Cả bữa tiệc, trong phút chốc yên tĩnh giống như nơi không một bóng người, chỉ có một bàn tay đang khiêu vũ, cùng tiếng đàn tranh réo rắt.
Cuối cùng, tiếng đàn dừng lại , mọi âm thanh đều câu tịch, chỉ có thanh phong minh nguyệt làm bạn với tiếng nước róc rách.
Một lúc lâu sau, mọi người mới hồi phục sau cơn khiếp sợ, đến khi nhìn tấm bình phong, càng ngợi khen không dứt miệng.
Một ao nước trong mênh mông sóng vỗ, lá sen xanh biếc xoe tròn như ảo mộng. Ánh trăng lãng đãng, tuôn rơi trên những đóa bạch liên như điêu khắc từ ngọc, thanh lệ kiều mỵ. Cạnh ao sen là một hành lang quanh co uốn khúc, một cây cầu đá màu đỏ bắc qua ao sen, trong ao thuyền đánh cá hát khúc trăng khuya. Một cô gái đang luyện thư pháp, nụ cười trong suốt, tay áo bay trong gió. Một đôi uyên ương hí thủy, nằm trên lá sen cùng nhau đi vào giấc mộng.
Công bằng nhận xét, bức tranh này vô cùng sinh động. Một hoa một lá, chập chờn động lòng người, đẹp đến câu hồn. Đẹp hơn chính là cảnh trong bức tranh, khiến người xem không kiềm chế được chỉ muốn bước vào thế giới trong tranh.
“Tốt! Tốt! Đàn hay, bức tranh cũng rất đẹp, làm Trẫm cũng đại khai nhãn giới.” Hoàng thượng tán thưởng nói, lập tức truyền gọi thái giám thân tín, thưởng cho Lưu Sương và Đoạn Khinh Ngân rất nhiều loại giấy quí hiếm và bút mực.
Hai người thi lễ nhận phần thưởng, Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình.
Lưu Sương lẳng lặng đứng ở trước tấm bình phong, sắc mặt sắc tĩnh dật như sen, đối mặt bức tranh của chính mình , không có một chút con hát mẹ khen hay nào, nàng thản nhiên thi lễ nói: “Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng!”
Mộ Tịch Tịch đứng dưới một lồng đèn, đã xem đến ngây người từ lâu, con ngươi đen láy hiện lên sự sợ hãi. Quay đầu nhìn Lưu Sương, sự kiêu căng khinh thường trong mắt đã không còn, nhưng lại tăng thêm sự ghen ghét.
“Bức tranh của Vương phi làm Tịch Tịch đại khai nhãn giới, thật sự là bội phục. Không biết Vương phi có thể tặng bức tranh này cho Tịch Tịch không.” Trong giọng nói Mộ Tịch Tịch , đã không còn sự ngạo mạn kiêu căng, mà là thật tâm thán phục.
Lưu Sương khẽ gật đầu, nàng hết sức thích Mạc Quốc công chúa, cảm giác được nàng ấy mặc dù cao ngạo ngang ngược, nhưng là một người thẳng thắn , vui vẻ giận dữ đều hiện hết trên mặt. Lập tức, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Hoàng thượng.
Hoàng thượng cũng gật đầu nói: “Nếu công chúa đã thích, vậy tặng công chúa!”
Một cung nữ gỡ bức tranh xuống, đưa vào tay Mộ Tịch Tịch. Tịch Tịch vui vẻ tiếp nhận bức tranh, đưa cho thị nữ đằng sau. Lại lấy ra một Cáp Đạt (chưa biết cái gì) màu trắng, nói: “Đây là Cáp Đạt để biểu lộ lòng hữu hảo của chúng ta, ta cùng với Vương phi mới gặp mà như đã quen, ta đặc biệt tặng cho Vương phi. Xin vui lòng nhận cho!”
Đối với tập tục của thảo nguyên , Lưu Sương có biết một chút, biết này Cáp Đạt tượng trưng cho sự hữu nghị . Thản nhiên cười, đưa tay tiếp nhận, lui xuống.
Trăng ngả về tây, trời rất tối.
Mọi người dùng cơm xong, bữa tiệc đến hồi kết thúc, đợi Hoàng thượng hoàng hậu cáo lui xong, các đại thần cũng tụm năm tụm ba trở về.
Lưu Sương ngồi sau Lưu Ly chướng, muốn cùng sư huynh nhìn nhau một cái, nhưng thân ảnh lam y phiêu lãng của sư huynh đã mất dấu tự lúc nào, ngay cả vị trí của Bách Lý Hàn cũng trống trơn . Bọn họ biến mất thật nhanh.
Kỳ thật Lưu Sương đã suy nghĩ rất nhiều về sự xuất hiện của sư huynh, nhất định là muốn cứu nàng ra đi. Nhưng mà, nàng biết, đó chỉ là vọng tưởng, sư huynh làm việc, luôn luôn cẩn thận. Tình huống lúc này, không phải thời cơ thích hợp để cứu nàng.
Đại Mi Vũ nhìn thấy bộ dạng Lưu Sương chờ mong tương vọng , dịu dàng hỏi han: “Tỷ tỷ đang chờ ai sao? Vương gia đã truyền lời, nói là cứ hồi phủ không cần chờ hắn, chúng ta tự trở về. Không bằng chúng ta cùng nhau đi thôi!”
Lưu Sương quay đầu nhìn Đại Mi Vũ áp tay lên mặt cho ấm, thản nhiên nói: “Ah, không cần, muội đi về trước đi!”
Đại Mi Vũ cảm thấy không hứng thú, nét mặt không có chút tức giận, vẫn mỉm cười, nói: “Vậy tỷ tỷ phải bảo trọng, muội muội đi trước.” Dứt lời, mang theo hai nha hoàn là Hoa Kiều và Nguyệt Nghiên, thướt tha đi.
Cho đến khi mọi người đã đi hết, Lưu Sương và Hồng Ngẫu mới đi bộ đến bên xe ngựa.
Trong đình bên cạnh ao, Bách Lý Hàn hờ hững mà lẳng lặng đứng đó. Gió đêm thổi tới, làm sợi tóc trên trán hắn bay. Ánh mắt hắn một mực dán vào bóng hình xinh đẹp đang thước tha bước đi, từ đáy mắt xuất hiện những tình cảm phứ tạp.
Cho đến khi bóng hình mảnh mai ngồi lên kiệu rời đi, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một ao nước trong sóng vỗ.
Gió nhẹ đảo qua, mặt ao xao động, bóng trăng vỡ tan, những bông hoa sen như nhảy múa trong gió.
Trong đầu không ngừng hiện ra bóng hình xinh đẹp của Lưu Sương khi vẽ tranh, khuôn mặt không quan tâm hơn thua, chê khen không nóng nảy, đã khắc thật sâu trong lòng hắn.
Đẹp tĩnh lặng như sen, khí chất cao khiết.
Đấy mới là nàng.
Nàng thực sự đã vì ghen mà hủy dung Đại Mi Vũ sao? Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn đã sai lầm rất nhiều.
Sương đêm lạnh lẽo, hắn đột nhiên nhớ tới lam y công tử ban nãy, nghĩ đến vừa rồi bọn họ kẻ đánh đàn người vẽ tranh, phối hợp vô cùng ăn ý, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa.
Hắn là sư huynh của nàng, hai người bọn họ có phải đã sớm khuynh tâm tương hứa không (là cả hai cùng yêu nhau), đây là lí do khiến nàng đòi rời đi chăng! Mới vừa rồi nàng lưu luyến, đến khi không thể ở lại nữa mới chịu rời đi. Bộ dạng ngóng trông, chắc hẳn là đang chờ sư huynh của nàng.
Ngọn lửa trong lòng càng lúc càng lớn, còn xuất hiện cảm giác chua xót.
Vốn dĩ, hắn đã quyết định cho nàng rời đi , hôm nay dường như lại có lí do để đổi ý.
“Các ngươi có nghe nói trên giang hồ có nhân vật nào tên là Đoạn Khinh Ngân chưa?” Hắn lạnh giọng hỏi.
Trương Tá và Lý Hữu đừng phía sau hắn, lục lọi trí nhớ một lúc, một hồi lâu nói: “Vương gia, trên giang hồ chưa bao giờ nghe nói đến tên đấy.”
Bách Lý Hàn khẽ cười lạnh nhạt, nói: “Tra ra thân phận thật sự của hắn!”
Công phu tuyệt thế như vậy, Đoạn Khinh Ngân quyết không phải là thân phận thật của hắn.
Không chừng hắn có một thân phận khiến ai ai cũng kinh hoàng.
Nhưng mà, điều khiến Bách Lý Hàn nghi hoặc chính là, một tuyệt thế nhân vật như vậy, vì sao lại bình thản làm đồ đệ của ngự y Bạch Lộ, chẳng lẽ chỉ vì học y? Với tài hoa của hắn, vì sao tình nguyện làm một ngự y nho nhỏ?
Hắn lắc đầu, chân tướng sự việc quyết không phải như thế!
Bằng trực giác của hắn, hắn cảm thấy Đoạn Khinh Ngân có địch ý với hắn, tối nay, biểu hiện của Đoạn Khinh Ngân, dường như tất cả đều dùng để khiêu khích hắn.
Bởi vì sao?
Là bởi vì nàng sao?
Trong lòng kéo tới một trận cáu kỉnh, Bách Lý Hàn đột nhiên xoay người ra khỏi đình.
Trương Tá Lý Hữu yên lặng theo đuôi hắn, mơ hồ cảm thấy có hàn ý tỏa ra từ người Bách Lý Hàn tràn ngập trong không khí.
Khi trở lại Thính Phong Uyển, đêm đã khuya, nhưng Lưu Sương lại không hề buồn ngủ, ngồi dưới hành lang, nhìn bầu trời đêm lóng lánh đến mất hồn.
Trăng lạnh về tây, ngày tan đêm lạnh, vào đêm nay, có mấy người mang nhiều tâm sự cho nàng? Sư huynh lúc này đã ngủ được hay chưa!
Lưu Sương hơi nhíu mày, nhớ lại bữa tiệc đêm nay, cảm giác được có nhiều chỗ không đúng . Nếu không biết con người sư huynh thì thôi đi, nhưng Lưu Sương biết rất rõ , sư huynh tài hoa nhưng sống nội tâm kín đáo, chán ghét nhất là chốn quan trường, lại càng không thích khoe khoang thể hiện trước mặt người khác.
Nhưng mà tối nay, hắn không những thắng Mộ Tịch Tịch, còn giúp nàng thắng Mộ Tịch Tịch. Đúng vậy, Lưu Sương đột nhiên cảm giác được, lần lên đài này của nàng, dường như đã được sư huynh an bài xếp đặt kĩ càng. Nếu không, làm sao có thể trùng hợp như vậy, lại chỉ điểm nàng lên vẽ tranh hoa sen?
Nhất định không có chuyện trùng hợp thế, Lưu Sương càng muốn xác định. Xoay người đi vào trong, Hồng Ngẫu cầm một cây nến, lôi Cáp Đạt Mộ Tịch Tịch tặng nàng ra.
“Cáp Đạt đẹp chỗ nào chứ !” Hồng Ngẫu nói.
Lưu Sương nhăn mặt không nói gì, dưới ánh nến quan sát tỉ mỉ Cáp Đạt màu trắng. Mộ Tịch Tịch đưa cho Lưu Sương loại tốt nhất, dùng sợi tơ thượng đẳng làm ra, sờ lên cảm giác nhẵn nhụi bóng loáng, trơn trượt như nước. Hai đầu dùng chỉ bạc thêu hoa văn Vân Lâm Bát Bảo.
Nhìn không ra có cái gì khác thường, Lưu Sương có chút thất vọng.
Hồng Ngẫu cầm lấy, nói: “Theo nô tỳ, hoa văn này thêu không tệ!”
Lưu Sương đưa mắt nhìn, phát hiện Hồng Ngẫu đang giơ Cáp Đạt ra trước nến, dùng ánh nến, đánh giá hoa văn. Cáp Đạt rủ một góc xuống , bị ánh nến xuyên qua, lại có một bóng mờ thoáng hiện.
Trong lòng Lưu Sương vui vẻ, đi ra phía trước, khẽ vuốt, phát hiện Cáp Đạt này có hai tầng. Trái tim nhảy nhót, lệnh Hồng Ngẫu cầm con dao ra, đẩy một góc ra, lấy được một phong thư từ trong Cáp Đạt.
Lưu Sương mở ra, đọc xong cho vào lửa thiêu luôn.
Thư là của sư huynh Đoạn Khinh Ngân viết .
Đại ý là, mười ngày sau, Mộ Tịch Tịch sẽ rời khỏi Nguyệt Quốc, Lưu Sương sẽ giả vờ hàn độc phát tác, thỉnh Đoạn Khinh Ngân đến khám bệnh. Đoạn Khinh Ngân sẽ mang Lưu Sương ra khỏi phủ, nhờ Mộ Tịch Tịch mang ra khỏi thành sau đó cùng nhau rời đi.
Quả nhiên như thế, sư huynh sắp xếp tất cả, cũng là vì nàng.
Từ khi Thu Thủy Tuyệt bắt cóc Lưu Sương, vương phủ đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Lần trước khi nạp trắc phi, bỏ lỡ cơ hội ra khỏi phủ, hôm nay, muốn không động đao kiếm mà ra khỏi phủ, là rất khó khăn. Huống chi, một nửa binh lực kinh sư nằm trong tay Bách Lý Hàn, muốn cứu nàng ra khỏi vương phủ, sau đó lại thuận lợi rời khỏi kinh thành, chính là khó khăn chồng chất khó khăn.
Hôm nay sư huynh nghĩ ra kế hoạch chu đáo như vậy, nhất định có thể thuận lợi tiến hành.
Trái tim Lưu Sương dâng lên tình cảm ấm áp, sư huynh là người hiểu nàng nhất, có khi, nàng cảm giác được thậm chí sư huynh còn thương yêu nàng nhiều hơn cả cha mẹ.
Điều làm nàng nàng nghi hoặc chính là, sư huynh quen biết công chúa Mạc Quốc Mộ Tịch Tịch như thế nào . Mộ Tịch Tịch đồng ý giúp sư huynh, giữa hai người hẳn là có giao tình không ít. Nhưng, nàng ấy đã là bằng hữu của sư huynh , vì sao trong bữa tiệc còn biểu thị địch ý với nàng?
Không lẽ là Mộ Tịch Tịch thích sư huynh, hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng và sư huynh.
Lưu Sương cười khổ lắc đầu. Nhìn thư, giống như ăn một viên định tâm hoàn, không còn lo lắng, nằm trên giường một lát đã ngủ.
Chỉ có điều, nàng cũng không biết, mười ngày sau, căn bản là không cần nàng phải giả vờ phát bệnh, bởi vì có một hồi phong ba rất lớn đang chờ nàng.
Tối nay nhất định là có một người thức trắng đêm.
Tuyết uyển, lúc này vẫn chìm trong ánh nến chói lọi.
Đại Mi Vũ đang chải tóc, mày liễu khinh miêu, lãnh đạm ngậm son. Ngồi trên ghế, khoác áo màu trắng, cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ trắng mịn.
Mỗi khi đêm xuống, cô ta đều trang điểm tỉ mỉ, song, lần nào cũng thất vọng. Tình ý như nước chảy đi, người đàn ông kia chung quy cũng không đến, trang điểm chỉ phí công .
Nhớ đến lời cảnh cáo của Bách Lý Băng tối nay, nhớ tới Lưu Sương phóng khoáng vẽ tranh. Đại Mi Vũ nghiến răng cắn môi. Nếu Mộ Tịch Tịch chỉ cô ta nhảy múa thì tốt rồi, cô ta mà đã múa , nhất định mọi người đều phải kinh ngạc sững sờ , nhưng mà lại không thế.
Cô ta bị hạ thấp giá trị, thật sự là thất bại.
Thiếp thân thị nữ Hoa Kiều nhìn vẻ mặt Đại Mi Vũ u sầu , bưng nước trà đi tới bên cạnh. Nhẹ giọng nói: “Chủ nhân, uống chút nước trà đi!”
Đại Mi Vũ trừng mắt hạnh, nói: “Ngươi muốn hại ta ngủ không được, đúng không?”
Hoa Kiều lại càng hoảng sợ, vội thi lễ nói: “Nô tỳ không dám. Nô tỳ cả gan lời nói lời này, chủ nhân, người phiền lòng vì người ở Thính Phong Uyển sao.”
Đại Mi Vũ kinh ngạc liếc mắt nhìn Hoa Kiều, nghĩ ngờ nha đầu này lại to gan lớn mật như vậy.
Hoa Kiều cười nhẹ tiếp tục nói: “Chủ nhân, bằng vào tư sắc của ngài , người ở Thính Phong Uyển làm sao bì kịp, cô ta chẳng qua chỉ là người đến trước, trong trái tim Vương gia chỉ có một góc rất nhỏ nhoi. Chủ nhân nếu muốn địa vị Vương phi, hoàn toàn không khó.”
Đại Mi Vũ nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá Hoa Kiều. Dường như đay là lần đầu tiên, cô ta để nha hoàn này vào mắt. Hoa Kiều chỉ là một nha hoàn bình thường không thể bình thường hơn, diện mạo không thể nói là xuất sắc, chỉ có thể tính là thanh tú. Bình thường có vẻ thân thiện, nhìn như ngu độn, nhưng làm việc cũng nhanh nhẹn.
Nha hoàn này, là người phương nào? Đại Mi Vũ nhất thời không biết, không nói lời nào nữa. Cô ta cũng nghe nói qua, hoàng thất minh tranh ám đấu rất gay gắt, kẻ hầu người hạ rất khó giữ mạng.
“Chủ nhân, ngài không tin nô tỳ sao?” Hoa Kiều mỉm cười nói, “Nô tỳ nhất thiết chỉ vì chủ nhân, chủ nhân thử nghe nô tỳ phán đoán một lần xem?”
“Ngươi nói đi!” Đại Mi Vũ miễn cưỡng tựa lưng vào ghế thờ ơ nói.
Hoa Kiều nhẹ nhàng nói vào tai Đại Mi Vũ mấy câu.
Con ngươi đen của Đại Mi Vũ nhất thời mở to, ngồi bật dậy, hỏi: “Có loại thuốc như vậy thật sao?”
“Đúng vậy, nô tỳ đang cầm đây.” Hoa Kiều lấy từ ống tay áo ra một bọc giấy.
Đại Mi Vũ nhìn bọc giấy hai mắt sáng lên, hơi động tâm. Mặc kệ Hoa Kiều là người phương nào, kế hoạch này, đối với cô ta hiển nhiên là có lợi mà không có hại hại . Nếu như uống thuốc này vào, có thể đúng như Hoa Kiều nói, khiến mạch trở nên giống như có thai, thế thì việc Bạch Lưu Sương sẩy chân , cô ta đoạt lại địa vị Vương phi là chuyện hoàn toàn có thể xẩy ra.
Cô ta mỉm cười với Hoa Kiều: “Ngươi giúp ta như vậy, có điều kiện gì ?”
Vẻ mặt Hoa Kiều sợ hãi nói: “Nô tỳ vì chủ nhân làm việc, là chuyện phải thế. Sao dám yêu cầu báo đáp.”
Đại Mi Vũ cười nhẹ , nói: “Làm xong rồi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi !”
Cánh tay nhỏ dài duỗi ra, vặt một quả nho trên bàn, nhẹ nhàng bóp nát, chất lỏng văng khắp nơi, làm ướt đào đan khấu màu đỏ, dưới ánh nến càng thêm tươi đẹp.
Tin tức này truyền tới Thính Phong Uyển khi Lưu Sương đang đánh đàn.
Ngón tay thon dài khẽ run rẩy, “Bính” một tiếng, một dây đàn đã đứt. Tiếng đàn như hành vân lưu thủy ngưng trệ trong phút chốc, như băng tuyền nức nở, kiều oanh rên rĩ.
Lưu Sương coi như chưa có chuyện gì, tiếp tục đánh đàn. Tiếng đàn vốn ung dung tự đắc trầm xuống chuyển thành kích động, đinh đinh đang đang, lạnh lùng triệt triệt.
Hồng Ngẫu đứng phía sau Lưu Sương, nhìn thấy ngón tay tiểu thư bị dây đàn làm chảy máu, máu tươi từ đầu ngón tay theo tiếng đàn mà vẩy ra. Trên mặt đàn dính từng vệt đỏ tươi, liên tiếp từng đóa, như tường vi đang nở.
“Tiểu thư, tay người chảy máu rồi!” Hồng Ngẫu rốt cục không nhịn được, cao giọng nói.
Lưu Sương vẫn như không nghe thấy, tiếp tục đánh đàn , ngón tay ngọc vẫn không ngừng lướt đi trên các dây đàn , không có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Hồng Ngẫu rơi nước mắt, lao tới trước mặt Lưu Sương, mãnh liệt giằng tay Lưu Sương ra.
Tiếng đàn dừng lại , dư âm vẫn lẩn quẩn trong không khí.
“Tiểu thư, tại sao người lại ngốc nghếch vậy!” Hồng Ngẫu khóc nói.
Lưu Sương nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt tĩnh dật, ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì!” Vươn tay lên, muốn lau nước mắt cho Hồng Ngẫu , lúc này mới phát hiện ngón tay đầm đìa máu tươi, nhỏ liên tục lên quần áo trắng.
Đau đớn lúc này mới chậm rãi kéo tới, làm nàng không nhịn được nhăn mặt.
Hồng Ngẫu luống cuống mang thuốc đến, băng bó ngón tay cho Lưu Sương.
Khinh Y và Tiêm Y ở ngòai chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn, trái tim cũng cực kỳ bi thương. Vương phi cùng Vương gia tại sao lại thành cái tình trạng này, bọn họ vốn là một đôi khiến người khác phải ngưỡng mộ mà. Vương gia lại có thể sủng hạnh trắc phi, bọn họ thật sự bất bình thay cho Vương phi.
Chính vào lúc này, thanh âm ôn nhu của Đại Mi Vũ truyền đến: “Tỷ tỷ, tại sao không đàn nữa, khúc nhạc vừa rồi rất hay, nếu không phải Mi Vũ đang có thai, nhất định sẽ múa theo tiếng đàn của tỷ tỷ!”
Mọi người cùng đưa mắt nhìn, thấy Đại Mi Vũ mặc quần áo lụa màu trắng, bước nhẹ nhàng , thướt tha đi đến. Đi sau là thị nữ Hoa Kiều.
“Ngươi tới làm cái gì?” Hồng Ngẫu đang ấm ức không có chỗ giải tỏa, quắc mắt đứng lên, nói to.
Đại Mi Vũ dịu dàng gạt gạt lông mày, dịu dàng khẽ cười nói: “Mi Vũ bị tiếng đàn của tỷ tỷ hấp dẫn, không kiềm chế được đi vào. Không biết tỷ tỷ vì sao lại ngừng lại. Trong bữa tiệc, bức tranh của tỷ tỷ đã làm Mi Vũ đại khai nhãn giới, không ngờ cầm kỹ của tỷ tỷ cũng xuất sắc như vậy. Mi Vũ thật sự muốn nghe tỷ tỷ đàn nữa!”
Hồng Ngẫu hừ lạnh một tiếng, nói: “Bằng vào ngươi, cũng muốn tiểu thư nhà ta đánh đàn cho mà nghe sao!”
“Hồng Ngẫu, im miệng!” Lưu Sương biết Hồng Ngẫu ghét ác như cừu, đang bất bình thay cho nàng, nha đầu này đến bao giờ mới học được cách kiềm chế cảm xúc đây.
“Muội muội, ngươi đang mang long chủng của Vương gia, tiếng đàn thô tục của ta sao có thể vừa tai người, miễn cho thai nhi hoảng sợ!” Lưu Sương vân đạm phong khinh nói, vẻ mặt thản nhiên, căn bản là không đem chuyện Đại Mi Vũ có thai để ở trong lòng.
Đại Mi Vũ nghe Lưu Sương nhắc tới hài tử, mặt đỏ bừng, cúi đầu cười kiều mỵ nói: “Mi Vũ hôm nay tới đây, đúng là muốn nói cho tỷ tỷ tin vui này. Thuận tiện, muốn xin tỷ tỷ một ít thuốc an thai.”
Trong lòng Lưu Sương khẽ động, nhìn vẻ mặt Đại Mi Vũ thẹn thùng dịu dàng , không khỏi cười lạnh.
Trong chốn cung đình, mượn chuyện mang thai bày mưu ma chước quỉ ít lắm sao? Nàng mặc dù không phải người bất lương, nhưng đã nghe không ít chuyện .
Lưu Sương thản nhiên mỉm cười nói: “Ta không có thuốc, nếu muội muội muốn, sao không bẩm với Vương gia, trong cung dược thảo quí hiếm gì chẳng có .”
Đại Mi Vũ khẩn cầu nói: “Tỷ tỷ, dược thảo trong cung mặc dù quý giá, nhưng làm sao so sánh được với dược thảo của tỷ tỷ. Mi Vũ khẩn cầu tỷ tỷ cho Mi Vũ dược thảo.”
Hồng Ngẫu đứng dưới hành lang, nhìn Đại Mi Vũ làm bộ giả vờ, rất là tức giận. Rõ ràng tiểu thư nhà mình đã rồi, nhưng lại không được Vương gia thiên vị chút nào. Hôm nay, cô ả này có bầu còn tới đây thị uy giả mù sa mưa, thật là tức mà nuốt không trôi.
Trong số dược thảo đang phơi nắng, đương nhiên an thai dược.
Hồng Ngẫu oán hận móc từ trong tay áo ra một khăn gấm, dùng chổi vun dược thảo, sau đó dùng khăn gấm bọc lại, nói: “Cho ngươi, đây là an thai dược, lấy đi đi.”
Hoa Kiều nghe vậy, đưa tay nhận lấy rất nhanh, cô ta trông thấy chỗ dược thảo đang phơi từ lâu, đang muốn tìm cơ hội đi đi lấy, không ngờ Hồng Ngẫu lại đưa tới.
Lưu Sương kinh hãi, nhẹ giọng trách mắng: “Hồng Ngẫu, ngươi làm cái gì đấy? Chúng ta có an thai dược lúc nào, còn không lấy thuốc trở lại!”
“Mi Vũ tạ ơn tỷ tỷ ban thuốc, không quấy rầy tỷ tỷ nữa, Mi Vũ cáo từ.” Đại Mi Vũ cuống quít đứng dậy, cùng Hoa Kiều lượn lờ đi ra.
Lưu Sương tức giận trắng bệch cả mặt, nhăn hết cả mặt mày. Tính tình Hồng Ngẫu , khi nào mới có thể sửa chứ.
Hồng Ngẫu còn không biết sai, tranh công nói: “Tiểu thư, khi nô tỳ đưa thuốc cho cô ta, bỏ thêm cành đào, chắc chắn Đại Mi Vũ ăn vào sẽ nôn ọe dữ lắm.”
Lưu Sương tức giận nhìn Hồng Ngẫu, nói: “Hồng Ngẫu, ngươi sẽ rước họa cho ta , ngươi biết không?”
Hồng Ngẫu nhạc nhiên, nói: “Tiểu thư, nô tỳ không hiểu.” Hồng Ngẫu từ nhỏ đã đi theo Lưu Sương, tính tình rất đơn thuần .
Lưu Sương nhìn vẻ mặt Hồng Ngẫu ủy khuất, trong lòng thầm than, có lẽ nàng đã lo lắng quá nhiều.
Không phải ai cũng có thể tàn nhẫn quyết tâm, tận tay hi sinh mạng sống đứa con của mình . Huống chi, nàng đối với Đại Mi Vũ chẳng còn tý uy hiếp nào, chỉ là một Vương phi sủng thất mà thôi.
Ít ngày nữa, nàng sẽ rời khỏi đây, có lẽ không có việc gì !
Tịch dương ngả bóng trời tây, ánh nắng chiều thản nhiên buông xuống, quyến rũ như mỹ nhân thoa son, vừa thản nhiên như máu.
Thính Phong Uyển yên lặng như tờ, chỉ có tiếng ve kêu râm ran trong đêm tối .
Trời hơi nóng, buồn bã , không có một ngọn gió, làm người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
Đêm mai, là ngày hẹn ước với sư huynh, trái tim Lưu Sương mặc dù vui mừng háo hức, nhưng, lại có cảm giác buồn rầu không thể giải thích được, hình như có chuyện gì sắp xảy ra.
Sự thật đã chứng minh trực giác của nàng rất đúng.
Mới dùng xong bữa tối, cổng bị mở ra, mấy nha hoàn nghiêm nghị đi vào.
“Vương phi, Vương gia thỉnh người đến Tuyết Uyển!” Nha hoàn đi đầu thi lễ nói với Lưu Sương, thái độ rất cung kính.
“Đến Tuyết Uyển, có chuyện gì sao?” Một dự cảm xấu xuất hiện trong đầu Lưu Sương.
“Bẩm Vương phi, Đại phi không khỏe, Vương gia thỉnh Vương phi qua đó khám bệnh!” Nha hoàn không đổi sắc mặt nói.
“Tại sao không truyền ngự y trong cung khám cho trắc phi?” Lưu Sương nhíu mày hỏi.
Bách Lý Hàn đồng ý để nàng khám cho Đại Mi Vũ? Lưu Sương lạnh lùng cười, chuyện quyết không đơn giản như vậy . Nàng cố gắng nhìn ra chuyện gì từ thái độ của nha hoàn, nhưng không làm được. Nha hoàn này không phải không biết đánh giá tình hình, chắc là vì phụng mệnh mà giấu giếm thái độ với nàng. Nàng biết chẳng thể hỏi được điều gì.
“Đã thỉnh ngự y trong cung rồi, Vương gia muốn mời Vương phi xem trước đã!” Nha hoàn nói.
Nếu là họa thì không tránh được!
Lưu Sương khẽ thở dài, cầm túi thuốc, dẫn theo Hồng Ngẫu cùng Khinh Y Tiêm Y theo nha hoàn đi tới Tuyết Uyển.
Tuyết Uyển vẫn xinh đẹp hoa lệ như trước, hoa súng trong ao đang nở rộ, mang theo phong hoa tuyệt diễm. Mặc kệ thế gian này có ghê tởm thế nào, chúng vẫn thanh cao như vậy.
Vừa vào bên trong, mùi máu tươi đã xộc thẳng vào mũi Lưu Sương.
Lưu Sương kinh ngạc, chẳng lẽ? Gương mặt tái nhợt, điều nàng sợ thật sự xảy ra sao?
Mười mấy nha hoàn kinh hãi run sợ đứng trước giường, màn hồng phấp phới , cùng với mùi máu tanh tưởi, có chút quỷ dị.
Lưu Sương len vào đống người, nhìn thấy Đại Mi Vũ dựa vào trong lòng Bách Lý Hàn , gương mặt tuyệt thế giai nhân đã đổi màu xanh tím, khóe môi có vệt máu đỏ sẫm chảy xuống. Càng khiến kẻ khác khiếp sợ chính là hạ thân cô ta loang máu.
Lưu Sương nhắm mắt, cảm thấy choáng váng.
Đại Mi Vũ sẩy thai rồi sao? Một sinh mạng nhỏ bé vô tội, rốt cuộc đã ra đi.
Trái tim chìm vào thương xót.
Dáng vẻ Đại Mi Vũ vô cùng thê thảm, ánh mắt bất lực, ôm lấy Bách Lý Hàn đang lạnh như băng.
“Bẩm Vương gia, Vương phi tới rồi!” Thanh âm của nha hoàn run rẩy, đánh vỡ bầu không khí nặng nề.
Trong phút chốc, tầm mắt mọi người đều bắn về phía Lưu Sương, mang theo thương hại, mang theo xem thường, mang theo sợ hãi bắn về phía nàng.
Lưu Sương cắn môi dưới, cảm thấy ngực nhói đau, cảm giác bất an không yên như sóng biển không ngừng xô bờ.
Có gió rồi, gió nhẹ xuyên thấu qua rèm, thổi quần áo Lưu Sương khẽ bay.
Lưu Sương đưa mắt, thản nhiên đối mặt cùng Bách Lý Hàn.
Con ngươi đen trong suốt minh tịnh, trong sáng thấu triệt, mang theo sự trong sáng vô tư, không hề sợ hãi nhìn hắn.
Rất bình tĩnh, Bách Lý Hàn nhẹ nhàng buông Đại Mi Vũ ra, con ngươi đen thâm thúy bắn thẳng vào Lưu Sương.
Không phẫn nộ như Lưu Sương tưởng tượng , lúc này Bách Lý Hàn rất trầm tĩnh , chỉ một mực lặng im . Hắn không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Lưu Sương.
Trên mặt hắn có một nỗi đau sôi sắc, vô cùng thương hại.
Nếu hắn tức giận, có lẽ có thể dễ dàng đối mặt, nhưng hắn trấn tĩnh như thế, trấn tĩnh đến mức nàng không thể đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Người đàn ông này, là người nàng đem lòng yêu thương (=.=). Nhưng nàng chưa bảo giờ nhìn thấu trái tim hắn , trước kia hay bây giờ vẫn vậy.
Hắn nhìn nàng, một lúc lâu sau, cuối cùng cũng mở miệng.
“Thuốc này là ngươi đưa cho Mi Vũ ?” Thanh âm vì áp lực mà khàn khàn, như một cây cổ cầm đã lâu không được lau chùi so dây chỉnh tiếng.
Theo sự chất vấn của hắn, Lưu Sương nhìn khăn gấm trong tay hắn.
Trong tay hắn, cầm một khăn gấm, bọc dược thảo. Đúng là bọc mà ngày đấy Hồng Ngẫu đã đưa cho Hoa Kiều .
Quả nhiên là dùng cái này để hãm hại nàng.
Quả nhiên là muốn vu khống nàng hạ độc!
Thật sự nhìn không ra, Đại Mi Vũ ngoài mặt ôn nhu trầm tĩnh lại có trái tim tàn nhẫn như vậy, có thể tự tay hi sinh cốt nhục của chính mình. Hài tử đáng thương , biến thành vật hi sinh cho tham vọng quyền lực của mẫu thân.
Hồng Ngẫu đứng sau nhìn thấy khăn gấm trong tay Bách Lý Hàn, kinh hoàng đưa tay bịt miệng. Con người Hồng Ngẫu đơn giản, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết là sắp xảy ra chuyện lớn.
Hồng Ngẫu kéo áo Lưu Sương , sợ hãi nói: “Tiểu thư!”
Lưu Sương quay đầu cười trấn an Hồng Ngẫu, nói: “Là ta đưa , chỉ là một ít an thai dược thôi.”
Đồng tử của Bách Lý Hàn sau khi nghe câu trả lời của Lưu Sương thì co rút lại. (chứ không phải nở ra 6 lần sao)
Hắn cực kỳ không tin nhìn Lưu Sương, trong con mắt tràn đầy thống khổ .
“Ngươi bỏ thêm cành quế?” Hắn hỏi thêm câu nữa.
Cành quế? Ngày đó Hồng Ngẫu nhất thời tức giận, đúng là có bỏ thêm cành quế, nhưng cành quế đâu phải độc dược, lại càng không khiến sẩy thai. Nhiều nhất chỉ nôn ọe thôi. (chỗ này đề là quế, mình cũng không biết có phải tác giả viết nhầm không)
“Vương gia cũng biết, thuốc của Lưu Sương đều phơi nắng bên cửa sổ , dược thảo hỗn tạp, không cẩn thận bỏ thêm quế là chuyện có thể .” Lưu Sương nhanh chóng giải thích rõ ràng với giọng lạnh nhạt.
“Có khả năng? Rõ ràng là có !” Bách Lý Hàn lạnh giọng gằn lên, từng chữ từng chữ như chém đinh chặt sắt, mang theo sát ý lạnh lẽo, khiến kẻ khác không nhịn được phát run.
Lần trước hủy dung, nàng từng ỷ vào sự tín nhiệm của hắn. Hôm nay, nàng biết hắn đã không còn chút tín nhiệm nào đối với nàng, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
“Cho dù có quế, cũng không khiến người ta bị sẩy thai.” Lưu Sương nhíu mày, tiếp tục nói.
“Nhưng mà, nếu trước đó Mi Vũ vì chữa sẹo, ăn xuyên ô thì sao?” Bách Lý Hàn thản nhiên nói.
Xuyên ô?
Loại dược thảo tính hàn đó, Đại Mi Vũ đã từng ăn xuyên ô sao?
Quế cộng thêm xuyên ô.
Trái tim Lưu Sương , trong nháy mắt rơi xuống vực sâu vạn trường.
Quế cộng thêm xuyên ô, cũng là một loại độc dược, mặc dù độc tính không lớn, nhưng đủ để khiến người ăn trúng độc sẩy thai.
Lông mày Lưu Sương càng lúc càng nhíu chặt, âm mưu đến mức này, là ai nghĩ ra được , thật sự là quá tàn nhẫn. Chứng cớ xác đáng như thế, nàng còn có thể toàn thân trở ra sao?
Trong đầu chợt lóe lên, đột nhiên nhớ tới lần Bách Lý Băng trúng độc trước kia. Lần này cũng cùng một cách thức dàn dựng tỉ mỉ như thế, không ngờ bên cạnh Đại Mi Vũ lại có cao nhân như vậy, rất am hiểu y lý và dược lý.
Không, có lẽ không ở bên cạnh cô ta, mà là ở trong cung.
“Quế thêm xuyên ô, đúng là độc dược.” Lông mày Lưu Sương đã nhíu chặt, đây là sự thực không thể nghi ngờ .”Nhưng, ta không biết cô ta từng dùng xuyên ô, làm sao biết cách dùng quế hại cô ta.”
Giải thích như vậy , có hợp lý không. Lưu Sương thần than thở, tình huống này, đối với nàng cực kỳ bất lợi.
“Quế không phải do tiểu thư thêm vào , là Hồng Ngẫu thêm vào , Vương gia nếu muốn trách phạt, cứ trách phạt Hồng Ngẫu là được rồi!” Hồng Ngẫu đột nhiên quỳ xuống, nhìn Bách Lý Hàn, “Nhưng mà, Hồng Ngẫu tuyệt đối không có ý hãm hại trắc phi. Vương gia, đây là âm mưu của kẻ khác, muốn hãm hại tiểu thư, là cô ta đang dùng khổ nhục kế.”
Hồng Ngẫu phẫn nộ nói, tay chỉ thẳng vào Đại Mi Vũ.
“Khổ nhục kế?” Bách Lý Hàn trầm mặt, càng lúc càng tăm tối.
Đại Mi Vũ nghe vậy rên rỉ một tiếng, khàn cả giọng khóc lóc tố cáo: “Vương gia, hài tử của ta không còn! Ta cũng không sống nữa, ngài không nên cứu ta, cũng không nên trách tội tỷ tỷ, cứ để ta đi theo hài nhi mạng khổ là được rồi.”
Lúc này Đại Mi Vũ tóc tai rối bời, khóe môi lại rỉ máu, kẻ khác nhìn vào thấy vô cùng thê thảm. Từng tiếng khóc lóc kể lể, gào thét đau thương như hổ mẹ mất con.
Không thể không công nhận, Đại Mi Vũ diễn xuất rất đạt , nếu không phải có sự kiện hủy dung lần trước , ngay cả Lưu Sương cũng nghĩ rằng cô ta bị hãm hại mà trúng độc, chứ không phải lập mưu từ trước.
Mặt Bách Lý Hàn biến sắc, áp lực lạnh lẽo dần tỏa ra khắp phòng, không khí cũng muốn đóng băng.
Mặc dù đứa con của Đại Mi Vũ đối với hắn chỉ là ngoài ý muốn, cũng không phải rất chờ đợi, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn Đại Mi Vũ, nàng khóe môi vẫn rỉ máu tươi, đôi mắt bi thương đau đớn, giống như đôi mắt của mẫu hậu khi trúng độc năm đó.
Nỗi đau sâu kín trong lòng lại bị khơi lên, như con rắn độc, uốn lượn bò vào trong trái tim hắn, tìm tòi vết sẹo năm xưa , trong lúc nhất thời, máu tươi đầm đìa, đau đớn làm hắn hít thở không thông. Năm đó, hắn không kịp thời cứu mẫu hậu, hôm nay, hắn cũng không kịp thời cứu hài nhi của hắn.
Hắn hận, hận những người hạ độc !
Hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt Lưu Sương, cực kỳ bình tĩnh.
Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng cách gang tấc, Lưu Sương có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của hắn, trong con ngươi đen tràn ngập thống khổ, có hận ý, có tuyệt vọng, có mất mát, các loại tâm tình đan xen quay vòng , luân phiên .
Hắn chậm rãi vươn tay, hung hăng bóp chặt cằm Lưu Sương , dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Giải …………….. dược!”
Hai tiếng này được rít qua kẽ răng, bắn ra tà khí và khí phách không chút che dấu.
Ý tứ này, đã kết luận Lưu Sương là thủ phạm rồi. Chỉ có người hạ độc mới có giải dược, có phải không?
Lưu Sương cứng đờ không nhúc nhích. Nàng không có hạ độc, đương nhiên cũng không có giải dược. Mặc dù nàng có thể viết ra giải dược, nhưng mà, lúc này, chưa chuẩn bị trước.
Đại Mi Vũ, cô ta dùng mưu hèn kế bẩn hại nàng, nàng lại phải giải độc cho cô ta, sao mà buồn cười.
Lưu Sương cũng không tin Đại Mi Vũ không có giải dược trong tay? Thật muốn xem xem cô ta chống đỡ được đến lúc nào! Cô ta chắc không muốn chết vì trúng độc thật chứ.
“Bách Lý Hàn, mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta chỉ nói một lần, không phải ta hạ độc, ta cũng không có giải dược!” Lưu Sương không sợ hãi phẫn nộ nhìn hắn, chịu đựng cơn đau truyền đến từ cằm, lạnh lùng nói.
“Người đâu, đem con nha hoàn nhẫn tâm này tống vào thủy lao!” Hắn đột nhiên buông tay, lạnh giọng ra lệnh.
Trương Tá Lý Hữu ẩn từ góc tối nào đó tuân mệnh đi ra, đưa tay định kéo Hồng Ngẫu đi ra ngoài.
“Buông Hồng Ngẫu ra! Không liên quan đến nàng!” Lưu Sương biết, chuyện này nếu đổ lên đầu Hồng Ngẫu, chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, chắc chắn không thể giữ được tính mạng.
“Giải dược ta có thể viết ra, còn cần Hồng Ngẫu về Thính Phong Uyển lấy thuốc.”
Bách Lý Hàn phất phất tay, Trương Tá Lý Hữu lập tức buông Hồng Ngẫu ra.
“Hồng Ngẫu, đi lấy thuốc!” Lưu Sương chậm rãi xoay người, nói với Hồng Ngẫu những vị thuốc cần thiết.
Hồng Ngẫu cả kinh, nhìn khuôn mặt tiểu thư trầm tĩnh , nói: “Tiểu thư, cô ta hại người như vậy, người còn muốn cứu cô ta sao? Tiểu thư, người đừng vì ta mà áy náy, là Hồng Ngẫu rất ngu, hại tiểu thư.”
Lưu Sương thản nhiên cười cười, nói: “Hồng Ngẫu, ta không có việc gì, ngươi đi lấy thuốc.”
Hồng Ngẫu theo lời quay về Thính Phong Uyển, mang thuốc đến.
Bách Lý Hàn phái người đi sắc thuốc, chỉ chốc lát sau, nha hoàn đem thuốc đã sắc xong tiến vào, đặt trên bàn. Kỳ quái chính là, không chỉ có một bát, có tận hai bát thuốc.
Bách Lý Hàn không vội cho Đại Mi Vũ uống thuốc giải, cầm một chén rượu, đưa tới trước mặt Lưu Sương , lạnh lùng nói: “Nếu muốn ta tin tưởng ngươi, uống xong cái này rồi nói!”
Lưu Sương sáng tỏ thông suốt, đây dĩ nhiên là quế nấu với xuyên ô.
Hắn rốt cuộc vẫn không tin nàng!
Còn muốn nàng thử độc cho Đại Mi Vũ.
Lưu Sương tiếp nhận chén rượu, nhìn thuốc độc trong chén, màu lục đậm, ánh lên dương chi bạch ngọc, trắng lục nổi bật, rõ ràng mà diễm lệ, đúng là đẹp không nói nên lời. Nhưng mà có đẹp đến thế nào, độc dược chính là độc dược, là thứ dùng để lấy mạng người.
Nàng cầm chén, không có một chút do dự, đột nhiên ngửa đầu, uống cạn chén độc dược, sau đó lật ngược chén rượu xuống, thản nhiên cười với hắn.
Nàng luôn sống nội tâm , ngay cả là rất thích hắn, cũng chưa bao giờ cười rạng rỡ như vậy với hắn. Giờ phút này, nàng mặc bạch y bay bay, như áng mây trời, cười thật tươi với hắn, lại có sự quyến rũ khuynh thành. Trên khóe môi nàng, vẫn còn một giọt chất lỏng màu lục, đặt bên cạnh đôi môi hồng tươi, đẹp đến không ngờ.
Kẻ đang bị độc dược hành hạ là Đại Mi Vũ ngừng rên rỉ, trái tim xuất hiện sự khủng hoảng. Cô ta đã thất bại, cô ta thất bại thật rồi, cả đời này, cô ta vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim Bách Lý Hàn nữa.
Độc dược cũng không khó nuốt lắm, không đắng chút nào, ngược lại còn rất dễ uống, uống vào còn có vị ngọt thơm mát.
Chuyện trên đời luôn là như thế, độc dược thường không mùi không màu, mà thuốc chữa bệnh chân chính thì vừa đắng vừa chua .
Bách Lý Hàn khiếp sợ nhìn đôi mắt Lưu Sương , cặp mắt trong suốt như nước, tỏa ra sự lãnh liệt, sắc bén, dứt khoát, làm hắn không dám nhìn thẳng.
“Bách Lý Hàn, ” nàng mỉm cười gọi tên của hắn, “Chàng biết không? Cho tới bây giờ thiếp chưa từng nói với chàng, kỳ thật, thiếp đã yêu chàng từ lâu, từ cái hôn trên Thanh Mỗ Sơn năm đó, thiếp đã nhớ thương chàng, chẳng thể nào quên. Thiếp từng cố gắng gạt đi nỗi đau trong tim chàng, nhưng mà, chàng chưa từng cho thiếp cơ hội.” Khóe môi bắt đầu rỉ máu, lồng ngực đau nhói từng cơn, đau đến tê tâm liệt phế, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Độc dược này, không lẽ phát tác nhanh như vậy? Càng tốt, nàng vẫn cố gắng được. Trong mông lung mơ hồ, nàng dường như nhìn thấy ánh mắt Bách Lý lạnh lùng mà len lỏi cái gì đó, nhưng không thể nhìn rõ là cái gì. Nàng còn nhìn thấy hắn đưa tay, xoa lên khóe môi nàng, dường như là thay nàng lau cái gì đó.
Nàng vẫn mỉm cười, tiếp tục nói: “Nhưng mà …………….. từ thời khắc này trở đi, duyên phận hai ta kết thúc, ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi nữa. Ngươi và ta dứt tình, giống như chén này.” Dứt lời, nàng giơ tay, hung hăng ném cái chén xuống đất.
“Loảng xoảng ” một tiếng, trong không gian yên lặng, vang vọng chói tai.
Trong phút chốc, trên đất đầy mảnh ngọc vỡ. (cái chén làm bằng ngọc)
Nàng vốn là người nội tâm, luôn luôn ngại ngùng trong chuyện biểu lộ tình cảm, nhưng thời khắc này, nàng lại nói ra. Nói ra, không vì cái gì khác , chỉ là vì giờ khắc này dứt tình. Là do nàng, bây giờ phải thanh toán mối tình sai lầm này.