Vưu Thiên Nhận giận dữ cười ngược lại nói: “Tốt, các vị hôm nay làm chứng cho bản tọa, bản tọa bèn đợi xem ngươi làm sao biến củi mục thành thiên tài!”Hai hổ tranh chấp, Phù Ngọc và mấy trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể giả vờ câm điếc.Vưu Thiên Nhận là nguyên anh tổ sư duy nhất của Thánh Trí Phái, ngay cả trưởng môn ở trước mặt lão thậm chí chỉ đành ngoan ngoãn làm hậu bối, địa vị không thể nghi ngờ.Trịnh Quyền là trường lão thỉnh giảng của Thánh Trí Phái, tu vi thua xa Vưu Thiên Nhận, nhưng giỏi về luyện đan, là lục phẩm luyện đan sư thế gian khó gặp, chỉ đợi tu vi pháp lực tăng tiến, ngay lập tức thành thất phẩm luyện đan sư. Toàn bộ Thánh Trí Phái hận không thể thờ lão như thờ tổ tông, đan dược mà Vưu Thiên Nhận dùng trong tu luyện, luyện đan sư bình thường căn bản không luyện được, chỉ có thể cầuTrịnh Quyền giúp đỡ, thường ngày không thể không nhường nhịn lão trăm điều.Lai lịch của Trịnh Quyền là một câu đố, trong Thánh Trí Phái, loáng thoáng loan truyền rằng, lão xuất thân từ Đan Quốc, vùng đất tập trung nhân tài luyện đan nổi danh nhiều thế hệ, bởi vì đắc tội với người cầm quyền của Đan Quốc nên phải lưu lạc đến tận đây, sợ cừu gia tìm tới nên buộc lòng phải ẩn thân trong Thánh Trí Phái, lão ở cùng với Vưu Thiên Nhận tại Ứng Bàng Phong, cũng có ý tứ nhờ y che chở, tuy cùng với Vưu Thiên Nhận nhìn nhau không thuận mắt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cãi vả qua lại, sẽ không thật sự không chừa mặt mũi cho nhau.Chưởng môn Phù Ngọc không muốn thu nhận Chu Chu cho lắm, nhưng Trịnh Quyền dẫu sao cũng không phải xuất thân từ Thánh Trí Phái, y cũng không tiện quản nhiều, tức thời cho Duẫn Tử Chương và Chu Chu phân biệt làm đại lễ bái sư với Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền.Vưu Thiên Nhận nghĩ tới mình thu một đệ tử thiên tài có tư chất cực hiếm, đắc ý đến mở cờ trong bụng, Trịnh Quyền nhìn Chu Chu lạy trước mặt mình, biểu tình bên trong bình tĩnh lại lộ ra nét cổ quái, ánh mắt vô cùng phức tạp.Duẫn Tử Chương nghe nói động phủ của hai sư phụ đều ở cùng tại Ứng Bàng Phong, trong lòng mừng thầm: Thực sự là trời cũng giúp ta, sau này muốn tìm Chu Chu làm việc cũng rất tiện.Chu Chu cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại nàng xem như người của Thánh Trí Phái rồi, cuối cùng đã có thể khỏi lo cái ăn, có người lo dưỡng lão! Còn về việc nàng rốt cuộc là thiên tài hay là củi mục, có thể tu luyện được hay không, nàng căn bản không lo tới, nàng cũng đâu muốn trường sinh bất lão, can chi cực khổ như thế?Nhân sinh ngắn ngủi, bất quá trăm năm đã có nhiều phiền toái phải phiền não như vậy, trường sinh bất tử há chẳng phải phiền não, thống khổ càng không dứt?Lạy sư phụ xong, Kim Vạn Lượng đưa bọn hắn đến Nguyên Thủy Cốc ở tạm, vô cùng ân cần chỉ điểm bọn hắn nên đi chổ nào lĩnh quần áo và đồ dùng linh tinh hàng ngày, chọn gian phòng tốt nhất cho bọn hắn ở đồng thời tóm lượt một ít quy củ của Thánh Trí Phái, bấy giờ mới cáo biệt rời đi.Không luận đến Duẫn Tử Chương, ngôi sao sáng chói mai này, dù Chu Chu có phế ra sao, cũng có một sư phụ tinh thông luyện đan, ngày sau sẽ có nhiều dịp yêu cầu nàng hỗ trợ, cứ nịnh bợ trước cũng không sao.Quy củ của Thánh Trí Phái và các môn phái tu tiên khác đại loại khác biệt, tất cả đệ tử mới thu trước tiên đều là ngoại môn đệ tử, ăn mặc thuần một màu tro, đợi ở Nguyên Thủy Cốc một tháng, học thuộc các loại quy định, giới luật trong phái, sau đó ngũ đại chủ phong trong phái mới phái người đến đây chọn đệ tử, đem người trở về các phong tu luyện.Sau một năm, toàn bộ ngoại môn đệ tử sẽ tiến hành tỷ thí, mười đệ tử ưu tú nhất mới có thể trở thành nội môn đệ tử, mà muốn trở thành đệ tử nhập thất thân truyền của các vị trưởng lão, vậy hoàn toàn phải hỏi vận khí.Trong chuyện này, Duẫn, Chu hai người được xem như một bước lên trời.Tân đệ tử mỗi người lĩnh được hai bộ áo tro, một thắt lưng bài chứng minh thân phận bằng gỗ, một bình Dẫn Linh Dịch nhỏ và một viên Địch Trần Đan, sau này, còn có thể tùy ý chọn một quyển tu luyện bí tịch, phải nói là đãi ngộ không tệ.Chỉ hai thứ Dẫn Linh Dịch và Địch Trần Đan, ở ngoài đã trị giá hai, ba khối tinh thạch, ở trong thế tục càng là ngàn vàng khó cầu.Chu Chu cầm bình ngọc nhỏ đựng Dẫn Linh Dịch và hộp ngọc nhỏ đựng Địch Trần Đan, hai mắt hưng phấn đến sáng rỡ, chỉ có điều Duẫn Tử Chương hiểu rất rõ, nguyên nhân nàng hưng phấn không phải vì thứ đựng bên trong, mà chỉ vì bình ngọc và hộp ngọc nhìn qua rất đáng giá.Nếu này nếu để cho người trong Thánh Trí Phái biết được, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu! Một thứ vừa không bít xem hàng hóa vừa ếch ngồi đáy giếng, vậy mà lại thành đệ tử nhập thất của kết đan trưởng lão trong phái, thực sự là cười đến xéo quai hàm.Chu Chu cầm hai kiện hàng đáng giá say sưa nữa ngày, rốt cục mới phân ra một chút chú ý để nhìn tới thứ đựng bên trong, nàng bật nắp bình ra ngửi ngửi, cau mày nói: “Quá khó ngửi!”“Sao có thể?” Duẫn Tử Chương khó hiểu, lấy cái bình trên tay nàng đặt trước đầu mũi hít vào, hương thương tươi mát đúng là mùi linh dược nên có, chổ nào khó ngửi?“Có khá nhiều tạp chất, là lạ…” Chu Chu dụi dụi mũi nói.“Trách cái đầu của ngươi đi, cái mũi lợn này mọc lên khi nào thế? Đến mùi thơm cũng bị ngửi thành mùi thối!” Duẫn Tử Chương cười giễu cợt nói, nhấc tay đậy nấp bình lại, ném cái bình trả cho Chu Chu.Mùi này thực sự có vấn đề! Bất quá Chu Chu theo thói quen không dám phản bác Duẫn Tử Chương, tiếp tục mở hộp ngọc nhỏ ra xem.Một viên đan dược màu xanh lá cây nằm bên trong hộp, sáng nhoáng, mịn màng không tì vết, tưởng như viên trân chân thượng hạng dùng phỉ thúy tạc thành, Chu Chu chớp chớp mắt nói: “Sao lại không có hoa văn?” Nàng nhớ trên đan dược đều có hoa văn… Nhưng mà, nàng thấy qua đan dược lúc nào? Chu Chu sửng sốt một hồi, trong não lại một đống mơ hồ.Đệ tử phụ trách phát đan dược cho bọn hắn đứng bên cạnh, rốt cuộc không nhịn nỗi nữa: “Ngươi tưởng đây là cái quái gì? Lại đòi mọc thêm hoa văn nữa!”Duẫn Tử Chương nghiêng đầu, lạnh nhạt đưa mắt liếc hắn, đệ tử nọ vốn còn cả một đống lý do định bụng châm biếm Chu Chu thiếu hiểu biết, song không ngờ đối diện với ánh mắt của hắn cả người bỗng run rẩy, thấy ớn lạnh trong lòng, nữa chử cũng không dám nói.“Vật đã lĩnh xong, đi thôi.” Duẫn Tử Chương kéo Chu Chu xoay người bỏ đi, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.Bên trong Nguyên Thủy Cốc, nam nữ đệ tử ở tách ra, tuy là Kim Vạn Lượng đã cố tình chọn chổ tương đối gần, nhưng vẫn còn cách nhau một khu rừng nhỏ.Trên đường đi, Chu Chu thương lượng với Duẫn Tử Chương, nói: “Dẫn Linh Dịch và Địch Trần Đan ta không dùng được, đưa ngươi hết nha, ngươi dùng xong đưa cái bình và chiếc hộp cho ta được không?Lời vừa dứt, đầu đã bị ăn một cái cốc: “Không thể tiến bộ, loại chai, hộp nát này có thể có chổ nào quý hiếm? Nếu tu luyện thành công, mấy thứ này muốn bao nhiêu mà không có. Hừ! Vừa nãy nói Dẫn Linh Dịch thối thì tính đấy cho ta có phải không?”“Không có, không có! Ta không phải là không thể tu luyện sao? Ngươi không chịu thì thôi đi…” Chu Chu xoa xoa đầu, lực chú ý rất nhanh bị mớ rau, nấm dại và một ít thực vật khác trong khu rừng nhỏ kéo đi mất.Duẫn Tử Chương suy nghĩ một chút, Chu Chu nói không hẳn không có đạo lý, mấy thứ này đặt ở trên người nàng không dùng được trái lại chọc người mơ ước, tân đệ tử trong Nguyên Thủy Cốc rất nhiều, khó đảm bảo không có người mưu tính động thủ với đồ vật của nàng, nàng lại yếu như thế quả thực là đối tượng gây án tốt nhất. Còn không bằng để hắn bảo quản, đợi tới lúc nàng dùng được rồi mới đưa nàng.Nhưng mà, hắn vừa cự tuyệt đề nghị của Chu Chu, lại không thể hạ mặt mũi xuống mà lật lọng, vì thế, dứt khoát thò tay vào trong ngực nàng mò kéo bình ngọc và hộp ngọc ra.Chu Chu bị động tác của hắn dọa đến ngây người, không đợi Duẫn Tử Chương phản ứng kịp, bỗng “A” một tiếng rầm lên, tiếng thét thảm thiết, chói tai, hàm chứa nỗi sợ hãi không sao tả xiết… Ngay tại chỗ, lật ngược tình thế, dọa Duẫn Tử Chương chết trân một trận.
Chu Chu rõ ràng cảm thấy một bàn tay nóng hổi cách lớp áo trong sờ lên ngực nàng, mặt nàng tức thời trắng bệt như tờ giấy, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh lộn xộn, một loại cảm giác vô cùng kinh khủng bao trùm lên người, khiến nàng không tự chủ được co rút lại như con thú nhỏ bị trúng tên.Duẫn Tử Chương xưa nay trong đầu không có ý niệm nam nữ, tùy tiện với Chu Chu cũng chẳng qua là thói quen, không ngờ được nàng sẽ phản ứng mạnh như thế! Trong mắt hắn, Chu Chu còn là một tiểu hài tử, trong lúc vô ý, dọa nàng sợ đến như vậy hắn cũng rất khó chịu.Bất quá Chu Chu có phải phản ứng hơi thái quá không? ! Chẳng lẽ nàng cho rằng hắn phi lễ với nàng?Có lầm hay không a! Nàng rõ ràng trước sau như một nha! Hắn muốn hạ thủ cũng sẽ không tìm nàng nhé.Thế nhưng, Chu Chu bây giờ có vẻ rất khó chịu, Duẫn Tử Chương chần chờ vỗ vỗ vai Chu Chu, Chu Chu vừa hét lên một tiếng rít tai, vừa thối lui cực nhanh về sau.Nàng tựa như rơi vào trạng thái hoản loạn, một điểm gió thổi cỏ lay cũng không chịu nổi.“Uy! Ngươi làm sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt sẽ không tự nhiên gặp ác mộng chứ? !” Hắn nhớ đã từng không chỉ một lần nhìn thấy Chu Chu trong tình huống dị thường này, đều là sau khi nàng gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc.Chu Chu giữa cơn hoảng hốt, hỗn loạn, nghe đến hai chữ “Ác mộng”, cả người bỗng ngẩn ngơ.Nàng lại gặp ác mộng? Cảm giác kinh khủng ban nãy thực sự là giả? Là nàng bị giả tượng hù dọa?Duẫn Tử Chương thử từ từ bước tới gần, nói: “Ngươi mở to hai mắt ra nhìn xem ngươi đang ở chổ nào, sợ cái gì thế?”Trong khu rừng, từng cơn, từng cơn gió nhẹ trộn lẫn mùi hương cỏ cây thổi tới, Chu Chu rốt cuộc từ từ ổn định tâm tình, ngẩn đầu có chút ngỡ ngàng nhìn Duẫn Tử Chương đang ngồi chồm hổm trước mặt cẩn thận quan sát nàng.Không phải tên ma quỷ kia… Nàng thả lõng tâm, liền cảm thấy trời đất như quay cuồng, thân thể đảo qua đảo lại rồi ngã xuống hôn mê.Duẫn Tử Chương không nói được gì ôm lấy Chu Chu, làm cái quái gì a! May mà nàng không phải mỹ nữ, bằng không để người khác bắt gặp nhất định sẽ cho rằng hắn ở trong rừng làm gì sai trái với nàng.Đệ tử mới tuyển nhận của Thánh Trí Phái đa số vẫn tụ tập trên tiền điện, Nguyên Thủy Cốc im ắng không một bóng người, Duẫn Tử Chương đưa Chu Chu đã hôn mê quay về viện của nàng.Cả viện có năm gian phòng, chủ nhân của bốn gian phòng khác còn chưa tới, bỏ Chu Chu lại một mình thì Duẫn Tử Chương không yên tâm lắm, bèn ở lại trong phòng tĩnh tọa chờ nàng tỉnh lại.Thánh Trí Phái đã được xây trên vùng đất linh mạch Thánh Trí Sơn, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, Nguyên Thủy Cốc tuy chỉ là khu vực nằm ven rìa, nhưng Duẫn Tử Chương vẫn cảm thấy cực kỳ dễ chịu.Linh khí vận hành trong cơ thể hết mười hai vòng, Duẫn Tử Chương thần thanh khí sảng mở mắt ra, thầm nghĩ: Dựa theo tốc độ này, trong vòng một năm hẳn đã có thể chuẩn bị cho trúc cơ rồi.Luyện khí tầng là nền móng cơ bản của tu chân, tu luyện giả chỉ chẳng qua thân thể tốt hơn thường nhân một chút, tuổi thọ dài hơn một chút, năng lực mạnh hơn một chút, biết thêm chút pháp thuật nữa thôi, miễn cưỡng chống tới trăm tuổi liền thoát không khỏi chết, nếu không đạt tới trúc cơ, thì không xem như chân chính bước lên con đường tu tiên.Trong số phàm nhân, người có linh căn ngàn ngươi không được một, sau khi tu luyện có thể đạt thành trúc cơ cũng trong trăm người được một. Có rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ trọn đời thủy chung mắc kẹt tại cảnh giới đại viên mãn của luyện khí kỳ, vô luận cách nào cũng không nhấc thêm được một bước, nuốt hận mà chết.Lấy tư chất của Duẫn Tử Chương, đạt thành trúc cơ không khó, bất quá muốn hoàn thành một cấp, vẫn phải chuẩn bị khá nhiều, nghĩ tới đây hắn đưa tay sờ sờ lên chiếc nhẫn trên tay trái của mình.Bên trong là ba viên Trúc Cơ Đan, là bà ngoại của Chu Chu cho hắn, để hồi báo việc hắn chiếu cố Chu Chu.Duẫn Tử Chương đối với lão nhân thần bí kia có rất nhiều nghi hoặc, chuyện phát sinh chiều này rõ ràng ngay trước mắt, xem thái độ của Trịnh Quyền trưởng lão, rõ ràng là Chu Chu thể chất quỷ dị trời sinh củi mục nhưng lại cất giấu chút bí mật nào đó không để người biết, bằng không lão cũng sẽ không phát thệ nói có thể dạy Chu Chu thành thiên tài.Chổ quái trên người Chu Chu thực rất nhiều, giống như chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong khu rừng nhỏ trước đó… Duẫn Tử Chương bỗng nổi lên một ý nghĩ trong đầu, có phải hay không từng có người xúc phạm thậm chí xâm phạm nàng, nên phản ứng của nàng mới có thể khoa trương đến vậy?Cúi đầu ngó xuống gương mặt của Chu Chu, Duẫn Tử Chương ngay lập tức cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.Đương lúc hắn nghĩ đến xuất thần, bụng của Chu Chu bỗng nhiên sôi lên ùng ục, ùng ục, tiếp theo Chu Chu dụi dụi mắt tỉnh lại, lầm bầm nói: “Đói quá…”“Thế còn không mau đi làm cơm? ! Lợn ngố chỉ biết mỗi ăn!” Duẫn Tử Chương vừa bực mình vừa buồn cười.Cũng trong lúc đó, gã đệ tử trước phát đan dược cho bọn hắn lôi kéo các đệ tử khác nói xấu Chu Chu trong đan phòng của Ứng Bàng Phong.“Tiểu nha đầu kia thật sự không có mắt, lại dám nói Dẫn Linh Dịch của chúng ta có mùi, có tạp chất, còn nói trên đan dược không có hoa văn nhìn không được, Trịnh trưởng lão thu đệ tử như vậy sau này hẳn nhiều cực khổ a!”Gã đệ tử này tên là Thành Khuê Bản, giọng hắn nói rất lớn, vừa nói vừa lén quan sát ngoài cửa lớn đan phòngtrước kia vào giờ này, Trịnh Quyền trưởng lão đều phải tới nơi này tuần tra một phen.Hắn vẫn ước ao có thể trở thành đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, tự hỏi tại Ứng Bàng Phong cũng là người có thiên phú luyện đan cao nhất, không nghĩ tới nỗ lực nhiều năm qua, cuối cùng lại để một tiểu thôn cô ù ù cạc cạc lọt vào mắt Trịnh Quyền, hắn cực kỳ không phục, cho nên cố ý nhắc đến “chuyện đã thấy” hôm nay, mong muốn Trịnh Quyền có thể nghe thấy. Xóa đi chủ ý thu Chu Chu làm đồ đệ của Trịnh Quyền.Mấy đệ tử khác đều rất rõ ràng tâm tư của hắn, cười hì hì thuận miệng phụ họa.“Dẫn Linh Dịch các ngươi luyện chế quá nhiều tạp chất vốn phải thúi, lại có gì không thể nói?” Bóng dáng của Trịnh Quyền quả nhiên xuất hiện, chẳng qua suông miệng nói một câu liền khiến đám đệ tử trong đan phòng tái xanh mặt mũi.Trịnh Quyền là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, với thực lực này, dù cho lão có nói Dẫn Linh Dịch mà đám đệ tử ấy luyện chỉ đáng cho chó dùng, bọn hắn cũng phải thành thật tiếp thu. Đến cả tên kkhởi đầu toàn tâm nghĩ muốn cáo trạng, cũng chỉ có á khẩu không nói được gì, mặt đỏ tới mang tai.Lục phẩm luyện đan sư chí ít phải có thực lực kết đan hậu kỳ, nhưng tuyệt không phải cường giả kết đan hậu kỳ nào cũng có thể trở thành luyện đan sư.Muốn trở thành luyện đan sư, phải là người có hỏa, mộc song linh căn, hơn nữa khối lượng của hai loại linh căn này phải vừa vặn đạt tới mức cân đối hoàn toàn, đó chẳng qua chỉ là “Yêu cầu đủ”, còn rất nhiều điều kiện mặt hạn chế khác như ngộ tính, cơ duyên, công pháp, vân vân.Thông thường, tu sĩ luyện khí kỳ có thể học tập luyện đan thuật, thế nhưng, trong số đó, người có điều kiện thích hợp để cuối cùng có thể trở thành nhất phẩm, nhị phẩm luyện đan sư, so với người có thể đạt thành trúc cơ còn phải ít hơn bội phần. Mười thủy, mộc song linh căn tu sĩ học tập luyện đan thuật, cuối cùng nhiều nhất được một, hai người có thể được xếp vào hàng luyện đan sư.Đối với người tu tiên mà nói, không có đan dược để dùng thì con đường trường sinh của bọn họ phải lọng đọng, gian nan, dùng từ chịu đựng gian khổ để hình dung thì quá hời hợt, muốn kêu thì hẳn phải kêu là dầu sôi lửa bỏng.Chính bởi vì đan dược trọng yếu, mà luyện đan sư chế tạo ra chúng vô cùng ít ỏi, trân quý, thành ra địa vị của bọn họ cũng cực cao, một nhất phẩm luyện đan sư bình thường ở luyện khí kỳ đã có thể khiến tu sĩ trúc cơ đại viên mãn phải nhìn sắc mặt, thậm chí không hề ít trúc cơ tu sĩ nguyện ý ra sức bán mạng vì hắn.Trên đời đừng nói là lục phẩm đỉnh luyện đan sư, dù là tam phẩm, tứ phẩm luyện đan sư cũng đã đủ làm mưa làm gió.Thành Khuê Bản ở tu vi luyện khí kỳ tầng thứ chín đạt thành nhất phẩm luyện đan sư, thường ngày ở trong Thánh Trí Phái, treo cái mặt lên rất cao với rất nhiều sư huynh, sư tỷ, ngoại trừ Trịnh Quyền và mấy kết đan trưởng lão, cùng với một ít trúc cơ kỳ đệ tử nắm giữ thực quyền, từ trước đến nay không ai dám làm hắn khó xử ngay trước mặt.Trịnh Quyền vô luận thân phận, thực lực hay trình độ chuyên môn, Thành Khuê Bản đều khả dĩ không sánh bằng, thành ra, căn bản lười để ý tới cảm thụ của hắn, nói cho sướng miệng khiến hắn mắt mặt xong, liền đi tắt qua đan phòng tới tĩnh thất chuyên dụng của lão ở sâu bên trong, trong mắt ẩn hàm một chút ngưng trọng cùng lạnh lùng, miệng lẩm bẩm nói: “Lại còn biết phân biệt linh dịch thật xấu, còn nhớ rõ vân của đan… Chuyện trước đây, cũng đã không quên triệt để a…”
Trong nhẫn của Duẫn Tử Chương chứa không ít vật dụng trong bếp, Chu Chu tìm ngay đằng sau phòng mình một vị trí thích hợp để an trí bếp lò, nồi niêu, vừa đúng lúc bên ngoài có người đưa cơm chiều tới.Người tu tiên, trước kết đan kỳ còn chưa thể hoàn toàn bỏ ăn uống, cần ăn ngũ cốc hoa màu, tu sĩ luyện khí kỳ chỉ bất quá khỏe hơn người bình thường một chút, mười ngày, nữa tháng không cơm nước vẫn phải chết đói, thành ra, bản thân Thánh Trí Phái cũng có phòng bếp đặc biệt chuẩn bị cái ăn cho đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ.Duẫn Tử Chương tiếp nhận hộp cơm mở ra nhìn một cái, liền ghét bỏ tiện tay ném qua một bên, nói với Chu Chu: “Ngươi làm cơm cho ta đi, mấy thứ này đâu phải người ăn? !”Chu Chu bước qua nhìn, trong hộp cơm toàn là rau dưa xào đến vàng khè trộn với tương nâu nhão nhẹt cộng thêm một chén cơm sống, đừng nói là cái tên Duẫn Tử Chương kén ăn như quỷ, ngay cả nàng nuốt cũng không muốn trôi, vì vậy, rất khôn ngoan lấy ngay rau, nấm dại hôm qua còn lại và gạo sống, thịt khô mang theo bên mình ra phía sau nấu một món mặn kèm cơm.Chỉ một lúc, hương thơm mê ngươi lan ra toàn sân.“Thơm quá, thơm quá! Đây là mùi gì thế?” Tiếng một nữ tử từ ngoài viện truyền vào, ba thiếu nữ cộng thêm một nữ đồng và hai vú già cùng nhau đi đến.Toàn viện chỉ có phòng của Chu Chu thấp sáng đèn, cửa phòng lại mở, mấy người liền đi thằng tới trước cửa phòng đánh tiếng chào hỏi, muốn hai bên biết nhau một chút.Các nàng không nghĩ tới trong phòng Chu Chu không ngờ lại có nam tử, hai bên nhìn nhau đều sững sờ.Chu Chu nhận ra trong ba thiếu nữ có một người là Liêu Vịnh Kỳ, không biết này có tính là oan gia ngõ hẹp không.“Di? Ngươi là vị sư huynh băng hệ đơn linh căn kia?” Thiếu nữ khác liếc mắt nhận ra Duẫn Tử Chương, vừa mừng vừa hoảng.Lúc Duẫn Tử Chương khảo nghiệm linh căn trên tiền điện, nàng cũng có mặt, tự nhiên đối với vị thiên tài thiếu niên đẹp đến khác thường này ấn tượng sâu sắc.Tính cách của Duẫn Tử Chương không biết có phải bị linh căn ảnh hưởng không, lúc nào cũng bộ dạng lạnh như băng với người khác, cũng chẳng biết “Tình cảm” là thứ gì, nghe hỏi lông mày cũng không thèm nhấc lên, ăn cho hết hai ngụm cơm trong chén, đứng dậy ngông nghênh phân phó Chu Chu: “Sáng mai đem cơm đến chổ ta.” Sau đó làm như không trông thấy ai khác sải dài bước rời đi.Thiếu nữ mở lời chào hỏi kia sững sờ đứng ngay tại chổ vô cùng xấu hổ, Chu Chu thật có chút đồng tình với nàng.Liêu Vịnh Kỳ sớm đã có kinh nghiệm với cái kiểu núi băng của Duẫn Tử Chương, vô cùng thân mật bắt chuyện với Chu Chu, chủ động giới thiệu mấy nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng lật ngược bầu không khí.Hai thiếu nữ còn lại và nữ đồng kia đồng dạng là đệ tử mới tuyển hôm nay, hai vú già do gia đình nữ đồng phái tới hầu hạ cho nàng. Nữ hài tử mới nãy mở miệng “Chào hỏi” Duẫn Tử Chương kêu Nhạc Linh Nhi, mười sáu tuổi, người khác kêu Lâm Thanh Ba, mười bảy, nữ đồng tên là Tô Lăng, năm nay mười một tuổi.Các nàng giống với Liêu Vịnh Kỳ đều đến từ các gia tộc tu tiên khác nhau, hơn nữa còn có thân nhân trong tộc là người ở Thánh Trí Phái.Trong đó, Tô Lăng có địa vị lớn nhất, ông cố phụ của nàng chính là chưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong, còn có một biểu thúc là trúc cơ đệ tử trong Thánh Trí Phái, thành ra, trong đám nữ đệ tử chỉ có nàng là phô trương nhất, mang theo bên mình hai vú già hầu hạ.Liêu Vịnh Kỳ cũng đặc biệt khách sáo từng câu từng chử với nàng, đối đãi nàng chẳng chút nào giống với hài tử.Tô Lăng bẩm sinh hỏa, mộc song linh căn, mới mười một tuổi đã có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ bốn, Tô Kinh để nàng vào Thánh Trí Phái chính vì mong nàng có thể bái làm môn hạ của Trịnh Quyền học tập luyện đan thuật, không nghĩ tới lại bị Chu Chu cướp trước một bước.Mấy nữ hài tử này trước khi đến đã nghe người ta kể lại sự tích thu đồ đệ của Vưu tổ sư và Trịnh trưởng lão. Duẫn Tử Chương thiên tư vượt trội, người khác cho dù trong bụng có hâm mộ hay ghen ghét cũng không thể nói gì, nhưng Chu Chu một tiểu thôn cô không có linh căn, lại trời sinh phế mạch vô phương tu luyện thì dựa vào cái gì? !Thành ra, nghe xong Liêu Vịnh Kỳ giới thiệu, Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi cũng tạm, Tô Lăng thẳng thừng hừ một tiếng, nói: “Thật không biết Trịnh trưởng lão coi trọng tên phế vật nhà ngươi ở điểm nào? !”Mọi người ở đấy đều cùng ý nghĩ này, nhưng lại không có ai mở miệng nói huỵt toẹt ra.Chu Chu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rất nghiêm túc kiến nghị, nói: “Lần sau ngươi tới hỏi thử hắn?”“Ngươi!” Tô Lăng tức giận đến hai mắt phun trào, nàng còn nhỏ nhưng nhiều tâm tư, chỉ cho rằng Chu Chu đang mỉa mai nàng ngay cả mặt của Trịnh Quyền còn chưa thấy, tính chanh chua nổi lên, vung tay đánh tới giữa ngực và bụng Chu Chu!Một quyền này ẩn chứa sáu thành pháp lực của nàng, dù một con trâu cũng có thể đánh bay xa mấy trượng! Lại khỏi nói Chu Chu toàn thân không được mấy lượng thịt, cho dù may mắn thoát chết, cũng bị đánh văng nữa cái mạng.Nhạc Linh Nhi thất kinh hét một tiếng muốn bước tới kéo Chu Chu ra, Lâm Thanh Ba bước lên hai bước tựa như cũng muốn khuyên can, thế nhưng cứ vừa khéo đến mức chặn Nhạc Linh Nhi sang một bên, Liêu Vịnh Kỳ cũng kêu một tiếng: “Thủ hạ lưu tình!” Nhưng bất quá chỉ kêu ngoài miệng thôi.Hai vú già hộ tống Tô Lăng đến lại càng hả hê, thõng hai tay đằng sau đứng xem náo nhiệt.Giữa lúc điện quang đá lửa, Chu Chu vẫn có tâm tư quan sát phản ứng của mọi người, kỳ thực nàng không hề lo lắng Tô Lăng có thể làm gì nàng, bởi vì nàng biết rõ Duẫn Tử Chương đang ở bên ngoài…Ba!“A!” Tiếng nữ tử hét thảm thiết giữa màn đêm an tĩnh nghe thập phần vang dội, mọi người đều không nghĩ đến, dội ngược ra ngoài, ngã xuống đất trọng thương không dậy nổi không phải Chu Chu, mà là Tô Lăng.Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân hình Duẫn Tử Chương nhanh như ma quỷ hiện lên đằng trước Chu Chu, một quyền mạnh mẽ của Tô Lăng thực tế đánh lên thắt lưng của hắn, kết quả bị dội lại hoàn toàn, Tô Lăng không kịp xoay xở phòng bị, tại chổ bị đánh văng ra ngoài.Chênh lệch giữa luyện khí kỳ tầng thứ bốn và tầng thứ bảy chính là lớn như thế!Hai vú già cực kỳ hoảng sợ, chạy như bay lao ra đỡ lấy Tô Lăng, một ả trong đó ngẩng đầu lên hung tợn nhìn Duẫn Tử Chương, nói: “Ngươi thật to gan, thật tưởng rằng có Vưu tổ sư làm chổ dựa liền có thể hoành hành ngang ngược, tùy tiện ra tay đả thương người? !” Bốp! (Vâng, xin lỗi, là tớ tán! >.<)Chu Chu nghẹn họng trân mắt nhìn, mấy người này thật có thể điên đảo thị phi a! Hoành hành ngang ngược, ra tay đánh người rõ ràng là mấy người có được chưa!Duẫn Tử Chương cũng không kiên nhẫn phân rõ phải trái với kẻ hầu, nhấc chân đá một cước vào hư không, nói ra thì vú già kia chỉ cảm thấy một lực thật mạnh đâm thẳng vào tim ả, đau đến ngũ tạng của ả đổi chổ, thảm thiết hét lên một tiếng đổ mạnh về phía sau, nện thình thịch vào bức tường trong viện.“Nàng trong một tháng này chỉ cần có một tí tổn thương, ta liền trực tiếp phế nha đầu dã man này!” Duẫn Tử Chương chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân thì không thể đánh, chỉ cần chọc hắn ghét, mặc kệ nam nữ đều sửa trị như nhau.Một ả vú già khác nhìn thấy hắn ra uy đánh người không thèm cố kỵ, bị dọa đến mặt trắng bệch ôm chặt Tô Lăng, không dám nhiều lời thêm.Duẫn Tử Chương quét mắt sang những nữ tử còn lại, thuận tay ném một cái, một đống gì đó đủ thứ màu sắc rơi xuống trước mặt Chu Chu, người kia thì bỏ đi cũng đột ngột như lúc tới.Mọi người chăm chú nhìn, nguyên lai là một con gà ngũ sắc bị đánh hôn mê. Chu Chu nhìn trái nhìn phải, cuối người xách theo con gà lặn mất.Nàng đã biết, ngày đó rời làng chưa kịp ăn hai con gà cảnh, Duẫn Tử Chương nhắm hơn phân nữa là không cam lòng, không nghĩ tới hắn ngày đầu tiên đến đây liền chạy đi bắt một con về.Vì báo đáp hắn hôm nay giúp nàng dọn dẹp người xấu, sáng mai nàng nhất định sẽ dụng tâm kiệt lực làm một tô mì gà thơm ngon bé bự báo đáp hắn!
Theo lẽ thường mà nói, Duẫn Tử Chương đánh cháu cố gái của trưởng lão Tô Kinh và hạ nhân của Tô Gia, hẳn phải dẫn tới một trận sóng to gió lớn mới phải, nhưng đêm dài đằng đẳng trôi qua, đã không ai tới chất vấn chuyện xảy ra, lại cũng chẳng có người đến cửa tìm Chu Chu và Duẫn Tử Chương xúi quẩy, trừ bỏ bầu không khí trong viện có chút quái dị, thì nom như chưa có chuyện gì phát sinh.Cửa phòng của Tô Lăng đóng chặt, bên trong hình như từng có người tới, bên ngoài thì ngoại lệ vô tin tức, Liêu Vịnh Kỳ vểnh tai chú ý nghe nghóng, sau cùng gần như có thể khẳng định, người của Tô Gia lần này đã có ý chuyện lớn xé nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.Bất luận là Tô Gia thật tự nhận mình xui xẻo, hay là nghĩ quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bọn họ không thể không nể mặt chọi thẳng với Duẫn Tử Chương và phong của y là sự thật, chuyện này cũng chứng minh thái độ của Thánh Trí Phái rồi. Có lẽ vậy, một thiếu niên thiên tài đã được nguyên anh tổ sư thu làm đệ tử nhập môn, và một cháu cố gái của kết đan trưởng lão, môn phái tất nhiên thiên vị người trước.Đứng trước lợi ích, thị phi đúng sai trước giờ không quan trọng, chớ nói lần này là Tô Lăng đuối lý, dù cho nàng ta có lý, chỉ cần Vưu tổ sư có ý thiên vị, người khác lại có thể làm gì?Cộng thêm, vị Trịnh trưởng lão thu Chu Chu làm đồ đệ kia ở trong môn phái địa vị cũng không thấp cơ!Liêu Vịnh Kỳ càng nghĩ càng hối hận, sớm biết sự tình sẽ phát triển kiểu này, lúc đó nàng phải chủ động thêm chút nữa bước ra cứu Chu Chu, trông thái độ Duẫn Tử Chương lưu tâm tới Chu Chu, nói không chừng sẽ vì thế mà nhận tình của nàng, trước kia chuyện ca ca của nàng đã đắc tội với hai người Duẫn, Chu, cơ hội tốt để tu bổ quan hệ ngay trước mắt, nàng lại trơ mắt để vuột đi.Liêu Vịnh Kỳ trái lo phải nghĩ quyết định lôi kéo Duẫn Tử Chương có lẽ nên bắt tay từ Chu Chu, sáng sớm hôm sau buổi học sớm cũng bỏ, âm thầm theo đuôi Chu Chu xuất môn nghĩ tìm cơ hội đơn độc cùng nàng ta “Giải thích hiểu lầm”.Chu Chu trời còn chưa sáng đã thức dậy đi vào khu rừng nhỏ hái rau, nấm dại, hôm qua trên đường nàng và Duẫn Tử Chương trở về đã từng trông thấy không ít.Rừng núi tràn ngập mùi hương cây cỏ, Chu Chu ghé vào giữa một vùng hoa cỏ, cây cối, liền cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái. Nàng rất thích loại địa phương mọc đầy thực vật này, một hoa, một cỏ đều khiến nàng tràn ngập cảm giác thân thiết, nàng phảng phất có thể cảm giác được vận luật hô hấp trải dài của chúng, thậm chí không cần thử đã có thể biết mùi vị, tuổi tác, tác dụng và công hiệu của chúng.Hơn hết tất thảy, nàng có thể dễ dàng nhận biết có kẻ theo đuôi nàng vào giữa khoảng đất trời này…Chu Chu đêm qua sớm đã biết Duẫn Tử Chương ở ngay gần đó chẳng phải do may mắn, càng không phải vì hai người có tâm linh tương thông, mà do nàng trời sinh đã có năng lực cảm nhận linh mẫn hơn người, ở phương diện này, thậm chí còn trội hơn các tu tiên giả ở đây, năng lực này đặc biệt mạnh ở giữa nơi cây cỏ sum xuê, huống chi người tới vốn không tận lực giấu đi hành tung của mình.“Loại cỏ dại này có thể ăn ư?” Liêu Vịnh Kỳ đi theo sau, thấy Chu Chu đông bứng một bụi cỏ, tây hái một quả, bận đến không kịp trở tay, không kiềm nổi có chút xem thường.Kẻ có đầu óc đều đoán được Chu Chu dự định hái nhặt rau quả dại về làm điểm tâm, điểm tâm đó tất nhiên cũng có phần của Duẫn Tử Chương, hay là nha đầu này chính là nhờ vào loại thủ đoạn không nhập lưu như thế để đeo bám Duẫn Tử Chương? !Theo đuôi một chập, đã cách viện của hai người được một khoảng, Liêu Vịnh Kỳ rốt cục nhịn không nổi đặt câu hỏi, còn đặc biệt chọn một đề tài mà Chu Chu thấy hứng thú.Chu Chu nắm lấy một gốc cỏ nhỏ gân lá toàn màu tím sậm bứng lên khỏi mặt đất, bỏ vào trong rổ, không chút bất ngờ ngẩng đầu lên nói: “Có thể.”Duẫn Tử Chương đêm qua mới sửa trị Tô Lăng xong, Liêu Vịnh Kỳ này tâm mắt rất nhiều, tuyệt đối trong lúc này sẽ không đến tìm nàng xúi quẩy, Chu Chu nhìn rõ kẻ đến là nàng ta thì rất yên tâm.Thế nhưng, nàng quả thực không muốn tiếp xúc với nữ nhân này, thành ra, trả lời vô cùng ngắn gọn, không có nửa chữ dư thừa.“Sư muội rất am hiểu những thứ hoa hoa cỏ cỏ này nhỉ, thảo nào được Trịnh trưởng lão chấm trúng. Ta vốn nghe nói Trịnh trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ, còn thật có hơi lo lắng đấy… Ngươi một nữ hài tử, ai…” Liêu Vịnh Kỳ tỏ ra ngập ngừng, vẻ mặt úp mở, nói không rõ ràng mà thả mồi.Chu Chu nhìn nàng ta chẳng trả lời, Liêu Vịnh Kỳ không nén khỏi có chút tức giận, nha đầu đần độn này, không hỏi thử xem nàng lo lắng chuyện gì sao?“Ta về gấp làm điểm tâm, đi trước.” Chu Chu rốt cục nói được một câu dài, sau đó, không đợi Liêu Vịnh Kỳ phản ứng kịp, nhấc rỗ lên xoay người đi ngay.Liêu Vịnh Kỳ luôn tỏ ra hết sức kiêu ngạo trước mặt nàng, bỗng nhiên tìm nàng bắt chuyện, kẻ ngu cũng biết có vấn đề, còn về chuyện nàng ta nhắc tới, Chu Chu kỳ thực hơi tò mò, nhưng nếu nàng không mau trở về chuẩn bị thức ăn đưa qua cho Duẫn Tử Chương, tên gia hỏa kia nhất định sẽ nổi cơn điên lên nhéo lỗ tai nàng.Về chuyện Liêu Vịnh Kỳ lo lắng, qua trận lại hỏi thăm cũng không muộn, dù sao nàng cũng ở trong Nguyên Thủy Cốc hết tháng này, vẫn chưa phải chạm trán với vị Trịnh Quyền trưởng lão kia mà.Liêu Vịnh Kỳ lần thứ hai bị ăn bánh lơ, nhìn theo bóng lưng Chu Chu đi xa, mặt biến sắc như tắc kè hoa, nàng không thể hạ mặt đuổi theo dây dưa, tiểu nha đầu này sao phản ứng trì độn như thế?Duẫn Tử Chương làm sao có thể giữ cái thứ ngớ ngẩn ấy bên người, còn bảo vệ bằng mọi cách? ! Đúng là bị quỷ nhập!Chu Chu không lâu đã về tới viện, tiếp đó, động tác giết gà rửa rau cực kỳ nhanh, không quá một buổi cơm, đã nấu xong món mì gà nấm, mùi thơm của thức ăn lan ra, chỉ khiến ấy thiếu nữ khác trong viện đứng núi này trông núi nọ, cả buổi học sớm cũng không còn tâm trí tiếp tục.Chu Chu gấp mì sợi ra, đổ nước gà, các thứ vào trong hộp, tắt bếp lò, cầm hộp đồ ăn đi tới viện của Duẫn Tử Chương. Lâm Thanh Ba và Nhạc Linh Nhi dọc đường không có xuất hiện, đêm hôm qua Duẫn Tử Chương đánh người lập uy quá sinh mãnh, các nàng hiện nay cho tiền cũng không dám đùa với Chu Chu.Chu Chu đêm qua cố ý vô tình dụ cho Tô Lăng động thủ, kỳ thực là muốn đạt tới hiệu quả này, từ phản ứng của đám nữ hài tử có thể nhìn ra, chỉ có Nhạc Linh Nhi tính nết cũng không tệ, những người còn lại đều không phải người tốt gì, để các nàng lẻ tẻ từng người tới sinh sự, chẳng thà cho các nàng ta chịu chút chấn động ngay từ đầu, một tháng tiếp theo này, nàng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.Căn viện của Duẫn Tử Chương cũng có năm gian phòng, đều đã có người vào ở. Chu Chu đi vào trong viện, lập tức cảm giác được có nhiều cặp mắt ý tứ bất minh rơi xuống người mình.Duẫn Tử Chương ngửi thấy mùi thơm thì kết thúc buổi học sớm, mở cửa phòng cho Chu Chu vào, một tô mì gà nấm lớn đảo mắt đã bị ăn sạch, ngước lên, mắt chăm chú nhìn phần Chu Chu, mới ăn được phân nửa, có vẻ như vẫn còn chưa no mà căn dặn: “Ngày mai làm nhiều một chút, chỉ một tô như vậy, không đủ nhét kẻ răng.”Ngươi thường ngày cũng chỉ ăn bấy nhiêu đây! Chu Chu phản bác trong bụng, nhưng mặt rất thật thà, đáng yêu gật đầu đáp lại.Chu Chu mới vừa ăn xong bên ngoài đã truyền tới tiếng chuông du dương, Duẫn Tử Chương kéo Chu Chu dậy nói: “Đi tới Thái Huyền Đàn trước, đồ đạc để lúc về dọn tiếp đi.”Hôm qua, Kim Vạn Lượng đã năm lần bảy lượt dặn dò, hôm nay chưởng môn nhân giáo huấn người mới trên Thái Huyền Đàn, bảo bọn họ nhất định phải có mặt đúng giờ.Mấy thiếu niên khác trong viện cũng nhao nhao ra khỏi cửa, thấy Duẫn Tử Chương và Chu Chu cùng nhau bước ra, vẻ mặt có hơi quỷ dị. Một thiếu niên có đôi mắt đào hoa dài, đẹp trong đám khẽ lẩm bẩm một câu: “Còn tưởng là thiên tiên tuyệt sắc gì…”
Tất cả tân đệ tử ở Nguyên Thủy Cốc hôm nay đều diện bộ “Đồng phục theo cấp bậc của môn phái”, Chu Chu một thân áo xám đứng cạnh Duẫn Tử Chương cao lớn, anh tuấn nom như chú chuột nhắt mới vừa từ lòng đất chun lên.Chuyện đêm qua, khá nhiều tân đệ tử “Con ông cháu cha” đều loáng thoáng nghe tin, với lại đều bị khuyến cáo ít quởn đi truê chọc tên biến thái Duẫn Tử Chương này giùm.Vốn tưởng là vở tuồng “Vì hồng nhan đại nộ” (*), không nghĩ tới hồng nhan lớn lên lại thành bộ dạng này, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.(*) Nguyên thủy câu này là “Xung quan nhất nộ vi hồng nhan” (冲冠一怒为红颜)bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế: khi Lý Tự Thành khởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành, bèn hỏi: “Người nhà thế nào?” Gia nhân đáp: “Bị Sấm Vương tịch biên hết rồi!” Ngô bảo: “Không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả.” Lại hỏi: “Phụ thân thì sao?” Đáp: “Bị bắt.” Ngô lại bảo: “Ta về nhất định sẽ thả ra.” Hỏi tiếp: “Trần phu nhân (Trần Viên Viên) thì sao?” “Bị Sấm Vương (có thuyết nói là Lưu Tông Mẫn) mang đi.” Lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói: “Đại trượng phu ngay cả một nữ tử còn không bảo vệ được, còn mặt mũi nào gặp ai nữa?” Sau đó, quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bắt đầu nhà Thanh.Câu này ý chế giễu Ngô Tam Quế chỉ vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả giang sơn người Hán hai tay dâng tặng cho Mãn Thanh.(Trích: chiekokaze.wordpress )Gã Duẫn Tử Chương này nếu không phải khẩu vị khác người, thì nhất định là cùng tiểu thôn cô đây có ít quan hệ đặc biệt nào đó khác.“Nói bậy, của ta, sư huynh của ta lớn lên đẹp hơn ngươi!”Lỗ tai Chu Chu rất thính, nghe mắt đào hoa nói một chữ cũng không lọt mất, chẳng qua nàng bỏ đi ý tứ lăng mạ trong lời nói, thì hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa.Hiện tại, nàng và Duẫn Tử Chương là sư huynh muội, sau này, lại có người hỏi nàng quan hệ giữa hai người là gì thì đã có đáp án tiêu chuẩn rồi.Mọi người câm lặng, mắt đào hoa trực tiếp cười bò ra đất.Duẫn Tử Chương khóe môi rung rung, lườm Chu Chu một cái, tức giận mắng: “Lợn ngố!”Một thiếu niên khác bộ dáng cao ngạo tựa như tùy thời tùy chổ đều dùng lỗ mũi để nhìn người cười mĩa một tiếng, nói: “Thật không biết Trịnh trưởng lão chọn đệ tử như thế nào.” Nói xong phất tay áo bỏ đi trước, hai thiếu niên khác hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, cũng cất bước theo sau.Mắt đào hoa rớt lại đằng sau bọn họ vài bước, cố ý sóng đôi với Chu Chu, đá lông nheo với nàng, nói: “Vị sư muội này gọi là Chu Chu đúng không? Sư huynh ta là Kinh Cát Nhân, Cát Nhân trong cát nhân (người tốt) tự có thiên tướng. Thức ăn sáng nay ngươi nấu, chút nữa về cũng làm một phần cho sư huynh được không?”Chu Chu lúc này đã nghĩ lại, thấy cực kỳ tức mình tên ôn thần trông mặt mà bắt hình dong còn âm mưu hại nàng xấu mặt này, lách mình sang phía bên kia của Duẫn Tử Chương, sau đó, tráng lá gan lớn tiếng cự tuyệt, nói: “Không được!”Nàng có ác nhân làm chỗ dựa vững chắc, kẻ khác muốn nô dịch nàng? Qua ải ác nhân trước đi!“Ngươi không thể vì Duẫn sư huynh lớn lên dễ nhìn hơn ta thì phân biệt đối xử nha! Ngươi nấu cho ta ăn đi, mỗi ngày một khối linh thạch!” Mắt đào hoa cười dụ hoặc nói.Bữa cơm tối qua làm hắn ăn xém chút phát khóc, hắn lớn từng tuổi này chưa từng ăn thứ gì khó nuốt đến vậy, hắn có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ bốn, ba, bốn ngày liền không ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải biện pháp. Sáng nay, hắn ở trong phòng ngửi thấy mùi thơm tản ra từ cặp lồng trên tay Chu Chu, làm hắn thòm thèm nuốt đầy một bụng nước miếng.Kinh Cát Nhân đồng dạng đến từ tu chân thế gia, đại bá phụ của hắn là chưởng phong trưởng lão Kinh Lệ của Muội Viễn Phong, hơn nữa còn là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thánh Trí Phái, tính luôn cả hắn thì gia tộc hắn ở trong Thánh Trí Phái có sáu người, xem như là đại thế lực đứng đầu trong phái, gia sản bởi vì dồi dào, nên có thể ra cái giá cơm nước đắt đỏ mỗi ngày một khối linh thạch.Chu Chu lắc đầu, nói: “Linh thạch là cái gì? Rất đáng giá à?”Kinh Cát Nhân cười xém ngất, linh thạch đối với người tu chân mà nói chính là loại “Tiền tệ” thông dụng nhất, linh thạch có thể chứa linh khí, tác dụng cực lớn, là vật phẩm tất yếu ỗi tu tiên giả.Hắn gãi gãi đầu ráng dùng giá trị thế tục mà Chu Chu hiểu để giải thích, nói: “Rất đáng giá, một nghìn lượng bạc còn không mua nổi một khối.” Nha đầu này làm sao mà ngay cả linh thạch là cái gì cũng không biết a, thiếu thường thức quá!“Vậy ngươi cho ta bạc đi được rồi.” Tiền cơm mỗi ngày một nghìn lượng bạc? Lừa ai a! Chu Chu nghĩ mình nếu cứ thế mà mắc lừa, thì có mà thành lợn ngố thật.Kinh Cát Nhân đứng chết trân tại chỗ, trên người hắn linh thạch không thiếu, nhưng bạc thì một lượng móc cũng không ra, chủ yếu là đến Thánh Trí Sơn tu luyện đem theo bạc làm gì, còn một nghìn lượng nhiều như vậy!Chu Chu vẻ mặt khinh thường kiểu “Không có cửa lừa bà đâu”, khẽ hừ một tiếng rồi mặc kệ hắn.Duẫn Tử Chương thấy hai người ngươi một câu, ta một câu tán gẫu với nhau, ngực nổi lên chút khó chịu, bất quá trong chớp mắt đã thấy Kinh Cát Nhân ngậm một họng bồ hòn, lại không khỏi mắc cười thầm, nắm tay Chu Chu tăng tốc đi đến Thái Huyền Đàn phía trước.Thái Huyền Đàn là đài bạch ngọc cực lớn, hình cầu, nằm giữa Nguyên Thủy Cốc, cao chừng một trượng, đứng sừng sững trên quảng trường trung tâm có khuôn viên hơn mười trượng. Lúc này, dưới đài đã đứng đầy đệ tử áo xám, đông có đến gần nghìn người.Thánh Trí Phái cách mỗi mười năm sẽ mở cửa tuyển chọn tân đệ tử, cách mỗi ba năm sẽ cử hành tỷ thí một lần, toàn bộ ngoại môn đệ tử đều phải tham gia, chỉ có mười người giành thắng lợi đầu bảng mới có thể trở thành nội môn đệ tử, những người còn lại chỉ có thể tiếp tục chờ dịp sau nữa, bằng không phải dựa vào thực lực của mình đạt thành trúc cơ mới có thể được thăng cấp làm nội môn đệ tử.Đãi ngộ giữa ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử khác nhau một trời một vực, trong tình huống bình thường, căn bản không có khả năng thu được Trúc Cơ Đan, không có Trúc Cơ Đan mà đạt thành trúc cơ tỷ lệ vô cùng thấp, gần ba trăm năm qua, nhân vật nghịch thiên như thế không có tới mười người, khó khăn hơn nhiều so với ráng mà giành lấy mười thứ hạng đầu trong cuộc tỷ thí ba năm một lần.Trên quảng trường, toàn bộ ngoại môn đệ tử đứng chia ra theo tu vi sâu cạn, từ luyện khí kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ chín đều có hết, bất quá càng về sau người lại càng ít. Một nhóm khác nữa thập phần bắt mắt, chính là như Chu Chu vậy, là thường nhân ngay cả luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng không phải, đại đa số là tiểu hài tử mới vài tuổi, Chu Chu lọt vào trong đó như hạc giữa bầy gà, thật là nổi bật.Không ít kẻ đã nghe nói qua nàng thân là một tuyệt thế củi mục lại được Trịnh Quyền trưởng lão thu làm đệ tử nhập môn duy nhất nhôn nhao nói xấu sau lưng nàng. Chu Chu vẫn rất bình tĩnh, trong tình huống này, đâu có ai làm gì nàng, nhân gia thích nhìn thích nói nàng cũng đâu có mất đi miếng thịt nào, cứ tùy bọn họ đi thôi.Bà ngoại từng nói, kẻ tầm thường không chọc được người ghen ghét! Bọn họ chẳng qua là đố kỵ nàng vận khí tốt thôi, nàng hẳn phải nên đắc ý mới đúng.Duẫn Tử Chương vốn có hơi lo, nhưng nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nàng lộ ra vẻ ngốc hồ hồ, liền biết nàng hoàn toàn vô tâm, hắn vừa buồn cười vừa nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng chốc sau nghĩ lại lại thấy tức giận, cái tên gia hỏa nàng đã không thèm nghĩ tới mình lại thay nàng lo lắng cái gì, thật là không công bắt chó đi cày.Chuông đồng vàng ánh trên Thái Huyền Đàn bất chợt vang lên một tiếng “Ông” dài, trên không trung đột ngột xuất hiện vài vệt sáng lóa mắt màu sắc khác biệt, chưởng môn Thánh Trí Phái dẫn theo năm vị chưởng phong trưởng lão chân đạp trên pháp bảo của mình, từ không trung tức thì đáp xuống trên đài, dẫn tới một màn tán thán của chúng đệ tử bên dưới.Không ít kẻ chấn động tâm thần đều mơ tưởng đến một ngày mình có thể đạt thành trúc cơ thuận đà kết đan luôn, sau đó có thể giống như mấy vị chưởng môn, trưởng lão trong phái điều khiển pháp bảo cao cao tại thượng rong ruổi tứ phương, thật là chuyện vui thú đến cỡ nào a!Đó cũng chính là mục đích mà chưởng môn và các trưởng lão theo định kỳ hiện thân trước mặt đệ tử cấp thấp. Lúc mấy người chưởng môn Phù Ngọc đáp xuống Thái Huyền Đàn còn cố ý phát ra uy áp của mình, không ít đệ tử đứng cách Đàn khá gần đều không chịu nổi quỳ rạp trên mặt đất.Sáu người trên Đàn thấy đủ liền thôi, nhìn nhau cười thu lại uy áp của mình đi tới đằng trước Đàn.Chưởng phong trưởng lão Tô Kinh của Ngẫu Nguyên Phong đứng đầu hàng bên trái lia mắt xuống phía dưới đài, liền dễ dàng tìm thấy Chu Chu đứng lọt giữa một nhóm tiểu hài tử, lông mày lão bất chợt cau rúm lại, mắt lóe lên tia hung ác.Chu Chu đang suy nghĩ xem buổi trưa nên nấu món gì, tự nhiên thấy hơi ớn lạnh, giương mắt lên nhìn trái nhìn phải, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn bất thiện của Tô Kinh…