watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Siêu Cấp Tiên Y

Tác giả: Ngũ Trí

Chương 41 - 45 : Giữa Cha Con Làm Sao Có Thù Cách Đêm?


Trương Văn Trọng đi ra khỏi bệnh viện Ung Thành, trực tiếp đi tới trạm xe bus công cộng nằm cạnh bệnh viện, lên xe về nhà. 

Lúc này là giờ cao điểm tan tầm buổi trưa, trên những chiếc xe bus công cộng qua lại đều chật ních người tan sở về nhà, chẳng khác gì như cá mòi đóng hộp. Khí trời năm nay cũng kỳ lạ, là tháng ngày oi bức nhất trong suốt mấy chục năm qua. Mà chiếc xe bus Trương Văn Trọng lên, tài xế căn bản không hề mở máy điều hòa, làm cho những hành khách trên xe đều kêu khổ không thôi, toàn thân đổ mồ hôi như tắm. 

Trương Văn Trọng hòa lẫn trong đám hành khách tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khi hắn vận khởi Y Giám Tâm Kinh, tự nhiên sẽ có một loại cảm giác mát mẻ từ trong lòng sinh ra, dọc theo kinh mạch quanh thân lan tràn khắp nơi, trong khoảnh khắc đã xua tan đi cái bầu không khí oi bức xung quanh, đồng thời còn giúp hắn tiến nhập vào một loại cảnh giới yên tĩnh như nước. 

Ngay lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. 

Lấy điện thoại trong túi quần ra, nhìn dãy số hiển thị, trên màn hình là một chuỗi dãy số thực xa lạ. 

Trương Văn Trọng bấm nút chuyển máy. 

“Alo, là Trương Văn Trọng phải không?” Bên trong điện thoại di động truyền ra một thanh âm quen thuộc. 

Tuy rằng so sánh với trước đây, thanh âm này có vẻ già nua hơn rất nhiều, nhưng Trương Văn Trọng chỉ thoáng chốc đã nghe ra. 

Chủ nhân của thanh âm này, chính là cha của Trương Văn Trọng trước kia – Trương Trạch Thụy. 

Quan hệ giữa Trương Văn Trọng trước kia và Trương Trạch Thụy cũng không hòa thuận lắm, thậm chí có thể dùng từ cha con trở mặt để hình dung. 

Bởi vì Trương Văn Trọng trước kia luôn cố chấp cho rằng, cái chết của mẹ hắn là do một tay Trương Trạch Thụy tạo thành. Hắn cho rằng, nếu như không phải Trương Trạch Thụy vừa say rượu vừa lái xe, mẹ của hắn cũng sẽ không bị chết vì tai nạn giao thông. Chính bởi việc này mà hắn hận Trương Trạch Thụy, chẳng qua hiềm vì quan hệ cha con, nên hắn không có cách nào thay mẹ hắn báo thù. 

Cũng trong năm đó, hắn tham gia thi vào trường cao đẳng. 

Bởi vì cái chết của mẹ, dẫn đến việc lúc hắn thi vào trường cao đẳng thành tích thất thường, chỉ đậu vào một chuyên khoa học viện y học. Nhưng bởi vì nóng lòng rời bỏ Trương Trạch Thụy, hắn đã dứt khoát kiên quyết tuyển chọn học viện chuyên khoa y học kia, đồng thời sau khi tốt nghiệp liền thay số điện thoại di động, lẻ loi một mình đi tới Ung Thành trở thành một giáo y thái điểu trong phòng y tế của trường đại học Ung Thành. 

Bất quá Trương Văn Trọng hiện tại đã không còn là Trương Văn Trọng của trước đây. 

Đã không còn sự cực đoan và cố chấp, tĩnh tâm suy nghĩ trầm ổn, chuyện tai nạn giao thông ngày trước, dĩ nhiên do Trương Trạch Thụy say rượu lái xe tạo thành, nhưng dù sao cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn, không ai nguyện ý phát sinh chuyện tình như vậy. Huống chi, chuyện này tạo thành thương tổn và đả kích đối với Trương Trạch Thụy còn nặng nề hơn cả chính Trương Văn Trọng trước kia cảm nhận được. 

Có thể, đã đến thời gian hắn nên tu bổ một chút quan hệ giữa hai cha con. Bởi vì trong cuộc sống, cảm tình chân thành tha thiết nhất chính là thân tình. 

“Là con.” Trương Văn Trọng đáp, hắn vốn muốn gọi một tiếng “cha”, nhưng cuối cùng cũng không hô ra miệng. 

Nghe thanh âm của Trương Văn Trọng, Trương Trạch Thụy chợt trầm mặc xuống tới, qua vài giây hắn mới nhẹ nhàng thở dài, nói: “Cha biết con vẫn đang hận cha, cha cũng không cầu nguyện có được sự tha thứ của con. Nhưng tháng sau là sinh nhật của ông nội con, nhiều năm rồi, ông nội con thực muốn gặp mặt con. Cho nên cha hi vọng, tháng sau con sẽ trở về một chuyến. Trạng huống thân thể hiện tại của ông nội con đã bất ổn, sợ là chẳng còn trụ được bao lâu thời gian…” 

Lúc Trương Trạch Thụy nói những lời này trong lòng rất thấp thỏm, bởi vì hắn cũng không biết đứa con trai luôn mang thành kiến đối với mình, có chịu đáp ứng lời thỉnh cầu này của hắn hay không. 

“Được rồi, tháng sau con sẽ trở về một chuyến.” Nếu như muốn tu bổ quan hệ giữa hai cha con, vậy thì Trương Văn Trọng cũng không có lý do cự tuyệt lời thỉnh cầu của Trương Trạch Thụy. 

“Con đáp ứng hả?” Trương Trạch Thụy đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó vui mừng nói: “Như vậy đến lúc đó cha phái xe đi tiếp con?” 

Trương Văn Trọng cự tuyệt nói: “Không cần phái xe, đến lúc đó con sẽ tự mình trở về.” 

“Được, được, theo lời con, theo lời con vậy.” Trương Trạch Thụy chỉ sợ mình lỡ miệng nói một tiếng “không”, con trai sẽ cự tuyệt trở về nhà, cho nên miệng đầy đáp ứng: “Như vậy cha cũng không quấy rầy con nữa. Tháng sau, cha sẽ ở nhà chờ con. Sau khi con trở về, cha sẽ tự mình xuống bếp làm món tôm chiên mà con thích nhất.” 

“Cha còn nhớ rõ, lúc nhỏ con thích ăn tôm chiên nhất sao?” Trương Văn Trọng đột nhiên cảm giác trong lòng chợt có chút dao động, mũi cũng có chút lên men. 

“Đương nhiên là nhớ kỹ, khi đó trong nhà của chúng ta cũng không giàu có, nhưng con luôn luôn nháo sự đòi ăn tôm chiên, cha còn vì vậy mà đánh con…” Nhớ lại chuyện khi con trai còn bé, Trương Trạch Thụy nhịn không được nở nụ cười.

Chương 42

“Tốt lắm, tháng sau khi trở về, con sẽ ăn tôm chiên. Mong là tài nghệ nấu nướng của cha không bị phôi phai.” Trên mặt Trương Văn Trọng hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt. 

Trương Trạch Thụy hài lòng cười: “Ha ha, bảo chứng sẽ không làm cho con thất vọng.” 

Cắt đứt điện thoại, xe bus cũng đã chạy tới gần tiểu khu Trương Văn Trọng thuê nhà, hắn chen qua đoàn người chật chội, bước xuống xe. 

Ngay trên đường đi bộ về nhà, chiếc di động lại vang lên thêm lần nữa. 

Lần này người gọi điện tới là Nhạc Tử Mẫn. 

“Uy, Nhạc lão, có chuyện gì sao?” Trương Văn Trọng chuyển máy, cười hỏi, lúc này tâm tình của hắn rất không tệ. 

Nhạc Tử Mẫn nói: “Đích thực là có một chuyện phiền phức muốn mời Trương tiên sinh hỗ trợ, chẳng biết anh có nguyện ý hay không.” 

“Chuyện gì? Nói thử nghe một chút.” Trương Văn Trọng nói: “Có thể hỗ trợ, tôi đương nhiên là không chối từ.” 

Nhạc Tử Mẫn cẩn thận dựa theo lời bàn bạc cùng Lý Uyển, nói: “Anh cũng biết đó, tôi ngoại trừ nhận chức phó viện trưởng thường vụ của bệnh viện Ung Thành ra, còn đảm nhiệm cương vị giảng sư trong đại học Ung Thành. Thế nhưng bởi vì thường ngày tôi luôn bận rộn xử lý chuyện tình ở bệnh viện, cho nên không có nhiều thời gian để chuẩn bị giáo án. Tôi muốn hỏi Trương tiên sinh, anh có nguyện ý làm trợ giảng cho tôi không? Ách, tôi cũng biết, để Trương tiên sinh đảm nhiệm chức vị trợ lý của tôi thật đúng là tài lớn mà dùng tại việc nhỏ, tuy nhiên tôi thực sự tìm không được ai khác đảm nhiệm nổi công việc này, cũng chỉ đành nhờ vả Trương tiên sinh. Bất quá phương diện đãi ngộ anh có thể yên tâm, tuy rằng chỉ là trợ giảng, thế nhưng tôi có thể bảo chứng, anh sẽ hưởng thụ đãi ngộ như một vị giảng sư…” 

Trương Văn Trọng nói: “Như vậy làm trợ giảng, cần tôi phải làm cái gì?” 

“Cái gì cũng không cần làm…” Nhạc Tử Mẫn cười ha hả nói, bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được lời của mình có sơ hở lộ hết, vội vã sửa lời nói: “A, không, không phải. Ý tứ của tôi muốn nói, anh chỉ cần thay tôi chuẩn bị giáo án cho tốt là được. Chuyện còn lại, đều không phải làm gì. Về phần tôi sẽ giảng bài gì, đến khi đó tôi sẽ thông báo sau.” 

Làm một giảng sư y học, hàng năm Nhạc Tử Mẫn sẽ dẫn dắt một nhóm bác sĩ trẻ. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nhận sinh viên trong trường học, đều chỉ dùng những bác sĩ từng có kinh nghiệm lâm sàng trong bệnh viện để truyền thụ tri thức y học mà mình nắm giữ. Bởi vậy, làm trợ giảng cho hắn ở trong trường đại học, vốn cũng chỉ là một chức quan nhàn tản chuyên nhận tiền lương mà không cần phải làm việc! 

Tuy nhiên Trương Văn Trọng cũng không biết những việc này. 

“Bây giờ tôi chỉ là một bác sĩ trong phòng y tế của trường, nếu như kiêm chức trợ giảng, chẳng biết viện trưởng có chịu đồng ý hay không…” 

Nhạc Tử Mẫn vội vã nói: “Điều này anh yên tâm, phòng y tế trong trường đại học cũng lệ thuộc bệnh viện Ung Thành, đến lúc đó tôi sẽ nói với viện trưởng của anh, bảo đảm hắn sẽ không có lời dị nghị gì.” 

Trương Văn Trọng trầm ngâm vài giây, mới nói: “Đã như vậy, cũng được, tôi đáp ứng làm trợ giảng cho ông.” 

Nhạc Tử Mẫn vui mừng, liên thanh nói: “Tốt, tốt, anh có thể đáp ứng thật là tốt quá. Trương tiên sinh, lần này anh đúng là đã giúp tôi một đại ân. Buổi chiều tôi sẽ đi chứng thực chuyện này, đến lúc đó bên viện y học sẽ gọi điện thoại xác nhận việc này cho anh, anh cứ đem sự thực báo cho họ biết là được.” 

“Được, tôi hiểu rồi.” Trương Văn Trọng gật đầu nói. 

“Tốt lắm, tôi cũng không quấy rầy Trương tiên sinh nữa.” Nhạc Tử Mẫn nói lời cảm tạ với Trương Văn Trọng, sau đó mới cắt điện thoại. 

Sau khi cắt đứt điện thoại, Trương Văn Trọng lắc đầu cười khẽ: “Nhạc Tử Mẫn này thật sự là có tình, không ngờ nghĩ ra biện pháp này để cảm ơn ta.” 

Nguyên lai, từ lúc Nhạc Tử Mẫn mở miệng đưa ra yêu cầu này, Trương Văn Trọng đã hiểu thấu dụng ý của hắn. Chẳng qua Trương Văn Trọng cũng không đành lòng cự tuyệt, nên mới chịu đáp ứng. Dù sao có thể lấy thêm một phần tiền lương, cũng không phải là chuyện gì xấu xa. 

Chương 43: Cảm Ơn! Xin Lỗi!

Khi về đến nhà, Trương Văn Trọng tùy tiện ăn cơm, sau đó nấu thuốc uống xong, khoanh chân ngồi ngay trong phòng khách, tu luyện Y Giám Tâm Kinh. 

Buổi chiều, khi Trương Văn Trọng đi tới phòng y tế trong trường đại học, lại phát hiện Lâm Tử Mạn còn tới sớm hơn cả hắn. 

“Uy, bác sĩ Trương, lão nhân buổi sáng là ai vậy? Vội vàng chạy tới kéo anh đi, may mắn lúc đó Hồ lột da đã về, bằng không anh khẳng định lại bị khấu trừ tiền lương nữa rồi.” Lâm Tử Mạn đi vào phòng làm việc của Trương Văn Trọng, bát quái dò hỏi. 

“Ác, vị lão nhân kia, chỉ là muốn nhờ tôi đi khám bệnh mà thôi.” Trương Văn Trọng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, hỏi: “Hồ lột da? Là chỉ viện trưởng Hồ Cường sao? Lúc nào lại lấy tên hiệu như vậy cho hắn?” 

“Nếu không phải hắn, còn có thể là ai?” Lâm Tử Mạn quả nhiên chuyển dời lực chú ý đi, nói: “Tên hiệu của Hồ lột da này, không phải do tôi đặt cho hắn đâu. Người bên trong phòng y tế, ngầm gọi hắn như thế, đến sáng nay tôi mới biết được chuyện này. Đừng nói, tên hiệu này đặt lên trên đầu của hắn, thật đúng là phi thường chuẩn xác đó a.” 

Trương Văn Trọng nở nụ cười, nói: “Đích thực là rất chuẩn xác. Nhưng cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu như để hắn nghe thấy được, tuyệt đối sẽ không có gì tốt cho cô.” 

“Yên tâm đi, sao tôi lại ngốc tới mức để cho hắn nghe?” Lâm Tử Mạn không chút lo lắng: “Ác, được rồi, trưa hôm nay mẹ tôi không ở nhà, thế nên tôi còn chưa nói cho mẹ chuyện hai chúng ta đã thương nghị. Tôi cảm giác chuyện này phải nói ngay trước mặt của mẹ tôi mới tốt. Nhưng tối nay khẳng định mẹ tôi sẽ ở nhà, đến lúc đó tôi sẽ ngay mặt nói với bà. Nếu như tình huống có biến, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh thương nghị cách đối ứng. Nếu như không gọi điện thoại, thì coi như tất cả thuận lợi, dựa theo kế hoạch đã định mà tiến hành. Ok?” 

“Ok!” Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu. 

Lâm Tử Mạn lại cùng Trương Văn Trọng nói chuyện phiếm một hồi, thẳng đến khi Hồ Cường ưỡn bụng bia theo lệ thường đi tuần tra bên trong phòng y tế, lúc này nàng mới quay trở về phòng mình. 

Sau khi chuyển động một vòng, không phát hiện ra điều gì dị thường, lúc này Hồ Cường mới thỏa mãn gật đầu, đi vào chính phòng làm việc của mình, mở máy vi tính và điều hòa, vui tươi hớn hở lên mạng chơi trò chơi. 

Thời gian rất nhanh trôi qua, đến bốn giờ chiều Hồ Cường quyết định sẽ sớm tan tầm như ngày thường. Dù sao hắn là viện trưởng của y viện giáo nội, muốn đi lúc nào, đi thời gian nào, không có ai dám nói ba nói bốn gì hắn. 

Ngay khi Hồ Cường đi tới cửa phòng y tế, chuẩn bị lái xe rời đi, có hai thân ảnh giống như đã từng quen biết xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, đồng thời đang hướng phía hắn đi tới. 

“Đây là…” Hồ Cường nheo mắt lại, tay phải đỡ kính mắt, mới nhìn thấy rõ khuôn mặt hai người đang đi tới: “Đây không phải vợ chồng Triệu Trác Khải của tập đoàn Hoành Sâm hay sao? Hai người bọn họ vì sao lại chạy tới y viện của ta chứ?” 

Trong lòng mang theo sự nghi hoặc, Hồ Cường lộ ra vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh đón. 

“Triệu tiên sinh, Trần nữ sĩ, ngày hôm nay đã thổi gió gì, không ngờ lại thổi được hai vị quý khách đến nơi đây?” 

“Ông là…?” Vẻ mặt Triệu Trác Khải nghi hoặc đánh giá Hồ Cường, ở trong trí nhớ của hắn, cũng không có người này tồn tại. 

Hồ Cường vội vã móc ra danh thiếp, đưa tới trong tay Triệu Trác Khải, vẻ mặt tươi cười tự giới thiệu: “Ác, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi là viện trưởng của giáo nội y viện đại học Ung Thành, họ Hồ, tên một chữ là Cường.” 

“Nguyên lai là Hồ viện trưởng.” Triệu Trác Khải mỉm cười gật đầu nói: “Giáo nội y viện này của ông thật là không tệ, có được hai vị bác sĩ tốt y thuật thật cao minh. Vợ chồng chúng tôi ngày hôm nay đến là để cảm ơn bọn họ. Đồng thời cũng muốn gặp bọn họ xin lỗi.” 

“Ách?” Lúc này Hồ Cường càng vô cùng nghi hoặc. 

Đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn quan hệ tới hai bác sĩ của phòng y tế chúng ta? Vợ chồng Triệu Trác Khải không ngờ lại đến nói lời cảm ơn và xin lỗi bọn họ? Ta…ta không có nghe lầm nha? 

Hồ Cường cảm thấy hiện tại mình hoàn toàn không hiểu gì hết. 

“Đây…đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có thể mời hai vị nói cho rõ ràng một chút có được không?” Hồ Cường có chút xấu hổ nói. 

Trần Uyển Dung đáp: “Con gái của tôi học đại học Ung Thành, hôm qua nó phát bệnh nặng, được bạn học đưa tới phòng y tế của ông, toàn bộ đều nhờ bác sĩ Trương và bác sĩ Lâm ở đây khám và chữa bệnh cho nó. Thế nhưng vợ chồng chúng tôi còn hiểu lầm bọn họ, đi trách cứ bọn họ. Ai…Hiện tại nghĩ kỹ lại, hành vi lúc đó của chúng tôi thực sự là làm mất mặt. Bởi vậy hai vợ chồng tôi hôm nay muốn đến gặp họ nhận lỗi cảm ơn.” 

“A? Còn có chuyện như vậy?” Hồ Cường đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền vui vẻ. Chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng lại là một chuyện tốt. Hắn vội vã đi phía trước, dẫn đường cho Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung, đồng thời thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn nói: “Bác sĩ Trương và bác sĩ Lâm vốn là nòng cốt nghiệp vụ của phòng y tế chúng tôi, y thuật của bọn họ tài hoa, vẫn là tấm gương học tập của phòng y tế. A, được rồi, kỳ thực lúc bọn họ vừa tới làm việc ở đây, cũng không phải là như vậy, đều do tôi dốc lòng giáo dục, từ từ trưởng thành…” 

Vốn sau khi nhìn thấy Hồ Cường đi ra khỏi phòng y tế, Lâm Tử Mạn đang buồn chán đờ ra bên trong phòng làm việc, đang chuẩn bị đi tìm Trương Văn Trọng nói chuyện phiếm. Hai ngày nay ở chung, nàng phát hiện y thuật của Trương Văn Trọng không những tài giỏi, đồng thời còn là một người bác học đa tài. Phảng phất ở trên thế giới này, không có thứ gì đó mà hắn không biết. Mỗi khi cùng Trương Văn Trọng nói chuyện phiếm, đều có thể làm cho được được lợi không ít, bởi vậy có chút bất tri bất giác nàng đã thích nói chuyện phiếm cùng Trương Văn Trọng. 

Thế nhưng ngay khi Lâm Tử Mạn vừa đi ra ngoài hành lang, lại đột nhiên phát hiện, Hồ Cường đang dẫn vợ chồng Triệu Trác Khải đi nhanh về hướng nàng. 

Sắc mặt Lâm Tử Mạn đại biến, vội vã chạy vào phòng Trương Văn Trọng, lo lắng bất an nói: “Xong, xong, lần này thật là xong.” 

“Làm sao vậy?” Trương Văn Trọng ngẩng đầu lên hỏi. 

Lâm Tử Mạn bi quan nói: “Hai vợ chồng chiều hôm qua lại đến nữa, còn do Hồ lột da dẫn đường mà tới. Không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định là đến tìm chúng ta gây phiền phức. Ai, xong, lần này phỏng chừng là mất việc làm rồi. Việc làm của thời buổi hiện tại thực sự là rất khó tìm a…” 

“Ha hả, không cần bi quan như thế, sự tình cũng không đến nỗi tệ hại như cô tưởng tượng đâu.” Trương Văn Trọng đứng lên, cười an ủi nàng: “Mọi việc đều phải nhìn về mặt tốt, có thể lần này hai người bọn họ tới đây là để xin lỗi chúng ta.” 

“Xin lỗi? Thôi đi, người phụ nữ kia luôn có tư thế gây sự, bà ấy biết xin lỗi? Tôi không tin!” Lâm Tử Mạn cũng không tin tưởng sự suy đoán của hắn. 

Trương Văn Trọng cười nói: “Tin hay không do cô, dù sao họ lập tức sẽ tới.” 

Ngay trong lúc nói chuyện, Hồ Cường đã dẫn vợ chồng Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung đi vào trong phòng làm việc của Trương Văn Trọng. 

Lâm Tử Mạn liền ngậm miệng không nói tiếp, biểu tình như đang chờ đợi sự tuyên án. 

“Trương Văn Trọng…Lâm Tử Mạn…” Hồ Cường dẫn đầu mở miệng, gương mặt béo phì giả vờ như uy nghiêm, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình lúc này của hắn đến tột cùng là vui hay là giận. 

“Tới, thực sự tới, ai…” Lâm Tử Mạn trong bi quan đã chuẩn bị xong tâm lý thu thập đồ đạc rời đi, đang chờ Hồ Cường tuyên bố. 

“Hai anh chị thật không hổ là bác sĩ tốt do phòng y tế chúng ta bồi dưỡng ra! Tốt, tốt, thực sự tốt! Tôi thật cao hứng, cũng rất vui mừng, đồng thời cũng phi thường tự hào, điều này nói rõ hai anh chị cũng chăm chú nghe theo sự giáo dục của tôi…” Hồ Cường thao thao bất tuyệt nói, vừa đem bản thân mình tự biên tự diễn một lần. 

“Ách?” Lâm Tử Mạn có chút trợn tròn mắt, nàng nguyên bản cho rằng, nghênh tiếp mình sẽ là một hồi bão tố, thế nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như nàng nghĩ. 

Những lời Hồ Cường thao thao bất tuyệt một câu Lâm Tử Mạn cũng không nghe vào tai, vẻ mặt nàng nghi hoặc quay đầu nhìn Trương Văn Trọng, nhưng phát hiện hắn đang nhìn nàng mỉm cười. 

“Lẽ nào hai vợ chồng này đến để xin lỗi?” Lâm Tử Mạn kinh ngạc đến há to miệng. 

Rốt cục, lời thao thao bất tuyệt vô ích của Hồ Cường cũng tuyên cáo kết thúc. 

Vợ chồng Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung, vẻ mặt thành khẩn tiêu sái bước tới trước người Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn, cùng nhau cúc cung, đồng thời nói: “Cảm ơn! Xin lỗi!” 

Chương 44: Dược Dục

Một giờ sau, vợ chồng Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung được Hồ Cường tiễn đưa rời khỏi phòng y tế đại học Ung Thành. Bên trong phòng, cũng chỉ còn lại Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn hai người. 

Hồi tưởng lại một giờ vừa qua, Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung đều lần lượt hướng mình xin lỗi cùng biểu thị cảm kích, Lâm Tử Mạn lại nghĩ có chút không đúng sự thực. Hai vợ chồng này chiều hôm qua còn hùng hổ uy hiếp chính mình, thế nào chỉ mới trải qua một ngày đêm, thái độ đã chuyển biến thật lớn đến một trăm tám mươi độ? 

Nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Lâm Tử Mạn, cùng biểu tình buồn bực không giải thích được của nàng, Trương Văn Trọng nhịn không được muốn cười. 

Lâm Tử Mạn nghĩ mãi không ra, đành lắc đầu nhìn Trương Văn Trọng nói: “Không nghĩ ra đúng là không nghĩ ra, không ngờ là bị anh đoán trúng, hai người bọn họ thật sự đến xin lỗi chúng ta. Ai, tôi nói, đôi vợ chồng này không biết trong hồ lô đang muốn bán thuốc gì nha?” 

“Có thể bọn họ bị cắn rứt lương tâm.” Trương Văn Trọng mỉm cười, cũng không nói cho Lâm Tử Mạn nghe tình hình thực sự. 

“Ai, tâm lý của kẻ có tiền thực là kỳ quái, đám dân nghèo như chúng ta, thật đúng là không sao hiểu nổi.” Lâm Tử Mạn nhún nhún vai, tay phải vô ý thức chống lên chiếc giường chẩn bệnh sau lưng, lại đột nhiên cảm giác được tay của mình vừa đè lên vật gì đó như giấy. 

“Di, đây là cái gì vậy?” Lâm Tử Mạn cầm lấy hai phong thư trên giường, cau đôi mày, có chút hiếu kỳ, cũng có chút nghi hoặc: “Ai, bên trên phong thư còn viết tên của anh và tôi nè, nha, phong thư này là của anh.” Nàng đưa một phong thư nhét vào trong tay Trương Văn Trọng. 

Trương Văn Trọng tiếp nhận lấy vừa nhìn, bên trên phong thư quả nhiên viết ba chữ “bác sĩ Trương”. 

Lâm Tử Mạn hiếu kỳ, liền mở phong thư ra, bên trong là một xấp tiền thật dày, đếm sơ qua, chí ít cũng phải hơn trăm tờ. 

“Hay…Thật nhiều tiền quá. Đây…Đây là có chuyện gì?” Lâm Tử Mạn vừa mới đi làm, làm sao gặp qua trường hợp như vậy? Nhất thời nàng liền luống cuống chân tay, một lát sau lại bình tĩnh trở lại, vội vàng nói: “Số tiền này, nhất định là hai vợ chồng vừa rồi lưu lại, chúng ta không thể lấy, phải trả lại cho bọn họ.” Nàng vội vã nhét tiền trở vào bao thư, đi nhanh đuổi theo. 

Trương Văn Trọng cũng không đi theo nàng, mà mở phong thư của mình. Bên trong phong thư cũng có một xấp tiền lớn, ngoài ra còn có một lá thư cho chính tay Triệu Trác Khải viết ra. 

Trong lá thư viết chỉ đơn giản là lời cảm tạ Trương Văn Trọng, mà cuối cùng chỉ viết một đoạn: “Đối với chuyện đã xảy ra vào chiều hôm qua, vợ chồng chúng tôi thập phần xin lỗi cùng hổ thẹn. Càng nghĩ, càng cảm thấy dùng chỉ một câu “xin lỗi” cũng rất khó biểu đạt được thành ý của vợ chồng chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi tự ý quyết định, đều kính dâng bác sĩ Trương và bác sĩ Lâm hai vạn nguyên, để bày tỏ thành ý. Chúng tôi biết, bác sĩ Trương và bác sĩ Lâm đều là bác sĩ có y đức trong nghành, sẽ không thu tiền lì xì. Nhưng điều tôi muốn nói chính là, hai vạn nguyên này cũng không phải tiền lì xì, mà là lễ tạ tội của hai vợ chồng tôi. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, thế nhưng thành ý của chúng tôi lại cả mười phần. Còn thỉnh bác sĩ Trương và bác sĩ Lâm không nên cự tuyệt, ngàn vạn lần hãy nhận lấy số tiền này, để vợ chồng tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút.” 

Ngay khi Trương Văn Trọng xem xong lá thư, Lâm Tử Mạn lại hổn hển chạy trở về, phong thư dầy vẫn còn nằm trong tay của nàng. 

“Hai vợ chồng đi thật nhanh, tôi chạy theo ra bên ngoài, đã không còn trông thấy hình bóng của bọn họ.” Lâm Tử Mạn lấy một bịch khăn ướt ra lau mồ hôi trên trán: “Bác sĩ Trương, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?” 

Trương Văn Trọng cầm lá thư do Triệu Trác Khải tự tay viết gấp lại bỏ vào trong phong thư, đạm mạc cười nói: “Nhận lấy đi, số tiền này không phải tiền lì xì, mà là lễ tạ tội của bọn họ. Nếu như cô không nhận, bọn họ sẽ không được an tâm. Ân…Coi như làm một việc thiện.” 

“Lấy tiền cũng có thể xem là làm việc thiện?” Lâm Tử Mạn nhìn phong thư dầy trong bàn tay mình, lắc đầu cười khổ nói: “Nếu như đây cũng được tính là làm việc thiện, tôi ước mỗi ngày có thể được làm việc thiện vài lần.” 

“Ha ha…” Trương Văn Trọng bật cười. 

Lúc vợ chồng Triệu Trác Khải và Trần Uyển Dung tới cũng khoảng hơn bốn giờ, lúc này bọn họ đi, thời gian vừa lúc tan tầm, Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn nói chuyện phiếm vài câu, liền tự thu thập đồ đạc để tan sở. Trong lúc đi ra khỏi phòng y tế, Lâm Tử Mạn còn không quên nhắc nhở Trương Văn Trọng, vào thời gian lễ tế trời, nhất định phải mở luôn điện thoại, ngàn vạn lần không được tắt máy. 

Sau khi đi ra khỏi đại học Ung Thành, Trương Văn Trọng cũng không trực tiếp về nhà, mà ngồi xe bus công cộng đi tới chợ thuốc Đông y. 

Trương Văn Trọng muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện, ngoại trừ mỗi ngày dùng một chén thuốc ra, còn cần một ít dược liệu khác để pha chế ngâm mình, để gia tăng quá trình luyện cốt. Hiện tại trong túi hắn có thêm hai vạn nguyên, tự nhiên là muốn đi mua thêm thuốc lần nữa. 

Chuyển một vòng trong chợ thuốc Đông y, hai vạn nguyên đã dùng cũng không ít, đổi lấy được mấy bao thuốc Đông y lớn nhỏ. Đây là Trương Văn Trọng còn chưa mua loại dược liệu quý báu, bằng không chỉ dựa vào hai vạn nguyên căn bản sẽ không đủ. 

Trên đường kéo bao thuốc Đông y về nhà, Trương Văn Trọng dùng số tiền còn lại để mua một thùng gỗ lớn. Thùng gỗ này thoạt nhìn chỉ bình thường, nhưng không ngờ cũng làm hắn hao tổn mất mấy trăm nguyên. 

Sau khi về đến nhà, đã tám chín giờ tối, Trương Văn Trọng ăn xong bữa cơm tối đơn giản, lại bắt đầu bận rộn pha chế thuốc để ngâm thân thể. 

Một chậu thuốc nóng hổi được đổ vào bên trong thùng gỗ lớn. 

Chỉ chốc lát, một mảnh hơi nước lất phất bốc lên, tràn ngập toàn bộ gian phòng. 

Trương Văn Trọng cầm một chén thuốc uống cạn, sau đó rất nhanh cởi bỏ quần áo trên người, bước vào bên trong thùng gỗ. 

Chất thuốc nóng hổi bên trong thùng gỗ lập tức bao phủ lấy hắn. 

Trương Văn Trọng nhắm hai mắt lại, cố nén cảm giác đau đớn nóng hổi kịch liệt kéo đến quanh thân, bắt đầu tu luyện Y Giám Tâm Kinh. 

Trong thùng thuốc có nhiều thành phần hữu hiệu, thông qua lỗ chân lông tiến nhập vào trong nội thể Trương Văn Trọng. Đồng thời dưới sự dẫn đạo của tia chân nguyên, bắt đầu gia trì xương cốt quanh thân, từ đó khởi lên công hiệu gia tốc luyện cốt. 

Quá trình tạo hình cốt cách, là cực kỳ thống khổ, thật giống như có vô số đao nhỏ bắt đầu cắt tới lui trong xương cốt, loại đau đớn truyền ra từ xương tủy này, nếu như không có nghị lực phi thường, thật sự rất khó có thể chịu đựng được. Mặc dù là Trương Văn Trọng, cũng phải đau đến mức cắn chặt khớp hàm, gân xanh trên trán đột khởi. 

Trương Văn Trọng cứ như vậy kiên trì tu luyện cả một đêm, thẳng đến khi sắc trời sáng hẳn, mới dừng quá trình tu luyện, chất thuốc trong thùng gỗ đã lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thùng.

Chương 45: Tình Huống Có Biến

Ngày hôm nay là cuối tuần, mỗi thứ bảy và chủ nhật, phòng y tế đại học Ung Thành nơi Trương Văn Trọng làm việc đều sẽ lưu lại hai bác sĩ và một hộ sĩ nhận trực ban. Tuần trước Trương Văn Trọng cũng vừa trực ban xong, nên tuần này lại đến phiên hắn được nghỉ ngơi. 

Trương Văn Trọng đầu tiên tắm rửa, thay bộ quần áo khô mát, sau đó mới đổ hết chất thuốc trong thùng gỗ, lại cất đi để ngày mai tiếp tục sử dụng. 

Phòng ở Trương Văn Trọng thuê, phòng khách cũng không lớn, hắn ở trong phòng đánh hai bộ quyền cước, hoạt động gân cốt một phen, sau đó mới từ từ phun ra một ngụm trọc khí. 

“Ân, cảm giác thật đúng là không tệ, tuy rằng còn chưa đạt được cảnh giới Luyện Cốt, nhưng thực lực cũng đề thăng rất lớn.” Sau khi cảm thụ tình huống biến hóa của thân thể một phen, Trương Văn Trọng đối với sự thành công sau đêm tu luyện phi thường thỏa mãn, mỉm cười gật đầu. 

Ngay lúc này, điện thoại di động của Trương Văn Trọng lại vang lên. 

Trương Văn Trọng cầm điện thoại nhìn màn hình, thấy người gọi là Lâm Tử Mạn. 

Vừa chuyển điện thoại, Trương Văn Trọng không giải thích được hỏi: “Uy, bác sĩ Lâm, không phải đã hẹn ngày mai rồi sao? Sao ngày hôm nay cô lại gọi điện thoại vậy?” 

“Không tốt, bác sĩ Trương, sự tình có biến hóa!” Từ trong điện thoại truyền ra thanh âm của Lâm Tử Mạn, có chút vẻ lo lắng: “Đêm qua tôi đã đem chuyện này nói với mẹ của tôi, thế nhưng bà nói cho tôi biết, bà đã mời người xem xét cho tôi một đối tượng để thân cận, ngày mai sẽ đến nhà tôi dùng cơm.” 

“Chuyện này thật đúng là có chút phiền phức rồi.” Trương Văn Trọng nói: “Như vậy cô dự định làm sao? Nếu không chúng ta đổi lại ngày khác?” 

“Không, không đổi!” Lâm Tử Mạn nói: “Vẫn dựa theo kế hoạch trước, ngày mai anh đến nhà của tôi, đến lúc đó chúng ta biểu hiện ân ái một chút, để tên kia biết khó mà lui, cũng để mẹ tôi bỏ đi ý niệm tìm bạn trai cho tôi.” 

“Được rồi, tùy cô an bài thôi, dù sao tôi đã đáp ứng giúp cô chuyện này, khẳng định sẽ không nuốt lời.” 

“Cảm ơn anh, bác sĩ Trương.” Trọng giọng nói của Lâm Tử Mạn lộ ra vẻ cảm kích rõ ràng, sau đó nàng lại hỏi: “Được rồi, hôm nay anh có rảnh rỗi không?” 

“Làm sao vậy? Ngày hôm nay còn có chuyện gì sao?” Trương Văn Trọng không giải thích được hỏi. 

“Tôi nói với mẹ tôi, anh là một nhân viên quản lý trung tầng của một công ty đa quốc gia.” Lâm Tử Mạn cũng biết, lời nói dối này của mình cũng có chút thái quá, cho nên nàng vội vã giải thích: “Kỳ thực tôi cũng không muốn như vậy, thế nhưng anh cũng biết, mẹ của tôi có chút thích lợi thế. Bà an bài đối tượng thân cận cho tôi, có người nói là ông chủ của một cơ sở. Vì bất đắc dĩ, tôi mới phải bịa cho anh một thân phận như thế…” 

“Cho nên?” Trương Văn Trọng nghe ra Lâm Tử Mạn còn chưa nói xong, nên hắn hỏi tiếp. 

Lâm Tử Mạn có chút ngại ngùng nói: “Cho nên tôi muốn hỏi anh, ngày hôm nay nếu anh rảnh rỗi, chúng ta đi mua bộ quần áo phù hợp với thân phận kia, miễn cho đến lúc đó bị lộ chân tướng, bị mẹ tôi nhìn ra mánh khóe.” 

“Cái gì? Mua quần áo?” Trương Văn Trọng thật không ngờ Lâm Tử Mạn gọi điện thoại tới là vì việc này. 

“Anh yên tâm, tiền mua quần áo tôi sẽ trả.” Lâm Tử Mạn hiểu lầm ý tứ của Trương Văn Trọng, vội vã bảo chứng. 

Trương Văn Trọng biết Lâm Tử Mạn đã hiểu lầm, thế nhưng hắn cũng không giải thích, mỉm cười nói: “Được rồi, tôi đáp ứng cô. Lúc nào đi mua quần áo? Cô cứ định thời gian đi.” 

“Hiện tại.” Vừa nhắc tới đi dạo phố mua quần áo, Lâm Tử Mạn chợt biến hưng phấn lên, nàng giục Trương Văn Trọng lập tức ra cửa, đồng thời ước định gặp nhau ở trong một tiệm trà sữa nằm đầu phố thương nghiệp đường Hà Tây phồn hoa nhất tại Ung Thành. 

Phố thương nghiệp ở đường Hà Tây, là nơi phồn hoa nhất Ung Thành, là nơi đại biểu cho thương nghiệp dành riêng cho người đi bộ. Mỗi ngày, ở đây đều đầy ắp sóng người khởi động, rộn ràng nhốn nháo. Mà chân chính để phố thương nghiệp đường Hà Tây được nổi tiếng toàn quốc, cũng không phải bởi vì sự quy mô và phồn vinh của nơi đây, mà là bởi vì ở trên con đường này phóng mắt nhìn ra là có thể nhìn thấy được rất nhiều mỹ nữ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, phố thương nghiệp đường Hà Tây còn có một danh xưng dễ nghe: “đường mỹ nữ”. 

Thậm chí khi tuyên truyền quảng cáo về phố thương nghiệp đường Hà Tây, còn có một đoạn lời quảng cáo mà ai cũng khoái: “Khu kiếm tiền nhiều nhất thành thị chạy đi đâu, đường Hà Tây; thưởng thức sự mới mẻ chạy đi đâu, đường Hà Tây; muốn ngắm mỹ nữ chạy đi đâu, đường Hà Tây…Đâu cũng không muốn đi? Chỉ có thể đi đường Hà Tây!” 

Khi Trương Văn Trọng chạy tới đường Hà Tây, đã hơn mười một giờ. Lâm Tử Mạn cũng đã ở trong tiệm trà sữa hẹn trước đang ngồi trong phòng điều hòa cùng uống hai ly trà sữa. Mắt thấy thời gian đã sắp đến giữa trưa, hai người quyết định ăn xong bữa trưa mới đi dạo phố mua quần áo. Mà trên đầu phố thương nghiệp đường Hà Tây dành riêng cho người đi bộ, những tiệm thức ăn vặt rực rỡ muôn màu. Hai người tùy tiện tìm một nơi ăn xong bữa ăn đơn giản, liền đi vào đường Hà Tây, bắt đầu mua sắm. 

Thời tiết giữa trưa rất oi bức, thế nhưng cũng không làm yếu bớt nhiệt tình mua sắm của Lâm Tử Mạn, tuy rằng chỉ vì cần tìm bộ quần áo “diễn kịch” cho Trương Văn Trọng ngày mai, nhưng nàng vẫn biểu hiện rất hưng phấn. Đến tận đây, Trương Văn Trọng mới triệt để tin một câu nói: Nữ nhân trời sinh đều thích đi mua sắm. 

Đi dạo một phen trong những cửa hàng quần áo đàn ông hàng hiệu, trong tay Trương Văn Trọng lại có thêm ba túi giấy. 

Quần áo giày, chỉ vài thứ đã tốn hết vài ngàn nguyên của Lâm Tử Mạn. Nếu như không phải bởi vì hôm qua tự dưng có được hai vạn nguyên, sợ rằng lúc này Lâm Tử Mạn đã đau ruột muốn chết. 

Sau khi mua xong quần áo, Lâm Tử Mạn lại đưa Trương Văn Trọng đi mua lễ vật cho cha mẹ nàng. Do biết rõ sở thích của cha mẹ, nên lễ vật Lâm Tử Mạn chọn đều có thể làm hài lòng cha mẹ. 

Hai người chuyển động trong đường Hà Tây suốt ba giờ, rốt cục đã mua đầy đủ những gì cần thiết. 

Nhìn những thứ đã mua tới, Lâm Tử Mạn thỏa mãn gật đầu, cười ha hả nói: “Được rồi, toàn bộ đã mua xong, bác sĩ Trương, ngày mai anh ngàn vạn lần đừng tắt máy, nếu không tôi sẽ không liên lạc được với anh.” 

“Yên tâm đi, tôi khẳng định sẽ không tắt máy.” Trương Văn Trọng cười đáp. 

“Ai, được rồi…” Lâm Tử Mạn đột nhiên nhớ tới một việc: “Ngày mai chúng ta cũng không thể cứ xưng hô bác sĩ Trương, bác sĩ Lâm mãi, bằng không, kẻ ngu ngốc cũng biết giữa hai chúng ta cũng không có quan hệ gì. Ngô, như vậy đi, ngày mai tôi gọi anh là Văn Trọng, mà anh cứ gọi tôi là Tử Mạn, thế nào?” 

“Được, đều nghe cô.” Trương Văn Trọng gật đầu. 

Hai người tụ cùng một chỗ, thương nghị chút vấn đề chi tiết, sau khi xác định không còn gì khó khăn, liền chuẩn bị chia tay về nhà. 

Ngay lúc này, một trận âm thanh rầm rĩ vang lên, hai người nhìn về hướng phát ra tiếng ồn ào, nhưng chỉ nhìn thấy một đám người vây quanh cùng nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. 


Quay lại  ll Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT