watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 4 - Ngăn Chặn Dụ Hoặc Khó Cưỡng

Chương 5 - Mỹ nữ tương cứu.

Xem đến đây, không cần nói, mọi người cũng đoán được thanh niên kia là nữ nhân, đúng vậy, nàng xác thật là nữ cải nam trang. Tên gọi của nàng là Lăng Tâm Như, là nhập môn đệ tử của một tiền bối dị nhân, võ công so với Âu Dương Quốc Vĩ kém một chút, nhưng trên võ lâm người thắng được nàng không có mấy người. Phải biết rằng võ học tu vi của Âu Dương Quốc Vĩ trong chốn võ lâm đã đạt đến đính nhi bạt tiêm, cùng hắn so sánh, cũng không thể so sánh. Vậy Lăng Tâm Như nữ cải nam trang tiếp cận Âu Dương Quốc Vĩ có mục đích gì? Nàng là ai? Nàng sau này lại có việc gì muốn Âu Dương Quốc Vĩ cấp cho nàng một cái nhân tình chứ? Chúng ta kiên nhẫn xem tiếp, tự nhiên sẽ biết.

Lăng Tâm Như nhìn khuôn mặt phong thần như ngọc của Âu Dương Quốc Vĩ từ từ khôi phục hồng nhuận, hơi thở cũng từ từ vững vàng, không khỏi cảm thấy khiếp sợ tu vi võ học cường đại của hắn, nghĩ không ra sau khi bị trọng thương như vậy, chỉ nhờ một chút chân khí của mình phụ trợ, uống ít thuốc, chỉ điều tức như vậy một hồi, nhanh như vậy liền từ từ khôi phục. Nghĩ đến mình sau khi xuống núi vẫn đi theo hắn, vốn là muốn tùy thời giết hắn, nhưng lại biến thành người cứu hắn, thật sự dở khóc dở cười.

Sau khi Âu Dương Quốc Vĩ đuổi theo, Lăng Tâm Như theo sát ở phía sau, nhưng bởi vì khinh công của hắn quả thật quá nhanh, không lâu đã không thấy bóng dáng hắn. Sau khi để mất bóng dáng hắn, tự mình nổi điên ở trong núi tìm hắn cả đêm, nhìn thấy hắn bị trọng thương như vậy, tự mình lại gấp đến độ muốn khóc, lại không để ý hết thảy cứu hắn, này cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả tự mình trong lòng cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ là bị sự tích liên quan đến hắn đả động….

Sau khi xuống núi, Lăng Tâm Như nghe được tin tức về Âu Dương Quốc Vĩ đều là tán thưởng, sau khi nhìn thấy hắn, tự mình cũng bị thân hình cao lớn ngọc thụ lâm phong cùng phong thần như ngọc tiêu sái tuấn lãng của hắn hấp dẫn thật lớn, nếu không …… Chính mình thật đã yêu hắn, bây giờ cứu hắn, lẽ nào tự mình nổi lên tâm lấy ân hóa oán hay là ……

Nếu muốn giết hắn, trừ phi dưới tình huống hắn trọng thương hôn mê vừa rồi hoặc bây giờ xuống tay, nếu không sau này thương thế hắn hồi phục, tự mình sẽ không có cơ hội xuống tay nữa. Nhưng trong lòng bây giờ lại không hề có ý niệm giết hắn, cũng không hạ sát thủ được, ngược lại trong lòng chỉ hy vọng thương thế hắn mau tốt hơn lên. Nói đi nói lại, kỳ thật trong lòng nàng đối nam nhân này đã sinh ra thật sâu tình tố, chỉ là nàng tự mình còn không biết mà thôi.

Theo Âu Dương Quốc Vĩ nội thương từ từ khỏi hẳn, chân khí trong cơ thể càng ngày càng mạnh, loại âm công chân khí này khiến cho hơi thở có lực hấp dẫn trí mạng đối phụ nữ, rất tự nhiên phát tán ra. Lăng Tâm Như khoanh chân ngồi si ngốc nhìn hắn, bất tri bất giác bị loại hơi thở này ảnh hưởng, nhớ ra vừa rồi vì hắn chữa thương, cởi quần áo hắn, tay tiếp xúc trên người hắn cảm giác kỳ dị, tim không tự giác đập nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, trên mặt cũng từ từ nổi lên một mảnh đào hồng, sâu trong đôi mắt có loại mơ màng khiến nam nhân say mê, ánh mắt cũng không rời khỏi khuôn mặt tuấn lãng có thần của Âu Dương Quốc Vĩ.

Trong hoang sơn dã lĩnh, một tuyệt sắc mỹ nữ đang lấy ánh mắt như si như túy, không kiêng kị nhìn chằm chằm một thanh niên phong thần như ngọc, mê say trong ánh mắt đủ để làm bất cứ nam nhân nào khuynh đảo. Mà người thanh niên này lại tựa hồ không phát giác, vẫn khoanh chân ngồi chữa thương. Tràng diện này tuy không thể dùng hương diễm để hình dung, nhưng cũng làm cho người ta kỳ quái.

Lúc này, chân trời dần dần sáng lên, phía chân trời nổi lên một tầng mây màu hồng, dưới tầng mây hồng, vạn đạo hào quang bắn thẳng đến bầu trời, không lâu, một vòng lửa đỏ ánh sáng mặt trời phá mây ra, dần dần phát ra một mảnh huy mang màu tím cùng vàng chanh kết hợp, ánh sáng mặt trời chiếu lên ngọn núi một tầng quang quái lục ly màu sắc. Ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua đại thụ trên núi ương ngạnh từ trong khe đá chiếu vào tiểu sơn động này, đem bên trong huyệt động chiếu một mảnh thông lượng.

Âu Dương Quốc Vĩ đối thế giới bên ngoài chưa phát giác ra, bởi vì lần này hắn thụ thương rất nặng, nếu không có Lăng Tâm Như kịp thời cứu giúp, nếu chậm nửa canh giờ nữa, chính là thần tiên cũng không cứu được hắn. Bây giờ, trên mặt hắn đang ngưng trọng, chân nguyên ngưng tụ, thiên nhân hợp nhất, tại ranh giới sinh tồn vận công điều tức, trải qua bảy bảy bốn mươi chín vòng đại chu thiên mới xem như là đem nội thương trong cơ thể trị hảo.

Để kiểm nghiệm mức độ thương thế, hắn cũng không có thu công, tiếp tục vận động chân khí. Theo chân khí hắn ngày càng hùng hậu, vụ trên đầu trở nên ngày càng đậm, sinh ra cường đại hộ thể cương khí đem Lăng Tâm Như làm cho không tự chủ lùi lại mấy bước, mặt hiện lên vẻ kinh hãi nhìn Âu Dương Quốc Vĩ. Chậm rãi, trên đầu Âu Dương Quốc Vĩ xuất hiện kim long, đang xoay quanh tại tả hữu hai bên trên đầu hắn, co duỗi liên tục, trên dưới quay cuồng, trông rất đẹp mắt. Âu Dương Quốc Vĩ trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi hột trong suốt.

Đột nhiên, hắn đem chân khí mãnh thu lại, kim long trên đầu đột nhiên biến mất, nùng vụ cũng tan biến. Hắn ngẩng đầu trợn mắt, hai mắt thần quang bạo xạ, 'đông, đông'. Đột nhiên, lại đem thần quang nội liễm, xem ra, hắn có thể thu phát tùy tâm chân khí trong cơ thể. Dường như trải qua lần bị thương này, Xích dương thần công của hắn có đề cao so với trước kia.

Lăng Tâm Như thấy hắn tuổi còn trẻ, tu vi nội công lại đạt tới cảnh giới như vậy, quả thực nhìn hoài không nỡ, thần sắc trong mắt càng phức tạp. Nghĩ thầm, cho dù ân sư của mình, cũng bất quá như vậy.

Cảm giác nội thương trong cơ thể mình đã khỏi hẳn, Âu Dương Quốc Vĩ không khỏi mừng rỡ, hắn từ từ khôi phục trạng thái bình thường, điều hòa hơi thở, từ mặt đất nhảy dựng lên, lau mồ hôi, bắt lấy tay Lăng Tâm Như nói: “Lần này phải đa tạ cứu giúp của huynh đệ, nếu không nói không chừng ta táng thân nơi núi hoang cũng không ai biết.” Lăng Tâm Như đang xuất thần, chợt thấy tay hắn hướng mình chộp tới, bản năng muốn lùi về, nhưng động tác của Âu Dương Quốc Vĩ cực nhanh, đỏ mặt bất đắc dĩ để mặc hắn cầm lấy nói chuyện.

Âu Dương Quốc Vĩ cũng thấy kỳ quái, tại sao tay vị huynh đệ này mềm mại nhẵn nhụi, nhu nhược vô cốt, lại nhìn thần thái của nàng, nhăn nhăn nhó nhó, thật giống với nữ hài tử. Lập tức tâm tình kích động, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cười nói: “Huynh đệ không cần khó xử, ta nói đều là thật, ngày sau huynh đệ có chỗ nào cần ta giúp, cứ việc mở miệng, đại ân hôm nay không lời nào cám ơn hết được.”

Lăng Tâm Như nhẹ nhàng rút tay lại, thấp giọng nói: “Có thể cứu ngươi, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, cho ta tình cờ gặp ngươi, tạ ơn thì không cần, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời ngươi đã nói là được.” Nàng cũng không muốn nói ra tối hôm qua mình nổi điên tìm hắn một đêm, hắn muốn hỏi thì tự mình làm sao giải thích.

“Được rồi, huynh đệ, ngươi tên là gì?” Nói thời gian dài như vậy, cư nhiên ngay cả tên đối phương còn không biết, Âu Dương Quốc Vĩ vừa tỉnh khởi, không khỏi cười hỏi.

“Ta gọi là Lăng …… Tâm Như.” Lăng Tâm Như ấp a ấp úng đáp.

“Nga, là Tâm Như huynh a. Ta thật cao hứng may mắn biết ngươi.” Người giống nữ hài tử, sao ngay cả tên cũng giống a, trong lòng cảm giác buồn cười. Âu Dương Quốc Vĩ lại muốn nắm tay nàng, nhưng lần này Lăng Tâm Như nhẹ nhàng tránh được.

“Chúng ta cần phải trở về, nếu không các phu nhân của ngươi lại lo lắng.” Lăng Tâm Như có chút xấu hổ, chuyển đề tài, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng lại có chút hối hận, nàng còn muốn cùng một chỗ với hắn lâu chút.

“Đúng! Đúng! Chúng ta đi nhanh đi.” Quả nhiên, Âu Dương Quốc Vĩ nóng nảy.

Hai người nói, đi ra tiểu sơn động. Lăng Tâm Như có chút lưu luyến quay đầu nhìn một chút, hết thảy phát sinh ở nơi này, có lẽ sẽ thay đổi kiếp sống của nàng. Mới vừa đi tới chánh nham động của Lăng Tiêu nham, liền nhìn thấy Thần Binh mang theo mấy vị phu nhân và mười ba nữ sát tìm tới nơi này.

“Vĩ ca!” “Vĩ ca!” “Vĩ ca!” Một trận tiếng gọi hoan thiên hỉ địa tựa tiếng họa mi êm tai truyền đến. Tiếng đến người đến, Âu Dương Quốc Vĩ lập tức bị vây vào giữa một nhóm tuyệt sắc mỹ nhân.

“Tối hôm qua ngươi ở đâu, tín hiệu ngươi lưu lại trên đường lại bị chặt đứt, làm chúng ta gấp đến độ cả đêm không ngủ, muốn đi tìm ngươi, Thần Binh lại không cho.” Đến bây giờ, Lưu Phỉ Phỉ còn chút oán khí với Thần Binh. Nhưng không có biện pháp, Âu Dương Quốc Vĩ lúc đi đã bảo các nàng phải nghe Thần Binh phân phó. Các nàng có thể không nghe sao? Nếu Vĩ ca nổi giận thì làm sao, tuy nói Vĩ ca còn chưa từng nóng giận với các nàng.

Thần Binh có chút áy náy nhìn Âu Dương Quốc Vĩ cười cười.

Ban đêm y cũng không dám để mấy vị phu nhân ra ngoài, nếu có chuyện gì, không phải làm công tử lo lắng sao, hơn nữa y xem công tử không phải người đoản mệnh, dù có chuyện gì cùng lắm là hữu kinh vô hiểm. Đem cái nhìn của mình nói với các phu nhân, bất kể các nàng cầu khẩn thế nào, chính là không cho các nàng đi tìm người, làm các nàng giận đến dậm chân, lại không dám tùy tiện ra ngoài.

“Ta không có việc gì, Thần Binh sợ các ngươi lạ nước lạ cái, lỡ đi lạc mất thì làm sao tìm được các ngươi? A a, ta không phải đã trở về sao?” Âu Dương Quốc Vĩ như không việc gì cười nói.

“Đúng nha, Vĩ ca, tối hôm qua xảy ra chuyện gì, ngươi đuổi theo Thiên địa song ma hai huynh đệ, sau lại không lưu lại tín hiệu, buổi tối lại không thấy ngươi quay lại, thật làm chúng ta lo lắng.” Mỹ Mỹ hỏi.

Lập tức, Âu Dương Quốc Vĩ đem chuyện phát sinh nói sơ qua với các nàng một lần. Vừa nghe đến Lăng Tâm Như cứu Vĩ ca của bọn họ, mỗi người đều cảm kích không thôi, vây quanh Lăng Tâm Như nói cảm tạ, đem Lăng Tâm Như thành ân nhân. Từng phu nhân ấn tượng với nàng tốt vô cùng, làm Lăng Tâm Như có điểm ngượng ngùng, mặt đỏ vội vàng ứng phó.

Chỉ có Thần Binh ở bên cạnh nhìn Lăng Tâm Như, cẩn thận đánh giá, ánh mắt sáng ngời, chỉ là mỉm cười nhìn các nàng, trong lòng nhưng là sáng như tuyết. Trở về phải cùng công tử nói rõ ràng chút, xem ra công tử còn chưa biết nàng là nữ.

“Được rồi, xem các ngươi làm Lăng huynh đệ phải ngượng ngùng rồi.” Âu Dương Quốc Vĩ chờ bọn hắn nháo một hồi, mở miệng nói: “Nghe Thiên địa song ma hai huynh đệ nói, bí kíp võ học không trong tay họ, vậy bí kíp sẽ ở đâu chứ, chẳng lẽ người chết hôm qua không phải là ‘Thượng Xuyên kiếm khách’ La Khải Văn? Là người khác dịch dung chăng?”

“Theo huynh đệ minh trung nhận biết, người chết đúng là ‘Thượng Xuyên kiếm khách’ La Khải Văn tuyệt đối không sai.” Thần Binh rất đoan chắc nói.

“Chẳng lẽ trong đó có gian trá?” Giả định người kia đúng là La Khải Văn, bí kíp trọng yếu như vậy hẳn là sẽ không giao cho người khác giữ chứ, hơn nữa ngọc hạp tử cũng trên người hắn, vậy chuyện gì xảy ra chứ? Âu Dương Quốc Vĩ nhất thời vùi trong nghi hoặc.

Trước không thèm nghĩ nữa, về trang viên rồi hãy nói đi.

Quyển 4:Chương 6: Xuân tình liêu nhân

Bởi vì võ học bí kíp nhất thời bị mất manh mối, mọi người cũng không vội vàng trở về. Trong khi Lăng Tiêu nham được xưng là thiên nhiên thắng cảnh, đệ nhất động phủ ở Nam Việt, mấy vị phu nhân thấy Vĩ ca bình yên vô sự, sự vui vẻ kia cũng không cần dùng nhiều lời, cười nói liên thuyên, tựa như một đàn chim đan họt líu lo. Ngay cả mười bai nữ sát cũng bị các nàng ảnh hương, cùng gia nhập hàng ngũ chơi đùa.


Chỉ duy nhất Lăng Tâm Như tách rời khỏi các nàng, trong lòng có đắn đo, có vẻ hơi không yên. Âu Dương Quốc Vĩ cùng Thần Binh vừa đi thương lượng chuyện gì.


Không lâu, đã đến giờ ngọ, mọi người cũng nên trở về. Cũng khó trách, sáng sớm trước khi đi, lòng vì lo cho an nguy của Vĩ ca, các nàng cũng không có ăn nhiều lắm, lại chơi đùa lâu như vậy, đều có cảm giác vừa mệt vừa đói.


Trở lại trang viên lúc đầu ở, trang viên chủ đã từ miệng của chúng nữ biết Âu Dương Quốc Vĩ chính là minh chủ danh chấn giang hồ của Võ Lâm minh ở Tuệ thành, rất cao hứng cũng rất nhiệt tình, sớm đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn, chờ đoàn người bọn họ trở về. Âu Dương Quốc Vĩ thấy vậy chối từ không được, liền gọi Thần Binh cần phải trả tiền ăn cho trang viên chủ, không thể để cho trang viên chủ tốn tiền.


Trang viên chủ từng tiếp đã không ít người võ lâm, rất nhiều là ăn không ở không, còn bức bách người khác, nhìn Âu Dương Quốc Vĩ tuy thân là minh chủ Võ Lâm minh, khiêm tốn có lễ như vậy, không khỏi nhịn được vui vẻ không thôi. Sau khi Âu Dương Quốc Vĩ biết có loại sự việc này, rất tức giận, lập tứctrang viên chủ kể ra danh tính của từng người, cùng số ngân lương đã thiếu, để Thần Binh dùng danh nghĩa của Võ Lâm minh, phái người tới nhà mà đòi. Vì sợ uy danh của Âu Dương Quốc Vĩ, sau đó rất nhanh toàn bộ đều thu được hết. Việc này khiến cho trang viên chủ cảm kích không thôi, liền cùng Võ Lâm minh tạo thành một quan hệ gắn kết. Sau này, nơi đây trở thành một trạm liên lạc của Võ Lâm minh ở Việt Tây. Việc này nên nói sau, không đề cập tới.


Trong bữa ăn, Âu Dương Quốc Vĩ trước đó từ trong miệng của Thần Binh, đã biết Lăng Tâm Như là nữ cải nam trang, đối với thần thái của nàng lúc sáng cứu chính mình bất giác thoải mái. Nhưng mà không biết nàng sau này có chuyện gì cần mình cho nàng một cái nhân tình, bất giác trong lòng tràn ngập tò mò. Không biết nàng nữ cải nam trang tiếp cận mình vì mục đích gì, hai mắt nhìn nàng vài lần. Lăng Tâm Như nhìn thấy ánh mắt là lạ của hắn, cũng không khỏi bối rối, trên mặt lại ửng đỏ, đầu cúi xuống, không dám nhìn Âu Dương Quốc Vĩ nữa.


Lúc này, Mỹ Mỹ tỉ mỉ cũng phát hiện Lăng Tâm Như có điểm không đúng, da thị bóng loáng mềm mại, ánh mắt hàm chứa sự e thẹn, thật là càng nhìn càng cảm giác nàng ta giống một nữ hài tử. Trong lòng Phỉ Phỉ tràn ngập nghi hoặc, không biết nàng ta trăm phương ngàn kế tiếp cận Vĩ ca có ý đồ gì, nhưng nghĩ đến việc nàng đã cứu Vĩ ca, nếu nàng có lòng trắc ẩn, thì đã xuống tay với Vĩ ca vào sáng sớm hôm đó trong lúc Vĩ ca đang bị trọng thương, không có cách nào phản kháng. Xem ra nàng đối với Vĩ ca là không có ác ý, chẳng lẽ, lại có một nữ hài tử động xuân tâm với Vĩ ca ư? Lập tức, cũng đầy bụng nghi ngờ.


Sau khi ăn xong, Âu Dương Quốc Vĩ để cho Mẫn Uý mấy người về trước thuỷ trại, mật thiết lưu ý hạ lạc của võ học bí kíp, khi có tin tức, lập tức liên lạc với nhãn tuyến của Võ Lâm minh. Sau đó, Thần Binh đem phương thức liên lạc nói cho Mẫn Uý. Bọn họ nói lời từ biệt với Âu Dương Quốc Vĩ và mấy vị phu nhân, rồi rời đi. Lăng Tâm Như không có nơi nào để đi, nàng vốn là đi tìm Âu Dương Quốc Vĩ, nên lưu lại đây.


Xế chiều không có việc gì, Âu Dương Quốc Vĩ liền ở trong hoa viên chỉ điểm võ công cho mấy vị phu nhân và mười ba nữ sát. Hắn muốn nhanh chóng đề cao võ công của các nàng, đạt đến trình độ đủ để tự bảo. Như vậy, sau này chính mình rời khỏi cũng an tâm hơn nhiều. Mấy vị phu nhân từ khi cùng Âu Dương Quốc Vĩ luyện Ngự Nữ thần công, nội lực đã được đề cao rất nhiều, mà võ công chiêu thức của mười ba nữ sát dưới sự chỉ điểm của Âu Dương Quốc Vĩ cũng tinh diệu hơn trước kia. Âu Dương Quốc Vĩ không có học qua, nhưng võ công một đường là có điểm chung nhau, đó là tiến công và phòng thủ, lấy tu vi của Âu Dương Quốc Vĩ, thì mọi binh khí nào trong mắt hắn, đều không có phân biệt gì.


Lăng Tâm Như có tâm sự đang đứng bên cạnh quan sát, cũng không có tiến đến. Bất quá, nói thật trong lòng, nàng cũng rất muốn được Âu Dương Quốc Vĩ chỉ điểm, nhưng vì cẩn thận của thiếu nữ, không dám mở miệng ra.


Lăng Tâm Như cứ như vậy, cả buổi chiều nhàm chán ngồi một mình. Rất nhanh, buổi tối đã đến, tâm tình của nàng rất loạn, đã sớm quay lại phòng muốn ngủ, ai ngờ, vừa lên giường, dù cả đêm hôm qua không có chợp mắt, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra thân ảnh của Âu Dương Quốc Vĩ. Thật vất vả lắm mới ngủ vô, thì âm thanh quái lại từ căn phòng cách vách bên cạnh của Âu Dương Quốc Vĩ đã đánh thức.


Phòng ngủ của dân chúng khi đó đều chỉ dùng cây trúc bó thành một mảnh, rồi dùng nó để ngăn cách, sau đó dùng đất cát đắp hai bên. Trong phòng có thể nói là đông ấm hạ mát, nhưng hiệu quả cách âm là không tốt lắm. Cho nên có một câu rất nổi danh: 'Cách tường nhĩ hữu' (ý - cách vách nghe được), chỉ loại phòng này.


"Vĩ ca, chàng đừng giày vò San San nữa được không? Thiếp chịu không nổi nữa, mau vào đi." Đâu là âm thanh nhỏ nhẹ cầu xin của Mộ Dung San San.


"Hắc hắc, nhanh như vây đã không chịu được, đợi lát nữa, nàng làm sao có thể?" Âu Dương Quốc Vĩ mỉm cười quái dị.


"Ân ân, a.... Thiếp muốn chết. Vĩ ca, chàng thật sự muốn ta chết nha. Chàng... chàng tha ta đi." San San tiếp tục kêu la, bên cạnh còn có tiếng cười khẽ của mấy nữ nhân.


"Vĩ ca, chàng làm cho người ta nổi lên hăng hái, rồi lại không tiến vào, để trong người ta trong lòng khó chịu, phía dưới..." San San nói còn chưa xong, thì, "A..." Một tiếng la to, tiếp theo, "Ân... nga... a..." Tiếng rên rĩ không đứt đoạn truyền tới, dừng như là một bộ rất hưởng thụ.


Nghe đến đó, Lăng Tâm Như tựa hồ như biết cách vách đang làm cái gì rồi, chốc lát mặt đã đỏ bừng lên, trong lòng thật không muốn nghe, nhưng không nhịn được, tâm lý mắc cỡ thật hận muốn tìm một cái lỗ nào để mình chui vào.


"Vĩ ca, chàng càng ngày càng lợi hại nha. San San muội vị chàng làm đến hôn mê luôn, chờ thiếp đến thay thế nàng." Bên này tâm của Lăng Tâm Như còn chưa bình tĩnh lại, bên kia Khiết Văn lại nói.


"A a, rất tố, chờ ta đem các nàng làm đến ngày mai không xuống giường được luôn." Âu Dương Quốc Vĩ hưng phấn nói.


"Vĩ ca.... chàng thật xấu, bên kia còn không yên, lại đi trêu người ta, đem làm người ta chịu không được rồi... ân... a..."Dường như là thanh âm của Phỉ Phỉ.


Âm thanh rên rỉ bên cạnh càng lúc càng lớn, dường như các nàng quên rằng bên cạnh còn có người đang nghe lén. Có lẽ các nàng tưởng rằng Lăng Tâm Như đã ngủ rồi.


Lăng Tâm Như nghe rất chăm chú. Trời ơi, Âu Dương Quốc Vĩ tự nhiên đồng thời cùng mấy vị phu nhân đang tố ái, không phải vậy đâu? Lăng Tâm Như cũng không nhịn được, dục hoả trong lòng bị âm thanh rên rĩ ở phòng bên cạnh đốt lên, bất giác lấy tay vuốt ve thân thể của chính mình, thân thể cũng theo động tác của tay mà uốn éo mãnh liệt. Một loại khoái cảm chưa từng có trong thần kinh phân tán ra.


Nhục bác chiến cách vách càng đánh càng lợi hại, âm thanh rên rĩ cũng càng lúc càng không cố kỵ. Mấy vị phu nhân một người tiếp một người, trước sau liên tục, dũng mãnh ứng địch, lúc gần hừng đông, Âu Dương Quốc Vĩ cuối cùng cũng thu binh.


Bên này, Lăng Tâm Như cũng bị vây trong cực độ, thay còn đại ở nơi đó của chính mình, mơ màng thiếp đi.


Hai phòng, đều tràn ngập hơi thở dâm mị.....

Quyển 4:Chương 7: Tình thiên Tâm Như

Ngày thứ hai, người của hai phòng đều không hẹn mà cùng ngủ đến giữa trưa. Đều là hoạ do Âu Dương Quốc Vĩ gây ra, ngay cả Lăng Tâm Như đoan trang cũng một đêm không ngủ ngỏ, chỉ là đứng hừng sáng từ trong cao triều của tự thoả mạn mới thiếp đi, chỉ muốn ng砭ột lát, nhưng thật ra đến giữa trưa.


Đứng lên mở cửa, Lăng Tâm Như cùng mấy vị phu nhân gặp mặt. Mấy vị phu nhân làm như không có gì, Lăng Tâm Như thì giống như có tật giật mình không dám nhìn thẳng vào mắt của các nàng, dường như sợ các nàng biết chính mình tối qua nghe lén cả đêm, còn làm cái việc xấu hộ có cảm giác kia nữa.


Mỹ Mỹ nhìn thấy mắt Lăng Tâm Như quần đen, không khỏi nhịn được cười thầm, biết nàng tối qua nhất định bị âm thanh của mấy người mình và Vĩ ca lúc làm cái ấy khiến cho ngủ không ngon. Mỹ Mỹ cũng không có nói thẳng ra, chỉ cười và bắt chuyện với nàng rồi cùng nhau đi đến tiền đường.


Trừ Mỹ Mỹ ra, mấy vị phu nhân đều cũng không biết Lăng Tâm Như là nữ cải nam trang, nhưng nàng đã cứu Vĩ ca, thật sự chiếm cứu trong lòng các nàng ấn tượng rất tốt, bởi vì các nàng đều xem Vĩ ca nhưng là toàn bộ tánh mạng của chính mình. Trong lòng các nàng, ai giúp Vĩ ca, người đó chính là thiên hạ đệ nhất đại hảo nhân. Cái này không phải là điều mọi người hay nói yêu ai yêu cả đường đi ư? Ha ha.


Lúc này vừa gặp Lăng Tâm Như, tất cả đều rất nhiệt tình tiến lên nói chuyện với nàng. Nếu không phải vì nam nữ hữu biệt, các nàng đã sớm quây quần rồi. Lăng Tâm Như nhìn ánh mắt bình thường của các nàng, tựa hồ cũng không biết chính mình tối qua nghe lén các nàng cả đem, tâm cũng thả lỏng.


Âu Dương Quốc Vĩ và Thần Binh cùng mấy vị phu nhân thương lượng, nếu La Khải Văn, được xưng là 'Thượng xuyên kiếm khách', bây giờ bí kíp mất tích, không bằng đi đến quê quán của La Khải Văn, Thượng Xuyên Đảo, xem một chút, nói không chừng sẽ có được một ít tin tức của bí kíp. Đã có chủ ý, dùng cơm trưa xong chuẩn bị hướng Thượng Xuyên đảo xuất phát.


Lúc này, một tiểu trại chủ vừa trở về cùng Mẫn Uý, hồng hộc chạy vào, nói:" Minh chủ, thao tai mắt của thuỷ trại chúng ta báo lại, có người phái hiện, La Khải Văn ngày hôm qua đã xuất hiện ở đảo Thượng Xuyên. Đã có một vài võ lâm nhân sĩ chạy đi đảo Thượng Xuyên, trại chủ chúng ta đã phái không ít cao thủ đi theo. Xin minh chủ hạ lệnh cho chúng từng bước nên hành động như thế nào?"


"Hảo! Cũng quả nhiên không ngoài dự tính. Dùng bồ câu đưa tin, thông tri trại chủ các ngươi, chúng ta lập tức đi đảo Thượng Xuyên, để cho hắn tra xét kỹ càng." Âu Dương Quốc Vĩ quyết định rất nhanh.


Cái La Khải Văn này nhất định không phải là La Khải Văn đã chết. Hắn không có khả năng biết thuật phân thân. Trước tiên không cần quản La Khải Văn đã chết là ai, nếu thêm một La Khải Văn xuất hiện, thì dù gì cũng phải đi tham thấu việc đến cùng. Bên trong khẳng định có trá.


Lập tức, toàn bộ đoàn người vận khinh công, vội vã chạy đến bến đò, nhưng vẫn không kịp. Trời đã tối đen, thuyền gia nói cái gì cũng không chịu ra khơi. Bởi vì từ đây đi đảo Thượng Xuyên phải đi thuyền một canh giờ lận, tại đây, lúc trời tối đen cũng không ra khơi, đã là một loại quy củ bất thành văn của ngư dân địa phương. Không có biện pháp khác, không thể làm gì là tìm khách sạn trước tiên ở lại, chờ ngày mai sẽ ra biển.


Dùng xong cơm chiều, Mỹ Mỹ kéo Âu Dương Quốc Vĩ qua một bên, nói nhỏ riêng với hắn vài lời.


"Vĩ ca, chàng nhìn ra được Lăng Tâm Như vừa cứu chàng là nữ cải nam trang không?" Mỹ Mỹ thử thăm dò, mà hỏi.


"Ta không nhìn ra, nhưng Thần Binh hôm qua đã nói cho ta biết." Âu Dương Quốc Vĩ nghĩ Mỹ Mỹ tính tình cẩn thận, điều này tự nhiên nàng cũng nhìn ra được, liền thừa dịp hỏi: "Nàng nói nàng ta tiếp cận ta là có mục đích gì?"


"Thiếp cũng không nghĩ ra, có phải là... là người ta có ý với chàng hay không?" Mỹ Mỹ nửa đùa nửa nghiêm chỉnh nói.


"Mỹ Mỹ, đừng nói giỡn. Thật ra, ta có được các nàng là mấy vị phu nhân tốt, trong lòng đã biết đủ rồi. Ta không muốn nghĩ tới nữ nhân nào nữa." Nói, rất đằm thắm ôm Mỹ Mỹ vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng, tâm tình rất kích động. Mấy nữ nhân này đều đã trao trái tim cho chính mình, chính lại làm sao không muốn yêu các nàng thêm nhiều phần.


Mỹ Mỹ rất nhu thuật rút trong lòng ngực hắn, hai tay quằng qua sau hông, cảm thụ ái ý của hắn, trong lòng rất thoả mãn. Đây là nam nhân đáng để cho ký thác chung thân. Đạ tạ trời cao, hắn đối với chính mình không tệ, đã đem Vĩ ca đến bên cạnh của mình.


Nhất thời, tràn ngập nhu tình mật ý nồng đậm. Hai người ôn nhu hôn nhau, rồi lại không lên tiếng.


Qua hồi lâu.


Mỹ Mỹ mới tránh khỏi ôm ấp của Vĩ ca, yếu ớt nói: "Vĩ ca, Lăng Tâm Như dù sao đã cứu chàng một mạng. Nếu nàng thật có ý với chàng, chàng tại sao lại cự tuyệt nàng? Ta xem nàng dường như rất đáng thương, hơn nữa một nữ hài tử đúng là cần một nam nhân để trao trái tim. Nàng đã trao ra thì sẽ rất khó lấy lại đó." Mỹ Mỹ cũng là nữ nhân, nàng như thế nào không biết lòng của nữ nhân cơ chứ.


"Vậy, Mỹ Mỹ nàng nói, thật muốn như vậy, ta nên làm thế nào đây, cũng không muốn làm tổn thương đến lòng của nàng ta. Ta cũng không muốn thú thêm thê nữa, nàng giúp ta nghĩ biện pháp đi." Âu Dương Quốc Vĩ rất khó xử mà nói. Cái này là lời trong lòng của hắn, cũng không phải là đang dối gạt Mỹ Mỹ.


"Không bằng như vậy đi, chờ thiếp tìm cơ hội thử nàng ta. Nếu nàng ta thật có ý tứ với chàng, chàng lại không chê nàng ta, thiếp xem là chàng nên nhận mệnh đi. Nàng ta đã cứu chàng một mạng, bọn tỷ muội đối với nàng ta rất hảo cảm, chúng thiếp sẽ tiếp nhận nàng ta. Thiếp nhìn ra, nếu nàng ta bỏ đi nam trang, cũng là một thiếu nữ rất diễm lệ, sẽ không thua mấy tỷ muội chúng ta đâu." Mỹ Mỹ mỉm cười nhìn Vĩ ca. Đây cũng là lời trong lòng của nàng, bây giờ chỉ chờ đợi biể thái của Vĩ ca.


Âu Dương Quốc Vĩ thật vì có được thê tử khoan dụng đại lượng như vậy cảm thấy hạnh phúc. Không phải bởi vì các nàng đồng ý cho mình tìm nữ nhâ, mà là bởi vì cảm thấy các nàng hiểu rõ chính mình. Nói thật, hắn vừa rồi với lời thật tình của Mỹ Mỹ cũng không nói nhiều, đều là lời thật. Nhưng chính mình cũng cảm giác được hơi khó xử, cự tuyệt Lăng Tâm Như mà nói hắn không mở miệng được, còn đi tiếp nhân, thì lại dường như là vì sự đè né ban đầu của chính mình.


Hắn là một nam nhân chuyên tình, nhưng không chuyên tâm. Hắn đối xử với từng vị phu nhân đều tốt, mà muốn mất đi một người hắn làm không được. Âu Dương Quốc Vĩ trên phương diện cảm tình là người rất phức tạp hoá. Sau này rất nhiều nữ tử ùn ùn kéo tới, khiến hắn phải 'sứt đầu mẻ trán'


"Được rồi, theo lời của nàng vậy. Trước tiên để nàng đi dò hỏi một chút. Chú ý đừng làm thương tổn lòng của nàng ta." Âu Dương Quốc Vĩ có chút bất đắc dĩ nói.


"Yêu, Vĩ ca nhanh như vậy đã đối với nàng ta thương hoa tiếc ngọc rồi." Mỹ Mỹ trêu chọc.


"Nàng còn nói!" Âu Dương Quốc Vĩ hôn lên miệng kiều diềm của Mỹ Mỹ.


"Ân..."


Không nói gì, ôn tình, con tim giao hợp, hàm tình đưa đẩy.


Đêm đó, Mỹ Mỹ gõ cửa phòng của Lăng Tâm Như. Lăng Tâm Như vừa mới rửa mặt xong, thay đổi nữ trang, chuẩn bị đi ngủ, không nghĩ là có người đã trễ thế này còn gõ cửa, luống cuống tay chân, mặc y phục vào, rồi mở cửa.


"Ồ, là Tằng cô nương, đã trễ thế này...." Lăng Tâm Như muốn mở miệng đuổi khách.


"Làm sao? Không muốn mời ta vào ngồi ư?" Mỹ Mỹ cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đi vào phòng. Lăng Tâm Như không thể làm gì khác là đi theo vào, nhưng không dám đóng cửa lại. Nam nữ đêm khuy cùng một chỗ một phòng, đóng cửa lại để người khác bắt gặp thật không tốt lắm. Ha ha.


"Ta xem ngươi đối với Vĩ ca của chúng ta rất tốt. Các tỷ muội chúng ta cũng muốn hảo hảo đa tạ ngươi." Mỹ Mỹ cười nói dường như không có chuyện gì cả.


"Cái này... cái này..." Lăng Tâm Như không biết Mỹ Mỹ nói như vậy có dụng ý gì, nhất thời chẳng biết trả lời như thế nào."


"Nếu người là nữ thì tốt rồi." Mỹ Mỹ nói một câu hàm chứa hai ý.


"Nếu là nữ thì có cái gì tốt vậy?" Lăng Tâm Như nghe xong, trong lòng rối loạn không thôi, mặt ửng đỏ mà hỏi. Đặc tích của nữ hài tử đã bại lộ không sót một chỗ.


"Lăng huynh đệ có ý trung nhân chưa?" Mỹ Mỹ nói đến đây, như tự nhìn, tự hỏi.


"Có." Lăng Tâm Như không khỏi thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng, biết mình đã nói sai, mặt càng đỏ hơn, nhăn nhó bất an mà cúi đầu thấp xuống.


"Ồ, là cô nương nhà ai vậy?" Mỹ Mỹ nhìn nàng, cố nén cười, tiếp tục hỏi.


"Chúng ta... chúng ta có duyên không phận a." Lăng Tâm Như nghĩ đến quan hệ với Âu Dương Quốc Vĩ, không khỏi có chút buồn bã, trong lòng rất là bi ai.


Mỹ Mỹ đột nhiên chuyển đề tài: "Ngươi cảm giác Vĩ ca chúng ta như thế nào?"


"Tốt lắm." Lăng Tâm Như không nghĩ tới Mỹ Mỹ lại hỏi như vậy, không cần suy nghĩ đã đáp lời. Mặt càng đỏ, thật hy vọng Mỹ Mỹ đừng hỏi đông hỏi tây nữa, nếu không sẽ bị bại lộ.


"Đúng, Vĩ ca thật sự rất tốt. Không biết có bao nhiêu nữ hài tử muốn gả cho chàng." Dừng lại, rồi cười nói tiếp: "Nếu ngươi là nữ, ngươi có muốn gả cho chàng không?"


"Ta... ta không biết." Lăng Tâm Như như tiêp nhận mà trả lời. Bây giờ nàng thật sự tâm loạn như ma, chẳng biết vì sao Mỹ Mỹ lại nói chuyện này với nàng nữa. Nàng xác thật đã thích Âu Dương Quốc Vĩ, nhưng trong lòng lại rất mâu thuẫn, không biết sau này sẽ như thế nào. Có một số việc không phải dễ dàng quyết định nha.


Không thể tiếp tục chơi đùa nữa, nếu không mọi người sau này trở thành tỷ muội, trong lòng thật có vách ngăn, cũng không thể ở chung vui vẻ được. Mỹ Mỹ nhìn ra tâm tư của Lăng Tâm Như, như một thanh đao trực tiếp bổ xuống mà nói: "Tâm Như muội, ngươi tại sao lại khổ như vậy?"


"Ngươi... ngươi gọi ta là gì?" Lăng Tâm Như bối rối hỏi.


Tâm Như muội, ta ngày hôm qua đã nhìn ra người là nữ cải nam trang rồi." Mỹ Mỹ bình tĩnh nói, "Vĩ ca cũng đã biết."


"Vĩ ca cũng biết...." Lăng Tâm Như thì thầm, cúi đầu, sắc mặt vô cùng mất tự nhiên. Nàng vẫn tưởng rằng thuật dịch dung của chính mình rất cao minh, ai ngờ đã sớm lộ tẩy, mà chính mình vẫn không hay biết.


"Tâm Như muội, ngươi yên tâm, tỷ muội chúng ta đều có thể tiếp nhận ngươi. Không có ngươi, nói không chừng Vĩ ca của chúng ta đã không biết như thế nào nữa." Mỹ Mỹ rất thành tâm mà nói.


"Ngày mai ta sẽ kêu Vĩ ca nói rõ ràng với ngươi. Ta đi về nghỉ ngơi trước, ngươi cũng nên nghỉ sớm đi." Mỹ Mỹ nói xong, cũng mặc kệ Lăng Tâm Như đang suy nghĩ cái gì, vừa dứt lời đã rời khỏi. Lăng Tâm Như đang ngồi ngây ngốc một chỗ, Mỹ Mỹ rời khỏi cũng quên không chào.


Biển rộng bên ngoài, gió êm sóng lặng, chỉ có những cơn sóng nhỏ gợn gợn. Nhưng bây giờ, trong lòng của Lăng Tâm Như như trung tâm của cơn lốc ở đại dương, làm sao bình tĩnh được đây.


Ngủ sớm một chút, làm sao ngủ được, trong lòng có nhiều việc, Lăng Tâm Như lại một đêm không ngủ, trơ mắt nhìn trờ đã sáng....

Quyển 4:Chương 8: Sơ đáo Thượng Xuyên

Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người ra bến cảng, chuẩn bị ra biển. Vừa nhìn thấy biển rộng, chúng phu nhân và mười ba nữ sát lần đầu thấy biển đều hứng khởi la to, những ngọn sóng ào ạt của biển rộng.


Hôm nay gió không lớn, mặt nước biển rất yên ắng chỉ có vài cơn sóng gợn nhẹ. Mặt trời mới mọc cấp cho mặt nước biển xanh thẳm một tấm áo màu da cam. Mặt biển có vẻ hết sức mê người. Đối với bọn họ lần đầu ra biển, hôm nay thật đúng là gặp được thời tiết tốt.


Trên biển không hề có điểm kết thúc, mọi người lần đầu cảm giác được biển thật mênh mông, lực lượng của con người so với nó có vẻ rất nhỏ bé. Nhìn thấy biển mênh mông vô bờ, mỗi người đều sinh ra một loại cảm giác sáng tỏ thông suốt trong lòng. Cái gì ưu sầu bi thương, cái gì sự ồn ào phiền não trong đô thị, hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi ở trong vùng biển mênh mông này. Từ đó sẽ khiến con người vui vẻ thoải mái, tinh thần sảng khoái.


Nhìn mặt biển mỹ lệ này, tâm tình của Lăng Tâm Như cũng từ từ tốt hơn. Tối hôm qua thức trắng cả đêm dường như đã quyết định rồi, từ từ dung nhập vào lời nói tiếng cười của chúng nữ. Có thể Mỹ Mỹ đã đem thân phân của nàng nói cho mấy vị phu nhân khác biết, hôm nay thái độ của mọi người đối với nàng đều thân cận hơn rất nhiều, cũng thân thiết hơn. Lăng Tâm Như cũng cảm giác được sự biến hoá của mọi người, từ từ không câu nệ cố kỵ cùng mọi người dung hợp cùng một chỗ. Vẻ hờn dỗi của thiếu nữ giờ phút nàng biểu hiện ra hết thảy.


Âu Dương Quốc Vĩ chứng kiến Lăng Tâm Như trở thành như vậy, biết là Mỹ Mỹ ở sau lưng làm không ít động tác, trong lòng rất thư thái, ái ý đối với Mỹ Mỹ tăng thêm vài phần. Nhà có hiền thê, nam nhân mới có thể không cần lo âu ở phía sau a. Không phải nói rằng, mỗi nam nhân thành công sau lưng đều có mấy nữ nhân ư? Danh ngôn thật chí lý a!


Bốn phía mặt biển mênh mông vô tận, tuy nói là không có sóng lớn nào, nhưng chúng nữ đều có chút say sóng. May mắn là chuyến đi này chỉ tốn một canh giờ thì tới được đảo Thượng Xuyên, mọi người đều thở dài một hơi. Lúc này, các huynh đệ của Tây Giang thuỷ trại và Võ Lâm minh đã lên đạo từ trước, dưới sự dẫn đầu của Mẫn Uý đều ra nghênh đón bọn họ.


"Minh chủ, 'Thượng xuyên kiếm khác' La Khải Văn vẫn không tìm được, nhưng ta đã bảo các huynh đệ của thuỷ trại và Võ Lâm minh đi hỏi thăm tin tức ở các ngư thôn rồi. Phương viên hai trăm dặm trên đảo đều có huynh đệ của chúng ta. Chỉ cần La Khải Văn còn ở trên đảo, tin tưởng sẽ rất nhanh có được tin tức. Bây giờ ngoài mình ra rất nhiều cao thủ trong hắc bạch lưỡng đạo đều tìm kiếm y." Mẫn Uý đầu tiên là báo cáo lại tất cả.


"Được! Ngươi phải cho người phong toả mấy bến cảng ra vào đảo, đừng để La Khải Văn chạy thoát." Âu Dương Quốc Vĩ đối với sự an bài của Mẫn Uý rất hài lòng, vì để bảo hiểm, nên có ý phân phó như vậy.


Cuối cùng, hắn nói thêm một câu hăng hái: "Chỉ cần bí kíp ở trên đảo, mặc kệ có bao nhiêu người muốn tranh đoạt, nó là của Võ Lâm minh chúng ta!" Âu Dương Quốc Vĩ lần này đúng là nhất định phải được. Những lời vừa rồi khiến chúng thủ hạ nhiệt huyết sôi trào, mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị làm một vố lớn dưới sự lãnh đạo của minh chủ trẻ tuổi.


"Minh chủ, việc bên ngoài do ta và Thần đường chủ phụ trách, người cùng mấy vị phu nhân và mười mấy nữ vệ này trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi. Ta đã cho người bao vây bờ biển rồi, xế chiều người và mấy vị phu nhân xuống biển nhảy sóng, chơi đùa, phới nắng trên bãi biển. Đến buổi tối, ta đã an bài xong xuôi, sẽ ăn một bữa hải sản ở cảng cá Sa Đê. Mặt khác, ta cũng an bài mấy huynh đệ có thuỷ tính tốt nhất trong thuỷ trại làm công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn cho chúng phu nhân trong biển. Người xem được không?" Mẫn Uý cung kính nói.


Âu Dương Quốc Vĩ nghe xong, không khỏi liếc Mẫn Uý một cái, đối với an bài chu đáo của y càng coi trọng y thêm. Người này có thể làm việc, lại còn để ý tâm tình của cấp trên, không sai, là một nhân tài. Sau này phải trọng dụng y.


Bất kể là vào thời đại nào, người có tài và hiểu ý cấp trên, đều có nhiều cơ hộ để xuất đầu hơn. Nếu không, cho dù ngươi học phú ngũ xa, nhưng ngươi luôn luôn kiêu ngạo, không có quan hệ tốt với người khác, vậy thì cứ đợi mà ca thán 'người tài không gặp thời', đứng sang một bên mà tự trách tự oán đi. Đây chính là chân lý vĩnh viễn không thay đổi.


Xế chiều, chúng phu nhân có thể xuống biển bơi lội, đều cùng kêu 'oa' một tiếng. Thật vui vẻ nha, nhìn thấy biển mỹ lệ như vậy, tâm tình đã sớm khó chịu muốn xuống đó chơi đùa rồi, đây chính là lần đầu ra biển mà. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy chúng phu nhân cao hứng như vậy, trong lòng cũng cao hưng lây. Không cần phải nói, hảo cảm của Âu Dương Quốc Vĩ đối với Mẫn Uý lại tăng thêm nữa.


Sau này, Mẫn Uý có thể chiếm một vị trí quan trong ở Võ Lâm minh, cũng là có liên quan không ít tới việc lên đả Thượng Xuyên lần này. Cái này không phải nói là Âu Dương Quốc Vĩ dùng người theo quan hệ, mà là trong một số người có cùng năng lực, chọn người chính mình có hảo cảm, đây là tuyệt đối!


Biển tạo cho đảo Thượng Xuyên vài bờ biển diễm lệ. Trên đảo có khoải hai mươi bãi biễn lớn nhỏ, mà bãi biễn Mẫn Uý chọn lựa Phi sa than, là nổi danh nhất trong đó. Ở chỗ này, đất cát của bờ biển trắng sáng mịn màng, nước biển trong suốt nhìn thấu dáy, bãi biển cũng rộng rãi thoáng mát, sóng biển nhiều nhưng không lớn. Phía trong là phiến rừng cây xanh, là thích hợp nhất cho người tắm biển, đặc biệt là những người không biết bơi. Mà chúng phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ đều là người không biết bơi nha. Ha ha.


Ăn xong bữa trưa, mấy vị phu nhân thấy mặt trời đã lên cao, không khỏi lộ ra vẻ mặt ủ rủ đối với việc phải chờ thêm một lúc mới được xuống biển bơi lội. Từng có nghe qua, tắm biển xong, rồi lại phơi nắng, rất dễ dàng đem da tay cháy đen. Các nàng đều là tuyệt sắc mỹ nhân da mịn thịt mềm, màu da thì trắng như sương như tuyết, trong lớp da trắng có lẫn màu đỏ, khi nghĩ đến da thịt sẽ bị cháy đen, trong lòng liền không thoải mái. Mẫn Uý cũng thật tinh mắt, nhìn thấy việc như vậy, đoán được sự khó khăn của mấy vị phu nhân, liền đưa ra đề nghị: "Không bằng như xế chiều đi câu cá trước, chờ đến sau khi dùng xong bữa tiệc hải sản rồi bơi lội, được không? Đêm nay là mười bốn, ánh trăng nhất định rất sáng, bơi lội dưới ánh trăng cũng rất không tệ nha." Bơi dưới ánh trăng, đề nghị rất lãng mạn.


"Tốt đó, chúng ta đi câu cá trước thôi." Đề nghị của Mẫn Uý được chúng phu nhân nhất trí thông qua, mỗi người đều hăng hái hớn hở.


Vì vậy, đoàn người đi tới cảng cá Sa Đê, bắt đầu câu cá. Mà câu cá thì cần tính nhẫn nại rất lớn, nhưng các nàng đều là người hiếu động, vừa được một chút, thì lại vui đùa. Cho nên câu cả một buổi chiều, trừ Mỹ Mỹ câu được một con cá có đốm đỏ nặng đến mấy lạng (mấy trăm gam), mấy người khác đều không có thu hoạch được gì. Câu không được cá, chúng phu nhân từ hứng thú chuyển qua buồn chán, liền đối với bửa tiệc hải sản sau đó tràn ngập chờ mong.


Lúc này, đã gần tối, ánh mặt trời chiếu lên mặt biển thành một mảnh đỏ. Ngư thuyền ra biển cũng lục tục hồi cảng, nhất thời vạn thuyền tụ tập, cánh buồn lớn nhỏ phấp phới, chật cả bến cảng, liếc mắt một cái, nhìn không thấy điểm cuối, thật sự là sáng chói hùng vĩ. Nhìn thấy cảnh tượng vạn con thuyền trở về, chúng phu nhân rất nhanh đều bỏ lại cảm giác mất mác vì không câu được cả.


Mẫn Uý dẫn mọi người đi tới tửu lâu lớn nhất của ở ngư cảng, Hải tiên phương, để thưởng thức hải sản. Vừa vào cửa, chúng phu nhân đối với các loại động vật dưới biển lần đầu chứng kiến được nuôi trong hồ, và các loại hải sảnh lại một phen xì xầm, khiến cho ánh mắt của thực khách đang dùng bữa đều nhìn lại. Trong ánh mắt đó đều lộ ra tia thèm thuồng, không phải là bị hải sản hấp dẫn, mà bị sắc đẹp của chúng nữ hấp dẫn. Gần hai mươi thiếu nữ này, mỗi người đều là nhân gian cực phẩm nha, đúng là đẹp đẽ có thể ăn được.


Sau khi ngồi xuống, chúng phu nhân đều lập tức gọi các món hải sản như mong muốn. Trên mặt mỗi người đều lộ ra dáng vẻ tham ăn......

Quyển 4:Chương 9: Ngăn Chặn Dụ Hoặc Khó Cưỡng

Bữa tiệc hải sản hôm nay, đã thành nơi biểu diễn của Mẫn Uý.


Mọi người ngồi xuống không lâu, những mn ăn được đặt trước được đem lên, chỉ chốc lát đã đầy cả bàn. Mọi người thấy đủ thức mỹ thực hải sản, chẳng biết bắt đầu từ đâu, đều đưa mắt nhìn về phía Mẫn Uý. Mẫn Uý khẽ cười, trong lòng đã có dự định, chỉ vào từng món trên bàn mà giới thiệu.


"Cái này là món rắn nước trộn với rau, loại rắn nước này có xuất xứ từ Nam Hải. Thịt rắn nước rất mềm, mùi thơm ngon, nhiều dinh dưỡng. Đây là da rắn chiên, ăn vào giòn giòn ngon miệng, là một món nhậu ngon. Cái này là thịt rắn xào, cái kia là 'kê hạng' hầm với xương rắn, 'kê hạng' thì không được nhiều quá, chừng nửa cân tiểu mẫu kê. Nước súp của 'kê hạng' hầm xương rắn đặc biệt thơm ngon. Thịt rắn biển có tác dụng chống lạnh, trừ ẩm. Mấy vị phu nhân có thể nếm thử trước."


"Rắn hả? Thật kinh tởm." Mộ Dung San San sớm đã nghe nói người Nam Việt cái gì cũng dám ăn. Nàng từ nhỏ sợ nhất là rắn, vừa nghe nói đến rắn biển thì đã không dám ăn.


"Không cần sợ, ăn xong thì sau này nàng có lẽ không còn sợ rắn nữa." Vĩ ca nhìn nàng ôn nhu nói.


Mấy vị phu nhân nghe xong, thì từng món thức ăn đều thử qua một chút. Mùi thơm ngon khiến các nàng không khỏi khen không dừng miệng.


"Minh chủ, cái này là mật rắn biển, là đặc biệt chuẩn bị cho người." Mẫn Uý từ bên cạnh đưa qua một chén chất lỏng màu xanh đậm cho Âu Dương Quốc Vĩ.


"Mật rắn biển uống có tác dụng gì vậy? Ta cũng muốn." Lăng Tâm Như cướp lời.


"Cái này.... cái này.... nam nhân uống sẽ cường thân kiện thể, là bổ thận." Mẫn Uý không nghĩ tới việc Lăng Tâm Như nói muốn nó, nhất thời khó mở miệng. Mấy vị phu nhân vừa nghe Mẫn Uý nói rằng nam nhân uống vào có thể cường thân kiện thể, bổ thận, đều đã hiểu là cái gì, nhất thời đỏ mặt không lên tiếng. Lăng Tâm Như bắt gặp thần thái của mấy vị phu nhân, cũng đột nhiên hiểu ra, mặt không khỏi ửng đỏ, không dám nói gì nữa.


Mẫn Uý ho nhẹ hai tiếng, đánh lạc hướng, rồi lại nói tiếp: "Cái này là tôm hùm Cẩm Tú chỉ có ở tây sa quần đảo Nam Hải, ở đây chúng ta gọi là 'tôm hùm thích thân'." Trước mặt là một con tôm hùm dài gần ba thước, rộng chừng bảy tám tác màu sắc rực rỡ đựng trong một cái khay bằng gỗ. Nhưng kỳ quái chính là chỉ còn có đầu tôm và đuôi tôm, còn thịt ở chính giữa đã được cắt ra thành từng mảnh nhỏ trong suốt và xếp chỉnh tề như hình dạng lúc đầu. Mà miếng thịt này trắng toát như cánh chiêm, rất trong suốt. Trên đầu còn có hai con tôm lớn màu sắc rực rỡ, như đang biểu thị thần khí lúc còn sống của nó. Bên cạnh con tôm hùm còn bài biện một ít hoa quả được tỉa theo hình đoá hao dùng để trang trí. Tất cả tạo hình đều mỹ quan, quả thực tựa như một tác phẩm nghệ thuật, khiến cho người ta không đành lòng xuống đũa.


"Cái thịt tôm này thì ăn như thế nào?" Mỹ Mỹ không nhịn được mà hỏi.


"Ngài gắp một miếng thịt tôm chấm vào nước tương bí chế của chủ quán rồi ăn là được. Vào miệng thoải mái không ngán, ngoài giòn trong mềm, có mùi kỳ lạ. Thịt tôm hùm từng miếng còn có một loại cảm giác dai dai, ăn rất ngon." Nhìn mọi người đã nếm thử qua, Mẫn Uý lại tiếp tục nói: "Bên cạnh là món lấy thịt tươi sống của tôm hùm trống xào với mật làm cho thịt của nó vừa chua vừa ngọt, vị của nó có đặc điểm riêng, nhưng mùi sẽ ngon hơn 'tôm hùm thích thân' rất nhiều."


Màu sắc, mùi thơm, hương vị, hình dáng tất cả đều đủ, mọi người ăn xong đều luôn miệng khen ngon.


Mọi người còn chưa từ mỹ vị của tôm hùm phục hồi tinh thần lại, Mẫn Uý nói tiếp:" Cái này là món đặc sản của Nam Hải, hải sâm hầm nước súp gà mái, gọi là 'mai hoa tham'. Hải sâm sinh trưởng ở vùng biển nhiệt đới nhiều rặng san hô. Giống của nó có hơn mười loại, nhưng quý nhất chính là mai hoa tham. Mai hoa tham phần thịt phía sau chỉa ra ngoài, với sự tương lên của ba đến mười một phần thịt, liền tựa như cánh hoa mai, cho nên mới gọi như vậy. Mai hoa tham sinh trưởng tự nhiên trong nước biển, lúc trưởng thành thân thể dài gần hai thước, rộng hơn ba tấc, nặng khoảng hai trăm lượng. Nghe nói, con nặng nhất cũng gần đến bốn trăm lượng."


Vừa nghe Mẫn Uý nói lưu loát, vừa thưởng thức mỹ thực, mọi người ăn uống rất hăng hái, một điểm phiền hà không cảm thấy. Những thường thức này không tới vùng biển thì làm sao biết được nha.


"Cái này là canh hải sâm nấu bằng mai hoa tham, bên trong có thêm thịt cá sống và thịt heo ít mỡ, còn có trứng gà, mai hoa tham được sắc thành mảnh nhỏ, là trải qua rất nhiều công đoạn và tỉ mỉ của trù sư mà thành. Vị của nó tươi ngọt thanh đạm, giá trị dinh dưỡng rất cao, rất ngon. Mọi người nếm thử."


"Mẫn trại chủ, ngươi biết thật nhiều nha. Thật không tưởng." Dung Khiến Văn nói lời xuất phát từ nội tâm.


"Đúng, đúng." Chúng phu nhân đều phụ hoạ theo, ngay cả thực khách bên cạnh nghe xong cũng gật đầu, ăn xong bữa ăn này, còn biết thêm nhiều kiến thức về sinh vật ở đại dương, không lỗ rồi.


"A a, có vài điểm chúng ta tạm thời thỉnh giáo lão ngư dân ở địa phương thôi." Mẫn Uý cười cười. Xem ra y đối với bữa ăn này đã bỏ ra nhiều thời gian nha.


"Được rồi, ta sẽ giới thiệu đơn giản vài món thức ăn khác cho mọi người, có thể thoải mái ăn uống. Yên tâm, ăn hải sản sẽ không có mập ra đâu." Mẫn Uý được sự tán thưởng của chúng phu nhân, tâm tình thật tốt, không khỏi mở miệng cười đùa.


Sau một trận cười, Mẫn Uý lại bắt đầu nói:" Còn có, mấy con cá này mọi người đừng xem thường nó. Chúng nó là cá sống ở dưới biển sau, rất là khó bắt được, lại rất đắc tiền. Đây là cá tô mi chưng, lão thử ban chưng, hồng đông tinh chưng. Chúng ta đến đây ăn cá đều thích ăn vị tươi vị ngọt của nó, cho nên tất cả đều đem chưng. Lúc đem chưng hấp chúng nó đều còn động đậy, phải thật tươi mới được. Thịt của mấy con cá này tương đối mền, mùi vị phi thường thơm ngon, nhưng không so với đặc sản của Tây Giang chúng ta, Tây Giang lư được( lư - cá lô)."


Y dừng một lúc rồi nói:" Có cơ hội tới nơi của ta, ta nhất định sẽ cho các huynh đệ đi bắt nhiền con Tây Giang lư, để cho minh chủ và chúng phu nhân thưởng thức. Tây Giang lư đem lên nó cũng có phong vị khác nhau. Được rồi, mọi người còn nóng ăn đi, cá nguội sẽ có mùi, ăn sẽ không còn ngon nữa."


"Đây là bào ngư xào chân vịt, ốc hấp muối, sò hầm tỏi, tôm biển chiên, ta cũng cần giới thiệu nhiều. Cuối cùng nói đến cái món cua hoàng đế hấp tỏi và hành. Bởi vì mùi của cua là mùi thơm ngon nhất trong các loại hải sản, cho nên chúng ta ở đây theo thói quan là sẽ ăn món cua cuối cùng. Nếu không, đã ăn cua xong, rồi đến lượt các món hải sản khác thì vị giác sẽ không có tốt. Ăn xong hải sản còn có một món chính, đó là cơm chiên máu giun. Máu giun có cô dụng bổ huyết. Các vị phu nhân ăn nhiều sẽ rất tốt cho thân thể. Và cuối cùng còn chuẩn bị cho mọi người một chén canh vẩy cá để súc miệng. Những món hải sản này đều không phải là tất cả, hy vọng mọi người lần này ăn sẽ hài lòng. Ha ha." Mẫn Uý giới thiệu xong, mỉm cười với mọi người.


"Hài lòng, thật sự thoả mản rồi. Đã khiến ngươi tốn nhiều tâm huyết, Mẫn trại chủ." Âu Dương Quốc Vĩ nói rất thành thật. Còn có cái gì so sánh được với sự khen thưởng khích lệ của minh chủ đây, Mẫn Uý thật sự rất cao hứng.


Chúng nữ thấy Mẫn Uý nói xong, cũng không có khách khí, liền đối với mấy món hải sản trên bàn thay phiên thưởng thức. Dù sao Mẫn Uý có nói rằng, ăn hải sản sẽ không bị mập, vậy thì còn sợ gì nữa.


Mọi người hết sức phấn khởi đều đã ăn no, các nàng đều là lần đâu tiên ăn được nhiều hải sản như vậy a.


Kế tiếp chính là đi đến Phi sa than để bơi lội giọc nước....


* thước = đơn vị đo của TQ, 1/3 mét


* tấc = 1/10 thước


* lượng = 100 gam


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT