watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 351: Giống như đã từng quen biết

Trời ạ, họ nhìn thấy gì? bên kia núi nhỏ rậm rạp rất nhiều ma thú, ngoài siêu cấp ma thú cấp S ra, rất nhiều loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả cuồng lôi thú có hơn hai mươi con, nhiều siêu cấp ma thú như vậy nằm trải rộng cả ngọn núi nhỏ hiền lành nằm dài trên đất.

"Phu quân, ta không có hoa mắt chứ" Nạp Lan Như Nguyệt khiếp sợ nhẹ giọng hỏi.

"Hình như là không, bởi vì ta cũng nhìn thấy được" Long Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm nói: "Không đúng …!"

''Không đúng” Thanh âm của Vô Song chậm rãi vang lên , nàng liếc mắt nhìn Long Nhất, thấy hắn có ý bảo chính mình hãy giải thích. Vì vậy nàng liền nói: "Một núi không thể có hai cọp, bình thường tại nơi ở của Siêu cấp ma thú, trong phương viên trăm dặm không có con ma thú đồng cấp thứ hai, mà chỗ này liền có mấy trăm siêu cấp ma thú, vậy mà vẫn bình an vô sự, như thế nào cũng nghĩ không ra . Cho dù không công kích trên người chúng cũng sẽ phát ra khí thế cường đại, giác quan thập phần nhạy cảm, chúng ta ở gần chúng như vậy mà cũng không cảm thấy khí thế gì. Kỳ quái nhất là chúng không phát hiện ra chúng ta.

Vô Song phân tích rõ ràng, lời lẽ vô cùng thuyết phục, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Man Ngưu vừa nghĩ cũng giật mình hiểu ra. Mà theo lời Vô Song nói cũng chính là nghi vấn của Long Nhất.

''Nói như vậy phía dưới này thoạt nhìn là siêu cấp ma thú nhưng thật ra không phải siêu cấp ma thú.” Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.

"Đúng nhưng cũng không phải, thử một lần liền biết được ngay.”Long Nhất cười nói.

"Thử như thế nào đây" Nạp Lan Như Nguyệt nghi hoặc hỏi.

Long Nhất liền đứng dậy, bàn tay liền mở ra, một đạo băng tiễn liền hình thành, nhắm ngay một con Kim diễm sư tử cấp SS mạo hiểm đánh tới.

Kim diễm sư tử đối với băng tiển đánh tới cũng không hề phản ứng. Phốc một tiếng băng tiến bắn trúng cổ nó, kim diễm toàn thân cũng tức khắc bị dập tắt, trên người bao trùm một tầng băng sương trực tiếp ngã xuống.

Ách …… Long Nhất choáng váng, ba người cũng trợn tròn mắt. Không phải chứ ! Kim Diễm Sư Tử phòng thủ bên ngoài quá yếu, trúng một đạo thuỷ hệ ma pháp cấp năm liền chết ngay.

“Ta đã hiểu ra rồi, địa phương này so với bên ngoài là trái ngược nhau. Cực mạnh thì biến thành cực yếu, cực yếu thì ngược lại biến thành cực mạnh." Long Nhất cười nói.

Ba người Vô Song cũng nghĩ vậy, ngẫm lại vừa mới gặp phải siêu cấp thỏ lông xanh, lại nhìn siêu cấp ma thú yếu không thể yếu hơn vừa rồi, Long Nhất nói hẳn là tám chín phần là thật.

"Lão đại, đã như vầy. Không bằng chúng ta qua giết hết đi” Man Ngưu ngưu mắt loé sáng hưng phấn nói.

Long Nhất không hề tức giận, gõ đầu Man Ngưu, cười nói: “Tiểu tử nhà ngươi, bao nhiêu loại ngươi không chọn lại đi chọn thỏ lông xanh?”

Man Ngưu vuốt đầu buồn bực: “Thật sự đệ đánh không lại siêu cấp ma thú, nhưng mà vẫn cố đánh để thỏa mãn cơn nghiện vậy”

Long Nhất sờ sờ cằm, nghe Man Ngưu nói cũng rất có đạo lý. Thỏa mãn khao khát chính là như vậy, nghĩ đến cảm giác chính mình một người một đao đối mặt với siêu cấp ma thú kia, cảm giác nhất định vô cùng sảng khoái.

Dù muốn thì đi, gặp yếu thì giết, gặp mạnh thì liều mạng. Này không phải ngu ngốc sao? Chúng ta qua giết nào.” Long Nhất vung tay lên một mình lao xuống phía dưới ngọn núi nhỏ.

"Lão Đại, chờ ta với. ta tới đây lão ngưu ." Man ngưu oa oa kêu lớn đuổi theo, ba con thần thú cũng theo tham gia náo nhiệt.

Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt hai người dở khóc dở cười, Long Nhất là một người mà các nàng nhìn không thấu.Trong lòng hắn nghĩ cái gì, có thể ngay cả người thân nhất bên cạnh hắn cũng không thể biết được. Hắn đôi khi thoạt nhìn rất phức tạp nhưng đôi khi cũng rất đơn thuần. Có khi hắn tàn nhẫn làm cho cả người và thần đều hận. Lúc ôn nhu thì lại làm cho người ta như lộc xuân phơi phới.

Hai nàng tâm tư chuyển động, toát ra vẻ mặt vô cùng giống nhau, Nạp Lan Như Nguyệt đuổi theo thân ảnh Long Nhất, nàng nghĩ tới hết thảy những sự tình phát sinh từ khi quen biết hắn đến nay, trong ánh mắt nhu tình như nước. Mà Vô Song vẻ mặt vẫn điềm đạm như cũ, ánh mắt lặng như hồ không gợn sóng, nhưng đôi mi thanh tú thỉnh thoảng lại máy động tựa như buông lỏng nhưng lại biểu hiện của nàng nội tâm cũng không bình tĩnh.

Trong thâm tâm Vô Song sớm đã tin tưởng hết thảy những lời nói của Long Nhất, nhưng tin tưởng là một chuyện, để cho nàng tiếp nhận một người, mà đối với nàng lại là một nam nhân xa lạ thì tuyệt đối không thể được. Bất quá, mặc dù đã mất đi những kí ức về Long Nhất, nhứng hắn đã để lại cho nàng những ấn tượng không thể phai nhòa, tỷ như ánh mắt bi thương tại Đằng Long thành, làm cho tâm trạng bình lặng như nước của nàng cũng cảm thấy đau đớn.

Từ Thương Nguyệt thành đi đến Lôi Thần cấm khu, rất nhiều lần Vô Song đối với từng động tác, vẻ mặt của Long Nhất sinh ra cảm giác tương tự, nhưng nếu cần nghĩ kỹ lại, vậy cảm giác vừa, lại giống như hoa nở lại tàn, nhưng để cho Vô Song càng thêm tín nhiệm lời Long Nhất nói, cùng với quan hệ với Long Nhất trong lúc đó, nhìn như đạm mạc, kỳ thật hai người lại vô hình trung đã gần sát rất nhiều.

"Vô Song tỷ tỷ, phu quân đã đi xa rồi,chúng ta theo sau chứ" Thanh âm của Nạp Lan Như Nguyệt làm cho Vô Song đang đắm chìm trong suy nghĩ bừng tỉnh, hai nàng phi thân theo hướng Long Nhất.

Không tốn bao nhiêu thời gian, trong tầm mắt của Long Nhất nhìn không ra một con vật còn sống, "Siêu cấp ma thú" nằm một hàng dài, mà Man Ngưu xem ra còn chưa thoả mãn.

Lúc này, cọp con Tiểu Ba kéo một con "Siêu cấp ma thú" so với nó lớn rất nhiều đi tới bên Long Nhất, chảy nước miếng trực cắn một miếng đùi.

Long Nhất tin tưởng ánh mắt Tiểu Ba, thức ăn này chắc chắn là mỹ vĩ. Thịt ma thú chất như núi nó nhìn cũng không thèm nhìn.

Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Ba, cười nói: "Hôm nay ta sẽ tiện nghi các ngươi".

Tiểu Ba hưng phấn kêu to hai tiếng, nháy mắt lại chạy đi ra ngoài, lúc này còn mang theo hai trợ thủ, không tới một hồi lại tha về một con ma thú.

Long Nhất bất đắc dĩ, sức ăn của Tiểu Ba hắn có thể thấy qua, chính là động không đáy, ăn cho no thì bao nhiêu cũng không đủ. Long Nhất một người không làm xuể, vì vậy gọi ra mười tám siêu cấp khô lâu về, dụng ý niệm khống chế chúng nó mang vác, như lúc trước tại hoang mãng thảo nguyên.

Chương 352: Vòng quay vận mệnh

Một cách mơ hồ, Vô Song giống như thấy được một phiển thảo nguyên hoang mãng,có một cái lò lửa,còn có nhiều nhân ảnh mơ hồ,ấn tượng trong sâu thẳm giống như khi gặp 18 cỗ siêu cấp khô lâu vậy.

Vô Song nỗ lực muốn nhìn rõ xung quanh,nhưng cảnh tượng thủy chung như có một màn lụa bạc che mất,cứ như một thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, không muốn đưa ra vẻ đẹp thật sự của mình.

Đột nhiên trong lúc đó hai hàng răng trắng bóng trên mặt thiếu nữ đột nhiên phóng đại, Vô Song thất kinh, tự nhiên thanh tỉnh lại,sau khi hồi thần thì thấy Long Nhất đang đứng trước mặt nàng mà mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng bóng chỉnh tề.

“Ngươi làm gì vậy?” Vô Song giống như con sóng vừa vươn lên lại hạ xuống,nàng lạnh nhạt hỏi.

“Ta đáng lẽ phải hỏi nàng đang làm gì, nàng làm nhìn nhìn ta chằm chằm như vậy, hại ta suýt làm cháy mất hai miếng thịt.” Long Nhất nở một nụ cười kỳ quái nhìn về phía Vô Song.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Song phát nhiệt, lạnh giọng nói “Ai nhìn ngươi chứ, ta chỉ nhìn mấy khô lâu bên người ngươi thôi”

“Khô lâu? Khô lâu còn hấp dẫn hơn ta?” Long Nhất cười hắc hắc nói .

“Khô lâu còn hấp dẫn hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi tưởng ngươi được bao nhiêu.” Vô Song vừa nói xong, bỗng phát hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất xuất hiện vẻ hăng hái.

“Nàng nhớ ra chuyện gì rồi à?” Long Nhất động tâm, kì vọng hỏi.

“Một chút cũng không.” Vô Song trả lời một cách đơn giản.

Trong mắt Long Nhất thoáng qua một tia thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt tươi cười,hắn hắc hắc cười nói “Vô Song, nàng vừa sao lại rồi đỏ mặt”

Vô Song trừng mắt nhìn Long Nhất rồi chuyển thân rời đi, tiến tới bên cạnh lò lửa, nàng vỗ vỗ liêm đao của Long Nhị nói “Huynh đệ a, có người nói ngươi đẹp trai hơn lão đại,ngươi cũng nghĩ vậy đúng không?”

Long Nhất thấy hành động của hai nữ nhân quả thật kỳ quái, nhưng Man Ngưu thì lại không thấy kỳ,cùng ba con thần thú chảy nước dãi nhìn trên miếng thịt nướng.

Hai hốc mắt đen sâu thẵm của Long Nhị xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ,đột nhiên quay đầu về phía Long Nhất.

“Cái này…Khô lâu có ý thức?” Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt mặt đầy vẻ ngạc nhiên,nguyên lai biết Long Nhất ẩn tàng một chức nghiệp khác,khi nhìn thấy hắn triệu hoán ra 18 khô lâu đã kinh ngạc, chỉ nghĩ là những bộ xương không có tư duy chẳng ngờ lại có thể phản ứng theo lời chủ nhân,làm sao không làm cho người khác kinh hãi.

Long Nhất khi lần đầu tiên thấy Long Nhị phản ứng, hắn nghĩ chắc siêu cấp khô lâu này đang từ từ sinh ra ý thức,lúc đầu còn có ý nghĩ nên tiêu diệt Long Nhị đi nhưng bây giờ thì hắn lại có một chút kì vọng.

Có lẽ, trong lòng Long Nhất cũng không yên tâm lắm, nhãn tình nhắm thẳng hốc mắt sâu hoắc của Long Nhị, tinh thần lực tại mi tâm bao trùm Long Nhị lại, cảm thấy trên thân thể hắn có tinh thần lực dao động. Không có một dạng sinh mệnh nào được triệu hoán vong linh lại có tinh thần dao động, nhưng Long Nhị trên thân thể lại sản sinh ra loại tinh thần dao động này, nói hắn không có ý thức thì cũng không ai tin.

Long Nhất trầm tư bước về sau hai bước, không ngờ Long Nhị hai hốc mắt lại hiện ánh sáng đỏ lập tức bước theo sau lưng hắn, giống như đó là mệnh lệnh mà Long Nhất đã giao cho.

Đúng lúc đó,Long Nhất cùng Long Nhị đều cảm thấy trên người có một trận tinh thần ba động cường liệt, giống như tự liên lạc với chính mình, mặc dù Long Nhất không hiểu làm sao để nói nhưng là cảm thấy sự trung thành cùng sùng bái dữ dội.

Long Nhất run người, chuyển thân nhìn Long Nhị, sau khi so sánh với lúc đầu khi mới có huyết sắc khô lâu này thì trên thân hắn đã có thêm hắc ám khí tức nồng nặc, toàn thân hình thành khôi giáp làm bằng xương,không còn là bộ xương gầy như lúc đầu nữa. Long Nhất không nghĩ lúc đầu đùa chơi đặt tên cho nó, lúc đó cũng không phải bí mật gì cả, hiện tại lại làm nó có tư duy tự mình độc lập.

Một lúc lâu sau, Long Nhất theo tập thói quen vỗ trên bộ giáp của Long Nhị, nói “Bất quản ngươi biến thành dạng gì,bất quản ngươi mạnh lên thế nào,hi vọng ngươi vĩnh viễn không phản bội ta. “

Hốc mắt Long Nhị chớp ánh sáng đỏ, cũng không hiểu được lời nói của Long Nhất,bây giờ hắn tư duy chưa hoàn thiện, khả năng hiểu được giống như hài tử ba-bốn tuổi. Khả dĩ nói hắn có ý thức là do một tay Long Nhất tác động, cũng vì Long Nhất lúc nào cũng đối đãi với hắn như một con người, không ngừng nói chuyện với hắn,cuối cùng làm hắn sản sinh ra ý thức, vừa được khai mở thì tiếp tục phát triền từng chút một, sau đó theo năng lực bản thân tăng lên thì ý thức cũng phát triền, cuối cùng đạt được trình độ như hôm nay. Nhưng theo một mặt khác mà nói, Long Nhị tuyệt không có khả năng phản bội Long Nhất, từ khi hắn có một tia ý thức khai mở, Long Nhất là lão đại của hắn trở thành khái niệm thâm căn cố đế,nếu Long Nhất ra mệnh lệnh,hắn nhất định sẽ chấp hành.

Bầu không khí trở nên quỷ dị, Long Nhất ngồi một bên trầm tư, Long Nhị tay cầm Tử Vong Liêm Đao đứng thẳng phía sau lưng hắn,còn 17 bộ khô lâu khác vẫn nghe theo lệnh của Long Nhất,đang cắt thịt thành từng miếng nhỏ. Nạp Lan Như Nguyệt đi vòng qua Long Nhị tới,ngồi xuống cách Long Nhất khoảng hai bước, trên cơ thể có một vòng bảo hộ màu trắng sữa, quang cùng ám nguyên tố lúc nào cũng đối lập, nàng đối với hắc ám khí tức trên thân Long Nhị rất bài xích.

Long Nhất gật gật đầu, đem thịt nướng bày ra mà thêm nguyên liệu,nghe mùi thịt nước thơm phức,làm con sâu tham ăn trong bụng hắn bị hoán tỉnh, không thể hồ tư loạn tưởng nữa, linh hồn hắn có thể xuyên qua không gian thời gian,trên thới giới này còn có chuyện gì không thể?

Ở đây tựa như một không gian độc lập có ngày có đêm, khi bọn Long Nhất ăn xong thịt nướng, đột nhiên phát hiện bầu trời biến bỗng tối đen,chuyển biến nhanh chóng làm người ta không chuẩn bị kịp, từ ngày chuyển qua đêm chỉ là chuyện trong một thoáng.

Do trong không gian này nguy cơ tràn đầy, Long Nhất cũng không dám mạo hiểm tiến tới, lại nói đến mọi người ở hiệp cốc đã hao phí không ít tinh lực, cũng nên nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.

Lập trại xong chúng nhân trở về lều của mình nghỉ ngơi.

Long Nhất xoay trái, xoay phải không ngủ được, sau đó muốn len lén tiến vào trường bồng của Nạp Lan Như Nguyệt, lão bà ở bên cạnh mà không “ăn” được, đúng là một cực hình khó mà chịu đựng a.

Nhưng nghĩ lại Vô Song trước đó nói ra lời ác độc, nếu lỡ phát hiện hai người bọn hắn lại bên cạnh nàng mà thân mật, nàng có lẽ sẽ cắt cái tiểu JJ của hắn, Long Nhất nhất thời do dự khó quyết định, trong lòng có thần linh còn trong đầu lại có yêu linh? Thật sự cảm thấy phiền muộn.

“Gia gia ta,nói không thể ăn thì cũng có thể ôm nhau mà ngủ.” Long Nhất nghiến răng nói, hàng ngày có mĩ nữ bên cạnh đã thành thói quen, nếu đêm nào không có ôn hương nhuyễn ngọc thì không thể chịu nổi a.

Long Nhất nghĩ thế thì trong lòng cũng quyết, đưa tay vén cửa bước ra khỏi trường bồng,giống như kẻ trộm nhìn đông nhìn tây một hồi, rồi vô thanh vô tức đến trường bồng của Nạp Lan Như Nguyệt,cảm thấy được rằng không có lớp kết giời nào, Long Nhất trong lòng đại hỷ, có lẽ nha đầu này trong lòng cũng đang mong đợi mình.

Long Nhất vừa vén màn lên, phát hiện bên trong có khí tức quang minh hùng hậu, Nạp Lan Như Nguyệt đang ngồi xếp bằng tiến nhập sâu vào trạng thái minh tưởng.

Nha đầu này, cũng thật không hiểu tâm lý vi phu? Long Nhất buồn rầu nghĩ, nếu muốn đánh thức nàng thì không khó, nhưng vì dâm dục chính mình mà phá sự minh tưởng của nàng thì thật quá ích kỷ, chuyện như thế hắn làm sao có thể?

Long Nhất u ám rời trướng bồng của Nạp Lan Như Nguyệt,bất giác quay đầu lại thì thấy đối diện một cặp mắt băng lãnh, làm cho tim hắn như bị hàn khí xâm nhập vào.

“Vô Song, canh ba nữa đêm nàng ra đây làm gì, không biết là hù dọa cũng có thể làm chết người à?” Long Nhất vừa nhìn thấy rõ là Vô Song, nói đùa một câu.

“Ngươi lại muốn làm chuyện xấu, có lẽ ngươi không cần đồ vật kia của ngươi nữa” Vô Song băng lãnh dùng song nhãn nhìn khố tử của Long Nhất,trên mặt tự nhiên có vẻ xấu hổ thoáng qua.

“Ta không cần chẳng lẽ nàng cần, nàng ra đây làm gì? Nàng nếu cảm giác được chuyện xấu,ta có thể đảm bảo đúng là cảm ứng của chính nàng, tuyệt không liên quan đến chuyện của ta.” Long Nhân vội giả bộ không liên quan đến mình,nhưng trong lòng lại thầm nói,ta mới nghĩ trong đầu mà nàng cũng có thể cảm ứng được sao.

Vô Song không đáp,chỉ nhìn Long Nhất đến xuất thần,thần tình trên mặt không thể nhìn ra được.

Ánh trăng chiếu sáng, tĩnh lặng chiếu khắp bầu trời đêm. Nhưng Vô Song một thân bạch y dưới ánh trăng lại uyển nhược như tiên nữ trên trời, không giống phàm nhân trên đời này, tự nhiên làm cho Long Nhất nhìn thấy phát ngốc.

Hai người đối mắt phát run,tự cảm thấy đã rất lâu nhưng lại như chỉ một sát na, hai người đồng thời tỉnh lại, Long Nhật da mặt dày không có chuyện gì, nhưng Vô Song lại sinh ra vẻ xấu hổ.

“Ta không ngủ được, cho nên ra ngoài đi dạo” Vô Song quay đầu,hướng vai về phía Long Nhất nói.

“Ân..vậy thì.. Ta cũng không ngủ được, bằng không chúng ta cùng nhau nói trò chuyện?” Long Nhất nhìn thân ảnh tuyệt mĩ của Vô Song, không khỏi có chút si mê.

Vô Song không cự tuyệt cũng không phản đối, chỉ là nhẹ nhàng đi về phía xa xa. Bởi vì nàng không phản đối, Long Nhất mặt dày liền đi theo phía sau.

Tâm lý Vô Song cũng hỗn loạn, nguyên mỗi đem nàng đều bất động minh tưởng, không biết vì chuyện gì, hôm nay lại không thể tĩnh tâm được, liền bỏ việc minh tưởng mà nằm xuống ngủ. Trong lúc mê mê hồ hồ ngủ thì nàng có một giấc mơ, trong giấc mơ thấy có một gương mặt quen thuộc,bộ dáng dần rõ ràng lên, chính là người có đôi mắt cùng mái tóc màu đen, khóe miệng có nụ cười xấu xa,chu dù không thấy rõ cả khuôn mặt nhưng cũng biết chủ nhân khuôn mặt này đích thị Long Nhất.

Nếu quả chỉ mơ thấy Long Nhất như thế thì không sao, nhưng trong mộng Long Nhất lại đang áp trên người nàng, hai người bốn phiến môi đang áp vào nhau,bên tai lại nghe tiếng tim hai người đập cùng tiết tấu,nhưng tiếng sấm nổ.

Bành bành, bành bành, tiếng tim đập cùng tiết tấu cả hai người giống như có một sợi dây vận mệnh không thể thấy được nối với nhau, trong mơ Vô Song muốn kháng cự, nhưng khi cố gắng nỗ lực lại phát hiện ra con đường vận mệnh của hai người đã gắn chặt vào nhau, căn bản không có khả năng phân chia.

Chương 353: TIẾN TRIỂN

Long Nhất nhìn thần tình thay đổi của Vô Song, có chút không hiểu vì sao nàng lại như thế. Trước kia Vô Song lúc nào cũng ung dung tự tại, cả khi tính mạng bị đe doạ vẫn không chút chau mày, vậy mà bây giờ nàng cảm thấy tâm tư tình cảm rối bời, dường như điều gì đó đang canh cánh trong lòng.

"Ngươi có tin vào số mệnh không?” Vô Song bỗng ngẩng đầu lên hỏi. Cặp mắt tuyệt đẹp của nàng nhìn thẳng vào nhãn thần long lanh như điện của Long Nhất.

“Vận mệnh à? Vận mệnh hay là sự tồn tại? Nhưng đó chỉ toàn là chuyện bao đồng, tốt hơn hết là tin vào chính mình!” Long Nhất nhún vai cười.

“Chỉ dựa vào sức mạnh một người, có đủ sức chống lại vận mệnh không”? Vô Song tự nói với chính mình mà ngỡ như đang hỏi Long Nhất.

Long Nhất chau mày, trong lòng cũng có chút bâng khuâng, không phải vì bản thân mình mà bởi nghĩ tới nàng. Hắn thẳng thắn nói: “Chống lại vận mạng cũng cần xem hoàn cảnh. Trước hết phải xét lòng mình đã, chớ bị đánh lừa bởi những che đậy bên ngoài.”

Vô Song ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sâu thẳm, mái tóc dài tung bay trong giớ, giữa hai chân mày nhíu lại nom rất thương cảm. Thần tình này của nàng chỉ hiện ra một lần khi thành trì bị phá huỷ, từ đó về sau không còn thấy nữa.

“Nhớ nhà ư”? Long Nhất nhẹ nhàng hỏi.

“Ta làm gì còn có nhà mà nhớ”? Vông Song lẩm bẩm.

“Đương nhiên nhà ta là nhà của nàng. Bởi nàng là nữ nhân của ta”! Long Nhất giơ bàn tay to lớn khe khẽ nắm bàn tay xinh đẹp nhỏ nhắn của Vô Song.

Toàn thân Vô Song run lên, cảm nhận bàn tay Long Nhất truyền sang sự ấm áp và an toàn cho nàng, nhận thấy mình không ghét bỏ cảm giác ấy nên cứ để nguyên, không rút khỏi tay Long Nhất.

Lòng Long Nhất thấy vui vui, cảm thấy mối quan hệ với Vô Song đã tăng thêm một nấc. Nếu buông tay nàng ra, hắn cảm tưởng mình chẳng khác nào một bức tượng bằng băng.

“Phụ thân đã mất, mẫu thân cũng đã qua đời, cả Thánh Vực đều đã bị huỷ diệt, vậy mà tại sao ta vẫn sống”?... Vô Song than thở trong lòng, nắm chặt bàn tay Long Nhất như muốn đón nhận thật nhiều ấm áp, làm cho linh hồn nàng mạnh mẽ hơn lên.

“Vì để gặp ta... có chờ đợi hàng ngàn năm thì cũng vì sự gặp lại hôm nay của chúng ta”... Long Nhất dịu dàng trả lời, đôi mắt hiền hoà nhìn Vô Song.

“Lẽ nào lại là vận mạng”? Vô Song như có chút kháng cự.

“Hay có thể coi như duyên phận không? Ta và nàng cùng một loại người, loại người không nên tồn tại trên đời này. Nhưng khổ thay chúng ta vẫn tồn tại, lại còn gặp gỡ nhau nơi đây. Chính là duyên phận”... Long Nhất khe khẽ vuốt ve cổ tay tròn trịa lạnh giá của Vô Song, lời lẽ bất ngờ có phần giải bày tâm sự.

Một dòng điện tê tê lan toả trong thân thể hai người. Con tim Vô Song đập dồn dập, một cảm giác khác lạ trào dâng, hay nàng cần thiết phải như thế với Long Nhất?

“Vì lẽ gì ngươi nói, ngươi cũng là loại người không nên tồn tại trên đời này, là cớ làm sao”? Vô song nghi ngờ hỏi.

Long Nhất sững sờ, cười xòa giải thích: “Cũng chẳng hiểu vì sao. Chỉ cần nàng biết chúng ta có duyên phận là đủ rồi”.

“Ta không hiểu... Hay là ngươi rất biết xỏ mũi con gái? Chẳng trách bên cạnh ngươi có bao nhiêu hồng nhan, tình cảm cứ dối lừa như thế”? Miệng Vô Song hé nụ cười sợ hãi nhưng bàn tay vẫn nằm gọn trong lòng tay Long Nhất, không biết là quên hay cố tình để như vậy?

“Chẳng phải ta lừa dối, mà đó chính là tấm lòng thành thật của ta”... Long Nhất nhìn nụ cười tươi xinh của Vô Song, lòng thập phần dễ chịu, chưa bao giờ hắn thấy có được hạnh phúc như bây giờ.

“Lòng ngươi thật thế ư”? Vô Song nâng bàn tay kia, không ngờ đặt ngay vào nơi ngực chỗ con tim Long Nhất.

Long Nhất cười, giơ hai tay ôm lấy bờ vai của Vô Song, khe khẽ kéo nàng vào lòng. Miệng hắn ghé sát tai nàng thủ thỉ: “Có thật hay không, chỉ cần nàng cảm nhận thấy là đủ”.

Thịch, thịch, thịch... Vô Song áp sát tai vào bộ ngực rộng của Long Nhất, lắng nghe tim hắn đập rộn ràng, cũng cảm giác tim mình đang rộn ràng không kém. Lúc này nàng có cảm giác hai bàn tay của Long Nhất đang vuốt ve lưng mình, tấm thân nàng dần mềm nhũn, cảm giác nhịp đập hai con tim như hòa vào làm một. Tâm tình vốn bất an sợ hãi của nàng dần bình tĩnh trở lại, cảm giác con người này có lẽ sẽ gắn chặt vào cuộc đời mình.

Bàn tay hộ pháp của Long Nhất lấn dần đến biên giới eo lưng của Vô Song, mặc cho hai lần vải trên mình nàng. Long Nhất có cảm giác làn da mịn màng của Vô Song không còn đàn hồi như lúc trước, rồi bàn tay hắn vượt khỏi biên giới, xâm lược vào trong lòng nàng. Long Nhất ngỡ như đang mình nằm mộng, nhưng làn hương lan nhàn nhạt phả vào mũi lại khiến hắn biết đây đang là sự thực.

Long Nhất tì cằm lên vai Vô Song, thở hơi nóng hổi vào tai nàng, môi lướt tới vành tai nhạy cảm mịn như lụa.

Thân thể Vô Song run nhẹ, bàn tay nắm lưng áo Long Nhất khi chặt khi lỏng, rồi cảm thấy cơ thể mình cứng đờ, tiểu phúc nóng ran lên, rồi cả nơi thần bí bên dưới cũng khắc khoải, một cảm giác khao khát không lời

Khoái cảm lan tràn khắp thân thể, nàng há miệng cắn mạnh vào vai Long Nhất, hai bàn tay nhỏ nhắn chực xé toạc lưng áo hắn.

Long Nhất tăng dần tốc độ, bàn tay như móng vuốt lang sói lần xuồng khe giữa hai đùi, ngón tay thọc sâu vào khe giữa kín đáo nhất của nàng...

“Á”... Vô Song thét lên, mạnh mẽ đẩy Long Nhất ra, bờ ngực phập phồng kịch liệt, mặt đỏ bừng màu ráng chiều. Nàng lườm Long Nhất, hé miệng toan nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại vung chân bay lên không mất hút.

Long Nhất ảo não vỗ đầu. Có phải hắn đã quá vội vàng? Có điều nhìn bộ dạng của nàng thì không phải là tức giận thật sự.

“Không lâu nữa, nhất định nàng sẽ đón nhận ta”! Hắn khoái trá nghĩ thầm. Lúc này, lòng Long Nhất hết sức hứng thú, ngón giữa bàn tay dường như vẫn lưu lại cảm giác ngọt ngào nơi bờ mông nàng. Khi ôm Vô Song đi trên thảo nguyên băng giá, tuy lúc bấy giờ mỹ nhân luôn nằm gọn trong lòng nhưng Long Nhất chỉ muốn tìm cho được Như Ý Băng Tàm giải trừ lời chú trong người Vô Song, không có ý định chiếm đoạt nên quan hệ hai người rất trong sáng.

... ...

Phía tây của Lôi Thần cấm khu, đối mặt với không gian đặc biệt mà Long Nhất đang ở, hai đội quân trang phục đen trắng chia ra nghỉ ngơi hai bên sườn núi. Chỉ cần nhìn những áo giáp rách bươm và nét mặt bơ phờ mệt mỏi, hẳn đoán biết được sự bối rối trong lòng họ.

Lúc đầu đội quân có hơn hai ngàn người, giờ đây chỉ còn ba bốn trăm, có thể thấy đường hành quân vất vả hiểm nguy đến mức nào.

Kể từ khi hai cánh quân Quang Minh Giáo hội và Hắc Ám Giáo Hội gặp nhau rồi lặng lẽ hợp nhất cho đến nay, nghĩ lại cũng thật nực cười. Nếu như hai cánh quân không hợp lại, hẳn tất cả đã nướng hết trong Cấm địa Lôi Thần rồi.

Lãnh U U cùng Phong Linh giả nam lạnh lùng ngồi gặm lương khô. Cả hai giờ đây hoảng hốt như gặp ác mộng. Mấy ngày liền trải qua những chuyện thật đáng sợ, không thể nghĩ được họ còn sống sót đến được nơi đây.

“Nếu phu quân còn thì tốt biết mấy. Lâu lắm rồi không được ăn món thịt nướng của chàng. Thật đã quá lâu rồi không có”... Lãnh U U nói mà má đỏ dậy, một nữ nhân trong nguy hiểm luôn nhớ tới người có thể cho mình sự đảm bảo an toàn.

“Cũng đã lâu lắm rồi chưa được cùng chàng ân ái. U U, chị có lẽ biết đủ rồi chứ. Nếu thật sự gặp được phu quân, tỉ chớ có cướp chàng trước đấy”!. Phong Linh cười, nhớ lại ngày tháng cùng Long Nhất gối ấp tay ôm, mắt mênh mang.

“Biết được có sống nổi ra khỏi nơi này không”? Lãnh U U thở dài, mắt nhìn về phái trận địa Quang Minh trước mặt, cuối cùng dừng lại chỗ Ti Bích, nói: “Linh nhi à! Chi bằng tối nay khi đi nghỉ, chúng ta tìm Ti Bích tán gẫu cho vui. Chẳng phải chúng ta là tỉ muội với nhau mà”?

“Được đấy. Lần trước chẳng phải chàng đã cứu tỉ muội chúng ta đó sao”? Phong Linh gật đầu. Thực ra thì cứ mỗi lần gặp nguy, hai tỉ muội họ đều theo bản năng nhìn về phía Ti Bích. Mà nói cho cùng thì hai tỉ muội họ cũng đã mấy lần được Ti Bích cứu sống rồi 

Đêm đã buông xuống, thôn vắng nằm sâu giữa rừng có những thanh âm trò chuyện đầm ấm, đó là tiếng của Ti Bích, Lãnh U U và người đóng giả nam Phong Linh.

“Ti Bích. Thuần âm của ngươi trở lại rồi sao”? Lãnh U U quan tâm hỏi. Nàng chia tay sau cùng với Long Nhất, với Ti Bích mà nói hiểu rất kỹ càng.

Ti Bích bỗng tối sầm mặt mày, lắc đầu: “Chỉ có điều là phải kìm nén lại thôi. Nếu không có được dịp hội ngộ đặc biệt nào khác e cả đời cũng không thể thay đổi trở lại”.

Lãnh U U cùng Phong Linh đưa mắt nhìn nhau, đều nhận rõ nỗi lo lắng trong lòng đối phương. Thân thể thuần âm hễ bị kiệt lực, thế thì đối với Ti Bích hay Long Nhất đều là sự giày vò.

“Chẳng cần phải lo, phu quân nhất định sẽ có cách! Đến bây giờ chưa thấy gì có thể đè bẹp được chàng”!

Ti Bích gật đầu, nhìn lên trời cao đêm đen, nói: “Chỉ cần có thể gặp phu quân, thân này có kiệt lực thì cũng có nghĩa gì”?

Chỉ một lời, có thể nhìn thấu Ti Bích nặng nghĩa với Long Nhất đến mức nào. Phải biết Ti Bích tu luyện đã đến đỉnh cao Ma Tầm Sư, từ đó đến biên cảnh Đại Ma Đạo Sư chỉ là vấn đề thời gian. Nàng có thể vì yêu cái thân phận tu luyện khổ sở để có được Ma pháp lực mà đi về phía đông, cũng chính vì lẽ đó mà ai ai cũng khâm phục.

“Ta cũng không rõ, vì lẽ gì mà phu quân luôn nhớ ngươi không quên? Cô gái như ngươi mà không thành hôn, sẽ bị trời đất quở trách đấy”! Lãnh U U làu bàu. Phải rồi, nàng rất biết vị trí của Ti Bích trong lòng Long Nhất, những nữ nhân của hắn phải một người xếp trên đầu.

Chính lúc này, Ma Pháp Nguyên Tố trong không khí bỗng dậy sóng mạnh mẽ, tinh thần Lãnh U U xáo động mạnh. Ba nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên, một luồng ánh sáng bạc từ nơi xa bùng lên trời cao.

Chương 354: LÔI THẦN TẾ ĐÀN

Tam nữ vừa thấy cột sáng màu tím bạc thì sắc mặt đồng loạt biến đối, cảm giác được một cỗ lôi hệ ma pháp nguyên tố dày đặc đang ép tới, áp lực cùng uy thế cường đại làm hàng trăm cây đại thụ bị ép cong, gẫy đổ.

“Không thể nào…Lôi Thần thần bài xuất thế?” Lãnh U U kinh hô một tiếng, cùng hai nàng kia trao đổi ánh mắt một cái, lắc mình biến mất khỏi cánh đồng,đều trở về trận doanh của mình.

Lãnh U U cùng Phong Linh vừa trở về doanh trại, thì thấy một hắc ám kị sĩ mang trường thương chạy gấp tới, cúi người kích động nói “Bọn thuộc hạ tại khu rừng ở dưới sườn núi phát hiện được tế đàn Lôi Thần, trên đó còn có tượng Lôi Thần, trong lòng bàn tay bức tượng có cầm Lôi Thần thần bài, mà trên giàn tế còn có Nhãn Châu Lôi Thần”

Hai nàng vẻ mặt lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, không hẹn mà cùng quay đầu về trận doanh của Quang Minh giáo hội, cùng trao đồi ánh mắt với Ti Bích. Tuy hai trận doanh đối lập cùng hợp tác ngầm đi chung một đường, cũng chỉ vì sinh tồn, bọn họ bản chất vẫn là đối lập, huống chi bọn họ lại có cùng một mục tiêu, nhưng hiện tại tế đàn Lôi Thần xuất hiện, kiểu hợp tác này tất nhiên bị hủy, vì tranh đoạt Lôi Thần thần bài cùng Nhãn Châu Lôi Thần, có lẽ phải thật sự ngươi không chết thì ta vong.

Tam nữ không cần trao đổi bằng lời, đồng thời hạ mệnh lệnh để thủ hạ xuống núi tiến sâu vào khu rừng có Lôi Thần tế đàn.

Hàng trăm người chia hai đội nhanh như gió đã cùng nhau xuống núi, không lâu sau,hai đội nhân mã đã đến bên ngoài Lôi Thần tế đàn.

Cao khoảng mười thước,toàn bộ do những phiến đá phát ra ánh sáng màu tím bạc tạo ra một tế đàn lộ thiên, ngoài rìa tế đàn được trụ bởi tám trụ đá cực lớn, trụ đá khắc đầy những hoa văn thần bí tinh tế. Chính giữa tế đàn có một bức tượng toàn thân mặc chiến giáp màu tím bạc,bức tượng hùng vĩ cao khoảng một thước, chắc là nguyên hình của Lôi Thần trong truyền thuyết, trong tay phải của hắn cầm một Lôi Thần chùy cực lớn. Tay trái lại cầm một ngọc bài hình tròn dài (1) màu tím bạc,dáng đứng uy vũ bất phàm.

Phía trước tượng Lôi Thần có một dàn tế không biết được tạo thành từ nguyên liệu gì, trên mặt có một viên ngọc tròn màu tím bạc to bằng nắm tay em bé, phát ra khí phách bức nhân.

“Đúng là Lôi Thần thần bài cùng Nhãn Châu Lôi Thần. Nhanh cướp lấy, ngàn vạn lần không được để người hắc ám giáo hội đoạt được.”Tạp Gia bên cạnh Đông Phương Khả Hinh mở to mắt hô lớn, lời vừa nói xong thì không còn đứng bên Đông Phương Khả Hinh nữa, phi thân hướng tế đàn xông tới, lúc này đối với hắn mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn đạt được Lôi Thần thần bài cùng Nhãn Châu Lôi Thần.

Quang Minh giáo hội vừa động, Hắc Ám giáo hội đã lập tức bắt đầu hành động, như thủy triều hướng về dàn tế Lôi Thần, mới lúc trước còn ngầm hợp sức chống địch, giờ lại trở thành địch nhân, hạ thủ không hề lưu tình.

Ti Bích cùng Lãnh U U bay lên không trung. Không thể không giả bộ đánh nhau, giống như lúc trước gặp mặt ở Đằng Long Thành, nhìn qua thì thấy đúng là đánh nhau rất kịch liệt. Kì thật vẫn còn lưu lực, lại nói hai người bên tám lạng người nữa cân, đúng là đã đánh cho gió bão nổi lên.

Những người sinh tồn được của cả hai bên lúc này, đều là những người chết đi sống lại nhiều lần, kì thật chém giết tàn độc thế nào không cần phải nói. Hai bên chém giết hai mắt đỏ ngầu. Chiêu nào cũng trí mệnh,tạo ra một màn tử thương thảm trọng.

Nhìn 3-4 trăm người nhanh chóng chỉ còn lại khoảng một trăm. Lãnh U U cùng Ti Bích cảm thấy khó chịu, nhưng bọn họ cũng không còn biện pháp?

Đúng lúcđó, Tạp Gia nhờ Quanh Minh ma pháp cường đại của Đông Phương Khả Hinh yểm hộ, một mình tung thân đoạt được Lôi Thần thần bài, nhưng phía bên kia Phong Linh đã đoạt được Nhãn Châu Lôi Thần vào tay.

Bấu trời đầy ánh sáng màu tím bạc chiếu ra từ tế đàn đã thu liễm, biến thành một vùng xám đen.

Song phương đang đánh nhau đều dừng lại ngây ngốc, bất tự chủ đình chỉ công kích, trên mặt mỗi người đều có thần tình kinh hoảng, bầu không phí trở nên an tĩnh quỷ dị.

Lãnh U U cùng Ti Bích trở về trận doanh của mình, một loại sợ hãi khó nói rõ theo tâm lý hai người từ từ nổi lên, là một loại áp bức tận trong tim làm người ta muốn thổ huyết.

“Linh Nhi, đem Nhãn Châu Lôi Thần vứt đi, chúng ta rút thôi.” Lãnh U U đột nhiên chuyển đầu hướng Phong Linh nói, cảm giác nguy hiểm cường đại buộc nàng phải đưa ra phán đoán.

Phong Linh không hề do dự, nhanh chóng đem Nhãn Châu Lôi Thần trong tay quăng về phía người Quang Minh giáo hội, phi thân rút lui. Mà cùng lúc đó, Ti Bích cũng đưa ra mệnh lệnh giống vậy,yêu cầu Tạp Gia vứt đi Lôi Thần thần bài rút lui, nhưng Tạp Gia lại do dự, vô tình nhìn thấy Nhãn Châu Lôi Thần bị quăng tới, trong lòng xuất hiện một ý niệm cuồng loạn, hắn muốn độc chiếm Lôi Thần thần bài cùng Nhãn Châu Lôi Thần, liền phi thân lên,chụp Nhãn Châu Lôi Thần vào tay.

Tuy Ti Bích và Lãnh U U đã đưa ra mệnh lệnh chuẩn xác, nhưng lại quá trễ,bên rìa Lôi Thần tế đàn đột nhiên xuất hiện một màn kết giới điện lưu, cùng một dạng giống như kết giới Long Nhất gặp ở Mạt Tri Hiệp Cốc, nếu như Long Nhất có khả năng phá kết giới quán tuyệt thiên hạ vẫn không phá được, Ti Bích cùng Lãnh U U bọn họ làm sao có khả năng phá kết giới mà ra đây?

Đúng lúc này, Lôi Thần tế đàn đột nhiên truyền đến một trận uy áp cường đại, Lôi Thần thần bài cùng Nhãn Châu Lôi Thần trong tay Tạp Gia phát ra mang quang chói mắt, lôi hệ ma pháp nguyên tố cuồng bạo ngưng tộ tại Lôi Thần tế đàn. Lôi hệ ma pháp nguyên tố hình thành thực thể màu tím bạc bao phủ Tạp Gia vào trong.

“Ha ha ha, ta đã thành thần rồi.” Tạp Gia đột nhiên điên cuồng cười lớn, hắn cảm thấy một cổ lôi hệ ma pháp nguyên tố cực lớn đang xâm nhập vào trong cơ thể, cả cơ thể tràn ngập một cỗ khoái cảm kì lạ.

Trận doanh hai bên trộm nhìn nhau, đột nhiên không biết ai la to lên “Cướp Thần Bài cùng Nhãn Châu Lôi Thần của hắn.”Người của cả hai trận doanh bị lợi ích thúc đẩy, cùng dũng mãnh ào lên, bên ngoài chỉ còn lại Lãnh U U, Phong Linh,Ti Bích cùng Đông Phương Khả Hinh bốn người.

Lôi hệ ma pháp nguyên tố càng đậm đặc tụ tập trên Lôi Thần tế đàn,dày đặc như tạo thành một lớp màng có thể chạm vào được.

Lúc này, nụ cười cuồng loạn của Tạp Gia đột nhiên đình chỉ, lôi hệ ma pháp nguyên tố không ngừng cuồng bạo xâm nhập cơ thể hắn, hắn ý thức được cơ thể đã đến cực hạn, lúc này sự tê liệt thống khổ kinh khủng làm hắn phải rống lên đau đớn.

Đột nhiên, lôi hệ ma pháp nguyên tố trong Lôi Thần tế đàn dừng lại, chỉ thấy Lôi Thần thần bài cùng Nhãn Châu Lôi Thần trong tay Tạp Gia đột nhiên phát nổ, cả Lôi Thần tế đàn tràn ngập ánh sáng tím bạc, sinh ra lốc xoáy kịch liệt, tin rằng mọi vật bị cuốn vào đều sẽ bị chấn thành bụi phấn.

Một lúc lâu sau, lốc xoáy trên Lôi Thần tế đàn dừng lại, kết giới lôi điện ở rìa tế đàn đã biến mất, một cỗ lôi hệ ma pháp cực lớn tại không trung từ từ tiêu tán.

Đợi đến khi mọi việc yên tĩnh lại, Lôi Thần tế đàn hoa lệ đã biến mất vô ảnh vô tung, trên mặt đất chỉ còn cây cỏ cô quạnh, bị gió lay lung lay trái phải…..

(1) Tròn dài là hình ellipse đó

Chương 355: KIM VÃN QUÂN TÁI LAI

Ánh bình minh chiếu sáng những vầng mây tại chân trời xa xa, tạo nên những cầu vồng rực rỡ. Gió sớm thổi vào da thịt tê tê mát lạnh, không khí ban mai ẩm ướt.Hôm qua “Siêu Ma thú” đã bị giết không còn tung tích, chỉ còn lại những Ma thú cấp F đang vui vẻ nhảy nhót,nhìn có vẻ cực kỳ vô hại,nhưng ai mà biết những yêu thú mà chiến sĩ pháp sư sơ cấp có thể dễ dàng đối phó tại không gian này trở nên khủng bố cực kì thế nào?

Long Nhất vừa ra khỏi trường bồng, nhìn thấy ngay Vô Song trong trường bào trắng toát đang điềm nhiên đứng dựa một gốc cây to, hai tay cầm quyển sách đọc một cách say sưa, tựa như tiên nữ giữa chốn phàm trần không liên quan gì đến khói lửa nhân gian, làm cho người khác có cảm giác khoan khoái hưởng thụ. Trước đó,Long Nhất lẫn Man Ngưu hai người đều phi thường thích ngắm nhìn bộ dạng đọc sách của Vô Song.Khí chất thanh tao, tĩnh lặng đó khiến cho mọi sự huyết tinh sát phạt đều tan biến.

Long Nhất đi đến ngồi xếp bằng bên cạnh Vô Song,một bên tận hưởng không khí ban mai mát lành một bên ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh,cảm thấy tại phút giây này, lòng hắn thật sự đã cảm thấy thõa mãn.

Hai con thỏ lông xanh nối đuôi nhau chạy về phía hai người. Long Nhất nín thở, thần kinh không tự chủ căng lên,Tiểu Tam, Hỏa Kỳ Lân và Cuồng Lôi Thú luôn đi theo phía sau hắn thấy Long Nhất căng thẳng thì cũng xù lông thủ thế.

Hai con thỏ lông xanh thấy vậy dừng gấp lại, hai cặp mắt màu hồng trừng trừng nhìn Long Nhất và ba Thần thú sau lưng hắn.

“Không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi không tấn công chúng thì chúng sẽ không chủ động tấn công ngươi!” Vô Song gập sách lại, lãnh đạm nói. Sau chuyện đêm qua, thái độ của nàng vẫn không thay đổi, chỉ là đôi lúc ngẫu nhiên mới phát giác một chút ấm áp rất mơ hồ trong đôi mắt nàng.

Long Nhất không hoài nghi lời khuyên của Vô Song, bèn thả lỏng thần kinh, khởi động ý niệm điều khiển ba Thần thú phía sau cũng giảm bớt căng thẳng. Quả nhiên, khi thấy Long Nhất không có ác ý, hai con thỏ lông xanh lại bắt đầu nô giỡn. Dần dần cả ba Thần thú cũng không thể ngồi im, xông đến cùng đùa nghịch với hai con thỏ.

Hai người ngồi cùng một chỗ. Ban đầu không ai mở miệng, chỉ im lặng ngồi đó. Long Nhất có một chút cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng tịnh nồng nhiệt như lúc trước.

Rất lâu sau, Vô Song bỗng ngửa mặt lên, giơ tay lách vào cổ áo. Hành động đột ngột của nàng khiến cho cặp mắt Long Nhất giương to, nhìn không chớp mắt theo động tác của Vô Song.

Cổ áo được kéo trễ xuống, một phần ngực trắng muốt như hai núi băng lộ ra rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, khiến cho Long Nhất cảm thấy lóa mắt. Hắn không tự chủ nuốt nước miếng.Dâm tà nói: “Vô Song, nơi này e không hợp lắm. Chi bằng...chi bằng chúng ta vào trong trường bồng đi?”

Vô Song ngẩng đầu.Lạnh lùng trừng đôi mắt đẹp nhìn hắn. Làm hắn lập tức lạnh từ đầu xuống gót chân, không dám hồ tư loạn tưởng nữa.

Rất nhẹ nhàng,bàn tay Vô Song khe khẽ gỡ sợi dây màu trắng đeo ngọc bội trên cổ, chính là ngọc bội mà Long Nhất tự tay đeo cho nàng khi còn ở Băng Cung.

“Có phải cái này là ngươi cho ta?” Vô Song mân mê miếng ngọc bội.Khóe miệng hơi động, có lẽ đang nở nụ cười.

“Đương nhiên! Nó là tín vật định tình ta tặng nàng. Nàng đeo vào rồi thì đừng nghĩ đến gỡ bỏ nó, làm người đàn bà suốt đời của ta!” Long Nhất cười hắc hắc nói,ngữ khí có vẻ như đùa cợt nhưng lại mang đậm quyết tâm chiếm hữu mãnh liệt.

Vô Song không bác bỏ lời hắn, ngước lên nhìn một điểm nào đó trong mắt Long Nhất,nàng cùng Long Nhất có một loại cảm ứng tâm linh kì lạ,một cảm giác quen thuộc quái dị.Đem nàng và Long Nhất từ từ đến gần nhau hơn. Vô Song đã cố thử thoát khỏi sự sắp đặt của định mệnh, nhưng qua lần thân mật không thành với Long Nhất đêm qua và lời nói của hắn ,nàng cảm thấy thanh thản, cho dù số phận hay duyên phận, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

“Ta cảm thấy, viên ngọc bội này không chỉ là tín vật mà còn có một sức mạnh kỳ lạ nữa. Có lúc ta còn cảm giác trong nó hàm chứa một ít Ma pháp nguyên tố Thủy hệ, ta có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới hôm nay, ngọc bội này có tác dụng rất lớn...” Vô Song nhíu mày, dường như đang cố tìm ra nguyên nhân.

“Phải thế không? Để ta nhìn xem!” Long Nhất cảm thấy có chút kỳ quái. Miếng ngọc bội này hắn đeo đã rất lâu, không có cảm giác như Vô Song miêu tả, chỉ lúc nào cũng thấy được sự ấm áp của loại vật chất đặc biệt tạo ra nó.

Long Nhấy giơ tay đặt vào ngọc bội còn đeo trên cổ Vô Song, không ngờ tới,ngón tay út còn cố tình khẽ quệt vào làn da trắng mịn màng của nàng.

Khuôn mặt bình thản của Vô Song phảng phất ửng hồng lên, nhưng nhanh chóng thu được lại. Nàng lạnh lùng nói: “Chớ có quá đà. Ta không muốn có ý dùng Vĩnh Hằng Băng Đống làm ngươi vĩnh viễn biến thành tượng băng.”

“Vô ý, chỉ là vô ý. Nàng nên hiểu nàng có mị lực rất lớn. Ta cứ gần nàng là như bị khẩn trương, ngón tay út vừa nãy là không thể khống chế được.” Long Nhất lại cười hắc hắc, dùng tinh thần lực cùng nội lực quan sát viên ngọc bội.

Vô Song “hứ” lên một tiếng, không thể tin được mấy lời ma quỷ của hắn,nếu hắn khẩn trường thì làm gì dám làm chuyện như hôm qua. Nhìn động tác của Long Nhất trên ngực nàng, Vô Song thấy tư thế hai người có vẻ mập mờ. Nếu ai đó bắt gặp cảnh này, mười người hết tám-chín người là nói họ đang làm trò mờ ám?

“Ngươi xem đủ chưa? Nếu chưa thì ta gỡ ra hẳn cho ngươi ngắm!” Tai Vô Song nóng ran, làn da mịn màng mẫn cảm nơi cổ cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ bàn tay to lớn của Long Nhất.

“Không cần đâu, xong ngay đây mà.” Long Nhất vội đáp, thu lại sắc tâm đang dấy lên,lúc này mới nghiêm túc xem xét.

Dùng tinh thần lực thăm dò, hắn quả thực đã cảm thấy một sự chuyển động nhu hòa của Ma pháp nguyên tố Thủy hệ bên trong miếng ngọc bội, nhưng không mấy mạnh mẽ. Đối với tinh thần lực của Long Nhất, Ma pháp nguyên tố Thủy hệ đó không hề có kháng cự.

“Phu quân, Vô Song tỉ, hai người đang làm trò gì đấy?” Khi Long Nhất sắp thu bàn tay về, Nạp Lan Như Nguyệt vừa vặn đi đến. Thấy tư thế ám muội giữa Long Nhất với Vô Song, bất giác hỏi một cách ghen tuông.

Long Nhất rụt vội tay, cười hắc hắc đáp: “Không làm chuyện gì cả, đang cùng Vô Song nghiên cứu một đồ vật...”

Vô Song lại không tỏ ra ngượng ngùng như các thiếu nữ khác, hờ hững nhét ngọc bội trở lại trong ngực, kéo cổ áo lên ngay ngắn. Những biểu hiện đó, các thiếu nữ bình thường thật không thể sánh nổi.

Man Ngưu cũng đã ra khỏi trướng. Vô Song chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt: “Nếu đều đã dậy hết rồi thì tiếp tục đi thôi!”

Nạp Lan Như Nguyệt nằm tay phải Long Nhất, vẫn không nén được hỏi tiếp: “Phu quân, rốt cuộc là chàng và Vô Song tỉ đã làm gì?”

“Thật sựkhông làm gì cả. Lẽ nào nàng lại không cho ta làm nói chuyện với nữ nhân khác sao?” Nói xong câu, Long Nhất giơ tay đùa cợt vỗ vào mông Nạp Lan Như Nguyệt.

Nạp Lan Như Nguyệt lặng lẽ, không nói gì thêm.

“Thực lòng đêm qua ta đã tới màn của nàng,chỉ là lúc đó đang minh tưởng” Long Nhất cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Nạp Lan Như Nguyệt, khẽ nói.

Mắt Nạp Lan Như Nguyệt chợt sáng lên, nét ghen tuông trên khoé mắt không còn, chuyển thành nụ cười có phần e thẹn lẫn vui sướng.

“Phu quân, không bằng tối nay lại tới...” Nạp Lan Như Nguyệt ghé tai Long Nhất xấu hổ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏlên.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT