Quyển 3: Diễm ngộ tại kế tục
Chương 5: Vũ Minh đại hội.
Âu Dương Quốc Vĩ ngày thứ hai tại Võ Lâm minh mở một đại hội. Tham gia đại hội chủ yếu là các phó đường chủ và các cao thủ. Hắn đem tin tức của bí kíp võ học “phiêu miểu công pháp” lưu hành trong giang hồ nói cùng mọi người. (kỳ thật một số huynh đệ trong bang có biết nhưng không thể chứng thật nên không dám nói lung tung.) Tiếp theo đem ý kiến xử lý bí kiếp sau khi đoạt lại được nói với mọi người. Nghe đến đó toàn trường xôn xao nghị luận, có chuyện tốt cỡ này sao?
Gặp loại sự này, trước đều là thủ hạ đi bán mạng, sau khi bí kíp võ học đoạt về đều là bang chủ hoặc chưởng môn nhân độc chiếm, bây giờ minh chủ hứa hẹn sau khi bí kíp đoạt về, sẽ là tài sản chung của Võ Lâm minh, mọi người cùng chung hưởng. Ai ai đều hưng phấn không thôi, người có thể lập tức tu luyện thần công thì không phải nói, cho dù người biết mình còn không thể lập tức tu luyện đột phá đến tầng thứ năm sau này, nhưng có cơ hội tu luyện, ai mà không hưng phấn. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao ba mươi năm nội công tu vi, với người luyện võ mà nói, còn có thể có cái tưởng thưởng gì tốt hơn chứ. Nhìn tân minh chủ tuổi trẻ làm việc như vậy, trừ trong lòng càng kính phục hắn, còn có thể có lý do gì không vì hắn đi liều mạng đoạt bảo. Hơn nữa cái này cũng quan hệ thiết thân lợi ích của mình a.
Ngay cả mấy người đã nổi danh võ lâm, lúc đầu trong lòng đối Âu Dương Quốc Vĩ trẻ như vậy có thể lên làm võ lâm minh chủ, cho rằng hắn bất quá là võ học cao thâm áp chế mọi người, về khả năng làm việc chưa chắc được. Nhưng đối việc làm của hắn lần này không khỏi rất khâm phục, thật sự nếu có thể làm được, đó chính là đại sự tạo phúc võ lâm. Không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng, rất là bội phục.
Trong nhân sĩ võ lâm, võ học bí kíp, mọi người đều ước mong đạt được, nằm ở trước mắt mà không động tâm, không ham muốn độc chiếm, cũng không phải người người đều có thể làm được. Hơn nữa, dùng võ công mà nói, lúc này chỉ có hắn sau khi lấy được bí kíp có thể giữ đó mà không sợ bị người khác lấy đi, nhưng hắn lại đem ra. Tâm tư này làm kẻ khác kính ngưỡng.
Đối với Âu Dương Quốc Vĩ mà nói, đây là một đại hội thành công, một đại hội thắng lợi. Những thành tựu đạt được chưa từng thấy, hiệu quả rất rõ rang. Trừ đem võ lâm cao thủ đoàn kết chặt chẽ tại xung quanh mình ra, quan trọng hơn là ở Võ Lâm minh, tự mình xác lập địa vị đứng đầu, lần này không phải dựa vào vũ lực, mà là một loại tâm trí, một loại lực lượng từ nhân cách. Cũng vì huy hoàng sau này của Võ Lâm minh mà xây dựng trụ cột vững chắc. Những người đó sau này tại quá trình xưng hùng võ lâm, sẽ thể hiện hết sức mình.
Vì hội nghị lần này có ý nghĩa lịch sử trọng đại, không thể ở đây vài câu là nói được.
Được rồi, lời thừa không nói, trở lại chính truyện.
Sau đại hội, Âu Dương Quốc Vĩ đem “thiết ưng môn” môn chủ “ưng vương” Cừu Tích Bá, “song thương tương” Chung Kiên, Thần Binh (Thần Binh bây giờ là Võ Lâm minh giam sát đường phó đường chủ), Châu Giang thủy trại trại chủ “thủy trung giao long” Hồ Bất Quy, La Phù sơn “vũ thiểu quyền phái” chưởng môn nhân Vi Đại Bảo, phủ đầu bang bang chủ “đoạt hồn phủ” Khang Kiền Thịnh mấy người tâm phúc giữ lại, đem chuyện tối hôm qua mình bị ngộ tập kệ lại một lần, nói xong mỉm cười nhìn bọn họ, xem bọn họ có đầu mối gì. Mấy vị vừa nghe Âu Dương Quốc Vĩ bị sát thủ phục kích, hai tròng mắt đều trừng lớn. Âu Dương Quốc Vĩ võ công ai mà không biết, đi tìm hắn làm phiền như vậy, người kia không phải trên đầu hổ bắt chí, đem tuổi tho ra làm công quả, không thích sống lâu a.
“Ai dám gây phiền phức với minh chủ? Để ta cho huynh đệ trong bang đem hắn chém thành vài đoạn!” Khang Kiền Thịnh nổi giận đầu tiên.
“Không, đem bọn chúng bắt lại trói thả xuống Châu Giang cho cá ăn, để cho mấy con cá từ từ rỉa bọn chúng cho đến chết.” Biện pháp xử lý là của “thủy trung giao long” Hồ Bất Quy, chính là luôn liên quan đến Châu Giang.
Thần Binh ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ công tử còn có cừu nhân khác ư?”Ở đây gã đi theo Âu Dương Quốc Vĩ lâu nhất, trừ Cung Bằng Phong ra, không ai nói gã nghe hết. Sau khi Âu Dương Quốc Vĩ làm minh chủ, gã xưng hô chính là không đổi được, nói quen miệng rồi. Chung Kiên trầm ngâm không nói, không biết nên phát biểu ý kiến gì.
Cừu Tích Bá và Vi Đại Bảo nói thầm một hồi nói: “Nghe minh chủ nói như vậy, đám sát thủ này là có chuẩn bị mà đến, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta cũng không cần ở đây đoán mò, lát nữa chúng ta đều tự cho huynh đệ trong bang dò la. Lấy nhãn tuyến của chúng ta, đối mười mấy người mới đến, nếu muốn tại Tuệ thành che dấu dấu vết, cũng không phải là việc dễ dàng. Minh chủ, ngươi tự mình phải cẩn thận nhiều hơn. Mặt khác ta sẽ phái thêm cao thủ, tăng mạnh tuần tra ngày đêm tại xung quanh chỗ ở của minh chủ, bảo vệ an toàn mấy vị phu nhân. Minh chủ, ngươi xem thế nào?”
Nghe được Cừu Tích Bá nghĩ chu đáo như vậy, tự mình còn có thể nói cái gì thêm. Âu Dương Quốc Vĩ liếc Cừu Tích Bá một cái, người này võ công cao không nói, làm việc trầm ổn, rất được huynh đệ trong bang ủng hộ, mưu lược cũng rất nhiều, giả dĩ có ngày, định sẽ trở thành cánh tay phải làm đại sự của mình. Vì vậy mở miệng nói: “Cứ làm theo cách của phó minh chủ mà làm, lập tức phái Lạc Thật tiến hành.” Dừng một chút, lại hào khí can vân nói: “Bổn thiếu gia còn muốn bọn chúng trở lại, xem thử người không sợ chết là thế nào. Ha ha ha……”
Sau khi Võ Lâm minh mở đại hội, người của các đại bang phái đều từng bước tiến hành theo kế hoạch. Mặt khác, đặc biệt thành lập hai tổ công tác, tập hợp rất nhiều cao thủ, một tổ phụ trách dò la hạ lạc của bí kíp võ học, do minh chủ Âu Dương Quốc Vĩ làm tổ trưởng; một tổ phụ trách thanh tra nhóm sát thủ ở lại Tuệ thành, do phó minh chủ Cừu Tích Bá làm tổ trưởng.
Vài ngày trôi qua, công tác của hai tổ không có bất cứ tiến triển nào, Âu Dương Quốc Vĩ biết loại việc này gấp cũng vô dụng, bởi vậy cũng thuận theo tự nhiên, không có thúc dục thuộc hạ.
Cứ như vậy trôi qua mười ngày, nhóm sát thủ kia dường như chưa từng xuất hiện, lại không có tới nữa, tra tìm khách sạn trong Tuệ thành cũng không tra được người nào khả nghi, nhóm sát thủ kia giống như bốc hơi. Nếu không phải buổi tối đó, Âu Dương Quốc Vĩ rõ ràng nghe được, đầu lĩnh sát thủ kia gọi tên mình, tự mình cũng sẽ tưởng rằng họ nhầm đối tượng, giết nhầm người.
Sát thủ chưa tới không có nghĩa sẽ không tới nữa.
Nhìn bọn chúng lúc đào tẩu có nói một câu, không giết được mình sẽ không cam tâm. Âu Dương Quốc Vĩ lấy sách lược ngoài lỏng trong chặt, đem cao thủ tuần tra bên ngoài chỗ ở toàn bộ thu tiến nội đường đại viện canh đêm, bên ngoài không có một người, tự mình ra ngoài cũng không mang theo tùy tùng, ngay cả bảo kiếm cũng không đeo. Hắn muốn đối phương mất cảnh giác, dẫn dụ đối phương ra tay.
Hôm nay, Âu Dương Quốc Vĩ lại muốn như bình thường như vậy không có việc gì đi ra ngoài lưu đáo khắp nơi. Mới ra đại môn.
Đột nhiên, hai đạo hàn mang hướng ngực hắn bắn đến, đạo hàn mang thứ nhất là một cái tam giác phi đao, đạo thứ hai là một chi đoạt mệnh tụ tiễn.
Mắt thấy phi đao và tụ tiễn sẽ bắn tới thân thể hắn, Âu Dương Quốc Vĩ nhanh như chớp giơ tay lên, lấy ngón giữa cùng ngón trỏ một giáp, đem hai đạo hàn mang thu vào trong tay, đồng thời lúc đem hai đạo hàn mang thu vào trong tay, thân hình tật chuyển, nhìn thấy hai thân ảnh màu lam nhảy lùi lại sau khi thất thủ, liền vung tay cầm phi đao tụ tiễn lên, phi đao tụ tiễn nhanh như điện thiểm, mang theo nhè nhẹ lạnh lung hàn khí, rít lên lao đi. "Phác, phác” hai tiếng, cùng đâm vào lưng hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh hừ cũng không hừ mộ tiếng mà té xuống.
Âu Dương Quốc Vĩ không phải không muốn bắt sống, nhưng hắn biết, làm sát thủ hẳn đều ôm quyết tâm phải chết, tại trong miệng các nàng, đào không ra các nàng tổ chức bí mật.
Biết rõ không có ích mà vẫn tốn sức, đó không phải tính cách của Âu Dương Quốc Vĩ.
Âu Dương Quốc Vĩ thân hình nhất phiêu, tới bên người các nàng, đem thi thể quay lại nhìn, lại là hai khuôn mặt xinh đẹp của hai cô gái, chỉ là lần này các nàng không che mặt, quần áo cũng giả trang cùng các cô nương trong Tuệ thành giống nhau như đúc, nhìn sơ qua chính là một cái đại gia khuê tú, ai có thể nghĩ các nàng là sát thủ hung tàn.
Xem ra, sát thủ là không nhịn được muốn đối mình ra tay, sáng không được thì chuyển vào tối.
Đây là mở đầu, phía sau chắc có liên tục hành động ám sát đi theo tới nữa…..Đi, bổn thiếu gia đang chờ đến phát hoảng đây.
Chương 6 - Đản trình tương đối
Nhận tin báo minh chủ Võ Lâm minh bị nữ sát thủ tấn công tại cửa của võ lâm môn, toàn bộ các cao thủ của minh xuất thủ trợ giúp Võ Lâm minh minh chủ. Đám nữ sát thủ tỏ ra rất liều lĩnh, ngang nhiên ra tay hành động tại cổng của võ lâm minh, hơn nữa đối tượng ám sát là Võ Lâm minh minh chủ, chắc chắn là muốn khiêu chiến với toàn bộ giới võ lâm Tuệ thành. Điều này đã làm cho võ lâm Tuệ thành kích động, muốn đem sức của mình giúp Võ Lâm minh chủ tiêu diệt đám nữ sát thủ để cho thiên hạ biết rằng Võ Lâm minh không phải là nơi dễ động vào
Âu Dương Quốc Vĩ phát hiện ra đám nữ sát thủ này giả dạng giống hệt các cô nương của Tuệ thành, mặc dù đang phải đối phó với năm nữ sát thủ xinh đẹp, Âu Dương Quốc Vĩ đặc biệt chú ý đến một nữ sát thủ xinh đẹp có giọng nói rất quyến rũ đứng phía ngoài.
Âu Dương Quốc Vĩ trước đây đã bắt đầu chú ý các cô nương xinh đẹp, mỗi khi gặp các cô nương xinh đẹp trên đường trên đường, hắn đều không kìm được việc ngắm nhìn các cô nương đó. Một vài lần, ánh mắt của hắn làm các cô nương xấu hổ và mắng hắn là” sắc lang” nhưng vẻ mặt háo sắc của hắn làm họ phải cười ngượng và quay đi.
Hôm nay cũng thế, như thường lệ, Âu Dương Quốc Vĩ dang tản bộ trên phố, hắn chợt phát hiện một bóng dáng nữ nhân quen thuộc ở đằng xa. Vóc dáng của nàng cho hắn biết nàng có thể là thủ lĩnh của nư sát thủ. Mặc dù đêm hôm đó nàng đeo mạng che mặt, buổi tối ánh trăng sáng tỏ, hơn nữa võ công của hắn rất thâm hậu, bất kỳ ai khi giao thủ với hắn, chỉ cần hắn để tâm thì sẽ không quên được. Hắn lập tức quyết định kiểm tra xem cảm giác của mình có chính xác không. Hắn đi đến nơi mà các nữ nhân đoan chính sẽ không bao giờ đến, ánh mắt hắn vẵn hướng về nàng nọ. Hắn thấy rằng nàng đứng quan sát từ đằng xa chứ không có bỏ đi. Hắn cười nhạt 'tốt lắm, hãy chờ xem ta thâu thập nàng, để xem sao nàng lại giúp kẻ khác đối đầu với ta.' Ý nghĩ vừa xuất hiện, hắn lập tức hướng về phía bờ sông mà đi.
Khu bờ sông này, nơi mà dân bản địa gọi nó là phố Châu Giang.
Đây là nơi hoạt động buôn bán rất nhộn nhịp, nơi này có rất nhiều các quán trà, đủ các loại, lại có rất nhiều các cửa hàng của người Tây Dương. Bởi vì Tuệ thành là thành thị có hải cảng lớn nhất ở phía nam đại lục, hơn nữa Tuệ thành cũng là nơi có hoạt động thông thương với bên ngoài sớm nhất và tiếp nhận các nền văn hóa ngoại lai, và hòa nhập với văn hóa bản địa, ở Tuệ thành cũng không có trào lưu bài ngoại. Điều này chính là sự khác biệt cơ bản giữa Tuệ thành và nhiều địa phương khác ở đại lục. Ở Tuệ thành, loại người nào cũng có, kể cả đám ma cô, lưu manh, tất cả đều cố gắng đạt được mục đích của mình. Ở nơi là thiên đường của những kẻ mạo hiểm, bất cứ cái gì cũng có thể mua được miễn là bạn là người có tiền.
Ngay khi Âu Dương Quốc Vĩ đến trước của một nhà tắm hơi, ánh mắt hắn lại quan sát nữ nhân nọ, thì ra nàng vẫn đi theo hắn, khóe miệng nở nụ cười giao hoạt 'a, không ngờ nàng cũng theo ta, a trò chơi bắt đầu rồi'
Nhà tắm hơi hoạt động với phương châm làm hài lòng khách hàng, không có điều gì là không thể làm ở đây.
Tăm hơi xuất hiện lần đầu tiên ở thế kỷ mười hai từ thời La Mã của tây phương. Ban đầu nó chỉ dành cho tầng lớp quyền quý và hoàng tộc, sau này phát triển đến các nước bắc âu. Gần đây các thương gia đã nhận ra khả năng thu lợi nhuận lớn của tắm hơi và đã đầu tư một lượng tiền lớn mở thiên đường tắm hơi đầu tiên ở Tuệ thành, đồng thời lại dùng những nữ nhân xinh đẹp của một quốc gia Đông Nam Á làm nhiệm vụ tiếp đón và xoa bóp cho khách hàng đến tắm hơi, cải tiến mốt số đồ dùng, ví dụ: dụng cụ đốt thảo dược, dát hơi, vâng vâng và vâng..... Bởi vì những thay đổi này, tắm hơi giúp xua đi những căng thẳng, mệt mỏi của tinh thần cũng như của thể xác, đã tạo nên một cơn sốt ở Tụê thành, công việc làm ăn xem ra rất phát đạt.
Âu Dương Quốc Vĩ trở ra sau khi tắm nước nóng lần thứ nhất, sau đó quằng một cái khăn quanh người, rồi đi vào một phòng xông hơi làm bằng gỗ. Bên trong có đặt một cái bồn lớn bằng kim loại có đặt những hòn đá được đốt nóng lên, bên cạnh có một cái thùng bằng gỗ đổ đầy nước lạnh. Nhiệt độ bên trong phòng rất cao, vừa vào bên trong đã có cảm giác như thể một lò lửa, toàn thân lập tức đổ mồ hôi. Sau một hồi đổ mồ hôi, Âu Dương Quốc Vĩ cảm thấy cổ họng đang khô rát, hắn cầm cái gáo trong thùng gỗ, múc nước đổ từng giọt xuống hòn đá đang tỏa ra hơi nóng, “ oanh” nước rơi xuống hòn đá lập tức biến thành hơi nước bốc lên, sau một lúc căn phòng tràn đầy hơi nước, không khí cũng trở nên ẩm ướt. xông hơi chừng một khắc, Âu Dương Quốc Vĩ không chịu được hơi nóng, tắm nước lạnh trong khoảng thời gian uống một chung trà, sau đó lại tiếp tục xông hơi. Đây là phương pháp xông hơi chính thống của người La Mã. Người La Mã gọi phương pháp này là” hai lần nhập cung’.
Ngay lúc này Âu Dương Quốc Vĩ lại suy nghĩ thận trọng để đối phó với những biện pháp của nữ sát thủ. Hắn nghĩ rằng nữ sát thủ cũng đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với hắn. Hôm nay tâm ý của hắn thúc giục hắn thu thập nữ sát thủ này, khi cần có thể sử dụng những biện pháp hạ lưu. Hắn muốn từ chính người nữ sát thủ này hoàn thành mục đích tưiởng như không thể làm được.
Sau khi tắm rửa một lần nữa, Âu Dương Quốc Vĩ đi vào một căn phòng khác rất lộng lẫy, bài trí rất hoa lệ , cổ kính, ngoài ra, đồ đạc trong phòng toàn làm bằng gỗ đàn hương quý giá. Trên bàn đặt một bộ ấm trà làm bằng gốm Nghi Hưng nổi tiếng, trà là trà Ô long cực phẩm của vùng An Khê, Phúc kiến. Căn phòng này chính là nơi xoa bóp, thư giãn, ngoài một số ghế nhỏ, đáng chú ý nhất ở giữa phòng đặt một cái giường rộng khoảng sáu thước, trên giường có một chiếc đệm được làm từ Tây dương, nằm trên giường , cảm giác thật mềm mại, thoải mái, toàn thân cảm thấy rất thư thái, oa thật là biết hưởng thụ a.
Nếu muốn ở chỗ này đây hưởng thụ thì phải bỏ ra hơn ba ngàn lượng bạc, hơn ba nghìn lượng bạc lúc đó có thể nuôi sống hơn một trăm gia đình có bốn người trong một năm, điệu này có thể nói là rất xa hoa.
Ngay khi Âu Dương Quốc Vĩ trở ra, nữ nha hoàn xinh đẹp phục dịch hắn bắt đầu pha trà. Thật không hổ danh là trà Ô long cực phẩm, sản phẩm tốt nhất của vùng An khê, Phúc kiến, cánh trà dài , xoán đều, đầy đặn, nước trà óng ánh , có mầu vàng kim, trong suốt, tạo nên lớp bề mặt sáng bóng, lan tỏa hương vị của hoa lan rừng, khi uống nứoc trà có vị cam ngọt, hương thơm ngưng đọng mãi trong miệng. Âu Dương Quốc Vĩ là người am hiểu về trà, sau khi uống, trong lòng luôn khen ngợi “ trà ngon, trà ngon”
Nghe tiếng gọi của nữ tiểu nhị xinh đẹp làm nhiệm vụ xoa bóp, Âu Dương Quốc Vĩ tiến vào trong phòng, nằm xuống giường.
Nằm trên chiéc đệm rộng rãi, hắn có cảm giác rất tuyệt vời 'con bà nó, bọn Tây Dương thực biết cách hưởng thụ, đến lúc trở về cũng phải chuẩn bị một cái như thế này để cùng ba vị phu nhân luyện nữ nữ công, lúc đó chắc chắn sẽ rất hiệu quả a'
Cánh cửa mở ra, một nữ tử xinh đẹp phi thường tiến đến, Âu Dương Quốc Vĩ mở mắt nhìn nàng, cười thầm trong lòng, 'ha, quả nhiên là nàng a'
Oa, một nữ sát thủ xinh đẹp, quyến rũ đến mê người.
Hắn thấy nàng cởi bỏ áo khoác ngoài, lộ ra một thân hình thon thả, hấp dẫn mê người, nàng mặc nội y nhỏ , kỳ lạ ôm lấy cặp nhũ hoa cao vút , đầy đặn, tròn chịa, quyến rũ vô cùng, cặp mông đầy đặn, tròn trịa, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, khuân mặt ửng hồng, kiều diễm, toát lên vẻ e thẹn , nhút nhát của các cô gái mới lớn, bước chân ngập ngừng hướng về phía Âu Dương Quốc Vĩ đi tới.
Âu Dương Quốc Vĩ nghĩ không ra, một nữ nhân xinh đẹp, kiều diễm như nàng sao lại trở thành thủ lĩnh của nữ sát thủ, thật đáng tiếc a, trở thành nữ nhân của ta có phải tốt hơn không. Nhưng hắn biết lúc này không thể suy nghĩ hồ đồ được, quan sát nữ sát thủ tiến đến. Hắn vận nội công chân khí trong cơ thể biến thành một luồng chân khí hộ thể quanh người. Lúc này da hắn rất mềm mại, nhưng đao, kiếm không thể đả thương hắn được, nên nhớ rằng xích dương thần công của hắn đã luyện tới tầng thứ tám.
Kỳ thật thì nữ sát thủ cũng cảm thấy bất an, nàng không khỏi cảm thấy lúng túng khi gần như là lỏa thể đứng trước một nam nhân xa lạ. Nhưng nàng đã nhận tử lệnh phải ám sát Âu Dương Quốc Vĩ bằng bất cứ giá nào, nàng là sát thủ chuyên nghiệp, một khi đã chọn nghề này thì phải tuân theo quy tắc của nó. Mục đích của sát thủ là giết người, bất chấp thủ đoạn, đừng nói là lộ ngực trước mặt nam nhân xa lạ, nếu cần có thể hy sinh thân mình để hoàn thành nhiệm vụ. Nữ sát thủ thầm hạ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ
Suy nghĩ của nàng quả thực không sai, nếu đối phương là người khác, nàng đã nắm chắc thành công, nhưng đối thủ của nàng lại là Âu Dương Quốc Vĩ, thiên địch của nữ nhân, liệu nàng có hoàn thành nhiệm vụ không, hay nàng lại rơi vào luồng chân khí dụ người của Âu Dương Quốc Vĩ, sao lại không chứ?
Kết quả của việc này thật đáng thực sự đáng mong đợi a.
Chương 7 - sắc phục sát thủ.
Lúc này, nữ sát thủ cũng lên giường, nhìn thân thể nam nhân cường hãn của Âu Dương Quốc Vĩ nằm trước mặt mình, đang đợi mình lấy tay mát xa (vuốt ve?). Nữ sát thủ không khỏi mặt đỏ, tim đập mạnh, ngồi ngây dại một chỗ. Nàng chẳng biết bắt đầu mát xa từ đâu, chỉ còn cách trách khứ tên mát xa vừa bị chế trụ kia không có nói rõ chi tiết rõ ràng cho nàng, chỉ nói vài câu đơn giản xem ra không đủ dụng a. Phiền phức rồi.
"Ngươi sao vậy? Tại sao còn bất động vậy?" Âu Dương Quốc Vĩ mở mắt liếc nàng một cái, rồi nói. Nói xong lại nhắm mắt lại, hắn đang chờ hưởng thụ nàng tới mát xa đây.
"Ờ, được rồi. Đại ca, ngươi muốn bắt đầu từ nơi nào đây?" Nữ sát thủ mạnh mẽ áp chế tâm thần khẩn trương bất an, và hỏi. Nàng thật không biết làm như thế nào a.
"Ngươi muốn làm nơi nào trước của ta?" Âu Dương Quốc Vĩ thật muốn trêu nàng một chú. "Có phải ta muốn ngươi làm chỗ nào thì ngươi làm không? Hắc hắc!"
Nghe được tiếng cười quái dị của Âu Dương Quốc Vĩ, tâm của nữ sát thủ không khỏi đập mạnh hơn, mặt ửng đỏ hơn. "Vậy…. vậy ta bôi dầu trước cho ngươi nha. Ta sẽ bắt đầu từ chân trước." Nàng nhớ ra tên mát xa có nói qua việc bôi dàu, dù sao ngựa chết làm ngựa sống thôi mà, cùng lắm thì lấy chết thay đổi.
Cũng mặc kệ ba bảy hai mốt, cầm lấy một bình đựng dầu, đổ lên trên tay, rồi xoa lên thân thể của Âu Dương Quốc Vĩ. Tay vừa đụng tới thân thể hắn, toàn thân nữ sát thủ rung rẩy. Sống hai mươi năm, đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân thể của nam nhân. Nhưng mà nếu chính mình chủ động đi làm, trong lòng cũng bị nổi lên một cổ cảm giác kỳ dị, trên mặt ửng đỏ đến nổi không thể nào đỏ thêm được nữa. Hoàn hảo là Âu Dương Quốc Vĩ không có mở mắt nhìn nàng, nếu không nàng tình nguyện không hoàn thành nhiệm vụ mà xoay người chạy đi mất.
May mắn là Âu Dương Quốc Vĩ cũng không từng tới nơi này để mát xa, nàng làm có tốt hay không cũng không biết, chỉ phát ra những tiếng "ân ân, nga nga' tỏ vẻ rấ thoải mái, và không có nói quá nhiều lời, để khiến nàng tưởng rằng vẫn còn đang đóng kịch. Cái kia chẳng phải là… Không được, mặt nàng đã quay sang chỗ khác. Nhưng mà, lấy lại bình tĩnh, đôi tay mềm mại sờ lên người mình cảm giác không tệ.
Không nói lời nào xem ra không được rồi. "Ngươi tại sao chỉ làm ở chân thôi vậy. Ngươi không tiến lên trên ư?" Âu Dương Quốc Vĩ xem một chút như thế nào cũng không đúng, cứ như vậy sờ sờ mà mất hơn ba ngàn lượng bạc, không phải nhanh hơn đánh cướp ư?
"Lên trên?" Tâm của nữ sát thủ vừa nghe, mặt ửng đỏ đến cả mang tai, phía trên là cái gì nha…. Nhưng cũng sợ để lộ ra dấu vế, chỉ có thể là từng chút từng chút tiến lên trên.
Cảnh tượng thật kỳ lạ. Một người không biết mát xa, một người thì không biết làm thế nào để người khác mát xa, nhưng cũng không dám công khai. Ngươi giả bộ, ta cũng giả bộ, mọi người đều giả bộ, ha ha.
Được rồi, hành động hấp dẫn bắt đầu rồi. Tâm niệm vừa động, Âu Dương Quốc Vĩ vận thân nội công quái dị của mình lên. Cổ hơi thể đặc biệt trên người của hắn trong nháy mắt bao phủ nữ sát thủ lại.
Nữ sát thủ đang tâm hoảng ý loại mát xa trên đùi của Âu Dương Quốc Vĩ, đã cảm giác được một cổ hơi thở là lạ phát ra từ trên người của hắn, khiếm chính nàng càng mê loạn hơn, mà tự nhiên chính nàng cũng rất thích loại hơi thở này. Thụ ảnh hưởng loại hơi thở này, nhìn hắn phong thần như ngọc, khuôn mặt tiêu sái anh tuấn, sát ý trong lòng đối với Âu Dương Quốc Vĩ phai nhạt dần. Nàng cảm giác người này vẫn rất không tệ nha, tại sao trước đó lại muốn giết hắn.
"Lên chút nữa, lên chút nữa, được rồi." Âu Dương Quốc Vĩ bắt đầu hướng dẫn nữ sát thủ chăm sóc thân thể của mình. Nữ sát thủ dưới ý loạn tình mình, lại đỏ mặt không tự chủ di động ngọc thủ theo lời hắn nói.
Âu Dương Quốc Vĩ lén hé hai mắt, vừa nhì, thiếu chút nữa máu mũi cũng chảy ra. Nữ sát thủ hai mắt đang mơ hồ, hai má đỏ bừng, khom lưng sờ bóp lung tung trên đùi hắn. Bởi vì khom người xuống, bộ nhũ tuyết trắng đều lộ ra, hai ngọn ngọc nhũ cao vút động đậy theo động tác của tay. Một bên nhũ câu hiện ra trước mắt hắn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy rõ hai điểm hoàng đậu đo đỏ bên trong. Nữ sát thủ không biết rằng mình làm sai, còn tưởng là mình làm không tệ, Âu Dương Quốc Vĩ thì đang hưởng thủ. (Chuyện này, kể lại trong những năm sau, nàng đều phải đỏ mặt.)
Âu Dương Quốc Vĩ làm chuyện xấu rồi, âm công chân khí đưa đến đan điền, cũng đã cứng lên.
"Ngươi… Ngươi làm sao?" Vừa nhìn thấy lão cao của Âu Dương Quốc Vĩ được che bởi cái khăn lại đứng thẳng lên, nữ sát thủ hoảng sợ, cúi đầu xoay người chỗ khác, đỏ mặt, hai mắt cũng không dám nhìn hắn nữa.
Tình cảnh này có còn giống với cảnh một nữ sát thủ đối diện với một người, cái cảnh tưởng mà nàng nhất định phải giết chết người đó sẽ xuất hiện không? Điểm này sợ rằng không thể giải thích theo lý lẽ thường được.
Đột nhiên, nữ sát thủ nghĩ đến mục đích đến đây của mình, cũng không phải để tâm sự tình cảm nam nữ, mà nàng là muốn tới giết người trước mặt này nha. Tại sao, lại như bị ma quỷ ám, biến thành cảnh tượng đang cùng hắn tâm sự. Đều là do người này giở trò quỷ, tâm lý chấn định, hai ngón tay đồng thời, một chiêu 'Ngọc nữ xuyên yết' đánh về phía yết hầu của Âu Dương Quốc Vĩ, nhưng tay vừa đi được một nửa thì đã dừng lại.
Âu Dương Quốc Vĩ xoay người ngồi dậy, trong nháy mắt lúc nàng ra tay, đã điểm vào mấy huyệt đạo trên người nàng, hiện đang mang theo ánh mắt cười không phải cười nhìn nàng.
Huyệt đạo trên người của nữ sát thủ bị chế trụ, thật sự là muốn tự sát cũng không được. Á huyệt cũng bị điểm, nói cũng không được, trong lòng nàng gấp đến độ phải kêu khổ. Còn không biết người này sẽ xử lý mình như thế nào, chết thì không sợ, mà sợ nhất chính là trước khi chết sự trong sạch cũng không thể giữ được nha. Nghe nói hắn có đến bốn phu nhân, không phải muốn chính mình làm phu nhân thứ năm của hắn chứ. Ài, muốn chết nha. Vào lúc này mình tại sao còn có thể nghĩ tới việc đó vậy. Mặt nàng đỏ như máu muốn chảy ra, tựu ngay cả bộ ngực trắng tuyết cũng nhiễm đỏ luôn.
Âu Dương Quốc Vĩ không biết tâm tư của nàng lúc này. Phải biết rằng, có lẽ tiếp theo nàng cũng không cần chịu nhiều khổ như vậy. Ngón tay chỉ thẳng, một cụ thân thể kiều diễm có lực sát thương cực mạnh đối với manh nhân, đã không còn có cái gì che lại, đang đứng trước mặt. Thân thể trắng tuyết tinh sảo đặc sắc, kiều diễm mê người đang đứng yên một chỗ, động cũng không thể động, chỉ có ngọn ngọc nữ cao vút săn chắc đang kịch liệt nhấp nhô đồng thời, như trận sóng gợn. Cái eo mãnh khảnh, tiểu phúc nhẵn nhụi, đôi chân đều đặn đẹp đẽ đang khép chặt lại với nhau, dấu diếm một cái khe hở, cây cối đen bóng mê người. Thấy vậy, Âu Dương Quốc Vĩ trong lòng kinh hoảng không thôi, thật không biết có nên tiếp tục đả kích lòng tự trọng của nàng nữa không.
Nữ sát thủ mặc dù huyệt đạo trên người bị chế trụ, nhưng tâm lý rất thanh tỉnh. Thân thể không mảnh vải đang bị Âu Dương Quốc Vĩ không kiêng kỵ ngắm nhìn. Nàng thật sự vừa xất hổ, vừa vội vừa sợ nhưng không có biện pháp nào. Thật muốn tìm một khối đậu hủ để đập đầu tự vận. Xem ra, nhiện vụ lần này không có cách nào hoàn thành rồi, bây giờ chính mình đã trở thành miếng thịt trên thớt của đối phương, phải bị hành hạ như thế nào còn không rõ nữa.
Âu Dương Quốc Vĩ che lại hạ thể, trước mặt nàng khẽ thở một hơi, nhìn chằm chằm hai tròng mắt của nàng. "Sách sách, ngươi thật mê người nga." Nói xong, liền đưa miệng lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của nàng hôn một cái
Nữ sát thủ như bị sét đánh, toàn thân rung rẩy, trong lòng vừa tức vừa vội, miệng muốn mắng nhưng lại mắng không ra tiếng. Dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn ánh mắt tà quái kia của hắn nữa. Nàng bày ra một bộ dáng không khuất phục, dù sao ngươi cũng đừng muốn được cái gì từ nơi này của ta.
"Hắc hắc, ngươi nhắm lại là xong ư?" Âu Dương Quốc Vĩ tà dị mỉm cười. Hắn hôm nay đã quyết định, trước tiên đánh bại tâm cao ngạo của nàng, từ đó mà để nàng thuần phục chính mình. Đám thủ hạ sát thủ kia của nàng nếu có thể lưu lại, trước hết để các nàng làm phu nhân vệ đội, nói không chừng sau này còn có thể giúp chính mình không ít. Gia gia của Ngọc Khanh không phải nói vậy sao? Muốn thành người làm đại sự, sử dụng một ít thủ đoạn không có gì đáng trách, chỉ vì sau này cần đạt được mục đích của mình. Ám sát cũng có thể coi là một trong những thủ đoạn đi. Nhưng đám thủ hạ sát thủ của nàng còn phải tự tay mình huấn luyện lần nữa mới được.
Trong lòng nghĩ tới, hắn đem cổ hơi thở tà dị kia phát huy đến cực hạn, tay cũng bắt đầu động rồi.
Tay thì nhẹ nhàng đảo qua đỉnh ngọc nữ cao vút săn chắc, nơi đầy tính nhạy cảm, của nữ sát thủ. Toàn thân nàng ta lại rung rẩy một trận. Răng ngọc cắn môi đến nỗi chảy máu ra. Hiển nhiên là trong lòng đang kịch liệt phản kháng. Nếu có thể nói chắc đã la lên thành tiếng, nói không chừng nàng lúc mở miệng được sẽ liền mắng chửi.
Âu Dương Quốc Vĩ cũng mặc kệ các thứ, tay vẫn cứ động, miệng thì hướng hai phiến moi kiều diễm vô cùng mà tiến tới.
Chương 8 - Không muốn, ta khai.
Dưới sự công kích đôi môi mạnh mẽ của Âu Dương Quốc Vĩ, toàn thân nữ sát thủ không ngừng run rẩy, răng ngọn cắn chặt lại, chống đỡ xâm nhâp của ngoại địch. Đầu lưỡi của Âu Dương Quốc Vĩ công hoài không được, liền lấy tay chọc vào nách của nàng. Nữ sát thử không nhịn được mở miệng định la nhẹ một tiếng, trận địa bị địch nhân thừa cơ xông vào.
Lúc này, Âu Dương Quốc Vĩ đã giải á huyệt của nàng, nhưng miệng của nàng bị chế trụ, muốn mở miệng mà bị hắn hôn không ngừng, chỉ có thể 'ân ân ân' hừ mà thôi, thân thể thì không ngừng giãy dụa. Loại phản kháng như mời chào này còn là động tác khơi dụ dục hoả của nam nhân nhanh nhất.
Trong lòng Âu Dương Quốc Vĩ phi thường xúc động, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve song nhũ mềm mại của nữ sát thủ, không ngừng bóp nắn. Cái loại cảm giác co dãn mềm mại trong tay này, khiến tính thú của Âu Dương Quốc Vĩ tăng cao, tay càng đi xuống phía dưới, đầu lưỡi thì vẫn triền miên với cái lưỡi thom tho của nàng.
Nữ sát thủ bị tay của hắn đùa bỡ, cảm thụ hơi thở kỳ dị của hắn phát ra, lại để mặc hắn sờ toàn thân của mình không còn chút sức lực nào, thân thể từ từ cũng nổi lên phản ứng kỳ dị, không nghe tâm mình chỉ huy, không tự giác nghênh hợp động tác của Âu Dương Quốc Vĩ.
'Ai, tiểu oan gia, đây là một loại thiên ý nha, để cho đụng phải ma đầu ngươi. Đêm nay, sự trong sạch xem ra là không thể giữ được, chỉ hy vọng ngươi sau khi được thân thể của ta, đừng có quên ta. Không hoàn thành nhiệm vụ, Giang Nam không thể trở về, sau này thật không biết làm thế nào. Do ý trời, đó là không cách nào trốn thoát, nếu đã trốn không được, chi bằng tiếp nhận nó. Ngươi ngàn vạn lần phải thương hoa tiếc ngọc nha, người ta vẫn là lần đầu tiên mà.' Nữ sát thủ nghĩ vậy, liền trở nên tự nhiên hơn, trong lòng phát sinh biến hoá, thân thể cũng có phản ứng tích cực, không còn cứng ngắc nữa, đã trở nên mềm mại rồi. Cái lưỡi thơm tho cũng chủ động phản công Âu Dương Quốc Vĩ, thân thể trở nên rất hưởng thụ sờ soạng của tay hắn. Trong tận đáy lòng, dĩ nhiên một nỗi khát vọng sinh ra.
Âu Dương Quốc Vĩ cảm nhận được tín hiệu trên thân thể nàng, lập tức thừa lúc còn nóng liền hỏi: "Có thể nói cho ta biết ai phái các ngươi tới giết ta không?"
Ai ngờ vừa hỏi như vậy, liền khiến nữ sát thủ đang kích tình tỉnh lại, nghiêm mặt đáp: "Ngươi muốn làm gì ta không có biện pháp phản kháng, nhưng muốn ta nói ra bí mật của tổ chức, ngươi nằm mơ đi!"
Được rồi, ngươi cho dù không nói, cho ngươi đẹp mắt. Hắn cũng không có hỏi nữa, lập tức điểm á huyệt của nàng, hai tay ôm gọn song nhũ, tận tình hưởng thụ. Đồng thời hắn cúi đầu xuống, bắt đầu dụng lưỡi lướt đi trên người nàng, từ cái cổ mập mạp, chậm rãi lướt xuống dưới, rồi dừng lại ở song nhu, dùng đầu lưỡi nhiều lần lên xuống song phong. Nữ sát thủ không nhịn nỗi, thân thể lại run lên, miệng thì "ân ân ân" không ngừng. Âu Dương Quốc Vĩ cũng không để ý nàng, chỉ tự mình chơi đùa. Dưới sự uốn éo của thân thể nữ sát thủ càng lúc càng gấp, Âu Dương Quốc Vĩ càng táo bạo hơn, di chuyển xuống phía dưới. Hai tay đột nhiên tách hai chân của nàng ra, khu rừng đen thật mê người nga.
Nhìn mặt ngọc của nàng đỏ ửng không biết là mắc cỡ hay cố kiềm nén, hắn cười quái dị: "Nơi này của ngươi thật hấp dẫn người a. Ta muốn hảo hảo thưởng thức một lần, được không?"
Nghe hắn nói vậy, nữ sát thủ kịch liệt run rẩy thân thể, chân tay cứng đờ, song phong nhấp nhô, mặt ửng đỏ, miệng thở gấp "ân ân ân" không ngừng, do không thể nói ra lời, tựa hồ như đang kịch liệt phản đối. Nhìn thấy nàng phải ứng lớn như vậy, Âu Dương Quốc Vĩ mắt mang theo tiếu ý quái dị nhìn nàng, đột ngột đưa đầu vào giữa hai chân nàng.
"A…." Nữ sát thủ mới vừa được Âu Dương Quốc Vĩ đánh thức khỏi kích tình thì lại bị hắn chậm rãi đưa trở lại. Lần này, nàng càng khó khăn hơn, khi Âu Dương Quốc Vĩ đưa đầu lưỡi lên xuống không ngừng ở song nhũ, nàng đã không chịu đựng nỗi rồi. Bây giờ ở phía dưới để hắn như vậy, còn nữa song nhũ phía trên lại được nắn bóp, cái loại cảm giác ngứa ngáy này khiến nữ sát thủ toàn thân xụi lơ. Nàng thật hy vọng hắn dứt khoát gian dâm nàng, sau đó một kiếm giết chết mình cũng không muốn thụ cái tội này. Cảm giác ngưa ngứa tận sâu trong thân thể quả thực muốn lấy mạng của nàng, muốn kêu cũng kêu không được. Nàng thật muốn khuất phục đầu hàng, nhưng lòng tự tôn khiến nàng vẫn kiên trì, tâm lý đang nguyền rủa, cái này tính là bản lĩnh gì, có bản lĩnh thì giết ta đi. A a.
Tâm nghĩ vậy, nhưng thân thể chính là không nghe lời. Theo thời gian từ từ trôi qua, nữ sát thủ cũng không nhịn được nã, giơ tay có ý muốn nói với Âu Dương Quốc Vĩ.
Âu Dương Quốc Vĩ vừa nhìn, giải á huyệt của nàng, để xem nàng muốn nói cái gì.
"Không muốn đâu, ta nói, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Cần ngươi không nên hành hạ ta như thế nữa. Ta chịu không được. Ngươi muốn hỏi cái gì ta đều trả lời." Nữ sát thủ cầu khẩn.
"Sao thế, kịch vui còn chưa bắt đầu mà. Hắc hắc." Âu Dương Quốc Vĩ cười quái dị. Hắn cũng không muốn phải dừng lại như vậy, bởi vì dục hoả của hắn cũng đã lên tới đỉnh, đầu lại cúi thấp xuống.
"A, ngươi không nên thế, ta chịu không được. Ta nói." Đôi mắt nữ sát thủ một mảnh ươn ướt. Âu Dương Quốc Vĩ còn như vậy, nước mắt sẽ liền rơi xuống.
"Được, ngươi thề đi, đợi lát nữa ta làm cho ngươi hết khó chịu, ngươi phải đem hết chuyện kể lại tường tận chi tiết cho ta nghe, không cho phép đổi ý." Âu Dương Quốc Vĩ vẫn không muốn nghe nàng nói. Vào thời điểm này, mọi người đều coi trọng lời thề, cho nên Âu Dương Quốc Vĩ bức nàng phát ra một lời thề độc.
Nữ sát thủ không hề suy nghĩ, liền làm theo Âu Dương Quốc Vĩ, thề độc. Bây giơ chỉ cần có thể nhanh chóng giải thoát, chuyện gì nàng cũng làm.
Làm xong hết thảy, Âu Dương Quốc Vĩ rất là hài lòng. Có một số việc đã làm xong rồi, việc bây giờ muốn làm chính là việc phải làm nhất.
Hắn vận âm công chân khí lên, nơi đó trỡ nên cứng như sắt, cũng mặc kệ nữ sát thủ giãy dụa, tách hai chân nàng ra, hướng nơi sớm đã lầy lội vì lụt toàn lực phóng tới.
"A…" Nữ sát thủ thét lên một tiếng, toàn thân nhất thời trở nên cứng ngắc. Cái loại cảm giác đau đớn xé rách khiến thần kinh của nàng càng khẩn hơn. Âu Dương Quốc Vĩ nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, không khỏi thương tiếc dừng động tác lại. Ai ngờ, không bao lâu, ngược lại nữ sát thủ vì nỗi tê dại, đau, ngứa cùng một chỗ đan vào nhau đã không chịu được, thân thể không tự chủ mà trêu chọc Âu Dương Quốc Vĩ.
"Ngươi… Ngươi người này tại sao như vậy a. Nói chuyện không tính toán gì hết. Ta đã thề độc rồi, người còn muốn giày vò người ta, ta chịu không nỗi. Ta muốn ngươi!" Nữ sát thủ cũng bất chấp cái gì thẹn thùng mà la lên.
"A a, tốt, ngươi xem!" Âu Dương Quốc Vĩ nói xong, phần eo bắt đầu động.
"A….ân…." Tiếng rên rỉ của nữ sát thủ vang lên.
Dưới sự công kích toàn lực của Âu Dương Quốc Vĩ, nữ sát thủ lúc đầu còn có thể chịu đựng, từ từ toàn thân vô lực bất động. Dưới thân thể của Âu Dương Quốc Vĩ, cắn răng chống lại, mấy lần ngất đi, nhưng thân thể vẫn không có tách ra. Âu Dương Quốc Vĩ bây giờ cả đêm với bốn vị phu nhân còn dư sứt. Lúc này nữ sát thủ mới vừa hư thân, nàng có thể chịu lâu như vậy, cũng tính không tệ rồi.
Âu Dương Quốc Vĩ vẫn chưa hết ý, nhưng tổng lại không thể làm chết nàng. Nếu tiếp tục làm, nữ sát thủ thật sự sẽ thoát âm mà chết đó. Nhìn thân thể của nàng, hai mắt đang nhắm lại, trên mặt triều hồng, kiều diễm vô cùng, chỉ có song nhũ cao vút phập phồng, hắn không khỏi lấy tay ôm nó chơi đùa.
Qua hồi lâu, nữ sát thủ mới lo lắng tỉnh lại, nhìn Âu Dương Quốc Vĩ còn đang dùng tay vận động trên người mình, thẹn thùng vạn phần liếc Âu Dương Quốc Vĩ một cái, vô lực hờn dỗi: "Vừa rồi ngươi lợi hại như vậy, muốn làm người ta chết a." Thần thái đó, vừa trách vừa cười, ý thái mê người, khiến Âu Dương Quốc Vĩ thấy vậy tâm thần rung động, dục hoả lại nổi lên.
"Hắc hắc, ta còn chưa tận hứng đó." Âu Dương Quốc Vĩ có chút quái dị nói.
"Ngươi… ngươi lại muốn làm gì?" Thân thể nữ sát thủ cảm giác biến hoá từng mỗi bộ phận của Âu Dương Quốc Vĩ, liền kinh hãi kêu lên.
"Cầu ngươi, ta thật không được. Ngươi muốn tiếp, chờ ta trước tiên nghỉ ngơi một lúc, được không?" Nữ sát thủ nói xong lời này, mặt lại đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn Âu Dương Quốc Vĩ nữa. Tự mình làm sao vậy, sao lại nói ra lời này nha, còn muốn hắn chờ một lúc rồi tiếp tục. Ai, mắc cỡ chết đi được. Nữ sát thủ dĩ nhiên phát hiện chính mình đã bắt đầu thích hắn rồi.
Âu Dương Quốc Vĩ cũng không đành lòng mà nhịn, nhẹ nhàng cười: "Đây chính là ngươi nói đó, chờ ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta lại tiếp tục."
Lời nói ra khỏi miệng, không có khả năng thu hồi. Nữ sát thủ cắn răng, không tiếng động bất đắt dĩ gật đầu. Vừa nghĩ đến tình cảnh kia, tim đập lại nhanh hơn.
"Được rồi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi, có thể đem chuyện kia kể cho ta nghe đi." Dù sao cũng rảnh rỗi, nắm chắc thời gian, đợt lát nữa còn việc cần làm mà.
Nữ sát thủ biết, chính mình xong hết rồi, sau này thế nào thì trông vào nam nhân này vậy, cũng không có lưỡng lự, kể lại rõ ràng rành mặt hết cái việc đã xảy ra….
Chương 9 - Đệ ngũ phu nhân
Bên này phong hoa tuyết nguyệt đến trời tối sầm, bên kia Võ Lâm minh và mấy vị phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ thì như bị nổ tung, rất rối loại. Đã ra ngoài được mấy canh giờ rời, tin tức của hắn vẫn không có, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Phó minh chủ Cừu Tích Bá, môn chủ 'Thiết Ưng môn, thông truyền cho các đại môn phái, tìm kiếm khắp thành, nhất định phải tìm ra hạ lạc của minh chủ.
Lúc này, mấy vị phu nhân đang vây quanh đại tỷ của mọi người, Tằng Mỹ Mỹ, nhìn chằm chằm nàng. Việc này làm sao bây giờ, trước kia Vĩ ca chưa từng có thời gian lâu như vậy mà không có tin tức nào. Mỹ Mỹ nhìn ánh mắt chờ mong của mọi người ,trong lòng mình cũng rất gấp gáp, nhưng nàng không thể rối loạn được. Một khi nàng loạn, thì thật sự tất cả sẽ loạn theo. Nàng lập tức kiềm chế tâm bất an, cố gắng cười nói:" Xem các ngươi gấp gáp kìa, võ công Vĩ ca rất mạnh các ngươi cũng không phải không biết. Hiện giờ trên đời, người có thể động được Vĩ cả có mấy ai. Các ngươi nói đúng không?"
Nói thì nói như vạ, nhưng Vĩ ca ở ngoài sáng, sát thủ ở trong tối, chỉ sợ Vĩ ca khó lòng phòng bị." Lưu Phỉ Phỉ rất lo lắng, đem suy nghĩ trong lòng của mọi người nói ra hết. Đích thật, mặt đối mặt, cứng đối cứng, Vĩ ca các nàng cũng không sợ ai, mà sợ là sợ đối phương âm hiểm nha.
Ngọc Khanh sợ nhất chính là điểm này, nghe Phỉ Phỉ vừa nói, nàng ngồi càng không yên, "Không bằng, không bằng chúng ta chia nhau đi ra ngoài tìm đi?"
"Muốn đi tìm, chúng ta phải cùng một chỗ." Mỹ Mỹ kiên quyết nói: "Khi chúng ta tách ra, bị sát thủ chế trụ đến uy hiếp Vĩ ca, vậy Vĩ ca khó giải quyết rồi. Vì thế chúng ta phải cùng ở một chỗ, cho dù mấy sát thủ cũng khó tiếp cận chúng ta."
Trong khoảng thời gian này, hằng đêm tu luyệ Ngự Nữ thần công với Vĩ ca, võ công mấy vị mỹ phu nhân không còn như xưa.
"Đúng đó, chúng ta ở cùng một chỗ." Phỉ Phỉ nói, cố ý liếc qua Dung Khiết Văn, rồi lại cười nói: "Nếu không nữ sát thủ giống như Khiết Văn tỷ tỷ thì…"
"Phỉ Phỉ muội, ngươi nói gì đó." Khiết Văn nổi nóng, cắt đứt lời của nàng. Biết nàng lại muốn nhắc lại việc mình bắt cóc Ngọc Khanh uy hiếp Vĩ ca, không khỏ giậm chân tức giận
"hi hi, cũng vĩ may mắn diệu kế của Khiết Văn tỷ tỷ, nếu không chúng ta sao chống nổi dũng mãnh của Vĩ ca nha." Phỉ Phỉ mặc kề nàng vội hay không, cứ nói tiếp tục.
"Ngươi… ngươi còn nói." Khiết Văn tiến tới muốn bắt Phỉ Phỉ.
Vừa nghĩ đến dũng mãnh trên giường của Vĩ ca, mấy vị nữ nhân không khỏi xuân tâm rung động, vài tia ửng đỏ hiện lên.
"Được rồi, hai ngươi không cần náo loạn nữa. Chúng ta đi ra ngoài tìm Vĩ ca đi." Mỹ Mỹ dẫn các nàng ra ngoài. Tuy nói các nàng náo loạn, nhưng mấy tỷ muội các nàng đều có cảm tình tốt với nhau.
Mỹ Mỹ phân phó Thiên Hoa nhà tỷ muội ở nhà chờ đợi, khi có tin tức của Vĩ ca, lập tức dùng phương thức đặc biệt của Châu Giang bang thông báo cho các nàng. Thiên Hoa tỷ muội nghe nói Âu Dương Quốc Vĩ mất tích, cũng rất lo lắng, muốn cùng đi tìm kiếm, nhưng phu nhân đã lên tiếng, cũng chỉ còn ở nhà, chờ đợi.
Mỹ Mỹ an bài thoả đáng, mọi người mang theo binh khí mình thường dụng, liền đi ra ngoài.
Rồi nói lại chuyện nữ sát thủ và Âu Dương Quốc Vĩ bên này. Trong lúc nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi hoan ái, nữ sát thủ đem hết thảy kể lại cho Âu Dương Quốc Vĩ.
Nguyên lai, nữ sát tên thật là Mộ Dung San San, là từ một võ lâm thế gia ở Giang Nam. Mà gia tộc đó lấy việc bồi dưỡng nữ sát thủ mà có một ít tiếng tăm trong chốn võ lâm. Toàn bộ nữ sát thủ đều mĩ diễm vô phương, nhưng đều có võ công cao cường, thủ đoạn giết người hung tàn, hơn nữa trong lúc làm sát thủ phải còn xử nữ. Một khi phải lập, lập tức rời khỏi tổ chức, nhưng sinh ý trước đó đã làm cả đời phải tuyệt đối giữ bí mật. Một khi bị tiết lộ, lập tức sẽ có hoạ sát thân. Cái tổ chức sát thủ này tiếp nhận nhiệm vũ vẫn chưa bao giờ thất thủ, có danh dự cực cao trên giang hồ.
Trước đó không lâu, Mộ Dung thế gia nhận được yêu cầu của Chư Cát thế gia, muốn bọn họ xuống phía nam đến Tuệ thành đi giết minh chủ Âu Dương Quốc Vĩ của Võ Lâm minh, thù lao là ba mươi vạn lượng bạc. Nguyên nhân là 'Phi thiên ngô công' Chư Cát Bất Vi trong nhà của bọn chúng bị Âu Dương Quốc Vĩ giết chết, còn Phi Hổ bang của Chư Cát Bất Vi toàn bộ huỷ đi. Chư Cát thế gia tại võ lâm thế gia ở Trung Nguyên hùng phác một phương, tổ truyền của nó là 'Quỷ đầu đao pháp' không có địch thủ ở Trung Nguyên.
Nghe nói Âu Dương Quốc Vĩ chỉ một chiêu phế đi Chư Cát Bất Vi, huống hồ danh hào của Âu Dương Quốc Vĩ sớm đã lan truyền trong chốn võ lâm. Sau khi tiếp nhận đơn đặt hàng, Mộ Dung thế gia rất coi trọng, đem một trong vương bài sát thủ của gia tộc, Mộ Dung San San, suất lĩnh 'thập bát nữ sát' toàn bộ phái đến Tuệ thành, còn nghiêm lện không tiếc tất cả đại giết phải giết cho được Âu Dương Quốc Vĩ. Mộ Dung San San từ lúc xuất đạo cho tới nay vẫn chưa có thấy thủ, cũng không để Âu Dương Quốc Vĩ vào mắt, nghĩ rằng cho dù võ công của hắn có cao cường tới đâu, cũng không thể nào toàn thân trở ra dưới hợp lực của mình với 'thập bát nữ sát'.
Ai ngờ, lần đầu giao thủ, đối phương chỉ giơ tay nhấc chân đã giết ba vị nữ sát. Hoàn hảo là mình tính toán được nhanh, bằng không đêm đó làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Trải trận đánh này, nàng không khỏi đánh giá lại một lần nữa tu vi võ học của Âu Dương Quốc Vĩ. Mộ Dung San San bởi vậy thay đổi chiến thuật, trước tiên đem mười bốn người còn lại của 'thập bát nữ sát' chia làm hai người làm một tổ, rồi chia thành tốp nhỏ, dung nhập vào trong cuộc sống ở Tuệ thành, bí mật tìm hiểu hành tung của Âu Dương Quốc Vĩ, lúc có cơ hội sẽ đánh lén lần nữa, còn mình một người luân phiên trong các tốp đó. Việc này cũng chính là nguyên nhân tại sao Võ Lâm minh không tra được bóng dáng của các nàng. Mặt khác, nàng còn lệnh cho các tổ, nếu có thể chế trụ phu nhân của Âu Dương Quốc Vĩ, thì lập tức ra tay, đến lúc đó cũng không sợ Âu Dương Quốc Vĩ không sợ ném chuột vỡ bình. A a, Mỹ Mỹ thật có khả năng dự đoán trước a.
Ai ngờ, mấy ngày hôm trước đệ tam tổ ra tay lại lọt vào độc thủ của Âu Dương Quốc Vĩ, ép bức Mộ Dung San San bất đắc dĩ Mộ Dung San San tự mình tới, tưởng rằng sẽ có phần thắng ai ngờ lừa gạt Âu Dương Quốc Vĩ đến đây, đủ loại thủ đoạn, lại hại chính mình thất thân.
Mộ Dung San San là tiểu nữ nhi trong nhà, bình thường được phụ bối trong gia tộc rất sủng ái. Nghĩ không ra, lần hành động này của gia tộc là muốn đưa Âu Dương Quốc Vĩ vào chỗ chết, nhưng nàng lại phải bội gia tộc, cái này cũng thật là thiên ý trêu người.
Nói tới đây, Mộ Dung San San thầm thở dài một hơi.
Nguyên lai là như thế.
"Xem ra cái tên Chứ Cát Bất Vi lại đem ngươi đến bên cạnh ta. Chúng ta còn phải cảm tạ lão ý đó, ha ha…" Âu Dương Quốc Vĩ đắc ý cười.
Âu Dương Quốc Vĩ lúc Mộ Dung San San kể lại, vẫn một mực nhìn nàng, dường như bây giờ mới phát hiện vẻ đẹp của nàng. Mộ Dung San San bây giờ đều lộ ra một loại thẹn thùng và vô lực của thiếu nữ, hết sức khiến người tiếc thương. Trong mắt Âu Dương Quốc Vĩ đã trở nên tràn ngập nhu tình. Mộ Dung San San cũng phát hiện sự biến hoá ánh mắt của hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại khát vọng mãnh liệt. Nàng bây giờ thật sự muốn cả đời ở cùng một chỗ với nam nhân đoạt đi sự trong sạch của mình, không muốn rời khỏi hắn nữa. Kiếp sống sát thủ, giờ khác này trong lòng của nàng, trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng bây giờ cần chính là ôn tình của nam nhân này.
Nói đến nữ nhân, khi thân thể còn chưa trao cho ngươi, thì cao ngạo vô cùng, thần thái của một nữ hoàng, làm cho người khác chỉ nhìn mà không có thể đụng. Nhưng nếu như nàng trong lòng vốn có ngươi, lại trao thân thể cho ngươi, vậy nàng đối với ngươi sẽ ngoan ngoãn phục tùng, sống như một cho chim nhỏ ỷ lại vào người. Nữ nhân, hơn bảy mươi phần trăm chiếm giữ nam nhân là nguồn suối thống khổ lẫn vui sương cả đời. Ta nghĩ đó sẽ không sai.
"San San, nàng làm phu nhân của ta được không?" Âu Dương Quốc Vĩ ôm chặt thân thể San San, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, vạn phần nhu tình hỏi. Âu Dương Quốc Vĩ cũng không phải là vì đoạt đi sự trong sạch của nàng, và đối với nàng có trách nhiệm, mà là phát ra từ nội tâm đã thích nàng.
San San lúc đầu nghe được Âu Dương Quốc Vĩ nói như vậy, còn có điểm không tin vào lỗ tai của mình, nhưng nhìn hắn chăm chú nhìn mình như vậy, không giống như đang nói giỡn. Nàng biết hắn nói sự thật, không khỏi đôi mắt xấu hổ, phương tâm nhộn nhạo, trong lòng kích động. Điều này cũng chính là suy nghĩ vừa rồi của nàng.
"Thế nào, được không? Ta sẽ mang cho nàng cả đời hạnh phúc." Âu Dương Quốc Vĩ nhìn nàng không lên tiếng, lại hỏi thêm một lần nữa.
Mặt San San đỏ lên, thẹn thù vạn phần liếc Âu Dương Quốc Vĩ một cái, gật đầu, rồi không làm gì khác nữa.
Âu Dương Quốc Vĩ nhẹ nhàng ôm chặc thân thể mềm mại của nàng vào lòng ngực, ái ý dươi sự yên lặng mà trao đổi, khiến cho hai contim trước đó còn có chút khoảng cách chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, từ nay về sau chẳng phân biệt lẫn nhau.
Trong lòng cảm thụ nhu tìn nồng đậm, tay của Âu Dương Quốc Vĩ lại bắt đầu không an phận, chạy khắp trên thân thể kiều diễm của San San, miệng hắn hôn ôn nhu lên vành tai của nàng.
"Chàng… chàng lại muốn nữa ư?" San San bị hắn vừa hôn vừa sờ khiến toàn thân không còn sức lực nào, thân thể run rẩy, nghĩ tới vừa rồi dũng mãnh của hắn, không khỏi thẹn thùng hỏi.
Lúc này, mở miệng không bằng hành động, tay của Âu Dương Quốc Vĩ đã trả lời cho nàng. Khi hắn vừa hôn vừa sờ, dục hoả trong cơ thể của San San từ từ nóng lên, một loại khát vọng mãnh liệt ăn mòng lòng của nàng, khiến nàng trở nên nhiệt tình, âm thanh rên rĩ càng lúc càng lớn. Lần này và lần hoan ái vừa rồi lại có nguyên nhân bất đồng, lúc này mới chính là đồng phòng đây.
Dưới nhu cầu tràn ngập dục vọng và nhu tình của hai người, Âu Dương Quốc Vĩ và Mộ Dung San San lại một lần nữa triền miên một chỗ…