Dương Thu Trì thu thập xong các tình tiết sự việc bèn đi xuống lầu, thấy ở trong vườn lý trưởng mang theo một đám nha dịch đang quỳ gối dập đầu. Bọn chúng nhìn thấy Dương Thu Trì xuống lầu, vẻ mặt cười khúm núm tiến lên: “Đại lão gia, hôm qua, bọn thuộc hạ ngu dốt, được sự giáo huấn của người, tiểu nhân như có một đòn đánh trúng vào đầu, tỉnh khỏi giấc mộng, sợ bọn thuộc hạ không cẩn thận, đã tận tâm tận lực hoàn thành việc mà lão gia giao phó hôm qua. Mặc khác đại lão gia đã hết sức vất vả, tiểu nhân cùng chư vị đồng liêu đây góp chút ít quà nhỏ, biểu thị tâm ý, thỉnh đại nhân vui lòng nhận cho”. Liền phía sau đó, một nha dịch trong tay cầm một cái rương nhỏ, khi mở ra bên trong trắng lóa đúng năm trăm lượng bạc.
Dương Thu Trì lạnh lùng nhìn y, cái nhìn này đủ làm toàn thân y sợ hãi, muốn nói cũng không dám nói, muốn cười cũng không dám cười.
Sau khi Dương Thu Trì xuyên thời gian trở về Minh triều, cũng đã lăn lộn ở quan trường được hai năm, nên đối với chế độ Minh triều cũng biết được một số quy cũ, cũng đã quen với cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Nên hắn nói: “Được! Bạc ta nhận!”. Dứt lời hắn bèn đi tới lấy một trăm lượng bạc từ trong rương ra, đến trước mặt Thái Nhã Liên đưa cho nàng ta nói: “Tối hôm qua các ngươi không được phát tiền cứu tế, vậy thì hãy nhận lấy số bạc này”.
Thái Nhã Liên vội vàng tiếp nhận, không ngớt lời cảm ơn.
Dương Thu Trì quay lại, chấp tay sau lưng nói với lý trưởng: “Đường sá trên thị trấn của các ngươi xem ra cũng xuống cấp lắm rồi, chẳng ra bộ dạng gì cả. Dù là đường phố nhưng cũng như là thể diện của chúng ta. Như vậy đi, còn lại bốn trăm lượng bạc, đem hết số tiền này mà tu sửa đường sá lại. Công việc này do ngươi phụ trách, sửa lại hết các con đường lớn nhỏ trên trấn cho ta. Ta sẽ cho người giám sát. Ngươi nghe đã rõ rồi chứ?”
Lý trưởng vội vàng mang số bạc đặt sang một bên, dập đầu nói: “Đại lão gia thương dân như con, tiểu nhân thay mặt dân chúng trong trấn cảm kích ân đức đại lão gia, nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa công việc mà đại lão gia giao phó”.
“Tốt lắm! Bây giờ ngươi giúp ta tìm một chiếc xe ngựa mang đến đây. Ta có việc cần ngay lúc này.”
“Dạ, trong nhà tiểu nhân có một chiếc xe ngựa tiểu nhân vẫn dùng, xin biếu lên đại nhân dùng tạm, chẳng biết là có được không ạ?”
“Mang lại đây ta xem “
Lý trưởng vội vàng phái người đi lấy chiếc xe ngựa đến. Trông cũng không tệ lắm. Tuy nhiên nếu so với cỗ xe lớn lộng lẫy của Dương Thu Trì thì không thể bì kịp. Dương Thu Trì để hai mẹ con Thái Nhã Liên ngồi trong xe ngựa đó. Sau đó cùng Phùng Tiểu Tuyết nhảy lên xe ngựa của mình, buông rèm xuống, thẳng một đường đi về hướng nam.
Để Dương Thu Trì vui vẻ, Phùng Tiểu Tuyết đặc biệt sắp xếp đường sẽ đi qua là Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, để hắn có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp dọc đường, lĩnh hội phong cảnh đẹp như bức họa của đất Giang Nam.
Chỉ là tin tức về Liễu Nhược Băng là điều mà Dương Thu Trì hy vọng nhất vẫn chưa thấy truyền đến. Dù cảnh trí có tươi đẹp như bức họa đi nữa thì Dương Thu Trì vẫn ít nhiều không có hứng thú du ngọan. Không còn lòng dạ nào phản ứng với những trò nịnh nọt của quan lại đại phương hay chức cao vọng trọng. Cũng không có tâm trí nào để rà soát bách quan cùng với tuần phủ đại phương và quân dân. Cũng may vẫn chưa có ai có cáo trạng gì với Tuần phủ đại nhân. Hoàng thượng cũng không biết rằng vị khâm sai đại thần này cũng chẳng bận bịu chính sự gì cho lắm, mà là buồn bực ngồi trong xe ngựa, thẳng đường đi về hướng Nam.
Tống Vân Nhi thấy hắn lo lắng như vậy, liền hạ lệnh tăng cường công tác điều tra nghe ngóng tình hình. Mãi cho đến khi họ đến Ninh Ba rồi mà vẫn chưa có tin tức gì của Liễu Nhược Băng.
Dương Thu Trì gần như tuyệt vọng, cả ngày muộn muộn phiền phiền, cơm nước cũng không thèm nghĩ tới. Không nói cũng biết, Tống Vân Nhi các nàng ấy như thế nào, bọn họ nghĩ đủ cách trêu chọc hắn. Vậy mà cũng không làm hắn hứng thú.
Ngày hôm đó, cỗ xe ngựa của bọn họ đã đến Ninh Ba ở Chiết Giang.
Ninh Ba cách huyện Định Hải không xa. Minh triều vì đề phòng bọn giặc Oa tập kích, nên từ trên xuống dưới tại các nơi trọng yếu của vùng duyên hải đều bố trí đầy dẫy sự phòng vệ, trong đó có Định Hải và Ninh Ba.
Để vào thành, có cuộc tra xét rất nghiêm ngặt. Dương Thu Trì tạm thời không muốn tiết lộ thân phận, bất đắc dĩ chọn một tùy tùng trong Cẩm y vệ đưa lệnh bài ra, lúc đó mới được vào thành.
Đi vào thành tìm một quán trọ lớn để dừng chân. Sau khi nghe ngóng mời biết được nguyên nhân tại sao lại có sự thẩm tra nghiêm ngặt như vậy. Nguyên nhân là do mấy hôm trước có đến mấy ngàn bọn giặc Oa đến quấy nhiễu, bỏ qua Định Hải mà tiến thẳng giết chóc ở Ninh Ba thành. May mắn là thành Ninh Ba phòng thủ chắc chắn. Ở khu Long Sơn, quan giữ thành Định Hải cùng quân đội đồn trú gần đó gấp rút chi viện. Lúc này bọn giặc Oa mới rút lui. Khi triều đình cung cấp lương bổng cho quân lính còn bị cướp bóc hết. Sau đó, Định Hải phái hải quân truy kích, tiêu diệt hết mấy trăm tên giặc Oa. Lúc này mới lấy lại chút ít thể diện.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thu Trì bảo Từ Thạch Lăng dùng bồ câu đưa tin sai Trương Khiếu Giang là thiết giáp hộ vệ quân, để cho bọn họ đến Ninh Ba thành đợi mệnh. Sau đó ngồi xe ngựa ra khỏi thành, đi trước đến Định Hải.
Từ Ninh Ba đến Định Hải chỉ mất khoảng hai ngày đường nên cũng không cần phi vội lắm. Giữa trưa khi gặp rất nhiều lưu dân đang kéo nhau đi thành đoàn. Tống Vân Nhi vén màn xe lên xem xét, nhìn thấy một cụ già cùng một đôi vợ chồng trẻ đang ngồi nghỉ tạm ở một tảng đá ven đường, bên cạnh đặt nhiều túi lớn nhỏ, vội bảo xe ngựa dừng lại. Tống Vân Nhi nhảy xuống xe hỏi: “ Lão nhân gia, xin hỏi các người nhiều như vậy là đang đi đâu thế?”
“Đi chạy nạn, chiến tranh loạn lạc, bọn giặc Oa tấn công vây đánh Định Hải, chúng tôi đang đi lánh nạn”. Ông cụ già nhìn Tống Vân Nhi có chút nghiêm trọng: “Tiểu cô nương, sao các người không trốn đi, thay vì cứ đứng bên đường thế kia? Nếu không có việc gì gấp thì bây giờ không nên đi. Bọn giặc Oa vốn không phải người mà là dã thú, ăn tươi nuốt sống người khác.”
“Vậy a? Giặc Oa lại đến tấn công Định Hải sao? Vậy bây giờ tình hình chiến đấu thế nào rồi?”
“Ngày hôm qua cũng đã thối lui, nhưng nghe tin là sẽ quay trở lại, cho nên chúng tôi mới tìm đường chạy thoát. Cô nương, đao kiếm không có mắt đâu, tốt hơn hết là nên đi trước đi.”
Tống Vân Nhi oán giận nói: “Bọn giặc Oa này ngang ngược quá rồi, vậy quan binh ở đâu?”
“Quan binh à? Ôi! Không cần phi nói tới! Quan binh cũng chỉ biết đàn áp dân chúng lão bách tính mà thôi, gặp chiến tranh, nghe nói có giặc Oa đến thì chạy nhanh còn hơn thỏ!”
Chàng trai trẻ đứng bên cạnh có chút không phục: “Kìa cha! Quan binh cũng có người không sợ chết, không phải người nào cũng nhu nhược”.
“Đúng vậy, cũng đã có mấy người thật sự không sợ chết. Cũng như quan giữ thành Định Hải của chúng ta là Hoàng Khắc Trữ Hoàng Đạt Nhân đúng là một vị anh hùng. Chỉ cần ông ấy xuất mã, đã có thể giết chết mấy trăm tên giặc Oa, đắc thắng quay về. Cũng may là Định Hải chúng ta còn có những người như ông ấy, bằng không đã bị giặc Oa công hãm thành rồi!”
Chàng trai trẻ lại nói: “Cha! Còn có Tôn Hiệp Thủ đại nhân, đây cũng là một viên hổ tướng. Nghe nói, ông ta giết giặc Oa, chặt đầu chúng xuống rồi dùng dây thừng cột phía sau ngựa kéo về.’’
“Đúng vậy! Nhưng chỉ tiếc là Đại Minh chúng ta có quá ít những hổ tướng như vậy!”
Trên mặt Tống Vân Nhi lộ ra vẻ kính nể: “Vậy là cũng còn có bậc hổ tướng ư, nếu có cơ hội nhất định ta cũng phải nhìn một lần.”
“Không cần có cơ hội đâu, chỉ cần cô nương ngồi ở quán trà trên lầu tại Định Hải này nhìn xuống thì cũng có thể nhìn thấy Tôn Hiệp Thủ cưỡi ngựa mang theo binh tướng tuần tra trong thành rồi. Nhưng nếu muốn gặp Hoàng đại nhân thì không dễ dàng. Ông ấy dù sao cũng là người đứng đầu trong thành, không mấy dễ dàng lộ diện, đề phòng bị gian tế giặc Oa ám sát.”
Sau khi đa tạ mọi người, Tống Vân Nhi lên xe ngựa, kể lại tình hình vừa nghe được cho Dương Thu trì nghe. Hỏi Dương Thu Trì bây giờ nên làm như thế nào?
Dương Thu Trì nói: “Còn có thể làm được gì nữa bây giờ chứ? Cứ tiếp tục đi trước đã. Chúng ta đến đây mục đích cũng là đối phó với bọn giặc Oa này, bảo mọi người hãy cẩn thận hơn nữa.”
Xe ngựa cứ tiếp tục đi về trước. Tối ngày hôm sau thì cuối cùng cũng đến huyện thành Định Hải. Sau khi kiểm soát nghiêm ngặt, bọn họ vào trong thành, tìm một quán trọ để ở lại.
Thời buổi chiến tranh loạn lạc mà còn có khách quý đến trọ, điều này làm cho chưởng quầy rất vui mừng, tự mình đến chào hỏi bắt chuyện. Thu xếp cho Dương Thu Trì bọn họ ở phòng hảo hạng tốt nhất (vì dù sao cũng không có ai trọ ở mấy phòng này). Tự mình pha ấm trà thơm nhất mang cho Dương Thu Trì.
Phùng Tiểu Tuyết thấy Dương Thu Trì cứ buồn buồn không vui, đến được địa phương này đã là vất vả lắm rồi, có người chịu đến nói chuyện phiếm cũng tốt, vội ngồi xuống bắt chuyện với chưởng quầy.
Dương Thu Trì thuận miệng hỏi: “ Nghe nói mấy ngày trước đây, giặc Oa lại tập kích, quý tiệm đây không bị tập kích quấy rối sao?”
“Nhờ phúc! Nhờ phúc!” Chưởng quầy cười cười nói: “Chúng ta thật là nhờ hồng phúc của Hoàng Thủ Bị và Tôn Hiệp Thủ. Nếu không có hai vị này lãnh quân thủ thành thì một khi giặc Oa công phá, toàn bộ dân chúng có thể gặp tai ương rồi. Sợ rằng tiểu điếm này cũng khó may mắn mà thoát khỏi.”
“À...” Dương Thu Trì lộ vẻ mặt có chút buồn phiền. Điều này thì ở dọc đường đi cũng đã được nghe dân chúng kháo nhau là nhờ vào hai vị tướng quân tốt này. Xem ra cũng vì Băng nhi mà tự mình đến vùng Định Hải này một chuyến, sợ rằng chỉ lãng phí tinh thần và sức lực mà thôi, bèn hỏi : “Nghe nói, trước kia thủ thành còn có một vị trấn phủ nữa tên Diệp Quân Cường, người này chiến đấu như thế nào?”
“Hắn a? ha ha, không nên nói ra làm gì. Hắn là loại người vô tích sự, chẳng làm được gì cả. Khi Thủ bị, Hiệp Thủ và đại tướng quân trên thành chiến đấu thì hắn là tên tiểu tử tham sống sợ chết, lưu luyến thê tử, lén trốn về nhà ẩn náo. Hoàng tướng quân biết được hết sức giận dữ. Sau khi đánh lui giặc Oa, mang quân đến nhà hắn hỏi tội. Tiểu tử này tự biết khó mà may mắn thoát khỏi, tự mình chặt đầu đi. Ô hay! Biết sớm là như vậy, dù sao muốn chết sao không chết trên chiến trường! Thật là thứ vô tích sự!”
Dương Thu Trì lắc đầu không nói gì. Lúc này sắc trời đã dần tồi dạng xuống. Hắn cũng hiểu được nỗi bực bội trong lòng, bèn đứng lên, đi đến gần cửa sổ. Tại cửa sổ nhìn xuống thưa thớt người đi đường, cảm giác không có gì là thú vị cả.
Ngay lúc này, từ phía cuối đường chợt truyền tới tiếng vó ngựa, một đội quân sĩ trong tay cầm đao kiếm xếp thành hàng đang đi đến.
Nghe tiếng vó ngựa, chưởng quầy vui vẻ nói: “Tôn đại nhân tuần tra trên đường đã đến rồi.”Nói xong y đi đến cạnh cửa sổ nhìn.
Người dẫn đầu đội quân sĩ ở xa xa ấy cưỡi trên con ngựa màu vàng, lưng hùm vai gấu, một tay nắm cương ngựa, một tay mang thanh kim bối Đại Khảm Đao, mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
Người đi hai bên đường đều tách ra, cung kính đứng trang nghiêm, lớn tiếng hô: “Tôn tướng quân tuần tra à? Vất vả cho tướng quân quá rồi!”
Tôn Hiệp Thủ gật đầu, mỉm cười đi ngang qua khách sạn của nhóm Dương Thu Trì.
Dương Thu Trì quay lại ghế ngồi, chưởng quầy thấy Dương Thu Trì vẻ mặt buồn bã, tựa hồ như tinh thần uể oải, sau khi nói vài lời khách sáo, liền cáo từ ra khỏi phòng.
Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi cùng Vân Lộ thấy Dương Thu Trì nằm trên ghế mắt nhắm dưỡng thần nên cũng không dám nhiều lời, chỉ người này nhìn người kia, ngươi kia nhìn lại người này, trong phòng hoàn toàn yên ắng. Tiểu hắc cẩu dường như cũng bị các nàng lây bệnh, lẳng lặng đến nằm dài bên chân của Dương Thu Trì, nhắm mắt lại giả vờ lim dim ngủ.
Lát sau, Dương Thu Trì bảo Tống Vân Nhi cùng Từ Thạch Lăng mang theo thánh chỉ đến nha môn tuyên đọc thánh mệnh, lệnh cho Hoàng Thủ Bị cùng Tôn Hiệp Thủ và tri huyện đến quán trọ để gặp hắn.
Một lát sau nghe đựơc bên dưới có tiếng người huyên náo, không ít người cũng đến, tiếp theo là những bước chân thùng thùng lên lầu. Mấy người vội vã qua hành lang, đi tới ngoài cửa. Lập tức, Tống Vân Nhi đẩy cửa tiến tới, nói với Dương Thu Trì: “Ca, Hoàng Thủ Bị, Tôn Hiệp Thủ cùng tri huyện Định Hải Cao Dương cùng các quan phó đã đến rồi.”
“Bảo bọn chúng vào đây!”
Chốc lát sau, mấy người mặc áo giáp, đội mũ ô sa là võ tướng quan văn đang bước vào, đứng theo thứ tự. Sau khi Tống Vân Nhi giới thiệu, chúng quan đồng thời cung kính chắp tay nói: “ Hạ quan tham kiến tuần phủ đại nhân!”
Dương Thu Trì đứng dậy , chắp tay hoàn lễ, bảo mọi người tìm chỗ ngồi.
Chúng quan theo thứ tự phẩm hàm lần lượt ngồi xuống. Khi đó người có bộ ria mép như sơn dương chính là võ tướng Hoàng Khắc Trữ lập tức giới thiệu về mình. Tiếp theo Dương Thu Trì được nghe bọn họ báo cáo tình hình công việc. Hoàng Khắc Trữ chủ yếu báo cáo tình hình quân sự, bọn giặc Oa nguy hại ra sao, cách bố trí quân đội, những ngày sắp tới sẽ tác chiến như thế nào để giành được chiến thắng. Tri huyện Cao Dương thì báo cáo tình hình quân dân phòng ngự giặc Oa, sản xuất nông nghiệp cùng tiểu thủ công nghiệp. Nguyên nhân chính là do bọn thổ phỉ giặc Oa quấy nhiễu làm cho nhiều người dân vùng duyên hải phải sống lang thang, không nơi nương tựa. Triều đình nhiều lần mở kho cứu trợ nhưng đều bị bọn giặc Oa chặn đường cướp sạch.
Sau khi Dương Thu Trì nghe xong, nói vài câu khen ngợi, động viên. Hoàng Khắc Trữ cao hứng nói: “ Tuần phủ đại nhân, Tôn Hiệp Thủ, sau hai ba ngày mang binh truy kích giặc Oa, đã giết được hơn năm trăm tên. Hạ quan thay Tôn Hiệp Thủ cúi xin Tuần phủ đại nhân thỉnh công.”
Tôn Trí Cao khom mình ảm ơn, khiêm tốn nói: “Tất cả cũng là nhờ vào sự chỉ huy của Hoàng tướng quân”. Hai người nhìn nhau cùng mỉm cười.
Dương Thu Trì nói: “ Bổn quan sớm nghe qua tình hình của giặc Oa rồi, chỉ là chưa thấy tận mắt thôi. Nếu Tôn tướng quân đã đánh chết mấy trăm tên giặc Oa như vậy. Bổn quan cũng muốn nhìn qua xem bộ dạng mấy tên giặc này chết ra sao”.
Hoàng Khắc Trữ đứng lên nói: “Bẩm, đống thi thể giặc Oa đặt ở một phòng trong nha môn. Tổng cộng là năm trăm hai mươi bốn xác. Hạ quan xin đưa đại nhân đến đó kiểm kê.
Dương Thu Trì cười nói: “Không phải là ta không tin các ngươi, chỉ là tò mò thôi”.Đang định đứng lên đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn nói: “ Bổn quan nghe nói Hoàng đại nhân còn có một thuộc hạ tên là Diệp Quân Cường, cũng là trấn phủ, vì sợ tội nên đã tự sát. Các ngươi có hay không chuyện đưa hết gia sản của hắn và cả gia sản bên phu nhân người này đi sung công rồi?”
Trên mặt Hoàng Khắc Trứ thoáng hiện lên chút bất an, hắn khom người nói: “Hồi bẩm đại nhân, Diệp Quân Cường tham sống sợ chết, mấy tháng liền giặc Oa quấy nhiễu vùng Định Hải, hắn lâm trận bỏ chạy, trốn về gia trung ẩn núp. Điều này có Tôn Hiệp Thủ cùng nhiều người nữa làm chứng. Hạ quan tim hắn trị tội, không ngờ chạy đến gia trung thì hắn vì sợ tội mà tự sát rồi. Vì vậy hạ quan hạ lệnh mang gia tài của hắn sung công.
“Ừ, các ngươi đưa gia sản của hắn sung công cũng không sao. Nhưng lại mang cả gia sản bên nhà nương tử của hắn đi sung công là không hợp lý lắm. Suy cho cùng chuyện nhà hắn và bên nhà nương tử hắn cũng không liên quan gì. Nếu phu nhân hắn đã được gã cho hắn rồi thì chuyện của hắn không dính dáng gì đến nhà phu nhân hắn.”
“Dạ, dạ, hạ quan xử lý không ổn thỏa, chỉ là trong thời gian giặc Oa quấy nhiễu, đã thiêu hủy hết thôn trang. Gia sản nương tử hắn cũng không may mắn thoát khỏi. Hơn nữa phu nhân của hắn đã mất tích lâu ngày, tìm khắp nơi nhưng không thấy.”
Dương Thu Trì khẽ nhíu mày: “Phu nhân của hắn là Thái Nhã Liên đã dâng cáo trạng nên bổn quan mới đến đây. Bổn quan sẽ điều tra lại vụ việc này. Hoàng tướng quân, chúng ta làm việc cho dù theo lý thì cũng phải công đạo. Không thể làm ẩu làm càng. Quốc khố chúng ta cũng không cần đến những đồng tiền này.
Những lời nói này có vẻ nặng, Hoàng Khắc Trữ vội vàng khom người nói: “Dạ, dạ, hạ quan biết sai rồi. Nếu gia sản của nương gia hắn bị thiêu hủy thì hạ quan xin đem toàn bộ gia sản cấp cho mẹ con nàng ta để đền bù.”
“Ừ, như vậy cũng được!” Dương Thu Trì gật đầu: “Được rồi! Chúng ta đi nhìn thi thể của bọn giặc Oa! Để xem bọn chúng bộ dạng thấp bé thế nào!”
Câu này làm cho mọi người trở nên vui vẻ, nở một nụ cười. Hoàng Khắc Trữ nói: “Đại nhân, kỳ thực giặc Oa này cũng là một bộ phận người dân của Đại Minh chúng ta. Cũng chỉ là bọn giặc cỏ vô lại, vô tình cùng với dân vùng duyên hải trở thành những điêu dân, trốn đến vùng biển làm thổ phỉ. Đó thật sự cũng chưa phải là người Oa nữa.”
“Ô, vậy a!” Dương Thu Trì bước xuống lầu, hỏi chút ít về tình hình chiến sự, Hoàng Khắc Trữ cung kính hồi đáp.
Đi đến liễm phòng ở nha môn, lúc này bầu trời đã tối đen. Sớm có mấy quân sĩ mang đèn lồng đến thắp sáng mấy bó đuốc. Trước liễm phòng mở ra một vùng đất trống thấy sáng choang.
Dương Thu Trì chậm rãi đi qua dò xét.Đột nhiên kêu khẽ một tiếng, xoay người lấy đèn lồng, giơ cao từ đỉnh đầu xuống đến phần thân, cẩn thận xem xét thi thể, một hồi lâu nhưng vẫn không nói gì.
Hoàng Khắc Trữ vội hỏi: “ Đại nhân, có gì không đúng sao?”
Dương Thu Trì không nói, lần lượt kiểm tra một lượt, rồi quay đầu lại hỏi Tôn Hiệp Thủ: “Các ngươi đánh chết mấy trăm tên giặc Oa như thế có từng thu được chiến lợi phẩm gì không?”
“Bẩm cũng có thu được một chút ít vũ khí, ngoài ra còn có chút ít tài vật mà bọn chúng cướp đi"
“Đưa ta đi xem thử!’’
Hoàng Khắc Trứ dẫn Dương Thu Trì đến kho chứa vũ khí, chiến lợi phẩm thu về được đặt ở đây. Sau khi xem xét một lần, Dương Thu Trì nói: “À, hai vị tướng quân khổ cực đã nhiều , đánh gục mấy trăm giặc Oa, thu được lượng lớn vũ khí. Bổn quan nhất định báo với Hoàng thượng, đề nghị thỉnh công hai vị tướng quân đây.”
Hai người mừng rỡ, vội vàng khom người cảm tạ.
Theo người nha môn đi ra, Dương Thu Trì hỏi: “Gia trạch của Diệp Quân Cường ở địa phương nào? Để ta đến đó một chút.”
Hoàng Khắc Trữ vừa rồi đã bố trí người đem tài sản nhà cửa tịch thu trả lại cho Thái Nhã Liên. Giờ phút này nghe Dương Thu trì quan tâm đến chuyện này, trong lòng thầm nghĩ là may mắn, xem ra vị Tuần phủ đại nhân và nhà Diệp Quân Cường có quan hệ gì đó. Bản thân y kịp thời mượn gió căng buồm quả là chính xác, bằng không làm tuần phủ đại nhân mất hứng là tự chuốt lấy phiền toái rồi.
Đi tới nhà Diệp Quân Cường, nhìn thấy Thái Nhã Liên dẫn con gái dọn dẹp căn nhà. Ngôi nhà cũng không lớn lắm, có phần cũ kỹ, xem ra cũng đã nhiều năm rồi. Thái Nhã Liên thấy Dương Thu Trì đến, vô cùng mừng rỡ, kéo con gái lại, dập đầu cảm tạ.
Dương Thu Trì nói với Hoàng Khắc Trữ và tùy tùng: “ Các ngươi về trước đi, bổn quan ở lại đây, không muốn có người đi cùng.”
Hoàng Khắc Trứ vâng lệnh, lại nói: “Tuần phủ đại nhân, tại hàn xá của hạ quan cũng đã chuẩn bị một ít rượu nhạt, cung thỉnh đại nhân hạ cố đến chơi”. Sau khi thấy Dương Thu Trì gật đầu bằng lòng, liền để lại một đội binh sĩ ở lại, cầm đèn lồng hầu hạ. Lúc này mới vui vẻ mang dẫn chúng quan đi ra.
Dương Thu Trì nói với Thái Nhã Liên: “Phu quân của nàng chết ở nơi nào? Hãy dẫn ta đến đó xem một chút.”
“Dạ”. Thái Nhã Liên dẫn Dương Thu Trì đi đến phòng khách, chỉ vào giữa mặt đất nói: “Là ở chỗ này, tôi cùng Băng nhi dẫn lang trung trở về cũng là lúc nhìn thấy tướng công nằm trên mặt đất, chết tại chỗ này. Khắp nơi trên đất đều đầy máu tươi”.
Dương Thu Trì cầm đèn lồng đi vào nhà. Bởi vì trong nhà có người chết, nên khoảng thời gian này cũng không có ai lui tới nơi này. Chiến tranh loạn lạc, chỉ trong thời gian ngắn mà đã bán hết của cải. Vì vậy, nha môn cũng chỉ có một vài thứ có giá trị, còn lại đều đã bị niêm phong. Gian phòng này được bày biện thế nào cơ bản còn giữ nguyên trạng. Mấy tháng qua, vết máu trên mặt đất đã chuyển sang màu đỏ sậm.
Dương Thu Trì cầm đèn lồng ngồi xuống cẩn thận quan sát. Tống Vân Nhi không nói gì, lẳng lặng đi theo sát Dương Thu Trì. Nhìn thấy quang cảnh, liền cúi đầu xem xét. Dương Thu Trì ra hiệu cho nàng ta chú ý đến tình hình vết máu rải rác, và nhẹ giọng giải thích.
Xem xong hiện trường, Dương Thu Trì đi ra ngoài đứng ở sân trong, trầm tư một hồi lâu, gọi Tống Vân Nhi lại, thì thầm to nhỏ một lúc. Tống Vân Nhi gật đầu lia lịa, vội vã đi ngay.
Tối hôm đó, Dương Thu Trì ở nhà của Hoàng Khắc Trữ uống rượu cùng quan quân địa phương giữ thành Định Hải, tỏ thái độ cần phải lập tức viết tấu chương bẩm báo triều đình chi một khoản tiền để cứu trợ thiên tai.
Mấy ngày kế tiếp, Dương Thu Trì đi thị sát tình hình phòng ngự vùng duyên hải, có cả Cao tri huyện cũng đi cùng. Hắn tận mắt nhìn thấy cảnh nhiều nhà dân vùng duyên hải bị thiêu hủy, đến thăm hỏi những người dân bị nạn, lưu lạc khắp nơi khổ sở.
Cuối cùng Hoàng thượng hạ chỉ cấp phát tiền cho Ninh Ba phủ, một lần nữa phát cho Định Hải.
Ngày hôm đó, tại nha môn Dương Thu Trì họp bàn cùng Cao tri huyện, cùng thảo luận xem phải làm thế nào để giúp đỡ dân vùng thiên tai. Hoàng Khắc Trữ vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo. Nói đến vấn đề này, y báo cáo rằng giặc Oa đã phục kích đoàn xe triều đình áp vận lương hướng cứu trợ thiên tai, thỉnh cầu tăng viện. Y cũng đã hạ lệnh cho Tôn Hiệp Thủ soái lĩnh binh đến cứu viện kịp thời. Dương Thu Trì không ngớt lời khen ngợi Hoàng Khắc Trữ đã xử sự quyết đoán.
Sẫm tối ngày hôm đó, Tôn Hiệp Thủ soái quân khải hoàn trở về, dùng dây thừng xâu một chuỗi đầu người, cưỡi con ngựa Hoàng Bưu trở về huyện Định Hải. Toàn bộ bách tính dân chúng trong thành đều đồn đãi rằng Tôn tướng quân đã lập được chiến công lớn, giết được vô số giặc Oa.
Dương Thu Trì tự mình ra nghênh đón, khen thưởng có phần gia tăng. Cũng hạ lệnh triệu tập tất cả quan quân binh sĩ bảo vệ Định Hải từ cấp huyệnh trở lên, buổi trưa ngày mai tại nha môn Định Hải đến ăn mừng chiến công.
Buổi chiều ngày hôm sau, quan quân lớn nhỏ trên dưới trăm người đều tề tụ đông đủ tại đại viện nha môn huyện Định Hải. Dương Thu Trì ngồi sang một bên trong buổi yến đãi anh hùng, xây một cái tháp mừng buổi lễ. Trên đài bày một bàn tiệc, ngoại trừ Dương Thu Trì còn có Hoàng Thủ Bị, Tôn Hiệp Thủ cùng Cao tri huyện cũng như các quan địa phương cùng ngồi.
Sau khi mọi người đã đến đông đủ, trước tiên Dương Thu Trì khao thưởng ba quân. Sau đó chỉ lo uống rượu, vẫn chưa ban thưởng cho Hoàng Khắc Trữ và Tôn Hiệp Thủ.
Đến khi chờ đợi được một lúc, rất nhiều quan quân đã uống rượu hơi ngà ngà. Vào thời điểm này, Từ Thạch Lăng vội vàng đến bên bàn, kề tai nói nhỏ với Dương Thu Trì vài tiếng. Dương Thu Trì gật đầu mỉm cười, cao giọng nói: “Các vị huynh đệ...!"
Nghe Tuần phủ đại nhân lên tiếng, tất cả quan quân đều im lặng trở lại.
Dương Thu Trì nhìn chung quanh rồi đảo mắt liếc chúng quan giữa sân, nói: “Hôm qua Hoàng tướng quân chỉ huy Tôn tướng quân đi đánh bọn giặc Oa đã cướp lương hướng của triều đình, giết được vô số cường địch. Bổn quan thấy ngứa tay, cho nên sai thuộc hạ ra ngoài tìm kiếm giặc Oa. Cũng giống như mèo gặp chuột, vừa hay gặp một toán giặc Oa. Sau một hồi kịch liệt chiến đấu. Ngoại trừ giết người ngoài thì đã bắt được mấy trăm tên giặc Oa. Vừa rồi bổn quan nghe bẩm báo lại rằng bọn giặc đã áp giải đến đây rồi. Bổn quan cũng đã lệnh cho họ đến, theo như bổn quan biết, trước kia chúng ta cũng đã thấy nhiều thi thể giặc Oa là do Hoàng tướng quân và Tôn tướng quân đánh gục. Hôm nay, bổn quan bắt sống không ít giặc Oa. Chúng ta một bên uống rượu, một bên nhìn xem tinh thần của mấy tên giặc này ra sao. Dẫn tên cầm đầu giặc Oa lên đây!"
Một lát sau, mười mấy tên quân sĩ cầm đao dẫn mười tên giặc Oa đến quì xuống trước đài.
Dương Thu Trì quay đầu nói với Tôn Trí Cao: “Tôn tướng quân, ngươi hãy đến xem, bổn quan đã bắt được mấy tên giặc Oa này ra làm sao?"
Tôn Trí Cao bưng chén rượu, chậm rãi đi đến trước đài tập trung nhìn, chợt tuột tay để chén rượu rơi leng keng trên đài, vội vàng che giấu nói: “A, mấy tên giặc này quả là xấu xí khó coi quá. Đại nhân hãy mang hết bọn chúng ra bắn chết đi, tránh phải tốn gạo nuôi tai họa này."
Tên giặc Oa quỳ chính giữa lạnh lùng nói: “Tôn Trí Cao! Ngươi thật ác độc a! Ha ha, bất quá, ngươi muốn giết ta diệt khẩu à? Không có cửa đâu! Lão tử ta mà có chết cũng lôi kéo ngươi theo cùng!"
Tôn Trí Cao bị làm cho giật mình, quay nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn nhìn chính mình như cười cười mà không phải cười, không chỉ sợ hãi nói: “Này. . . tên giặc Oa này nói cái gì chứ, hạ quan nghe không hiểu?"
"Phải không vậy? Hắn chính là Ô Trữ, thủ lĩnh lẫy lừng của giặc Oa ở vùng Định Hải này, Tôn tướng quân không nhận ra sao?" Dương Thu Trì mỉm cười, quay đầu nói với tên giặc Oa: “Ô Trữ, ngươi hãy thành thật khai báo, nếu ngươi thẳng thắn cung khai, ta sẽ cho ngươi toàn mạng, cho ngươi được thoải mái".
"Đa tạ đại nhân!". Giặc Oa bị bắt bình thường sẽ bị lăng trì xử tử. Cho nên nghe được những lời này hắn hết sức cảm kích, cố gắng dập đầu nói: “Ta là Ô Trữ, vốn là thủ lĩnh người Oa vùng Định Hải. Mấy ngày trước dẫn một toán binh tập kích Định Hải, Ninh Ba chính là ta. Cách đây vài ngày, ta được tin mật báo rằng triều đình chuyển lương hướng đến Định Hải, biết được cả lộ tuyến cụ thể. Ta đã cho quân phục kích, không nghĩ là bị trúng kế của Dương đại nhân. "
"Bổn quan không cần ngươi kể lại chuyện hôm qua. Hãy nói chuyện của những hôm trước đó đi"
"Bẩm, vốn là Hoàng Thủ Bị và Tôn Hiệp Thủ cùng chúng tôi đã có cấu kết nhau. Xác định phương châm là "vây thành đánh quân tiếp viện", có nghĩa là bao vây và thường xuyên tập kích Định Hải, thiêu hủy nhà dân. Chờ đợi triều đình chuyển lương hướng xuống cứu trợ thiên tai, từ Ninh Ba hộ tống đến Định Hải. Bọn họ bí mật đem lộ tuyến này báo cho chúng tôi biết. Do đó, chúng tôi mới mai phục tập kích bất ngờ. Mà Trương Trác chỉ huy sứ Ninh Ba vốn đã cấu kết với chúng tôi, nên đã phái ra những binh sĩ già yếu hộ tống lương hướng. Sau khi chúng ta đắc thủ, bèn đem hết mấy binh sĩ này ra giết chết, rồi mặc trang phục của chúng ta giả làm người Oa. Sau đó bọn họ lấy mấy thi thể giả mạo này mang đi làm công trạng lĩnh thưởng. Phần lương hướng cướp được chia năm-năm. Trương Trác cùng Hoàng Khắc Trữ nói rằng, đây là hai bên đều có lợi. . . "
"Nói bậy! Lão phu giết ngươi! Hoàng Khắc Trữ run run bộ ria mép hoa râm, sắc mặt đỏ lên, đi đến, tay đặt trên chuôi kiếm, chuẩn bị dộng thủ, liền bị cánh tay Dương Thu Trì đè lại: “Hoàng tướng quân đừng sốt ruột". Dứt lời, nhìn Tôn Hiệp Thủ: “Tôn tướng quân, người nói sao? Có thể có việc này không?"
"Không không! Nhất định là do hắn nói bậy! Hắn rõ ràng là đang dùng kế phản gián. Đại nhân đừng để bị mắc lừa. "
"Thật vậy sao?" Dương Thu Trì lấy một phong thư từ trong ngực, mở ra trước mặt Hoàng Thủ Bị và Tôn Trí Cao, "Đây là thư mật báo tin tức? Ngươi giải thích việc này thế nào đây?"
Sau khi Hoàng Khắc Trữ nhìn thấy, nhất thời sắc mặt chuyển sang trắng bệch: “ Cái. . cái. . . này. . . "
"Hoàng Thủ Bị, đây là bút tích của ngươi đúng không? Bức thư đã chỉ rõ lộ tuyến chuyển lương hướng của triều đình, chúng ta muốn so sánh lại bút tích a? Hắc hắc, sau khi bổn quan phái quân đội đi đánh tan giặc Oa, cái này là lục soát được trong người của Ô Trữ!" Quay đầu sang hỏi Ô Trữ: “Bổn quan nói như vậy có đúng không?"
"Bẩm đại nhân, phong thư này đúng là do Hoàng Khắc Trữ viết cho chúng tôi, thông báo đường vận chuyển của lương hướng".
Hoàng Khắc Trữ lùi hai bước, lạnh lùng nói: “Dương đại nhân, người tin vào lời vu khống trong thư của tên tặc tử này sao?"
Dương Thu Trì dò xét trên dưới rồi liếc mắt nhìn Hoàng Khắc Trữ và Tôn Trí Cao: “Hai vị tướng quân, ta đã phái Cẩm y vệ điều tra làm rõ, biết được rằng một năm trước đó, ở Định Hải này các ngươi cũng chỉ là quân sĩ bình thường. Chỉ trong một năm gần đây, các ngươi một bước lên thẳng mây xanh. Đây là vì sao a? Chẳng lẽ hoàn toàn dựa vào sức mạnh đánh giặc của các ngươi thật sao?"
Hoàng Khắc Trữ hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào, nhưng Tôn Trí Cao thì cười lạnh: “Đại nhân nghĩ sao?"
"Hắc hắc, lần này các ngươi giết được giặc Oa, rồi dẫn ta đi xem các thi thể đó, nhưng có một chỗ đáng chú ý- Ngươi có biết điểm đáng chú ý đó là gì không?"
Tôn Trí Cao cùng Hoàng Khắc Trữ sóng vai đứng chung một chỗ, lạnh lùng nói: “Hạ quan không rõ, xin thỉnh giáo Dương đại nhân".
"Đó chính là miệng vết thương! Lúc này đây ngươi mang về mấy trăm thi thể giặc Oa, ngươi thật không phát hiện ra miệng vết thương của mấy thi thể giặc Oa mà ngươi đem đến cho ta xem để tranh công lãnh thưởng có gì đó không giống nhau sao?"
Tôn Trí Cao cùng Hoàng Khắc Trữ thoáng nhìn nhau, Hoàng Khắc Trữ trầm giọng nói: “ Không giống nhau ở điểm nào?"
"Đao kiếm của giặc Oa vốn là người Nhật tuy dài mà hẹp, so với bảo kiếm của quân ta thì nhỏ mà sắc. Hơn nữa cũng dễ nhận biết giữa đao và bảo kiếm của quân ta. Hơn nữa đơn đao cũng phải mỏng hơn môt ít. Dương nhiên, điểm này các ngươi xem thấy cũng không sai biệt lắm, nhưng mà dưới mắt của bổn quan, chỉ cần liếc qua là có thể nhận thấy. Thứ nhất, trên thi thể của bọn giặc Oa mang về, đại bộ phận các vết thương đều bị bổ tách ra. Nhưng nếu các vết thương ấy do đơn đao gây ra thì rõ ràng là không bình thường. Lúc ấy bổn quan cầm đèn lồng quan sát qua, những vết thương gây chết người này chỉ có thể hình thành do đao của người Nhật. Hơn nữa, thi thể trên còn có một số bộ phận miệng vết thương là do bị đâm, miệng vết thương hẹp, điều này cũng chỉ có ở những tay đao tài năng của Nhật Bản mà thôi. "
"Theo như ý tứ của Dương đại nhân là như thế nào, hạ quan nghe không rõ?"
"Ý tứ thật giản đơn, mấy tên giặc Oa này kỳ thật là theo quan binh áp giải lương hướng từ Ninh Ba đến Định Hải. Vừa rồi, Ô Trữ cũng đã tự thú rồi. Bọn giặc Oa mấy ngàn người sau khi tập kích quan binh, thì đưa bọn họ ra đánh chết, thay quần áo của giặc Oa vào, đem thi thể trở lại hiện trường, chờ các ngươi tiến đến, dùng những thi thể giả mạo giặc Oa này đem lên triều đình lãnh công! Theo ta thì cách mà các ngươi làm để từ vị quan giữ bách hộ thăng chức lên cao quan trong vòng một năm chắc chắn là có nguyên nhân! Đương nhiên các ngươi đã bỏ qua một điều. Mấy thi thể này đều bị giặc Oa giết chết, cho nên miệng vết thương cũng là do đao của người Nhật gây ra, chớ không phải là do đao kiếm của các ngươi hình thành, đương nhiên là phải lộ tẩy rồi. Mấy ngày nay, khi bổn quan kiểm tra mấy thi thể giặc Oa đã bị các ngươi đánh gục thì đã phát hiện ra vấn đề này!"
"Lợi hại!"Hoàng Khắc Trữ vỗ tay nói: “Dương đại nhân quả thật lợi hại, dựa vào đâu mà bắt được sơ hở ni?"
"Không nhiều lắm!Nhưng cũng đủ để đem các ngươi ra tịch thu hết tài sản và giết cả nhà!"Dương Thu Trì lạnh lùng nói: “Hôm qua, xác của bọn giặc Oa, các ngươi đã không nhìn kỹ rồi. Tất cả đều đúng là xác của bọn chúng, là do hộ vệ của chúng ta đánh gục, rồi mang thi thể lưu lại hiện trường, chờ cho các ngươi tới bốc lên lãnh công. Các ngươi không biết ta vì cái gì mà phải làm như vậy sao? Bởi vì sau khi ta phát hiện ra mánh khóe kia, lập tức phái hộ vệ Từ Thạch Lăng bám sát. Đấy cũng là Cẩm y vệ tam phẩm đồng trì, được Hoàng thượng ngự ban cho bổn quan, mang theo để điều binh, khẩn cấp đến Thiệu Hưng phủ, triệu tập Phúc Sơn cùng đội hải quân hạm thuyền Tam Sơn, bí mật đánh bọc đến đóng ngoài hải vực Định Hải đợi lệnh. Cùng lúc đó, sau khi ta phái Cẩm y vệ dò xét, phát hiện ra những lần giặc Oa tập kích đội áp vận lương hướng của triều đình, thì Chỉ huy sứ Trương Trác vùng Ninh Ba đều phái ra những binh sĩ già yếu, hơn nữa quân số cũng không đủ. Ta hoài nghi trong đó có đều gian trá. Bèn hạ lệnh cho Cẩm y vệ đem Trương Trác bí mật thẩm vấn. Hắn cũng đã nhận rồi các ngươi cùng giặc Oa đích thật là có cấu kết hoạt động!"
Hoàng Khắc Trữ thở dài nói: “Dương đại nhân là Cẩm y vệ chỉ huy sứ, điểm này ta không quên. Xem ra sau này chúng ta cùng giao hảo với cẩm y vệ sẽ có vài lợi ích đó!"
"Các ngươi còn có cơ hội đó sao?” Dương Thu Trì cười mỉa mai nói: “Sau khi tra xét ra tội ác của các ngươi, đương nhiên để đề phòng các ngươi lại phái ra những người già cả, bệnh yếu đi áp vận lương hướng triều đình. Do đó ta đã phái người đích thân đi. Kỳ thực là ta đã cho năm trăm thiết kỵ binh đóng giữ ở Ninh Ba, bên ngoài thì khoác trang phục giả làm những lão nhân già yếu bệnh tật. Đến khi bọn binh lính của Ô Trữ tập kích thì mặc dù lấy ít địch nhiều, nhưng do trước đó đã có sự chuẩn bị, trang bị hoàn hảo, hơn nữa trên mình được khoác trọng giáp. Đao kiếm của giặc Oa có thế nào cũng không làm gì được bọn họ. Giặc Oa bị đánh tan tác. Sau khi để lại mấy trăm thi thể thì số còn lại ra biển đào tẩu, lên thuyền tháo chạy mất vía. Vừa hay lúc đó ngay tại Định Hải lại rơi vào bãi mai phục của ta. Mười chiếc hạm thuyền đều bị vây ở giữa. Chỉ cần một lần hành động đã diệt sạch bọn chúng. Ngoại trừ Ô trữ và mấy trăm giặc Oa đầu hàng ra thì những chiếc hạm thuyền đều bị chôn vùi nơi biển sâu".
"Lợi hại! Thật sự là rất lợi hại! Ta thật có chút bội phục Dương đại nhân đây thật bình tĩnh, tỉnh táo. Mấy ngày nay, Dương đại nhân đã có sự an bài trọng đại như vậy mà vẫn tỉnh bơ như không, bọn hạ quan vẫn không phát hiện ra . Thật sự là rất lợi hại! "
Dương Thu Trì lạnh lùng nói: “Lại nói đến Diệp Quân Cường vốn đã chống cự anh hùng. Con gái ông ta đã tận mắt nhìn thấy phụ thân giết chết mấy tên giặc Oa tại tường thành. Phu nhân hắn đã chứng minh lúc hắn mang con gái trở về cũng là lúc giặc Oa đào tẩu. Hắn bị trúng tên, thân đầy vết máu. Ta vẫn tin tưởng tiểu hài tử không biết nói dối. Cho nên khi vừa đến Định Hải, ta đã phái người đi thâm nhập điều tra, trà trộn vào quân sĩ phòng ngự thành lâu. Sau khi tra ra thì Diệp Quân Cường đích thực là chiến đấu anh dũng, đánh gục vài tên giặc Oa. Đợi khi giặc Oa rút lui, tiểu hài nhi lộ diện mới bế bé về nhà xem tình huống thế nào. Không hề có chuyện tham sống sợ chết mà sợ chết ở đây. "
"Thế còn việc hắn sợ tội tự sát thì sao chứ?” Tôn Hiệp Thủ nói.
"Hắn không phải tự sát, mà là do ngươi giết! "Dương Thu Trì nói. Đêm hôm đó, ta đã cẩn thận kiểm tra gian phòng để thi thể của Diệp trấn phủ, phát hiện ra vết máu trên mặt đất đích thật có chút kỳ quái".
"Vết máu là vết máu thôi chứ có gì là kỳ quái chứ! " Hoàng Khắc Trữ lạnh lùng nói.
"Vết máu là từ hai hướng vẩy ra! Dương Thu Trì dùng tay ra dấu, hai phương hướng khác thường đó là một lệch vền trước, một lệch về sau. Theo như lời kể của phu nhân Diệp Quân Cường thì lúc ấy trên cổ phu quân của nàng ta có vết thương rất sâu. Như vậy là vết thương rất nặng, đủ để toi mạng ngay tại chỗ rồi. Căn bản không có khả năng hình thành thêm vết thương thứ hai nữa. Mạch máu phía sau gáy bị chắt đứt, nên theo bình thường máu sẽ phun ra như dòng suối. Mà đao kiếm chém một lần đã có thể hình thành vết máu bắn ra tung tóe. Nhưng trên mặt đất, máu lại hình thành từ hai hướng. Điều này nói rằng Diệp Quân Cường không phải tự sát, mà là bị người khác dùng kiếm trước sau chém trúng vào gáy. Bởi vì dùng lúc dùng lực và tư thế cơ thể ở vị trí bất đồng nên mới có thể tạo nên vết máu bắn tung tóe không bình thường này. "
Hoàng Khắc Trữ vỗ tay nói: “Tuyệt lắm! Đúng thật là rất tuyệt! Thật không thể tưởng tượng được Dương đại nhân là một tay cao thủ như vậy! Không sai! Diệp Quân Cường đích thật là do ta phái người giết chết. Bởi vì hắn đã biết chuyện ta cùng Tôn Hiệp Thủ cấu kết với giặc Oa. Hắn lại không chịu cùng chúng ta kết hội, cho nên chúng ta đành phải giết hắn thôi. Hiện tại Dương đại nhân cũng đã biết nội tình sự việc, cho nên cũng đành phải thỉnh ngươi đến diện kiến hắn thôi! "
Dương Thu Trì cười cười nói: “GIết ta a, rồi các ngươi sẽ giải thích làm sao?”
"Dễ xử lý thôi, nói là bị giặc Oa giết chết".
"Xem ra tình hình hiện tại thì ta đã rơi vào hang hổ rồi a?”
Hoàng Khắc Trữ lạnh lùng nói: “Đúng vậy Dương đại nhân, ngươi thông minh thế mà sao giờ lại trở nên hồ đồ rồi. Ngươi đều đã biết chúng ta cùng giặc Oa có câu kết rồi, sao lại khinh suất như thế này, không bí mật bắt giữ chúng ta. Ngược lại còn triệu tập tướng lãnh Định Hải đến mừng chiến công. Chẳng lẽ Dương đại nhân không biết mấy huynh đệ đang ngồi đây không người nào mà không tìm được miếng ngon trong chuyện này. Đại nhân đã không muốn cho chúng ta sống thì chỉ còn cách để đại nhân chết mà thôi! "
Giữa sân các quan quân hầu như đều đứng lên, tay cầm chuôi đao, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Thu Trì.
Bàn bên cạnh có Tống Vân Nhi, Thạch Thu Giản, hộ vệ Hạ Bình rút kiếm ra như đồng loạt xông lên. Dương Thu Trì được bảo vệ bên trong. Cùng lúc đó, Hoàng Khắc Trữ và hơn mười vệ binh đã xông lên hộ phong bên trước.
Hoàng Khắc Trữ cười hô hố: “Dương Thu Trì, ngươi chỉ bằng ấy người mà muốn đối phó với thiên binh vạn mã của ta sao? Khuyên ngươi nên tự sát là hơn. "
Dương Thu Trì cũng cười ha hả, vung tay đáp lại: “Các người đâu bắt hết cho ta, giết chết bất luận tội! "
Theo sau một tiếng ra lệnh, ngay lập tức năm trăm trọng giáp kỵ binh từ bốn phương tám hướng trong nha môn ùn ùn tiến ra, mấy trăm tên quan bị vây bên trong. Đối mặt với những trọng giáp kỵ binh này, quan quân nha môn cũng đã choáng váng, hoa mắt rồi. Bọn họ không có áo giáp, căn bản không có biện pháp nào kháng cự lại.
Hoàng Khắc Trữ nhất thời biến sắc, nhìn xong rồi liếc sang Tôn Trí Cao. Tôn Trí Cao từ trong lòng ngực lấy ra một thứ giống như là hỏa tiễn, giơ lên cao rồi phóng thẳng lên trời, bùng nổ rồi phát sáng.
Dương Thu Trì nhìn hắn cũng không có hành động ngăn lại. Đợi sau khi hỏa tiễn phóng đi rồi mới cười nói: “Sao các ngươi vội vàng vậy?”
"Hừ, họ Dương kia, ngươi cho rằng chỉ bằng năm trăm kỵ binh kia là có thể bắt ta phục tùng được sao?Nói cho ngươi biết, chúng ta đã có phòng bị, đại quân bảo vệ đã ở sau thành Định Hải. Quân tiên phong cũng đã bí mật vào trong thành, đề phòng các ngươi có hành động! "
"Vậy a?” Dương Thu Trì mỉm cười: “Vậy sao còn chưa động thủ đi. Không cần quan tâm, ta đang đợi đây! "
Hoàng Khắc Trữ lắng tai nghe một hồi, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, đổi lại là những tiếng hô giết giết, làm cho hắn không khỏi lắp bắp, kinh hãi.
Dương Thu Trì nói: “Không cần chờ nữa rồi, đại đội hộ vệ của các ngươi sẽ không đến đâu. Bởi vì ta đã phái thủ hạ điều binh phù tiến hành bố trí canh phòng. Phía sau quân đội Thái Châu phủ cũng đã đến Định Hải này. Quân đội của ngươi ta cũng đã dùng binh phù của Hoàng thượng ban thưởng tiếp quản toàn bộ, ai kháng cự, giết ngay tại chỗ. Quân đội của ngươi chẳng những không kháng cự, mà còn câu kết với giặc Oa. Ta đã hạ lệnh triệu tập toàn bộ đến Thái Châu. Tại Kim Hoa phủ, dưới sự hỗ trợ của quân đội, tiến hành chỉnh biên tra xét. Tất cả những việc này đều là Cẩm y vệ bí mật tiến hành, chỉ có đều tin tức phong tỏa rất nghiêm ngặt, các ngươi không biết mà thôi. Cho nên đến giờ phút này, trong thành cũng không có đội quân nào. Ta cũng biết được tin về đội quân tiên phong sẽ vào thành trước nên đã phái quân tước hết vũ khí của họ rồi. Hoàng tướng quân, Tôn tướng quân, còn nội tình gì nữa không, sao không chịu lộ diện hết đi?”
"Ta không tin! " Hoàng Khắc Trữ hét lớn, xoay người hướng xuống đài nói: “Các huynh đệ, trái phải gì cũng đều chết, theo chân bọn họ liều mạng! "
Phe cánh bọn chúng rút đao ra gầm rú nhằm hướng bàn Dương Thu Trì tiến tới bắt hắn. Phía trước bàn cùng hai bên bố trí quân thiết giáp, thương giáo trong tay, cùng nhau tiến thủ. Nhất thời tên bay như châu chấu, đại bộ phận bọn bè phái này đều bị tên rơi ngay trước mặt. Một số ít nhảy vọt đến trước bàn, bị giáo thương của thiết giáp binh đâm chết ngay tại chỗ. Còn lại bộ phận tướng lãnh đều tự nhận là chưa làm qua nhiều chuyện xấu lắm, đoán chừng sẽ không bị phán tội tử, bèn quỳ xuống xin đầu hàng.
Cùng lúc đó, Hoàng Khắc Trữ và Tôn Trí Cao rút kiếm ra, mười mấy tên hộ vệ cũng quây về phía Dương Thu Trì, muốn bắt hắn làm con tin. Nhưng bọn Dương Thu Trì đã sớm có phòng bị trong chuyện này. Dưới đài, tên của quân thiết kỵ bay như trút xuống, quân hộ vệ ngã xuống thành từng dải lớn.
Tôn Trí Cao trúng hai mũi tên, cũng may là có mấy người bạn đồng môn với hắn liều mạng xông tới. Nhưng nghênh đón bọn chúng chính là Tống Vân Nhi cùng mười cao thủ Cẩm y vệ . Mặc dù Tôn Trí Cao võ công cao cường, nhưng chủ yếu sở trường là cưỡi ngựa bắn tên. Còn đối với loại đọ sức quyết liệt như vầy, bình thường đối với cao thủ Cẩm y vệ đã khó khăn, huống hồ chi người đối diện hắn là Tống Vân Nhi. Chỉ thấy Tống Vân Nhi xoẹt xoẹt vài kiếm, hai tay hai chân của hắn đã trúng kiếm, té trên mặt đất không thể động đậy được.
Lúc này, trên đài, ngoại trừ tri huyện Định Hải là Cao Dương ở bên ngoài đã trốn vào một góc, đang phát run lên thì Hoàng Khắc Trữ cùng đồng bọn của hắn đều bị tên bắn trúng hoặc bị Cẩm y vệ giết chết. Tôn Trí Cao bị trọng thương ngã xuống đất. Hoàng Khắc Trữ thở dài một tiếng, cầm kiếm lên đưa vào cổ định tự sát, lập tức bị Tống Vân Nhi phóng cây lao trúng vào cổ tay. Trường kiếm rơi xuống đất, Cẩm y vệ lao tới, dí hắn nằm xuống đất trói lại rồi lôi dậy.
Trong trận chiến này do được chuẩn bị chu đáo, Dương Thu Trì không bị thương người nào cả. Đem toàn bộ những đồng bọn của Hoàng Khắc Trữ đã cấu kết với giặc Oa ra giết chết tại chỗ.
Kế tiếp Dương Thu Trì để cho Kim sư gia viết một bảng tấu chương dâng lên Minh thành tổ, kể lại sự tình đã trải qua. Đối với Hoàng Khắc Trữ và Tôn Trí Cao sau khi thẩm vấn, hai người bọn họ cũng đã công nhận việc cấu kết với giặc Oa là có thật, phái Cẩm y vệ dẫn Hoàng Khắc Trữ và Tôn Trí Cao áp giải về kinh thành chờ xét xử. Sau đó, Minh thành tổ cũng hạ lệnh lăng trì xử tử hai người bọn họ và đồng đảng.
Dương Thu Trì phái quân đội Thái Châu phủ phụ trách bảo vệ Định Hải. Do quân chủ lực giặc Oa trong vùng này đã bị Dương Thu Trì dùng kế đánh bại hoàn toàn, nên hiểm họa từ bên trong hơn mười năm nay cơ bản đã được giải trừ.
Chập tối hôm đó, sau khi Dương Thu Trì thị sát quân tình trở về, Tống Vân Nhi vội vàng đi vào trong phòng, mở một tờ giấy nhỏ ra, đưa cho hắn nói: “Ca, Cẩm y vệ dùng bồ câu đưa thư! Có tin tức về tỷ của muội rồi! "
Dương Thu Trì vừa mừng, vừa sợ, run rẩy đưa tay đón lấy tờ giấy, chỉ thấy mặt trên giấy có viết: “Tại thành đô phủ Tứ Xuyên, Cẩm y vệ đã thấy nhất phẩm phu nhân Liễu thị đang trên đường từ hướng tây đến động. . . "
Đóa cam!
Trèo lên chùa!
Hẹn ước kiếp sau!
Lòng Dương Thu Trì vừa chua xót khổ sở nhưng cũng lấy làm vui mừng, liên tục lấy tay đấm vào đầu mình. Liễu Nhược Băng chắc chắn là mang đứa con đến ngôi chùa. . . . , nhớ lại lời ước định kiếp này, kiếp sau của bọn họ!
"Đi! Lập tức xuất phát! "
"Đi a? Nhưng mà đi đâu?”
"Đóa Cam, chùa Cách Nhĩ Đăng!"
Đại Minh năm Vĩnh Lạc, một đêm tối đầu xuân.
Trước Cách Nhĩ Đăng tự ở Đóa Cam đô ti nằm phía tây Tứ Xuyên là một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát, xa xa tuyết sơn trắng ngần như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Đàn ngưu dương từng con từng con bước đi thong thả như những điểm đen di động, làm điểm xuyết thêm bức họa phong cảnh thảo nguyên.
Ngôi chùa nằm trước ngọn bạch tháp, khói hương lượn lờ, từng bánh xe luân hồi bằng đồng cao bằng đầu người sắp hàng, mấy bà lão người Tạng áo quần lam lũ lưng còng miệng không ngừng tụng niêm đi theo những bánh xe này, tay quay bánh xe lia lịa, phát ra những tiếng cót két.
Ở quan đạo phía sau ngôi chùa có một chiếc xe ngựa đang dừng, sau xe là hơn mười Cẩm y vệ năm trăm kỵ binh khôi giáp sáng bừng.
Ở nơi góc chùa hiển hiện rõ ràng trên bãi cỏ, Trấn quốc công, Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Dương Thu Trì cùng bốn người nữa và Liễu Nhược Băng người đã cùng hắn kề vai sát cánh. Đầu xuân, làn gió lạnh thổi vào bọn họ làm vạt áo nhẹ nhàng phất phơ bay lên.
Vợ cả Dương Thu Trì là Phùng Tiểu Tuyết, ngũ thiếp Tống Vân Nhi cùng thất thiếp Vân Lộ đứng sau Dương Thu Trì. Tất cả bọn họ đang liệu định nỗ lực khuyên nhủ Liễu Nhược Băng quay trở về. Trời chiều lặng ngắt như tờ.
Dương Thu Trì nhìn Liễu Nhược Băng bi thương: “Băng nhi, hãy cùng ta trở về...được không? Ta không thể không có nàng..."
Thân thể Liễu Nhược Băng nhẹ nhàng run lên: “Thu Trì, còn nhớ rõ sao? Chàng cùng ta lần đầu tiên gọi ta là Băng nhi cũng chính ở nơi này."
"Đúng, ta vẫn nhớ rất rõ. Khi đó ta nói là ta đã nợ nàng kiếp này, hy vọng có kiếp sau, chỉ có như vậy cả đời ta sẽ có một mình nàng."
"Hiện tại chàng cũng nghĩ như vậy sao?"
"Đúng vậy!"Dương Thu Trì bước lên vài bước, thấp giọng nhưng kiên định: “Nếu kiếp sau chúng ta có duyên, ta nhất định chỉ yêu thương mỗi một mình nàng mà thôi!"
Liễu Nhược Băng nhìn mấy nữ tử theo sau Dương Thu Trì, buồn bã nói: “Thu Trì, người vốn đa tình lắm!Thời điểm này vẫn còn nghĩ đến bọn họ. Sợ bọn họ nghe được lời ước định của ta và người, tâm trạng không vui. Ôi! Kiếp này đã như thế, thì kiếp sau sẽ thế nào đây? Đa tình chưa hẳn là thực hào kiệt".
Dương Thu Trì lắc lắc đầu: “Hãy tin tưởng ta! Băng nhi."
Liễu Nhược Băng nhìn hắn thật sâu, thật lâu sau không nói chuyện.
Tiểu hắc cẩu dưới chân Dương Thu Trì đang ngửa đầu giương mắt lên nhìn, hết nhìn cái này, lại nhìn sang cái khác, không biết bọn họ hết người này nhìn người kia như vậy là vì cái gì?
Cuối cùng Liễu Nhược Băng bế đức con đến trước mặt Phùng Tiểu Tuyết, nhẹ nhàng trao đứa bé cho nàng ta rồi cay đắng cười, nói điều gì đó, rồi xoay lại, lôi tay Dương Thu Trì, bước nhanh hướng vào chùa.
Bước qua khoảng sân rộng đi vào bên trong chùa, tiến đến chánh điện, đi tới trước pho tượng Phật cao lớn. Liễu Nhược Băng quỳ trên đệm cối, cúi đầu tạo thành chữ thập, thấp giọng cầu nguyện. Dương Thu Trì cũng quỳ xuống ngay bên cạnh.
Một lát sau, Liễu Nhược Băng lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc lưu ly, màu vàng nhạt, nhẹ nhàng nói: “Thu Trì, chàng có biết không? Tại ngôi chùa này có một truyền thuyết rất đẹp. Trên đỉnh ngôi chùa có một loại cỏ tên là như ý. Truyền thuyết thương tâm kể rằng, có một người, mỗi ngày hắn hái một chiếc lá đầu tiên có tích hạt sương buổi sớm, chín lần chín tám mươi mốt hạt tạo thành một khối, thêm vào đó lấy những giọt nước mắt thương tâm của chính mình, hòa cùng một giọt cực độc dược hạt đính hồng, ngay lập tức ăn vào thì nguyện vọng trong lòng có thể thực hiện được..."
Nói đến đây, Liễu Nhược Băng quay đầu, buồn bã cười: “"Thu Trì, muội biết, kiếp này muội không thể có được huynh. Lúc trước tại nơi này, muội đã có lời thề, cho nên muội đã đến nơi này, góp nhặt chín lần chín tám mươi mốt giọt lệ tạo thành khối lộ châu. Thu Trì, nếu chàng đã thật tình ước nguyện cho kiếp sau thì chúng ta hãy dùng nó thực hiện ước định này được không?"
"Được!" Dương Thu Trì đưa tay cầm lấy chiếc bình lưu ly màu vàng nhạt.
Liễu Nhược Băng hơi hốt hoảng, lùi lại mấy bước: “Một giọt hạt đính hồng có thể lấy đi sinh mạng, chàng không sợ sao?"
Dương Thu Trì nhẹ nhàng nắm tay Liễu Nhược Băng: “Băng nhi, ta là thật tâm yêu thương nàng. Nếu nàng tình nguyện chết thì ta cũng sẽ chết theo nàng, bởi vì, ta không thể để nàng cô đơn một mình ở thế giới bên kia..."
"Thu Trì!" Liễu Nhược Băng nhào vào lồng ngực Dương Thu Trì, ôm siết hắn, thổn thức thấp giọng, nước mắt ròng ròng: “Ta nghĩ là sẽ né tránh không bao giờ gặp chàng nữa, suốt đời còn lại sẽ là một góa phụ mà thôi. Thế nhưng, mỗi một ngày, mỗi một khắc, mỗi một sáng sớm, mỗi một tối, mỗi một khuya, ta đều nhớ đến chàng! Nhớ đến từng lúc tưởng chừng như tâm bị xé toạc ra vì đau đớn.
"Là ta không tốt, đã làm khổ nàng rồi!"
"Ta không có biện pháp cùng các nàng ấy chia sẻ yêu thương. Đã không thể trở thành một người duy nhất lại không thể bình thản mà sống. Vì vậy, khi đến ngôi chùa này, sau khi biết được truyền thuyết đó, ta chọn kiếp sau để chờ chàng... Khi đó chúng ta đã có thể...mỉm cười sung sướng, không gì có thể chia lìa được nữa."
Dương Thu Trì chợt ý thức được có cái gì đó không đúng, vội vàng dùng một tay đẩy nàng ta ra, cúi đầu nhìn xuống bình lưu ly trong tay nàng. Chiếc bình trống rỗng. Thì ra thì trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Băng đã uống trọn bình độc dược rồi!
"Băng nhi...!" Dương Thu Trì nắm chặt hai vai Liễu Nhược Băng, tiếng kêu như xé cả gió.
Mắt Liễu Nhược Băng đã bắt đầu tán loạn, khóe miệng lộ ra vẻ thê lương nhưng lại mỉm cười rất xinh đẹp: “Thu Trì..., nhớ kỹ...Chúng ta kiếp sau ...có ước định..."Mắt nàng nhẹ nhàng khép lại, bàn tay nhỏ xinh buông xuống khỏi hông Dương Thu Trì, vô lực rủ xuống người bên cạnh."
"Băng nhi!" Dương Thu Trì kéo Liễu Nhược Băng vào lòng, ôm siết nàng, lục lòi chiếc bình lưu ly trong tay nàng ra, giơ mạnh lên đầu, đem cái chai có chứa giọt độc sương sớm mai đưa vào miệng, nhưng cái bình không có một giọt độc nào cả.
Dương Thu Trì ném chiếc bình lưu ly xuống, quay đầu, nhìn thấy ngọn nến đang trên án, kéo nến xuống, đưa giá nến để trước ngực, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Liễu Nhược Băng, cười buồn bã: “Băng nhi! Chờ ta! Ta quyết không để nàng cô đơn!"
Giơ tay lên đâm mạnh vào tim!
Bất thình lình, lóe lên một ánh sáng vàng, ngọn nến trong tay Dương Thu Trì cũng không còn nữa! Trên chiếc đệm cối trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một lão tăng, lông mi trắng như tuyết, phất phơ buông thẳng xuống gò má. Trên mặt chằng chịt các vết nhăn. Xem vẻ mặt bên ngoài, nếu không một ngàn tuổi thì cũng độ chừng tám trăm tuổi rồi.
Dương Thu Trì nhìn trong lòng bàn tay trống trôn, thất kinh hỏi: “Người ...đại sư là ai?"
Lão tăng lùi lại mấy bước, mỉm cười nói: “Ngươi đã có khả năng vượt thời gian rồi, vậy thì tại sao không vượt thời gian để tìm nàng ta chứ?"
Dương Thu Trì không biết vì lý do gì mà lão tăng này lại biết được hắn xuyên thời gian đến Minh triều này. Nhưng nếu đã biết được điều này chắc chắn là có năng lực. Vừa nghe những lời này, Dương Thu Trì trong lòng vui mừng khôn xiết như nổ tung ra: “Đại sư! Đại sư! Giúp giúp ta! Ta cầu xin người! Hỹa giúp ta vượt thời gian để tìm Băng nhi!"
"Kiếp này gieo nhân, kiếp sau hưởng quả, lão tăng để ngươi đi đến kiếp sau tìm nàng ta, xem như đó là duyên đã định sẵn!"
"Đa tạ...!" Dương Thu Trì vui mừng đến rơi nước mắt: “Đại sư, ta phải làm thế nào để tìm được Băng nhi đây?"
"Tùy duyên!"
"Tùy duyên a? Duyên là cái gì chứ? Ta làm sao mà biết nó ở đâu chứ?"
"Duyên do tâm nguyện sinh ra, nếu có nguyện vọng sẽ có duyên phận."
"Ta đã hiểu rồi!"
Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn, đã thấy mọi người đang đi vào trong viện, xa xa đang đứng nhìn họ là Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi cùng Vân Lộ. Bọn họ dường như không biết Liễu Nhược Băng dùng thuốc độc tự sát. Tiểu hắc cẩu chồm lên tới cửa, ánh mắt đen láy nhìn hắn.
Dương Thu Trì quay đầu hỏi lão tăng: “Vậy...bọn họ làm sao bây giờ?"
"Kiếp này là kiếp này, kiếp sau là kiếp sau. Liễu cô nương tự nguyện đi tìm kiếp sau, kiếp này đã không còn duyên trần nữa rồi. Hiện giờ ngươi hãy cùng các thê thiếp của ngươi nối hết duyên phận kiếp này đi."
Dương Thu Trì vui mừng lẫn lộn, ôm chặt Liễu Nhược Băng: “Ý đại sư là sao? Băng nhi của ta có thể sống lại sao?"
Lão nhân gật đầu mỉm cười.
"Vậy thì tốt quá! Cầu xin đại sư ban ân cứu giúp".
Lão tăng thở dài nói: “Dương thí chủ tâm nhân hậu, chỉ tiếc là không vượt qua được chữ 'tình' . Duyên tình kiếp sau hãy tự giải quyết cho tốt. Khi vung tay lên, nhất thời Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng được bao bọc trong đám mây ngũ sắc.
Tiểu hắc cẩu kêu uông uông lên mấy tiếng, chạy qua chạy lại bên cánh cửa. Mắt nhìn chủ nhân trong ánh sáng rực, thân hình dần dần biến mất.Cuối cùng Tiểu hắc cẩu nhảy bổ lên, liều mạng cắn vào góc áo Dương Thu Trì kéo ra ngoài. Nhưng nó làm sao có thể lay kéo được đến hai người Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng.
Ánh sáng bắn ra từ bốn phía. Thình lình Dương Thu Trì cảm nhận được cánh tay mình đang nhẹ nhàng ôm Liễu Nhược Băng trong không trung. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tăng mỉm cười đứng dậy, miệng niệm phật xoay người đi vào hậu đường.
Trên chiếc đệm cối kia, hắn vẫn thấy "hắn" đang ngồi vào đó, ôm chặt Liễu Nhược Băng trong lòng. Lúc đó, nàng chợt mở to mắt, lập tức ngồi dậy trên cùng đệm cối, cũng ôm chặt "hắn", nói với nhau điều gì đó. Sau đó hai người đứng dậy, tay cầm tay ngoảnh về sân chùa thì Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người đang đến. Tiểu hắc cẩu vui mừng nhảy loạn xạ lên, chào đón Phùng Tiểu Tuyết, Tống Vân Nhi cùng Vân Lộ trong ánh mắt thoáng hiện những giọt lệ vui mừng.
Như vậy có nghĩa là, kiếp này Dương Thu Trì cùng Liễu Nhược Băng và các nàng thê thiếp vẫn tiếp tục cuộc sống, sau khi hắn đã thuyết phục và chứng minh được tình cảm của mình đối với nàng. Còn kiếp sau, thì Dương Thu Trì đã xuyên qua thời gian một lần nữa, để đi tìm Liễu Nhược Băng.
Ánh mắt Dương Thu Trì dần dần mơ hồ, Liễu Nhược Băng ôm chặt trong lòng đang dần nhẹ đi, cuối cùng biến mất khỏi lòng hắn. Dương Thu Trì hoảng sợ kêu to: “Băng nhi...!"
Từ bốn phía, những điểm ngôi sao dày đặc nhanh chóng xoay tròn trổi dậy, giống như dòng nước xoáy đang chảy. Nhiều quầng sáng ngũ sắc tạo thành một dãy, ùn ùn kéo đến khắp nơi. Dương Thu Trì như đặt mình trong bọt bong bóng xà phòng rực rỡ của thế giới. Chú chó Tiểu Hắc lại cắn vào góc áo Dương Thu Trì, lập tức cũng bị cuốn xoay tròn theo hắn.
Trong chốc lát, dãy sao băng xinh đẹp của thế giới biến thành một xoáy nước ngũ sắc rực rỡ, chỉ trong nháy mắt, lại biến thành một cái phễu lớn, như cái miệng đen kịt trống rỗng của người khổng lồ. Dương Thu Trì thấy toàn thân bất lực, chảy về hướng đáy của cơn lốc đang xoay tròn. Tiểu hắc cẩu đi theo cũng bị bay nhanh xoay tròn, nhưng lại quyết chết cắn góc áo hắn chứ không buông miệng ra.
Chớp mắt, cái vòi mỹ lệ này đã biến thành cái phễu lớn ngũ sắc, chớp mắt đã trở thành xoáy trốt cực lớn giống như cái miệng của người khổng lồ. Dương Thu Trì và Tiểu Hắc cẩu bay lên cao rồi rơi xuống. Hai tay bắt loạn xạ nhưng không được cái gì hết. Trong khi rơi nhanh xuống, ý thức hắn đang dần dần đánh mất.
Đầu óc Dương Thu Trì lóe lên một ý nghĩ: Tất cả mọi chuyện sao đều quen thuộc như tình cảnh lúc trước hắn đã xuyên qua thời gian đến được đây vậy? Giờ đây, đường hầm thời gian và không gian không biết sẽ mang hắn đến địa phương nào nữa đây?
Không đợi hắn hiểu rõ sự tình, ý thức đã biến mất, tất cả đã lâm vào trong bóng tối.