watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 46: Trộm hương

Vùng đầm lầy là phần nguy hiểm nhất của hoang mãng thảo nguyên. Không chỉ tràn ngập khí độc của đầm lầy, mà nếu không cẩn thận ngã vào đó thì chính là tai họa diệt thân. Trọng yếu nhất là các loại ma thú quái vật hung mãnh hoành hành trong vùng đầm lầy này, trong đó có cả siêu cấp ma thú cuồng lôi thú SS cấp.

Cáp Lôi lấy địa đồ ra đối chiếu cẩn thận một lần. Tại khu vực nguy hiểm này, một sự bất cẩn có thể dẫn đến chết mà không có chỗ chôn. Mỗi người đều cầm trên tay một cây gậy gỗ, cẩn thận dè dặt thử xem độ cứng của mặt đất. Do đó tốc độ chậm phi thường.

“Mọi người đi theo tôi, luôn luôn phải cẩn thận.” Cáp Lôi một mặt phân phó một mặt thăm dò phía trước. Căn cứ vào vào địa đồ, đường đi không hề sai lệch, chỉ là theo tốc độ hiện thời thì không mất nửa tháng đừng hòng mà xuyên qua được vùng đất nguy hiểm này. Đấy đã là ước lượng lạc quan nhất rồi.

“Ah! Mọi người xem. Kia là cái gì?” Lộ Thiến Á chỉ vào vùng không xa phía trước nói.

Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy không xa có một đôi thứ gì đó phát sáng nhấp nháy. Đợi mọi người tới gần hơn, không ngờ phát hiện một túi ma hạch phát sáng nhấp nháy, đại đa số là C cấp, còn có vài viên B cấp, đặc biệt là trong đó có một viên A cấp hỏa hệ ma hạch quang mang đặc biệt chói lóa.

“Trời ơi, đấy là ma hạch của liệt diễm ma thú, tại sao lại thất lạc tại nơi này?” Cách Lôi Đặc kinh ngạc kêu lên. Hắn là hỏa hệ pháp sư, thấy một viên thuộc loại cực phẩm ma hạch này tự nhiên là ngạc nhiên vui sướng.

Cách Lôi Đặc liền muốn phóng tới đó, nhưng bị Cáp Lôi giữ chặt lại. Cáp Lôi nói: “Đừng có manh động, vùng đó vốn không được bao gồm trong đường đi trên bản đồ, cẩn thận nguy hiểm.”

Cách Lôi Đặc cầm lấy bản đồ của Cáp Lôi xem qua, cười nói: “Cáp Lôi, bây giờ bao nhiêu người nghiêng về muốn đi đây. Nhất định không việc gì đâu. Ta có thể thấy rõ từ đầu. Các người không đi cũng đừng trách ta độc chiếm nhé.” Cách Lôi Đặc nói rồi tiện đi tới nơi có túi ma hạch. Thạch Nham do dự qua một chút, không ngờ cũng đi theo.

“Viên ma hạch của liệt diễm ma thú thuộc về ta, còn lại chúng ta mỗi người một nửa.” Cách Lôi Đặc thấy được Thạch Nam cũng bước tới với hắn liền nói.

Cáp Lôi môi động đậy, thở nhẹ một hơi, nói: “Cũng hi vọng là thực sự không việc gì thì tốt.”

Long Nhất nheo mắt lại, nhìn theo Cách Lôi Đặc và Thạch Nham cẩn thận dè dặt đi tới túi ma hạch, lắc đầu nói thầm trong lòng: “Tự tác nghiệt, làm sao sống sót được.” Nếu như người nào có chút lý trí đều có thể phát hiện nguy cơ tiềm ẩn tại địa phương đó. Kẻ có được ma hạch cao cấp như thế khẳng định không phải là người thường. Từ việc trên mặt đất còn sót lại những mảnh quần áo, có thể đoán được người đó đã gặp nạn. Kẻ lợi hại như vậy mà còn phải bỏ xác tại địa phương này, rất nhiều vấn đề có thể giải thích được.

Lúc này, Cách Lôi Đặc và Thạch Nham đã tới được trước túi ma hạch, vẫn chưa có sự việc gì phát sinh. Cách Lôi Đặc quay đầu nở một nụ cười đắc ý với bọn Long Nhất, hai mắt phát ra ánh sáng, thò tay ra muốn lấy những ma hạch.

“Oh, biết sớm ta cũng đã qua đó rồi.” Lam Thiên tự vỗ lên đầu mình, đổ lỗi cho sự nhát gan của bản thân.

Dù Long Nhất cũng rất muốn túi ma hạch đó, nhưng hắn vẫn tịnh không hối tiếc đã không qua đó, cẩn thận để tâm thì mới có thể sống lâu được.

Cách Lôi Đặc tóm lấy miệng túi ma hạch, miệng xeo xéo nở nụ cười, có lẽ là đang chìm đắm trong giấc mộng dâm đãng của hắn. Đột nhiên, từ bên tai truyền lại tiếng động rõ ràng phát ra từ côn trùng, khiến hắn ngẩng đầu lên, phát hiện xung quanh có rất nhiều côn trùng màu huyết hồng, nhưng khi hắn chỉ mới chớp mắt một cái, lập tức trước mắt là một mảng huyết hồng sắc, kết quả là kêu lên một tiếng cũng không được, cả người đã bị mảng huyết hồng đó phủ trọn. Thạch Nham bên cạnh hắn đương nhiên cũng không thể chạy thoát khỏi vận rủi.

“Sao, sao lại thế?” Lam Thiên kinh hãi nhìn về phía đồng bạn, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hoàng.

“Bọn Cách Lôi Đặc xong rồi.” Cáp Lôi đặc chậm rãi nói. Hiển nhiên vẫn chưa hồi phục lại sau khi thấy cái cảnh như trong ác mộng vừa mới xảy ra ấy.

Long Nhất thở dài. Sự việc vừa phát sinh hắn có thể thấy một cách rõ ràng. Ở vào thời điểm Cách Lôi Đặc nhấc túi ma hạch lên cười ngây ngô, đột nhiên xung quanh từ dưới đất xuất ra một vài con côn trùng huyết hồng sắc. Nhưng chỉ trong nháy mắt vô số huyết hồng côn trùng như núi lửa phun đồng loạt từ dưới đất phóng lên, rồi cũng chỉ trong một hai giây lại ẩn nhập xuống lòng đất, Cách Lôi Đặc và Thạch Nham đã biến mất khỏi nơi đó, chỉ còn lại túi ma hạch y nhiên ở dưới đất phát quang nhấp nháy.

“Thật đáng sợ a, Long Nhất.” Lộ Thiến Á bám chặt vào đại thủ của Long Nhất, có chút run rẩy nói.

“Đó là kết cục của kẻ tham lam. ” Long Nhất từ từ nói.

Học được từ tấm gương đó, đoàn người Long Nhất càng thêm cẩn thận, kiên quyết theo đường đi vẽ trên bản đồ mà tiến, một chút cũng không dám sai lệch.

Đi với sự căng thẳng cao độ đó được mười ngày. Trên đường họ cũng gặp một vài ma thú hung mãnh vùng đầm lầy, một số có cách ngụy trang giống như bề mặt đầm lầy, dù vẫn gặp phải những cuộc tấn công, nhưng may là nhờ sự đồng tâm hiệp lực của mọi người mà có nguy hiểm nào cũng vượt qua được.

Đêm đen ở vùng đầm lầy chân chính là đêm đen, bởi vì mỗi lần nhìn lên, bao phủ vùng không gian bên trên những đám khói đen biến đổi như thể càng lúc càng dày đặc hơn, vừa đủ che đi hết ánh sáng từ trăng sao.

Long Nhất nằm trên chiếc giường lớn trong lều, trong lòng vô cùng u sầu. Mụ Lãnh U U đó cũng thật là đáng ghét, biết mình và Lộ Thiến Á có cảm tình với nhau, vậy mà nữ nhân đó mỗi tối đều giữ lấy Lộ Thiến Á, khiến tà niệm trong đầu hắn không thể biến thành hành động. Long Nhất càng nghĩ càng trở nên khó chịu. Tà hỏa nơi đan điền bùng lên.

Đêm đã rất khuya, Long Nhất từ trên dường đứng dậy. Hắn quyết định mạo hiểm một lần đang đêm đột nhập khuê phòng. Trong suy nghĩ của Long Nhất, Lãnh U U đương nhiên là ma pháp sư nên khẳng định cần phải tọa thiền, bản thân lén lút tiến vào mang tiểu tinh linh ra tưởng cô ta cũng không thể phát hiện.

Bên ngoài trời tối đen giơ tay ra không nhìn thấy ngón. Ban tối không thể châm lửa, nếu không muốn hấp dẫn các loại dã thú quái vật khủng bố tới, đến lúc ấy thì muốn khóc cũng không khóc nổi nữa. Dựa vào cảm giác, Long Nhất hướng về phía căn lều bên trái, trước khi trời tối hắn đã nhìn thấy Lộ Thiến Á và Lãnh U U đi vào trong căn lều này.

Lần mò tìm được cửa lều, Long Nhất mẫn cảm phát hiện được cửa lều cùng với xung quanh lều được bố hạ cấm chế tinh thần ma pháp. Nếu như cứ xông thẳng vào thì kiểu gì cũng kinh động tới Lãnh U U.

Long Nhất cười heh heh, nội lực phóng ra bao phủ toàn thân. Hắn hiểu nội lực Ngạo Thiên Quyết có tác dụng hấp thu đồng hóa ma pháp năng lượng, nghĩ rằng tinh thần ma pháp cũng không ngoại lệ.

Sự thật quả nhiên như Long Nhất đã nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đi xuyên qua tầng cấm chế tinh thần ma pháp đấy để tiến vào trong lều, u hương thoang thoảng bay tới nghênh tiếp hắn. Long Nhất hít hai hơi thật sâu, biết rằng trong đó có một loại mùi hương huân y thảo là từ trên mình Lộ Thiến Á.

Trong bóng tối, Long Nhất phảng phất thấy bên trong lều, một người ngồi xếp bằng tọa thiền còn một người đang nằm say giấc nồng. Long Nhất trong lòng cười thầm, quả nhiên như mình tính a, tọa thiền khẳng định là Lãnh U U, nằm ngủ đích thị là tâm can bảo bối tiểu tinh linh của ta rồi. Long Nhất lặng lẽ lần tới nằm bên cạnh Lộ Thiến Á, đưa nàng xoay người lại tiến vào trong lòng mình.

Người trong lòng run lên, miệng mở ra muốn kêu. Hay ở chỗ Long Nhất đã có chuẩn bị sớm, lấy cái miệng rộng gắn ngay lại.

“Mmm…” Người ngọc toàn thân rung lên, phản kháng càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Long Nhất thấy tiểu tinh linh phản kháng, đại thủ từ trên trượt xuống theo đà trụ lại ở vùng ngực nắm lấy đôi ngọc thỏ căng tràn sức sống, bóp nhẹ qua một làn y phục phân cách, cảm giác được chúng trở nên cứng căng lên phía trên trong tay mình.

Vùng mẫn cảm của thiếu nữ bị chế trụ, theo đó phát ra một tiếng kêu rồi cả thân thể mềm lại. Long Nhất trong lòng đắc ý, vật dưới tay biến thành hàng trăm khuôn dạng, trêu chọc sức chịu đựng cực hạn của người thiếu nữ.

Long Nhất mút lấy miệng nhỏ của tiểu tinh linh, răng miệng quyện vào với nhau, dòng nước ngọt ngào bị hút vào trong miệng, làm tán xuất ra từng đợt hương thơm. Thiếu nữ lúc này đã tình loạn ý mê, cả người như con lươn tám vuốt uốn mình lên cuộn lấy. Từ khoang mũi phát ra tiếng ngân dịu dàng làm lay động tâm phách, quẫy động khí xuống ruột. Kích thích cường liệt nhất thế gian như thế khiến cho Long Nhất không cách gì kiềm chế.

Long Nhất hôn lên mặt tiểu tinh linh, chầm chậm chuyển tới vành tai dài mẫn cảm của nàng. Đúng vào lúc Long Nhất hôn lên vành tai đó, chuyển động tiến về trước của hắn đột nhiên dừng lại.

Long Nhất toàn thân xuất mồ hôi lạnh, tiểu Long Nhất cũng đã mềm co đi vài phân. Hắn hiện tại biết rằng người ở dưới không phải là Lộ Thiến Á. Vành tai của Lộ Thiến Á dài rộng đầy đặn, bên dưới này hiển nhiên là tai của loài người. Đã không phải là Lộ Thiến Á, khẳng định là Lãnh U U.

Chương 47: Đa Nhất Cá Lão Bà Vô Sở Vị

Lãnh U U thấy Long Nhất không động tĩnh một lúc lâu, cơn nhiệt tình tràn đầy từ từ hạ xuống. Hai người đang ôm nhau thân mật bỗng trầm mặc lại, không ai nói một lời, không khí thập phần nặng nề.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Long Nhất từ trên thân Lãnh U U đứng dậy chỉnh đốn lại y phục. Lúc này trong tim hắn rất rối loạn. Hắn không biết thế nào thình lình lại nghĩ đến Lộ Thiên Á, nhưng là một cảm giác mơ hồ thay cho Lãnh U U.

- Ngươi muốn bỏ đi à?

Trong lúc Long Nhất bước ra cửa lều, Lãnh U U muốn cố giữ bình tĩnh, nhưng thanh âm run rẩy đã làm lộ ra tâm tình nàng vào lúc này đang rối loạn.

Thân hình Long Nhất hơi dừng lại, hít vào một hơi than nhè nhẹ, giọng trầm nhẹ nói:

- Xin lỗi!

Nói xong đã đến mở cửa lều bước rồi bước dài bỏ đi.

Lãnh U U lặng lẽ mặc lại quần áo, nơi thầm kín tựa hồ còn lưu lại cảm xúc nóng bỏng, nhưng trong lòng nàng đột nhiên thật là đau đớn, làm nàng hầu như không thở nổi. Lúc mình đang bắt đầu thích thú sự bỡn cợt thì hắn lại không đáp ứng. Thực sự thì mình cũng đã đụng qua hết mọi chỗ của nam nhân thần bí này rồi. Lần thứ nhất gặp lúc tinh thần đang đấu tranh thì hắn đến ôm mình vào trong lòng cách ly khỏi bóng tối dụ hoặc. Tự hỏi lòng mình, nàng cũng không thể hiểu rõ thế nào, nhưng nàng biết nàng rất thích Long Nhất, nhưng đích xác là hắn không thích nàng.

Nhưng Lãnh U U không quá ngạc nhiên với hành động của Long Nhất. Nàng đã nghĩ tất cả mọi chuyện do nàng sai. Lúc Long Nhất vừa ôm thì nàng đã biết là hắn rồi. Lúc đầu nàng đã định cố chống lại bản năng của mình, nhưng sau đó, vì tính ích kỷ của mình nên mặc dù là nàng đã biết hắn ngộ nhận nàng là Lộ Thiến Á, nhưng nàng cũng không hề lên tiếng cảnh tỉnh hắn. Đơn giản là nàng chỉ muốn hiến thân cho Long Nhất, nhân đó trở thành nữ nhân của hắn.

Hai hàng thanh lệ từ khoé mắt chầm chậm chảy xuống. Chân tình sâu đậm của thiếu nữ từng giọt từng giọt rơi xuống, vỡ vụn.

Long Nhất bối rối đi qua đi lại trong trướng bồng. Hắn đột nhiên có cảm giác mình có chút vô sỉ, khi phụ xong rồi bỏ đi, thực cũng không có mấy trách nhiệm. Nhưng hắn cũng không ngu xuẩn. Hắn biết rất rõ việc nhầm lẫn lộn xộn này cũng có một phần trách nhiệm thuộc về Lãnh U U. Nhưng người ta là thiếu nữ, để cho hắn chiếm được tiện nghi lớn như vậy thì biết nói làm sao đây?

- Chà! Nàng ta bây giờ rất hận mình đây. Trong tình huống này, ta phải làm thế nào đây? Có đem tín vật đến xin cưới nàng chắc gì đã được!

Long Nhất vỗ vỗ vào trán, nhảy lên trên cái giường lớn của mình.

Long Nhất chúi đầu vào trong gối, từ từ nghĩ lại những cảm nhận của mình về Lãnh U U. Nàng cũng bình thường nhưng chắc chắn là không xấu, thêm vào đó, nàng lại có một thân hình cực kỳ mỹ diệu. Tuy khuôn nàng luôn lạnh lùng nhưng khi nồng nhiệt thì lại vô cùng khả ái. Nàng tu luyện Hắc ám ma pháp và Tinh thần ma pháp, chắc chắn là khác với loại người như hắn rồi. Nhưng điều này cũng không phải là không thể chấp nhận. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Nhất cũng rút ra được một kết luận.

Sau này hắn sẽ phải thân cận với nàng nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm. Cũng nhất định chưa cần thông báo với ba lão bà việc này. Thêm một bà nữa thì cũng có vấn đề gì đâu. Trên thế gian này, chỉ cần có thực lực chứ cưới bao nhiêu người, có ai nói gì hắn. Mà như thế có khi lại còn trở nên được ngưỡng mộ ấy chứ. Sau khi nghĩ thông, Long Nhất đi ngủ không lo lắng nữa. Hắn không thể biết được lòng Lãnh U U lúc này đang quay cuồng, bối rối vô cùng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Thiến Á đả toạ xong tỉnh trở lại. Nàng đứng dậy vươn vai vai uốn mình, quay đầu sang hai bên, phát hiện Lãnh U U không còn ở đấy nữa. Đi ra khỏi lều, một trận lãnh khí âm hàn thổi vào mặt nàng. Không khí khu vực đầm lầy vào sáng sớm thật ẩm ướt và cũng chẳng trong lành gì. Lộ Thiên Á nhanh chóng khép chặt áo lại, ngẩng đầu nhìn thấy Lãnh U U đứng gần đó đang mông lung nhìn về phương xa.

- U U tỷ! Tỷ dậy sớm thế!

Lộ Thiến Á đi đến gần Lãnh U U nói. Lãnh U U quay lại, miễn cưỡng mỉm cười, nói:

- Thật à! Ta không ngủ được, ra đây đứng cho thoáng!

Lộ Thiến Á nhìn thấy Lãnh U U chỉ qua một đêm mà tiều tuỵ đi rất nhiều, do đó thất kinh, quan tâm hỏi:

- U U tỷ, sắc mặt tỷ làm gì nhợt nhạt vậy, tỷ không được khoẻ à?

Lãnh U U khổ sở cúi đầu, cảm thán nói:

- Tỷ không sao, chỉ tại đêm qua ngủ không đuợc!

Mặt Lộ Thiến Á lộ vẻ kỳ quái, chẳng phải là giấc ngủ của Ma pháp sư rất tốt sao vì bọn họ có sức mạnh tinh thần lực hậu thuẫn. Nhưng nàng biết là không thể hỏi lại.

Chính vào lúc này, phía sau hai người truyền lại một thanh âm vang vang:

- Sớm quá vậy, hai vị mỹ nữ!

Lộ Thiến Á nghe đuợc thanh âm của Long Nhất vui mừng quay lại chạy đến, hai tay nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Long Nhất.

- Muội dám nhận được gọi là mỹ nữ đâu. Hai ngươi từ từ tự tình với nhau đi.

Lãnh U U hừ lạnh một tiếng, cúi đầu đi xuyên qua hai người Long Nhất vội vàng trở lại lều.

- Này! Lãnh U U, nàng không được đi, hai ta tự tình mà có người thứ ba mới thú chứ.

Long Nhất quay theo bóng Lãnh U U gọi to.

Nghe lời nói êm ái của Long Nhất, thân hình Lãnh U U dừng lại, tim đập loạn lên. Lời nói này của chàng có ý tứ gì? Những lời trêu chọc này có phải nghĩa là đã chấp nhận nàng không? Lãnh U U không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng bước vào trong lều.

- Long Nhất, U U tỷ như là đang có tâm sự!

Lộ Thiến Á lo lắng nói.

- Hừ, chắc có đấy. Nàng cũng biết nữ nhân các nàng mỗi tháng đều có mấy ngày tâm tình không tốt, thích suy nghĩ mơ mộng ấy mà.

Long Nhất cười hắc hắc nói.

Lộ Thiến Á đỏ mặt lên, giận dỗi nói:

- Thật xấu hổ, chỉ thích nói bậy. Chắc là lúc này U U tỷ không phải thế đâu.

- Ha, thế thì khi nào mới thế?

Long Nhất tự nhiên hứng thú nói.

- Là… sao muội phải nói cho huynh biết hả, đại sắc lang?

Lộ Thiến Á phong tình vạn trạng trợn mắt nhìn Long Nhất.

- Nói cho muội hay ta đúng là đại sắc lang đấy.

Long Nhất cười hắc hắc nói.

Lộ Thiến Á nhìn xung quanh, khẳng định là bọn Man Ngưu, Cáp Lợi không ở đây liền nhón chân đứng thẳng, ghé sát vào tai Long Nhất.

- Thế này là mãn ý rồi chứ, muội trở về bồi tiếp U U tỷ đây!

Lộ Thiến Á nói, sau đó không dám nhìn thẳng vào nhãn thần nóng bỏng của Long nhất, đỏ mặt e thẹn bỏ đi.

Sau khi đã ăn điểm tâm, bọn Long Nhất bắt đầu đi tiếp. Trên đường đi, Long Nhất luôn tìm cơ hội để chọc ghẹo Lãnh U U. Nhưng tiểu nữu này như có một trái tim sắt vậy, chẳng đáp ứng lại hắn chút nào.

- Cáp Lôi, bao lâu thì có thể đi qua đầm lấy này?

Lam Thiên mệt mỏi hỏi. Thể chất yếu ớt của hắn đang muốn được nghỉ ngơi.

Cáp Lôi lấy địa đồ ra nhìn cẩn thận, nói:

- Nhanh lắm, cứ theo tốc độ này thì chỉ cần một ngày nữa chúng ta có thể đi qua đầm lầy này.

Nghe được chỉ cần một ngày là có thể đi qua đầm lầy, tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên. Qua đuợc đầm lầy này sẽ đến được Di Thất Chi Thành. Lúc này, mọi người đều vui vẻ hơn nhiều, vừa đi vừa cười nói ầm ĩ.

Chương 48: Huyết Sắc Trùng Hải

Vì muốn sớm đi khỏi nơi hôi tanh đang nguyền rửa này, mọi người không hẹn mà cùng bước nhanh hơn.

- Ô, mọi người xem phía trước là cái gì này?

Lộ Thiến Á kinh ngạc vui mừng hét lớn.

Tất cả mọi người đều dừng lại, trên mặt lộ rõ nét cười vui mừng vô cùng. Nguyên lai ở đằng xa có thể thấy được một gò xanh um tùm gợn sóng. Điều này có nghĩa là biên giới của đầm lầy ở không xa phía trước.

- Mọi người hãy cố lên để thoát mau khỏi cái đầm lầy chết tiệt này!

Cáp Lôi nói lớn, chính là do cái đầm lầy này đã nuốt đi hai đội viên trong Mạo hiểm đội của hắn. Tuy là họ chỉ có thể tự trách chính mình nhưng mất đi hai người thì nguy hiểm cũng tăng lên vài phần. Có thể cái đầm lầy này cũng chưa phải là nơi thực sự nguy hiểm. Nơi vô cùng đáng sợ hơn có thể chính là ở nơi là mục đích của chuyến đi này, Di Thất Chi Thành.

Nhưng sau lúc mà cả bọn sáu người đều thở phào một hơi vì đã đến biên giới của đầm lầy thì sự phấn khởi đột nhiên giảm nhanh rồi biến mất. Trong khoảng ba trăm mét ngoài thảm cỏ xanh, chỉ có ba trăm mét thôi, chính là một tử vong chi địa. Đó là một gò bùn đất của đầm lầy, trên đó là một biển những con côn trùng huyết hồng sắc. Chính là loại côn trùng khủng bố này làm cho Lôi Đặc và Thạch Nham ngay lập tức tan biến, đến một mẩu xương cũng không còn.

- Cáp Lôi! Phải làm thế nào đây? Trên địa đồ có cho biết phải đi qua thế nào không?

Lam Thiên nhìn vào biển côn trùng huyết hồng sắc đó mặt mày lợt lạt, hắn không muốn có một kết cục giống như bọn Lôi Đặc.

Cáp Lôi lắc lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn lấy địa đồ ra rồi nhìn đi nhìn lại. Con đường mọi người đã đi là hoàn toàn đúng theo chỉ dẫn trên địa đồ, mà trên địa đồ lại chẳng có ký hiệu nào cho thấy có loại côn trùng khủng bố này ở đây cả.

- Hết rồi, nỗ lực của chúng đã uổng phí rồi!

Lam Thiên thở dài nói, hắn thật sự không tin là có thể đi qua được ba trăm mét cuối cùng này.

Nhưng lúc này Man Ngưu, Lộ Thiến Á và cả Lãnh U U tất cả theo phản xạ nhìn vào Long Nhất. Trong tiềm thức của bọn họ đã sớm theo sự chỉ dẫn của một mình hắn, cho dù Cáp Lôi này là đội trưởng thì bọn họ cũng không tin cậy.

Long Nhất cũng nhìn vào mảng trùng hải một cách ngây dại, hắn nhất thời chưa thể nghĩ ra cách đi xuyên qua đó, nhưng mắt hắn lại phát giác là loại côn trùng huyết hồng sắc này này chỉ ở trong khoảng rộng ba trăm mét bùn đất của đầm lầy này, không hề vượt qua giới tuyến. Hắn nghĩ điều này không biết có nguyên nhân gì không? Sao mà lũ côn trùng khủng bố này lại có thể ngoan ngoãn như vậy chứ?

- Trừ khi tất cả chúng ta giống như những Đại ma pháp sư, có được Phiêu Phù thuật, còn không thì chúng ta không thể qua được.

Cáp Lôi sầu muộn nói.

- Giả sử chúng ta có Phiêu Phù thuật thì khả năng vượt qua đây được cũng không có nhiều.

Long Nhất cười khổ nói.

- Cái gì cơ?

Cáp Lôi hỏi.

Long Nhất xé vạt áo, gói hai nắm bùn vào bên trong và ném về phía biển con trùng đó. Mọi người đều nhìn theo gói bùn được ném đi. Chỉ nhìn thấy gói bùn đất này ở trên không vừa ngang bằng với mảng trùng hải, những con côn trùng khủng bố trên đầm lầy phát ra một loạt tiếng kêu chói tai nhanh chóng phóng lên, toàn bộ bầu trời chốc lát bị che phủ trong một phiến mây huyết hồng sắc. Nhưng những con côn trùng sắc huyết hồng ngay lập tức hạ xuống, chỉ vì cái bao đất sớm đã không thể tìm thấy tông tích.

- Đã nhìn thấy chưa? Trừ khi chúng ta có thể bay cao trên năm trăm mét không thì phải bỏ qua ý kiến này thôi.

Long Nhất nói.

Lúc này mọi người đều trầm mặc. Bay thì tất cả không phải ai cũng bay được rồi, chẳng lẽ thực sự không còn cách nào nữa sao?

Trời đang tối dần, nhưng mọi người vẫn chưa tìm được cách nào. Sau cùng Cáp Lôi đành phải phân phó mọi người dựng trại, đến tối lại cố tìm biện pháp lần nữa.

Lúc mọi người dựng trại xong chuẩn bị đi ngủ, những tia nắng cuối cùng còn sót lại của mặt trời cũng đã chìm vào trong mặt đất, toàn bộ thế giới biến thành một màn tối đen. Nhưng vào thời điểm này, Long Nhất cùng bọn họ toàn bộ mở to miệng, ai cũng giật mình nhìn mảng trùng hải đó.

- Ô, thật là hấp dẫn!

Lộ Thiến Á không thể không nói. Không ai có thể nghĩ được là những sâu bọ tà ác ăn ngươi không nhả xương này vào buổi tối lại thình lình phát sáng. Chỉ thấy một màu hồng rực rỡ, thật sự hấp dẫn vô cùng. Hàng ức vạn vạn côn trùng này phát ra hồng quang hình thành nên một biển hồng quang rực sáng vô bờ, trong bóng tối hiện lên một cảnh mỹ lệ cùng yêu dã.

Cả sáu người đứng ngây ngẩn tại chỗ, nhìn màu sắc bóng đêm bị che lấp bởi biển côn trùng đó, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, đột nhiên biển côn trùng huyết hồng sắc bỗng sôi lên ầm ầm, bay ào lên không trung. Chỉ thấy một loài bò sát giống như cá sấu từ đầm lầy chui ra. Bọn chúng sinh ra đã vô cùng xấu xí, những con mắt hình tam giác đang phát tán ra ánh sáng lục u ám, miệng thật dài, bên trong phủ đầy răng sắc nhọn. Bọn chúng hơi giống như cá sấu khổng lồ ở địa cầu nhưng thực sự hung mãnh hơn nhiều. Kỳ quái là những côn trùng huyết hồng sắc tịnh không công kích bọn chúng mà, thay vào đó, lại giãn ra khi gặp chúng.

- Chuyện này nghĩa là sao?

Long Nhất hỏi. Nhìn loại động vật giống như cá sấu này hắn tựa hồ như nắm bắt được chuyện gì đó, nhưng thật sự không biết rõ.

- Đó là Thực Nhân thú của đầm lầy, thường thường có vài ngàn con sinh sống quần cư. Chỉ cần rơi vào đầm lầy, không cần biết là kiếm thánh hay đại ma đạo sư tất cả đều khó chạy khỏi cái chết. Nguyên chỉ mỗi bọn côn trùng khủng bố đã làm nhức đầu rồi, hiện tại lại có nhiều Thực Nhân thú này nữa. Chẳng lẽ chúng ta phải dừng ở đây à? Ta thật không cam tâm.

Cáp Lôi lắc đầu thở dài. Mọi người đều buồn bã đi vào trong lều.

Nửa đêm, Long Nhất vừa tĩnh toạ xong tỉnh lại. Hắn có cảm giác hắn đã nghĩ ra biện pháp đi qua đầm lầy này, nhưng thật sự còn có chút mơ hồ, không thể nắm bắt được rõ ràng.

Long Nhất đi ra khỏi lều. Biển côn trùng huyết hồng sắc đó yên lặng sáng lấp lánh. Hắn đi đến bên bờ đầm lầy ngồi xuống, nhìn những con côn trùng và bọn Thực Nhân thú trên đầm lầy đến ngây ngốc. Thực Nhân thú hiển nhiên chú ý nhìn nhìn Long Nhất, thỉnh thoảng lại bất ngờ chồm lên một vài cái. Nhưng bọn chúng, cũng như bọn côn trùng huyết hồng sắc kia, đều không dám vượt qua giới tuyến.

Lãnh U U nhìn thân ảnh ngồi bên bờ đầm lầy, biểu tình phức tạp phi thường. Vừa muốn đi tới nhưng bản năng lại muốn quay lại. Nàng bất chấp nguy hiểm tính mạng đi đến Di Thất Chi Thành tất nhiên cũng có mục đích của nàng. Nếu không qua được đầm lầy này nàng rất phiền não, nhưng so với những phiền não mà nam nhân này mang lại thì điều đó chẳng thấm tháp gì.

Những ngày này Long Nhất luôn trêu trọc, đầu mày cuối mắt với nàng làm nàng cảm thấy vui thích. Nhưng thực sự nàng không dám đối diện. Từ trong ngôn từ của Long Nhất xuất ra, tự nàng có thể tiếp thụ ý tứ, nhưng nàng đột nhiên thật sự e sợ. Một mặt nàng e sợ điều này có thể dưới ánh sáng mặt trời, sẽ tan thành bọt xà phòng, mặt khác e sợ bởi vì tự nàng vướng vào Long Nhất.

- Tỉnh dậy rồi thì qua đây ngồi đi!

Trong lúc Lãnh U U muốn quay lại, thanh âm của Long Nhất hốt nhiên vang lên sát bên tai.

Lãnh U U hoảng sợ, ngẩng đầu ngó nhìn, Long Nhất vẫn ở nguyên tại chỗ, nhưng tại sao thanh âm của hắn giống như ở bên tai mình vậy? Có lẽ đã quen với việc Long Nhất không ngừng làm người khác kinh ngạc, Lãnh U U hơi do dự một chút rồi sau đó đi về hướng Long Nhất.

Chương 49: Thoát Khốn (1)

Lãnh U U ngồi xuống bên cạnh Long Nhất, cũng không biết nói chuyện gì, mãi mới nói được một câu dư thừa:

- Ngươi không ngủ à?

Long Nhất quay đầu lại mỉm cười. Hắn căn bản không cần biết Lãnh U U nói gì. Điều quan trọng chính là việc nàng đã chủ động nói chuyện với mình. Điều này làm hắn thực sự vui mừng. Long Nhất nhìn kỹ khuôn mặt rất bình thường của Lãnh U U. Trên khuôn mặt bình thường đó lại có một đôi mắt vô cùng quyến rũ, giống như những vì sao long lanh trên trời, so với Long Linh Nhi và Ti Bích cũng không hề kém hơn.

- Ngươi… Sao ngươi lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta có vết à?

Lãnh U U bị Long Nhất nhìn chằm chằm vào cảm thấy không được tự nhiên, do không nhẫn nại được liền giận dỗi nói.

- Trên mặt ngươi không có vết, nhưng so với hoa thì dễ nhìn hơn nhiều.

Long Nhất cười nói.

Lãnh U U quay đầu, hừ một tiếng, nói:

- Ngươi rất hay lừa người khác, ta biết mình rất khó coi mà.

- Ta thì lại không thấy là nàng khó nhìn, thật đấy! Hơn nữa hồng nhan mau già, một nữ nhân hấp dẫn sau vài chục năm thì mặt cũng đầy nếp nhăn.

Long Nhất cảm thán nói.

Lãnh U U bị lời nói của Long Nhất làm cho xúc động, hồng nhan mau già. Tuy tướng mạo của mình rất hấp dẫn, nhưng mấy chục năm sau cũng như da gà. Nàng nghĩ e sợ tương lai mình cũng biến thành một bộ dạng như vậy. Lúc này, Lãnh U U cảm thấy bàn tay nhỏ của mình bị một bàn tay lớn nắm lấy, toàn thân nàng run rẩy muốn giật ra, nhưng Long Nhất đã giữ khá chặt, vùng vẫy một hồi không tránh thoát cũng đành thôi, chỉ có tim đập thình thịch một cách khoan khoái, bộ ngực phảng phất nhấp nhô ngọn đồi nhỏ.

Long Nhất kéo nhè nhẹ ngọc thủ Lãnh U U đã ngưng động đậy, Lãnh U U thuận thế ngả đầu lên vai của hắn. Hai người trong quầng sáng của biển côn trùng sắc huyết hồng chiếu xuống, hiển hiện cảnh vật hài hoà tự nhiên.

Chính lúc Lãnh U U nghĩ mình thật sự không thể là hồng nhan dễ già trong cái nhìn của người yêu, Long Nhất đột nhiên hỏi:

- Tối hôm đó sao nàng biết đó là ta?

Lãnh U U run rẩy, hiển nhiên nhớ đến cái bóng tối động tình đó, hiện tại muốn trở lại giấc mộng không chân thực đó. Hai người bọn họ bất ngờ đã có một lần quá thân mật.

- Lúc ngươi ôm ta thì ta đã biết ngươi là một đại sắc lang.

Lãnh U U xấu hổ làm thanh âm nhỏ đến không thể nghe, cả người giống như con thỏ nhỏ run rẩy trong lòng Long Nhất.

- Nàng quả là lợi hại. Nàng làm thế nào mà biết?

Long Nhất cười hỏi.

- Trên người ngươi có mùi vị rất đặc biệt, ta ngửi qua là biết liền.

Lãnh U U xấu hổ nói.

- Mùi vị gì? Không phải là mùi hôi cơ thể chứ?

Long Nhất nâng tay lên ngửi lên ngửi xuống, nhưng thật sự không ngửi ra mùi vị gì khác.

Lãnh U U mỉm cười, nói:

- Không phải mùi hôi mà là một loại khí vị rất đặc biệt, rất dễ ngửi, làm cho người ta cảm thấy rất an tâm.

Long Nhất cười nói:

- Nguyên lai nàng nói về mùi vị nam nhân, ta lại nghĩ cơ thể lại có mùi hôi, làm ta sợ quá.

Người ta nói, cơ thể của nam nhân có thể phát xạ ra một loại mùi có tác dụng làm trấn tĩnh nữ nhân, mùi hương đặc biệt này cũng có tác dụng điều kinh chỉ đái. Nhưng đó cũng chỉ là nghe nói thế, không biết thật sự có phải vậy không.

Lâu lâu sau, Long Nhất đột nhiên nhíu mày, khí vị, khí vị đặc biệt. Hắn không ngừng hạ thấp đầu nhìn thẳng vào đầm lầy nơi có huyết hồng sắc côn trùng và Thực Nhân thú đầm lầy. Hắn để ý xem xét thấy Thực Nhân thú đầm lầy di động đến đâu huyết sắc côn trùng liền giải tán đến đó. Long Nhất hưng phấn kêu lên:

- Ta biết rồi! Ta biết làm thế nào tránh được sự tấn công của những côn trùng này rồi.

- Ngươi nghĩ ra biện pháp rồi hả? Mau nói cho ta nghe đi.

Lãnh U U cũng hưng phấn cũng không kém Long Nhất. Phía trước là Di Thất Chi Thành, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua rồi.

- Nói cho nàng biết cũng được, nhưng nàng phải hôn ta một cái.

Long Nhất cười hắc hắc nói.

Điều này Lãnh U U cũng không biết là có muốn hay không, không nghĩ đến lời nói của hắn, Lãnh U U tự cúi xuống, đặt một nụ hôn dài lên khuôn mặt hắn.

- Giờ thì có thể nói được rồi chứ?

Lãnh U U mặt đỏ hồng hừ một tiếng. Thần tình này chính là biểu tình luyến ái của riêng nữ nhân.

- Nàng hãy nhìn đi!

Long Nhất thần bí cười cười, ánh mắt nhìn thẳng vào nơi tập trung Thực Nhân thú đầm lầy đang đưa cặp mắt thèm muốn nhìn họ.

Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một sợi dây thừng. Sợi thừng này không phải là dây thừng phổ thông, mà là dùng tơ của Như Ý Băng Tàm siêu cấp ma thú nhả ra bện thành. Loại Như Ý Băng Tàm này có lực tấn công khủng bố phi thường. Đại ma đạo sư thấy nó cũng chỉ có cách tránh xa. Như Ý Băng Tàm sinh sống trên băng nguyên ở Thương Lan Đại Lục, một năm chỉ nhả tơ một lần. Tổ phụ Tây Môn Vũ tốn mười năm tìm kiếm mới phát hiện Như Ý Băng Tàm và mạo hiểm thu thập băng tơ làm thành một sợi dây thừng.

Long Nhất buộc một đầu vào bao tay, sau đó vận vài thành nội lực đến gần trước mặt một con Thực Nhân thú đánh ra. Con súc sinh này dưới cơn đau hành hạ ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Đó chính là điều Long Nhất chờ đợi. Hắn nhanh chóng đứng dậy buộc dây thừng thành cái thòng lọng ném vào đầu nó. Lúc này huyết sắc côn trùng bị kinh động phân tán ra.

Long Nhất nhanh chóng giật lại. Thực Nhân thú đầy lầy này bị hắn kéo lên, cổ nó bị tơ băng tàm thắt lại rất chặt, lúc này đang cố sức vùng vẫy. Long Nhất kêu thầm một tiếng may mắn, nếu như không có sợi dây thừng này, thật không biết làm thế nào kéo Thực Nhân thú lên. Chuyện khủng khiếp nhất là dây thừng tiến vào huyết hồng trùng hải đều bị gậm nhấm không còn lại gì.

Lúc này, tất cả mọi người đều đi ra bờ đầm vì nghe thấy tiếng kêu của Thực Nhân thú và huyết sắc côn trùng.

- Long Nhất! Các ngươi không ngủ ra bắt Thực Nhân thú để làm gì?

Cáp Lôi Nghi hoặc hỏi.

- Long Nhất khẳng định đã nghĩ ra biện pháp đi qua đầm lầy này, phải không?

Lô Thiến Á đối với Long Nhất có một niềm tin mù quáng.

Cáp Lôi cùng mọi người đều nhìn vào Long Nhất, hy vọng hắn gật đầu một cái.

Long Nhất cười cười nói:

- Nghĩ thì đã nghĩ ra, nhưng không biết có hữu dụng hay không?

- Ngươi thật sự nghĩ ra rồi hả? Mau nói đi!

Cáp Lợi dụng lực nắm lấy vai Long Nhất lắc lắc, nhãn thần như thể là người bị đói mười ngày nửa tháng đột nhiên phát hiện có một bát cơm toả hương treo phía trước mặt.

- Đừng lắc nữa, trước tiên hãy giết con súc sinh này rồi nói.

Long Nhất chỉ vào Thực Nhân thú đầy lầy đang vùng vẫy.

Cáp Lôi không nói một lời, nâng cự kiếm chém qua. Một ánh kiếm màu lam mờ loé lên tách rời đầu và thân của Thực Nhân thú đầm lầy ra. Long Nhất thu hồi dây thừng, dùng cự kiếm lột da Thực Nhân thú đầm lầy xuống, rồi lại ném thân nó xuống đầm lầy. Liền có một trận hỗn loạn, cái thi thể của nó thật sự bị chính đồng loại của nó xâu xé, ngược lại huyết sắc côn trùng ở đó thì giải tán, sự kiện này càng làm Long Nhất khẳng định sự ước đoán của mình: khí vị của Thực Nhân thú đầm lầy có tác dụng xua đuổi huyết hồng sắc côn trùng.

Chương 50: Thoát Khốn (2)

Long Nhất nhặt da của Thực Nhân Thú đầm lầy lên buộc căng lên một cây mộc trượng, sau đó đưa mộc trượng về phía huyết sắc trùng hải. Quả nhiên, những côn trùng sắc huyết hồng đó tản hết ra, ngược lại Thực Nhân thú đầm lầy không dừng lại mà truy theo.

- Ta biết rồi, nguyên lai côn trùng màu huyết hồng này e sợ khí vị của Thực Nhân thú đầm lầy. Long Nhất, không phải là ngươi muốn để chúng ta tất cả khoác da thú tìm đường đi qua sao?

Lộ Thiến Á kêu.

- Ha, ha! Thông minh đấy!

Long Nhất mỉm cười tán dương nói, còn Lộ Thiến Á được người yêu tán dương mỉm cười rất hạnh phúc.

Mọi người nghe lời Lộ Thiến Á liền giật mình đại ngộ. Biện pháp này chính xác là tuyệt diệu phi thường, khả năng đây cũng là biện pháp duy nhất này có thể đi qua huyết hồng trùng hải.

Nhưng rất nhanh Lãnh U U nói lên nghi vấn của mình:

- Long Nhất, giả sử chúng ta có khả năng tránh khỏi trùng hải, nhưng chúng ta làm sao tránh được Thực Nhân thú đầm lầy? Hơn nữa cái đầm lầy này căn bản không phải nơi có thể đặt chân lên được. Chỉ ngại là chúng ta bị chìm xuống bùn thôi.

Long Nhất cười cười, chỉ vào trung tâm đầm lầy nơi có một con Thực Nhân thú to lớn gấp rất nhiều so với những con khác, nói:

- Nó thì biết nơi này mà?

- Đó không phải là Thực Nhân thú sao?

Man Ngưu gõ cái đầu hắn nói. Cái đầu lớn đơn giản của hắn làm sao hiểu được Long Nhất nên mới hỏi câu hỏi ngu ngốc ấy.

Lãnh U U ngẫm nghĩ, nói:

- Đó là Thực Nhân thú vương đầm lầy, nhưng điều đó là như thế nào?

- Không biết như thế nào ư? Chỉ là muốn nó đưa chúng ta đi qua đây thôi.

Long Nhất hời hợt nói, dường như điều này không xứng để nói tới.

- Cái gì? Để… để nó dẫn chúng ta đi qua á? Ngươi nghĩ ngươi là thần à?

Dù thường xuyên ôn hoà nhưng khi nghe được lời của Long Nhât khiến cho Lam Thiên không ngăn được kêu to lên. Thủ lĩnh của Thực Nhân thú đầm lầy sẽ mang bọn họ đi qua, điều này làm sao mà sảy ra được.

- Không tin à? Hay là chúng ta đánh cược, nếu như ta thành công thì ngươi đưa toàn bộ tiền thưởng nhiệm vụ cho ta, như thế được không?

Long Nhất cười hắc hắc nói.

- Điều này…

Lam Thiên nhất thời không nói được. Tuy hắn không tin, nhưng biểu hiện của Long Nhất thật sự rất tự tin làm hắn không dám mạo hiểm.

Long Nhất kín đáo lắc lắc đầu. Lão này khí độ quá nhỏ, không trách là đến tuổi này mà mới chỉ là cao cấp pháp sư. Hắn nghĩ nếu mình không qua được thì chẳng ai có thể qua được.

- Long Nhất, nếu như ngươi thành công thì ta nhường phần tiền thưởng của ta cho ngươi!

Cáp Lôi nói, hắn không hề ngu dại. Hắn nguyên là không có đi vì món tiền thưởng nhiệm vụ, nếu như có thể đi qua được thì làm sao mà phải sợ không được phát tài?

Long Nhất nhìn thẳng vào Cáp Lôi cười cười nói:

- Tốt, điều này do ngươi tự nói ra đấy nhé!

Lúc này Long Nhất dùng như Ý Băng Tàm Ti của hắn kéo lại vài con Thực Nhân thú đầm lầy. Hắn tự mình lột da phủ từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra hai con mắt.

Lộ Thiến Á mở to miệng nhìn vào nguời yêu. Tuy nhiên nàng đối với Long Nhất tin tuởng vô cùng, nhưng sự việc hiện tại nàng không thể nén được lo lắng. Chỗ này không thể so với địa phương khác. Nơi này có thể chân chính là tử vong chi địa. Nhưng Lộ Thiến Á cũng không nói lời nào, chỉ dùng nhãn thần của mình truyền đạt cho hắn sự quan tâm và ủng hộ. Nàng không muốn làm nam nhân của mình phân tâm. Lãnh U U cũng giống như vậy, nàng dùng hành động thực tế để tín nhiệm người yêu.

Long Nhất nhìn lưỡng nữ, trong lòng cảm động nói:

- Có thê tử như thế này, phu quân chỉ có thể cầu!

Trong tay Long Nhất một đạo thanh quang đánh xuống hai chân, hét lên một tiếng như một chiếc lá không có trọng lượng bay về phía huyết sắc trùng hải. Đúng như Long Nhất dự đoán. Đám côn trùng màu huyết hồng khủng bố này tịnh không tấn công hắn, nhưng Thực Nhân thú đầm lầy ngửi mùi huyết tinh phát tán từ da thú buộc trên người Long Nhất, toàn bộ ngẩng đầu, con mắt màu lục nhìn chằm chằm vào Long Nhất trên không trung, liền phóng vọt theo hướng Long Nhất. Lúc này, bọn Thực Nhân thú đã hình thành nên cả một rừng đầu ở trên đầy lầy.

Lúc này Cáp Lôi bọn họ thật sự đứng ngây ngốc. Hắn sao có thể là Đại ma pháp sư có thể sử dụng Phiêu Phù thuật được? Nhưng hắn lại phải lập tức phủ nhận. Phiêu Phù thuật này đúng là ưu nhã, trên không trung giống như nhàn rỗi tản bộ trong sân, không thể miêu tả hết được vẻ tự nhiên tiêu sái mê người. Đến Cáp Lôi Man Ngưu là những hán tử lô thỗ cũng bị hấp dẫn, hà huống là hai vị tiểu mỹ nhân Lộ Thiến Á và Lãnh U U? Bọn họ ngắm nhìn đến thần tình mê say.

Đại khái là lướt qua được khoảng một trăm mét, Long Nhất hết khí phải chuẩn bị đổi khí, nhưng Thực Nhân thú vương đầm lầy đang ở cách khoảng năm mươi mét bên ngoài ngẩnh đầu nhìn hắn. Thân thể Long Nhất từ từ hạ xuống, Thực Nhân thú trong đầm lầy thấy con mồi đang hạ xuống, đều nhất loạt lao đến, ngoác rộng miệng ra, những cái răng sắc nhọn dày đặc nhe ra trông thật sự tráng lệ.

- Long Nhất, cẩn thận đấy!

Lộ Thiến Á và vài người không nhẫn nhịn được gọi lớn.

Lúc này một con Thực Nhân thú đầm lầy nôn nóng phóng lên khỏi mặt đầm, há lớn miệng theo hướng Long Nhất hạ, xuống táp một cái. Long Nhất hai chân đạp xuống, sau đó thình lình hữu cước đạp mạnh vào cằm thực nhân thú, người lại bay lên một lần nữa, cái cách biểu diễn kinh người của hắn làm phương tâm lưỡng vị mỹ nữ sợ hãi đập loạn lên.

Lúc này Long Nhất đã bay trên đầu thủ lĩnh Thực Nhân thú đầm lầy. Con cự thú này đang dùng cặp mắt lớn như quyền đầu nhìn chòng chọc vào hắn. Đối với Long Nhất, bản năng của nó cảm thụ được sự uy hiếp, nhưng nó thật sự rất tin tưởng là dám thách thức nó thì nhân loại này thì có thể xé thành bụi phấn, bởi vì nó là vua của đầm lầy này.

Bên cạnh con này không một Thực Nhân thú đầm lầy nào khác. Một mình nó bá chiếm một mảng không gian đầm lầy rất lớn. Nếu như con Thực Nhân thú đầm lầy nào quyết định tiến vào phạm vi thế lực thì bị nó tấn công đến chết.

Thình lình, thân thể Long Nhất bay nhè nhẹ đột nhiên hoá thành một đạo tàn ảnh bay đến lưng của Thực Nhân Thú vương đầm lầy. Cách chuyển từ chậm sang nhanh từ nhu chuyển thành cương trước mắt thực sự là quá nhanh và tuyệt mỹ, đơn giản chỉ có thể cho đó là một loại nghệ thuật đáng thưởng thức. Do Thực Nhân thú vương nhất thời phản ứng không kịp nên bị Long Nhất cưỡi lên lưng. Lửa giận thiêu đốt trong tâm, nó phóng thẳng lên không trung rồi nhào xuống, muốn hất Long Nhất văng xuống, nhưng Long Nhất không để nó được như ý nguyện, hắn sớm lấy Như Ý Băng Tàm Ti cột chặt vào cổ con súc sinh này ngay sau khi vừa hạ xuống.

Ở trung tâm đầm lầy, một trận chiến hỗn loạn xảy ra. Vô số côn trùng màu huyết hồng kinh sợ bay lên toán loạn, nhất thời cả đầm lầy bị côn trùng màu huyết hồng phủ đầy. Bọn Lộ Thiến Á căn bản nhìn nơi đó mà không biết phát sinh sự tình gì. Cái mà họ nhìn thấy chỉ là một mảng bức tường côn trùng rực rỡ hồng quang.

- Long Nhất! Long Nhất!

Lộ Thiến Á lo lắng gọi to, nhìn thấy Long Nhất bị trùng hải bao vây thì nàng lo lắng đến lục thần vô chủ.

Lãnh U U nhanh chóng giữ chặt Lộ Thiến Á nói:

- Long Nhất không có việc gì đâu! Là nữ nhân của hắn, muội nên tin tưởng hắn.

- Nhưng hắn…

Lộ Thiến Á có chút ương ngạnh nói.

- Muội đó, quan tâm quá đến loạn rồi. Muội nhìn xem côn trùng trong không trung bay tán loạn, điều đó chứng minh Long Nhất đang quấy phá Thực Nhân thú vương đầm lầy, muội không cần lo lắng.

Lãnh U U so với Lộ Thiến Á bình tĩnh hơn, chỉ từ hoạt động của đám côn trùng màu huyết hồng biết được Long Nhất đang không xảy ra chuyện gì.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT