watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 286: Cấm Thiên ngục là nhà của ta

"Là ai cơ?" Long Nhất tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.

“Nếu là người mà ta nghĩ đến thì nàng đích thị một nữ đệ tử Băng Cung, tên gọi là gì thì ta quên rồi." Mộ Dung Bác cau mày lại vừa nói vừa gật gật đầu.

"Băng Cung? Lão không phải đang nói giỡn chứ?" Long Nhất biết được thân phận thực của lão bà kia thì sắc mặt cực kì khó coi, chuyện này sao lại có thể liên quan tới Băng Cung cơ chứ? Hơn nữa người trong Băng Cung không phải đều là thủy hệ ma pháp sư sao? Long Nhất luôn đinh ninh là như vậy.

"Ngươi xem như ta bằng này tuổi rồi mà còn nói giỡn sao? Năm đó ông nội ngươi đi tới băng nguyên tìm Như ý băng tằm siêu cấp SSS ma thú, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở đó, may mà gặp được vị nữ đệ tử kia của Băng Cung cứu. Hơn nữa ta cũng đã từng xem qua nàng dụng Băng toàn chi bích, chỉ là không dám khẳng định mà thôi." Mộ Dung Bác đáp nhanh.

Long Nhất bóp bóp mũi không nghĩ rằng sự thật lại như là một vở kịch, ông nội kinh nghiệm như thế nào thì so với hắn cũng khó có thể sai biệt lắm. Việc hắn và Ngu Phượng cùng mang theo Vô Song đi băng nguyên tìm kiếm máu của Như ý băng tằm, kết quả cũng là được người của Băng Cung cứu. nếu nữ kiếm thánh thật là người trong Băng Cung, vậy thì bà ta cùng Vô Song không phải là đồng môn sao. Trái đất càng ngày xoay càng tròn..

"Lão đầu, ta thực có chỗ không hiểu tại sao ông nội ta cùng bà ấy không có ở cùng một chỗ?" Long Nhất băn khoăn hết mực, nội tâm xáo trộn nhất thời hỏi một câu rất ngốc nghếch.

"Cái này …… chỉ có thể đi hỏi chính bọn họ." Mộ Dung Bác cười trừ lắc đầu.

Long Nhất bắt đầu trầm tư phân tích lại những mảnh ghép vừa có thêm, rốt cục chuyện càng ngày càng phức tạp hơn, hắn vốn định hành động ngay vì thương thế đã đỡ đi ít nhiều nhưng suy cho cùng thì không nên, cứ cố mà quên đi là tốt nhất. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết khác nhau để có một ngày trở nên sáng tỏ. Nghĩ đến đây trong lòng hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, nghĩ bụng đợi khi trở về sẽ ra lệnh cho nhóm tình báo Thiên Võng tập trung chú ý tới nơi hạ lạc của Vô Song là thượng sách. Mặt khác hắn có dự cảm rằng Vô Song cùng hắn đang quanh quẩn ở hai bến bờ đối diện, duyên phận giữa nàng và hắn cứ như thế thì nhất định sẽ chia xa..

"Nhóc con, ta xem ngươi khá thuận mắt , có muốn tới chỗ ta thăm thú một chút hay không?" Mộ Dung Bác cười hỏi, ông vẫn cảm kích Long Nhất đã tặng không một bình Bách hoa nhưỡng vô cùng quý giá kia.

"Đi. đương nhiên muốn đi!" Long liên tiếp vội vàng đáp lại, nói gì thì nói lão ta đã là Kiếm Thần rồi, đối với các cường giả về đấu khí hẳn là thấu triệt hơn so với bất kỳ ai còn sống ở Thương Lan Đại Lục. Nói không chừng lão chỉ điểm một chút có khi hắn lại tự mình vượt qua cảnh giới cao nhất của Đại kiếm sư là Kiếm thánh cũng nên.

Mộ Dung Bác và Long Nhất sau một hồi thi triển ma pháp di chuyển thì dừng lại ở một nơi sâm nghiêm vắng vẻ có lính canh bảo vệ bên trong Đằng Long Thành, Long Nhất há hốc miệng nhìn đám lính trang bị võ trang tuần tra, bởi vì chính hắn cũng biết cái nơi này. Nơi đầu tiên hắn bị giam khi đầu thai vào Dị giới.

"Cấm Thiên ngục giam, lão đầu, không phải nơi ở của lão ở đây chứ hả?" Long Nhất kinh ngạc hỏi, hai mắt tròn xoe.

"Chính xác, nơi này có thể coi là ngôi nhà ta ở gần bốn mươi năm qua." Mộ Dung Bác thản nhiên đáp.

Long Nhất không nói gì, chỉ là không biết nên phục lão hay là lão là một lão già dở hơi đây.

"Nơi này có ăn có uống, lại không bị quấy rầy. Ở Thương Lan Đại Lục thực không có nơi nào thoải mái hơn cả." Mộ Dung Bác thấy Long Nhất kinh ngạc dĩ nhiên biết trong đầu hắn đang nghĩ gì lập tức cười lớn.

"Cái này …… sao mà đi vào đây?" Long Nhất không chần chờ hỏi gấp, Cấm Thiên ngục giam chính là ngục giam kiên cố nhất Thương Lan đại lục. Với công lực hiện tại của Long Nhất ra vào muốn thần không biết quỷ không hay chắc chắn là không thể, trừ phi Ngạo Thiên quyết của hắn đạt tới tầng thứ năm thì mới có cơ. Nhưng hắn cũng tuyệt không tin Mộ Dung Bác có thể có khả năng đấy, mặc dù lão đạt tới Kiếm Thần cảnh giới nhưng cũng khó có thể thành công được.

Mộ Dung Bác cười khì hai tiếng rồi kéo tay Long Nhất đi qua những ngõ ngách chằng chịt, một lúc sau thì lão dừng lại, ngưng thần cảm giác một chút rồi cấp tốc dùng hai tay vỗ lên mặt đất vài cái. Một hắc động đường kính nửa thước liền vô thanh vô tức xuất hiện.

"Xuống đi chứ, lo lắng cái khỉ mốc gì." Mộ Dung Bác thấy Long Nhất sững sờ liền quay người lại thúc hắn.

Long Nhất nghe xong tỉnh cả người, không hề do dự nhảy xuống, hắn tin tưởng Mộ Dung Bác sẽ không hại hắn, nếu muốn hại hắn thì bằng Kiếm Thần thực lực chẳng cần phải dùng biện pháp phiền toái như vậy.

Rơi được khoảng 10 thước thì hai chân chạm đất, trước mắt Long Nhất xuất hiện một căn phòng sáng chói, bên trong đầy đủ các loại đồ vật cần thiết cho việc sinh sống. Cửa phòng được làm bằng sắt, hay là đã tới bên trong Cấm Thiên ngục giam rồi? Long Nhất mở cửa ra quả nhiên thấy bên ngoài là một loạt phòng địa lao ngang dọc, thỉnh thoảng lại có vài đội tuần tra đi qua.

Đúng lúc này Mộ Dung Bác cũng hạ xuống, lập tức khôi phục nguyên dạng:

"Thế nào tiểu tử, chỗ ở của ta cũng không tệ lắm chứ?" Mộ Dung Bác thấy Long Nhất ngạc nhiên, từ từ ngồi xuống ghế có chút đắc ý cười hỏi.

"Lão thật đúng là thần thông quảng đại, ngay cả Cấm Thiên ngục giam cũng mở được bí đạo." Long Nhất đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện với Mộ Dung Bác, trong lòng thập phần bội phục.

Mộ Dung Bác cười khan: "Ta thật ra không có khả năng gì cao siêu cả, chỉ là Cấm Thiên ngục giam này là do Mộ Dung gia tổ lập nên, vì tránh cho tử tôn của Mộ Dung gia rơi vào ngục thất mỗi một gian lao phòng đều có thông đạo rời đi, có điều thông đạo này nếu không phải là tử tôn của Mộ Dung gia tộc ta thì không thể tìm được."

"Ta nhổ vào ông nội lão, không thể nào, tổ thượng của lão đúng là con bò." Long Nhất vừa nghe chuyện liền chửi thầm, tin đồn không thể phá Cấm Thiên ngục giam cũng có phần thiếu sót rồi.

"Đó là tự nhiên, ngươi làm gì mà đảo mắt lia lịa thế, không phải muốn tìm cách mở bí đạo chứ hả?" Mộ Dung Bác thực là kẻ lọc lõi, chỉ xem vẻ mặt Long Nhất là biết ngay tâm tư của hắn.

"Nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề, vạn nhất ngày nào đó ta không may bị nhốt vào đây thì còn có cách đào tẩu, lão cũng biết cái nơi quỷ quái này vừa không thể dùng đấu khí lại không thể ma pháp sao, rất khó trốn thoát ." Long Nhất cười lớn đáp.

"Ai nói trong cái ngục nát này không thể dùng ma pháp đấu khí." Mộ Dung Bác dứt lời thì vung tay lên, một đạo Hoàng kim đấu khí tức thì xé toạc khoảng không trước mặt lão.

Long Nhất tận mắt nhìn thấy chỉ nghĩ rằng gian phòng này đã bị Mộ Dung Bác động tay động chân, sở dĩ vì hắn cảm giác trong không khí quả thật không có một chút ma pháp nguyên tố nào, đấu khí cũng thi phóng không được. Nhưng sao lão già kia lại có thể sử ra vô cùng dễ dàng như thế được chứ?

"Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, đợi đến một ngày nào đó ngươi có thể phóng xuất lĩnh vực thì Cấm Thiên ngục giam trừ năm gian lao phòng đặc chế, ngươi có thể ra vào tự nhiên ." Mộ Dung Bác cười nói.

"Lão không nói nhảm chứ? Ta nếu bị bắt thì khẳng định sẽ bị nhốt trong lao phòng đặc chế, cho dù có xuất thủ được thì cũng chẳng có tác dụng rồi." Long Nhất không giận, hắn nhớ năm đó vừa mới bị bắt nhốt ở nơi này, hôm nay càng không cần phải nói .

"Ngươi thật muốn biết các bí đạo trong Cấm Thiên ngục giam?" Mộ Dung Bác tỏ ra căng thẳng một chút, trong đầu lão đang tính toán một số thứ.

"Đương nhiên." Long Nhất vừa nói trong lòng vừa tập trung cảnh giác, hắn sao biết được Mộ Dung Bác có hảo ý hay không chứ.

"Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ là trên đời này không có gì là cho không biếu không, đương nhiên phải có điều kiện." Mộ Dung Bác đáp nhanh.

"Điều kiện gì chứ, lão nói ta nghe thử xem." Long Nhất ánh mắt đã ôn hòa trở lại.

"Ta nghĩ tiểu tử nhà ngươi khá hợp với ta, sau này mỗi tối cứ bỏ chút thời gian lại đây bồi tiếp, nhân tiện chúng ta cũng có thể tham thảo một chút võ học." Mộ Dung Bác ngữ khí rất chân thành, chả có gì là muốn hại Long Nhất cả.

Long Nhất hoài nghi nhìn lại khuôn mặt của lão, cái này cũng tính là điều kiện sao? Hắn mỗi lúc đều có lời lớn khi đến gặp lão Kiếm Thần này, như vậy có thật là có hưởng lợi không mất phí không? Hay lão già kia đang có âm mưu gì.. Thật là khó hiểu kể cả với một người thông minh như hắn.

Chương 287: Hậu đình hoa

Đằng Long Thành buổi đêm tối đen như mực, không gian vô cùng yên tĩnh, trên đường phố chỉ có vài chiếc đèn ma pháp bên đường đung đưa theo gió, các vầng sáng của những chiếc đèn này hắt bóng xuống mặt đường chập chờn hình thành một không khí mờ ảo. Giờ này hẳn không ai muốn bước ra khỏi nhà một mình.

Long Nhất dĩ nhiên là ngoại lệ, trời đất hắn không sợ gì cả. Sau khi rời khỏi “nhà” Mộ Dung Bác thong thả vận Tật Phong Thuật hồi khứ Tây Môn Phủ, vừa đi vừa nhìn cái bóng của hắn được phản chiếu qua những ngọn đèn ma pháp biến đổi không ngừng, khi ngắn khi dài, chốc bên phải lát lại chạy qua bên trái, vừa tập trung phân tích những mẩu đối thoại cùng Mộ Dung Bác.

Hắn đoán có lẽ vạn vật trong thế gian vốn dĩ luôn tương thông, cho đến khi gặp Mộ Dung Bác thì kiến giải đối với đấu khí thậm chí lý giải ma pháp hắn luôn cho mình là biết nhiều, bất ngờ đối diện với một ngọn núi cao hơn trong lòng đương nhiên có chút hụt hẫng. Tuy vậy nhưng trong lòng cũng rất vui, sau này được đàm đạo với lão hẳn tiến bộ sẽ không ít, mặc dù chưa biết mục đích của Mộ Dung Bác là thế nào nhưng hắn nghĩ rằng lão ta không có tà ý gì cả.

Một hồi sau..

Trở về đến Tây Môn Phủ thì trời đã gần sáng, hạ nhân đã sớm tỉnh dậy chuẩn bị một ngày làm việc mới. Long Nhất ghé qua sân một lúc rồi mới đi tới phòng Lệ Thanh và Man Ngưu, hắn rất đỗi ngạc nhiên khi phát hiện thấy hai tên không có trở về, khẽ nhíu mày tự hỏi: “Hai tên gia hỏa này không phải đi làm chuyện gì đó chứ hả?”

Đúng lúc đang suy đoán xem hai tên có thể đi đâu thì Man Ngưu cùng Lệ Thanh đồng thời đi tới sau lưng hắn:

“Lão Đại, chúng ta đã về đây.” Man Ngưu hướng về phía Long Nhất nói lớn.

Long Nhất gật đầu rồi đảo mắt qua nhìn Lệ Thanh, thoáng qua thì không có gì khác thường ngoại trừ ánh mắt lãnh khốc ngày càng tỏ ra hàn khí khiếp nhân, không hề cảm thấy được một chút ấm áp.

“Lệ Thanh, người vẫn còn hận ta sao?” Long Nhất ngữ khí rất bình thường như vẫn hay nói chuyện phiếm với hắn. Lệ Thanh lắc đầu, không chút biểu tình đáp: “Xin lỗi thiếu gia, đã để cho người phải lo lắng. Trước kia tôi vọng tưởng quá nhiều, bây giờ biết thiếu gia có thể mang lại hạnh phúc cho Tì Bích phu nhân thì thực không còn gì để nói nữa cả.”

Long Nhất thở dài một hơi rồi chậm rãi đi tới kế bên Lệ Thanh, đặt bàn tay ấm áp lên vai hắn hỏi lại: “Có thật là từ bỏ được không?”

Khóe miệng Lệ Thanh hơi mấp máy nhưng hắn tuyệt không di chuyển nửa bước đáp nhanh: “Tôi có thể.”

“Thế thì đi nghỉ sớm đi.” Long Nhất vỗ vai Lệ Thanh vài cái rồi ra hiệu, có một số việc tuyệt không thể cưỡng cầu. Đối với việc liên quan đến Lệ Thanh hắn cũng không có cách nào, tình cảm của hắn hết sức độc đoán, nữ nhân nào đã thuộc về hắn thì mãi mãi phải thuộc về hắn. Nói là như vậy nhưng khi so sánh tình yêu của hắn với Tì Bích và tình yêu của Lệ Thanh Long Nhất có chút hơi xấu hổ.

Không nghĩ nhiều mệt óc, Long Nhất lập tức tiến về phòng ngủ của mình, vừa mở cửa phòng đã thấy Nam Cung Hương Vân ngọc thể nằm nghiêng trên giường ngủ say sưa. Nàng chắc là buồn lắm đây, hắn nhìn nữ hài vừa mới trở thành thê tử của hắn một cách trìu mến, đôi mi dài cong như trăng lưỡi liềm, khuôn mặt hồng hào mịn màng, đôi môi mềm mại hướng lên trên như thể nàng đương mơ một giấc mơ tuyệt đẹp,

Ngắm nghía một lúc phía trên thì Long Nhất chuyển mắt nhìn xuống phía dưới, bên trong lớp áo lót bằng tơ kia là một cặp ngọc phong thật quá gợi cảm, phân nửa đã lộ ra ngoài áo hình thành một rãnh sâu mê nhân.

“Ái chà chà, nha đầu này vóc người cũng đầy đặn nhỉ.” Long Nhất luồn tay vào trong áo lót nhéo nhẹ ngọc nhũ của Hương Vân rồi nở một nụ cười dâm tà.

Không đành lòng đánh thức nàng dậy, Long Nhất mân mê cơ thể tuyệt mỹ kia một lúc rồi đứng lên, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn gấm đắp chùm lên người nàng, tiếp đó hôn nhẹ một nụ hôn thể hiện tình yêu nồng thắm , chính lúc này thì một bàn tay nhỏ nhắn chả biết từ đâu kéo vội lấy tay áo của hắn.

Long Nhất giật người lại thấy Nam Cung Hương Vân đương mở to đôi mắt còn mơ ngủ nhìn hắn, mặc dù còn ngái ngủ nhưng vẫn có thể nhận thấy sự si mê từ cặp mắt kia của nàng.

“Nàng tỉnh giấc rồi à?” Long Nhất lại ngồi xuống giường ân cần hỏi.

Nam Cung Hương Vân lắc lắc đầu rồi hai tay lôi Long Nhất nằm xuống, sau đó áp sát người vào ngực hắn.

“Phu quân..” Nam Cung Hương Vân nhẹ nhàng gọi.

“Ơi?” Nha đầu này tự nhiên lại muốn làm gì thế?- hắn thầm nghĩ.

“Xin chàng đừng bao giờ quên thiếp nhé, cho dù chàng lại có thêm nhiều nữ nhân nữa cũng chớ có bỏ quên thiếp được không?” Nam Cung Hương Vân trong lòng Long Nhất buồn bã nói, việc Long Nhất cùng một ngày thành thân với ba nữ nhân khác ít nhiều đã để lại cho nàng một nỗi sợ hãi vô hình, nàng vốn rất tự tin nhưng nhìn hắn một lúc có mấy nữ nhận bên cạnh thì khó có thể tự tin được. Các nàng kia mỗi nàng một vẻ đều không thua kém nàng, thậm chí còn hơn nàng, cả đêm nay nàng chỉ đợi hắn về để hỏi hắn câu này.

“Nhảm nhí. Nàng đừng có nghĩ lung tung, cho dù Long Nhất ta có ngừng thở thì ta cũng sẽ không quên nàng, ta xin thề đấy!” Long Nhất trước những tình huống này đã có quá nhiều kinh nghiệm, tức thì rót ra những lời đường mật để người ngọc không lo sợ nữa.

Nam Cung Hương Vân sau khi nghe lời thề của Long Nhất nhằm nghiền mắt, nhu thuận nằm im trong lòng hắn, nàng tự nhắc nhở bản thân mình sẽ không bao giờ lặp lại bản tính điêu ngoa như trước nữa.

Xem ra lập gia thất chỉ có thể làm cho nam nhân đứng đắn và cũng làm cho nữ hài trở nên biết điều hơn.

Hai người âu yếm một hồi lâu thì Nam Cung Hương Vân từ trong lòng Long Nhất tách ra nói: “Phu quân, thiếp còn chưa ngủ đã giấc lắm, chàng đến với hai tỷ tỷ kia đi.” Nói xong Nam Cung Hương Vân liền quay mặt sang bên kia rồi nhấc chăn trùm kín đầu.

Long Nhất mỉm cười việc Nam Cung Hương Vân bật đèn xanh để cho hắn đi bồi tiếp Ti Bích cùng Lãnh U U, trong lòng cảm động hết sức, có thể có thê tử như thế người chồng còn mong gì hơn nữa cơ chứ.

“Hương Vân, đợi tối mai ta nhất định sẽ bồi tiếp nàng hắc hắc.” Long Nhất cười một tràng rồi vỗ vào kiều đồn tròn đầy của Hương Vân sau lớp chăn mềm nói.

Sau khi ra khỏi đứng trước cửa phòng thì hắn phân vân không tính được, hắn biết phòng bên trái là của Tì Bích, bên phải là của Lãnh U U nhưng rốt cuộc là nên đi tới phòng nào? Long Nhất do dự một hồi,trong lòng vẫn ảo tưởng việc hắn và các nữ nhân được ân ái cùng thì tốt biết bao, đến lúc đó chẳng phải khó chịu như bây giờ.

Đến đây thì phòng bên phải mở toang, Lãnh U U ngó đầu ra ngoài nhìn Long Nhất sẵng giọng nói: “Chàng ngốc, còn đứng đó đợi gì, mau vào đi!”

Có người mời dĩ nhiên Long Nhất không chần chừ lập tức nhào vào phòng. Lúc này Lãnh U U khẽ khép cửa lại, quay người xõa tóc ra đi về phía chiếc giường, ngọc thể chỉ được che chắn bởi một chiếc áo lót mỏng tang, đôi vai trần bày hết ra ngoài cùng hai bên đồn bộ lộ ra theo từng bước chân rung rinh trông rất dụ nhân.

Long Nhất cùng Lãnh U U thân mật từ rất lâu rồi mà vóc người của Lãnh U U vẫn không thể chê vào đâu được, có khi còn đẹp hơn trước. Cặp ngọc phong cao vút, vòng eo thon nhỏ, bắp đùi nở nang thực hiếm có nữ nhân nào sánh được.

Hắn không thể nhịn được nữa, bước nhanh tới vòng tay ra ôm Lãnh U U từ phía sau, trước hết hít một hơi dài tận hưởng mùi hương nữ nhân quen thuộc làm cho người ta kích động vô cùng, tiếp đó dụng ma trảo thuần thục luồn lên phía trên nhào nặn ngọc phong thưởng thức sự mềm mại đàn hồi, chỉ trong chốc lát hơi thở của hắn đã gấp gáp, cặp mắt mờ đi như bị đốt cháy,cổ họng khô khốc.

Lãnh U U tình trạng cũng không tốt hơn là mấy, dục vọng kiềm chế đã lâu nay bị kích thích nhất thời nhiệt hỏa bùng lên, lập tức quay đầu dùng đôi môi đỏ mọng tìm kiếm đôi môi của hắn, nàng thực rất nhớ tư vị của đôi môi nồng ấm này.

Long Nhất thả lỏng người mút lấy cái lưỡi nhu nhuyễn của Lãnh U U, ma trảo không thể chỉ thoả mãn ở thượng bộ, từ từ di chuyển xuống hướng đồng bằng bí mật của thiếu nữ bên trong cái tiểu khố bằng lụa. Không lâu, ngón tay liền cảm thấy cực kỳ ẩm ướt, dĩ nhiên là hoa lộ tiết ra từ khe suối của nàng.

“Ôi… phu quân... aa... ” Lãnh U U không nhịn được rên lên, đồng thời vặn mình bắt đầu cởi bỏ quần áo của Long Nhất, mục đích để giảm đi khát vọng cảm giác tiếp xúc này.

Tay trên tay dưới thân mật một hồi, chiến trường dĩ nhiên rồi cũng phải được kết thúc trên chiếc giường trước mặt.

Lãnh U U xoay người nằm lên trên cơ thể Long Nhất, mái tóc hoàn toàn xõa xuống, cặp mắt si ngốc nhìn Long Nhất nói: “Phu quân, thiếp rất nhớ chàng. Thiếp muốn được nhìn mãi chàng không thôi..”

Long Nhất cười đáp: “Vậy nàng cứ tự nhiên, ta còn phải máy mó tí đã hắc hắc.” hắn vừa nói vừa bóp bóp kiều đồn trắng bóc ủa Lãnh U U, không mạnh cũng không nhẹ tận hưởng sự đàn hồi chỉ có được ở phần cơ thể ấy.

Vuốt ve được một lúc lâu thì hơi thở của Lãnh U U trở nên dồn dập, thân thể cảm giác như tan chảy ra. Ngay sau khi ma trảo của Long Nhất thâm nhập thẳng vào trong cái khe bí ẩn đặt sau đám cỏ mềm mại, nàng không thể chịu được phát tiết, một tay bấu nhẹ vào ngực tình lang, tay kia lần mò xuống phía dưới nắm lấy tiểu Long Nhất, cả ngưởi nảy lên hướng dẫn đường vào thông đạo của mình.

Sự phối hợp nhịp nhàng khiến cho cả hai đều khoái cảm, phát ra những tiếng rên vô cùng dâm đãng, Lãnh U U ngồi trên người Long Nhất như một nữ kỵ sỹ, ngọc phong trước ngực phập phồng nhảy nhót theo nhịp thực làm cho người khác mất hồn.

Nữ kị sỹ cưỡi được một khoảng thời gian dài thì trên người đã mướt mồ hôi, chất dịch từ chỗ giao hợp đó chảy đầy ra bụng.

“Phu quân, thiếp không chịu được rồi, mau mau giúp thiếp đi.” người Lãnh U U bỗng trở nên mềm oặt, sau hết lần này đến lần khác cưỡi ngựa lên đỉnh phong, thành thử lúc này khiến cho nàng không thể tiếp tục được nữa.

Long Nhất vẫn chưa lên đến đỉnh điểm của sự hoan lạc, hai tay cấp tốc nâng eo của nàng lên, hạ bộ mãnh liệt cắm thẳng lên trên, không lâu sau Lãnh U U kêu lên một tiếng dài rồi nằm sụp lên người Long Nhất.

Long Nhất âu yễm vỗ về Lãnh U U, miệng không ngớt nói những lời đường mật, mặt khác tiểu Long Nhất vẫn còn đang cần mẫn ra vào nơi bí động kia cảm giác như bị thít chặt, không thể nghi ngờ được đây là một cách xoa bóp tốt nhất trên đời, khiến cho Long Nhất cực kỳ sảng khoái.

Một lúc lâu sau, Lãnh U U mới lấy lại được tinh thần, uốn éo nói: “Phu quân, chàng còn chưa thấy đủ sao?”

“Nàng cũng biết phu quân nàng sức khoẻ hơn người mà, mới có một chút đủ sao được, chúng ta tiếp tục nhé?” Long Nhất cười mỉm rồi đẩy Lãnh U U sang một bên tiếp tục dập tới.

“Thôi, thiếp đủ rồi. không đáp ứng chàng được nữa đâu..” thân thể giãy dụa tỏ vẻ không muốn cho tiểu huynh đệ của Long Nhất tiến vào nữa.

“Được lắm, dám qua sông rồi hủy đò, xem ta thu thập nàng đây.” Long Nhất vẫn đinh ninh rằng Lãnh U U đang trêu đùa, có khi kiểu đùa cợt này sẽ có thể tăng thêm ham muốn của cả hai chăng?

Long Nhất vừa dập đều vừa cúi người xuống nhũ châu màu phấn hồng nằm trên đỉnh ngọc phong , đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua đảo lại muốn đánh tan ý đồ chống cự của nàng.

Lãnh U U gượng gạo nhắm mắt lại tận hưởng tiếp nhưng thân thể uốn éo không ngừng, khiến tiểu Long Nhất đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần.

Long Nhất nâng cặp trường túc của Lãnh U U gác lên vai, hạ bộ đủn mạnh về phía trước, tức thì cảm nhận tiểu Long Nhất hầu như đã tiến toàn bộ vào khe hẹp bên trong nói: “Chật quá, chật quá!”

“Aa.. phu quân, mau rút ra đi... rát lắm..” Lãnh U U hét lớn một tiếng, cả người cứng ngắc, ngọc thủ nhỏ nhắn bấu chặt bả vai Long Nhất, tròng mắt long lanh lệ tuôn trào.

Chương 288: Thần thánh tế tự tới

Long Nhất nghe xong ngẩn tò te cúi xuống nhìn, cả người nhất thời đờ đẫn, vừa mới tới đó đã phải dừng làm cho hắn khó chịu hết sức, tiểu huynh đệ còn chưa thỏa mãn được chút nào.

“Phu quân, đau quá, mau rút ra đi..” Lãnh U U cảm thẩy phía dưới rách toạc, không ngừng phát ra tiếng đập nhẹ.

Thấy bộ dạng thống khổ của Lãnh U U, lại thêm vài vệt máu lấm tấm từ chỗ đó chảy ra ngoài Long Nhất đành phải từ bỏ ý định tà ác nọ, chậm rãi rút tiếu huynh đệ ra.

“Xin lỗi nàng.. bây giờ còn đau không..?” Long Nhất ôm Lãnh U U tỏ vẻ hối lỗi.

“Chàng lảm nhảm gì thế? Thật là đáng ghét” Lãnh U U nước mắt ngắn dài, tung quyền liên tiếp vào ngực Long Nhất.

“Được rồi, để ta dùng Quang Dũ thuật trị liệu cho nàng nhé.” Long Nhất ân cần nói.

“Không cần đâu.” Lãnh U U không chút đắn đo từ chối, kéo chăn che tấm thân trần của mình lại.

Long Nhất nhún vai, ý nghĩ của nữ nhân nhiều khi khiến cho nam nhân không thể hiểu được.

Lãnh U U trong chăn ngó ra nhìn Long Nhất vẫn còn thất thần, nàng nhăn nhó nói: “Phu quân, chàng nếu chưa có thỏa mãn thì sao không tìm Ti Bích đi?”

Long Nhất cười khổ hai tiếng, gõ nhẹ vào đầu Lãnh U U nói: “Tí nữa thì quên mất, mình bị đau rồi có phải là cũng muốn làm cho Tì Bích cũng bị đau mới can tâm có phải không?”

“Không phải vậy đâu, thiếp nào có nhỏ nhen như thế??” Lãnh U U bất mãn hừ lên một tiếng.

Long Nhất đứng dậy mặc quần áo, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tì Bích để khi khác vậy, bây giờ phải đi tới Binh doanh.

“Phu quân, chàng đi thật sao?” Lãnh U U nắm lấy tay Long Nhất dịu dàng hỏi.

“Uhm, trời cũng đã sáng rồi, ta còn phải tới doanh bình nữa.” Long Nhất cười tươi đáp.

“Vậy chàng chậm chậm hãy đi, thiếp đói lắm rồi.” Lãnh U U giật giật tay Long Nhất làm nũng. Lúc này, nàng chỉ như là một tiểu nữ mười mấy tuổi, muốn tình lang của mình phải hết mực thương yêu chiều chuộng nàng.

“Đói bụng à? Ta sẽ bảo thị nữ mang đồ ăn tới cho nàng ngay.” Long Nhất khẽ vuốt mái tóc Lãnh U U đáp.

“Không! Thiếp muốn đích thân chàng mang lại cho thiếp cơ.” Lãnh U U ngữ khí có vẻ bực tức khi nhận được câu trả lời thờ ơ của Long Nhất.

Long Nhất trầm ngâm một lúc, nhìn ánh mắt kỳ vọng của Lãnh U U không tránh khỏi nhớ lại lỗi lầm hắn vừa phạm phải, miễn cưỡng đáp: “Được, hôm này ta chiều theo ý nàng, không có lần sau đâu nhé.”

“Vâng thưa phu quân.” Lãnh U U vui vẻ ra mặt, kỳ thật nàng luôn muốn quấn quýt bên Long Nhất, dĩ nhiên nàng cũng biết hắn có nhiều công chuyện nhưng cuộc sống gần thì ít mà xa cách thì nhiều khiến cho nàng vô cùng quý trọng những giây phút bên nhau này, chỉ giận không thể cột chặt Long Nhất vào bên mình, làm nũng như vậy cũng chỉ là muốn tận hưởng sự quan tâm bên Long Nhất một chút mà thôi.

Long Nhất cười trừ mau chóng đi ra khỏi phòng của Lãnh U U, vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Bắc Đường Vũ đang đứng trước phòng ngủ của hắn, hình như đang do dự xem có nên gọi hắn hay không.

“Tìm ta à Vũ nhi?” Long Nhất tiến tới hôn phớt lên mặt nàng ta cái chụt.

Bắc Đường Vũ lấm lét nhìn bốn phía, thấy không có ai khác mới yên lòng:

“Tôi muốn gọi người tới binh doanh, sợ người vẫn còn chìm trong hương tình nên không dám gọi! ” Bắc Đường Vũ đỏ mặt nói, trong giọng nói phảng phất sự chua chát.

“Người nói đúng, hôm nay giúp ta nói với mọi người rằng ta đến muộn chút!” Long Nhất cười đáp.

“Hừ, nghe nói tối qua chàng mang vô số nữ nhân về, chàng nghĩ thiếp không biết sao hả sắc lang? ” Bắc Đường Vũ nhẹ giọng nói.

“Ái chà, chua như hũ giấm, ghen tuông thực không hề ít a.” Long Nhất cười lớn tuôn ra một tràng, đồng thời vuốt ve mái tóc óng ả của Bắc Đường Vũ

“Thật là đồ đáng ghét, có quỷ mới ghen với chàng, chàng nếu không đi thì ta đi trước đây.” Bắc Đường Vũ thờ ơ nói lớn, đoạn xoay người đi ra khỏi sân.

Long Nhất cười khẩy nhún vai, sau đó vươn mình cho sảng khoái lập tức chạy đến phòng bếp hỏi lấy một tô cháo và một ít điểm tâm.

“U U bảo bối của ta, mau dậy ăn chút đi.” Long Nhất tông cửa hét lớn.

Lãnh U U nghiêng người trên giường, đắm đuối nhìn Long Nhất đáp: “Phu quân, thiếp còn đau lắm chưa thể cử động được.”

Long Nhất lắc đầu cười, đặt đồ ăn xuống một cái bàn rồi kéo tới bên cạnh giường, tiếp đó đi tới bế Lãnh U U tựa ở đầu giường nói: “Giờ thì được rồi?”

Lãnh U U bỉu môi tỏ vẻ chưa hài lòng: “Phu quân, chàng đút cho ta có được không.”

“Tiểu nha đầu này, nàng bị thương chỗ đó cơ mà, không lẽ tay nàng cũng bị thương tuốt sao?” Long Nhất vừa nói ánh mắt vừa di chuyển xuống dưới hạ thân của nàng. Mặc dù đã trùm mền nhưng Lãnh U U dường như vẫn cảm giác được ánh mắt của Long Nhất có thể xuyến thấu qua lớp vải, đỏ mặt kéo tấm chăn lên, như là muốn ngăn cản tầm mắt của Long Nhất, sau đó sẵng giọng nói: “Chàng nhìn còn chưa đủ sao? Rốt cuộc chàng có chịu giúp thiếp không?”

“Ôi nương tử đã ra lệnh lẽ nào phu quân lại từ chối?” Long Nhất thật cũng là thiên tài nịnh nọt, hắn ngồi xuống để cho Lãnh U U tựa vào ngực hắn rồi bắt đầu bón từng thìa từng thìa cho nàng.

Lãnh U U sâu thẳm trong tâm trí đương nhiên cảm thấy rất hạnh phúc, khóe miệng mỉm cười tỏ vẻ không muốn ngừng lại, mà ánh mắt cũng rất mơ màng, việc Long Nhất sủng ái và âu yếm khiến cho nàng cực kỳ xúc động. Sở dĩ nàng là một cô nhi, từ nhỏ đến lớn sống trong Hắc ám giao hội nào có được cảm nhận những tình cảm nống ấm như thế này.

Thật vất vả mới đút cho Lãnh U U ăn xong một chút, Long Nhất chậm rãi dùng khăn lau nốt những vết vương vãi trên khóe miệng của nàng, đột nhiên nghĩ ra việc trêu trọc nàng cười: “Ái chà chà, cái lưỡi bên trong như một tên khất hành vậy, thực là ăn mãi không no mà.”

Lãnh U U xấu hổ suýt nghẹn đánh Long Nhất một cái rồi mắng yêu: “Được rồi, thiếp đã ăn no, chàng có thể đi!”

“Úi, ta thật không lầm, nàng quả nhiên là qua cầu rút ván mà. Đúng như mọi người nói lấy vợ chẳng sung sướng gì thật.” Long Nhất thở dài một hơi tỏ vẻ sầu thảm.

“Vậy hối hận rồi à?” Lãnh U U trừng mắt nói.

“Hối hận cũng không thể lui được rồi.” Long Nhất vẻ mặt dở khó dở cười.

“Không sao, cuộc đời chàng đừng có mơ tưởng đến việc rời bỏ thiếp, thiếp đã trao hết cho chàng rồi.” Lãnh U U kéo Long Nhất lại gần, song thủ ôm lấy cánh tay, đầu tựa vào vai hắn”

Hai người ôm nhau, tình cảm ấm áp tràn ngập trong phòng khiến Lãnh U U không tránh khỏi mơ mộng nếu có thể vĩnh viễn được ôm Long Nhất như vậy thì thật là tốt biết bao.

“Phu quân, có phải chàng cho rằng hôm nay thiếp rất phách lối, điêu ngoa.. đặc biệt ….. không có tình cảm không?” Lãnh U U ngẩng đầu lên thận trọng nhìn sắc mặc Long Nhất.

“Ta quen rồi, nàng luôn luôn không tình cảm mà hắc hắc.” Long Nhất cười lớn khi nghe thấy câu này.

“Đồ đáng ghét, đáng ghét. Người ta nào phải dạng vô tình đâu.” Lãnh U U liền véo vào mông Long Nhất một cái rõ đau.

“Ái chà, nàng xem nàng kìa, như thế mà bảo là dịu dàng sao?”

Lãnh U U vội vàng buông tay ra, mặt đỏ bừng vì ngượng.

“U U, nàng đừng nên nghĩ nhiều như thế, từ ngày đầu tiên tại Quang Minh thành gặp nàng, ta biết rõ tính cách của nàng thập phần mạnh mẽ, hơn nữa mặc dù bề ngoài đối với ai đó đều không đáp lại, nhưng kỳ thực trong thâm tâm nàng rất tốt. Trước mặt ta nàng không cần phải gò bó mình thành tính cách như vậy, chỉ cần là chính mình là tốt rồi, ta thích sự chân thật của nàng, bất kể là lạnh lùng, làm nũng xấu mấy ta cũng thích, giống như thích hết mười phần cá tính của nàng vậy.” Long Nhất nói những câu này 7,8 phần là tự đáy lòng.

Lãnh U U cảm động không hiểu trên thế gian này lại có thể có nam nhân nào nói với nữ nhân những lời như vậy. Nàng tựa đầu vào ngực Long Nhất, mắt nhằm nghiền lầm bầm: “Cám ơn chàng, phu quân”

“Cám ơn cái gì, nha đầu ngốc, muốn cảm ơn thì phải là ta cảm ơn nàng mới đúng.” Long Nhất cười tươi.

“Được rồi, Ti Bích cũng ở bên ngoài chờ đã lâu, chàng mau đi ra gặp nàng ấy đi.” Lãnh U U đẩy Long Nhất ra, tinh thần nàng với Quang hệ và Hắc Ám hệ ma pháp sư rất nhạy cảm, sớm đã phát hiện Tì Bích đứng ở bên ngoài.

Ti Bích bên ngoài nghe được Lãnh U U nói, bối rối trong lúc không cẩn thận huých vào cửa một cái phát ra một tiếng vang lên.

Long Nhất xoay người rồi tiến ra mở cửa, thấy Tì Bích ăn mặc chỉnh tề đứng ngay trước mặt, nàng ta trông thấy Long Nhất lúng túng nói: “Thiếp… thiếp không phải là cố ý muốn nghe lén.”

“Ta biết là nàng cố ý mà hắc hắc.”

Tì Bích trừng mắt nhìn Long Nhất, toan mở miệng giải thích thì đã bị Long Nhất lôi bay lên nóc nhà, ngồi đối diện với Ti Bích, cặp mắt hắn chằm chằm vào nàng không rời. Bất ngờ vì những hành động này của hắn, nàng một lần nữa không dám tin là có một ngày đã cùng Long Nhất bái thiên địa để trở thành phu thê .

Nhẹ nhàng cởi bỏ tấm mạng che mặt nàng xuống, Long Nhất cẩn thận xem cái thai ký đỏ kia.

“Đừng.. chàng đừng nhìn, thiếp khó chịu lắm.” Ti Bích muốn gạt tay Long Nhất ra, nhưng thế nào cũng không thể lay động được, hiển nhiên đã bị tay hắn đè chặt xuống rồi.

“Không có nhìn đâu, đây là điểm đẹp nhất trên người nàng, bởi vì nó cho thấy tâm linh của nàng càng đẹp nhất thế gian.” Long Nhất âu yếm vuốt nhẹ vết chàm, trong lòng nhớ đến hai năm vừa rồi của nàng thật là gian truân trong lòng rất chua xót.

“Long Nhất, thiếp….”. Ti Bích nhìn Long Nhất định nói cái gì đó thì liền bị một ngón tay của hắn chặn lại, không thể phát âm gì nữa.

Long Nhất chậm rãi cúi đầu, đôi môi hôn lên cái thai ký đỏ au bên má trái Ti Bích. Hắn chẳng quan tâm, thực sự chẳng quan tâm.

Ti Bích toàn thân run rẩy, nước mắt từ khóe mắt trào ra chảy xuống môi Long Nhất, vị mặn mặn thấm vào mang theo những tình cảm thật là hỗn độn của nàng.

Lúc này thật trùng hợp Lệ Thanh từ trong phòng đi ra, vừa vươn mình cho thoải mái, lúc ngẩng đầu lên thì thấy hai người trên nóc nhà, lòng hắn run lên, song thủ nắm chặt, chần chừ muốn bước ra ngoài lại quay vào trong, vô lực tựa vào vách cửa, khuôn mặt tuấn tú của hắn bấy giờ trông cực kỳ thống khổ, hắn thực sự có thể bỏ được sao? Hắn không thể, mặc dù hắn tự cưỡng ép mình phải quên đi.

Long Nhất đôi môi rời khỏi má trái Ti Bích, nhìn Ti Bích đang cảm động đến mức thất thần thì hỏi: “Ti Bích, cám ơn nàng đã làm tất cả mọi việc vì ta, ngọc phiến từ trong bụng đại địa chi hùng khẳng định nàng biết đó chính là quang minh thần bài đúng không?”

Ti Bích gật đầu, nàng quả thực biết rõ đó chính là quang minh thần bài, nhưng vẫn cố ý để lại cho Long Nhất.

“Nếu không phải là quang minh thần bài Long Nhất ta có lẽ đã sớm chầu Diêm Vương mất rồi.” Long Nhất nói gấp, trong lòng có chút khó chịu với lão trưởng lão Long Tộc, lúc đó nếu không phải là có quang minh thần bài thì lão ta há lại dễ dàng buông tha cho bọn họ chứ.

Ti Bích cả kinh hét lớn: “Vậy chàng không sao chứ?”

“Có sao thì ta còn có thể ngồi đây nữa không, hơn nữa, phu quân nàng thần thông quảng …!” Long Nhất vừa nói được một nửa câu thì đột nhiên cau mày lại, nhãn thần như điện bàn nhìn về phía xa.

“Sự phụ….là sư phụ tới..” Ti Bích lẩm bẩm, thể hiện nét lo lắng

Chương 289: Xung đột với Chu Địch

Thì ra là một trong lưỡng đại thần thánh tế tự Chu Địch, còn tưởng là ai chứ? Long Nhất nhìn lướt qua dải bạch quang đang hướng tới đây, bình thản cảm nhận thấy tinh thần lực cùng quang minh hệ ma pháp nguyên tố, trong lòng hơi hơi ngạc nhiên, lão bà này tự dưng chạy tới đây để làm chi?

Nghĩ còn chưa thông thì lão bà kia đã tới gần, lúc này Long Nhất mới nhìn thấy giữa quang đoàn kia là một người mặc áo bào tề tự mấu trắng tuyết, có thể thấy vóc dáng là một người phụ nữ, khuôn mặt không rõ ràng tuy nhiên nhìn vào cơ thể không ai thể nghĩ rằng tuổi của người này đáng tuổi bà hắn, chỗ lồi ra lồi, chỗ lõm ra lõm, trông ở bất kỳ góc độ nào cũng không giống như một lão thái bà.

Chu Địch đứng yên trên nóc nhà cách đó không xa, bạch quang bao bọc quanh người từ từ tan đi lộ ra dung mạo làm cho Long Nhất thất kinh, ngũ quan xinh xắn, da tay trắng như tuyết, trên trán còn giữ nét thanh xuân, tìm trên mặt hoàn toàn không có thấy dấu vết của sự lão hóa cả.

Thoạt nhìn lại giống như một cô gái, Long Nhất cũng không biết lão bà này phục trường sinh đan gì mà lại có thể gìn giữ tốt như vậy, cho dù nữ nhân nào nhìn vào chắc cũng phải phát cuồng vì ghen ghét.

Đương lúc Long Nhất ngầm đánh giá Chu Địch, Tì Bích tỏ vẻ cung kính nghênh tiếp: “Sư phụ, sao người lại tới đây?”

Chu Địch không thèm nhìn Long Nhất một cái, chỉ tiến tới nắm tay Ti Bích, cặp mắt khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá đệ tử của mình, kỹ càng rất lâu mới thở phào nhẹ nhõm : “Vẫn tốt, vẫn tốt.”

“Sư phụ, người…?” Ti Bích thấy vẻ mặt của Chu Địch không khỏi có chút nghi hoặc.

Chẳng chờ Chu Địch trả lời Long Nhất cũng không nhịn được nữa, cho dù là sư phụ Ti Bích cũng không thể coi hắn như không tồn tại được, huống hồ nơi này là Tây Môn Phủ, chẳng chào hỏi mà xông vào còn bất lịch sự như vậy, tưởng rằng có thể giữ được thái độ như vậy là vĩ đại lắm sao?

Long Nhất kéo Ti Bích sang, cười giả lả nói: “Xin chào Thần thánh tế tự các hạ, không biết người giá lâm tệ phủ từ xa không có tiếp đón kịp thời, thực có chút không phải rồi.”

“Long Nhất!” Ti Bích nhẹ giọng đồng thời giật nhẹ ống tay áo Long Nhất, nàng dĩ nhiên biết phu quân nàng cũng là người rất cao ngạo, khi nào bực mình tất sẽ nói thẳng, mặc kệ đối phương có thân phận gì.

“Ta muốn nghe nàng gọi phu quân một tiếng.” Long Nhất cười hết sức vô lại nói.

Ti Bích nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của sư phụ, cắn răng bẽn lẽn đáp: “Phu quân, đừng có như vậy.”

Long Nhất tới giờ thì mới bớt bực bội, thay vào đó là cảm giác rất thỏa mãn, xem ra so với bà ta hắn trong mắt Ti Bích có phân lượng hơn. Mặc dù lão bà cũng có chút mị lực, tuổi đã cao vẫn duy trì được như vậy nhưng Long Nhất thực sự cảm thấy có nhiều điểm phản cảm. 8.9 phần là do cốt cách tự kiêu, không coi ai ra gì của bà.

Lúc này nhãn thần Chu địch mới đảo qua Long Nhất một lượt, nghĩ tới nghĩ lui rồi thản nhiên nói như ra lệnh: “Tây Môn Vũ, ngươi mau buông Tì Bích ra, ta phải đem nó đi”

Long Nhất cười khẩy, ánh mắt đanh lại, nụ cười tức thì biến đổi, người hiểu hắn chắc chắn biết rằng nụ cười này nguy hiểm đến mức nào.

“Sư phụ, con…..” Ti Bích vô cùng khổ sở làm trung gian, hết nhìn Chu Địch rồi lại quay ra nhìn Long Nhất không biết bao nhiêu lần.

“Tì Bích, sư phụ chẳng lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh sao? Hôm nay ngươi nhất định phải đi theo ta.” Chu Địch kiên quyết nói với Ti Bích

“Buồn cười quá lão thái bà, bà thử nhìn Tì Bích xem, nàng bây giờ là thê tử của ta, vợ ở bên chồng, sao nàng có thể rời khỏi phu quân được.” Thanh âm của Long Nhất thật sự đã lạnh như băng, nhãn thần quắc lên sắc bén nhìn Chu Địch nhưng cặp mắt bà ta vẫn tỏ ra lạnh nhạt, không có một chút phản ứng gì.

“Sư phụ, con giờ đã cùng chàng thành hôn, con…. còn không muốn rời xa chàng nữa. ” Ti Bích nắm chặt cánh tay Long Nhất, nàng đã phải rất vất vả để hạ quyết tâm ở cùng Long Nhất, cho dù phía trước là vách núi cao vạn trượng nàng cũng không muốn quay lại.

Chu Địch ân cần nhìn đệ tử, cuối cùng thở dài một hơi hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không cần sư phụ, không cần Quang minh giáo hội nữa, giờ đây Quang Minh giáo hội đang bị Hắc Ám giáo hội từng bước lấn tới, ngươi thân là thánh nữ lại buông xuôi tất cả sao?”

“Không phải vậy, sư phụ, trong lòng con mãi mãi tôn kinh sư phụ nhất, nếu không có sự phụ thì chẳng có Tì Bích hôm nay rồi.” Ti Bích vội vàng giải thích.

Long Nhất nhất thời trầm xuống, bất kể là bà ta hay là sư phụ Ti Bích thế nào, nghĩ đến việc Ti Bích nỗ lực rất nhiều hắn thực đã khổ tâm không ít, giờ hắn với bà ta đối đầu thì thật làm khó cho nàng, hơn nữa thực sự cũng phải cảm ơn bà ta đã bồi dưỡng Tì Bích từ bé đến lớn.

“Nếu vậy lập tức đi cùng sư phụ mau.” Chu Địch yêu mến hướng về phía Tì Bích nói, bà quyết mang nàng đi cho bằng được, không được không thôi.

“Sư phụ….” Ti Bích khẩn cầu nhìn Chu Địch, ngữ khí hơi thống khổ, một bên là phu quân, một bên là sư phụ, bảo sao nàng không thể không khó xử cho được.

“Thần thánh tế tự các hạ, các người tin thờ Quang minh thần, dạy mọi người phải vì điều thiện, các hạ sao lại chia uyên sẻ thúy?? Xem ra thân phận này của các hạ cũng không xứng đáng được đâu.” Long Nhất cố nén sự bực hội trong lòng nói một cách có chừng mực, dù sao bà ta cũng đáng tuội bà nội hắn.

Chu Địch chuyển hướng sang Long Nhất đáp: “Với hành động của ngươi trước đây thì giết ngươi cũng không quá đáng, căn bản ngươi không có xứng đáng với Tì Bích.”

“Xứng hay không xứng trong lòng nàng rõ hơn ai hết, thật là kỳ lạ, không phải là các hạ được gả cho ta các hạ lại dám ăn ốc nói mò sao.” Long Nhất cười nhạt, thành thật mà nói hắn với thần thánh tế tự nàycủa Quang Minh giáo hội thực rất không hài lòng.

Sắc mặc Chu Địch sầm lại, sát khí trong mắt chợt lóe lên:

“Sao, muốn giết người hả? Động sát tâm rồi hắc hắc xem ra tu tâm vẫn còn chưa đạt tới haha.” Long Nhất cười một tràng trêu ngươi.

Đúng lúc này Man Ngưu và Lệ Thanh cùng phi tới đứng ở phía sau Long Nhất. Man Ngưu trừng mắt nhìn Chu Địch tay lăm lăm Lục Ngọc Tài Quyết, chỉ cần Long Nhất hô môt tiếng hắn liền nhào tới ngay.

Lệ Thanh không phải vô hình, Tì Bích dĩ nhiên cũng phải đối mặt với hắn, phát hiện Lệ Thanh thủy chung sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lạnh như băng đang nhìn kỹ Chu Địch.

Không khí rốt cục được nung nóng, Long Nhất khoát tay nói: “Man Ngưu, Lệ Thanh, ta chỉ cùng vị thần thánh tế tự này vui đùa một chút, bà ta là người ngay thẳng sao có thể động sát với người vô tội được.”

Chu Địch như để ngoài tai lời của Long Nhất, quay đầu nhìn Ti Bích hỏi: “Ti Bích, vi sư hỏi ngươi lần cuối, người rốt cuộc có cùng đi với ta không?”

“Nàng sẽ không theo các hạ đi đâu, trừ phi phu quân của nàng chết!” Long Nhất không đợiTi Bích đáp lời liền tiếp lời thay.

Một tiếng thét lớn, pháp trượng trong tay Chu Địch hiện ra một đạo quang mang lóng lánh, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường, so với Quang minh pháp trượng trong tay Ti Bích nhất định là lợi hại hơn rất nhiều.

“Quá nhỏ mọn rồi, đưa cái đó cho Ti Bích còn mình cùng cái tốt hơn, đúng là hảo sư phụ mà.” Long Nhất trong lòng mắng thầm, sở dĩ Quang minh pháp trượng trong tay Ti Bích chính là do Chu Địch tặng, xem ra đã có vật tốt hơn nên mới truyền cho Ti Bích.Việc này vốn rất đỗi bình thường nhưng Long Nhất vốn có thành kiến với Chu Địch sẵn cho nên cảm giác cực kì ngứa mắt, huống hồ bà ta hình như muốn ra tay hạ sát hắn.

“Keng!” từ trong không gian giới chỉ của Long Nhất xuất ra một thanh cự kiếm, thoáng vũ động chiêu thức rất kỳ lạ , đột nhiên thân ảnh lao như tên bắn về phía trước, thanh cự kiếm kia mang theo kiếm quang mầu lam sẫm bắn thẳng tới phía Chu Địch.

Điều làm cho mọi người ở đó kinh ngạc chính là Chu Địch ánh mắt ngây ngốc ra, không buồn tránh né đứng yên chịu trận.

Thét lên một tiếng, Long Nhất thấy bà ta không có phản ứng gì cấp tốc thu lại thanh cự kiếm. Nhưng trên ống tay áo bên trái bà đã có một vết rách sâu hoắm, làm lộ cả da thịt bên trong.

Chương 290: Thuần âm chi thể



Ti Bích ngây người ra một lát, kinh hãi chạy lại phía Chu Địch, thực lực của lượng đại thần thánh tế tự không thể như vậy được, nhưng nàng nghĩ không thông là tại sao sư phụ lại choang váng như vậy, nếu không phải là Long Nhất thu lại chiêu kiếm, có lẽ bà ta đã biến thành hai nửa rồi

Chu Địch lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt khác thương, bà ta nhìn vết cắt ở cánh tay trái, ánh mắt phức tạp nhìn Long Nhất hỏi: “Mộ Dung Bác ở chỗ nào? hắn là sư phụ của người à?”

Long Nhất cười nhạt, hắn vừa rồi huy động kiếm chiêu, vốn là có dự mưu, là hắn chỉ bắt chước theo Mộ Dung Bác tối hôm qua, không nghĩ rằng Chu Địch lại phản ứng như thế, xem ra đối với Mộ Dung Bác tình cảm rất sâu đậm, chỉ là so Mộ Dung Bác lão đầu với Chu Địch xinh đẹp hắn không khỏi mất tự nhiên, sự chênh lệch là quá lớn

“Ta tại sao phải nói cho bà? Thái độ của bà không phải là bộ dạng của người đi cầu kẻ khác” Long Nhất cười hề hề nói, xem ra vận khí của hắn vẫn còn tốt, tối quan gắp Kiếm Thần Mộ Dung Bác, hôm nay là gặp được tình nhân kẻ không bao giờ quên được ông ta

Ánh mắt Chu Địch không còn duy trì được vẻ lạnh nhạt nữa, hoặc là tưởng là Long Nhất là đệ tử của Mộ Dung Bác, nhìn hắn với ánh mắt nhu hòa đi vài phần, bà ta thở dài nói: “Các người muốn biết, ta tại sao muốn đem Ti Bích đi chứ gì, theo ta đi đến đây” Nói xong liền phi thần bay lên, hướng phương xa

Long Nhất phân phóvài câu rồi mang Ti Bích đuổi theo, hắn chẳng sợ Chu Địch đối với hứan như thế nào, chỉ cần bà ta còn chưa tới pháp thần chi cảnh thì bà ta không có các nào khống chế hắn được

Chu Địch hạ xuống một khu rừng vắng vẻ, nhìn Ti Bích và Long Nhất đang cấp tốc phóng tới, trong ánh mắt có chút kinh ngạc: “Tây Môn Vũ, thực lực của người quả có chút ngoài dự liệu của ta”

“Đó là bà thiển cận đó thôi” Long Nhất thản nhiên nói

Lúc này Chu Địch thật ra không nói, nhưng cũng không tức giận, thản nhiển nói: “Có biết Ti Bích vì sao trong thời gian 2 năm ngắn ngủi lại có thể tẳng từ Đại ma pháp sư lên cảnh giừo Ma đạo sư không?”

Long Nhất nhìn Ti Bích nhún vai nói: “không phải là nàng được trời phú sao? chẳng lẽ lại có biện pháp đặc thù nào có thể tăng mạnh như thế? Có không cái tác dụng như vậy?”

“Trời phú? Ngươi cho rằng có thể sao?” Chu Địch thản nhiên nói

“có thể. bởi ta chính là một thiên tài nè” Long Nhất cười cười, điều động trong ý thức ma pháp nguyên tố, vung tay lên liền xuất ra siêu cấp băng bạc thuật (mưa đá), từng hòn đá lớn nhỏ đập tới hơn chục thân đại thụ lớn làm gãy đỗi toàn bộ. Không đợi Chu Địch kinh ngạc, hắn lại huy động thiên chi viêm đốt toàn bộ thành tro, toàn bộ đều là cửu cấp ma pháp

“Ngươi… đích xác quả là một thiên tài, ta đã xem thường người, nhưng thế giới này không phải ai cũng giống ngươi” Chu Địch ánh mắt từ kinh ngạc khôi phục lạnh nhạt, nhưng đáy lòng cũng kinh hãi cường độ ma phát ba động cùng cường độ tinh thần lực của Long Nhất, bà ta cảm thấy không kém hơn mình. Hơn nữa hắn còn là một chiến sỹ cấp bậc đại kiến sư, ma vũ song tu đạt tới trình độ này cũng khiến người ta khiếp sợ

“Cái này ta biết, bà hãy nói tại sao phải mang Ti Bích đi. Đừng nói với ta là vì việc dạy học quá bận rồi, Nạp Lan Như Nguyệt không phải là đại diện cho nước của bà đang nhà rỗi tại Cuồng Long đế quốc chúng ta sao? Hơn nữa thánh nữ chỉ là một phần trong quang minh giáo hội”

Biểu tượng, bà nghĩ rằng ta không biết à, cho dù thành nữ phải xử lý giao vụ thì ta và Ti Bích vừa mói thành thân còn chưa có hưởng trăng mật mà? Ngay cả động phòng… Long Nhất nhìn chằm chằm vào mắt Chu Địch, mới nói được đến động phòng đã bị Ti Bích ngượng quá mà bịt miệng lại

“Chàng lại nói bậy rồi, thiếp không để ý tới chàng nữa” Ti Bích cơ hồ không dám ngẩng đầu nhìn Chu Địch. Phu quân chẳng giữ mồm miệng gì, những lời đó cũng tùy tiện nói ra trước mặt bậc trưởng bối được sao?

Long Nhất kêu ô ô hai tiếng, thè lưỡi liếm vào lòng bàn tay Ti Bích một cái. Ti Bích lúc này như điện giật vội rụt bàn tay về, mặt đỏ lựng, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác tê tê

Động tác buồn cười của hai người lọt vào mắt Chu Địch, bà ta hừ lạnh một tiếng nói: “Điều này ta tự nhiên nhìn ra được, Ti Bích đến giờ vẫn còn tấm thân xử nữ”

“Oái, điều này bà cũng nhìn ra được sao, không băng dạy cho ta, ta cũng muốn học” Long Nhất nhìn chằm chăm Chu Địch một cách quái dị, nghe nói mấy lão có kinh nghiêm ở kỹ viện nói có thể liếc mắt là biết được nữ nhất nào đó có phải đang giả bộ hay không, chẳng lẽ bà ta cùng từng trải quả. Long Nhất trong lòng nghĩ bậy bạ

“Nói xàm” Chu Địch tức giận hừ lên một tiến, hai đạo quang bạo thuật vụt thẳng về phía Long Nhất, motọ cái bắn thẳng lên đầu, một cái nhắn xong phía dưới, cải hai nơi cũng đều muốn đánh

Long Nhất quát to một tiếng, hai tay chặn lại, tinh thần lực bao vậy lầu hai đạo quang bạo thuật nhập vào cơ thể của mình, hắn hét lên: “Bà thật độc ác, muốn cho ta tuyệt tử, tuyệt tôn hay sao? Cho dù ta đồng ý, Ti Bích cũng sẽ không đồng ý”

Ti Bích cầu Long Nhất mốt cái nói: “Long Nhất chàng đừng đánh nữa, nghe sư phụ nói đi”. Nàng cũng không rõ rại sao Chu Địch lại muốn dẫn nàng đi

Chu Địch khởi nhẹ nhàng thở dài, gọi Ti Bích tới, vỗ về mái tóc trên đầu nàng, nghĩ đến bà ta bình thường đối xử với Ti Bích thì thật tốt

“Ti Bích, lúc đầu con một ý đòi tằng thực lực, mặc dù con không nói ta cũng biết là vì cái tên tiểu tử này. Lúc ấy ta đang cùng với Khải Lâm thánh tế tự cùng mật pháp giúp con tăng thực lực, nói qua là phương pháp này mặc dù trong thời gian ngắn có thể làm cho ma lực và tinh thần lực có thể tăng đến mức cường đại nhưng cũng có những nguy hiểm tiềm tàng ” Chu Địch nói

Ti Bích gật đầu, lúc đầu Chu Địch qua thật đã nói với nàng như vậy

“Nguy hiểm gì, có nặng lắm không?” Long Nhất khẩn trưởng hỏi

“Loại bí pháp này khiến cho thần thể của Ti Bích biến thành thuần âm chi thể, một khi hư thân sẽ khiến công lực mất hết, mà lưc này trong lòng của nói cực kỳ không yên, ta phải đem nó hồi quan mình thánh địa để ổn định tâm tinh nó” Chu Địch chậm rãi nói

Long Nhất ngẩn ra, nhớ kỹ lúc trước Phương Hoàng gia chủ từng yêu cầu hắn phá trừ tấm thân xử nữ của Băng Cung chủ nhân, chắc cũng vì lý do này, bởi vì nàng là thuần âm chi thể, một khi hư thân công lực sẽ mất hết. Hắn hơi mụ người đi, như vậy hắn cùng với Ti Bích vĩnh viễn phải cách xa như vậy sao, điều này không phải là ngang trái lắm sao

“Sư phụ, sao con không biết?” Ti Bích ngạc nhiên nói

“Ài, lúc ta cùng Khải Lâm thánh tế tự cũng quên mất điểm này” Chu Địch thở dài nói

Long Nhất lấy lại tinh thần, đột nhiên cười châm chọc, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta xem không phải là quên mà là cố ý thôi”

“Long Nhất, đừng nói vậy, sư phụ không phải là người như thế” Ti Bích giải thích cho Chu Địch

“Chu Địch thánh tế tự các hạ, bà nghe Ti Bích nói mà không thể đỏ mặt sao? Mặc dù ta không biết mục đích của bà ra sao, nhưng mà có dám nói là không có một chút tư tâm không?” Long Nhất trải qua hai thế giới sát ngôn vốn là bản sắc của hắn, đối với lòng người cũng xem thấu, lúc Chu Địch nói là quên không nói cho Ti Bích hắn rõ ràng thấy nét mặt bà tà có vẻ mất tự nhiên

Chu Địch trên mặt lãnh đạm, một hồi sau mới lạnh lùng nói: “Không sai, ta đúng là có tư tâm, Ti Bích được trời phú cho quang minh ma pháp cao hơn ta, tốc độ tu luyện ma pháp của thuần âm chi thể so với bình thường nhanh hơn vài lần, chỉ cần nó đột phát pháp thần cảnh giới thì vấn đề không phải nói nữa ”

“đột phá pháp thần chi cảnh. Bà có bị bệnh hay không, nói bậy bạ gì thế” Long Nhất quát lớn, trong các loại ma pháp ghi lại không có nghe ai có thể đột pháp cảnh giới pháp thần chi cảnh

Ti Bích kéo mạnh Long Nhất đi, trong lòng cũng chua xót thực ra trong tâm nàng cũng rất hy vọng có thể trở thành một nữ nhân chân chính, từ ngày bắt đầu thành thân tâm tư của người tu luyện thường xuyên day dứt trong tâm nàng, chẳng lẽ nàng cố cưỡng cầu sao? Nàng cũng Long Nhất nhất định là vô duyên?

Long Nhất không cam lòng, hắn lớn tiến quát: “Bà có còn là sư phụ của Ti Bích nữa không? nếu biết tốc độ thuần âm chi thể nhanh như vậy, sao không tự mình biến thành thuần âm chi thể đi, muốn Ti Bích cả đơn đoạn tuyệt tình dục, …. Không phải là muốn cùng Mộ Dung Bác mây mưa sao?” Long Nhất phẫn nộ nói liền một hơi

“Ngươi…” vể mặt Chu Địch phẫn nộ, bà ta vung pháp trượng lóng lánh trong tay bắt đầu huy động ma pháp lực

“Sư phụ, đừng làm thế” Ti Bích thấy thế vội vàng đứng che phía trước Long Nhất, nang không muốn hai ngowif thần của mình trở thành cừu nhân của nhau

Chu Địch hậm hực ngừng huy động ma pháp lực, ném ánh mắt giết người về phí long nhất rồi nhìn Ti Bích nói: “Ti Bích, theo ta đi, con chắc đã cảm thấy tinh thần lực ba động mấy ngày nay không bình thường, hãy theo ta trở về thánh địa, sau này không nên gặp lại hắn nữa”

Long Nhất vừa nghe, trong lòng muốn phát tác, lão bà này thực sự là ghê tởm, Ti Bích sao mà lại tôn sùng bà ta đến như vậy? Ti Bích nắm tay Long Nhất ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn

Long Nhất kiềm chế tức giận, bây giờ quan trọng nhất là Ti Bích, nếu ở lại bên hắn thật sự có thể giống như lời nói kia hắn có thể sẽ nhượng bộ, dù sao ở trong tim hắn Ti Bích bình an vô sự là trên hết

“Ti Bích, nàng có thấy vậy không?” Long Nhất ân cần hỏi

Ti Bích gật đầu nói: “Hai ngày nay quả thật có giảm thấy không tốt, tinh thần xao động bất thường, luôn phấp phỏng không yên”

Long Nhất nắm lấy tay Ti Bích, dùng tinh thần lực thâm nhâp vào cơ thể nàng, nhưng không có phát hiện bất kỳ bất thường nào, nhưng lời nói của Ti Bích chắc chắn không thể sai

“Ti Bích, vậy nàng hãy cùng với bà ta đi thôi, đừng quá lo lắng, phu quân nàng nhất định sẽ có biện pháp” Long Nhất nói với Ti Bích, hắn không thể để cho Ti Bích xảy ra chuyện được.

Ai ngờ Ti Bích lại lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn Long Nhất, nói: “Long Nhất, thiếp không đi, chỉ cần chàng nguyện ý, cho dù mất hết pháp lực thì thiếp cũng vẫn muốn làm nữ nhân của chàng”

Long Nhất nội tâm chấn động, thiếu chút nữa rơi nước mắt vì cảm động, nữ nhân như thế có thể nào khiến cho người ta không thương, có thể nào làm cho người ta không đau, hai rưỡi trước vì việc nghĩa là ly khai, hay năm rưỡi sau vì nữa nữ nhân không quan tâm cứ cái gì, tình nguyện mất đi thực lực ma đạo sư, thật là rất choáng vàng, khiến cho lòng người tràn đầy chua xót vì cảm động

“Ngốc thật, ngốc thật….. Chu Địch nghe được Ti Bích nói nhưng lời si ngôn đó, lòng chấn động vì thất vọng, tình yêu lẽ nào có thể làm cho con người trở nên mù quáng ”


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT