watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 26 - 30:
Tần Hán Đường Tống Minh… Ngàn năm phong lưu

Sau khi cùng bà Lý hàng xóm chào hỏi xã giao một vài câu, Trương Văn Trọng liền dùng chìa khoá mở cửa, bước vào trong căn phòng của mình. Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
ở trong tay của Trương Văn Trọng ngoại trừ phần cơm Dương Châu mua ở tiệm cơm nhanh ra thì còn có giấy vẽ Tuyên Thành cùng với mực nước và bút lông. Hắn định dùng mấy thứ này, đích thân làm ra một món quà sinh nhật xa xỉ cho Vưu Giai đi mừng ông nội.
Ăn qua loa vài miếng cơm xong, Trương Văn Trọng dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ rồi đi xuống dưới phòng bếp bỏ dược liệu vào nồi đất, vặn nhỏ bếp gas, bắt đầu sắc thuốc cường thân kiện thể.
Sắc một nồi thuốc cần phải mất 40 phút, tuy rằng khoảng thời gian này khống tính là dài nhưng Trương Văn Trọng cũng không lãng phí. Hắn tính toán lợi dụng khoảng thời gian này làm luôn món quà sinh nhật cho Vưu Giai đi tặng ông nội nàng.
Vì thế hắn quay ra phòng khách đem giấy Tuyên Thành, mực nước và bút lông vừa mới mua ra khỏi túi nilon, đặt chỉnh tề ngay ngắn trên bàn.
Vốn dĩ Trương Văn Trọng cẩn thận trải giấy xuống, lại dùng thuỷ bình nhẹ nhàng đề lên trên mép giấy. Rồi mới cầm lấy bút lông nhúng vào mực nước, cổ tay nhẹ rung, bắt đầu hoạ chữ như du long hí thuỷ, chơi đùa trên mặt giấy.
Sau khi đoạt xá trùng sinh, đây là lần đầu tiên Trương Văn Trọng sử dụng bút lông hoạ chữ thư pháp, cho nên đường nét vẫn còn cong vẹo, không chỉ phi thường khó coi mà thậm chí muốn nhìn ra chữ gì đều là vô pháp.
Hiện giờ hắn dùng bút lông hoạ thư pháp, cùng với người mới học viết chữ thư pháp chỉ có xấu hơn chứ không dám khen đẹp hơn.
Mặc dù đường nét chữ viết hết sức khó nhìn, nhưng biểu tình của Trương Văn Trọng thuỷ chung vẫn hờ hững như trước, không có tản mát ra diễn cảm thất vọng. Hắn lại cuộn tờ giấy Tuyên Thành vẽ hỏng kia lên, ném vào thùng rác dưới bàn.
Sau đó Trương Văn Trọng lại trải một tấm giấy khác lên trên mặt bàn, lại bắt đầu hoạ thư pháp. Lúc này chữ hắn viết cũng rất khó coi nhưng so với bức trước thì vẫn tốt hơn nhiều.
Thì ra Trương Văn Trọng thuần tuý chỉ là đang tìm lại cảm giác mềm dẻo của cổ tay mà thôi. Cho nên hắn tựu không quan tâm đến nội dung bức tranh là gì, cũng không cần biết đến tột cùng thì chữ đẹp hay xấu.
Cứ như vậy huy động cổ tay hơn nửa tiếng đồng hồ, những nét mực trên tờ giấy Tuyên Thành chồng chất lên nhau dày đặc, cuối cùng Trương Văn Trọng đã tìm lại được cái loại cảm giác huy động tự nhiên nơi cổ tay. Một nụ cười thản nhiên thoáng hiện trên khoé miệng hắn. Bởi vì hắn biết trạng thái lúc này của mình, đã có thể bắt đầu chế tạo quà sinh nhật cho ông nội của Vưu Giai.
Đúng như vậy, quà sinh nhật mà Trương Văn Trọng chuẩn bị cho Vưu Giai, chính là một bức thư pháp! Một bức Bách Thọ Đồ do đích thân hắn thủ bút.
Cái gọi là Bách Thọ Đồ, chính là do một trăm chữ thọ ghép lại tạo thành tranh chữ, mang dụng tâm chúc phúc bách niên giai lão. Nghe thì vẽ bức tranh Bách Thọ Đồ này có vẻ đơn giản, nhưng muốn viết một trăm chữ thọ có phong cách tư vị bất đồng, thì quả thật là một chuyện phi thường nan giải.
Lúc này Trương Văn Trọng trải giấy lên mặt bàn xong, cũng không vội vàng múa bút hoạ chữ mà híp mắt trầm ngâm. Bình tâm định khí đứng trước mặt bàn, trong đầu dần hiện ra 100 chữ thọ với phương thức bất đồng.
Lẳng lặng đứng im khoảng năm phút, Trương Văn Trọng bất thình lình mở mắt, một nụ cười tự tin thoáng xuất hiện trên khoé miệng hắn.
Sau đó hắn liền động…
Cánh tay phải của Trương Văn Trọng chậm rãi vươn ra, cầm lấy chiếc bút lông ở bên cạnh, đem ngòi bút nhúng xuống nghiên mực. Nhãn tình khẽ nhíu lại, tốc độ huy bút đột nhiên trở nên chanh chóng, ngòi bút di động lưu loát như nước chảy mây trôi.
Chữ thọ hùng tráng khoẻ khoắn, đôn hậu chất phác tự nhiên lại đoan trang tỉ mĩ, đó chính là hành văn thời kì xuân thu chiến quốc, bút pháp mang theo hương vị cổ kính làm cho người xem phải say mê không thôi.
Chữ thọ nghiêm cẩn chặt chẽ, nét phác tròn trịa, chính là bút pháp của Lý Tư đời Tần. Để cho người xem cách xa ngàn năm văn hoá mà vẫn rõ ràng nhận thấy được phong thái oai hùng năm xưa của Tần thừa tướng.
Chữ thọ kết cấu ngay ngắn, vuông vắn khoẻ mạnh, chính là thể lệ hành văn của Thái Ung đời Hán.
Còn có chữ Thọ tuần luật sâm nghiêm, âm dương hài hoà kia, cũng chính là của thi tiên Lý Bạch đời nhà Đường …
Còn có chữ thọ hành văn tiêu sái phóng khoáng của Giang Nam đệ nhất tài tử Đường Dần. Cả đời ngâm thơ hoạ chữ, thật sự đúng là một kiếp phong lưu!
Những danh gia thư pháp nổi tiếng trong lịch sử cổ đại. Ở một khắc thời gian này đều sống lại dưới ngòi bút điêu luyện của Trương Văn Trọng.
Huy động cổ tay thêm vài nét, rốt cuộc Trương Văn Trọng đã hoạ xong chữ thọ cuối cùng trong bức tranh. Hắn liếc mắt đánh giá tổng thể một cái, đột nhiên cười lên. Tiêu sái đặt chiếc bút lông xuống nghiên mực, toàn bộ động tác quả thật hơi có vài phần phóng khoáng giống danh sĩ thời Nguỵ Tấn buông thả vô độ.
Không thể hoài nghi Trương Văn Trọng đối với bức Bách Thọ Đồ này phi thường hài lòng.
Đủ một trăm chữ thọ trong bức Bách Thọ Đồ hoặc là mang theo phong cách cổ kính, hoặc là nghiêm luật phóng túng, không có bất luận chữ nào giống với chữ nào. Mà khiến cho người ta phải kinh ngạc không thôi chính là mỗi chữ thọ trong bức Bách Thọ Đồ này đều xuất hiện bút tích của những danh gia thư pháp ở các triều đại khác nhau, tựa hồ như chính bọn họ đã tự tay hoạ thư.
Không thể nghi ngờ, bất kỳ một người nào có nghiên cứu về thư pháp, sau khi chứng kiến được bức Bách Thọ Đồ này khẳng định sẽ bị kinh sợ không thôi.
Thậm chí ở trong lòng bọn họ còn không hẹn mà đồng thời nảy sinh ra một loại ý niệm: “Bức Bách Thọ Đồ này liệu có phảo do 100 vị danh gia thư pháp nổi tiếng cùng nhau liên thủ vẽ ra hay không?”
Căn bản sẽ không một ai tin tưởng, trên đời này còn có người tinh thông cả 100 loại bút tích danh gia, cư nhiên lại có được cá thần trong chữ.
Đồng thời tinh thông cả 100 loại thư pháp… chuyện như vậy, thật sự là không dám tưởng tượng, mà cũng làm cho người ta không thể tin được.

------------------------

Chú thích: Giấy Tuyên Thành mượn theo tên của Tuyên Thành ở An Huy. Tuy nhiên chỉ có vùng phụ cận của Tuyên Thành mới sản xuất loại giấy này. Nhiều nơi cũng sản xuất giấy thư pháp rồi cũng lấy tên là Tuyên Thành hay còn gọi là Tuyên Chỉ và Phỏng Tuyên. Việt Nam gọi là Xuyến Chỉ. Loại giấy Tuyên được ưa chuộng nhất hiện nay là Ngọc Bản Tuyên làm từ gỗ dâu, rạ và cỏ cây Đàn Mộc ngâm tro, vì vậy giấy hút rất nhiều mực, nét chữ đậm đà. Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bách Thọ Đồ: là bức tranh thư pháp với 100 dạng chữ Thọ khác nhau. 

Bất quá khiến cho người ta hiếu kỳ cũng không phải trăm chữ thọ có phương thức bất đồng này. Mà là cái thần trong mỗi nét chữ tản mát ra, bởi vì đó chính là tiên linh chi khí.
Cho dù tác phẩm của những vị danh gia trong lịch sử kia cũng không thể có được loại tiên linh chi khí chân chính. Nhưng bức Bách Thọ Đồ của Trương Văn Trọng lại thản nhiên tràn ngập loại tiên khí này.
Kỳ thật, trong bút tích của Trương Văn Trọng chứa đựng tiên linh chi khí cũng là bình thường.
Tuy rằng hiện giờ Trương Văn Trọng gần như đã trở thành một người phàm tục, nhưng hắn đối với thiên địa linh khí trong tự nhiên, đối với đạo pháp vạn vật lại thấu hiểu rõ ràng. Chẳng qua chỉ bị ngưng trệ ở Thần Tiên đỉnh kỳ mà thôi. Bởi vậy khi Trương Văn Trọng hoạ bức Bách Thọ Đồ này, tự nhiên cũng sinh ra một cỗ tiên linh chi khí ở trong bức tranh.
Cũng chính bởi vì cỗ tiên linh chi khí này mà đã nâng cao tầm giá trị của bức Bách Thọ Đồ kia. Nhất thời nó liền trở thành kỳ trân dị bảo vô giá thế gian!
Cõ lẽ người bình thường sẽ cho rằng, đem bức Bách Thọ Đồ tặng cho Vưu Giai, chính là một quyết định sai lầm! Nhưng Trương Văn Trọng lại không hề nghĩ như vậy.
Cổ nhân thường nói ‘Hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng.’ Trương Văn Trọng vẽ tranh chữ từ trước đến này không phải vì mưu sinh kiếm tiền mà hắn chỉ nguyện tặng cho người hữu duyên, không lấy một đồng nào.
Một chữ duyên này ở trong lòng Trương Văn Trọng xem ra cũng là phi thường trân trọng!
Sau khi hoàn thành xong bức hoạ Trương Văn Trọng liền thu dọn các thứ linh tinh ở trên bàn. Để bảo đảm nét mực không bị hoen ố, hắn cũng không có thu hồi bức hoạ. Trương Văn Trọng không muốn trong lúc vô ý mà lại làm bẩn bức hoạ tâm huyết của mình. Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Thời gian vừa vặn, dược vật ở trong ấm thuốc cũng đến độ hoàn hảo.
Trương Văn Trọng nhấc ấm thuốc ra ngoài, cẩn thận gạn toàn bộ thang thuốc vào trong chén sứ. Sau đó không chút do dự nâng chén thuốc lên, nhân dịp còn nóng bỏng liền một hơi uống cạn.
“Hô!” Sau khi uống một hơi cạn sạch số thuốc trong chén, Trương Văn Trọng há miệng phun ra một khẩu nhiệt khí. Sau đó hắn cú như vậy khoanh chân ngồi trên sàn nha bếp mượn dược lực tá trợ vận chuyển Y Giám Tâm Kinh chạy khắp châu thân, bắt đầu quá trình luyện cốt.
Khi hấp thu xong toàn bộ dược lực, hơn nữa còn thúc dục một đạo chân nguyên chạy theo lộ tuyến của kỳ kinh bát mạch, tuần hoàn vận chuyển chín vòng chu thiên Trương Văn Trọng mới đình chỉ quá trình tu luyện mở mắt ra.
Lúc này trời đã gần sáng rồi! Trương Văn Trọng đứng lên, sống lưng vận động trông có vẻ cứng nhắc.
Hẵn rõ ràng cảm nhận được đạo chân nguyên trong cơ thể qua một đêm hấp thụ thiên địa linh khí cũng đang lớn dần lên. Mặc dù tại thời đại hiện giờ linh khí trong trời đất rất mỏng manh nhưng Trương Văn Trọng dựa vào Y Giám Tâm Kinh nên tốc độ tu luyện cũng không chậm chút nào.
Tuy nhiên bản thân Trương Văn Trọng lại rất không hài lòng với tốc độ tu luyện của mình. Hắn lắc đầu thở dài lẩm bẩm nói: “Thời buổi hiện giờ linh khí ở trong trời đất quá mức thưa thớt. Lấy tốc độ tu luyện của ta hiện giờ nếu muốn chân chính luyện cốt thành công cũng sẽ mất một đoạn thời gian khá dài. Nhất định phải nghĩ biện pháp tìm một số ít linh dược để làm đan được bổ trợ cho tốc độ tu luyện.”
Trong thời buổi hiện nay muốn tìm kiếm linh dược cũng không phải là một việc dễ dàng. Trương Văn Trọng hiểu rõ, chuyện như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. cho nên hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, thong thả bước ra khỏi phòng bếp, đi tới chiếc bàn bên ngoài phòng khách.
Bức hoạ Bách Thọ Đồ vẫn còn trải dài trên mặt bàn, nét mực đã hoàn toàn khô.
“Chỉ cần ông nội của Vưu Giai là một người biết nhìn hàng, như vậy nhất định ông ta sẽ ưa thích bức Bách Thọ Đồ này. Ta chưa bo giờ nguyện ý không công đi nhận ân huệ của người khác. Đem bức hoạ này cho Vưu Giai, coi như là ta đã trả lại nhân tình nàng tặng ngọc cho ta.” Trương Văn Trọng hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng cuống bức hoạ lại, dùng một sợi dây nhỏ buộc quanh một vòng. Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Hắn cẩn thận đặt bức hoạ xuống mặt bàn đợi tới sáng đến nơi làm việc chờ Vưu Giai tới lấy. Sau đó Trương Văn Trọng móc viên ngọc xanh biếc trong túi quần ra.
Viên ngọc này có chất lượng rất tốt, nếu dùng nó để chế tạo pháp khí hoặc là hộ thân phù công hiệu phát huy cũng gấp mấy lần dùng những loại ngọc bình thường. Theo tinh huống trước mắt mà nói thì viên ngọc này đối với Trương Văn Trọng có ý nghĩa không hề tầm thường.
Trương Văn Trọng nắm chặt viên ngọc trong tay, đem nó giơ lên cao đón nhận ánh trăng sáng tỏ trên trời.
Ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua mây đen rọi xuống viên ngọc, tự nhiên lại làm cho viên ngọc tản mát ra một đạo quang mang xanh biếc.
Trong màn đêm hôn ám, đạo quang mang xanh biếc tự nhiên rực lên lọt vào trong mắt. Để cho người ta không tự chủ được rơi vào say mê ngây ngất.
Trương Văn Trọng mơn trớn viên ngọc, động tác nhẹ nhàng ôn nhu thật giống như đang vuốt ve da thịt của tình nhân. Đồng thời hắn cũng khẽ lẩm bẩm tự nhủ: “Rốt cuộc ta nên chế luyện ngươi thành pháp bảo công kích hay là hộ thân phù phòng ngự mới tốt đây?”
Suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Trương Văn Trọng quyết định đem viên ngọc này chế luyện thành hộ thân phù với tác dụng phòng ngự. So sáng tình hình trước mắt Trương Văn Trọng luôn nghĩ rằng vô luậnở thời gian nào bảo trụ được tính mạng vẫn là quan trọng nhất.
Đã quyết định như vậy nên Trương Văn Trọng cũng không lãng phí thời gian, hắn lập tức chuyển động thân mình.
Trương Văn Trọng xuất hộp châm bạc ra, cầm một cây châm lên. Tiếp theo dùng ngón cái và ngón trở điều khiển cây châm, mà bàn tay còn lại thì giữ chặt viên ngọc.
Lúc này Trương Văn Trọng thần tình nghiêm trang, dùng kim châm cẩn thận khắc lên viên ngọc. Nói chính xác hơn là hắn đang khắc trận pháp phòng ngự lên trên bề mặt của viên ngọc này.
Hiện tại tuy rằng trong nội thể của Trương Văn Trọng đã sinh ra chân nguyên nhưng tia chân nguyên này vẫn còn rất mỏnh manh, bởi vậy hắn vô pháp dùng chân nguyên luyện hoá hình trận pháp lên trên bề mặt của viên ngọc này.
Cho nên hắn chỉ đành thối lui một bước, áp dụng phương pháp chế tạo thủ công. Loại phương pháp này chính là thông qua kim châm đem trận pháp khắc lên viên ngọc, sau đó lại truyền chân nguyên bám lên bề mặt viên ngọc. Dùng cách này để khai thông linh khí kích hoạt trận pháp phòng ngực của viên ngọc.
Mặc dù phương pháp thủ công này không thể nào bằng cách trực tiếp dùng chân nguyên luyện hoá trận pháp lên viên ngọc, nhưng nếu chỉ dùng phòng thân với tình hình trước mắt mà nói hẳn là đủ dùng rồi.
Trương Văn Trọng cầm chặt cây kim trong tay động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Chẳng qua bao lâu liền khắc xong một loại trận pháp phòng ngự sơ cấp lên trên bề mặt viên ngọc. Vô luận trận pháp phòng ngự hay trận pháp công kích cũng đều phi thường phức tạp. Mà muốn đem trận pháp hoàn hảo khắc lên trên một viên ngọc nhỏ như thế này sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Nhưng Trương Văn Trọng vẫn nhẹ nhàng hoàn thành, không gặp chút trở ngại nào.
Sau kh bỏ cây kim trong tay xuống, Trương Văn Trọng hợp hai tay thành hình chữ thập đem viên ngọc áp chặt vào lòng bàn tay. Sau đó hắn mới vận khởi chân nguyên khai thông linh khí thiên địa cho viên ngọc.
Đạo chân nguyên ở trong thể nội Trương Văn Trọng rất nhanh liền bám lên bề mặt của viên ngọc.
Nhất thời xung quanh viên ngọc tản mát ra từng đạo quan mang màu xanh nhạt diễm lệ, hướng về bốn phía mà khuếch tán. Ngay khi những đạo quang mang màu xanh biếc xuất hiện, đồng thời nương theo sau đó còn có một chuỗi thanh âm vang giòn dễ nghe cũng là do viên ngọc này phát ra.
Khi quang mang trên viên ngọc đạt tới độ cường thịnh nhất định, Trương Văn Trọng hít sâu một ngụm thanh khí ngậm chặt ở trong miệng, ước chừng khoảng năm giây sau đột nhiên Trương Văn Trọng há miệng ra, dùng sức phun ngụm thanh khí kia vào trong lòng bàn tay đang nắm giữ viên ngọc. Tức thì đạo quang mang bám chung quanh viên ngọc cũng dần dần trở nên phai nhạt.
Đúng vào lúc này, một đạo ánh trăng mờ ảo đột nhiên từ trên trời đêm buống xuống rọi thẳng vào hai bàn tay hợp thành hình chữ thập của Trương Văn Trọng, len lỏi vào bên trong viên ngọc.
Hiện tại ước chừng khoảng hai giờ đêm, người dân ở quanh tiểu khu cũng đang tiến nhập vào giấc mộng đẹp. Cho nên không ai chứng kiến được quang cảnh kì lạ này. Hay nói theo cách khác, Trương Văn Trọng sẽ không bởi vì hiện tượng này mà rước lấy phiền phức không cần thiết.
Trương Văn Trọng nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ tinh lực bắt đầu dùng chân nguyên dẫn dắt linh khí của ánh trăng thử đi kích hoạt trận pháp khắc ở trên bề mặt viên ngọc.
Quá trình kích hoạt trận pháo ước chừng mất khoảng thêm hai tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong.
Trương Văn Trọng mở mắt phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ngửa hai bàn tay lên, chỉ thấy viên ngọc vẫn nằm nguyên trong lòng bàn tay hắn.
So sánh với lúc trước, thì bề ngoài của viên ngọc tựa hồ không có gì thay đổi, chẳng qua màu sắc trở nên thâm thuý hơn, người bình thường nhìn qua căn bản sẽ không lưu tâm. Nhưng người tu chân sẽ cảm ứng được linh khí dồi dào ở bên trong viên ngọc này.
Quan sát viên ngọc trong tay, Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng gật gù nói: “Được rồi, đại công cáo thành!” 

Buổi sáng ngày thứ hai, khí trời tương đối mát mẻ. Từng con gió lạnh thổi đến, xua tan đi bầu không khí oi bức mấy ngày liên tiếp. Làm cho tâm tình của mọi người cũng tuỳ thời phấn chấn hẳn lên.
Đúng tám giờ sáng, Trương Văn Trọng mang theo bức tranh Bách Thọ Đồ đi vào trong trường đại học Ung Thành.
Vốn Trương Văn Trọng nghĩ rằng chính mình đến sớm hơn nửa tiếng hẳn là trong phòng khám của trường sẽ chẳng có ai. Nhưng khi hắn tiến vào thì mới phát hiện ra, cánh cửa phòng trực phía đối diện sớm đã mở toang. Lâm Tử Mạn mặc chiếc áo blu màu trắng đang ngồi lặng thần ở trước bàn chẩn bệnh. Hai mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống quyển sách trên bàn. Dường như hồn vúa sớm đã lạ vào trong cõi thần tiên nào mất rồi. Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chứng kiến bộ dạng này của Lâm Tử Mạn, Trương Văn Trọng cười thầm một tiếng. Hẵn cũng không vội mở cửa phòng khám của mình mà nhẹ nhàng bước sang phòng trực, hơn nữa còn đi tới gần nàng.
Lâm Tử Mạn vẫn đang ngẩn người như cũ hồn nhiên không phát hiện tình huồng xung quanh.
Trương Văn Trọng khẽ mỉm cười lắc đầu, vươn cánh tay phải ra, gõ lên mặt bàn “cộp, cộp …” thanh âm đánh thức Lâm Tử Mạn giật mình.
“Nè, có chỗ nào không thoải mái sao?” Hiển nhiên Lâm Tử Mạn vẫn còn chưa chấn chỉnh lại tinh thần, nàng vội vàng nói chuyện khiến cho Trương Văn Trọng cảm thấy buồn cười.
“Như thế nào, Lâm y sinh … ở trong mắt cô trông tôi cũng giống như một người bệnh hay sao?” Trương Văn Trọng cười hỏi.
Lâm Tử Mạn nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, tay phải khẽ nâng gọng kính trên sóng mũi. Sau khi chứng kiến rõ ràng người đứng trước mặt mình là Trương Văn Trọng, nàng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, đánh lắc đầu nói: “Hì, hoá ra là anh hả? Như thế nào lại vô thanh vô tức đi tới bên cạnh tôi vậy?” Lâm Tử Mạn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay nói: “Ừm, anh tới trường thật sớm nha, lúc này còn chưa tới giờ làm việc mà.” Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Thì cô vẫn đến sớm hơn tôi đó thôi.” Trương Văn Trọng cười nói, dưỡi tay kéo ghế ngồi xuống phía đối diện nhìn Lâm Tử Mạn hỏi: “Vừa rồi thấy cô ngây ngốc, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì đây? Ngay cả tôi bước vào mà cũng không phát hiện ra. Phải chăng cô vẫn còn lo lắng tới chuyện chiều hôm qua? Yên tâm đi, hai vợ chồng nhà kia, phởng chừng sớm đã quên mất hai cái tiểu nhân vật như chúng ta rồi. Sẽ không kiện lung tung lên ban giám hiệu nhà trường đâu.”
Lâm Tử Mạn lắc đầu nói: “Anh đoán sai rồi! Tôi cũng không lo lắng chuyện đó.”
Trương Văn Trọng không khỏi tò mò hỏi: “Vậy cô ngây ngốc suy nghĩ chuyện gì thế? Có thể nói cho tôi nghe một chút không? Biết đâu tôi lại có biện pháp giải toả ưu sầu của cô.”
Cõ lẽ bởi vì buổi chiều hôm qua cùng chung hoạn nạn nên khoảng cách giữa hai người cũng được kéo lại gần. Lúc này Lâm Tử Mạn thật sự đã đem Trương Văn Trọng trở thành một người bạn, mà không chỉ riêng là một đồng nghiệp. Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Sau một phút chần chừ, Lâm Tử Mạn khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ cười nói: “Kỳ thật cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng qua mẹ tôi ép buộc tôi đi gặp mặt một thương nahan, thật sự là phiền chết người ta.”
“Hoá ra là bởi vì chuyện này sao!” Trương Văn Trọng giật mình cười khan, bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Mẹ cô cũng vì lo lắng cho tương lai cô mà thôi. Hơn nữa tuổi của cô hiện giờ cũng đến lúc nói tới chuyện hôn nhân đại sự rồi. Trong ba câu tục ngũ bất hiếu*, thì không chịu lập gia đình chính là tội lớn nhất.”
“Này này này … ngừng lại! Cầu xin anh, ngàn vạn lần đừng thuyết giáo cho tôi nữa.” Rốt cuộc Lâm Tử Mạn chịu không nổi, nàng trợn mắt lườm Trương Văn Trọng một cái tức giận nói: “Thoạt nhìn trông anh vẫn còn trẻ tuổi, nhưng tại sao lại nói chuyện giống như ông già vậy nhỉ? Ngay cả mẹ tôi cũng không cổ hủ giống như anh đâu! Tôi thật sự khâm phục anh, đáng lẽ anh không nên theo nhành y mà nên đi làm thầy tướng số mới đúng!”
Sau khi chọc ghẹo một câu, Lâm Tử Mạn lại thởi dài nói: “Kỳ thật chẳng phải tôi không muốn kết hôn mà cũng không phải là tôi không có bạn trai. Chẳng qua do người bạn trai từ thời còn đại học của tôi đang làm việc ở tỉnh lẻ, tuy nhiên mẹ tôi khăng khăng cho rằng, tớt đất khách quê người sẽ không có hậu vận gì tốt. Nên một bên suốt ngày thúc giục tôi chia tay, một bên an bài đối tượng để tôi tìm hiểu. Nhưng tình cảm giữa hai người chúng tôi lại rất tốt, hơn nữa tôi cũng tin tưởng hắn chung tình với tôi, bởi vậy tôi thật tâm không muốn đoạn tuyệt mối tình cảm này.”
Trương Văn Trọng cười nói: “Chuyên này đơn giản thôi! Kêu bạn trai của cô từ chức rồi đến Ung Thành tìm một công tác mới, không phải mọi vấn đề liền được giải quyết sao?”
Lâm Tử Mạn lắc đầu: “Tôi cũng từng thương lượng qua với bạn trai tôi rồi, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn nói nếu như hắn ở lại tỉnh lẻ kia sẽ có nhiều cơ hội phát triển tài năng hơn. Hắn còn nói hai người chúng ta hiện giờ còn trẻ hắn lấy sự nghiệp cả đời làm trọng, đợi sau khi kiếm đủ tiền rồi hắn sẽ trở lại Ung Thành tuyển chọn một khu đất tốt để kinh doanh buôn bán. Chờ đến lúc đó, hai người chúng ta làm lễ thành hồn cũng không muộn.”
Trương Văn Trọng nói: “Nghe hình như cũng không sai à!”
“Ài.” Lâm Tử Mạn thở dài: “Kỳ thật tôi cũng cảm thấy rất đúng nhưng quan trọng là mẹ của tôi lại không nghĩ như vậy. Bà khăng khăng muốn tôi chia tay với người bạn trai kia, rồi tìm kiếm bạn trai mới tại Ung Thành. Hơn nữa còn phải nhanh chóng kết hôn sinh cháu ngoại cho bà cưng chiều. Ài, nghĩ đến chuyện này tôi lại cảm thấy choáng ván đầu óc, phiền não vô cùng!”
“Tuy rằng tôi rất muốn giúp cô nhưng cái loại chuyện này ngay cả tôi có lòng muốn giúp cũng là vô pháp tương trợ!” Trương Văn Trọng đứng dậy nói: “Lâm y sinh, cô hãy buống lỏng tâm tình đi cho thoải mái đầu óc, tục ngữ nói binh đến tướng ngăn, chuyện này chung quy sẽ có biện pháp giải quyết. Thời gian cũng không sai biệt lắm, tôi phải trở về phòng khám của mình đây.”
“A, Trương y sinh, trước tiên anh hãy khoan đi đã, mau mau … dừng lại!” Chứng kiến Trương Văn Trọng đứng dậy muốn đi, bỗng dưng nhãn tình của Lâm Tử Mạn sáng ngời, đột nhiên nàng nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo. Nhất thời đứng bật dậy, kích động nói: “Tôi vừa nghĩ ra một biện pháp, có thể nó sẽ ứng phó được mẹ tôi trong một thời gian. Nhưng biện pháp này cần phải có anh trợ giúp thì mới ổn.”
Trương Văn Trọng dừng bước, xoay người tò mò hỏi: “Hả? Biện pháp gì cơ? Nói nghe chút xem! Nếu nằm trong khả năng thì tôi nhất định sẽ trợ giúp cô.”
Lâm Tử Mạn kích động nói: “Trương y sinh, anh làm bạn trai của tôi nhé!”
“Hả ….?” Trương Văn Trọng nghe được liền ngây dại. 

Đến hiện giờ Lâm Tử Mạn mới kịp phản ứng, lời nói vừa rồi của mình quả thật dễ làm cho người ta hiểu lầm. Khuôn mặt phấn nộn không khỏi ửng hồng lên, vội vàng xua tay giải thích: “Đừng hiểu lầm! Không phải tôi nói anh sẽ chân chính làm bạn tria của tôi đâu! Tôi chỉ muốn nhờ anh giả mạo làm bạn trai mới, để mẹ tôi không thúc ép suốt ngày nữa.” Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
“Việc này không thể được.” Trương Văn Trọng nhất thời cự tuyệt.
“Uy, không phải anh vừa mới thề là giúp tôi cơ mà, như thế nào bây giờ lại không chịu? Hơn nữa, tôi chỉ cần anh giả mạo làm bạn trai tôi thôi, cũng đâu phải là thật! Anh khẩn trương như vậy để làm gì? Chẳng lẽ…” Lâm Tử Mạn chợt tỉnh ngộ nói: “Anh sợ bạn gái của mình biết được chuyện này, sẽ làm cho nàng hiểu lầm anh sao?”
“Đừng nói nhảm.” Trương Văn Trọng lãnh đạm nói: “Tôi không có bạn gái.”
“Anh đã không có bạn gái, vậy thì anh còn lo lắng cái gì chứ?” Lâm Tử Mạn trợn mắt lườm Trương Văn Trọng: “Một cô gái yếu nhược như tồi còn không sợ, đàn ông con trai như anh thì còn lo lắng cái gì? Hơn nữa, chỉ cần anh theo tôi về nhà ăn một bữa cơm, để ra mắt cha mẹ tôi thôi. Những việc còn lại đều sẽ do tôi tự mình giải quyết. Thế nào, chuyện này không thành vấn đề chứ? Chỉ cần anh nguyện ý giúp tôi hoạn nạn này, tôi sẽ xuất huyết mở tiệc chiêu đãi anh ở trong Lan Quế Viên! Nhân tiện, tôi cũng sẽ giới thiệu cho anh một người bạn gái, thế nào? Nhiều chỗ tốt như vậy, chung quy anh còn muốn từ chối nữa không đây?” Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trương Văn Trọng cười khổ lắc đầu: “Tôi …”
Trông thấy Trương Văn Trọng đang định từ chối, Lâm Tử Mạn vội vàng chen ngang lời hắn, làm ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu mà cầu khẩn: “Xin … xin … anh, ngàn vạn lần đừng nên cự tuyệt. Tục ngũ vẫn thường nói trữ sách mười ngôi miếu không bằng huỷ một hôn. Sao anh có thể nhẫn tâm, trơ mắt nhìn tôi cùng bạn trai bị chia rẽ uyên ương được chứ?”
Trương Văn Trọng cười khổ nói: “Cô đi tìm bạn bè của mình giả mạo cũng được mà, đâu cần phải tìm tôi.”
“Bạn bè của tôi, mẹ tôi đều biết mặt rồi. CŨng chỉ có anh là bà còn chưa nhận thức. Cho nên tôi mới cầu xin anh tương trợ chứ!” Lâm Tử Mạn khoanh tay trước ngực, bày ra một tư thế cầu khẩn đáng yêu nói: “Van cầu anh, giúp tôi qua cái hoạn nạn này đi!”
Trương Văn Trọng gật đầu bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi đáp ứng cô!”
“Thật tốt quá, tốt quá rồi! Thật lòng cám ơn anh, anh vừa mới giúp tôi một cái đại phiền toái đó, anh đúng là một người tốt mà.” Lâm Tử Mạn biểu hiện dị thường kích động.
“Cô thật sự biết cách nhìn ra người tốt ư?” Trương Văn Trọng đùa giỡn nói.
“Tôi nói đúng sự thật mà!” Lâm Tử Mạn lè lưỡi cười híp mắt nói: “Thế chủ nhật này anh có thời gian rãnh không?”
Trương Văn Trọng trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: “Chắc là rãnh.”
Lâm Tử Mạn hơi khẩn trương nói: “Tốt lắm, quyết định ngày chủ nhật nhé! Như thế này, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết chuyện này, uy, Trương u sinh, đưa số điện thoại của anh cho tôi đi… đến chủ nahạt tôi sẽ tự động liên lạc với anh. Nói không chừng chúng ta còn phải chuẩn bị một số thứ để anh diễn kịch cho thật tốt đó!”
“Như thế nào, còn phải hư cấu thân phận nữa sao?” Trương Văn Trọng có chút khó hiểu nói.
“Chắc chắn rồi.” Lâm Tử Mạn gật đầu nói: “Nếu nói cho mẹ tôi biết anh là đồng sự trong trường, chỉ sợ mỗi ngày bà đều chạy tới đây thăm hai người chúng ta thì hỏng bét.”
“Mẹ cô không đáng sợ như vậy chứ?” Trương Văn Trọng hơi hoảng, nếu quả thật mỗi ngày bà giả của Lâm Tử Mạn đều chạy tới trường thăm hắn. Chẳng bao lâu chuyện giả này cũng bị đồn thành thật a!
Lâm Tử Mạn kiên định nói: “Tôi dám cam đoan với anh, bà tuyệt đối còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của anh.”
“Vậy thì cứ làm theo sắp xếp của cô đi.” Trương Văn Trọng ngập ngừng nói.
“Được.” Lâm Tử Mạn gật đầu cái rụp đáp ứng.
“Thời gian đã không còn sớm nữa, tôi phải quay về phòng khám đây. Dạo này thượng cấp thường hay đi kiểm tra, tôi cũng không muốn bị ông ta lải nhải.” Trương Văn Trọng hướng Lâm Tử Mạn cáo từ, xoay người đi ra ngoài phòng trực. Trước khi rời đi hắn lại cẩn thận dặn dò: “Lâm y sinh, tôi quên không nói cho cô một chuyện, lần sau không được viện cớ này nữa đâu đấy.”
“Yên tâm đi, tôi cam đoan với anh việc này tuyệt dối chỉ xảy ra một lần.” Lâm Tử Mạn thề thốt nói. Sau đó lại gục đầu nhíu mày lẩm bẩm: “Rốt cuộc thì an bài cái dạng thân phận gì mới ổn đây?”
Trương Văn Trọng không khỏi dở khóc dở cười, xoay người đi tới phòng khám của mình. Đem bức tranh tặng Vưu Giai làm quà sinh nhật đặt lên trên bệ cửa sổ, sau đó liền chuẩn bị ấm chén đi pha trà.
Tám giờ mười lăm phút, Hồ Cương mới ngẩng đầu ưỡn ngực xuất hiện ở trong sân trường đại học. Dựa theo lệ tường tuần tra từng khu một vòng, sau đó mới đi tới văn phòng viện trưởng của hắn, bật máy tính lên, bắt đầu ngao du trên mạng.
Bởi vì nhiệt độ sáng sớm mát mẻ, nhẹ nhàng khoan khoái, nên học sinh xuống phòng khám bệnh cũng nhiều hơn buổi chiều. Bất quá, bệnh tình của những học sinh này, phần lớn đèu là cảm mạo lặt vặt, không đáng ngại bao nhiêu. Cũng bởi vì nhiều ngày qua thời tiết lúc nóng lúc lạnh, làm cho nhiệt độ cơ thể của mọi người chênh lệch đột ngột, nên mới xuất hiện tình trạng cảm mạo. Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Khoảng mười giờ hai mươi phút sáng, một nam sinh sáng người khoẻ mạnh khôi ngô, biểu tình nhăn nhó xuất hiện ở bên ngoài hành lang phòng khám. Tuy rằng hắn cố tình làm ra vẻ nghiêm trang, nhưng dư quan trên khoé mắt lại liếc nhìn bốn phía chung quanh, một khi phát hiện ra người quen liền lập tức cúi thấp đầu quay sang nơi khác.
Mặc dù hắn né trái trốn phải nhưng vẫn bị người quen nhận ra: “Uy, đây không phải là Vương Hiểu của đội truyển bóng rổ sao? Như thế nào cũng mắc bệnh vậy?”
“À phải rồi, cái này … bụng mình đang không được thoải mái, phỏng chừng là tối qua ăn nhầm thực vật bị gì rồi.” Khuôn mặt ngăm đen của Vương Hiên hiện lên một tia đỏ ửng, ấp úng giải thích nói.
May mắn chính là người quen kia cũng không có chú ý tới biểu tình đang biến hoá của hắn, cũng không định tán gẫu nhiều chuyện. Mặc kệ cho hắn xoay người rời đi …
Vương Hiểu một đường cúi đầu đi tới phía cuối hành lang, thấy trong phòng khám không có bệnh nhân liền vội vàng chạy vào bên trong, thuận tay đóng chặt cửa lại.
Trương Văn Trọng ngẩng đầu lên hỏi: “Em đóng cửa làm gì vậy?”
Vương Hiểu ấp úng đỏ mặt nói: “À … em … bị ốm … cái bệnh này có chút điểm đặc biệt, không thể để cho nhiều người biết được.”
“Ách, em không thoải mái chỗ nào?” Trương Văn Trọng dò xét.
Vương Hiểu càng đỏ mặt, chẳng khác nào Quang Công thời cổ đại, hắn miệng lưỡi khô khốc nói: “Cái của em … nó … nó không được thoải mái.”
“Nói rõ ràng xem nào! Việc gì mà phải ấp úng như vậy?” Trương Văn Trọng hồn nhiên nói.
Lúc này đây Vương Hiểu ngay cả tâm chết cũng đã có, nhưng chuyện đã tới nước này hắn cũng không thể xoay người bỏ đi. Đành phải vươn ngón tay chỉ xuống dưới đũng quần nhăn nhó nói: “Chính là chỗ này!”
So sánh với biểu tình nhăn nhó của Vương Hiểu, Trương Văn Trọng lại phi thường hờ hững: “Nguyên lai là ở chỗ này, nói đi, em gặp phải triệu chứng gì?”
“Dạ … thời gian đi tiểu vô cùng đau buốt, trong nước tiểu còn có màu vàng. Mặt khác, buổi sáng thức dậy giống như có dịch nhờn chảy ra từ đầu khấc.” Vương Hiểu thu hết dũng khí, đem bệnh trạng của mình liệt kê một lần, sau đó buồn rười rượi hỏi: “Bác sĩ, bệnh này không phải là bệnh lây qua đường tình dục chứ? Nhưng em còn chưa quan hệ lần nào cơ mà, như thế nào lại nhiễm cái loại bệnh này được chứ?” 

Chương 30
Không cần phải hoảng
Đả tự: Tiên Cầm - Lương Sơn Bạc
Nguồn: vipvandan


“Nếu cậu vẫn là trai tân, như thế nào còn sợ lây bệnh qua đường tình dục chứ?” Trương Văn Trọng bị vẻ mặt của hắn làm cho mắc cười, cố gắng kiềm chế tâm tình hỏi: “Gần đây cậu có đến bể bơi công cộng nào tắm không?”
Vương Hiểu nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, hắn không rõ bệnh tình của mình cùng chuyện bơi lội có quan hệ gì. Sau khi ngây người trong chốc lát, mới gật đầu nói: “Có, thời gian vừa rồi nóng nực quá, cơ hồ mỗi ngày em đều tới bể bơi gần trường. Như thế nào, chẳng lẽ bơi lội cùng bệnh tình của em có quan hệ gì nghiêm trọng ư?”
“Đương nhiên là quan hệ.” Trương Văn Trọng xé một tờ giấy kê đơn thuốc, mở nắp bút ra, phân tích bệnh trạng: “Căn bản cậu không phải bị mắc bệnh lây qua đường tình dục, chỉ là viêm niệu đạo bình thường mà thôi. Hãy nghe kĩ tôi nói, sau này không nên tới bể bơi công cộng, bởi vì tính vệ sinh của nó không được an toàn, trong nước còn có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Chỉ cần hệ thống miễn dịch hơi kém một chút, liền bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể ngay.”
Vương Hiểu mừng rỡ vô cùng, muốn lớn tiếng gào lên, nhưng bên ngoài phòng khám vẫn có người đi lại. Trong đó không thiếu người quen biết mình, nên hắn vội vàng đè nén thanh ấm xuống cực thấp, than ngắn thở dài: “Nguyên lai chỉ là viêm niệu đạo, mà không phải bệnh lây nhiễm qua đường tình dục a! Hoàn hảo, quá hoàn hảo, thiếu chút nữa em đã bị doạ chết mất rồi.”
“Cậu chỉ cần giữ mình trong sạch, làm sao có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục được chứ?” Trương Văn Trọng cười nói, hắn cúi đầu xuống ngoáy bút viết đơn thuốc giao cho Vương Hiên: “Được rồi, Tôi kê cho cậu đơn thuốc Norfloxacin. Dùng theo liều lượng của bác sĩ uống khoảng bốn năm ngày liền không có việc gì nữa. Bất quá, cậu phải nhớ kĩ, trong những ngày này ngàn vạn lần không được chạy đến bể bơi công cộng. Mặt khác, mỗi ngày tắm rửa thay đồ lót một lần, kiêng rượu bia và những thức ăn có tính nóng, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi ạ!” Vương Hiên liên tục gật đầu.
“Tốt lắm, cậu đi lấy thuốc đi.”
“Dạ.” Vương Hiên xoay người đi tới phòng khám, đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì đột nhiên ngoái đầu lại cẩn thận hỏi: “Bác sĩ, anh sẽ không để lộ thông tin về bệnh tình của em ra ngoài đó chứ?”
Trương Văn Trọng thần tình nghiêm túc trịnh trọng nói: “Yên tâm, tôi đố với tình trạng của bệnh nhân, tuyệt đối là phải giữ bí mật.”
“Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi.” Vương Hiểu xấu hổ cười khan, lại nhớ tới một sự việc liền vội vàng hỏi: “A, bác sĩ, em vẫn còn một chuyện nữa.” Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trương Văn Trọng gật đầu: “Cậu nói đi.”
“Em … ách … những ngày tới em có thể làm cái chuyện kia không?” Khuôn mặt ngăm đen của Vương Hiểu lại đỏ ửng, miệng lưỡi khô khốc giải thích: “Chính là cái kia đó …” Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Chứng kiến Trương Văn Trọng híp mắt nhìn chằm chằm vào mình, Vương Hiểu càng trở nên khẩn trương hơn có chút vẽ rắn thêm chân nói: “Em vừa mới có bạn gái, hiện giờ đang trong giai đoạn tình huống thắm thiết. Cho nên không dám cam đoan là sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Xem ra, chính cậu cũng chờ mong phát sinh chuyện ngoài ý muốn đó thôi.” Trương Văn Trọng nửa đùa nửa thật nói.
“Ha ha.” Vương Hiểu cười khan, đưa tay lên gãi đầu, ngượng ngùng ói: “Loại chuyện này người đàn ông nào cũng đều chờ mong mà! Huống chi em đã học năm thứ ba rồi mà vẫn còn là trai tân. Những ngày cuối tuần trông thấy bạn học du hí với người yêu, nói không hâm mộ thì nhất định là lời nói dối.”
Bởi vì Trương Văn Trọng đều là cánh đàn ông, đồng thời nhìn bộ dạng bên ngoài cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu cho nên Vương Hiểu dân dần xem Trương Văn Trọng trở thành bạn bè cùng lứa. Mặc dù kiểu cách nói chuyện vẫn còn hơi ngượng ngùng nhưng so với lúc ban đầu cũng đã thoải mái hơn nhiều.
Trương Văn Trọng nghiêm túc nói: “Như vậu thì tôi phải cảnh cáo với cậu rằng ít nhất trong vòng nửa tháng cậu nhất định phải duy trì tấm thân xử nam của mình. Nếu hai người phát sinh quan hệ, bạn gái cậu có thể cũng bị lây nhiễm chứng bệnh viêm niệu đạo đó.”
“Hả?” Vương Hiểu biểu tình hơi thất vọng.
Thấy vẻ mặt ảm đạm của Vương Hiểu, Trương Văn Trọng hoàn toàn bị chọc cười, hắn mỉm cười giải thích: “Theo góc độ sinh lý mà nói thì niệu đạo của nữ giới so với bọng đái của nam giới càng ngắn hơn. Bởi vậy cũng dễ dàng bị mắc bênh hơn! Cho nên cậu ngàn vạn lần không được qua loa, sướng khoái nhất thời mà bỏ lỡ hạnh phúc cả đời. Đợi nửa tháng sau cậu lại đến tái khám, khi tối xác định bệnh tình đã khỏi hẳn, cậu và bạn gái muốn thiên lôi địa hoả kiểu gì thì cũng mặc kệ.”
“Còn phải đợi những nửa tháng nữa cơ à?” Vương Hiểu không cam lòng, bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, cắn răng nói: “Nửa tháng thì nửa tháng đi, dù sao em là trai tân hai mươi mấy năm rồi, nhiều hơn nửa tháng nữa cũng không chết ngay được. Bác sĩ, cám ơn anh! À, đúng rồi, em còn chưa biết tên của anh là gì ạ?” Truyện "Siêu Cấp Tiên Y " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
Trương Văn Trọng chỉ lên thẻ ghim trên ngực áo nói: “Tôi tên là Trương Văn Trọng, cậu có thể gọi tôi là Trương y sinh.”
“Hay em gọi anh là Trương ca đi, xem tuổi của anh so với em cũng không lớn hơn bao nhiêu.” Vương Hiểu khua môi múa mép nói: “Nếu bệnh trạng có thể chữa khỏi thuận lợi, em nhất định sẽ ghi nhớ nhân tình này. Đợi khi nào em nhờ bạn gái giới thiệu mấy chị em của nàng cho anh. Bạn gái của em dang học tại trường nghệ thuật Ung Thành. Chúng tỉ muội của nàng đều có vóc dáng ma quỷ, khuôn mặt xinh đẹp khả ái như thiên thần …”
Vương Hiểu một bên nói chuyên một bên duỗi tay mở cửa phòng khám, cầm theo đơn thuốc nhanh chóng đi ra ngoài. Để lại một mình Trương Văn Trọng ngồi ở trong phòng khám, lắc đầu cười khổ không thôi.
Tiếng bước chân Vương Hiểu vừa mới tiêu thất, lại có người đi vào phòng khám bệnh. Người này nhìn thấy Trương Văn Trọng, nhất thời vui mừng hớn hở nói: “Trương Văn Trọng, cuối cùng đã tìm được anh rồi. Hoá ra anh làm việc ở trong này sao! Ban nãy làm tôi đi tìm hoài không thấy.”
Lần này người tiến vào chính là Vưu Giai, buổi chiều ngày hôm qua Trương Văn Trọng quen biết ở con đường phía tây Ung Thành. So sánh cùng ngày hôm qua thì hôm nay Vưu Giai càng tản mát vẻ kiều diễm thành thục hơn, bất quá lúc này cũng không phải chỉ một mình Vưu Giai đến đây. Ở bên cạnh nàng còn có một vụ hộ hoa sứ giả mặc âu phục sang trọng.
Chẳng qua ánh mắt của vị hộ hoa sứ giả này nhìn Trương Văn Trọng cũng không hề nhã nhặn, thậm chí còn ẩn tàng một tia địch ý. 


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT