“Nói như vậy, tôi vẫn còn cơ hội mà.” Ngụy Nhạc nghe được lời nói của Lâm mẫu, biểu tình hơi thư giãn, hướng Trương Văn Trọng gật đầu nói: “Nhận thức một chút, tôi là Ngụy Nhạc.”
“Trương Văn Trọng.” Trương Văn Trọng tự giới thiệu.
Lâm phụ ở một bên len lén nhìn xung quanh phòng khách, vừa đè thấp thanh âm dò hỏi: “Hiện tại hai người đàn ông đụng vào nhau rồi, làm sao bây giờ?”
“Ông khẩn trương cái gì? Hai người bọn họ cũng sẽ không đánh nhau đâu.” So sánh với Lâm phụ không biết nên làm sao, Lâm mẫu lại bình tĩnh hơn nhiều, tay trái bà chống nạnh, tay phải cầm xẻng, rất có khí thế dũng cảm như chỉ điểm giang sơn: “Hai người bọn họ song song xuất hiện cũng tốt, chúng ta có thể nhân cơ hội này, hảo hảo quan sát hai bên một chút, từ trong hai người bọn họ chọn ra một người.”
“Thế nhưng tôi xem Tử Mạn và tiểu tử tên Văn Trọng kia, cảm tình hình như là không tệ…” Lâm phụ có chút do dự nói: “Nếu con gái đã làm ra lựa chọn, như vậy chúng ta không nên xen vào làm khó nữa đi?”
“Không được.” Lâm mẫu kiên quyết cự tuyệt: “Tử Mạn vừa mới tốt nghiệp đại học bước vào xã hội, kinh nghiệm xã hội phi thường ít ỏi, làm sao có thể nhận ra ai tốt ai xấu? Còn không phải nhờ vào hai người làm cha mẹ như chúng ta đến giúp đỡ? Đây chính là chuyện quan hệ đến hạnh phúc cả đời nó, chúng ta cũng không thể không quan tâm, để nó gặp bất hạnh.”
Lâm phụ thở dài, bất đắc dĩ nói: “Ai, tùy bà thôi. Nhiều năm như vậy, vô luận chuyện gì cũng đều do bà làm chủ, tôi đã có thói quen rồi.”
“Nghe tôi sẽ chuẩn không sai.” Lâm mẫu có chút đắc ý nói, sau đó bà đẩy Lâm phụ một cái: “Ông cũng đừng ở mãi trong phòng bếp, nhanh đi ra ngoài cùng bọn họ, thuận tiện quan sát một chút ai hơn ai.”
Không thể tránh được, Lâm phụ chỉ có thể lắc đầu, đi ra khỏi phòng bếp, trở vào trong phòng khách.
Nói thật ra, nếu như còn sự lựa chọn nào khác, Lâm phụ khẳng định sẽ không đi vào phòng khách. Bởi vì bầu không khí áp lực cùng xấu hổ bên trong phòng khách, thật làm cho hắn có cảm giác đau đầu.
Cảm giác khó chịu dày vò Lâm phụ, thật vất vả chờ được tới lúc Lâm mẫu bưng thức ăn ra bàn, hắn vội vã đứng dậy nhìn Lâm Tử Mạn nói: “Tử Mạn, con ở đây bồi tiểu Trương và tiểu Ngụy nói chuyện phiếm, cha đi giúp mẹ con bưng thức ăn.” Dứt lời, hắn giống như bỏ chạy vào phòng bếp, giúp đỡ Lâm mẫu bưng cơm nước đã chuẩn bị xong đi ra bàn.
Thức ăn rất nhanh đã bày đầy bàn, tuy rằng đều là món ăn gia đình bình thường, thế nhưng tiêu chuẩn nấu nướng cũng thật tốt, hương vị thức ăn mê người, phiêu tán tràn ngập bên trong toàn bộ căn nhà, làm cho người ta nhịn không được mà nuốt nước bọt.
Mặc dù ở trong nhà của Lâm Tử Mạn, Lâm mẫu mới là người quản lý, thế nhưng ở dạng trường hợp này, Lâm mẫu vẫn cấp đủ mặt mũi cho Lâm phụ, để hắn ngồi ngay chủ vị. Bà và Lâm Tử Mạn ngồi hai bên Lâm phụ, cũng không biết do cố ý hay vô ý, chỗ ngồi của Trương Văn Trọng và Ngụy Nhạc đều đối diện nhau, ngẩng đầu là có thể thấy đối phương.
Lâm mẫu nhìn Trương Văn Trọng lại nhìn Ngụy Nhạc, nghĩ hai người đều không tệ, không khỏi cười toe toét, lén lút ghé sát bên tai Lâm phụ, nhẹ giọng hỏi: “Lão Lâm, ông nghĩ hai người trẻ tuổi này, người nào tốt hơn?”
“Không biết.” Lâm phụ lắc đầu, thấp giọng than thở: “Cuối cùng tôi chỉ nghĩ chúng ta làm như vậy không quá hợp.”
Lâm mẫu trừng mắt liếc hắn, nói: “Có cái gì không thích hợp? Cổ đại còn có chuyện ném tú cầu tuyển chồng, con gái chúng ta không chỉ xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu, quan trọng là còn có thể đảm đang chuyện nhà. Hiện tại trong những cô gái hiện đại, có mấy cô gái có thể bì được với con gái chúng ta? Đây chính là hạnh phúc đại sự quan hệ đến cả đời nó, chúng ta không lo lắng thì làm sao được?”
Lâm Tử Mạn an vị bên cạnh Trương Văn Trọng, nàng lặng lẽ thò chân chạm chân Trương Văn Trọng, ý bảo hắn nhanh đem quà tặng hiếu kính cha mẹ, để tranh thủ hảo cảm của bọn họ.
“Nghe nói bác trai thích uống rượu, cháu có mang theo một bình rượu thuốc tự ngâm đến đưa cho bác trai.” Dứt lời, Trương Văn Trọng đứng dậy đi tới phòng khách, lấy ra một chai rượu thuốc màu hồng rám nắng đựng trong chai thủy tinh, trở về bên bàn ăn.
Lâm Tử Mạn không khỏi ngây ngẩn cả người, ngày hôm qua nàng mua hai bình ngũ lương, thế nào hiện tại Trương Văn Trọng lại lấy ra một chai rượu thuốc tầm thường như vậy? Nàng vội vã dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trương Văn Trọng, bức thiết muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Trương Văn Trọng chỉ nhìn nàng nhếch miệng cười, cũng không giải thích điều gì.
“Ác? Rượu thuốc? Không tệ.” Lâm phụ thật ra không hề ghét bỏ, cười dài nói: “Tiểu Trương không ngờ biết được bác lúc nhàn rỗi, thích uống vài ly, thật là có lòng.”
Ngụy Nhạc ngồi đối diện Trương Văn Trọng, tay cầm kính mắt, gương mặt trắng nõn toát ra tia cười chẳng đáng. Hắn cũng đứng dậy đi vào phòng khách, lấy trong túi quà tăng ra hai chai rượu ngoại, đặt lên bàn ăn, dùng ánh mắt khiêu khích đảo qua trên người Trương Văn Trọng, mới cười dài nói với Lâm phụ: “Bác trai, cháu cũng biết bác thích uống rượu, nên có nhờ riêng người bạn mua tặng bác hai chai Lafite năm 90.”
“Ác? Lafite?” Lâm phụ thích uống rượu tự nhiên có nghe qua danh hào hàng đầu của Lafite, không khỏi vui mừng, vội vã cầm một chai đặt trong tay tinh tế nhìn xem, trong miệng càng tấm tắc không ngớt: “Lafite là danh rượu nha, rất đắc tiền phải không?”
“Nhờ người bạn mua dùm, nhưng thật ra cũng không tốn nhiều tiền, hai bình một vạn tám.” Ngụy Nhạc vẻ mặt đắc ý, thậm chí còn nhìn Trương Văn Trọng đưa ra ánh mắt khiêu khích, ánh mắt rõ ràng muốn nói: “Của ta là Lafite, rượu thuốc của ngươi nhanh ném đi!”
Trương Văn Trọng nhàn nhạt cười, hoàn toàn không đem sự khiêu khích của Ngụy Nhạc đặt vào trong mắt. Nhưng Lâm Tử Mạn lại có chút không nhẫn nại được, nàng đá vào chân Trương Văn Trọng, nhìn hắn bậm môi, như muốn hỏi: “Anh đến tột cùng đang làm cái quỷ gì?”
Trương Văn Trọng nhìn nàng mỉm cười, môi mấp máy như nói: “Đừng có gấp.”
Lực chú ý của Lâm phụ và Lâm mẫu lúc này đều đặt lên hai chai Lafite sang quý, không có chú ý tới sự mờ ám giữa Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn, thế nhưng Ngụy Nhạc ngồi ngay đối diện cũng nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhìn ra có vài phần âm ngoan.
Ngụy Nhạc sở dĩ muốn thân cận với Lâm Tử Mạn, một trong những nguyên nhân chính là vì vẻ thanh xuân tươi đẹp của nàng. Mà ngôi nhà của Lâm gia, cũng là một nguyên nhân hắn dò xét để ý tới.
Căn nhà này do Lâm phụ Lâm mẫu mua vài năm trước. Khi đó giá nhà rất rẻ, mà hiện tại giá bất động sản tại Ung Thúy Hoa Đình đã tăng lên một vạn nguyên một thước vuông, vì vậy căn nhà của Lâm gia, qua tay là có thể bán được hơn trăm vạn!
Nếu giành được Lâm Tử Mạn, đoạt đi bất động sản của Lâm gia, đây mới chính là mục đích thực sự của Ngụy Nhạc.
Đương nhiên, trước khi mưu đồ thành công, Ngụy Nhạc sẽ không lộ ra nửa điểm phong thanh. Năng lực ngụy trang ẩn nhẫn của hắn, ở trên đường vốn có tiếng. Bằng không, cũng sẽ không giành được tên hiệu Rắn Hổ Mang.
Vốn Ngụy Nhạc là muốn thừa dịp đêm nay tranh thủ hảo cảm của vợ chồng Lâm gia, sau đó triển khai tấn công lãng mạn kịch liệt đối với Lâm Tử Mạn. Hắn cũng không tin, bằng năng lực lừa gạt phụ nữ của hắn, bằng miệng mồm xảo quyệt, còn không làm cho Lâm Tử Mạn chỉ vừa bước vào đời này yêu hắn chết đi sống lại.
Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, ở tối hôm nay lại chạy ra một tên Trình Giảo Kim, ý đồ phá hư chuyện tốt của hắn!
“Muốn đấu với ta? Tiểu tử ngươi còn ngây ngốc lắm!” Ngụy Nhạc nhấc kính mắt, trong lòng liên tục cười nhạt.
Người của Lâm gia, vô luận là vợ chồng họ Lâm hay Lâm Tử Mạn, hiển nhiên cũng không hề nhìn ra tâm tư ác độc của Ngụy Nhạc.
“Tôi đã lớn tuổi như vậy, còn chưa từng uống qua loại rượu quý báu như thế, hôm nay tôi xem như được dính chút quang huy của tiểu Ngụy, mở một chai, nếm thử Lafite đến tột cùng có mùi vị gì.” Lâm phụ nhìn chai Lafite trong tay, cười toe toét: “Nghe nói uống rượu vang tốt nhất dùng ly chân dài? Chờ, tôi đi lấy.”
Lâm phụ lưu luyến bỏ chai Lafite xuống bàn ăn, đứng dậy đi vào phòng bếp, cầm năm ly rượu chân dài quay lại.
Ngụy Nhạc mở ra một chai Lafite, cười ha hả tiếp nhận ly rượu chân dài từ tay Lâm phụ, làm bộ như rót rượu: “Đến, hôm nay chúng ta đều vui vẻ, tôi rót đầy cho mọi người.”
“Anh cho là đang uống bia sao? Đều rót đầy?” Trương Văn Trọng cười nhạt, không khỏi thò tay đoạt lấy chai rượu từ tay Ngụy Nhạc. Sức lực bàn tay Ngụy Nhạc cũng rất mạnh, thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, tên thanh niên nhìn qua như gầy gò sắc mặt trắng nõn này, lực tay còn mạnh hơn hắn, dễ dàng đoạt lấy chai rượu từ tay hắn.
“Rượu vang nha, hay nhất không nên rót qua ba phần. Như vậy mới có thể nhìn thấy được khởi sắc, ngửi được hương khí, thưởng thức được hương vị. Cũng không thể thoáng chốc rót đầy, đó là uổng phí. Chỉ khi uống bia, mới cần hào sảng khí khái như vậy.” Trương Văn Trọng vừa nói vừa dùng tư thế ưu nhã rót rượu vào ly. Quả thật đúng như lời hắn, mỗi một ly đều vừa vặn được ba phần. Mà làm kẻ khác kinh ngạc nhất chính là, lúc hắn rót rượu hiện rõ tư thái ưu nhã cao quý, giống như một nhân vật nổi tiếng được tiếp theo qua lễ nghi giáo dục quý tộc.
“Không phải chỉ là biết cách rót rượu thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng hắn làm kẻ phục vụ trong nhà hàng cơm Tây thôi.” Ngụy Nhạc thấy danh tiếng của mình lại bị Trương Văn Trọng không chút tiếng động đoạt đi, không khỏi có chút ảo não, nhẹ giọng nói thầm.
Trương Văn Trọng cũng không hề để ý tới hắn, trong lúc châm rượu, hắn nhấc lên một ly, nhẹ nhàng lay động một chút, nhìn màu sắc của rượu, sau đó lại đưa lên mũi ngửi nhẹ. Trọn bộ động tác của hắn, hài hòa mà tự nhiên, giống như tiếng đàn dương cầm du dương, làm cho người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái.
Nhưng Trương Văn Trọng cũng không uống rượu, mà buông ly rượu xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.
Trái tim mọi người nhất thời treo lên, không biết hắn có ý gì.
“Chai Lafite này của anh là giả.” Trương Văn Trọng nhìn Ngụy Nhạc, hộc ra một câu nói long trời lở đất.
“Cái…cái gì?” Ngụy Nhạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó giận dữ bật cười nói: “Hai chai rượu này, phải dùng một vạn tám mới mua được. Anh chỉ làm ra vẻ lắc lắc, ngửi ngửi, đã nói là giả sao? Ha ha, thực sự là buồn cười. Như vậy tôi vây quanh anh hai vòng, sau đó cũng ngửi thử, có phải nói anh là một người đàn bà hay không? Điều này không phải tôi muốn làm xấu anh, anh có uống qua Lafite sao? Anh biết chỗ sản xuất Lafite à?”
“Thật không khéo, tôi còn thực sự biết.” Trương Văn Trọng vốn không muốn nhắm vào Ngụy Nhạc, thế nhưng thứ nhất Lâm Tử Mạn cầu hắn hỗ trợ, thứ hai tiểu tử này thật không phúc hậu, vẫn muốn đạp lên hắn để phụ trợ bản thân, cho nên Trương Văn Trọng cũng không cần khách khí với hắn.
“Lafite, sản xuất tại Pháp, ở làng Lafite Pauillac Bordeaux. Lafite do một quý tộc có tên là Rafi (Lafite) của tầng lớp quý tộc đã thành lập vào năm 1354, đến 1675, thì được nhân vật đệ nhất trong làng rượu thế giới Xi Gang Duke công tước (JD Segur) mua lại. Vào năm 1755, sau cái chết của vị chưởng quản gia tộc JD Segur đời thứ ba, quyền hưởng tài sản của gia tộc J.D Segur rơi vào một giai đoạn rất hỗn loạn của lịch sử. Cho đến năm 1868 bởi Sir James Rothschild (BaronJamesRothschild) mua lại sở hữu kể từ đó cho đến nay. " Gương mặt Trương Văn Trọng mang theo vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, sự bác học của hắn ở lúc này chiếm được sự hiển lộ hoàn mỹ nhất: “ Mùi hoa của Lafite, mùi hương trái cây nổi tiếng, êm dịu dẻo dai, những người yêu thích rượu đã tôn xưng Lafite như là “nữ hoàng” của vương quốc rượu nho. Nhưng đáng tiếc chính là trong chai rượu Lafite của anh, tôi không cảm thấy được mị lực quyến rũ của một vị “nữ hoàng” nên có.”
“Anh nói không có thì không có sao? Anh cho mình chính là ai? Phẩm rượu sư sao?( Người giám định rượu).” Vẻ mặt Ngụy Nhạc căm giận, cười lạnh nói: “Đừng tưởng rằng biết lịch sử của Lafite là đủ khoe khoang, những tư liệu này, ai cũng có thể lên mạng để tra xét.”
Ngụy Nhạc nói không hề sai, những tư liệu này thật sự có thể tra được trên online, nhưng nếu không phải là người biết rõ về rượu Lafite, thì làm sao có thể nhớ kỹ chính xác đến như vậy? Trên đời này, sợ rằng sẽ không có ai học thuộc lòng đoạn lịch sử về một vấn đề nào đó để làm tư liệu cho chính mình kiểu này đi? Huống chi, khi Trương Văn Trọng nói về địa danh và tên người, lại dùng tiếng Pháp cực kỳ tiêu chuẩn! Đương nhiên, Ngụy Nhạc nghe không hiểu tiếng Pháp, cho nên hắn cũng không hề biết tiếng Pháp của Trương Văn Trọng đến tột cùng có đúng tiêu chuẩn hay không.
“Anh không hiểu cách thưởng thức rượu, cho dù tôi nói với anh chai rượu này không đúng chỗ nào, anh cũng cảm giác không ra. Mà thôi, tôi sẽ nói cho anh một điều dễ hiểu, phương pháp làm sao phân rõ thật giả của rượu Lafite.” Trương Văn Trọng đưa tay cầm chai Lafite còn chưa mở ra, chỉ vào nhãn rượu, nói: “Mọi người nhìn xem nhãn rượu, nhãn rượu của Lafite thật sờ vào sẽ có cảm giác lồi lõm, thế nhưng chai rượu này sờ vào lại rất trơn tuột, cũng không có cảm giác lồi lõm. Hơn nữa, nhãn rượu của Lafite thật sự khi anh dùng móng tay cào đi dòng chữ bên trên, thì màu lót của nó sẽ không xuất hiện sự biến hóa. Thế nhưng chai rượu giả này, anh dùng móng tay cào đi tranh chữ, thì nhãn rượu sẽ bị mất đi, giống như thế này.” Dứt lời, hắn dùng móng tay cào lên chữ, quả nhiên trong lúc cào đi, cũng đã mất luôn nhãn rượu.
Nói xong, Trương Văn Trọng cầm chai rượu giả đặt lên bàn ăn, gương mặt mỉm cười nói: “Đương nhiên, anh cũng có thể cho rằng tôi đang nói dối. Nhưng loại phương pháp phân rõ Lafite thật giả này, trên mạng internet cũng có. Nếu như anh không tin, có thể đi lên mạng kiểm chứng một chút.”
Ngụy Nhạc sửng sốt chốc lát, sau đó móc ra điện thoại di động của chính mình, lập tức online, quả nhiên tuần tra được phương pháp phân biệt Lafite thật giả.
“Tại sao lại như vậy? Tôi bỏ một vạn tám mua phải hai chai Lafite loại giả sao? Vậy…” Những lời này của hắn, không thể nghi ngờ đã chứng minh tính chính xác của lời nói Trương Văn Trọng.
“Uy, anh làm sao biết những thứ này?” Trương Văn Trọng vừa ngồi trở lại vị trí của mình, Lâm Tử Mạn đã khẩn cấp nghiêng người thấp giọng hỏi.
Trương Văn Trọng cười thấp giọng nói: “Nếu như tôi nói, đêm qua tôi vừa lúc đọc được tin tức này trên internet, cô có tin tưởng không?”
“Không tin.” Lâm Tử Mạn lắc đầu.
“Thế nhưng sự thực là như vậy.” Trương Văn Trọng xòe tay: “Bằng không, cô nghĩ vì sao tôi lại hiểu được những thứ này đây?”
Lâm Tử Mạn suy nghĩ một chút, Trương Văn Trọng cũng giống như nàng, đều là giáo y mới vào làm trong phòng y tế đại học Ung Thành, ngoại trừ đọc được tin tức trên internet, thật đúng là nghĩ không ra còn có lý do nào khác. Bất quá nàng rất nhanh liền nổi lên lòng nghi ngờ: “Động tác rót rượu của anh rất tao nhã, vừa từ chỗ nào học được? Lẽ nào cũng là trên internet?”
“Không sai.” Trương Văn Trọng gật đầu nói: “Cô không phải nói, cha của cô rất thích uống rượu sao? Tôi tự nhiên phải tra xét những tư liệu liên quan tới rượu, bằng không sẽ giống như hắn, bị mất mặt ngay trước cha mẹ của cô.”
“Không nghĩ tới anh là một người có lòng.” Lâm Tử Mạn đối với lời giải thích của hắn cũng phi thường thỏa mãn.
Bầu không khí trên bàn ăn bởi vì hai chai rượu Lafite giả, mà có chút xấu hổ và áp lực.
Lâm phụ và Lâm mẫu ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, cũng không biết tiếp theo nên nói lời gì mới hợp.
Cuối cùng chính Lâm Tử Mạn mở miệng, đánh vỡ loại không khí áp lực cùng xấu hổ trên bàn ăn.
“Nếu là rượu giả, chúng ta cũng đừng uống, gần đây tin tức trên ti vi và báo chí hay nói uống rượu giả sẽ xảy ra vấn đề.” Lâm Tử Mạn nói, lại đứng dậy cầm lấy năm ly rượu chân dài thu lại đem vào phòng bếp.
Ngụy Nhạc cũng đã hồi phục lại tinh thần, tuy rằng vừa rồi đã bị đánh mất mặt mũi, thế nhưng da mặt hắn cũng đã dầy tới mức làm kẻ khác phải nghẹn họng nhìn trân trối, cũng không hề lưu ý một chút nào, trái lại còn giả ra vẻ mặt chân thành và hổ thẹn, hướng Lâm phụ Lâm mẫu xin lỗi, giành được không ít sự đồng tình.
“Cậu cũng là bị người lừa gạt, chúng tôi làm sao lại trách cậu chứ? Ai…một vạn tám nha, thật không phải là một số tiền nhỏ. Tiểu Ngụy, tôi khuyên cậu mau báo cảnh sát, có thể còn lấy lại được số tiền bị gạt.” Nói đến một vạn tám, vẻ mặt Lâm mẫu thật đau lòng.
“Ân, cháu sẽ nghe lời bác gái, sẽ đi báo cảnh sát.” Ngụy Nhạc gật đầu nói, vẻ mặt thành khẩn.
“Da mặt người này sao lại dầy đến như vậy? Nếu như là tôi, đã sớm mượn cơ hội cáo từ, không ngờ hắn vẫn còn mặt mũi lưu lại chỗ này.” Lâm Tử Mạn vẻ mặt tràn đầy không vui.
“Rốt cục hắn đang có mưu đồ gì?” Trương Văn Trọng cũng hiểu được biểu hiện của Ngụy Nhạc có chút khác thường.
Trong lúc ăn cơm Lâm phụ rất thích uống vài ly rượu, sau khi bỏ đi hai chai rượu Lafite giả của Ngụy Nhạc, hắn vốn định lấy rượu Ngũ Lương cất trong nhà ra uống, thế nhưng Trương Văn Trọng lại mở nắm chai rượu thuốc, rót đầy một chén cho hắn.
Hương vị rượu say lòng người thấm vào tận ruột gan, hương thuốc cũng phát tán từ bên trong chén rượu tràn ra. Làm cho người ta vừa ngửi thấy, không khỏi thần thanh khí sảng, trong miệng mát rượi.
Lâm phụ khẩn cấp cầm chén rượu, đầu tiên đưa lên mũi ngửi, khen: “Ân, thơm, thật sự là thơm. Hương rượu và hương dược hoàn mỹ dung hợp cùng nhau, rượu thuốc có thể ngâm ra hương vị như vậy, coi như là nhất tuyệt. Tiểu Trương, thuốc rượu này thực sự là cậu ngâm ra sao?”
“Múa rìu trước cửa Lỗ Ban, làm bác trai chê cười.” Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Chai rượu thuốc này, chính là hắn ngâm ra đêm qua. Nói như vậy, rượu thuốc chí ít phải được ngâm hai tuần, mới có thể ngon miệng. Thế nhưng Trương Văn Trọng lại dùng chân nguyên trong cơ thể, thúc đẩy nhanh dược lực dung nhập vào trong rượu, nên chỉ cần dùng một buổi tối, đã ngâm ra được một chai rượu thuốc như thế.
Lâm phụ vừa cười vừa nói: “Có thể ngâm ra được rượu thuốc như vậy, xem ra cậu cũng là người cùng sở thích. Ân, không tệ, sau này có người theo tôi uống rượu rồi. Hương vị của rượu thuốc này không tệ, để tôi nếm thử mùi vị làm sao.” Dứt lời hắn nhấc chén rượu uống nhẹ một ngụm, hơi nhắm mắt thưởng thức mùi vị.
Mấy phút đồng hồ sau, Lâm phụ mới mở mắt, nhưng trầm ngâm không nói.
“Cha, rượu thuốc này…thế nào?” Nhìn phản ứng của cha, Lâm Tử Mạn có chút thấp thỏm.
Lâm phụ cũng vẫn không nói chuyện, chỉ hơi lắc đầu.
Trong lòng Lâm Tử Mạn giật mình, nhìn Trương Văn Trọng với ánh mắt oán giận, cặp mắt ẩn chứa giận dữ, rõ ràng đang muốn nói: “Xong, lần này sợ là xong. Đều do anh, không chịu mang theo rượu Ngũ Lương tôi chuẩn bị sẵn, tự chủ trương đem rượu thuốc gì đó, lần này lại phá hủy hết sự tình!”
Trương Văn Trọng lơ đễnh, chỉ đạm mạc cười, dùng ánh mắt ý bảo Lâm Tử Mạn đừng khẩn trương.
Ngay lúc này, Lâm phụ đột nhiên thở dài, ngửa đầu uống cạn chén rượu thuốc, sau đó đặt mạnh chén rượu lên bàn ăn.
“Rót đầy!” Lâm phụ rốt cục mở miệng nói: “Tôi chưa từng uống qua rượu thuốc ngon như vậy!”
Lâm phụ đối với rượu thuốc do Trương Văn Trọng ngâm ra cực kỳ tôn sùng, cho rằng vị ngọt thuần có thể so sánh với danh rượu, thậm chí còn hoài nghi hắn dùng loại dược liệu tốt để ngâm thành. Mà Lâm mẫu sau khi nghe được rượu thuốc này còn có thể bảo vệ sức khỏe, cũng muốn uống thử một chén. Dù sao những người có tuổi tác lớn như bọn họ, mong muốn nhất chính là thân thể khỏe mạnh an khang.
Đến tận đây, tâm tình khẩn trương của Lâm Tử Mạn rốt cục mới thả lỏng xuống tới, nàng ghé vào bên tai Trương Văn Trọng, nhẹ giọng nói: “Xem ra cả cha mẹ đều phi thường thích rượu của anh, tôi sẽ không tính toán việc anh tự chủ trương lần này.”
Mắt thấy Trương Văn Trọng đã biến thành diễn viên chính trên bàn ăn, còn cùng Lâm phụ Lâm mẫu trò chuyện vui vẻ, làm hai người già hảo cảm tăng nhiều, Ngụy Nhạc ngồi ngay phía đối diện, oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt xoay động, hắn quyết định ở phương diện khác kéo vỡ xu hướng suy tàn, đánh bại Trương Văn Trọng.
“Trương tiên sinh, không biết anh đang làm việc ở đâu?” Ngụy Nhạc mở miệng hỏi.
“Ác, tôi đang làm việc trong tập đoàn Lam Thuẫn.” Trương Văn Trọng hồi đáp. Chuyện làm việc trong tập đoàn Lam Thuẫn, là kết quả sau khi thương nghị với Lâm Tử Mạn. Tập đoàn Lam Thuẫn này ở trong Ung Thành phát triển, trải qua phát triển mấy chục năm, đã trở thành đại tập đoàn, thậm chí rất nhiều địa phương ở nước ngoài cũng có nghiệp vụ lui tới. Có người nói gần đây còn muốn thu mua một công ty nước Mỹ, danh tiếng có thể nói vô cùng nổi tiếng.
Ngụy Nhạc căn cứ vào tuổi tác còn quá trẻ của Trương Văn Trọng, cùng rượu thuốc hắn đưa cho Lâm phụ, suy đoán chức vụ của hắn ở trong tập đoàn Lam Thuẫn cũng sẽ không cao, rất có khả năng chỉ mới đi làm không lâu. Điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vốn hắn còn đang chờ mong, Trương Văn Trọng có thể chủ động hỏi về công việc của hắn, sau đó hắn có thể thuận thế huyền diệu một chút, để xem như đả kích đối phương. Dù sao, tuy rằng tập đoàn Lam Thuẫn là đại tập đoàn tài chính, thế nhưng chỉ làm một nhân viên nhỏ, tiền lương so ra khẳng định thua kém hơn thu nhập của hắn.
Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là, Trương Văn Trọng trả lời xong vấn đề của hắn, cũng không tiếp tục để ý tới hắn, ngược lại lại tiếp tục nói chuyện với Lâm phụ Lâm mẫu.
Ngụy Nhạc không khỏi có chút tức giận, hắn nghĩ Trương Văn Trọng là đang cố tình coi rẻ chính mình. Sau khi nói lầm bầm một tiếng, trên mặt Ngụy Nhạc hiện lên dáng tươi cười dối trá, ha hả vừa cười vừa nói: “Tiểu Trương, tuổi của tôi lớn hơn anh vài tuổi, thì xem như gọi anh một tiếng tiểu Trương vậy. Anh làm việc bên trong tập đoàn Lam Thuẫn, một tháng được bao nhiêu tiền lương? Nói vậy cũng không hai ba ngàn nguyên phải không? Hiện tại giá thực phẩm và phòng ở, thế nhưng còn đang liên tục tăng giá, nếu chỉ dựa vào một chút tiền lương của anh, nuôi sống chính mình thì e rằng được rồi, thế nhưng muốn ở tại Ung Thành mua nhà mua xe, còn thiếu thốn một chút đó. Chúng ta tốt xấu coi như quen nhau một hồi, con người của tôi lại nhẹ dạ, không quen nhìn người khác khổ sở. Nếu không như vậy đi, anh thẳng thắn từ chức đến chỗ tôi làm việc. Tiệm trà của tôi vừa thiếu một người quản lý, về phần tiền lương sao, làm anh như tôi khẳng định sẽ không bạc đãi, cậu làm việc lãnh lương trong tập đoàn Lam Thuẫn bao nhiêu một tháng? Nói cho anh, anh cho cậu gấp đôi!”
Giọng nói của Ngụy Nhạc tuy rằng nghe như đang thành thật với nhau, nội dung của lời nói cũng giống như đang lo lắng cho tương lai của Trương Văn Trọng, thế nhưng chỉ cần tinh tế suy nghĩ, là có thể phát hiện ra chỗ ác độc của hắn. Đây rõ ràng hắn đang nhắc nhở Lâm phụ Lâm mẫu, tiểu tử này ngoại trừ còn trẻ tuổi, không còn ưu thế gì khác. Nếu như các ngươi tuyển chọn hắn, đừng nói là mua nhà mua xe, nói không chừng còn phải nhờ con gái các ngươi đến nuôi sống hắn.
Nói đến đây Ngụy Nhạc không đợi Trương Văn Trọng hỏi, mà bắt đầu huyền diệu tự giới thiệu: “Kỳ thực tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ mở một tiệm trà và một tiệm matxa chân, lên làm một ông chủ nhỏ. Ác, bác trai bác gái, còn có Tử Mạn, mời mọi người cứ yên tâm, tôi làm toàn là làm ăn đàng hoàng, quyết định sẽ không để những chuyện bậy bạ dính dáng tới làm ăn.” Sau khi vỗ ngực bảo chứng một phen, hắn tiếp tục dùng loại giọng nói khoe khoang huyền diệu: “Kỳ thực tôi cũng không có tiền gì, chỉ ở đường ven biển mua một căn nhà, cùng mấy ngày trước mới đổi một chiếc xe mới.” Nói đến đây, hắn móc ra chuỗi chìa khóa của chiếc Honda CR-V, đặt trên ngón trỏ nhẹ nhàng lay động lên.
“Lại nữa rồi, lại nữa rồi, người này quả thực đúng là vua huyền diệu!” Lâm Tử Mạn không biết nói gì chỉ lắc đầu, hiển nhiên trước đó nàng đã gặp qua thế tiến công theo kiểu huyền diệu của Ngụy Nhạc. Nàng lén lút đá vào chân Trương Văn Trọng, nhìn hắn mấp máy môi nói: “Anh còn suy nghĩ cái gì? Dựa theo lời kịch về thân phận đã chuẩn bị tốt trước đó mà nói, ngàn vạn lần đừng cho tên này tiếp tục kiêu ngạo nữa.”
Trương Văn Trọng còn chưa mở miệng nói, Ngụy Nhạc cũng đã chủ động tìm tới hắn.
“Chiếc xe của Nhật Bản này, là chiếc Honda CR-V, cũng tiêu mất của tôi hai mươi vạn. Ai, tiểu Trương nha, cậu có lái qua chiếc xe giá hai mươi vạn sao?” Nói đến đây, Ngụy Nhạc giả ra vẻ mặt chợt nhớ, tay vỗ trán, gương mặt như áy náy nói: “Yêu, cậu xem tôi quá thẳng tính, có gì nói đó, thật không biết ngụy tạo. Tiểu Trương người ta vừa mới đi làm không lâu phải không? Đừng nói là xe giá hai mươi vạn, sợ rằng ngay cả Alto hay QQ còn chưa từng sờ qua đi?”
Ngụy Nhạc thật sự ác độc, trong lúc nâng bản thân mình lên, cũng không quên đạp Trương Văn Trọng hai cái.
“Ân, tôi không có lái qua loại xe hai mươi vạn, tôi cũng không lái qua xe Alto hay QQ.” Trương Văn Trọng gật đầu, đáp như thực chất.
Ngụy Nhạc đối với câu trả lời của hắn rất là thỏa mãn, ha hả cười xong, lại thừa thắng xông lên nói: “Ai, tiểu Trương, cậu có lái xe sao?”
Không đợi Trương Văn Trọng trả lời, sắc mặt Lâm Tử Mạn biến đổi xấu xí lên. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ rõ kẽ hở lớn nhất trong kế hoạch lần này chính là – xe!
Một nhân viên trung tầng của tập đoàn lớn lại không có xe, như vậy thân phận quản lý của hắn khẳng định sẽ bị nghi vấn. Nhất là còn có tên Ngụy Nhạc này ở đây, hắn khẳng định sẽ cắn chết chuyện này không buông ra. Cho đến lúc này, chuyện nàng thông đồng với Trương Văn Trọng gạt cha mẹ rất có khả năng sẽ bị hấp thụ ánh sáng.
Ngay khi Lâm Tử Mạn khẩn trương có chút không biết làm sao, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.
“Ai nha? Ai ở lúc bữa cơm thế này lại chạy tới gõ cửa vậy?” Lâm mẫu đứng dậy, chuẩn bị đi mở cửa.
“Mẹ, mẹ ngồi đi, để con đi mở cửa xem.” Lâm Tử Mạn vội vã đứng lên đi mở cửa, đồng thời nhân cơ hội này suy nghĩ cách ứng đối.
Khi Lâm Tử Mạn vừa mở cửa, mới phát hiện người gõ cửa chính là nhân viên công tác quản lý bên trong Ung Thúy Hoa Đình.
“Có chuyện gì sao?” Lâm Tử Mạn có chút kinh ngạc hỏi.
Nhân viên công tác rất khách khí nói: “Chào Lâm tiểu thư, là như vậy, có một chuyện BMWs màu hồng rượu đang đỗ trên chỗ đỗ xe của người khác, tôi nghe nói chủ nhân của chiếc xe là khách nhân của gia đình cô, cho nên muốn đến mời hắn đỗ xe sang nơi khác.”
“BMWs số 7?” Lâm Tử Mạn hơi sửng sốt, người có xe ngồi trong nhà, cũng chỉ có một mình Ngụy Nhạc. Mà xe của hắn cũng không phải BMWs số 7 gì, mà là Honda CR-V. Nàng cau mày, nói: “Các vị lầm rồi phải không? Trong khách nhân chúng tôi mời, không có ai lái BMWs số 7 nha.”
“Tử Mạn, ai gõ cửa vậy? Có chuyện gì?” Lâm mẫu ở phía sau thò đầu ra, hiếu kỳ hỏi.
Lâm Tử Mạn nói lại lời của nhân viên công tác khu nhà, sau đó nói: “Chắc là bọn họ lầm rồi, Ngụy…Ngụy tiên sinh lái không phải chiếc BMWs số 7, mà là Honda CR-V.” Suýt chút nữa nàng đã đem tên hiệu Ngụy “huyền diệu” nói ra, may là đúng lúc đổi giọng.
“Ác, nguyên lai là như vậy.” Lâm mẫu gật đầu, không nói gì nữa.
Trương Văn Trọng cũng nói lời xin lỗi, đứng lên đi ra cửa.
Ngụy Nhạc cười khúc khích một tiếng, có chút ít đùa cợt nói: “Tiểu Trương, cậu làm cái gì vậy? Người ta muốn tìm chủ nhân chiếc BMWs số 7, mà không phải cậu.”
Trương Văn Trọng quay đầu lại nhìn hắn cười, nói: “Chiếc BMWs số 7 màu hồng rượu là tôi lái tới.”
“Cái…cái gì?” Ngụy Nhạc khiếp sợ há to miệng: “Cậu không phải đang nói giỡn đi?” Ngụy Nhạc trong sự khiếp sợ cao độ, hiển nhiên cũng không nhận thấy được, Trương Văn Trọng nói chiếc xe kia là do hắn lái tới, mà không phải nói là xe của hắn.
Trương Văn Trọng mỉm cười, không hề để ý tới hắn, trực tiếp đi tới cửa, hướng nhân viên công tác gật đầu tạ lỗi: “Rất xin lỗi đã làm các anh gặp phiền phức, tôi sẽ lập tức dời xe đi.”
“Phiền phức ông.” Nhân viên công tác cũng trả lời thập phần khách khí.
Trong lúc Trương Văn Trọng đi xuống lầu dời xe, bầu không khí trong phòng cũng biến thành quái dị.
Lúc này Ngụy Nhạc thật sự muốn tát cho mình một bạt tai.
Cái gì không so? Không ngờ đi so sánh xe với người ta? Người ta lái là chiếc BMWs số 7, một chiếc cũng đã đủ mua sáu bảy chiếc Honda CR-V. Buồn cười mà mình còn mới đi hỏi người ta có lái qua xe hai mươi vạn chưa, còn hỏi người ta lái qua xe Alto hay QQ chưa…
Ngụy Nhạc đã cảm thấy mặt mũi mình hôm nay thật đúng là hoàn toàn mất sạch.
Lâm Tử Mạn còn khiếp sợ hơn cả Ngụy Nhạc, nàng thế nhưng rất rõ ràng gốc gác của Trương Văn Trọng, người này cũng chỉ giống như nàng, đều là giáo y mới của phòng y tế đại học Ung Thành, dùng điện thoại di động còn là đời rất cũ. Muốn nói hắn có được một chiếc BMWs số 7 giá trị một trăm vạn, Lâm Tử Mạn một ngàn, một vạn lần không tin.
Đứng ngay cửa nhà ngây ngốc hồi lâu, Lâm Tử Mạn vội vã xoay người hướng sân thượng chạy ra, nàng muốn nhìn xem Trương Văn Trọng có thực sự lái một chiếc BMWs số 7 đến hay không.
Ngụy Nhạc cũng đứng dậy chạy ra sân thượng.
Lâm phụ Lâm mẫu liếc mắt nhìn nhau, tuy rằng không hiểu nổi mấy người trẻ tuổi đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng quyết định xen vào giúp vui, bởi vậy cũng đều đi ra sân thượng.
Đứng trên sân thượng của Lâm gia, vừa lúc có thể nhìn thấy được chiếc BMWs số 7 màu hồng rượu, cũng có thể nhìn thấy Trương Văn Trọng mở cửa xe ngồi vào, khởi động máy, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, đưa chiếc BMWs số 7 vào chỗ đậu xe khác.
“Không ngờ hắn thực sự lái chiếc BMWs số 7!”
Làm kẻ khác kinh ngạc chính là, ý nghĩ như vây không ngờ đều xuất hiện trong đầu Ngụy Nhạc và Lâm Tử Mạn. Chỉ là tâm tình của hai người hoàn toàn khác nhau.
Lúc này Ngụy Nhạc chỉ thấy mặt mũi tổn hao rất nhiều.
Lâm Tử Mạn lại hân hoan không ngớt, nàng mặc kệ Trương Văn Trọng từ nơi nào có được chiếc BMWs số 7 này, thế nhưng dù sao cũng đã vượt qua được cửa ải khó khăn lớn nhất.
“Chiếc xe đó là BMWs số 7 sao?” Lâm phụ Lâm mẫu đối với xe cộ cũng không có nghiên cứu gì, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ngụy Nhạc và Lâm Tử Mạn, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Rất mắc à?”
“Rất mắc!” Lâm Tử Mạn gật đầu, nhìn phía Ngụy Nhạc đứng cạnh bĩu môi, nói: “Một chiếc BMWs số 7 có thể mua được sáu bảy chiếc Honda CR-V.”
“A? Vậy chẳng phải là hơn trăm vạn?” Lâm phụ Lâm mẫu chấn kinh: “Một chiếc xe đã hơn trăm vạn, Tử Mạn, tiểu Trương đến tột cùng làm công việc gì trong tập đoàn Lam Thuẫn? Tuổi còn trẻ như thế, sao lại có tiền nhiều như vậy?”
Lâm Tử Mạn vội vã đem lời kịch thân phận ngay trước mặt Ngụy Nhạc huyền diệu nói cho cha mẹ mình: “Cha, mẹ, đừng xem Văn Trọng còn trẻ tuổi, thế nhưng đã có bằng cấp cao, là nhân tài tinh anh du học nước ngoài trở về đó. Hiện tại anh ấy đang đảm nhiệm chức quản lý cao tầng trong tập đoàn Lam Thuẫn.”
“Thì ra là thế, thì ra là thế, thực sự là niên thiếu anh tài.” Lâm phụ liên tục gật đầu, hắn vốn rất có hảo cảm đối với vẻ tao nhã lễ phép của Trương Văn Trọng, lúc này khen ngợi cũng tự nhiên không hề tiếc rẻ.
Lâm mẫu cũng lôi kéo Lâm Tử Mạn, bắt đầu nhỏ giọng hỏi về chuyện của Trương Văn Trọng.
Ngụy Nhạc thì mặt mày đen thui, âm trầm không thèm nói chuyện.
Trương Văn Trọng rất nhanh đã đậu xe xong, quay trở lại Lâm gia, ngay khi mọi người chuẩn bị trở lại bàn ăn tiếp tục bữa cơm, Ngụy Nhạc cảm giác bộ mặt mất hết, cũng không tiếp tục ở lại được nữa, tùy tiện tìm một lý do xin cáo từ. Lâm phụ Lâm mẫu cũng không hề ngăn cản, chỉ khách sáo nói một câu: “Nếu rảnh rỗi đến chơi.” Hiện tại bọn họ đã xem trúng Trương Văn Trọng làm con rể, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục giữ lại Ngụy Nhạc. Dù sao, Trương Văn Trọng không những trẻ tuổi nhiều tiền, hơn nữa thái độ làm người khiêm tốn nho nhã, then chốt hắn và Lâm Tử Mạn lại tình đầu ý hợp. Ở dưới dạng tình huống này, Lâm phụ cùng Lâm mẫu tự nhiên vô cùng hài lòng.
Ngụy Nhạc vẻ mặt âm trầm đi xuống lầu, chui vào chiếc Honda CR-V của mình, cũng không vội vã khởi động xe rời đi, mà móc ra điếu thuốc châm lửa, sau khi rít mạnh một hơi, hắn móc điện thoại di động trong túi quần ra, bấm một dãy số điện thoại.
“Ngụy ca, có gì muốn dặn dò tiểu đệ đi làm?” Bên trong điện thoại truyền đến một thanh âm.
“Ngươi tra tư liệu người này cho ta.” Ngụy Nhạc đem chuyện mình biết về Trương Văn Trọng nói qua một lần.
“Không thành vấn đề, qua vài ngày sẽ đưa tin tức cho anh.” Đầu kia điện thoại sảng khoái nói.
“Mẹ nó, dám phá hỏng đại sự của lão tử, xem lão tử làm sao đối phó ngươi.” Cắt đứt điện thoại, Ngụy Nhạc nhẹ nhàng nâng kính mắt, trong mắt bắn ra hai đạo ánh mắt lành lạnh, âm âm cười nhạt hai tiếng, khởi động máy xe chạy đi.
Bữa cơm tại Lâm gia vẫn còn đang tiếp tục tiến hành, so sánh với trước đó, lúc này bầu không khí rõ ràng đã hòa hợp thân thiết hơn rất nhiều.
Lâm phụ Lâm mẫu luân phiên ra trận đặt câu hỏi, nếu như không phải vẻ mặt họ mỉm cười, thật đúng sẽ làm người hoài nghi đây là cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân.
May là ngày hôm qua Lâm Tử Mạn đã thương thảo với Trương Văn Trọng việc này, cho nên lúc hắn phải ứng đối, cũng không hề lộ ra sơ hở, cũng làm Lâm Tử Mạn an tâm không ít.
Sau khi bữa cơm kết thúc, bởi vì Lâm phụ Lâm mẫu thịnh tình giữ lại, Trương Văn Trọng ở trong Lâm gia gần một giờ, lúc này mới cáo từ rời đi. Lâm Tử Mạn đưa ra ý muốn tiễn Trương Văn Trọng, Lâm phụ Lâm mẫu cũng không hề phản đối, cười gật đầu đáp ứng.
“Mẹ cô cũng quá đáng sợ đi thôi? Vừa rồi không ngờ còn hỏi tôi chừng nào có ý định kết hôn, còn hỏi tôi thích con trai hay con gái, lúc đó tôi cũng không biết nên trả lời bà ấy như thế nào.” Sau khi đi xuống lầu, Trương Văn Trọng lòng còn sợ hãi nói.
“Hiện tại anh đã biết mẹ tôi lợi hại phải không?” Lâm Tử Mạn hồi tưởng lại quẫn thái vừa rồi của Trương Văn Trọng, buồn cười bật cười. Trong lúc đưa Trương Văn Trọng đến cạnh chiếc BMWs số 7 màu hồng rượu, nàng chuyển quanh xe một vòng, mới hiếu kỳ hỏi: “Chiếc xe này nhìn qua không giống như hàng giả, anh lấy ra từ chỗ nào vậy? Hay là trộm đó?”
Trương Văn Trọng nhịn không được nở nụ cười, nói: “Cô để lại tâm đi, chiếc xe này không phải trộm, có một người bạn nghe nói chuyện của cô nên cũng cảm động lây, cho nên đem xe cho tôi mượn dùng một đêm xem như giữ thể diện. Sáng mai cô ấy sẽ tới lấy.”
“Ác, tôi đã biết, chính là cô gái xinh đẹp tìm anh vào buổi sáng hôm trước phải không?” Lâm Tử Mạn liền đoán trúng, lại hiếu kỳ dò hỏi: “Ai, anh và cô ấy đến tột cùng lại có quan hệ gì? Không ngờ cô ấy lại yên tâm đưa chiếc xe trị giá hơn trăm vạn cho anh mượn?”
“Quan hệ bạn bè bình thường.” Trương Văn Trọng cười trả lời: “Nàng chịu đưa chiếc xe cho tôi mượn, đều là bởi vì chuyện của cô. Nàng có tao ngộ cũng tương tự như cô thôi.”
Lâm Tử Mạn mỉm cười nói: “Thực sự chỉ là bạn bè bình thường sao? Tôi thật có chút không tin.”
Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu, đưa tay mở cửa xe, quay đầu lại nói: “Tôi về, cô lên nhà đi.”
“Không, tôi phải ra ngoài dạo với anh.” Lâm Tử Mạn nói, đi qua mở cửa xe: “Nếu như hiện tại tôi trở về, mẹ của tôi khẳng định sẽ hoài nghi. Cho nên phiền phức anh tùy tiện chạy một vòng, sau đó đưa tôi về cũng được. Tôi van anh đó.”
Trương Văn Trọng bất đắc dĩ nhún vai, ngồi vào ghế lái, nói: “Được rồi, tôi đã giúp thì đành đến cùng vậy, ai bảo tôi lại dính dáng tới việc này làm chi.”
“Tôi đã biết anh là người tốt.” Lâm Tử Mạn hì hì cười, ngồi vào ghế bên cạnh.
Trương Văn Trọng cười, nói đùa: “Uy, sao cô lại phát cho tôi tấm thẻ người tốt vậy?”
“Tôi không phải tự nhiên phát thẻ người tốt cho anh đâu, lời tôi nói đều là thật tình, Văn Trọng, anh là một người tốt, chuyện lần này thật sự rất cảm ơn anh. Bằng không mẹ tôi sẽ gắn lầm uyên ương, tác hợp cho tôi và tên vua huyền diệu họ Ngụy kia rồi.” Lâm Tử Mạn nhìn Trương Văn Trọng, biểu tình vẻ mặt thật thành khẩn.
“Tôi tiếp nhận lời cảm ơn của cô.” Trương Văn Trọng nói xong những lời này, lại hắc hắc nở nụ cười, nói: “Bất quá cô đáp ứng đền cho tôi bữa cơm, thế nhưng không thể qua loa.”
Lâm Tử Mạn tức giận nói: “Uy, anh thật đúng là biết phá hư bầu không khí. Vừa rồi tôi còn nghĩ hình tượng của anh cao to anh tuấn, trong nháy mắt liền bị nghiền nát rồi.”
“Ha ha.” Trương Văn Trọng cười mở máy xe, dưới ánh mắt quan tâm của vợ chồng Lâm gia trên sân thượng, từ từ rời khỏi Ung Thúy Hoa Đình.