"Thật to gan, cũng dám quản đến chuyện tình của anh em chúng ta. Xem lão tử thu thập mày như thế nào nhé!" Bốn tên thiếu niên đang nổi giận, lại chứng kiến có người ở phía sau xông ra khoa tay múa chân. Bọn chúng không khỏi giận tím mặt, cảm giác hành động kia chính là muốn thách thức uy phong của mình. Một tên thiếu niên trong đó, nhanh chân bước tới phía Trương Văn Trọng, giơ tay phải của mình lên đánh tới phía Trương Văn Trọng.
"Các ngươi muốn làm gì thì tìm đến ta, đừng có đánh Tiểu Trương." Uông bá trông thấy thế liền khẩn trương, muốn giãy giụa vùng thoát ra. Đáng tiếc cổ áo của lão đang bị tên thiếu niên xăm hình rắn giữ chặt, mặc cho lão giãy giụa như thế nào cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
“Tử lão đầu, chúng ta sẽ hỏi tội ngươi luôn ngay đây.” Gã thiếu niên xăm hình rắn, lạnh giọng: “Nói đi, ngươi tính toán bồi thường cho vị huynh đệ kia của ta như thế nào? Nhưng ta nói trước cho ngươi biết, nếu ngươi bồi thường không làm chúng ta thỏa mãn, vậy thì chúng ta sẽ đập nát cái tiệm cơm này. Hừ, cho dù ngươi báo cảnh, chúng ta cũng không sợ, đây là chúng ta đang bảo vệ quyền lợi bản thân, cho dù cảnh sát có tới đây, cũng phải đứng ở một bên mà nhìn thôi!”
Ngay lúc này một thanh âm thê lương đột ngột vang lên, Uông bá tưởng rằng đây là do Trương Văn Trọng đã trúng phải đòn hiểm, sắc mặt nháy mắt đại biến, vội vàng kêu lớn: “Không phải các người muốn tiền sao? Nói thẳng giá ra đi, ngàn vạn lần đừng hành hung khách nhân trong tiệm cơm của ta.”
“Tử lão đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta đến đây là muốn tống tiền ngươi sao? Chúng ta chẳng qua chỉ là bảo vệ quyền lợi của bản thân mà thôi!” Gã thiếu niên đang túm lấy cổ áo hắn, lên tiếng mắng một câu. Theo sau tính toán thương lượng giá cả với chủ quán. Nhưng lúc này, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn đến, chộp xuống cổ tay của hắn.
“A....” Nhất thời gã thiếu niên cảm giác cổ tay của mình đau nhức khôn cùng. Tựa như đang bị kìm sắt gắt gao kiềm chế, năm ngón tay vô lực mở ra, Uông bá cũng nhân cơ hội này, vội vàng thoát khỏi quỷ trảo.
Tới thời khắc này, Uông bá cùng gã thiếu niên kia mới phát hiện, chủ nhân của cánh tay này không phải ai khác, chính là Trương Văn Trọng.
“Tiểu Trương, cậu không sao chứ?” Uông bá không quan tâm đến mình, mà nhìn Trương Văn Trọng dò hỏi.
“Không có việc gì.” Trương Văn Trọng hàm hậu cười đáp.
Nếu Tiểu Trương không có chuyện gì, vậy thì là người nào vừa mới phát ra thanh âm kêu thảm đây? Chẳng lẽ...
Trong lúc kinh ngạc, Uông bá vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên mấy tên thanh niên có ý đồ tập kích Trương Văn Trọng kia, lúc này đang tay trái ôm tay phải, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, nhịn không được thảm thiết kêu rên.
Đến tột cùng là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Uông bá vô cùng kinh ngạc, cũng phi thường tò mò.
Trương Văn Trọng híp mắt nhìn gã thiếu niên xăm hình rắn, cười lạnh nói: “Nếu như ngươi không muốn cánh tay kia bị phế bỏ, tốt nhất ngươi mau kêu đám bạn của mình thành thật một chút đi. Nếu không, ta cũng không dám cam đoan, là sẽ không đoạn gãy cánh tay này của ngươi đâu.”
Khi nói ra những lời này, Trương Văn Trọng tăng thêm lực đạo xuống hộ khẩu, làm cho gã thiếu niên xăm hình rắn kia cảm nhận được nỗi đau khắc cốt minh tâm. Đồng thời hắn cũng kêu la thảm thiết, vội vàng quát tháo đám bạn của mình dừng lại. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng, người thanh niên nhìn giống thư sinh trước mắt, kì thực lại rất ngoan tâm.
“Uống bá, bác nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Trương Văn Trọng nắm chặt cổ tay của gã thiếu niên, quay đầu lại hỏi Uông bá.
Không đợi cho Uông bá kịp mở miệng nói chuyện, thì gã thiếu niên bị Trương Văn Trọng giữ chặt cổ tay, liền nhịn không được chen miệng nói: “Còn xảy ra chuyện gì nữa? Mấy huynh đệ chúng ta vừa ăn cơm ở quán này không bao lâu, huynh đệ của ta liền bị thổ tả, đau bụng khó chịu, đây không phải là triệu chứng ngộ độc thức ăn thì là cái gì?”
“Câm miệng, ta không hỏi ngươi.” Biết rõ đạo lý ác nhân tất hữu ác nhân trị. Trương Văn Trọng cũng không có khách khí, hắn lại gia tăng thêm lực đạo xuống hộ khẩu, tên thiếu niên đau nhức, cầu xin không ngớt, hứa là sẽ không dám tùy tiện chen ngang nữa.
Uông bá cẩn thận suy nghĩ một hồi, rồi đem chuyện tình xảy ra lúc trước, nhẹ giọng kể ra.
Nguyên lai, khoảng một tiếng đồng hồ trước, năm tên tiểu gia hỏa này chạy tới quán Uông bá đánh chén rượu thịt, trước khi đi chẳng những không trả tiền, ngược lại còn một chưởng thúc cho Uông bá ngã xấp mặt xuống đất. Dựa theo đạo lý bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện, hòa khí sinh tài, nên Uông bá cũng không có báo cảnh sát, tự chịu khoản vốn thất thu này. Thế nhưng bản thân hắn không rõ, vì cái gì trong đám tiểu gia hỏa kia lại có kẻ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Hắn có thể cam đoan, toàn bộ nguyên vật liệu chế biến thức ăn, đều là do hắn đích thân chọn mua thực vật tươi mới, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng quá hạn biến chất.
Trương Văn Trọng suy nghĩ một hồi, theo sau dò hỏi: “Uông bá, bác còn nhớ bọn hắn gọi những đồ ăn gì không?”
“Nhớ rõ.” Uông bá gật đầu, theo sau nhẩm tính thức ăn mà đám tiểu gia hỏa này ăn cơm bá vương: “Cá hương nhục ti, gà đồng rang ớt, thịt nướng tỏi.....Còn có một nồi lẩu dê.” Khoảng hơn mười món ngon, đều là sở trường tay nghề của Uông bá.
“Lẩu dê? Hóa ra là thế.” Sau khi Trương Văn Trọng nghe được Uông bá điểm tên mấy món ăn, khóe miệng của hắn thoáng mỉm cười. Hắn cũng buông lỏng bàn tay giữ chặt tên thiếu niên xăm hình rắn kia ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ nói: “Ta biết vì sao hắn lại có triệu chứng đau bụng thổ tả rồi. Chuyện này không thể tránh Uông bá được, kẻ đáng phải trách chính là bản thân hắn đấy.”
Uống bá liền khẩn trương hỏi: “Tiểu Trương, rốt cuộc là hắn gặp phải bệnh gì thế?”
Trương Văn Trọng khẽ vươn tay chỉ xuống một bãi nước bẩn ở ngoài cửa tiệm cơm: “Uông bá, bác nhìn xem, đám người này lúc trước mới ăn dưa hấu xong.”
Thanh âm của Trương Văn Trọng vừa dứt, thì người phụ nữ bán hoa hỏa đứng ở trong đám đông vây xem náo nhiệt lên tiếng: “Đúng rồi, lúc nãy bọn chúng ăn tại quán Uông bá xong, liền chạy sang quán nước của tôi tráng miệng bằng dưa hấu. Tôi thấy bọn chúng như hung thần ác sát, nên cũng không dám nói gì. Coi như quả dưa kia bị năm con heo thiến ăn quỵt...”
Người phụ nữ bán hoa quả vừa nói xong, nhất thời mọi người vây xem chung quanh liền ôm bụng cười giòn tan. Trước đó, bị năm tên tiểu gia hỏa hung hăng càn quấy làm cho khiếp sợ, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng đều không dám. Nhưng hiện tại, khi mọi người thấy một mình Trương Văn Trọng đã chấn nhiếp cả năm tên đầu gấu này, liền cảm thấy kỳ thực bọn chúng cũng không có gì đáng sợ. Nếu bây giờ năm tên tiểu gia hỏa kia mà dám động thủ xằng bậy, chỉ sợ mọi người sẽ cùng nhau xông lên, đánh cho bọn chúng sứt đầu mẻ trán ngay tại đương trường.
Đây chính là lực lượng quần chúng...
Năm tên tiểu gia hỏa ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Biết rõ là bọn hắn đã làm cho nhiều người tức giận, rốt cuộc cũng có chút hoảng sợ.
“Coi như chúng ta ăn dưa hấu thì đã sao?” Gã thiếu niên xăm hình rắn hiểu rõ tình trạng lúc này. Mặc dù vẫn sợ hãi Trương Văn Trọng, nhưng hắn lại không thể không kiên trì đặt câu hỏi. Bằng không, nếu mất hết uy phong ở trước mặt đám tiểu đệ, ngày sau hắn như thế nào còn dám lăn lộn ở ngoài xã hội?
Trương Văn Trọng thản nhiên cười nói: “Chẳng lẽ các ngươi không biết, thịt dê và dưa hấu, không nên ăn cùng lúc hay sao? Thịt dê có tính nhiệt, mà dưa hấu mang tính lạnh, trong khoảng thời gian ngắn ăn hai món này vào, sẽ phi thường tổn hại đến tinh khí. Cho nên người huynh đệ của ngươi, mới xuất hiện tình trang đau bụng thổ tả. Chuyện này, vô luận Ung bá hay là cô bán hàng hoa quả đều không có liên quan, rõ ràng các ngươi gây họa thì phải chấp nhận chịu tội.”
Năm tên tiểu gia hỏa thật sự chưa từng nghe nói qua, thực vật mà cũng kiêng kị nhau như vậy. Bọn hắn không khỏi ngơ ngác, từ trong mắt đối phương đều trông thấy điểm mù mịt. Cuối cùng gã thiếu niên xăm hình không cam lòng nói: “Chúng ta cũng ăn thịt dê và dưa hấu, tại sao lại không xảy ra tình trạng như hắn đây?”
Trương Văn Trọng hờ hững cười đáp: “Bình thường cái dạ dày của hắn đã không tốt rồi! Có phải chỉ cần ăn đồ lạ liền cảm thấy trướng bụng, đúng không?”
“Ngươi....làm sao ngươi biết?” Gã thiếu niên xăm hình kinh ngạc há to miệng.
“Bởi vì ta là bác sĩ.” Trương Văn Trọng giải thích: “Hắn đã mắc phải bệnh rối loạn dạ dày, còn đám các ngươi coi như vẫn bình thường khỏe mạnh. Cho nên cùng ăn thịt dê và dưa hấu xong, các ngươi có thể chịu được tổn hại, mà hắn lại không chịu nổi. Bởi vậy mới dẫn phát ra tình trạng đau bụng khó chịu như thế này.”
“Thật....thật sự đúng là như thế không?” Năm tên tiểu gia hỏa trông thấy Trương Văn Trọng khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, cũng không biết là nên tin tưởng, hay nên hoài nghi.
Trương Văn Trọng không thèm quản tới biểu tình nghi hoặc của năm tên gia hỏa, hướng một người trung niên đứng ở trong đám đông, vẫy tay nói: “Trần thúc, chỗ của chú còn cam thảo không?”
Người trung niên kêu là Trần thúc này, là chủ một tiệm thuốc ở bên trong tiểu khu, bán cả thuốc tây y lẫn đông y.
“Có.” Trần thúc gật đầu đáp.
Trương Văn Trọng nói: “Phiền chú mang 100g cam thảo lại đây đi.”
“Được.” Trần thúc đáp ứng xong, liền xoay người quay trở lại tiệm thuốc. Một lát sau hắn mang theo chiếc túi đựng 100g cam thảo khô, giao vào trong tay Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng đổ 100g cam thảo vào trong nồi nước tại quán cơm Uông bá, vặn cho bếp to lửa, đợi tới lúc nấu được không sai biệt lắm, lại đem nước thuốc châm vào một bát sứ, ngoắc tay kêu gã thiếu niên xăm mình lại gần, chỉ vào chén nước thuốc cam thảo nói: “Kêu bạn của ngươi uống hết đi.”
“Ngươi....ngươi muốn làm cái gì?”
“Còn làm cái gì nữa? Đương nhiên chính là muốn trị bệnh cho hắn! Thịt dê và dưa hấu là hai loại thực vật ngũ hành tương khắc, sau khi dùng xong bát thuốc cam thảo này sẽ trung hòa độc tố trong dạ dày.”
Gã thiếu niên xăm mình nửa tin nửa ngờ. Bất quá lại nghĩ nước cam thảo cũng không phải độc dược gì. Nếu như khỏi bệnh thì thôi, còn không sẽ nhân dịp tống tiền chủ quán cơm.
Gã thiếu niên trúng độc uống xong bát thuốc cam thảo, quả nhiên cảm giác cơn đau đã thuyên giảm đi không ít. Đồng thời, cơn nôn khan lúc trước cũng chậm rãi tiêu thất. Sắc mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên hồng nhuận.
Trương Văn Trọng tìm một vỏ chai nước khoáng, đem số thuốc cam thảo đổ vào bên trong, vặn chặt nắp chai rồi đưa cho gã thiếu niên xăm hình: “Cầm cái này về...cho hắn uống thêm một bát nữa.”
“Ách.” Gã thiếu niên xăm hình chứng kiến tình trạng của bạn mình đã chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết nói sao cho phải. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tính toán rời đi, bỏ qua chuyện này.
“Đợi một chút.” Nhưng ngay lúc này, Trương Văn Trọng liền mở miệng gọi bọn hắn lại.
Bỗng nhiên nghe thấy Trương Văn Trọng lên tiếng gọi, năm tên gia hỏa muốn nên bước rời đi nhanh hơn. Thế nhưng chứng kiến dân tình đứng vây ở bên ngoài đang như hổ đói rình mồi thì không khỏi sinh lòng khiếp sợ. Sau khi trải qua một phen đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng bọn hắn cũng ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, kinh hồn táng đởm nói: “Còn..còn...có chuyện gì nữa sao?”
“Trả tiền thù lao.” Trương Văn Trọng bình thản đáp.
“....Trả...tiền thù..lao?” Nhất thời năm tên gia hỏa sững người, kinh ngạc hỏi: “Tiền gì thế?”
Bọn hắn không khỏi xụ mặt đoán thầm: “Bọn ta muốn nhân cơ hội đến quán cơm tống tiền. Thế nhưng lại bị cái tên tự xưng là bác sĩ này lừa gạt tống tiền? Nếu thật sự như vậy, bọn ta đâu còn mặt mũi gì lăn lộn ở ngoài xã hội nữa đây...”
“Tiền cơm Uông bá, tiền dưa hấu cô bán hoa quả, còn tiền cam thảo của Trần thúc và chi phí chuẩn bệnh của ta nữa.” Trương Văn Trọng giơ ngón tay lên, nhẩm tính cho bọn hắn nghe: “Yên tâm, chúng ta đều là những người làm ăn thiện lương, nói bao nhiêu tiền là bấy nhiêu tiền. Tuyệt đối sẽ không tính mắc cho các ngươi. Uông bá, cô bán hoa quả, Trần thúc, mọi người nói phải không?”
“Đúng vậy, Tiểu Trương nói rất đúng.” Uông bá, cô bán hoa quả cùng Trần thúc đều đồng loạt gật đầu. Lúc này bọn họ đã không còn e ngại năm tên tiểu tử kia nữa, sôi nổi vươn tay ra, trăm miệng một lời nói: “Trả tiền đây!”
“Trả tiền đi!” Đám người vây quanh cửa quán cơm xem náo nhiệt, cũng phụ họa nói.
Mắt thấy làm cho nhiều người tức giận, sắc mặt của năm gã tiểu gia hỏa cũng đại biến. Lúc này bọn chúng đã không còn dám hung hăng càn quấy, mà bộ dạng như khóc tang, nhỏ giọng nói: “Bao...bao nhiêu tiền?”
Uông bá, cô bán hoa quả và Trần thúc cũng không định khách khí với bọn chúng, trước sau đưa ra ba con số. Mặc dù trong lòng chán ghét cái đám đầu trộm đuôi cướp này, tuy nhiên bọn họ đều là người dân thiện lương, nên không có nhân cơ hội kiếm lời từ bọn chúng.
Đối với loại tình huống trước mắt, năm gã tiểu gia hỏa này tuy rằng vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành chịu thua, ngoan ngoãn móc tiền ra đặt lên trên bàn cơm. Sau đó, dưới tiếng hoan hô rung trời của mọi người đứng xem náo nhiệt, bọn chúng ôm đầu cúp đuôi chạy đi. Thấy một màn như vậy, Uông bá liền nói vọng theo: “Này này, ta chưa tính tiền cho bọn ngươi đâu, làm sao đều bỏ chạy hết vậy?”
“Uông bá, phần tiền còn thừa, thì coi như bọn chúng đền bù sửa chữa bàn ăn đi.” Trương Văn Trọng mỉm cười nói, cúi người trợ giúp Uông bá thu dọn lại đồ đạc trong quán.
Uông bá một bên kiểm tiền, một bên không quên cảm kích nói: “Tiểu Trương, hôm nay thật sự là phải cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, chỉ sợ ta cũng không thu về được khoản tiền cơm này, ngược lại còn bị bọn lưu manh kia lấy đi một số tiền lớn rồi.”
“Phải rồi, Tiểu Trương, hôm nay đều trông cậy vào cậu, bằng không ngụm ác khí này chúng ta cũng chỉ có thể nén ở trong lòng.” Cô bán hoa quả ôm một trái dưa hấu đi tới, không phân trần nhét vào trong lòng Trương Văn Trọng, nói: “Tôi tặng quả dưa này cho cậu, xem như là cảm ơn công lao của cậu đi.”
Trương Văn Trọng vội vàng từ chối: “Tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng, theo lý thường tình giúp đỡ lẫn nhau là chuyện phải làm. Huống chi, tôi chỉ giúp cô đòi lại tiền một quả dưa hấu thôi, nếu cô đi tặng cho tôi, chẳng phải lỗ vẫn hoàn lỗ sao?”
“Hai việc này hoàn toàn khác nhau.” Cô bán hoa quả mặc kệ Trương Văn Trọng khước từ, hung hăng đem quả dưa nhét vào trong ngực hắn, theo sau nhanh chóng xoay người rời đi, không cấp cho Trương Văn Trọng cơ hội đùn đẩy, vừa đi nàng còn vừa nói: “Tiền nong không quan trọng, mấu chốt chính là cơn tức ở trong lòng! Cậu thay chúng tôi trút ra ngụm ác khí này, đừng nói là một quả dưa hấu, ngay cả muốn một xe dưa hấu, tôi cũng có thể tặng không cho cậu!”
Trương Văn Trọng nghe được lời này, không khỏi hoảng sợ: “Đừng...ngàn vạn lần đừng như vậy...Một trái là đủ lắm rồi.”
Năm tên tiểu gia hỏa cúp đuôi chạy mất dép xong, đám người đứng xem náo nhiệt chung quanh cũng đều tự động giải tán. Lúc này Trương Văn Trọng tay ôm quả dưa, hỏi: “Uông bá, tiền cơm của cháu bao nhiêu vậy?”
“Không phải trả tiền đâu.” Uông bá ngồi chổm hổm ở trên mặt đất nhặt đũa vương vãi, cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
Trương Văn Trọng sửng sốt: “Sao lại không phải trả tiền chứ?”
Lúc này Uông bá mới chịu ngẩng đầu lên, giải thích: “Hôm nay cháu không chỉ giúp ta tránh tổn thất. Đồng thời còn thay ta trút một ngụm ác khí, thử hỏi làm sao ta lại thu tiền cơm của cháu đây?”
Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ: “Không được, Uông bá. Tiền cơm hôm nay nhất định bác phải thủ. Nếu bác không chịu, hoặc là tính thiếu, vậy thì ngày sau cháu nhất định sẽ không dám tới đây ăn cơm nữa đâu.”
“Ài, đứa trẻ này....” Đầu tiên Uông bá hơi sửng sốt, theo sau cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tình hình trước mắt lão đành phải thu tiền cơm của Trương Văn Trọng. Bất quá khi Trương Văn Trọng rời đi, lão đặc biệt tiễn Trương Văn Trọng ra tận ngoài tiểu khu.
Chứng kiến Uông bá thần tình cảm kích, Trương Văn Trọng nhịn không được cười khổ, nói: “Uông bá đừng suy nghĩ nhiều, cháu biết mọi người sống ở trong tiểu khu này, cũng không phải dư dả gì. Hơn nữa, bác tiễn cháu đi xa như thế, chẳng phải quán cơm sẽ không có người trông nom hay sao? Vạn nhất gặp trộm thì làm sao bây giờ?”
“Yên tâm đi.” Uông bá quay đầu nhìn lại phía quán cơm, rồi cười nói: “Lúc này con gái của ta đã tới trông hộ rồi. Kia kìa, chính là con bé mặc chiếc áo sơ-mi màu vàng nhạt đó.”
Trương Văn Trọng ngước mắt nhìn lại. Quả nhiên trông thấy một thiếu nữ mặc áo sơ- mi màu vàng nhạt, đang đứng trước cửa quán cơm, lo lắng nhìn bốn phía chung quanh, chắc hẳn là đang muốn tìm bóng dáng của Uông bá.
Trương Văn Trọng mơ hồ cảm thấy thiếu nữ nhìn có điểm quen thuộc. Bất quá hắn cũng không đem việc này đặt vào trong lòng, chỉ thuận miệng nói: “Ah, bác có con gái ư? Như thế nào trước kia chưa từng nghe nói qua nhỉ?”
“Con gái ta học ở đại học Ung Thành, mỗi ngày sau khi tan học đều chạy tới đây phụ giúp quán cơm. Cháu đến ăn cơm đều là khoảng bảy tám giờ tối, mà thời gian này nó lại lên thư viện trường tự học thêm. Ta nói cho cháu biết, thành tích học tập của con gái ta rất giỏi, dù ta có phải đập nồi bán sắt, cũng muốn cho nó học xong đại học. Sau khi xong đại học, lại tiếp tục học đến thạc sĩ, tiến sĩ....” Vừa nhắc tới con gái mình, vẻ mặt của Uông bá trông vô cùng kiêu ngạo. Có thể nhận ra được, ở trong lòng của lão, con gái lão chính là người ưu tú nhất. “Này, Tiểu Trương....ta nhớ cháu từng nói, cháu đang công tác tại phòng y tế ở trong trường đại học Ung Thành đúng không?”
“Phải rồi.” Trương Văn Trọng gật gật đầu.
Uông bá cười: “Vậy thì càng tốt, sau này có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen. Như vậy khi ở trường học, cháu có thể giúp ta chiếu cố nó.”
“Không thành vấn đề.” Trương Văn Trọng mỉm cười đáp ứng, theo sau giơ ngón tay lên chỉ về phía quán cơm, nói: “Bác nên quay trở về đi, con gái bác tựa hồ đang lo lắng rồi kìa.”
Uông bá quay đầu nhìn lại, thấy con gái mình quả nhiên đúng như Trương Văn Trọng nói, nàng đang đứng ở trước cửa quán cơm nhìn dáo dác chung quanh. Vì thế lão không còn kiên trì tiễn Trương Văn Trọng về nhà, liền gật đầu: “Được rồi! Ta cũng về luôn đây, Tiểu Trương, chuyện hôm nay thật sự cám ơn cháu ah.”
“Đừng khách khí, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, có chuyện gì hẳn là phải tương trợ lẫn nhau.” Trương Văn Trọng mỉm cười đáp lời.
Uông bá đùa giỡn nói: “Tiểu Trương, cháu đúng là thanh niên hiếm có. À mà vẫn còn độc thân sao? Ngày khác ta sẽ giới thiệu đối tượng cho cháu nhé!”
Trương Văn Trọng cười khổ: “Không cần đâu, bác không muốn làm đầu bếp nữa, mà muốn đi làm ông tơ hay sao?”
“Đứa trẻ này...” Uông bá dở khóc dở cười lắc đầu nói: “Được rồi, ta cũng không tiễn cháu về nữa, hẹn lúc khác vậy.”
“Chào bác.” Trương Văn Trọng cẩn thận đáp.
Nhìn theo bóng lưng Uông bá đi tới phía con gái mình. Trương Văn Trọng cười nhạt một tiếng, xoay người đi vào trong tiểu khu. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên hắn cảm giác được, trong cơ thể của mình không ngờ lại sản sinh ra một loại biến hóa khác thường.
Trương Văn Trọng cảm giác được dị trạng trong thân thể, nhưng cũng không lập tức dừng bước kiểm tra tình huống. Bởi vì địa phương hiện tại mà hắn đang đứng, chính là ngay cửa lớn tiểu khu, người đến người đi không dứt, nếu như hắn đứng ngây ngốc ở mãi nơi đây, nói không chừng rất nhanh sẽ dẫn phát một hồi vây quanh. Bởi vậy hắn nhanh chóng quay trở về nhà, sau khi đóng cửa phòng lại, hắn khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, khép hờ hai mắt, vận khởi Y Giám Tâm Kinh, xem kỹ tình huống xảy ra bên trong cơ thể.
“Kỳ quái, thật sự là kỳ quái…” Sau thời gian một nén nhang, Trương Văn Trọng mở mắt, cau mày, không giải thích được lắc đầu cảm thán.
Ngay vừa rồi, Trương Văn Trọng dùng phương pháp nội thị*, quan sát tình huống trong cơ thể, hắn kinh ngạc phát hiện, chân nguyên trong cơ thể không ngờ tăng cường rõ rệt hơn lúc trước. (*:nhìn bên trong cơ thể),
“Đây là có chuyện gì? Vì sao chân nguyên lai đột nhiên tăng cường? Chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma…” Vùng lông mày Trương Văn Trọng chợt nhảy mạnh, chuyện tẩu hỏa nhập ma cũng không phải chuyện đùa giỡn, nhất là tu vi hiện tại của hắn quá thấp, thiếu thốn đan dược pháp khí hộ thể, một khi bị tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thiết tưởng khó có thể hình dung.
Trương Văn Trọng vội vàng vận khởi chân nguyên trong cơ thể, dùng phương pháp nội thị tỉ mỉ quan sát kĩ lưỡng. Thế nhưng đạo chân nguyên vẫn còn nhu hòa thuần túy, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.
“Nếu như không phải tẩu hỏa nhập ma, thì vì nguyên nhân gì dẫn đến việc chân nguyên đột nhiên tăng cường?” Trương Văn Trọng đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng bên ngoài, lâm vào trầm tư.
Hồi lâu sau, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang: “Lẽ nào…là bởi vì sự cảm kích của nhóm người Uông bá mà ra?”
Trương Văn Trọng càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này.
Khi một người từ trong nội tâm phát ra cảm kích với người khác, sẽ sản sinh ra một cỗ niệm lực vô hình, mà cỗ niệm lực đó chính là cảm kích niệm lực, trước tiên nó sẽ dũng mãnh tràn vào trong cơ thể người được cảm kích. Nếu như người được cảm kích là một con người bình thường, như vậy hắn cũng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thể xác và tinh thần thư sướng. Nhưng nếu người được cảm kích là một người tu chân, như vậy chân nguyên trong cơ thể hắn sẽ được tăng lên.
Trương Văn Trọng tỉ mỉ hồi tưởng lại, trước đây khi hắn giúp đỡ Vưu Giai, Lâm Tử Mạn, Triệu Lâm Di và người thím công nhân vệ sinh bị ngộ độc thức ăn, cũng từng có cảm kích niệm lực dũng mãnh truyền vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng bởi vì lúc đó chân nguyên trong cơ thể còn rất yếu ớt, cho nên cảm giác không được rõ ràng như bây giờ. Bởi vậy trong lơ đãng hắn cũng không để ý tới. Hiện tại xem ra, trong thế giới mà linh khí cực loãng như hiện tại, nếu dựa vào tốc độ tu luyện như bây giờ, tuy nói là dựa vào sự cường hãn uy lực của Y Giám Tâm Kinh và dược vật bang trợ, thế nhưng khi làm điều tốt thu được cảm kích niệm lực của mọi người, đồng dạng cũng được lợi ích vô cùng.
Nghĩ thông suốt được then chốt trong đó, Trương Văn Trọng cũng yên tâm, thậm chí còn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Người tốt có hảo báo, những lời này nói thật sự không sai. Xem ra, sau này còn phải làm nhiều chuyện tốt mới được…”
Trương Văn Trọng đã triệt để yên lòng, lần thứ hai khoanh chân ngồi, vận chuyển Y Giám Tâm Kinh. Hiện tại hắn vừa mới bước vào Luyện Cốt cảnh, còn phải hao tốn thời gian và tinh lực để củng cố. Mà trong lúc củng cố tu vi, hắn cũng bắt đầu hướng về cảnh giới thứ ba của Y Giám Tâm Kinh Luyện Thể Cảnh – Luyện Huyết cảnh.
Trương Văn Trọng tu luyện cả đêm, thẳng đến khi ánh mặt trời đầu tiên của sáng sớm rơi xuống trên người hắn, mới thu công đứng dậy.
Tuy rằng tu luyện cả một đêm, thế nhưng trên mặt Trương Văn Trọng không hề thấy có chút ủ rũ, trái lại còn tinh thần chấn hưng. Sau khi rửa mặt, Trương Văn Trọng ra cửa, đi tới phòng y tế đại học Ung Thành.
Cũng giống như ngày thường, khi hắn đến phòng y tế không được bao lâu, Lâm Tử Mạn đã tới, nàng nhìn thấy Trương Văn Trọng đang quét tước phòng làm việc, còn đang chuẩn bị nấu nước pha trà, nàng đầu tiên mỉm cười chào hỏi, sau đó hiếu kỳ hỏi: “Văn Trọng, sao chiều hôm qua anh không đi làm?”
Trương Văn Trọng tùy ý tìm một cớ, hồi đáp: “Thân thể có chút khó chịu, cho nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Vậy sao? Hiện tại thân thể làm sao rồi?” Lâm Tử Mạn thân thiết hỏi.
“Cũng không tệ lắm, phiền cô quan tâm.” Trương Văn Trọng cười nói.
Lúc này Lâm Tử Mạn mới yên lòng, sau đó nhắc nhở: “Hôm nay anh phải cẩn thận một chút, chiều hôm qua anh không tới làm, Hồ lột da rất bực tức, tôi nhìn thấy mặt hắn biến thành dáng dấp như Bao Công, nói không chừng ngày hôm nay hắn sẽ đến tìm anh gây phiền phức.”
Trương Văn Trọng gật đầu nói: “Đa tạ nhắc nhở.”
Lâm Tử Mạn mở cửa phòng làm việc của mình, cầm chổi chuẩn bị quét tước vệ sinh, ngay lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, vội vã quay đầu nói: “Ai, được rồi, còn một việc suýt quên nói với anh.”
“Chuyện gì?” Trương Văn Trọng hỏi.
“Anh còn nhớ rõ, vào cuối tuần rồi, chúng ta ở trên đường Hà Tây gặp thiếu nữ kia không? Chính là thiếu nữ cứu trị người thím công nhân vệ sinh bị ngộ độc thức ăn đó.” Lâm Tử Mạn cười nói, chỉ là trong dáng tươi cười của nàng thấy thế nào đều làm Trương Văn Trọng nghĩ có chút hả hê quỷ dị.
“Nhớ kỹ.” Trương Văn Trọng gật đầu, sau đó không giải thích được hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Tử Mạn nói: “Hôm qua nàng chờ anh ngay cửa phòng làm việc cả buổi chiều, bởi vì anh vẫn không có tới, cho nên nàng đành phẫn nộ đi về. Bất quá theo tôi phỏng chừng, hôm nay nàng nhất định sẽ trở lại.”
“Sao cô ấy biết tôi ở chỗ này?” Nhớ tới thiếu nữ một lòng muốn bái hắn làm thầy, Trương Văn Trọng chợt cảm thấy có chút đau đầu, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao lúc nãy Lâm Tử Mạn lại có dáng tươi cười quỷ dị.
“Thế nào, anh còn không biết sao?” Lâm Tử Mạn vẻ mặt kinh ngạc.
“Biết cái gì?” Trương Văn Trọng không giải thích được hỏi.
Lâm Tử Mạn mỉm cười nói: “Buổi trưa hôm qua, Vưu tiểu thư lái chiếc BMWs đến đón anh ngay cửa trường học phải không?”
“Phải.” Trương Văn Trọng gật đầu, không giải thích được hỏi: “Vậy thì làm sao?”
“Lẽ nào anh chưa bao giờ lên online diễn đàn trong trường đại học à?” Lâm Tử Mạn có chút hưng phấn nói: “Cũng không biết là ai, đem cảnh tượng lúc đó quay chụp lại, đồng thời còn đem ảnh chụp truyền lên internet. Hiện tại anh có một tên hiệu rất phong cách – Mị Lực Ca. Còn có sáng hôm qua anh ở ngay sân bóng rổ ném bóng phải không? Cảnh tượng đó cũng bị quay lại, truyền lên trên internet luôn. Hiện tại, ở trong đại học Ung Thành, xem như anh đã thành nhân vật nổi danh số một.”
“Người sợ nổi danh trư sợ tráng(heo sợ mập), điều này đối với tôi mà nói, không phải là chuyện tốt gì.” Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ.
“Hì hì, tôi đã biết anh sẽ nói như vậy.” Lâm Tử Mạn nở nụ cười, vẻ mặt biểu tình như tôi đã đoán được tất cả: “Kỳ thực anh có thể yên tâm, trên diễn đàn online trong trường post ảnh chụp cùng đoạn ghi hình, toàn bộ đều không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Ngoại trừ người tương đối quen thuộc với anh như tôi, những người khác cho dù có nhìn thấy, phỏng chừng cũng không nhận ra anh.”
“Ác? Vậy sao? Vậy thì hoàn hảo.” Trương Văn Trọng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, một thanh âm ngọt ngào đủ làm chết người, đột nhiên vang lên bên trong phòng y tế: “Ai nha nha, Trương lão sư, cuối cùng thầy cũng chịu tới, ngày hôm nay xem như em đến không uổng công.”
Trương Văn Trọng và Lâm Tử Mạn cùng quay lại theo thanh âm, vừa lúc nhìn thấy vị thiếu nữ có bộ ngực vĩ đại kia, xuất hiện ngay tại hành lang trong phòng y tế, vẻ mặt hưng phấn nhìn Trương Văn Trọng quơ quơ tay.
“Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đi tới. Văn Trọng, diễm phúc của anh thật đúng là không cạn, mới đi cùng Vưu tiểu thư, đảo mắt lại có thêm một tiểu mỹ nhân nhi.” Lâm Tử Mạn vừa nói, trong giọng nhiều ít có vị đạo chua chát. Nhưng chính ngay bản thân cô ta cũng không hề nhận thấy được.
Nhìn thiếu nữ, Trương Văn Trọng chỉ cảm thấy đau đầu, hắn lắc đầu cười khổ nói: “Tử Mạn, cô cũng đừng trêu đùa tôi nữa, tôi đối với loại tiểu nha đầu chưa thành niên này, không có một chút hứng thú.”
“Qua thêm vài ngày tôi đã được mười tám tuổi, đến lúc đó không phải đã thành niên rồi sao? Hơn nữa tôi nhỏ chỗ nào? Chẳng lẽ nơi này không phải lớn lắm sao chứ?” Thiếu nữ sôi nổi chạy tới trước người Trương Văn Trọng, vừa vặn liền nghe thấy được Trương Văn Trọng nói, vội vàng ưỡn bộ ngực vĩ đại của mình lên.
Nhìn thấy một màn này, Lâm Tử Mạn cũng không nhịn được nữa, bật cười một tiếng. Nàng vội vã dùng tay che miệng lại, nói: “Hai người trò chuyện, tôi còn có chút sự tình phải làm.” Nàng giống như bỏ chạy quay trở về phòng mình, nhưng lại dựng thẳng đôi tai lên, muốn nghe trộm Trương Văn Trọng và thiếu nữ nói chuyện.
Thiếu nữ cũng không để ý tới Lâm Tử Mạn, vốn nàng chỉ là đến tìm Trương Văn Trọng, chỉ cần Trương Văn Trọng không bỏ chạy là được.
Lúc này nàng cười dài nói: “Trương lão sư, em vốn cho rằng, khoảng tám giờ rưỡi thầy mới đến làm, định đi sớm hơn nửa giờ làm vệ sinh cho phòng làm việc của thầy, nhưng không nghĩ đến, thầy còn đến sớm hơn cả em. Ai, thầy đang chuẩn bị đi pha trà phải không? Đưa cho em.”
“Không cần đâu, tôi tự mình làm được.” Trương Văn Trọng vội cự tuyệt.
“Ai nha, thầy cũng đừng khách khí với em.” Thiếu nữ không khỏi kêu lên liền đoạt chén trà trong tay Trương Văn Trọng, đương nhiên nói: “Thân là đệ tử, theo lý nên hầu hạ lão sư. Sau này thầy cũng không cần tự mình dọn dẹp vệ sinh phòng làm gì, đều giao cho em làm đi.”
Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày: “Chờ một chút, tôi nghĩ cô lầm rồi phải không? Tôi không phải là sư phụ của cô, cô cũng không phải đệ tử của tôi…”
“Không có lầm, không có lầm.” trong ánh mắt như nắng của thiếu nữ hiện lên ánh mắt giảo hoạt, đắc ý vừa cười vừa nói: “Hiện tại em đang thực tập bên trong phòng y tế này, mà lão sư chỉ đạo cho em chính là thầy.”
“Thực tập? Cô là học sinh của y học viện đại học Ung Thành?” Trương Văn Trọng có chút không tin.
Thiếu nữ gật đầu nói: “Đúng nha, năm nay em mới thi vào y học viện đại học Ung Thành thôi. Nha, nếu thầy không tin, em có chứng nhận sinh viên đây.” Nói xong nàng từ trong túi xách nhỏ tùy thân lấy ra giấy chứng nhận sinh viên, đưa cho Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng vừa nhìn, giấy chứng nhận sinh viên quả nhiên là của viện y học trường đại học Ung Thành, nhưng hắn vẫn không giải thích được, hỏi: “Cô đã là học sinh mới nhập học, lẽ ra nên vào học trong lớp mới đúng chứ, thế nào lại muốn thực tập lâm sàng rồi?”
Thiếu nữ vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Lão sư, thầy nghĩ với khả năng trình độ hiện tại của em, còn cần ngồi trong lớp học khóa lý luận cơ sở nữa hay sao? Thầy yên tâm, em không phải tự mình đòi chạy đến nơi này học tập. Em tới nơi này học tập là được y học viện đặc phê đó. Lãnh đạo và lão sư trong y học viện, cũng xem như cởi mở, biết được tiêu chuẩn của em, liền bỏ qua việc cho em học khóa lý luận cơ sở, căn bản ở đó chỉ là lãng phí thời gian.”
Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu: “Dù muốn thực tập, cô cũng nên đến bệnh viện Ung Thành mà thực tập chứ? Hà tất phải chạy đến một phòng y tế nhỏ nhoi này?”
“Những chuyên gia giáo thụ bên trong bệnh viện Ung Thành, em cũng gặp qua không ít, thế nhưng theo ý em, trong bọn họ không có một người có thể so sánh được với thầy. Cho nên em đặc biệt xin phép được đến phòng y tế này thực tập, đồng thời còn cường liệt yêu cầu muốn được theo thầy học tập. May mắn chính là, lãnh đạo và hiệu trưởng của trường đại học, đều đồng ý với yêu cầu của em. Cho nên hiện tại em đã là thực tập sinh của thầy.” Đang lúc nói chuyện tới đây, bình nước nóng cũng đã sôi lên, thiếu nữ pha cho Trương Văn Trọng một chén trà xanh, cung kính đặt lên trên bàn khám bệnh của hắn, sau đó kéo ghế ngồi đối diện hắn, mỉm cười gật đầu nói: “Từ hôm nay trở đi, xin mời lão sư chiếu cố nhiều hơn.”
Trương Văn Trọng cũng không khách khí, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, uống xong một ngụm, sau đó mới nói: “Cô cho rằng trở thành thực tập sinh của tôi, là có thể từ chỗ tôi học được thứ gì sao?”
“Trở thành thực tập sinh của thầy cũng không phải là mục đích cuối cùng của em, trở thành đệ tử của thầy mới là mục đích chân chính của em.” Thiếu nữ hồi đáp.
Trương Văn Trọng bật cười, nói: “Muốn trở thành đệ tử của tôi, không phải là một chuyện dễ dàng, cô phải trải qua được ba bước khảo nghiệm của tôi mới được.”
“Ba bước khảo nghiệm?” Thiếu nữ hiếu kỳ hỏi.
“Đức, Trí, Lao ba bước.” Trương Văn Trọng đưa ra ngón tay, nhất nhất giải thích: “Gọi là Đức, chính là chỉ y đức. Đệ tử của tôi thu, thấy tiền sáng mắt, người chỉ biết vụ lợi, dù quỳ trước mặt tôi cả đời cũng đừng mơ tưởng trở thành đệ tử của tôi. Gọi là Trí, chính là chỉ ngộ tính trong y học. Người có ngộ tính kém, dù đem y thuật truyền thụ tốt cho hắn, hắn cũng sẽ không học nổi. Cho nên đệ tử như vậy, tôi cũng sẽ không thu. Gọi là Lao, chính là có thể chịu được khổ nhọc, không sợ bẩn không sợ mệt. Loại công tử tiểu thư được nuông chiều từ bé, tôi không hầu hạ nổi.” Nói đến đây, hắn thoáng dừng lại chốc lát, nhìn thần tình thiếu nữ, mới tiếp tục nói: “Đây là Đức, Trí, Lao ba cửa ải. Chỉ người nào qua được ba cửa ải này, mới có tư cách trở thành đệ tử của tôi.”
Thiếu nữ vội vàng hỏi: “Như vậy lúc nào chúng ta tiến hành khảo nghiệm?”
Trương Văn Trọng lắc đầu cười, nói: “Ba cửa khảo nghiệm, là một quá trình khá dài. Bởi vì tôi cần trải qua biểu hiện nhỏ nhặt nhất thường ngày, để quan sát bản tính của cô ra sao đã.”
“Em đối với mình rất tự tin, em nhất định có thể đi qua khảo nghiệm của thầy.” Thiếu nữ thật ra có lòng tin mười phần, biểu tình như ăn chắc Trương Văn Trọng.
Vì thế Trương Văn Trọng chỉ đạm mạc cười.
Mắt thấy lúc này còn cách thời gian làm việc một quãng, hơn nữa lại không có bệnh nhân đến đây xem bệnh, cho nên nàng liền cùng Trương Văn Trọng nói chuyện phiếm. Nhưng nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều chỉ là thiếu nữ hỏi han, Trương Văn Trọng thì đáp lời. Thiếu nữ cũng phi thường hiểu chuyện, nàng biết hiện tại Trương Văn Trọng sẽ không trả lời những vấn đề về phương diện y học, cho nên chỉ hỏi Trương Văn Trọng một ít chuyện bát quái riêng tư. Như Trương Văn Trọng thích ăn gì, sở thích gì, có bạn gái hay không, tan tầm thích giải trí ra sao…
Xem ra thiếu nữ đã từng học qua Tôn Tử binh pháp, am hiểu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nàng trước tiên muốn điều tra rõ sở thích của Trương Văn Trọng, sau đó mới có thể làm cho hắn được hài lòng, để nhanh chóng trở thành đệ tử của hắn.
“Còn nhỏ tuổi, lại có được một trái tim thất khiếu linh lung, mặc kệ có thể trở thành đệ tử của ta hay không, thành tựu tương lai hẳn sẽ không quá thấp.” Đối với việc này, Trương Văn Trọng chỉ cười, lắc đầu thầm than.
Trải qua nói chuyện phiếm, Trương Văn Trọng cũng đã biết tên thiếu nữ này – Tô Hiểu Hồng.
“Hiểu Hồng, tiểu muội…tên này của cô thật ra dễ nhớ. Thẳng thắn, sau này tôi gọi cô là tiểu muội được.”
“Tốt nhất, thầy cứ gọi em là tiểu muội, người nhà luôn gọi em như thế.” Tô Hiểu Hồng gật đầu nói, không có chút nào xấu hổ.
Lại một lát, Hồ Cường rốt cục xuất hiện trong phòng y tế. Đầu tiên hắn sầm mặt hỏi Trương Văn Trọng nguyên do chiều hôm qua không đi làm, sau đó răn dạy vài câu, báo cho hắn sau này không nên tùy tiện nghỉ ca, mới căn dặn hắn hướng dẫn Tô Hiểu Hồng cho tốt. Dù sao đây là thực tập sinh đầu tiên của phòng y tế trong trường từ trước tới nay.
Sau khi xả giọng quan một trận, lúc này Hồ Cường mới ôm bụng bia quay trở về phòng làm việc, ngáp dài ngồi chơi game. Theo sau Tô Hiểu Hồng cũng được lĩnh một bộ áo Blouse mới tinh, thay xong liền ngồi đối diện Trương Văn Trọng, chính thức trở thành thực tập sinh của hắn.
Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Tô Hiểu Hồng đều đến sớm hơn Trương Văn Trọng, thay hắn quét dọn phòng vệ sinh, lại pha sẵn trà nóng. Mà đơn thuốc mỗi ngày, cũng không cần Trương Văn Trọng tự tay viết, chỉ cần đọc lại cho nàng viết thay. Tuy rằng nhiều ngày qua chỉ có bệnh nhân cảm mạo nóng sốt bình thường đến khám, thế nhưng thái độ của Tô Hiểu Hồng phi thường tốt, tốt tới mức dù là Trương Văn Trọng muốn soi mói cũng tìm không ra khuyết điểm.
Ngay ngày thứ ba Tô Hiểu Hồng đến thực tập, bên trong đại học Ung Thành cũng xảy ra một chuyện lớn…
Buổi chiều hôm nay, khí trời vô cùng oi bức, đàn chim giấu trong tàng cây liên tục hót vang, thanh âm huyên náo khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Cũng giống như ngày thường, buổi chiều phòng y tế không có bệnh nhân, thanh tịnh tới mức làm người ta buồn ngủ.
Trương Văn Trọng cầm một phần hồ sơ bệnh án nhìn xem, thỉnh thoảng nhấc chén uống một ngụm trà, tuy rằng khí trời oi bức, nhưng hắn đạt được cảnh giới tĩnh tâm nên vẫn cảm thấy mát mẻ. Bất quá Tô Hiểu Hồng ngồi ngay đối diện, lại không có được phần năng lực như hắn, tuy rằng có quạt điện thổi, nhưng vẫn bị nóng bức đến mức lè lưỡi. Nàng lười biếng dựa vào mặt bàn, buồn chán loay hoay nghịch điện thoại.
Những bác sĩ khác bên trong phòng y tế cũng gặp phải tình huống không khác gì nàng, Lâm Tử Mạn ở trong phòng đối diện đang dùng tay chống đầu ngủ gật.
Nhưng ngay buổi chiều nặng nề này, một tiếng kinh hô thình lình xảy ra làm xua tan vẻ buồn ngủ ủ rũ của mọi người, để cho tinh thần của mọi người trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Một người vội vàng chạy vào phòng y tế, hoảng hốt kêu lớn: “Đã xảy ra chuyện…chuyện lớn rồi, bên tòa lầu số sáu của ký túc xá nữ có một nữ sinh đang phát điên, cầm đao chém người lung tung.”
Bên trong phòng y tế, vốn cả đám bác sĩ đang buồn ngủ, “phần phật” một tiếng toàn bộ chạy ra khỏi phòng mình, vây quanh người đang cao giọng kêu la, ồn ào dò hỏi: “Uy, anh nói thật không?”
“Điên rồi? Làm sao điên?”
“Điên thế nào? Còn hỏi sao? Hơn phân nửa là vì tình cảm mà điên thôi. Ài…chẳng biết có chém bị thương người không nữa?”
Người truyền tin lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển nói: “Thực sự, đương nhiên là thật. Tình huống cụ thể mọi người tự mình đến nhìn xem đi. Hiện tại, nữ ký túc xá đều có rất nhiều người vây quanh, hơn nữa cảnh sát cũng tới rồi. Bao nhiêu năm qua trong trường chúng ta, đây chính là sự kiện lớn nhất ah.”
“Đi, đi xem một chút.” Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, thừa dịp hiện tại không có mặt Hồ Cường, vài giáo y thích xem náo nhiệt đều nhanh chân chạy ra khỏi phòng y tế, hướng tòa lầu nữ ký túc xá số sáu chạy đi.
“Nữ ký túc xá số sáu?” Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng.
“Làm sao vậy?” Trương Văn Trọng thấy biểu tình của nàng có chút không thích hợp.
“Em ở ký túc xá đó.” Tô Hiểu Hồng đột nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt trong nháy mắt biến thành xấu xí: “Chẳng…chẳng lẽ do Thải Ny? Mấy ngày trước đây, em đã cảm thấy Thải Ny biểu hiện có chút dị thường, nhưng bởi vì cô ấy không ở chung một phòng với em, bình thường cũng không thân thiết lắm, cho nên không có đem chuyện này để vào lòng. Ai, lão sư, thầy nói, có thể thực sự là cô ấy hay không?” Vừa nghĩ đến người mình quen biết, không ngờ bị điên, còn cầm đao chạy lung tung chém người, Tô Hiểu Hồng cảm thấy thật khó có thể tiếp nhận, nàng liền khẩn trương nói: “Không được, em phải đi xem!”
Tô Hiểu Hồng mau chóng chạy ra khỏi phòng y tế, hướng về phía nữ ký túc xá số sáu chạy đi. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, cũng đi theo sau lưng nàng.
Bốn phía nữ ký túc xá số sáu sớm đã vây quanh rất nhiều học sinh và lão sư nghe tin tức mà đến. Bọn họ bao bọc trong ngoài ba tầng, đem tòa lầu vây chật kín như nêm cối.
Dưới sự trợ giúp của Trương Văn Trọng, Tô Hiểu Hồng chen qua đám người đang vây xem chật ních, đi tới chỗ hàng rào cảnh sát. Mấy cảnh sát đang giữ gìn trật tự, phòng ngừa học sinh vây quanh xông qua hàng rào cảnh vệ.
Rơi vào đường cùng, Tô Hiểu Hồng chỉ đành đứng bên ngoài hàng rào cảnh giới, ngẩng đầu nhìn lên phía hành lang lầu bốn. Ở nơi đó, có một nữ sinh mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, gương mặt không thấy rõ, đang cầm một con dao thái trong tay, gác lên trên cổ một nữ sinh đang khóc nức nở.
Trên vách tường màu trắng còn lưu một chút vết máu, mấy nữ sinh bị chém thương đã sớm chạy trốn xuống dưới lầu, được khẩn cấp đưa tới bệnh viện Ung Thành chữa trị.
“Là Thải Ny, thật là Thải Ny, cô ấy…sao lại biến thành như vậy?” Tô Hiểu Hồng kinh ngạc há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt lại là sự thực: “Người bị cô ấy kèm kia là ai?”
Một nữ sinh bên cạnh nghe vậy liền quay đầu lại, nhìn thấy Tô Hiểu Hồng, nhất thời liền òa khóc lên, liên thanh nói: “Tiểu muội, cô cũng tới sao? Vừa rồi thực sự làm tôi sợ muốn chết, hai chân tôi đến bây giờ còn đang run rẩy đây.”
Tô Hiểu Hồng quay đầu vừa nhìn, nữ sinh đang nói chuyện chính là người cùng phòng với nàng, nàng vội vàng nói: “Phòng trưởng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao Thải Ny lại biến thành như vậy?”
Phòng trưởng trong lòng còn sợ hãi nói: “Tôi cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Thải Ny đột nhiên chụp lấy thái đao, từ trong phòng ngủ của cô ấy chém ra ngoài hành lang. Mấy người ở chung phòng với cô ấy cũng đã bị chem. thương, hiện tại được đưa tới bệnh viện Ung Thành rồi, chẳng biết thương thế có nặng lắm không. Lúc trước tôi nhìn thấy cảnh tượng đó liền ngây ra, hai chân mềm nhũn, toàn bộ là nhờ người bên cạnh lôi kéo, tôi mới xuống được dưới lầu.”
“Người bị cô ấy kèm là ai?” Tô Hiểu Hồng lại hỏi.
“Tôi…tôi cũng không biết là ai, nghe bọn chị em nói, hình như là một nữ sinh cùng phòng với Thải Ny.” Phòng trưởng vẫn còn đang hoảng sợ, trong thanh âm mang theo run rẩy cường liệt, ngữ khí nói chuyện còn gián đoạn, có chút ấp úng không rõ.
Trương Văn Trọng đứng bên người Tô Hiểu Hồng, ngửa đầu nhìn lên nữ sinh tên Thải Ny, sau một lát quan sát, mới hỏi nữ sinh bên cạnh: “Hai người có biết, nữ sinh Thải Ny này, trong khoảng thời gian gần đây có gặp phải chuyện kích thích gì lớn hay không?”
“Cái này…em cũng không rõ ràng, phòng trưởng, biết không?” Tô Hiểu Hồng nhìn phòng trưởng của nàng hỏi.
Phòng trưởng cau mày suy tư một chút, mới hồi đáp: “Hình như tôi nghe nói, bạn trai của Thải Ny một chân đứng hai thuyền. Cô cũng biết đó, Thải Ny người này, tính cách có chút nội hướng, bình thường gặp chuyện đều giấu kín trong lòng không chịu nói. Có phải vì chuyện này mà cô ấy phát điên hay không?”
“Rất có khả năng này.” Trương Văn Trọng đầu tiên gật đầu, sau đó lại hỏi: “Hai cô có thể kể lại cho tôi nghe tính cách của Thải Ny, cùng với sự yêu ghét của nàng hay không? Còn có quan hệ bối cảnh gia đình của nàng. Nếu như hai cô còn biết chuyện giữa cô ấy và bạn trai, cũng kể lại toàn bộ cho tôi biết.”
“Thế nào, thầy đối với bệnh tâm thần cũng có nghiên cứu?” Tô Hiểu Hồng kinh ngạc hỏi.
“Cũng có nghiên cứu qua.” Trương Văn Trọng gật đầu đáp.
“Uy, tiểu muội, người này là ai? Nghĩ như thế nào muốn tìm hiểu chuyện của Thải Ny? Hắn có phải không có hảo ý gì hay không?” Phòng trưởng vội vã kéo Tô Hiểu Hồng, nhẹ giọng dò hỏi.
“Yên tâm đi, thầy ấy là sư phụ của tôi. Phòng trưởng, cô biết được chuyện gì, đều nói cho thầy đi. Nói không chừng, thầy thực sự có thể giúp được cho Thải Ny và bạn nữ sinh kia.” Tô Hiểu Hồng vội vàng hồi đáp.
Phòng trưởng ngẩng đầu nhìn, lúc này cảnh sát cùng chuyên gia đàm phán với chuyên gia bệnh tâm thần bên trường đại học Ung Thành đều đã đi lên lầu bốn, đang khuyên bảo Thải Ny buông ra thái đao trong tay, và thả ra nữ sinh bị nàng kèm ra. Thế nhưng theo tình huống hiện tại mà xem, hiệu quả cũng không rõ rang lắm. Tâm tình của Thải Ny vẫn thập phần táo bạo như trước, một cảnh sát vừa có ý đồ đến gần nàng, lập tức liền dẫn phát tới sự phản ứng cường liệt, thiếu chút nữa đã bị thái đao chém thương.
“Được rồi, tôi sẽ kể toàn bộ mọi chuyện tôi biết, cho anh nghe.” Phòng trưởng thấy thế cũng không dám chần chờ thêm, vội vàng đem toàn bộ mọi chuyện nàng biết về Thải Ny nói cho Trương Văn Trọng, mà Tô Hiểu Hồng ở một bên thỉnh thoảng bổ sung thêm.