Lúc này chớp lóe liên hồi như những con rắn bạc nổi bật giữa không trung, lôi điện liên hồi đánh xuống với tần suất dày đặc khiến ai nấy đều chấn kinh. Những thi thể vốn đã biến thành than nằm trên mặt đất càng bi thảm hơn, một số đã bị đánh đến tan tành, còn một số bắt đầu bốc cháy hừng hực, chỉ sợ chưa kịp cháy xong thì đã bị lôi điện tiếp tục đánh tới thành một đống tan nát.
Long Nhất nhíu mày nhìn vào những tia lôi điện, tâm linh không tự chủ được mà chấn động, cái loại cảm giác rất thân thiết bắt đầu tràn ngập trong hắn, khiến hắn chỉ muốn chạy ào vào trong đám lôi điện hủy thiên diệt địa kia.
Long Nhất đột nhiên lắc mạnh đầu để thanh tĩnh lại, cho dù chính mình không sợ lôi điện, nhưng phiến lôi điện kia tuyệt không bình thường, ai mà biết bản thân mình có chịu đựng nổi hay không chứ?
-"Long Nhất, ngươi rốt cuộc có muốn đến Tử vong hoa hải này hay không?" thấy Long Nhất đang ngây ngốc nhìn ngược về phía lôi điện, Vô Song lạnh lùng hỏi.
-"Đi, đương nhiên phải đi qua chứ" Long Nhất nhún vai xoay người lại chuẩn bị đi đến lối vào Tử vong hoa hải.
Chính lúc này, Huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay Long Nhất truyền đến một trận chấn động, Long Nhất chuyển ý thức vào tìm hiểu thì phát hiện Cuồng lôi thú bên trong đang muốn đi ra.
Long Nhất ý niệm vừa động, bản thể thu nhỏ của Cuồng lôi thú đã xuất hiện trước mặt hắn. Có lẽ buồn bực đã lâu, ngay khi ra bên ngoài Cuồng lôi thú hết sức hưng phấn, nó chạy lại bên chân Long Nhất mà cọ cọ một hồi, sau đó liền nhìn về phía những tia lôi điện trên con đường. Đột nhiên nó rống lớn một tiếng liền xông ra ngoài, thân thể nhỏ nhắn đột nhiên trong phút chốc đã trở nên khổng lồ.
- "Cuồng lôi thú" Vô Song kinh ngạc đứng lại nhìn chằm chằm vào Cuồng lôi thú trước mặt mình.
Lúc này Cuồng lôi thú đã nhảy vào giữa đám lôi điện, bộ lông màu tím bạc của nó xù lên, cái sừng nhỏ trước trán lóe ra từng đạo ánh sáng bạc, từng đạo từng đạo tia chớp bị hoa văn kỳ dị khắc trên chiếc sừng bạc dẫn nạp vào bên trong cơ thể Cuồng lôi thú.
Bên ngoài thân thể Cuồng lôi thú từng dòng lôi điên xẹt ngang, nhưng vẻ mặt của nó như đang hưởng thụ, điên cuồng hấp thụ những nguyên tố lôi điện ma pháp này.
-"Phu quân, Cuồng lôi thú này là ma sủng của chàng sao?" Nạp Lan Như Nguyệt khiếp sợ nhìn Long Nhất hỏi, nàng không thể không thấy được khả năng hóa thân của nó, cũng là đặc trưng trong truyền thuyết của ma thú SS cấp Cuồng lôi thú. Chỉ là trước giờ chỉ nghe nói là có Cuồng lôi thú tồn tại chứ nàng chưa hề nghe ai nhắc có người sở hữu ma sủng kinh khủng loại này.
Long Nhất gật đầu cười nhưng con mắt vẫn không rời lôi điện xung quanh Cuồng lôi thú. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn chấn động một cái, Cuồng lôi thú đang dùng ý thức kêu gọi hắn.
Long Nhất có chút do dự, đi? Hay không đi? Nhưng khi nghĩ đến Cuồng lôi thú một khi đã gọi hắn đến chắc chắn có có nguyên nhân. Nó là ma sủng có khế ước của hắn thì không thể nào có ý hại hắn được. Nghĩ vậy, Long Nhất trong lòng hạ quyết định, hắn xoay người lại nói:
-"Các ngươi ở chỗ này đợi ta một chút, ta đi một lúc"
Không đợi mọi người đáp trả, Long Nhất liền lắc mình một cái nhảy vào bên trong màng lôi điện dày đặc.
Ngay khi Long Nhất nhảy ra khỏi thông đạo, thình lình vô số thiểm điện đã bổ trúng thân thể hắn, thân thể hắn liền sinh ra một loại cảm xúc tê dại mãnh liệt, quần áo trên người đã bị đánh nát như tương làm lộ ra thân hình cường tráng.
3 người bên trong thông đạo đều cả kinh, Nạp Lan Như Nguyệt thiếu chút nữa đã nắm chặt Kết giới châu trong tay mà chạy theo đưa hắn trở về. Nhưng chân nàng vừa mới bước vài bước liền ngừng lại, nàng biết Long Nhất không phải là loại người loạn bậy, hắn làm như vậy chắc chắn có lý do, huống hồ hắn tới bây giờ ngoài việc quần áo bị đánh tan tành thì thân thể cũng không bị tổn hại gì, mà nàng là nữ nhân của hắn thì càng phải tin tưởng vào hắn.
Một đạo lôi điện tiếp theo đánh thằng vào đỉnh đầu Long Nhất làm mái tóc dài của hắn nổ mạnh dựng đứng lên, mà bộ lông phía dưới của hắn cũng không ngoại lệ.
Long Nhất run rẩy từng trận, khuôn mặt bị lôi điện đánh vào bắt đầu méo xệch. Hắn cảm giác lôi điện bên trong này không giống với lôi điện bên ngoài, cường độ so với lôi điện bên ngoài cao hơn không biết bao nhiêu lần, hơn nữa nguyên tố lôi điện ma pháp cực kỳ tinh khiết.
Nguyên tố lôi điện ma pháp di chuyển trong từng tế bào của Long Nhất, ngay sau đó trong cơ thể hắn phát sinh va chạm kịch liệt, cuối cùng bị ma hạch màu tím bạc trong ý thức hải Long Nhất hấp thụ hoàn toàn.
Long Nhất lúc này đi được hai bước thì ngừng một chút, điệu bộ của hắn giống như một robot bình thường mà hắn đã thấy trong các bộ phim trong tiền kiếp. Cũng không có cách nào khác, nguyên tố lôi điện ma pháp trong cơ thể hắn đang chạy toán loạn, cái cũ vừa mới bị hấp thu, cái mới đã lập tức nhảy vào thay thế.
Vất vả một hồi, Long Nhất cũng đi đến bên cạnh Cuồng lôi thú, một người một thú bắt đầu hưởng thụ sự tẩy lễ của lôi điện.
Mặc dù nói là không giết người, nhưng cảm giác lôi điện tê tê chạy khắp người này quả thật thống khổ phi thường.
Long Nhất run rẩy từng trận, thật sự có chút cảm giác chịu không nổi, đặc biệt là tiểu huynh đệ của hắn, nơi đó vốn là chỗ mẫn cảm nhất, giờ bị điện kích vào cảm giác thống khổ không thể tả được.
Ý thức Long Nhất chìm vào giữa mi tâm, nhìn thấy nguyên tố lôi điện ma pháp dày đặc đang tiến vào ma hạch tím bạc, nhưng hắn bổng nảy sinh một cảm giác kỳ quái là những nguyên tố lôi điện ma pháp này như có tính mạng vậy.
Nhớ lại lúc trước khi hắn vừa mới xuyên qua Thương lan đại lục, từng có cảm giác tương tự vậy, nhưng sau khi hắn bắt đầu tu luyện rốt cuộc không có cảm thấy nữa.
-"Hê, các huynh đệ nghe ta nói này, ta van các ngươi đừng chạy lung tung trong thân thể ta nữa, mấy khớp xương già của ta muốn vỡ ra từng mảnh rồi" Long Nhất cũng không biết lên cơn thần kinh gì, thở dài nói với các nguyên tố lôi điện ma pháp trong ý thức hải của mình.
Bỗng nhiên, ma hạch tím bạc chớp động, Long Nhất cảm giác được một cỗ cảm giác thân thiết truyền tới, tựa hồ như những nguyên tố lôi điện ma pháp đáp lại lời của hắn, mà ngay lúc đó, cảm giác tê dại trên thân thể hắn cũng giảm bớt rất nhiều, cứ từ từ, thân thể hắn rốt cuộc cũng không còn cảm giác tê rần nữa.
-"Ách, chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao có thể như vậy?" - Nạp Lan Như Nguyệt mở to hai mắt, sắc mặt nàng vừa lo lắng vừa khủng hoảng đã trở nên tái nhợt, thế nhưng nàng phát hiện phiến lôi điện trong thiên địa bỗng nhiên tập trung lại, mà tất cả lại đều tập trung xung quanh Long Nhất và Cuồng lôi thú.
Cứ thử tưởng tượng mấy vạn đạo lôi điện đều tập trung đánh vào một người xem? Đó là một tình cảnh trên đời khó gặp. Xung quanh trong vòng 10 thước bên trong Long Nhất và Cuồng lôi thú không thấy được bất cứ cái gì, chỉ có ánh sáng tím bạc của lôi điện chớp lên mãnh liệt cùng với thanh thế rung trời lệch đất, càng lạ hơn nữa là ngoại phạm vi đó ra thì trời yên gió lặng như hai thế giới cách biệt vậy.
Chỉ bất quá tình cảnh này chỉ duy trì được có mấy giây, bầu trời màu xám bắt đầu trở nên yên tĩnh, cũng không có một tia chớp nào đánh xuống nữa.
Cuồng lôi thú run lên rồi ngửa đầu lên trời rống dài một tiếng, thân hình vốn đã lớn nay lại hóa lớn lên gấp đôi, trên người bắt đầu xuất hiện một vòng kim quang nhàn nhạt, hình dáng của nó khiến cho Long Nhất đang ngồi nhắm mắt kế bên thoạt nhìn tựa như con kiến nhỏ bé.
-"Khí tức của thần thú?" sắc mặt Vô Song thoáng động, dĩ nhiên từ trên thân thể Cuồng lôi thú cảm giác được khí tức thần thú, Cuồng lôi thú trưởng thành đáng lẽ thuộc loại SS cấp ma thú, cho dù tiến hóa nữa cũng tới mức SSSS cấp, ma thú cuối cùng cũng là ma thú, như thế nào cũng không có khả năng biến thành thần thú được. Nhưng nàng mới rồi từ thân thể nó nhận ra khí tức của thần thú, hỏi làm sao nàng không kinh ngạc cho được.
Chính lúc này, lối vào Lôi Thần Cấm Khu đột nhiên truyền đến một trận dao động, một loạt bóng người đột nhiên xuất hiện. Khi họ thấy Cuồng lôi thú khổng lồ trước mặt lại càng hoảng sợ, không khỏi xuất ra các loại ma pháp đánh tới nó.
Cuồng lôi thú đang yên lặng hưởng thụ đột nhiên thấy có ma pháp nguyên tố công kích tới Long Nhất, nó điên cuồng rống lên một tiếng, biểu tượng lôi điện trên chiếc chiếc sừng bạc của nó lóe lên, liên tiếp xuất ra hai đạo lôi hệ cấm chú phản kích lại nhóm Dong binh đoàn đang tấn công nó.
Cấm chú uy lực cường đại cỡ nào chứ, trong nháy mắt mấy trăm đạo lôi điện như nước lũ tràn tới biến mấy trăm kẻ thành bụi đen, còn những kẻ vừa tới sau thấy tình hình không ổn liền lập tức quay về. Mà Cuồng lôi thú cũng không giảng đạo đức nhân nghĩa con mẹ gì, nó chỉ nhận thấy những người này đang gây nguy hiểm cho Long Nhất, mà biện pháp để giải trừ nguy hiểm cho Long Nhất là biến những kẻ không biết điều này thành người chết. Chỉ có người chết, nhất là loại người chết còn bị biến thành bột than mới thực sự không còn gây nguy hiểm nữa. (ND: Who lets the dog out? Wohw wohw wohw wohw... :00 (32):.).
-"Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra?" Ở ngoài Lôi Thần Cấm Khu, khoảng một hai ngàn người đang chuẩn bị tiến vào, thì thấy hơn mười kẻ vừa mới tiến vào đang hoảng loạn chạy ngược ra.
-"Không được vào, ở đó có thần thú thủ hộ kinh khủng lắm, những huynh đệ phía trước kể cả đoàn trưởng toàn bộ đều bị thần thú phát ra siêu cấp lôi điện oanh tạc không còn mảnh vụn, những huynh đệ thật đáng thương a." Một gã kiếm sư trung niên bi thống khóc rống lên.
-"Không thể nào, khu vực lôi điện này trước giờ làm gì có thần thú thủ hộ đâu, ngày hôm qua Huyết sát Dong binh đoàn cùng Kỳ tích Dong binh đoàn quay về cũng chưa từng nói qua là có thần thú thủ hộ ở đó." Mọi người nhao nhao phản bác, trước giờ họ trăm phương ngàn kế tiến vào Lôi Thần Cấm Khu, cho đến bây giờ cũng chưa nghe nói tới có thần thú thủ hộ canh giữ lối vào.
-"Ta hướng tới quang minh thần mà thề, tuyệt không nói sai một lời, nếu không cả nhà ta chết không có đất chôn" Tên kiếm sư giơ tay phát thệ, hắn muốn chứng minh với mọi người sự thật này.
Lúc này, mọi ánh mắt dồn về Phó đoàn trưởng của họ, bọn họ ban đầu tính là Đoàn trưởng dẫn quân đi đầu, Phó đoàn trưởng bọc hậu, bây giờ đoàn trưởng đã chết, tự nhiên do Phó đoàn trưởng định đoạt mọi việc.
Tên phó đoàn trưởng trầm ngâm trong chốc lát, sau đó kêu một tên tâm phúc bên người lại:
-"Ngươi cầm một viên Kết giới châu đi vào, sau khi vào lập tức trở về ngay, rồi báo lại tình huống bên trong cho ta"
Tên tâm phúc dạ một tiếng, rồi cầm một viên Kết giới châu tiến vào, kết quả không cần nói cũng là bị Cuồng lôi thú trực tiếp oanh tạc thành từng mảnh vụn.
Tên phó đoàn trưởng đợi lâu không thấy tên tâm phúc của mình quay về, trong lòng cũng bắt đầu tin, phải biết rằng công dụng của Kết giới châu như thế nào chứ, trong khu vực lôi điện cũng có thể chịu đựng được một quãng thời gian không ít.
Vì vậy, chuyện trong lôi điện cấm khu xuất hiện thần thú thủ hộ nhanh chóng truyền khắp nơi, rất nhiều Dong binh đoàn chuẩn bị tiến vào đều quyết định lùi về để tính biện pháp đối phó.
Chỉ lả sau này cũng có những kẻ lớn mật xông vào nhìn thần thú, rốt cuộc không phát hiện ra thần thú thủ hộ, vì vậy khiến mọi người bắt đầu hoang mang tranh cãi về sự tồn tại của thần thú thủ hộ. Đương nhiên đây là chuyện sau này.
------------------
Lúc này Long Nhất đang chú tâm quan sát những nguyên tố lôi điện ma pháp trong cơ thể, rốt cuộc hắn phát hiện ma pháp nguyên tố quả thật là có tính mạng, liền bắt đầu dùng ý thức kết nối với chúng, làm cho ma hạch tím bạc trong ý thức hải của hắn cáng lúc càng lớn ra.
-"Tiểu tử này, rốt cuộc cũng phát hiện ra rồi, mặc dù có chậm, nhưng cũng không quá chậm" Lúc này, điểm đen trên tay trái của Long Nhất chợt lóe lên, Bóng đen trong cơ thể Long Nhất chui ra rồi lẩm bẩm nói,rồi trong nháy mắt lại ẩn vào trong cơ thể Long Nhất.
Không lâu sau đó, điện quang xung quanh thân thể Long Nhất từ từ biến mất, da thịt bên ngoài thân tản ra một tầng ánh sáng màu tím bạc. Hắn chậm rãi mở hai mắt, hai luồng ánh sáng tím chợt lóe lên, con ngươi trong tròng mắt bắt đầu chuyển động bình thường, lập tức trở lại thành màu đen vốn có.
"Thương lan loạn,
Lôi thần hàng,
Bích huyết chiếu nhân gian,
Ỷ nhận phá thương khung"
Long Nhất thì thầm nói, những lời này tựa hồ Tiểu Y nói với hắn trong giấc mơ lúc tối qua, còn đoạn sau thì hỗn loạn không nhớ ra được. Vốn tối hôm qua sau khi tỉnh lại cũng không nhớ ra được, vậy mà giờ đây sau khi bị lôi điện oanh kích lại nhớ ra, nhất là đoạn này lại nhớ kỹ.
-"Đúng là lời tiên đoán của Tiểu Y không? Rốt cuộc là nó nói tới cái gì đây?" Long Nhất nhíu mày, lúc trước tại Ngày Cực Âm lời tiên đoán cuối cùng của Tiểu Y lại bị phá hư, dĩ nhiên là sau đó còn một đoạn nữa sót lại mà hắn không nhớ ra được.
"Thương lan loạn" cũng dễ giãi thích thôi, "Lôi thần hàng" có lẽ chỉ Lôi Thần Cấm Khu này, tuy vậy hai câu sau Long Nhất hoàn toàn không đoán ra nổi,
Nếu không nghĩ ra thì khỏi nghĩ tới nữa, Long Nhất lắc mạnh đầu rồi đứng lên, mà Cuồng lôi thú thấy Long Nhất tỉnh lại liền rút nhỏ thân hình biến thành hình dáng một con chó nhỏ đáng yêu chạy vong quanh chân hắn (ND: Who let the dog out? Wowh wowh wowh wowh.... :):45:)
Long Nhất xoay người lại, liến thấy con ngươi của Nạp Lan Như Nguyệt lóe lên, hai tay chụm lại che khuôn mặt đỏ hồng, còn Vô Song vội xoay lưng lại, cặp mắt to của Man Ngưu đang nhìn chằm chằm vào hạ thể hắn.
Long Nhất giật mình, lúc này hắn mới phát hiện mình thân trần như nhộng, hắn vừa cúi đầu nhìn thì thấy tiểu huynh đệ vốn đang ngủ yên nay đột ngột tỉnh dậy, mà lông mao xung quanh đã dựng đứng lên tựa như con nhím vậy.
-"Ông nội ngươi, thật là mất mặt mà" Long Nhất mặt đỏ lên, vội vàng lôi từ Không gian giới chỉ ra một bộ quần áo rồi nhanh chóng mặc vào, dùng hai thủy cầu nhỏ rửa mặt chải tóc một cái, lúc này mới lắc mình phóng về hướng thông đạo.
-"Ách.... Cái này, chúng ta mau vượt qua Tử vong hoa hải thôi" Da mặt Long Nhất tuy dày nhưng lúc này cũng cảm thấy xấu hổ, bộ đồ da vừa rồi thật sự chỉ nên mặc lúc ở nhà thôi. (ND: :S vậy ai khoái mặc đồ da đánh dã chiến vậy ta....:2 (2):)
Vô Song xoay người lại, thấy Long Nhất đã mặc quần áo xong mới âm thầm thở dài một hơi, khuôn mặt cười nhẹ mà cảm thấy đang nóng lên.
4 người bắt đầu đi vào một con đường khác, Nạp Lan Như Nguyệt hỏi lại sự tình ban nãy, Long Nhất trong lúc nhất thời cũng khó nói rõ ràng, liền đem một lý do nào đó tùy tiện nói ra. Nạp Lan Như Nguyệt tự nhiên cũng biết rõ, nhưng nàng cũng không hỏi lại hắn.
Có bản đồ do Hồng Nương Tử đưa cho, Long Nhất cũng sớm xuất ra một kết giới bao phủ cả 4 người để tránh bị khí độc của Tử vong hoa xâm nhập vào.
Rất nhanh sau đó họ đã đến trước lối vào Tử vong hoa hải, thấy cảnh tượng trước mắt, 4 người kinh ngạc không nói thành lời. Khung cảnh quả thật quá tráng lệ, thật sự quá đẹp. Biển hoa khắp nơi như một mảnh đất không có điểm tận cùng, ở đây có đủ mọi màu sắc, cánh hoa hồng hồng, gặp con gió thổi tới, cả biển hoa dao động như từng cơn sóng màu nhấp nhô, mà bầu trời xanh thăm thẳm, vài đám mây trắng như kẹo bông gòn nhẻ nhàng trôi lơ lửng, hình thành nên một khung cảnh thiên nhiên xin hđẹp.
-"Thật xinh đẹp quá" Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song không hẹn mà cùng thốt lên, nữ nhân đối với những thứ càng xinh đẹp thì sức miễn dịch tự nhiên càng sụt giảm nghiêm trọng.
-"Được rồi, đừng than thở nữa, các nàng cũng không phải không biết đến sự kinh khủng của Tử vong hoa hải này, cài gì càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm" Long Nhất nói (ND: Ân Tố Tố cũng dạy Trương Vô Kỵ như vậy đó :):0 (152): )
Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt nhìn Long Nhất nói:
-" Chàng một lời hai ý, là chỉ chúng ta phải không?"
Long Nhất vân vê cằm rồi hắc hắc cười:
-"Có sao? Chẳng lẽ nàng tưởng mình rất đẹp sahoạt động"
-"Vậy ý chàng là thiếp không đẹp sao?" Nạp Lan Như Nguyệt vươn bàn tay nhỏ của mình nhằm vào eo lưng Long Nhất mà ngắt loạn lên.
-"Muốn thân thiết thì sau khi đi ra ngoài hãy thân thiết, không khí trong kết giới không còn nhiều, chúng ta mau đi thôi" Vô Song lạnh lùng nói.
Nói thế rất đúng nên Long Nhất cũng không phản bác lại, một tay kéo theo Man Ngưu, một tay ôm lấy chiếc eo thon mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt, cùng Vô Song bay vào bầu trời của Tử vong hoa hải.
------------
-"Chà, đến giờ cũng chưa thấy điểm cuối, không biết Tử vong hoa hải này rốt cuộc có bao nhiêu tuổi rồi." Sau khi cấp tốc bay một trận, Nạp Lan Như Nguyệt kinh ngạc nói, dựa theo tốc độ bay kinh người của Long Nhất và Vô Song mà cũng chưa thấy điểm tận cùng của biển hoa này.
-"Dừng lại, có chút không đúng" Long Nhất trầm giọng nói, Tử vong hoa hải này tựa như vô cùng vô tận, vừa rồi còn mới than thở trước vẻ đẹp của Tử vong hoa hải, giờ nhìn lại, cảnh sắc nơi nào cũng giống như nhau khiến hắn cảm thấy chóng cả mặt.
-"Đúng là có chuyện, ta nghĩ chúng ta đang bay vòng quanh một chỗ" Vô Song nhàn nhạt nói.
Long Nhất nhíu mày cười khổ hai tiếng, hắn cũng cho rằng vậy, Tử vong hoa hải này quả thật không đơn giản mà.
-"Vô Song, nàng dùng hai cái Huyền Âm băng trụ làm ký hiệu, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước" Long Nhất quay đầu nhìn vào khuôn mặt không chút thay đổi của Vô Song mà nói.
Vô Song đối với ý tứ của Long Nhất cũng hiểu, ngọc thủ vửa nhấc, hai cái Huyền âm Băng trụ xuất hiện giữa Tử vong hoa hải mang theo hàn khí lạnh thấu xưong. Sau đó nàng cùng 3 người Long Nhất tiếp tục bay về phía trước.
-"Dừng lại đi, chúng ta căn bản là đang vòng quanh một chỗ" Vài phút sau, Long Nhất vừa nhìn hai cái Huyền Âm băng trụ vừa cười khổ nói.
-"Vậy không bằng chúng ta đặt thêm vài ký hiệu tại Tử vong hoa hải, không phải là có thể biết được phương hướng nào để đi sao?" Nạp Lan Như Nguyệt là người tuyệt đỉnh thông minh, suy nghĩ một chút đã tìm ra biện pháp.
-"Để ta thử dùng một cấm chú xem sao" Vô Song đáp lời rồi lấy ra một cây Băng lam Pháp trượng, trong miệng bắt đầu miệm chú ngữ, nguyên tố thủy hệ ma pháp bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lại, chỉ là chú ngữ vừa đọc được một nửa đột nhiên Vô Song ngưng lại, thủy hệ ma pháp đang ngưng tụ được một chút liền tiêu tan ngay.
-"Sao lại như vậy?" Nạp Lan Như Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Khuôn mặt luôn mang theo nụ cười nhạt của Vô Song nay đột nhiên xuất hiện ánh mắt ngưng trọng, nàng lắc đầu nói:
-"Không biết vì cái gì, ở nơi này nguyên tố ma pháp đang ngưng tụ đột nhiên bị chặn đứt”
Nạp Lan Như Nguyệt nghe vậy cũng muốn thử một chút, đích xác, nơi này nguyên tố ma pháp tụ tập lại nhiều nhất chỉ đủ để phóng ra một ma pháp cấp 6, nàng không khỏi nhìn về người mình tín nhiệm nhất ở đây mà hỏi:
-"Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ?"
Long Nhất nhìn xung quanh một chút, mơ hồ nhận ra đây chính là một cái thiên địa kỳ trận, mặc dù hắn đối với trận pháp không tinh thông cho lắm, nhưng dù sao cũng có một cơ sở nhất định. Hắn xác định không trung không có tồn tại một cửa sinh nào (sanh môn), vậy muốn tìm đường ra phải xuống Tử vong hoa hải phía dười mà tìm một phen, mà làm vậy không tránh được những nguy hiểm bất ngờ.
-"Hạ xuống, trên này không có đường ra, Tử vong hoa hải tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy" Long Nhất quyết định.
Mọi người bắt đầu cẩn thận từ từ hạ xuống, Man Ngưu là người đầu tiên xuất ra một bổng tạo thành một khoảng đất trống, mọi người liền đứng vào khoảng đất trống đó.
-"Lão đại, không bằng chúng ta đập nát toàn bộ đám hoa này, còn không ra được sao?" Man Ngưu ồm ồm nói.
Long Nhất lắc đầu, Ngạo thiên quyết vận vào cánh tay phải, sau đó một chiêu Thiên phật thủ đánh ra, nơi nào nó tới chỗ ấy không còn một ngọn cỏ, tạo thành một rãnh thẳng tắp.
Chưa kịp cao hứng, 4 người đã cảm thấy hoa mắt, con đường nhỏ mới tạo thành đã biến mất tăm, ngay cả khoảnh đất trống mọi người đang đứng cũng bắt đầu khôi phục nguyên dạng, 4 phía nhìn quanh đều là cánh hoa bay bay.
-"Này,......... chuyện gì thế này?" Man Ngưu ngạc nhiên nói, với tri thức của hắn thật sự không cách nào hiểu được.
Chính lúc này một trận âm thanh rào rào vang lên bên tai bốn người, chỉ thấy trong những lùm hoa mọc ra những rể hoa đen thui, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai hướng tới 4 người cuốn lại. Kết giới của mọi người hiện thời chỉ là một cái phòng phong kết giới, cường độ cũng không cao, dĩ nhiên chỉ chịu được một chút là bị phá tan.
--------------
Long Nhất bị dọa đến giật cả người, cái này không phải hắn sợ những rễ hoa quỷ dị này, mà do không khí trong kết giới vốn không nhiều lắm chỉ một khắc là hoàn toàn tan hết, mà hương hoa mang theo kịch độc đang bay tới lấy mạng mọi người.
-"Nhanh chóng nín hơi, hương hoa có độc" Long Nhất hét lớn, đồng thời dùng tinh thần lực hình thành một cái phòng hộ kết giới ngăn chặn đám rễ hoa công kích tới.
3 người Man Ngưu lập tức nín thở bế khí, chỉ có điều dựa vào một hơi thì có thể trụ được bao lâu?
"Man Ngưu, ngồi xuống vận Phục ma tâm pháp, có thể kiên trì được một lúc" Long Nhất quýnh lên nói, Phục ma tâm pháp chỉ cần tiến vào trạng thái nhập định, một hơi có thể trụ được một thời gian đáng kể.
Man Ngưu đối với lời của Long Nhất luôn tuyệt đối tin tưởng, lập tức ngồi xuống xếp bằng vận khởi tâm pháp.
Nạp Lan Như Nguyệt thân là Quang minh tế tự, một hơi của nàng sao có thể lâu như vậy, chỉ trong chốc lát toàn thân đã phát run, khuôn mặt cũng đỏ lên.
Long Nhất vừa thấy vậy liền ôm chầm lấy Nạp Lan Như Nguyệt, miệng đối miệng truyền một ngụm chân khí vào người nàng, Nạp Lan Như Nguyệt trong người như mê man đi. Để Nạp Lan Như Nguyệt dần tỉnh táo lại, Long Nhất thầm nghĩ Vô Song cũng không khác biệt với nàng cho lắm, liền thuận tay ôm chầm lấy nàng, lướt qua ánh mắt hoảng sợ của nàng mà hôn xuống.
4 môi chạm nhau, cảm giác hương vị ngọt ngào ôn nhu truyền đến, làm cho trong lòng Long Nhất đê mê, mà Vô Song từ tử tỉnh lại đã bắt đầu dãy dụa cắn chặt răng không để chân khí Long Nhất truyền vào người nàng.
Chỉ thương cho Vô Song mặc dù đã đạt đến cảnh giới pháp thần, dĩ nhiên là có phương pháp kiên trì rồi, chỉ là vừa rồi bị Long Nhất hôn lên đôi môi nàng, lại giãy dụa một lúc, dưỡng khí trong cơ thể nàng đã tiêu tan sạch sẽ, mặc cho nàng sở hữu pháp thuật siêu quần cũng không chống đỡ nổi.
Lúc này bản năng muốn sống trỗi dậy, Vô Song há mở hàm răng, một luồng chân khí từ Long Nhất truyền qua môi nàng mà tiến vào, ngọc thủ nàng hung hăng nhắm vào hai bên eo Long Nhất mà ngắt nhéo. Cuối cùng, khi bờ môi Long Nhất sắp rời đi nàng còn hung hăng cắn vào môi hắn một cái.
Một vệt máu từ môi Long Nhất nhè nhẹ chảy ra, mà Vô Song dùng ánh mắt thẹn thùng pha lẫn phẫn uất trừng trừng nhìn hắn, nhưng tất cả không làm Long Nhất bận tâm, tình thế dị thưòng nguy cấp, Long Nhất tự biết ngụm chân khí kia cũng không giúp chống đỡ được bao lâu.
-"Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?" Long Nhất vắt óc suy tính, càng nguy cấp hắn càng phải tỉnh táo, chỉ có tỉnh táo mới có thể nhanh chóng nhĩ ra biện pháp ứng phó.
Đến lúc này, dị biến đột ngột phat sinh, rễ hoa đen từ bốn phía mọc ra từ dưới đất, như những tia chớp đen bắn về phía 4 người
Ánh mắt Long Nhất chợt lóe, kình khí trên người tuôn ra ào ạt đánh nát bấy những rễ hoa màu đen đang công tới, ngay sau đó hắn một chưởng cắt những rễ hoa đang hướng về phía Man Ngưu, mà Vô Song cũng xuất ra hai đạo hàn khí giải quyết 2 đám rễ hoa khác đang công tới.
Thất sách rồi, Long Nhất trong lòng tự trách, như thế nào lại không nghĩ tới những nguy hiểm dưới chân chứ.
Lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt bắt đầu hô hấp khó khăn, Long Nhất cũng không còn cách nào khác, lại truyền thêm cho nàng một ngụm chân khí nữa, trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ, một lúc nữa chính bản thân hắn cũng sẽ khó bảo toàn bản thân.
Chính lúc này, Man Ngưu đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên kêu một tiếng, lồng ngực đập phập phồng kịch liệt, mặt trâu đen đang chuyển dần sang màu tím.
Long Nhất kinh hãi, Man Ngưu cũng chịu không nổi bắt đầu hô hấp, mà xem hình dáng hắn thì đã trúng độc rồi. Long Nhất cắn răng cố vận công đánh một chưởng sau lưng Man Ngưu, truyền cho hắn một luồng chân khí để bảo trụ tâm mạch.
-“Lã đại, lão ngưu ta không thể hô hấp được” Man Ngưu mở to hai mắt, tay phải bấu vào cổ mình, cố gắng hít từng ngụm không khí, nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng thống khổ.
Long Nhất quýnh lên, trong lòng kêu muốn phải tỉnh táo, nhưng thấy hình dáng Man Ngưu như vậy hắn không cách nào bình tĩnh được, mấy năm nay ở chung, hắn sớm coi tên thú nhân trung thành này so với anh em ruột còn muốn thân hơn nữa.
Vô Song nhìn vẻ mặt lo lắng của Long Nhất, sắc mặt nàng từ từ bình tĩnh lại. Suy tư trong chốc lát, nàng từ không gian giới chỉ lấy ra ba viên thuốc trong suốt, trên hoàn thuốc nhàn nhạt hàn khí, dưới ánh mặt trời tạo nên sắc thái long lanh mê người, nàng một viên bỏ vào miệng mình rồi đưa 2 viên còn lại cho Long Nhất:
-“Long Nhất, một viên đặt ở đầu lưỡi hắn, một viên khác …. Ngươi ngậm vào trong miệng đi, bất quá cũng đừng trách ta không nói rõ, viên ngọc hoàn này có hàn khí hết sức nặng, mặc dù không chết người nhưng cũng không động đậy được” Vô Song đưa viên ngọc hoàn ra nhẹ nhàng nhắc hắn.
Long Nhất ngạc nhiên kỳ quái liếc nhìn Vô Song, rồi không nói gì thêm mở cái miệng rộng của Man Ngưu ra đặt 1 viên ngọc hoàn vào đầu lưỡi hắn. Man Ngưu cả người run lên bần bật, vẻ mặt thống khổ từ từ hoà hoãn lại, nhưng chỉ ngay sau đó, ngoại trừ trái tim hắn còn đang đập ra, thì toàn bộ thân thể hắn đã biến thành một cột băng rồi.
Long Nhất trong lòng cười khổ, cũng biết vì sao Vô Song không sớm đem thứ này ra, nghĩ đến công hiệu phòng độc của nó nhưng người bình thường khó có khả năng tiếp nhận, mà nàng lại đưa mình trước chứ không đưa Nạp Lan Như Nguyệt thì nàng cũng biết Như Nguyệt không thể chịu nổi khí lạnh từ nó mà ra rồi.
-“Ngươi nhanh chóng bỏ vao miệng đi, ta nghĩ với thực lực của nguơi sẽ ngăn cản được hàn khí này, về phần nàng, ngươi …. Ngươi dùng biện pháp khi nãy đi” khuôn mặt Vô Song vì thẹn thùng mà đỏ ửng lên, hiển nhiên nàng đang nhớ tới đôi môi của Long Nhất vừa rồi đã giúp nàng hít thở bằng cách nào.
Long Nhất cầm viên ngọc hoàn lạnh lẽo bỏ vào miệng, nhất thời giống như Man Ngưu run rẩy một trận, một tia hàn khí âm lãnh từ miệng hắn bắn khắp toàn thân, nếu không lập tức được nội lực trong cơ thể tự động hoá giải, sợ rằng lúc này hắn cũng không thể động đậy được như Man Ngưu rồi.
Long Nhất hít sâu một hơi, cảm thấy mùi hoa thấm vào người, có thể tự do hít thở thật đúng là hết sức sảng khoái. Long Nhất từ từ thư thái, chỉ đáng thương Nạp Lan Như Nguyệt đang khốn khổ không ngừng.
Không còn cách nào khác, Long Nhất đành kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Nạp Lan Như Nguyệt rồi trao cho nàng một ngụm chân khí, không biết do hàn khí đã chuyển hoá thành chân khí hay do thân mật nên Như Nguyệt chỉ cảm giác một sảng khoái đang ập đến mình.
-“Vô Song, ngọc hoàn này là thứ gì vậy?” Long Nhất vừa ngăn chặn những đòn công kích từ bốn phía của rễ hoa vừa hỏi.
-“Dùng tơ của Như ý băng tằm chế tạo thành, có thể giải bách độc, chỉ là người bình thưòng không thể sử dung được mà thôi” Vô Song thản nhiên nói, mặc dù tên nàng vốn không phải là Vô Song, nhưng chẳng biết vì sao nàng đối với cách xưng hô này không có chút vướng mắc gì.
Như ý băng tằm? Long Nhất nhíu mày, hắn nhỡ rõ khi mang theo Vô song đến băng nguyên thì bị con băng tằm nhỏ xíu đó đóng băng cả bọn, sau đó tính cờ gặp nữ nhân của Băng cung cứu, rồi từ khi đó không biết Như ý Băng tằm đã biến đi đnằg nào? Chẳng lẽ sau này lại bị các nàng bắt được?
Đương lúc Long Nhất nhíu mày suy nghĩ, Vô Song chỉ thản nhiên nói:
-“Như ý Băng tằm này quả thật có Nguyền rủa chi lực, trong cơ thể ta lại có một lời nguyền rủa, điều này hấp dẫn nó đến và nó cũng hút hết lực nguyền rủa đó. Sau khi ta tỉnh lại thì đã thấy nó bên cạnh rồi, sư phụ nói ngay từ đầu nó đã ở trong cơ thể ta”
Long Nhất đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt hắn méo xệch. Hắn giờ đã biết nữ nhân kia cho hắn ăn một quả lừa khi nói chính mình chưa từng gặp qua Như ý Băng tằm, nói là có biện pháp để giải trừ lời nguyền rủa trên người Vô Song, toàn nói láo, còn nói hắn không được đến băng nguyên quấy nhiễu nàng nữa. làm hại Vô Song và hắn chia cách hai năm không nói, còn nghĩ mình được may mắn, nói không chừng nếu ngày đó mình giữ nàng lại bên người thì cũng từ từ hồi phục cho nàng rồi, kết quả y hệt như vậy.
Thôi thôi, đó là chuyện sau này, hơn nữa chuyện chính bây giờ là phải nghĩ cách thoát khỏi Tử vong hoa hải mới là chuyện chính.
Long Nhất lúc này đã không sợ hoa độc, hắn vác Man Ngưu lúc này cứng nhắc như tảng băng lên vai nói:
-“Không còn cách khác, vừa đi vừa tìm, chúng ta xem thử có đường ra khác không”
Kỳ thật rễ hoa đen xì này cũng không khó đối phó, chúng chỉ có tốc độ rất nhanh, giả thần giả quỷ đánh lén là giỏi, chỉ cần Long Nhất đánh ra một kiếm thì chúng cũng như cỏ dại tan tác sau đó héo rũ rồi biến mất vào lòng đất.
Nạp Lan Như Nguyệt theo sát Long Nhất, nàng chỉ là quang minh pháp sư, ở Tử vong hoa hải giờ giỏi lắm nàng chỉ có thể phóng ra được ma pháp 6 cấp, lực công kich của nàng nhỏ đến mức đáng thương. Cứ cách một hồi, tình lang còn miệng kề miệng truyền khí cho nàng làm nàng thẹn thùng lại vừa đê mê, cảm giác khổ sở phi thường.
Chạy trong Tử vong hoa hải một hồi lâu cũng không tìm thấy đường ra, Long Nhất dù sao cũng chỉ có một chút hiểu biết sơ qua về kỳ môn độn giáp nên cũng không cách nào tìm được đầu mối ở đâu.
Chỉ là họ vẫn phải đi tới, đi tới. Lúc này Vô Song đột nhiên dừng lại.
- “Chuyện gì vậy?” Long Nhất hỏi.
-“Cứ đi như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng huỷ diệt luôn biển hoa này đi” Hàn quang hai tay Vô Song vừa hiện, một con băng tằm nhỏ như ngón tay cái đã xuất hiện giữa tay nàng.
-“Như ý Băng tằm, nó trở thành ma sủng của nàng rồi sao?” Long Nhất kinh ngạc hỏi.
-“Ta mặc dù không thi triển được cấm chú, nhưng nó có thể” Vô Song đáp.
-“Chẳng lẽ nó phóng ra cấm chú mà không cần ma pháp nguyên tố?” Long Nhất cảm thấy kỳ quái hỏi.
-“Bình thường khi ma thú đạt đến cảnh giới SE cấp đều có bổn mạng ma pháp lực, Cuồng Lôi thú của ngươi cũng có thể” Vô Song thản nhiên nói.
Ý niệm chưa kịp động, Như ý Băng tằm trong tay nàng đã dễ dàng phá tinh thần kết giới của Long Nhất mà lăng không bay ra ngoài, thân hình trong suốt đáng yêu của nó tựa như quả bong bóng đang được bơm hơi bắt đầu lớn lên.
Long Nhất trừng trừng nhìn con băng tằm đang biến thành khổng lồ mà sởn gai ốc, nó còn là băng tằm sao? So với Long Nhất thì nó còn khổng lồ hơn nữa.
Như ý Băng tằm sau khi biến lớn đến cực hạn, băng khí trên người nó như núi lửa phun trào ra khắp bốn phương tám hướng, trong chớp mắt, toán bộ khu vực chìm vào một vùng tuyết trắng mênh mông.
Đợi đến khi hàn khí chậm rãi tan hết, Long Nhất và Nạp Lan Như Nguyệt mở to hai mắt nhìn, cả biển hoa giờ biến thành một vùng tuyết trắng trong suốt chói mắt, nếu ở ngoài phạm vi của Vô Song chắc hẳn máu đã đông cứng hết rồi.
Lúc này chỉ nghe hoa một tiếng, thế giới bị đóngbăng này đột nhiên bị vùi lấp, tất cả những bông hoa bị biến thành trụ băng rồi tan thành bụi phấn, cảnh tượng nhìn như cả thế giới đang sụp đổ vậy.
Thành công rồ sao? Ba người Long Nhất trong lòng vừa nhìn thế giới băng này vừa than một tiếng. Chính lúc ba người liếc nhau truyền ý niệm này, thì chưa kịp vui mừng đã thấy dị biến phát sinh.
Chỉ thấy một đoá tiên hoa thoát ra từ thế giới đóng băng, chỉ nháy mắt thế giới băng đã biến mất như chưa hề tồn tại, một biển hoa không thấy bờ bến lại mọc ra như cũ.
-“Chết tiệt, cái trận pháp quái quỷ này, bộ không cho người ta con đường sống sao?” Long Nhất trong lòng thầm chửi, mặc dù biết trận pháp này không bình thường, nhưng hắn cũng không nghĩ nó biến thái đến mức độ này, ngay cả cấm chú cũng không phá được nó.
Long Nhất quyết định chơi tới cùng, từ Huyết sắc khô lâu triệu hồi Cuồng Lôi thú, con cọp Tiểu tam và Hoả kỳ lân ra, dùng ý niệm kêu tụi nó điên cuồng công kích. Bất quá hắn cũng còn chút lý trí không đem quang minh thánh ngọc, hắc ám ma ngọc và Liệt diễm ngọc ra. Không phải là hắn không tin vào Nạp Lan Như Nguyệt và Vô Song, chỉ là dù sao mấy loại này cũng phải cẩn thận vẫn hơn./
-“Thần thú Hoả kỳ lân" Vô Song kinh hãi thốt lên, Như ý Băng tằm rút nhỏ lại nằm trong tay nàng phát run, Hoả kỳ lân chưa phát ra uy lực của thần thú, nhưng loại khí thế này vẫn làm cho ma thú run rẩy.
Về phần con cọp Tiểu tam dặc dù trong thân có hai loại ma lực nhưng thực lực nó có hạn, nhưng ở bên Hoả kỳ lân thần thú nó vẫn tỉnh bơ như thường, chỉ có đôi mắt một đen một trắng lấp lóe tinh quang.
Vô Song hướng đôi mắt kinh ngạc của mình mê muội nhìn tên nam từ bình thường trước mắt nàng, cái tên tự xưng là nam nhân của nàng, nàng tự mình nhìn thấy đấy là thần sủng của hắn, không lẽ hắn chính là Hỏa thần? Không có khả năng đó, lúc trước ở thần điện tại Thánh thành có cung phụng Thủy, Hỏa, Lôi, Phong, Thổ, Quang, Ám bảy đại chủ thần, mà pho tượng Hỏa thần chính là hình dáng một nữ tử.
Long Nhất lúc này đang mang vẻ mặt tức giận nhìn về phía biển hoa, căn bản không chú ý thấy ánh mắt Vô Song nhìn hắn.
Tử vong hoa hải lần lượt bị phá hủy rồi lần lượt khôi phục lại nguyên dạng, Long Nhất thở dài một hơi ủ rũ cả người, chính lúc này hắn đang muốn ra lệnh cho Cuồng Lôi thú ngưng công kích, nếu lỡ tụi nó dùng hết bổn mạng ma pháp lực thì biết bao lâu mới bổ sung lại được.
Nhưng lúc này, ánh mắt ảm đạm của Long Nhất đột nhiên sáng ngời, cả người hắn hưng phần nhảy dựng lên.
-“Vô Song, Vô Song" Long Nhất hưng phấn quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của Vô Song đang nhình hắn.
Vô Song bừng tỉnh lại, vẻ mặt khôi phục vẻ bình thản nói:
-“Ngươi phát hiện ra cái gì rồi?”
-“Trận nhãn, ta phát hiện trận nhãn của Tử vong hoa hải này ở đâu rồi. Như thế này, ta phi thân lên rồi nàng theo sau ta sẽ biết” Long Nhất hắc hắc cười nói.
Vô Song ứng tiếng, nhìn lại thấy Nạp Lan Như Nguyệt cũng đang mê hoặc nhìn mình, nàng cũng không biết cái gì gọi là “Trận nhãn”, nhưng nàng khẳng định Long Nhất đã tìm được đường ra.
Long Nhất dùng ý niệm để bọn Cuồng Lôi thú phóng ra hai đạo cấm chú hủy diệt lên Tử vong hoa hải.
-“Theo ta đi” Long Nhất khẽ quát một tiếng, lưng vác Man Ngưu, tay phải ôm Nạp Lan Như Nguyệt phóng lên, mà Vô Song sớm chuẩn bị cũng bay theo thân ảnh của Long Nhất.
Đương lúc vô số tiên hoa lại một lần nữa từ đất chui ra, thì mấy người Long Nhất đã đáp xuống một mảnh đất không giống xung quanh.
Vô Song nhíu đôi mi thanh tú nhìn Long Nhất, nàng hy vọng hắn có thể giải thích cho nàng một chút, vì nàng phát hiện chỗ bọn họ đáp xuống không giống với những nơi khác xung quanh.
Long Nhất nnhún nhún vai, trước tiên cấp cho Nạp Lan Như Nguyệt một hơi chân khí, sau đó thả Man Ngưu xuống, lúc này hắn mang theo tia đắc ý trên khuôn mặt cười nói:
-“Các người đứng tạm ở đây, đừng nhúc nhích, xem ta làm thế nào để trận nhãn hiện ra”
Long Nhất không chớp măt nhìn khắp mọi nơi, cảnh sắc chung quanh ăn sâu vào óc hắn, hắn quát nhẹ một tiếng rồi như chim ưng phóng người lên, thân hình linh hoạt giữa không trung phiêu đãng xuất ra một đạo tàn ảnh, tựa như phân thân thuật trong truyền thuyết.
Sát sát sát liên tục mấy tiếng vang lên, chỉ thấy muôn vạn đóa hoa tím nhỏ bay lên không trung, làm cho Nạp Lan Như Nguyệt và Vô Song kinh ngạc trước sự tình xảy ra, chỉ thấy trước mắt một mảng lớn bụi hoa nhanh chóng hóa thành hư ảnh chỉ chốc lát đã biến mất không thấy tăm hơi, trên mặt đất trống xuất hiện một đồ án khắc thành hình một đoá hoa thật lớn.
Long Nhất phiêu dật đứng giữa không trung nghiên cứu cẩn thận đồ án hình đóa hoa này, nếu hắn đoán không sai, đó chính là trận nhãn của Tử vong hoa hải này. Chỉ cần phá hủy trận nhãn, Tử vong hoa hải cũng sẽ không tồn tại nữa.
-“Chuyện gì đã xảy ra?” Vô Song không nhịn được lên tiếng hỏi.
Long Nhất cười hắc hắc, khi Cuồng Lôi thú phá hủy Tử vong hoa hải hắn đã cảm nhận được địa phương này có khối năng lượng dao động, ẩn ẩn phát ra quang mang, mà sau đó Tử vong hoa hải liền khôi phục lại bình thường. Cho nên hắn đoán nơi này chính là trận nhãn, mà sở dĩ hắn cho Cuồng Lôi thú phá hủy thêm một lần nữa chính là để xác định chính xác phương hướng của trận nhãn, vừa rồi khi bụi hoa biến mất, trận pháp cũng tạm thời mất hiệu lực, chỉ có kẻ ngu mới không chạy lại đây mà tìm hiểu.
Đương nhiên khi Long Nhất nói ra Vô Song cũng không hiểu, y hệt như đàn gảy tai trâu vậy.
Nhưng vấn đề là làm thế nào để phá được trận nhãn này đây? Long Nhất nhìn chằm chằm vào đồ án hình hoa trên mặt đất, hắn thử bổ vài cái, vừa ném ra một mớ ma pháp nhưng cũng không thấy phản ứng gì.
-“Ngươi xem chỗ đó có phải bất thường không” Vô Song quan sát cả nửa ngày, sau đó chỉ vào hình nhụy hoa trong đóa hoa mà nói.
Long Nhất nhìn theo hướng Vô Song chỉ, nhìn sơ thì không thấy có gì lạ, nhưng sau khi nhìn kỹ hắn đột nhiên có cảm giác nhụy hoa như một hố đen truyền ra từng trận hấp lực làm cho hắn hoa mắt choáng váng cả đầu, hắn cả kinh vội dời tầm mắt đi chổ khác.
-“Như Nguyệt, mở hai Kết giới châu, chúng ta đi xem sao” Long Nhất sau khi truyền cho nàng một ngụm chân khí liền nói, hắn biết nha đầu này từ Nạp Lan Vô Cực vòi được không ít bảo vật, Quang thị Kết giới châu có hơn mười cái, còn có nhiều vật phong ấn ma pháp, đấu khí phòng hộ hay công kích đều dư sức.
Nạp Lan Như Nguyệt gật gật đầu lấy thêm hai Kết giới châu ra, tạo thêm cho bốn người hai tầng bảo vệ trong suốt.
Bọn người Long Nhất cẩn thận bước từng bước, chỉ là khi đến chỗ nhụy hoa quỷ dị kia cũng không thấy phát sinh sự tình gì.
Long Nhất rút ra một thanh cự kiếm, đem Man Ngưu cho hai nàng đỡ lui về sau vài bước, mà hắn hai tay nắm chặt thanh kiếm, mũi kiếm chúc xuống, Ngạo thiên quyết trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển rồi chuyển tới tụ tập trên thân kiếm, luồng năng lượng cường đại này làm cho Vô Song là người đạt tới cảnh giới pháp thần cũng có chút kinh hãi.
-“Lôi đình phá” Long Nhất hét lớn một tiếng, thân hình như hỏa tiễn bay lên, ngưng tụ nội lực cường đại vào thanh cự kiếm rồi nhắm ngay nhụy hoa trên mặt đất hung hăng đâm xuống.
Phác xích một tiếng, cự kiếm chỉ còn ló ra cái chuôi. Nội lực hắn quán nhập vào thanh kiếm, gặp gì phá nấy, nhanh chóng cắm sâu vào lòng đất.
Đang lúc Vô Song và Nạp Lan Như Nguyệt buồn bực vì không thấy có phản ứng gì, thì cả vùng đất truyền đến một trận rung chuyển, mà vùng đất nhụy hoa quỷ dị nơi bị cự kiếm của Long Nhất cắm sâu vào bắt đầu xoay tròn.
Long Nhất vừa ý thức được cảm giác không ổn, vừa định kêu Vô Song thối lui nhưng đã không còn kịp rồi. Đò án hình hoa thật lớn trong nháy mắt như sống lại, vô số tia phấn hồng từ cánh hoa phun ra, mặc dù cả nhóm Long Nhất được bảo hộ bởi Kết giới châu nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể động đậy.
Mà lúc này sự tình càng lúc càng quỷ dị, các cánh hoa khổng lồ trong nháy mắt thu lại, chỉ chốc lát đã vây cả 4 người vào trong.
Thực nhân hoa (Hoa ăn thịt người)? Long Nhất thầm chửi con mẹ nó, lần trước thiếu chút nữa chôn thân trong bụng cá, lần này lại bị một đóa hoa nuốt gọn, thật sự xui xẻo mà. Chỉ là lần trước trong bụng cá gặp được mấy mỹ nhân ngư đẹp tự thiên tiên, lần này trong bụng hoa không biết có gặp được bao nhiêu hoa tiên tử đây? Long Nhất trong lòng chỉ biết cười khổ.
Mọi người xuất ra một đạo Chiêu minh thuật soi đường bước tới, Vô Song lạnh lùng quan sát đánh giá mọi nơi, mà Nạp Lan Như Nguyệt nắm chặt bàn tay to của Long Nhất, nếu không có Long Nhất bên người nàng cũng sẽ bình thường tỉnh táo như Vô Song, nhưng giờ có tình lang kế bên nàng liền có cảm giác ỷ lại vào hắn, cái này coi như là bệnh chung của tất cả nữ nhân rồi.
Vô số rễ hoa phun ra những tia li ti màu phấn hồng như những sợi tơ quấn quanh kết giới, lúc này những rễ hoa bắt đầu hóa thành chất lỏng ăn mòn kết giới, chỉ trong chốc lát, kết giới do 2 viên Kết giới châu thi phóng ra cũng đã chống đỡ không nổi.
Nạp Lan Như Nguyệt lấy tiếp ta 3 viên Kết giới châu, đồng thời khuôn mặt hồng hồng khẽ cười kéo kéo ống tay áo của Long Nhất, xem ra luồng chân khí trong người nàng sắp hết rồi
Đúng lúc Long Nhất đang cúi người chuẩn bị cùng Nạp Lan Như Nguyệt truyền khí thì Vô Song từ trong miệng phun ra viên ngọc hoàn mang theo hàn khí, thản nhiên nói:
-“Không cần tức giận, bên trong yêu hoa này không có độc khí”
Nạp Lan Như Nguyệt nghe vậy cũng thở ra một ngụm trọc khí thật dài, sau đó vội hút hai ngụm không khí, vẻ mặt thoải mái tận hưởng việc hít thở không khí.
-“Như Nguyệt, nàng tin tưởng nàng ấy như vậy sao?” Long Nhất hắc hắc cười hỏi.
Nạp Lan Như Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, nàng khẽ liếc sang Vô Song rồi nhẹ giọng đáp.
-“Thiếp tin tưởng nàng, nàng sẽ không hại thiếp”
Trong ánh mắt thản nhiên của Vô Song xuất hiện một tia dao động, nhưng rất nhanh liền bị ẩn đi.
-“Đúng vậy, các nàng vốn lẽ là hảo tỷ muội mà” Long Nhất hắc hắc cười nói.
Nạp Lan Như Nguyệt trừng mắt nhìn Long Nhất, nàng sớm biết Vô Song chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn, mặc dù có chút chua xót nhưng thủy chung nàng vẫn chấp nhận được.
-“Ta cùng Nạp Lan Như Nguyệt là hảo tỷ muội, nhưng với ngươi thì không có nửa điểm quan hệ” Vô Song hừ lạnh một tiếng.
-“Có một số việc, bất luận là nàng phủ nhận như thế nào cũng là vô dụng cả, sao nàng không dám đối mặt với sự thật đi” Long Nhất thản nhiên nói, Vô Song là nữ nhân của hắn, vĩnh viễn là nữ nhân của hắn.
-“Khoan hẵng cãi cọ, chúng ta trước hết là tìm cách đi ra ngoài đã” Nạp Lan Như Nguyệt thấy Vô Song thừa nhận nàng nên cao hứng trong lòng, cũng bắt đầu đứng về phe Vô Song mà hỗ trợ nàng.
Long Nhất nhún vai, sau đó hắn lấy viên ngọc hoàn trong miệng Man Ngưu ra rồi dùng chân khí giúp hắn lưu thông máu huyết. Chỉ trong chốc lát thân nhiệt trong cơ thể Man Ngưu bắt đằu tăng lên, hắn ho khan vaìo tiếng rồi dần tỉnh lại.
-”Lão đại, chúng ta đang ở đâu đây?” Man Ngưu nhảy dựng lên hỏi.
-“Trong bụng một đóa hoa” Long Nhất cười đáp.
Trong bụng một đóa hoa? Man Ngưu gặp chuyện lâm nguy không loạn, nhưng nhất thời cũng sững sờ.
Bất quá giờ họ cũng không còn bao nhiêu thời gian, Kết giới châu của Nạp Lan Như Nguyệt đã dùng hết phân nửa, Long Nhất hiểu được thời gian càng dài đối với họ càng bất lợi.
Suy nghĩ một chút, Long Nhất triệu hồi thần thú Hoả kỳ lân ra để nó dùng Kỳ lân thánh hỏa thiêu đốt, những rễ hoa bên ngoài nhanh chóng biến thành tro bụi, nhưng rất nhanh liền có những rễ hoa khác lao đến, mà càng lúc chúng càng nhiều hợp lại bò lên thành kết giới với tốcđộ cực nhanh, kiểu này cho dù yêu hoa không giết thì bọn họ chũng bị những đám rễ này vây đến chết.
-“ Đây thật sự là thàn thú Hoả kỳ lân?” Vô Song không biết lúc nào đã đứng sát bên hắn, nàng nhẹ giọng hỏi.
-“Ừ” Long Nhất không bận tâm đến lời nàng hỏi chĩ đáp một tiếng, hắn đang cúi đầu quan sát nhụy hoa đang xoay tròn phía dưới, tựa như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
-“Thần thú Hoả kỳ lân là thần sủng của Hỏa thần, ngươi như thế nào mà có được nó?” Vô Song vẫn chưa tin vào điều nàng thấy trước mắt.
-“Nàng có biết Hỏa thần chính là nữ nhân chứ, nàng cũng là nữ nhân của ta, cho nên đã đem Hoả kỳ lân đưa cho ta” Long Nhất hồ ngôn loạn ngữ đáp.
Vô Song nghiến răng rồi hừ lạnh nmột tiếng không thèm để ý đến hắn nữa.
-“Đi chết đi,cái thứ người như ngươi mà dám nói Hỏa thần là nữ nhân của ngươi” chính lúc này trong ý thức hải của Long Nhất đột nhiên xuất hiện một bóng đen, hắn đang ôm bụng cười với âm thanh chói tai vang vọng.
-“Ặc, lão bất tử ngươi, sao giờ này mới xuất hiện, mau nói cho ta biết làm thế nào mới thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, mau lên một chút” Long Nhất vừa thấy bóng đen đã lâu không hiện thân này, liền giật mình hỏi gấp.
-“Không biết, ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi. Các ngươi tự dựa vào sức mình xông vào Lôi thần cấm khu, nếu ngay cả Cửu minh yêu hoa cũng không đối phó được thì thực lực ngươi sau này coi bộ khó tiến thêm được rồi” Bóng đen khẹt khẹt cười nói.
Cửu minh yêu hoa? Long Nhất ngần người, thì ra loại yêu hoa này được gọi là Cửu minh yêu hoa, trong đầu Long Nhất đột nhiên hiện lên một tia sáng, cái lão bất tử đen thui này mặc dù miệng nói oang oang là không giúp mình, nhưng không phải lâu lâu cũng cho hắn chút tin tức để đối phó tình huống sao.
Nếu tên là Cửu minh, chắc chắn nó thuộc hệ Hắc ám, mặc dù mặt trên của nó không toát ra một chút khí tức hắc ám, nhưng bóng đen trong cơ thể hắn là hắc ám lão quái vật thì tất nhiên không thể không nhận ra điều đó. Vậy chỉ có cách dùng quang minh hệ ma pháp để đối kháng lại nó mà thôi.
-“Tiểu tử này phản ứng cũng nhanh, cũng hy vọng hắn có thể thông qua khảo nghiệm lần này, nếu không ….. khó tưởng tượng rồi” bóng đen trong ý thức hải của Long Nhất thì thầm vài tiếng liền vô thanh vô tức biến mất.
-“Phu quân, chàng nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?” Nạp Lan Như Nguyệt khẽ lay Long Nhất hỏi.
-“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi” Long Nhất hắc hắc cười nói.
Nạp Lan Như Nguyệt lúc này hung hăng nhằm vào bên hông Long Nhất mà ngắt mấy cái, chỉ có điều ánh mắt không dấu được sự tin tưởng tuyệt đối với hắn.
Long Nhất cười cười nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé đang loạn động của Nạp Lan Như Nguyệt, ý bảo nàng cứ an tâm một chút. Hắn trước tiên cho Hoả kỳ lân và Cuồng Lôi thú thử công kích nhụy hoa như đôi mắt khổng lồ dưới chân hắn, kết quả không ngoài suy đoán, tất cả công kích tựa hồ bị nó hấp thu hết, ngay cả nửa điểm thay đổi dũng không có.
Ba ba hai tiếng, trên hai kết giới đã bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Long Nhất do dự một hồi, hôm nay ở đây nhiều lắm chỉ có thể phóng ra 6 cấp ma pháp, ngay cả Quang bạo thuật bảy cấp cũng không phóng ra được thì đừng nói đến Thánh quang thuật hay Thánh quang phổ chiếu cấp 9 cấp 10 mấy loại ma pháp đó, đối với Cửu minh yêu hoa thực không gây ra chút thương tổn nào hết.
Như vậy, trước mắt Long Nhất chỉ có hai con đường, một là bị Cửu minh yêu hoa nuốt gọn, hai là mượn lực lượng của Quang minh thánh ngọc ra sử dụng.
Nếu không muốn trở thành phân bón cho hoa, thì chỉ còn cách đem Quang minh thánh ngọc ra dùng, dù sao ở đây đoàn là người của mình, sợ gì nữa.
Long Nhất gọi ra con cọp Tiểu Tam, có Quang minh thánh ngọc trợ giúp, hẳn thực lực của nó sẽ tăng lên mấy tầng.
Dùng ý niệm trao đổi với Tiểu Tam một lúc, Tiều Tam liền hưng phấn hẳn, nó hống lên một tiếng, hai con ngươi một đen một trắng của nó bắn ra những luồng quang mang quỷ dị.
-“Quang minh thánh ngọc, ra đây” Long Nhất khẽ quát nmột tiếng lấy ra Quang minh thánh ngọc, ngọc bài liền tỏa ra một luồng ánh sáng trắng như sữa bay lên giữa không trung rồi tiếp tục tỏa sáng như một quả cầu.
Lúc này Cửu minh yêu hoa cũng đã cảm nhận được nguy hiểm, nhụy hoa quỷ dị thoáng hiện ra tử mang, những cánh hoa lớn tầng tầng lớp lớp bắt đầu co lại, những chất lỏng màu phấn hồng có tác dụng ăn mòn kia đổ xuống như mưa.
Lúc này yêu hoa co lại không khác gì một hòn núi nhỏ, kết giới của mọi người căn bản khó chống đở không ngừng xuất hiện thêm những vết nứt.
-“Như Nguyệt, đem tất cả Kết giới châu mở ra, Vô Song, nang còn tuyệt chiêu pháp bảo gì đem hết ra xài nhanh lên, nhất định phải giúp kết giới trụ vững lại” Long Nhất khần trương nói.
Vô Song và Nạp Lan Như Nguyệt khi thấy Long Nhất lấy ra Quang minh thánh ngọc đang ngơ ngần cả người mà nhìn, nay nghe hắn nói vội hồi phục tinh thần tạm thời không nghĩ đến nó nữa, việc quan trọng hàng đầu là giúp Long Nhất ổn định lại kết giới.
Long Nhất ý niệm vừa động, Quang minh thánh ngọc bắn ra một đạo bạch quang thẳng vào con ngươi màu trắng của Tiểu Tam.
Hống, Tiểu Tam hống lên một tiếng vang trời, khí thế lãm liệt suýt chút nữa khiến Man Ngưu ngã ngửa.
Thánh quang màu sữa nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể Tiểu Tam, lúc này trên người Tiểu Tam cũng toát ra khí tức của thần thú.
-“Tiểu Tam, công kích” Long Nhất lớn tiếng ra lệnh.
Tiểu Tam ngẩng đầu lên, một quang cầu khổng lồ nhanh như thiểm điện đánh thằng về phía nhụy hoa của Cửu minh yêu hoa.
Chỉ nghe đích một tiếng, Cửu minh yêu hoa thét lên một tiếng chói tai, thân hoa bắt đầu rung động mãnh liệt nhưng những cánh hoa khổng lồ bị kích thích bắt đầu điên cuồng co mạnh lại.
Công kích có tác dụng rồi, hiển nhiên đã làm bị thương yêu hoa, Tiểu Tam thừa thắng truy kích, từng đạo từng đạo Thánh Quang thuật liên tiếp bắn xuốn nhụy hoa bên dưới
Cửu minh yêu hoa càng lúc càng rung động mãnh liệt thì Long Nhất càng lúc càng hưng phấn, nghĩ đến cảnh cả ngày bị yêu hoa chết tiệt này vây khốn ở đây giờ rốt cuộc cũng trả được mối thù này.
Nhưng ý của Long Nhất thì tốt, bất quá không phải lúc nào hiện thực cũng hoàn mỹ như mơ vậy. Mà Cửu minh yêu hoa này cũng thật giảo hoạt, nhụy hoa như đôi cự nhãn bỗng hợp lại, biến thành một phiến cánh hoa bình thường làm cho những đòn công phá của Thánh quang thuật không thể tiếp tục gây tổn hại cho nó, khiến Long Nhất thấy cảnh này tức muốn hộc máu.
Tình huống càng trở nên nguy cấp, kết giới đã bị phá mất một tầng, cuối cùng Nạp Lan Như Nguyệt và Vô Song phải dùng tới phòng hộ kết giới từ những món trang sức mang theo để lập tầng phòng ngự, cứ như thế này, không gian kết giới càng lúc càng thu nhỏ lại.
Chính lúc này bốn cánh hoa thật lớn bao vây xung quanh họ bỗng rung động mạnh, một đám phấn hoa màu tím bất đầu phun ra.
4 người Long Nhất khẩn trương, chẳng lẽ vừa rồi là độc khí công kích? bất quá ngay sau đó bọn họ liền thở dài một hơi, Quang minh thánh ngọc lơ lửng giữa không trung đã bạo phát một tầng ánh sáng trắng như sữa đối kháng lại, phấn hoa gặp luồng ánh sáng liền biến mất không thấy tăm hơi nữa.
Nhưng ngay lúc này, nhụy hoa đang đóng chặt tự nhiên mở ra, một luồn tử mang kỳ dị từ nơi sâu thẳm bắn ra, tinh thần lực của mọi người bất giác bị kiềm hãm, hai mắt bắt đầu tối sầm lại. Mà lúc này Quang minh thánh ngọc đang đối kháng với luồng phấn hoa có độc lại đứng yên, thánh quang lực từ trên người Tiểu tam đã thu về còn Tiểu Tam đã biến trở lại nguyên hình.
-“Ta @#$@#%$@$%...... Cái quỷ gì thế này, yêu hoa cũng biết chơi chiến thuật” Long Nhất cười khổ dùng tinh thần lực cường đại đối kháng với công kích tinh thần của Cửu minh yêu hoa.
Mà 4 người lúc này cũng đã thanh tỉnh lại, mà hồi phục nhanh nhất lại là tên ngốc to đầu Man Ngưu, hắn chịu ảnh hưởng công kích tính ra là nhẹ nhất, ngoại trừ có chút hoảng hốt thì ý thức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thường. Khó khăn chống đỡ nhất là Long Nhất cùng với Vô Song hai người có tinh thần lực cường bạo biến thái, bởi vậy xem ra tinh thần công kích của Cửu minh yêu hoa này có tính đặc thù, tinh thần lực càng mạnh càng bị nó chiếu cố tận tình hơn.
Man Ngưu mắt thấy đám Long Nhất đang chịu khổ cực vất vả chống đỡ thì hắn không chịu được nữa, hắn vung Lục Ngọc tài quyết hướng nhụy hoa bên dưới bổ tới, từng chút từng chút một, từng đạo lục quang xuất ra nhưng hình như không có hiệu quả.
Man Ngưu cũng mặc kệ tất cả, trong đầu hắn chỉ có một loại ý niệm là đem cái thứ đang làm cho lão đại của hắn thống khổ băm ra thành trăm mảnh.
Man Ngưu càng ngày càng điên cuồng, hoàn toàn không chú ý thấy Lục Ngọc tài quyết đang có biến hóa, quanh cây bổng xuất hiện tầng quang mang sáng chói, mà một khí thế khiến kẻ khác hít thở không thông cũng xuất hiện.
-“Đi chết đi” Man Ngưu hét lớn một tiếng, thêm một bổng nữa đập xuống nhuỵ hoa, Lục Ngọc tài quyết trong tay đập xuốn, cây bổng càng lúc càng lớn giống y hệt Như ý kim cô bổng của con khỉ họ Tôn.
Oanh một tiếng nữa, Cửu minh yêu hoa bắt đầu run rẩy, nay bị thêm một bổng của Man Ngưu cuối cùng cũng đã bị thương, tử mang bắn ra cũng mờ nhạt dần.
Long Nhất thoải mái hơn rất nhiều, hắn điên cuồng vận chuyển ý nghĩ.
Hôm nay Quang minh thánh ngọc bị năm cái động phun ra phấn độc khắc chế, vậy phải cấp tốc chế trụ 5 cái động này, nhưng vấn đề bây giờ là làm cách nào đây?
Long Nhất suy nghĩ một lúc, mắt hắn sáng lên, hắn từ Huyết sắc khô lâu gọi ra 5 cỗ Thất sát khôi lỗ (5con rối :0 (152):), với thực lực hiện nay của mình thì mấy con rối này cũng không có bao nhiêu tác dụng, mà gặp phải chuyện khẩn cấp hôm nay, chỉ có cách hy sinh bọn nó mà thôi.
Ngay khi dụng ý niệm sai khiến, 5 con rối chia ra bay tới 5 cái động, dùng chính thân thể chúng để bịt kín năm cái động.
Quang minh thánh ngọc lại bắt đầu phát ra ánh sáng, một luồng ánh sáng bắn lên thân thể con cọp Tiểu Tam.
Thân hình 5 con rối bắt đầu bị ăn mòn, xương đầu với thân thể bắt đầu bị ăn mòn thành chất lỏng.
Long Nhất khóe miệng méo xệch, đối với mình hiện thời mấy con rối chỉ là đồ chơi, nhưng dù sao cũng là những sản phẩm đầu tiên hắn chế tạo ra, hơn nữa theo mình cũng nhiều năm rồi.
-“Yêu hoa chết tiệt, mày đi chết đi” Long Nhất âm âm cười nói, ý niệm vừa động, năng lượng của 5 con rối điên cuồng tụ tập, rồi oanh một tiếng tất cả đều tự bạo nổ tung.
Cửu minh yêu hoa rung lên dữ dội, tử mang phát ra từ nhụy hoa bỗng rụt về. Long Nhất cũng bất chấp Tiểu Tam đang công kích, hắn chụp lấy Quang minh thánh ngọc, cảm nhận nguyên tố quang minh ma pháp đang lưu chuyển, hắn hung hăng đập xuống nhụy hoa, một trận ánh sáng chói mắt lập tức bùng phát khắp nơi.
- “Chi, chi” Cửu minh yêu hoa kêu lên thảm thiết mấy tiếng, một đoàn tử mang từ nhụy hoa điên cuồng bắn ra, Long Nhất lúc này bị chấn bay ra ngoài, toàn bộ cánh hoa của Cửu minh yêu hoa mở bừng ra rồi nhanh chóng héo tàn.
************
Bên trong lối vào Tử vong hoa hải của Lôi thần cấm khu, đang có một đại đội Dong binh đoàn hơn ngàn người chuẩn bị bước vào
-“ Đoàn trưởng, tại sao chúng ta phải đi qua Tử vong hoa hải này, nghe nói chưa từng có người đi qua được biển hoa này” một gã trung niên mặc áo bào của Thủy hệ ma pháp sư nghi hoặc hỏi một gã thân cao tám thước đứng kế bên mình.
-“Người khác không qua được không có nghĩa chúng ta không qua được, theo bổn đoàn trưởng đoán Tử vong hoa hải này mới chính là con đường chính, con đường phụ phía dưói kia khẳng định rất dài mà nguy hiểm trên đường chưa chắc đã thua nơi này, do vậy chúng ta tốt nhất là trực tiếp từ nơi này xuyên qua” Tên to con là một Đại kiếm sư, thoạt nhìn có vẻ khờ khạo, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia tinh minh không tương xứng với ngoại hình của gã.
-“Nhưng là….”
-“Không nhưng nhị gì hết, Tử vong hoa hải đơn giản chỉ có độc khí và rễ hoa ăn thịt người, chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì sợ quái gì nữa” Tên to con không đợi tên ma pháp sư nói xong đã cắt ngang lời hắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ tự tin cường đại. Bọn họ là A cấp Dong binh đoàn đứng đầu bảng của Thương Lan Đại lục, lần này huy động tất cả tinh anh, không tin không thể xông qua Tử vong hoa hải.
Dựa theo kế hoạch, do 200 người mang theo tỵ phong kết giới mở đường, số còn lại chia làm 2 tổ đi theo sau.
Phong đội đằng trước cẩn thận bước vào Tử vong hoa hải, đi được trăm thước, dễ dàng đánh nát những rễ hoa đánh lén, sau đó phát tín hiệu an toàn cho những kẻ theo sau.
- “Thế nào? bổn đoàn trưởng nói không thành vấn đề là không thành vấn đề, xem ra sau khi làm xong nhiệm vụ này chúng ta chính là Dong binh đoàn nổi tiếng nhất đại lục rồi” Tên to con ha hả cười nói.
Hắn vừa mới đạp một chân xuống chuẩn bị tăng tốc đuổi theo nhóm đi đầu, từ trong Tử vong hoa hải đột nhiên xuất hiện một làn sóng mãnh liệt màu tím, cảnh tượng đột biến, vốn là một biển hoa màu hổng đột nhiên biến mất tăm, ngay sau đó một trận gió nổi lên, biển hoa đột nhiên biến thành biển chết màu đen, trong phút chốc đoạt lấy tính mạng hơn 300 tên phong đội đi trước, mà tên to con cảm thấy dưới dân một cảm giác nhộn nhạo liền rút chân về, đã thấy chân hắn biến thành xưong trắng.