Ba tấm thần bài lượn lờ trên không trung, ba dải quang mang hắc bạch hồng sắc đan xen vào nhau và tỏa ra ánh sáng chói lòa, hệt như đang có một chiếc cầu vồng rực rỡ chiếu lên người Long Nhất và Ngu Phượng vậy.
Dưới sự cảm động, tình thâm mà Ngu Phượng dành cho Long Nhất càng thắm thiết thêm mấy phần. Lúc này dưới ánh quang mang tuyệt đẹp từ những chiếc thần bài chiếu xuống, không khí trong gian phòng đã trở nên mập mờ hư ảo. Ngu Phượng động tình rồi, vô luận là thân thể hay tâm lí nàng đều đã đạt tới đỉnh cao, nàng bắt đầu không yên phận mà ngọ nguậy trong lòng Long Nhất, hơi thở của nàng trở nên nóng bỏng, đã mấy lần nàng bị ngắt quãng giữa chừng, dục hỏa tích lũy trong thân thể khiến nàng trở nên cực kì mẫn cảm.
“Phượng nhi, ta…”
Long Nhất còn chưa dứt lời thì Ngu Phượng đã đẩy hắn lên giường, môi thơm lập tức chặn ngay cái miệng đang muốn nói gì đó của Long Nhất, lúc này nàng chẳng muốn nghe gì nữa, nàng chỉ muốn làm nữ nhân của hắn mà thôi.
Long Nhất sao có thể cam tâm bị nữ nhân đè lên chứ, hắn liền hưng phấn phản kháng, rất nhẹ nhàng hắn đã đổi ngay vị trí công-thủ lại. Dù sao cũng là lão tướng chinh chiến trên sa trường đã lâu, hắn hiểu được lúc này Ngu Phượng đã động tình đến cực điểm rồi, do đó việc triệu hoán Hỏa Kỳ Lân ra cứ tạm thời thời vứt qua một bên đã.
Ngu Phượng nhiệt tình như lửa, bàn tay thon nhỏ của nàng bắt đầu kích tình mà cào xé y phục trên người Long Nhất, nàng rất thích được vuốt ve cơ thể cường tráng không có gì che đậy của hắn nên tự nhiên là không thích mấy lớp vải đáng ghét này cản trở.
Cảm nhận được sự gấp gáp của Ngu Phượng, Long Nhất loáng cái đã cởi sạch toàn thân y phục xuống, cuối cùng hai người thân thể xích lõa dán vào nhau. Long Nhất chúi đầu vào ngọc nhũ căng mọng mịm màng của Ngu Phượng mà thưởng thức, hai cánh tay hắn trên dưới cùng đồng thời hoạt động, trèo đèo lội suối một hồi hắn tìm đến sơn cốc thần bí âm u, nơi mẫn cảm nhất trên thân thể Ngu Phượng mà đùa nghịch.
Da thịt toàn thân Ngu Phượng được phủ lên một màu phấn hồng lộng lẫy do động tình, trông nàng lúc này quả thật vô cùng dụ nhân.
Đột nhiên, tiểu huynh đệ đang hùng dũng vươn lên của Long Nhất bị xiết chặt, thì ra đã lọt vào trong một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp.
“Ai, nóng quá!” Ngu Phượng mở cái miệng nhỏ xinh ra mà kinh hô lên, nhưng sau đó nàng vẫn ngậm cặp môi thơm lại mà hưng phấn hoạt động lên xuống.
Dục vọng của Long Nhất vốn đã lên tới đỉnh điểm, bây giờ lại bị bàn tay của Ngu Phượng nghịch ngợm, khoái cảm của hắn lập tức lên tới cao trào. Hắn tách cặp đùi của Ngu Phượng ra rồi muốn đưa trường thương nhập động, nhưng ai ngờ Ngu Phượng lại nắm chặt tiểu huynh đệ của hắn không buông.
“Phượng nhi, đừng nghịch nữa!” Long Nhất trêu trọc hạ thể Ngu Phượng đáp lễ, tay hắn lập tức lấp lánh bóng loáng, chọc cho Ngu Phượng thở gấp một trận.
“Không, không cho chàng hư như vậy nữa!” Ngu Phượng nhìn vào vật cự đại trong tay mình, nàng thật sự tò mò muốn biết tại sao cái tên gia hỏa vừa rồi còn mềm nhũn mà chỉ sau một lát đã biến thành cái bộ dáng dọa người như thế này?
Long Nhất không nhịn nổi nữa rồi, song thủ của hắn ngọ nguậy tại nơi mẫn cảm nhất của Ngu Phượng một trận, thân thể nàng lập tức trở nên mềm nhũn, bàn tay cũng buông lỏng ra.
Long Nhất áp lên thân Ngu Phượng, hắn vừa muốn hành động thì Ngu Phượng đột nhiên mở to đôi mắt ra rồi ôm lấy cổ Long Nhất, kề bên tai hắn nói: “Nhẹ nhàng một chút, của chàng to thế kia, ngàn vạn lần đừng làm Phượng nhi đau đấy.”
Lòng Long Nhất mềm lại, động tác của hắn trở nên ôn nhu vô cùng. Nhưng trong một đêm nóng bỏng thế này thì đau đớn là chẳng thể tránh khỏi. Cuối cùng, khi Long Nhất xé rách lớp màng mỏng tượng trưng cho trinh tiết, lệ châu của Ngu Phượng cũng nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như nàng đang ghi nhớ thời khắc mình từ một nữ hài biến thành một nữ nhân.
Qua mấy độ hỏa nở hoa tàn, cả thân xác và tâm linh hai người đều đã đạt đến khoái cảm cùng cực. Trong sự thân mật đến cực hạn, tình cảm của hai người đã được thăng hoa. Dục và tình vốn luôn là một chỉnh thế, khi tình cảm đạt đến một mức độ nhất định thì tự nhiên nó sẽ phát sinh, phải có tình yêu xác thịt mới có thể khiến cho tinh thần và sinh lí của hai người yêu nhau trở nên hoàn mĩ.
Ngu Phượng lười nhác nằm trong lòng Long Nhất, những ngón tay thon nhỏ của nàng vạch đi vạch lại trên ngực hắn trong sự vô ý thức, đây tựa hồ như một động tác trong tiềm thức mà mỗi một nữ hài đều thích sau khi trải qua ân ái, Long Nhất cũng chẳng hiểu nổi việc này rút cục đại biểu cho cái gì.
“Phượng nhi, không nghỉ ngơi một lát sao?” Long Nhất cắn nhẹ vào tai Ngu Phượng một cái mà nhẹ nhàng nói.
“Người ta còn chưa buồn ngủ. Tuy thân thể đã mềm nhũn ra nhưng tinh thần lại rất tốt, có thể là vì quá cao hứng chăng?” Ngu Phượng nghịch ngợm véo lên đầu tí nhỏ xíu của Long Nhất cười nói.
“Cao hứng? Vừa rồi nàng còn đau đến chảy cả nước mắt ra cơ mà?” Long Nhất vừa cười vừa hỏi.
“Đó chính là vì cao hứng, cuối cùng thiếp đã là nữ nhân của chàng rồi, cuối cùng đã đem toàn bộ những gì của thiếp giao cho chàng rồi, sau này chàng phải lo cho cả nửa cuộc đời sau này của thiếp, tự nhiên là thiếp đã chẳng còn phải lo nghĩ gì nữa, việc này còn không đáng để thiếp cao hứng sao?” Ngu Phượng mỉm cười nói, đầu lưỡi nàng di chuyển một vòng trên đầu tí của Long Nhất.
“Đừng nghịch nữa, làm phu quân của nàng nóng lên thì nàng đừng có xin tha đó nhé!” Long Nhất bị Ngu Phượng đùa nghịch khiến cho dục hỏa lại nổi lên rồi, nhưng hắn biết Ngu Phượng vừa mới trở thành nữ nhân, chẳng thể chịu thêm một lần chinh chiến nữa, vì vậy hắn bèn ra lời cảnh cáo.
Ngu Phượng yêu kiều cười lên một tiếng, nàng không dám tiếp tục nghịch nữa, để Long Nhất làm thêm vài lần thì có lẽ cả mười ngày nửa tháng nữa nàng cũng chẳng xuống giường nổi mất.
“Phượng nhi, lần này nàng sẽ ở lại Đằng Long thành bao lâu?” Long Nhất hỏi, ôm mỹ nhân trong lòng, hắn làm sao nỡ rời nàng ra chứ.
“Quãng chừng nửa tháng gì đó, thiếp nói cho chàng nha, bây giờ mọi chuyện ở Phượng Hoàng gia tộc căn bản đều do thiếp xử lí, chàng nói xem Phượng nhi có lợi hại không.” Ngu Phượng yêu kiều mỉm cười hướng về phía tình lang khoe thành tích của mình.
“Phượng nhi bảo bối của ta đương nhiên là lợi hại rồi, nói một cách đơn giản nàng chính là thế gian đệ nhất kì nữ tử a.” Long Nhất mỉm cười khen Ngu Phượng.
“Đương nhiên, thiếp là nữ nhân của ai cơ chứ.” Ngu Phược kiêu ngạo học theo ngữ khí của Long Nhất nói.
Long Nhất mỉm cười vỗ vỗ vào mông Ngu Phượng hai cái.
“Phu quân, sau khi thiếp từ Đằng Long thành trở về thì phải theo nương thân đi Hỏa Diệm sơn một chuyến rồi, nương thân nói nơi đó còn chôn rất nhiều đồ vật do Hỏa Diệm sơn trang lưu lại, có lẽ sau khi đi chuyến này thiếp sẽ tìm được bản bí kíp Phượng Hoàng đấu khí hoàn chỉnh.” Ngu Phượng nói.
“Cái gì? Phượng Hoàng đấu khí của Phượng Hoàng gia tộc các nàng không hoàn chỉnh sao?” Long Nhất cảm thấy kì quái hỏi.
“Vâng, nương thân nói trước đây Phượng Hoàng đấu khí được gọi là Liệt Diễm đấu khí, nó được phân làm hai hệ phái ba cấp bậc khác nhau. Sau khi Liệt Diễm sơn trang và Băng cung phát sinh xung đột thì chỉ có một bản cấp một của hệ phái bọn thiếp được lưu truyền lại, nương thân từng nói nếu luyện đến cấp bậc thứ ba thì cho dù cấp bậc chỉ là đại kiếm sư cũng có thực lực ngang với kiếm thần.” Ngu Phượng nói.
Lúc này Long Nhất đột nhiên nhớ lại cái tên Cừu Phục trung đội trưởng đội quân cảnh trong Cuồng Long quân đoàn đã từng tỷ thí với hắn, thuộc tính đấu khí của y và thuộc tính của Phượng Hoàng đấu khí cực kì giống nhau, vì vậy hắn bèn hỏi: “Phượng nhi, Liệt Diễm sơn trang của các nàng sau khi trải qua cuộc xung đột nghìn năm trước có còn người nào khác lưu lạc ra ngoài không?”
Ngu Phượng lắc đầu đáp: “Thiếp cũng không biết, nhưng nương thân từng nói Liệt Diễm sơn trang chỉ còn lại hệ mạch bọn thiếp thôi.”
“Mấy ngày trước tại Cuồng Long quân đoàn ta đã gặp một người dùng loại đấu khí thập phần giống với Phượng Hoàng đấu khí, uy lực tựa hồ còn mạnh hơn một chút.” Long Nhất nói.
“Thật sao? Người đó là nam hay nữ?” Ngu Phượng kinh ngạc hỏi.
“Nam!” Long Nhất trả lời.
“Nam? Nhưng Phượng Hoàng đấu khí của bọn thiếp chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện thôi, trừ phi…” Lúc này Ngu Phượng đột nhiên trợn tròn mắt ra, nàng đột nhiên từ trong lòng Long Nhất vùng dậy.
“Ai da, Phượng nhi, nàng muốn cuộc sống hạnh phúc của nàng chấm dứt từ ngày hôm nay sao?” Long Nhất đau đớn kêu lên.
“Sao vậy?” Ngu Phượng cúi thấp đầu khẩn trương hỏi.
“Nàng xem xem chân nàng đang giẫm lên đâu đó?” Long Nhất nhíu mày đau đơn nói. Đương nhiên, đó phần lớn là giả vờ ra mà thôi.
Ngu Phượng nhìn xuống dưới chân, nàng kêu lên “a” một tiếng rồi lùi lại một bước. Thì ra chân nàng lại đang đạp lên mệnh căn của Long Nhất. Nàng tự nhiên biết được nơi đó của nam nhân rất quan trọng, nàng thật sự sợ hãi không biết chân mình có đạp hỏng nơi đó không? Vì vậy nàng bèn cúi xuống dùng ngọc thủ của mình cầm cái thứ đó lên và vuốt ve rồi lại thổi thổi vài hơi, cuối cùng ngậm vào trong miệng một cách dứt khoát.
Cái ngậm này tự nhiên là sẽ sinh ra chuyện rồi, tiểu huynh đệ của Long Nhất gặp phải kích thích thế này thì làm sao có thể không phát sinh biến hóa chứ?
“Còn tốt, còn tốt, không việc gì.” Ngu Phượng nhìn thấy tiểu huynh đệ của Long Nhất vẫn dựng lên bình thường thì bèn vỗ ngực thở phào một hơi.
“Tiểu hồ li tinh, nàng đúng là muốn lấy mạng phu quân a!” Long Nhất kéo Ngu Phượng vào lòng, hắn cố nén nhịn dục hỏa trong lòng lại.
“Hi hi, thiếp chính là tiểu hồ li tinh, chàng là phu quân của tiểu hồ li tinh.” Ngu Phượng cười nói, trong lòng nàng thầm nghĩ, nương thân dạy quả nhiên không sai, muốn nam nhân say mê đến chết thì cần phải dùng một vài thủ đoạn.
Lời của Ngu phượng khiến Long Nhất đột nhiên nhớ lại tiểu hồ li Bối Toa ở Mễ Á công quốc, còn có cả Mễ Á hoàng hậu phong vận mê nhân nữa, hai người thật sự là...tuyệt thế vưu vật a. Bất quá Long Nhất tịnh không hề suy nghĩ quá lâu, hắn nghĩ đến những lời sau cùng mà Ngu Phượng vừa nói, vì vậy bèn hỏi: “Vừa rồi nàng nói là trừ phi cái gì?”
“Thiếp nói là trừ phi Liệt Diễm sơn trang vẫn còn có người khác lưu lạc ra ngoài, Liệt Diễm đấu khí được phân làm hai hệ phái, một thích hợp cho nữ tu luyện, một thích hợp cho nam tu luyện. Thiếp đang nghĩ cái người mà chàng vừa nói liệu có phải là đến từ hệ phái còn lại của Liệt Diễm sơn trang hay không.” Ngu Phượng nói.
Long Nhất gật đầu, trong lòng hắn nghĩ lại phản ứng của Cừu Phục khi hắn hỏi có phải là y có quan hệ gì với Phượng Hoàng sơn trang hay không, Cừu Phục đã kiên quyết nói y và Phượng Hoàng sơn trang chưa từng qua lại chút nào.
“Phu quân, hôm nào chàng đưa thiếp đi gặp người đó nha, nếu là thật thì tốt quá rồi.” Ngu Phượng vui vẻ nói.
“Được thôi, có cơ hội ta sẽ dẫn nàng đi gặp y.” Long Nhất đáp ứng, nhưng trong lòng hắn lại không lạc quan lắm về chuyện gặp mặt của hai người, từ trong ngữ khí của Cừu Phục ít nhiều cũng có thể nhìn ra y chẳng hề có hảo cảm với Phượng Hoàng sơn trang.
Lúc này, bên ngoài trời đã sáng rõ, những bông tuyết lớn đêm qua đã nhỏ lại, trên đường thỉnh thoảng lại truyền lại những tiếng hoan hô, đối với những người ở Cuồng Long đế quốc rất hiếm khi được nhìn thấy tuyết mà nói thì tuyết chính là vật cát tường báo hiệu cho vụ mùa bội thu, đây là một điềm báo rất tốt.
Ngu Phượng nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang bám đầy băng và tầng tuyết dày đặc trên đỉnh căn nhà đối diện, nàng đột nhiên nói: “Phu quân, chúng ta ra ngoài đắp người tuyết đi!”
“Đắp người tuyết? Khi ở băng nguyên sao nàng lại không đắp nhỉ?” Long nhất cười nói.
“Lúc đó sắp bị đông cứng chết rồi, làm gì còn có tâm tư mà đắp người tuyết chứ, phu quân, dậy đi nào!” Thân thể xích lõa của Ngu Phượng ngồi dậy, nàng lay lay cánh tay của Long Nhất, đôi ngọc thỏ trước ngực nàng khiến cho Long Nhất không khỏi rỏ dãi ra.
“Được được được, ta đáp ứng nàng được chưa? Nàng hay mặc y phục vào trước đi, để ta triệu hoán hỏa hệ thần thú Hỏa Kỳ Lân ra để xem nó có phản ứng gì nào.” Long Nhất không chống nổi thế công yêu kiều của Ngu Phượng, hắn chỉ có thể đồng ý mà thôi.
Long Nhất cùng Ngu Phượng vừa trêu chọc nhau vừa mặc quần áo. Long Nhất vẫn toàn thân một bộ trù sam nguyệt nha màu trắng, Ngu Phượng cũng vẫn mặc một bộ giáp bó sát màu đỏ.
"Phu quân, chàng có thấy Phượng nhi hôm nay hấp dẫn hơn một chút không." Ngu Phượng nhìn thấy trong gương ma pháp mình hiện ra với vẻ diễm quang tán phát, mi mục như nước, ngạc nhiên hỏi. Trước đây nàng không hề có loại phong tình này.
Long Nhất hắc hắc cười một tiếng, từ phía sau ôm lấy Ngu Phượng nói: "Đương nhiên là trở nên hấp dẫn hơn, hơn nữa sẽ ngày càng hấp dẫn. Sau này phu quân ta mỗi ngày đều tưới tắm cho nàng, Phượng nhi nhất định sẽ thành đại mĩ nhân có một không hai."
"Đáng nghét, chàng không phải nói muốn triệu hoán hỏa hệ thần thú Hỏa Kì Lân sao?" Ngu Phượng xấu hổ lườm Long Nhất một cái, trong lòng lại ẩn ước có chút kỳ vọng.
Long Nhất gật đầu, nhìn ba khối Thần Bài vẫn bồng bềnh trên không trung như cũ, mồm thầm niệm chú ngữ. Chỉ thấy huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay trái lóe sáng ánh hồng quang, Hỏa Kỳ Lân, Cuồng Lôi Thú, chú hổ nhỏ Tiểu Tam, mười tám cỗ siêu cấp khô lâu cùng với năm bộ thất sát khôi lỗi hiện ra chen chúc đầy cả phòng ngủ.
Hỏa Kì Lân cùng chú hổ nhỏ hổ vừa xuất hiện đã cảm nhận thấy khí tức của Thần Bài, đồng thời gầm lên. Ba khối Thần Bài đang bồng bềnh trên không trung lập tức tách ra, quang mang bạo phát. Liệt Diễm chi ngọc bay tới phía Hỏa Kì Lân, còn Hắc Ám ma ngọc cùng Quang Minh thánh ngọc bay về phía Tiểu Tam. Quang mang của ba khối thần bài phát tán ra bao trùm lên trên hai thần thú. Một cỗ uy thế đè ép lấy hai thần thú làm trung tâm phát ra bốn phía, mọi đồ vật trong phòng bắt đầu chấn động mãnh liệt. Cuồng Lôi Thú cũng không tự chủ được lùi lại phía sau, còn kết giới siêu cường của Long Nhất bố trí không ngờ bắt đầu rung động. Cứ như vậy, chỉ cần cỗ uy thế của ánh sáng này thôi cũng đủ phá tan kết giới của Long Nhất.
"Ha, thần bài xuất hiện, quả thật là tiên nhân đánh rắm cũng không giống người thường." Long Nhất lẩm bẩm nói, vung tay lên, ba khối Thần Bài rơi vào trong tay hắn, hai thần thú cuối cùng biến nhỏ lại, cùng với Cuồng Lôi Thú cũng thu nhỏ như vậy vui vẻ chạy tới quấn quít dưới chân Long Nhất.
Long Nhất thân mật chơi đùa với ba con tiểu gia hỏa có lực chiến đấu siêu cấp khủng bố một hồi mới phát hiện ra Ngu Phượng vẫn ở trong trạng thái thất thần, xem ra thú cưng của mình cũng thật quá kinh thế hãi tục a.
Sau cả nửa ngày, Ngu Phượng mới dần dần định thần lại. Nàng đã biết Tiểu Tam cùng Cuồng Lôi Thú, chỉ là nàng bị mười tám cỗ đầu lâu uy mãnh đen xì xì sau lưng Long Nhất làm cho sợ hãi.
"Phu quân, chàng cũng học vong linh ma pháp ư? Mấy bộ xương khô đáng sợ này cũng là do chàng triệu tới à?" Ngu Phượng chỉ vào mười tám siêu cấp khô lâu nói.
"Đúng vậy, nàng thấy không đủ uy mãnh à? Phu quân ta sẽ triệu lên Dị Giới Thi Vương, có muốn xem không?" Long Nhất cười nói. Mười tám bộ siêu cấp khô lâu này một thời gian không nhìn thấy, khôi giáp bằng chất xương như dày thêm một chút, không biết hắn có nhìn nhầm không.
"Đừng, không cần, mấy cái này đã đủ dọa người rồi. Chàng nhìn tên gần nhất phía trước này, hắn còn cầm một thanh tử thần liêm đao đẫm máu." Ngu Phượng rất không quen nhìn mấy cái đầu lâu này, đặc biệt là sát khí hắc ám huyết tinh trên người chúng làm nàng cảm thấy tim lạnh như băng.
Long Nhất quay đầu nhìn Long Nhị đứng ngay trước mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kì dị, hắn vô ý gọi một tiếng: "Long Nhị."
Con ngươi tối đen như mực của Long Nhị đột nhiên lóe lên hai đạo hồng quang, ngay sau đó biến mất không thấy nữa. Nhưng trong lòng Long Nhất vẫn chấn động mãnh liệt, hắn sinh ra một cảm giác hoang đường, có phải là Long Nhị hồi đáp lời gọi của hắn.
"Long Nhị." Long Nhất thử gọi một tiếng nữa, nhưng chờ một hồi lâu, Long Nhị lại không phản ứng gì nữa.
"Phu quân, chàng gọi bộ khô lâu này là Long Nhị? Nó lại nghe không hiểu." Ngu Phượng nhịn không được nói.
Long Nhất suy tư lắc đầu, hỏi: "Phượng nhi, nàng vừa rồi có thấy hồng quang trong mắt Long Nhị hay không?"
"Không có, hắn một chút phản ứng cũng không có a." Ngu Phượng kì quái nhìn Long Nhất.
"Không có phản ứng. Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác?" Long Nhất trầm ngâm hồi lâu, bèn bỏ qua không nghĩ nữa. Có phải là ảo giác hay không sau này sẽ biết, thế giới này không gì là không có, ai có thể nói khô lâu lại không thể sản sinh ý thức chứ?
Long Nhất vung tay, mang năm bộ thất sát khôi lỗi cùng với mười tám cỗ siêu cấp khô lâu bỏ vào hắc ám thứ nguyên không gian, nhưng Tiểu Tam, Cuồng Lôi Thú, Hỏa Kì Lân làm thế nào cũng không chịu vào. Chúng ở trong chỗ vô cùng buồn chán đó, thật không dễ dàng mới có một cơ hội ra ngoài, không vui chơi thỏa thích làm sao được?
"Nếu Phong Tuyết Thần Điêu của thiếp ở đây thì tốt, nó nhất định sẽ thích tuyết rơi." Ngu Phượng nhìn ba thần thú đang nghịch ngợm nô đùa đột nhiên nói.
"Đúng vậy, nàng không nói ta cũng quên mất, Phong Tuyết Thần Điêu sao lại không đến cùng nàng?" Long Nhất hỏi.
"Trước đó vài ngày nó không biết bị làm sao, bắt đầu trở nên nóng nảy bất an, thường xuyên nổi giận công kích lung tung, sau đó thiếp phát hiện rằng mang nó tới hầm băng nó mới an phận trở lại, vì vậy thiếp để nó ở lại trong đấy. Sau khi quay lại phát hiện ra nó không ngờ tự băng phong vào một khối băng, nương thân nói nó có thể là phải tiến hóa." Ngu Phượng có chút lo lắng nói.
"Không phải lo lắng, Phong Tuyết Thần Điêu là siêu ma thú, làm sao lại dễ dàng xảy ra chuyện gì như vậy, theo như lời nàng nói, là nó phải tu luyện đấy." Long Nhất ôm Ngu Phượng an ủi nói.
Ngu Phượng dựa vào người Long Nhất gật đầu, chợt thấy ngoài cửa sổ đã sáng rõ, nỗi buồn như được quét sạch, nàng kéo Long Nhất nói: "Phu quân, chúng ta mau ra ngoài đắp người tuyết đi."
Khi Ngu Phượng kéo Long Nhất từ trong phòng ra ngoài, chưởng quầy cùng phục vụ viên tròng mắt như rớt ra, đại tiểu thư của bọn họ không ngờ lại thân thiết cùng kẻ được gọi là Thương Lan đệ nhất sắc Tây Môn nhị thiếu gia từ trong phòng đi ra, có thể nào tối qua hai người…
"Không được, ta phải khẩn cấp truyền tin cho phu nhân, không thể để tiểu thư bị tên dâm tặc này khi phụ được." Chưởng quầy lẩm bẩm nói, lập tức phân phó thủ hạ bắt đầu chuẩn bị giấy mực.
Lúc này bầu trời bên ngoài vẫn có chút sương mù, cũng vẫn còn những bông hoa tuyết nhỏ như tơ bay phất phới. Nhưng do có trận mưa tuyết lớn đêm hôm trước, tuyết trên đường ngập tới mắt cá chân. Trên đường nhiều hài tử chơi trò đắp người tuyết, ném tuyết, chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Long Nhất cùng Ngu Phượng tìm một chỗ rộng rãi, chỗ này đã có nhiều tiểu thư, thiếu gia nghịch tuyết. Long Nhất và Ngu Phượng cùng với ba con vật nhỏ vô cùng khả ái theo sau lập tức hấp dẫn mục quang của mọi người. Dĩ nhiên người người đều nhận ra cái bản mặt của Tây Môn nhị thiếu gia, vẫn được coi là chiến sĩ bất tài chỉ có dâm danh, cho nên mấy tiểu thư phu nhân nọ tất nhiên là phải tránh xa, có kẻ bỏ đi, có kẻ tò mò đứng nhìn từ xa. Dù sao Long Nhất trông cũng phong độ trang nhã, khí chất bất phàm, trên khuôn mặt tuấn lãng treo một nụ cười nhẹ tựa có tựa không, đối với đám tiểu thư có lực sát thương cực lớn.
Kì thật họ không tự nhìn bộ dạng của mình, tuy có chút tư sắc, nhưng có ai bằng với Ngu Phượng bên cạnh Long Nhất đây.
"Phu quân, chúng ta đắp một người tuyết to như thế này được không?" Ngu Phượng vô cùng cao hứng, vừa cười vừa khua tay ra hiệu.
"Được, nhìn phu quân vì nàng đắp một siêu cấp tuyết nhân cả trước đây cho tới sau này đều chưa từng có." Long Nhất cười hắc hắc nói.
Ngu Phượng gật mạnh đầu, cười nhìn tình lang trong trời mưa tuyết.
Long Nhất đi đến giữa một bãi đất rộng, biểu diễn một tư thế cao cấp nhất, sau đó bắt đầu từ từ vũ động. Mọi người đều tò mò nhìn động tác thong thả của Long Nhất, không biết hắn đang làm cái quỷ gì.
Người xung quanh bắt đầu xúm lại ngày càng đông. Một vài tiểu thương thấy nhiều người, liền xen vào chiếm chỗ rao hàng, sinh ý không ngờ cũng không tệ.
"Uy, nhanh nhìn kìa, nghe nói Tây Môn nhị gia ở bên đó tròng nghẹo nữ hài tử." Người qua đường Ất nói với người qua đường Giáp.
"Uy, mau tới xem, nghe nói Tây Môn nhị gia ở bên đó lột y phục của Lí gia tiểu thử. Chính là do biểu đệ của ta chính mắt nhìn thấy." Người đi đường Bính lại nói với người đi đường Đinh.
Không thể không thừa nhân sức sáng tạo của quần chúng thật kinh nhân, khi người xem vây xung quanh bãi đất trống bên kia ngày càng đông, lời đồn thổi cũng càng truyền càng đi xa quá mức. Đến sau này lại có người nói Tây Môn nhị thiếu gia giữa đám đông cường gian thiếu nữ trên tuyết. Thiếu nữ đó thân phận không thấp, là nữ nhi của một vương gia nào đó.
Bởi vậy, Đằng Long thành vì Long Nhất trở thành một màn hỗn loạn. Kẻ xem nhiệt náo cũng có, người phẫn nộ cũng có, kẻ kêu gọi đổ thêm vào cũng có.
Long Nhất nhìn vòng người trùng trùng điệp điệp, trong lòng ngạc nhiên, không phải chỉ là đắp người tuyết chứ? Tại sao lại nhiều người thấy hứng thú như vậy? Hắn tuy trong lòng kinh ngạc, động tác vẫn không nhanh không chậm như cũ. Đối với hắn mà nói sự việc này gây chú ý càng nhiều càng tốt, tức là việc gây chú ý làm thỏa mãn lòng khoa trương nhỏ bé của Ngu Phượng, sao lại phải ngăn cản.
Đột nhiên, gió nổi lên, tuyết trên mặt đất cũng theo đó bay lên. Trong lúc song thủ Long Nhất vạch lên từng vòng tròn, gió tuyết cũng bắt đầu theo đó cuộn xoáy, những người xung quanh đều lấy tay che mắt, không hiểu tại sao lại nổi một cơn gió lớn như vậy.
Lúc này, trên bãi đất trống ở Đằng Long thành xuất hiện một kì quan, lấy Long Nhất làm trung tâm hình thành một vòi rồng gió tuyết cường đại, còn thân ảnh của Long Nhất đã tựa hồ không nhìn thấy được nữa.
Vòi rồng cuốn tuyết trên mặt đất nơi nó đi qua nén vào giữa, lúc những người xung quanh mở được mắt ra, khi nhìn thấy một kì cảnh như vậy, họ ngạc nhiên đến há hốc mồm tựa hồ có thể đút vào một quả trứng, quang cảnh này thật sự quá tráng lệ.
"Oa, cường gian cũng có thể làm thành như vậy, bội phục, Tây Môn nhị thiếu gia đúng là thần tượng của ta." Vài thiếu gia ở xa nghe lời đồn nhìn thấy vòi rồng tuyết trên cao, bội phục vô cùng nói, trong lòng hạ quyết tâm, sau này nhất định phải trở thành siêu cấp dâm tặc giống như thần tượng Tây Môn nhị gia như vậy.
Vòi rồng tuyết ngày càng thu nhỏ lại, nhưng độ cao lại càng ngày càng cao, thật trông như cuốn lên trời chín vạn dặm, nhìn không thấy đỉnh.
Đột nhiên, vòi rồng đang xoáy cực nhanh đó đột ngột dừng lại, loại cảm giác do chuyển từ cực nhanh sang cực tĩnh làm cho người đứng nhìn đột nhiên hẫng hụt, đặc biệt khó chịu.
Mọi người lần lượt la lên khâm phục, vòi rồng dừng lại, nhưng tuyết bị vòi rồng cuốn lên trên không cũng lập tức dừng lại, nhìn qua trông như một ống khói cực cao trắng như tuyết hình lưới, rất bắt mắt.
Nhưng tình trạng này không duy trì lâu, vài giây sau, ống khói tuyết bạch từ dưới lên trên bắt đầu sụt xuống, loại cảnh quan chỉ có thể cảm nhận bằng mắt này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.
Hoa tuyết tuyệt không bay ra tứ phía, mà tụ lại ở giữa đắp thành một đống tuyết cao khoảng hai mươi mét. Tới lúc này chúng nhân mới phát hiện tuyết đọng trên bãi đất trống đều đã mất hết, lộ ra mặt đất trống.
Bang một tiếng, Long Nhất từ giữa đống tuyết phóng lên trên không, tiêu sái hạ xuống đất, tư thế ưu nhã không thể tả.
‘Bộp bộp bộp’, không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, nhất thời tiếng vỗ tay như sấm vang lên, ngay cả Long Chiến trong hoàng cung cũng nghe thấy rõ ràng.
"Bẩm bệ hạ, thuộc hạ đã tra rõ, vòi rồng vừa rồi là do Tây Môn Vũ tạo thành, nghe nói là để hắn đắp một người tuyết siêu cấp tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả." Một thị vệ vội vàng kích động chạy tới báo cáo.
"Cái gì? Đắp người tuyết? Đắp người tuyết lại có thể gây lên một việc lớn như vậy, lại có đông bách tính như vậy ngay cả mạng sống cũng mặc kệ đến vây quanh? Ngươi xác định vòi rồng đó là do Tây Môn Vũ tạo nên?" Long Chiến sắc mặt âm trầm hỏi một hơi liền mấy câu như vậy.
"Thuộc hạ cũng không biết, nhưng thuộc hạ dùng tính mạng đảm bảo, vòi rồng đó tuyệt đối là do Tây Môn Vũ tạo thành." Thị vệ cả người xuất mồ hôi lạnh đáp.
Long Chiến bẻ tay răng rắc. Lão tự nhiên biết vòi rồng đó nếu như dùng để công kích mà nói thì uy lực rất lớn, có lẽ nào tên gia hỏa đó mà lại biết phong hệ ma pháp trong truyền thuyết, điều này thật vô cùng hãi nhân, nếu như không thế khống chế hắn, tên tiểu tử này có ngày chắc chắn là mối họa trong lòng lão.
Nhưng Long Nhất ở đằng kia lại không biết việc hắn đắp một người tuyết không ngờ kinh động bốn phương. Hắn lúc này múa tay trước bách tính đứng xem xung quanh, trong lòng nghĩ bằng vào một tuyết nhân này nói không chừng có thể cải biến ấn tượng không tốt của hắn trong lòng bách tính.
"Phu quân, chàng giỏi lắm." Ngu Phượng hưng phấn gương mặt ửng hồng.
Long Nhất cười hắc hắc, đột nhiên nhún mình vọt lên, thân ảnh như quỷ mị bắt đầu bay vòng quanh đống tuyết cao hai mươi mét, lúc trên lúc dưới, làm mọi người hoa mắt, bụi tuyết bay tứ tung, cả một đống tuyết cũng từ từ thay đổi hình dạng.
Thời gian từ từ trôi qua, bách tính xung quanh cũng thấy có chút thú vị thích thú. Tuy họ không thấy rõ Long Nhất cuối cùng là đang làm cái gì, nhưng nhìn rõ Long Nhất trên không trung tung hoành với thân pháp nhanh vô cùng cũng là một loại hưởng thụ. Lúc này, họ mói giật mình phát hiện, tên công tử bột rơm rác trước kia không ngờ biến thành cường đại như vậy.
Người ở Thương Lan đại lục kính trọng cường giả. Tây Môn Vũ trước đây không có bản sự, chỉ là dựa vào thế lực của gia tộc mà coi trời bằng vung. Tuy mọi người dám giận không dám nói, nhưng trong lòng họ Long Nhất chỉ là một phế vật không có năng lực. Nhưng hiện tại Long Nhất trở nên cường đại như thế, hơn nữa từ khi quay về không truyền ra ác tích gì, trong lòng mọi người cũng theo đó mà phát sinh biến hóa.
Cuối cùng một giờ sau, Long Nhất ngừng chuyển động, lơ lửng trên không trung đánh giá kiệt tác của mình.
Lúc này những người đứng xem xung quanh mới nhìn rõ người tuyết mà Long Nhất đắp là như thế nào. Đó không ngờ là một đôi nam nữ sống động như thật đang ôm nhau, bất quá nếu nói là được đắp lên, không bằng nói là được điêu khắc mà thành. Nam chính là Tây Môn nhị gia, nữ chính là thiếu nữ mặc giáp bó sát màu đỏ rực đó. Người tuyết Tây Môn Vũ tay ôm eo thiếu nữ, cúi đầu chăm chú nhìn nàng. Còn thiếu nữ tay bá cổ Tây Môn Vũ, ngẩng đầu mắt đầy nhu tình đối mắt với hắn, vẻ mặt vô cùng truyền cảm.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn hai người tuyết to lớn đó tán dương không ngừng, quả thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, người tuyết lại có thể đắp thành như thế này a.
Long Nhất nhẹ nhành hạ xuống, còn Ngu Phượng lập tức nhõng nhẽo xà vào lòng hắn, chụt một tiếng tặng cho hắn một nụ hôn nồng thắm. Còn trong đám đông cũng bắn ra hai ánh mắt sát nhân.
Ngu Phượng như có cảm giác, quay nhìn vào trong đám đông. Nàng vừa mới cảm thấy sống lưng phát lạnh.
"Sao vậy? Nhận ra ai à?" Long Nhất hỏi.
"Không…không có gì." Ngu Phượng quay đầu lại cười đáp, có lẽ là nàng quá mẫn cảm rồi.
Ngu Phượng dựa vào trong lòng Long Nhất ngước nhìn bức tượng tuyết cao tới hai mươi mét, trong lòng ngọt ngào không tả nổi. Chỉ là nụ cười ngọt ngào không duy trì được bao lâu rồi lại ảm đạm, nàng thấp giọng nói: "Thật là rất đẹp, chỉ là khi mặt trời mọc, nó liền phải tan chảy."
Long Nhất run khẽ, ý nghĩ đầu tiên là có biện pháp nào để có thể làm bức tượng tuyết này vĩnh viễn không tan chảy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không nghĩ ra biện pháp gì. Trừ khi đạt tới cảnh giới pháp thần thủy hệ sử dụng ma pháp thần cấp thủy hệ vĩnh viễn đóng băng lại mới có thể làm được.
"Nàng đừng nghĩ bi quan như thế, nên nghĩ theo một cách khác." Long Nhất cười nói.
"Nghĩ theo một cách khác? Nghĩ như thế nào?" Ngu Phượng hỏi.
"Ví như nàng có thể nghĩ như thế này, người tuyết Long Nhất cùng với người tuyết Ngu Phượng tuy tan chảy ra thành nước, nhưng chúng tịnh không biến mất, mà là thân thể của chúng hòa lẫn vào nhau, vĩnh viễn thành một thể tưới tắm cho trái đất, chảy vào đại dương. Chỉ cần thế giới này một ngày còn có nước, thì người tuyết Long Nhất cùng với người tuyết Ngu Phượng sẽ vĩnh viễn không biến mất, chúng vĩnh viễn tương ái, cho đến khi biển cạn đá mòn." Long Nhất chầm chậm nói với thanh âm trầm ấm lôi cuốn, đưa Ngu Phượng tiến vào một không gian tưởng tượng.
Đối với một nữ nhân, có lời tình tự nào làm lòng nàng say mê hơn thế, nàng si mê nhìn tình lang, cảm thấy cả trái tim như mắc vào lưới tình ôn nhu của hắn.
Đông Phương Khả Hinh cùng với Nam Cung Hương Vân yên lặng đứng trong một cánh rừng cách người tuyết siêu cấp đó không xa. Hai người đều trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ gì.
"Hắn đi quá xa rồi. Tên hỗn đản này." Nam Cung Hương Vân đột nhiên ngẩng đầu căm hận nói.
Đông Phương Khả Hinh như không nghe thấy, ánh mắt không ngừng chớp động biểu hiện một vẻ mặt phức tạp, nàng thật rất đố kị với nữ hài đó, đố kị tới hận không thể tiến lên giết nàng ta ngay được.
"Đông Phương tiểu thư, cô đang nghĩ gì thế?" Nam Cung Hương Vân thấy nỗi ưu tư chớp động trong mắt Đông Phương Khả Hinh, không kìm được lo sợ hỏi.
Đông Phương Khả Hình hồi thần, thần sắc khôi phục lại bình thường, hỏi: "Cô vừa nói gì?"
"Ta nói Tây Môn Vũ hắn đi quá xa." Nam Cung Hương Vân nhắc lại.
"Ghen sao?" Đông Phương Khả Hinh nhàn nhạt hỏi, trời mới biết trong lòng nàng chua xót đến tan nát trái tim.
"Đương nhiên không phải ta ăn giấm chua của tên hỗn đản đó. Chỉ là, mọi người đều biết ta và hắn sắp thành thân, hắn lại gióng trống khua chiêng tán tỉnh nữ nhân khác như vậy, lại còn tìm cách cho mọi người đều biết, làm cho ta sau này làm sao ra ngoài gặp người đây." Nam Cung Hương Vân tức giận nói.
Đông Phương Khả Hinh ồ một tiếng rồi lại trầm mặc. Nàng sáng nay vừa phát hiện thấy tuyết rơi dày, liền vội vàng tới Tây Môn phủ tìm biểu ca cùng đi ngắm tuyết, kết quả là được báo rằng hắn cả đêm không về. Lập tức nàng sát khí đằng đằng đi tới Nam Cung phủ, mới biết biểu ca không hề ở cùng Nam Cung Hương Vân. Chính lúc đó, bên ngoài đột nhiên ồn ào huyên náo, truyền lại đều là Tây Môn nhị thiếu gia như thế này như thế nọ, nên các nàng cũng đi theo mọi người đi tới chỗ đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy làm tim nàng tan nát.
"Ta thật sự có thể một mình chiếm hữu biểu ca ư?" Đông Phương Khả Hinh không khỏi nảy sinh nghi vấn đối với ý nghĩ kiên định không đổi của mình trước kia. Bên cạnh hắn mỹ nhân vô số, mỗi người mỹ mạo đều không kém nàng, nàng có thể ngăn cản từng người bọn họ, có thể làm toàn bộ tinh thần hắn đều để trên người nàng?
Nam Cung Hương Vân thấy khuôn mặt thanh tú của Đông Phương Khả Hinh đột nhiên trở lên thống khổ, trong lòng thập phần không hiểu. Nàng vỗ vỗ Đông Phương Khả Hinh hỏi: "Đông Phưong tiểu thư, cô tại sao lại yêu thích Tây Môn Vũ như vậy? Theo ta biết thì các người đã hơn chục năm nay không gặp nhau, cô sao lại thích hắn, thích hắn ở chỗ nào?"
Đông Phương Khả Hinh run rẩy, sau nửa ngày mới lên tiếng: "Từ khi huynh ấy xả thân cứu ta mười ba năm trước, ta đã phát thệ sau này phải làm tân nương của huynh ấy."
Nam Cung Hương Vân ngạc nhiên nói: "Sao lại như vậy được? Khi đó cô mới vài tuổi, chẳng lẽ cô không biết Tây Môn Vũ sau khi lớn lên xấu xa như thế nào ư?"
"Ta mặc kệ. Thế nào ta cũng nhất định phải gả cho biểu ca. Nam Cung tiểu thư, ta biết cô từ trước tới nay rất chán ghét biểu ca, cô có thể rút lui không?" Đông Phương Khả Hinh đột nhiên ngẩng đầu nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hưong Vân.
Ách…Nam Cung Hương Vân nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thánh nữ Đông Phương Khả Hinh làm sao lại như thế này? Điều này làm nàng có điểm nghĩ không thông, hơn nữa để nàng rút lui, trong lòng nàng tựa hồ có chút cảm giác khó chịu.
"Đông Phương tiểu thư, cô cũng biết bệ hạ đã mở lời, nếu như cô có biện pháp làm cho bệ hạ thay đổi tâm ý, ta có thể rút lui." Nam Cung Hương Vân xua đi những tâm tình phiền não trong đầu đáp.
Đông Phương Khả Hinh yên lặng. Nàng tự biết mình không có khả năng này.
"Còn nữa, cô vừa rồi cũng thấy đấy, cho dù ta rút lui, xung quanh Tây Môn Vũ vẫn có nữ nhân khác của hắn vây quanh. Hơn nữa biểu ca của cô trong đầu toàn ý nghĩ hoa bướm, cô khẳng định mình có thể quản lý được hắn sao? Hoặc là cô cứ biến hắn thành con rối của cô." Nam Cung Hương Vân tiếp tục nói, không biết vì cái gì, trong lòng lại có phần cay đắng, ngữ khí cũng trở lên hung hăng.
"Cô đừng nói nữa." Đông Phương Khả Hinh nhướn người lên, cắn chặt môi muốn bật máu.
Nam Cung Hương Vân ngẩng đầu nhìn người tuyết khổng lồ ngay trước mắt, mỹ mục có chút mê ly, gần giống với nhãn thần và biểu tình sinh động của người tuyết đó. Nàng biết cảm tình của Long Nhất và thiếu nữ đó quả thật là chân thành và nồng nhiệt, giữa hai người có một tình cảm sâu đậm phi thường, nàng đột nhiên hỏi: "Đông Phương tiểu thư, cô có nhìn thấy ánh mắt của người tuyết thiếu nữ nhìn người tuyết Tây Môn Vũ không?"
Đông Phương Khả Hinh quay đầu nhìn lên một chút, gật gật đầu, không hiểu Nam Cung Hương Vân tại sao lại hỏi như vậy.
"Cô từ trong đó nhìn thấy cái gì?" Nam Cung Hương Vân hỏi.
"Yêu" Đông Phương Khả Hinh từ đôi môi trắng bệch buông ra đúng một từ.
"Cô biết ư? Ánh mắt cô lúc nhìn Tây Môn Vũ chỉ có chiếm hữu, chưa hề biểu lộ chút ánh mắt nào như vậy." Nam Cung Hương Vân xoay người nhìn Đông Phương Khả Hinh nói.
Thân hình Đông Phương Khả Hinh chấn động mãnh liệt như bị điện giật, sắc mặt trở nên trắng bệch, giống như bị người ta đập một viên gạch vào đầu.
"Không phải, cô thì biết cái gì, ta yêu biểu ca, ta yêu huynh ấy." Đông Phương Khả hinh hét lớn với Nam Cung Hương Vân, dùng phiêu phù thuật bay đi mất.
Nam Cung Hương Vân quai hàm giật giật, hô một tiếng mang tức khí thổ ra ngoài. Nàng nhìn theo hướng Đông Phương Khả Hinh biến mất, nhẹ thở dài. Bản thân mình có phải quá tàn nhẫn không, đột nhiên kéo nàng ta ra khỏi ảo tưởng tốt đẹp, nhưng những lời mình nói chính là sự thật a.
Nhìn lại hai người tuyết khổng lồ đang đứng cùng nhau, Nam Cung Hương Vân đột nhiên có chút cô đơn, nàng nhìn rõ nỗi đau trong trái tim Đông Phương Khả Hinh, cũng là nỗi đau của chính nàng.
Thấy người đến xem nhiệt náo ngày càng đông, quả là nhanh chóng thành biển người, Ngu Phượng nhìn đôi người tuyết cao lớn một lần nữa, quay đầu nói với Long Nhất: "Phu quân, nhiều người quá, chúng ta quay về đi".
Long Nhất gật gật đầu, tay ôm lấy eo thon của Ngu Phượng, chân điểm nhẹ, hai người đã như đại bàng bay vọt lên cao, chớp mắt đã biến mất trước mặt chúng nhân.
Chốc lát sau, Tây Môn phủ đã hiện ra trước mặt hai người.
"Phu quân, chàng muốn đưa thiếp đến nhà chàng ư?" Ngu Phượng có chút lo lắng hỏi. Hôm qua đến bái phỏng là một chuyện, hôm nay là được tình lang đích thân dẫn về, ý nghĩa thật rất không giống nhau.
"Đúng, dẫn nàng đến gặp nương thân của ta, bà nhất định sẽ thích nàng." Long Nhất cười nói, hắn tịnh không biết Ngu Phượng tối hôm trước là do chờ hắn nên mới về muộn như thế.
"Thật ra hôm qua thiếp đã gặp qua Tây Môn phu nhân rồi." Ngu Phượng nói.
"Gặp rồi? Thế nào? Nương thân ta đối với nàng có tốt không?" Long Nhất cảm thấy hứng thú hỏi.
Ngu Phượng đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Ưm, nương thân chàng đối với thiếp rất tốt, bà rất đẹp, đẹp đến làm cho thiếp hổ thẹn vì mình xấu xí quá."
Long Nhất hắc hắc cười, vỗ một cái vào mông Ngu Phượng, nói: "Nha đầu ngốc, nàng cũng không kém a, chúng ta xuống thôi."
Hai người vừa mới đáp xuống tiền sảnh đại viện trong Tây Môn phủ, Đông Phương Uyển đã dẫn hai thị nữ từ trong phòng đi ra.
"Hỗn tiểu tử, còn đứng đực ra đấy làm gì? Còn không dẫn Phượng nhi vào trong phòng." Đông Phương Uyển tất nhiên là đã thấy vở kịch hay mà con mình đạo diễn, trong lòng cảm thán, cảnh giới lừa con gái của nhi tử thật đã tăng cao không ít, với loại thủ đoạn như thế thì nữ hài tử này thoát không khỏi lòng bàn tay nó a. Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, bà làm mẹ trong lòng cũng cảm thấy tự hào lắm.
Long Nhất cười dắt tay Ngu Phượng tiến vào đại sảnh, thoải mái ngồi xuống tràng kỷ, thấy Ngu Phượng bất an đứng không chịu ngồi xuống, hắn ôm thẳng lấy eo nàng kéo xuống. Ngu Phượng kinh hô một tiếng, cả người không tự chủ ngồi lên đùi Long Nhất.
"Phu quân, đừng… đừng thế mà." Ngu Phượng kinh hoảng nói, mặt đỏ bừng như tích máu. Nàng không tưởng Long Nhất ngay trước mặt Đông Phương Uyển còn làm liều như thế, do vậy ngọ nguậy muốn đứng dậy.
"Vũ nhi, đừng làm loạn nữa, còn không thả Phượng nhi ra." Đông Phương Uyển quở trách, khóe miệng lại có nét cười nhẹ.
"Nương thân, Phượng nhi tuy là con dâu của người. Nhưng người cũng không thể quá thiên vị a, như thế này nhi tử của người trong lòng thấy không công bằng đấy." Long Nhất cười để Ngu Phượng ngồi bên cạnh hắn, tay vẫn ôm eo nàng. Trong lòng hắn rất vui, trông như nương thân đối với Ngu Phượng rất hài lòng a.
Đông Phương Uyển lườm Long Nhất một cái, đối với đứa con này thật là không có biện pháp nào.
Ba người nói chuyện mấy câu. Ngu Phượng dần thoải mái hơn, cùng Đông Phương Uyển trò chuyện rất hứng thú, gạt Long Nhất sang một bên.
Chính tại lúc này, Tây Môn Nộ đột nhiên quay về. Đông Phương Uyển vội ngừng câu truyện đứng lên nghênh tiếp.
"Lão gia, hôm nay tại sao lại trở về sớm như vậy?" Đông Phương Uyển ôn nhu hỏi.
Tây Môn Hộ hừm một tiếng không trả lời, quay đầu nhìn sang phía Long Nhất và Ngu Phượng.
Ngu Phượng khẩn trương hành lễ, thưa: "Phượng Hoàng gia tộc Ngu Phượng ra mắt bá phụ."
Tây Môn Hộ gật gật đầu xem như là trả lời, nói với Long Nhất: "Vũ nhi, con theo ta đến thư phòng."
Long Nhất đáp ứng một tiếng, quay qua nói với Ngu Phượng: "Phượng nhi, nàng ở đây bồi tiếp nương thân ta trò chuyện nhé, ta đi rồi sẽ quay lại."
Vào trong thư phòng, Tây Môn Nộ đập mạnh xuống bàn, tức giận nói: "Tên hỗn tiểu tử nhà ngươi không biết trời cao đất dày. Hiện tại Tây Môn gia tộc chúng ta đang ở đầu sóng ngọn gió, ngươi lại không biết ẩn giấu, quậy đến Đằng Long thành chó chạy gà bay."
Long Nhất lại không sợ, hắn cười nói: "Phụ thân nguôi giận, hài nhi nghĩ vào lúc này cái gì mà ẩn giấu đã muộn rồi. Ấn tượng của con trước đây trong lòng lão bách tính phụ thân cũng biết, dựa vào cơ hội này mà cường thế thu hoạch, thuận tiện thay đổi một chút hình tượng, há không phải là nhất cử lưỡng đắc ư."
Tây Môn Nộ vòng qua sau bàn ngồi xuống. Đối với thực lực siêu phàm mà Long Nhất thi triển hôm nay, ông cảm thấy rất vui mừng, chỉ là sợ mọi con mắt tập trung trên người hắn, sau này làm cái gì cũng khó hơn mấy phần.
"Việc đến như ngày hôm nay cũng không có biện pháp nào, sau này việc gì cũng phải nghĩ ba lần trước khi làm, không được để người nắm được chuôi. Dẫu sao hiện tại thời cơ khởi sự vẫn còn chưa tới, con cố gắng thu liễm một chút đi." Tây Môn Nộ nói.
Thu liễm? Long Nhất trong lòng cười hắc hắc, hắn nhận định căn bản không cần phải nhất thiết như thế. Lão hồ li Long Chiến nhận được tin tình báo về hắn chỉ sợ cũng không ít hơn Tây Môn Nộ, một số tác phong làm việc của hắn Long Chiến sớm đã rõ như lòng bàn tay.
"Đúng rồi, việc của đại tẩu con thấy thế nào?" Tây Môn Nộ trầm ngâm một lát mới hỏi.
Trước mặt Tây Môn Nộ, Long Nhất cũng không có kiêng dè gì, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Con thấy đại tẩu cùng bóng đen xuất hiện hôm đó nhất định có quan hệ gì đó. Nói chung, cần phải phái người hoàn toàn giám sát đại tẩu."
Tây Môn Nộ gật gật đầu, theo thói quen xoa xoa cằm, nói: "Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, không chỉ đại tẩu con, cả đại ca con cũng cần giám sát."
"Đại ca? Con tưởng đại ca phải không nên gây ra việc có ảnh hưởng đến gia tộc chứ." Long Nhất đáp. Tây Môn Thiên tuy lòng hám công danh lợi lộc lớn phi thường, nhưng có thể thấy được hắn đối với Tây Môn gia tộc vẫn còn vô cùng có trách nhiệm.
"Cái đó ta biết, sợ là sợ đại tẩu con sớm đã mê hoặc Thiên nhi, bị ả lợi dụng cũng không biết a. Nếu không phải là muốn moi lên người sau lưng ả, ta sớm đã làm cho ả biết mất khỏi thế giới này, hừm." Tây Môn Nộ nói với thanh âm lạnh lẽo đầy sát khí.
Long Nhất trong lòng thấy run, phụ thân hờ này của hắn thật là tâm ngoan thủ lạt, trong tình huống còn chưa xác minh chứng cứ, mà con dâu nói giết là giết. Nghe ngữ khí của ông Long Nhất tuyệt đối tin rằng ông nói được là làm được.
"Còn nữa, Lạp Lan đế quốc đã phái đoàn sứ giả đến Đằng Long thành thảo luận việc xuất binh, còn Ngạo Nguyệt đế quốc gần đây cũng liên tục hữu hảo với nước ta, nghe nói hai hôm nữa cũng phái đoàn sứ giả đến. Xem ra bọn họ biết hậu quả của việc bị hai đại đế quốc giáp kích. Vũ nhi, ngày mai con đi tuyển chọn một vạn năm nghìn binh mã chính thức đảm nhiệm, thế cục hiện tại đã đến thời khắc quan trọng, tuyệt không được có sơ sót gì." Tây Môn Nộ chỉnh sắc nói.
"Ngạo Nguyệt đế quốc có hành động như vậy chỉ sợ là muốn kéo dài thời gian. Theo con biết, Ngạo Nguyệt đế quốc đối với Nạp Lan đế quốc thế công đã ngày càng kịch liệt, Nạp Lan mà bị diệt vong, tiếp theo nhất định là Cuồng Long đế quốc chúng ra." Long Nhất nghĩ ngợi rồi nói.
"Không sai, điểm này có lẽ Long Chiến đã hiểu rõ mười phần, do vậy việc này không cần phải quan tâm." Tây Môn Nộ nói, khóe miệng treo một nụ cười kì quái, đó là một loại cười nhìn đã nhìn thấu âm mưu.
Long Nhất tự nhiên đã nhận ra, nhưng hắn nhất thời đoán không thấu tâm tư của Tây Môn Nộ.
“Được rồi, con đi đi, tối nay tại hoàng cung cử hành yến hội, con không nên đến trễ." Tây Môn Nộ nói.
"Vâng, phụ thân." Long Nhất ứng tiếng rồi đi ra, trong đầu lại luôn hiện ra nụ cười quỷ dị của Tây Môn Nộ. Trực giác nói cho hắn biết, Tây Môn Nộ nhất định đang mưu đồ gì đó.
Ngu Phượng chuyện trò rất vui vẻ cùng Đông Phương Uyển, không cần phải đón ý đẩy đưa mà Đông Phương Uyển cũng thực sự coi nàng như nữ nhi của mình. Ngu Phượng hiện tại cai quản phần lớn mọi chuyện lớn nhỏ của gia tộc, vô luận là kiến thức hay năng lực đều vượt trội hơn những nữ hài cùng trang lứa rất nhiều, đó cũng là một trong những lý do mà Đông Phương Uyển yêu thích nàng.
Sau khi nói chuyện, lại cùng với Long Nhất quấn quýt một hồi, Ngu Phượng mới ra về. Tuy nói rằng tới Đằng Long thành chủ yếu là muốn gặp tình lang, nhưng nàng còn có rất nhiều công việc cần thiết phải xử lý. Hơn nữa, đến tối toàn bộ người nhà của Long Nhất đều phải vào Hoàng cung dự yến, nàng danh bất chính ngôn bất thuận nên không tiện đi cùng.
Vào lúc hoàng hôn, ánh tịch dương tôn lên ráng màu rực rỡ, toàn bộ thế giới được bao phủ bởi một vẻ đẹp tráng lệ. Lúc này, cuộc sống về đêm của Đằng Long thành đã bắt đầu. Là một trung tâm thương nghiệp văn hóa hàng đầu của Thương Lan đại lục nên cuộc sống về đêm tại Đằng Long thành tất nhiên là muôn màu muôn vẻ. Phố xá chạy dọc theo ven hai bờ sông Kim Long là nơi tập trung đông người nhất vào buổi tối. Các quầy hàng trải dài san sát nhau nhìn không thấy điểm cuối, nếu như ăn xong có thời gian rảnh thì có thể đến đây đi dạo chợ đêm, hoặc là rủ dăm ba người bạn ngồi trên bãi cỏ tán dóc về những câu chuyện trên trời dưới đất, đó cũng là một phương pháp tuyệt vời để giết thời gian.
Hay như trong túi có dư dả tiền bạc thì tìm đến thanh lâu kỹ viện nghe cô đào ca múa một khúc cũng thật là tiêu sái. Đương nhiên, nếu nhìn trúng một cô nương nào đó, cũng có thể điên loan đảo phượng tiêu diêu một đêm.
Xã hội thượng lưu thì tất nhiên là có phương pháp tiêu khiển của xã hội thượng lưu. Ví dụ như tửu hội, yến hội, thậm chí còn có cả dạ hội quần giao dâm loạn, chủng loại phong phú, chỉ cần ngươi có thân phận, các kiểu hoạt động mỗi đêm đều không thiếu.
Cung đình yếu hội là cấp bậc cao nhất của Đằng Long thành, là nơi tự do, thoải mái để quan viên thượng lưu gặp gỡ, có thể đưa gia quyến cùng tham gia. Cung đình yến hội cũng được gọi là yến hội kết thân, vì có nhiều người trong quan trường vì lợi ích đều muốn câu kết với nhau. Tất nhiên là sản sinh ra rất nhiều liên minh, mà phương pháp liên minh đáng tin cậy nhất chính là làm thông gia. Cho nên luôn luôn có nhiều người nhân cơ hội này mang theo thiên kim và công tử đến ra mắt, để cho họ tự do phát huy. Dù sao thì những người tham gia cung đình yến hội ai mà chẳng là người có thân phận, địa vị nên chẳng phải lo là không được môn đăng hộ đối.
Long Nhất mặc áo màu bạch kim có hình trăng lưỡi liềm, mái tóc đen nhánh lãng tử vuốt ngược ra sau, trong vẻ nho nhã còn kèm theo mấy phần phóng túng, phối hợp với nụ cười mỉm tựa hồ như vĩnh viễn treo trên môi cùng một khí chất khó diễn tả, đúng là một thế gia công tử phong lưu văn nhã.
Đông Phương Uyển nhìn nhi tử của mình với vẻ hài lòng, cười nói: "Vũ nhi, tối nay có thể sẽ có không ít tiểu thư nhà thế gia vọng tộc bị con làm mê mẩn đó."
Long Nhất cười he he, đáp: "Phải biết con là nhi tử của ai chứ.”
Đông Phương Uyển lập tức mặt mày hớn hở. Nhi tử anh tuấn như vậy lại còn rất có bản sự, phận làm mẹ như bà tất nhiên là tự hào vạn phần rồi.
Cỗ xe ngựa lộng lẫy có khắc tộc huy của Tây Môn gia tộc bắt đầu chuyển bánh đi tới Hoàng cung.
Đối với Hoàng cung Long Nhất tuyệt không xa lạ gì. Trong ký ức Tây Môn Vũ đã đến đây rất nhiều lần, trừ nội cung ra thì các chỗ khác đều rất quen thuộc.
Yến hội được cử hành trong ngự hoa viên, khi Long Nhất tới thì ở đây đã tràn ngập tiếng người huyên náo, những người ăn mặc hoa lệ đang túm năm tụm ba tán chuyện. Thứ hấp dẫn Long Nhất chính là đám tiểu thư mày thanh, mắt sáng, răng trắng bóc, khí chất tao nhã. Hắn một mặt chăm chú hân hưởng, một mặt trong lòng thầm đánh giá, bình phẩm. Tuy rằng dáng dấp cũng khá, nhưng so với Long Linh Nhi và tiểu muội Vô Hận thì vẫn còn kém một đoạn xa.
Nhìn thấy Tây Môn Nộ đã tới, rất nhiều người bắt đầu vây lấy ân cần chào hỏi.
Tây Môn Nộ vừa trả lời đáp lễ vừa giới thiệu Long Nhất. Kiểu xã giao này đối với Long Nhất mà nói thì đương nhiên không thành vấn đề.
Trải qua việc Long Nhất tạo nên đôi người tuyết khổng lồ hồi sáng, đã không còn ai dám coi thường cái gã công tử diêm dúa ngày ấy nữa. Rắm ngựa tất nhiên là ùn ùn phóng tới, xem Long Nhất như là một thiên tài vạn năm khó có được một, chỉ có ở trên trời, dưới đất bói không ra.
Kỳ thật đối với tư liệu về các quan viên trong triều đình, người nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Tây Môn gia tộc, người nào về phe Hoàng đế Long Chiến đối lập với Tây Môn gia tộc, Long Nhất đều đã sớm thuộc nằm lòng.
Sau một hồi vất vả giới thiệu giáp vòng, Tây Môn Nộ cùng đám quan viên quan hệ mật thiết tụm lại một chỗ bàn chuyện, Đông Phương Uyển cũng hòa vào trong đám mệnh phụ phu nhân. Long Nhất tìm được cơ hội liền một mình lượn lờ trong ngự hoa viên, thỉnh thoảng lại bốc một ít bánh trái tinh mĩ ném vào trong miệng, tựa hồ tuyệt không biết mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người.
Giờ đây Long Nhất không còn như Tây Môn Vũ trước kia nữa. Qua sự việc buổi sáng, hảo cảm của đám tiểu thư phu nhân đối với hắn tăng lên rất nhanh, vì thế thỉnh thoảng lại có một vài tiểu thư tự cho là mình cũng có vài phần tư sắc đi lướt qua cạnh hắn, làm ra vẻ vô tình đánh rơi hoặc là chiếc khăn tay, hoặc là cây thoa cài đầu, nghĩ mọi biện pháp nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Long Nhất lại cũng ôn nhu văn nhã nhặt lên trả lại cho tiểu thư người ta, ánh mắt lại cũng đong đưa oanh oanh yến yến khiến trái tim thiếu nữ run rẩy, rồi tiêu sái quay mình rời đi, quả thật là khiến cho người vừa yêu lại vừa hận.
Lúc này, Long Nhất đột nhiên phát hiện trước mặt có hai mấy quý công tử xun xoe ân cần vây quanh ba nữ hài, mà hai người trong đó là người mình quen biết. Một người là Nam Cung Hương Vân, một là Đông Phương Khả Hinh, người còn lại là một thiếu nữ toàn thân vận lễ phục màu đen, dáng vẻ cô ngạo như một con hắc thiên nga. Nàng trang điểm rất nhẹ nhàng, mày ngài mắt phượng, nhưng thần tình lại lạnh lùng lãnh đạm, tựa hồ căn bản coi đám quý công tử đó như không khí.
Long Nhất nghĩ một chút, dường như hơi có ấn tượng đối với thiếu nữ này nhưng nhất thời không nhớ ra nổi. Sau để ý nghe mấy câu đối thoại, nghe thấy một vị công tử gọi nàng là Bắc Đường tiểu thư, Long Nhất mới nhớ ra thiếu nữ đó có lẽ là đại tiểu thư Bắc Đường Vũ của Bắc Đường gia tộc, rất ít khi lộ diện tại nơi đông người.
Dường như cảm nhận thấy ánh mắt của Long Nhất, Bắc Đường Vũ khẽ nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt lãnh đạm khẽ chớp động rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tĩnh lặng như mặt giếng, không hề liếc nhìn Long Nhất lần nào nữa.
Lúc đó Nam Cung Hương Vân và Đông Phương Khả Hinh cũng đã nhận ra Long Nhất đang ở gần đó. Nhưng biểu hiện của hai người lại không giống như bình thường. Đông Phương Khả Hinh không giống như trước luôn chạy lại quấn quýt lấy hắn mà ngược lại quay sang cười nói rôm rả với mấy công tử bên cạnh. Nam Cung Hương Vân lại nhìn hắn một cái với ánh mắt phức tạp, rồi không ngờ cũng không lý tới hắn, tiếp tục trò chuyện với những người khác.
Long Nhất nhíu mày, sau đó lắc đầu cười cười, không để ý tới bọn họ nữa, lấy một chung rượu rồi quay mình rời đi. Nhưng khi hắn vừa quay mình, ánh mắt của Nam Cung Hương Vân và Đông Phương Khả Hinh lại không hẹn cùng dính chặt lên bóng lưng hiên ngang của hắn.
Long Nhất nhớ trong ngự hoa viên có một cái hồ nhân tạo nhỏ, hắn thấy sắc trời còn sớm, mà yến hội phải đợi sau khi Hoàng đế Long Chiến đến mới chính thức cử hành, liền tính lỉnh đi thư giãn một chút.
Lúc Long Nhất vừa mới tới bên hồ, đột nhiên một thâm âm hùng hậu vang lên: “Tây Môn Vũ, đã lâu không gặp a.”
Long Nhất quay mình, liền thấy một nam tử mình mặc y phục hoàng thái tử, đầu đội mũ vàng dẫn theo một nương tử mĩ lệ ngực nở eo thon đang nhìn hắn với chút tiếu ý khó giải thích.