Cố đè nén dục hỏa xuống, Long Nhất ôn nhu mặc lại dục bào cho Lãnh U U. Nhìn thân hình
tuyệt mỹ dần dần khuất sau tấm áo mỏng, trong mắt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối bất dắc dĩ.
Lãnh U U nhìn bộ dạng buồn cười của Long Nhất, hắn lúc này giống như một đứa trẻ thấy kẹo trước mắt mà không được ăn.
“Được rồi, buổi tối thiếp cho chàng thích làm gì thì làm”. Lãnh U U ôm cổ Long Nhất, tặng cho hắn một nụ hôn.
Long Nhất nhãn thần sáng ngời, nhìn Lãnh U U cười hắc hắc nói: “Cái này là nàng nói đấy nhé, ta muốn làm gì thì làm đó nha”.
“Biết rồi, chàng đi xem Vô Song ra sao, thiếp thay quần áo đây”. Lãnh U U trong vòng tay Long Nhất e thẹn nói.
“U U, hay là để ta đi, ngoài trời lạnh như vậy, nàng mà đi ta làm sao yên tâm.” Long Nhất nói.
“Không, cứ để thiếp đi, Vô Song đã ngủ hai ngày rồi, không chừng bây giờ đã tỉnh, người mà tỷ ấy muốn thấy lúc này nhất chính là chàng.” Lãnh U U cười cười, hít sâu một hơi đẩy Long Nhất vào phòng Vô Song, nói nàng không chút ghen tuông thì chỉ là giả dối, nhưng nàng chấp nhận như vậy, lý do rất đơn giản, bởi vì nàng thực sự yêu hắn.
Long Nhất ngồi xuống giường bên cạnh Vô Song,nhẹ nhàng vỗ về đôi má nhợt nhạt của nàng, nhẹ giọng nói: “Vô Song, U U là nữ hài tử có tấm lòng rất tốt phải không? Nàng vì ta mà thay đổi rất nhiều, cũng hy sinh rất nhiều rồi, có được người vợ như nàng ấy cũng không biết tổ tiên ta tích được bao nhiêu công đức, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng ấy….. và còn có cả nàng.
Màn đêm buông xuống rất nhanh bao phủ cả đại địa, trên đường cái người đi đường rất thưa thớt, tuyết chất thành đống, không ai nguyện ý đứng ở ngoài này chịu khổ cả.
Lâu như vậy rồi, U U sao còn chưa trở về nhỉ? Long Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ thầm nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng.
Ô, ô, bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, Long Nhất tâm thần bất an không chừng đi đi lại lại trong phòng, dù có mua bán gì thì đáng lẽ giờ này cũng phải về rồi chứ, chẳng lẽ nàng đã gặp bất trắc, nhưng thực lực của U U là ma đạo sư hơn nữa trên người còn có hộ giáp, cho dù gặp đại ma đạo sư hoặc kiếm thánh cũng không có khả năng bị kiềm chế một cách vô thanh vô tức, thế nào cũng phải xuất hiện một chút động tĩnh.
Long Nhất vừa đứng tại cửa lữ điếm, chợt phát hiện hoa tuyết bay bay trên không trung, không lâu sau tuyết rơi nặng dần, trắng xóa như lông ngỗng làm cho thế giới trắng ngần như bạc.
Nhìn lại chỉ có một mình hắn đứng giữa ngã tư đường, trong lòng Long Nhất dâng lên cảm giác bồn chồn, lo lắng. Lãnh U U làm việc rất tinh minh, cẩn thận, không có lý nào vô duyên vô cớ ra đi mà không trở lại như vậy, cho dù có việc gì thì cũng khẳng định phải trở về nói với hắn một tiếng.
Ngu Phượng mở cửa sổ, thân thể nhẹ nhàng tựa ở mặt trên khung cửa, nhìn những bông tuyết lơ lửng trong gió đến thất thần. Nàng dường như không để tâm đến từng đợt gió lạnh đang lùa vào phòng.
"Tuyết lại rơi rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a." Ngu Phượng lẩm bẩm nói, trong bầu trời đầy gió tuyết dường như hiện ra khuôn mặt tuấn tú của một nam nhân. Nàng nhớ đến một người, nàng gặp hắn trong một ngày xuân, nam tử đó đã cứu nàng từ trong bầy sói, đã ngắm nhìn hết thân thể nàng, cũng là nam tử lần đầu tiên làm cho con tim nàng rung động. Mặc dù nàng xinh đẹp, thân phận nàng cao quý, hắn vẫn kiên quyết không chịu cưới nàng. Tuy thế , nàng vẫn không một ngày không nghĩ tới hắn.
Khóe mắt của Ngu Phượng lơ đãng nhìn xuống, cả thân thể run lên như điện giật, không thể nào tin vào mắt mình, thân ảnh cao lớn dưới kia chẳng phải là hắn ư? Thật sự là hắn ư?
Ngu Phượng quay đầu. hỏi: "Ngươi có thấy nam nhân vừa đứng ở kia không, người mặc áo choàng bằng tơ màu xanh nhạt đó.”
Chưởng quỹ kỳ quái nhìn Ngu Phượng, tâm trạng có chút sáng tỏ, hắn nói: "Đúng vậy, hắn chính là khách nhân trọ tại căn phòng sang trọng đó, vừa mới ở đây trong nháy mắt đã không thấy đâu rồi.
"Hắn trọ ở chỗ này, vậy hắn nhất định sẽ trở về đây, đúng không?" Ngu Phượng thì thào hỏi.
"Nhất định sẽ trở về, hắn còn có một người bạn đồng hành bị thương đang nằm trong phòng, khẳng định lát nữa hắn sẽ trở về." Chưởng quỹ đáp.
Ngu Phượng gật gật đầu thở phào nhẹ nhỏm, xoay người bước đi, được một hai bước chợt đứng lại hỏi: "Người bạn đồng hành bị thương của hắn là nam hay nữ?"
"Là nữ, nhìn bộ dạng có vẻ là có quan hệ rất thân thiết." Chưởng quỹ nói, chuyện tình cảm của đại tiểu thư hắn không tiện xen vào.Thân làm hạ nhân như hắn, chỉ có khả năng hỏi gì đáp vậy, nói càng thật càng tốt.
Thân hình Ngu Phượng chấn động, nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi đi lên lầu.
Lúc này Long Nhất đang dùng phiêu phù thuật bay trong không trung đầy gió tuyết. Hắn lượn một vòng xung quanh Khai Phong thành, tìm kiếm tung tích Lãnh U U, nhưng là vẫn không phát hiện được chút dấu vết nào của nàng.
Long Nhất cố gắng tĩnh tâm, hắn đã gấp đến độ sắp nổi điên rồi, rốt cuộc là ai mà lại có bản lãnh có thể vô thanh vô tức mang Lãnh U U đi như vậy. Hắn tìm một nơi hạ xuống. Bên cạnh là một cửa hàng bán tạp hóa nằm ở ngã tư đường, Lãnh U U nếu mua gì thì khẳng định sẽ phải tới chỗ này.
Long Nhất ghé vào một gia đình hỏi thăm, thông qua miêu tả của những người đó, thưc sự chỉ có hai lão bản của cửa hàng bên cạnh nói rằng có thấy qua. Sau khi Lãnh U U mua vật dụng thì mất tích. Long Nhất hỏi họ rằng khi ấy có thấy tình huống dị thường xảy ra không, liền có một lão bản nói rằng có thấy. Bởi vì lúc ấy Lãnh U U đang lựa chọn vật dụng đột nhiên lại nói không muốn mua nữa rồi vội vàng chạy nhanh ra ngoài.
"Hắc ám giáo hội." Trong mắt Long Nhất lóe lên một tia sáng. Lập tức nghĩ tới nguyên nhân này, dựa theo vị trí mà lão bản miêu tả, Lãnh U U chắc chắn nhận ra thân phận của đối phương nên vội vàng chạy ra ngoài, Long Nhất trước tiên nghi ngờ hắc ám giáo hội.
Có lẽ là nàng tự nguyện, Long Nhất trong lòng đột nhiên nghĩ ra một ý nghĩ. Nếu như không phải tự nguyện, với thực lực của Lãnh U U không có khả năng vô thanh vô tức bị địch nhân bắt đi, chắc chắn nàng phải quen biết người đó.
Long Nhất không đi tìm Lãnh U U nữa, hạ người xuống trước Phượng Hoàng lữ điếm, hắn nghĩ thầm rằng có lẽ bây giờ nàng đã trở về rồi.
Đi vào đại sảnh lữ điếm, Long Nhất lại thất vọng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Vô Song, nhưng không có cảm nhận được hơi thở của Lãnh U U, nàng vẫn chưa trở về.
Long Nhất vừa lên lâu định mở cửa, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu run rẩy: "Long Nhất, là ngươi ư?"
Long Nhất vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngu Phượng, ánh mắt nàng mông lung, khóe mắt còn vương lệ, thân hình không ngừng run rẩy vì kích động.
"Ngu Phượng, đã lâu không gặp, nàng làm thế nào lại tới chỗ này?" Ánh mắt Long Nhất thoáng vẻ ngạc nhiên, ngữ khí dường như đang nói với bằng hữu lâu năm không gặp, thân mật nhưng vẫn còn giữ khoảng cách.
“Đây là gia sản của gia tộc ta, tại sao ta lại không thể ở nơi này? Nghe nói ngươi đi hoang mãng thảo nguyên rồi, ngươi không gặp chuyện gì bất trắc chứ?" Ngu Phượng nói, nàng hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình kích động của chính mình. Lúc trước nàng định hai ngày sau sẽ đi tìm hắn, không ngờ sáng sớm lại được báo tin rằng hắn đã đi rồi, hỏi xung quanh mới biết được hắn đã đi theo một biệt đội đến hoang mãng thảo nguyên làm nhiệm vụ, lúc ấy con tim nàng dường như thắt lại, trong mấy ngày liền nàng lo lắng ăn ngủ không yên.
"Nàng sao lại hỏi như vậy, có việc ta còn có thể đứng ở chỗ này sao?" Long Nhất cười nói.
Ngu Phượng cúi đầu, mặt đỏ lên. Dáng vẻ nàng lúc này có chút thẹn thùng trái ngược với bộ dạng cao ngạo của nàng lúc bình thường, dáng vẻ của một nữ hài tử đang yêu.
“Ngươi không mời ta vào phòng ư?" Ngu phượng ngước đầu nói.
Long Nhất mở cửa, đưa tay mời Ngu Phượng vào.
“Nàng ngồi xuống đi, ta vào xem bằng hữu một lát”. Long Nhất nói rồi đi vào phòng ngủ.
"Vô Song, nàng tại sao lại không tỉnh lại? Chúng ta sắp tới băng nguyên rồi, nàng nhất định phải kiên trì chịu đựng." Long Nhất vuốt ve khuôn mặt Vô Song nhẹ giọng nói, bây giờ trong lòng hắn thật sự phiền não, Vô Song còn chưa tỉnh, Lãnh U U lại đột nhiên không thấy đâu.
Ngu Phượng nhìn qua khe cửa, Long Nhất thì thào với Vô Song những gì nàng không nghe được, nhưng thấy dáng vẻ thân mật của Long Nhất và cô nương kia trong lòng lại có cảm giác nhói đau, mắt nàng rưng rưng như muốn rơi lệ, một tia ảo tưởng cuối cung trong lòng nàng hoàn toàn tan biến.
Long Nhất đi tới ngồi xuống trường kỷ, rót liền hai chến rượu để áp chế phiền não trong lòng.
"Nàng làm sao vậy?" Ngu Phượng hỏi, mắt nhìn về phía phòng ngủ của Vô Song.
"Nàng ấy bị một lời nguyền cực kì tà ác nguyền rủa, sau đó lại vì cứu chúng ta mà trở thành như vậy, mỗi ngày nàng đều ngủ, không ăn cũng không nói năng gì." Long thở dài một hơi, thanh âm nặng nề nói.
"Nguyền rủa? Là ma pháp tà ác trong truyền thuyết? Vậy bây giờ các ngươi muốn đi đâu?" Ngu Phượng cả kinh nói, nàng cũng là người hiểu biết rộng, từng đọc được điều này trong một bản cổ thư, nhưng nghe nói loại pháp thuật tà ác này đã thất truyền rất lâu rồi.
"Băng nguyên, chỉ cần tìm được máu của Như ý băng tằm là có hy vọng cứu nàng." Long Nhất đáp.
"Cái gì? Các ngươi muốn đi băng nguyên bắt Như ý băng tằm? Các ngươi biết băng nguyên là địa phương nào không? Nơi đó không phải là nơi con người có thể chịu đựng được, hơn nữa Như ý băng tằm là ma thú siêu cấp SS loại cực mạnh, các ngươi đi đến đó chỉ có chết mà thôi." Ngu Phượng kinh hãi thất sắc nói, nàng nhất định muốn cho Long Nhất từ bỏ ý niệm ngu xuẩn trong đầu.
"Những điều này ta biết, nhưng ta vẫn phải đi." Long Nhất kiên định nói.
"Cho dù chết cũng không sao ư? Ngươi yêu người con gái đó đến vậy ư?" Ngu Phượng đứng lên, cặp mắt rưng rưng nhìn Long Nhất.
"Không sai, đúng vậy, điều này nàng không thể hiểu được." Long Nhất vừa cầm chén rượu vào tay nhạt giọng nói.
Đúng lúc này, Long Nhất đột nhiên cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc trong phạm vi linh thức của mình, hắn không khỏi chau mày.
“Đúng đó, ta không hiểu, chỉ có ngươi hiểu.” Ngu Phượng đột nhiên hét thẳng vào mặt Long Nhất, quay người bước ra cửa, nước mắt trào ra không gì ngăn nổi.
Long Nhất lặng im nhìn bóng lưng Ngu Phượng khuất dần, không hiểu vì sao nàng đột nhiên nổi cáu như vậy, nhưng hắn hiện giờ không còn tâm tư đến dỗ dành nàng.
Lãnh U U ở dưới cầu thang nhìn thấy Ngu Phượng mắt ngấn nước chạy ra từ trong phòng, không khỏi sững sờ. Nàng ngước nhìn cửa phòng đang mở, răng cắn vào môi, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt.
Nàng chậm chạp bước đến trước cửa, thấy Long Nhất vẫn lặng thinh xoay xoay ly rượu. Sắc hồng của chất lỏng ánh lên khuôn mặt đanh thép lạnh lùng làm lòng nàng thấp thỏm không yên.
Nhẹ khép cửa lại, Lãnh U U ngồi xuống bên cạnh Long Nhất, nói khẽ: “Xin lỗi, trên đường thiếp đột nhiên gặp lại một người quen cho nên quay về muộn”.
Long Nhất đặt chiếc ly trên tay xuống, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lãnh U U, giúp nàng phủi bông tuyết trên mái tóc. Hắn hỏi: “U U, nói cho ta biết đi. Nàng đã phát hiện ra điều gì?”
Lãnh U U im lặng, thân thể hơi run rẩy, theo bản năng đến dựa vào bên người Long Nhất, cơ thể liền cảm thấy ấm áp và mang lại cho nàng một cảm giác rất an tâm.
Long Nhất ôm thân thể mềm mại lạnh buốt của Lãnh U U vào lòng, ôn nhu nói: “Nàng không muốn nói ta cũng không ép. Nàng chỉ cần biết rằng nàng là nữ nhân của Long Nhất ta, bất kể trên đời có chuyện gì ta cũng sẽ gánh chịu cùng nàng.”
Lãnh U U nghe Long Nhất nói, lòng chua xót, ghì chặt lấy eo hắn, gò má ép sát ngực hắn, thụ hưởng ấm áp trên người tình lang.
Đột nhiên, Lãnh U U ngồi lên đùi Long Nhất, đôi môi lạnh giá áp vào miệng Long Nhất, chiếc lưỡi chủ động cuốn tới khiêu khích, eo lưng uốn éo như rắn lượn.
Long Nhất nín thở, dục hỏa bị đè nén từ trước khi Lãnh U U ra ngoài bùng phát. Tiểu huynh đệ hưng phấn như ăn phải thuốc kích thích, đội lên chỗ mềm mại thần bí nhất của nữ nhân.
“Á, phu quân, yêu thiếp.” Lãnh U U run lên như điện giật, thân thể mềm mại vặn vẹo càng kịch liệt, si mê nút đầu lưỡi Long Nhất. Ngọc thủ luồn vào trong áo hắn, mê mẩn vuốt ve cơ thể cường tráng khiến nàng rạo rực ấy.
Long Nhất cảm thấy có gì đó không hợp lý. Lãnh U U trên giường mặc dù so với Lộ Thiến Á còn nồng nhiệt hơn nhưng cũng không thể đến mức cuồng loạn như vậy. Long Nhất nghiêng đầu thoát khỏi đôi môi hồng đang quấn quít của Lãnh U U, nắm lấy đôi tay nàng, nói: “U U, nàng dừng lại đã.”
Lãnh U U thoát khỏi hai tay Long Nhất, đẩy Long Nhất ngã đổ xuống trường kỷ, ngồi trên eo hắn xé y phục hắn.
Long Nhất giữ lấy tay Lãnh U U, nhảy xuống từ tràng kỷ, sau đó bế nàng bước về phía phòng tắm, „Ùm“ một tiếng, đẩy nàng vào bồn tắm đầy nước ấm.
Lãnh U U trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc bồng bềnh phía sau, ngực nhấp nhô thở gấp liên hồi, nước mắt như trân châu không ngừng rớt xuống.
Long Nhất thở dài một tiếng rồi bước vào bồn tắm, ôm Lãnh U U trong lòng, nhẹ vuốt ve lưng nàng.
“Long Nhất, thiếp không muốn xa chàng, thực sự không muốn”. Lãnh U U nức nở, biểu tình vô cùng đau xót.
Long Nhất chợt rùng mình, trong lòng nảy sinh dự cảm không lành. Ngữ khí của nàng tựa hồ nàng phải ly khai hắn, khiến hắn không khỏi nhớ lại Ti Bích, nữ nhân mà hắn khắc cốt ghi tâm. Hắn sợ Lãnh U U cũng giống Ti Bích, rời xa rồi là bặt vô âm tín.
“Hôm nay thiếp đã gặp người của Hắc Ám giáo hội, gã cho thiếp biết sư phụ thiếp Lạp Pháp Nhĩ vì tu luyện hắc ám ma pháp bị phản phệ, đã sắp... sắp không được rồi. Gã mang đến thư của sư phụ gửi thiếp. Đúng là bút tích của sự phụ, người muốn gặp mặt thiếp lần cuối.” Lãnh U U khóc không thành tiếng. Nàng không chỉ có nghĩa thầy trò với U Minh Tế Tự Lạp Pháp Nhĩ mà còn cả tình cha con.
Thì ra là như vậy, Long Nhất thở dài một tiếng. Lãnh U U theo lý phải quay về gặp sư phụ nàng lần cuối cùng, nhưng như vậy có thể là âm mưu hay không? Long Nhất thầm nghĩ trong lòng.
“U U, đúng thực như vậy sao?” Long Nhất hỏi.
“Vâng.” Lãnh U U cúi đầu lên tiếng, tay lau nước mắt trên mặt.
“Vậy nàng quay trở về đi, ta đưa Vô Song tới băng nguyên cũng được. Nàng biết ta hiện giờ có mười tám siêu cấp khô lâu, Cuồng Lôi thú, hơn nữa còn có năm tên thất sát khôi lỗi, đến băng nguyên cũng không có gì nguy hiểm. Xong việc của sư phụ rồi, nàng hãy tới tinh linh sâm lâm gặp ta.” Long Nhất nói. Hắn ngầm cảm thấy sự việc Lãnh U U nói không giản đơn như vậy, nhưng đâu thể không đi.
Lãnh U U gật đầu, nhìn Long Nhất đầy thâm tình. Đột nhiên mặt đỏ hồng hờn dỗi: “Người ta vừa rồi xấu hổ muốn chết, chàng phải bồi thường thiếp.”
Long Nhất cười khì, hỏi lại: “Vậy nàng muốn ta bồi thường sao đây?”
Lãnh U U hé miệng cười, bàn tay tinh nghịch công kích tiểu huynh đệ hiền lành của Long Nhất, phong tình vạn chủng liếc hắn nói: “Chàng bảo sao?”
“Tiểu yêu tinh, nàng rắp tâm câu dẫn ta phải không, xem hôm nay ta trị nàng thế nào.” Bàn tay Long Nhất xoa nắn hai quả bóng thịt vừa lớn vừa đàn hồi trên ngực Lãnh U U, nhào nặn bầu tuyết lê trắng mịn gồ lên qua lớp y phục.
Lãnh U U rên rỉ, nhãn tình long lanh mị hoặc, giọng nói vẫn kèm theo sự thuần phục: “Còn chưa biết là ai trị ai đó.”
Long Nhất cười khì khì, nha đầu chẳng biết trời cao đất dày này lại dám nghi ngờ năng lực của hắn, đúng là chú chưa hứng mà thím đã thấy thèm. Xem ra trước đây “dạy bảo” nàng còn chưa đủ nghiêm khắc.
Long Nhất lột sạch sành sanh y phục trên người Lãnh U U, làm lộ ra thân hình mịn màng sáng bóng tựa mỡ dê. Hắn thầm tán thưởng, đây đúng là kiệt tác hoàn mĩ nhất trên đời, phong nhũ nở nang tuyết đồn tròn trịa eo lưng nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú như tiên nữ trong tranh, làn da mịn màng hoàn mĩ đến mức tơ lụa khó so bì.
Long Nhất đùa giỡn đôi ngọc nhũ một tay nắm không vừa ấy, trong tay biến dạng thành muôn hình dạng. Lãnh U U nhắm hờ đôi mắt, tỏa ra lửa tình ngùn ngụt, hơi thở càng lúc càng như hơi nước sôi sùng sục. Ngọc thủ của nàng bấu lên cánh tay Long Nhất, như cự tuyệt lại như hùa theo, từ miệng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ không kiềm giữ được.
“Bảo bối sao rồi? Có phải muốn rồi không?” Long Nhất cười nói. Thực ra hắn đã chịu không nổi nữa, hạ thân căng cứng đến nhức buốt, sớm đã muốn tự do phóng túng rong ruổi trên vùng thảo nguyên tươi tốt, nhưng vì tôn nghiêm của một nam nhân mà hắn phải chịu đựng.
Lãnh U U rên lên một tiếng, cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng qua một bên, quyết không chịu nhận thua.
Long Nhất mỉm cười, một tay luồn xuống phía dưới, lướt qua vùng bụng dưới phẳng lì, vuốt ve hai chân Lãnh U U, nhưng vẫn không tiến thêm được chút nào. Chiến lược này khiến cho U U bị khiêu khích cho trên chịu không nổi mà dưới cũng chẳng yên, đầu óc trống rỗng, khó chịu vô cùng.
Ngắm nhìn khuôn mặt xấu xa của người trong tim, Lãnh U U nghiến răng ngồi dậy khỏi mặt nước, cởi bỏ dây lưng Long Nhất, kiều đồn trắng mịn màng như tuyết ngồi xuống bắt đầu đong đưa.
Có lẽ vì đã vài ngày không hoan ái, cũng có thể lại thêm việc sắp phải chia ly, hai người đều dốc hết sức lực. Từ phòng tắm tới phòng khách rồi vào phòng ngủ, vết tích hoan ái không chỗ nào không có. Cuối cùng Long Nhất có lẽ vẫn hơn một mức, thủ thắng bằng sức dai lực mạnh, còn Lãnh U U giống như con gấu túi (gấu Koala) mềm oặt mê man trên người Long Nhất, rốt cuộc không còn chút sức lực để gượng dậy.
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng lớn, chỉ một đêm đã tích lại thành một lớp dày. Lãnh U U mở to mắt rúc người trong lồng ngực ấm áp của Long Nhất. Nàng thầm thở dài một tiếng. Chóng thôi, nàng sẽ phải nói lời tạm biệt với chủ nhân của vòng tay này, nhưng đến bao giờ mới có thể gặp lại đây? Trong lòng Lãnh U U không biết vì sao chợt dấy lên cảm giác sợ hãi.
Lãnh U U biết thời gian đã không còn sớm nữa, mặc dù trời còn chưa sáng. Thói quen của con người thật đáng sợ, nàng đã quen có Long Nhất bên cạnh, nếu phải rời xa, nàng liệu có hóa điên hay không? Cuối cùng không được ngửi mùi vị nam nhân dễ chịu trên người Long Nhất, không cảm thụ được vòng tay của người, không được nghe hắn âu yếm gọi nàng là “bảo bối”, không được ngắm nụ cười xấu xa, vậy nàng sẽ sống thế nào đây?
Cảm thấy ngực mình ướt ướt, Long Nhất mở choàng mắt. Kỳ thực hắn cũng không ngủ được vì sợ Lãnh U U lại như Ti Bích lúc trước, nhân lúc hắn ngủ mà rời xa hắn, chỉ còn dư hương đọng lại trên mũi.
Lãnh U U ngước đầu lên, vừa hay gặp phải ánh mắt ưu thương đang nhìn mình.
“Sao chàng đã tỉnh rồi?” Lãnh U U lau lệ thủy đọng nơi khóe mắt, thì thầm hỏi.
“Có người đổ nước ròng ròng trên người ta, ta không tỉnh lại để mà bị chết đuối sao?”
“Đáng ghét!” Lãnh U U hờn dỗi véo Long Nhất một cái.
Long Nhất thở mạnh một hơi, không cười đùa nữa, nhìn Lãnh U U hỏi: “Nàng vừa rồi muốn rời đi phải không?”
Lãnh U U rùng mình, mới rồi đúng là nàng có ý nghĩ đó, bởi vì sợ có Long Nhất bên cạnh nàng sẽ không thể đi được. Nói như vậy là...
“Cho dù muốn đi cũng phải nói với ta một tiếng rồi mới đi chứ, ta không muốn tỉnh lại liền phát hiện nàng đã rời xa rồi.” Long Nhất nói.
“Thiếp...”
“Không cần phải giải thích, ta hiểu mà, bây giờ đi đi, ta tiễn nàng.” Long Nhất vỗ về Lãnh U U, rồi đứng dậy mặc quần áo.
“Long Nhất, chàng giận thiếp sao? Lãnh U U từ phía sau ôm lấy eo Long Nhất.
Long Nhất chậm rãi quay người lại, tay phải nâng cằm Lãnh U U, lắc đầu đáp: “Không, chỉ có điều nàng đã quyết định trở về thì nên xuất phát sớm một chút, như vậy có thể gặp sư phụ nàng sớm một chút, tránh gặp phải sự nuối tiếc không thể bù đắp”
Lãnh U U nhìn Long Nhất hồi lâu mới khẽ gật đầu, rồi đứng dậy mặc quần áo.
“Để ta giúp nàng, trước đây đều là nàng hầu hạ ta, hôm nay để ta hầu hạ nàng một phen.” Long Nhất mỉm cười nói, giấu ánh mắt thương cảm vào sâu tận đáy lòng.
Long Nhất lóng nga long ngóng giúp Lãnh U U mặc quần áo, từ quần áo lót đến áo khoác ngoài, xem chừng hắn cởi y phục nữ nhân thì nhanh, nhưng mặc vào lại rất vụng về. Mặc quần áo đương nhiên không tránh được tranh thủ chiếm chút tiện nghi. Vì vậy trong nụ cười đen tối của Long Nhất cùng chút hờn dỗi của Lãnh U U, thương cảm khi li biệt tựa hồ đã bị quên lãng.
Gió đưa hoa tuyết bay lượn khắp nơi tạo nên một mảng không gian đầy những điểm bạch sắc lấm chấm. Long Nhất bước vào đại sảnh Phượng Hoàng lữ điếm, tuyết bám đầy người. Hắn vừa tiễn Lãnh U U, tiện đường mua sắm đầy đủ các nhu yếu phẩm.
Hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Lãnh U U vẫn đọng lại như ở ngay trước mắt hắn. Một nỗi ưu thương gợn lên, quanh quẩn nơi tim, khiến cho Long Nhất cảm giác tinh thần có phần suy sụp.
Khi hắn bước vào phòng, không ngờ đúng vào lúc Vô Song mở mắt nhìn. Trông thấy Long Nhất, vẻ mặt nàng thể hiện sự vui mừng thực sự.
“Long Nhất, ta ngủ lâu lắm rồi phải không? Ta phát hiện ta còn nghĩ đôi chút tới ngươi… còn có cả U U nữa.” Vô Song cười khẽ. Ngủ ngon lành mấy ngày, tinh thần của nàng quả có tốt lên.
“Đúng đó, đã ba ngày rồi. Không tỉnh lại là thành heo đấy.” Long Nhất trêu chọc.
Vô Song nhìn Long Nhất nói: “Thấy ta tỉnh giấc ngươi dường như không vui lắm thì phải, vậy ta ngủ tiếp đây.”
“Ta mà không vui hả? Nàng không thấy ta cười như thể một đóa hoa sao?” Long Nhất há miệng ra cười, để lộ hai hàng răng trắng bóng.
Vô Song cười hì hì, khuôn trăng nhợt nhạt đã điểm sắc hồng, làn thu ba ảm đạm dường như sáng hơn nhiều. Nàng cười nói: “Đúng là một đóa hoa, chẳng qua giống hoa mõm chó. Ngươi không thấy ngươi cười quá miễn cưỡng à?”
“Thật không biết hân thưởng. Ta mà cười thế này, sợ rằng vô số thiếu nữ mĩ lệ phải mê tới chết ấy chứ.” Long Nhất giở giọng rắm thối.
“Không dây với tên lắm lời ngươi. U U đâu rồi?” Vô Song hỏi.
Khuôn mặt đang cười cợt của Long Nhất bỗng đanh lại. Hắn chậm rãi đáp: “Nàng ta có việc phải trở về.”
Vô Song gật đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Chính vì thế mà ngươi thấy không vui hả?”
“Đúng là thật khó mà chấp nhận, nhưng chẳng qua cũng là lẽ nhân sinh, có gặp gỡ ắt có lúc chia xa.” Long Nhất nhún vai cười nói.
“Phải rồi, trên đời không có tiệc nào không tàn. Ngươi đã từng nghe câu này chưa: Chia tay thấy quý ngày gặp gỡ.” Vô Song nhỏ nhẹ nói.
Long Nhất kinh ngạc nhìn Vô Song nói: “Không ngờ nàng cũng biết an ủi người khác.”
“Ta luôn luôn như vậy. Ngươi giờ mới biết hả?” Vô Song cười tinh nghịch. Giọng nói và vẻ mặt vui tươi này Long Nhất chưa từng được thấy. Sự lạnh lùng và ngạo khí tựa hồ đã biến mất không còn tăm tích.
Nói xong câu này, sắc mặt Vô Song chợt biến đổi, thấy đôi phần kỳ quái. Thân thể mềm mại nhẹ run.
“Vô Song, nàng sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?” Long Nhất thấy thế vội hỏi.
Vô Song cắn răng không nói, khuôn trăng nhuộm sắc hồng, đôi mắt nhấp nháy.
“Cuối cùng là nàng không thoải mái chỗ nào? Cho ta hay đi.” Long Nhất gặng hỏi.
Vô Song ngượng nghịu nhắm mắt, nói lí nhí: “Ta muốn đi vệ sinh.”
Ách… đi…? Long Nhất mắt trợn tròn. Trước đây chuyện này toàn do Lãnh U U giúp đỡ. Hắn đường đường là một nam tử hán, lẽ nào phải… Hắn thì không ngại nhưng Vô Song là một nữ hài tử, làm sao nàng chịu?
“Nàng đợi nhé. Ta đi tìm người.” Long Nhất đứng dậy. Hắn muốn tìm Ngu Phượng, chỉ để nhờ nàng hỗ trợ cho Vô Song.
Gõ cửa phòng Ngu Phượng mà không thấy tiếng trả lời, Long Nhất bồn chồn. Hắn mà còn sốt ruột thì thử hỏi Vô Song thế nào… Thường nói người ta có ba cái vội, chuyện này giống với kìm nén không chịu được mà chết quá.
Giờ thì đi đâu tìm ai giúp đây? Lúc này trong lữ điếm thật vắng vẻ đìu hiu. Chưởng quỹ và tiểu nhị đều là nam nhân, làm sao để bọn chúng giúp Vô Song được?
“Kệ nó, sớm muộn gì thì Vô Song cũng thành nữ nhân của ta thôi.” Long Nhất thầm nghĩ, quay người bước vào trong phòng.
Vô Song lúc này có vẻ như nhịn không nổi nữa, thân hình liên tục rung lên. Thấy Long Nhất, nàng run run hỏi: “Tìm được người chưa?”
Long Nhất không nói gì, đi thẳng tới bế nàng vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa nói: “Tìm không thấy ai, để ta giúp nàng nhé. Nàng cứ nghĩ ta như Lãnh U U là được rồi.”
“Ngươi… ta không muốn.” Vô Song đỏ mặt phản đối.
“Không muốn? Nàng muốn tè ra quần hả?” Long Nhất cười cười, một cước đá cửa phòng mở toang.
Thấy đại thủ của Long Nhất di chuyển tới dây lưng mình, Vô Song đỏ mặt nhắm chặt hai mắt. Cởi y phục của nữ nhân với Long Nhất đương nhiên là chuyện quá bình thường. Thắt lưng vừa được tháo bỏ, ngoại khố tuột xuống, lộ ra ngọc thối trắng như tuyết và ti khố.
Mũi Long Nhất nóng ran, suýt chút nữa thì xuất huyết. Vô Song cũng thật quá tiến bộ đi, nội khố không ngờ gần như trong suốt, lờ mờ thấy cả một khoảng hắc sắc.
Lúc này, thân mình Vô Song còn run mạnh hơn nữa. Vậy nên Long Nhất mới hồi thần, đại thủ từ từ nắm lấy hai bên nội khố, từng chút từng chút một kéo xuống…
“Long Nhất, không được nhìn!” Vô Song xấu hổ khẽ rít lên.
“Được thôi, ta không nhìn đâu.” Long Nhất đè nén dục vọng, nhắm mặt lại… Ách, nghiêm chỉnh mà nói thì vẫn ti hí lưu lại một rãnh nhỏ…
Nội khố bằng lụa dần dần tuốt xuống. Vùng thần bí của thiếu nữ hoàn toàn lộ ra trong không khí. Long Nhất khẽ thở dài nuốt nước bọt, đỡ Vô Song ngồi lên bô. Sau lưng hắn giờ đã thấm đẫm mồ hôi.
Long Nhất quay đầu, đợi một hồi lâu, vậy mà không hề nghe thấy âm thanh gì.
“Sao vậy? Chẳng phải nàng đang… vội lắm sao?” Long Nhất hỏi.
“Ta… ta không... được.” Vô Song nói như khóc.
“Thư giãn nào, chớ căng thẳng. Ta đã nhìn thấy thân thể nàng thì nhất định sẽ có trách nhiệm với nàng. Vậy nàng chính là nữ nhân của ta rồi, trước mặt ta còn ngại điều gì nữa?” Long Nhất ôn nhu vuốt ve mái tóc Vô Song.
“Ừm.” Vô Song khẽ đáp, tâm lý phòng thủ được buông lỏng, thủy dịch tích tụ mấy ngày có cơ hội mau chóng…
Vô Song nhìn Long Nhất đang giúp mình mặc lại y phục, lẩm bẩm: “Thiếp là nữ nhân của chàng rồi sao?”
Long Nhất mỉm cười gật đầu, lại bế nàng ra khỏi phòng. Từ sau khi rời khỏi, Vô Song thoải mái nằm trong lòng, trên cánh tay hắn. Nàng nở nụ cười hạnh phúc, rồi không cưỡng nổi nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.
oOo
Bên ngoài tuyết bay đầy trời, trên đường tựa hồ không thấy được bóng người, vào thời tiết này còn ai muốn ra ngoài chứ. Long Nhất ôm Vô Song trong lòng. Một cơn gió mạnh ùa tới, toàn thân hắn trụ vững, chân khẽ điểm, người đã biến mất trong màn mưa tuyết. Vậy mà trêm mặt tuyết dày kia không hề lưu lại một vết chân nào, xem ra hắn đã đạt tới cảnh giới Đạp Tuyết Vô Ngân rồi.
Đi được một đoạn đường, Long Nhất đột nhiên phát hiện trước mặt có một nhân ảnh đỏ hồng như lửa, đang đứng giữa gió tuyết thét gào.
“Ngu Phượng! Nha đầu này sao lại xuất hiện ở đây?” Long Nhất trong lòng kinh ngạc, thân hình loáng một cái hiện ra trước mặt nàng ta.
“Ngươi sao giờ mới tới? Ta đợi ngươi lâu lắm rồi?” Ngu Phượng nhìn Long Nhất cười nói, khuôn mặt nàng thể hiện vẻ ranh mãnh.
“Đợi ta? Nàng đợi ta làm gì?” Long Nhất nhíu mày hỏi.
“Đương nhiên là cùng đi với ngươi tới vùng băng nguyên rồi. Ta không dễ gì mà thoát khỏi nương thân và hai thị nữ đâu đó.” Ngu Phượng cười nũng nịu, dường như đã quên mất chuyện tối qua.
“Nàng muốn làm càn gì vậy? Tối qua nàng cũng nói ta tới vùng băng nguyên là đi tìm chết, sao còn muốn đi tìm chết cùng ta?” Long Nhất nói rồi sải chân vượt qua Ngu Phương. Hắn đang vội, đâu còn thời gian mà tiêu phí cho nàng ở đây chứ.
“Đúng. Ta đúng là muốn đi tìm chết cùng ngươi.” Ngu Phượng quật cường đáp lại, bước đi sát theo sau Long Nhất.
“Rồi rồi. Đại tiểu thư, nàng đừng có làm loạn nữa. Ta tới vùng băng nguyên là để cứu nữ nhân của ta, không phải đi du lịch.” Long Nhất bất lực quay người nói.
“Ngươi có thể vì yêu nàng ta nên mạo hiểm tới vùng băng nguyên, lẽ nào ta không thể vì người ta yêu mà mạo hiểm sao?” Ánh mắt Ngu Phượng kiên định nhìn Long Nhất, nàng bình tĩnh nói.
Long Nhất ngạc nhiên nhìn Ngu Phượng, lắc đầu nói: “Tùy nàng.” Dứt lời chuyển thân phóng đi, trong nháy mắt đã bỏ xa Ngu Phượng. Kiểu này thì nàng sẽ phải tự mình về thôi, Long Nhất thầm nghĩ. Nhưng hắn cũng không nhịn được quay lại nhìn xem, thấy ngay Ngu Phượng đang cật lực đuổi theo.
Long Nhất lắc lắc đầu, chân nhẹ điểm, người phóng đi như bay. Hắn nghĩ Ngu Phượng nếu đuổi theo hắn một thời gian mà không kịp thì sẽ phải về nhà thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn chợt nhớ lại đại tiểu thư này tính cách ngang bướng thế nào. Không chừng nàng bất chấp tất cả, cứ thế ngốc nghếch mà đuổi. Với thời tiết này thì quả là có chút nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Long Nhất dùng Phi Tường thuật bay lên trên cao, thấy một bóng đỏ đang chạy, dáng người lảo đảo vì gió tuyết.
“Nha đầu này bướng bỉnh thật.” Long Nhất lẩm bẩm.
Long Nhất cứ bay trên cao dõi theo Ngu Phượng. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ gặp phải chuyện gì mà chỉ xem xem rốt cuộc nàng chịu đựng được bao lâu.
Thời gian từng chút từng chút một trôi qua. Long Nhất đã cho rằng Ngu Phượng tối đa vài chục phút là phải về rồi. Không ngờ mấy giờ liền nàng vẫn chạy thẳng về phía trước, xem bộ dạng này có lẽ chưa đạt mục đích thì còn chưa chịu dừng chân.
“Ai da!” Ngu Phượng bỗng kêu lên một tiếng, hỏa hồng cự kiếm vung lên mang theo một quầng lửa nhằm thẳng vào vùng đất tuyết phủ.
Tuyết hoa liền tách ra một đường, một vòi máu bắn lên, một quái thú đã bị Ngu Phượng chém thành hai mảnh. Chỉ có điều cái mõm lớn của nó đã cắn vào chân phải nàng. Đây là một con Tuyết Thú, loài dã thú đặc chủng của phương bắc, thường ngụy trang dưới tuyết nhằm rình săn con vật khác.
Ngu Phượng cau mày rút chân ra, quanh nơi mắt cá đã bị hàm răng sắc nhọn của Tuyết Thú cắn thủng vài lỗ. Nhưng may mà vết thương không sâu, chưa đụng vào xương.
Vậy là nàng phải quay về rồi, Long Nhất nghĩ thầm.
Đâu ngờ Long Nhất vừa cúi đầu liền được chứng kiến quyết tâm của Ngu Phượng. Nàng xé ra một mảnh vải băng kín vết thương rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.
Được, nàng đã nguyện ý đi theo thì để nàng đi cũng được. Long Nhất thở dài. Nếu cứ để như vậy thì sẽ xảy ra chuyện không hay mất.
Long Nhất từ không trung hạ xuống trước mặt Ngu Phượng.
“Long Nhất!” Ngu Phượng vừa kinh ngạc, vừa vui sướng thốt lên.
Long Nhất trừng mắt nhìn nàng, nói giọng bực bội: “Nàng đã không thiết sống nữa thì cứ đi cùng ta, sau này chớ có hối hận đó.”
“Thiếp sẽ không hối hận đâu, chàng cứ đợi mà xem.” Ngu Phượng kiêu ngạo hất cằm lên.
Long Nhất chuyển Vô Song đang ôm trong lòng lên sau lưng để cõng, cúi người xuống tháo lớp băng bó của Ngu Phượng ra, dùng Quang Dũ thuật lên vết thương khiến nó hồi phục trong chốc lát.
Ngu Phượng nở nụ cười hạnh phúc, nhớ lại cái đêm đầy ánh sao trời đó, khuôn mặt xinh đẹp bất giác đỏ bừng.
Vài ngày sau, Long Nhất cuối cùng cũng đến được vùng băng nguyên. Hắn quan sát quanh khung cảnh thần kỳ này, trong lòng cảm thán không ngớt. Đây là một thế giới thuần màu trắng, trắng tới mức không lẫn chút tạp chất nào, chỉ thấy rằng ngoài băng tuyết ra, không còn một thứ gì khác.
Vùng băng nguyên quả thực vô cùng giá lạnh, mỗi lần hít chút không khí vào là thấy rõ hơi lạnh lùa qua khí quản rồi tới hai lá phổi. Trang phục của Long Nhất rất đơn giản, hắn dùng nội lực để bảo hộ bản thân và Vô Song trong lòng. Đối với hắn, nếu như nội lực không kháng cự nổi thì dẫu có mặc đầy áo ấm cũng uổng mà thôi.
Điều làm Long Nhất thấy lạ nhất là Ngu Phượng không hề mặc thêm y phục, vẫn chiếc áo hồ cừu từ lúc ở Khai Phong thành. Thế nhưng nàng vẫn đứng giữa băng nguyên vô sự.
“Nàng không thấy lạnh à?” Long Nhất kỳ quái hỏi.
Ngu Phượng lắc đầu, ngọc thủ đặt nơi ngực cười đáp: “Trên người thiếp có mang theo Phượng Hoàng Ngọc gia truyền, lạnh hơn nữa thiếp cũng không sợ.”
“Vậy là tốt rồi.” Long Nhất gật gật đầu. Hắn đánh giá cẩn thận lại vùng băng nguyên vô biên này, bất chợt không hiểu từ đâu có một cảm giác, băng nguyên rộng lớn đến thế, đi đâu để tìm Như Ý Băng Tàm đây? Hơn nữa do mặt tuyết phản xạ ánh sáng rất mạnh, rất dễ làm cho thị giác bị ảnh hưởng xấu.
“Ta đi đâu bây giờ? Dường như ở đâu cũng trông thế này.” Ngu Phượng hỏi.
“Cứ đi về phía trước thôi.” Long Nhất nói. Giờ thì chỉ còn biết phó thác cho trời, hi vọng có thể trong vòng một tháng tìm ra được Như Ý Băng Tàm để lấy huyết dịch của nó.
Ở tại vùng băng nguyên đã trọn một ngày, chưa nói tới Như Ý Băng Tàm vội, đến sinh vật nào khác cũng đều không thấy. Trời tối dần, nhiệt độ vốn thấp tới không cần phải nói lại còn hạ thêm nữa, đến hơi thở ra cũng biến thành bụi băng rớt xuống. Long Nhất phóng ra hai quả cầu lửa chiếu sáng, nào ngờ hỏa cầu vừa lóe lên đã bị lập tức đóng băng. Có thể tưởng tượng nhiệt độ xuống thấp đến chừng nào, hỏa hệ ma pháp ở đây dường như vô dụng, xem ra chỉ có cách dùng quang cầu để chiếu sáng thôi.
Long Nhất ôm chặt lấy Vô Song vào lòng. Nơi này quá biến thái đi, không hiểu nổi có thể chịu đựng nổi tới khi tìm ra Như Ý Bằng Tàm hay không.
“Long Nhất, hiện tại chúng ta đang ở đâu?” Ngu Phượng rụt cổ lại. Dẫu có Phượng Hoàng Ngọc hộ thân nhưng nàng vẫn thấy hơi lạnh. Nhiệt độ ban đêm không ngờ thấp hơn ban ngày nhiều quá.
“Vậy đừng đi đâu nữa, ngủ thôi. Đợi trời sáng ta lại tiếp tục.” Long Nhất bất lực nói. Hắn vốn muốn dựng lều, nhưng lúc này trên băng nguyên hàn phong liên tục rít gào, chỉ sợ khó có thể trụ lại được.
Long Nhất trầm tư một lát, đoạn rút kiếm ra đào xuống dưới lớp băng, thoáng chốc đã đào được một hố băng vuông vức. Lều đặt dưới hố này, gió sẽ không thổi tới nữa.
Khi Long Nhất dựng lều xong xuôi, thấy Ngu Phượng đang đứng ngây ra một bên, bèn hỏi: “Nàng ở đó làm gì, mau dựng lều mà nghỉ đi.”
Ngu Phượng ha một tiếng, thấy Long Nhất mau chóng chui vào trong lều, bực tức dậm chân, càu nhàu: ”Xú Long Nhất, đại phôi đản.”
oOo
Ngu Phượng co ro trong lều, Phượng Hoàng Ngọc phát tán ra hơi ấm tuy giúp nàng không bị đóng băng nhưng vẫn không có cảm giác ấm áp. Đặc biệt là bàn chân nhỏ lạnh buốt, không làm thế nào đỡ hơn được.
Trằn trọc, trở mình không biết bao nhiêu lần, Ngu Phượng nghiến răng bò dậy, do dự đi tới trước cửa lều của Long Nhất.
“Long Nhất, chàng ngủ chưa?” Ngu Phượng đá vào lều của Long Nhất, cất tiếng gọi.
“Có chuyện à?” Đèn ma pháp sáng lên, bên trong truyền ra giọng nói của Long Nhất.
“Thiếp lạnh quá, không ngủ được.” Ngu Phượng xoa xoa hai tay, run run nói.
Long Nhất thu hồi lại kết giởi để Ngu Phượng vào trong. Hắn đặt kết giới chỉ để ngăn hàn khí xâm nhập, do đó trong lều ấm áp hơn nhiều so với bên Ngu Phượng.
Thấy chiếc giường lớn phủ lớp chăn lụa êm ái, Ngu Phượng thực sự kinh ngạc, đồng thời có chút khó xử. Nàng có một ước muốn cực kỳ mạnh mẽ là được nhào lên đó mà ngủ.
“Sao nào? Nàng muốn cùng chung chăn gối với ta hả?” Long Nhất cười nhạo. Hắn đang nằm trên giường, ôm Vô Song trong lòng.
“Đúng vậy? Chàng không đồng ý à?” Ngu Phượng đỏ mặt nói.
“Nếu nàng đảm bảo khi ngủ không làm gì phi lễ với ta thì không vấn đề.” Long Nhất cười nói.
“Chàng nghĩ chàng quý báu lắm đấy, có cho thiếp cũng chẳng thèm.” Ngu Phượng hừ lạnh, rúc vào nằm một bên giường, chăn gối ở đây tỏa ra hơi ấm áp rất dễ chịu.
Nàng khoan khoái quay người qua đối mặt với Long Nhất, cánh mũi nhăn lại nói: “Chàng ngủ bên đó, chớ có qua, không thì…” Ngu Phượng làm động tác mô phỏng chặt xuống, khiến cho Long Nhất thấy lạnh cả xương sống.
“Nàng cứ an tâm mà ngủ cho nàng đi. Ta đã có người ngọc trong lòng, nàng coi ta sẽ làm gì với nàng nữa nào.” Long Nhất nhìn Vô Song trong lòng đầy ôn nhu, tha thiết vuốt ve má nàng.
Ngu Phượng tức mình quay đầu lại, chui đầu vào trong gối không nói câu nào thêm nữa. Những ngày này, sự quan tâm hết mực của Long Nhất với Vô Song nàng được thấy tận mắt, trong lòng ái mộ vô cùng, sinh ra ảo tưởng một ngày nào đó Long Nhất cũng như vậy với nàng. Có lúc nàng thấy thật hoang mang, chuyện tình cảm này nàng cảm giác không hi vọng, thế mà vẫn như con thiêu thân lao vào lửa chẳng chút ngại ngần. Ái tình làm con người ta mờ mắt vậy sao?
Ngu Phượng mang theo tâm trạng tự xót xa cho bản thân mình mà chìm vào giấc mộng.
Long Nhất ngắm nhìn Ngu Phượng bên cạnh, khẽ nở nụ cười. Nha đầu này bất chấp tất cả đi đến vùng băng nguyên mạo hiểm cùng hắn, trong lòng hắn cũng thấy cảm động. Có một nữ hài xinh đẹp nhường ấy si tinh với mình, nam nhân nào cũng phải động tâm thôi. Chỉ có điều giờ đây hắn không có tâm tình nào để nói chuyện yêu đương, hơn nữa thái độ của Phượng Hoàng gia tộc đối với hôn nhân cũng đã rõ. Tạm thời cứ như vậy đã, thuận theo tự nhiên mà làm là tốt nhất.
oOo
Long Nhất chợt mở mắt ra, phát hiện trong lòng mình ngoại trừ Vô Song còn có một thân thể mềm mại tỏa ra mùi hương nữ nhân ngây ngất. Không biết từ lúc nào và làm cách nào mà Ngu Phượng đã rúc vào trong lòng hắn rồi. Hắn thậm chí còn cảm thấy trước ngực mình có một cặp gì gì đó cực kỳ đàn hồi ép vào nữa. Long Nhất liền nhớ lại lúc thấy được vẻ mĩ diệu xuân quang ấy lúc trị thương. Chắc là do tu luyện đấu khí nên ngọc nhũ của Ngu Phượng có tính đành hồi thật rõ rệt.
Nếu thử chạm vào chút thì có cảm giác gì nhỉ, Long Nhất vô sỉ nghĩ vậy. Đại thủ vô thức trượt từ nách của nàng xuống, ve vuốt nơi bên ngoài ngọc nhũ. Hăn nhẹ nhàng ấn ấn, quả nhiên cảm giác nơi tay thực tuyệt diệu, nếu cả bàn tay nắm vào thì sảng khoái phải biết.
Lúc này, Ngu Phượng thầm lẩm bẩm gì đó, thân thể mềm mại cứ thế cọ xát lên người Long Nhất, ngọc thối lại càng chẳng thật thà gác lên luôn, chết người nhất ở chỗ lại còn gác lên đúng ngay tiểu sư đệ đang hùng dũng trồi lên nữa chứ, vô ý thức mài đi mài lại. Không phải Long Nhất thấy nhịp hô hấp của nàng vẫn còn ở trong giấc ngủ, thì đã khẳng định nàng đang trêu ghẹo hắn rồi.
Tà hỏa bốc lên, nên biết Long Nhất từ sau khi từ biệt Lãnh U U đã “đụng chạm” gì với nữ nhân đâu. Dù cho ngày nào cũng ôm thân thể tuyệt mĩ của Vô Song nhưng sắc mặt đang mang bệnh của Vô Song chỉ khiến hắn thấy thương tâm chứ không sinh ra dục vọng. Giờ đây trong lòng có một đại mĩ nhân Ngu Phượng, dục vọng của hắn tự nhiên như thể ngựa hoang thoát khỏi dây cương không cách nào chế ngự nổi.
Long Nhất hít một hơi thật sâu, tự đặt cho bản thân hai lần Tâm Linh Thủ Hộ, máu nóng đang sôi trào lặng đi được đôi chút. Nhưng đúng vào lúc này, Ngu Phượng trong lòng lại động đậy, ngọc thủ vẫn đang ở nơi ngực không hiểu sao lại đưa xuống dưới, vừa hay đụng phải tiểu sư đệ, chắc là cảm giác được sự ấm áp phát ra từ tiểu sư đệ này. Trời, Ngu Phượng trong mộng đem… làm vật sưởi ấm cho tay mình, vô thức nắm lấy không chịu nhả ra.
Long Nhất phải cố hít sâu thêm hơi nữa, áp chế lại lửa dục không thì ngọn lửa ấm ỉ biến thành lưỡi lửa thiêu cháy cả thảo nguyên, xem ra hắn còn lâu mới đạt được cảnh giới kiềm chế dục vọng bản thân.
oOo
Ngu Phượng mê mê hồ hồ mở mắt ra, ý thức còn có chút chưa tỉnh táo, chỉ thấy giấc ngủ vừa xong thật là sảng khoái, liền nhúc nhích thân thể để bớt đi cái mỏi do nằm ở một tư thế quá lâu. Đúng lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác trong tay mình có gì đó ngọ nguậy, lại còn đập đập như trái tim nữa.
“Đây là cái gì mà có thể cử động được vậy?” Ngu Phượng mơ hồ tay nắm lấy, nào ngờ cái của đó lại trương lên thêm vài phân, nhịp đập còn mạnh mẽ hơn nữa.
Ngu Phượng kinh hãi bừng tỉnh, vừa ngước đầu lên đã thấy ngay cặp mắt bốc lửa của Long Nhất.
“A… ngươi…” Ngu Phượng thốt lên một tiếng nhìn hắn, trong đầu bao ý nghĩ bắt đầu ập tới. Nàng đến giờ vẫn chưa hiểu rõ vì sao Long Nhất có thể ngủ bên cạnh mình.
“Ngươi cái gì mà ngươi? Còn không mau buông tay? Nàng đang nắm chặt khiến cho vận mệnh của ta muốn khóc đó.” Long Nhất mặt tái hẳn đi kêu lớn. Thì ra trong lúc hoảng hốt, Ngu Phượng đã dùng toàn lực ở dưới. Nên biết Ngu Phượng ít cũng là kiếm sư, khí lực của cú nắm này lớn tới đâu chứ? Nếu không phải Long Nhất có thiên phú dị bẩm, nội lực thâm hậu, sợ rằng đã bị phế mất rồi.
Vận mệnh? Vận mệnh cái gì chứ? Ngu Phượng ngây ra một lúc mới cảm giác thấy trong tay có một vật to dài cứng rắn, lập tức thét lên một tiếng buông tay, sắc mặt đỏ như gấc chín.
“Ta… Thiếp… Ai bảo chàng không thành thực chút nào, còn chiếm tiện nghi của thiếp.” Ngu Phượng quay đầu qua xấu hổ nói.
Thấy Ngu Phượng đổ lỗi cho mình, Long Nhất khinh khỉnh nhìn nàng, nói: “Kính xin đại tiểu thư tự mình phán xét. Ta đang ôm Vô Song của ta ở bên, không cử động chút nào, ngược lại nàng làm thế nào lại chui vào lòng ta thế?”
Ngu Phượng len lén nhìn qua, phát hiện thấy đúng là như vậy, thảo nào mình ngủ thoải mái đến thế, chắc là khi ngủ cảm giác được sự ấm áp nơi Long Nhất, sau đó tự động rúc vào.
“Không nói gì hả? Nàng phi lễ với ta rồi, món nợ này làm sao tính toán đây?” Long Nhất cười cợt đùa bỡn. Hắn cũng không biết liệu mình có nên dựa vào chuyện này hay chăng nữa?
Ngu Phượng cắn môi, ngước đầu lên nhìn vào ánh mắt Long Nhất, mặt đỏ gay, dịu dàng nói: “Cùng lắm thì thiếp xin lỗi chàng, miễn cưỡng cưới chàng là được rồi.”
Hồi lâu, Ngu Phượng rụt lại, sắc đỏ hồng vẫn bao lấy khuôn mặt xinh tươi, ngọc thủ giữ nơi trái tim đang loạn nhịp. Nàng nói tiếp: “Chàng giờ đã bị thiếp đặt dấu ấn rồi, sau này chàng chính là người của thiếp!”
Hồi lâu, Ngu Phượng rụt lại, sắc đỏ hồng vẫn bao lấy khuôn mặt xinh tươi, ngọc thủ giữ nơi trái tim đang loạn nhịp. Nàng nói tiếp: “Chàng giờ đã bị thiếp đặt dấu ấn rồi, sau này chàng chính là người của thiếp!”
Ách... Long Nhất nghẹn lời, thấy ánh mắt thật nồng cháy mà kiên định của Ngu Phượng nhìn mình, nhất thời hắn không biết phải hồi đáp ra sao.
Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngập. Ánh mắt nồng cháy của Ngu Phượng dần dần ảm đạm lại, loáng thoáng bóng lệ hoa nơi hốc mắt. Vừa rồi nàng đã lấy hết can đảm để nói ra, nhưng hắn chẳng đáp lại chút nào. Trái tim nàng giờ đây như bị kim châm đau nhói.
„Ơ! Sao trời vẫn chưa sáng nhỉ?" Long Nhất thấy Ngu Phượng đầy vẻ u sầu, muốn nói sang chuyện khác.
Ngu Phượng chẳng nói chẳng rằng, quay lưng lại với Long Nhất. Không gian chợt lạnh.
Long Nhất than nhẹ: "Ngu Phượng, ta đã có thê tử rồi, hơn nữa không chỉ là một người."
Ngu Phượng run run, khẽ đáp: "Thiếp biết."
"Ta sẽ không từ bỏ họ đâu, và ta cũng không thể ở rể Phượng Hoàng gia tộc. Nàng hiểu chứ?" Long Nhất dịu dàng nói.
"Thiếp hiểu. Thiếp hiểu rằng chàng sẽ không từ bỏ họ, cũng không ở rể Phượng Hoàng gia tộc. Thiếp với chàng chẳng có được kết quả tốt đâu. Nhưng mà, thiếp không biết, thiếp thực sự không biết tại sao hình bóng của chàng luôn xuất hiện trong đầu thiếp. Không biết vì sao thiếp không quên được chàng. Thiếp không quan tâm nhiều đến thế, thiếp chỉ muốn ở cùng chàng, thậm chí nếu có chết cũng muốn chết cùng một chỗ với chàng." Ngu Phượng quay người lại, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài, giọng nói run rẩy càng lúc càng kích động.
Long Nhất ngơ ngẩn nhìn gương mặt đẫm lệ của Ngu Phượng. Hắn thật không thể tưởng tượng nàng yêu hắn đến chừng ấy. Câu nói sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo hắn khiến Long Nhất cảm động, hắn đưa tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt nàng. Không ngờ, càng lau lệ càng tuôn nhiều.
Cảm nhận được sự thương yêu của Long Nhất, Ngu Phượng dúi đầu vào lòng hắn, thút tha thút thít.
“Ngu Phượng à, trong lúc này, ta chẳng có tâm tình nào khác. Điều duy nhất mà ta mong muốn là làm sao có thể lấy được huyết dịch của Như Ý Băng Tằm cho Vô Song. Chuyện này có thể để sau bàn tiếp được chăng?” Long Nhất khẽ vỗ vỗ vào lưng Ngu Phượng. Nếu chuyến đi tới vùng băng nguyên thuận lợi, chắc là Lãnh U U và Lộ Thiến Á sẽ có thêm một vị tỷ muội nữa rồi. Không hiểu khi đó hai nàng có giận không nhỉ?
“Ừm!” Ngu Phượng gật đầu. Tuy Long Nhất chưa thực sự tiếp nhận nàng, nhưng hắn cũng không cự tuyệt hoàn toàn, điều đó có nghĩa rằng nàng vẫn có cơ hội. Còn chuyện phải cư xử ra sao với gia tộc, giờ nàng đâu còn bụng dạ nào quan tâm nhiều như vậy. Một khi đã rơi vào lưới tình, nữ nhân thường dễ xung động và chỉ xử sự theo cảm tính. Vì vậy mà người ta mới nói nữ nhân khi yêu rất khờ khạo.
Làm cho Ngu Phượng cảm thấy an tâm, Long Nhất thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bầu trời bên ngoài vẫn đang chìm trong màn đêm.
Trời vẫn chưa sáng ư? Như vậy không ổn rồi, Long Nhất thầm nghĩ. Đồng hồ sinh học của hắn rất mẫn cảm, hắn chắc chắn giờ phải là buổi sáng. Sao bên ngoài trời tối đến thế?
Long Nhất càng nghĩ càng thấy vô lý, bèn nhảy xuống giường. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, bầu trời đầy những bông hoa tuyết nhỏ, hàn khí thấu xương.
"Làm sao vậy?" Ngu Phượng hỏi, bây giờ tâm tình nàng đã ổn định trở lại.
"Nàng nghĩ bây giờ mấy giờ rồi?" Long Nhất hỏi.
"Dường như thiếp đã ngủ được rất lâu, thế mà bên ngoài vẫn chưa sáng, chắc hẵng còn sớm." Ngu Phượng nói.
Long Nhất lắc đầu: "Không đúng. Cảm giác của ta không thể nào sai được, theo lý mà nói bây giờ phải là rạng sáng rồi."
"Sao lại như thế? Tại sao trời chưa sáng?" Ngu Phượng vội hỏi.
Long Nhất ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Ở tiền thế, hai cực Bắc Nam của Trái Đất có những khoảng thời gian toàn là ban ngày hoặc luôn chìm trong bóng đêm. Lẽ nào vùng băng nguyên là cực Bắc của Thương Lan đại lục? Long Nhất càng nghĩ càng thấy có khả năng.
"Thu thập đồ đạc đi thôi. Ta nghĩ trong thời gian tới chúng ta sẽ phải sống trong bóng tối." Long Nhất nói.
"Vì sao vậy?" Ngu Phượng kinh ngạc kêu lên.
"Ta cũng không biết vì sao." Long Nhất nhún vai, giải thích với nàng cái gì mà kinh độ, vĩ độ không khác gì đàn gảy tai trâu.
Sự thật đúng như Long Nhất dự đoán, vài ngày sau đó đều là đêm tối. Trên đường đi họ toàn phải phóng xuất vài quang cầu để chiếu sáng.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, lớp tuyết đọng càng ngày càng dầy. Nếu như không sử dụng khinh thân thuật, mỗi bước chân đặt xuống đều ngập tới tận đùi. Gió tuyết lớn như vậy thực sự gây cản trở rất lớn tới khinh thân thuật, huống hồ nội lực Long Nhất từ khi đặt Vô Song lên người tới giờ chưa hề dừng lại. Chưa kể tại băng nguyên lạnh giá này, để giữ ấm cơ thể cần phải hao phí rất nhiều nội lực. May mà Ngạo Thiên Quyết không ngừng tự động vận hành suốt hai mươi bốn giờ, nội lực cũng được bổ sung kịp thời. Nhưng muốn giữ được tốc độ phi hành nhất định thì buộc phải sử dụng nội lực thúc đẩy, nếu gặp phải bất cứ phiền toái nào là sẽ phải vĩnh viễn lưu lại chốn này.
Nhưng như hiện tại cũng không phải là biện pháp, tốc độ thật sự là rất chậm.
Lúc này, Long Nhất chợt nhớ tới Cuồng Lôi thú trong không gian hắc ám. Tiểu tử này có thể hình khổng lồ, sử dụng để làm công việc nặng nhọc thật sự là không có vấn đề gì, giả dụ như kéo xe trượt tuyết chẳng hạn.
Long Nhất cười gian hai tiếng ngừng lại. Trong không gian giới chỉ quả thực có rất nhiều thứ linh tinh. Chỉ chốc lát, trước con mắt ngạc nhiên của Ngu Phượng, hắn đã khéo léo tạo thành một cỗ xe trượt tuyết hào hoa, trông như một gian phòng nhỏ. Thực ra xét cho cùng thì cũng chỉ là một gian phòng nhỏ xíu bằng thép bóng loáng, bên trong có hai ghế ngồi mà thôi.
Tiếp theo hắn mở hắc ám thứ nguyên không gian, triệu hồi Cuồng Lôi thú, không ngờ rằng con cọp tiểu Tam những ngày qua biết có ăn và ngủ cũng vọt ra theo. Hình thể của nó đã lớn hơn rất nhiều, xem ra viên ma hạch đó nó ăn vào không phải vô ích.
Tiểu Tam vừa ra khỏi liền tỏ vẻ nhõng nhẽo với Long Nhất, như thể kháng nghị lâu như vậy mà không để nó ra ngoài thưởng ngoạn. Ở vùng băng nguyên lạnh giá này, nó tựa hồ không thấy lạnh chút nào, chạy trên mặt tuyết hai vòng rồi đến bên Long Nhất dụi sát vào người hắn.
Nhưng Cuồng Lôi thú vừa ra thì hơi co người lại một chút, tựa hồ không quen chịu đựng không khí lạnh như vậy. Nhưng dù sao nó cũng là siêu ma thú cấp SS, trong chớp mắt đã khôi phục lại.
Long Nhất dùng ý niệm ra lệnh cho Cuồng Lôi thú kéo xe trượt tuyết, khiến nó bất mãn kêu lên ô ô. Nhưng lệnh chủ nhân không thể không nghe, trong nháy mắt thân hình nó biến hóa to ra, trông tựa như một ngọn núi nhỏ, đầy vẻ uy phong.
“Long Nhất, đó, đó có phải là Cuồng Lôi thú cấp SS không?” Ngu Phượng không tin nổi, mắt mở to hết cỡ.
“Đúng thế. Nó là Cuồng Lôi thú, là thú cưng của ta.” Long Nhất cười đắc ý. Chọn siêu ma thú cấp SS làm thú cưng, trên thế gian cũng chỉ có Long Nhất hắn là một.
“Thú… thú cưng.” Ngu Phượng suýt chút nữa thì xỉu mất, nhìn Long Nhất như quái vật.
“Tốt rồi. Đừng dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn ta chứ, nàng cũng biết da mặt ta rất mỏng mà”. Long Nhất cười he he, đỡ Ngu Phượng ngồi lên xe trượt tuyết, tiểu Tam cũng thu nhỏ lại chui vào. Long Nhất giật mình, ai ngờ con quỷ háu ăn này lại có thể tuỳ ý biến đổi kích cỡ thể hình. Nên biết phải là ma thú cấp S mới có năng lực này, phải chăng tiểu Tam là ma thú cấp S? Nhưng năng lực của nó rất bình thường, tối đa cũng chỉ là một trung cấp ma thú cấp B.
Ý niệm vừa động, Cuồng Lôi thú bốn chân cùng sải, mang theo xe trượt tuyết với tốc độ nhanh như điện lao về phương xa.
“Cảm giác thật là tuyệt.” Long Nhất cười nói.
Ngu Phượng tỏ vẻ không thích thú gì, vuốt ve bộ lông tiểu Tam. Nàng quay đầu sang bên, ánh mắt long lanh như sao trời nhìn Long Nhất hỏi: “Mmm, con người thực của chàng khiến người ta nhìn khó thấu. Chàng rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật thế?”
“Ta có nhiều bí mật lắm. Đang đợi nàng từ từ đến mà khai quật đó.” Long Nhất cười đáp lại.
Ngu Phượng mặt ửng hồng, nhãn tình ánh lên sắc thái vừa vui vẻ vừa ngạc nhiên. Lời nói mới đây của Long Nhất dường như có ẩn ý bên trong, nàng che miệng cười khẽ hai tiếng.
Cuồng Lôi thú kéo xe trượt tuyết đã được vài trăm dặm đường, nhưng tinh thần lực của Long Nhất vẫn chưa có cảm giác bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.
“Băng Tằm ơi, cầu xin ngươi nhanh chóng chui ra ngoài đi.” Long Nhất nhìn Vô Song trong lòng thầm nhủ. Lần gần đây nhất nàng tỉnh lại cách đây đã năm ngày, thần sắc mỗi lúc một tái nhợt đi, giống như đóa hoa thu thiên lý sắp tàn, đó là một vẻ đẹp thật thê lương.
Đột nhiên, tinh thần lực Long Nhất phóng ra ngoài thăm dò chấn động mạnh, Cuồng Lôi thú trong nháy mắt cũng đứng khựng lại, phát ra một tiếng gầm rung động đất trời. Tiểu Tam nằm trước ngực Ngu Phượng cũng bất an, lặng thinh không có cử động gì.
“Như Ý Băng Tằm?” Long Nhất cùng Ngu Phượng đồng thời kêu lên, nhanh chóng xuống xe trượt tuyết, tinh thần lập tức vừa khần trương vừa hưng phấn.
Hơn mười quang cầu của Long Nhất lơ lửng trên không trung phát ra ánh sáng nhu hoà, thêm vào đó là mục quang sắc bén của hắn mà vẫn không phát hiện ra thứ gì gì khác lạ, nhưng hắn cảm giác được một luồng sinh mệnh ba động khi có khi không. Tuy chưa thể khẳng định đó có phải là Như Ý Băng Tằm hay không nhưng Long Nhất không dám chủ quan. Hắn hiểu khi lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, một con kiến cũng không thể xem thường.
Lúc này, Cuồng Lôi thú chợt gầm vang khiêu khích, khiến cho tiểu Tam thấy nhiệt náo cũng rống theo hai tiếng.
Bỗng nhiên, cả khối băng bắt đầu chấn động, càng lúc càng kịch liệt. Một khe nứt trên mặt băng vỡ ra. Dưới ánh sáng yếu ớt, nó trông như một chiếc miệng rộng đang há to, khủng bố vô cùng.
Long Nhất một tay ôm Vô Song, một tay kéo Ngu Phượng bay lên không trung. Nhìn thấy những vết nứt ngang dọc đan xen nhau không ra hình dạng gì, mồ hôi lạnh tứa ra trên trán Long Nhất.
Chấn động rốt cuộc đã dừng lại. Xa xa xuất hiện hai điểm lam sắc quang mang cực nhỏ, bay về hướng bọn Long Nhất.
“A, thật là đáng yêu.” Ngu Phượng cảm thán bật thốt lên. Nàng ngơ ngác nhìn con chồn ** cặp mắt một màu xanh thẳm, chỉ nhỏ bằng bàn tay, bộ lông trắng như tuyết ở phía dưới.
Trước mặt nó là cả thân thể khổng lồ của Cuồng Lôi thú, một cái dậm chân đủ để tuyết điêu tí hon nát bét. Ấy vậy mà Cuồng Lôi thú vẫn cẩn thận nhìn con vật bé xíu này, khí thế kinh thiên hãi địa từ từ áp tới tuyết điêu.
Chỉ thấy tuyết điêu loáng lên mấy cái, tránh khỏi những luồng nhiệt khí Cuồng Lôi thú bức tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng.
Loài này hình như mình đã thấy ở đâu đó rồi, Long Nhất vừa nhìn nó, vừa ngẫm nghĩ, nhớ lại những loài ma thú đã từng xem qua trong sách vở.
“Phong Tuyết Thần Điêu!” Long Nhất bất chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc.
** Điêu (貂): con chồn