Quyển 2 - Diễm tình chi lữ
Chương 4: Tâm linh diêu đãng.
Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoa Ngọc Khanh đã cởi bỏ mạng che mặt, tuổi chừng mười bảy mười tám, đôi mắt to tròn đen lay láy sâu thăm thẳm, ánh mắt long lanh, mỗi khi liếc nhìn đều khiến người ta hồn xiêu phách lạc, làn da trắng trẻo mịn mà không chút tì vết, ngay cả băng tuyết cũng phải nhún nhường, dáng người thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn càng lộ vẻ yểu điệu thướt tha, thật là một tuyệt sắc mỹ nhân phong tình vạn chủng.
Nhìn thấy mọi người đều trơ mắt nhìn chính mình, Hoa Ngọc Khanh không khỏi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu xuống, đỏ mặt mất tự nhiên đi tới, rồi quay lại với Âu Dương Quốc Vĩ gắt giọng: "Ngươi, ngươi còn chưa nhìn đủ ư?
"Ờ, ngươi thay y phục xong rồi à, vậy chúng ta lên đường đi." Âu Dương Quốc Vĩ biết mình đã thất thố, nói xong liền đi trước. Hoa Ngọc Khanh không nói gì thêm, đi theo phía sau.
Lưu Phỉ Phỉ và Tằng Mỹ Mỹ nhìn thấy một đại mỹ nhân trên trời rơi xuống, trong lòng có suy nghĩ rất không giống nhau.
Lưu Phỉ Phỉ nghĩ đến mình vất vả lắm mới ở bên cạnh Âu Dương Quốc Vĩ, mà quan hệ với hắn vẫn còn chưa tiến triển tốt, cũng không biết hắn đối với mình như thế nào, trong lòng tuy vậy vẫn chưa có lo lắng gì. Thế mà đột nhiên lại xuất hiện một người tuyệt mỹ phong tình vạn chủng, về phương diện kia cũng không kém hơn mình là bao, hơn nữa Âu Dương Quốc Vĩ đối với nàng ta tốt hơn nhiều so với mình, trong lòng không khỏi có một tia ghen ghét, ánh mắt nhìn Hoa Ngọc Khanh đều có điểm đố kỵ.
Suy nghĩ của Tằng Mỹ Mỹ thì hoàn toàn bất đồng. Nàng và Âu Dương Quốc Vĩ đã có tiếp xúc thân thể, biết địa vị của mình trong lòng của Âu Dương Quốc Vĩ, nàng nhìn thấy Âu Dương Quốc Vĩ nhìn Hoa Ngọc Khanh với ánh mắt rất mờ mập, phỏng chừng hắn có hảo cảm vời Hoa Ngọc Khanh ( Tằng Mỹ Mỹ cũng không biết là ân sư của Âu Dương Quốc Vĩ từng kể qua duyên cơ của hắn lúc nhỏ), tâm lý cũng thật vui mừng. Bởi vì Âu Dương Quốc Vĩ trên giường quá dũng mãnh, Tằng Mỹ Mỹ đã thừa nhận mình không thể thắng được, sớm có ý tứ muốn giúp Âu Dương Quốc Vĩ thu nạp thêm vài vị tỷ muội. Hôm nay lại tới đến hai vị tuyệt đại mỹ nhân, trong lòng thật sự cao hứng.
Bởi vì mấy mỹ nhân đều có tâm sự riêng, Âu Dương Quốc Vĩ cũng không biết nói gì nữa. Lão quản gian dĩ nhiên không có nhiều chuyện, ông kiến thức rộng rãi, cũng biết rằng, việc mãn cảm này chỉ chờ công tử tự giải quyết đi. Ngoại nhân dĩ nhiên không có cách nào giúp được.
Một đoạn đường kế tiếp không nói gì, không khí rất tĩnh lặng, làm cho người ta cảm giác một loại là lạ.
Bất giác, đã tới giờ Thân.
Tằng Mỹ Mỹ mở miệng nói: "Vĩ ca, giờ cũng không còn sớm nữa, không bằng chúng ta ở phía trước tìm một cái điếm nghỉ ngơi đi?" Vào lúc này, Mỹ Mỹ biểu hiện ra một người đứng đầu có cơ trí và linh hoạt. Nàng biết, cứ tiếp tục đi như vậy, mọi người sẽ buồn bực không nói chuyện, không bằng tìm một chỗ ngồ xuống, thay đổi hoàn cảnh, có lẽ sẽ có thay đổi.
Quả nhiên, nàng vừa nói xong, mọi người không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Âu Dương Quốc Vĩ dụng ánh mắt để hỏi lão quản gia.
"Công tử, năm dặm phía trước có một tiểu trấn, không bằng chúng ta đến đó tìm một điếm để ăn uống nghỉ ngơi, được không?" Lão quản gia vừa nhìn ánh mắt của Âu Dương Quốc Vĩ, tự nhiên hiểu ý tứ của hắn.
"Được, đi thôi." Âu Dương Quốc Vĩ đáp.
Mọi người vừa bước vào quán, toàn bộ khách đều yên lặng lại, giống nhau chú ý đến. Đúng nha, thật khiến người ta để ý mà, một thiếu niên nam tử anh tức, mặt mày như ngọc, ngọc thụ lâm phong, bên cạnh còn dẫn theo ba vị tuyệt sắc mỹ nhân thiên tiên mỹ nhược, phong tình vạn chủng, đi đến đâu của làm tiêu điểm cho mọi người. Bọn người Âu Dương Quốc Vĩ cũng không để tâm, tiến vào và ngồi xuống một bàn. Một hồi sau, thực khách trong quán mới khôi phục lại hào khí ồn ào trước đó.
"A Hà, ngươi mới vừa nói đến 'Thiểm điệm truy hồn kiếm' Âu Dương Quốc Vĩ một mình đối mặt với hơn ba mươi đại cao thủ của Châu Giang bang vây công như thế nào? Mau kể tiếp đi." Một thực khác bàn bên cạnh mở miệng nói.
Âu Dương Quốc Vĩ nghe bọn họ nói đến mình, cũng lắng tai, muốn coi người bên ngoài nói mình như thế nào.
Cái tên gọi là A Hà kia nhìn thấy mọi người xung quan đều chăm chú chờ mình kể, uống một hớp rượu, không khỏi đắc ý nói: "Cái tên 'Thiểm điệm truy hồn kiếm' Âu Dương Quốc Vĩ thật không phải là người." Nói xong dừng một chút.
Vừa nghe đến đó, sắc mặt của Lưu Phỉ Phỉ và Tằng Mỹ Mỹ liền thay đổi, muốn đứng lên, Âu Dương Quốc Vĩ bảo các nàng đừng động, nghe bọn họ nói xong đã.
A Hà vừa thấy hiệu quả hí kịch của mình, càng đắc ý hơn, vừa say mê vừa hoa tay múa chân nói: "'Thiểm điệm truy hồn kiếm' Âu Dương Quốc Vĩ không phải người nha, chỉ thấy kiếm của hắn chưa rút ra, phi lên không hơn năm trượng, song chưởng trên không trung đánh xuống, hơn ba mươi cao thủ của Châu Giang bang toàn bộ lần lượt bỏ mạng. Ngươi nói hắn có phải là người không? Quả thật còn lợi hại hơn thần tiên nữa." Tình hình đó, làm như gã đứng kế bên quan sát hết.
Nghe tới đó, Lưu Phỉ Phỉ và Tằng Mỹ Mỹ sắc mặt dãn ra, đều lén lút cười rồi liếc nhìn Âu Dương Quốc Vĩ một cái.
"Vậy bang chủ Châu Giang bang 'Võ lâm phong tử' Cung Bằng Phong đâu rồi? Võ côn của y rất cao đó." Thực khách bên cạnh hỏi lại.
Âu Dương Quốc Vĩ vừa nghe đến, vảnh tai lên, việc này cũng là việc hắn quan tâm nhất.
" Cung Bằng Phong à, y vừa nghe được Âu Dương Quốc Vĩ đến làm phiền y, mặt cũng không thấy đâu, chắc đã sớm chạy rồi." A Hà trả lời quả quyết.
"Ồ." Thực khách bên cạnh không nói nữa, tựa hồ đã đắm chìm trong sự thần vũ của 'Thiểm điệm truy hồn kiếm', đang liên tưởng về tràng diện thảm thiết lúc đó
Âu Dương Quốc Vĩ thầm nghĩ, mình đã bị cho là thần tiên rồi, ha ha.
Bọn họ cũng không nói nữa, gọi lão bản tới, kêu một bàn bữa thịnh soạn. Điều này cũng là ý của lão quản gia. Hơn hai vị tuyệt sắc mỹ nhân đồng hành, nói như thế nào cũng phải ăn mừng một chút chứ.
Âu Dương Quốc Vĩ nhỏ giọng hỏi Hoa Ngọc Khanh: "Hoa cô nương, gia gia của cô, 'La Phù kiếm tiên' Hoa lão tiền bối thân thể có khoẻ không? Tại hạ thường nghe ân sư nhắc tới lão nhân gia ngài."
Hoa Ngọc Khanh vẻ trách móc, liếc Âu Dương Quốc Vĩ và nói: "Gia gia rất khoẻ. Ngươi còn dùng từ xa lạ nói với nhân gia như thế, 'tại hạ' 'tại hạ' cái gì, ta còn 'tại thượng' à!"
Âu Dương Quốc Vĩ bị nàng trách móc, chỉ "ừ ừ ờ ờ" cứng lưỡi, cũng không còn các nào khác hơn là cười hai tiếng "hắc hắc" lấy lệ. Trong lòng cười khổ không thôi, theo lý thuyết, mỹ nhân này phải là phu nhân được mai mối của hắn ( còn chưa có cưới). Việc ân sư đã định lúc hắn còn nhỏ là không đổi được, mà bên cạnh mình dù sao còn thêm một 'Phù Dung tiên tử' Tằng Mỹ Mỹ, cho nên Âu Dương Quốc Vĩ hiểu được chính mình không phải, cũng không dám cùng nàng đôi co.
Hoa Ngọc Khanh nhìn thấy Âu Dương Quốc Vĩ như vậy, cũng hiểu được mình hơi quá đà, không nên đối với hắn như vậy, khiến hắn không thể xuống thang được. Rõ ràng trong lòng đã không còn hận hắn, chẳng biết tại sao lời vừa ra khỏi miệng đã biến đổi. Ài, trách không được, có người nói rằng, tâm của nữa hài như mây trên trời, người khác khó có thể bắt được.
Một lát sau, Âu Dương Quốc Vĩ còn nói: "Chờ tại hạ… chờ ta giải quyết xong việc ở Tuệ thành, nhất định sẽ đi đến Tuyệt Kiếm cốc ở núi La Phù bái phỏng Hoa lão tiền bối lão nhân gia ngài." Rất nhanh vừa kịp thay đổi cách xưng hô, nếu không thì….
Hoa Ngọc Khanh vừa nghe, mặt đã hiện lên hai đám mây đỏ, nàng tưởng rằng Âu Dương Quốc Vĩ lên núi là phụng sự đi cầu hôn, lập tức ngượng ngùng không lên tiếng, e thẹn liếc hắn một cái. Trong lòng Hoa Ngọc Khanh đã cho rằng Âu Dương Quốc Vĩ là một như ý lang quân rồi. Đời này không là hắn, cũng không lấy ai nữa.
Vừa nhìn một màn này, trong lòng Lưu Phỉ Phỉ rất kỳ quái, bọn họ tại sao giống như một đôi tình nhân vậy, mà bọn họ quen mới còn chậm hơn với mình a. Cái Hoa Ngọc Khanh này thật là có cách à, đến sau mà được trước a. Nàng làm sao mà biết Âu Dương Quốc Vĩ và Hoa Ngọc Khanh còn có một đoạn nhân duyên từ lúc còn nhỏ chứ. Nghĩ đến việc thương tâm, Lưu Phỉ Phỉ trong lòng không khỏi chảy máu, mình nên làm gì bây giờ, để cho nàng cứ như vậy rời khỏi, dựa vào tính cách của nàng là việc không thể nào. Nàng phải tranh thủ, tranh thủ chiếm một vị trí thuộc về mình trong lòng của Âu Dương Quốc Vĩ.
Chủ ý đã định, Lưu Phỉ Phỉ vừa nghĩ tới việc sau này nên làm thế nào, vừa bưng chén rượu lên uống. Rồi từ từ khôi phục tính hoạt bát lúc ban đầu. Tằng Mỹ Mỹ nhìn nàng tinh thần không ổn định, cũng chủ động bắt chuyện với nàng, miễn cho nàng cảm thấy cô đơn. Tằng Mỹ Mỹ cũng rất thích nàng, không đố kỵ nàng, chứng kiến nàng thanh thuần đáng yêu, ngây thơi hoạt bát, nữ hài tử cũng thích nha. Thầm nghĩ, nếu Vĩ ca có thể tiếp nhận nàng, mọi người cùng một chỗ, như vậy tốt hơn nhiều a. Trong bụng cũng quyết định sau này phải giúp nàng một ít trước mặt Vĩ ca.
Lão quản gian chẳng lẽ còn không nhìn ra sự việc trong đó ư? A a, việc của tiểu nhi nữ cũng do công tử tự giải quyết đi, ông ở bên cạnh không cho ý kiến vào, chỉ mỉm cười chậm rãi uống rượu, và bắt đầu dùng bữa. Tuy vậy hai mắt cảnh giác quan sát tình huống và người đi lại chung quanh.
Ăn uống cũng no nê rồi, lão quản gia muốn có mấy gian phòng lớn, Âu Dương Quốc Vĩ và Tằng Mỹ Mỹ một gian, Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh mỗi người một gian, mọi thì ở một gian bên ngoài nhất. Ông nhìn thấy Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh còn có ngăn cách, cũng không dám để các nàng ở chung một chỗ. Nếu hai người mà khởi tranh, cũng khiến công tử không vui. Đúng là gừng càng già càng cay, việc nhỏ như thế cũng để ý đến, không hổ là lão giang hồ.
Lưu Phỉ Phỉ đêm nay uống hơi nhiều, được Tằng Mỹ Mỹ dìu đến phòng nghỉ. Hoa Ngọc Khanh cũng chào mọi người trở về ngủ.
Âu Dương Quốc Vĩ cùng Tằng Mỹ Mỹ trở lại phòng. Hắn ấp a áp úng kể về sự của Hoa Ngọc Khanh với mình, còn tưởng rằng Mỹ Mỹ sẽ nổi ghen, ai mà biết Mỹ Mỹ còn cao hứng cười. Nàng thầm nghĩ, điều này cũng tốt, không cần mình từ từ làm mai, hết thảy đều đã xếp đặt hết rồi.
Âu Dương Quốc Vĩ khó hiểu mà nhìn Mỹ Mỹ, lão công của mình tìm được hơn một nữ nhân về nhà, nàng thậm chí không giận, mà còn cười nữa. Nàng có bệnh a.
" Việc nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường mà. Đây chính là do ân sư chàng đính thân cho chàng, chàng không thể nào không làm được nha." Dừng một chút, hai mắt lộ ra mộ tia kiều mỵ ôn nhu nhìn Âu Dương Quốc Vĩ , cúi đầu thẹn thùng nói với hắn: "Vĩ ca, chàng trên giường, một mình thiếp ứng phó không nổi." Lời này mới là lời thật.
Âu Dương Quốc Vĩ vạn phần trìu mến nhìn Mỹ Mỹ, hai tay nhè nhẹ ôm cái eo mềm mại của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi mỹ lệ vô cùng của Mỹ Mỹ . Hôn thật say mê.
Hồi lâu, Mỹ Mỹ tránh ra, rồi cươi nói với Âu Dương Quốc Vĩ: "Vĩ ca, chàng gặp Lưu Phỉ Phỉ một chút đi. Thiếp xem nàng cũng có ý kia với chàng đó. Nếu như được thì đem nàng cùng thu lấy đi. Thiếp thấy nàng đêm này tâm tình không tốt, uống rất nhiều rượu. Chàng bây giờ đi xem nàng một chút có khoẻ không?" A a, nói vì đây, giúp lão công thu một người còn chưa đủ, giờ thêm một người nữa.
"Cái này… việc này dường như không tốt đâu. Đã trễ thế này rồi." Âu Dương Quốc Vĩ có chút động tâm. Trong khoảng thời gian này tính dục thật quá mạnh mẽ, Mỹ Mỹ nói không sai, muốn gì thì phải đi làm a.
Đây là phản ứng tất nhiên khi Âu Dương Quốc Vĩ ấp thu âm công chân khí trong 'Âm Dương tà công' của Cung Bằng Phong. Đó chính là giảm lực miễn dịch của mỹ nữ đến mức thấp nhất. A a
"Đi đi, hảo hảo an ủi Phỉ Phỉ." Mỹ Mỹ cười rồi đẩy Âu Dương Quốc Vĩ ra ngoài.
Thật ra, Lưu Phỉ Phỉ cũng chưa có ngủ, uống nhiều rượu đầu hơi nhức, trái lo phải nghĩ lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được. Một kiện áo khoác bất ngờ bay ra ngoài, mà còn bay trúng vào ngực của Âu Dương Quốc Vĩ mới vừa mở cửa…
Chương 5: Ngọc nữ hiến thân
Lưu Phỉ Phỉ nhìn ra là Âu Dương Quốc Vĩ, cũng thừa dịp này, tựa vào lòng của hắn, e thẹn nói: "Bất luận tốt hay xấu, thiếp đã quyết rồi, đời này của thiếp là theo chàng." Lưu Phỉ Phỉ vừa rồi đã nghĩ, kiếp này không phải Âu Dương Quốc Vĩ không gả ai, cho dù hắn không thương mình, thì chính mình cũng dùng tâm để là hắn dao động.
Âu Dương Quốc Vĩ tránh ánh mắt nóng bỏng của Lưu Phỉ Phỉ, tay đặt nhẹ lên eo mãnh khảnh của nàng, nói: " 'Võ lâm ngọc nữ'…"
"Thiếp đã nói rồi, dù tốt hay xấu, đời này của thiếp nhất quyết theo chàng. Thế nào… chàng còn ngại thiếp ư? Hay là…." Lưu Phỉ Phỉ cắt dứt lời của Âu Dương Quốc Vĩ, và nói.
"Ta… ta không phải có ý như vậy. Ta sợ là ta không xứng với nàng. Nàng cũng biết, ta đã có Mỹ Mỹ, có thể còn có thêm…." Âu Dương Quốc Vĩ còn muốn giải thích.
"Thiếp mặc kệ. Bây giờ có rất nhiều nam nhân tam thê tứ thiếp. Chỉ cần chàng đối tốt với thiếp, trong lòng có thiếp là được. Thiếp không quan tâm cái khác." Lưu Phỉ Phỉ vẫn kiên cường nói. A, lại thêm một Mỹ Mỹ rồi.
"Vậy nàng sau này có gặp uỷ khuất nào cũng không được khóc đó." Âu Dương Quốc Vĩ không thể nói gì khác hơn, chỉ là nửa quan tâm nữa đùa giỡn, gọi " 'Võ lâm ngọc nữ'…", rồi nhẹ nhàng ôm em thon nhỏ của nàng.
"Ân," Lưu Phỉ Phỉ tại trong ngực hắn uốn éo thân thể mềm mại, hai mắt thả ra tia khiến người mê chết, hờn dỗi:" Chàng tại sao còn gọi thiếp là 'Võ lâm ngọc nữ'?"
"Vậy nàng nói ta nên gọi nàng là gì đây?" Tính dục trong người Âu Dương Quốc Vĩ đã bị giọng hờn dỗi của nàng làm cho nóng lên. Cổ hơi thở quái dị trên người kia đã phóng ra ngoài, tình thú cũng tới lúc.
"Gọi là Phỉ Phỉ hay là Phỉ muội cũng được." Nói đến đây, giọng nàng càng nhỏ hơn. Âu Dương Quốc Vĩ đã đưa môi hôn lên mặt nàng.
Lưu Phỉ Phỉ bị cái loại hơi thở quái dị trên người Âu Dương Quốc Vĩ là cho toàn thên nhũn ra, không tự chủ được đùng thân thể mềm mại của mình áp sát tên người Âu Dương Quốc Vĩ.
Hai người trong bất tri bất giác ôm nhau vào phòng, cửa phòng cũng bị ai đó tiện tay đóng lại.
"Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng, tuyệt không thay lòng!" Lưu Phỉ Phỉ thì thào nói, tròng mắt lộ một vẻ say mê.
Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng tràn ngập sung sướng và hưng phấn. Hắn bây giờ cũng không phải là phùng tràng tác hí ( ý - gặp dịp thì chơi). Từ lúc bước vào phòng, hắn đã quyết định nhất định dùng tính mạng của mình để bảo vệ nàng, bảo vệ nữ nhân của mình không bị tổn thương gì. Bởi vậy ái ý được sinh ra, cổ hơi thể quái dị trên người mình càng ngày càng đậm, dục hoả cũng khó có thể áp chế được nữa.
"Vĩ ca," Phỉ Phỉ mềm nhũn tựa vào ngực của Âu Dương Quốc Vĩ, dục hoả cũng bắt đầu mãnh liệt. Phỉ Phỉ dùng loại ánh mắt biểu đại sự say mê hấp dẫn có ý là Âu Dương Quốc Vĩ đã rất quen thuộc, "Chàng sau này cũng không nên không muốn ta nha?"
"Sẽ không bao giờ, Phỉ Phỉ, mặc dù nàng không phải là duy nhất của ta, nhưng ta cũng sẽ hảo hảo thương yêu nàng. Trọn kiếp này, nàng đều là của ta." Nói xong, hắn ôm chặt Phỉ Phỉ hơn, rồi cũng không nói tiếp, môi đã áp lên môi của Phỉ Phỉ. Lưỡi đưa ra, miệng của Phỉ Phỉ không khỏi mở ra, đầu lưỡi của hắn đi vào quấn quýt cùng một chỗ với lưỡi của nàng.
"Ân…. Ân…." Phỉ Phỉ mang theo nỗi e thẹn của thiếu nữa, trong lòng ngực của hắ vô lực giãy dụa, mái tóc dài tú mỹ chạm lên khuôn mặt của Âu Dương Quốc Vĩ, khuôn mặt kiều nộn đáng yêu thỉnh thoảng tiếp xúc với mặt của Âu Dương Quốc Vĩ, cái lưỡi trong miệng đã rất thuần tục cùng của hắn trêu chọc nhau.
Hương thơm trên người của Phỉ Phỉ nhàn nhạt khiến cho người phải say, làm cho Âu Dương Quốc Vĩ không khỏi xuân tình nhộn nhạo. Sắc mặt Phỉ Phỉ đã đỏ bừng, chỉ thấy nàng vừa như hờn như vui, lộ ra vẻ kiều nhược cực kỳ, bộ dáng khả ái thẹn thường không tiếp nhận nỗi.
"Phỉ Phỉ…. Phỉ Phỉ…." Âu Dương Quốc Vĩ giờ phút này cũng khó lòng kiềm chế được.
Áo khoác trên người Phỉ Phỉ đã rơi xuống đất, nội y trắng toát rất hợp thân thể đang run nhẹ, đang chờ mong. Cái này không còn là hấp dẫn nữa, mà là khiêu khích dục hoả của tình yêu.
"Vĩ ca, thiếp muốn chàng!" Phỉ Phỉ kêu một tiếng, vừa xong, hai tay ôm cổ Âu Dương Quốc Vĩ, ngay cả mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể mềm mại không tự chủ được mà run rẩy, thân thể càng áp sát vào thân thể của Âu Dương Quốc Vĩ.
Lưu Phỉ Phỉ là một người như thế, dám yêu dám hận, chỉ cần nàng cho rằng là đúng thì sẽ không có cố kỵ mọi thứ mà thực hiện, người khác muốn nói gì nàng đều mặc kệ! Đi trên con đường của chính mình! Thật sự là người gan dạ.
Hai người cứ tiếp tục triền miên, ngọn đèn trong phòng cũng sắp tác, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Dục hoả kích thích, hai trái tim đã kết lại với nhau cùng một chỗ.
"Ân.. ân…" Trong phòng vang lên âm thanh rên rĩ của Phỉ Phỉ. Trong âm thanh đó mang theo một loại hấp dẫn, một loại khát vọng. Nghe được loại âm thanh có thể khiến cho dục hoả của nam nhân tiêu hồn nhất, dục hoả của Âu Dương Quốc Vĩ đã lên đến cực điểm rồi.
Hắn như mê như say ôm thân thể sớm đã mềm nhũn của Phỉ Phỉ, mà đi đến bên giường, đặt Phỉ Phỉ lên giường. Nhìn thấy nàng vẫn yên lặng nằm đó, hai mắt vẫn nhắm chặt, song phong cao vu đang khẩn khẩn nhấp nhô, khuôn mặt đỏ tựa như quả hồng chín, lộ ra vạn phần phong tình, còn mang theo vài phần e thẹn, khiến cho người nhìn không khỏi thương tiếc vạn phần.
Lưu Phỉ Phỉ nàng cũng đang chờ đợi khoảng khác thần bí khiên người hưng phấn kia….
Âu Dương Quốc Vĩ ba hai một cởi y phục ra, vừa hôn, vuốt ve, ôn nhu tiến vào thân thể của Phỉ Phỉ.
Trải qua một phen cuồng phong mưa móc, rốt cuộc cả hai đạt đến cao triều, thở dốc rồi ngừng lại.
Phỉ Phỉ rút trong lòng của Âu Dương Quốc Vĩ, ôn nhu vuốt ve bộ ngực vạm vỡ của Âu Dương Quốc Vĩ, dùng đôi mắt mang theo tia nhu tình vô hạn nhìn hắn, trong lòng hạnh phúc không thể tả, cuối cùng đã trở thành nữ nhân của hắn rồi.
Âu Dương Quốc Vĩ nhìn vết màu đỏ trên giường, rồi nhìn 'võ lâm ngọc nữ', ngườiđã khiến cho tiểu nam sanh trong chốn võ lâm thần hồn điên đảo, vạn phần thẹn thùng, thuần tình, nhu thuận tự như con chim nhỏ đang ỷ ôi tựa vào ngực của mình. Làm một nam nhân, trong lòng có một loại cảm giác tự hào không khỏi sinh ra.
Thật lâu, hai người vẫn cứ ôm chặt nhau, và hôn….
Sáng sớm hôm sau.
Lưu Phỉ Phỉ thần thái phấn khởi, hồng quang đầy mặt, hăng hái tiếp cận với Tằng Mỹ Mỹ, trước gọi 'tỷ tỷ' , sau cũng 'tỷ tỷ', cực kỳ thân thiết. Nàng biết, trong số nữ nhân của Âu Dương Quốc Vĩ các nàng, ( nếu sau này còn có thêm), Tằng Mỹ Mỹ chính là đại tỷ a. Nếu sau này muốn tốt đẹp, có quan hệ tốt với Tằng Mỹ Mỹ chính là điểm mấu chốt. A a. Cái Lưu Phỉ Phỉ làm quan hệ thật đúng là một cây. Tằng Mỹ Mỹ biết việc tối hôm qua, trong lòng cũng rất thích vị tiểu muội này, vì vậy chỉ cười cười cũng không nói cái gì, dù sao mọi người trong lòng tự hiểu không cần nói ra.
Cái này, trong mắt của Hoa Ngọc Khanh, cũng có một tư vị khác trong đầu. Nàng đoán được, Lưu Phỉ Phỉ có thể đã cùng ý trung nhân xảy ra quan hệ không tầm thường. Âu Dương Quốc Vĩ vài lần muốn tiếp cận, nàng đều không lý đến, khiến cho Âu Dương Quốc Vĩ xấu hổ không thôi, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ rồi rời đi. Trong lòng Hoa Ngọc Khanh rất bực bội, hừ, cản quỷ hoa tâm này!
Âu Dương Quốc Vĩ cả ngày chỉ cười khổ, trừ nói vài câu với lão quản gian, lúc dùng bữa thì cũng gật đầu với Tằng Mỹ Mỹ, xem như là đã nói bắt chuyện. Đối với Lưu Phỉ Phỉ, hắn đã ám chỉ nàng để ý. Chính là hắn hiện đang suy nghĩ cùng Phỉ Phỉ các nàng thân thiết, cũng không dám. Hắn cũng không muốn làm tổn thương đến Hoa Ngọc Khanh. Dù sao đây cũng là người có hôn ước với mình. Lời của ân sư, đối với Âu Dương Quốc Vĩ mà nói không thể nghi ngờ đó là lời của phụ mẫu. Hắn cũng không dám làm trái, hơn nữa hắn cũng không muốn làm trái. Hiện nay cái gút này làm sao cởi, trở thành vấn đề chủ yêu mà Âu Dương Quốc Vĩ đang suy nghĩ tới.
Một ngày hôm nay, tựu bầu không khí xấu hổ trầm muộn trôi qua.
Buổi tối hôm nay, một việc phát sinh trong khách điếm, cuối cùng cũng cấp cho Âu Dương Quốc Vĩ một cơ hội ân cần với Hoa Ngọc Khanh….
Chương 6: Mỹ nhân gặp nạn.
Đêm khuya yên tĩnh, sự tĩnh lặng khiến cho người bất an. Dưới bóng đêm, ẩn giấu một sát khí vô tận.
Nguyên lai trên trời đã có rất ít sao, lại không biết khi nào một khối mây lớn kéo đến che lại, mặt đất lại chìm vào trong bóng tối.
Âu Dương Quốc Vĩ và Tằng Mỹ Mỹ tỉnh lại sau cao triều.
Lúc này, Âu Dương Quốc Vĩ đang ngồi khoanh chân, điểu chỉnh nội tức. Mỹ Mỹ sau một lần cuồng oanh lạn tạc với Âu Dương Quốc Vĩ, trên khuôn mặt kiều diễm như hoa vẫn còn đó hai rặng mây đỏ, nhưng mang theo vẻ hạnh phúc thoả mãn ngủ thiếp đi.
Âu Dương Quốc Vĩ tuy nói là ngồi điều tức, nhưng trong lòng cũng không yên lặng. Hôn nay đã đến được trấn Tân Nhai cách Tuệ thành mấy chục dặm. Nơi này là phạm vi của Phi Hổ bang, nhưng lại mấy người mình đều gióng trống khua chiêng đi về phía Tuệ Thành, thêm nữa gọi lão quản gia thả ra phong phanh rằng, khi đến Tuệ thành sẽ làm phiền Phi Hổ bang, vì dân biểu dương chánh nghĩa. Kỳ quái chính là, Phi Hổ bang đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Có người ngang nhiên khiêu chiến, mà lại rút đầu như con rùa không dám ứng chiến. Lấy khí thế của Phi Hổ bang như vậy, tuyệt không giống tác phong làm việc của Phi Hổ bang. Chẳng lẽ còn có ẩn tình khác ư?
Âu Dương Quốc Vĩ đã có ý muốn diệt trừ Phi Hổ bang, nên mới nghĩ ra cái kế này. Để lão quản gia lộ ít tin tức, đầu tiên là dụ cao thủ của Phi Hổ bang ra ngoài, ở bên ngoài Tuệ thành mà triệt tiêu một bộ phận, để sau này đi tổng đàn của Phi Hổ bang thì dễ dàng hơn. Vốn cách đánh phá này không tệ, ai ngời địch nhân cũng không bị mắc mưu, làm sao đây?
Hôm nay Âu Dương Quốc Vĩ không còn là Âu Dương Quốc Vĩ mới vừa hạ sơn, một mình một ngựa, đều không kiêng nể cái gì. Mà hiện nay bên cạnh lại có đến ba mỹ nhân như hoa như ngọc, kiều diễm vô cùng, hắn phải cẩn thận hành động. Vạn nhất trong các nàng có người nào bị cái gì, cả đời của hán cũng sẽ không có tha thứ cho chính mình! Âu Dương Quốc Vĩ không phải là đại tình thánh gì, nhưng biết nếu đã là nữ nhân của mình, thì mình phải có nghĩa vụ bảo vệ tốt cho các nàng, lúc đó mới tính là nam nhân.
Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ có một trận hơi thở rất nhỏ, tâm lý Âu Dương Quốc Vĩ sinh ra cảnh giác.
Hiện giờ tu vi Âu Dương Quốc Vĩ gần như sắp đột phá tầng thứ tám "Xích dương thần công", trong lòng rõ như gương sướng. Trong vòng phương viên mười trượng ngay cả thanh âm chạm đất của một cây kim hắn cũng nghe đươc, huống chi lúc này là lúc đêm khuya ít người.
Âu Dương Quốc Vĩ nhìn Tằng Mỹ Mỹ đang ngủ say, khuôn mặt hiện lên một niềm hạnh phúc, giúp nàng đắp chăn lại, cầm Đồ Long bảo kiếm, yên lặng đi vào trong phòng của lão quản gia, kêu ông chú ý bảo vệ mấy vị phu nhân ( chuẩn phu nhân). Sau đó, đột nhiến phóng về phía phát ra hơi thở.
Không đợi Âu Dương Quốc Vĩ tới gần, một thân ảnh mặc đồ dạ hành màu đen vọt qua tường, Âu Dương Quốc Vĩ cũng không suy nghĩ mà đuổi theo…
Sau khi Âu Dương Quốc Vĩ đuổi theo ra ngoài, trong sân khách sạn hơn hai mươi đại hán mặc trang phục dạ dành màu đen nhảy xuống.
Lúc này, Tằng Mỹ Mỹ, Lưu Phỉ Phỉ, và Hoa Ngọc Khanh đều đã tỉnh dậy vì tiếng động bên ngoài. Mấy người vây quanh lão quản gia. Lúc khẩn cấp này, Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh đều bỏ qua hiềm khích lúc đầu, nhất trí đối địch. Lão quản gia thuật lại sơ lược tình hình cho bọn họ. Biết Âu Dương Quốc Vĩ đang đuổi theo địch nhân, trên mặt mỗi người đều chăm chú hơn. Không cần phải nói, địch nhân chính là dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ Âu Dương Quốc Vĩ khó đối phó nhất ra xa, để dễ dàng đối phó với bọn hạ. Nếu chế trụ được bọn họ, thì có thể điều khiển được Âu Dương Quốc Vĩ. Kế sách này không thể nói là không độc.
Một lão giả cầm một đôi loan câu từ trong đám người bước ra, và nói với lão quan giả mấy người bọn họ: "Mau chịu trói đi. Âu Dương Quốc Vĩ không có ở đây, các ngươi muốn cũng không thể chống cự nổi." Đó là phó bang chủ của Phi Hổ bang, 'Song câu tác hồn' Tưởng Nhân Trung, mấy năm trước từng hoành hành độc lai độc vãng tại lưu vực Tây Giang, sau đó bị cừu gia đuổi giết, thì mới bất đắc dĩ đầu phục Phi Hổ bang. Lão dựa vào một đôi loan câu vô địch và thủ đoạn tàn nhẫn để trèo lên được chiếc ghế phó bang chủ ở Phi Hổ bang.
Lúc này, Tằng Mỹ Mỹ và Hoa Ngọc Khanh đều cầm chặt bảo kiếm, còn độc môn binh khí, truy hồn tiên, của Lưu Phỉ Phỉ cũng nằm trong tay. Lão quản gia bình thường đối địch đều dùng một đôi nhục chưởng, nếu để gã cầm binh khí lên thì sẽ không phát huy uy lực của gã. Mấy người bọn họ đều biết, hôm nay đúng là gặp khó rồi, chỉ hy vọng có thể trì hoãn thêm nhiều thời gian, đợi Âu Dương Quốc Vĩ trở về giải quyết.
"Đều buông vũ khí các ngươi xuống, nếu không đợi lát nữa không cẩn thận mà bị thương mấy vị mỹ nhân yểu điệu, thì cũng không chịu nổi bang chủ của ta đâu. Các ngươi cũng đừng hy vọng Âu Dương Quốc Vĩ quay lại giúp các ngươi. Hắn bây giờ nói không chừng đã bị huynh đệ 'Đông doanh song kiếm' Sử Dã Thái Lang giết rồi. Ha ha ha…" Thanh âm của Tưởng Nhân Trung lại vang lên.
Mấy người nghe được trong lòng chấn động mạnh, huynh 'Đông Doanh song kiêm' Sử Dã Thái Lang là loại người gì, tại sao trước kia chưa từng nghe qua danh hào trong chốn võ lâm của bọn chúng? Nhưng tin tưởng của bọn họ đối với Âu Dương Quốc Vĩ cũng không đổi, bây giờ chính là phải trì hoãn thời gian.
Lão quản gia và tam nữ liếc mắt một cái. Mọi người đều hiễu rõ, cũng không lên tiếng, mà đánh về phía đám người. Nhất thời một trận quỷ khóc sói tru vang lên, trong số cao thủ Tưởng Nhân Trung mang tới đã ngã xuống bảy, tám người, còn mấy người cũng bị thương mất đi lực chiến đấu.
Tưởng Nhân Trung nhìn thấy, số người mình đem tới đã bị phế đi gần một nữa, liền nổi giận lên, giơ song câu đánh về phía bọn họ. Lão quản gia phỏng chừng là người võ công có thể nói là cao nhất trong đó, cũng không mở miệng, giơ đôi nhục chưởng mà nghênh đón.
Tam nữ thì cùng mấy người khác cũng triền đấu với nhau.
Tưởng Nhân Trung và lão quản gia câu đến chưởng đi trong nháy mắt đã hơn năm mươi hiệp, nhất thời cũng không ai chiếm được thế thượng phong, nhìn tình hình là muốn phân thắng bại là rất khó.
Tằng Mỹ Mỹ là người có võ công cao nhất trong ba vị mỹ nữ. 'Hàn băng huyền công' đã luyện tới tầng thứ năm, hơn nữa trong khoảng thời gian này hoan ái cùn Âu Dương Quốc Vĩ cũng nhận không ít điều tốt. Dưới tác dụng có chủ ý của Âu Dương Quốc Vĩ,nội công cũng tịnh tiến không ít. Gắng giao thủ nhiều lần, đã có hai cao thủ của Phi Hổ bang bị nàng giết chết. Nàng bây giờ đối mặt với ba vị đàn chủ của Phi Hổ bang, tuy nói là thủ nhiều công ít, nhưng dựa vào giúp đỡ của nội lực 'hàn băng huyền công', còn có thể bị vây nhưng không bại, cũng hãm trong thế giằng co.
Lưu Phỉ Phỉ dựa vào chiêu thức tinh diệu của truy hồn tiên, đã chặt đứt một cánh tay của một cao thủ Phi Hổ bang, khiến hắn nằm phục trên mặt đất, bây giờ cùng hai đối thủ đánh cân sức ngang tài, có công có thủ, cho dù nhất thời không thể thắng, nhưng cũng không bị thua.
Mà hiểm nghèo nhất chính là Hoa Ngọc Khanh. Nàng chiến đầu cùng hai cao thủ, đã ở thế hạ phong. La Phù kiếm pháp của Hoa Ngọc Khanh mặc dù tinh diệu, nhưng cũng có chỗ có hại chính là nội lực của nàng không đủ, hơn nữa nàng là một nữ hài tử, sau một lúc, thể lực cạn dần, dĩ nhiên lâm vào hạ phong, trái lo phải đỡ, rất cật lực, xem tình hình này nàng không thể chịu được lâu nữa.
Lão quản gia và Tằng Mỹ Mỹ thấy được tất cả, nhưng khổ nỗi đối thủ của mình quá mạnh cũng không thể ra tay giúp nàng được.
Lưu Phỉ Phỉ đứng gần Hoa Ngọc Khanh nhất, hiểm cảnh của Hoa Ngọc Khanh nàng cũng thấy được, liền từ từ muốn lưng đối lưng với nàng ta, để cùng phòng thủ.
Buổi tối hôm nay Âu Dương Quốc Vĩ sau khi ăn xong liền lấy cớ để kể về quan hệ của Hoa Ngọc Khanh với mình cho Lưu Phỉ Phỉ nghe. Lưu Phỉ Phỉ cũng không phải là người hẹp hòi, đã rất cố gắng quan hệ tốt hơn với Hoa Ngọc Khanh, lập tức thấy Hoa Ngọc Khanh bị vây hiểm cảnh, liền muốn xông qua, nhưng hai cao thủ Phi Hổ bang lại quấn lấy nàng quá chặt, cũng vô kế khả thi.
Tưởng Nhân Trung cũng nhìn ra được điểm nhỏ của cuộc chiến, múa một trận song câu, và bức lui lão quản gia từng bước, hét lớn lên: " 'Nam Hải tán nhân', huynh đệ các người mau giải quyết ả ta, rồi giúp 'Việt Tây tam kiệt'."
Nguyên lai đấu cùng Hoa Ngọc Khanh chính là 'Nam Hải tán nhân' huynh đệ, nổi danh hách hách trong vô lâm hắc đạo, cũng khó trách vì sao Hoa Ngọc Khanh lại khó khăn đến như vậy.
Xem ra đêm nay Phi Hổ bang đúng là 'chí tại tất được' ( ý: liều một vố dồn hết sức), Tưởng Nhân Trung, 'Nam Hải tán nhân', 'Việt Tây tam kiệt', hơn nữa còn có mấy cao thủ bị phế bỏ, là một nữa số cao thủ đứng đầu trong bang.
Huynh đệ 'Nam Hải tán nhân' nghe vậy, liền công Hoa Ngọc Khanh càng gấp hơn.
Nghe được Tưởng Nhân Trung nói, lão quản gia bọn họ trong lòng cả kinh, biết đối thủ muốn đánh thắng, mà dùng thủ đoạn độc ác, liền công nhanh hơn.
Đột nhiên. Hoa Ngọc Khanh "A!" một tiếng, vai trái đã trúng một kiếm, sâu đến tận xương tuỷ, thân thể lảo đảo một hồi.
Lưu Phỉ Phỉ nghe tiếng la của Hoa Ngọc Khanh, trong lòng quýnh quáng lên, truy hồn tiên toàn lực xuất một chiêu 'Hoàng tảo thiên quân' bức lui đối thủ, rồi nhảy người đến bên cạnh Hoa Ngọc Khanh, ân cần hỏi han: "Ngọc Khanh muội, muội bị thương rồi!" Nhìn ánh mắt quan tâm như vậy của Lưu Phỉ Phỉ, Hoa Ngọc Khanh trong lòng nóng lên, cảm giác được ban ngày lạnh lùng với nàng ta là hơi quá đáng, liền cố nén cơn đao, cắn răng, khẽ cười với Lưu Phỉ Phỉ, "Không có sao, Phỉ Phỉ tỷ, ta nhất định có thể chờ Vĩ ca trở về." Một nụ cười xoá đi cừu hận, hết thảy hiểu lầm trước kia của hai người đều tan rã như băng tuyết sau nụ cười này. Hai người lưng dựa lưng đối mặt với bốn cao thủ của Phi Hổ bang. Khổ chiến lại bắt đầu…
Giờ nói đến Âu Dương Quốc Vĩ đang truy đuổi. Hắn thấy đối phương chạy ra ngoài thành, hơn nữa khinh công thân pháp quái lại, không giống như võ công ở Trung thổ. Khinh công của người đó giống như con quạ đang bay, tuy không hoa mỹ, nhưng rất nhanh. Vừa tới trước một tiểu thụ lâm cách thành hơn mười dặm, đối phương dừng lại.
Xoay người đối mặt với Âu Dương Quốc Vĩ, lúc này, phía sau gã còn có hơn mười tên hắc y nhân.
Xem ra đối phương đúng là sớm đã trù bị, Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng bồn chồn, chân khí 'Xích Dương thần công' được đề lên tám phần, hộ thể cương khí đã xung quanh thân thể.
Chỉ thấy người nọ dẫn hắn tới nói 'kỷ lý oa lạp' gì đó, Âu Dương Quốc Vĩ nghe một câu cũng không hiểu, chỉ nghe được có 'bát cách nha lỗ' cái gì đó, cũng không biết là ngôn ngữ ở đâu, vừa khó nghe, vừa không ý vị…..
Lập tức cũng im lặng, lúc này mới có một người bước ra, nói : "Đây là bang chủ chúng ta mời từ Đông Doanh để đặc biệt đối phó với ngưới, 'Đông Doanh song kiếm' Sử Dã Thái Lang huynh đệ. Sư phụ của bọn họ là đệ nhất cao thủ tại Đông Doanh. Bang chủ chúng ta nói, chỉ cần Âu Dương Quốc Vĩ thiếu hiệp theo chúng ta đi, vị trí phó bang chủ là chỗ của ngươi."
" Nha mỹ ky biệt ( tiếng địa phương, ý mắng chửi )" Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng không khỏi dùng lời lẽ thô tục thầm mắng. Cái nơi gọi là Đông Doanh kia, hắn lúc trước trên núi từng nghe ân sư kể qua. Nó là một tiểu quốc ở hải ngoại phía đông. Võ công tất cả đều bắt người từ trung hoa chúng ta, sau đó bọn chúng phát triển thành hung thủ đạo, kiếm đạo, cũng có chút tiếng tăm, nhưng chính thứ so với võ công trung hoa thì không xứng. Ân sư còn đặc biệt nói, nhìn thấy Đông Doanh võ sĩ liền giết không tha. Còn nói nam nhân ở đó trưởng thành vừa thấp vừa xấu, còn nữ nhân thì chỉ có một chữ 'tiện' để miêu tả mà thôi.
Âu Dương Quốc Vĩ muốn thử xem võ công của bọn chúng rốt cuộc như thế nào, liền vô tình hỏi: "Nếu bổn thiếu gia không theo các ngươi trở về thì sao?"
Liền lập tức hai huynh đệ Sử Dã Thái Lang gì đó hai tay cầm kiếm bước lên.
"Chúng ta đây chỉ đành đắc tội." Người kia nói xong, là một cái tín hiệu, huynh đệ Sử Dã Thái Lang giơ kiếm lên, rồi bổ tới. Âu Dương Quốc Vĩ lui lại một bước. Kiếm chiêu của bọn chúng liền thất bại. Liên tục mấy lần, kết quả đều như vậy. Âu Dương Quốc Vĩ thầm nghĩ, huynh đệ Sử Dã Thái Lang bất quá cũng chỉ như thế.
Lúc này những người còn lại cũng xông lên, vây Âu Dương Quốc Vĩ vào chính giữa, và điên cuồng tấn công, nhưng võ công hơi yếu đụng tới cương khí hộ thể của Âu Dương Quốc Vĩ thì không đánh trúng được, và bọn chúng cũng không xông lên nữa, mà chỉ đứng hư trương thanh thế.
Đột nhiên, Âu Dương Quốc Vĩ đảo mắt qua, nhìn thấy tên đầu lĩnh kia cười nham hiểm
Âu Dương Quốc Vĩ thấy bọn chúng rõ ràng biết không phải là đối thủ của mình, nhưng lại liều mạng dây dưa với mình, vậy mục đích của bọn chúng là…. Nghĩ tới đây, Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng không khỏi lo lắng, Tằng Mỹ Mỹ bọn họ có nguy hiểm! Chính mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng. Ý vừa quyết, trong lòng nổi giận, chân khí 'Xích Dương thần công' lên tới mười phần, 'đồ long bảo kiếm' được rút ra, các cao thủ vây công đều bị sát khí đột nhiên phát ra từ Âu Dương Quốc Vĩ khiến hoảng sợ đến nỗi không thể chiến, thầm kêu không ổn.
"Đằng vân giá vụ!" Âu Dương Quốc Vĩ hô một tiếng. 'Đồ Long bảo kiếm' một đạo lam sắc kiếm quanh hiện lên, thân thể Sử Dã Thái Lang huynh đệ và đám người chung quanh đều bị kiếm khí chém thành từng mảnh. Âu Dương Quốc Vĩ giận dữ phát một kích, quả nhiên là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp.
Âu Dương Quốc Vĩ xoay người, phi về hướng khách sạn, một đường thầm mắng mình đại ý, nghĩ rằng, nếu Tằng Mỹ Mỹ bọn họ một người có bất trắc gì, mình cũng không biết làm sao nữa, và trong lòng nổi lên quyết tâm phải tiêu diệt Phi Hổ bang.
Âu Dương Quốc Vĩ trở về cũng rất đúng lúc, giữa sân đã xảy ra biến hoá lớn.
Trừ Tưởng Nhân Trung và lão quan gia vẫn còn ở thế khó phân thắng bại, Tằng Mỹ Mỹ đối với vây công của ba cao thủ đã lâm vào hạ phong, tuỳ thời có thể bị thua, mà nguy cấp nhất chính là Lưu Phỉ Phỉ và Hoa Ngọc Khanh, bị bốn cao thủ vây công khiến luống cuống tay chân, hơn nữa Hoa Ngọc Khanh đã bị trọng thương, nếu không phải vì còn có niềm tin Âu Dương Quốc Vĩ sẽ quay lại, cũng không thể kiên trì được, có thể đã sớm ngã xuống. Hoàn hảo là bang chủ của Phi Hổ bang, 'Phi thiên ngô công' Chư Cát Bất Vi, nghe nói các này mỹ diễm dị thường, liền động sắc tâm, lệnh thủ hạ phải bắt sống, nếu không sợ rằng các nàng đều không nhìn được Âu Dương Quốc Vĩ quay lại.
Đúng lúc Âu Dương Quốc Vĩ vừa đến, lão nhị 'Nam Hải tán nhân' một chưởn đánh bay kiếm của Hoa Ngọc Khanh, một tay kia biến chưởng bắt được Hoa Ngọc Khanh. Âu Dương Quốc Vĩ mắt nổi lửa, một tiếng rống giận: "đám chuột nhắt, ngươi dám đả thương phu nhân ta?", rồi phóng tới.
Hoa Ngọc Khanh vừa nghe được thanh âm của Âu Dương Quốc Vĩ, trong miệng một tiếng duyên dáng gọi to: "Vĩ ca…" Chân khí toàn thân không còn, yếu ớt ngã xuống đất.
Chương 7: Thân tâm tương ấn.
Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy Hoa Ngọc Khanh bị thương, lại thấy 'Nam Hải tán nhân' định bắt lấy Hoa Ngọc Khanh, đôi mắt đỏ rực do nội tâm áy náy. Tay cầm thanh kiếm, vận chân khí 'xích dương thần công' lên cao, 'hô' một tiếng rồi chém đến. Lão nhị 'Nam Hải tán nhân không kịp phòng ngự, kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất mà chết.
Phó bang chủ Phi Hổ bang, 'Song câu tác hồ' Tưởng Nhân Trung nhìn thấy Âu Dương Quốc Vĩ đột nhiện trở lại, biết rằng 'Đông Doanh song kiếm' Sử Dã Thái Lang huynh đệ bọn họ đã thất bại nhiệm vụ, trong lòng cả kinh, thủ hạ không ngờ đã bị chế ngự.
Cao thủ so chiêu, lại bị phân tâm, điểm sơ hở nhỏ này bị lão quản gian nắm bắt được. Một chiêu 'Lực phách Hoa Sơn' toàn lực được xuất ra. Một độc cước đạo tạc ngày trước bị chấn nát thiên linh cái, óc văng tứ tung, hiển nhiên đã chết rồi.
Cao thủ của Phi Hổ bang còn lại chợt thấy Âu Dương Quốc Vĩ một chiêu giết chết lão nhị, vốn đã bị doạ đến không còn can đảm, và thêm, phó bang chủ Tưởng Nhân Trung cũng bị lão quản gia một chưởng giải quyết, đã không còn lòng dạ đấu tiếp. Tằng Mỹ Mỹ nhân lúc đối thủ phân tâm, rất nhanh một kiếm đâm vào tim của một người trong 'Việt Tây tam kiệt'. Lưu Phỉ Phỉ cũng một roi đánh vào đầu của lão đại 'Nam Hải tán nhân'. Cao thủ còn lại trong nháy mắt đều bị Âu Dương Quốc Vĩ lấy 'phong quyển tàn vân' đánh gục toàn bộ.
Phi Hổ bang lần này tỉ mỉ bày ra hành động đã toàn quân chết hết mà kết thúc.
Âu Dương Quốc Vĩ bất chấp toàn thân đều là máu đen, ôm lấy Hoa Ngọc Khanh lao vào trong phòng.
Tánh mạng con người có đôi khi rất yếu ớt, Âu Dương Quốc Vĩ thật sự sợ rằng vì mình nhất thời khinh thường mà tổn thất đến tánh mạng của Hoa Ngọc Khanh. Đến lúc đó cho dù có giết hết Phi Hổ bang thì còn có ý nghĩ gì cơ chứ. Điều này không phải nói Âu Dương Quốc Vĩ chỉ vì tình riêng mà quên việc lớn, nhưng quả thận tâm lý của hắn lúc này đều chân thận mà làm.
Âu Dương Quốc Vĩ vừa chạy vừa lấy thánh dược chữa thương của sư môn 'vạn kim bất hoán liệu thương tán' rắc lên vết thương của Hoa Ngọc Khanh. Vừa vào phòng, liền đặt Hoa Ngọc Khanh lên giường, còn mình cũng ngồi đó, một tay đỡ lấy thân thể của Hoa Ngọc Khanh, một tay đặt sau lưng nàng, một cổ chân khí 'Xích Dương thần công' mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể nàng.
Qua chừng một khắc, đám khói trên đầu Âu Dương Quốc Vĩ từ từ đậm hơn, khuôn mặt của Hoa Ngọc Khanh cũng hồng nhuận nhiều. Qua thêm một khắc, Hoa Ngọc Khanh 'ân' một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Ngọc Khanh, nàng trước đừng mở miệng, hảo hảo nằm nghỉ. Nghe lời, ngoan, được rồi, bây giờ không có việc gì đâu." Âu Dương Quốc Vĩ nhìn môi Hoa Ngọc Khanh khẽ động, hình như có lời muốn nói, vội vàng ôn nhu nói với nàng, tay nắm tay cầm đặt nàng xuống giường, rồi kéo chăn đắp lại cho nàng.
Có lẽ cảm giác được ái ý của Âu Dương Quốc Vĩ, khuôn mặt tái nhợt của Hoa Ngọc Khanh lại ửng đỏ, rồi hôn mê ngủ thiếp đi.
Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy Hoa Ngọc Khanh đã ngũ, lại thấy mặt tái nhợt của nàng, lẳng lặng ngồi bên cạnh một hồi, sau đó khẽ bước ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Chỉ chốc lát, từ đôi mắt của hắn chảy xuống khuôn mặt anh tuấn hai dòng lệ.
Tuy mới ở chung có mấy ngày thời gian, nhưng Âu Dương Quốc Vĩ đã biết, mấy nữ hài này chính là vật yêu nhất trong tánh mạng của mình. Nghĩ đến Hoa Ngọc Khanh bởi vì mình nhất thời khinh thường mà bị thương, trong lòng dâng lên cổ áy náy và đau khổ. Trong đầu cũng đã nghĩ tới, sau này cũng không có lần nữa mà rời khỏi bên cạnh các nàng. Hắn không thể chịu nổi khi các nàng bị thương tổn, và tâm của mình cũng thống khổ.
Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ lúc này đã đứng bên cạnh Âu Dương Quốc Vĩ, nhìn thấy hắn bởi vì Hoa Ngọc Khanh mà buồn đến như vậy, trong lòng đều cảm động, đồng thời cũng không hẹn cùng nghĩ đến, lần này nếu chính mình bị thương không phải có tốt hơn không. Các nàng đều đã biết phân lượng của mình trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ, cũng rất muốn chia sẻ với nổi thống khổ lúc này của hắn, nhưng không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng đó cùng hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, cũng vẫn là Mỹ Mỹ mở miệng trước: "Vĩ ca, đừng buồn nữa, Ngọc Khanh muội muội rất nhanh khỏi, nàng sẽ không có việc gì đâu."
Âu Dương Quốc Vĩ quay đầu nhìn Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ, nhẹ nhàng ôm hai nàng vào lòng, không nói lời nào, thật lâu không buông tay….
Mấy ngày kế, Âu Dương Quốc Vĩ mỗi ngày đều ở trong phòng với Hoa Ngọc Khanh, giúp Hoa Ngọc Khanh uống thuốc và phục vụ nàng. Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ muốn phụ hắn, nhưng hắn không chịu, hắn muốn chính mình dùng hành động để đền bù những sai lầm của mình. Hắn còn sợ người của Phi Hổ bang chưa bỏ ý định mà trở lại đánh lén, đã gọi Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ cùng ngủ một phòng, như vậy có chuyện sẽ có thêm một người tiếp ứng. Lão quản gia thì ở gian bên ngoài. Lần này Âu Dương Quốc Vĩ đối với lão quản gia thầm cảm kích, biết là ông quấn lấy người võ công mạnh nhất, phó bang chủ Phi Hổ bang Tưởng Nhân Trung, cho nên Mỹ Mỹ các nàng cam đoan mới không bị tổn thương lớn hơn.
Thông qua trận đánh này, bọn họ năm người đã hợp thành một thể, chân chánh đạt đến tâm giao hợp. Mỹ Mỹ tam nữ cũng không hề tách ra nữa, chân chánh đạt đến tình đồng tỷ muội.
Hoa Ngọc Khanh dưới sự ân cần tỉ mỉ của Âu Dương Quốc Vĩ, cũng khôi phục rất nhân, bây giờ đã có thể hành động tự nhiên, chỉ cần không vận nội lực, vết thương cũng không có đại ngại gì. Cảm tình giữa Hoa Ngọc Khanh và Âu Dương Quốc Vĩ cũng trong thời gian này mà thăng hoa.
Đêm nay, là ngày mười lăm.
Trăng tròn mặt trên cao, bầu trời không một đám mây. Trên màn đêm màu đen, ngôi sao dưới ánh trăng có vẻ thưa thớt. Ánh trăng sáng dường như chiếu sáng không chừa chỗ này, len qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến nội thất một mảnh mông lung. Màn đêm có vẻ cực mỹ lệ.
Trong phòng Hoa Ngọc Khanh.
Âu Dương Quốc Vĩ như bình thường giúp Hoa Ngọc Khanh dùng chân khí chữa thương, đồng thời cũng giúp nàng đề cao nội lực. Đợi cho đến lúc Hoa Ngọc Khanh ngủ thiếp đi, Âu Dương Quốc Vĩ cũng thấy hơi mệt. Đã mấy ngày không ngủ không nghỉ, mà người sắt cũng phải mệt a, và thương thế của Hoa Ngọc Khanh cũng tốt hơn rồi, tâm của Âu Dương Quốc Vĩ cũng thả lỏng, không khỏi bên cạnh Hoa Ngọc Khanh nằm xuống, vốn định chỉ chợp mắt một tí, ai ngờ một trận mệt mỏi kéo tới, đã ngủ thiếp đi.
Hoa Ngọc Khanh đang ngủ xoay người, đụng phải một thân hình cường kiện, tiếp theo một cỗ nam nhân khí tức quen thuộc với mình truyền vào mũi, liền sợ đến không dám cử động, trên mặt ửng hồn. Nàng không biết Âu Dương Quốc Vĩ đã làm gì với mình, trong lòng vừa khẩn trương vừa chờ mong. Tim cũng đập không ngừng, ở trong ban đêm yên tĩnh này có vẻ lớn như vậy. Qua hồi lân không thấy bên cạnh có động tĩnh gì, tâm khẩn trương mới thả lỏng, nhưng trong lòng tự nhiên đồng thời có một tia mất mác.
Trải qua nhiều ngày ở chung, Hoa Ngọc Khanh đã hoàn toàn coi Âu Dương Quốc Vĩ là lang quân của mình. Âu Dương Quốc Vĩ chiếu cố nàng, cũng là lúc bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng rồi cũng đổi thành tự nhiên tiếp nhận, đặc biệt là nhớ ra ngày đó, khi bị 'Nam Hải tán nhân' lão nhị chộp tới mình, tưởng rằng sẽ không còn may mắn nữa, rõ ràng là nghe Âu Dương Quốc Vĩ hô một câu: "Bọn chuột nhắt, ngươi dám đả thương phu nhân ta!" Nhìn ra được Âu Dương Quốc Vĩ đã coi nàng là phu nhân, cho nên dưới tình thế cấp bách mới có thể mở miệng nói như vậy. Mỗi khi nghĩ đến lời này của Âu Dương Quốc Vĩ, trong lòng một cổ nhiệt lưu mang theo ngượng ngùng dâng lên, khuôn mặt cũng lại hiện lên đám mây đỏ.
Lại đợi một hồi, Âu Dương Quốc Vĩ vẫn nằm không động đây, Hoa Ngọc Khanh cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng xoay người lại, tay chống cằm, cố giữ tim ngừng đập, mặt đỏ lên, nhờ ánh trăng mông lung mà ngắm gương mặt tuấn lẫn của Âu Dương Quốc Vĩ. Vĩ ca của nàng đã gầy, gương mặt cũng gầy hơn nhiều so với trước kia. Bởi vì gầy, sự sắc sảo trên mặt cũng lan ra, có lẽ như thế này, so với trước đó càng anh tuấn hơn càng có vị nam nhân hơn. Nhìn hoài, nàng cũng không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên mặt Âu Dương Quốc Vĩ một cái. Muốn chết, Âu Dương Quốc Vĩ tự nhiên cử động, Hoa Ngọc Khanh kinh sợ vội nằm xuống, tim đập càng nhanh hơn, thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài. Thế này sớm không sớm muộn không muộn, lại động đến lúc kia cơ chứ. Ài, xấu hổ chết đi dược. May mắn là trời tối, nếu không làm sao đây….
Kỳ thật lúc này, Âu Dương Quốc Vĩ thật sự mới tỉnh dậy, cảm thấy một cổ hơi thể nóng bỏng ở trên khuôn mặt của mình, còn chưa tỉnh táo, đã bị Hoa Ngọc Khanh hôn một cái, mới vừa muốn cùng nàng nói chuyện, thấy nàng lập tức nằm xuống rồi giả bộ ngủ, biết là nữ hài đang xấu hổ vì hành động đó, cũng không vạch trần nàng, chỉ tiếp tục như đang ngủ, lơ đãng ôm nàng vào lòng.
Âu Dương Quốc Vĩ cũng muốn thân thiết cùng nàng, nhưng biết vết thương của nàng vừa mới khôi phục, không tốt để thân thể vận động mạnh, liền cố nén dục hoả trong đáy lòng, cứ để nàng giả bộ ngủ. Lúc xưa, phu tử có nói Liễu Hạ Huệ ngồi hoài không loạn, nhưng Liễu Hạ Huệ đó là người có bệnh dương nuy ( yếu sinh lý), còn Âu Dương Quốc Vĩ thì chẳng những không bị dương nuy, hơn nữa về phương diện kia còn mạnh gấp mấy lần nam nhân bình thường lận.
Cái này thảm rồi, Hoa Ngọc Khanh thấy Âu Dương Quốc Vĩ ôm mình, lại chẳng biết hắn muốn làm gì nữa, trong lòng thật sự bồn chồn lo lắng, bất an, mặt lại ửng đỏ, thân thể run rẩy, tâm lý loạn. Hoa Ngọc Khanh nghĩ tới, cho dù là núi đao biểu lửa cũng phải xông vào. Ai ngờ, khi Âu Dương Quốc Vĩ ôm này, nhưng lại không có động tĩnh, Hoa Ngọc Khanh có chút thất vọng, lại có cảm giác chờ mong phức tạp, bất tri bất giác thiếp đi…. Ánh trăng dưới dâm uy lại trốn đi.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Còn sống là được rồi!
Chương 8: Tam mỹ hoà hài.
Ánh nắng chói chang rọi qua cửa sổ rọi ào, Hoa Ngọc Khanh cũng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nàng lập tức cảm giác được Âu Dương Quốc Vĩ đang khoanh chân ngồi bên cạnh. Cảnh hành công này cũng là việc hằng ngày Âu Dương Quốc Vĩ đều làm, Hoa Ngọc Khanh cũng sớm thành thói quen. Nàng chợp chợp hai mắt, bởi vì tối qua ngủ không ngon, mắt có hơi đỏ. Nghĩ đến đủ loại tình huống tối qua, mặt Hoa Ngọc Khanh không khỏi lại đỏ lên. Nàng lén lút mở hai mắt ra nhìn, quan sát bóng lưng của Âu Dương Quốc Vĩ.
Âu Dương Quốc Vĩ hành công sau ba vòng, cảm giác chân khí trong cơ thể càng mênh mong, có loại khí tuỳ ý đi, chân khí lâu lâu phản kích lại khiến cảm giác như một kích trí mạng. Đây là hiện tượng chưa từng có khi luyện công lúc xưa. Âu Dương Quốc Vĩ vừa vui vừa sợ nghĩ rằng, có thể 'Xích Dương thần công' của mình sắp đột phá qua tầng thứ tám. Nếu không bởi vì Hoa Ngọc Khanh đang ngủ bên cạnh, sợ rằng chân khí phạm tới nàng nên đã khắc ý nội liễm, nói không cừng chân khí 'Xích Dương thần công' có thể huyễn hoá tới kim long, đạt đến cảnh giới đả thương người trong vô hình.
Hoa Ngọc Khanh si mê nhìn bóng lưng của Âu Dương Quốc Vĩ. Chẳng biết bao lâu, Âu Dương Quốc Vĩ thu công, xoay người nhìn nàng, thấy nàng như vậy, nở nụ cười ôn nhu. Hoa Ngọc Khanh từ si mê tỉnh lại, thấy Âu Dương Quốc Vĩ đang mỉm cười với mình ( lúc này, Hoa Ngọc Khanh cảm giác được nụ cười của Âu Dương Quốc Vĩ có điểm khác thường, chỉ là trong lòng nàng cảm giác như vậy), liền mắc cỡ "A" một tiếng duyên dáng, rồi xoay người lại. Lúc này, cả hai tai cũng đỏ lên, thật khó chịu a. ( Đây chính là thiên tính tự nhiên biểu hiện của nữ hài tử mà).
Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy nàng đáng yêu như thế, trong lòng thật sự là yêu muốn chết. Đợi một lúc, rồi mới đặt tay lên vai nàng, ôn nhu nói: "Ngọc Khanh, rời giường thôi. Mỹ Mỹ các nàng có thể đang chờ chung ta dùng điểm tâm."
Đúng a, nếu không rời giường ra ngoài, Mỹ Mỹ tỷ các nàng hiểu lầm, tưởng rằng mình và Vĩ ca đang… Còn nằm ở trên giường nữa, vậy cái kia càng khó giải thích nha. Hoa Ngọc Khanh vừa nghĩ tới, tai lại đỏ lên, lập tức nhẹ giọng nói với Âu Dương Quốc Vĩ: "Vĩ ca, chàng đi ra trước đi, thiếp rửa mặt xong rồi sẽ ra."
Âu Dương Quốc Vĩ mỉm cười đi ra ngoài.
Lúc Hoa Ngọc Khanh ra khỏi phòng, mọi người cũng đều ngồi chờ nàng dùng bữa sáng, nàng cũng không chịu thua kém. Vào lúc này, lại ghĩ đến tình huống trên giường tối qua cùng Âu Dương Quốc Vĩ, mặt đỏ lên, đầu cũng cúi xuống, không dám nhìn mọi người. A a, thật đúng là bộ dáng có tật giật mình. Mỹ Mỹ và Phỉ Phỉ nhìn thấy nàng, rồi quay nhìn Âu Dương Quốc Vĩ, cũng không cố kỵ 'phác kỷ' cười một tiếng.
Nghe được hai tỷ tỷ cười nàng, Hoa Ngọc Khanh càng xấu hổ hơn, cứ ngây dại đứng ở đó. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn thấy bộ dánh thẹn thùng đáng yêu của nàng, trong lòng hiện lên cảm giác thương yêu không từ nào tả nổi. Hắn sợ Hoa Ngọc Khanh gặp khó, mỉm cười rồi đi qua, muốn kéo nàng tới đây và ngồi xuống.
"Đều tại chàng, đều tại chàng, làm hại người ta…" Hoa Ngọc Khanh dùng đôi tay nhỏ nhắn đấm như vô lực vào ngực của Âu Dương Quốc Vĩ.
Chậm rãi, Hoa Ngọc Khanh khôi phục lại thái độ bình thường, bắt đầu không ngừng cười đùa với hai tỷ tỷ. Rất nhanh, mọi người trong không khí ấm áp dùng bữa sáng xong.
Tại Tân Nhai tiểu trấn này, bởi vì Hoa Ngọc Khanh bị thương, đã lưu lại khoảng mười ngày. Mấy ngày hôm trước, Âu Dương Quốc Vĩ tìm được phân đàn của Phi Hổ bang ở đây. Trừ mấy người chạy thoát ra, phàm là bang chúng ngoan cố phản kháng toàn bộ phế đi. Có vài người nguyện ý cải tà quy chánh, thì để bọn họ trở về quê cày ruộng sống qua ngày.
Hôm nay, Âu Dương Quốc Vĩ đã lên tiếng sẽ giải quyết Phi Hổ bang. Tại Tuệ thành, còn đó cuộc chiến dữ dội hơn đang chờ đợi hắn.
Trên đường đi đến Tuệ thành, bận tâm thương thế của Hoa Ngọc Khanh, mặc kệ Hoa Ngọc Khanh có phản đối thế nào, Âu Dương Quốc Vĩ kiên trì bắt nàng ngồi trên xe ngựa. Âu Dương Quốc Vĩ làm như vậy, khiến cho Hoa Ngọc Khanh phi thường cảm động, cái này rõ ràng là Vĩ ca quan tâm đến nàng. Âu Dương Quốc Vĩ còn cố ý để Tằng Mỹ Mỹ và Lưu Phỉ Phỉ ngồi xe với nàng. Như vậy Hoa Ngọc Khanh cũng sẽ không có buồn chán, cũng để cho các tỷ muội nàng quen biết thêm, câu thông cảm tình. Thật sự là một việc nhất cử lưỡng tiện.
Lưu Phỉ Phỉ từ nhỏ phụ mẫu phân ly, sau mẫu thân vì bệnh mà mất, may mắn được sư phụ, 'Đỉnh hồ tiên cô' Dương Tổ Nhi, thu giữ nàng, trên đời cũng không còn người thân nào khác. Bây giờ có thêm hai hảo tỷ muốn, trong lòng không chỉ vui vẻ nói không ngừng, dọc đường, mà tiếng cười kiều thuý của nàng vang ra ngoài xe rất xa.
Âu Dương Quốc Vĩ nghĩ đến lúc xuốn núi chỉ là một thân cô độc, bây giờ bên cạnh lại có tới ba vị kiều mỹ phu nhân như hoa như ngọc, trong lòng thật sự xúc động, ngâm nga không thôi. Tằng Mỹ Mỹ trầm ổn thành thục, Lưu Phỉ Phỉ hoạt bát thuần tình, Hoa Ngọc Khanh e lệ đáng yêu, mỗi người mỗi vẻ khiến hắn yêu hoài không muốn bỏ. Đột nhiên hắn nhớ đến lời của ân sư khi xuống núi, chợt hiểu ra, cuối cùng cũng minh bạch, chẳng lẽ sư phụ sớm đã biết ư? Vậy còn có thêm ai nữa đây? Ý nghĩ này đến, Âu Dương Quốc Vĩ không khỏi tự mắng mình hoa tâm, lòng tham không đáy.
Rất nhanh, đã tới được Tuệ thành.
Sau khi tìm được khách sạn, Âu Dương Quốc Vĩ để lão quan gia trước là tìm một bằng hữu ở Châu Giang bang để biết tình hình, xem có tin tức của Cung Bằng Phong hay không. Điểm ấy Âu Dương Quốc Vĩ cũng không ôm hy vọng lớn, chủ yếu là muốn xem trong Châu Giang bang có biến hoá gì không. Biết mình trên đường đến Tuệ thành đã gây ra nhiều chú ý, lấy tai mắt khắp nơi của Châu Giang bang, bọn họ không thể nào không thu được phong phanh gì. Âu Dương Quốc Vĩ để lão quản gia thám thính tình hình của bọn họ cũng không có ý kiến gì. Bởi vì trên đường đi, Âu Dương Quốc Vĩ có một ý nghĩ mới, chính là sau khi giải quyết ân oán với Phi Hổ bang xong, nếu có thể, hắn muốn đem võ lâm trong Tuệ thành như một chậu cát đổ đi để thay đổi mới, hắn mới thống nhất võ lâm ở Tuệ thành, hắn muốn là đại lão! Như vậy đối với sau này muốn tìm Cung Bằng Phong báo thù thì tiện lợi hơn. Có tai mắt nhiều, và lấy tin tức của người trong võ lâm, Cung Bằng Phong muốn trốn cũng không còn dễ như vậy. Đương nhiên lúc động thủ thật, hắn không để người khác nhúng tay vào, hắn muốn chính mình tự tay xử lý cừu nhân.
Đã có ý nghĩ này, hắn trước tiên là chiếm Châu Giang bang, sau đó thông qua lực lượng của Châu Giang bang để giúp hắn quản lý. Bởi vậy trước hết hiểu rõ Châu Giang bang có hữu dụng hay không là rất quan trọng.
An bài xong hết thảy, hắn đi tới đại đường gặp mấy vị kiều mỹ phu nhân như hoa như ngọc.
"Vĩ ca, chàng xong chưa, mau tới đây, chúng ta muốn nói về việc chàng bới Ngọc Khanh muội." Lưu Phỉ Phỉ là người đầu tiên chạy đến, cười hì hì, lôi kéo Âu Dương Quốc Vĩ đi qua. Tằng Mỹ Mỹ ở bên cạnh mỉm cười không mở miệng. Hoa Ngọc Khanh thì đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn hắn.
Nguyên lai, trên đường đến Tuệ thành, Hoa Ngọc Khanh bị Lưu Phỉ Phỉ dụ dỗ kể việc phát sinh tối hôm đó. Lưu Phỉ Phỉ biết nàng và Âu Dương Quốc Vĩ chưa cho hoan ái, trong lúc đó liền cấp cho nàng một kế làm sao đối phó với Âu Dương Quốc Vĩ, khiến Hoa Ngọc Khanh xấu hổ không ngừng ừ ừ dạ dạ! Tằng Mỹ Mỹ thì ở bên cạnh mỉm cười, có Lưu Phỉ Phỉ vui tính này, sau này cũng không còn buồn chán nữa, khó được nàng ta hào phóng như vậy, xem ra băn khoăn trước kia của mình đúng là dư thừa rồi. Vốn Mỹ Mỹ thấy hai nàng trước kia có quan hệ không tốt, còn nghĩ làm cách nào đi giải quyết nữa, nàng cũng thật không muốn nữ nhân bên cạnh của Vĩ ca lại câu tâm đấu giác.
Hoa Ngọc Khanh nghe Phỉ Phỉ nói xong, tâm khó chịu, nhưng lại cảm giác được có khó khắn, đều ngượng ngùng. Ngày hôm nay, Âu Dương Quốc Vĩ đi ra, Lưu Phỉ Phỉ thật đúng không sợ thiên hạ đại loạn, đã tìm tới Âu Dương Quốc Vĩ, Hoa Ngọc Khanh càng ngượng ngùng hơn.
"Đúng không?" Âu Dương Quốc Vĩ mỉm cười nhìn Hoa Ngọc Khanh.
"Đúng đó, chàng bao lâu nữa mới cùng Ngọc Khanh muội của chúng ta…. Ai yêu, ngươi sao lại nhéo ta." Lưu Phỉ Phỉ nói chưa xong, Hoa Ngọc Khanh thấy nàng càng nói càng quá, ở bên cạnh hung hăng nhéo nàng một cái, còn mặt ửng đỏ liếc Âu Dương Quốc Vĩ một cái
Nhìn thấy bộ dánh thệ thùng của Hoa Ngọc Khanh, Âu Dương Quốc Vĩ dù là đầu gỗ cũng biết các nàng đang nói về cái gì, cũng không khỏi tâm thần rung động.
Lập tức ổn định tinh thần, nói lảng sang chuyện khác: "Ngày mai ta phải đi tổng đàn của Châu Giang bang. Các nàng đi theo ta hay nghỉ trong khách sạng?"
"Đi, đương nhiên thiếp muốn đi. Dù sao Vĩ ca đi đâu, thiếp sẽ đi đó." Lại là Lưu Phỉ Phỉ, Tằng Mỹ Mỹ và Hoa Ngọc Khanh cũng phụ hoạ theo. Âu Dương Quốc Vĩ thầm cười, kết quả đúng như dự đoán.
"Được, chờ Thần Binh về, xem tình hình thế nào, ngày mai chúng ta cùng đi. Nhưng mà, Ngọc Khanh, ngày mai nàng phải ở bên cạnh ta không được cách xa, biết không?" Âu Dương Quốc Vĩ cố ý phân phó. Hắn biết Hoa Ngọc Khanh bị thương vừa khỏi, sợ vạn nhất khi động thủ, nàng lại bị thương, có mình bên cạnh, mình cũng có thể bảo vệ nàng.
Lời lọt vào tai Hoa Ngọc Khanh, phương tậm ngọt ngào, khẽ gật nói với Âu Dương Quốc Vĩ, "vâng"
Tiếp theo, Âu Dương Quốc Vĩ kể qua kế hoạch của mình với tam nữ, không cần phải nói, lại thu được nhất trí thông qua. Bây giờ trong tâm của tam nữa, lời của Âu Dương Quốc Vĩ chính là thánh chỉ, Âu Dương Quốc Vĩ làm cái gì đều đúng cả, a a.
Nói xong, mọi người cũng thay đổi đề tài, cũng thêm chút dễ dàng hơn. Mấy vị tuyệt sắc mỹ nhân nói về phong cảnh. Lưu Phỉ Phỉ quen thuộc Tuệ thành nhất, sau này ra ngoài, nàng được nhiên trở thành hướng đạo.
Ngày mai, kế hoạch chinh phục võ lâm trong Tuệ thành của Âu Dương Quốc Vĩ bắt đầu khải động.