watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sai Phi Dụ Tình - Trang 13

Cứ tưởng rằng nàng là một cô gái thiện lương đơn thuần, xem ra, hắn đã nhìn lầm người.

“Thật sự ……………. là ……………. nàng!” Gương mặt Bách Lý Hàn trở nên tái nhợt, lộ ra sự thống khổ và không tin được.

Lưu Sương thống khổ nghe Bách Lý Hàn gằn giọng nói từng chữ một, đúng là lạnh đến muốn đóng băng người nghe. Cái gì gọi là thật sự là nàng? Xem ra, trong mắt hắn, sớm đã kết luận là nàng làm tất cả!

Hắn không hoài nghi Đại Mi Vũ một chút nào sao? Xem ra cán cân tình cảm của hắn vẫn nghiêng về Đại Mi Vũ như trước kia. Hắn không tin tưởng nàng, phí công giải thích chỉ khiến hắn coi nàng là kẻ tiểu nhân thích ngụy biện, càng khiến hắn xem thường nàng.

Lòng của nàng sớm đã lạnh lẽo, cứ để hắn nghĩ vậy đi! Tốt nhất là bởi vậy mà hưu (li dị) nàng, để nàng ra đi.

Kỳ thật không phải Bách Lý Hàn chưa từng hoài nghi Đại Mi Vũ, hắn chỉ không tin được có người nào lại nguyện ý phá hỏng dung mạo của chính mình. Người nào có thể biến gương mặt của mình thành ác quỷ chứ, ngay cả khi giá họa thành công, dung nhan cũng không còn nữa, chẳng phải là phá đi hạnh phúc cả đời sao.

“Vương gia, ngươi không nên trách lầm Vương phi, là do Mi Vũ mạng khổ!” Đại Mi Vũ túm tay áo Bách Lý Hàn , đau khổ cầu khẩn , đôi mắt vẫn ầng ậc nước.

Tới giờ phút này rồi, Mi Vũ còn đang đau khổ vì Lưu Sương cầu tình, thật là khoan dung rộng lượng.

Bách Lý Hàn nhìn đôi mắt Đại Mi Vũ thâm u thê lương , trước mắt đột nhiên hiện ra đôi mắt của mẫu hậu. Từ khi hắn biết nhớ, chưa từng thấy mẫu hậu cười, trong đôi mắt của bà, có sầu bi lắng động, trong sáng thê lương như đôi mắt của Mi Vũ lúc này .

Sự thống khổ bất lực của Đại Mi Vũ , không nghi ngờ gì nữa, chính là một ngọn lửa, thiêu lý trí của Bách Lý Hàn cháy rụi ra tro.

Hắn nhìn đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Lưu Sương, làm ra chuyện như vậy , nàng vẫn còn thờ ơ lạnh nhạt không chút động lòng, giống như thể chuyện này chẳng hề liên quan tới nàng.

Bách Lý Hàn bước về phía trước, một tay túm lấy Lưu Sương lôi đi, một tay nắm cằm nàng , tay kia uy hiếp ấn lên mặt Lưu Sương.

Đau đớn làm cho Lưu Sương hoa mắt, Lưu Sương nhìn không rõ mặt Bách Lý Hàn nữa, chỉ mơ hồ thấy đôi mắt hắn thống khổ lạnh lẽo.

Hắn muốn giết nàng sao?

Vì Đại Mi Vũ hắn muốn giết nàng sao?

Lưu Sương đau khổ nghĩ đến đó, liền thấy Bách Lý Hàn nhíu mày, hắn chậm rãi há mồm, phun ra những câu từ lạnh lẽo.

“Ngươi đã ác độc như vậy, ta không ngại cho ngươi nếm thử cảm giác hủy dung!”

Móng tay sắc nhọn lướt trên gương mặt Lưu Sương, bén ngọt như dao, những giọt máu nóng hổi chảy ra từ vết thương, từng giọt chậm rãi chảy trên gương mặt trắng nõn của Lưu Sương. (TT_TT)

Cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân, ngưng tụ trong lòng, Lưu Sương cảm thấy lạnh thấu xương.

Hắn nói nàng ác độc, ở trong lòng hắn nàng chỉ là một độc phụ.

Hắn còn không tiếc rẻ hủy dung nàng.

“Sương Sương!” Nàng lờ mờ nghe được Bách Lý Băng hoảng sợ kêu to.

Một luồng lực bắn đến, Bách Lý Hàn rốt cục buông Lưu Sương ra.

Con mắt đen của Bách Lý Băng thiêu đốt thống khổ cùng hối hận, hắn ôm lấy cổ Lưu Sương, run rẩy hỏi han: “Tiểu Sương Sương, nàng không sao chứ!”

Lưu Sương tựa vào trong lòng Bách Lý Băng , trái tim cảm thấy đã đến lúc dứt khoát.

Nàng đột nhiên quay về phía Bách Lý Hàn cười, nụ cười còn vương máu.

Không phải nụ cười lạnh nhạt dịu dàng mọi khi , mà là nụ cười xinh đẹp mỵ hoặc, là nụ cười khi đau đớn chạm đến giới hạn cuối cùng.

Bách Lý Hàn nhìn nụ cười đó, như đóa hoa anh túc nở trong bóng đêm, bi ai mà khiến người nhìn mất hồn.

“Vậy nên, Vương gia tuyệt đối không nên giữ một con đàn bà ác độc như ta ở lại trong phủ.” Lưu Sương thản nhiên nói, “Ta thực sự sợ sẽ làm thêm chuyện có lỗi với Mi Vũ cô nương, không bằng Vương gia hưu cách Lưu Sương đi ?”

“Hưu cách?” Bách Lý Hàn hoàn toàn không ngờ Lưu Sương sẽ nói ra câu này.

Cứ tưởng rằng nàng sẽ đau khổ bật khóc nức nở, hoặc là lớn tiếng chất vấn, không ngờ nàng lại thản nhiên yêu cầu hưu cách.

Đúng vậy, thanh cao như nàng, làm sao có thể khóc trước mặt hắn! Như vậy thì chẳng phải là nàng nữa.

Nhưng mà nàng lại luôn miệng yêu cầu hưu cách.

Nàng không cần địa vị Vương phi, vì sao còn muốn làm hại Đại Mi Vũ?

Chẳng lẽ hắn đã trách oan nàng rồi? Nhìn vệt máu trên mặt Lưu Sương trên, trái tim hắn bắt đầu mềm nhũn.

Nhưng mà, khi nhìn thấy Bách Lý Băng ôm chặt lấy nàng, hắn chỉ cảm thấy cảm giác ghen tuông trào lên trong lòng.

“Hưu cách, mơ tưởng. Ngũ đệ, ngươi buông nàng ra!” Hắn lạnh giọng rít gào .

Bách Lý Băng vốn vẫn thờ ơ lạnh nhạt ngồi một bên, chỉ đợi mâu thuẫn lên cao sẽ ra tay giải vây cho Lưu Sương. Sau đó, khuyên tam hoàng huynh hưu cách Sương Sương.

Hắn tuyệt đối không ngờ chuyện lại diễn biến đến cái tình huống này.

Nhìn thấy trong mắt hoàng huynh sự thống khổ cùng tức giận, hắn biết, hoàng huynh của hắn vẫn còn nhiều tình ý với Lưu Sương . Chỉ bởi vì có một Đại Mi Vũ chen giữa, mới khiến hoàng huynh trong lúc nhất thời không thể nhìn rõ trái tim mình.

Điều này đối với Bách Lý Băng mà nói, là một cơ hội tuyệt vời.

“Hoàng huynh, chuyện đã tới thế này, hay là huynh hưu cách Sương Sương cho thảo đáng tất cả ……………. “

“Chuyện của ta, không cần đệ phải quản!” Bách Lý Hàn lạnh giọng cắt lời Bách Lý Băng.

Bách Lý Băng nhíu nhíu mày, đột nhiên trừng mắt nhìn.

Đại Mi Vũ vẫn đang khóc rống đột nhiên đau đớn nói: “Vương gia, ngài không nên đối xử với Vương phi như vậy, là khuôn mặt này của Mi Vũ gây họa.” Dứt lời, đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lao thẳng về phía cái bàn.

Biến cố lần này, đã không còn nằm trong tầm dự liệu, tốc độ Đại Mi Vũ cực nhanh, Bách Lý Hàn nhất thời không kéo tay cô ta kịp.

Chỉ nghe thấy “Bịch” một tiếng, trán Đại Mi Vũ loang lổ máu, tiếp theo thân thể cô ta chậm rãi mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

Bách Lý Hàn phi thân tiến lên, ôm lấy Đại Mi Vũ, trong con mắt tràn ngập sự thống khổ.

Lưu Sương không nghĩ được rằng Đại Mi Vũ sẽ làm như vậy, chiêu này thật ra rất cao mình, chẳng qua chỉ là dùng cái chết để dọa người, Lưu Sương chẳng bao giờ làm được.

“Cầm máu nhanh đi!” Lưu Sương lạnh lùng nói, Bách Lý Hàn không tin tưởng nàng, nàng không thể ra tay chữa trị. Nhưng, nói chuyện thì vẫn có thể .

Bách Lý Hàn một mặt bận rộn cầm máu cho Đại Mi Vũ, một mặt đau đớn nói: “Mi Vũ, ngươi vì sao lại ngu như vậy. Tại sao muốn làm như vậy?”

Đại Mi Vũ yếu đuối bất lực mỉm cười nói: “Mi Vũ chỉ là một người mạng khổ, không muốn Vương gia và Vương phi vì Mi Vũ mà trở mặt. Mi Vũ đã bị hủy dung, cả đời này không thể gả cho ai nữa, không muốn tiếp tục liên lụy đến Vương gia!” Dứt lời, giãy dụa muốn đứng lên.

Bách Lý Hàn gắt gao nắm lấy cổ tay của Mi Vũ, hạ quyết tâm, dịu dàng nói từng câu từng chữ: “Mi Vũ, ai nói nàng không thể gả cho ai nữa. Bổn vương đối với nàng vừa gặp đã yêu, mặc kệ nàng biến thành cái bộ dạng gì, bổn vương vẫn yêu nàng. Đợi thương thế của nàng bình phục hẳn, bổn vương sẽ cưới nàng làm trắc phi!”

Lời Bách Lý Hàn nói, từng câu từng chữ đưa tới tai Lưu Sương , trong lòng nhất thời trống rỗng , giống như trái tim bị móc đi đâu rồi.

Vừa gặp đã yêu! Người con gái hắn vừa gặp đã yêu thủy chung là Đại Mi Vũ.

Mặc kệ nàng biến thành cái bộ dạng gì, bổn vương vẫn yêu nàng!

Những lời tâm tình đấy, Lưu Sương cũng từng nghe được trong một giấc mộng ngắn ngủi nào đó.

Nàng không ngờ, khi chính thức nghe được hắn nói những lời đó, hắn nói với người con gái khác.

Hắn nói yêu!

Hắn yêu nàng!

Nàng vẫn nhớ , khi hắn biểu lộ tình cảm với nàng, hắn chỉ nói là thích. Một người, có thể thích rất nhiều người, nhưng chỉ có thể yêu duy nhất một người.

Yêu và thích, đâu chỉ hơn kém ngàn vạn lần.

Bách Lý Hàn ôm lấy Đại Mi Vũ, lạnh giọng dặn dò các thị nữ nhanh chóng đi truyền ngự y, sau đó nhanh chóng đi như bay ra ngoài.

Khi đi ngang qua Lưu Sương, hắn có một chút dừng lại, thản nhiên đưa mắt liếc nàng một cái, sau đó vội vã đi ra ngoài.

Vạt váy bị hắn lướt đi như cơn gió khẽ bay lên .

Nhìn bóng lưng hắn lạnh lẽo , Lưu Sương đau khổ nhắm mắt, một giọt nước mắt chậm rãi tuôn xuống.

Nàng rốt cục vẫn không kiềm chế được nước mắt, nàng rốt cuộc lại yếu ớt rồi!

Bách Lý Băng nhìn nước mắt Lưu Sương , lau đi vết máu trên mặt nàng, trong lúc nhất thời, máu tươi cùng nước mắt đan xen.

Hắn chưa từng thấy nàng khóc bao giờ, không ngờ, nước mắt của nàng lại có uy lực lớn như vậy, khiến trái tim hắn đau như bị bóp nghẹt .

Nước mắt của nàng, càng khiến hắn hạ quyết tâm.

Ở bên hoàng huynh , nàng sẽ không tìm được hạnh phúc , chỉ có hắn, mới có thể làm cho nàng hạnh phúc chân chính.

Cho nên, hắn nhất định phải chặt đứt tình cảm giữa hai người bọn họ, làm cho Sương Sương hoàn toàn dứt khoát những si niệm với hoàng huynh.

Trong ánh tịch dương, từng đám mây cũng bị nhuộm đỏ, thê lương như máu nhuộm bầu trời.

Bên trong phòng ánh sáng sâu kín âm thầm, gương đồng phản chiếu một gương mặt không tính là tuyệt mỹ, lại có một vết thương, uốn lượn trên làn da.

Đây là vết thương hắn lưu lại cho nàng, rất sâu, rất dài, rất đau.

Nhưng mà, lòng của nàng, càng đau đớn hơn thế, bởi vì lòng nàng chịu một nhát dao, so với với vết thương này càng sâu hơn , càng dài hơn , càng đau đớn hơn, cả đời này cũng chẳng thể lành lại.

Nàng cầm chiếc khăn lông sạch sẽ, cẩn thận lau đi máu khô đọng lại trên miệng vết thương. Không còn vết máu, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, vết thương thì thâm đen.

Vẫn biết hắn lạnh lùng , vẫn không ngờ trái tim hắn tàn nhẫn đến vậy. Tàn nhẫn xuống tay với nàng đến vậy.

Nói vô tình là hữu tình!

Nàng đột nhiên nhớ tới quẻ thẻ nhân duyên trước kia.

Thật sự là buồn cười, nàng nhìn không ra tình ở chỗ nào, xem ra, quẻ thẻ thật là không tin được .

Hồng Ngẫu và Khinh Y Tiêm Y đứng ở cạnh cửa, yên lặng nhìn Lưu Sương rửa sạch vết thương.

Vẻ mặt của nàng cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt đó, dưới ánh tà dương , tối tăm như màn đêm thăm thẳm.

Rửa sạch xong, nàng bắt đầu bôi thuốc trị thương.

Nàng muốn xóa sạch vết thương này, không phải vì muốn bảo tồn dung nhan, mà là vì muốn xóa sạch dấu vết của hắn. Sau đó, nàng lấy ra một cây kim, đâm thẳng vào vết sẹo hình trăng khuyết.

Vết sẹo này là ấn ký nàng vì hắn mà lưu lại, nhiều năm như vậy, nàng chưa từng xóa bỏ, hôm nay nàng muốn nó hoàn toàn biến mất.

Kim châm chấm lên mực đỏ, đâm vết sẹo hình trăng khuyết thành một đóa hồng mai lãnh diễm, tại cổ tay nàng, nở rộ rất đẹp mắt. Giống như con người nàng, lãnh ngạo mà trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ngày thứ hai, trong phủ náo nhiệt hẳn lên, bởi vì Bách Lý Hàn đã quyết định ba ngày sau sẽ nạp trắc phi.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ nhân trong phủ trở nên vô cùng bận rộn.

Giăng đèn kết hoa, dán những chữ song hỉ màu đỏ, treo hồng trù.

Vui mừng không lời nào có thể diễn tả, náo nhiệt không lời nào có thể diễn tả.

Chỉ có Thính Phong Uyển, vẫn yên tĩnh như trước. Bởi vì vị trí của Thính Phong Uyển vô cùng hẻo lánh, cho nên náo nhiệt thế nào cũng không vọng đến đây.

Lưu Sương lẳng lặng ngồi dưới hành lang, tay cầm một quyển y thư, nhìn có vẻ rất nhập thần. Bóng cây chập chờn chiếu trên người nàng, khiến nàng có vẻ trầm tĩnh. Nàng dường như không bị ảnh hưởng bởi chuyện Bách Lý Hàn nạp phi .

Hồng Ngẫu lặng lẽ đi tới, nhìn từ trái qua phải, biết không người nào, móc từ trong tay áo ra một phong thư, đặt bên cạnh Lưu Sương.

Lưu Sương nghi hoặc cười cười, không biết Hồng Ngẫu tại bầy trò gì, thần thần bí bí như vậy.

Đến khi mở thư, nhìn thấy nét chữ phiêu dật hào hiệp của sư huynh đập vào mắt. Lòng nàng nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

Thư sư huynh viết, hắn đã biết chuyện Bách Lý Hàn nạp trắc phi, đang nhanh chóng trên đường trở về. Biết Bách Lý Hàn đã làm trái tim Lưu Sương tổn thương sâu sắc , cho nên, nếu như Lưu Sương quyết định rời khỏi vương phủ, hắn sẽ phái người tiếp ứng cho nàng rời đi.

Thời gian hành động chính là buổi tối ngày Bách Lý Hàn nạp trắc phi, bởi vì khi đó, trong phủ vô cùng náo nhiệt, người đến kẻ đi, đông đúc hỗn tạp, hành động sẽ dễ dàng hơn.

Xem xong thư của sư huynh, trái tim Lưu Sương đập thình thịch trong lồng ngực.

Nàng rốt cục có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi thương tâm này, rời khỏi con người đã làm nàng thương tâm.

Nếu hắn đã vứt bỏ tình cảm của nàng như rác, nàng cần gì phải tiếp tục lưu luyến hắn.

Từ nhỏ nguyện vọng của nàng là đi hết thiên hạ, chữa bệnh cho người, khiến y thuật của mình có ích cho đời.

Nàng không muốn giam cầm bản thân trong chiếc lồng son vương phủ.

Nàng muốn bước trên thiên sơn vạn thủy, xem hết cảnh đẹp nhân gian. Mơ hồ thanh sơn, mịt mờ vụ biển, là giấc mộng hàng đêm của nàng.

Hôm nay cầm trong tay thư của sư huynh, nàng dường như cảm giác luồng gió tự do đang thổi qua nàng, đôi mắt rõ ràng sáng lung linh, dưới ánh mặt trời, lộ ra những tia sáng chói mắt.

Bộ dạng kinh hỉ của Lưu Sương, làm cho Hồng Ngẫu vui vẻ, Hồng Ngẫu biết mình đã làm chuyện sai lầm. Nhìn thấy Bách Lý Hàn thương tổn tiểu thư, Hồng Ngẫu lại chẳng thể giúp gì. Hồng Ngẫu biết dược xoa vẫn phụng mệnh công tử bảo vệ tiểu thư, cho nên âm thầm gửi tin Bách Lý Hàn nạp trắc phi cho hắn , không ngờ nhanh như thế đã nhận được thư của công tử.

Có thể thấy được, trong mắt Đoạn công tử, tiểu thư vô cùng quan trọng .

“Tiểu thư, người quyết định rời đi sao?” Hồng Ngẫu biết rõ còn hỏi.

Lưu Sương gật đầu, đưa lá thư Hồng Ngẫu, dặn dò Hồng Ngẫu lập tức thiêu hủy.

“Hai ngày tiếp theo phải cư xử thật bình thường, không thể lộ ra bất cứ chân tướng gì. Đừng để Khinh Y và Tiêm Y nhìn ra, dù sao các nàng cũng là nha hoàn của Bách Lý Hàn .”

Hồng Ngẫu liên tục gật đầu, tuy nói Khinh Y và Tiêm Y thật sự coi tiểu thư là Vương phi, đối với tiểu thư cực kỳ kính trọng, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, hai người bọn họ nhất định sẽ đứng về phe Bách Lý Hàn.

Đêm nay, Lưu Sương mang theo nụ cười đi vào giấc mộng , trong mộng, nàng dường như trông thấy thanh sơn lục thủy vẫy gọi nàng.

Thời gian ba ngày, tuy là không lâu lắm, nhưng thật ra lại rất dài. Mỗi ngày, Lưu Sương nếu không ngồi dưới hành lang đọc sách, cũng là đánh đàn dưới trăng. Trong lòng thản nhiên chờ đợi, chờ đợi thời gian rời đi tới nhanh một chút.

Rốt cục, ngày Bách Lý Hàn nạp trắc phi đã tới.

Sáng sớm, vương phủ đã bắt đầu náo nhiệt, ngay cả Thính Phong Uyển cũng không còn được yên tĩnh, xa xa nghe thấy đàn sáo đưa đến.

Tuy nói Lưu Sương bị cấm túc tại Thính Phong Uyển, không thể ra ngoài, nhưng vẫn có thể tưởng tượng hôn lễ này phô trương như thế nào, so với hôn lễ sai lầm với nàng, chắc chẳng kém miếng nào. Bởi vì ở trong lòng hắn, Đại Mi Vũ mới là chính phi chân chính.

Theo lý thuyết, hoàng tử nạp phi, phải là nữ tử xuất thân trong sạch, vốn dĩ là không cho phép lấy nữ tử xuất thân thanh lâu . Nghe nói, Bách Lý Hàn đã cho Đại Mi Vũ một danh phận tiểu thư, hình như là để Đại Mi Vũ nhận Ngự Sử đương triều Hàn Úy làm nghĩa phụ.

Đại Mi Vũ có thể nói là một bước lên trời, không những trở thành trắc phi của Bách Lý Hàn , còn có nhà mẹ đẻ hiển hách.

Nhưng mà, ngay cả như thế, thái hậu đối với chuyện nạp Mi Vũ làm trắc phi vẫn vô cùng bất mãn. Hôm qua còn triệu Lưu Sương vào cung thương nghị, nhưng mà, xem vẻ mặt Lưu Sương lạnh nhạt vô vị , thái hậu cực kỳ đau lòng. Bà đoán được Bách Lý Hàn đã làm trái tim Lưu Sương tổn thương sâu sắc, không khỏi lắc đầu, cảm thấy chính mình cũng chỉ có thể vô lực nhìn trời.

Lưu Sương kéo tay áo, mang bình nước, tưới nước cho cây cối trong sân.

Đột nhiên pháo nổ vang trời, trống kèn điếc tai, chắc là Đại Mi Vũ đã vào cửa rồi. Hôm qua cô ta đã tới nhà Hàn Ngự Sử, hôm nay sẽ được đón vào phủ từ nhà Hàn ngự sử .

Lưu Sương thản nhiên cười cười, hắn rốt cục đã cưới được cô gái mà hắn yêu thương như nguyện ước của hắn.

Vốn tưởng rằng có thể an tĩnh ở trong Thính Phong Uyển, không thể ngờ Bách Lý Hàn hoàn toàn không chịu buông tha nàng.

Trương Tá dẫn theo mấy người thị nữ đi đến.

“Vương phi, Vương gia thỉnh Vương phi đến tiền điện dự lễ!” Khi Trương Tá nói lời này cực kỳ mất tự nhiên, kỳ thật tâm lý của hắn cũng không được tự nhiên . Bạch Vương phi đã từng cứu mạng của hắn. Thị vệ bọn họ sớm đã bị khí độ và trái tim nhân ái của Vương phi thu phục, thật sự là không đành lòng thấy Vương phi thương tâm.

“Thỉnh ta dự lễ?” Lưu Sương nhăn mặt, cực kỳ buồn bực.

Khinh Y nghe vậy, đứng một bên giải thích: “Vương phi, dù là hoàng gia hay dân thường, nạp trắc phi hay nạp thiếp đều có một quy củ, đó là sau khi bái đường, cô dâu mới phải dâng trà cho chính thê. Vương gia mời Vương phi dự lễ, là để Đại phi dâng trà cho người.”

Sau chuyện hủy dung, Lưu Sương đã bị cấm túc trong Thính Phong Uyển, không nghi ngờ gì là bị đuổi vào lãnh cung. Ai cũng không ngờ Vương gia lại đồng ý để Đại Mi Vũ dâng trà cho Vương phi, xem ra trong lòng Vương gia vẫn có Vương phi .

Lưu Sương hoàn toàn chẳng thiết tha, hắn muốn nàng đi, muốn nhìn hắn bái đường cùng nữ nhân khác.

Cái này chứng tỏ hắn coi nàng là chính phi sao?

Lưu Sương lắc đầu, ngay cả như thế, nàng cũng không thiết.

“Ta có thể không đi được không?” Lưu Sương hỏi. Nàng muốn yên tĩnh ở Thính Phong Uyển.

Trương Tá khó khăn lắc đầu.

Lưu Sương thở dài, xem ra chuyện này, nàng vốn là không thể không đi. Trước khi rời khỏi vương phủ, nàng cũng không muốn gây chuyện . Nếu khiến Bách Lý Hàn mất hứng, không biết hắn có phá hỏng chuyện của nàng không.

Vì vậy bỏ bình nước ra, định truyền Trương Tá đi trước dẫn đường.

Trương Tá lại khó khăn nhìn quần áo Lưu Sương nói: “Vương phi, ngài ……………. định cứ thế này mà đi sao?”

Lưu Sương cúi đầu, mới phát hiện quần áo đã dính bùn. Huống hồ, quần áo này đã cũ lại lỗi thời , nhất định sẽ khiêu khích Bách Lý Hàn bất mãn. Hôm nay có nhiều tân khách như vậy , nàng cũng không muốn mọi người nghĩ rằng nàng là một oán phụ.

Lại về phòng thay quần áo rồi mới đi ra.

Trương Tá chờ ở cổng cùng mấy người thị nữ nhìn thấy nàng mà mắt sáng ngời.

Lưu Sương mặc quần vải gấm thêu mầu đỏ nhạt, trên tà váy có mấy đóa hoa mai bằng mực, thanh ngạo mà thoát tục, làm cho bộ quần áo cực kì nổi bật.

Nàng uyển chuyển bước đi, gió nhẹ thổi qua lượn lờ, tạo thành một cảnh rất đẹp mắt.

Tóc búi cao, mấy lọn tóc buông lơi sau tai, trên tóc cắm mấy đóa hoa nhỏ, dịu dàng cao quý mà có khí chất.

Toàn thân nàng từ trên xuống dưới, dường như có một vầng hào quang rất động lòng người.

Vẻ đẹp của nàng, không quan hệ với dung mạo, đó là khí chất như gió hoa. Người khác có bắt chước vẻ ngoài này, cũng không tài nào làm được.

Trương Tá không hiểu được, Vương gia đã có một người vợ thông minh nhân hậu tuyệt vời như vậy, vì sao còn muốn nạp trắc phi?

Lưu Sương đi theo Trương Tá Khinh Y và Tiêm Y tới tiền điện. Tiền điện trang hoàng rực rỡ, cực kỳ hoa lệ vui mừng.

Mới đến cửa đại điện, đã nghe thấy Lâm quản gia hô lớn: “Phu thê giao bái!”

Lưu Sương không kiềm chế được một nụ cười yếu ớt, ngày đó nàng cùng hắn cũng là ở chỗ này mà giao bái thành hôn . Thời gian vô tình, chỉ có mấy tháng, hôm nay, cũng đã cảnh còn người mất. Lúc này, đứng đối diện hắn, nắm hồng lăng, đã là người khác.

“Vương phi, đến lúc dâng trà rồi, chúng ta vào đi thôi!” Khinh Y nói nhỏ bên tai Lưu Sương.

Lưu Sương khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào trong điện, ngồi xuống chỗ của mình.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bách Lý Hàn cùng Đại Mi Vũ đứng cùng nhau, đều mặc hỉ phục. Màu đỏ chói mắt , như một lưỡi dao sắc bén, chọc hai mắt nàng đau đớn. Trái tim không kiềm chế được sự chua xót, hắn muốn nàng đến, là vì muốn nàng thương tâm thôi. Nếu là như thế này, mục đích của hắn đạt được rồi. Nhưng mà, nàng sẽ không biểu lộ ra.

Với sự phụ trợ của hỉ phục, Bách Lý Hàn đẹp như điêu khắc từ ngọc, rực rỡ như tuyết liên. Có điều, lông mày nhíu chặt, cặp mắt tối tăm lại, hình như có chút buồn phiền.

Chắc là nhìn thấy nàng nên mới khó chịu thôi, Lưu Sương cười khổ.

Trong điện tân khách tụ tập dưới một mái nhà, Lưu Sương vừa đi tới, tất cả đột nhiên yên lặng, chắc là không ngờ Lưu Sương lại thản nhiên như vậy xuất hiện ở chỗ này. Nghe nói, Vương phi này rất ghen tuông, từng dùng thuốc hủy dung trắc phi. Phụ nữ ghen tuông, thật sự là đáng sợ!

Trong nháy mắt yên tĩnh trôi qua, có kẻ to gan chỉ vào vết thương trên mặt Lưu Sương thầm thầm thì thì. Đại khái là lời đồn quả nhiên đáng tin, mặt cô ta là bị Trữ Vương để lại sẹo.

Thính lực của Bách Lý Hàn rất tốt, lời thầm thì của tân khách truyền hết vào tai, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng cáu kỉnh.

Hắn đưa mắt nhìn Lưu Sương, nàng dường như chẳng coi dung mạo là chuyện gì to tát, đối với vết thương trên mặt không che dấu chút nào, cứ để nguyên như vậy . Vết thương đã lên da non, uốn lượn trên mặt, giống như tố cáo hành vi phạm tội của hắn ngày đó.

Nhìn vết sẹo, trái tim hắn cảm thấy co rút đau đớn, cảm giác kỳ quái này chẳng lẽ là đau lòng sao?

Đại Mi Vũ đứng bên cạnh Bách Lý Hàn, khăn đỏ che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt dịu dàng. Cô ta nhạy cảm nhận ra Bách Lý Hàn đối với Lưu Sương có tình cảm. Không khỏi cắn răng, có chút giận dữ.

Cô ta cũng không nghĩ được rằng, Bách Lý Hàn còn có thể để Lưu Sương tham gia đại hôn của cô ta và hắn, hơn nữa, còn muốn cô ta dâng trà.

Chỉ cần nữ tử này còn tồn tại một ngày, cô ta vĩnh viễn chỉ là trắc phi của hắn, trong vương phủ không có địa vị . Sợ rằng trong trái tim hắn, cũng không có địa vị .

Nhưng mà, cô ta vẫn dịu dàng cười cười, nhẹ giọng hỏi, “Hàn, có phải đã đến lúc dâng trà cho tỷ tỷ không.”

Bách Lý Hàn nghe vậy, dịu dàng đưa mắt nhìn cô ta , dịu dàng nói: “Nàng đi đi!” Dứt lời, chính mình đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh Lưu Sương.

Đại Mi Vũ yểu điệu thướt tha đi lên , một thị nữ bưng tới một cái mâm, bên trong có hai chén trà. Cô ta đi đến trước mặt Bách Lý Hàn, dâng trà, ôn nhu nhìn Bách Lý Hàn cười nói: “Mi Vũ dâng trà cho phu quân!”

Bách Lý Hàn tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch.

Đại Mi Vũ bưng lên một chén khác, thướt tha đi tới trước mặt Lưu Sương, giơ cao chén trà, quỳ lạy nói: “Mi Vũ thỉnh Vương phi dùng trà.”

Lưu Sương thản nhiên cười, gương mặt thanh lệ ngưng động một ý cười dịu dàng , rất điềm đạm. Nàng tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ nhàng đặt chén trà lên mâm, nhẹ giọng nói: “Đứng lên đi!”

Lưu Sương cũng biết, trong các lần nạp trắc phi và thiếp, quá nửa chính phi và chính thê làm khó các trắc phi tiểu thiếp, có người còn hắt chén trà vào trắc phi tiểu thiếp, thậm chí ném chén trà, để biểu thị địa vị chủ mẫu của mình. Phu quân của họ, lại không thể tức giận, bởi vì đây là tục lệ.

Lưu Sương đương nhiên sẽ không làm khó Đại Mi Vũ.

Đại Mi Vũ cũng không nghĩ được thông qua dễ dàng như vậy, ngẩng đầu cười nói nhợt nhạt: “Thị thiếp tạ ơn Vương phi ân điển.”

Lúc này, có tiếng hô lớn: “Lễ thành! Đưa vào động phòng!” Đại Mi Vũ được các thị nữ dìu đỡ, đi ra khỏi cửa lớn.

Lưu Sương cười cười, đứng dậy đi ra từ cửa hông.

Nàng mơ hồ cảm thấy ánh mắt sáng quắc của Bách Lý Hàn đang đuổi theo nàng.

Mặt trời khuất núi, một vầng trăng tròn từ từ bay lên, treo mình trên ngọn cây, tựa như ảo mộng. Trong sân tràn ngập hương trúc thơm mát, khiến con người cũng thần thanh khí sảng.

Lưu Sương đứng trong sân, cứ nghĩ đến tối nay là đêm động phòng của Bách Lý Hàn , trong lòng lại nhói đau từng cơn.

Động phòng đêm nay, sẽ không làm hắn tiếc nuối nữa, sẽ không làm hắn phẫn nộ nữa, sẽ không khiến hắn phải đạp cửa bỏ đi nữa. (TT_TT)

Hắn rốt cục đã lấy được giai nhân trong lòng, tối nay hai người bọn họ xuân phong trướng ấm, kiều diễm nhớ nhung. Mà sai phi như nàng, rốt cuộc cũng có thể rời đi.

Nàng không có chút không cam lòng nào, bởi vì nàng đã thử qua, đã cố gắng qua. Mặc dù rốt cuộc vẫn không thể khiến hắn yêu nàng, nhưng nàng đã cố gắng hết sức rồi. Thể xác và tinh thần của nàng đã quá mỏi mệt, chỉ muốn cao chạy xa bay, rời khỏi nơi đau thương này.

Hồng Ngẫu đã gặp người sư huynh phái tới tiếp ứng, đó là một viên quan trong triều, tên Lương Dạ. Hôm nay hắn sẽ trà trộn trong đám tân khách, đợi tiệc rượu chấm dứt, Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu đóng giả làm sai vặt của hắn, theo hắn ra khỏi phủ.

Dùng xong bữa tối, Lưu Sương thấy sắp đến thời gian ước định, liền bảo Khinh Y và Tiêm Y đi chuẩn bị nước nóng cho nàng, nàng muốn tắm rửa.

Vì đề phòng Lưu Sương bị Thu Thủy Tuyệt bắt cóc lần nữa, Khinh Y và Tiêm Y vẫn ở bên nàng chờ phụng mệnh. Nhưng mà, tối nay, sự có mặt của hai người lại trở thành chướng ngại vật để Lưu Sương ra khỏi phủ. Chỉ khi Lưu Sương tắm rửa, các nàng mới không kè kè bên nàng, chờ ở ngoài cửa.

Nước nóng đưa tới, Khinh Y và Tiêm Y lặng yên lui ra ngoài.

Lưu Sương lôi người gỗ đã chuẩn bị ra, đặt vào thùng nước tắm, nó lơ lửng trên mặt nước, phát ra tiếng động đứt quãng , thanh âm giống như đang tắm rửa. Lưu Sương biết Khinh Y và Tiêm Y là người luyện võ, thính lực rất tốt, chỉ sợ Lưu Sương và Hồng Ngẫu vừa đi, đã bị phát hiện ngay. Thứ này ít nhiều gì cũng có thể trì hoãn một vài canh giờ.

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Sương lấy ra hai bộ quần áo đàn ông, cùng Hồng Ngẫu mặc vào. Hai bộ quần áo đàn ông này, khi còn ở Bạch phủ, nàng cùng Hồng Ngẫu vẫn thường xuyên mặc , may mà có mang đến đây, giờ lại phải dùng đến nó.

Đã sắp đến lúc ước định, lúc này người tiếp ứng đang đứng ngoài cửa sổ , chỉ cần nàng cùng Hồng Ngẫu nhảy xuống . Người nọ sẽ mang các nàng đi ra ngoài, khi tới tiền điện, sẽ đi lẫn vào trong dòng người, vậy là thuận lợi rời khỏi phủ.

Nhưng mà, ông trời không chiều lòng người. Ngoài cửa phòng, mơ hồ vang lên tiếng bước chân.

Đêm lạnh như nước, trăng sáng nhô lên cao.

Bách Lý Hàn đi trên lối đi của vương phủ, không khí ôn nhuận ươn ướt dường như mang theo một mùi hương dịu mát ám ảnh.

“Lâm hoa tạ liễu tàn hồng, thái thông thông…………….” hắn đột nhiên ngâm thơ, thanh âm cực kỳ trầm thấp ám ách.

Hắn say, hơn nữa còn say không ít. Trương Tá Lý Hữu đi theo hắn xa xa, không dám tiến lên dìu đỡ hắn.

Trong trí nhớ bọn họ, Vương gia chỉ say có một lần, đó là sau khi mẫu hậu của Vương gia trúng độc. Khi đó, hắn uống liên tục mười bình liệt tửu, say đến bất tỉnh nhân sự, thiếu chút nữa thì chết.

Sau đó, Vương gia không bao giờ say nữa. Không phải do tửu lượng của hắn tốt, uống không say, mà là, hắn không cho phép chính mình được say. Hắn cho rằng chỉ có kẻ nhu nhược mới mượn rượu tiêu sầu, mà hắn, đã nhu nhược một lần, thế là quá đủ rồi.

Tối nay, là đêm động phòng của Vương gia , theo lý thuyết, Vương gia không thể say .

Bởi vì, Vương gia dù sao cũng là hoàng tử, không có mấy người dám ép rượu, nhưng mà Vương gia lại tự động uống rất nhiều, hơn nữa, bây giờ vẫn còn uống.

Phẩm chất khi say của Bách Lý Hàn rất tốt, uống rượu rồi cũng không có lung lay lắc lư, khi đi trên đường, quần áo tung bay vẫn rất tuấn dật tiêu sái . Môi hắn lộ một ý cười thản nhiên , nhu hòa mà minh tịnh, động lòng người như một vầng trăng khuyết.

Chỉ khi ngươi đến gần hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn mông lung , ngươi mới biết được, hắn thật ra đang say .

Trương Tá và Lý Hữu theo sát Bách Lý Hàn, gạt trái dẹp phải, đột nhiên phát hiện con đường này không đúng.

Tối nay, là ngày vui của Vương gia và trắc phi , nhưng con đường Vương gia đang đi , hoàn toàn không phải đi đến Tuyết Uyển . Mà là, đi đến Thính Phong Uyển . Hai người cảm thấy bị làm khó, có nên đi tới ngăn cản Vương gia không? Nhưng mà, trong thâm tâm bọn họ, vẫn mong chờ Vương gia có thể cùng Vương phi hoàn thành chuyện tốt, chứ không phải với Đại Mi Vũ kia.

Cho nên, hai người cũng giả ngu, theo đuôi Bách Lý Hàn, không nói một lời nào.

Trong cơn say, Bách Lý Hàn theo trực giác, đi tới Thính Phong Uyển .

Bước vào trong sân, một trận gió nhẹ thổi đến, cành trức đu đưa, trái tim hắn, trong phút chốc trầm tĩnh xuống.

Khinh Y và Tiêm Y cũng không ngờ tối nay Vương gia sẽ đến Thính Phong Uyển, không biết Vương gia có phải đến đây với mục đích làm nhục Vương phi không, trong lòng không khỏi bất an. Vội vàng hành lễ nói: “Vương gia, Vương phi đang tắm, hay là Vương gia ngồi chờ ở đây đi!”

Khinh Y to gan ngăn cản Bách Lý Hàn.

Bách Lý Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn Khinh Y một cái, đẩy Khinh Y qua một bên, không thèm để ý nữa, cứ thế xông vào phòng trong.

Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu đang thay quần áo, nghe được lời Khinh Y nói, trong lòng kinh ngạc giật mình, tay chân luống cuống cầm quần áo thay trở lại.

Hồng Ngẫu sợ nhầm, cuống quít dìu Lưu Sương, để nàng ngồi trong thùng nước tắm, thuận tay tháo trâm cài tóc, mái tóc thơm ngát buông xuống.

Cả phòng trong, hơi nước phiêu hốt, mờ ảo như cảnh tiên.

Bách Lý Hàn xuyên qua làn hơi nước, nhìn thấy gương mặt Lưu Sương , mông lung trong hơi nước, có chút mờ ảo, nhưng lại rất đẹp.

Thần sắc của nàng bình tĩnh, nhưng trong con ngươi đen, ẩn chứa một tia khủng hoảng.

Phía sau nàng có một nha hoàn, Bách Lý Hàn lờ mờ nhớ ra là thiếp thân nha hoàn Hồng Ngẫu của nàng, trong con mắt Hồng Ngẫu cũng tràn đầy bối rối.

Hắn không biết vì sao các nàng bối rối, nhưng mà hắn không có hứng tìm hiểu thêm, bởi vì lúc này đầu óc hắn đã ngừng trệ , trong đầu óc hắn, chỉ tràn ngập cô gái này.

Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hồng Ngẫu, đưa tay cầm lấy cái khăn trong tay Hồng Ngẫu, vừa cười vừa nói:: “Ta đến rồi, ngươi đi ra ngoài đi.”

Hắn tươi cười làm cho Hồng Ngẫu choáng váng.

Hồng Ngẫu chưa bao giờ nhìn thấy vương gia lạnh lùng này cười, Hồng Ngẫu không ngờ, nụ cười của hắn ……………. lại đẹp đến vậy.

Tình khiết như bông tuyết đầu đông, sáng như vầng trăng ngoài cửa sổ, như hương thơm của đóa sen thơm nở trong bóng đêm u tối, diễm lệ như hoa anh túc khiến người nào nhìn thấy phải thất hồn lạc phách.

Hồng Ngẫu không phải người mê trai, nhưng vẫn ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa sẽ quên hắn là gã vương gia lạnh lùng vẫn hành hạ ngược đãi tiểu thư nhà mình. Cho đến khi Khinh Y và Tiêm Y kéo tay Hồng Ngẫu, lôi ra ngoài, Hồng Ngẫu mới bừng tỉnh.

“Các ngươi buông ta ra, ta phải chà lưng cho tiểu thư!” Hồng Ngẫu ảo não nói.

Khinh Y thản nhiên nói: “Miễn đi, ngươi đừng vào cho chướng mắt!” Dứt lời, mạnh mẽ túm Hồng Ngẫu lôi ra ngoài sân.

“Không được, hai người các ngươi hôm nay làm sao vậy? Ta …………….” Hồng Ngẫu ảo não hô to, lời nói tắt ngấm giữa chừng, là bị Khinh Y điểm á huyệt.

Bị hai nha hoàn ngang ngược khống chế , Hồng Ngẫu rất phẫn hận , nhưng mà cũng đành bất đắc dĩ, tự hận học nghệ không tinh, kỹ không bằng người.

Nước xanh màu ngọc bích, cánh hoa màu đỏ nhạt trôi lờ lững trên mặt nước, trong phòng tràn ngập một mùi hương sâu kín thản nhiên.

Trong màn hơi nước, có một thiếu nữ tóc đen như gỗ mun, những sợi tóc ướt dính trên là da trắng nõn , thanh lệ mà quyến rũ.

Bách Lý Hàn cảm thấy trong lòng dâng lên ngàn vạn nhu tình, vừa cười vừa nói:: “Ngoan, xoay người lại, vi phu chà lưng cho nàng!”

Cả người Lưu Sương chấn động, hoàn toàn bị những lời này của hắn hù dọa muốn ngã. Vốn tưởng rằng hắn đến tra xét cái gì, không hiểu sao hắn lại nói ra những lời ……………. buồn nôn như vậy.

Lưu Sương dùng đôi mắt không tin được nhìn hắn, nhìn thấy trong con mắt luôn lãnh liệt của hắn, đang tuôn chảy một dòng suối xuân ấm áp. Đôi môi mỉm cười, vô cùng dịu dàng.

Hắn mặc hỉ phục màu đỏ, dưới ánh nến , rực rỡ chói sáng, như thiêu đốt tình cảm.

Tối nay không phải là đêm động phòng của hắn và Đại Mi Vũ sao? Vì sao, lại đến chỗ nàng. Chẳng lẽ, hắn đã biết được chuyện nàng sẽ trốn ra khỏi phủ, thế nên tới đây bắt nàng?

Nhưng mà, bộ dạng của hắn không giống thế, nếu đã biết nàng muốn trốn ra, tại sao hắn lại nhu tình như vậy?

Hắn vừa nói cái gì vậy hả trời?

Lưu Sương không hiểu được dụng ý của Bách Lý Hàn , ngồi yên trong nước vô cùng bất an.

Bách Lý Hàn thấy Lưu Sương bất động, đưa tay kéo tay áo Lưu Sương , lôi nàng ra khỏi thùng nước.

Tay hắn vừa chạm vào cánh tay Lưu Sương , cả người Lưu Sương đã run lên, kích động đưa tay, hắt nước lên mặt hắn.

“Bách Lý Hàn, ngươi tới nơi này làm cái gì, còn không đi ra ngoài!” Lưu Sương cắn răng phẫn hận nói.

Bách Lý Hàn lau nước trên mặt, đôi mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, lập tức vừa cười vừa nói:: “Ta không đi, tối nay ta phải ở lại chỗ này!” Vừa nói, liền cởi hỉ phục ra.

Lưu Sương ngẩn ngơ, lúc này mới phát giác Bách Lý Hàn có chút không phù hợp.

Nếu là trước kia, nàng hắt nước vào hắn, hắn đã sớm tức giận rồi. Hơn nữa, thần sắc hắn cũng không giống ngày thường, rất dịu dàng, làm cho nàng có chút hoài nghi hắn là một người khác. Thanh âm của hắn , thanh nhã mà có chút khàn khàn, đó là thanh âm nhu tình mật ý , không giống thanh âm lãnh liệt vô tình mọi khi của hắn .

Lưu Sương rốt cục tĩnh tâm, nhìn kĩ đôi mắt hắn, mới phát hiện, đôi mắt hắn, không rõ ràng đen thẳm như ngày thường, mà có chút tinh khiết.

Hắn, đang bị làm sao vậy?

Lưu Sương đang giật mình ngạc nhiên, Bách Lý Hàn đã cởi xong hỉ phục màu đỏ, nhân lúc Lưu Sương không đề phòng ôm nàng ra khỏi thùng nước.

Lưu Sương giãy dụa kinh hô , nhưng chẳng ảnh hưởng tới hắn một chút nào.

Hắn cúi đầu cười nhợt nhạt với nàng, nụ cười như xuất thủy bạch liên, tinh khiết thuần túy. Hắn đột nhiên cúi đầu, đặt môi hắn lên đôi môi đỏ mọng của Lưu Sương .

Mùi rượu nồng nặc kéo đến, trong nháy mắt Lưu Sương trở nên rõ ràng.

Hóa ra, hắn say!

Đáy lòng trào lên sự * bi ai.

Hóa ra, hắn là say, lúc này, đang mơ mơ tỉnh tỉnh. Cho nên, hắn mới có thể đi đến chỗ nàng, mới có thể cười dịu dàng với nàng. Nếu như, hắn tỉnh táo , nhất định sẽ vì nàng đã làm chuyện có lỗi với người hắn yêu thương, đối với nàng hận thấu xương.

Dịu dàng thế này, nàng không cần! Cũng chẳng thiết tha!

Lưu Sương đè sự chua xót trong lòng, dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Bách Lý Hàn, thả ta ra.”

Bách Lý Hàn nhẹ nhàng uh một tiếng , nhưng không hề buông nàng ra, mà là, dịu dàng bế nàng đặt lên giường. Sờ đến quần áo của nàng, dịu dàng nói: “Tại sao nàng lại mặc nguyên quần áo mà đi tắm? Vi phu cởi hộ nàng!” Dứt lời, bắt đầu đưa tay cởi quần áo Lưu Sương.

Lưu Sương phẫn nộ đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Bách Lý Hàn, tên hỗn đản này, ngươi buông tay! Ngươi cút ngay cho ta!”

Thật sự là giận đến cực điểm, hận đến cực điểm, Lưu Sương nói với hắn những lời thô lỗ nhất mà nàng từng nói.

Tuy nhiên, lời của nàng, đối với hắn dường như chả ảnh hưởng chút nào.

Hắn dùng cặp mắt mịt mờ, nhẹ nhàng nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói: “Nương tử, đừng nóng giận!” Dứt lời, tiếp tục cởi quần áo nàng.

Lưu Sương kinh sợ hô lớn: “Khinh Y Tiêm Y Hồng Ngẫu, các ngươi tiến vào cho ta!”

Song, bên ngoài rất yên tĩnh, dường là không có người nào.

Lưu Sương hoàn toàn tuyệt vọng, dùng sức giãy dụa , nhưng làm sao chống cự lại Bách Lý Hàn. Chỉ chốc lát, y phục ẩm ướt trên người nàng đã bị Bách Lý Hàn cởi sạch sẽ, lộ ra một cái yếm màu phấn, mặt trên thêu những cơn sóng, còn có một đóa xuất thủy bạch hà.

Bách Lý Hàn nhìn thân thể của nàng, rực rỡ xinh đẹp, trắng nõn như hành, mềm mại như mây. Cảm thấy cảm giác nhu tình lan tràn trong ngực, giống như cây cỏ mùa xuân, tinh tế quấn quanh trái tim hắn.

Hắn nheo đôi mắt, dùng thanh âm khàn khàn thô dát ngâm thơ: “Bạch hà xuất thủy, xuân sắc vô biên!”

Lưu Sương nghe vậy, mặt đỏ lựng lên, không biết là phẫn nộ hay là thẹn thùng.

Nàng quơ tay lung tung, muốn tìm áo ngủ bằng gấm trên giường che thân thể lại. Nhưng mà nàng có làm gì đi nữa thì trước mặt hắn đều là phí công .

Nàng mơ hồ cảm giác được hắn tự cởi quần áo của chính mình, chậm rãi đè lên nàng, chậm rãi hôn.

Hắn hôn, dịu dàng triền miên.

Nước mắt của nàng, lạnh như băng thê lương tuôn xuống.

Nàng không cam lòng, trước khi rời đi, lại lâm vào tình cảnh thế này.

Nàng không cam tâm, trái tim của nàng, mặc dù đã đặt lên người hắn, lại bị hắn đả thương, hành hạ lại ngược đãi. Nhưng mà, ít nhất nàng vẫn giữ được thân thể trong sạch , dường như giữ lấy sự tự tôn cuối cùng. Nhưng mà, điểm tự tôn cuối cùng này hắn cũng muốn đoạt đi sao? Tấm thân tàn của nàng, hắn vẫn luôn khinh thường mà . Tại sao tối nay, lại muốn đoạt đi? Hơn nữa nhất định phải đọat đi trong tình huống thế này sao?

Hắn rốt cuộc có biết nàng là ai không?

Hắn là say rượu đi lầm đường, nhầm lẫn mà tới đây, hắn chắc hẳn đang lầm tưởng nàng là Đại Mi Vũ! Mới vừa rồi, hắn luôn miệng kêu nương tử, là đang gọi Đại Mi Vũ sao! Dù sao, cô ta mới là nương tử trong lòng của hắn.

Nàng không cần!

Nàng muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng này, nàng không cần trong tình huống này, làm thế thân cho Đại Mi Vũ .

Nàng rơi nước mắt, lục lọi , rốt cục ở đầu gối, mò thấy túi thuốc.

Trong lòng vui vẻ, nàng nhanh chóng rút ra một cây kim, dùng sức trừng mắt, muốn tìm được huyệt ngủ của hắn.

Nhưng mà, trong màn ánh sáng ảm đạm, nhòe nhoẹt nước mắt, tầm mắt có chút mơ hồ. Thật lâu mới tìm được huyệt đạo, dùng sức đâm tới.

Trùng hợp là hắn lại cử động đúng lúc đấy, kim châm trật phương hướng, đâm vào huyệt đạo bên cạnh.

Đột nhiên đau đớn làm thần trí Bách Lý Hàn có chút tỉnh táo, hắn nghi hoặc nhìn gương mặt đang không ngừng rơi lệ.

Khuôn mặt này, có sự thê lương của ngọc vỡ . Đôi mắt này, mang theo quật cường, mang theo thống khổ lạnh lùng nhìn hắn. Trên khóe mắt, lóe ra từng tia sáng trong suốt , là lệ quang.

Nàng khàn khàn quát: “Ngươi đi đi, ta không phải Đại Mi Vũ, không phải người trong lòng của ngươi! Ngươi biến nhanh đi !”

Trái tim Bách Lý Hàn đau xót, nước mắt và lời nàng quát làm cho tâm thần hắn chấn động.

Hắn cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng, nhưng nước mắt nàng cứ chảy không ngừng, hắn càng không ngừng hôn.

Hắn nỉ non bên tai nàng : “Cô bé ngốc, nàng là người trong lòng của ta, nàng là nương tử của ta! Sương sương!”

Lưu Sương đang phẫn nộ chỉ lo rơi lệ, căn bản là không nghe được hắn gọi tên nàng.

Nhìn nữ tử mình yêu thương, tình cảm mãnh liệt bành trướng trong cơ thể. Thân thể hắn nóng như lửa, mà lúc này Lưu Sương, giống như một dòng nước mát, hắn muốn nàng cùng hắn hòa làm một.

Nhưng mà hắn không tìm được chỗ để tiến vào.

Trên phương diện chuyện nam nữ, hắn không có chút kinh nghiệm nào.

Từ sau cái chết quá sớm ngoài ý muốn của mẫu hậu, hắn liền phong bế chính bản thân mình.

Bi kịch của mẫu hậu , sự nhu nhược phụ hoàng , khiến hắn âm thầm phát thệ, cuộc đời này, hắn sẽ không để bi kịch của mẫu hậu lặp lại trên người thê tử.

Hắn sẽ chỉ cưới người con gái mình yêu thương, đời này kiếp này, hắn sẽ chỉ có một mình nàng.

Mặc dù theo phong tục, nam tử sau khi thành niên, có thể nhận thị nữ làm thông phòng nha hoàn. Nhưng mà, hắn không làm như vậy. Thái hậu cũng từng chọn lựa cho hắn mười mấy thị nữ xinh đẹp dễ nhìn làm thị thiếp, nhưng, hắn cho các cô ấy làm thị nữ trong vương phủ.

Đương nhiên, hắn cũng chưa từng đến chốn yên hoa. (lầu xanh)

Cho nên, tuy ôm chặt nhuyễn ngọc ôn hương Lưu Sương trong lòng, hắn lại không biết làm sao.

Khi hắn tìm được lối vào, sự vụng về trúc trắc của hắn làm Lưu Sương càng gia tăng đau đớn.

Nàng không ngừng lấy kim trong túi thuốc, đâm lên người hắn. Nhưng mà, giờ phút này nàng không thể tìm được huyệt đạo, chỉ không ngừng đâm hắn, vô thức mà đâm hắn, trên lưng, cùng lúc, trên lưng …………….

Từng mũi kim đâm xuống, từng giọt máu chảy ra.

Hắn cảm thấy đau, nhưng chỉ cau mày, không hề đình chỉ thế công.

Hai người hành hạ lẫn nhau, thống khổ cùng ngọt ngào.

Cho đến khi tất cả chấm dứt, Lưu Sương mới đâm được vào huyệt ngủ của hắn, song, tất cả đã không thể cứu vãn nữa rồi.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT