"Muội bây giờ nói thì có tác dụng gì nữa, đã truyền khắp cả học viện rồi. Nói không chừng bây giờ đã truyền tới tai của gia gia ta rồi." Lâm Na tức giận nói.
Long Nhất bĩu môi, hừ lạnh buông một câu: "Tự làm tự chịu, còn trách móc ai. Đây là báo ứng a."
"Ngươi…" Lâm Na oán hận xoay người đi vài bước, ngẩn ngơ nhìn về phương xa đến xuất thần. Nàng là người nói lời không giữ lời sao? Ánh mắt khinh bỉ của Long Nhất cùng lời nói của Tây Môn Vô Hận làm cho nàng trong lòng thập phần khó chịu, thế nhưng thật khó để yêu cầu nàng một nữ nhân bản tính kiêu ngạo trở thành thị nữ của hắn trong vòng một tháng, không phải sao?
Lâm Na trong lòng giằng xé không yên. Chẳng biết tại sao, thấy vẻ mặt khinh miệt đó của Long Nhất nàng trong lòng như bị kim đâm, hoặc có thể nói nàng rất không hy vọng trong lòng Long Nhất mình lại có hình tượng như vậy.
Trong khi Lâm Na ở đó do dự không ngừng, Long Nhất ngồi xuống bãi cỏ. Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi một trái một phải cũng ngồi tựa bên người hắn.
"Tiểu muội, Linh Nhi, các nàng cũng đã lâu chưa về, có nhớ nhà không?" Long Nhất nhớ tới câu nói của Tiểu Y, không nhịn được hỏi.
"Nhớ, thiếp quả thật có chút nhớ nhà. Chúng ta sắp trở về sao?" Long Linh Nhi ôm cánh tay của Long Nhất hỏi. Tính ra thì rời Đằng Long thành cũng đã một năm rồi, nếu nói không nhớ thì đúng là gạt người.
"Đúng vậy. Nhị ca, huynh định trở về phải không?" Tây Môn Vô Hận ôm tay kia của Long Nhất, bộ ngực mềm mại không hề cố kỵ dính về phía trước.
Long Nhất không lên tiếng. Đối với Tây Môn gia tộc, trong lòng hắn quả thật có một loại cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Nhưng hắn thật sự muốn trở về sao? Bây giờ hắn đã hoàn toàn dung nhập với thế giới này. Ở thế giới này, Tây Môn gia tộc tức là nhà của hắn, Cuồng Long đế quốc tức là quốc gia của hắn. Nếu Tây Môn Nộ có triệu về, hắn có nên về hay không đây? Long Nhất nhớ lại ánh mắt từ ái của Tây Môn Nộ, còn có lệ nhãn rưng rưng lưu luyến của Đông Phương Uyển vào thời khắc ly biệt, khẽ thở dài một hơi.
"Ta cũng không biết. Cứ để xem đã. Nói không chừng khi trở về sẽ bị trăm vạn dân chúng Đằng Long thành nhổ nước miếng mà chết ngộp a." Long Nhất tự giễu cợt cười nói.
Long Linh Nhi chấn động, phức tạp nhìn hình dáng như được đẽo gọt của Long Nhất, ánh mắt sáng ngời có thể kết hợp với nụ cười xấu xa nơi khóe miệng, làm cho người ta bất tri bất giác đã bị hắn hấp dẫn. Một Long Nhất như vậy lại cũng chính là tên Tây Môn Vũ bất học vô thuật, khi nam bá nữ, không việc xấu nào không làm trước kia hay sao?
Long Nhất hình như có chút cảm giác quay đầu sang bên cạnh, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt bối rối của Long Linh Nhi lóe lên. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Linh Nhi, nàng vẫn còn hận ta sao?"
Long Linh Nhi trầm mặc không nói, chỉ có hai tay đang ôm cánh tay của Long Nhất càng dùng sức siết chặt hơn. Như là vừa sợ hãi, lại vừa bàng hoàng.
"Nhị ca, lại còn hỏi thế sao? Linh Nhi bây giờ là đang rất hạnh phúc, dáng vẻ giống như là hận huynh a?" Tây Môn Vô Hận bề ngoài xác nhận, trên thực tế cũng là nhắc nhở Long Linh Nhi.
Long Linh Nhi nghe câu nói của Tây Môn Vô Hận liền ngẩn ra. Đúng vậy, ở bên cạnh Long Nhất, nàng thật sự rất hạnh phúc, từ đầu đến cuối đều rất hạnh phúc. Chỉ là, loại hạnh phúc này rốt cuộc có phải là ảo giác, tâm trạng tê liệt lúc trước có vì Long Nhất mà cân bằng lại sao? Long Linh Nhi cũng mơ hồ. Nàng nhìn không rõ trái tim của chính mình. Tia hận ý trước kia ăn sâu tận xương tủy đã che mắt nàng, thật thật giả giả, đúng đúng sai sai nàng không phân biệt được rõ ràng. Nếu không đề cập tới, có lẽ nàng vẫn như vậy sẽ hạnh phúc mãi. Nhưng một khi đề cập tới vấn đề này, nàng tựa như bị người ta dùng một gáo nước lạnh đổ thẳng vào trái tim, giật mình tỉnh lại nhớ đến nỗi thống khổ của mình.
Long Linh Nhi ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói: "Chàng vừa rồi nói gì đó, thiếp không nghe thấy. A đúng rồi, tối hôm qua Tây Môn Vô Hận nói với thiếp Lăng Phong là nữ hài tử, nàng ta đâu?"
Long Nhất thấy Long Linh Nhi buông lỏng cánh tay hắn, đáy lòng không khỏi bốc lên ngọn lửa phẫn nộ. Hắn hít sâu một hơi đè ngọn lửa tức giận đang sẵn sàng bốc cao xuống, đáp: "Nàng ấy có việc nên đã đi rồi."
"A, đi rồi. Nhị ca, sao lại không chào hỏi bọn muội một tiếng vậy." Tây Môn Vô Hận rõ là nhìn ra con mắt Long Nhất lửa giận bốc lên hừng hực, vội vàng hướng hắn nói sang chuyện khác.
"Nàng ấy có việc gấp, chẳng kịp nói với ai." Long Nhất đáp lại, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thay đổi bất thường của Long Linh Nhi, cảm thấy chịu không nổi nữa, đột nhiên đứng phắt dậy quay đầu bỏ đi.
"Long Nhất." Long Linh Nhi giật mình, vô thức tóm lấy ống tay áo của hắn.
Long Nhất xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang có chút kinh hoảng của Long Linh Nhi, nói: "Bây giờ nàng trả lời ta, nàng có phải là vẫn hận ta, nụ cười ngọt như mật đó trên mặt nàng là xuất phát từ chân thâm hay giả tạo đây."
"Thiếp… Long Nhất, chàng…" Long Linh Nhi nhất thời chẳng biết làm sao. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu một mảng hỗn loạn, kí ức từ nơi sâu kín về cơn ác mộng đêm đó bắt đầu lướt qua trước mắt. Gương mặt nàng tự nhiên lộ ra một tia hận ý cùng mơ màng.
Long Nhất trong lòng đau xót. Hắn vẫn tưởng rằng Long Linh Nhi hoàn toàn triệt để yêu hắn, hận ý trong lòng đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa. Thế nhưng thấy vẻ do dự và không xác định của Long Linh Nhi, còn có hận ý vừa mới biểu lộ ra, hắn liền hỏa khí bộc phát. Bởi vì hắn quan tâm đến nàng, bởi vì hắn sớm đã coi nàng là nữ nhân của hắn.
Có lẽ với người khác kiểu phẫn nộ này của hắn cũng thật vô lý. Long Linh Nhi hận hắn không phải tránh nhiệm của chính hắn sao? Cái buổi tối hôm đó không phải hắn cường bạo nàng sao? Thế nhưng, là một nam nhân, đặc biệt là loại người chuyên chế trong tình cảm như Long Nhất, làm sao có thể chấp nhận nữ nhân của hắn vẫn còn hận hắn đây? Hồi mới đầu tiếp nhận Long Linh Nhi thuần túy là vì xem nàng chơi trò gian trá gì, nhưng đến khi đã sinh ra cảm tình thì lại không thể chịu đựng được. Dù sao tình cảm thuần túy là không được phép có sạn ở bên trong.
Long Nhất hít sâu một hơi, giật tay lại, đi nhanh về phía trước. Tây Môn Vô Hận liếc nhìn Long Linh Nhi đang ngơ ngẩn, vội vã cất bước đuổi theo sau.
Lúc này, Lâm Na định thần trở lại, quay đầu lại nhìn thấy Long Nhất đùng đùng nổi giận bỏ đi, tâm trạng có chút không rõ ràng, lẩm bẩm nói: "Sao lại tức giận như vậy chứ, người ta giữ lời cũng không được sao?"
Tây Môn Vô Hận đuổi theo Long Nhất, kéo tay hắn đu người ngồi xuống, như một tiểu hài tử tinh nghịch.
"Xú nhị ca, huynh đã đáp ứng muội vô luận Linh Nhi làm gì, huynh đều tha thứ cho nàng mà." Tây Môn Vô Hận khẩn trương vừa nhìn Long Nhất vừa nói.
Long Nhất thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu Tây Môn Vô Hận, cười khổ nói: "Kỳ thật ta không phải giận nàng ta. Là ta giận chính mình, tại sao lại không có mị lực như vậy? Lâu như vậy vẫn không thể làm cho Long Linh Nhi buông cừu hận."
Tây Môn Vô Hận đứng lên, nói: "Nhị ca, muội không tin huynh nhìn không ra Linh Nhi sớm đã yêu huynh rồi. Chỉ là Linh Nhi còn chưa hiểu rõ chính mình thôi. Sự việc hai năm trước đối với nàng thương tổn quá lớn, còn không đều là lỗi của huynh, huynh không thể khoan dung một chút sao?"
Long Nhất cứng họng, cười khổ sờ sờ mũi. Tiếp thu lời giáo huấn của Tây Môn Vô Hận, hắn nói: "Muội đi cùng Linh Nhi đi, mình ta đi hít thở không khí."
Tây Môn Vô Hận dạ một tiếng rồi buông tay Long Nhất ra. Đây cũng là lần đầu nàng thấy Long Nhất có bộ dạng tức giận đến vậy, lo lắng liếc mắt nhìn hắn rồi quay trở về. Lúc này Lâm Na đang ngồi bên cạnh Long Linh Nhi, nói cái gì cũng không thấy nàng đáp lại. Nàng ta như lọt vào trong màn sương mù, chẳng rõ mình mới vừa chỉ ngẩn ngơ có một chút, như thế nào bầu không khí lại biến thành như vậy rồi.
"Phát sinh chuyện gì sao? Linh Nhi làm sao vậy?" Lâm Na thấy Tây Môn Vô Hận quay lại, quan tâm hỏi.
Tây Môn Vô Hận lắc đầu, đáp: "Trong chốc lát cũng không giải thích được rõ ràng. Chúng ta trở về đi."
Lâm Na vốn định đi cùng các nàng, nhưng nhìn bộ dạng Tây Môn Vô Hận hình như không muốn cho nàng ta biết, liền một mình trở về.
Tây Môn Vô Hận kéo Long Linh Nhi vẻ mặt tái nhợt đi vào nữ sinh túc xá. Lúc này, Âu đại mụ thấy Long Linh Nhi vừa mới rồi tâm trạng còn vui vui vẻ vẻ giờ lại biến thành như vậy, không khỏi đi tới ân cần hỏi: "Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
Tây Môn Vô Hận lắc đầu, đáp: "Do có chút chuyện xảy ra, nhưng rất nhanh sẽ không có việc gì đâu. Âu đại mụ không cần lo lắng." Nói xong, nàng liền kéo Long Linh Nhi lên tầng.
Long Linh Nhi cúi đầu ngồi trên giường, khi ngẩng lên đã lệ rơi đầy mặt. Nàng ôm lấy Tây Môn Vô Hận lẩm bẩm than: "Vô Hận, ngươi nói ta rốt cuộc là làm sao vậy? Ta đáo để là yêu chàng hay hận chàng?"
Tây Môn Vô Hận an ủi vỗ lưng Long Linh Nhi, nói: "Ngươi hỏi chính trái tim mình đi. Nghe nói nếu yêu một người mà lúc không gặp hắn liền nhớ, nhớ hắn tha thiết, vì lời khen ngợi của hắn mà vui vẻ, vì bên cạnh hắn có nữ nhân khác mà ghen hờn, vì hắn hạnh phúc mà cũng thấy hạnh phúc, vì hắn khổ sở mà cũng thấy khổ sở, tất cả đều muốn chia sẻ với hắn." Tây Môn Vô Hận nói mà ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ màng. Nghe nói à? Hay nghe lời nói từ chính trái tim mình?
Long Linh Nhi run lên. Theo như lời Tây Môn Vô Hận hết thảy hình như đều rất chính xác. Nàng không gặp Long Nhất thì nhớ hắn, vì bên cạnh hắn có nữ nhân khác mà ghen tuông, vì hắn hạnh phúc mà hạnh phúc, vì hắn khổ sở mà khổ sở. Chẳng lẽ nàng thật sự yêu hắn rồi sao? Tuyệt không phải bởi vì ý nghĩ muốn trả thù mà giả vờ sao?
"Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc đi, chờ ngươi ngày mai tỉnh lại, có lẽ sẽ phát hiện hết thảy đều rõ ràng rồi." Tây Môn Vô Hận nói, đỡ Long Linh Nhi nằm xuống giường, sau đó kéo chăn đắp giúp nàng.
"Vô Hận." Long Linh Nhi đột nhiên gọi Tây Môn Vô Hận.
"Sao?"
"Ngươi nói… Long Nhất có phải là rất tức giận?" Long Linh Nhi buồn rầu hỏi.
"Đúng vậy, huynh ấy đang tức giận chính bản thân mình đấy. Hận mình tại sao không mê hoặc được ngươi." Tây Môn Vô Hận cười nói, nhìn nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt Long Linh Nhi rồi bước khỏi phòng, khép cửa lại.
Tây Môn Vô Hận thu lại gương mặt tươi cười, có chút vô lực tựa vào cánh cửa. Những lời giảng giải vừa rồi đó tuyệt không phải là nghe nói, mà đã sớm có trong lòng nàng. Nếu điều đó thật là dùng để cân đong đo đếm cảm giác có hay không yêu một người, vậy chẳng phải là nàng đã…
"Tây Môn Vô Hận, ngươi đang suy nghĩ cái gì a." Tây Môn Vô Hận dùng nắm tay đấm vào đầu, đi quanh phòng khách hai vòng, đột nhiên mở cửa túc xá đi ra ngoài.
Tây Môn Vô Hận chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ phức tạp cuộn lên trong tâm tư nàng, không ngừng gây xáo trộn. Nàng chậm chạp lê bước xuống lầu, ra khỏi khu nhà túc xá, ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây đại thụ trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng có chút sợ hãi có chút mơ màng.
Long Nhất tựa như một mặt trời ánh sáng tỏa ra vạn trượng, luôn luôn hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đặc biệt là nữ hài tử căn bản khó có thể kháng cự mị lực trên người hắn. Nụ cười mỉm lúc thì tươi sáng lúc thì tà ác của hắn, thái độ khi thì đứng đắn, nghiêm chỉnh khi thì hỉ hả mặt dày, thực lực cường đại, diện mạo xuất sắc, lúc thoải mái cười thì thập phần hóm hỉnh, cho dù cô gái có lạnh như băng cũng sẽ bị hắn làm cho tan chảy.
Tây Môn Vô Hận khẽ thở dài một hơi. Vị sư phụ theo như lời nhị ca nàng nói thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể giúp một gã công tử nhà giàu bất học vô thuật thoát thai hoán cốt thành nhân vật như thế. Ngoại trừ tướng mạo gần như không đổi, hết thảy mọi thứ khác hình như đều biến đổi thành một người khác. Có lúc nàng thật sự hoài nghi người này rốt cuộc có phải là nhị ca nàng không, hay chỉ có vẻ ngoài giống nhị ca nàng thôi.
Nếu y không phải là nhị ca thật là tốt biết bao a, Tây Môn Vô Hận vô thức lẩm bẩm nói.
Ánh mắt Âu đại mụ đang chăm chú dõi theo Tây Môn Vô Hận lấp loáng. Thấy Tây Môn Vô Hận cô độc dưới ánh trăng, bà ta thầm than vãn: "Thật sự là oan nghiệt a, tên hỗn tiểu tử Tây Môn Nộ đó sinh được nhi tử hay a. Ôi, chẳng lẽ trời cao đã định rồi sao?"
Âu đại mụ đi ra ngoài túc xá, nhìn bước chân như thong thả không ngờ lại chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh Tây Môn Vô Hận.
"Nhóc con, có tâm sự gì sao?" Âu đại mụ ngồi xuống bên cạnh Tây Môn Vô Hận, vỗ vỗ vai nàng hiền từ hỏi.
Tây Môn Vô Hận quay đầu, thấy ánh mắt ôn nhu ân cần đó của Âu đại mụ, bất giác sống mũi cay cay, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng chẳng hiểu tại sao mình lại thất thố như vậy, chỉ cảm thấy ánh mắt Âu đại mụ thật ấm áp, thật thân thiết.
Âu đại mụ âu yếm ôm Tây Môn Vô Hận vào lòng, dỗ dành: "Có chuyện gì nói cho đại mụ, đại mụ dù sao sống nhiều năm rồi, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp cho con."
Đối diện với Âu đại mụ luôn đem lại cảm giác thập phần thân thiết, Tây Môn Vô Hận đột nhiên nổi lên một cảm giác khát vọng muốn được thổ lộ hết. Chuyện này chôn dấu ở trong lòng đã rất lâu, nàng không dám nói, thậm chí ép buộc chính mình không được nghĩ đến nữa, thật sự chịu đựng rất khổ cực.
"Âu đại mụ, con khổ quá, thật sự là rất khổ." Tây Môn Vô Hận cắn răng thổn thức. Thân thể khẽ run lên, hai nắm tay đều bị nàng siết đến trắng bệch.
Âu đại mụ nhìn dáng vẻ thống khổ của Tây Môn Vô Hận, con mắt đỏ lên, thiếu chút nữa nước mắt cũng chảy xuống, trong lòng mắng: "Tên tiểu tử thúi nhà Tây Môn, sinh ra chẳng lẽ chỉ mang đến tai họa cho nữ hài tử sao?"
"Nhóc con, đừng như vậy, nói ra đi. Nói ra sẽ cảm thấy tốt hơn." Âu đại mụ vỗ nhẹ lưng Tây Môn Vô Hận nhẹ giọng an ủi.
"Âu đại mụ, con vậy mà… vậy mà yêu thân ca ca của chính mình, con thật là đồ nữ nhân hư hỏng không biết xấu hổ. Ô ô, con là đồ nữ nhân hư hỏng không biết xấu hổ." Tây Môn Vô Hận nấc lên đầy đau khổ trong lòng Âu đại mụ, môi cũng bị nàng cắn đến bật máu.
"Kẻ nào nói con là đồ nữ nhân hư hỏng không biết xấu hổ, kẻ nào nói? Yêu tên tiểu tử thúi Tây Môn Vũ đó có cái gì không được, đều là do y đã tu được phúc khí mà thôi." Âu đại mụ đột nhiên kích động lớn tiếng nói.
Tây Môn Vô Hận ngớ ra, ngẩng đầu lên nói: "Thế nhưng huynh ấy là thân ca ca của con."
"Y không phải." Âu đại mụ buột miệng nói.
"Hả?" Tây Môn Vô Hận sững sờ nhìn Âu đại mụ.
"Ý ta là, có lẽ là không phải đâu? Ngươi và y lớn lên một điểm cũng đều không giống nhau." Âu đại mụ giật mình vội vàng lấp liếm.
Tây Môn Vô Hận lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Làm sao mà không phải được? Nếu không phải có phải là tốt bao nhiêu không."
"Ai, nha đầu ngốc. Nếu con thật sự thương y, hãy yêu đi, mặc kệ thân phận, mặc kệ người khác nhìn con thế nào. Con có thể làm được không?" Âu đại mụ vuốt ve mái tóc óng mượt của Tây Môn Vô Hận, tay kia nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi nàng.
Tây Môn Vô Hận thống khổ lắc đầu nói: "Không được, không được. Nhị ca biết được tâm tư của con khẳng định sẽ không để ý đến con nữa. Nếu để cho người khác biết, tất sẽ làm cho gia tộc hổ thẹn. Con không thể làm như vậy."
"Nếu làm không được, vậy hãy âm thầm dấu hết thảy ở trong lòng đi. Thời gian sẽ xóa đi tất cả, nhóc con à." Âu đại mụ nhẹ giọng nói.
"Thế nhưng…!"
"Đừng có thế nhưng, hãy rời xa y, rời đi thật xa, có lẽ sẽ quên được." Âu đại mụ khẽ khàng nói như thôi miên.
"Rời xa y, rời xa y." Tây Môn Vô Hận thì thầm lặp đi lặp lại, mi mắt dần dần đóng lại như sắp chìm vào giấc ngủ.
Khi Tây Môn Vô Hận sắp nhắm hoàn toàn mắt lại, nàng đột nhiên toàn thân chấn động, lại mở to con mắt, lắc đầu nói: "Không, con không thể rời xa huynh ấy, con không yêu cầu nhiều, chỉ cần đứng ở bên huynh ấy nhìn huynh ấy vui vẻ, như vậy cũng tốt lắm rồi."
Âu đại mụ nhẹ nhàng than thở, xem ra đây thật sự là số trời đã định rồi. Nếu như vãn hồi không được, vậy hết thảy hãy thuận theo tự nhiên đi. Nếu tên tiểu tử thúi Tây Môn Vũ dám làm nhóc con Vô Hận này chịu ủy khuất, không lột da hắn không xong.
Tây Môn Vô Hận dường như đã tìm thấy một mục tiêu. Đúng vậy, so với không được nhìn thấy hắn, mọi thứ khác đều không đáng kể. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, thân thể Tây Môn Vô Hận liền tức khắc buông lỏng rất nhiều, mệt mỏi kéo tới, hơn nữa thân thể Âu đại mụ đó như cõi lòng ấm áp của mẫu thân, nàng nặng nhọc rơi vào giấc ngủ, trên mặt lệ ngân vẫn còn hoen mi.
Âu đại mụ ngắm Tây Môn Vô Hận đang ngủ say, khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: "Nhóc con a, con nhất định phải hạnh phúc a."
Lúc này, diện mạo Âu đại mụ biến đổi một hồi, mái tóc hoa râm trong nháy mắt biến thành đen óng, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng trở nên căng mịn, tràn đầy vẻ phong vận thành thục. Không ngờ chính là nữ Kiếm thánh thần bí đã tập kích Long Nhất lần trước, có lẽ là nữ Kiếm thần cũng không chừng. Nhìn kỹ hình dáng nàng, cùng Tây Môn Vô Hận bất ngờ lại có vài phần giống nhau. Nếu có người thấy cảnh này, chắc sẽ không thể không nghi ngờ rằng bọn họ là mẹ con.
oOo
Long Nhất lẳng lặng ngồi ở trên đỉnh núi của Thánh Ma học viện, giống như lão tăng tọa thiền ngồi không nhúc nhích. Tại thế giới này Long Linh Nhi là thiếu nữ đầu tiên phát sinh quan hệ với hắn, lại dưới một tình huống đặc biệt, nên đối với nàng có một loại cảm giác áy náy rất đặc biệt, hơn nữa lâu ngày sinh tình, cho nên vừa rồi phản ứng mới mạnh mẽ như vậy.
"Ừm, ngày mai đi dỗ ngọt nàng a. Dáng vẻ nàng rõ ràng là yêu ta mà. Có thể đúng như tiểu muội nói, là chính nàng cũng không hiểu rõ mà thôi." Long Nhất trong lòng thầm nói. Nếu như đủ loại phản ứng của Long Linh Nhi trước đó đều là giả trang thì nàng thật quá đáng sợ.
Đúng lúc này, bản năng Long Nhất cảm giác được một loại nguy cơ, thần kinh lập tức như muốn vỡ tung, thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ, người đã vọt lên không trung, còn tảng đá hắn vừa mới ngồi bị một đạo tử sắc kiếm khí đánh trúng nát thành bột.
"Đại tỷ, là người hả, cần phải đánh đến chết người như vậy để chào hỏi sao." Long Nhất ngạc nhiên nhìn trung niên mỹ phụ toàn thân mặc áo bào tím gần đó, cười nói. Vừa rồi thực sự hắn cũng kinh hãi đến vã mồ hôi lạnh toàn thân.
Trung niên mỹ phụ lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Tiểu tử thúi, cảnh giới lại tăng lên rồi."
Long Nhất cười hắc hắc hai tiếng, đáp: "Đại tỷ đêm hôm khuya khoắt tìm ta, chẳng biết có chuyện gì phải chuyển giao sao?"
Cặp mĩ mục như điện của trung niên mỹ phụ chiếu vào Long Nhất, đến nỗi làm cho hắn sống lưng phát lạnh, như bị một con độc xà nhìn chăm chú.
"Ta nói rồi, bảo ngươi đối tốt với Long Linh Nhi cùng muội muội ngươi. Tin hay không ta lập tức biến ngươi thành đầu heo." Trung niên mỹ phụ lạnh giọng nói.
Long Nhất sờ sờ mũi, cười khan hai tiếng, trong lòng đến là kỳ quái. Nữ nhân này chẳng lẽ thời khắc nào cũng theo dõi ta sao? Như thể một cơn gió nhẹ thoảng qua nàng cũng biết. Huống hồ, nàng sao lại quan tâm đến Long Linh Nhi vậy, chẳng lẽ nàng mới là mẹ ruột của Linh Nhi sao? Long Nhất miên man suy nghĩ.
"Còn dám cười, ngứa mồm sao." Trung niên mỹ phụ trừng mắt nhìn Long Nhất đe nẹt.
Long Nhất nhún nhún vai, nghiêm mặt nói: "Ta biết, người cùng gia gia nhà ta giao tình rất thâm sâu. Ta kính người là trưởng bối nhường cho người ba phần. Chỉ là sự tình giữa ta với Long Linh Nhi là việc riêng, người không cảm thấy người quản quá nhiều việc sao?"
Trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, kiêu hãnh nói: "Dưới gầm trời này chuyện ta muốn quản mà quản không nổi còn chưa xuất hiện."
Long Nhất bật cười khì khì nói: "Có một thứ người khẳng định không quản được."
"Cái gì?" Trung niên mỹ phụ hỏi.
"Trái tim của gia gia ta." Long Nhất cười đối mắt cùng trung niên mỹ phụ.
Quả nhiên, trung niên mỹ phụ nghe vậy sắc mặt biến đổi, cự kiếm trong tay chỉ vào Long Nhất, một cỗ uy thế khổng lồ nghiêng trời lệch đất bổ về phía hắn.
"Kìa đại tỷ, cho dù ta đoán được rồi cũng không cần tức giận đến bốc lửa vậy, dù sao cũng lớn tuổi rồi mà." Long Nhất một mặt dùng tinh thần lực cùng nội lực ngăn cản, một mặt hắc hắc cười nói.
Trung niên mỹ phụ buông cự kiếm, khí thế tan hết, chỉ còn một nỗi thương cảm và phiền muộn nhàn nhạt.
Thấy trung niên mỹ phụ thương cảm, Long Nhất đột nhiên cảm thấy hơi quá đáng, vì vậy liền nói: "Đại tỷ, là ta nói hươu nói vượn, người đừng để trong lòng. Người xinh đẹp như vậy, gia gia ta năm đó khẳng định bị người mê hoặc đến điên dại."
Trung niên mỹ phụ ngẩng đầu lên nở nụ cười yếu ớt, nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi, Tây Môn gia tộc thời nào cũng giống nhau, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt chết người ta."
"Lời ngon tiếng ngọt? Đó là cái gì? Ta nói thế nhưng quả thật đó là lời thật lòng." Long Nhất cười đáp.
"Được rồi, ngươi đừng rót mê hồn thang cho ta nữa. Sau này không được làm cho hai nữ hài tử đó thương tâm nữa. Ta mà biết được, không thể không lột da ngươi." Trung niên mỹ phụ uể oải nói.
"Yên tâm đi, hôm nay là ta không đúng, sau này sẽ không thế nữa." Long Nhất nhận lỗi nói, nhưng trong đáy lòng lại có một tia nghi vấn. Hắn cũng làm cho Tây Môn Vô Hận thương tâm sao? Làm sao trung niên mỹ phụ lại đem hai nàng gộp làm một. Hắn có một loại ảo giác, hình như Tây Môn Vô Hận ở phía sau mới là người trung niên mỹ phụ thật sự muốn nhắc tới.
Trung niên mỹ phụ gật đầu, nói: "Ngày nay cục thế đại lục lộn xộn phức tạp, những tháng ngày tiêu dao của ngươi cũng sẽ nhanh đến hồi kết a, phàm làm việc gì cũng phải cân nhắc cẩn thận rồi mới hành động."
Trung niên mỹ phụ nói xong liền như quỷ ảnh biến mất trong đêm tối.
Long Nhất theo thói quen vuốt vuốt cằm. Nữ nhân này nói chuyện sao lại giống lão đầu tử nhà hắn đến vậy. Nhớ lại lúc trước khi ra đi, Tây Môn Nộ cũng dặn dò hắn như vậy.
Khi bầu trời phương đông hừng lên một vệt sáng trắng bạc, Cuồng Long đế quốc Đằng Long thành, tại Tây Môn gia tộc phủ đệ, trong thư phòng Tây Môn Nộ ma pháp đăng vẫn tỏa sáng như cũ. Tây Môn Nộ thả một tập thư tình báo dày xuống, day day huyệt thái dương.
Lúc này, Tây Môn Nộ mở ngăn kéo, lấy một họa quyển mở ra. Trong bức tranh có ba người, một người là ông ta, người kia là vợ cả Đông Phương Uyển, ở giữa là một tiểu nam hài khoảng hai, ba tuổi. Tiểu nam hài này có một đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra một khí chất lanh lợi.
Vừa nhìn thấy bức tranh, trên khuôn mặt mỏi mệt của Tây Môn Nộ hiện lên một tia tiếu ý, lẩm bẩm: "Hỗn tiểu tử này, cuối cùng không làm cho ta thất vọng, ngay cả nha đầu Long Linh Nhi cũng chinh phục được, nhưng đã làm cho cha ả ta khó xử rồi. Long Chiến à, xem ngươi lấy cái gì đấu lại với ta."
Đúng lúc này, Đông Phương Uyển bưng một chén trà sâm đẩy cửa tiến vào, thấy Tây Môn Nộ đang ngắm bức tranh gia đình hạnh phúc được họa sĩ vẽ hồi Tây Môn Vũ lên ba, dịu dàng nói: "Lão gia, chàng cũng nhớ Vũ nhi sao."
"Ờ, hừ. Ta nhớ tên xú tiểu tử đó làm gì, chỉ là tùy tiện lật qua mà thôi. Nàng đó, thân thể không khỏe sao còn dậy sớm làm gì?" Tây Môn Nộ đặt bức tranh xuống ân cần đáp.
Đông Phương Uyển khẽ thở dài nói: "Lão gia, thiếp đây là tâm bệnh a. Vũ nhi đã rời nhà đi được hai năm rồi, cũng không biết có sống tốt hay không, ăn có đủ no mặc có đủ ấm không. Không có sự bảo hộ của gia tộc thì có bị người khác khi phụ không a." Vừa nói, đôi mắt Đông Phương Uyển đã chợt đỏ lên.
"Nàng khóc cái gì hả. Không phải đã nói với nàng là nó rất tốt sao?" Tây Môn Nộ nói.
Đông Phương Uyển cầm lấy cuộn tranh trên bàn, nhìn Tây Môn Vũ hồi nhỏ xinh xắn trong bức tranh, nói: "Vũ nhi là cốt nhục của muội, không thấy được con thiếp trong lòng luôn không ổn định. Mỗi lần nằm mộng đều mơ đến con. Lão gia, chàng phái người đưa con trở về đi, còn tiếp tục như vậy, thiếp chắc sẽ phát điên mất."
"Được rồi, được rồi, vài ngày nữa ta sẽ phái người đi. Rồi mấy ngày sau, hai mẹ con nàng có thể gặp được nhau rồi." Tây Môn Nộ nắm bàn tay nhỏ bé của Đông Phương Uyển ha hả cười đáp.
"Thật sao? Thật có thể nhanh chóng gặp lại được Vũ nhi của thiếp sao?" Đông Phương Uyển mừng rỡ như điên hỏi.
"Đương nhiên là thật. Ta lúc nào đã lừa gạt nàng chưa." Tây Môn Nộ nhìn dáng vẻ hạnh phúc của thê tử, gật đầu. Đến khi nàng trông thấy sự thay đổi của nhi tử, sợ rằng sẽ càng thêm hạnh phúc a.
Đông Phương Uyển xoa xoa tay đi đi lại lại trong thư phòng, nói: "Không được. Thiếp phải đi chuẩn bị cho con một ít vật dụng trong nhà, quần áo cũng phải đặt thêm vài trăm bộ. Con rất thích ăn món rau cải xào của thiếp. Ôi, đã lâu như vậy không động thủ làm, mấy ngày tới phải luyện tập tốt một chút."
"Uyển nhi, nàng thật sự… có chút hơi quá đấy." Tây Môn Nộ cười khổ nói.
"Quá? Quá cái gì mà quá? Nhi tử của thiếp trở về, chỗ này phải thật đầy đủ mới được. Đúng rồi, con gái nhà Nam Cung gia tộc đã trở về chưa? Khi Vũ nhi trở về, hãy cho bọn nhỏ thành hôn đi. Cũng tránh cho thiếp phải lo lắng quá nhiều nữa." Đông Phương Uyển nói.
Tây Môn Nộ vuốt râu cằm gật gù tán thành: "Vũ nhi cũng nên thành hôn rồi, Nháy mắt đã hai mươi năm rồi. Vài ngày nữa ta phải qua đó đánh tiếng, kêu Nam Cung gia tộc chuẩn bị trước một chút."
Đúng lúc này, ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa theo một tiết tấu đặc biệt. Đông Phương Uyển lập tức khéo léo nói: "Thiếp đi trước đây, lão gia cả đêm không ngủ, một lúc nữa nhớ phải đi nghỉ ngơi sớm đó."
oOo
Long Nhất bồng bềnh lướt xuống núi. Lúc này đã là sáng sớm, dưới chân núi lục tục có giáo sư học sinh kéo ra luyện tập. Thấy Long Nhất, ai ai cũng mặt mũi tươi cười cất tiếng chào hỏi với hắn, ai bảo Long Nhất là kẻ nổi danh tại Thánh Ma học viện chứ.
Long Nhất cười ha ha đáp lại, đi về phía căn túc xá của Long Linh Nhi, nha đầu kia buồn bực cả buổi tối rồi, bây giờ nên dừng lại thôi.
"Long Nhất, xin dừng bước." Đúng lúc này, một thanh âm rõ ràng sang sảng từ phía sau truyền tới.
Long Nhất nghi hoặc xoay người, liền nhìn thấy một người trung niên vóc dáng trung bình, trên miệng để một hàng ria mép nhỏ đang tiến lại phía hắn. Long Nhất nhận ra ông ta. Người này là một giáo sư ở Đấu khí học viện đạo tặc ban, tên là Na Nhất Thiên. Lúc ấy nghe thấy cái tên ‘Một Ngày Nào Đó’ này thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Lão tử của ông giáo sư này đặt tên cũng thật sự là tuyệt a.
"Có chuyện gì sao? Na Nhất Thiên giáo sư." Long Nhất cười hỏi.
"Cậu nhận ra ta?" Na Nhất Thiên có chút ngạc nhiên hỏi lại.
"Hắc hắc, Thánh Ma học viện ai mà chẳng biết người một giáo sư đỉnh đỉnh đại danh a." Long Nhất cười nói.
"Thật sao? Nguyên lai ta cũng nổi danh như vậy sao?" Na Nhất Thiên cười đáp.
"Đúng vậy, trong giới đạo tặc người là một huyền thoại đó. Tuy nhiên, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì hả?" Long Nhất cười nịnh hót hai câu sau đó hỏi. Na Nhất Thiên này trong giới đạo tặc quả thật danh tiếng không nhỏ, ngoại trừ vài vị lão tiền bối đã nghỉ hưu, luận về kỹ thuật cũng không ai có thể cùng sánh vai.
Na Nhất Thiên ngó nghiêng hai bên một chút, thấy không ai chú ý, đột nhiên hai tay lơ đãng chồng lên nhau, tạo ra một thủ thế kỳ quái.
Đồng tử Long Nhất co rút lại. Đây là thủ thế độc đáo của Tây Môn gia tộc, chỉ dùng để đến bước đầu xác nhận thân phận.
Hai người tới một chỗ bí mật, Long Nhất tiện tay bố hạ một kết giới.
"Thuộc hạ Na Nhất Thiên tham kiến thiếu chủ, đây là mật thư từ gia chủ chuyển tới, mời thiếu chủ xem qua." Na Nhất Thiên co gối quỳ xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ống được niêm phong kín đưa cho Long Nhất.
Long Nhất ngớ ra, nhận lấy cái ống đó. Thật sự không tưởng nổi a, xúc tu của Tây Môn gia tộc lại vươn dài như vậy, ngay cả Thánh Ma học viện cũng sắp đặt được cơ sở ngầm, hơn nữa thân phận còn không hề bình thường.
Long Nhất mở nắp ống, từ bên trong lôi ra một cuộn lụa, mở ra xem.
Không lâu sau, Long Nhất đã xem xong, bàn tay to lớn nắm chặt, khi xòe ra chỉ nhìn thấy một làn khói mỏng uốn lượn bay lên, tấm lụa đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
"Chẳng biết giáo sư tại Tây Môn gia tộc địa vị ra sao?" Long Nhất tự nhiên có hứng thú hỏi.
Na Nhất Thiên sửng sốt đáp: "Không được gia chủ cho phép, không thể tùy ý tiết lộ thân phận."
Long Nhất gật đầu, nói: "Vậy thôi, không có việc gì khác ngươi hãy đi trước đi."
"Vâng, thiếu chủ." Na Nhất Thiên đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, rồi đột nhiên dừng lại, quay người nói: "Mong thiếu chủ dỡ bỏ kết giới."
"Ôi, quên mất, hắc hắc." Long Nhất cười triệt bỏ kết giới, nhìn bóng lưng Na Nhất Thiên dần dần rời xa trong lòng dường như có chút suy tư.
Mật thư quả thực được Tây Môn Nộ viết. Trong thư viết Thương Lan đại lục thế cục phức tạp, mà Đằng Long thành tình thế cũng biến ảo khôn lường, gọi hắn về để hỗ trợ. Trong thư cũng nhắc tới mẫu thân hắn Đông Phương Uyển bởi vì mong nhớ hắn mà sinh bệnh, thân thể càng ngày càng suy nhược.
Quay về hay không quay về đây? Long Nhất vừa đi về phía ký túc xá nữ vừa suy nghĩ. Thật ra mà nói, hắn ở Mễ Á công quốc này cũng được một thời gian dài rồi. Đại hội mạo hiểm cũng qua rồi. Sau này, trong những ngày lửa chiến tranh chưa lan tới, chắc chắn sẽ chẳng có sóng gió gì. Những ngày kiểu vậy thỉnh thoảng trải qua một chút cũng không tệ. Nhưng mà lâu dần, cái tâm thích hoạt động không chịu an phận trong người Long Nhất lại mong mỏi hướng về cuộc sống còn kích thích oanh liệt hơn xưa.
Có lẽ trở về là một lựa chọn không sai lầm. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ. Bất quá hắn tuyệt không muốn cuốn vào vòng ân ân oán oán giữa các gia tộc môn phiệt. Hắn một khi trở về, tất sẽ liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người, đến lúc đó sợ rằng cũng không phải do hắn định đoạt nữa. Cũng thật sự là hao tâm tổn trí a.
Chỉ lát sau, Long Nhất liền đi tới dưới lầu nữ sinh túc xá, liếc mắt thấy Âu đại mụ đang lúi húi bận rộn gì đó, thân hình chợt lóe lên vọt vào trong.
Âu đại mụ đứng thẳng lên, cặp mắt tinh quang lấp lánh nhìn theo. Vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt như cười mà không cười của Long Nhất.
"Âu đại mụ, đêm qua ngủ ngon giấc không?" Long Nhất cười hì hì hỏi.
Âu đại mụ sắc mặt khẽ biến, cất giọng khàn khàn nói: "Xú tiểu tử, còn không mau cút xéo đi."
Long Nhất cười hắc hắc, rốt cục xác định Âu đại mụ này chính là vị nữ Kiếm thánh có một chân* với gia gia hắn. Vốn hắn chỉ là hoài nghi. Bởi vì trong đêm trước khi tham gia đại hội mạo hiểm, hắn cảm thấy nhãn thần của Âu đại mụ này quen quen, đến tối qua sau khi lại gặp nữ Kiếm thánh đó, trong lòng hắn liền có hoài nghi. Vừa rồi thử một chút như vậy, quả thật đã giúp hắn minh bạch.
Long Nhất vọt lên lầu, trong lòng lại trầm tư. Đúng là quái sự năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Bà ta đường đường là một Kiếm thánh vì sao phải dịch dung thành một Âu đại mụ gác cửa tại Thánh Ma học viện đây? Chắc phải có mục đích gì rồi.
Long Nhất không tốn chút lực nào chấn mở cửa túc xá của Long Linh Nhi cùng Tây Môn Vô Hận, lách người lọt vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Phòng khách không có ai, nhưng từ phòng tắm lại vọng ra tiếng nước chảy ào ào, vậy tức là có ai đó đang tắm bên trong. Long Nhất nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Long Linh Nhi, nhìn áo ngủ bằng gấm để bên đầu giường, còn trên giường lại không có người, vậy người đang tắm trong phòng tắm nhất định là nàng.
Ngồi ở trên chiếc trường kỷ êm ái, Long Nhất nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, nghĩ tới Long Linh Nhi ở bên trong đang dùng tay nhẹ nhàng kỳ cọ toàn thân, cổ ngọc trắng tinh đó, xương quai xanh tinh xảo, ngọc phong ngỗ nghịch như sóng lớn, đi xuống một chút là tiểu phúc bằng phẳng, đi xuống tiếp, đi xuống…
Long Nhất nghĩ đến đó trong lòng liền nóng như thiêu như đốt, ánh mắt một mảng nóng bỏng. Có lẽ đi vào cùng Long Linh Nhi tắm uyên ương, nàng sẽ càng xác định lại được tâm ý mình. Long Nhất trong lòng hắc hắc cười quái dị.
Tâm động không bằng hành động. Long Nhất đứng lên nhẹ chân nhẹ tay bước tới, đại thủ đặt lên tay nắm cửa phòng tắm, nhẹ nhàng xoay tròn rồi mở ra.
Cửa phòng tắm từ từ hé mở, trong làn hơi nước lượn lờ, một bóng lưng như tuyết bạch với những đường cong lung linh liền xuất hiện trước mắt Long Nhất. Đường nét của tấm lưng ong đó có thể nói hoàn mỹ, đặc biệt là kiều đồn tuyết bạch căng tròn quả thực khiến người ta ngất ngây.
Đây không phải là Long Linh Nhi. Long Nhất trong lòng cả kinh. Thân thể Long Linh Nhi mỗi bộ phận hắn đều vô cùng quen thuộc, mặc dù thân thể cũng đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở như nhau, nhưng trước mắt lúc này tuyệt đối không phải là nàng.
"Linh Nhi, người ta đang tắm, ngươi mở cửa để làm gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Cơ thể xích lõa từ từ xoay lại, vừa quay đầu nhìn lên liền thấy Long Nhất ánh mắt vừa mới từ si mê biến thành kinh hoảng, thân thể mềm mại chợt cứng đờ biến thành trạng thái như hóa đá.
Long Nhất kinh ngạc nhìn thân thể hoàn toàn xích lõa trước mắt hắn lúc này, ngọc nhũ cao vút, khe sâu rãnh kín rõ ràng. Chỉ là người này không ngờ lại là tiểu muội Tây Môn Vô Hận của hắn, cái này…
Cả hai ngây ra nhìn nhau, đều bị chấn kinh đến lạc thần. Đột nhiên, Long Nhất giật mình một cái tỉnh táo lại trước. Hắn vội vàng quay đầu đóng cánh cửa lại, đặt mông ngồi xuống trường kỷ thở hổn hển, trong đầu thật sự khống chế không được ý niệm về một màn ướt át vừa mới hiện lên.
Long Nhất lắc lắc đầu, dùng sức tự tát mạnh lên mặt, trong lòng không ngừng nói: "Nàng là muội muội của ta, ta sao lại nghĩ lung tung gì thế."
Nhưng trong lòng hắn cũng đã có một loại khoái cảm cấm kỵ, có một tiếng nói khác vang lên trong lòng: "Cái gì mà muội muội chứ, ngươi cũng không phải thật sự là Tây Môn Vũ. Theo tâm linh mà nói, các ngươi chỉ là hai người xa lạ mà thôi, có gì mà không thể chứ?"
Long Nhất trong lòng run lên, vội vàng đè nén bóp chặt ý niệm đó, cho đến khi ý nghĩ tà ác này tan thành mây khói.
Lúc này Long Nhất chẳng biết xử trí sự khó xử này như thế nào, mà Tây Môn Vô Hận trong phòng tắm càng không chịu nổi. Nàng ngồi sụp xuống, khuôn mặt vùi vào hai bàn tay, mặc cho nước phun chảy ào ào lên tấm lưng ong óng ả của nàng.
Tây Môn Vô Hận trong lòng xấu hổ vạn phần. Khó xử không phải là cái quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là trong lòng nàng trào lên một nỗi vui sướng khiến nàng tự thấy hổ thẹn. Long Nhất là ca ca nàng, nàng yêu ca ca, thân thể này cho hắn nhìn nàng tuyệt không cảm thấy tổn hại, ngược lại cảm thấy có chút mừng vui. Nhưng chính dạng cảm giác này làm cho nàng chẳng biết như thế nào đối mặt với Long Nhất. Nàng lo hắn sẽ biết đến bí mật nhỏ ấy trong nội tâm nàng, nói như vậy có khiến hắn chán ghét hay không, hắn có thể cho nàng ở lại bên cạnh hắn không?
Tây Môn Vô Hận lưỡng lự do dự trong phòng tắm hồi lâu, rốt cuộc đứng thẳng người lên, nhìn vào ma pháp kính ngắm chính mình đang đứng giữa làn hơi nước lượn lờ, ánh mắt mơ màng, hai gò má đỏ bừng, hiện ra một tiểu mĩ nhân tràn đầy xuân ý.
Tây Môn Vô Hận hít sâu một hơi, nhớ tới những lời đối thoại cùng Âu đại mụ tối qua. Âu đại mụ đã nói, nếu không thể bỏ qua cái nhìn thành kiến của thế tục, dũng cảm yêu Long Nhất, vậy hãy rời xa hắn thật xa. Nếu muốn ở lại bên hắn, vậy phải an phận, không chút tạp niệm làm thân muội muội của hắn.
Rũ bỏ thành kiến thế tục, Tây Môn Vô Hận không phải không nghĩ tới. Nàng thậm chí nghĩ tới cho dù nhất định như thiêu thân lao vào lửa, đốt cháy cả tính mạng cũng vẫn yêu, yêu hết mình, yêu cho đến trời long đất lở cũng không hối tiếc.
Nhưng mà, nàng cũng không phải là một thiếu nữ không có lý trí. Nàng và Long Nhất không phải chỉ là hai cá thể đơn độc. Đầu tiên một khi chuyện này bộc lộ ra, gia tộc nhất định sẽ hổ thẹn, hơn nữa nàng lo lắng nhất chính là Long Nhất sau khi biết được nàng có tâm tư đến cả thiên địa bất dung đó sẽ rời xa nàng, sẽ cùng nàng trở nên người xa lạ. Bởi vì có quá nhiều kiêng dè, nên nàng quyết định, ở lại bên Long Nhất cả đời làm muội muội hắn, cho dù chỉ được hắn quan tâm như với một muội muội, nàng đã mãn nguyện rồi.
Tây Môn Vô Hận nghĩ tới đó, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình thường. Nàng lau khô thân thể mặc y phục chỉnh tề rồi đi ra.
"Nhị ca, huynh vào sao không gõ cửa, cũng may huynh là nhị ca muội, nếu không muội đến phải tự tử vì xấu hổ mất." Tây Môn Vô Hận dùng ngữ khí ngây thơ bất mãn nói. Nàng ngồi xuống cạnh Long Nhất, không hề kiêng dè ôm lấy cánh tay hắn, như vẫn làm trước kia.
Long Nhất ngẩn ngơ. Tây Môn Vô Hận với một câu nói nhẹ nhàng thật lòng đã đem bầu không khí khó xử giữa hai người hóa giải thành vô hình. Điều này làm cho chính hắn cảm thấy xấu hổ với tà niệm vừa nảy sinh trong đầu, đồng thời trong lòng cũng thầm bội phục tiểu muội này của mình. Nàng thật sự rất thông minh.
"Là nhị ca không đúng. Nhị ca thấy trong phòng ngủ Linh Nhi không có ai, còn tưởng rằng bên trong chính là nàng ấy, hắc hắc." Long Nhất cười vuốt mái tóc đẹp vẫn còn ướt đẫm, đang tỏa ra làn hương thơm dịu mát của Tây Môn Vô Hận.
"Nhị ca ngốc, Linh Nhi sáng sớm nay đã chạy sang phòng muội ngủ rồi." Tây Môn Vô Hận cười tươi như hoa, nhưng ai mà biết trong lòng nàng nổi lên một trận chua xót đây.
"Này, nhị ca muội cũng không phải thần tiên, làm sao biết được nàng ta chạy sang phòng muội." Long Nhất cười khan hai tiếng, xoay người, hai tay nâng mái tóc của Tây Môn Vô Hận lên, vận nội lực, một làn hơi ấm áp bao quanh lấy những sợi tóc dài như tơ của nàng. Hơi nước dày đặc bốc lên, mái tóc ẩm ướt rất nhanh liền trở nên khô ráo, mềm mại mà mượt mà.
Tây Môn Vô Hận lim dim mắt hưởng thụ cử động làm cho nàng ấm áp này của Long Nhất, trong lòng càng thêm kiên định phải đem phần yêu thương này vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn là tiểu muội thân mật nhất của Long Nhất, có thể như thế sẽ tự nhiên thoải mái hưởng thụ nội tâm ấm áp của hắn.
"Nhị ca, huynh giúp muội chải tóc được không?" Tây Môn Vô Hận đột nhiên lẩm bẩm nói.
"Chải tóc? Được thôi, tài nghệ của nhị ca muội là thiên hạ vô song đấy." Long Nhất cười đáp. Nghề làm tóc hắn ở tiền thế cũng có đọc lướt qua. Bởi vì nhiệm vụ có những lúc mục tiêu là nữ nhân, mà chuyện trò về những thứ nữ nhân thích thú là thủ đoạn hữu hiệu để tiếp cận bọn họ. Bởi vậy hắn phải có sự hiểu biết đối với phương diện này.
Tây Môn Vô Hận ngồi quay lưng về phía Long Nhất. Mái tóc đen óng mượt mà buông xuống như thác nước, mềm như lụa, thật sự rất cuốn hút. Long Nhất ở tiền thế có lẽ chưa từng thấy qua mái tóc nào đẹp đến thế.
Hai tay Long Nhất thực hiện những động tác thuần thục trên mái tóc Tây Môn Vô Hận. Khí chất Tây Môn Vô Hận vô cùng tao nhã, dáng vẻ có chút khác biệt với người thường. Long Nhất cũng không phải chải chuốt lại quá nhiều, chỉ là đem những sợi tóc hai bên tai nàng kết lại thành một đóa hoa bách hợp sau đó cố định, tóc mái chải thành những nếp sóng, món tóc sau gáy lại chải thành từng lọn một tầng tầng lớp lớp, rồi dùng chân khí cuộn lại, cứ thế buông thả xuống tận eo, xem ra giống như một thiếu nữ trong phim hoạt hình có vẻ không được chân thật lắm.
"Nhị ca, có đẹp không vậy, huynh không biến tiểu muội khuynh quốc khuynh thành của huynh thành như nữ ma đầu trong địa ngục chứ." Tây Môn Vô Hận lo lắng hỏi.
"Yên tâm sẽ rất đẹp." Long Nhất đáp, sau khi chỉnh sửa một chút rồi dừng lại, đi tới đối diện với Tây Môn Vô Hận yên lặng ngắm nghía nàng, đột nhiên lắc đầu than một tiếng.
"Sao vậy? Nhìn không đẹp sao?" Tây Môn Vô Hận hỏi.
Long Nhất lắc đầu, than thở: "Không phải, là quá đẹp, đơn giản là đẹp tuyệt trần a. Muội mà đi ra ngoài chẳng phải sẽ tàn hại hết lũ nam nhân chúng ta sao?"
"Tại sao?" Tây Môn Vô Hận thắc mắc.
"Bọn họ một khi thấy muội thì đến hồn phách cũng bị muội câu dẫn mất, còn không phải là tàn hại sao?" Long Nhất hà hà cười nói.
"Đáng ghét, sao hồn phách nhị ca huynh lại không bị muội câu dẫn mất hả." Tây Môn Vô Hận vui vẻ cười đáp.
"Hứ, nhị ca muội đã gặp qua vô số người đẹp, so với những tiểu tử đang kêu ngeo ngeo gọi mái tất nhiên định lực phải hơn." Long Nhất giở giọng thối. Hắn cũng không dám nói, kỳ thật hắn vừa rồi cũng có một sát na thất thần. Trong lòng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tây Môn Vô Hận quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhân thế gian ít có. Đặc biệt là sau khi tắm gội cả người toát ra khí tức thơm tho tươi mát, đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là sự hấp dẫn trí mạng.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ Tây Môn Vô Hận đột nhiên mở ra. Long Linh Nhi mặc áo ngủ thanh tú đứng ở cửa, sững sờ nhìn hai huynh muội đang cười đùa huyên náo.
===============
* Có một chân: Ám chỉ có quan hệ tình cảm mập mờ.
Tây Môn Vô Hận quay đầu nhìn lại, vẻ mặt cứng đờ sau đó lại khôi phục như bình thường. Nàng cười nói: "Linh Nhi, ngươi dậy rồi à, mau đến xem nhị ca làm tóc giúp ta, có đẹp không?"
Long Linh Nhi rụt rè liếc mắt nhìn Long Nhất, rồi bước tới, lẳng lặng ngắm kiểu tóc mới lạ đáng yêu đó của Tây Môn Vô Hận, bên tai dùng sợi tóc tết thành hai đóa bách hợp, mái tóc dài buông xuống sau lưng, quả nhiên là đặc biệt xinh đẹp.
Lúc này, Tây Môn Vô Hận đứng lên, quay hai vòng tại chỗ, dây lưng lụa phất phơ uốn lượn theo động tác xoay người, thật giống như tiên nữ hạ phàm a.
"Thật xinh đẹp." Long Linh Nhi lẩm bẩm nói, nhãn thần lộ chút hâm mộ.
"Thật sao? Ta phải tận mắt xem mới được." Tây Môn Vô Hận cười, như cơn gió lướt vào phòng ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, ngẩn ngơ thấy trong gương hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp như không vương chút bụi trần. Đó thật là mình sao?
Tây Môn Vô Hận nghiêng trái nghiêng phải, nét mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Nàng lao ra, hưng phấn ôm cổ Long Nhất rồi hôn nhẹ một cái lên mặt hắn, sau đó nhìn Long Linh Nhi, cười hì hì nói: "Linh Nhi, ta hôn nam nhân của ngươi, ngươi không để ý chứ."
Long Linh Nhi nhìn sang phía Long Nhất. Nàng trong lòng tự nhiên là không để ý. Hai huynh muội thân mật như thế tại Thương Lan đại lục cũng không thấy nhiều, nhưng cũng không phải không có, cho nên cũng không có vẻ gì là bất thường cả. Nàng bây giờ chỉ là có chút lo lắng, trải qua sự việc tối hôm qua, Long Nhất trong lòng có còn tức giận nàng không? Nàng suy nghĩ cả đêm, mặc dù vẫn còn có một chút bối rối, nhưng nàng nghĩ nàng thật sự đã yêu hắn. Cảm giác trái tim đau đớn sâu sắc đó đến từ đáy lòng thật sự là chân chân thực thực. Nếu cảm giác đó cũng có thể làm giả, chỉ có thể nói tinh thần nàng đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng.
Long Nhất thấy Long Linh Nhi đáng thương đang chăm chú nhìn hắn, đại thủ vươn ra ôm nàng vào trong lòng. Không đợi Long Linh Nhi vui mừng, hắn liền liên tiếp lấy tay vỗ đét đét lên kiều đồn nàng mấy cái. Nỗi đau đớn vì bỏng rát làm cho Long Linh Nhi lệ quang long lanh, nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui. Long Nhất như vậy chứng tỏ đã tha thứ cho nàng a.
"Linh Nhi, bắt đầu từ bây giờ, cả thân thể cùng trái tim nàng đều thuộc về ta, nếu dám để cho chúng vượt quá giới hạn chút nào, ta sẽ đem kiều đồn của nàng ra đánh đến nở hoa, nghe rõ chưa?" Long Nhất nâng cằm Long Linh Nhi lên, dùng ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn nàng.
"Mmm" Long Linh Nhi cắn môi dưới dùng sức gật đầu.
Long Nhất hài lòng gật đầu, cúi người xuống hôn phớt một cái lên khóe môi Long Linh Nhi.
"Xú nhị ca, nếu muốn thân mật thì đi ra chỗ không có ai nhé, đừng ở đây đầu độc muội là thiếu nữ trưởng thành rồi đấy." Tây Môn Vô Hận bĩu môi bất mãn nói.
Long Linh Nhi thẹn thùng vùng vẫy trong lòng Long Nhất thoát ra, co lại sau lưng Tây Môn Vô Hận.
Long Nhất cười cười, đặt mông ngồi xuống trường kỷ, chậm rãi nói: "Ta quyết định rồi. Vài ngày nữa lên đường trở về Đằng Long thành, các nàng cũng đi cùng ta."
"A, hay quá, rốt cuộc có thể về nhà rồi." Tây Môn Vô Hận cùng Long Linh Nhi hưng phấn nhảy nhót. Tính ra các nàng cũng đã hơn một năm rồi không về nhà. Từ trước tới nay chưa hề xa nhà lâu như vậy a.
Vui vẻ một lúc, Tây Môn Vô Hận định thần lại, nói: "Nhị ca, sao chúng ta không lập tức lên đường vậy, huynh còn có chuyện gì phải làm sao?"
Long Nhất gật đầu. Tinh Linh công chúa Lộ Thiến Á và tên to xác Man Ngưu cho đến giờ vẫn chưa đến tìm hắn, hại hắn phải nóng lòng mong đợi. Cho nên hắn quyết định trước khi lên đường sẽ ghé qua Tinh Linh sâm lâm.
"Nhị ca, huynh còn có chuyện gì hả, không phải lại muốn đi tìm tiểu muội muội nào chứ?" Tây Môn Vô Hận cười khanh khách chọc.
"Đoán đúng đó, ta phải đến Tinh Linh sâm lâm." Long Nhất cười thừa nhận. Dù sao sự phong lưu của hắn ai chẳng biết, cũng không có gì phải giấu giấu giếm giếm.
"Là đi tìm nàng tinh linh xinh đẹp kia sao?" Long Linh Nhi hỏi, nhớ lại ngày đó tại Mễ Á công quốc đã nhìn thấy nàng tiểu tinh linh xinh đẹp thuần khiết đó ở bên cạnh Long Nhất.
"Đúng vậy." Long Nhất gật đầu đáp.
"Vậy dẫn bọn muội đi cùng đi, muội rất muốn được kiến thức một chút về Tinh Linh sâm lâm trong truyền thuyết. Nghe nói nơi đó có thể so với tiên cảnh, là địa phương mĩ lệ nhất Thương Lan đại lục." Tây Môn Vô Hận kéo ống tay áo Long Nhất năn nỉ, còn Long Linh Nhi cũng lộ ra ánh mắt khẩn cầu.
Long Nhất suy nghĩ một chút, dẫn các nàng đi Tinh Linh sâm lâm không phải không được. Cũng chẳng biết phải đến lúc nào mới trở lại Mễ Á công quốc đây? Cho nên hắn gật đầu, lập tức đổi được tiếng hoan hô của hai nàng cùng với hai nụ hôn nồng ấm mà thơm mát.
Sau một lúc vui đùa cùng hai nàng, sự ngăn cách với Long Linh Nhi nảy sinh lúc trước rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa, hai người lại khôi phục trạng thái dính như keo.
Khoảng giữa trưa, Lâm Na tới tìm lưỡng nữ, sau khi thấy Long Nhất không khỏi ngẩn ra, lại nhìn thấy Long Linh Nhi ngồi trên đùi hắn, trong lòng thầm nhủ, hai người này đêm qua còn không biết vì nguyên nhân gì mà cãi nhau, thế nào mà hôm nay lại có bộ dáng tình chàng ý thiếp dạt dào tình cảm thế này? Thật sự là không hiểu nổi.
"Nhị ca, thị nữ của huynh tới, mau sai bảo gì đó đi." Tây Môn Vô Hận cười hi hi nói.
Long Nhất cười đáp: "Người ta coi như không thừa nhận rồi. Dạng thị nữ có chết cũng không nhận sai này không cần đâu."
Gương mặt tươi tắn của Lâm Na liền hết trắng lại đỏ, hầm hừ nói: "Ai nói ta không thừa nhận. Lâm Na ta là người dám nói dám làm."
Long Nhất kinh ngạc nhíu mày, bĩu môi nói: "Là gia gia nàng ngày hôm qua giáo huấn nàng sao. Thị nữ mà tâm không cam, tình không nguyện ta cũng chẳng cần."
Lâm Na trừng mắt, yêu kiều quát: "Ngươi nói bậy, ta đây là nguyện ý cá cược bị thua, ta mới không muốn làm rùa đen."
Long Nhất trong lòng cười thầm, nguyên lai là như vậy a, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại trầm xuống, nói: "Thị nữ to gan, dám dùng thái độ này nói chuyện với chủ nhân, còn không mau mang cho lão tử chung trà lại đây."
Lâm Na ngớ ra, rồi giật mình, cười duyên ứng tiếng đáp: "Vâng, chủ nhân." Nói xong liền rót một chung trà, đưa tới trước mặt Long Nhất cười nói: "Chủ nhân, xin mời dùng trà."
Long Nhất tiếp lấy chung trà, thấy Lâm Na hết sức cao hứng, trong lòng không nhịn được thầm nghĩ: "Nha đầu này sao lại cao hứng như vậy, chắc không phải nội tâm ả ta tiềm tàng khuynh hướng thích bị ngược đãi chứ."
Long Nhất nhấp một ngụm trà, cẩn thận đánh giá Lâm Na. Ngũ quan tinh mĩ, mái tóc đỏ như lửa, vóc dáng trước vểnh sau cong, chẳng trách vừa nhìn đã mang lại cho người ta một loại cảm giác nóng bỏng.
"Ngươi làm gì mà nhìn người ta như vậy." Lâm Na bị Long Nhất nhìn chăm chú thì có chút thẹn thùng, không khỏi sẵng giọng.
Ánh mắt Long Linh Nhi lóe lên, nghe ngữ khí Lâm Na, hình như có chút thành phần làm nũng ở bên trong. Cái này tuyệt đối là một tín hiệu nguy hiểm a.
"À à, ta ngắm thị nữ của ta không được sao? Đến lúc ta đi rồi sẽ không còn nhìn thấy nữa." Long Nhất cười đáp.
Lâm Na sửng sốt, hỏi: "Các ngươi phải đi à?"
"Ừ, đi ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng cần phải trở về, nàng coi như cũng làm thị nữ của ta rồi, điều ước đánh cá kia cũng coi như xong rồi." Long Nhất nói.
"Thế nhưng… thế nhưng… Lâm Na lắp bắp không biết phải nói cái gì, nội tâm cảm xúc lẫn lộn, có chút cay đắng có chút xót xa, buồn bã.
"Không có thế nhưng gì cả, nàng là cháu gái của lão đầu Phổ Tu Tư kia, ta còn sợ lão một mồi lửa đem ta nướng chín đây?" Long Nhất cười hắc hắc.
Lâm Na vân vê vạt áo, vẻ mặt có chút ương ngạnh, nói: "Coi như ngươi có lương tâm. Ta thật mong như thế. Ai muốn làm thị nữ của tên thối tha nhà ngươi chứ."
Long Nhất nhún vai, xoa xoa bụng nói: "Đói quá rồi, chúng ta đi ăn thôi."
Bốn người đi xuống lầu, ai ngờ trên đường lại vừa vặn chạm mặt Thủy Nhược Nhan vừa kết thúc giờ học, quay lại đúng lúc. Mĩ nữ đều tụ tập lại rồi, tự nhiên là bị hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, có ghen ghét có cả bội phục, cùng nhòm vào.
Long Nhất quả thật da mặt rất dày, mặt không đỏ tim không nhảy mạnh tiếp nhận mọi ánh mắt chăm chú ngưỡng mộ của chúng nhân. Loại cảm giác này nói thật là vô cùng bay bổng. Hắn bây giờ là một huyền thoại ở Thánh Ma học viện, sau này rời khỏi học viện, loại cảm giác này sẽ không có lại được nữa.
Đi tới Túy Hương lâu, ông chủ đó có lẽ nhận được chỉ thị của Phong Linh, cung cung kính kính tiếp đón bọn họ đến phòng thượng khách vẫn thường ngồi trước đây.
Trong lúc ăn, Thủy Nhược Nhan từ miệng của các nữ tử biết được tin tức Long Nhất sắp rời đi, liền tức khắc ngây ra như tượng gỗ, cái thìa trên tay cũng rớt xuống. Phản ứng mạnh mẽ này làm cho mọi người đều giật mình.
Sau nửa ngày, Thủy Nhược Nhan mới hồi phục lại tinh thần, nàng trầm mặc không lên tiếng nhặt cái thìa rơi trên mặt bàn lên, đảo thức ăn trong bát một cách vô ý thức. Thật lâu, nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Thật sự phải đi sao? Không trở lại sao?"
Long Linh Nhi lườm Long Nhất một cái, tay xinh hung hăng véo vào hông hắn. Tên xấu xa chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt này, ngay cả giáo sư cũng câu dẫn, thật muốn kéo rách khóe miệng hắn, cái khóe miệng thường xuyên đọng lại nụ cười mỉm câu nhân, xem hắn làm sao còn quyến rũ người ta nữa.
Long Nhất hít vội một hơi, vươn bàn tay ra luồn vào giữa cặp đùi Long Linh Nhi. Long Linh Nhi liền tức khắc cả người rã rời, tay xinh trên hông hắn cũng từ véo biến thành ôm.
"Nhất định là sẽ trở lại chứ, chỉ là chẳng biết phải đợi tới khi nào thôi." Long Nhất đáp.
"Ôi, là như thế sao?" Thủy Nhược Nhan ngơ ngác đáp lại. Bầu không khí trên bàn ăn như chùng xuống, mấy nữ tử mỗi người đều có tâm sự riêng, lẳng lặng như những kẻ mất hồn.
Long Nhất xoay xoay đôi đũa trong tay, nhìn mấy nữ nhân thần thái không giống nhau, trong lòng cười khổ không thôi. Mẹ kiếp, làm lão tử nộ hỏa thật rồi.
"Các nàng ăn đi, ta đi vào phòng vệ sinh chút." Long Nhất không chịu nổi bầu không khí buồn tẻ như vậy, đứng dậy đẩy cửa đi ra.
Đi tới phòng vệ sinh, Long Nhất cởi quần, thoải mái khoan khoái vừa huýt sáo vừa đi tiểu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng vệ sinh đột nhiên bình một cái bị đẩy tung ra, Thủy Nhược Nhan mang theo vẻ mặt tức giận xông vào.
Long Nhất đúng lúc đang sảng khoái, chợt thấy một nữ nhân xông tới, tức khắc thân thể run lên, thiếu chút nữa tiểu cả lên quần, vội vàng kìm nén lại. Hắn bối rối đem tiểu huynh đệ nhét lại vào trong quần.
"Nàng vào đây làm gì, phòng vệ sinh nữ ở bên đối diện." Long Nhất cười khổ nói.
Thủy Nhược Nhan tức giận nhìn Long Nhất, khóa trái cửa phòng vệ sinh lại, từng bước từng bước một tiến lại gần hắn.
Trái tim Long Nhất gõ như trống làng. Nữ nhân này quả không bình thường a, chẳng lẽ lại muốn đè hắn ra làm trong nhà vệ sinh này sao.