Long Nhất vừa ngồi xuống chỗ của mình, trong lòng liền thầm than thở. Thánh Ma học viện này thực là quá vô nhân tính. Sao lại mỗi người một bàn, còn đặt cách xa nhau nữa chứ. Được ngồi cùng với một mĩ nữ có phải tốt hơn nhiều không.
Lúc này, Thủy Nhược Nhan bắt đầu giảng giải về chú ngữ và cách vận dụng của thủy hệ ma pháp cấp năm Hàn Băng thuật. Long Nhất ở dưới nghe thấy thật nhàm hán, bắt đầu quan sát những mĩ nữ bên trên, có vài nàng rất là xinh đẹp, dẫu chưa bằng bọn Long Linh Nhi nhưng không kém mấy. Còn lại cũng toàn là những bông hoa đích thực, không ngờ chẳng ai tư sắc bình thường, thảo nào mà mấy tên nam sinh đó đố kỵ phát cuồng.
Long Nhất chú ý đến nữ hài ngồi ngay bàn trên. Đó là một trong số ít nữ hài không kêu lên tiếng nào, cũng là một trong số những nàng xinh đẹp nhất.
Long Nhất vươn tay ra nắm lấy tóc nàng khẽ vuốt ve. Nữ hài quay đầu bực bội trừng mắt rồi lại ngoảnh mặt đi không lý tới hắn.
Long Nhất cảm thấy thực buồn chán. Thủy Nhược Nhan giảng giải cái gì cũng không khiến hắn lên tinh thần. Ma pháp cấp năm nhỏ nhoi hắn tùy tiện có thể phóng ra mười mấy hai mươi cái. Hắn cứ ngả người lên bàn, mắt không di chuyển nhìn chằm chằm Thủy Nhược Nhan. Nàng đích thực vô cùng xinh đẹp, rất có tư vị. Long Nhất dần dần nhắm mắt lại, vô ý chìm vào giấc ngủ.
Thủy Nhược Nhan đang giảng bài chợt nghe thấy từng đợt tiếng ngáy rất có tiết tấu, theo âm thanh mà nhìn liền phát hiện ra Long Nhất đang gục đầu ngủ ngon lành trên bàn.
Thủy Nhược Nhan nổi giận bừng bừng. Chưa từng có một học sinh nào dám ngủ trong lớp học của nàng, vậy mà tiểu tử này không ngờ ngay ngày đầu tiên đi học đã dám ngang nhiên đối đầu với nàng, đơn giản là không coi giáo sư vào đâu rồi. Thủy Nhược Nhan vẫy tay phóng ra một đạo hàn khí thấu cốt ập tới vùng miệng Long Nhất.
Hàn khí lọt vào chiếc miệng đang há ra của Long Nhất, vậy mà hắn không nhảy dựng lên như dự liệu của mọi người, lại còn tiếp tục ngủ ngon như không cảm thấy gì.
Sáu giác quan của Long Nhất linh mẫn chừng nào chứ? Ý thức hắn phát hiện ra ma pháp ba động trong không khí là liền tỉnh táo lại ngay. Hàn khí từ Thủy Nhược Nhan chạm tới thân thể hắn liền bị nội lực Ngạo Thiên Quyết hấp thu đồng hóa hết.
Thủy Nhược Nhan ngạc nhiên thực sự. Tiểu tử này nào ngờ chút phản ứng cũng không. Nàng nhìn chằm chằm hắn, đúng là không thể giải thích nổi. Nàng hừ lạnh một tiếng, muốn cho hắn một bài học nữa. Nhưng chú ngữ còn chưa niệm lên, Long Nhất đột nhiên thức dậy vươn vai xoay hông.
“A. Hết giờ rồi à? Sao mọi người đều nhìn ta thế? Mặt ta có chữ hả?” Long Nhất sắc mặt ngơ ngác nói.
“Có. Trên mặt cậu có viết ‘Đáng Đánh Đòn’.” Thủy Nhược Nhan lạnh lùng nói, khiến cho cả lớp học được một trận cười rộ.
Long Nhất đau khổ thở than, Thủy Nhược Nhan này đúng là thủy hệ ma đạo sư hả? Sao không phải là hỏa hệ nhỉ? Quá ư nhỏ nhen đi, xem ra bất kể tuổi tác ra sao, sinh ra tâm tư cũng chỉ có vậy thôi. Có mỗi giấc ngủ thôi mà, cần gì phải giận thế chứ?
“Long Nhất. Sau khi ca học chiều kết thúc cậu tới văn phòng của ta.” Thủy Nhược Nhan nói xong, các mĩ nữ đồng học đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Long Nhất.
Ca học sáng kết thúc rất mau, còn hai giờ nghỉ ngơi nữa. Long Nhất đại danh đỉnh đỉnh bị vây quanh bởi một đội nữ sinh lớn, huyên huyên náo náo nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ.
Vừa bước xuống lầu, hắn thấy Lăng Phong đã đợi ở đó.
“Long Nhất, tư vị ra sao? Tuyệt chứ?” Lăng Phong cười hi hi nói.
“Tuyệt, đích thị tuyệt vời. Đệ cứ ngửi thấy cả người ta toàn mùi phấn sáp là biết ta khoái chí thế nào.” Long Nhất cười hắc hắc.
Đúng vào lúc này, đằng sau họ truyền lại một tiếng hét yêu kiều: “Lăng Phong! Chàng đứng lại cho thiếp!”
Long Nhất quay đầu, kinh ngạc phát hiện ra chính thiếu nữ ngồi bàn trên vẻ mặt yêu hận đan xen đang nhìn Lăng Phong, mĩ mục lấp lánh lệ quang.
“Nhân Nhân…!” Lăng Phong không biết làm gì bật thốt, nhìn Long Nhất với ánh mắt cầu cứu.
Long Nhất thấu hiểu chuyện tình cảm của người khác là vấn đề tốt nhất không nên can thiệp vào, đành tỏ vẻ hữu tâm vô lực nói: “Ta còn có việc phải đi đây, các người cứ từ từ đi.”
“Ấy, Long Nhất!” Lăng Phong cuống quýt, muốn đuổi theo nhưng bị nữ hài tử có tên Nhân Nhân đó kéo tay áo lại, vẻ mặt đáng thương nhìn “y”.
Long Nhất quay đầu lại nhìn, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm: “Xú tiểu tử này, đơn giản là tai họa mà.”
Đi đến nhà ăn, Long Nhất thấy đâu đâu cũng có bóng người bèn đổi ý, ăn ở bên ngoài xem ra hay hơn.
Ra bên ngoài Thánh Ma học viện, Long Nhất phát hiện trước cửa có tiếng huyên náo, không ít người đang xem. Long Nhất hiếu kỳ bước tới, không ngờ thấy có mấy học sinh ăn mặc kiểu công tử đang quấy rầy muội muội Tây Môn Vô Hận của hắn.
Long Nhất trong lòng nhất thời lửa giận bừng bừng, sao lại có lũ rác rưởi chưa được mở mắt này? Hắn liền xông tới đẩy mấy tên đó sang bên, tay nắm lấy Tây Môn Vô Hận.
“Ngươi từ đâu đến đây, có biết bọn ta là ai không?” Một tên trong bọn kêu lên.
“Lão tử không hứng thú tìm hiểu bọn chó các ngươi từ đâu tới.” Long Nhất lạnh lùng đáp, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, ba ba ba mấy tiếng vang ra, đánh cho mấy tên răng bay đầy trời.
Long Nhất kéo Tây Môn Vô Hận ra khỏi đám đông tức giận nói: “Tiểu muội, thấy rõ chưa. Lần sau kẻ nào làm phiền muội, cứ tát cho chúng mấy cái.”
“Gia đình bọn chúng đều có thế lực, muội không muốn mang phiền phức đến cho gia tộc. Phụ thân đã không thích muội rồi, nếu gây ra chuyện người càng không muốn để mắt đến muội nữa.” Tây Môn Vô Hận buồn bã nói, ngữ khí có phần sầu não.
Long Nhất dừng lại nhìn Tây Môn Vô Hận. Thực ra hắn hiểu rằng Tây Môn Nộ dường như dồn trọn tình cảm cho tên hỗn tiểu tử Tây Môn Vũ đó, còn với đại ca Tây Môn Thiên và tiểu muội Tây Môn Vô Hận cơ hồ chưa từng hỏi đến.
“Bất kể ra sao, muội là người của Tây Môn gia tộc, chớ để kẻ khác thấy Tây Môn gia tộc chúng ta dễ khi phụ. Sau này thấy tên nào không thuận mắt, cứ phóng vài cái Quang Bạo thuật, nhị ca của muội sẽ đỡ cho.” Long Nhất đầy yêu thương vỗ vỗ lên vai Tây Môn Vô Hận. Hắn càng ngày càng nhập vai Tây Môn Vũ.
Tây Môn Vô Hận ánh mắt lưu chuyển, nhãn tình lấp lánh. Nàng nhẹ cười: “Nếu muội thấy huynh không thuận mắt thì sao, có thể tặng huynh mấy cái Quang Bạo thuật không?”
Long Nhất cười hắc hắc, trả lời: “Không vấn đề. Chẳng qua hậu quả rất nghiêm trọng đó, huynh sẽ đét đít muội để bù lại.”
Gương mặt xinh đẹp của Tây Môn Vô Hận đỏ bừng lên, chợt nhớ tới trước đây nhị ca khi rời Đằng Long thành đã từng bóp lên… Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, từng phát thệ phải khiến cho hắn mất mặt. (chương 6)
Long Nhất thấy biểu tình của Tây Môn Vô Hận từ xấu hổ thành giận dữ, cả nhãn thần của nàng cũng đầy phẫn nộ. Hắn có chút ngạc nhiên, nha đầu này sao thế? Sắc mặt thay đổi nhanh như lật trang sách vậy.
“Tiểu muội, đừng dùng ánh mắt ăn thịt người đó mà nhìn huynh được không. Sợ chết đi được. Muội không biết rằng nhị ca muội rất nhát gan sao?” Long Nhất cười nói.
Tây Môn Vô Hận hừ lạnh: “Chuyện huynh từng làm với muội còn chưa quên chứ?”
Long Nhất ngây ra, giả vờ ngớ ngẩn nói: “Huynh từng làm gì với muội nhỉ? Huynh thực sự là quên mất rồi đấy.”
“Ngày phụ thân cứu huynh ra, ở bên ngoài Đằng Long thành, huynh nói huynh đã làm gì muội.” Tây Môn Vô Hận phẫn nộ nhìn Long Nhất. Nàng không hiểu vì sao không đề cập đến chuyện ba năm trước hắn suýt nữa đã điếm ô nàng, mà nói tới chuyện gần đây.
“A, thời tiết hôm nay thật đẹp làm sao. Mình đi đâu dùng cơm đi nhé?” Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng, cố tình đánh trống lảng.
“Hừm, huynh đổi chủ đề hả, muội nhất định phải báo thù.” Tây Môn Vô Hận hừ lạnh.
Long Nhất hết cách, chuyện này hắn không đẩy đi đâu được. Đây quả đúng là việc xảy ra sau khi hắn tá thi hoàn hồn. Long Nhất đành cười khổ nói: “Muội muốn báo thù thế nào? Bọc bột mì quanh ta rồi cho vào chảo dầu, chiên lên thành sủi cảo nhé!”
“Muội… muội cũng không nghĩ tới chuyện chặt huynh ra làm tám mảnh, chỉ cần huynh đáp ứng muội ba điều kiện.” Tây Môn Vô Hận nói, trong mắt thoáng thấy sắc thái gian xảo.
Long Nhất trong lòng cảnh giác. Lại là điều kiện, cái này không thể tùy tiện đáp ứng được. Hắn bèn nói: “Huynh không thể đáp ứng chuyện huynh không có khả năng làm. Hơn nữa ba điều kiện là quá nhiều, một cái thôi được không?”
“Không được, phải là ba. Muội đã nói thì tất nhiên là chuyện huynh làm được rồi.” Tây Môn Vô Hận cười tủm tỉm, diễm quang lay động lòng người, không còn là mô dạng nhân gian yên hỏa như thần thánh nữa mà có vẻ quyến rũ đặc trưng của nữ hài.
“Vậy à, thế thì mỗi người lùi một bước. Hai điều kiện, không đồng ý thì thôi.” Long Nhất bày ra bộ dạng kiên quyết, sẵn sàng cự tuyệt nếu còn mặc cả gì nữa.
“Đồ quỷ cứng đầu, hai thì hai.” Tây Môn Vô Hận nói.
“Nói đi nào, muốn huynh làm gì?” Long Nhất cười hỏi.
Tây Môn Vô Hận trầm ngâm một lúc, chầm chậm thốt: “Điều thứ nhất là, từ sau bất kể Linh Nhi làm gì với huynh, huynh cũng không được làm hại tới nàng ấy. Muội không chỉ nói tới thân thể mà còn cả tâm lý nữa.”
Long Nhất ánh mắt lấp loáng, cười nói: “Tiểu muội, muội còn biết những chuyện gì đó phải không, nói đi nào.”
Tây Môn Vô Hận nhìn chằm chằm Long Nhất, nhíu mày nói: “A. Huynh chớ có nghĩ muội thấy Long Linh Nhi đột nhiên quyết định trở thành nữ nhân của huynh mà không hề thấy lạ nhé, huynh biết nàng ta hận không thể băm huynh thành vạn mảnh chứ?”
“Huynh đương nhiên là thấy lạ rồi. Nàng ta hận huynh, điều này cũng không sao, rất hợp lý thôi, nếu nàng ta không hận thì mới lạ đó.” Long Nhất nói. Đối với cách xưng hô của Tây Môn Vô Hận, hắn đã sớm để ý. Nha đầu này quyết không gọi hắn là nhị ca nữa.
“Vậy…”
“Trên thế giới này không gì là không thể thay đổi. Yêu và hận chỉ cách nhau trong gang tấc, ai bảo hận không thể trở thành yêu?” Long Nhất cười hắc hắc, bộ dạng mười phần tự tin.
“Huynh có tự tin không?” Tây Môn Vô Hận hỏi.
“Có chứ. Muội thấy bộ dạng của nhị ca thế nào, mị lực cũng lớn đó chứ?” Long Nhất nhìn Tây Môn Vô Hận nở nụ cười tươi sáng, hàm răng trắng tinh đều đặn lấp lánh trong ánh mặt trời, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường hoàn mĩ.
Bành bành, bành bành, Tây Môn Vô Hận thất thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Long Nhất, nhịp tim đập chốc lát nhanh hẳn lên.
Tây Môn Vô Hận thoáng hoảng loạn quay đầu, hầm hừ: “Cái mị lực đó đến heo còn không ưa nổi. Muội đói rồi. Đi ăn thôi.” Nói xong nàng bước vội tới trước, không chú ý tới một bóng trắng đi ra từ hẻm nhỏ bên cạnh.
Bịch một tiếng, cả hai chạm vào nhau, một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Tây Môn Vô Hận lùi lại hai bước còn bóng trắng kia ngã ra đất.
Tây Môn Vô Hận vừa ngước mắt lên muốn nói lời xin lỗi thì ngay lập tức trông thấy một đôi đồng tử trong suốt. Nàng không khỏi cả kinh lùi lại hai bước, vừa hay chui vào lòng Long Nhất.
Lúc này người đi đường gần đó cũng điều kêu lên kinh hãi, sợ sệt nhìn nữ hài đang ngã ở dưới đất.
Long Nhất giữ ổn Tây Môn Vô Hận rồi bước tới hai bước cúi người xuống, đội lại mũ trùm đâu cho nữ hài khẽ hỏi: “Tiểu Y. Nàng không sao chứ?”
“Không sao, chỉ có điều chân bị trẹo rồi.” Tiểu Y khẽ nói, thanh âm kèm theo cả sự đau đớn.
“Là do nha đâu kia lỗ mãng quá, thật sự xin lỗi nàng.” Long Nhất nói thay Tây Môn Vô Hận.
“Không đâu, là do ta không chú ý, đừng trách nàng ta.” Tiểu Y nhã nhặn đáp.
Long Nhất thấy người gần đó cứ chỉ chỉ trỏ trỏ bèn nói: “Tiểu Y, ta đưa nàng về nhé.”
Tiểu Y gật đầu, gắng gượng đứng lên, chợt ai da một tiếng đau đớn co chân lại, hiển nhiên là do bị thương. Xem ra cũng khá nghiêm trọng.
Long Nhất thấy người vây quanh càng lúc càng đông, một tay giữ eo Tiểu Y, tay kia quàng ngang eo Tây Môn Vô Hận, chân nhẹ điểm đã bay lên không về hướng viện tử mà Tiểu Y cư trú.
Với tốc độ của Long Nhất, tất nhiên không lâu sau đã tới được nhà Tiểu Y rồi.
Khi Long Nhất đưa Tiểu Y hạ xuống viện tử, cả Tây Môn Vô Hận lẫn Tiểu Y mặt đều đỏ hồng lên, rõ ràng không quen với việc tiếp xúc nam nữ thân mật như vậy.
Long Nhất đặt Tiểu Y lên ghế ở sảnh đường còn bản thân hắn ngồi lên một chiếc ghế khác bên cạnh, tự rót cho mình một tách trà, chẳng coi mình là khách chút nào.
“Xin lỗi nhé, chân của muội không sao chứ.” Tây Môn Vô Hận quan tâm hỏi. Nàng cảm thấy xấu hổ vì hành vi ban nãy của mình.
“Không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn cả. Tỷ là phu nhân của hắn à?” Tiểu Y chỉ Long Nhất hỏi.
Tây Môn Vô Hận cười khẽ: “Ai là phu nhân của hắn chứ. Hắn ấy à, bản tiểu thư thấy không vừa mắt chút nào.”
Tiểu Y hạ mũ trùm đầu xuống một bên nhìn Tây Môn Vô Hận nói: “Hai người nếu không phải phu thê thì khẳng định là huynh muội.”
“A, muội làm sao mà biết được?” Tây Môn Vô Hận lần này nhìn đồng tử trong suốt của Tiểu Y nhưng không còn sợ nữa mà kinh ngạc thay sự phán đoán chuẩn xác của nàng.
Tiểu Y chỉ cười nhẹ không nói gì.
“Ây, có phải là huynh đã nói với nàng ta không? Không thì sao nàng ta lại biết mình là huynh muội?” Tây Môn Vô Hận quay đầu hỏi Long Nhất.
Long Nhất nhún vai cười nói: “Chuyện này huynh cũng không hiểu rõ. Tiểu Y là một người đặc biệt, tiền thế kim sinh không gì không biết.”
“Long Nhất tiên sinh nói đùa rồi, Tiểu Y nào có bản sự lớn đến thế.” Tiểu Y cười nói.
Long Nhất? Tây Môn Vô Hận ngây ra. Tây Môn Vũ từ khi nào biến thành cái Long Nhất gì vậy. Chắc chắn là tên nhị ca hỗn đản của mình không dám nói ra tên thật nên mới bịa đại ra một cái thay thế, chẳng qua hắn vẫn chưa nói cho mình biết thôi.
“Tiểu Y, để tỷ giúp muội chữa chân nhé. Tỷ là quang hệ ma pháp sư.” Tây Môn Vô Hận đề nghị.
Tiểu Y gật đầu nói: “Thật chứ? Nhưng như vậy mệt lắm đó.”
“Là do tỷ va phải muội mà, làm vậy là đúng rồi.” Tây Môn Vô Hận cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nàng cúi xuống kéo khấu quần của Tiểu Y lên, chỉ thấy mắt cá chân Tiểu Y sưng lên thành một mảng tím bầm.
Hai Quang Dũ thuật đã được thi triển. Vết bầm đã tiêu bớt đi được một chút nhưng vẫn chưa lành hẳn.
“Để ta cho. Vậy là đã bị thương đến cơ gân rồi, quang hệ ma pháp của muội chỉ có thể trị ngoại thương thôi.” Long Nhất nói.
Long Nhất cúi xuống, tay nhằm nắm lấy mắt cả chân Tiểu Y. Gương mặt thanh tú của nàng biến thành đỏ bừng nhưng không hề phản đối.
Đại thủ của Long Nhất vừa mới tiếp xúc với làn da của nàng chợt dừng lại. Hắn nhớ lại Ti Bích. Hồi đó cũng bởi chạm vào chân của nàng mà mới phát sinh ra sự tình xâu chuỗi nhau.
“Tiểu Y. Chân… chân của nàng, ta có thể chạm vào chứ?” Để tránh những chuyện như trước, Long Nhất vẫn phải hỏi một câu.
Tiểu Y sắc mặt đỏ gay như muốn bốc khói, chân phải bị thương lập tức co lại.
“Đồ ngốc.” Tây Môn Vô Hận mắng một câu.
Long Nhất cười khổ một tiếng. Mình đúng là đồ ngốc thật. Tiểu Y là vì ngượng chứ đâu liên quan tới chuyện nữ hài Mạc Tây tộc, nghĩ lại thì trên toàn Thương Lan đại lục chỉ có Mạc Tây tộc là có quy củ kỳ quái đó thôi.
Nghĩ đến đây, Long Nhất vươn tay ra nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn kéo lại. Song thủ đặt lên vùng mắt cá, nội lực ấp áp từ từ tiến vào.
Tây Môn Vô Hận hiếu kỳ quan sát động tác của hắn. Nhị ca của nàng rốt cuộc là có biết cách trị liệu không vậy? Hay là lợi dụng để chiếm tiện nghi của Tiểu Y?
Tiểu Y răng cắn môi. Nàng chỉ thấy bàn chân mình được một luồng khí ấm áp bao bọc lấy, cảm giác sảng khoái vô cùng. Đồng tử trong suốt đang nhìn Long Nhất thoáng hiện ra một màu sắc khác.
Một lát sau, Long Nhất buông tay ra. Vùng mắt cá của Tiểu Y đã khôi phục lại vẻ trắng trẻo tươi sáng, nhìn vô cùng tinh trí khả ái.
“Tốt rồi, không vấn đề gì nữa đâu.” Long Nhất đứng dậy cười nói.
Tiểu Y cử động bàn chân phát hiện thấy đúng là không sao nữa rồi bèn đứng dậy hành lễ với Long Nhất, dịu dàng nói lời cảm ơn.
“Ây, huynh vừa mới dùng ma pháp gì để trị liệu cho Tiểu Y thế?” Tây Môn Vô Hận kỳ quái hỏi.
“Muốn biết hả? Gọi huynh là nhị ca đi rồi huynh kể cho nghe.” Long Nhất cười hắc hắc dụ dỗ.
“Không, không gọi.” Tây Môn Vô Hận không chịu thỏa hiệp.
“Thế thì thôi, cứ từ từ mà đoán đi nhé.” Long Nhất nhún vai, xoa xoa lên đầu Tây Môn Vô Hận.
Phôi đản nhị ca. Tây Môn Vô Hận nói thầm trong lòng nhưng hai tiếng nhị ca đó vẫn không nói ra miệng.
Nhìn sắc trời thấy không còn bao lâu nữa là tới ca học chiều rồi, Long Nhất quay người nói với Tiểu Y: “Tiểu Y, ta phải lên lớp rồi. Đi nhé.”
“Mọi người ăn cơm rồi hẵng đi, muội phân phó một xíu thôi, rất nhanh là xong hết.” Tiểu Y muốn giữ khách.
“Không. Giữa trưa thế này ăn uống thực không khoái. Đợi ca ca của nàng về rồi, tới lúc ấy ta sẽ tới không say không về.” Long Nhất cười ha ha, cùng Tây Môn Vô Hận cáo từ.
Tiểu Y đứng ở cổng lớn, nhìn theo hình ảnh xa dần của huynh muội Long Nhất, thần sắc biến đổi khó dò. Nàng lẩm bẩm: “Tây Môn Vô Hận, Long Nhất, nhị ca.”
“Lẽ nào Long Nhất chính là dâm tặc Tây Môn Vũ từng cường bạo Long Linh Nhi công chúa như lời đồn, vậy thì đúng là nhị ca của Tây Môn Vô Hận rồi.” Đồng tử trong suốt của Tiểu Y chợt gợn sóng lăn tăn. Nàng vội vã chạy về phòng, mở cửa ma pháp ra bước vào mật thất.
Ca học chiều là về thực hành thủy hệ ma pháp, được diễn ra ở trường huấn luyện ma pháp đặc biệt của Thánh Ma học viện. Long Nhất chán nản nhìn mấy ái Băng Tiễn thuật, Hàn Băng thuật trung cấp ma pháp bay qua bay lại trên không trung, chỉ có ngắm các mĩ nữ đồng học là khoái thôi, so sánh xem bộ ngực của nàng nào lớn hơn, kiều đồn ai cong hơn.
Thủy Nhược Nhan thấy bộ dạng đầy sắc dục ấy của Long Nhất, lửa giận trong lòng không khỏi bốc cao. Học sinh này quá là vô pháp vô thiên rồi, dám nhân việc huấn luyện ma pháp để ngắm mĩ nữ.
“Được rồi, giờ tất cả tập hợp lại.” Thủy Nhược Nhan vỗ vỗ ngọc thủ nói lớn.
Hai mươi mấy vị nữ đồng học lập tức chạy tới. Đợi tất cả tập trung xong rồi, Long Nhất mới đủng đà đủng đỉnh bước tới như đi tản bộ, miệng còn nở nụ cười.
Thủy Nhược Nhan không thèm nhìn hắn, tiếp tục nói: “Tiếp đến là chia đội đối kháng, nữ sinh tổ đấu với nam sinh tổ.”
Nhóm nữ sinh nhất thời ồ lên. Nên biết ban A của họ chỉ có mình Long Nhất là nam sinh hy hữu hiếm có như là ma hạch cấp S vậy. Thủy Nhược Nhan nói thế khác nào bảo hai mấy người cùng đánh một? Chẳng phải là trừng trị hắn sao?
Long Nhất nghe được an ài của Thủy Nhược Nhan cũng thấy ngạc nhiên. Nữ nhân nhỏ mọn gặp rồi, nhưng nhỏ mọn tới mức này thì chưa từng gặp. Vậy mà còn tự nhận mình là giáo sư cơ đấy, làm sao khiến học sinh kính trọng được chứ.
Long Nhất tuy không để đám tiểu nha đầu chỉ có đẳng cấp trung cấp ma pháp sư này vào mắt nhưng phẫn nộ vì kiểu muốn báo thù như thể hài tử của Thủy Nhược Nhan. Ma pháp đối kháng là đánh thật, trên người dẫu cho có mặc trang bị ma pháp nhưng nếu như thực lực của hắn chỉ là trung cấp ma pháp sư thôi thì phải thê thảm hạ trường là điều có thể dự đoán được.
Long Nhất trào phúng nhìn Thủy Nhược Nhan, cười cười: “Ta không có ý kiến.”
Thủy Nhược Nhan hừ lạnh, cất tiếng: “Bắt đầu, thời gian mười lăm phút. Mất khả năng phản kháng tính là thất bại, đối kháng lập tức đình chỉ.”
Thủy Nhược Nhan nói xong, hai mấy vị nữ đồng học lập tức niệm chú, trên người tỏa ra lam quang. Long Nhất chỉ đứng bất động tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, bộ dạng dĩ bất biến ứng vạn biến, mỉm cười.
Lúc này, đã có nhiều nữ sinh niệm chú xong, một đợt mưa đá, tuyết hoa, hàn khí, băng tiễn đủ loại ma pháp như nghiêng trời lật đất ập tới Long Nhất. Nhất thời trông như nhấn chìm Long Nhất đang đứng yên lại.
Các nữ sinh đều đã dừng lại, mới phát hiện ra trên mặt đất chỉ có băng khối tuyết hoa còn Long Nhất đã biến đâu mất.
“Nói cho các mĩ nữ nghe nhé, tốc độ các nàng thi phóng ra ma pháp còn quá chậm, ta vừa mới uống xong một tách trà đó.” Thanh âm của Long Nhất vang lên đằng sau chúng nữ.
Thủy Nhược Nhan kinh ngạc nhìn Long Nhất. Ngay cả nàng cũng không nhìn rõ làm thế nào mà Long Nhất lại biến mất được, sao lại có thể ra đằng sau các nữ sinh. Tốc độ như quỷ mị đến cỡ ấy, nếu vừa xong muốn đánh lén nàng thì không chuẩn bị gì như nàng đã rơi vào tay hắn rồi. Nghĩ đến đây, Thủy Nhược Nhan ngấm ngầm giới bị.
Các nữ sinh phát hiện ra Long Nhất không hề trúng chiêu vừa rồi của mình như tưởng tượng, không khỏi hưng phấn lên, chính thức dùng toàn lực. Đủ loại ma pháp cuồn cuộn hướng tới Long Nhất.
Long Nhất lúc này tốc độ chậm lại, ma pháp nào tới hắn tránh né cái đó. Cứ như thế, các nữ sinh tuy bảo trì được thế công nhưng đều nhận thấy rằng tốc độ cón nhanh hơn nữa cũng không đánh trúng được.
Long Nhất thấy không còn sớm nữa, thân hình đột nhiên chậm lại, đại thủ vung lên bắt lấy hai ngọn băng tiễn phóng tới như bay, xoa xoa vào tay. Chúng liền biến thành băng phấn.
Cười hắc hắc, Long Nhất tấn tốc lách vào trong giữa đám nữ sinh, nhét băng phấn đó vào cổ áo của họ. Nhất thời tiếng kêu kinh hãi của nữ sinh vang lên khắp huấn luyện trường, từng người một chỉnh trang lại y phục của mình, cục diện đã biến thành hỗn loạn.
Một số nữ sinh phẫn nộ thi phóng ma pháp đuổi theo Long Nhất. Hắn vẫn tránh trái né phải liên tục, bất tri bất giác không ngờ đã đến bên cạnh Thủy Nhược Nhan, co người ra đằng sau người nàng. Ma pháp của các nữ sinh cũng không thể đuổi theo được.
Biết rằng tiểu tử này có âm mữu, Thủy Nhược Nhan thầm nghĩ bèn phóng ra một kết giới đạm lam bên ngoài thân thể. Các loại ma pháp thủy hệ chạm phải kết giới này đều biến thành làn khói băng không thấy đâu nữa.
Đúng vào lúc đó, Thủy Nhược Nhan đột nhiên phát giác một luồng khí tức nguy hiểm, chưa kịp phản ứng thì thấy cổ mình chợt lạnh. Mấy nắm băng nhỏ đã theo các khe hở của y phục mà trượt xuống, tiến vào trong lớp nội y mỏng tang. Nàng không khỏi lạnh run lên. Ngọc nhũ căng tròn bị băng khối làm cho dựng cứng, đặc biệt là phong đỉnh đỏ hồng càng bị kích thích vươn cao hẳn lên.
Thủy Nhược Nhan sắc mặt tái nhợt đi, tức giận quay người thì thấy Long Nhất đã tránh khỏi ma pháp công kích, đang đứng một bên cười trêu đám nữ sinh.
“Dừng, dừng, mười lăm phút đã hết.” Long Nhất hét lớn.
Các nữ sinh đã dừng công kích, đưa măt nhìn lẫn nhau. Đột nhiên tất cả đưa tay lên che ngực, sắc mặt đỏ hồng. Thì ra Long Nhất đã đưa băng phấn vào cổ áo cho trôi xuống. Băng phấn bị nhiệt độ trong cơ thể họ dung hóa làm thành một vùng ẩm ướt lớn, y phục bám chặt vào ngực làm cho những đường cong tuyệt mĩ nơi đó đều lộ ra rõ ràng.
Thủy Nhược Nhan thấy bộ dạng của nữ sinh như vậy không khỏi cúi đầu tự nhìn mình, giờ mới phát hiện mình không khác gì các nữ sinh, vùng ngực bị thấm ướt cả mảng lớn. Còn hai con mắt của Long Nhất đang hau háu nhìn vùng ngực nàng.
Thủy Nhược Nhan xấu hổ giận dữ dùng Phiêu Phù thuật bay lên nói giọng phẫn nộ: “Long Nhất tới văn phòng đợi ta. Không được bỏ chạy. Để xem ta xử trí cậu thế nào.” Nói rồi bay về phía túc xá dành riêng của nàng.
“Ta vừa mới thấy nơi ngực của giáo sư cũng ướt như chúng ta vậy, lẽ nào cũng bị tên phôi tiểu tử Long Nhất đó trêu chọc rồi?” Một nữ sinh tinh mắt khẽ nói với đồng bạn.
“Ta cũng trông thấy.” Một nữ sinh khác nói.
“Không thể nào, giáo sư là ma đạo sư mà. Long Nhất sao đấu lại được.” Lại nữ sinh khác tiếp lời.
“Hoàn toàn chính xác đó, ta thề không nhìn nhầm đâu.” Nữ sinh đầu tiên nói đầy tự tin.
Một lúc sau, hai mấy nữ sinh nói chuyện riêng với nhau, Long Nhất bị gạt sang một bên.
“Ta bảo các mĩ nữ này. Giáo sư đi rồi, mọi người còn không mau thay y phục đi, không thấy lạnh à?” Long Nhất không chịu nổi tịnh mịch nói.
Các nữ sinh đỏ bừng mặt, lần lượt mắng chửi Long Nhất một hai câu, đại loại như hỗn đản sắc lang gì gì đó, rồi hai tay ôm ngực chạy tới nữ sinh túc xá.
Cũng vào ngày hôm đó, Thánh Ma học viện xuất hiện một khung cảnh lãng mạn đến mức khiến cho nam sinh mũi phun huyết. Hai mươi mấy nữ sinh hai tay ôm giữ lấy vùng ngực ướt đẫm chạy trên vườn trường. Có rất nhiều học sinh được mục kích trọn vẹn. Chỉ vài phút sau có rất nhiều lời đồn đã được truyền đi khắp trường. Còn hai ngày sau có một vị nữ sinh nhiều chuyện ở thủy hệ ma pháp ban A đã kể chuyện này cho một vị hảo bằng hữu nghe, mà vị hảo bằng hữu của nàng cũng thích ngồi lê đôi mách. Thế là sự tình lại được lưu truyền tiếp tục, càng truyền càng được thêm thắt. Có người thì bảo trong giờ thực hành Long Nhất đã “xử quyết” giáo sư Thủy Nhược Nhan cùng hơn hai chục nữ sinh, có kẻ nói ngược lại rằng nữ sinh thủy hệ ban A và giáo sư Thủy Nhược Nhan đã điếm ô nam sinh duy nhất Long Nhất. Các loại tin đồn nhảm thực sự là khiến người ta khóc cười không nổi.
Đương nhiên. Đấy là chuyện của mấy ngày sau, còn Long Nhất giờ đang ở trong văn phòng của Thủy Nhược Nhan ngồi thoải mái uống trà.
Thủy Nhược Nhan không bắt Long Nhất đợi quá lâu, thay xong y phục là nàng tới liền. Đề phòng thân pháp xuất quỷ nhập thần của hắn, Thủy Nhược Nhan mang thêm mấy vật dụng ma pháp có thể tạo phòng ngự kết giới cấp kỳ, tự động phóng xuất được.
Vừa bước vào văn phòng, nàng thấy ngay Long Nhất đang ngồi bắt chân chữ ngũ trên ghế của mình uống trà. Đã có chuẩn bị đối với tên học sinh cực kỳ không thuận mắt này rồi mà nàng vẫn bị chọc tức muốn xỉu.
“Cậu rốt cuộc là ai?” Thủy Nhược Nhan lạnh lùng nhìn Long Nhất, trên người phát ra một đợt hàn khí. Từ thân pháp quỷ mị của hắn, nàng hiểu học sinh này tuyệt đối không phải là ma pháp sư thường.
“Ta là ta thôi. Họ Long tên Nhất, nam, năm nay vừa qua mười chín tuổi, chưa kết hôn.” Long Nhất cười hi hi.
Thủy Nhược Nhan hàn mang lóe lên, lạnh lẽo: “Cậu đi theo ta.” Nói rồi quay người đi ra khỏi phòng.
Long Nhất vẫn đủng đỉnh đi sau Thủy Nhược Nhan, phát hiện ra nàng dẫn hắn đi về hướng hòn núi đằng sau Thánh Ma học viện. Nghe nói nơi đó có một diễn võ tràng được bố hạ kết giới siêu cường, mỗi lần học viện cử hành thi đấu hàng năm đều ở đây. Nữ nhân này không phải dẫn hắn đến để đánh một trận chứ.
Quả không ngạc nhiên, Thủy Nhược Nhan trực tiếp mở cửa ma pháp của diễn võ tràng, lạnh lùng nói: “Đi vào.”
Long Nhất cau mày lại, vô cùng bất mãn ngữ khí ra lệnh của Thủy Nhược Nhan. Thích thì ra lệnh cho người khác, chẳng lẽ không có ai ra lệnh cho nàng sao. Chẳng qua hắn cũng nhịn được, hắn muốn xem xem nàng cuối cùng muốn làm gì.
Diễn võ trường này rất rộng lớn, rộng hàng trăm mét. Bốn phía đầy các dãy ghế ngồi, y như cung thể thao ở tiền thế vậy.
Thủy Nhược Nhan bước vào chính giữa diễn võ trường, chầm chậm chuyển thân. Lam quang lóe sáng, một thủy hệ ma pháp trượng đạm lam sắc xuất hiện trên tay nàng, cứ nhìn những ngón tay thuôn nhọn ấy đeo đầy giới chỉ hào quang lóe sáng có thể thấy chúng không phải là vật thường.
“Giáo sư định làm gì đây? Định dành cho ta ưu ái riêng à? Ý tứ gì thế? Ta và những bạn đồng học khác bình đẳng mà, không nên hưởng đãi ngộ đặc thù đâu.” Long Nhất nõi giọng chính khí lẫm lẫm, nhãn tình lại mang theo tiếu ý bỡn cợt.
Thủy Nhược Nhan hừ lạnh nói: “Cậu tốt nhất là dùng bản sự của mình ra, ta tuyệt đối không thủ hạ lưu tình đâu.”
Long Nhất cười hắc hắc nói: “Ta sợ chính là giáo sư thủ hạ lưu tình đó. Bắt đầu thôi, đến lúc bị ta đánh vào mông cho rồi mới khóc sống khóc chết đó.”
“Cậu…” Thủy Nhược Nhan giận tới mức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tay vẫy lên, ma pháp cấp mười Băng Thiên Tuyết Địa phong ấn được phóng ra.
Hàn khí trắng như sữa dày đặc nhất thời bao phủ toàn bộ diễn võ trường, băng hoa như thể tuyết hoa hiện ra khắp chốn, nhiệt độ lập tức hạ xuống phải âm trăm độ. Sau khi thi phóng ra Băng Thiên Tuyết Địa, đôi môi hồng của Thủy Nhược Nhan liên tục mấp máy niệm chú ngữ, pháp trượng tán phát lam quang mờ ảo, ma pháp ba động cường đại đầy trời.
Băng Thiên Tuyết Địa là một ma pháp công kích trên diện tích lớn. Trong phạm vi của nó sinh vật nào cũng phải chịu hàn khí thấu xương xâm nhập, trong nháy mắt nhiệt độ ấy có thể khiến cho huyết dịch đóng băng. Nhưng giá lạnh cỡ này đối với Ngạo Thiên quyết tầng thứ hai của Long Nhất không là gì cả, nội lực hộ thể hình thành nên một tầng chân không ngăn cách hàn khí khỏi cơ thể.
“Huyền Âm Hàn Băng Thứ.” Thủy Nhược Nhan yêu kiều thét. Lam quang trên pháp trượng bùng sáng, mấy chục ngọn giáo băng trong suốt đột ngột xuất hiện trên không, đâm tới Long Nhất từ nhiều góc độ khác nhau. Đây là thủy hệ ma pháp cấp mười chuyên công kích đơn thể, ma lực cường đại chuyển thành những mũi nhọn Huyền Âm băng, có thể xuyên qua cả hộ giáp thánh cấp. Chỉ cần quyệt nhẹ qua da thịt là toàn bộ cơ thể đều bị đóng thành băng cả.
Long Nhất thần sắc bình tĩnh, thân hình loáng lên, trầm giọng nói: “Diễm Quyển Tây Phong.”
Chỉ thấy một đạo Hỏa Diễm Long Quyển Phong (lốc xoáy lửa) xuất hiện, mấy chục ngọn giáo bằng Huyền Âm băng ấy nháy mắt bị hấp thụ. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt bất ngờ biến thành lửa băng, vì đã bị đóng băng mất rồi.
Đây là ma pháp Long Nhất mới kết hợp được từ hỏa hệ và phong hệ, gió nổi lên giúp thế lửa, lửa bốc cao trợ thế gió, từ đó tạo thành cơn lốc bằng lửa. Mặc dầu ma pháp có tên gọi Diễm Quyển Tây Phong ấy chỉ tồn tại thoáng chốc đã bị đông thành băng nhưng trong lòng Long Nhất vô cùng hưng phấn. Đây là lần đầu tiên hắn dùng ma pháp thuần túy để đối kháng ma pháp cấp mười, vậy là thành công rồi. Nên biết phong hệ ma pháp Long Quyển Phong có uy lực chỉ là cấp tám, kèm theo Liệt Diễm thuật cấp sáu, nếu đơn độc đối kháng với Huyền Âm Băng Thứ của thủy hệ thì đã tiêu ngay từ đầu rồi, sao có thể sản sinh ra hiệu quả như thế? Điều này càng làm Long Nhất thêm kiên định trên con đường nghiên cứu ma pháp kết hợp của mình.
Thủy Nhược Nhan thần tình bất định nhìn Long Nhất. Nàng chưa từng thấy ma pháp kỳ lạ đến thế bao giờ. Hơn nữa nàng từ ma pháp ba động cảm giác được cấp độ của ma pháp này không hề cao, không thể nào quá được cấp tám nhưng có thể đối kháng được ba mươi phần trăm với ma pháp cấp mười, thực là khiến người ta phải kinh hãi. Hiển nhiên, ma pháp ấy là mới sáng tạo ra. Nếu như đây đều là do thiếu niên vừa mới mười chín tuổi này sáng tạo ra thì quả thực kinh thế hãi tục rồi. Thiếu niên này có giá trị không thể nào lường được, cậu ta có thể mang lại những cống hiến vĩ đại cho nền ma pháp của toàn Thương Lan đại lục.
Thủy Nhược Nhan dù không có hảo cảm với Long Nhất nhưng nàng rất biết nặng biết nhẹ. Nàng đứng yên bất động không tiếp tục tiến hành công kích, nhìn Long Nhất hồi lâu rồi mới nói: “Diễm Quyển Tây Phong vừa rồi là ai dạy cho cậu?”
“Có một hôm Quang Minh thần dạy cho ta trong mộng thế đó.” Long Nhất cười bốc phét. Xem sắc mặt Thủy Nhược Nhan nghiêm trọng như vậy, hắn biết nàng vô cùng quan tâm tới ma pháp kết hợp của mình.
Thủy Nhược Nhan sững ra, nhưng làm sao mà tra hỏi được cái tên Long Nhất vô lại này chứ. Ấn tượng ban đầu đã là ác cảm rồi, nàng tin rằng với tính cách và niên kỷ của Long Nhất tuyệt đối không thể nghĩ ra được những cái đó. Nàng cho rằng một người có thể sáng tạo ra một hình thức ma pháp mới nhất định phải có khả năng tập trung tinh thần cao độ, kiểu công tử chơi bời như Long Nhất làm sao có thể chứ?
Thủy Nhược Nhan lúc này không còn tâm tình nào đấu tiếp với Long Nhất nữa. Nàng đang muốn báo chuyện vừa xong với nãi nãi Thủy Linh Lung và Viện trưởng Phổ Tu Tư. Loại ma pháp chưa từng được thấy này nhất định có thể khai sáng ra một kỷ nguyên ma pháp mới.
Thủy Nhược Nhan lạnh lùng nhìn Long Nhất, hừ lạnh nói: “Hôm nay hẵng tha cho cậu, đi đi.” Nói rồi nàng bước đi ra trước.
Long Nhất cười hắc hắc, thân hình tạo thành nơi không trung một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã chắn trước mặt Thủy Nhược Nhan. Hắn cười trào phúng: “Tha cho ta hả? Nhưng ta không nghĩ rằng sẽ tha cho nàng.”
Thủy Nhược Nhan sắc mặt tái nhợt nhìn tên tiểu tử nhắng nhít này, mĩ mục tỏa hàn ý. Nàng nói giọng băng lãnh: “Cậu nghĩ tiếp trụ được ma pháp cấp mười của ta là có thể thắng được ta sao? Thực không biết tốt xấu.”
“Không biết tốt xấu chính là nàng đó, Thủy Nhược Nhan giáo sư ạ. Long Nhất ta với nàng vô oán vô cừu, hôm nay lại là ngày đầu tiên ta đến lớp. Nàng thân là giáo sư, khí lượng hẹp hòi thì không nói, nhưng tâm tư quá ác độc, ma pháp thực hành buổi chiều nay chưa nói đến, hiện tại còn trang bị đầy đủ rồi đưa ta đến diễn võ trường, vừa xuất thủ liền hãm ta vào tử địa. Nếu không phải ta có đôi phần bản sự, sợ rằng đã chết trong tay nàng rồi.” Khuôn mặt tươi cười của Long Nhất bắt đầu kết băng lại, trên người phát ra sát ý cùng nộ khí dày đặc.
“Sự thực chứng minh là ta đúng đó chứ? Theo thân thủ của cậu mà vẫn còn tới Thánh Ma học viện để học, không phải có lòng phản trắc thì là gì?” Thủy Nhược Nhan lạnh lẽo nói.
Long Nhất cười ha hả, trào lộng: “Thánh Ma học viện quy định người có thân thủ giỏi thì không được nhập học à. Nàng nói ta có lòng phản trắc, xin hỏi con mắt nào của nàng trông thấy vậy?”
Thủy Nhược Nhan mím môi không nói nổi lời nào. Thực ra nàng cũng thấy mình có điểm hơi quá, nhưng nàng sao có thể hạ mình xin lỗi được? Hơn nữa nàng chưa từng có ý muốn dồn Long Nhất vào tử địa, nàng chỉ đơn thuần giáo huấn hắn thôi. Nếu như hắn quả thực không kháng cự nổi, nàng tuyệt đối tin rằng mình có thế cứu hắn được.
Long Nhất thấy Thủy Nhược Nhan không nói gì, lửa giận trong lòng càng tăng. Hắn ghét nhất là loại nữ nhân tự cho mình là đúng, lại hơi một chút là muốn lấy tính mạng người khách. Dạng này mà làm được giáo sư sao? Đơn giản là ngộ nhận.
“Ta nói rằng muốn đét vào mông nàng, hiện tại ta đến đây.” Long Nhất cười thật tươi, nhãn thần thì vẫn chứa đựng đầy nộ hỏa.
“Cậu…” Thủy Nhược Nhan thở gấp, còn chưa biết phải nói gì. Nàng vốn dĩ đang thấy áy náy, nhưng Long Nhất nói như vậy lại lập tức kích động lửa giận trong lòng nàng.
“Chuẩn bị đi, ta tới đây.” Long Nhất nói rồi vận khởi Càn Khôn Đại Na Di, thân hình lập tức biến mất.
Thủy Nhược Nhan trong lòng kinh hãi, liền ba kết giới phòng hộ đồng thời được phóng ra, tình thần giới bị nhìn khắp bốn hướng.
Thân ảnh của Long Nhất như từ hư không xuất hiện đằng sau nàng. Nội lực hắn vận vào tay phải, hầu như không phí lực đột phá được phòng hộ kết giới của Thủy Nhược Nhan, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng.
Thân hình mềm mại của Thủy Nhược Nhan run lên, người như thể bị điện giật nhảy ra ngoài hai bước, quay lại bắt gặp ngay nụ cười trào lộng của Long Nhất. Nàng kinh hoảng nhìn hắn, nghĩ không ra hắn làm sao đột phá được kết giới của mình.
Dường như nhìn thấy nghi vấn của Thủy Nhược Nhan, Long Nhất cười nói: “Phòng hộ kết giới với ta chỉ như tờ giấy mà thôi. Nàng hãy ngoan ngoãn để ta đét vào mông đi, đừng làm phí thời gian nữa.”
Thủy Nhược Nhan tức giận nhìn Long Nhất, vừa mới định mở miệng thóa mạ thì thấy trước mặt hoa lên, cả ba tầng kết giới đã bị một sức mạnh kỳ quái phá tan.
Long Nhất dễ dàng xé rách cả ba tầng phòng hộ kết giới, đại thủ như sắt thép nắm lấy cổ tay Thủy Nhược Nhan. Nhưng vừa mới kéo nàng lại thì dị biến xảy ra, chỉ thấy một trong số giới chỉ của Thủy Nhược Nhan lóe sáng, một luồng khí nóng thoáng chốc bao vây lấy hắn, hai đạo hỏa hồng quang mang nháy mắt kích trúng ngực hắn.
Một đạo chân khí của Long Nhất phát ra chế trụ huyệt đạo của Thủy Nhược Nhan, sau đó lùi về hai bước cúi đầu nhìn. Chỉ thấy áo nơi ngực hắn bị đốt chảy quá nửa, lộ ra hộ giáp màu trắng bạc. Hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ma pháp phong ấn tự động công kích từ giới chỉ vừa xong của Thủy Nhược Nhan là hỏa hệ cấp tám Dung Luyện Hỏa Diễm. Hôm nay nếu không mặc hộ giáp, sợ rằng hắn đã phải chịu thiệt to rồi.
Long Nhất vẻ mặt khó chịu bước tới chỗ Thủy Nhược Nhan. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, dùng tinh thần lực bao bọc lấy hai tay, gỡ hết một loạt vật trang sức của nàng ra, kể cả dây chuyền trên cổ lẫn hoa tai.
“Cậu… cậu định làm gì?” Thủy Nhược Nhan khủng hoảng nói.
“Làm gì hả? Đương nhiên là đét vào mông nàng rồi.” Long Nhất nâng cằm nàng lên, nở nụ cười xấu xa.
“Ngươi dám, ngươi mà dám động đến ta, ta sẽ giết ngươi ngay.” Thủy Nhược Nhan mắt đẫm lệ nói.
Long Nhất không nói hai lời, đặt Thủy Nhược Nhan dựa lên đùi mình, kiều đồn tròn trịa như châu ngọc cong lên.
“Đừng, đừng thế.” Thủy Nhược Nhan nói như muốn khóc.
Long Nhất nhìn thấy đường nét của đồn bộ mà trong lòng không khỏi hưng phấn, giơ tay vỗ lên một cái. Chỉ nghe thấy tiếng ba, cảm giác mềm mại mà đầy tính đàn hồi ở bàn tay khiến hắn khó lòng kìm nổi. Ngay sau đó Long Nhất liên tiếp đánh thêm mấy phát nữa, ba ba ba mấy tiếng liền. Da thịt nơi kiều đồn của Thủy Nhược Nhan rung động lên như sóng cồn khiên Long Nhất trông mà miệng lưỡi khô khốc, trận gió tà dị cuộn thổi trong lòng, tiểu huynh đệ dưới hạ thân uất ức trỗi dậy phản đối, vừa hay chọc đúng vào ngọc nhũ đầy đặn của Thủy Nhược Nhan.
Hô hấp của Long Nhất chợt dừng lại, đại thủ khe khẽ đặt lên trên kiều đồn của Thủy Nhược Nhan, kìm không nổi nhẹ nhàng ve vuốt lên đó qua ngăn cách của lớp vải, vuốt đi vuốt lại rồi dùng lực bóp một cái, cảm giác vừa mềm lại vừa trơn tuột ấy thực là sảng khoái ngẩn cả người.
Chỉ đáng tiếc là cảm giác sảng khoái ấy của Long Nhất không duy trì được bao lâu thì đã bị tiếng nức nở của Thủy Nhược Nhan làm tỉnh lại. Với hành vi dâm tặc của mình vừa xong, Long Nhất cảm thấy hơi ái ngại. Thực ra nếu không bàn đến tính cách ấy, Thủy Nhược Nhan bất kể dung mạo hay thân hình đều đáng gọi là tuyệt tác, tương đương với những thiếu nữ như Long Linh Nhi. Trên người nàng lại còn mang theo mấy phần hương vị của nữ nhân thành thục nữa.
Long Nhất thả Thủy Nhược Nhan ra, giải khai huyệt đạo cho nàng. Nhưng nàng vẫn ngồi ở giữa diễn vũ trường mà khóc thút thít, lệ thủy cứ tuôn trào không gì ngăn nổi.
Long Nhất ngây ra cười khổ hai tiếng. Nữ nhân này khóc lên cũng thật có cá tính, bộ dạng đáng thương ấy khiến cho hắn cảm thấy tội nghiệt của mình quá thâm trọng. Chuyện này là do nàng không phải trước, bất quá việc mình vừa làm đối với một nữ hài vân anh mạt giá xem ra có vẻ quá đáng rồi. Nhưng Long Nhất nhớ lại cách thi phóng ma pháp như muốn dồn người ta vào tử địa cùng với thái độ tự cao tự đại, chút niềm thương tiếc trong lòng lập tức bị gỡ bỏ. Đây là do nàng tự làm tự chịu, mỗi người đều phải biết gánh trách nhiệm của những việc mình làm, nữ nhân xinh đẹp cũng không ngoại lệ.
Đứng trước Thủy Nhược Nhan hồi lâu, trái tim Long Nhất dường như nhũn ra. Hắn lấy ra một chiếc khăn lụa dúi vào bàn tay đang ôm mặt của nàng. Ngờ đâu Thủy Nhược Nhan vo tròn nó lại thành một cục rồi ném lại cho Long Nhất mà nức nở: “Ai cần lòng tốt của ngươi chứ, đồ hỗn đản, tử dâm tặc. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Long Nhất nhún vai, được thôi, chuyện này tới đây là được rồi. Hắn lấy ra những vật trang sức ma pháp vừa tịch thu đặt trước mặt nàng rồi sải bước ra khỏi diễn võ trường.
Lúc này trời đã tối dần, gió mát khẽ thổi, tạo cho người ta cảm giác mơn man dễ chịu vô cùng. Long Nhất xoa xoa bụng, thấy trong đó trống rỗng, bởi đã ăn bữa tối đâu. Nhưng mà đi ăn một mình thì không thú vị mấy, hắn nghĩ tới về túc xá rủ Lăng Phong đi uống rượu chơi, tiện thể giải nỗi phiền muộn trong lòng.
Về túc xá rồi, Long Nhất kinh ngạc phát hiện một người đang ngồi trên trường kỷ uống rượu giải sầu, trên bàn còn bày vài món nhắm.
Long Nhất ngồi xuống bên cạnh Lăng Phong, đoạt lấy ly rượu còn một nửa trên tay “y”, ực một cái uống hết luôn.
“Ây, tử Long Nhất.” Lăng Phong mắng, thần thái càng lộ ra vẻ nữ nhi.
“Lăng Phong, đệ mắng sao nghe giống nữ nhân vậy, có phải là bị mĩ nữ Nhân Nhân trong lớp ta truyền nhiễm sang rồi không.” Long Nhất cười ha ha, đại thủ vô thức đặt lên vai Lăng Phong.
Lăng Phong gạt tay Long Nhất ra, thần tình ủ rũ nói: “Đừng nhắc tới nữa, càng nhắc càng làm đệ chán ngán.”
Long Nhất tự rót cho mình một ly, thở ra một hơi nói: “Lăng Phong, không phải là huynh đệ ta không nói cho đệ biết đâu. Cái kiểu đã chiếm được trái tim người ta rồi mà còn lơ đi thật không phải. Chúng ta đều là đại lão gia, sao lại cư xử vô trách nhiêm như vậy được.” Long Nhất nói rồi uống một hơi hết ly rượu, trong lòng hắn giờ đây cũng phiền muộn một cách lạ thường.
Lăng Phong nhìn Long Nhất cười khan hai tiếng. Hắn làm sao biết được mình là nữ nhân chứ. Trước đây ở Thánh Ma học viện, vì thích nghịch ngợm nên mới đi theo đuổi nữ hài tử, nàng không biết đã làm tổn thương bao trái tim thiếu nữ rồi.
“Đệ biết đệ sai rồi, nhưng phải làm sao bây giờ? Cây đã bén rễ rồi.” Lăng Phong thở khẽ.
“Cái gì mà cây bén rễ hử? Ta thấy nàng ta thực sự có thâm tình với đệ đó, đệ đối xử tốt người ta là được rồi.” Long Nhất nói, bàn tay với lấy một cái đùi thỏ xé thịt ra ăn.
“… huynh không thể biết được đâu, đệ không thể cùng nàng ta được. Mà thôi không nói nữa, mình uống.” Lăng Phong lắc lắc đầu. Ai mà ngờ được chứ, nữ hài tử khác thì lòng đã chết rồi, duy chỉ có Nhân Nhân này vẫn còn ngoan cố đến vậy.
Long Nhất lấy một ly khác, cùng cụng với Lăng Phong. Nói thực ra, Long Nhất với nam hài thanh tú tên Lăng Phong này cảm giác như có duyên gì đó, vừa gặp mặt mà tựa quen nhau lâu rồi.
“Phải rồi. Long Nhất à. Vừa rồi tiểu thư Tây Môn Vô Hận của Tây Môn gia tộc tới đây tìm huynh đó. Tiểu tử huynh khai thật ra mau, có phải là muốn đánh cả cụm Long Linh Nhi và hảo bằng hữu của nàng không?” Lăng Phong cười ha ha nhìn Long Nhất, trong con mắt nâu ánh lên sắc thái ám muội.
“Vớ vẩn. Nói thật với đệ nhé, đó là muội muội của ta.” Long Nhất cười nói. Hắn thấy tên này có thể kết giao được, cũng không muốn che giấu nữa.
“Tình muội muội hả? Haha.” Lăng Phong cười cợt.
“Thân muội muội. Ta nói thật đó.” Long Nhất nghiêm sắc mặt nói.
“Như đệ biết, Tây Môn Vô Hận chỉ có hai ca ca. Một người tên Tây Môn Thiên, một là Tây Môn Vũ, làm gì có ai họ Long chứ. Nếu huynh nói là Long Linh Nhi ca ca may ra còn đáng tin.”Lăng Phong hạ ly rượu xuống, nhìn chăm chú Long Nhất mà cười đùa.
“Không sai. Thực ra ta còn một cái tên khác là Tây Môn Vũ.” Long Nhất nhìn thẳng vào mắt Lăng Phong, khẳng định.
Lăng Phong ngạc nhiên, ngây người ra nhìn Long Nhất hồi lâu không nói được lời nào.
Sắc mặt Lăng Phong đại biến. Long Nhất là Tây Môn gia tộc nhị thiếu gia từng cường bạo Long Linh Nhi như lời đồn sao? Nàng không dám tin. Dù mới ở cùng hắn chưa lâu nhưng nàng tự nhận thấy mình không thể nhìn nhầm, trừ phi tin đồn nhảm.
“Huynh đích thực là Tây Môn Vũ?” Lăng Phong vẫn đầy hoài nghi.
“Ta đã từng nói dối chưa? Cái tên Tây Môn Vũ đó đại biểu cho thanh danh xấu xa ra sao đệ còn không biết sao, ai.” Long Nhất cười khổ thờ dài.
Lăng Phong ngây ra nhìn Long Nhất hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười trở lại. Nàng rót đầy hai ly rượu, đưa cho Long Nhất một ly, cười nói: “Đệ tin huynh. Huynh dám nói thẳng ra thân phận của mình vậy chính là huynh đệ của đệ rồi. Đại ca, mình cạn ly này.”
Long Nhất nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, hai người nhìn nhau cười lớn.
“Ài, vậy sau này đệ gọi là Long Nhất hay Tây Môn Vũ đây?” Lăng Phong cười nói.
“Gọi là Long Nhất đi, ta thích cái tên này.” Long Nhất cười nói.
Hai người nói chuyện vui vẻ, trên bàn rất mau bị tàn phá tan tành. Lúc này bên ngoài đêm đã dần về khuya, khí lạnh dày đặc hơn.
Lăng Phong cáo lỗi về phòng ngủ rồi, Long Nhất cũng tắm qua rồi về phòng định tọa thiền. Vừa mới ngồi vững, hắn chợt cảm thấy phòng bên truyền lại một đợt ma pháp ba động, thoáng qua rồi biến mất.
Long Nhất nhảy khỏi giường, sang gõ cửa phòng Lăng Phong, không thấy tiếng trả lời. Dùng tinh thần lực thăm dò, hắn phát hiện Lăng Phong không có trong phòng.
Đêm khuya rồi mà tiểu tử này còn đi đâu? Thật là thần bí. Long Nhất thầm nghĩ. Hắn có thể truy tung dựa theo khí tức, nhưng đó là việc riêng của người khác, hẳn không muốn ai biết được. Đã như vậy thì còn cố tìm hiểu làm gì?
Long Nhất hiện giờ không còn tâm tư nào để ngồi tọa thiền nữa. Hắn chợt nhớ tới Thủy Nhược Nhan. Nàng chắc đã trở về rồi. Chiếu theo cái bụng dạ nhỏ nhen đó khẳng định phải hận hắn chết thôi, xem ra sau này phiền to đây.
Nghĩ đi nghĩ lại, Long Nhất thấy không an tâm bèn phóng ra ngoài cửa sổ, bay về hướng diễn võ trường ở sau học viện.
Cánh cổng lớn của diễn võ trường đã đóng chặt, bên trong chỉ là một màn đen, xem ra Thủy Nhược Nhan đã về rồi. Long Nhất mỉm cười lắc lắc đầu. Mình lo lắng làm gì chứ. Nàng đã trưởng thành chứ có còn như trẻ con khóc cả đêm ở diễn võ trường đâu?
Đằng nào thì cũng không ngủ được, Long Nhất bèn tản bộ trong núi. Đôi khi để cho gió lạnh thổi cho tê người cũng đâu phải chuyện không tốt. Vừa tới đỉnh núi, Long Nhất giật mình phát hiện ra trên một tảng đá có nhân ảnh đang cuộn mình.
Thủy Nhược Nhan? Nữ nhân này sao vẫn chưa về nhà? Long Nhất nhìn kỹ, trong lòng không khỏi thầm hỏi.
Long Nhất thu liễm khí tức lại, từ từ bước tới gần, trông thấy Thủy Nhược Nhan đang nhìn lên trời tự nói một mình. Long Nhất giương tai lên nghe nàng nói: “Mẫu thân, con nhớ mẹ lắm. Nếu mẹ ở bên con lúc này thì hay biết bao. Mẹ có biết không? Hôm nay con bị một tên phôi đản khinh khi. Hắn tên là Long Nhất, xấu xa, cực kỳ xấu xa, lại còn luôn đối đầu với con. Lại con… đánh vào… sau đó còn sờ soạng đầy sắc dục nữa. Đồ dâm tặc, con hận hắn. Mẫu thân, mẹ nhất định phải nguyền rủa cho hắn cái tội xấu xa dám khi phụ con gái mẹ, khiến cho hắn chết không yên, hừ.”
Long Nhất ở đằng sau nghe mà xanh cả mặt. Nữ nhân này rõ ràng là luôn đối đầu với hắn đấy chứ. Ai ngờ lại còn phỉ báng hắn trước mẫu thân đã qua đời nữa, còn nguyền cho hắn chết không yên, đúng là tâm địa của nữ nhân là độc địa nhất mà.
Lúc này, bụng Thủy Nhược Nhan đột nhiên kêu lên ọc ọc. Nàng giữ bụng mình khẽ nói: “Mẫu thân, con gái đói muốn chết à. Nếu như giờ có nam nhân nào mang cao lương mĩ vị từ trên trời xuống, con nhất định sẽ trao thân gửi phận. Ai, một bát mì đậu là được rồi.”
Long Nhất khóe miệng nhếch lên, suýt chút nữa nhịn không nổi cười lên thành tiếng. Nữ nhân này hai bảy hai tám rồi mà nói năng y như tiểu nữ hài vậy. Mắt hắn đảo nhẹ, nở nụ cười gian, thân hình biến mất như quỷ mị.
Không lâu sau, Long Nhất đã xuát hiện bên ngoài khuôn viên Thánh Ma học viện. Giờ đêm đã về khuya, các quán hàng đã đóng cửa. Long Nhất đâu có chút tâm tư nào mà nghĩ tới liêm sỉ chứ, cứ thế mà lẻn vào bên trong một quán ăn. Chỉ cần dùng các vật liệu làm tương đế phối liệu là thành thôi mà. Còn nói tới chuyện chế biến, phối hợp gia vị, Long Nhất có thể coi là một cao thủ. Rất mau, một món mĩ vị đã được tạo thành, gói vào để mang đi. Cơ hội dùng một bát mì đậu với tương mà có thể đổi vợ đẹp dễ gặp lắm sao?
Trước khi đi, Long Nhất để lại kim tệ lên trên bàn rồi mới mang đồ ăn bay tới ngọn núi sau học viện. Khi hắn tới nơi mới phát hiên ra Thủy Nhược Nhan vừa đứng dậy, xem ra muốn rời khỏi đây rồi.
Long Nhất quyết đoán kịp thời, thân hình loáng lên xuất hiện ở trên khoảng không trước mặt Thủy Nhược Nhan, tay phải mang theo một chiếc bát rồi từ từ hạ xuống.
Thủy Nhược Nhan giật mình kinh ngạc. Đợi nàng nhìn thấy rõ ràng là Long Nhất rồi, sắc mặt chợt tái đi. Nàng lùi lại hai bước, hung dữ nhìn Long Nhất chằm chằm, lạnh lùng nói: “Ngươi tới làm gì? Ta không muốn thấy ngươi.”
Long Nhất dường như không nghe thấy gì, lại còn ra vẻ kỳ quái nhìn khắp bốn phía, lẩm bẩm tự nói một mình: “Lạ thật. Vừa xong trong mộng rõ ràng có một nữ hài xinh đẹp vô cùng nói rằng chỉ cần ta mang tới một bát mì đậu là nàng ta sẽ trao thân gửi phận mà. Giờ đi đâu mất rồi?”
Thủy Nhược Nhan ngây ra, mũi chợt ngửi thấy mùi hương đặc trưng của tương đậu, không khỏi muốn nuốt nước miếng, dạ dày phản ứng càng mãnh liệt hơn nữa. Nàng nhìn thấy trong tay Long Nhất đúng là có một bát mì đậu, lại nhớ tới lời Long Nhất vừa nói xong, gương mặt kiều diễm đỏ bừng lên. Đồng thời nàng cũng thấy mê hồ, lời mình vừa nói ra sao lại có thể xuất hiện trong giấc mộng của hắn được? Hồi tưởng chuyện hắn từng nói được Quang Minh thần dạy ma pháp, lẽ nào cũng là thật nốt sao?
“Ây, là nàng nói à. Vậy lời đó phải chăng là nàng nói?” Long Nhất hỏi.
Thủy Nhược Nhan đỏ mặt quay người đi, hừ lạnh: “Là ngươi tự nằm mộng thì có, ta làm sao có thể nói ra lời ngốc nghếch đó chứ.”
Long Nhất cười hắc hắc nhìn Thủy Nhược Nhan, lời ngốc nghếch đó không thể do nàng nói sao?
“Ta cũng không nghĩ là nàng. Giáo sư Thủy Nhược Nhan mĩ lệ thông tuệ của chúng ta làm sao có thể nói lời ấu trĩ đó được chứ?” Long Nhất cười ha ha.
Thủy Nhược Nhan nghe thấy mặt càng đỏ hơn, xấu hổ bực bội chỉ muốn ly khai.
“Ai, chỉ tiếc thay cho cái món mif đậu này ta phải mất bao nhiêu công mới pha được nước tương cho nó. Giáo sư Thủy Nhược Nhan à, nàng nếm thử nhé, vị rất tuyệt đó.” Đúng vào lúc này, Long Nhất bưng bát mì trong tay đưa tới.
“Ta ăn không nổi mì của ngươi.” Thủy Nhược Nhan hầm hừ.
“Thực sự không ăn sao. Đáng tiếc quá đi. Đây là ta dựa vào phương pháp pha chế đặc biệt của tổ tiên truyền lại đó, xem ra nàng không có phúc phận rồi.” Long Nhất tỏ vẻ hối tiếc, làm ra bộ dạng như muốn ném cả bát xuống dưới đáy núi.
“Ngươi… ngươi định làm gì?” Thủy Nhược Nhan nhịn không nổi hỏi.
“Thì ném đi mà. Ta vừa ăn no lắm rồi. Tương này để qua đêm ăn không ngon đâu, ném đi thôi chứ giữ lại làm gì.” Long Nhất cười nói.
Thủy Nhược Nhan cắn môi nhìn bát mì trong tay Long Nhất. Nàng đương nhiên hiểu rằng lúc này bên ngoài làm gì còn chỗ nào có thứ ăn được, hơn nữa nàng là một kiều nữ có biết việc bếp núc nữ công gia chánh là gì đâu, đến bếp ăn của giáo sư túc xá còn chưa từng động vào thì làm sao kiếm thức gì ăn được.
Ọc ọc, ọc ọc. Dạ dày Thủy Nhược Nhan cũng kêu lên hưởng ứng. Nàng mặt đỏ gay quay người lại muốn tìm ngay cái lỗ nào đó để chui xuống.
“Ấy. Nàng vẫn chưa dùng bữa à? Vậy mời nàng, đừng lãng phí.” Long Nhất cười ha ha.
Thủy Nhược Nhan do dự hồi lâu rồi vươn tay ra nhận lấy chiếc bát trên tay Long Nhất nói: “Ngươi đã mời mọc nhiệt tình đến thế thì ta miễn cưỡng dùng tạm vậy. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, việc giữa ta và ngươi vẫn chưa thể nào một bút xổ toẹt được đâu.”
“Tùy nàng thôi.” Long Nhất nhún vai, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Vẫn thường nói ăn của người ta cái gì thì sẽ khó trách móc người ta, ăn hay không ăn tuyệt đối khác biệt nhau.
Thủy Nhược Nhan ngồi quay lưng lại với Long Nhất, bắt đầu thưởng thức món mì ngon lành đang tỏa ra mùi hương cuốn hút. Lúc bắt đầu ăn thì còn từng miếng nhỏ một nuốt xuống, cố gắng không phát ra âm thanh nhưng rồi sau này thực sự là do quá đói rồi, vả lại nàng thầm nghĩ mình sao phải bảo trì phong phạm trước mặt cái tên hỗn đản ấy chứ, mặc hắn muốn nghĩ gì thì nghĩ. Do đó nàng không kiềm chế gì nữa, cứ từng miếng lớn mà nhai nuốt. Rất mau, một bát lớn đã bị nàng đang cơn đói giải quyết gọn gàng.
Cảm giác no nê thật là sảng khoái làm sao. Thủy Nhược Nhan thấy tinh thần khởi sắc lên nhiều, nàng quay người đưa chiếc bát cho Long Nhất, phát hiện thấy hắn đang nhịn không nổi nhìn nàng cười cợt. Nàng không khỏi nổi cáu: “Ngươi cười cái gì?”
Long Nhất chỉ vào khóe miệng nàng, cười nói: “Nàng bất quá mới chỉ ăn một bát mỳ thôi, làm sao lại đã mọc râu rồi.”
Thủy Nhược Nhan ngây ra, ngọc thủ vô thức đưa lên khóe miệng. Thì ra nơi ấy còn đọng lại vệ tương màu nâu. Mặt đỏ gay, nàng vội hừ một tiếng quay người lại tìm loạn trong không gian giới chỉ mãi mà không thấy khăn tay đâu.
Long Nhất đưa một đoạn khăn lụa ra cười bảo: “Dùng cái này để lau đi, nàng không định dùng tay đấy chứ.”
Thủy Nhược Nhan nhận lấy chiếc khăn, nghe thấy Long Nhất nói: “Nàng nghĩ xem, thực ra giữa chúng ta cũng không có cừu hận lớn, hay là bỏ qua thù oán đi nhé? Kiểu gì thì nàng cũng là một giáo sư mà? Cứ chấp nhặt một học sinh như ta còn ra thể thống gì nữa.”
Long Nhất không nói thì thôi, vừa nói đã khiến cho lửa giận trong lòng Thủy Nhược Nhan bốc cao ba trượng. Nhớ lại chuyện Long Nhất vừa xong dám đánh vào… nàng, nàng tức giận hét: “Ta là giáo sư, ngươi là học sinh hả? Có loại học sinh nào dám khi phụ giáo sư thế không, chuyện này giữa ta với ngươi còn chưa xong đâu.”
“Ta đâu có khi phụ nàng, rõ ràng là nàng khi phụ ta.” Long Nhất nói giọng vô tội. Nói gì thì tại Thủy Nhược Nhan không đúng trước, hắn cũng vốn chỉ là quá nóng nảy mà thôi. Đêm nay trông thấy bộ dạng tiểu nữ hài đáng thương của Thủy Nhược Nhan, hắn liền chủ động làm lành, nào ngờ nàng không chịu. Chẳng qua Long Nhất cũng không tưởng tượng có được kết quả tốt, kiều đồn nữ hài mà hắn cứ muốn đánh là đánh muốn sờ là sờ như vậy, có thể dễ dàng giải trừ sự bực bội mới đích thực là quái sự.
“Ngươi… ngươi đánh thí… hừ. Dù gì thì ta với ngươi cũng chưa xong đâu, ngươi cứ đợi đấy.” Thủy Nhược Nhan nói xong không thèm nhìn Long Nhất, dùng Phiêu Phù thuật bay đi mất.
“Tưởng ăn đồ của người ta rồi thì không nỡ trách chứ, nữ nhân này sao vẫn còn ngang ngạnh thế.” Long Nhất nhìn hình ảnh Thủy Nhược Nhan đang biến mất mà lầm bẩm.
Long Nhất thả mình nằm lên chỗ mà mới đây Thủy Nhược Nhan ngồi. Trên đó dường như còn lưu lại mùi hương nhè nhẹ mà chỉ mình nàng mới có. Đúng vào lúc này, Long Nhất đột nhiên cảm thấy trong không gian giới chỉ truyền tới một đợt năng lượng ba động. Hắn hiếu kỳ đưa ý thức của mình tiến vào trong không gian giới chỉ, bất ngờ phát hiện ra một sơi dây chuyền lam sắc đang lấp lánh tỏa ánh sáng lạnh lẽo.