watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 56: - Thuỷ trung mê tình (2)

Long Nhất ôm Lãnh U U đi về phía một phiến đá lớn bằng phẳng ở giữa sông. Lãnh U U ôm chặt lấy cổ Long Nhất, xấu hổ giấu mặt vào lòng hắn...

Lãnh U U tự nhủ, hôm nay mình sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Nghĩ như thế nên nàng có chút lo lắng và hồi hộp. Chính vì thế, bất giác toàn thân nàng đỏ hồng lên, thân thể mềm mại trở nên căng thẳng.

Long Nhất bước lên phiến đá lớn ở giữa sông, định để Lãnh U U nằm xuống, nhưng mà nàng lại ôm chặt cổ hắn, nhất định không chịu buông tay.

- U U! Nàng sao thế?

Long Nhất nhẹ giọng hỏi.

- Thiếp… Thiếp hồi hộp quá.

Lãnh U U có chút run rẩy nói.

- Ngoan nào! Đừng sợ, phải chăng nàng không nguyện ý?

Long Nhất ôm chặt lấy Lãnh U U, hai tay nhẹ nhàng âu yếm nàng.

- Không phải thế! Thiếp nguyện ý mà!

Lãnh U U vội vàng nói, thân thể này của mình sớm muộn cũng hiến dâng cho hắn, thế thì hiến dâng sớm an tâm sớm. Nhưng hiện thời nàng cảm thấy căng thẳng không thể khống chế nổi. Nếu như quả có thể giống với đêm hôm đó thì thật là tốt biết bao.

Long Nhất cười nhẹ. Ma trảo bắt đầu hoạt động, tay còn lại truyền nội lực để làm nàng thư giãn. Dần dần, thân thể Lãnh U U mềm mại trở lại. Nàng bất thời xuất ra những tiếng rên khẽ...

Nghe những âm thanh kiều mỵ của Lãnh U U, huyết mạch toàn thân Long Nhất như muốn vỡ tung... Hắn chỉ cảm thấy tiếng rên của tiểu nữu này như mang theo một loại ma lực kỳ dị thấm xương nhập cốt làm khơi dậy bản năng tình dục nguyên thuỷ nhất.

Thời khắc đó, hai người ý loạn tình mê.

- A! Long Nhất! Đừng... đợi đã!

Lãnh U U song thủ vô lực miễn cưỡng đẩy ngực vào Long Nhất.

Long Nhất dừng lại, đôi mắt đầy hoả dục nhìn nàng, hổn hển nói:

- Sao vậy?

Lãnh U U từ trong lòng Long Nhất thoát ra. Tấm thân thể lõa lồ đứng lên, mái tóc đen tuyền rủ xuống, trên khuôn mặt bình thường lộ ra một vẻ đẹp mê người. Cặp ngọc nhũ của nàng run run nhè nhẹ, như không ngừng phát ra luồng ánh sáng dụ người.

Long Nhất cố kiềm lại ý muốn liên ái. Hắn muốn biết hiện Lãnh U U rốt cuộc là muốn cái gì.

Lãnh U U khuôn mặt ửng hồng, hai mắt lấp lánh như sao, long lanh như nước. Nàng si mê nhìn Long Nhất, gót sen nhẹ chuyển, trước nhãn thần ngạc nhiên của Long Nhất, ngồi lên bụng hắn.

- Long Nhất! Chàng nhìn xem!

Lãnh U U kìm nén xấu hổ, dũng cảm nghênh đón mục quan của Long Nhất.

Long Nhất nhìn Lãnh U U, đột nhiên nghĩ vẻ mặt của nàng sao có chút nhăn nhúm, nghĩ là mắt mình nhìn nhầm, lập tức nhắm chặt mắt lại rồi lại nhanh chóng mở ra.

- Oai!

Đầu óc của Long Nhất đột nhiên trở nên trống rỗng. Trời ơi, gì thế này? Lãnh U U đột nhiên sao lại trở thành bộ dạng thế này. Gương mặt tuyệt đẹp lung linh như tiên tử, mắt như nước mùa thu, miệng sen mũi ngọc, một sự kết hợp thật hoàn mỹ, quả như là đến từ tiên giới. Có phải là mình đang nằm mơ không?

- Thiếp có đẹp không?

Lãnh U U hoan hỉ nhìn bộ dạng si ngốc của tình lang, ngữ khí mang một chút kiêu hãnh hỏi. Đối với tướng mạo của mình, quả thật nàng vô cùng tin tưởng.

- Tuyệt đẹp!

Long Nhất lẩm bẩm, lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên minh bạch Lãnh U U mang gương mặt bình thường chính là do dị dung. Vẻ đẹp của Lãnh U U khác với Ti Bích. Ti Bích đẹp dịu dàng, không vướng một chút bụi trần, còn nàng thì diễm lệ không gì sánh được, lạnh lùng và mang một chút cao ngạo.

- Chàng có thích thiếp đẹp như thế này không?

Lãnh U U phong tình vạn chủng nhẹ nhàng cúi xuống vuốt ve mớ tóc đen trước trán hắn.

Long Nhất thấy được diện mạo thật của Lãnh U U, mọi giác quan của hắn đều tập trung vào diện mạo của Lãnh U U. Khuôn mặt đẹp như thế quả là chỉ có thể kết hợp với một thân thể hoàn hảo như thế mới được.

Long Nhất bị Lãnh U U cưỡi lên người, khiến cho dục hỏa lại một phen phát tác.

- Không được cử động!

Lãnh U U hai tay giữ lấy Long Nhất yêu kiều nói.

Nhìn thấy nhãn thần nghi hoặc của Long Nhất, Lãnh U U đỏ mặt lí nhí:

- Để thiếp tự đến, chàng không được cử động!

Long Nhất rùng mình, lẽ nào nha đầu no cơm ấm cật này lại tự mình động thủ? Thật muốn nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị của Lãnh U U ra sao, hắn cố kiềm chế dục hoả do nàng mang lại.

Lãnh U U chuyển thân lùi về phía sau, trong tâm không khỏi có chút bắt đầu lo lắng. Đoạn nàng cắn nhẹ môi dưới, ngọc thủ lạnh mát nắm lấy kiên đĩnh nóng bỏng của Long Nhất, lên xuống trêu đùa một chút.

Khuôn mặt xinh xắn thẹn đỏ lên, cuối cùng bạo dạn ngồi mạnh xuống.

Long Nhất chỉ cảm thấy một sự ấm áp. Cảm giác tiêu hồn làm hắn muốn rên thành tiếng. Lúc đó hắn nghe được tiếng hừ thống khổ khó chịu của Lãnh U U. Chỉ thấy Lãnh U U sắc mặt trắng bệch, trong khóe mắt có một giọt lệ xoay chuyển sắp chảy ra.

Nha đầu ngốc nghếch này chỉ cố làm chuyện ngớ ngẩn. Tưởng ai cũng làm được kỵ sĩ sao?

Lãnh U U nằm phủ phục trên người Long Nhất, thảm thiết kêu lên:

- Phu quân, thiếp đau muốn chết!

Nghe Lãnh U U gọi một tiếng phu quân, ham muốn trong tâm Long Nhất càng thịnh.

Tay hắn vuốt ve những chỗ nhạy cảm trên toàn thân Lãnh U U, cùng lúc từ miệng hắn phát ra những câu tình thoại liên miên rót vào tai nàng.

Dần dần, Long Nhất cảm thấy Lãnh U U toàn thân đỏ hồng đã bắt đầu động tình. Long Nhất bắt đầu chuyển động, khoái cảm cường liệt vạn phân tiêu hồn. Sau khi trải qua cơn đau ban đầu, Lãnh U U trên người Long Nhất bắt đầu phối hợp chuyển động, hiển nhiên đã tìm thấy được cảm giác khoan khoái.

Cùng với động tác mạnh mẽ của Long Nhất, Lãnh U U kiều mị kêu lên. Nàng nhắm chặt hai mắt, hai má rực lên như những đám mây hồng ở cuối chân trời.

- Phu quân! Yêu thiếp đi!

Lãnh U U đột nhiên ôm chặt lấy Long Nhất, nàng hoàn toàn đắm chìm trong đam mê.

Long Nhất là một nam nhân làm thế nào mà để một nữ nhân đè lên, hắn kêu khẽ lên một tiếng lật lại đè lên người Lãnh U U. Hai thân người dán chặt vào nhau nhanh chóng chuyển động.

Cảnh xuân khuấy động, sóng tình trào dâng… Một lát sau Lãnh U U toàn thân run lên, kêu lên một tiếng, không kìm được, tiết thân…

*Chú ý: Bản dịch trên đã cắt và sửa đổi đi 1 số chi tiết cho phù hợp - giangjc

Chương 57: Hàn Đàm

Một lúc sau, Lãnh U U vô lực nằm xuống trong lòng Long Nhất, từ đầu đến chân tựa như không còn tí sức nào. Lần thứ nhất bị Long Nhất đắc ý đánh cho không còn mảnh giáp, nàng không phục nên khi hồi lại sức lại chủ động đứng dậy khiêu chiến lần nữa.

Kết quả sau một thời gian, ham muốn trong lòng đã bị Long Nhất kích thích, liên tục tiết thân làm nàng luôn chìm đắm trong u mê.

- Long Nhất, chàng để tiểu lão hổ ở đâu rồi?

Lãnh U U nằm gọn trong lòng Long Nhất hỏi.

- Tiểu gia hoả vẫn còn chưa tỉnh. Ta đã cho hắn vào hắc ám thứ nguyên không gian.

Long Nhất vỗ lưng Lãnh U U đáp.

- Phải chăng huyết sắc cô lâu đang ở trong tay chàng?

Lãnh U U hỏi.

Long Nhất gật đầu đắc ý nói:

- Đúng thế! Một trăm năm trước đây, vong linh Đại ma đạo sư Bỉ Đặc (con trâu đực), đi khắp nơi chế tạo và sửa chữa, chính là mười tám siêu cấp khô lâu.

- Bỉ Đặc? Sửa chữa? Là gì thế? Người đó có khả năng chế tạo ra loại biến thái cô lâu này sao?

Lãnh U U kinh ngạc nói. Vậy vị vong linh pháp sư này phải sở hữu Hắc ám hệ ma pháp sư có thể đã đạt cấp thần thánh, tại Hắc ám giáo hội phải có một địa vị rất cao.

Hai người đang ôm nhau suy tính. Sau khi rời khỏi đây sẽ là kẻ nam người bắc, bị ngăn cách bởi biển cả, tất nhiên phải tính đến các tình huống có thể xảy ra. Long Nhất đương nhiên không thể nói cho nàng biết hắn đến từ một thế giới khác. Cũng không thể nói hắn là một dâm tặc bị Cuồng Long Đế Quốc truy bắt, vì vậy hắn không thể nói mình là người Cuồng Long Đế Quốc. Chính vì thế hắn đành ngậm miệng không nói gì. Lãnh U U sau một hồi truy hỏi, nàng tin những gì Long Nhất đã nói với mình.

Nhưng Lãnh U U cũng có điều bí ẩn về thân thế không thể nói cho Long Nhất biết.

Nguyên nàng là người Cuồng Long Đế Quốc, từ nhỏ cha mẹ đã chết sớm, sư phụ nàng chính là một trong hai Đại U Minh Tế của Hắc ám Giáo hội. Người đã phát hiện nàng bẩm sinh có hắc ám thể chất liền thu nhận nàng. Sau đó nàng trở thành U Minh Thánh Nữ của Hắc ám Giáo hội, tại Hắc ám Giáo hội địa vị ngang với Quang Minh Thánh Nữ của Quang Minh Giáo hội. Bởi vì nàng bị Hắc ám Giáo hoàng bắt phải lấy con trai ông nên nàng đã phải trốn đi. Lần này Lãnh U U sở dĩ đến Di Thất Chi Thành cũng là vì có việc.

Nghe mọi người đồn Di Thất Chi Thành có Hắc Ám Ma Ngọc. Người nào có Hắc Ám Ma Ngọc sẽ có được ma lực vô cùng lớn .

Long Nhất sau khi nghe xong thập phần tức giận. Hắc ám Giáo hoàng lão gia hoả dám bắt nữ nhân của hắn. Hắn phát thệ nhất định sẽ dạy dỗ lão một trận. Nhưng lão quả thật không thể ngờ, hắn đã cùng Lãnh U U tương ngộ. Từ một mặt nào đó hắn còn phải cám ơn lão mới phải. Đối với Hắc Ám Ma Ngọc tại Di Thất Chi Thành, Long Nhất rất hứng thú. Hắn không thể ngờ rằng trên thế giới lại có bảo vật như vậy. Ma lực vô cùng lớn, có thể bỏ qua điều ấy sao?

Thời gian trôi qua nhanh, Long Nhất tính ra thấy hắn cùng Lãnh U U ở cái địa phương quỷ quái này cũng được một tháng rồi. Một tháng qua không biết đã vượt qua bao nhiêu đỉnh núi, giết chết biết bao hắc ám ma thú.

Sinh hoạt mỗi ngày đều là đi và giết khiến hai người cảm thấy rất mệt mỏi. Do đặc thù của hoàn cảnh, Lãnh U U chẳng những đã tiếp cận cảnh giới Đại ma pháp sư, mà còn từ từ đột phá tiến nhập cảnh giới Ma đạo sĩ cảnh giới. Còn Long Nhất ý thức của hắn ngày càng phát có thể điều khiển hắc ám ma pháp nguyên tố ngày càng đậm đặc nhiều khi nhanh chóng tạo thành các hình dạng. Nhưng hắn không biết hắn có thể nhanh chóng phóng ra ma pháp cấp bảy. Có thể nói độ dày và đậm đặc của hắc ám nguyên tố có thể ngang với Hắc ám ma đạo sĩ cảnh giới.

Bây giờ, Long Nhất đang cùng Lãnh U U đứng bên cạnh một vách núi có đỉnh cao chót vót, hai người nhìn nhau. Trăm cay vạn đắng, cuối cùng cũng không thấy đường thoát. Chẳng lẽ bọn họ sẽ bị vây đến chết tại đây. Mười tám siêu cấp khô lâu cũng dừng lại ở phía sau. Do đã hấp thu vô số hắc ám ma lực của Hắc ám ma thú, thực lực khô lâu quả là đại tiến. Tại các bộ phận đều xuất hiện khôi giáp bảo vệ.

- Long Nhất, bây giờ chúng ta phải làm gì?

Lãnh U U buồn bã đưa mắt nhìn xuống. Ở cái địa phương quỷ quái này một thời gian dài, hiện tại bao nhiêu hào ngôn tráng ngữ đều đã vứt ra khỏi não từ lâu. Nếu có thể li khai nơi này, thì nàng đã không ở thêm đến một giây nữa. Nếu như không có Long Nhất bên cạnh, nàng hiện tại có lẽ đã phát điên.

Long Nhất rung rung vai cười nói:

- Không phải vội vàng, chúng ta nhất định sẽ ra được!

Long Nhất trầm tư đưa mắt nhìn vách núi, rồi nhìn nàng với vẻ tự tin. Kỳ thật trong lòng hắn không có một chút tin tưởng. Nói không chừng đây là một không gian chết, chỉ có thể vào chứ chẳng thể ra.

Lãnh U U quan sát xung quanh, đột nhiên phát hiện không xa có một thuỷ đàm nhỏ. Nàng liền đến đó định rửa tay. Nàng vừa cho tay xuống đã kêu lên thất thanh đồng thời nhanh chóng rụt tay về.

Long Nhất kinh hãi nhanh chóng nhảy tới. Tưởng nàng gặp phải nguy hiểm, hắn nhảy vọt tới trước mặt nàng, vội vã hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Nước… nước này rất lạnh.

Lãnh U U đưa tay ra trước nói.

Long Nhất đứng yên, mỉm cười. Lãnh U U kêu lên sợ hãi hắn cứ tưởng có chuyện không bình thường. Hắn nắm lấy tay Lãnh U U, sắc mặt đại biến. Ngón tay và bàn tay nàng đã bị đóng băng, có thể thấy nước vô cùng lạnh.

Long Nhất cầm tay Lãnh U U, vận nội lực Ngạo Thiên quyết đẩy hàn khí trong bàn tay và ngón tay nàng ra. Đồng thời trong lòng hắn cũng xuất hiện nhiều nghi vấn. Nhìn Lãnh U U vừa cho tay xuống thuỷ đàm đã bị đóng băng, điều đó chứng tỏ dưới thuỷ đàm rất là lạnh. Vậy tại sao nước lại không đóng băng? Xung quanh cũng không có chút hàn khí nào? Thậm chí đứng bên cạnh cũng chẳng có tí cảm giác lạnh nào.

Long Nhất đứng dậy nhặt một cành cây ném xuống thuỷ đàm. Chỉ thấy sự cành cây nhanh chóng biến màu, sau đó chìm xuống. Long Nhất trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền phát nội lực bao bọc lấy tay và cho tay xuống thuỷ đàm. Dù đã được nội lực bảo vệ nhưng cảm giác hàn khí vẫn liên tiếp lan đến, bất quá chạm phải phạm vi nội lực của Long Nhất đều bị đẩy lại. Trực giác mách bảo Long Nhất tiểu thuỷ đàm có thể là chìa khoá quan trọng để bọn họ có thể ra khỏi đây.

- U U! Nàng ở đây chờ ta. Ta xuống dưới tìm thử.

Long Nhất quay lại nhìn Lãnh U U nói.

Lãnh U U lập tức ôm lấy tay Long Nhất, phản đối nói:

- Không được! Chẳng may thuỷ đàm có yêu quái, vạn nhất chàng gặp nguy hiểm thì sao?

- Không thể như thế. Thuỷ đàm này lạnh vô cùng, nhưng đối với ta quả thật có điều kỳ lạ. Bọn ta có khả năng sẽ tìm được lối ra cũng nên.

Long Nhất đưa đại thủ vuốt ve má Lãnh U U nhẹ nhàng nói.

- Nhưng..

- Ngoan nào! Nàng không tin ta sao? Chờ ta ở đây, ta sẽ quay lại nhanh thôi.

Long Nhất vỗ về Lãnh U U nói.

Lãnh U U nhìn vẻ mặt kiên quyết của Long Nhất, biết không thể nào thay đổi được quyết định của hắn. Bây giờ nàng phải tin vào lựa chọn của hắn thôi. Nàng đưa tiểu thủ ấp lên đại thủ của Long Nhất trên mặt mình, hai má nhẹ nhàng ma sát nói:

- Thiếp tin chàng! Nhưng chàng nhất định phải nhớ, nếu chàng gặp chuyện gì, thiếp tuyệt đối không muốn sống nữa.

Long Nhất biết Lãnh U U nói là làm, nghiêm mặt nói:

- Nhưng nàng tuyệt đối không được bỏ đi khi chưa thấy ta lên. Ta tin tưởng rằng mình không thể chết được. Phu quân của nàng mệnh rất lớn, nàng hiểu chưa?

- Uhm!

Lãnh U U gật đầu. Như lòng nàng nghĩ, cũng như đã nhìn thấy bản lĩnh của hắn, nàng không tin hắn có thể gặp nạn.

Chương 58: Đàm Để Mật Động

Long Nhất đưa Long Nhị vào trong Hắc ám thứ nguyên không gian, còn lại mười bảy siêu cấp khô lâu lưu lại bảo vệ Lãnh U U.

- Ta xuống đây, nàng phải cẩn thận đó.

Long Nhất nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lãnh U U, sâu trong đáy mắt in hình bóng mỹ lệ của nàng, như muốn đem sự tự tin truyền cho nàng.

Lãnh U U hé miệng tiếp lấy. Đột nhiên, nàng cảm thấy sống mũi cay cay, đôi mắt đẹp ậng nước. Nàng chỉ có thể gập đầu. Nàng tự hứa sẽ nghe theo lời hắn. Nàng đường đường là U Minh Thánh Nữ, không ngờ vì một nam nhân mà ra như vậy.

Long Nhất hít sâu một hơi. Ngạo Thiên quyết nội lực phóng ra ngoài bảo vệ toàn thân. Hắn nhìn Lãnh U U, đưa tay ra dấu đừng lo, rồi quay đầu nhảy vào tiểu hàn đàm.

Nước hàn đàm trong suốt, nhưng thật sâu, không thể nhìn thấy đáy. Long Nhất lặn xuống đáy tìm kiếm. Từng trận hàn khí lạnh thấu xương xuyên qua hộ thân nội lực chui vào, ngay lập tức bị nội lực trong cơ thể hoá giải. Nhưng sau một thời gian, cả người Long Nhất như biến thành một băng côn.

Sau khoảng nửa giờ, Long Nhất cuối cùng cũng đến nơi. Đến đây Long Nhất bỗng phát hiện một hiện tượng vô cùng kỳ quái.

Thường thì lặn xuống càng sâu thì áp lực nước càng lớn, nhưng ở hàn đàm này thì càng xuống sâu, áp lực lại càng giảm. Long Nhất lặn xuống với tốc độ ngày càng nhanh vì áp lực giảm đi khi xuống. Tuy vậy nếu không có nội lực hộ thân, ngũ phủ lục tạng đã bị áp lực cường đại của nước nghiền nát rồi.

Phía sâu dưới nước không hề có một tia sáng tới được, nhưng đối với mục lực của Long Nhất đó chẳng phải là điều đáng ngại.

Đột nhiên, Long Nhất phát hiện thân đang hạ nhanh xuống một vùng sáng bạch sắc. Hơn nữa, nước ở đáy hàn đàm rất ấm áp. Long Nhất duỗi thẳng cả tay chân ra.

Đến gần đáy điểm sáng trắng càng ngày càng nhiều, tưởng như phủ kín cả thủy vực phía dưới. Đột nhiên, Long Nhất dừng chân vịn cả người vào nham thạch để dừng lại.

Lúc này trong lòng hắn vừa kinh vừa mừng. Kinh hãi vì những điểm trắng đó đều là một loài cá phát ra bạch quang. Toàn thân loài cá này phủ đầy vảy cứng như giáp sắt, hơn nữa trên cái đầu dẹt dẹt của nó là một hàng răng sắc nhọn, hiển nhiên loài cá kỳ quái này không phải loại hiền lành gì. Mừng vì trên nham thạch của thủy vực chứa loài quái ngư này có một động khẩu, nhưng lại không có nước chảy vào, xem ra bên trong còn có động thiên khác, nói không chừng cửa ra của không gian này chính là ở đây.

Long Nhất nhẩm đếm số lượng đại quái ngư mà phát sầu. Lực tấn công của chúng không thể cho là yếu, làm thế nào mà vượt qua được đây? Dùng cái gì mà tấn công được chúng đây? Hắc ám ma pháp dưới nước không có tác dụng lớn. Nhưng ngoài hắc ám ma pháp nguyên tố ở địa phương quái quỷ này chỉ còn một thứ khác là ma pháp nguyên tố. Dùng nội lực để tấn công ư? Phải biết rằng nội lực giảm sút rất nhanh không thể sử dụng nhiều lần được. Đấu khí thì chẳng phải nghĩ đến làm gì. Thế thì dùng Tinh thần công kích thì sao? Đối phó với nhiều quái ngư như vậy mất rất nhiều Tinh Thần lực, có thể dẫn đến cái chết.

Đột nhiên, Long Nhất loé lên một ý nghĩ. Nếu chẳng dùng dùng tinh thần công kích, cũng chẳng dùng để phòng hộ mà để tạo ra một thông đạo thì sao? Long Nhất đưa mắt nhìn cự li, để tính xem có khả thi không.

Long Nhất không còn do dự được nữa. Tay chân hắn đã bắt đầu tê dại đi. Ý niệm nhất động, Tinh thần lực cường đại được Long Nhất chỉ huy từ từ đi xuống dò xét. Lúc đầu tưởng như vô hình nhưng sau đó dần ngưng tụ lại thành một khối xung quanh đống quái ngư trước cửa động. Sau khi ngưng tụ, Tinh thần lực từ từ mở rộng ra. Đám quái ngư dần dần bị Tinh thần lực phía trước đẩy lùi ra xung quanh. Cùng lúc đó, Long Nhất cũng đến động khẩu theo thông đạo do Tinh thần lực vô hình tạo nên. Xung quanh thông đạo chi chít toàn những quái ngư.

Thấy dùng Tinh Thần lực mở đường thành công, Long Nhất vận Ngạo Thiên quyết phong chuyển, thân hình như làn gió thuận theo dòng nước tiến vào thông đạo nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đám quái ngư đã phát giác ra dị loại xâm nhập vào thuỷ động muốn lao vào, nhưng bị Tinh Thần lực ngăn lại. Lúc này, Long Nhất đã bỏ cửa động lại phía sau. Đột nhiên trên đầu Long Nhất toả ra một vầng sáng chói mắt. Tinh Thần lực nhanh chóng bị đẩy lùi. Long Nhất trong lòng sợ hãi, biết rằng Tinh Thần lực sử dụng quá độ tạo nên hậu quả như thế. Bấy giờ, không còn cách nào khác, Long Nhất đành cắn chặt răng đi sâu về phía trước. Nếu lúc này mà đứng lại thì đến cái xương cũng chẳng còn.

Tập trung nội lực xuống hai chân, Long Nhất như một quả đạn pháo bắn ra từ nòng súng tiến thẳng vào động khẩu. Đi được một lúc, hắn cảm thấy một cơn đau khủng khiếp từ hai chân truyền tới. Long Nhất quăng mình vào trong một tiểu động dừng lại. Hắn ngồi xuống và phát hiện trên đùi có những vết thương đang rỉ máu. Không cần đoán cũng biết đây là những vết thương do hàm răng sắc nhọn của quái ngư gây ra.

Long Nhất đột nhiên giật mình. Phải biết là để gia tăng tốc độ, nội lực hầu như đã tập trung toàn bộ vào hai chân, nhưng vẫn bị lũ quái ngư xuyên thủng hộ thân chân khí cắn gây thương tích, phải biết bọn chúng vô cùng cường hãn đến thế nào.

Cũng may những con quái ngư không có độc. Những vết thương chỉ là ngoài da. Long Nhất điểm vài chỉ phong bế vết thương cũng không có gì đáng ngại. Lúc này Long Nhất mới quan sát cẩn thận thạch động hình quạt, hắn kinh ngạc phát hiện bốn bức vách thạch động bằng phẳng bóng loáng, nhìn giống như sức người làm. Thạch động thông thẳng ra xa nhìn không thấy điểm cuối. Cứ cách năm mươi mét, hai bên lại có hai ngọn ma pháp đăng màu trắng chiếu sáng, thoạt nhìn cứ tưởng là thông đạo đi đến thiên đường.

Long Nhất ngồi khoanh chân một lúc đã phục hồi lại một chút liền đứng dậy từng bước từng bước tiến sâu vào thông đạo. Chẳng biết bao lâu, Long Nhất dừng lại, thận trọng quan sát hai bên thông đạo. Hắn chỉ thấy hai hàng điêu tượng vô cùng sống động. Bọn chúng y phục trên người không giống nhau, đến vũ khí cũng khác nhau. Duy nhất một điểm tương đồng là bọn họ đều lộ rõ vẻ nanh ác.

Long Nhất bỗng phát hiện điêu tượng có điều cổ quái. Hắn không dám hấp tấp vượt qua hàng điêu tượng nhưng nhất định là phải vượt qua. Long Nhất nhìn lên phía trên thông đạo, chân đạp nhẹ vào một điểm, thân thể nhẹ nhàng bay lên, thân hình dán sát vách động vượt qua.

Nhưng khi khi chân Long Nhất vừa vượt qua chỗ của một điêu tượng, lập tức bức tượng phản ứng liên tiếp, hệt như một người sống. Tất cả các điêu tượng, đã không ngờ, hoàn toàn sống trở lại. Thân thể của chúng đã nhanh chóng mất hết vẻ cứng nhắc.

Đồng thời, trên dưới hai bên ma pháp và đấu khí vọt ra nhằm hướng đi của Long Nhất bay tới.

- Trời ơi! Địa Ngục Chi Hoả, Băng Thiên Tuyết Địa! Địa phương quỷ quái này có ma pháp nguyên tố sao?

Long Nhất như con sói nhanh chóng sử dụng Càn Khôn Đại Nã Di từ trên hạ xuống chỉ còn lưu lại những tàn ảnh, thân hình hắn thối lui. Thật là kỳ lạ, khi hắn vừa lùi lại chỗ cũ những người kia lại hoàn toàn hoá thành điêu tượng.

Long Nhất liền tính toán. Đại khái có khoảng một trăm điêu tượng. Nhìn chung chúng đều có thể phát ra ma pháp đấu khí. Đại bộ phận là pháp sư cao cấp và cao cấp chiến sĩ. Trong đó còn có cả Đại ma Pháp sư và Đại kiếm sĩ. Chỉ cần thấy ma pháp cấp mười Băng Thiên Tuyết Địa và Lam đấu khí đã chứng minh điều này.

- Làm thế nào bây giờ? Đánh thì chẳng lại. Muốn chạy cũng chẳng xong, phía nào cũng có sáu bảy người chắn thì chạy đi đâu được.

Việc đến nước này, Long Nhất không còn khả năng lùi bước mà chỉ còn cách thử một phen. Long Nhất trước nay không phải là loại người rụt đầu rụt cổ, một khi quyết định hắn lập tức hành động cụ thể. Càn Khôn Đại Na Di vận đến cực điểm, thân thể Long Nhất trên không trung còn nhanh hơn tàn ảnh, tận dụng mấy giây đó nhanh chóng vượt qua, không dừng lại chút nào cúi đầu phóng nhanh về phía trước, sau lưng là âm thanh ma pháp đập vào tường đá ầm ầm.

Long Nhất quay đầu, nhìn một trăm cao thủ bị bỏ lại xa phía sau, nhưng vẫn đang đuổi theo hắn.

- Quá may! Nếu ta đi về phía đông có lẽ bây giờ không phải đã bị biến thành điêu tượng rồi sao? Long Nhất vừa chạy vừa nghĩ. Trong lòng hắn chỉ thầm ước là đừng có gặp phải cái gì nữa.

Nhưng một số người từ khi sinh ra đã thực sự luôn phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm.

- Những người vận đen có thể uống nước mà cũng bị giắt răng.

Long Nhất dừng lại, cười khổ nhìn bức tượng ma thú to lớn đến mức chặn hết cả thông đạo đến gió cũng không qua lọt phía trước.

Hết chương 58

Chương 59: Cuồng Lôi Thú

Long Nhất nhìn vào con cự đại ma thú điêu khổng lồ, đột nhiên cảm thấy có gì đó quen thuộc giống như đã từng thấy qua. Tuy nhiên lúc này hắn không thể nghĩ suy nhiều, phía sau truy binh tới gần. Long Nhất quay nhìn lại phía sau, lại nhìn con vật khổng lồ phía trước, đang nhe răng lao về phía trước, sau một khắc, ai biết phát sinh ra chuyện gì?

Sự thật chứng minh vận mệnh của Long Nhất vẫn tiếp tục. Một ánh sáng loé lên cận kề Long Nhất, ma thú này đã nhanh chóng bắt đầu khẩn trương tiêu trừ hoá thạch. Long Nhất điên cuồng hét lên một tiếng, cả người hoá thành một phiến hư ảnh từ trong ma thú yêu gian và thạch bích không là cùng một tuyến không gian lao ra. Đột nhiên, Long Nhất thấy trước mắt là một khoảng rộng rãi, không thể ước lượng được, vài đạo thiểm điện từ trên trời đánh vào thân trên của hắn. Long Nhất toàn thân đầy ma trướng, y phục ngay lập tức hoá thành bụi phấn, nhưng cả người hắn như một cương thi thẳng thắn quay ngược trở lại. Điện quang chạy tán loạn trên da một cách phấn khích.

- Nguyên lai chính là Cuồng Lôi thú cấp SS, ta nói có gì đó quen thuộc mà!

Nhãn châu của Long Nhất xoay tròn. Hiện tại toàn thân hắn chỉ duy nhất bộ phận này còn hoạt động. Cảm giác ma trướng này đang chầm chậm phát tán, một bộ phận điện lưu đang hành hạ nội thể bị phân giải bởi lôi điện ma pháp nguyên tố tiến nhập vào biển ý thức, nhưng một phận khác bị thân thể hấp thụ hoàn toàn.

Trong lòng Long Nhất đang kêu thầm may mắn. Thân thể của hắn không bị lôi điện đả thương, hôm nay trong thông đạo này nếu đổi lại siêu ma thú này không phải là Cuồng Lôi thú như đã nói, sợ rằng hắn đã lên thiên đường diện kiến Quang Minh thần rồi.

Qua một lúc không lâu, thân thể Long Nhất khôi phục lại tri giác. Hắn đứng dậy và vận động tứ chi một lần, thấy không có chuyện gì, chuyển thân qua phát hiện Cuồng Lôi thú đó từ cửa thông đạo từng bước từng bước đi đến hắn. Long Nhất từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc vào, bí mật giới bị. Tuy lôi điện không có khả năng đả thương hắn nhưng cũng có thể làm hắn mất đi năng lực phản kháng. Nếu con vật này ngẫu nhiên phóng cuồng điện vào, sau đó dùng thân thể khổng lồ đè lên một cái, thì thân mình có thể biến thành một năm đen tối của Thương Lan Đại Lục, vì phiền muộn mà chết.

Long Nhất không triệu hồi Long Nhị ra, bởi vì hắn biết không có một điểm hữu dụng. Siêu cấp khô lâu miễn dịch đối với hắc ám ma pháp, nhưng đối ma pháp khác thì không thể. Hơn nữa đối diện với siêu ma thú cấp SS, triệu hồi ra cũng lập tức cùng biến thành một đôi khô lâu.

Long Nhất nhìn về hướng Cuồng Lôi thú, phát hiện trong ánh mắt của nó không có địch ý, ngược lại khuôn mặt rất thân thiết. Long Nhất lúc này từ từ ước lượng siêu ma thủ cấp SS phủng bố theo trong thư thượng miêu tả. Chỉ thấy toàn thân nó lông tóc màu bạc, tứ chi thô lớn, đuôi ngắn, trên đầu thú là một cái sừng dài màu bạc, trên mặt có khắc những hoa văn lấp lánh, nhìn lại tịnh không có gì đáng sợ, ngược lại còn có điểm khả ái. Lúc này, Cuồng Lôi thú đã đi đến bên mình Long Nhất. Nó dùng chóp mũi ngẫu nhiên ngửi mùi trên thân của Long Nhất. Trên thân của hắn Cuồng Lôi thú cảm thụ một loại khí tức lôi điện cường đại phi thường, do vậy Cuồng Lôi thú cảm thấy thân thiết phi thường. Nó dùng lông mềm mại trên khuôn mặt lớn cọ cọ lên người Long Nhất, đột nhiên lại hống lên một tiếng nhẹ sau đó thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một con chó màu bạc rất khả ái. Cái sừng bạc trên đầu cũng thu vào nội thể.

Long Nhất yên lặng ngây ngốc. Thượng thư có thể không có nói cuồng lôi thú biến thân, hơn nữa lại là biến thành nhỏ trông rất khả ái. Vào lúc này, Long Nhất nhìn qua cửa thông đạo thấy hơn một trăm người truy sát hắn. Kỳ quái là bọn họ tịnh không có tiến lại, hoàn toàn chỉ đứng lại ở cửa thông đạo.

Lúc này Long Nhất có cảm giác có gì đó không hợp lý. Chức nghiệp của những người này mặc dù là đã tiêu trừ trạng thái hoá thạch, nhưng mỗi khuôn mặt đều có biều tình ngần ngại, dường như căn bản không có linh hồn vậy. Nhưng điều này chính là vì vây quanh bên cạnh chân hắn là Cuồng Lôi thú hiển nhiên khác biệt. Điệu bộ biểu tình của nó phong phú chứng minh được rằng nó có một linh hồn hoàn chỉnh.

Long Nhất bồng Cuồng Lôi thú đã thu nhỏ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của nó, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Thư thượng nói Cuồng Lôi thú tính tình tàn bạo, hiện tại lại không nhận thấy có điểm nào như thế. Cuồng Lôi thú nhìn Long Nhất đang bồng nó, thân mật dùng đầu lưỡi liếm bàn tay của hắn.

Có thể chỉ là vào lúc này, Cuồng Lôi thú đột nhiên dùng răng sắt nhọn cắn vào bàn tay của Long Nhất. Long Nhất nổi giận muốn ném nó xuống. Nhưng tiếp theo lại có hiện tượng quỷ dị làm hắn ngừng lại. Chỉ thấy tại vết thương ở bàn tay một tiên huyết quỷ dị chảy ra, ánh sáng màu huyết hồng phát tán giữa không trung, đột nhiên phân ra hai phần riêng biệt một tự hoà nhập vào mi tâm Cuồng Lôi thú, một vào chính hắn. Đồng thời, Long Nhất cảm giác thấy mình và Cuồng Lôi thú cảm giác sản sinh ra một loại huyết mạch tương liên với nhau.

- Huyết khế (khế ước bằng máu), làm sao có khả năng này?

Long Nhất thì thầm nói. Một ma thú trong truyền thuyết thình lình gặp khế ước ma pháp, hơn nữa là huyết khế tối cao. Long Nhất trong thư thượng đã xem qua có mơ hồ ký tải khế ước ma pháp, lại nói trước đó rất lâu ma pháp sư tại Thương Lan Đại Lục cơ bản gặp khế ước ma pháp. Bọn họ lợi dụng một chủng loại ma pháp phóng ra khế ước ma pháp có thể cưỡng chế ma thú để trở thành ma thú chiến đấu yêu quý của bọn họ. Thậm chí có thể đối với chủng tộc nào khác cũng phóng ra các loại khế ước ma pháp, điều này hiện tại thì có thể tưởng tượng được, đáng tiết là cuối cùng không biết vì sao loại khế ước ma pháp này lại biến mất trong dòng chảy lịch sử.

Long Nhất cảm thụ một hồi, không thấy có cảm giác biến hoá gì. Do muốn thí nghiệm lần nữa, trong lòng hắn ra lệnh cho cuồng lôi thú công kích những người ở cửa thông đạo. Chỉ thấy Cuồng Lôi thú từ trong tay Long Nhất nhảy xuống, thân thể lập tức bành trướng. Một màn lưới điện dày đặc bao bọc những nguời ở cửa thông đạo, trừ vài người lui ra, những người khác toàn bộ bị lưới điện dày đặc bao phủ tại chỗ. Hơn nữa làm Long Nhất kinh hãi là màn lưới điện không giống như Lôi điện thuật đánh xuống là biến mất, nó luôn tồn tại để phát huy uy lực của nó. Nhìn sang những người bị bao phủ đứng yên đã biến thành một cột than đen. Điều này làm kiến thức của Long Nhất biết tới một loại dùng pháp của Điện hệ ma pháp.

Cuồng Lôi thú chính là đang đợi những người may mắn còn sống gục xuống. Trong lòng Long Nhất phát xuất mệnh lệnh ngăn cản nó. Long Nhất kêu một tiếng kỳ lạ bồng Cuồng Lôi thu đã thu nhỏ lên giảm bớt day dứt mãnh liệt. Hắn đắc ý muốn hống lên một tiếng. Nguyên lai vận khí của hắn cũng tịnh không tệ. Sau khi có được siêu ma thú cấp SS lại cộng thêm mười tám cái siêu cấp khô lâu này, trong ánh sáng thì dùng cuồng lôi thú, trong bóng tối thì sử dụng siêu cấp khô lâu. Trong thế giới này, đi đâu mà không được. Cái gì là Đại ma đạo sư với Kiếm thánh chứ, cứ đánh cho bọn họ cùng một dạng lăn quay.

Sau khi hưng phấn, Long Nhất bắt đầu ước lượng cái khoảnh rộng này là đại sảnh của một gian phòng. Không gian của phòng này thoáng đãng, không có lấy một vật phẩm nào. Trên bức tường bốn bên và viên đình treo đồ văn. Tất cả trên đó khắc đầy quỷ hoạ. Long Nhất cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện thấy có một điểm bất đồng.

Cái đại sảnh này trừ có một cái cửa thông đạo ngoài ra không còn cái cửa nào khác. Nhưng không thể ẩn dấu một không gian trong phòng do Cuồng Lôi thú thủ hộ. Long Nhất khổ sở suy nghĩ và bắt đầu di chuyển vòng quanh trong đại sảnh. Hắn tin rằng ở đây nhất định có cơ quan và có cái nào không bị hắn khám phá.

Đi được khoảng hai mươi vòng, Long Nhất vẫn không tìm được manh mối nào trên các bức tường. Hắn vốn nghĩ tập trung tinh thần nhìn vào đồ văn này thể nào của có việc xảy ra, kết quả không phát hiện cái gì cả mà ngược lại còn làm nhức đầu nhức óc.

Nhớ đến Lãnh U U cũng đang đau khổ đợi ngoài hàn đàm, Long Nhất càng thêm khẩn trương. Niềm hân hoan sau khi thu được Cuồng Lôi thú cũng sớm biến mất, thay vào đó là tâm sự nặng nề.

“Chẳng lẽ ông trời quên Long Nhất ta rồi?”

Long Nhất lẩm bẩm đi tới trung tâm đại sảnh, duỗi tứ chi tơ hơ bất nhã nằm trên mặt đất, trầm tư nhìn chăm chú lên đỉnh vòm mái rồi chìm vào trong sự im lặng

Chương 60: Hắc Ám Ma Ngọc

“Chẳng lẽ ông trời quên Long Nhất ta rồi?” Long Nhất lẩm bẩm đi tới trung tâm đại sảnh, duỗi tứ chi tơ hơ bất nhã nằm trên mặt đất, trầm tư nhìn chăm chú lên đỉnh vòm mái rồi chìm vào trong sự im lặng.

Nhìn đi nhìn lại, trước mắt Long Nhất đột nhiên trở nên mơ hồ, chầm chậm biến thành một màn đen tuyền, một màu đen thuần túy, ngay liền đó khả năng nhìn trong đêm đáng tự hào cũng mất tác dụng. Long Nhất thử cử động nhưng phát hiện bản thân căn bản không thể nhúc nhích, thử hét lên nhưng bản thân căn bản không phát ra âm thanh nào.

Khi Long Nhất đang khủng hoảng tinh thần, trong bóng tối đột nhiên một trận đất rung núi lở, xa xa xuất hiện một điểm hồng quang, sau đó khuếch tán rất nhanh, hình thành từng vòng từng vòng va vào nhau cực mạnh. Dần dần, sự va đập kết thúc, trong bóng tối xuất hiện từng điểm từng điểm quang mang, sau đó càng ngày càng nhiều, chầm chậm bao phủ toàn bộ trời đất, hình thành một bầu trời sao mênh mông.

“Đây, lẽ nào là sự hình thành vũ trụ?” Long Nhất suy nghĩ. Các nhà khoa học ở tiền thế đa phần có khuynh hướng cho rằng vũ trụ sinh ra do một vụ nổ lớn. Bọn họ nhận định trước vụ nổ, bên trong vũ trụ tất cả vật chất và năng lượng đều tập trung tại một chỗ, ép thành thể tích rất nhỏ rất rất nhỏ, nhiệt độ cực cao, mật độ cực lớn. Sau đó, phát sinh ra vụ nổ, toàn bộ vật chất đều phân tán ra khắp nơi, không gian vũ trụ bành trướng không ngừng. Cuối cùng, nhiệt độ lại hạ xuống, những vật chất tứ tán khắp nơi hình thành nên mỗi thiên hà, hành tinh, ngôi sao.

Long Nhất không rõ tại sao bản thân vừa mới nằm lên đại sảnh trong mật động của hàn đàm, mà lại có thể xuất hiện ảo giác như vậy? Cứ nhìn bầu trời sao mênh mông này, Long Nhất trong lúc mê mê hồ hồ cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ chỉ vài giây, có lẽ đã hàng tỉ năm.

Đột nhiên, các ngôi sao đầy ắp trên trời bắt đầu từng cái từng cái rơi xuống, tạo thành cơn mưa sao băng hoành tráng. Trong lúc Long Nhất mê đắm mĩ cảnh này, tốc độ rơi của sao càng lúc càng tăng, sau đó từng cái một va đụng lẫn nhau sản sinh vụ nổ, tác động của vụ nổ trong không gian càng lúc càng lớn, dần dần lan ra cả toàn vũ trụ, cứ như một trận rung trời lở đất, cả một khoảng trời đất chìm vào trong một màn đêm đen.

“Lẽ nào chỉ có hắc ám tồn tại vĩnh hằng.” Long Nhất tim như ngừng đập, trong đầu tự nhiên xuất hiện ý tưởng này.

Trước mắt chỉ thấy mơ hồ, Long Nhất dụi dụi mắt, lại phát hiện bản thân vẫn đang nằm tại đại sảnh của mật động, nhìn vào đỉnh mái hình ốc kia vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào.

Cuồng Lôi thú tự thu nhỏ mình đang chạy tới chạy lui, hết thảy mọi thứ tựa hồ rất bình thường, nào có cái gì mà Vụ nổ lớn của vũ trụ a.

“Chẳng lẽ vừa rồi ta đã ngủ, sau đó mơ thấy Vụ nổ lớn của vũ trụ.” Long Nhất nhảy một cái lên, có vẻ như chỉ có lí do này là chấp nhận được.

Trời! Cái gì đây? Long Nhất giương mắt nhìn chăm chú chỗ mình vừa nằm xuống, chỗ đó không ngờ đã xuất hiện một rãnh dài dài hình dạng kỳ quái, hắn nhớ rõ bản thân lúc nằm xuống chỗ đó là bằng phẳng.

Long Nhất ngồi xuống, vươn tay lần mò trong rãnh, không phát hiện ra cơ quan nào, nhưng hắn nhìn hình dạng cái rãnh này lại thấy quen thuộc phi thường. Đột nhiên hắn nảy ra ý tưởng, vội lục lọi một hồi trong không gian giới chỉ, lấy ra pháp truợng hắc sắc xấu xí, cái mà trước đây thu được cùng với huyết sắc khô lâu. Hình dạng của nó không ngờ giống với cái rãnh này, chẳng lẽ đây là chứng cứ nói rằng pháp trượng chứa phong ấn sức mạnh của Minh (tối tăm, âm phủ) thần chính là chìa khóa ra khỏi không gian này?

Long Nhất không chần chừ đem pháp truợng tra vào rãnh, chỉ thấy hắc quang lóe lên, bức tuờng gần nhất bắt đầu chuyển động xịch xịch, một lát sau xoay được một mặt. Trước mắt Long Nhất xuất hiện một bức điêu tượng dữ dằn mặc hắc y, nếu như không lộ ra bên ngoài hai con mắt đen ngòm và đôi cánh tay, cơ hồ nhìn không ra đây là tuợng người.

Long Nhất hiện tại khi thấy điêu tuợng dường như có chút mẫn cảm, sợ rằng nó có thể sống lại muốn đánh muốn giết. Nhưng khi hắn nhìn vào tay phải đang giơ lên của hắc y điêu tượng, liền bỏ đi ý tưởng không đến gần. Trong tay phải nắm chặt một miếng ngọc toàn bộ ô hắc, tán phát ra hắc ám khí tức cường liệt. Ngoại trừ màu sắc và khí tức, hình dạng nó giống y như bạch sắc ngọc phiến lấy từ đại địa chi hùng. Long Nhất có là đồ ngốc mới không biết hai khối ngọc này tất nhiên có liên hệ với nhau.

Dậm chân nhẹ xuống, Long Nhất xuất hiện tại lưng chừng không trung, với tay lấy xuống hắc sắc ngọc phiến từ tay điêu tượng. Sự tình kỳ quái đã phát sinh, khi hắc sắc ngọc phiến rời khỏi tay điêu tượng, trần nhà hình ốc đột nhiên mở ra nhiều lỗ nhỏ, từ mỗi lỗ đều có ánh sáng lam sắc chiếu xuống, tạo thành trên mặt đất một đồ án bằng các điểm sáng, liên tiếp các đường ánh sáng chiếu xuống vào giữa các điểm, không ngờ làm thành một ma pháp trận lớn.

Long Nhất mừng muốn điên, hắn đoán cái ma pháp trận này có thể đưa bọn họ rời khỏi không gian này. Hắn bỏ hắc sắc ngọc phiến vào không gian giới chỉ, mang Cuồng Lôi thú chạy tới thông đạo, thấy vẫn có năm kẻ đang giữ cửa thông đạo. Long Nhất dừng lại, hắn không để Cuồng Lôi thú ra tay bởi vì coi trọng thực lực bọn họ, bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới đại kiếm sư và ma đạo sư. Long Nhất nhớ được một phương pháp luyện chế thất sát khôi lỗi (con rối) từ Vong linh ma pháp đại toàn do Bỉ Đặc lưu lại, yếu tố luyện chế khôi lỗi đầu tiên là phải tẩy sạch linh hồn bọn họ. Long Nhất cho rằng cách này quá sức ác độc, mà linh hồn mấy người này đã sớm không còn, thực lực lại cao thế này, thực sự là tài liệu luyện chế thất sát khôi lỗi tuyệt hảo a. Sau này nếu ra ngoài đụng độ với người khác, rốt cuộc là không thể lúc nào cũng lôi Cuồng Lôi thú ra được. Cái gọi là cây đẹp ở trong rừng, gió phải kiêng nể, có mấy khôi lỗi này chính là sự khác biệt, đến lúc đó cho bọn họ mặc áo choàng trùm đầu, thi hành mệnh lệnh rồi lại thu bọn họ vào hắc ám thứ nguyên không gian, thực là thần bất tri quỷ bất giác a. (Ý nói có những đối thủ không tiện trực tiếp xử lý, dùng Cuồng Lôi thú quá lộ liễu, còn thất sát khôi lỗi mặc áo choàng che kín thì như người bình thường, hành sự không bị nghi ngờ).

Suy nghĩ đến đây, Long Nhất cười hắc hắc. Hắn ra lệnh Cuồng Lôi thú đánh cho năm người này ngất vì sốc điện, hạ cấm chế lên mỗi người rồi cho vào hắc ám không gian.

Đi đến cửa hàn đàm, chỗ đó vẫn còn quái ngư phát quang di chuyển thành bầy, đã có kinh nghiệm lần đi vào, Long Nhất nhẹ nhàng tạo ra một thông đạo tinh thần lực, theo thông đạo thẳng tiến trực tiếp lên trên.

Khi đi lên thì khổ hơn đi xuống, áp lực nước ở đây và nước bên ngoài trái ngược nhau, bởi vậy Long Nhất hao phí nội lực gấp đôi khi đi xuống. Hao phí nội lực nhiều làm hộ thể nội lực tự nhiên không đủ, cái rét làm Long Nhất run lên cầm cập.

Cuối cùng, Long Nhất phá tung mặt nước mà lên, không ngờ chỉ nhìn thấy mười bảy bộ khô lâu đứng bên bờ đầm, còn Lãnh U U lại không thấy đâu. Long Nhất không thể không kinh hãi, hắn rõ ràng đã dặn nàng không nên chạy loạn, mười bảy bộ siêu cấp khô lâu không thể nghe nàng chỉ huy, nên bọn chúng chỉ đứng ngây ra một chỗ tại nơi này, chỉ có ma thú tiến nhập thì mới tiêu diệt.

Long Nhất cũng chưa kịp sưởi ấm, phi thân lên bắt đầu tìm khắp tứ phía, gọi lớn cái tên Lãnh U U.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT