Bởi vì hiện tại Uông bá cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mà tiệm cơm lại trở thành một mảnh hỗn độn, hiển nhiên không phải là địa phương thích hợp, lúc này trên đường có người hàng xóm hành nghề buôn bán lái chiếc xe tải nhẹ của mình muốn đưa cha con Uông bá về nhà. Trương Văn Trọng và Trần thúc, cùng với mấy người hàng xóm láng giềng, vội vàng cẩn thận đưa Uông bá lên xe tải nhỏ.
Theo sau Trương Văn Trọng lại chạy tới tiệm thuốc của Trần thúc, mượn giấy bút viết một đơn thuốc, rồi nhờ Trần thúc hốt thuốc cho Uông bá. Bởi vì Uông bá có triệu chứng đau đầu, vậy nên thuốc uống chủ yếu chỉ lưu thông máu bầm và giảm đau bổ khí là chủ yếu.
Trần thúc rất nhanh đã hốt thuốc xong, kể cả đơn thuốc đều giao lại cho Uông Đình, đồng thời còn nhìn Uông bá nằm trên xe nói: “Lão Uông, sau khi về nhà ông cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện tiệm cơm có hàng xóm láng giềng chúng tôi sẽ giúp ông xử lý, ông không nên vì vậy mà quá bận tâm.”
Uông bá móc xâu chìa khóa trong long ra, giao vào trong tay Trần thúc, đầy cõi lòng cảm kích nói: “Cảm ơn, lão Trần. Đây là chìa khóa tiệm cơm, tôi đưa cho ông vậy. Toàn bộ mọi chuyện tôi cũng chỉ đành mặt dầy nhớ bà con láng giềng. Sau khi tôi về, tôi sẽ để Đình Đình đưa tiền tới cho mọi người.”
Trần thúc vội vàng xua tay nói: “Ai, tiền của ông cứ giữ lại dưỡng thương đi. Chúng ta là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau đâu có bao nhiêu tiền chứ.”
Uông bá kiên quyết cự tuyệt: “Như vậy sao được chứ? Tôi làm sao có thể dùng tiền của mọi người? Không được, như vậy tuyệt đối không được!”
Trần thúc khuyên nhủ: “Lão Uông, ông cũng đừng cố chấp nữa, tình huống của ông tất cả mọi người chúng ta đều rất rõ ràng. Ông cũng không giàu có, muốn cho ông thoáng chốc xuất ra nhiều tiền như vậy sửa chữa tiệm cơm, lại phải mua bàn ghế, chén bát vật dụng này nọ, chẳng phải sẽ đem toàn bộ dành dụm tích súc của ông tiêu hết hay sao? Kể từ đó, ông làm sao dưỡng thương? Ông làm sao nuôi sống người trong nhà?”
“Vậy…” Uông bá mấp máy môi, muốn phản bác Trần thúc, thế nhưng bởi vì Trần thúc nói có đạo lý, làm hắn căn bản không cách nào phản bác, miệng há ra hồi lâu rồi lại không nói được nên lời.
Ngay lúc này, Uông Đình đột nhiên mở miệng nói: “Cháu…cháu có thể đi làm công kiếm tiền.”
Vừa nghe Uông Đình nói, sắc mặt Uông bá nhất thời liền thay đổi, hắn mấp máy môi, rốt cuộc cũng không nói ra miệng. Bất quá Trần thúc rất quen thuộc với hắn, liền thay hắn nói ra lời trong lòng: “Đình Đình, đừng nói lời ngu ngốc, hiện tại cháu cần làm chính là phải chăm chỉ học tập. Cháu phải biết rằng, cha cháu vì muốn cháu ăn học thành tài, đã nếm bao nhiêu khổ, gặp bao nhiêu tội? Cháu không thể làm cho ông ấy thất vọng! Hơn nữa hiện tại dù cháu có đi làm công, cũng chỉ đành làm công theo giờ gì đó, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ cháu bỏ học đi làm công hay sao?”
“Vậy…” Uông Đình cũng biết, lời nói của Trần thúc có lý, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Ngay lúc này, Trương Văn Trọng mở miệng: “Ở đây tôi còn một chút tiền, nếu như Uông bá không chê, xem như tôi cho mượn cũng được, hoặc cho tôi nhập cổ vào tiệm cơm cũng được. Đợi sau khi trong tay bác dư dả, kiếm được tiền rồi thì trả lại cho tôi cũng không muộn.”
Uông bá còn định cự tuyệt, thế nhưng không đợi hắn mở miệng, Trần thúc đã nói: “Biện pháp này của tiểu Trương cũng không tệ, lão Uông, ông cũng đừng nên cố chấp nữa, hãy làm theo lời tiểu Trương đi.”
Sau khi trầm mặc vài giây, Uông bá mới chậm rãi gật đầu, nhìn Trương Văn Trọng với ánh mắt cảm kích, nói: “Được rồi, tiểu Trương, lần này rốt cục xem như tôi thiếu cậu một nhân tình, số tiền của cậu, coi như nhập cổ vào tiệm cơm của tôi đi, chỉ cần Uông bá này không chết, tuyệt đối sẽ không để cậu phải lỗ vốn.”
“Tôi tin tưởng khả năng nấu bếp của Uông bá, sau này sinh ý của tiệm cơm tuyệt đối sẽ không kém. Nói không chừng, lần này là tôi kiếm được tiền ấy chứ.” Trương Văn Trọng mỉm cười gật đầu nói.
Uông Đình đột nhiên nhảy xuống xe, hướng Trương Văn Trọng khom người thật sâu, viền mắt rưng rưng, thành khẩn nói: “Cảm ơn anh!” Sau đó nàng lại hướng về hàng xóm láng giềng chung quanh cúc cung: “Cảm ơn mọi người!”
Trần thúc vừa cười vừa nói: “Được rồi, Đình Đình, cháu cũng đừng cảm ơn chúng tôi nữa, tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, những điều này chúng ta phải làm thôi.”
Cô bán trái cây cũng nói: “Đúng nha, Đình Đình nên cẩn thận chăm sóc cha của cháu, tranh thủ cho hắn sớm ngày khang phục, mọi người chúng ta còn chờ hắn làm cơm nước để ăn đây!” Đồng thời cô ta còn nhét một túi trái cây vào trong tay Đình Đình: “Những trái cây này là cho lão Uông, ăn nhiều trái cây một chút, đối với thân thể mới có lợi.”
Uông Đình vốn đang muốn chối từ, thế nhưng ngay lúc này Uông bá lại nói: “Đình Đình, nhận lấy đi, đây đều là tâm ý của mọi người, lão Uông này tuy rằng hôm nay bị người ta đánh, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp dào dạt, ân tình của các vị hàng xóm láng giềng, lão Uông ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ báo đáp!”
Uông Đình lần thứ hai hướng mọi người cúc cung tạ ơn, sau đó ôm túi trái cây, chui vào trong xe, vừa đóng cửa, chiếc xe chậm rãi khởi động, một đường bình ổn chạy về Uông gia.
Ngay khi chiếc xe vừa đi, bà con hàng xóm láng giềng cũng đã bắt đầu giúp đỡ Uông bá quét dọn tiệm cơm hỗn độn. Trương Văn Trọng đưa số điện thoại di động của mình nói cho Trần thúc, đồng thời nói: “Trần thúc, phiền phức chú tìm người đến tính thử, toàn bộ thiết bị lắp đặt tiệm cơm, cùng việc mua bàn ghế, chén bát vật dụng gì đó, toàn bộ là bao nhiêu tiền. Sau khi tính ra, chú gọi điện thoại, cháu lập tức đem tiền đến đưa chú.”
“Tốt, không thành vấn đề, chỉ cần cậu tin tưởng tôi là được.” Trần thúc gật đầu đáp.
“Cháu đương nhiên tin tưởng Trần thúc rồi.” Trương Văn Trọng nhịn không được nở nụ cười, hắn quay người lại nhìn mọi người đang bận rộn quét dọn tiệm cơm, gương mặt mỉm cười nói: “Những người ở đây, cháu đều tin được!”
Nghe Trương Văn Trọng nói những lời này, Trần thúc tự hào ưỡn ngực, đầy cõi lòng kiêu ngạo nở nụ cười.
Cùng Trần thúc nói chuyện một lát, thương thảo chuyện sửa chữa tiệm cơm, Trương Văn Trọng lại cáo từ rời đi. Sở dĩ hắn vội vàng rời đi như thế, là bởi vì hắn muốn thay Uông bá vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Tuy rằng lần này chuyện đập phá tiệm, đã có người báo cảnh sát. Thế nhưng cảnh sát có bắt được những tên côn đồ đập phá tiệm hay không, cùng chính phủ sẽ cân nhắc mức hình phạt nào cho bọn hắn, rốt cục sẽ phán bao lâu, đều biết sẽ chẳng được bao nhiêu. Nếu như nói, những tên côn đồ bị cảnh sát bắt được, thực sự có thể thay đổi triệt để, nhận sai sửa đổi, như vậy thì rất tốt. Nhưng nếu như bọn họ không chịu nhận sai, còn ghi hận trong lòng đối với Uông bá, vậy thì Uông bá và tiệm cơm này ngày sau sẽ phiền phức không ngừng.
Trương Văn Trọng tự nhiên là không hi vọng còn có chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn quyết định cần dùng chính phương thức của mình, vội đi cho những tên côn đồ một sự giáo huấn khắc cốt minh tâm, để bọn họ không còn dám làm xằng làm bậy nữa.
Thế nhưng muốn giáo huấn những tên côn đồ này, trước tiên nhất định phải tìm ra được tung tích của bọn chúng đã.
Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, lấy ra điện thoại di động, bấm một dãy số.
“Uy, Trương ca? Sao anh đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho tôi vậy?” Đầu kia điện thoại rất nhanh truyền đến thanh âm sang sảng của Đàm Thanh.
Trương Văn Trọng nói: “Tiểu Đàm, hiện tại cô rảnh rỗi không? Tôi có chuyện muốn nhờ cô hỗ trợ.”
Đàm Thanh vừa cười vừa nói: “Lúc này tôi vừa tan tầm, đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Ai, nếu không như vậy đi, tôi mời ăn cơm chiều, rốt cục xem như cảm ơn ngày hôm qua anh đã giúp đỡ. Trong lúc ăn, anh lại nói cho tôi biết, cần tôi giúp anh làm gì.”
“Cũng tốt.” Trương Văn Trọng nói: “Chuyện này thật đúng là phải làm phiền cô mới có thể giải quyết được.”
Đàm Thanh lập tức nói: “Anh đang ở đâu? Tôi qua đón anh.”
Trương Văn Trọng đáp: “Tiểu khu Hoa Hàng cô biết không? Tôi đang đứng ngay trước cửa tiểu khu chờ cô.”
Đàm Thanh nói: “Tôi biết, anh chờ chút, tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Sau khi cắt đứt điện thoại, Trương Văn Trọng cất bước đi tới trước cửa tiểu khu Hoa Hàng, chờ đợi khoảng chừng mười lăm phút, Đàm Thanh đã lái chiếc xe moto màu đen, dừng ngay trước người Trương Văn Trọng.
Vóc người Đàm Thanh cao gầy, đùi đẹp thon dài, lại mặc trang phục quần sooc, vốn đã thể hiện đầy sức sống nóng rực, lúc này lái chiếc moto, càng hiện ra tư thế oai hùng hiên ngang của nàng. Nhất là làn da màu lúa mạch tràn trề sức sống, hoàn mỹ phối hợp cùng chiếc moto, đưa tới một mảnh ánh mắt kinh diễm của những người xung quanh.
“Trương ca, để anh đợi lâu, lên xe đi.” Đàm Thanh đưa một chiếc nón bảo hộ cho Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng đội nón, leo lên phía sau xe moto. Vừa mới ngồi ổn, Đàm Thanh lại nghiêng đầu qua hỏi: “Trương ca, anh muốn ăn món gì?”
Trương Văn Trọng đáp: “Tùy tiện, ăn chút đồ giản đơn là được.”
Đàm Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng nửa đùa nửa thật nói: “Có những lời này của Trương ca là được, tôi còn sợ anh đòi tôi mời đi ăn nhà hàng. Tiền lương tháng này của tôi đều nhanh xài hết, nếu như anh thật sự muốn tôi mời một bữa thịnh soạn, mấy ngày kế tiếp chỉ sợ tôi phải dựa vào mì ăn liền để sống qua ngày thôi.”
Suy nghĩ một chút, Đàm Thanh lại hỏi: “Ai, Trương ca, anh ăn mì sợi không? Nếu không chúng ta đi ăn mì sợi đi? Tôi biết có một quán mì sợi, vị đạo rất chính tông, mặt bằng cũng rất sạch sẽ!”
“Được.” Trương Văn Trọng gật đầu nói.
“Vậy anh ngồi cho vững, chúng ta xuất phát nhé!” Đàm Thanh dứt lời, lập tức khởi động chiếc xe moto, đột ngột phóng ra ngoài. Nàng lái xe tốc độ rất nhanh, kỹ xảo phi thường điêu luyện. Nhưng phỏng chừng Trương Văn Trọng vì quá bất ngờ, nên đề phòng bị rơi xuống đường, hai tay của hắn vô tình ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Đàm Thanh.
Cử động thình lình của Trương Văn Trọng hiển nhiên làm Đàm Thanh không hề ngờ tới, cảm giác được sự nóng hổi từ hai tay Trương Văn Trọng truyền tới, gương mặt Đàm Thanh tức thì đỏ lên, nàng cũng xấu hổ không biết nói gì, chỉ đành vội vàng giảm bớt tốc độ. Hoàn hảo, Trương Văn Trọng thấy nàng đã giảm tốc độ, liền buông hai tay ra khỏi eo nàng, điều này làm cho nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bằng không thật đúng là nàng không biết nên làm gì mới tốt. Đồng thời bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, nên nàng cũng không dám tiếp tục gia tăng tốc độ, mà chậm rãi lái xe chạy về hướng tiệm mì.
Tuy rằng Trương Văn Trọng trong chuyện nam nữ là một đầu gỗ, thế nhưng hắn cũng biết cử động vừa rồi của mình, đích thật là có chút không quá thích hợp. Cho nên sau khi buông tay khỏi eo của Đàm Thanh, hắn lại xấu hổ cười cười, giải thích: “Xin lỗi, tôi thật không ngờ cô lái xe lại nhanh như vậy, cho nên mới…”
Thấy Trương Văn Trọng định đem chuyện xấu hổ vừa rồi nói ra, Đàm Thanh vội vàng mở miệng chen ngang lời hắn nói: “A, đúng vậy, con người của tôi rất thích lái xe tốc độ nhanh. Tôi thích cảm giác nhanh như điện chớp, nhất là trong tình huống cao tốc, lại được gió mạnh thổi vào mặt, thật sư là phi thường kích thích.”
Trương Văn Trọng lúc này đã kịp phản ứng, chuyện vừa phát sinh đích thực là không thích hợp nhắc lại, vì vậy hắn thẳng thắn bảo trì trầm mặc, miễn cho đôi bên phải xấu hổ thêm lần nữa.
Bởi vì trầm mặc, bầu không khí giữa hai người nhiều ít có chút trở nên cổ quái. Hoàn hảo, tiệm mì sợi Đàm Thanh nói cách nơi này cũng không xa lắm, rất nhanh đã tới nơi.
Ngồi trong tiệm mì sợi náo nhiệt, gọi hai chén mì sợi thịt bò, bầu không khí giữa Trương Văn Trọng và Đàm Thanh vẫn hơi cổ quái như trước. Mì sợi vốn rất ngon, nhưng bởi vì bầu không khí cổ quái giữa hai người làm Đàm Thanh nghĩ nó có vẻ nhạt như nước ốc.
Đàm Thanh quyết định muốn phá vỡ bầu không khí cổ quái này, vì vậy nàng hỏi: “Ai, Trương ca, không phải anh mới vừa nói, có chuyện gì muốn nhờ tôi hỗ trợ sao? Rốt cục là chuyện gì thế?”
Trương Văn Trọng buông đôi đũa trong tay xuống, nhìn ông chủ tiệm mì mượn giấy bút, tỉ mỉ phác họa. Vài phút sau, chân dung của năm tên lưu manh liền xuất hiện trên trang giấy. Tuy rằng mỗi người đều dùng rất ít nét bút, thế nhưng hình vẽ lại giống thật như đúc, làm cho người ta vừa nhìn liền nhìn ra đó là năm tên lưu manh đến lừa bịp tống tiền Uông bá mà không có kết quả lần trước.
Trương Văn Trọng đưa trang giấy vẽ chân dung năm tên lưu manh cho Đàm Thanh, hỏi: “Tiểu Đàm, cô là hình cảnh, không biết có nhận ra năm người này không?”
Đàm Thanh vừa nhìn, gật đầu nói: “Nhận ra, năm tên lưu manh này đều có tên trong sổ đen của chúng tôi. Ai, Trương ca, sao đột nhiên anh lại hỏi thăm bọn hắn? Lẽ nào năm tên đui mù này đến trêu chọc anh phải không?”
Trương Văn Trọng không trả lời vấn đề của Đàm Thanh, mà tiếp tục hỏi: “Nếu nhận ra, như vậy cô nhất định biết, bình thường bọn họ hay trà trộn ở đâu chứ?”
“Trương ca, sao anh đột nhiên muốn tìm bọn họ? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Biểu tình của Đàm Thanh, liền biến đổi nghiêm túc lên, nàng nói: “Nếu như anh không trả lời vấn đề của tôi, như vậy tôi cũng sẽ không trả lời vấn đề của anh.”
Trương Văn Trọng cũng không giấu diếm điều gì với nàng, đem chuyện đã xảy ra trong tiệm cơm của Uông bá từ đầu tới cuối nói cho Đàm Thanh.
Đàm Thanh cũng bị chuyện này làm tức giận, nàng vỗ bàn nói: “Đám hỗn đản, thực sự là to gan, ngay ban ngày ban mặt như vậy, không ngờ còn dám đập tiệm đánh người! Trương ca, anh yên tâm, cảnh sát chúng tôi cũng không phải ăn không ngồi rồi. Tôi lập tức gọi điện cho đồn công an khu trực thuộc, đốc xúc bọn họ nhanh chóng bắt mấy tên hỗn đản này lại, trả cho Uông bá một công đạo.”
Trương Văn Trọng nói: “Cảnh sát có bắt bọn họ hay không tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn dùng chính phương thức của mình, thay Uông bá vĩnh tuyệt hậu hoạn.”
Đàm Thanh kinh ngạc há to miệng, nhìn Trương Văn Trọng một lát, nàng mới nghẹn ra một câu nói: “Trương ca, anh không phải muốn đi giết người diệt khẩu đó chứ?”
Trương Văn Trọng vừa mới uống một muỗng nước súp mì, đột nhiên nghe được những lời này của Đàm Thanh, làm hại hắn suýt chút nữa đã phun luôn ngụm nước súp ra ngoài, tuy rằng cuối cùng đã mạnh mẽ nuốt ngược trở xuống, nhưng cũng làm cho hắn bị ho khan một trận sặc sụa.
Trương Văn Trọng một bên ho khan, một bên đau khổ nói: “Tiểu Đàm, thứ gì có thể ăn bậy, nhưng nói chuyện cũng không thể nói lung tung. Giết người diệt khẩu? Tôi còn chưa muốn ngồi tù đền mạng đâu!”
“Bộ không phải anh nói muốn vĩnh tuyệt hậu hoạn hay sao? Tôi còn nghĩ anh đã động sát tâm.” Đàm Thanh xấu hổ cười cười.
Hàn Phi Tử* có một câu nói rất hay – hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. (Hàn Phi là học giả nổi tiếng cuối thời Chiến Quốc theo trường phái pháp gia.)
Đàm Thanh biết thân thủ của Trương Văn Trọng bất phàm, người như Trương Văn Trọng, thế nhưng sẽ coi rẻ pháp luật, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Cho nên nàng có điều hoài nghi đối với động cơ của Trương Văn Trọng, cũng không có chuyện gì kỳ quái.
“Phương pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn có rất nhiều, tỷ như…” Trương Văn Trọng đứng dậy, tiến đến sát bên tai Đàm Thanh, đem kế hoạch của mình nhỏ giọng nói cho nàng.
“Nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới, Trương ca còn hiểu được chiêu số như thế.” Sau khi nghe xong lời Trương Văn Trọng nói, Đàm Thanh đầu tiên là há to miệng kinh ngạc, sau đó mới có vẻ hả hê nói: “Mấy tên lưu manh kia chọc phải anh, thật là xui xẻo lớn. Bất quá đối phó với mấy tên bại hoại này, chỉ dựa vào thuyết phục giáo dục, thật đúng là vô ích. Có thể phương pháp này của anh thật đúng là chỉnh đốn bọn chúng thay đổi triệt để, một lần nữa thay đổi cung cách làm người…”
Mười mấy tên lưu manh đập phá tiệm cơm của Uông bá, lúc này đang ngồi trong một phòng karaoke uống rượu. Tuy rằng tia sáng trong phòng rất âm u, thế nhưng cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của bọn chúng. Mà âm nhạc kim loại nặng đinh tai nhức óc, dĩ nhiên cũng không át được hẳn tiếng la ó chửi bậy cùng thanh âm quơ tay múa chân của bọn chúng.
Ngày hôm nay bọn chúng không chỉ đập phá tiệm cơm của Uông bá, đồng thời còn cướp đoạt mấy trăm nguyên trên người Uông bá. Cầm số tiền kia, bọn chúng tự nhiên là đi tìm kiếm giải trí vui vẻ. Trong lúc chờ đợi tiệc tùng, bọn chúng lại đến đây chơi nhạc. Đương nhiên không chỉ là vì uống rượu cùng đi hát karaoke, chỉ là tên được bọn chúng phái đi mua thức ăn, đến giờ này còn chưa thấy về mà thôi.
Một tên lưu manh đã bị lên cơn nghiện thuốc, có chút không kiềm chế được xao động trong lòng, nhìn tên lưu manh xăm hình hắc xà trên cánh tay nói: “Xà ca, tên tiểu tử Nhị béo thế nào còn chưa trở về? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu không tôi đi ra ngoài nhìn xem?”
Nhị béo mà tên lưu manh này nhắc tới, chính là tên cùng ăn thịt dê với dưa hấu nên bị đau bụng tiêu chảy.
“Gấp cái gì mà gấp? Lẽ nào ngươi còn sợ Nhị béo ôm tiền bỏ trốn sao?” Xà ca cười mắng vài câu, cầm chai bia nói: “Uống bia, sau khi Nhị béo mua thức ăn về, khẳng định sẽ không thiếu thuốc của ngươi! Ai, được rồi, các ngươi gọi đàn bà chưa? Thế nào còn chưa tới?”
Có tên lưu manh hồi đáp: “Đàn bà còn đang trên đường tới, chắc sắp tới rồi.”
Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, một người tiêu sái đi nhanh vào, trở tay đem cửa đóng lại. Vì hắn đưa lưng về phía ánh đèn, cho nên người bên trong phòng cũng không nhìn thấy rõ được diện mạo của hắn, đều tưởng rằng đồng bạn mà bọn chúng phái đi mua thức ăn đã quay lại.
Tên lưu manh đang bị vật thuốc vội vàng đứng lên, thanh âm rên rỉ nói: “Nhị béo, sao giờ này mày mới về? Hàng đâu? Nhanh đem ra đi, lão tử sắp không chịu được rồi!” Thanh âm bên trong phòng quá ầm ĩ, nếu như không kêu to lên, người khác căn bản nghe không được thanh âm của hắn.
Ngay lúc này, toàn bộ ánh đèn bên trong phòng đột nhiên bừng sáng lên.
Đám lưu manh đã quen với tia sáng âm u, nên bị ánh đèn sáng đột ngột bên trong phòng làm cho hoảng sợ, bọn chúng vô thức nheo mắt lại, đồng thời chửi ầm ĩ. Đợi khi hai mắt thích ứng với ánh sáng, bọn chúng mới kinh ngạc phát hiện, đi vào trong phòng cũng không chỉ một mình tên Nhị béo, bên cạnh Nhị béo còn có một người thanh niên vóc dáng gầy yếu.
Những tên lưu manh khác có thể không nhận ra người này. Thế nhưng Xà ca và thủ hạ của hắn, vẫn còn ký ức mới mẻ đối với người thanh niên kia. Ngay tại mấy ngày hôm trước, người này đã phá hỏng chuyện tốt của bọn chúng, làm cho bọn chúng bị mất hết mặt mũi – Trương Văn Trọng!
Trương Văn Trọng quét mắt nhìn đám lưu manh bên trong gian phòng, đạm mạc cười, nói: “Ui chao, đều ở chỗ này vừa uống vừa hát sao, các ngươi chơi đùa vui vẻ nhỉ.”
Ngay khi vừa phát hiện Trương Văn Trọng, Xà ca liền nhìn ba tên thủ hạ nháy mắt, bốn người phân ra cầm theo vỏ bia trong tay. Lúc này, nghe được lời nói châm chọc khiêu khích của Trương Văn Trọng, Xà ca lập tức rít gào rống lớn: “Chơi hắn!”
Đột nhiên hắn cầm chai bia trong tay ném về phía Trương Văn Trọng. Ba tên thủ hạ của hắn cũng bắt chước làm theo, hầu như trong cùng một thời gian, cầm vỏ chai bia trong tay cùng ném về phía Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng không tránh không né, chỉ kéo Nhị béo ra, bốn chai bia hoàn toàn ném trúng người Nhị béo, làm hắn đau đớn oa oa kêu loạn, những mảnh thủy tinh vỡ nát cắt từng vết thương khắp nơi trên cơ thể hắn.
“Người này tới đập phá, đánh chết mẹ hắn đi!” Xà ca vừa ném ra chai bia trong tay, lại từ trên bàn chụp lấy một chai bia khác, cùng với ba tên thủ hạ nhằm phía Trương Văn Trọng ném tới. Mà khi nghe được hắn nói xong, bảy tên lưu manh còn lại cuối cùng đã kịp phản ứng, cùng lúc chửi ầm lên nhốn nháo, hoặc là chụp lấy chai bia trên bàn, hoặc tay không đánh về phía Trương Văn Trọng.
Theo đám lưu manh xem ra, Trương Văn Trọng chỉ đơn thương độc mã, mà bên phía bọn chúng ngoại trừ phế vật Nhị béo ra, đều còn mười một người. Nếu không đánh cho Trương Văn Trọng thừa sống thiếu chết, đó mới chính là quái sự ah!
Đáng tiếc chính là sự tình tiến triển, lại không nằm trong dự tính của đám lưu manh.
Chưa tới mười phút, bên trong gian phòng chỉ còn lại một mình Trương Văn Trọng đứng vững. Đám người kia, toàn bộ đều đã ngồi phệt lên trên mặt đất. Trương Văn Trọng hạ thủ rất đúng mực, những người này tuy rằng đều tê liệt ngã sõng soài, thế nhưng trên người bọn chúng cũng không nhìn ra nửa điểm dấu vết, thậm chí vết bầm tím cũng đều không có.
Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng không có ai xông vào trong gian phòng. Bởi vì âm thanh tiếng nhạc bên trong phòng quá mức vang dội, làm cho người bên ngoài rất khó nghe được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Mặt khác cũng bởi vì Đàm Thanh canh giữ bên ngoài cửa, bất luận người nào muốn đi vào trong phòng, đều bị nàng dùng lý do “cảnh sát đang chấp hành công vụ” ngăn cản.
“Hiện tại chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau rồi.” Trương Văn Trọng tắt âm nhạc, nguyên căn phòng vốn đang ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt liền yên tĩnh xuống: “Tôi nghĩ các cậu hẳn là biết, vì sao tôi tìm đến các cậu phải không? Kỳ thực yêu cầu của tôi rất đơn giản: Một, các cậu đi gặp Uông bá xin lỗi, khẩn cầu hắn tha thứ. Hai, bồi thường tiền thuốc men cho Uông bá, tiền dinh dưỡng cùng tất cả tổn thất. Ba, từ nay về sau không được làm những chuyện hoành hành ngang ngược nữa.”
Mười hai tên lưu manh rầm rì, không thèm trả lời.
Trương Văn Trọng đạm nhiên cười, tay trái cầm lấy một chai bia còn nguyên vẹn, tay phải nhẹ nhàng bổ xuống, trực tiếp chém ngang cổ chai bia. Ngay lập tức từ bên trong chai bia phun ra bọt xủi, vương vãi đầy tay hắn.
“Tôi nghĩ, tôi phải nói rõ một việc. Cũng không phải cùng các cậu thương lượng, mà là đang mệnh lệnh cho các cậu. Đương nhiên các cậu có thể không cần nghe theo. Chỉ cần các cậu có thể chịu được Sinh Tử Phù phát tác, loại khổ sở cầu sống không được, cầu chết không xong!” Trong lúc nói chuyện, Trương Văn Trọng đã khởi động chân nguyên của mình, đem chai bia đang sủi bọt trong tay hắn, ngưng kết trở thành băng, sau đó hắn khoát tay, những mảnh băng bắn vào trong huyệt vị của mười hai tên lưu manh.
Một loại cảm giác ngứa ngáy đau nhức đột nhiên xuất hiện ở trên người mười hai tên lưu manh, nhất thời làm cho bọn chúng cảm nhận được tư vị“cầu sống không được, cầu chết không xong” mà Trương Văn Trọng vừa nói. Bọn chúng vô thức muốn há miệng kêu lên đau đớn, nhưng chờ khi bọn hắn há miệng, thì mới phát hiện căn bản mình không thể thốt ra thanh âm. Nguyên lai, ngay khi Trương Văn Trọng phóng xuất Sinh Tử Phù, đã dùng chân nguyên tạm thời che lại miệng của bọn chúng, để cho bọn chúng không thể hét lớn lên.
Sinh Tử Phù trong lời của Trương Văn Trọng, nguyên lý cũng giống như trong truyện Lục Mạch Thần Kiếm của Kim Dung, thế nhưng nếu nói về uy lực, lại không đến nỗi biến thái như trong tiểu thuyết.
Loại Sinh Tử Phù này của Trương Văn Trọng, chính là đưa chân nguyên vào trong cơ thể, bám lên kinh mạch của người ta. Nếu như người này là một người tu chân, hoặc là một cao thủ võ thuật, tự nhiên có thể dùng chân nguyên hoặc nội lực, xua tan đi tia chân nguyên kia. Mà dù là người thường, sau khi trúng phải Sinh Tử Phù, cũng sẽ không đến nỗi như trong truyện của Kim Dung, khó chịu đến muốn chết đi sống lại. Loại cảm giác vừa đau lại vừa ngứa này, mỗi lần chỉ có thể duy trì trong ba phút, mà mỗi tháng chỉ phát tác một lần. Coi như không có giải dược, sau ba tháng cũng sẽ tự lành. Bởi vì tia chân nguyên bám vào trong kinh mạch kia, sau ba tháng tự nhiên sẽ tiêu tán.
Tuy rằng Trương Văn Trọng biết như vậy, thế nhưng đám tên lưu manh này lại không biết, bọn chúng cho rằng Trương Văn Trọng thi triển Sinh Tử Phù, cũng kinh khủng như truyện của Kim Dung hay trong ti vi miêu tả.
Trong tích tắc, một loại tâm tình thống khổ tuyệt vọng bao trùm lên trên người của mười hai tên lưu manh.
Thời gian ba phút trôi qua rất nhanh, cảm giác đau nhức lẫn ngứa ngáy đến cũng nhanh mà trôi qua cũng nhanh, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Thế nhưng mười hai tên lưu manh vẫn nằm xụi lơ trên mặt đất, mồ hôi đầy người thở hổn hển. Sự đau nhức ngứa ngáy trong ba phút ngắn ngủi, ngoại trừ làm cho bọn chúng cầu sống không được, cầu chết không yên, thì cũng khiến bọn chúng hao tổn hết thể lực, để cho bọn chúng dù muốn cử động đầu ngón tay cũng là chuyện không thể.
Ánh mắt Trương Văn Trọng đảo qua trên người mười hai tên lưu manh, cười lạnh nói: “Thế nào? Cảm giác vừa rồi, đã khiến cho các ngươi khắc cốt minh tâm chưa?”
Mười hai tên lưu manh nghĩ lại chuyện tình trải qua vừa rồi, không khỏi cảm thấy run rẩy. Loại cảm giác cầu sống không được, cầu chết không yên, bọn chúng thực sự không muốn hưởng thụ thêm lần thứ hai.
“Các cậu tốt nhất phải nhớ kỹ loại cảm giác này, bởi vì nó sẽ phát tác mỗi tháng một lần. Tôi cho các cậu thời gian ba tháng, nếu như trong vòng ba tháng, các cậu có thể làm được theo lời nói của tôi, vậy thì ba tháng sau, Sinh Tử Phù trên người các cậu sẽ tự động tiêu trừ. Nhưng nếu như các cậu không làm theo lời tôi, như vậy mỗi ngày các cậu sẽ phải nếm trải cái loại cảm giác đau đớn này, cho đến khi nào chết mới thôi. Mặt khác, qua ba tháng, nếu như các cậu còn dám làm xằng làm bậy, Sinh Tử Phù vẫn sẽ tiếp tục tái phát!”
Kỳ thực Trương Văn Trọng chỉ đang hù dọa bọn chúng, bởi vì Sinh Tử Phù này sau ba tháng, tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực, dù mười hai tên lưu manh ở trong ba tháng tiếp tục làm xằng làm bậy, hoặc là sau ba tháng quay về nghề cũ, Sinh Tử Phù tuyệt đối cũng không xảy ra chuyện như lời hắn nói. Trừ phi hắn lại cho bọn chúng nếm mùi Sinh Tử Phù thêm lần nữa. Thế nhưng mười hai tên lưu manh cũng không hiểu rõ về Sinh Tử Phù lắm, nên bọn chúng tự nhiên là tin tưởng lời của Trương Văn Trọng. Vừa nghĩ tới loại cảm giác đáng sợ kia, dù bọn chúng còn có tâm làm ác, cũng sẽ phải suy nghĩ cẩn thật lại.
Giờ này khắc này, trong mắt mười hai tên lưu manh, Trương Văn Trọng chính là ác ma hóa thân.
“Những gì cần nói tôi đều đã nói, các cậu tự mình suy nghĩ đi.” Dứt lời, Trương Văn Trọng xoay người đi ra. Vừa tới trước cửa, hắn chợt ngừng lại, quay người chỉ vào tên Nhị béo, nói: “Suýt chút đã quên, các cậu đừng quên đưa hắn vào bệnh viện, trên người của hắn đầy mảnh thủy tinh, nếu như bị nhiễm trùng thì sẽ gặp phiền phức.”
“Ách…cảm ơn, cảm ơn…” Nhị béo đang nằm trên mặt đất rên rỉ, mấp máy môi nghẹn ra một câu nói.
Nhị béo vừa nói ra khỏi miệng, Xà ca nằm bên cạnh chỉ hận không thể đánh hắn một trận.
Người này đánh chúng ta nằm đầy đất, còn bỏ Sinh Tử Phù vào trên người chúng ta, ngươi không ngờ còn cảm ơn hắn? Đầu của ngươi có chuyện, hay là đại não chỉ toàn cám lợn?
Trương Văn Trọng cũng không chút khách khí, nhếch miệng cười nói: “Không cần cảm ơn, đây là điều tôi phải làm.” Lưu lại mười hai tên lưu manh nằm trên mặt đất, mắt to trừng mắt nhỏ, hắn xoay người đi ra khỏi phòng.
Sau đó mười hai tên lưu manh đều khôi phục lại thể lực, mười một tên lưu manh kia vốn định đánh cho Nhị béo một trận, thế nhưng vừa nghĩ tới lời Trương Văn Trọng nói trước đó, lại hồi tưởng đến cái loại cảm giác khi Sinh Tử Phù phát tác, nhất thời bọn chúng trở nên do dự. Dựa theo tín niệm “thà tin là có chứ không thể xem như không”, bọn chúng không những buông tha cho Nhị béo, mà còn đưa Nhị béo đến một bệnh viện nhỏ gần kề để chữa trị.
Ngay khi bác sĩ chữa trị cho Nhị béo, mười một tên lưu manh còn lại quấn quýt lấy một vị bác sĩ khác để kiểm tra. Ngay khi bác sĩ hỏi bọn họ cảm thấy khó chịu ở đâu, bọn họ trăm miệng một lời nói, mình bị trúng Sinh Tử Phù của phái Tiêu Dao. Cuối cùng các bác sĩ của bệnh viện cũng không kiểm tra cho bọn hắn nữa, mà kiến nghị bọn hắn đi tới bệnh viện nhân dân số bảy của Ung Thành, cũng chính là bệnh viện chuyên khoa tâm thần tiếng tăm lừng lẫy của Ung Thành…
Đương nhiên những chuyện này đều nói sau.
Đàm Thanh đứng ở bên ngoài phòng chờ đợi, nhìn thấy Trương Văn Trọng đi ra, mỉm cười nói: “Đều đối phó xong rồi? Nhanh như vậy sao?”
Trương Văn Trọng gật đầu đáp: “Ân, đều đối phó xong, chúng ta đi thôi.”
Thẳng đến khi bước theo Trương Văn Trọng đi ra khỏi tiệm karaoke, Đàm Thanh kiềm chế không được tò mò trong lòng, liền dò hỏi: “Ai, Trương ca, anh nói Sinh Tử Phù kia, thực sự lợi hại như trong truyền thuyết hay sao?”
“Thế nào có khả năng?” Trương Văn Trọng bật cười, nhìn tiệm karaoke phía sau, nhỏ giọng nói: “Đều là gạt bọn họ thôi! Nếu thực sự lợi hại như vậy, chẳng phải học được Sinh Tử Phù là sẽ thống trị cả thế giới sao?”
“Tôi cũng đoán là như vậy.” Đàm Thanh vẻ mặt thoải mái.
Đi tới chỗ Đàm Thanh đậu xe, nàng ngồi lên chiếc moto, quay đầu hỏi: “Trương ca, tôi tiễn anh, anh muốn đi đâu? Là địa phương vừa rồi sao?”
Trương Văn Trọng đang định trả lời, điện thoại di động chợt vang lên, hắn áy náy nhìn Đàm Thanh cười, cầm điện thoại nhìn vào màn hình, chính là Vưu Giai gọi tới.
Bấm điện thoại chuyển máy, thanh âm của Vưu Giai bên trong điện thoại truyền ra: “Uy, Trương tiên sinh, anh đang ở đâu? Ở nhà sao? Tôi qua đón anh.”
Trương Văn Trọng nói vị trí của mình cho Vưu Giai, lại cắt đứt điện thoại. Mà lúc hắn nói chuyện điện thoại, trong ánh mắt Đàm Thanh hiện lên một tia thần thái dị dạng, nhưng chỉ lóe lên rồi mất, cũng không bị Trương Văn Trọng chú ý tới. Có thể ngay chính nàng cũng không nhận ra được điểm này.
“Nguyên lai tối nay Trương ca có ước hẹn với Giai Giai.” Đàm Thanh nói, trong giọng nói mơ hồ có vị chanh chua. Nhưng nàng tự nhiên sẽ không thừa nhận, mà Trương Văn Trọng chỉ là một tên đầu gỗ, lại càng nghe không hiểu.
“Phải.” Trương Văn Trọng gật đầu đáp, hắn cũng không nghe ra chữ “ước” trong miệng của Đàm Thanh cùng chữ “ước” bình thường có gì khác nhau. Theo hắn xem ra, hắn đích thật là ước định với Vưu Giai tối hôm nay cùng đi tới chợ triển lãm thực vật hoa cỏ.
Đàm Thanh nói: “Thật không nghĩ tới, hai người đã tiến triển tới nông nỗi như vậy.” Nàng hiển nhiên đã nghĩ lầm, ước hội tối nay giữa Trương Văn Trọng và Vưu Giai, chính là loại ước hội của tình nhân.
“Cái gì tiến triển đến nông nỗi này nọ vậy?” Dù Trương Văn Trọng có là đầu gỗ thế nào, lúc này cũng phải nghe ra ý tứ của Đàm Thanh, không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói: “Thế nào, cô không phải nghĩ tôi và Vưu tiểu thư là quan hệ nam nữ chứ?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Đàm Thanh nói.
“Đương nhiên là không phải.” Trương Văn Trọng lắc đầu cười khổ, hắn đem chuyện hắn và Vưu Giai ước định nói cho Đàm Thanh.
Đàm Thanh thè lưỡi, có chút ngại ngùng nói: “Tôi còn cho rằng hai người hẹn nhau đi dạo phố xem phim gì đó, không nghĩ tới hai người lại muốn đi xem buổi triển lãm thực vật hoa cỏ buổi tối.” Chẳng hiểu sao, tâm tình vốn không được thoải mái của nàng đột nhiên trở nên nhẹ nhõm.
“Có hứng thú cùng đi hay không?” Trương Văn Trọng mời nói.
“Tốt.” Đàm Thanh không chút do dự, gật đầu đáp ứng: “Tôi đã sớm nghe nói qua, triển lãm hoa cỏ thực vật buổi tối rất thần bí, chỉ là vẫn không có cơ hội được kiến thức, cuối cùng hôm nay sẽ được như nguyện.”
Trương Văn Trọng và Đàm Thanh đứng ngay ven đường, đợi khoảng hai mươi phút, Vưu Giai đã lái chiếc BMWs Z7 của nàng xuất hiện ngay trước mặt hai người.
“Di, Thanh, sao em cũng ở đây sao?” Nhìn thấy Đàm Thanh đang đứng bên cạnh Trương Văn Trọng, Vưu Giai có chút kinh ngạc.
“Thế nào? Giai Giai tỷ, chị thầm nghĩ muốn gặp Trương ca, mà không muốn nhìn thấy em sao?” Đàm Thanh cười trêu ghẹo.
Vưu Giai bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, trên mặt âm thầm nổi lên một tia đỏ ửng. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, tức giận trừng mắt liếc Đàm Thanh, cười mắng: “Dã nha đầu, chị xem em ngứa ngáy rồi phải không? Thành thật ăn nói đi, vì sao em lại ở chỗ này?”
Tuy nói vũ lực của Đàm Thanh cao hơn Vưu Giai, thế nhưng bởi vì lúc còn thơ ấu, nàng lớn lên dưới sự chiếu cố của Vưu Giai, cảm tình đối với Vưu Giai thật giống như chị ruột trong nhà, cho nên nàng đối với Vưu Giai có một loại kính nể phát ra từ trong nội tâm.
Lúc này nghe Vưu Giai uy hiếp, nàng mỉm cười, thành thật hồi đáp: “Vừa rồi Trương ca có chút sự tình nhờ em hỗ trợ, sau khi xong, đúng lúc chị gọi điện thoại tới. Vốn em nghĩ hai người có ước hội, còn dự định lảng tránh một chút. Kết quả Trương ca nói hai người muốn đến triển lãm hoa cỏ quỷ thị, vừa lúc em cũng muốn được thêm kiến thức, cho nên vô liêm sỉ ở lại. Ai, Giai Giai tỷ, em làm như vậy, sẽ không gây trở ngại tới hai người chứ?”
Hoa cỏ quỷ thị trong miệng Đàm Thanh, chỉ chính là cuộc triển lãm hoa cỏ thực vật buổi tối. Bởi vì hàng năm đều sẽ triển lãm hoa cỏ thực vật cổ quái vào ban đêm, mà giá vé tương đối cao, người bình thường căn bản không có tư cách đi vào trong đó, cho nên buổi triển lãm ban đêm cũng khoác thêm một lớp áo thần bí. Kéo dài lâu ngày, cũng thu được danh xưng “hoa cỏ quỷ thị”.
“Em cũng đã ở lại rồi, lẽ nào chị còn có thể nói gì sao? Dã nha đầu, em thật là nhiều chuyện!” Trong lòng Vưu Giai bất đắc dĩ âm thầm thở dài, nguyên bản nàng cho rằng, buổi tối hôm nay chỉ có nàng cùng Trương Văn Trọng ở chung với nhau, nhưng không nghĩ đến, giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim chạy ra phá rối.
Nói thì nói vậy, nhưng vô luận thế nào nàng cũng không nói ra lời, nhất là ở ngay trước mặt Trương Văn Trọng.
Dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, Vưu Giai cũng chỉ đành cười nói: “Thế nào lại gây trở ngại tới chúng tôi chứ? Mọi người cùng đi thì càng náo nhiệt hơn mà. Thanh, em dự định ngồi chung xe với chị, hay tự mình lái xe đi?”
“Em tự mình lái xe thôi, để xe lại chỗ này em cũng không yên tâm.” Đàm Thanh ngồi lên xe moto, vừa cười vừa nói: “Nếu như em mất xe, vậy thì quá mất mặt, phỏng chừng toàn bộ đội hình cảnh, thậm chí toàn bộ hệ thống trong cảnh sát Ung Thành, đều sẽ cười rụng răng. Giai Giai tỷ, chị nói cho em biết địa chỉ, em tự mình lái xe đi tới.”
Vưu Giai vừa mới nói địa chỉ hoa cỏ quỷ thị cho Đàm Thanh, nàng đã khẩn cấp vọt xe một đường tuyệt trần đi khỏi, chỉ ném lại một câu nói: “Em đi trước đây, hai người nhanh theo kịp.”
Nhìn Đàm Thanh lái moto phóng như bay rời đi, Vưu Giai cười khổ lắc đầu, nói: “Dã nha đầu này, lái xe luôn hoang dã như thế, đã nói bao nhiêu lần cũng không nghe. Xem ra cần phải tìm một thời gian đem chuyện này nói cho chú Đàm, để chú Đàm thu thập nàng. Nếu như đợi khi nàng gặp phải tai họa, thì đã quá muộn rồi.” Nói đến đây, nàng quay đầu lại nhìn Trương Văn Trọng mỉm cười: “Trương tiên sinh, còn suy nghĩ chuyện gì? Lên xe đi. Hoa cỏ quỷ thị đã khai trương, nếu như chúng ta đến chậm, sợ rằng những thực vật quý hiếm đều sẽ bị người khác mua đi hết rồi.”
“Được.” Trương Văn Trọng lên tiếng, vội vàng đi qua ngồi vào vị trí phụ.
Trên đường đến hoa cỏ quỷ thị, Vưu Giai kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, hỏi Trương Văn Trọng đến tột cùng đã nhờ Đàm Thanh giúp hắn làm chuyện gì. Trương Văn Trọng cũng không có giấu diếm nàng, đem chuyện của Uông bá từ đầu tới cuối nói cho nàng nghe một phen.
Sau khi nghe xong Trương Văn Trọng giảng thuật, Vưu Giai thật kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới Thanh nói đều chính xác, Trương tiên sinh thật sự là một cao thủ võ thuật. Suy nghĩ một chút, anh cũng lợi hại nha. Y thuật tinh diệu, am hiểu thư pháp không nói, hiện tại còn là một cao thủ võ thuật…Ai, Trương tiên sinh, tôi mạo muội hỏi một câu, trên thế giới này có chuyện gì mà anh không biết nữa hay không?”
“Cáp, Vưu tiểu thư đang chê cười tôi rồi. Cô đừng nghe tiểu Đàm nói bậy, tôi cũng không phải là võ thuật cao thủ gì, tôi chỉ tùy tiện luyện qua vài chiêu để phòng thân mà thôi.” Trương Văn Trọng đúng là nói thật, mục đích của hắn là trước khi tu luyện thành tiên, bởi vì chân nguyên trong cơ thể còn yếu kém, còn chưa đủ để sử dụng pháp thuật đả thương người hoặc phòng thân, cho nên mới chọn võ thuật tương đối mạnh mẽ để luyện tập, xem như đạt được hiệu quả phòng thân ngăn địch.
Vưu Giai không biết những điều này, nàng còn tưởng rằng Trương Văn Trọng chỉ khiêm tốn, không khỏi cười khẽ lên, nói: “Tùy tiện luyện đã lợi hại như vậy, nếu như chăm chú rèn luyện, chẳng phải sẽ trở thành cao thủ tuyệt thế sao? Trương tiên sinh có biết, nếu anh khiêm tốn quá mức, thế nhưng sẽ biến thành dối trá đó.”
“Tôi cũng không có khiêm tốn.” Trương Văn Trọng cười đáp, sau đó lại chăm chú suy nghĩ một chút câu hỏi của Vưu Giai, cuối cùng gật đầu hồi đáp: “Về phần cô nói, nếu như tôi chăm chú luyện tập, có trở thành cao thủ tuyệt thế hay không, ngô…Tôi nghĩ nếu như tôi chăm chú luyện tập, muốn trở thành cao thủ tuyệt thế cũng không phải rất khó.” Hắn quả thật không có nói dối, chỉ cần đem Luyện Thể cảnh tu luyện đến tầng thứ sáu, sẽ có thể dễ dàng đánh bại một cao thủ ở tiên thiên cảnh đỉnh kỳ!
Người như vậy, còn không phải là cao thủ tuyệt thế trong miệng Vưu Giai, thì là gì?
“Xích…”
Vưu Giai nhịn hết nổi, một ngụm bật cười lên.
“Trương tiên sinh, anh thật đúng là không chút khiêm tốn. Được rồi, tôi thừa nhận, câu chuyện cười này của anh thật sự đã chọc tôi mắc cười rồi, ha ha…”
Nhìn Vưu Giai tươi cười giòn giã, Trương Văn Trọng cũng có chút bất đắc dĩ: “Vì sao khi tôi nói lời thật, lại không ai chịu tin tưởng nhỉ? Chẳng lẽ bởi vì nhân phẩm của tôi không tốt sao?”
Hai người vừa nói vừa cười, đã đi tới địa phương của hoa cỏ quỷ thị - trong khu công viên thực vật của Ung Thành.
Vào thời gian ban ngày, ở đây tổ chức triển lãm hoa cỏ bình thường, mà khi tới buổi tối, sẽ có những người nội tỉnh Thiên Nam hoặc đến từ toàn quốc, mang theo đủ các loại hoa cỏ thực vật cổ quái, đến đây triển lãm buôn bán.
Thời gian ban ngày, tùy tiện ai cũng có thể đi vào công viên thực vật. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, chỉ người có giấy chứng nhận, mới đủ tư cách đi vào bên trong công viên thực vật, tham gia hoa cỏ quỷ thị. Vô luận người mua hay người bán, đều phải có giấy tờ chứng nhận xét duyệt.