Đáy suối rung chuyển sụt xuống để lộ ra một thạch thất rộng lớn, nhưng khiến nhóm người Long Nhất kinh hãi nhất là xương người trong thạch thất chất cao như núi, tầng tầng lớp lớp. Hôi cốt của họ được bảo tồn rất hoàn hảo, trên thân vẫn còn lưu lại một vài mảnh y phục rách nát, trong tay đều cầm vũ khí lúc còn sống. Nhìn hình dáng rõ ràng tất cả cùng chết trong một trận xung đột cực lớn.
Long Nhất định thần lại, không nói thêm một lời nhảy luôn xuống. Một thứ mùi hăng hắc cay nồng tràn đến mặt, hắn vội vàng nín thở. Bấy giờ mới phát hiện miệng hang dưới đáy khe chỉ là một góc thạch thất, không gian phía sau còn rộng lớn hơn nữa, cũng đầy những đống hôi cốt như vậy, đại khái có hơn mấy ngàn người. Vài bộ xương đã vỡ. Nguyên do bên trong xương cốt có chứa lân tinh, trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh mờ ảo nhìn rất khủng bố.
Mấy nữ nhân theo sau nhảy xuống nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như thế không khỏi đồng thời thét lên một tiếng, các nàng mới đến ma ảo sâm lâm này có hai ngày ngắn ngủi, mà đã bị kinh hãi hết lần này đến lần khác. Trước đây đã có vài vị sư tỷ trong trường đến ma ảo sâm lâm, ai cũng đều vui vui vẻ vẻ thắng lợi trở về, mà các nàng sao lại toàn gặp phải những sự việc hoặc sự vật thử thách năng lực chịu đựng của trái tim như vậy.
“Ồ, Quang Minh thần trên cao, xin hãy cho con biết thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây lại có nhiều người chết như vậy?” Tây Môn Vô Hận áp tay lên ngực, trong tiềm thức lại gắn chặt lên mình Long Nhất.
Hai mắt Long Nhất quét tới quét lui lên đống xương khô khắp phòng, đột nhiên, sắc mặt hắn ngưng đọng lại, vội vàng vọt lên, giật một mảnh y phục rách nát từ trên một bộ xương khô. Đó là một mảnh vải bố đã bị phong hóa bạc màu, toàn bộ đều đã vụn nát, nhưng vẫn có thể dựa theo một đồ án trên đó mà biện giải được.
“Ồ, trông như là một con phượng hoàng, nhưng sao đồ án này lại giống với tộc huy của Phượng Hoàng gia tộc vậy?” Lăng Phong tiến lại nhìn xem, kinh ngạc nói.
“Không phải là giống như. Căn bản đúng là giống nhau như đúc.” Long Nhất trầm giọng nói, mấy ngàn năm trước Phượng Hoàng gia tộc sao lại chết quá nhiều ở đây như thế? Hắn đột nhiên nhớ tới oán thù giữa Phượng Hoàng gia tộc và Băng cung, chẳng nhẽ…
Long Nhất cũng không thể chú ý nhiều đến thế, hắn gạt từng bộ xương khô sang bên, ánh mắt chợt đông cứng. Trước mặt hắn là một bộ khô cốt với y phục có thể coi là vẫn còn rất tốt, trên y phục thêu tiêu chí cảnh hoa tuyết làm cho mi mắt của hắn muốn nhảy lên. Đây đích thị là tiêu chí của Băng cung, lúc trước hắn cũng đã nhìn thấy tiêu chí này trên y phục của nữ nhân bịt mặt ở Băng cung.
Cuộc tranh đấu của hai môn phái không ngờ lại khiến nhiều người chết như vậy, quả thực là khiến người khác nghe thấy phải hãi hùng. Từ vũ khí của đống xương khô này có thể nhìn ra mỗi người đều là cao thủ, không ai dưới cảnh giới cao cấp ma pháp sư, vì thế cũng có thể nhìn ra năm đó hai môn phái này hưng thịnh đến nhường nào. Nhưng giờ đây Băng cung đã ẩn cư nơi băng nguyên, trong cung chỉ còn lại một nữ nhân cô độc, một thì gây dựng lại ở đại lục nhưng công pháp giờ đây so với ngày trước tựa hồ chênh nhau một trời một vực. Ví như mẫu thân của Ngu Phượng là Phượng Hoàng gia chủ nhưng khả năng là một trăm phần trăm bà không phải là đối thủ của nữ nhân bịt mặt nọ ở Băng cung. Rốt cuộc thì vì cái gì mà hai đại môn phái lại đấu đá cắn xé lẫn nhau đến mức lưỡng bại câu thương, ngàn năm qua cũng không thể khôi phục lại nguyên khí.
“Long Nhất, sao ngươi phát ngốc vậy? Bây giờ phải làm sao đây?” Thủy Nhược Nhan bất mãn đẩy Long Nhất đang thất thần.
Long Nhất lấy lại tinh thần, khẽ thở dài một hơi, hắn bỗng cảm thấy trong lòng có chút bi thương. Hắn có lẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đối với cả hai môn phái hắn đều có quan hệ không ít, Ngu Phượng của Phượng Hoàng gia tộc là nữ nhân của hắn, mà Vô Song giờ đây đã trở thành truyền nhân của Băng cung cũng chẳng khác gì. Nếu như hai nàng vì mối cừu hận năm xưa giữa hai môn phái mà phải tranh đấu với nhau thì đúng là rất đau đầu.
“Kiến tạo nơi này có lẽ không phải chỉ có một thạch thất, hãy xem xét khắp nơi coi có thấy cơ quan hay gì đó, nói không chừng bên trong còn có động thiên khác.” Long Nhất nhận định.
Năm người lập tức tìm kiếm cả bốn phía thạch thất, nhưng do khô cốt quá nhiều, che khuất cả vách tường, việc tìm kiếm xem ra thật sự là phiền phức.
Bấy giờ Lăng Phong hướng qua Long Nhất nói nhỏ: “Long Nhất, đệ thấy trong đống xương này có không ít đồ tốt, chi bằng chúng ta nhặt nhạnh một ít, những thứ này có giá không ít đâu.”
Long Nhất cười hắc hắc, dùng nắm đấm thụi nhẹ vào ngực hắn, nói: “Tên tiểu tử ngươi nếu muốn nhặt cứ nhặt, có ai ngăn cản ngươi đâu. Người chết như đèn tắt, những đồ lưu lại tự nhiên là để tạo phúc cho hậu nhân rồi.”
Ngực Lăng Phong bị tập kích, khuôn mặt tức thì đỏ đến tận mang tai, dù nàng vẫn luôn bó ngực nhưng rốt cuộc là vẫn có cảm giác.
“Ồ, mặt đệ sao đỏ rực vậy, lẽ nào lại thấy xấu hổ vì nhặt đồ của người chết? Tên tiểu tử ngươi đâu có giống loại người đó.” Long Nhất kì quái hỏi.
Lăng Phong xấu hổ tức tối trừng mắt lườm Long Nhất, định quay ra đào bới lấy một số tài vật của người chết.
Đúng lúc đó, Nhân Nhân đột nhiên hô lớn: “Mọi người mau lại đây, muội đã tìm thấy cơ quan rồi.” Nói xong liền dịch chuyển một khối đá nổi gồ lên ở trên tường.
Long Nhất nhìn sang, trong lòng đột nhiên lướt qua một tia cảm giác không ổn, vội la lên: “Đừng khởi động nó.” Bởi vì hắn cảm thấy cao thủ thiết kế cơ quan thông thường không bố trí sinh môn lộ liễu như vậy, sinh môn thật ra lại là tử môn, rất có khả năng là cơ quan được bố trí để đưa người vào tử địa.
Nhưng lời cảnh báo đã không còn kịp nữa. Nhân Nhân đã dịch chuyển khối đá, nghe vậy đang tỏ ra kì quái nhìn Long Nhất.
Sau cả nửa ngày, trong thạch thất cũng không có một chút biến hoá nào, giúp cho Long Nhất thần kinh luôn bị kéo căng như dây đàn lúc này mới thở ra một hơi thư giãn, thì ra là cơ quan giả. Xét qua thực lực của Băng cung và Liệt diễm sơn trang (tiền thân của Phượng Hoàng gia tộc) ngàn năm trước, việc xây dựng một mật thất dưới đất như vậy nhất định không phải là do kẻ tầm thường.
Đang lúc Long Nhất định nhắc nhở các nàng một chút, đột nhiên toàn bộ thạch thất bắt đầu chấn động. Còn không đợi bọn họ phản ứng, bức tường Nhân Nhân vừa tác động trong chớp mắt đã tan rã, một trận hồng thủy cuồng nộ ập tới. Long Nhất chỉ kịp chộp lấy Lăng Phong ở bên cạnh thì đã bị trận hồng thủy nhấn chìm.
Long Nhất vận chuyển nội lực toàn thân vận bảo vệ Lăng Phong trong lòng, vận hết mục lực muốn tìm kiếm mấy nữ hài kia nhưng áp lực và dòng chảy xiết của trận hồng thủy khiến hắn chỉ có thể thấy được một vùng trắng mênh mông.
Bỗng nhiên, một vòng xoáy nước cực lớn bắt đầu hình thành, trong chớp mắt lực hút cường đại đã cuốn Long Nhất và Lăng Phong vào trong. Long Nhất chỉ cảm thấy thân thể quay cuồng cực nhanh theo dòng nước xoáy, không cách nào có thể điều khiển được, quay cuồng như vậy một lúc đầu óc đã bắt đầu mê man.
Cũng không biết trải qua bao lâu, thân thể Lăng Phong đột nhiên cứng đờ, hai tay đột nhiên dụng lực ôm lấy tấm lưng hùng vĩ của Long Nhất, móng tay gần như bấu chặt vào trong thịt của hắn.
Long Nhất trong lòng thầm kêu bất diệu, trong nước không có không khí, cũng đã trải qua một thời gian lâu như vậy, Lăng Phong xem ra không thể chống chọi hơn được nữa, Nhưng hai người vẫn không ngừng quay cuồng ở giữa xoáy nước, xem ra một giờ nửa khắc nữa cũng chưa chắc đã dừng lại.
Hai tay của Lăng Phong càng siết chặt hơn, thân thể cũng bắt đầu giật nhẹ. Long Nhất bất lực, xem ra nhất định phải hy sinh một lần rồi. Một hơi chân khí tụ về đôi môi, đưa về phía Lăng Phong đang nằm trong lòng...
Bốn bờ môi áp chặt vào nhau, Long Nhất đẩy một hơi chân khí qua giúp Lăng Phong thoát khỏi chết ngạt.
Mềm mại thật, môi của tiểu tử này sao giống hệt của nữ hài tử quá! Long Nhất trong lòng chợt nghĩ bậy bạ, có cảm giác không khác gì so với ôm hôn một nữ hài. Nhưng hắn lập tức thấy ghê tởm với ý nghĩ của bản thân, nhủ thầm chắc do mình ở chung với Lăng Phong lâu ngày nên mới phát sinh vấn đề, vì vậy vội vàng thu nhiếp tâm thần, đẩy hết tạp niệm ra ngoài.
Nhưng cảm giác của Lăng Phong so với Long Nhất còn mãnh liệt hơn. Nàng vốn đã say mê Long Nhất, lúc này được người trong lòng ôm hôn, chỉ thấy thân thể mềm mại như siết như xoắn, vui sướng đến mức tim đập "bình bình" muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Không tự chủ được, nàng ôm lấy Long Nhất, nhắm mắt ngẩng đầu hưởng thụ nụ hôn. Dần dần Lăng Phong đã động tình, nàng không thấy thỏa mãn với cảm giác môi kề môi nữa. Dù sao nàng vẫn là chim non chưa có kinh nghiệm nên không biết tiếp tục như thế nào, ý loạn tình mê chỉ theo bản năng dụng lực mút lấy đôi môi Long Nhất.
Long Nhất thấy Lăng Phong đột nhiên dụng lực mút lấy môi mình thì đoán là do thiếu chân khí quá độ, liền tụ tập đầy một hơi chân khí đẩy qua, đột nhiên thấy một cái lưỡi nhỏ trơn ướt linh hoạt len lỏi vào miệng của hắn, gặp lưỡi của hắn liền xoắn lấy. Long Nhất giật mình, hắn cảm thấy chuyện này thật là điên rồ, vốn dĩ hai nam nhân môi kề môi, lưỡi quấn lưỡi mà cũng sinh ra cảm giác bậy bạ như vậy. Nhưng hắn lại phát hiện bản thân không hề muốn kháng cự lại sự tiếp xúc này, thay vào đó là một loại khoái cảm cám dỗ hoặc khó diễn đạt bằng lời.
Không thể không nói, mấy cái thứ hôn môi này nọ hiển nhiên không cần phải học tập gì hết. Lăng Phong hiển nhiên là không nắm được một chút bí quyết gì, vừa mới vô tình đưa đầu lưỡi vào trong thì đột nhiên phát hiện ra một thứ cảm giác thật là tuyệt diệu, chỉ thấy toàn thân nhẹ bổng lâng lâng như đang bay trên mây. Cảm giác này quá là tuyệt vời.
Đang lúc hai người ôm ấp đê mê thì con nước xoáy cự đại đột nhiên mất đi, dư lực ném hai người bay ra khỏi mặt nước. Long Nhất đột ngột tỉnh táo lại, hắn vội vàng tách môi, ôm lấy Lăng Phong bình ổn giữa không trung, mới phát hiện ra một hang đá nham thạch dưới đất thật lớn. Ngay chính giữa hang đá là một dòng chảy chầm chậm lưu động, hai bên là mặt nham thạch lồi lõm không bằng phẳng.
Long Nhất bồng bềnh hạ xuống, phóng ra vài ma pháp cầu để chiếu sáng. Hắn nhìn nhìn Lăng Phong đang rúc trong lòng mình, phát hiện "cậu chàng" đang vẹo đầu sang một bên, đúng là bất tỉnh nhân sự rồi.
Nhớ tới vừa rồi cùng Lăng Phong hôn nhau trong nước, trong lòng Long Nhất không khỏi dấy lên trận trận cảm giác kỳ quái, nói không ra được đạo lý mơ hồ bên trong. Hắn đặt Lăng Phong nằm ngay ngắn trên một chỗ đất khá bằng phẳng rồi bắt đầu xem xét bốn phía. Không khí nơi này ẩm thấp và lạnh lẽo, cảm giác không có một chút khí lưu lay động, có lẽ là một động kín rồi. Nhưng kỳ quái là hắn không hề cảm thấy ngột ngạt chút nào.
Lúc này Lăng Phong hé mắt ra, ngẩn ngơ nhìn hình bóng mạnh mẽ kiên cường của Long Nhất, vậy là nàng chỉ giả bộ hôn mê vì không biết làm sao đối mặt với hắn. Nàng tưởng với thực lực của Long Nhất cũng đã biết là nàng giả bộ, nhưng hắn lại không hề lật tẩy nàng. Có lẽ hắn cũng thật không biết phải làm sao cho phải, đúng không? Lăng Phong cười khổ trong lòng, nàng biết lúc này trong lòng Long Nhất so với nàng còn rối loạn hơn. Chỉ có nàng là tự biết mình là con gái, còn hắn lại không hề biết. Nàng do dự không biết có nên nói cho Long Nhất rõ chân tướng hay không?
Đang lúc Lăng Phong do dự chưa quyết thì Long Nhất đột nhiên quay lại bước tới trước mặt nàng, ngồi xuống nhẹ nhàng sờ sờ lên trán nàng, lẩm bẩm: "Kỳ quái thật, sao vẫn còn bất tỉnh. Chẳng lẽ là do mặc đồ ướt, có nên giúp hắn thay ra không nhỉ?"
Lăng Phong muốn nhảy dựng lên. Long Nhất mà giúp nàng thay y phục, nhất định sẽ phát hiện nàng kì thật là nữ nhân. Trong lúc bàng hoàng, Lăng Phong hạ quyết tâm, tiếp tục giả hôn mê, tình huống lúc này để cho hắn biết có lẽ là biện pháp đúng nhất. Dù rằng thân thể sẽ bị hắn nhìn thấy nhưng nhìn thấy thì sao chứ, thân thể nàng hắn không nhìn thì còn ai được nhìn nữa?
Bàn tay to lớn của Long Nhất hướng đến cổ áo của Lăng Phong, rụt rè do dự một lúc xong lại rụt tay lại. Bàn tay nắm chặt cổ tay Lăng Phong vận nội lực, chân khí bao phủ toàn thân Lăng Phong, trên y phục hơi nước bắt đầu bốc lên, không tới hai khắc, áo ướt theo đó biến thành áo khô.
Lăng Phong đột nhiên mở hai mắt ra, phát cáu nhìn Long Nhất, cái thứ đồ đầu gỗ, đầu gỗ thúi, thiệt làm ta tức chết mất.
"Ồ, đệ tỉnh rồi, cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Long Nhất ngẩn ra, có chút xấu hổ khi hỏi.
Lăng Phong ngồi dậy đẩy Long Nhất ra, buồn bực đáp: "Cần gì huynh quản, huynh là cái đồ đầu gỗ."
Long Nhất nhìn Lăng Phong đang giận lẫy, trông thấy biểu tình và ngữ khí của "nàng" biến thành đầy nữ tính, âm thầm thở dài trong lòng, thấy bộ dạng của nàng đối với hắn tựa hồ đã có ý yêu thích. Như vậy thì còn thể thống gì nữa? Hai đại nam nhân chung đụng với nhau thì hắn tuyệt không thể chấp nhận được, xem ra có một số việc phải giải thích rõ ràng với "nàng" mới được.
"Lăng Phong, huynh có một số việc trọng yếu cần nói với đệ." Long Nhất chậm rãi nói, trong lòng đang đắn đo không biết nên nói như thế nào cho tốt để không làm "nàng" thương tâm.
"Chuyện gì?" Lăng Phong bực tức hỏi lại.
"Ừ à, đệ biết ta là một nam nhân, đệ cũng là một nam nhân, chúng ta là huynh đệ tốt. Đệ cũng biết ta có rất nhiều nữ nhân rồi, cho nên ta và đệ thật không có khả năng... đệ chắc hiểu được tại sao ta lại nói như thế này chứ hả?" Long Nhất nói ra nhưng lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý của Lăng Phong, nên hắn không hề nói huỵch toẹt. Hắn biết Lăng Phong rất thông minh, không thể nghe mà không hiểu ra được.
Lăng Phong sững sờ nhìn Long Nhất, nhìn chằm chằm đến nỗi Long Nhất phải phát sợ, đột nhiên "nàng" đập "bốp" một cái, rồi ôm bụng cười phá lên đến nỗi không đứng thẳng người lên được.
Có gì mà đáng cười chứ? Hay là do bị sốc quá? Long Nhất nhìn Lăng Phong nghĩ thầm trong bụng.
Cả nửa ngày sau, Lăng Phong mới dừng cười, nhìn Long Nhất một cái, rồi không nhịn được lại cười tiếp, xem bộ dáng đúng là chưa muốn dừng lại tí nào.
"Ngươi cười đủ chưa hả?" Long Nhất cau mày trừng mắt với Lăng Phong quát, nghĩ "nàng" có chút gì đó không bình thường.
Lăng Phong khép miệng, hai tròng mắt long lanh nhìn Long Nhất, đột nhiên nghiêm túc nói: "Đệ yêu huynh."
Long Nhất rùng mình, hắn không phải đã nói rõ ràng hết rồi sao? Sao trái lại bây giờ "nàng" còn quang minh chính đại nói ra.
Lăng Phong tiến hai bước đến trước mặt Long Nhất, đột nhiên bá cổ rồi hôn hắn, đầu lưỡi linh hoạt chui vào miệng Long Nhất đụng chạm khiêu khích.
Hồi lâu, Long Nhất mới từ trong chấn kinh phản ứng trở lại, đẩy Lăng Phong ra.
"Huynh tịnh không phải là không thích hôn đệ, trái lại huynh vẫn có cảm giác với nụ hôn của đệ. Đừng tự lừa dối mình nữa, huynh cũng đã yêu đệ rồi." Lăng Phong cười nói, vì nhịn không được nên muốn trêu chọc Long Nhất.
Long Nhất lau miệng một cái, có chút sững sờ. Đúng là hắn xác thật có cảm giác, lẽ nào chính hắn cũng thuộc một bộ tộc đồng tính trong truyền thuyết? Không thể được, vừa rồi chắc chỉ là ảo tưởng, hắn rõ ràng là chỉ có cảm giác với giống cái thôi.
Lăng Phong thấy mặt Long Nhất trắng bệch thì hơi đau lòng, cũng không muốn lừa hắn nữa. Nàng đi đến trước ôm lấy eo lưng Long Nhất, cả thân thể áp sát vào ngực hắn, Long Nhất đang muốn dụng lực đẩy ra thì nàng thì thầm nói: "Nếu đệ nói đệ là nữ nhân thì huynh có tin hay không?"
Thân thể Long Nhất cứng đờ, thất thanh nói: "Ngươi nói cái gì? Ngươi là nữ nhân?" Trong lòng hắn phát sinh chút ngạc nhiên vui sướng. Phải vậy chứ, chỉ có vậy mới có thể giải thích vì sao hắn lại có cảm giác đối với nụ hôn của Lăng Phong, vì sao Lăng Phong thỉnh thoảng lại biểu lộ ra một vài động tác và biểu tình đầy nữ tính như thế.
"Chàng rốt cuộc có tin không hả?" Lúc này Lăng Phong khôi phục lại nguyên bản giọng nữ thánh thót, lọt vào tai thật là dễ nghe.
Long Nhất khẽ đẩy Lăng Phong ra một chút, cẩn thận đánh giá nàng, lúc thì véo véo má, lúc thì xoắn xoắn lỗ tai, thậm chí đưa tay lên ngực nàng sờ soạng, kết quả như đụng vào một phiến bằng phẳng y hệt "sân bay".
"Nàng chẳng lẽ trời sinh giống như Thái Bình công chúa?" Long Nhất tròn mắt, ngơ ngác hỏi. Lăng Phong đã có vóc dáng của nữ nhân lẽ nào lại chưa phát dục hoàn toàn.
"Thái Bình công chúa? A... Ngươi đi chết đi." Lăng Phong lẩm bẩm đọc lại hai lần, giật mình hiểu ra Long Nhất muốn ám chỉ cái gì.
"Chẳng lẽ không phải? Vậy để ta kiểm tra kiểm tra." Long Nhất he he cười, hai tay lướt dọc thân mình Lăng Phong, đại thủ đi qua đâu thì vạt áo trước của nàng rách tan tới đó.
"Á, đại sắc lang, vỗ lễ hả." Lăng Phong hét lớn, hai tay giãy dụa ngăn cản, nhưng bộ dạng lại có vẻ nửa muốn nửa không.
Dưới sự phối hợp khó hiểu của Lăng Phong, ngực nàng rất nhanh chóng mở ra như cửa bỏ trống, lộ ra một tầng lụa trắng dầy dầy quấn quanh trước ngực.
Long Nhất nhìn chằm chằm Lăng Phong, da thịt tươi sáng trắng trẻo đó, cái bụng bằng phẳng nhẵn bóng đó cùng với mùi hương nữ nhân nhè nhẹ đó, cho dù không cởi bỏ lụa trắng ra hắn cũng biết Lăng Phong chắc chắn là một nữ nhân "hàng thật đúng giá" rồi. Hắn cuối cùng đã hiểu tại vì cái gì mà trên người Lăng Phong luôn có một làn thanh hương nhè nhẹ. Hắn cũng thật đần độn quá, nên dù sớm phát hiện điều bất thường này, nhưng lại chỉ vì ấn tượng ban đầu nên luôn cho rằng "nàng" chỉ hơi có khuynh hướng nữ tính mà thôi.
Mặc dù đã xác định được Lăng Phong là nữ nhân, nhưng có tiện nghi mà không chiếm là phi quân tử. Hắn vung đại thủ xé một cái, lụa trắng trước ngực Lăng Phong phất phới rơi xuống, một đôi ngọc nhũ săn chắc như núi, tuyết bạch như ngọc bật tung ra, nhũ lãng rung rung làm cho con ngươi của Long Nhất dán sát vào. Nhũ châu màu phấn hồng như hoa mai điểm xuyết trên đỉnh tuyết phong, cao ngạo mà thánh khiết. Theo ước lượng bằng mắt của Long Nhất, đôi cực phẩm ngọc nhũ này tuyệt không để hắn dùng một tay nắm trọn.
Lăng Phong nhẹ kêu một tiếng thẹn thùng, muốn dùng tay che trước ngực nhưng đã bị Long Nhất giữ chặt, đại thủ còn lại say sưa xoa nhẹ song phong thánh khiết, cảm thấy mềm mại như tơ lụa làm hắn say mê không dứt. Hắn se se đến nhũ châu màu phấn hồng thì cảm thấy chúng chịu sự kích thích liền nhô lên sừng sững đầy kiêu ngạo.
Lúc này, Lăng Phong không chịu nổi kích thích bắt đầu rên rỉ, mái tóc nâu và đồng tử của nàng bắt đầu dần dần biến thành xanh thẳm, khuôn mặt thanh tú cũng bắt đầu vặn vẹo dao động như sóng nước. Chưa được chốc lát, một khuôn mặt xinh tươi đến nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện trước mặt Long Nhất.
Long Nhất chấn kinh nhìn Lăng Phong cả người đỏ lựng, mắt thu khép hờ, trong mắt tóe ra lửa tình cháy rực, hàm răng trắng tinh khẽ cắn làn môi trên đầy đặn mịn màng, dụ hoặc chết người.
"Tiểu yêu tinh." Long Nhất giọng nói khô khốc, lửa lòng bỗng chốc bốc lên như dời núi lấp biển. Hắn đột nhiên cúi đầu ngậm chặt bờ môi Lăng Phong, đại thủ trên đôi ngọc nhũ nhào nặn, cảm giác ôn nhuận cực đàn hồi ở tay càng làm hắn dâng trào dục hỏa.
Ngay lúc Long Nhất không còn biết gì ngoài ôm lấy Lăng Phong để "hành quyết", thì trong lòng bàn tay trái của hắn đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng, cảm giác thần kinh đau đớn lập tức kéo hắn từ vực sâu dục vọng quay trở về.
Long Nhất tỉnh táo trở lại, mở lòng bàn tay ra xem chỉ thấy huyết sắc khô lâu dung hợp cùng thiên ma thạch phát ra hắc quang âm u, cảm giác nóng bỏng từ từ lan tỏa.
Long Nhất có cảm giác tựa như thiên ma thạch đang đề tỉnh hắn điều gì. Còn Lăng Phong đang ngất ngây, hừng hực lửa tình không ngừng ngậy ngọ ở trong lòng hắn, tựa như vô cùng bất mãn vì Long Nhất dừng tay lại, khiến nàng cảm thấy đột nhiên hụt hẫng.
Lúc này, Long Nhất cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó kéo vạt áo Lăng Phong cài lại.
“Long Nhất?” Lăng Phong đã tỉnh táo hơn,nghi hoặc hỏi.
Long Nhất cúi xuống đặt nụ hôn lên trán nàng an ủi: “Bảo bối, mặc y phục vào, lần đầu của nàng không thể ở địa phương quỷ quái này được.”
Lăng Phong nghe lời liền chui ra khỏi lòng Long Nhất đứng lên, đang định lấy cuộn vải bó ngực lại như cũ thì bị Long Nhất cản lại. Hắn tưng tửng nói: “Không cho phép quấn lại như trước, nếu không bồng đảo sẽ bị biến dạng, đến lúc gò cao gò thấp thật khó nhìn đó.”
“Ối, thật sao? Hiện giờ chúng đã bị biến dạng chưa?” Lăng Phong lo lắng khẩn trương hỏi.
“Giờ thì chưa, nhưng không được ngược đãi chúng như vậy nữa.” Long Nhất cười hắc hắc đáp.
Lăng Phong yêu kiều nguýt Long Nhất một cái, khép lại vạt áo trước, trống ngực đánh thình thịch, bụng thắt lại như trống rỗng.
Nhìn mục quang ngập tràn vẻ hân thưởng của Long Nhất, Lăng Phong trong lòng vui sướng, ôm tay Long Nhất yêu kiều nói: “Long Nhất, thực ra muội tên thực là Phong Linh, sau này huynh hãy gọi muội là Linh nhi.”
“Linh nhi, thực dễ gọi, a a. Người trong Hắc ám giáo hội của nàng đều có thói quen dịch dung sao? Trước đây U U cũng là như vậy” Long Nhất ha ha cười nói.
Phong Linh nghe Long Nhất đề cập về Lãnh U U, trong mắt lướt qua một đạo quang mang kì lạ, nắm tay Long Nhất hỏi: “Huynh nói đi là muội hấp dẫn hay nha đầu Lãnh U U ấy hấp dẫn? Huynh thích muội hơn hay thích nàng ta hơn?”
Long Nhất ngẩn người, trước mắt hiện lên dung nhan băng lạnh tuyệt thế của Lãnh U U. Kỉ niệm về đoạn thời gian nàng ở cùng hắn từ từ hiện lên làm cho ánh mắt biến thành ôn nhu.
“Hứ.” Phong Linh thấy dáng vẻ Long Nhất, làm gì chẳng biết hắn đang nghĩ đến ai chứ. Nàng yêu kiều hứ một tiếng. Nữ nhân sinh ra đã biết ngay thần công cấu véo nên nàng nhắm phần mềm nhất nơi hông Long Nhất hết sức thi triển thần công.
Long Nhất cười khổ, nữ nhân đều cùng một dạng a, chẳng như huynh đệ tốt Lăng Phong lúc trước.
“Linh nhi, thật ra...”
“Huynh không cần phải giải thích, muội không muốn biết.” Phong Linh ngắt lời Long Nhất, trong lòng thở dài. Nàng đưa ra câu hỏi như vậy chỉ là bản năng của một thiếu nữ mà thôi. Thật ra nàng đã rõ nàng và Lãnh U U trong lòng Long Nhất ai nặng ai nhẹ thế nào, nhưng nàng tin tưởng sau này nhất định nàng sẽ có phân lượng lớn hơn Lãnh U U trong lòng hắn. Nàng sẽ vừa là hồng nhan tri kỉ vừa là trợ thủ đắc lực của hắn.
Lúc này, Long Nhất đột nhiên có cảm giác như đang bị người nhìn trộm. Đâu đó trong vùng bóng tối tựa hồ có cặp mắt đang nhìn thẳng vào họ. Mục quang sắc bén của hắn dò xét khắp nơi trong bóng tối nhưng ngoại trừ dòng chảy ngầm dưới đất là có thể giấu mình còn bốn phía chung quanh khó có chỗ để quan sát.
Phong Linh tựa hồ cũng nhận ra sự khác lạ, nàng liền xích lại sát Long Nhất, nhìn ngó xung quanh.
Lòng bàn tay trái Long Nhất lại bắt đầu phát nhiệt, hắn lập tức mở rộng bàn tay, chỉ thấy thiên ma thạch đột nhiên xạ ra ba đạo hắc mang hướng tới ba nơi trên vách nham động. Trong mắt Long Nhất tinh quang bạo phát, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt phát ra ba chưởng ấn kích thẳng về hướng vách động hắc mang vừa báo, chỉ nghe oành một tiếng đá vỡ bay loạn, xen lẫn vào đó là mấy tiếng kêu thảm sắc nhọn, ba hố lớn hiện ra trên vách đá, còn mấy nhân ảnh kì quái đang nằm tại đó kêu thảm không ngừng.
Tinh thần lực của Long Nhất trong nháy mắt đã chế trụ mấy người, rồi cùng Phong Linh tiến lại xem xét. Hai người không nhịn được nhìn nhau choáng váng. Chỉ thấy đám người này rõ là miệng nhọn má hóp trông như những con khỉ, mắt hình tam giác, đôi tai không ngờ rất dài, thân hình lại cực kì thấp bé, tựa như thiếu niên phát triển dị dạng, khuôn mặt lại tựa như đã hơn ba bốn chục tuổi, thân thể mặc loại trang phục không rõ làm từ chất liệu gì.
“Linh nhi, nàng có biết chúng chủng tộc nào không?” Long Nhất quay sang hỏi Phong Linh.
Phong Linh khẽ đảo đôi tú mi đánh giá đám người khốn khổ đó rồi đáp với ngữ khí không chắc chắn: “Muội xem sách thấy có ghi chép về sự tồn tại của một chủng tộc gọi là địa tinh, bọn họ cả đời sống dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời, là ông tổ trong nghề thiết lập cơ quan địa đạo, kiến lập nên đế quốc rộng lớn trong lòng đất. Nhưng đấy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.”
Long Nhất tóm lấy một gã hỏi: “Các ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Gã đó khuôn mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn Long Nhất.
“Hay là chúng không hiểu ngôn ngữ của chúng ta, làm sao bây giờ?” Phong Linh nói.
Long Nhất nhíu mày, buông tên gia hỏa xấu xí chẳng biết là thuộc chủng tộc nào đó ra, đột nhiên nặn ra bộ mặt tươi cười sáng láng, dáng vẻ tỏ ra thân thân thiết gần gũi. Hắn vỗ vỗ vào vai gã nọ một cách thân thiện, rồi nắm lấy bàn tay như móng vuốt của gã lắc nhẹ, hoa tay múa chân biểu thị họ không có ác ý.
Mấy người nọ nhìn Long Nhất với vẻ kinh ngạc do dự, trong miệng phát ra một tràng líu ra líu ríu như tiếng chim, chẳng biết là bọn họ định nói cái gì?
“Có thể bọn họ muốn huynh giải khai cấm chế, nhìn bộ dạng khó chịu của họ kìa.” Phong Linh nhắc nhở.
Long Nhất gật đầu, vẫy tay giải khai tinh thần cấm chế cho mấy người. Một gã dáng vẻ như đầu lĩnh bước đi mấy bước, sau đó quay lại vẫy vẫy tay về phía hai người, dáng điệu như muốn bảo đi theo họ.
Mấy gã như quỷ lùn nọ đi xuống phía cuối động khẩu. Do bọn họ không có khả năng bay nhảy nên người nào cũng tháo từ trên hông ra một cuộn dây, một đầu dùng kim loại tạo thành móc câu, quăng dây móc chặt lấy một mỏm đá rồi khéo léo theo sợi dây leo lên. Cuối cùng, gã có vẻ là đầu lĩnh đó thả sợi dây xuống, ra hiệu cho hai người Long Nhất trèo lên.
Long Nhất và Phong Linh nhìn nhau mỉm cười, khẽ điểm chân phi thân vọt lên. Đám quỷ lùn mắt chữ o miệng chữ a nhìn họ với ánh mắt hiện rõ vẻ sùng bái.
Long Nhất nhìn xung quanh đánh giá tình hình, chỉ thấy địa đạo sâu hun hút không thấy điểm cuối, trên vách động cách một quãng lại cắm một ngọn đuốc, hơn nữa dọc đường lại còn có vô số ngã rẽ, xem ra đây quả thật là một mạng lưới ngầm vô cùng rộng lớn, có lẽ bọn họ chính là địa tinh tộc trong truyền thuyết.
Hai người đi theo đám quỷ lùn rẽ phải ngoặt trái trong địa đạo, dọc đường cũng gặp mấy đoàn quỷ lùn cũng có hình dáng tương tự, tất cả đều ngạc nhiên nhìn hai người. Còn tên tiểu tử dẫn đầu nhóm của Long Nhất thì trịnh trọng chỉ vào hai người líu la líu lo một hồi, khiến đám quỷ lùn kia nhìn hai người đầy ngưỡng mộ.
Đi suốt gần nửa canh giờ, trước mặt hai người đột nhiên có ánh sáng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai người ngây ngốc không nói nên lời. Nơi đây không ngờ là một thành thị ngầm cực lớn, khoảng cách trên dưới vào khoảng mấy chục trượng. Tòa thành này vẫn đang trong quá trình xây dựng, gạch đá để xây dựng phòng ốc xếp thành hàng hàng dãy dãy rành mạch theo hàng lối, có nhai đạo rộng rãi nhưng lại không có cửa hàng buôn bán giống như của con người. Có thể thấy loài địa tinh vẫn giữ nguyên hình thức sinh hoạt nguyên thủy, không hề phát sinh việc giao dịch mua bán.
Hai người Long Nhất vừa tới liền tạo nên một chấn động lớn, đám địa tinh ào tới vây quanh, trên tay cầm những vũ khí kì quái bằng kim loại, cảnh giác nhìn hai người, xem bộ dạng tựa như toàn dân đều là quân binh a.
Sau khi đám địa tinh dẫn đường quát tháo một hồi, toàn bộ địa tinh mới lùi lại mở ra một con đường, chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai người Long Nhất. Xem ra cái tính thích coi náo nhiệt đều là bản tính trời sinh của mọi chủng tộc a.
Long Nhất cũng quan sát đánh giá mọi nơi, hắn nhận thấy hình dáng địa tinh nữ nhân cũng không khác nam nhân là mấy, thực khiến nguời ta chẳng dám khen ngợi. Mặc dù cũng có đôi tai rất dài giống như tinh linh tộc nhưng về tướng mạo đơn giản là khác nhau một trời một vực.
Rất nhanh, hai người được đưa tới trước một tòa kiến trúc bằng đá rất lớn tại trung tâm thành, tựa như là hoàng cung của địa tinh tộc. Lúc này trước hoàng cung có một đại đội địa tinh hộ vệ tay cầm trường mâu đang xúm xít quanh một địa tinh trung niên mặc bộ áo giáp chế luyện bằng kim loại, đầu đội vương miện gắn đá quý, có lẽ là tộc trưởng địa tinh tộc. Chuyện hưởng thụ quả thực khác nhau quá xa. Đám cư dân cùng hộ vệ đều ăn mặc rách rách rưới rưới tựa như đám ăn mày, còn gã nọ lại ăn diện bảnh bao như thế. Cái vương miện kia mà được đưa về Thương Lan đại lục để đấu giá khả năng có thể bán với giá trên trời.
Long Nhất và Phong Linh đứng ngay trước mặt tộc trưởng địa tinh tộc, chỉ nghe thấy gã líu la líu lo một hồi, một lão già địa tinh tộc lưng gù râu trắng đầy mặt từ hoàng cung đi ra. Nhãn thần của lão tuy mờ đục nhưng lại lấp loáng quang mang trí tuệ.
“Con người, các người từ đâu đến đây? Vì sao lại tới vương quốc địa tinh của chúng ta?” Lão già nói ra không ngờ lại là ngôn ngữ thông dụng tại Thương Lan đại lục, có lẽ do ít khi sử dụng nên tỏ ra rất cứng ngắc, song dù sao vẫn có thể nghe và hiểu được.
Long Nhất cùng Lăng Phong kinh ngạc vui mừng không thôi. Tối thiểu thì vấn đề ngôn ngữ bất đồng đã có thể giải quyết, những cái khác đều không còn là vấn đề nữa. Điều họ lo lắng lúc này chính là sự an toàn của ba người Thủy Nhược Nhan, Tây Môn Vô Hận và Nhân Nhân, không biết hiện tại họ có đuợc an toàn không.
“Địa linh tiên sinh tôn kính, chúng ta vô tình bị hồng thủy cuốn vào lãnh địa của quý tộc, nếu có gây phiền phức, xin vô cùng xin lỗi.” Long Nhất lễ độ đáp lễ.
Lão già nọ liền phiên dịch lời Long Nhất cho tộc trưởng địa tinh tộc, sau đó tiếp: “Địa tinh tộc chúng ta đã hơn nghìn năm nay chưa từng gặp con người, vô cùng hoan nghênh các ngài. Tộc trưởng chúng tôi mời các ngài ở lại đây mấy ngày, địa tinh tộc chúng tôi sẽ dùng lễ nghi cao nhất khoản đãi hai vị quý khách, đương nhiên chúng tôi cũng có một thỉnh cầu, liệu có thể đem tình hình Thương Lan đại lục hiện nay nói cho chúng tôi không.”
“Cái đó tuyệt đối không có vấn đề, nhưng chúng tôi còn có ba nguời bạn đi cùng cũng bị cuốn đi, chưa rõ lưu lạc nơi đâu, rất mong quý tộc tìm kiếm giúp.” Long Nhất đáp. Hắn dù rất hiếu kỳ về địa tinh tộc trong truyền thuyết này nhưng Thủy Nhược Nhan tam nữ có bị cuốn vào đây hay không hắn cũng không rõ, lại không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, liền kêu địa tinh tộc đi tìm nơi dòng chảy ngầm. Ba thiếu nữ này thật khiến người khác lo lắng mà.
Long Nhất cùng Phong Linh được địa tinh dùng nghi thức tối cao đón tiếp vào hoàng cung. Cái gọi là hoàng cung so với hoàng cung ở Thương Lan đại lục tự nhiên là thua xa. Toàn bộ đều được xây dựng bằng đá, bên trong dường như chẳng có đồ đạc. Bờ tường, mặt đất, trần nhà đều được chạm khắc những bức phù điêu kì quái, nhưng thứ xuất hiện nhiều nhất lại là ngọn đuốc. Cũng chẳng có gì quái lạ, lửa chính là thứ thực dụng có giá trị nhất với địa tinh tộc. Vương quốc khổng lồ trong lòng đất này quanh năm suốt tháng đều phải dựa vào lửa để chiếu sáng.
Hai người được đưa tới một gian thạch thất rộng rãi, bên trong ngoài một chiếc giường đá ra còn lại trống trơn.
“Khách nhân tôn quý, các ngài hãy nghỉ ở đây vài ngày, còn về những người bạn ngài, tộc trưởng đã hạ lệnh tìm kiếm trong khu vực dòng chảy ngầm.” Địa tinh trưởng lão theo hai người vào trong nói.
Long Nhất gật đầu, đột nhiên nhớ lại trưởng lão này đã nói rằng hơn một nghìn năm rồi bọn họ chưa từng nhìn thấy con người, cũng tức là hơn nghìn năm trước họ đã từng thấy nhân loại. Không phải người họ thấy là người của Băng cung và Hỏa diễm sơn trang chứ? Mật thất đó cũng là do họ kiến tạo sao?
“Trưởng lão, ngài có biết phía trên có một mật thất đầy xương khô không. Chúng ta vì chạm vào cơ quan ở đó mới bị hồng thủy cuốn đến đây.” Long Nhất hỏi, chăm chú xem xét biểu tình của địa tinh trưởng lão.
Sắc diện của trưởng lão đó liền ngưng trệ, đôi mắt mờ đục vụt lóe lên tinh quang, hỏi ngược lại: “Ngài thực sự đã tới mật thất đó?”
Long Nhất đối mắt với địa tinh trưởng lão, từ lời nói của lão có thể đoán ra ông ta có biết mật thất đó, hoặc cũng có khả năng là do chính địa tinh kiến tạo nên. Đám địa tinh này khẳng định là có liên quan với Băng cung hoặc Hỏa diễm sơn trang, bất quá xem ra phần lớn là có liên quan tới môn phái sau, chẳng phải là địa tinh sùng bái ngọn lửa sao?
“Không sai, chúng ta bị dòng nước cuốn từ nơi đó xuống đất, cũng biết đống khô cốt trong mật thất là môn nhân của hai đại môn phái tại Thương Lan đại lục hồi đó là Băng cung và Hỏa diễm sơn trang.” Long Nhất từ tốn đáp.
Địa tinh trưởng lão nhìn Long Nhất với ánh mắt kì dị, ngạc nhiên hỏi: “Chuyện đó ngài cũng biết? Không lẽ giờ đây hai môn phái đó vẫn còn tồn tại ở Thương Lan đại lục.”
“Còn thì còn, nhưng chỉ rất ít người biết đến.” Long Nhất gật đầu nói.
Địa tinh trưởng lão cúi đầu, dáng vẻ suy tư. Thật lâu, lão thở dài lắc đầu nói: “Thủy hỏa vốn bất tương dung, từ khi xuất hiện đã tương sinh tương khắc. Hỏa thần chính là biểu tượng tinh thần của địa tinh tộc chúng ta, mà Hỏa diễm sơn trang lại là đại biểu của hỏa thần tại nhân gian, địa tinh tộc chúng ta tự nhiên là dốc sức tương trợ. Hơn nghìn năm trước đây tại ma ảo sâm lâm diễn ra một trận đại chiến vô tiền khoáng hậu, không chỉ làm cho Băng cung và Hỏa diễm sơn trang đại tổn nguyên khí, mà địa tinh tộc chúng ta cũng không may mắn thoát khỏi. Đống khô cốt các ngài nhìn thấy trong mật thất chỉ là một phần mà thôi, phần còn lại vốn đã vì trận chiến thảm liệt mà tan thành tro bụi.”
Long Nhất nhìn Phong Linh nhún vai nở nụ cười mờ nhạt, hỏa thần? Hỏa thần thật lố bịch, nhưng Hỏa diễm sơn trang lại càng đáng cười hơn. Đối với người ngoài, Băng cung khẳng định xưng là đại biểu của Băng thần ở nhân gian, chắc cũng là trò lừa đảo tựa như đám địa tinh đầu gỗ này mà thôi.
Lúc này, địa tinh trưởng lão sau hồi trầm ngâm, lão ngẩng đầu nói với dáng vẻ cảm khái: “Hai vị quý khách trước mắt nghỉ ngơi đã, sau đó xin hãy giảng giải tình hình Thương Lan đại lục hiện giờ cho chúng ta biết.”
“Không thành vấn đề, bất quá ta cũng có một thỉnh cầu, chúng ta có thể đi dạo vài vòng trong vương quốc các ngài không, chúng ta quả là rất hiếu kì.” Long Nhất cười đáp lời.
“Việc này có thể được, chỉ là trong vương quốc ngầm của chúng ta có một vài khu vực cấm, một khi tiến vào có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế ta sẽ phái một vài hộ vệ đi cùng các ngài.” Địa tinh trưởng lão nói xong liền quay trở ra, trong phòng chỉ còn lại hai người Long Nhất và Phong Linh.
Long Nhất quay về phía Phong Linh, chăm chú nhìn nàng, khóe miệng lộ nét cười xấu xa.
“Huynh nhìn người nào cũng như vậy, đáng ghét.” Phong Linh phong tình vạn trượng lườm Long Nhất một cái, đôi má xấu hổ hồng rực như ráng chiều.
“Lăng Phong, Phong Linh, nàng lừa ta lâu đến vậy, gây tổn hại nghiêm trọng đến tâm linh thuần khiết của ta, nàng nói xem nàng phải bồi thường cho ta thế nào đây.” Long Nhất cười hắc hắc nói.
Phong Linh tức bực đánh lại một quyền, tấm tức nói: “Huynh đối với ai cũng như vậy, còn muốn muội bồi thường huynh sao?”
“Ta đối với nàng thế nào, sao ta không biết nhỉ?” Long Nhất nhún nhún vai cười nói.
Phong Linh chu miệng, hừ một tiếng nói: “Huynh còn không thừa nhận, tốt nhất sau này đừng có thừa nhận nữa”.
“Không thừa nhận, kiên quyết không thừa nhận.” Long Nhất vờ chỉnh sắc nói.
Phong Linh cúi đầu, tức tối dậm dậm chân. Dù biết Long Nhất chỉ đùa nghịch nhưng trong lòng nàng không khỏi cảm thấy khó chịu.
Long Nhất nhìn khuôn mặt không vui của Phong Linh, cười hắc hắc nói: “Ta thừa nhận là được chứ gì? Nhưng tóm lại ta thấy bồi thường như vậy vẫn chưa đủ a.”
Phong Linh hai má ửng hồng, quay đầu đi lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Vậy huynh muốn làm gì.”
Long Nhất vừa cười híp mắt vừa vê cằm, vẻ mặt dâm đãng nhìn Phong Linh lúc này đang e ấp xấu hổ. Lúc này nàng quả thực quá đáng yêu, dung mạo tuyệt thế lại phối hợp với dáng vẻ xấu hổ e lệ, quả thực vô cùng hấp dẫn dụ nhân, nếu không phải còn có điều cố kị, hắn cũng thực sự muốn lao tới xử lý nàng.
Cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng của Long Nhất đang ngắm nhìn thân thể mình, Phong Linh cảm thấy toàn thân khô nóng, gò má như bị đốt cháy.
“Ừm, để bồi thường cho cõi lòng không còn được bình lặng của ta, ta quyết định phải đánh vào cái mông nhỏ của nàng.” Long Nhất hắc hắc cười nói, đôi mắt dán chặt vào cặp mông tròn lẳn nảy nở của Phong Linh, có thể tưởng tượng cũng biết được cảm giác bàn tay sẽ sảng khoái đến thế nào.
Phong Linh nghe thế không khỏi run khẽ, cắn cắn làn môi mềm mại nguýt Long Nhất một cái sắc lẻm. Lúc Long Nhất đang nghĩ chắc nàng ta sẽ cự tuyệt, nàng lại đột nhiên vọt lên thạch sàng, nằm sấp xuống quay lưng về phía Long Nhất, cặp mông nhỏ nhắn tròn căng nghếch cao lên.
Ánh mắt Long Nhất tức khắc trở nên thâm thúy, yết hầu di động lên xuống không ngừng, tư thế này thực muốn chết người a. Hắn tiến tới, con mắt dán chặt vào những đường cong hoàn mĩ của cặp mông, bàn tay to lớn hơi run rẩy đặt lên ve vuốt. Mặc dù còn cách một lớp lụa, nhưng cảm giác cực kỳ đàn hồi ở bàn tay cũng chẳng khác bao nhiêu.
Dưới sự mơn trớn của Long Nhất, thân thể nõn nà của Phong Linh run rẩy từng hồi. Nàng không nhịn được lắc lư đồn bộ, lắc đến nỗi mắt Long Nhất đỏ rực lên, hắn nuốt nước miếng ừng ực, bàn tay to lớn đột nhiên vỗ bốp một tiếng lên cặp mông nhỏ của nàng. Phong Linh không nhịn nổi rên lên một tiếng, tựa như vừa thống khổ lại vừa sung sướng.
“Nàng quả là một tiểu yêu tinh.” Thanh âm Long Nhất trở nên khàn đặc, hắn bị tiếng rên rỉ của Phong Linh kích thích đến nỗi thú tính sôi lên sùng sục, từng đợt sóng lòng nổi lên, một loại khoái cảm không thể diễn tả được ào đến như giông tố.
Pa pa pa, Long Nhất vỗ ba cái, tiếng rên rỉ cùng thân thể oằn oại của Phong Linh thiếu chút nữa khiến hắn không khống chế nổi mình.
Long Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy con tim nhảy như trống trận, cùng với đó là cảm giác tê rần như bị điện giật, bàn tay to lớn của hắn khéo léo luồn xuống dây lưng của Phong Linh, kéo một cái tuột xuống tận cặp đùi, đồn bộ trắng hồng lộ ra trước mắt hắn, trên cặp mông vốn nõn nà như tuyết bạch đó hằn lên từng dấu tay, tán phát ra một loại vẻ đẹp mĩ lệ đầy cám dỗ.
Hai tay Long Nhất đang nhẹ nhàng vuốt ve, đột nhiên dụng lực, bờ mông mềm mại đó tức thì bị hắn bóp chặt trong bàn tay. Hắn nắm đồn nhục vạch lên trên, vùng hẻm núi khe sông màu phấn hồng được lớp rừng rậm mềm mượt như nhung bao phủ liền ra trình diện báo cáo với cặp mắt sói của hắn, giữa lúc đó xuân lộ như sương mai cũng long lanh ứa ra, không ngờ là đã sớm không chịu nổi mà trơn láng.
“Long… Nhất.” Phong Linh rên lên một tiếng, hai chân run rẩy, không thể chống đỡ được nữa, cả thân hình mềm mại đổ xuống thạch sàng.
Long Nhất buông hai tay ra, nhìn chằm chằm vào dấu tay hồng hồng trên đồn bộ Phong Linh, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh của Thủy Nhược Nhan. Hồi đó hắn cũng đánh vào mông vị mĩ nữ giáo sư đó, vậy mà giờ đây không biết nàng lưu lạc chốn nào. Nghĩ tới đây, Long Nhất đột nhiên mất hết hứng thú, hắn kéo y phục Phong Linh lên, ngồi xuống thạch sàng ngơ ngẩn như mất hồn.
Phong Linh qua cơn khát vọng dục tình cũng đã tỉnh táo lại. Nàng cuộn mình ngồi dậy, thấy thần sắc sầu não của Long Nhất, cũng không biết trong lòng hắn đang lo lắng chuyện gì. Nàng ôm lấy lưng Long Nhất, dựa đầu vào bờ lưng mạnh mẽ ấm áp của hắn, khẽ than một tiếng, nói: “Long Nhất, huynh đang lo cho Vô Hận mấy người phải không? Muội tin rằng bọn họ nhất định sẽ không gặp phải chuyện gì.”
Long Nhất quàng tay ôm Phong Linh vào lòng, thở dài: “Ta cũng tin bọn họ không có chuyện gì, nhưng vẫn rất lo lắng.”
Phong Linh ôm chặt Long Nhất, tựa như muốn trao toàn bộ sức mạnh của nàng cho hắn. Nàng thực sự rất yêu thích nam nhân này, cực yêu cực thích, dù biết trong lòng hắn chứa đựng biết bao nhiêu hình bóng nữ nhân, nhưng nàng vẫn không chút hối hận. Sự biến đổi này dường như không giống với tính cách nàng. Ánh mắt Phong Linh trở nên mơ màng.
Vài canh giờ sau, địa tinh trưởng lão quay trở lại, cho biết tộc trưởng địa tinh tộc muốn mời họ dự yến.
Khiến Long Nhất ngạc nhiên nhất là, địa tinh trưởng lão không ngờ lại đưa họ ra khỏi hoàng cung, tới một nơi bằng phẳng ngoài thành, nơi đó có vô số giàn lửa đang hừng hực cháy, đầu người nhấp nhô, cứ như là toàn bộ địa tinh đều đã tập trung về đây.
“Hôm nay là ngày lễ của địa tinh tộc các ngài sao?” Long Nhất quay đầu hỏi địa tinh trưởng lão.
Địa tinh trưởng lão gật đầu, nói: “Hai ngày nữa là ngày hiến tế của địa tinh tộc chúng ta, vì thế mấy ngày này đều phải chuẩn bị thiết yến. Đây chính là một ngày vô cùng quan trọng của địa tinh tộc chúng ta.”
Hiến tế? Long Nhất cười cười, có lẽ đó có thể là đem một chút vật cúng đi dâng cho hoả thần mà họ tôn thờ.
Thấy hai người Long Nhất đi tới, đám địa tinh hộ vệ đột nhiên hô to một tiếng, toàn bộ địa tinh lần lượt giãn ra, lộ ra một con đường hẹp đang bốc cháy bừng bừng, bên trong con đường lửa là vô số đao nhọn được cắm xuống kéo dài hơn một trăm trượng. Tộc trưởng địa tinh tộc mặc ngân giáp đội vương miện đang đứng cuối con đường núi đao biển lửa đó.
Long Nhất nhíu mày, đám địa tinh làm thế để làm gì? Để thể hiện uy quyền của bọn họ chăng?
“Đây là chúc phúc của hỏa thần. Chỉ cần hai vị quý khách đi qua con đường nhỏ này thì vĩnh viễn sẽ là bằng hữu của địa tinh tộc chúng ta. Đương nhiên, hai vị có thể chọn đi thẳng hay vòng qua, địa tinh tộc chúng ta vẫn coi hai vị là thượng khách.” Địa tinh trưởng lão ở bên cạnh cười giải thích.
Thì ra là vậy, Long Nhất cười hắc hắc, núi đao biển lửa? Cái dạng này đối với họ mà nói thực nhỏ như con thỏ. Hắn và Phong Linh nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhau từng bước từng bước đi thẳng tới cái gọi là con đường chúc phúc của hỏa thần.
Ngay khi hai người Long Nhất cất bước chân đầu tiên, tiếng huyên náo của đám địa tinh nhanh chóng chìm xuống. Thậm chí bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chăm chú theo dõi hành động của hai người. Theo truyền thống của tộc, người nào có thể đi qua con đường này, người đó đã nhận được chúc phúc của hỏa thần, cũng tức là quý khách vĩnh viễn của địa tinh tộc.
Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Phong Linh, bình thản dẫm bước vào con đường lửa. Đột nhiên sắc mặt Long Nhất đại biến, gương mặt xinh đẹp của Phong Linh cũng tái nhợt. Hỏa diễm cùng dao nhọn không ngờ không phải thứ tầm thường. Mặc dù họ thấy ngọn lửa dưới chân không khác ngọn lửa bình thường là mấy nhưng khi thực sự tiến vào rồi mới biết nhiệt độ của ngọn lửa này không ngờ lại cao ngoài sức tưởng tượng. Càng đáng sợ hơn nữa là nó không chỉ thiêu đốt thân thể con người đơn thuần mà còn đốt cháy cả linh hồn con người. Ngược lại, đao bén lại như được chế tạo từ hàn kim, khí lạnh có lực xuyên thấu khủng khiếp. Khiến người khác không tưởng tượng nổi là hai loại vật chất tự nhiên một hàn một nhiệt không hề bài xích lẫn nhau, ngược lại còn dung hợp lẫn nhau đến mức như áo trời không vết vá.
Hai người Long Nhất thiếu chút nữa đã thét lên. Cũng may Long Nhất để đề phòng chuyện vạn nhất đã đặt một đạo tinh thần cấm chế lên thân thể hai người, bằng không linh hồn thụ thương không phải là chuyện đùa. Bị công kích đột ngột, tinh thần lực Long Nhất lập tức tăng đến cực hạn, thi phóng ra một lớp bảo vệ cường đại và vô hình trên thân thể hai người. Cũng để đề phòng vạn nhất, Long Nhất vận nội lực Ngạo thiên quyết thấm nhập vào trong tinh thần lực để tăng cường mật độ cùng cường độ kết giới.
Lúc này, ngọn lửa cùng dao nhọn dị thường đó đã không còn có thể gây tổn hại cho hai người nữa, khi đó Long Nhất mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Một bước rồi một bước, hai người nhàn nhã thong thả cất bước trên con đường lửa. Long Nhất lại còn tinh nghịch vẫy tay chào đám địa tinh đang hồi hộp đến nghẹt thở, bộ dạng rất là tiểu nhân đắc chí.
Địa tinh trưởng lão không biết từ lúc nào đã tới cạnh tộc trưởng địa tinh tộc, cùng đứng ở cuối con đường lửa chăm chú nhìn Long Nhất và Phong Linh.
“Trong linh hồn hỏa mà vẫn được an toàn, hai người họ chính là người được hỏa thần chúc phúc.” Tộc trưởng địa tinh tộc gật đầu nói.
Địa tinh trưởng lão cười khổ một tiếng, đi xuyên qua hỏa diễm đại đạo này là người được hỏa thần chúc phúc sao? Nhớ năm xưa chủ nhân Băng cung tranh đấu cùng Hỏa diễm sơn trang không phải cũng coi linh hồn hỏa như phế vật sao, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi xuyên qua. Nhưng đây là truyền thống tồn tại đã hàng vạn năm qua của địa tinh tộc, sớm đã ăn sâu bén rễ trong lòng tất cả tộc nhân địa tinh tộc, nói cũng vô dụng, lại khiến người khác mắng lại.
Long Nhất và Phong Linh đi hết con đường lửa, mỉm cười bước tới đứng trước mặt địa tinh trưởng lão cùng tộc trưởng. Đến lúc này, đám địa tinh đang vây quanh phát ra tiếng hoan hô vang dội, ngay sau đó đồng thanh hô cùng một câu khẩu hiệu, nhưng nó là cái gì Long Nhất cũng không hiểu rõ.
Lúc này, tộc trưởng địa tinh tộc chắp hai tay lại, mồm niệm chú ngữ, hai điểm hoàng quang từ đầu ngón tay phóng ra, lập tức nhập vào thể nội của Long Nhất và Phong Linh, tiếng hoan hô của đám địa tinh càng rầm rĩ hơn.
“Từ lúc này, hai vị là bằng hữu vĩnh viễn của địa tinh tộc chúng ta.” Tộc trưởng địa tinh tộc cười nói. Do ngôn ngữ bất đồng, tự nhiên là cần địa tinh trưởng lão phiên dịch (tác giả: để khỏi phiền phức, sau đây sẽ không đề cập đến vấn đề ngôn ngữ nữa.)
“Tộc trưởng, nếu sau này chúng tôi có yêu cầu, không biết các ngài có thể giúp đỡ không?” Long Nhất tròng mắt xoay chuyển cười hắc hắc nói. Địa tinh tộc này chuyên nghề đào cơ quan địa đạo, biết đâu sau này lại hữu dụng cho bọn họ thì sao.
Tộc trưởng địa tinh tộc trầm tư một hồi, chầm chậm nói: “Địa tinh tộc chúng ta có tổ huấn, không được đi ra ngoài ma ảo sâm lâm, lại càng không được tham gia vào trường phân tranh tại đại lục, trừ phi...”
“Trừ phi thế nào?” Long Nhất hấp tấp truy vấn, nếu địa tinh tộc mà chết dí ở địa phương quái quỉ này thì còn muốn bọn họ giúp cái rắm a.
“Tổ huấn đó là tổ tiên khi xưa đã thề với hỏa thần, trừ phi ngài là hỏa thần, bằng không bọn ta cũng đành vô năng vô lực.” Tộc trưởng địa tinh tộc nói.
Long Nhất tròng mắt trắng dã, lão gia hỏa này rõ là nói toàn thứ vất đi, nếu hắn là hỏa thần thì lão đầu Phổ Tu Tư đó còn có thể làm hắn bị thương được sao?
Lúc này, địa tinh trưởng lão nói với tộc trưởng: “Tộc trưởng, sắp tới giờ rồi.”
Tộc trưởng địa tinh tộc gật đầu, bước lên thạch đài hình tròn tại trung tâm, líu la líu lo nói một đống tiếng chim, thanh âm hùng hậu vang dội, xem ra cũng có chút trình độ...
Sau khi nói xong, tất cả địa tinh bắt đầu nhảy múa quanh đống lửa, khói lửa bốc lên lững lờ cuộn quanh, mông mông lung lung, như thật như ảo, tiếng ca lúc khàn khàn lúc cao vút của đám nam nữ đó cũng dần dần phiêu hốt. Long Nhất và Phong Linh ngồi trên ghế đá ở một bên ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt bỗng có cảm giác như không phải sự thật.
Long Nhất nhìn Phong Linh đang tựa vào vai mình, huých khuỷu tay vào nàng nói: “Linh nhi, nàng có cảm thấy bài ca đám địa tinh đang ê a có chút kì quái không.”
Phong Linh khuôn mặt ửng hồng, tức tối nói: “Cái tay huynh làm gì đấy, đồ gia hỏa bất lương.”
Long Nhất lóng ngóng, khuỷu tay hướng về phía trước, tức thì cảm thấy một khối thịt mềm mại đầy tính đàn hồi, hắn cười hắc hắc đáp: “Tai nạn, chỉ là tai nạn.”
Phong Linh hừ một tiếng, cũng không có ý kiến gì, dù sao cũng đã bị hắn nhìn hết sờ hết rồi còn gì. Nàng chú ý lắng nghe tiếng ca của địa tinh, nhận thấy có một cảm giác mờ mịt kỳ ảo, nốt nhạc nối tiếp ăn khớp với nhau, trầm bổng du dương, cảm thấy không gian như bắt đầu không ngừng chuyển đổi, hình như mang theo tiết tấu đặc biệt kỳ lạ nào đó.
“Quả là kì quái, nhưng âm thanh ấy lại tạo nên cảm giác rất thư thái.” Phong Linh đưa ra nhận xét.
Long Nhất vừa cười, đầu mi đã cau lại, không biết có phải là ảo giác không, hắn lại luôn cảm thấy kiểu ca hát này có hiệu quả như một cách thôi miên.
Địa tinh tộc tiếp tục hát ca tới hơn hai ba canh giờ sau, cuối cùng cũng tản ra ngồi quanh đống lửa. Lúc này có những thiếu nữ địa tinh tộc bắt đầu đặt những cái chậu bằng kim loại thành một vòng quanh đống lửa.
Hai người Long Nhất dĩ nhiên được mời tới bên cạnh tộc trưởng địa tinh tộc cùng trưởng lão, nhìn thấy trong chậu toàn là những thứ gì đó trông như con giun, bò tới bò lui, xuyên qua xuyên lại lúc nhúc, lẫn lộn giữa đám đó còn có những đám bọt màu trắng, trông thật ghê người.
“Tộc trưởng, đây là...?”Long Nhất nghi hoặc hỏi.
Tộc trưởng địa tinh tộc cười khà khà dùng tay bắt một con sâu lên, nướng qua trên lửa rồi nhanh chóng ném vào mồm nhấm nháp rất ngon lành với vẻ khoái trá, vừa nhai vừa nói: “Đây là địa trùng, mùi vị vô cùng tuyệt vời, phải đến đại hội tế hiến mới được ăn, các ngài không cần khách khí, cứ việc ăn thoải mái.”
Long Nhất rùng mình ớn lạnh. Mặc dù hồi ở tiền thế vì để sinh tồn trong lúc chấp hành nhiệm vụ của Long tổ cũng đã ăn qua chuột, rắn thậm chí cả gián, nhưng bây giờ chẳng phải là thời điểm sinh tử tồn vong, chỉ có lũ mắc bệnh thần kinh này mới đi nhá mấy thứ trùng dế đó.
Phong Linh nhìn quanh còn thấy đám địa tinh đang vội vàng nhai sống địa trùng, dạ dày đột nhiên quặn lên từng cơn chực cất tiếng chào tạm biệt những thứ đã được đưa vào. Cũng may nàng ta vốn là tử linh pháp sư, bình thường vẫn nhìn thấy nhiều khô lâu cùng cương thi, bằng không đã nhịn không nổi.
“Chúng ta không quen ăn những thứ này, trên mình chúng ta vẫn còn đồ ăn, các ngài cứ từ từ ăn đi.” Long Nhất cười cười cất tiếng chối từ.
Tộc trưởng địa tinh tộc như chợt nhớ ra nói: “Đúng a, quên mất các ngài là con người, vậy cũng không thể miễn cưỡng được, vậy uống mĩ tửu được cất từ nước suối ngầm của địa tinh tộc chúng ta đi.”
Long Nhất nghe tộc trưởng địa tinh tộc mời mọc liền cầm bình sắt lên nhưng lập tức ngửi thấy chất lỏng bên trong xộc lên mùi vị như nước đái ngựa, cười gượng đáp: “Rượu của địa tinh tộc ngài cất mùi vị quá mãnh liệt, chúng ta chắc cũng không thể uống nổi.”
Tộc trưởng địa tinh tộc đắc ý cười nói: “Không sai, loại rượu này mạnh phi thường, cũng chỉ có địa tinh tộc chúng ta mới chưng cất được thôi.”
Long Nhất thấy địa tinh trưởng lão đang lúng túng ở bên cạnh, cười hắc hắc, nắm tay Phong Linh đi sang một bên. Tên tộc trưởng địa tinh tộc này đúng là tài hèn mà chí lớn (chí đại tài sơ), có chút giống như ếch ngồi đáy giếng, hoặc là ngồi dưới lòng đất còn nghĩ mình to lớn. Bất quá địa tinh trưởng lão lại không phải nhân vật đơn giản.
Long Nhất cùng Phong Linh sớm đã chuẩn bị một lượng lớn thực phẩm trong không gian giới chỉ. Họ trải lên đất một tấm vải lớn, bày lên vài món sơn hào mĩ vị, lại lấy ra hai bình mĩ tửu. Đối với loại yến tiệc của đám địa tinh rõ là khác nhau một trời một vực.
Long Nhất cắn một miếng hỏa thỏ non mềm, hớp một ngụm mĩ tửu cựu phẩm của Túy hương lâu, thi thoảng lại đá vài miếng đậu hũ của tiểu mĩ nhân Phong Linh ở bên cạnh, quả thực là khoái hoạt như thần tiên a, thật khiến người khác không khỏi bội phục năng lực thích ứng kinh nhân của tên gia hỏa này. E là bây giờ chỗ này có là núi thây biển máu, hắn vẫn có thể phong hoa tuyết nguyệt như thường.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trước mắt hai người Long Nhất, nhãn thần mờ đục nhìn chằm chằm đám mĩ thực trên đất chẳng mấy chốc sáng rực. Chẳng chờ Long Nhất mở miệng, địa tinh trưởng lão nhanh như chớp không ngừng tay bốc tay nắm nhồi nhét vào cái miệng như ác quỷ đầu thai, tốc độ thực là kinh nhân, đến Man Ngưu có ở đây chắc cũng đành cam bái hạ phong a.
Chỉ trong chớp mắt, đống thức ăn trên mảnh vải đã bị địa tinh trưởng lão càn quét sạch sẽ. Lão ợ ra một tiếng vang lừng, giật luôn bình rượu trong tay Long Nhất dốc thẳng xuống họng, sau đó vẻ mặt thèm khát mới lộ ra vẻ thỏa mãn, bộ dạng giống như vừa đạt đỉnh hưng phấn.
“Trưởng lão à, sao ngài không thưởng thức mĩ thực của các ngài lại chạy tới đây cướp sạch mọi thứ vậy.”Long Nhất bất mãn nói.
Địa tinh trưởng lão cười, da mặt như vỏ cây khô càng thêm nhăn nhúm. Lão cười nói: “Ngài nghĩ ta là lão hồ đồ sao, địa tinh tộc chúng ta quanh năm sinh hoạt dưới lòng đất, thức ăn cũng chỉ có vài loại như thế, đâu thể ngon như thứ của con người các ngài.”
“Tộc trưởng các ngài tựa hồ lại không nghĩ thế.” Long Nhất hắc hắc cười đầy ẩn ý nói.
Địa tinh trưởng lão thu lại nét cười, nhìn tộc trưởng địa tinh tộc ở đằng xa thở dài đáp: “Gã vẫn còn trẻ, sau này mới có thể dần dần hiểu rõ được.”
Long Nhất và Phong Linh nhìn nhau với ánh mắt quái dị, hỏi: “Gã vẫn còn trẻ? Râu tóc mọc dài thế kia, cũng đủ làm gia gia ta rồi.”
“Địa tinh tộc chúng ta tuổi thọ bình quân lớn hơn con người vài lần, tộc trưởng mới có hơn sáu mươi tuổi, đương nhiên vẫn còn trẻ.” Địa tinh trưởng lão giải thích.
Long Nhất trong lòng không khỏi có chút bất bình, sao tuổi thọ con người lại ngắn vậy chứ, còn đám dị tộc tất cả đều có thể sống lâu. Bất quá nghĩ lại chúng không thể so sánh với trí tuệ cùng tính sáng tạo của con người, hắn mới không nghĩ ngợi gì nữa.
Đúng lúc đó, mặt đất đột nhiên rung chuyển một trận, đám địa tinh đang cao hứng vui vẻ thưởng thức mĩ vị bị chấn động đến ngã nhào xuống đất. Một tiếng rống trầm thấp như tiếng sấm ì ùng từ đâu đó trong lòng đất truyền tới, tiếng rống mang theo bá khí khiến Long Nhất và Phong Linh không khỏi cảm thấy khẩn trương trong lòng, lồng ngực thắt lại giống như bị một khối đá lớn đè lên.