watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 46 - 50: Đòi nợ

- Thế nào, lão sư, so với dùng ngón tay có khá hơn không?

Tần Thiên nhìn vẻ mặt đỏ hồng của Lâm Hiểu Di mà trêu chọc.

- Đi chết đi, đồ lưu manh.

Lâm Hiểu Di xấu hổ, quả thực so với dùng ngón tay thì chuyện đó thoải mái hơn nhiều. Kể từ hôm qua bị Tần Thiên khai phá, trong đầu nàng lúc nào cũng có hình dáng của cái vật giống tên lửa hạt nhân đấy. Buổi tối cho dù dùng ngón tay như thế nào chăng nữa cũng không tìm được cảm giác, nội tâm càng thêm khát vọng Tần Thiên làm nàng thêm lần nữa. Lâm Hiểu Di cũng cảm thấy mình giống như một dâm phụ vậy, nhưng lại không làm sao khống chế được. Dù sau phụ nữ ở tuổi ba mươi, lại thêm mới nếm mùi vị trái cấm, tất nhiên sẽ có chút lưu luyến.

- Lão sư, cô nhìn xem, chảy rất nhiều nước, có muốn lần nữa hay không?

Tần Thiên đùa giỡn nói, tay mò tới hắc động sờ một chút, không ngờ nơi này đã giống như hồ nước vậy.

- Lưu manh, đừng.

Lâm Hiểu Di vội cự tuyệt, mới vừa rồi đã lên đỉnh ba lần, nếu lại làm nữa thì chỉ sợ đi cũng không nổi.

- Hắc hắc, cái này cũng không phải do cô quyết định.

Tần Thiên cười cười, đang muốn làm thêm lần nữa, không ngờ điện thoại của Lâm Hiểu Di lại reo lên đúng lúc này, khiến hai người hơi giật mình.

Lâm Hiểu Di trốn ra, vừa nhìn số điện thoại, nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng ấn nút trả lời, lập tức một giọng nam nhân truyền tới.

- Đồ vô sỉ, khốn nạn.

Lâm Hiểu Di giận dữ chửi, trực tiếp cúp máy, miệng thở phì phò.

- Sao thế, có chuyện gì à?

Tần Thiên vội hỏi.

- Không có gì, tôi phải về bây giờ.

Lâm Hiểu Di đứng dậy muốn rời đi, song lại bị Tần Thiên giữ lại.

- Tôi là người yêu của cô, có chuyện gì mau nói tôi sẽ giúp cô giải quyết.

Bộ dạng Tần Thiên chân thành cùng bá đạo khiến Lâm Hiểu Di trong lòng lại cảm động một trận.

- Lúc chữa bệnh cho mẹ, tôi có vay em họ chút tiền, vốn đã trả hết, nhưng hắn lại không nhận. Bây giờ hắn lại đòi, nói nếu tôi không trả thì phải làm nữ nhân của hắn, nếu không sẽ đốt nhà tôi.

- Thì ra là vậy, không sao, tôi đi cùng cô. Tôi muốn xem kẻ nào dám đốt nhà vợ tôi, tôi liền giết hắn.

Tần Thiên rất khí phách nói, sau đó dìu Lâm Hiểu Di lên, lấy khăn giấy lau chỗ chất lỏng lưu lại của hai người. Lâm Hiểu Di nhìn vũ khí của Tần Thiên vẫn hùng hổ như vậy bèn mắng một câu sắc quỷ.

Vừa lúc đó một y tá đi tới, thấy trong phòng vệ sinh một nam một nữ đi ra, nữ nhân mặt ửng hồng, nhất thời ngây người ra.

- Mỹ nữ, cô khỏe.

Tần Thiên đùa giỡn nữ y tá, sau đó mang theo Lâm Hiểu Di rời đi.

Ra khỏi bệnh viện, hai người bắt một chiếc taxi đi về phía nhà Lâm Hiểu Di.

Nửa giờ sau đã tới.

Nhà của Lâm Hiểu Di nằm ở phía tây của khu lão thành, nhà cửa nơi đây sắp bị phá bỏ. Từ xa đã trông thấy trên tường có chữ viết bằng vôi trắng loang lổ, bên ngoài khoanh một cái vòng lớn, giống như kiểu khoanh vùng hiện trường án mạnh.

Hai người xuống lầu, đi về phía Tây khu lão thành. Công nhân viên ở đây phần lớn là từ nông thôn lên nên cũng có nhưng kẻ côn đồ lưu manh, trị an cũng không tốt lắm. Xung quanh một đám lang sói đi sau một tên mập như heo, thấy Lâm Hiểu Di, cả đám lộ ra ánh mắt thèm thuồng.

Lâm Hiểu Di ở tầng một, thấy chiếc xe con dừng trước cửa, cửa mở rộng, mấy tên bộ dạng côn đồ đứng hút thuốc. Lâm Hiểu Di vừa nhìn sắc mặt liền cực kỳ khó coi, muốn xông tới nhưng Tần Thiên đã kéo lại.

- Bình tĩnh, không sao đâu.

Sau đó hắn lấy điên thoại gọi cho Phong Tử, kêu đem hết đệ tử đến đây.

Hai người đi tới trước nhà Lâm Hiểu Di, mấy tên côn đồ vừa nhìn, một tên chạy vào nhà, rất nhanh một kẻ mặc đồ tây trên cổ đeo dây truyền vàng đi ra, tay cầm một chiếc kính đen, nhìn qua là loại mặt người tính chó, còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi hôi nách khủng khiếp, Lâm Hiểu Di vội che mũi.

- Mày là thằng nào?

Nam tử cũng không hỏi Lâm Hiểu Di mà nhìn thẳng vào Tần Thiên, hai mắt gắt gao, tay nắm chặt, mặt đầy hận ý.

- Cút xa tao ra, mẹ hôi như “hôi lông”! ( )

Tần Thiên kinh tởm nói, sau đó kéo Lâm Hiểu Di về phía sau, bộ dáng rất khoa trương.

Nam tử nghe thế, sắc mặt đại biến, cực khó coi, mấy tên tiểu đệ cố nén cười. Tần Thiên nhìn bộ dáng của hắn vô cùng cao hứng, hắn chính là muốn làm nhục xong giết, dám động tới nữ nhân của tao, đéo cần biết mày có lý hay không, đánh rồi nói. Tần Thiên chính là như vậy, nữ nhân của mình không thể cho kẻ khác chạm vào.

- Hừ! Không nói nhảm với mày nữa, tiền tao đâu, đưa đây.

Nam tử nhìn Lâm Hiểu Di nói.

- Hừ! Tiền gì? Chúng tôi sớm đã trả sạch, cả lợi tức và vốn đều đã trả, anh còn muốn thế nào nữa?

Lâm Hiểu Di tức khí nói.

- Không sai, cô đã trả hết, nhưng muộn một giờ. Bây giờ thêm lợi tức là một vạn.

Nam tử vô lại nói.

- Anh không phải là người.

Lâm Hiểu Di cực kỳ tức giận nói.

- Hừ! Tùy cô mắng sao cũng được, dù sao hôm nay cô cũng phải đem tiền ra, nếu không đừng trách tôi không khách khi. Dĩ nhiên cô cũng có thể theo tôi nửa năm tôi sẽ miễn tiền cho, còn cho mẹ cô mỗi tháng hai nghìn đồng tiền thuốc, thế nào?

Nam tử say đắm nhìn vào bộ ngực Lâm Hiểu Di.

- Không cần tức giận, cùng loại động vật này tức giận thì thực không đáng, giao cho tôi.

Tần Thiên bước lên trước che Lâm Hiểu Di ở sau.

- Một vạn đồng tao có thể cho mày

Tần Thiên liếc nam tử kia nói.

Mày muốn giúp cô ta? Mày là con nhà ai, nhiều tiền lắm sao?

Nam tử khinh thường nhìn Tần Thiên, nhìn qua thì Tần Thiên cũng chỉ giống thằng nông dân nghèo, làm sao giống cái hạng người có thể rút ra được một vạn đồng? Ngược lại rất giống mấy tên côn đồ cắc ké, chẳng qua đẹp trai hơn một chút.

- Tao là người yêu của cô ấy.

Tần Thiên thản nhiên nói.

- Người yêu ? Ha ha ha… Nóc con, lông của mày đã mọc chưa, làm người yêu của cô ta sao? chết cười.

Nam tử nhìn Tần Thiên cười to nói, mùi hôi nách phả ra. Tần Thiên cùng Lâm Hiểu Di nhất thời ngạt thở, vội lùi ra sau, tránh cho chẳng may hít quá nhiều lại trúng độc.

- Lông có đủ dài hay không, về hỏi mẹ mày một chút sẽ biết. ( DG: vấn đề về độ dài của lông khá được chú ý trong truyện này , Thêm vào nữa là anh Gop hôi lông của 4vn được đề cập khá nhiều )

- ĐKM, nhóc con, mày dám chửi tao, muốn chết đây mà.

Nam tử vừa nghe liền sôi máu.

- Chửi mày thì sao? Nói thế là còn đề cao mày đấy.

Tần Thiên khinh thường nói.

Nam tử nhất thời giận xanh mặt, mấy thằng đệ liền xông tới, bộ dáng rõ ràng muốn động thủ, nhưng nam tử đã ra hiệu dừng lại.

- Tốt thôi. Nhóc con, mày lỳ lắm, vậy cũng không sao. Hôm nay nói cho mày biết, không lấy ra được một trăm vạn chúng mày đừng nghĩ rời khỏi đây.

Nam tử tức giận chỉ vào hai người nói.

Lâm Hiểu Di nghe xong biến sắc, cả giận nói:

- Anh là đồ súc sinh, vừa rồi còn nói một vạn, làm sao bây giờ đã thành một trăm vạn?

- Ha hả… Tao thích thế, làm sao? Mày có thể cắn tao sao? Nói cho mày biết, một trăm vạn này là phí tổn tinh thần, tốt nhất là trả cho đủ, bằng không… Tao liền đánh chết chết chúng mày, có biết chữ Tử viết thế nào không?

- Mày… Thằng súc sinh.

Lâm Hiểu Di tức giận mắng.

- Me, còn dám mắng tao, chúng mày đem bắt ả lại. Trước tiên tao muốn sảng khoái một chút đã.

Nam tử cả giận nói, lập tức mấy đàn em liền tiến tới chỗ Lâm Hiểu Di.

- Là chúng mày muốn chết đấy.

Tần Thiên che Lâm Hiểu Di ở phía sau, nhìn bọn côn đồ ngu ngốc nói.

- Tần Thiên, cậu không đánh lại chúng đâu. Để tôi ở lại cản chúng, cậu mau đi báo cảnh sát.

Lâm Hiểu Di vội vàng kéo tay Tần Thiên. Nàng biết Tần Thiên tuy thường xuyên đánh nhau, nhưng hiện tại đối phương đông như vậy, nàng cũng không tin hắn làm được gì, chỉ có báo cảnh sát mới là cách duy nhất.

- Yên tâm, mấy thằng côn đồ mà thôi, một cái tát cũng đủ chết rồi. Để một nữ nhân ở lại rồi trốn đi, tôi còn là đàn ông sao. Chờ xem, tôi đảm bảo cho bọn chúng quỳ trên đất xin tha thứ.

Tần Thiên cố trấn an Lâm Hiểu Di, nhưng nàng cũng không lạc quan hơn là bao.

- Hừ. Nhóc con, tao nghĩ mày mới là thằng phải chết. Bọn mày, đem hai người chúng nó bắt lại, ông đây muốn xem bộ dạng mày quỳ dưới chân tao van xin thế nào?

Nam tử vô cùng lớn lối nói.

Tiếng nói vừa dứt, mấy tên côn đồ đã tới sát hai người. Tần Thiên nhàn nhã như đang đi dạo, liếc nhìn màn hình điện thoại, miệng nói khẽ: Đến rồi.

Lời hắn vừa dứt, đột nhiên ba chiếc xe du lịch Jinbei từ cửa khu tiến vào, chạy thẳng tới chỗ Tần Thiên thì dừng lại. Mấy tên côn đồ cuống quýt né ra, mà ba chiếc Jinbei kia dừng lại cách Tần Thiên ba bước. Một nam tử anh tuấn đi xuống, chính là huynh đệ của Tần Thiên, Phong Tử.

- Phong Tử, có biết lái xe hay không, muốn chết sao?

Một tên côn đồ đi tới, Phong Tử quay lại đạp một cái vào hạ thể hắn, cực kỳ chuẩn. Tên côn đồ cắc ké liền nằm xuống, phía dưới hình như không dùng được nữa.

- Muốn chết.

Phong Tử nhìn tên côn đồ, bộ dáng lãnh khốc rất đẹp trai, nhưng ngay sau đó đi tới trước mặt Tần Thiên, cực kỳ tôn kính nói:

- Lão đại, đã dẫn anh em đến rồi.

Nói xong chỉ về mấy cái xe. Cửa xe mở ra, một đám người cầm gậy sắt đi xuống, cùng mặc áo T-shirt màu đen, chỉnh tề đi tới trước Tần Thiên hô:

- Thiên ca khỏe, chị dâu khỏe.

Thanh âm cực kỳ vang dội, vô cùng chân thật. Mấy tên côn đồ cắc ké sợ tái mặt, tính toán đường trốn. Nam tử hôi lông kia thấy tràng diện này liền biết không ổn, vội vàng gọi điện thoại cầu cứu.

- Ừm, không tệ.

Tần Thiên nhìn đám đàn em khen ngợi. Không nghĩ ra Phong Tử lại có khả năng huấn luyện thủ hạ tốt như vậy.

- Lão… lão đại… Tần Thiên, chuyện này…

Lâm Hiểu Di giật mình nhìn Tần Thiên. Nàng vốn cho rằng hắn ở bên ngoài đánh nhau nhưng chỉ là bọn cắc ké mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại có nhiều thủ hạ như vậy, làm nàng cực kỳ rung động, khó trách vừa rồi hắn chả có chút sợ hãi nào.

- Đây là người của tôi. Sao, cô sợ à?

Tần Thiên thản nhiên nói, bộ dáng hắn rất trâu bò, làm cho người ta muốn cắn một phát.

- Không sợ, không sợ.

Lâm Hiểu Di mạnh mẽ lắc đầu, có chút khẩn trương, trong lòng đã quá mức kinh sợ. Đây đã là lần thứ hai Tần Thiên khiến nàng bất ngờ như vậy, lần đầu tiên là lúc trong bệnh viện.

- Phong Tử, giao chúng cho mày, bồi thường cho chúng ít phí tổn tinh thần, không chết người là được. Tao thấy bọn chúng cũng khá nhiều tiền.

Tần Thiên chỉ vào nam tử kia nói.


- Không thành vấn đề, để nó cho tao.

Phong Tử nói xong, dẫn ba mươi huynh đệ đi tới, khiến tên nam tử kia bị dọa ngã phịch xuống đất.

- Mày đừng làm bừa, cho mày biết tao quen biết với Cẩu ca. Mày dám động đến tao, Cẩu ca sẽ không để yên đâu.

- Hừ, ngu ngốc, chết đến nơi còn bày đặt uy hiếp tao, muốn chết sớm phải không?

Phong Tử vừa nói vừa tát cho nam tử kia một phát, khiến hắn nước mũi hòa lẫn với máu tung tóe ra, bị lực tát làm lùi ra sau liên tiếp mấy bước.

- Mẹ, hôi lông quá, mấy người các cậu dạy dỗ thằng này đi.

Phong Tử nhìn nam tử kia rất chán ghét, giao hắn cho thủ hạ. Mấy người nhào tới, đánh cho tên nam tử kia không ra hình người nữa.

- Tốt, tốt, đánh hay lắm, còn chưa thu phí hao tổn tinh thần đâu.

Phong Tử hô lên, mấy tên đàn em đang đánh chợt dừng lại. Phong Tử bước tới, dẫm lên ngực nam tử kia.

- Thằng ngu, mày muốn mua cái mạng mày bao nhiêu.

Phong Tử nói.

- Chúng mày… Chúng mày đừng mơ tưởng. Người của tao rất nhanh sẽ đến, chúng mày nhất định phải chết.

Nam tử vẫn hung hăng.

- Còn ngoan cố à? Đánh tiếp, đánh cho nó lòi tiền ra mới thôi.

Phong Tửu rất lưu manh nói.

- Tần Thiên, như vậy hình như không hay lắm đâu.

Lâm Hiểu Di nhìn nam tử bị đánh cũng thấy hơi sợ.

- Yên tâm, kẻ xấu sống lâu, không dễ chết đâu. Tôi cũng không có ý muốn giết thằng này.

Tần Thiên cười tà, tay lại rờ mó tới bộ ngực Lâm Hiểu Di, khiến nàng đỏ mặt, mắng thầm sắc lang.

- Thằng nào dám động tới người của tao?


Vừa lúc đó, một tràng tiếng quát tháo từ xa truyền lại.

Mọi người đồng thời nhìn lại, thấy một nam tử rất gầy mang theo mười mấy tên côn đồ đi tới, trong tay mỗi tên một cái ống nước, bộ dáng cực kỳ hung ác.

- Cẩu ca, cứu em.

Nam tử đang ăn đòn nhất thời hét lên, cuống quýt bò từ đất dậy, muốn chạy tới, lại bị Phong Tử đạp cho lật ngửa ra đất.

- Còn động đậy tao giết.

Phong Tử lạnh lùng nói, thiết côn trong tay khua mấy cái khiến nam tử kia run lẩy bẩy.

- Mày ở lại trông nó, chúng mày theo tao.

Phong Tử cùng toàn bộ người Thiên bang tay cầm gậy sắt, bộ dáng mười phần sát khí đi tới sau lưng Tần Thiên, nhìn chằm chằm đám người vừa mới đến.

Tên cầm đầu gầy gầy bên kia thấy nhiều người như vậy cũng chột dạ, nhưng vẫn sải bước đi tới.

- Hừ. Chúng mày chờ chết là vừa, động đến tao sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Trên mặt bị đánh không ra hình thù nhưng nam tử vẫn cố gào lên, trong lòng hưng phấn, đã bắt đầu suy nghĩ xem nên trả thù bọn Tần Thiên thế nào.

Đối diện, người gầy kia mang theo mười mấy người đi tới trước Tần Thiên ba thước thì dừng lại. Vào giờ phút này đột nhiên không gian trở nên yên tĩnh. Phong Tử, Tần Thiên, và nam nhân gầy gò, ba người giống nhau đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.

- Thiên ca, Phong Tử.

- Sấu Tử.

- Mẹ kiếp, thì ra là mày, Sấu Tử.

Chợt Tần Thiên, Phong Tử và nam nhân gầy gò kia cùng hô lớn, sau đó chạy tới ôm nhau, khiến mọi người xung quanh như ngớ ngẩn. Làm sao một trận đánh nhau máu me lại biến thành chỗ tụ hội thế này? Nhất là nam tử đang nằm dưới đất, hắn nhớ đại ca của hắn không có sở thích như vậy.

- Mẹ kiếp, Sấu Tử, làm sao mày lại ở đây, lại còn đem theo đám đệ tử ngưu như vậy chứ?

Ba người tách ra, Phong Tử đấm một quyền vào Sấu Tử nói.

- Sấu Tử, bà mày không phải là không cho phép mày dính dáng tới xã hội đen sao?

Tần Thiên cũng đánh một quyền vào người Sấu Tử.

- Ôi, chuyện này nói ra dài lắm, chúng ta đã lâu không gặp, trước hết tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Lâu không gặp hai thằng mày khiến tao buồn bực muốn chết.

Sấu Tử nhìn hai người nói.

- Tần Thiên, chuyện này là sao?

Lâm Hiểu Di ở bên cạnh không nhịn được hỏi.

- A, thiếu chút nữa quên mất, giới thiệu với mày đây là chị dâu của chúng mày, Lâm Hiểu Di. Đây là anh em của tôi, Triệu Phong, biệt hiệu Phong Tử, đây là Sấu Tử.

Tần Thiên cao hứng giới thiệu.

Sấu Tử này là người trước kia được Tần Thiên cùng Phong Tử cứu ra từ trong tay một đám người, lúc ấy hắn bị dao găm đang kề cổ. Tần Thiên cùng Phong Tử liều chết cứu hắn, cho nên sau đó ba người trở thành huynh đệ, ngày ngày ở cùng một chỗ. Nhưng sau này vì nguyên nhân đặc biệt nên rời khỏi, trở về nhà, từ đó chỉ còn hai người Tần Thiên và Phong Tử. Không nghĩ ra hôm nay lại gặp nhau ở đây, Tần Thiên cùng Phong Tử không thể nào cao hứng hơn.

- Chị dâu khỏe. Chị dâu quả thực xinh đẹp.

Sấu Tử vui vẻ khen, Lâm Hiểu Di nhất thời đỏ mặt, lộ vẻ ngượng ngùng.

- Sấu Tử khỏe, mọi người đừng đứng nữa, vào nhà ngồi đi.

Lâm Hiểu Di nói.

- Tốt, chúng ta đã lâu không tụ tập, mau vào hảo hảo hàn huyên một chút.

Tần Thiên vỗ vỗ bả vai hai người rồi bước vào nhà Lâm Hiểu Di.

- Cẩu ca, Cẩu ca, em ở đây, cứu em với.

Nam tử trên mặt đất hô hoán, nhất thời ba người cũng dừng lại.

- Sấu Tử, đây là đàn em mày à, nếu là đàn em mày thì thôi thả nó đi.

Tần Thiên nhìn Sấu Tử nói.

- Sao vậy, nó làm sao lại đắc tội Thiên ca?

Sấu Tử vội hỏi.

- Nó không phải đắc tội với tao mà với chị dâu mày. Nể thằng này là đàn em mày tao bỏ qua một lần.

- Hừ, loại thối nát này làm sao xứng làm huynh đệ của tôi. Dám đắc tội chị dâu, muốn chết. Thiên ca, anh muốn làm gì hắn cũng được, đừng để ý đến tôi. Nó với tôi chỉ có chút quan hệ lợi ích nhỏ mà thôi.

Sấu Tử chỉ nam tử trên mặt đất nói.

- Cẩu ca, cẩu ca, anh đừng như vậy, anh không thể bỏ em lại được. Em cho anh tiền, anh muốn bao nhiêu em cũng đưa, xin anh đừng bỏ em lại.

Nam tử hoảng sợ, hắn vạn lần không nghĩ tới người hắn gọi tới lại xưng em gọi anh với Tần Thiên.

- Cút ngay.

Sấu Tử chán ghét nói, trực tiếp đạp hắn ra.

- Sấu Tử, nếu không phải người của mày thì tao cũng không khách khí nữa. Phong Tử, mày xem làm sao thì làm.

- Không vấn đề, chúng mày thu phí hao tổn tinh thần của nó, nếu không đưa ra thì làm thịt nó đi.

Phong Tử nói với mấy tên đàn em.

- Vâng, Phong ca.

Mấy tên đàn em đi tới chỗ nam tử, ba người Tần Thiên thì vào nhà ngồi, Lâm Hiểu Di vội vàng thu dọn.

- Tới, uống chén trà đi.

Lâm Hiểu Di bưng trà ra đặt trên bàn, Phong Tử cùng Sấu Tử vội vã cảm ơn. Lâm Hiểu Di đặt trà xuống liền rời đi, điều này làm Tần Thiên rất hài lòng, thục nữ có khác, đúng là rất hiểu chuyện.

- Mẹ nó, Thiên ca anh lợi hại quá, tìm được chị dâu xinh đẹp lại đảm đang, tôi quá hâm mộ anh.

Sấu Tử nhìn Tần Thiên nói.

- Mẹ, Thiên ca tìm nữ nhân mà không nói cho em, bảo sao em rủ anh đi tán nữ sinh đại học lại không chịu đi, hóa ra đã có hàng lậu xinh đẹp như vậy. Sinh viên xinh đẹp nhất em từng bò lên bụng cũng không bằng một phần chị dâu.

Phong Tử rất là khoa trương nói phét.

- Cái này, cũng thường thôi, thường thôi… không cần ghen tỵ.

Tần Thiên giả bộ khiêm tốn nói.

- Ta nhổ vào.

Phong Tử cùng Sấu Tử cùng giơ ngón giữa khinh bỉ.

- Phải rồi, Sấu Tử, làm sao mày lại tới Quảng Châu, không phải đang ở nhà An lão sao? Mấy tháng không gặp làm sao thay đổi lớn như vậy? Tự ra ngoài lăn lộn, cũng không báo cho anh mày một tiếng, như vậy là không nghĩa khí đâu. Mà bà của mày đâu, không quản mày à?

Tần Thiên nói một hơi dài.

- Bà tôi qua đời rồi.

Sấu Tử có chút bi thương nói.

- Hả, có chuyện gì thế, bà thân thể tốt như vậy làm sao tự nhiên qua đời?

Tần Thiên kinh hãi hỏi lại.

- Đúng vậy, chuyện là thế nào, mày đừng nói giỡn.

Phong Tử cũng không ngờ được.

- Tôi không đùa hai người đâu. Thân thể của bà tôi thực sự tốt, nhưng không ngờ ra đường bị xe đụng, nhưng chắc chắn không phải ngoài ý muốn, là có kẻ cố tình.

Sấu Tử tức giận nói, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lằng ngoằng.

- Khốn nạn, là thằng nào, bọn tao đi giết nó.

Phong Tử giận dữ đứng lên nói.

- Hừ, là thằng Ngưu Tứ.

Sấu Tử cả giận nói.

- Con mẹ nó, thằng vương bát đản, chúng ta đi giết nó. Tao cũng muốn xem Hổ Bang có thể làm gì?

Phong Tử cả giận nói.

- Ngồi xuống Phong Tử, bình tĩnh chút đi.

Tần Thiên nhìn Phong Tử nói. Phong Tử không cam lòng nhưng vẫn phải ngồi xuống.

- Nói cụ thể xem chuyện thế nào?

Tần Thiên hỏi Sấu Tử.

- Hừ. Ngưu Tứ thằng khốn nạn đó ngày trước đắc tội bạn học của tôi, bị tôi đánh, trong lòng nó ghi hận, muốn tìm cách trả thù. Lúc tôi cùng bà ra ngoài mua đồ, có chiếc xe đâm vào tôi, bà liền đẩy tôi ra, kết quả bị đâm trúng. Đưa đến bệnh viện thì bà đã tắt thở, tôi trong cơn tức giận bèn đem dao tới tìm Ngưu Tứ, không nghĩ nó đã chuẩn bị trước. May mà tôi chạy nhanh không thì đã sớm chết mất xác rồi. Sau đó em gái tên Ngưu Tứ được bang chủ Hổ bang để ý, hắn liền mượn cơ hội này leo lên tầng lớp trung cấp trong bang, thực lực tăng lên, tìm người đến ép tôi, tôi đành chạy tới Quảng Châu. Tôi sợ liên lụy nên không nói cho hai người, tôi muốn tự mình huấn luyện một đội ngũ, sau này quay lại giết đám người Hổ bang đó báo thù.

Sấu Tử hung hăng nện một đấm lên ghế salon nói.

- Khốn kiếp, thằng Ngưu Tứ không ngờ đã chen lên trung tầng Hổ bang, xem ra có chút khó khăn rồi.

Phong Tử nhíu mày nói.

- Ừ, chuyện này nên bàn bạc kỹ, không thể làm liều. Hổ bang cũng không phải thế lực nhỏ, phải nhẫn nại. Sấu Tử, bọn tao nhất định báo thù cho bà của mày.

Tần Thiên kiên quyết nói.

- Không, thù này tôi muốn tự tay trả, nếu không không cách nào xoa dịu tâm trạng của tôi.

Tần Thiên nghe vậy cũng gật đầu, tựa hồ liên tưởng đến điều gì đó.

- Phải rồi, Thiên ca, hai người đang làm gì vậy, những người ngoài kia cũng là người của hai người sao?

Sấu Tử nhìn hai người hỏi.

- Đúng, là của bọn tao, tao cùng Tần Thiên chuẩn bị lập một đại bang. Thế nào, Sấu Tử, mày có hứng thú không? Chuyện này đối với việc báo thù cũng có lợi.

Phong Tử nói.

- Đúng, Sấu Tử, chúng ta là anh em, mày nên theo cùng chúng tao mới phải.

Tần Thiên cũng nhìn Sấu Tử nói.

- Hai người bằng lòng sao? Tôi còn mang một mối thù đó.

Sấu Tử nhìn hai người xác định lại.

- Tất nhiên, ai bảo chúng ta là anh em.

Phong Tử nói, Tần Thiên cũng gật đầu.

- Tốt, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ mang người đầu nhập vào cùng hai ngươi lăn lộn.

Sấu Tử kích động nói.

- Tốt… Chúng ta lấy trà thay rượu, cạn chén…(Biên: Mấy anh Thiên bang vãi quá )

Phong Tử nói.

Tần Thiên cùng Sấu Tử hàn huyên một hồi, Hàn Thi Vũ liền điện thoại tới, gọi bảo Tần Thiên lên lớp. Tần Thiên liền để cho Phong Tử cùng Sấu Tử tính chuyện trong bang trước, kế hoạch cụ thể thì chờ hắn quyết định sau. Ngay sau đó Tần Thiên liền dẫn Lâm Hiểu Di vui vẻ đi tới trường.

Đến trường học, Lâm Hiểu Di đi vào phòng làm việc, Tần Thiên thì đi đến khoa. Còn chưa đến cửa khoa, liền thấy một đám người từ bên trong đi ra trong đó có Hàn Thi Vũ và Phạm Kiến. Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên, lập tức liền cao hứng gọi Tần Thiên đi tới.

- Thế nào, Tần Thiên, mẹ Lâm lão sư không sao chứ?

Hàn Thi Vũ hỏi, buổi trưa lúc Hàn Thi Vũ gọi điện, Tần Thiên đã đưa tình huống nói cho Hàn Thi Vũ, để cho Hàn Thi Vũ nói cho nàng là không có chuyện gì, không cần lo lắng.

- Thiên ca, anh không sao là tốt rồi. Đúng rồi, tên tiểu tử kia anh định xử lý hắn thế nào?

Phạm Kiến đi tới, chỉ vào thằng lùn mới từ bên trong đi ra nhìn Tần Thiên hỏi. Thằng lùn vừa ra tới liền thấy Tần Thiên, nhất thời trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên, mặt mũi xám xịt hướng một bên trốn đi. Chuyện buổi sáng là hắn biết rồi, Tần Thiên không có bị gì nên cả ngày cũng cầu nguyện Tần Thiên ngàn vạn lần đừng đến trường, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa đã đụng phải.

- Có ý tứ, chúng ta chơi đùa hắn một chút.

Tần Thiên nhìn thằng lùn né tránh mình từ phía xa nói, sải bước đi tới, trực tiếp chắn trước mặt thằng lùn , hù cho hắn run run một trận.

- Cậu... Cậu muốn làm gì, tôi muốn tố cậu... Cậu... Nơi này chính là... Là trường học, cậu không nên làm loạn.

Thằng lùn nhìn Tần Thiên khẩn trương, miệng lắp ba lắp bắp

- Thật sao, trường học thì thế nào? Anh đấy muốn làm loạn thì làm loạn, mày có thể làm gì tao nào?

Tần Thiên nhìn thằng lùn nói, mạnh mẽ đi về phía trước rồi một bước, dọa thằng lùn trực tiếp quỳ xuống.

- Tôi không dám, tôi không dám, tôi không dám nữa, van xin cậu đừng đánh tôi. Tôi nói xin lỗi, tôi nói xin lỗi, tôi đem video trong điện thoại di động xóa đi rồi, van xin cậu đừng đánh tôi.

Thằng lùn hoảng sợ nói, cuống quít móc điện thoại di động ra đưa cho Tần Thiên.

Tần Thiên không nghĩ đến tên này không có cốt khí như vậy, trực tiếp quỳ xin tha, làm cho hắn hoàn toàn không có hứng ngược đãi nữa.

- Quên đi, tha cho mày một mạng, tuyệt đối không có lần sau đâu.

Tần Thiên nhìn hắn nói, một cước đem hắn đạp đi, trực tiếp cầm điện thoại trên tay của hắn, format thẻ nhớ xong, sau đó ném trở về cho hắn.

- Cút đi.

Tần Thiên nhìn hắn khinh bỉ nói. Thằng lùn lập tức luôn miệng nói cám ơn, thật nhanh chạy mất.

- Xế chiều học cái gì thế?

Tần Thiên quay đầu lại nhìn Hàn Thi Vũ và Phạm Kiến hỏi.

- Bơi lội.

Phạm Kiến nói.

- Là học thể dục à, đúng là quá khoái.

Hai mắt Tần Thiên sáng lên. Học bơi lội, không phải có thể trợ giúp dạy dỗ những mỹ nữ kia bơi lội sao? Sau đó lại không cẩn thận đụng phải cái gì đó, vậy thì thoải mái hơn rồi.

- Lưu manh.

Hàn Thi Vũ nhìn bộ dạng Tần Thiên, lập tức khinh bỉ nói.

- Đúng đấy, lưu manh.

Phạm Kiến cũng khinh bỉ nói, làm bộ nghiêm túc .

- Móa, anh là người đứng đắn mà.

Tần Thiên nói.

- Em không tin.

Hàn Thi Vũ khinh bỉ nói, xoay người rời đi. Tần Thiên vội vàng đuổi theo, Phạm Kiến theo sát phía sau.

………..

Ba người đi tới khu bơi lội, mọi người về căn bản đã đến đông đủ. Rất nhanh, chuông vào học vang lên, giáo viên thể dục lập tức huýt sáo, gọi tập trung.

Giáo viên thể dục là lão gia hỏa chừng năm mươi tuổi, mang một cái kính mác Địa Trung Hải. Thấy nữ sinh khoa mỹ thuật tạo hình đi tới, nhất thời hai mắt sáng lên, bởi vì khoa này mỹ nữ nhiều như mây đen trời mưa.

- Lão già dê.

Phạm Kiến nhìn thầy thể dục nói. Cái lão gia hỏa nhìn chằm chằm vào một người nữ sinh ngực lớn, bộ dáng sắc lang, còn thiếu chảy nước miếng thôi.

- Tốt, tập hợp nào, nữ sinh đứng trước, nam sinh ở phía sau. Đứng mỗi hàng mười người, dãn cách ra một chút, xếp thành hàng lập tức điểm số.

Lão gia hỏa nhìn mọi người nói. Mọi người lập tức làm theo lời của hắn, rất nhanh liền sắp xếp thành đội, rồi điểm số.

- Rất tốt, bây giờ các trò đi trong phòng thay đồ nhận lấy áo tắm, năm phút sau tập hợp.

Lão gia hỏa nhìn mọi người nói. Lập tức mọi người nhanh chóng tản ra , chạy vào phòng thay đồ.

Mấy phút sau đã có người lục tục đi ra, cả đám nam sinh đều hèn mọn vô cùng, thật sớm đều chạy ra chờ ở cửa phòng thay đồ nữ, chờ nữ sinh đi ra. Những nữ sinh sau khi thay áo tắm đều gợi cảm vô cùng, chung quanh toàn là bắp đùi trắng bóng, sáng ngời làm tròng mắt cũng muốn lồi ra.

- Ta kháo, tại sao lại không phát hiện, nữ sinh lớp chúng ta lại có hàng họ tốt như vậy.

Một tên rất là hèn mọn nhìn nữ sinh bước ra nói. Lúc này, Hàn Thi Vũ đi ra, trong phút chốc, tất cả mọi người choáng váng u mê. Mịa nó, ăn được con bé này thì khỏi bàn.

Trường học phát đồ thuộc loại hai mảnh, không phải loại liền thể. Vóc người Hàn Thi Vũ vốn đã cực kỳ xinh đẹp, cộng thêm áo tắm phụ trợ, thoạt nhìn gợi cảm hấp dẫn cực kỳ.

- Mợ, đây là nữ nhân của lão tử, không cho bọn này nhìn.

Tần Thiên thầm nghĩ, vội vàng đi tới, che ở trước mặt Hàn Thi Vũ. Nhất thời nam sinh đều thầm mắng Tần Thiên vô sỉ.

- Tần Thiên, em đẹp không?

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên chớp chớp mắt hỏi, trên mặt cực kỳ ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng mặc loại y phục hở hang này đứng trước mặt mọi người, lộ vẻ cực kỳ khẩn trương.

- Đẹp lắm, dĩ nhiên rất đẹp, quả thực chính là người đẹp mà muôn hoa phải ghen tị.

Tần Thiên mê đắm nói, hai mắt gắt gao nhìn vào khối thịt non mềm trước ngực Hàn Thi Vũ, bị áo tắm bó chặt, nhìn qua có cảm giác cực kì sinh động, cực kỳ hấp dẫn.

- Sắc lang, không cho nhìn.

Hàn Thi Vũ vội vàng bảo vệ ngực của mình, trên mặt đỏ bừng, trong lòng cũng thật cao hứng, đây là chứng minh mình rất có sức hấp dẫn.

- Không có, ánh mắt của anh chỉ l à thưởng thức nghệ thuật, em đừng hiểu lầm, không nên hiểu lầm, anh mới là thuần khiết thực sự, anh Cường Thuần Khiết chỉ là giả tạo thôi.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nghiêm túc nói.

- Lượn đi. Có quỷ mới tin anh.

Hàn Thi Vũ khinh bỉ nhìn Tần Thiên một cái, nhưng ngay sau đó hướng đội ngũ bên kia đi tới, Tần Thiên vội vàng đi theo.

Lão giáo viên thể dục cũng đã thay một cái quần bơi, lúc này đang rình coi nữ sinh với bộ dạng hèn mọn, đồ vật trong quần bất tri bất giác đã sưng lên.

- Lão sắc quỷ, phải kiếm biện pháp chỉnh hắn.

Tần Thiên hướng về phía Phạm Kiến nói. Hắn cũng không muốn lão sắc quỷ này động tay động chân với Hàn Thi Vũ.

- Không thành vấn đề, chúng ta đập bể kính hắn ra, hết nhìn.

Phạm Kiến nói.

- Tốt, cậu đi qua cố đụng hắn, đem kính mắt đụng rơi, tôi từ bên cạnh qua đạp nát.

Tần Thiên nói, Phạm Kiến gật đầu, hai người lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Tần Thiên đi phòng thay quần áo tìm giầy đi vào, rồi hướng Phạm Kiến nháy mắt. Phạm Kiến lập tức liền hướng thầy thể dục nhanh chóng vọt tới.

- Thình thịch.

- Ai nha.

Một tiếng kêu thật lớn, Phạm Kiến trực tiếp đem cả người thầy thể dục đánh bay, bay ra ngoài đến mấy mét, kính mắt văng qua một bên. Tần Thiên trực tiếp bước nhanh đi qua, cờ-rắc, kính mắt trong nháy mắt nứt từng mảnh.

- Ai nha, thật ngại quá. Lão sư, em không phải cố ý, thầy mau dậy nào, đeo mắt kính lên.

Phạm Kiến nhìn lão già dê nói, rồi đỡ hắn lên. Lão gia hỏa này vô cùng tức giận, lập tức cầm kính mắt đeo lên, ngay sau đó liền chuẩn bị dạy dỗ Phạm Kiến, kết quả lại phát hiện mình trong mắt nhìn qua là mười mấy tên Phạm Kiến. Thì ra nó đã bị vỡ vụn rồi.

- A... Mắt kính của ta, đây là Dior(hàng của công ty thời trang nước Pháp) đấy, hơn tám nghìn đồng đó. Ai đạp nát đó?

Lão sư tức giận hét lớn, toàn bộ học sinh phía dưới cười to. Mọi người vươn ra ngón cái khen Tần Thiên và Phạm Kiến làm tốt, nhưng ngay sau đó lập tức kéo nữ sinh mình ngưỡng mộ trong lòng đi xuống nước.

- Tần Thiên, dạy em bơi được không? Em vẫn chưa biết.

Hàn Thi Vũ đi tới bên cạnh Tần Thiên, xấu hổ nhìn Tần Thiên nói, cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên.

“Ta kháo, đây là hấp dẫn ta sao, chủ động đưa lên miệng à.”

Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức nói:

- Đương nhiên là có thể.

Nói xong liền cầm tay Hàn Thi Vũ hướng bể bơi đi tới. Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên nắm bàn tay nhỏ bé, nhất thời tim mạnh mẽ đập nhanh, cực kỳ khẩn trương.

Trên bờ, lão gia hỏa đang gầm thét vì cái kính của lão.

Tiếp theo tiết bơi lội sẽ có gì đặc sắc, sẽ phát sinh sự kiện phấn khích gì, mọi người sẽ phải bối rối đấy, hắc hắc (Lời tác giả)

Cường Thuần Khiết: Thế thì vấn đề này không thể chậm trễ được

Tần Thiên mang theo Hàn Thi Vũ xuống nước, hướng một địa phương vắng người từ từ đi tới. Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên nắm bàn tay nhỏ bé thì rất khẩn trương, nhất là bị ánh mắt mê đắm của hắn nhìn trước ngực mình, lại càng lộ ra vẻ xấu hổ.

Tần Thiên nhìn mặt Hàn Thi Vũ đỏ hồng, cực kỳ ngượng ngùng lại càng thêm hấp dẫn động lòng người. Tiểu huynh đệ trong quần không nhịn được đã bắt đầu chào cờ rồi.

- Tần Thiên, anh có thể động tay động chân đối với em được không? Anh đùa bỡn như lưu manh.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên ngượng ngùng hỏi.

- Làm sao có thể, anh là người chính trực, ghét nhất cái chuyện lưu manh này.

Tần Thiên ra vẻ đạo mạo nói.

- Kia... Kia cái tay của anh sao đặt trên mông của em?

Hàn Thi Vũ nói.

- A... Cái này sao, là anh sợ em ngã xuống, giữ lấy em thôi.

Tần Thiên nghiêm túc nói.

- Anh... anh chính là lưu manh chính cống, nào có ai đỡ người như vậy, tay cũng đặt vào mông.

Hàn Thi Vũ nói.

- Hắc hắc... Với quan hệ của chúng ta thì không được sao?

Tần Thiên hèn mọn cười cười, bàn tay phải đặt lên trên cái mông ngạo nghễ ưỡn lên của Hàn Thi Vũ, cảm thụ được sự mềm mại, nhẹ nhàng vân vê, nắn bóp. Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên lộng như vậy, thân thể không khỏi phát run lên.

- Em... Chúng ta quan hệ làm sao không giống với lúc trước.

Hàn Thi Vũ có chút khẩn trương nhìn Tần Thiên, đưa tay nắm lấy tay Tần Thiên đang sờ loạn trên cái mông nhỏ, không cho hắn tiếp tục.

- Em đã quên sao, em đã nhận là bạn gái của anh mà.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, nhìn bộ dáng xấu hổ của nàng, không nhịn được nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hai người mặt đối mặt, trên người Hàn Thi Vũ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, để cho Tần Thiên một trận kích động.

- Anh... Anh... Anh nói bậy gì đó? nhân gia mới không phải là bạn gái của anh, nhân gia còn không có đáp ứng anh.

Hàn Thi Vũ ngượng ngùng nói, thân thủ nhẹ nhàng đánh một cái vào lồng ngực Tần Thiên, rồi khẽ cúi đầu, không dám nhìn Tần Thiên. Hơi thở nam nhân trên người Tần Thiên truyền đến làm cho nhịp tim nàng đập nhanh, thân thể nóng lên.

Tần Thiên thấy bộ dạng ngượng ngùng của Hàn Thi Vũ, không nhịn được vươn tay, nhấc cằm nàng lên, để cho nàng nhìn thẳng vào mình, rất là thâm tình nhìn nàng nói:

- Thi Vũ, anh thích em, em làm bạn gái anh nhé.

Tần Thiên vừa nói lời này, trái tim Hàn Thi Vũ nhất thời đại loạn, căng thẳng khẩn trương, không khỏi buông lỏng hai tay đang nắm lấy cánh tay Tần Thiên. Bị Tần Thiên nhìn như vậy, mặt nàng càng ngày càng đỏ, rất muốn tránh ánh mắt nóng rực của Tần Thiên, nhưng là thân thể lại không tự chủ được.

- Em... Em... Em còn chưa nghĩ ra, quá đột nhiên.

Hàn Thi Vũ khẩn trương nói. Vừa nói xong lời này, đã thấy mặt Tần Thiên nhích dần tới mặt mình,, Hàn Thi Vũ theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, rất là khẩn trương.

Tần Thiên nhìn bộ dạng nhu thuận của Hàn Thi Vũ, bèn chầm chậm hôn nhẹ, đôi môi hai người trong nháy mắt hòa quyện vào nhau, một mùi thơm nhàn nhạt ngan ngát từ tận cùng bên trong hơi thở Hàn Thi Vũ truyền đến. Tần Thiên lè lưỡi, chui vào tận cùng bên trong không phòng bị chút nào, ngậm lấy lưỡi nhỏ thơm tho đang không biết làm sao của nàng, nhẹ nhàng mút lấy.

Lúc này, nụ hôn đầu dời được gìn giữ hơn hai mươi năm của Hàn Thi Vũ chính thức bị phá. Bị Tần Thiên hôn như vậy làm nàng dần mất tựu chủ, hai tay bất tri bất giác ôm lấy cổ Tần Thiên. Được hắn dẫn dắt, nàng vụng về đáp lại. Một cảm giác chưa bao giờ có từ đáy lòng nàng dâng lên làm nàng vô cùng say mê, thân hình không khỏi dính sát vào Tần Thiên.

Tần Thiên cảm giác Hàn Thi Vũ dần đáp lại mình, bàn tay to liền chầm chậm từ trên mông nàng di động, tay đang nâng cằm nàng cùng động, hướng tới trước ngực nàng, nhẹ nàng nắm lấy khối cầu mà một tay ôm không xuể, nhẹ nhàng sờ.

- Ư... .

Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên sờ rõ ràng như vậy nhất thời không kiềm chế được khẽ kêu, tay ôm cổ Tần Thiên càng thêm chặt, lộ rõ vẻ khẩn trương.

Tần Thiên thừa cơ làm tới, hai tay đang nắm khối cầu, bắt đầu gia tang độ mạnh.

- A... Ư... .

Cả người Hàn Thi Vũ run lên, hai chân khép chặt, một cảm giác ngứa ngáy từ phía dưới truyền đến, làm cho nàng không tự chủ được muốn đưa tay xuống gãi một chút, nhưng mà lại không dám.

Tần Thiên tiếp tục tấn công cao điểm của nàng, tay dần dần lần vào trong áo tắm mỏng manh, tay trùm lên cả tòa phong nhũ, nhất thời một cảm giác cực kì thoải mái từ tay truyền đến, cực kì mềm mại, ngón tay hắn trực tiếp kẹp lấy hạt đậu đỏ, nhẹ nhàng động thủ.

- A.

Hàn Thi Vũ nhất thời không nhịn được kêu lên, đôi môi hai người trong nháy mắt tách ra, trước ngực truyền đến cảm giác vô cùng ngứa ngáy làm cho thân thể nàng mạnh mẽ phát run, Tần Thiên lập tức thừa cơ lại kẹp lấy, Hàn Thi Vũ nhất thời gắt gao ôm lấy Tần Thiên.

- Mau... Buông tay... Tần Thiên, không nên, sẽ bị người đi qua nhìn thấy.

Hàn Thi Vũ đỏ mặt gấp gáp nói, lúc này nàng mới nhớ tới, đây là hồ bơi. Rất nhiều người qua lại.

- Vậy chúng ta đổi chỗ khác đi.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, đưa tay từ cao điểm của nàng ra, lôi kéo Hàn Thi Vũ hướng trên bờ đi tới. Không nghĩ tới Hàn Thi Vũ mới vừa rồi bị Tần Thiên làm cho một trận như nhũn ra, căn bản là đi không được, cả người cũng đứng không vững. Tần Thiên vội vàng một tay ôm lấy nàng vào trong ngực.

- Để anh ôm em đi.

Tần Thiên mê đắm nói, một tay ôm lấy Hàn Thi Vũ, hướng trên bờ đi tới. Hàn Thi Vũ khẩn trương vô cùng, theo lý mà nói, nàng nên phản kháng. Nhưng là không biết tại sao, lại không có phản kháng, tùy ý để Tần Thiên ôm mình về phía trước.

Tần Thiên ôm Hàn Thi Vũ trực tiếp tiến vào trong phòng nghỉ, tiện tay khóa cửa lại, một tay đặt Hàn Thi Vũ trên bàn phòng thay đồ. Ngay sau đó hắn liền hôn tới tấp, một cái tay nhanh chóng chiếm cứ cao điểm, dùng sức nắn bóp. Hàn Thi Vũ nhất thời toàn thân phát run, hai chân mạnh mẽ kẹp kẹp eo của Tần Thiên. Nhất thời, thằng nhỏ của Tần Thiên cùng hắc động của Hàn Thi Vũ liền tiếp xúc thân mật.

- A….

Hàn Thi Vũ nhất thời kêu lớn lên, thằng nhỏ của Tần Thiên tiến công bên trên vũ hắc động của nàng. Lập tức bên trong mưa sa liên tục, ngứa ngáy vô cùng. Hàn Thi Vũ không tự chủ được di chuyển thân mình đem hắc động hướng tổ truyền lợi khí Tần Thiên cọ xát tới. Từng đợt cảm giác thoải mái truyền đến, làm cho Hàn Thi Vũ say mê, nhất thời lạc vào khoái cảm.

Mà Tần Thiên nhìn thấy bộ dạng của Hàn Thi Vũ, tay tại áo ngực nhẹ nhàng tung ra. Áo ngực Hàn Thi Vũ nhất thời rơi xuống, hai khối cầu bị đè ép trực tiếp bật ra, ở giữa hai điểm nhỏ đáng yêu ngạo nghễ đứng thẳng. Tần Thiên lập tức dùng bàn tay to nắm chặt, miệng mạnh mẽ ngậm lấy một điểm, nút mạnh lên.

- Không nên.

Hàn Thi Vũ hét lớn, hai tay liều mạng đẩy đầu Tần Thiên xuống, phía dưới hắc động chủ động tiến công thằng nhỏ của Tần Thiên, lượng lớn mưa xuân phun ra ngoài. Hàn Thi Vũ đầy mặt ửng hồng, trong miệng không ngừng nhẹ giọng rên rỉ.

Một tay Tần Thiên lập tức tiến xuống phía dưới Hàn Thi Vũ, tới vùng cấm địa, ngón tay đem nội khố thật mỏng manh trực tiếp gạt ra. Nhất thời cảm giác được một vùng nóng rực, ẩm ướt vô cùng, ở giữa còn có một khe hở, ngón tay Tần Thiên thẳng tiến vào khe hở, nhẹ nhàng cử động một cái.

- A….

Hàn Thi Vũ lập tức lớn tiếng kêu lên, bên dưới bị Tần Thiên tiến công như vậy, làm nàng khoan khoái vô cùng.

Tần Thiên nghe được tiếng Hàn Thi Vũ kêu, không nhịn được lấy tay cầm thằng nhỏ của mình ra ngoài, đặt trên hắc động của Hàn Thi Vũ, chuẩn bị tiến vào.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT