Thì ra Nạp Lan Như Mộng biết Phụ hoàng Nạp Lan Vô Cực có thể đem nàng gả cho Tây Môn Vũ dâm danh [khắp thiên hạ, tâm trạng sợ hãi dị thường, nhất thời ý nghĩ bốc đồng liền thu vén một lượng lớn tiền bạc quần áo lén rời khỏi Hoàng cung.
Nạp Lan Như Mộng lâu nay chỉ ở trong Hoàng cung không ra ngoài, chưa bao giờ ở một mình, nay vừa ra ngoài liền như chim xổ lòng hưng phấn vô cùng không muốn về nhà, nàng còn muốn đến từng xó xỉnh của Thương Lan đại lục. Chỉ là giấc mộng đẹp, nhưng chim yến lâu nay được nuôi dưỡng trong lồng một khi bay ra ngoài thì chỉ là con mồi của kẻ khác mà thôi, bởi vì không có một chút kinh nghiệm sống nào, không thể biết được cách sinh tồn trong một thế giới xa lạ.
Rời khỏi Hoàng cung Nạp Lan Như Mộng quả thật đã rong chơi vài ngày, nhưng đạo lý cất tiền nàng không hề biết, bởi vậy chỉ vài ngày sau tất cả tiền trên người nàng đều bị người ta lừa hết, chỉ một thời gian ngắn sau. Nếu không phải trên người nàng có tầng kết giới màu lam thần bí, sợ rằng tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sớm đã bị người ta bạo hành rồi.
Cuộc sống tiếp theo, tiểu công chúa Nạp Lan Đế quốc phải trải qua cuộc sống đói khát hàng ngày, không biết đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, vài lần rất muốn về lại Hoàng cung, nhưng vừa nghĩ đến việc thành thân với dâm tặc Tây Môn Vũ, lập tức rút bỏ ngay ý niệm trong đầu. Nghe tin tức nói tỷ tỷ Nạp Lan Như Nguyệt thành thân với Tây Môn Vũ, mới mang theo sự áy này cùng khiếp đảm len lén trở về.
"Muội đó, có nghe tỷ nói cái gì không, nhanh nhanh đi tắm rửa trước, nhìn bộ dạng dơ bẩn này của muội, ăn mày so với muội còn sạch sẽ hơn" Nạp Lan Như Nguyệt yêu thương vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội.
Nạp Lan Như Mộng lè lưỡi, theo Tiểu Thúy đi vào phòng tắm bên cạnh.
Long Nhất ngồi một cái ghế gỗ ở ban công, cười nói: "Nàng hình như rất sủng ái muội muội này".
Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ nhàng ngồi đối diện Long Nhất, chậm rãi nói: "Mẫu thân muội lúc sinh hạ Như Mộng không lâu sau đã qua đời, Phụ hoàng đối với hai tỷ muội chúng ta cho tới bây giờ đều là không nghe không hỏi tới, muội là tỷ tỷ làm sao không sủng ái nó?"
Nhìn Nạp Lan Như Nguyệt cặp mắt xinh đẹp vẻ mặt ôn nhu, Long Nhất cười hắc hắc: "Nàng chừng nào thì có thể sủng ái ta như vậy đây?"
"Sao chàng lại như vậy, chàng phải sủng ái ta mới…" Nạp Lan Như Nguyệt lập tức trả lời, lời vừa ra khỏi miệng mới biết bản thân nói hớ, khuôn mặt chợt hồng lên.
"Ta sủng ái nàng phải không? Ha ha, cũng có thể, mọi người cùng sủng ái cho nhau chẳng phải là hạnh phúc sao?" Long Nhất nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nạp Lan Như Nguyệt cười nói.
Nạp Lan Như Nguyệt lườm Long Nhất, hừ giọng nói: "Không thèm nghe chàng nói nữa, chàng ngoại trừ việc miệng lưỡi chiếm tiện nghi người khác ra còn có thể làm gì".
"Đúng vậy, ta sẽ dùng miệng để chiếm tiện nghi, đã bị nàng nói như vậy, nếu không chiếm chẳng phải là có lỗi với bản thân sao" Long Nhất cười hì hì ánh mắt trong phút chốc trở nên thâm sâu đứng lên, hắn vừa nói vừa đặt hai tay chồm lên trên bàn, khuôn mặt tuấn tú đưa về phía trước.
Nạp Lan Như Nguyệt cả kinh, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất trước mắt từ từ lớn lên, đột nhiên tim đập nhanh lên, có chút không biết làm sao.
"Chàng… chàng muốn làm gì?" Nạp Lan Như Nguyệt yếu ớt hỏi.
"Đương nhiên là dùng miệng chiếm tiện nghi" Long Nhất ánh mắt như lang sói nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại, mũi đã ngửi thấy mùi thơm thanh nhã, chậm rãi lần lần tới.
Nạp Lan Như Nguyệt tim đập thình thịch, muốn chạy trốn, nhưng khí lực tại giờ khắc này như là biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Nhất nhẹ nhàng hôn tới. Gần, càng gần, gần đến mức có thể cảm giác được độ ấm đôi môi của hắn.
Long Nhất trán chạm trán Nạp Lan Như Nguyệt, chóp mũi cũng chạm nhau, đồng thời, hắn không hề do dự, môi đưa tới, lập tức cảm thấy sự ấm áp mềm mại, hương thơm thanh nhã từ bên trong phát ra, hai người đều chấn động như bị điện giật.
Nạp Lan Như Nguyệt, chỉ nghe thấy tim đập thình thịch trong ngực, trong đầu trống rỗng chỉ còn cảm giác tê tê ngày vàng tăng lên, tóc góc cũng không khỏi tinh tế dựng cả lên.
Long Nhất áp chặt vào đôi môi của Nạp Lan Như Nguyệt, đầu lưỡi thỉnh thoảng nhẹ nhàng di chuyển trên hàm răng của nàng. Tựa hồ như bản năng, Nạp Lan Như Nguyệt không ý thức đưa đầu lưỡi ra, đầu lưỡi mềm mại lập tức xoắn lấy nhau, cái loại cảm giác run rẩy này làm cho người ta tựa hồ như linh hồn xuất ra ngoài, phiêu đãng trong không trung, làm sao cũng không được.
Long Nhất đã thỏa mãn với hiện trạng, bàn tay to lớn của hắn kéo cái bàn gỗ ở giữa sang một bên, ôm Nạp Lan Như Nguyệt sát vào lòng trên ban công.
Cảm thấy bị biển nhàn nhạt, trong tai nghe tiếng sóng biển trùng trùng, hai người cũng đều say mê, mà tay của Nạp Lan Như Nguyệt không biết từ lúc nào đã quàng qua eo của Long Nhất, bàn tay to lớn của Long Nhất cũng đã đặt trên đồn bộ hoàn mỹ của Nạp Lan Như Nguyệt, hai người hiển nhiên đã quên hết xung quanh.
"Các người làm gì vậy, sao lại cắn nhau?" Chìm sâu trong tuyệt diệu không muốn chấm dứt, nếu không phải một thanh âm ngạc nhiên truyền đến, sợ rằng hai người vẫn có thể tiếp tục nữa, cho đến khi đất trời sụp đổ mới thôi.
Đang nhắm hai mắt say mê Nạp Lan Như Nguyệt thân thể chợt chấn động, hai mắt chậm rãi mở ra, thấy trước mắt là Long Nhất ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Nàng a một tiếng vội vàng đẩy Long Nhất ra, vừa quay đầu liền thấy gương mặt đỏ hồng của Tiểu Thúy còn có vẻ mặt tò mò của Nạp Lan Như Mộng.
Lúc này Nạp Lan Như Mộng đã tắn rửa sạch sẻ, mặc một bộ trang phục công chúa màu hồng, bộ ngực nhỏ vừa mới phát dục nổi lên hình dạng thật hoàn mỹ, mái tóc thả dài đến ngang hông, da tay trắng trẻo mũm mỉm, ngũ quan tinh sảo, nhưng thật ra có vài phần giống Nạp Lan Như Nguyệt.
"Thật sự là cực phẩm tiểu la lỵ khó gặp, nếu hai năm nữa sợ rằng khó mà cầm lòng" Long Nhất trong lòng thầm than thở không thôi.
Nạp Lan Như Nguyệt cũng xấu hổ không chịu nổi, như thế nào cũng không nghĩ ra bản thân lại thân ái cùng một chỗ với Long Nhất như vậy, lại nghe được câu hỏi ngây thơ của Nạp Lan Như Mộng, càng hận không thể kiếm cái kẽ nứt nào mà chui vào.
"Tỷ tỷ, tỷ còn không nói cho muội biết? Các người cắn nhau để làm gì, vui lắm sao?" Nạp Lan Như Mộng đương nhiên biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nàng cũng biết vợ chồng có thể là rất thân mật, chỉ là nàng không hiểu được là cắn nhau như vậy để làm gì.
Long Nhất con ngươi xoay chuyển, hắc hắc cười nói, "Đây là một loại trò chơi của vợ chồng, có thể làm tăng lên tình cảm giữa hai người".
"Phải không? Cũng khó trách, có một lần ta quá đói nên đã chạy vào trong nhà người khác trộm đồ ăn, cũng thấy qua một đôi vợ chồng cũng như vậy, bất quá bọn họ đều không có mặc quần áo, còn đang ở trên giường lăn qua lăn lại" Nạp Lan Như Mộng đang nói đột nhiên gương mặt ửng hồng.
Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt liếc nhau, không nói gì, nha đầu kia quả thật quá thuần khiết, bây giờ ở Hoàng cung mà còn có nữ hài tử thuần khiết như vậy, thật sự là hiếm thấy, hơn nữa trông Nạp Lan Như Mộng tuổi cũng cỡ mười bốn mười lăm rồi.
"Muội cũng đi nhìn lén, xấu hổ" Nạp Lan Như Nguyệt cũng là đang bẽn lẽn, nghe vậy lập tức trách mắng, để che dấu nội tâm đang khủng hoảng của bản thân.
"Muội không cẩn thận mới nhìn thấy mà, bất quá tỷ tỷ, vợ chồng như vậy thật sự tốt phải không?" Nạp Lan Như Mộng hỏi như một đứa con trẻ đang lớn.
Nạp Lan Như Nguyệt đứng bên cạnh Long Nhất, cũng không biết trả lời cho muội muội như thế nào về vấn đề này.
"Đương nhiên là tốt rồi, nếu không tỷ phu cùng ngươi thử xem" Long Nhất cười hắc hắc đùa giỡn.
"Dâm tặc, hừ, ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không hiểu sao, muốn thử… muốn thử ta cũng thử với phu quân tương lai của ta" Nạp Lan Như Mộng lúc này đã hiểu chuyện.
Nha đầu Tiểu Thúy cũng không chịu được, kêu lên một tiếng đỏ mặt chạy ra ngoài.
Nạp Lan Như Nguyệt kéo muội muội qua một bên, dứt khoát không để ý đến Long Nhất, tên gia xỏa xấu xa này, ngay cả muội muội của mình cũng đùa giỡn, nàng tận lực không muốn nhớ lại nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.
Hai tỷ muội ở một bên hàn huyên, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua Long Nhất đang ngồi sửng nhìn ra biển, hiển nhiên là đang đề cập đến hắn.
Long Nhất ở ngoài ban công nhìn biển rộng sóng nước trùng trùng, đột nhiên nhớ tới chị em Long tộc, không biết bọn họ bây giờ thế nào.
Có nghe nói quá, Long đảo ở nơi nào đó tại biển rộng, không biết có cách xa Nạp Lan Đế quốc lắm không, còn nhớ lúc đầu thiếu chút nữa mất mạng dưới tay Long tộc trưởng lão, Long Nhất trong lòng bắt đầu nghiến răng đứng lên, mối thù ngày đó, nhất định phải trả lại gấp trăm lần.
Đang nghĩ như vậy, ngoài khơi một đám cá heo đang bu đến, thỉnh thoảng lại có con nhảy lên giữa không trung, tầm mắt của Long Nhất dừng lại trên người cá heo, hắn rất thích du lịch trên biển lại có linh tính rất tốt với lũ gia hỏa này, nhớ kỹ tại tiền kiếp mỗi lần ra ờ biển, cũng đều muốn chơi đùa với lũ đáng yêu này một phen.
Long Nhất đột nhiên từ trên ban công nhảy ra ngoài, thân hình phiêu diêu đáp trên sóng biển, cước điểm nhẹ, bắt đầu đạp sóng mà đi.
"Này, tỷ tỷ, người xem hắn kìa" Nạp Lan Như Mộng hưng phấn đứng dậy chạy ra ban công, nhìn thân ảnh tiêu sái phiêu dật của Long Nhất mà nói không nên lời.
"Đô, đô, đô." Long Nhất miệng bắt chước phát ra sóng âm của cá heo.
Đám cá heo kia lập tức toàn bộ vây quanh lại, vui vẻ đùa giỡn bên người hắn.
"Tỷ tỷ, muội cũng muốn đi chơi, tỷ dẫn muội đi" Nạp Lan Như Mộng năn nỉ Nạp Lan Như Nguyệt.
Nạp Lan Như Nguyệt do dự một chút, với cảnh giới ma đạo sĩ của nàng, mang một người cũng có thể phi hành, nhưng cũng chỉ chống đở một thời gian ngắn.
"Được rồi, nhưng tỷ tỷ chỉ có thể chống đở trong chốc lát thôi" Nạp Lan Như Nguyệt đáp, nàng nắm tay của muội muội, dùng Phiêu Phù thuật bay lên, nhằm về hướng Long Nhất bay tới.
Đúng lúc Long Nhất đứng trên trên lưng một con cá heo, nhắm về hướng xa xa mà đi tới.
Nạp Lan Như Nguyệt tăng tốc, hét lớn: "Tây Môn Vũ, chàng chờ một chút".
Long Nhất quay đầu lại, đưa tay về phía hai người nói: "Xuống đây đi, cùng ta đi ra biển chơi".
"Hay quá hay quá, tỷ tỷ, chúng ta xuống đi" Nạp Lan Như Mộng gật đầu lia lịa hối thúc tỷ tỷ, nàng thấy Long Nhất tiêu sái đứng ở trên lưng cá heo, đã sớm ao ước.
"Tỷ tỷ không có loại bản lãnh này, xuống đó không chết chìm mới lạ" Nạp Lan Như Nguyệt không tức giận nói.
Nạp Lan Như Mộng buồn bực chu miệng lên, mắt nhìn chăm chăm vào Long Nhất.
Long Nhất tựa hồ biết các nàng lo lắng điều gì, cười nói: "Các nàng cứ yên tâm xuống đi, có ta ở đây các nàng không chết chìm đâu".
Nạp Lan Như Nguyệt do dự một chút, nghĩ lại Long Nhất bản lãnh vô cùng, nhưng cũng có cơ sở để không tin hắn, nếu thực sự đi như vậy, có thể sẽ gặp nguy hiểm, tuy nói hai nàng sinh trưởng ở ven biển, thủy tính cũng khá tốt, nhưng hôm nay biển cũng không bình thường, lại xa bờ, nếu muốn trở về thật sự là khó khăn.
Nhìn hai chị em như hoa như ngọc nhằm hắn mà hạ xuống, Long Nhất| đô đô phát ra hai tiếng cá heo, lập tức hai con cá heo một trái một phải bơi tới trước mặt. Ngay sau đó Long Nhất đưa tay lên, khi hai nàng còn đang la lên thì đã tách ra, một bên một nàng, hai tay đều ôm lấy ngang eo của các nàng.
Nạp Lan Như Nguyệt mặt đỏ lên, cũng không giãy dụa, chỉ là trừng mắt nhìn Long Nhất nhưng vẫn để cho hắn ôm, nàng không muốn thừa nhận trong lòng còn có một ít cảm giác từ trong tim.
Còn bên kia Nạp Lan Như Mộng cũng sợ hãi cả người đều dựa người Long Nhất, bộ ngực nhỏ áp sát vào cánh tay của Long Nhất, sợ hãi mà kêu lên: "Tỷ phu, hãy buông tay raa"
Long Nhất cười nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Nạp Lan Như Nguyệt, mũi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, sắc tâm không khỏi có chút nhộn nhạo, hắn bây giờ rốt cục hiểu được. Tại sao trên thế giới này lại khống chế nhiều tiểu la lỵ như vậy, cảm giác của nam nhân dối với các tiểu la lỵ cũng là một loại hấp dẫn cực kỳ trí mạng.
"Chú ý, xuất phát." Xung quanh Long Nhất chính là một đôi tỷ muội kiều diễm vô cùng, trong lòng rất hào hứng, thúc giục bầy cá heo bơi đi rất nhanh.
Nạp Lan Như Mộng đầu tiên trải qua sự kinh hoảng, lập tức cảm thấy kích thích đứng lên hò hét, dù sao vẫn còn là một tiểu cô nương, hưng phấn lên liền nhớ không nổi nam nhân bên người nổi tiếng đại dâm tặc trong thiên hạ, bây giờ Long Nhất đối với nàng mà nói là một anh hùng.
Tại con cá heo đầu đàn, ba người cách bờ biển càng ngày càng xa, quay đầu lại thì tầm mắt chỉ thấy mặt biển bao la, Hoàng Cung Nạp Lan Đế quốc cũng không biết cách bao xa rồi.
Nạp Lan Như Nguyệt cảm thấy lo lắng, mọi người đối với lục địa có sự tin cậy trời sinhh. Một khi bốn phía đều là biển cả mênh mông, tự nhiên có chút sợ hãi. Nạp Lan Đế quốc gần bờ biển, cũng có đóng tàu nhưng không phát ttiển lắm. Có một ít ngư thuyền nhỏ cũng chỉ có thể đi cách bờ biển không xa, đi xa quá sợ rằng sẽ không chịu nổi các con sóng biển lớn.
"Tây Môn Vũ, chúng ta trở về đi, đã quá xa rồi" Nạp Lan Như Nguyệt có chút bất an nói.
"Không muốn, tỷ tỷ. ĐI tới nữa xem sao" Nạp Lan Như Mộng vẻ mặt lại hưng phấn, thấy sự lợi hại của Long Nhất, trong lòng nàng đã hết sức tin tưởng bên hắn là rất an toàn.
Long Nhất ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Hơn hai giờ nữa trời sẽ tối, buổi tối còn phải tham gia tiệc mừng, cũng là lúc trở về.
Đang lúc Long Nhất chuẩn bị trở về, đột nhiên tinh thần xao động, có cảm giác bị người ta đánh cắp. Hắn quay mạnh đầu lại, đột nhiên nhìn thấy bên trái cách đó không xa có một cái bóng nhanh chóng ẩn xuống dưới nước, nếu hắn không hoa mắt, thì cái bóng kia tựa hồ có mái tóc thật dài màu lam.
Nạp Lan Như Nguyệt thân thể mềm mại cũng chấn động, cơ hồ cùng lúc nhìn sang bên cạnh. Hai người ánh mắt giao nhau, từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ kinh ngạc.
Long Nhất muốn nhảy xuống biển điều tra một phen, nhưng lo lắng cho an nguy của hai tỷ muội, hắn không dám coi thường vọng động, dưới sự bất mãn của Nạp Lan Như Mộng nhanh chóng đi về.
Khi ba người trở lại tẩm cung của Nạp Lan Như Nguyệt|, mấy người cung nữ trong đó có Tiểu Thúy đang lo lắng đứng ngồi không yên, thấy ba người bình an trở về thì thở phào nhẹ nhỏm, đây là thời điểm quan trọng không thể để xảy ra chuyện gì được.
Mấy người cung nữ vội vàng đem trang phục đến cho Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt, lúc này thời gian không còn nhiều, nhiều người vây quanh một người bắt đầu công tác.
Sau một hồi, khi bầu trời tối mịt thì trang phục đã hoàn thành, Nạp Lan Như Nguyệt|tháng mặc cung trang cao quý xa hoa của Nạp Lan Đế quốc, còn Long Nhất thì mặc y phục trắng như tuyết, hai người thoạt nhìn thật là trời đất tạo một đôi.
Khoảng nửa canh giờ nữa thì bắt đầu, cung nữ lui xuống, Nạp Lan Như Mộng cũng trở về thay trang phục, trong phòng chỉ còn lại có Nạp Lan Như Nguyệt và Long Nhất hai người.
"Nàng có thấy chứ?" Long Nhất ngồi xuống ghế cau mày hỏi, cái bóng nọ là người sao?
"Ừm, chỉ nhìn mái tóc màu lam, chẳng lẻ thật sự là hải yêu trong truyền thuyết?" Nạp Lan Như Nguyệt trước ánh mắt của Long Nhất, tỉ mỉ quan sát trang phục của nàng, có vẻ đặc biệt mê người.
"Không phải là không thể, tối thiểu thì trên người vật đó ta không có cảm giác được khí tức của con người" Long Nhất gật đầu nói, thế giới to lớn, không có gì là không thể, có lẽ thật sự là có giống quái vật mình người đuuoi cá sống ở đại dương, mà cũng không phải là một loại cá biến chủng.
Nạp Lan Như Nguyệt suy tư gật đầu, nói: "Nạp Lan Đế quốc chúng ta từ xưa đã có truyền thuyết về quái vật hình người dưới biển, chỉ là phần lớn đều là truyền miệng, chúng ta khi còn bé rất thích nghe các lão nhân trong cung kể lại chuyện này".
"Chuyện xưa? Không bằng tối hôm nay nàng kể lại cho ta nghe được không?" Long Nhất cười nói, thầm nghĩ nếu hiểu rõ một chút, nếu có thời gian nhất định sẽ xuống biển dò xét một lần nữa.
Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt nhìn Long Nhất, gay gắt nói: "Tối nay chàng ngủ trên mặt đất, dám đụng đến ta, ta sẽ… sẽ thiến" Nạp Lan Như Nguyệt nói đến những từ đó, mặt cười đã đỏ bừng lên.
Long Nhất cả kinh hai con ngươi như muốn rớt ra, thô lỗ như vậy mà nàng cũng nó được sao? Hắn từ từ nói: "Như Nguyệt, nàng biến thành người xấu từ khi nào vậy?"
"Không phải là học từ người bạ hoại như chàng sao" Nạp Lan Như Nguyệt thấy bộ dáng cả kinh của Long Nhất, không khỏi khẽ cười một tiếng mà nói.
"Ta dạy nàng đều là vận động có ích làm cho thân thể khỏe mạnh, vừa có thể điều hòa kinh nguyệt lại có thể bảo vệ nhan sắc, chưa từng dạy nàng tà ác bạo lực như vậy" Long Nhất nhăn mặt cười nói.
Nạp Lan Như Nguyệt cắn môi dưới, nàng không thể như Nạp Lan Như Mộng, tự nhiên nghe được sự đùa giỡn trong giọng nói của Long Nhất.
Đang lúc này, Tiểu Thúy chạy đến, nói lễ tiệc đã sắp bắt đầu, hai người lập tức đến lễ tiệc tại đại sảnh của Hoàng cung.
Lúc này ở giữa đại sảnh Hoàng cung Nạp Lan Đế quốc yến tiệc đã huy hoàng, đèn ma pháp đủ mọi màu sắc thắp ở khắp cả đại sảnh. Các đại thần cùng gia quyến mặc lễ phục tràn ngập bên trong, âm thanh huyên náo không dứt bên tai.
Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt đứng trên lầu, nhìn xuống đám người qua lại không ngớt ở dưới không khỏi đau đầu, thật ra, hai người đối với trường hợp này cũng không phải quá ớn lạnh. Nhớ tới lúc đầu hành lễ tại Đằng Long thành, lễ tiết quá nhiều khiến cho hai người thiếu chút nữa là chịu không nổi, không biết Nạp Lan Đế quốc này có thể đơn giản hơn một chút hay không.
Đang lúc này, Nạp Lan Vô Cực đã cùng vài phi tử sủng ái đã vào đại sảnh yến tiệc, trong lúc nhất thời các quyền thần quý tộc đều bu lại vỗ mông ngựa. Thương Lan Đại lục tập tục như thế, tại những yến tiệc như thế này là cơ hội tốt, quân thần trong lúc đó phi thường tùy tiện.
"Công chúa, phò mã, mời đi xuống" Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nào đi xuống thôi, công chúa xinh đẹp của ta" Long Nhất quay đầu sang Nạp Lan Như Nguyệt cười nói, tay phải đưa lên, ý bảo Nạp Lan Như Nguyệt đi cùng hắn.
Nạp Lan Như Nguyệt ngượng ngùng mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay của Long Nhất, nhẹ nhàng bước xuống dưới.
Hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người tại đây, Long Nhất một mặt mỉm cười, vừa tự tin mà vừa tiêu sái, còn Nạp Lan Như Nguyệt| mặt cười ửng đỏ, càng tôn lên dung mạo và khí chất như tiên trên trời, quả thực là tuyệt phẩm, trong lúc nhất thời mọi người đều than thở không thôi.
Long Nhất dắt Nạp Lan Như Nguyệt đi tới trước mặt Nạp Lan Vô Cực, xoay chuyển ánh mắt, đánh giá hai thanh niên hoa lệ bên cạnh hắn, trông vào hoa văn của quần áo. Hẳn đây là hai người con của Nạp Lan Vô Cực, cũng là anh em cùng cha khác mẹ của Nạp Lan Như Nguyệt, căn cứ vào tư liệu Tây Môn Hỏa cho hắn, hai người một là chiến sĩ một là pháp sư. Cấp bậc cũng không cao, một người là kiếm sĩ một người là trung cấp pháp sư mà thôi, chiến sĩ tên là Nạp Lan Vũ, pháp sư tên là Nạp Lan Văn, hai người trước đây có thể xem như đồng bọn của Tây Môn Vũ, mười phần chính là đệ tử ăn chơi.
"Phụ hoàng,[ca ca" Nạp Lan Như Nguyệt thản nhiên chào hỏi, trong mắt cố nén vẻ chán ghét.
Nạp Lan Vô Cực cười gật đầu, vẻ mặt hiền hòa, ai có thể biết hắn là một người máu lạnh xảo trá vô tình? Vì ích lợi, hắn có thể hy sinh hết thảy.
"Muội phu, nghe đại danh từ lâu, mai nhớ cùng anh em chúng ta uống một chén, chúng ta đối với ngươi chính là cực kỳ bội phục, có chút vấn đề chuyện đang muốn thỉnh giáo một chút" hai huynh đệ Nạp Lan Vũ thấy Long Nhất thì rất hưng phấn, tư tưởng xấu gặp nhau, từ đồng đạo thành huynh đệ.
Long Nhất cười nói chiếu lệ vài câu, trong lòng lại tự nhủ. Thương cho Nạp Lan Vô Cực không từ thủ đoạn khổ tâm kinh doanh vì đế quốc, nếu quốc gia mà lọt vào trong tay hai huynh đệ này, hắc hắc. Đến lúc đó đã có thể thỏai mái rồi
Thời gian hành lễ hẳn là đã tới, nhưng Nạp Lan Vô Cực vẫn cười nói chuyện trò với các sủng thần, vẫn không có ý định tuyên bố hành lễ.
"Bệ hạ, thời gian đã tới rồi, có nên…" Một đại thần bên cạnh Nạp Lan Vô Cực nhắc nhở.
Nạp Lan Vô Cực mỉm cười nói: "Phải đợi một người đến chủ trì, đợi một chút cũng không sao".
"Bệ hạ, chẳng lẻ không phải do Chủ giáo Thương Nguyệt thành chủ trì lễ nghi sao?" Đại thần này kỳ quái hỏi.
Nạp Lan Vô Cực cười thần bí nói: "Tự nhiên là không phải rồi. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết".
Mấyi vị đại thần thấy Nạp Lan Vô Cực không nói, cũng không hỏi nữa, đều tự chấm dứt chuyện trò.
Long Nhất cùng Nạp Lan Như Nguyệt đang ứng phó với đám người đông đen này, đột nhiên cảm giác được có ánh mắt quen thuộc đang nhìn mình. Hắn cảm nhận quay đầu lại, nhưng lại chỉ thấy toàn là người, ánh mắt quen thuộc nọ cũng lẩn đâu mất.
"Kỳ quái, ta tại Thương Nguyệt thành không có quen ai cả mà" Long Nhất trong lòng lẩm bẩm, nói đến quen thì đại khái chỉ có vài thành viên của Thiểm điện Dong binh đoàn, nhưng tại lễ tiệc ngày hôm nay là để chiêu đãi quan viên của Nạp Lan Đế quốc cùng với thế lực khổng lồ của các quý tộc, những người khác không có cơ hội tiến vào đây.
Đang lúc này, Long Nhất đột nhiên nghe được một thanh niên kêu lên: "Nhân Nhân, người chạy đâu rồi? Ta tìm người rất lâu rồi".
Long Nhất thân thể khựng lại, Nhân Nhân? Trong đầu hắn hiện ra một khuôn mặt quật cường, là tiểu cô nương đã toàn tâm toàn ý với Pong Linh, nhưng nàng không phải là đang ở Mễ Á Thánh ma học viện sao? Long Nhất tâm niệm vừa chuyển, chợt nghĩ ra, Nhân Nhân là tiểu thư quý tộc của Nạp Lan Đế quốc, xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Hắn đã rời đi Mễ Á công quốc đã khá lâu rồi, nàng đã trở về cũng rất bình thường.
Long Nhất rẽ đám người ra, quả nhiên thấy cách đó không xa một thân ảnh quen thuộc, không phải Nhân Nhân thì là ai vào đây? Hôm nay nàng mặc lễ phục màu đen, rất hợp với vóc dáng thướt tha của nàng, trước ngực có gài một cái ghim bằng ngọc lam sáng lập lòe, tỏ vẻ khá lạnh lùng.
Thanh niên vừa gọi Nhân Nhân vừa rồi chính là ca ca Nạp Lan Vũ của Nạp Lan Như Nguyệt, mà vẻ mặt của Nhân Nhân rõ ràng là không đủ kiên nhẫn.
"Nhân Nhân, thật là nàng rồi, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt nhìn lầm rồi" Long Nhất vừa cười vừa đi nhanh tới.
"Long… Tây Môn thiếu gia, chúc mừng người." Nhân Nhân nhìn Long Nhất ánh mắt có chút phức tạp, nam nhân này đoạt người yêu của nàng, nàng thật không biết đối mặt như thế nào với hắn. Nhưng đối với hắn, Nhân Nhân trong lòng lại có một loại cảm kích, lúc đó nếu không có hắn an ủi, sợ rằng nàng không đủ dũng khí sống tiếp, nhớ lúc ấy lại nhào vào lòng hắn khóc một hồi, nhớ tới là có chút xấu hổ không chịu nổi.
"Hai người biết nhau?" Nạp Lan Vũ ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, là có chút quan hệ đặc thù" Long Nhất hướng về phía Nạp Lan Vũ nháy mắt đầy vẻ mập mờ.
Nạp Lan Vũ sửng sốt, trên mặt nổi lên thần sắc do dự không quyết, nhưng lập tức ẩn đi, cười nói với Long Nhất: “Thì ra là người của muội phu, không nói sớm, ta đi tìm mục tiêu kế tiếp, ngươi cần phải cẩn thận một chút, tiểu muội ta mà giận lên là dám ăn thịt ngươi lắm đấy" Nói xong Nạp Lan Vũ liền xông vào trong đám người mà săn lùng.
Nhân Nhân mặt cười ửng đỏ, nhìn Long Nhất mà nói: "Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ai mà cùng ngươi có quan hệ đặc thù".
"Ha ha, quan hệ của chúng ta còn chưa đủ đặc thù sao?" Long Nhất hắc hắc cười nói.
Nhân Nhân rung động, mặt cười từ hồng chuyển sang trắng, hiển nhiên câu nói của Long Nhất đã động đến nỗi thương tâm của nàng, phải nói nàng và Long Nhất quả thật quan hệ rất đặc thù.
"Cám ơn ngươi" Nhân Nhân thấp giọng nói.
Long Nhất thở dài một hơi, khẽ hỏi: "Nàng vẫn không buông xuống sao?"
Thân thể mềm mại của Nhân Nhân rung lên, có một số việc không dễ dàng buông xuống được, nàng lần đầu tiên yêu thương một nam nhân, nhưng lại phát hiện nam nhân này là phụ nữ giống như nàng, loại đả kích này đối với nàng mà nói thật sự quá lớn.
Long Nhất vừa thấy vẻ mặt tái nhợt của Nhân Nhân, trong lòng không khỏi khẽ thở dài, Phong Linh đã tạo thành thương tổn quá sâu cho nàng, sợ rằng nhất thời khó mà khôi phục được, có lẽ nói không chừng trong lòng nàng cả đời sẽ lưu lại một bóng ma. Phong Linh sai thì cũng đã sai, Long Nhất đối với việc này trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu, hắn rất muốn đền bù cái gì đó.
"Ngươi chừng nào thì trở về?" Long Nhất vừa thấy Nhân Nhân thật lâu không nói gì, tâm tình tựa hồ đã đắm chìm vào bên trong bản thân, vì vậy nhanh chóng lên tiếng nói sang chuyện khác.
Nhân Nhân lấy lại tinh thần, cay đắng nói: "Ta không biết ở lại Mễ Á thánh ma học viện còn có ý nghĩa gì, nơi đó không lý do gì để ta lưu lại".
"Nhân Nhân…" Long Nhất nhịn không được kêu lên, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì.
Nhân Nhân ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt lo lắng của Long Nhất, nói: "Ngươi không cần lo lắng cũng không cần khuyên can ta, cái gì cần hiểu ta cũng đều hiểu được, chỉ là hiểu được là một chuyện, mà trong lòng lại là chuyện khác…"
"Thời gian sẽ thay đổi hết thảy, tin ta đi, nàng nhất định sẽ vui sướng, nếu không ta với Phong Linh cả đời cũng khó mà an tâm" Long Nhất thở dài nói.
Nhân Nhân gật đầu, ánh mắt lóe lên nói: "Hôm nay là lễ thành hôn của ngươi và Như Nguyệt công chúa, lúc đứng ở bên cạnh Như Nguyệt công chúa, ánh mắt của nàng một mực nhìn sang bên này, có lẽ là ghen, ngươi không cần theo ta, ta muốn yên tĩnh một mình".
"Vậy được rồi, chờ khi nào ta rảnh sẽ tìm nàng, nàng ở đây à?" Long Nhất thấy quả thật có rất nhiều ánh mắt nhìn sang bên này đánh giá, vì tránh phiền toái, hắn chỉ có thể nói như vậy.
Nhân Nhân rất nhanh nói một địa chỉ, rồi xoay người lẩn vào trong đám người, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Có lẽ đã đi kiếm góc phòng nào thanh tịnh.
Long Nhất về lại bên cạnh Nạp Lan Như Nguyệt, cười nói: "Đó là bằng hữu trước kia tại Mễ Á thánh ma học viện, có lẽ nàng cũng đã gặp qua".
"Giải thích với ta để làm chi, nàng ta là ai ta quan tâm làm gì" Nạp Lan Như Nguyệt thản nhiên nói. Nhưng cẩn thận nghe lại lời nói lại nhận thấy được ẩn chứa vị giấm chua.
"Ta muốn cho nàng biết, xem ra ta lại tự mình đa tình rồi" Long Nhất nhún vai cười nói, cũng không nói gì nửa.
Đang lúc này, đột nhiên nghe thấy thị vệ bên ngoài cao giọng hô: "Quang Minh Giáo hoàng Charles bệ hạ đến"
Trong phút chốc đại sảnh yến tiệc huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người kể cả những cung nữ đang qua lại cũng đều ngây ra, Quang Minh Giáo hoàng Charles tới? Bọn họ có nghe lầm không, người này rất ít khi xuất hiện trước mặt thường nhân, tại Thương Lan đại lục có thể gặp được người có địa vị sánh ngang với thần tại nơi này?
Long Nhất trong lòng cũng nói thầm, Quang Minh Giáo hoàng Charles làm sao có thể gặp ở chỗ này? Vừa mới nghe Nạp Lan Vô Cực nói phải đợi một người tới chủ trì lễ nghi, không phải là người này chứ.
Cũng không để cho Long Nhất phải suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ cảm thấy khí tức nồng hậu của Quang Minh ma pháp tràn ngập cả đại sảnh, làm cho người ta thần thanh khí sảng, cảm thấy thân thiết. Một người trung niên áo trắng khóac áo tế lễ trong suốt đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Quanh mặt hắn bao phủ một tầng hào quang màu trắng, như ảo ảnh trong gương làm cho người ta nhìn không rõ ràng cho lắm, mà sau lưng hắn có một vòng màu trắng do quang minh ma pháp nguyên tố tạo thành, quầng ánh sáng này, nhìn liền nhớ tới việc Bồ Tát giá lâm.
Long Nhất trong lòng cười một tiếng, Quang Minh Giáo hoàng quả nhiên biết cách thể hiện mình. Khiến cho có vẻ thần thần bí bí, làm cho hắn giống như là thần. Bất quá Long Nhất đối với thực lực của hắn là thực sự bội phục, Charles là người đầu tiên mà hắn đã gặp có thể đem ma pháp nguyên tố thực thể hóa thành người. Cấp bậc của hắn có thật sự là như đại ma tầm sư như trong truyền thuyết? Có phải là đã đạt tới cảnh giới pháp thần vô song hay không?
Nạp Lan Vô Cực dẫn theo các quan viên vội vã tiến lên, vô cùng thành khẩn quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Nạp Lan Vô Cực cung nghênh Giáo hoàng bệ hạ đến".
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã tỉnh táo lại, cả đám miệng lẩm bẩm quỳ xuống, cảm thấy may mắn khi được nhìn thấy mặt của Giáo hoàng, bởi vậy có thể thấy được địa vị của Quang Minh Giáo hoàng tại cả Thương Lan đại lục, ngay cả một thủ lãnh của một đế quốc cũng phải quỳ xuống, cái này thật sự là một dạng tônv inh. Dùng tôn giáo để thống trị quả thật là lựa chọn không sai.
Nạp Lan Như Nguyệt thân là Thánh nữ Quang Minh giáo hội, lập tức quỳ xuống, trong lúc nhất thời cả đại sảnh yến tiệc chỉ còn có Long Nhất là vẫn đứng thẳng.
Nạp Lan Như Nguyệt thấy Long Nhất không quỳ xuống, gấp đến độ lấy tay kéo kéo quần của hắn, trong lòng nàng, Quang Minh Giáo hoàng chính là thần, địa vị của thần không người nào có thể so sánh, nàng từ nhỏ đã sống trong đám đông vây quanh đây, đây là kết quả của việc từ nhỏ đã bị tẩy não.
Long Nhất vẫn không nhúc nhích, vẫn đang đứng thẳng nhìn kỹ vầng hào quang bao phủ quanh người Giáo hoàng Charles, mà người này cũng đang nhìn kỹ hắn.
Long Nhất cảm thấy ngột ngạt, cảm giác được bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một áp lực vô cùng lớn như biển, lục phủ ngũ tạng như bị người ta giằng xé, Long Nhất nội lực tinh thần lực dưới sự công kích đã lập tức bản kích, bắt đầu đối kháng với áp lực khổng lồ này. Mà khuôn mặt tuấn tú của long nhất từ hồng chuyển sang trắng, rồi lại từ trằn sang hồng, cuối cùng biến thành màu vàng nhàn nhạt.
"Phá cho ta" Long Nhất hét lớn một tiếng, toàn thân nhanh chóng hiện ra ánh sáng bảy sắc, không khí tựa hồ như bị vặn vẹo biến hình, áp lực của Quang Minh Giáo hoàng liền xuất hiện một khỏang nứt gảy, Long Nhất quýnh lên cấp tốc lui về phía sau hai bước thoạt khỏi vòng vây của hắn. Dưới sự giao thủ thường xuyên với Kiếm Thần Mộ Dung Bác, trình độ thích ứng của hắn đối với các loại áp lực rất tốt, hơn nữa Quang Minh Giáo hoàng rõ ràng là không có dùng toàn lực, mà Long Nhất cũng hiểu là Charles lần này thử hắn, cũng hiểu được cảnh giới cực hạn của hắn có thể đạt tới cảnh giới pháp thần.
Charles không có tập kích nữa, chỉ là ha ha cười hai tiếng, làm cho người ta từ đầu đến chân đều như cây trước gió xuân, hắn nói: "Giang sơn xuất hiện nhân tài, đã mấy trăm năm nay, Tây Môn Vũ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng".
"Ta sẽ không làm cho bất kỳ người nào thất vọng, kể cả địch nhân của ta" Long Nhất hắc hắc cười nói, không kinh sợ chỉnh sửa lại y phục, ngầm bình phục lại khí tức đang hỗn loạn.
"Ngươi vì sao thấy ta mà không quỳ?" Charles không để ý đến thâm ý trong giọng nói của Long Nhất, chỉ là có hứng thú hỏi.
"Quỳ? Vì sao phải quỳ? Ta không nhớ rõ có quy định này, chỉ biết là Quang Minh Giáo hội luôn luôn tuyên dương tấm lòng từ bi, tự do bình đẳng, nếu lão bình đẳng với ta, thì tại sao phải quỳ" Long Nhất cười nói, thật ra điều lệ của Quang Minh Giáo hội có nhiều điểm mâu thuẫn với nhau, một mặt thì nói tới việc bình đẳng, mặt khác lại phân chia các gia cấp rất nghiêm ngặt.
"Tốt, tốt lắm, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, khó trách nha đầu Khả Hinh đối với ngươi nhớ mãi không quên" Charles cười nói.
Khả Hinh! Long Nhất ngẩn ra, từ lần trước tại yến tiệc tại cung đình Đằng Long thành, nha đầu nọ đã rời khỏi Đằng Long thành. Đối với sự mạnh bạo của nành đối với bản thân, Long Nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ, chẳng lẻ lần này nàng cũng đi theo Quang Minh Giáo hoàng tới đây?
"Giáo hoàng bệ hạ, người tựa hồ có chút phân biệt đối xử, hôm nay là ngày ta cùng với Như Nguyệt làm lễ thành hôn, nếu ta nhớ không lầm, nàng cũng là một trong ba thánh nữ của Quang Minh Giáo hội" Long Nhất cười khổ nói.
Charles cười cười nói: "Cái này chỉ là sự ân cần của một người cha đối với con mình, ta cũng không có phân biệt đối xử gì, bằng không đêm nay cũng sẽ không đến làm người chủ trì cho nghi thức thành hôn của hai ngươi".
Lão chủ trì? Long Nhất ngạc nhiên, vừa mới nghe Nạp Lan Vô Cực nói phải đợi một người, thì ra là Charles, khó trách vẻ mặt đắc ý tươi cười dương dương tự đắc.
"Mọi người hãy đứng lên đi, thời gian cũng không còn nhiều" Charles lẳng lặng bỏ đi kết giới bao phủ quanh lão và Long Nhất, dùng thanh âm uy nghiêm thản nhiên nói, vừa rồi lão cùng với Long Nhất nói chuyện cũng không có người thứ ba nghe được.
"Hôm nay là ngày Thánh nữ Nạp Lan Như Nguyệt thành hôn cùng với Tây Môn Vũ, đây là một thời khắc thần thánh, theo chỉ ý của Quang Minh thần đại nhân truyền xuống, sau hôm nay, dưới ánh sáng của Quang Minh thần đại nhân, ngày mai của Thương Lan đại lục càng thêm tươi đẹp" Thanh âm của Charles quanh quẩn trong đại sảnh, mà quầng sáng quang minh ma pháp nguyên tố thực thể hóa trên người lão càng thêm sáng lạn, tựa hồ vào giờ khắc này, Quang Minh thần đã đích thân tới.
Long Nhất ngầm trề môi, cái quái gì, còn không phải là lòe người.
Sau khi nói xong, mọi người đều bắt hai tay tạo thành chữ thập, thì thầm cái gì đó. Long Nhất quay đầu nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, thấy nàng trông rất sùng kính, khí tức quang minh lưu chuyển trên người, có vẻ thánh khiết vô cùng.
"Quên đi, có tín ngưỡng không phải là chuyện tốt, không phải là một loại ký thác về mặt tinh thần sao" Long Nhất than nhẹ trong lòng, đương nhiên cũng có chút lo lắng, Quang Minh Giáo bảo nàng làm cái gì sợ rằng nàng đều làm không suy nghĩ, vạn nhất sau này mình cùng Quang Minh Giáo hội thành thế nước lửa, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Trở thành kẻ địch với mình hay là phản bội Giáo hội? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Long Nhất vẫn phải dự tính đến khả năng xấu nhất.
Lúc này. Charles hai tay giơ lên, làm những động tác hoa cả mắt trên không trung, chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên, cả đại sảnh đột nhiên trở nên sương mù dày đặc. Bỗng nhiên, trong sương mù hiện lên một tia sáng, một tượng Quang Minh thần tám cánh từ từ xuất hiện trước mặt mọi người.
Mọi người lập tức quỳ xuống.
"Ảo thuật?" Long Nhất nhíu nhíu mày, nội lực vận vào hai mắt, trong đồng tử tức khắc thần quang xoay chuyển, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn biến mất.
Chút tài mọn. Long Nhất trong lòng khinh thường nói, mặc dù Charles thực lực mạnh mẻ, nhưng sử dụng ảo thuật cũng không giỏi. Nhớ đến tiền kiếp tổ tiên Long gia có một vị ảo thuật gia. Đó mới chân chính là ảo thuật gia, giả mà như thật, giết người vô hình, có thể vây khốn thiên quân vạn mã trong trận, có thể thấy uy lực cỡ nào.
Charles thấy Long Nhất không có biểu hiện gì, hai mắt toát ra vẻ khinh thường, vẻ mặt không khỏi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Tận đáy lòng cũng có sự do dự, tiểu tử này thân tàng bất lộ, thực lực thật sự ngoài ý liệu của hắn, chẳng những có thể né tránh áp lực tinh thần của hắn, hơn nữa đối với ảo thuật của hắn có vẻ khinh thường, hắn biết, tên gia hỏa dâm danh vang dội này tuyệt không dẻ dàng khống chế. Hơn nữa, để cho Charles kiêng kỵ chính là Long Nhất còn đang trong giai đoạn trưởng thành, hắn mới hai mươi mà đã có thực lực như vậy. Ngày sau lại càng không thể đo lường.
Giết hắn? Sát khí trong lòng Charles nhịn không được xuất ra, một khi hắn đối nghịch với mình, sau này sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái.
Nhưng rất nhanh, sát khí của lão liền dấu vào trong đáy lòng, bởi vì hắn khi nghe người ở dưới hồi báo liền quyết định bỏ qua cho hắn, đó chính là vì hắn đã có chỗ dựa vững chức, Nạp Lan Như Nguyệt có thể thuận lợi như thế cưới Long Nhất, Charles không cần làm gì. Chỉ cần khống chế được Nạp Lan Như Nguyệt, Long Nhất thân là trượng phu của nàng còn có thể thoát được sao? Nghĩ tới đây, Charles trong lòng mới thấy thỏai mái, nếu Nạp Lan Như Nguyệt không được, hắn vẫn còn Đông Phương Khả Hinh nữa.
"Quang Minh thần tại thượng, xin hãy chúc phúc cho tín đồ của người, tẩy rửa hết tất cả rủi ro và bi thương, Nạp Lan Như Nguyệt, Tây Môn Vũ, quỳ xuống xin Quang Minh thần chúc phúc" Charles thanh âm ôn hòa trở nên có chút phiêu hốt.
Long Nhất khóe miệng giật giật, lão gia hỏa này dám chắc là có chủ tâm, muốn ta quỳ sao, vừa rồi còn có lý do để phản bác lão, nhưng bây giờ hắn đem một tòa Quang Minh thần như quả núi áp xuống, không quỳ chính là phản kháng Quang Minh thần. Mặc dù Long Nhất đối với người chim tám cánh nọ không có cảm tình, nhưng bây giờ chính là thời điểm quan trọng, hắn không muốn đối địch với cả Thương Lan đại lục, điều này rất là rõ ràng.
Long Nhất nhún nhún vai, hai chân chậm rãi khụy xuống, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chân hắn vẫn còn cách mặt đất một khoảng cách nhỏ, hắn không muốn thật sự quỳ xuống.
Charles phát hiện Long Nhất giở trò, nhưng hắn không muốn lằng nhằng, chỉ thấy hai tay lão khẽ nhúc nhích, ảo thuật Quang Minh thần liền bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay xuất ra thánh quang vạn trượng, chiếu thẳng vào trên người Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt.
Mọi người bị ảo thuật mê hoặc, đều rạp người xuống đất, cúng bái vô cùng thành tín. Trong bọn họ cũng khôgn thiếu cao thủ, tại sao dễ dàng bị ảo thuật làm cho u mê đi như vậy? Không phải là bọn hắn ý chí không đủ kiên cường, mà là bọn họ căn bản là không nghĩ tới cái này là giả, bởi vì tín ngưỡng của bọn họ chính là Quang Minh thần, hơn nữa căn bản là sẽ không hoài nghi Quang Minh Giáo hoàng Charles.
Một lúc lâu sau, hai tay tượng thần Quang Minh thánh quang mới chậm rãi yếu bớt, bắt đầu chậm rãi nhạt đi, cuối cùng tắt đi trong không khí, yến hội trong đại sảnh một lần nữa được khôi phục rất huy hoàng, tất cả tựa hồ cũng không có thay đổi gì, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh lại, tất cả đều hưng phấn không thôi, tự cho là đã từng chứng kiến thần đến.
"Chúng ta còn có thể gặp mặt, Tây Môn Vũ" Giọng nói Quang Minh Giáo hoàng Charles vang lên bên tai Long Nhất, mà người của hắn và ảo ảnh Quang Minh thần cũng đồng thời biến mất khỏi đại sảnh.
Đương nhiên là mong được gặp mặt lần sau, Charles. Long Nhất nói trong lòng, khóe miệng nổi lên vẻ cười kỳ dị.
Sau khi Charles rời đi tất cả đều lại hồi phục theo quỹ đạo bình thường, lúc này mới bắt đầu lễ nghi truyền thống của Nạp Lan đế quốc.
Nghi thức mặc dù tẻ nhạt, nhưng vẫn đỡ hơn của Cuồng Long đế quốc, đêm nay, khách chủ đều vui vẻ. Nhưng thật ra Nạp Lan Vô Cực cất kỹ hai đàn hải hồn, bị Long Nhất mười phần uống hết tám chín, làm cho hắn thích thú không thôi.
Đêm đã khuya, Long Nhất nằm lăn ra trên cái giường lớn ở khuê phòng Nạp Lan Như Nguyệt, sóng biển rì rào từng trận, gió biển lay chuyển tấm rèm trên ban công, truyền đến hơi thở của đại dương, được song biển ru ngủ, thật là một chuyện tuyệt diệu phi thường.
"Ngươi không thể ngủ ở đây? Có biết mùi rượu trên người ngươi rất đáng ghét không?" Bỗng nhiên, thanh âm của Nạp Lan Như Nguyệt có chút khẩn trương từ góc của cái giường lớn vang lên.