watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 71 - 75: Tần Thiên hôn mê

- Xin chào. Quân khu Thiếu tá Trương Thiếu Suất, là Sở tư lệnh phái tới đón cậu.

- À. Đã làm phiền rồi.

Tần Thiên nhìn Trương Thiểu Suất nói, trong lòng thầm nghĩ, Sở Văn Long quả nhiên là cố chấp, phái cả binh lính tới đồn cảnh sát, quá ưu ái rồi. Nhưng mà nếu chậm một chút thì mình cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ này rồi.

- Tần tiên sinh, tiểu thư đang chờ cậu ở bên ngoài.

Trương Thiểu Suất nhìn Tần Thiên nói.

- Các anh là quân khu mà lại nhúng tay vào việc của địa phương, chẳng lẽ các anh lại muốn khơi mào mâu thuẫn quân - chính sao? Tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh.

Lúc này, Triệu Cương vốn bị đánh ngã liền đứng lên, tức giận quát Trương Thiểu Suất. Từ xưa đến nay quân - chính không liên quan đến nhau, không ngờ hôm nay quân đội lại xông vào nơi này, đã thế còn đả thương người như vậy.

- Hừ. Ông chưa đủ tư cách để gặp lãnh đạo của chúng tôi, kể cả cục trưởng của ông cũng không dám nói như vậy. Tôi tới để mang người của chúng tôi đi, là do các ông vô cớ bắt giữ người của chúng tôi. Tần Thiên là đại tá của quân khu chúng tôi, đây là chứng nhận sĩ quan của cậu ta.

Trương Thiểu Suất lạnh lùng nhìn Triệu Cương, xuất ra một quyển chứng nhận sĩ quan, đưa cho Triệu Cương xem.

Triệu Cương nghe xong khẽ giật mình, sau khi xem xong chứng nhận sĩ quan thì hắn trở nên choáng váng. Điều này làm sao có thể, Tần Thiên nhìn qua mới chỉ khoảng hai mươi, còn là một học sinh thì làm sao có thể là người của quân đội được.

- Hừ. Ông có ý đồ gây nguy hiểm cho đại tá quân khu chúng tôi, chúng tôi đã thông báo cho cục trưởng của các ông, ông đợi mà nhận hình phạt.

Trương Thiểu Suất nhìn Triệu Cương đã bị dọa cho ngây ngốc, lạnh lùng nói, làm cho Triệu Cương trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh.

- Tôi... Tôi không biết cậu ta là đại tá.

Triệu Cương nhìn Trương Thiểu Suất, căng thẳng nói. Lúc này hắn đang hối hận muốn chết, không ngờ bản thân giúp cháu ngoại báo thù mà lại chọc phải một đại tá quân khu, xui xẻo đến vậy sao ? Còn nữa, ngươi rõ ràng là đại tá quân khu mà không nói sớm, còn cố tình giả trư ăn cọp sao ? Mẹ nhà nó, thật là quá vô sỉ.

Lúc này, Triệu Cương khóc không ra nước mắt, trong lòng thì sốt ruột không biết nên làm thế nào mới tốt.

- Tần Thiên.

Thanh âm của Sở Tương Tương vang lên, Tần Thiên liền nhìn ra phía bên ngoài, chứng kiến Sở Tương Tương đang sốt ruột đi tới.

- Tương Tương.

Tần Thiên hô một tiếng rồi bước nhanh về phía nàng.

- Anh ko sao chứ? Sao lại có nhiều máu vậy? Vết thương trên người anh là do chuyện gì gây nên?

Sở Tương Tương cầm lấy tay Tần Thiên, lo lắng hỏi han.

- Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi mà.

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương, cười nói. Vừa nói xong thì hắn liền hộc máu miệng, cả người đổ rạp về phía Sở Tương Tương. Thật ra thì cho đến bây giờ hắn cũng chỉ là đang gắng gượng. Hắn bị mấy tên cảnh sát đánh hơn hai trăm côn, mặc dù không có vết thương trí mạng thế nhưng nhiều như vậy thì cũng có một điểm nội thương. Hơn nữa lúc nãy đã dùng toàn lực đánh nhau với những cảnh sát kia, đã sớm kiệt sức, chống cự đến bây giờ thì rốt cuộc không chịu nổi.

- A... Tần Thiên! Tần Thiên!

Sở Tương Tương lập tức hoảng sợ, hét lớn.

- Tiểu Thư, để tôi.

Trương Thiểu Suất thấy Tần Thiên đột nhiên thổ huyết ngất xỉu, lập tức tiến lên ôm lấy hắn. Sau khi đặt ngón tay lên mũi, phát hiện vẫn còn đang hô hấp, lập tức thở dài một hơi.

- Tiểu Thư yên tâm, cậu ta không có gì đáng ngại, chỉ bị ngất thôi.

Trương Thiểu Suất nói với Sở Tương Tương, thế nhưng trên mặt nàng vẫn tràn ngập lo lắng.

- Nhanh, nhanh đưa anh ấy đến bệnh viện.

Sở Tương Tương sốt ruột nói.

- Vâng.

Trương Thiểu Suất lập tức ôm Tần Thiên đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đồn, một xe cảnh sát cùng một chiếc Mercedes-Benz đồng thời dừng ở trước cửa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát bước xuống. Thấy một đám quân nhân, lập tức sắc mặt hắn đại biến, liền nhanh chóng đi về phía Trương Thiểu Suất. Cùng lúc đó, cửa xe Mercedes-Benz mở ra, Hàn Thi Vũ và một nam nhân trung niên đi giày tây bước xuống.

- A! Tần Thiên bị làm sao vậy?

Hàn Thi Vũ thấy Trương Thiểu Suất đang ôm Tần Thiên liền vọt tới, thế nhưng hai quân nhân bên cạnh rất nhanh đứng ra cản nàng lại.

- Để cô ấy qua, cô ấy là bạn học của tôi.

Sở Tương Tương lập tức nói, nàng có quen biết Hàn Thi Vũ. Hai tên quân nhân vừa nghe xong liền tránh ra, Hàn Thi Vũ vội chạy đến bên Trương Thiểu Suất, nhìn Tần Thiên đang hôn mê, toàn thân đều là vết máu thì sắc mặt bỗng trắng bệch, đứng không vững. May là có Sở Tương Tương đứng ở phía sau đỡ nàng, mới tránh ngã ra đất.

- Yên tâm đi, Tần Thiên chỉ bị ngất thôi, không xảy ra chuyện gì lớn.

Sở Tương Tương vội vàng an ủi Hàn Thi Vũ, nhưng trên mặt nàng cũng đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên là trong lòng nàng cũng không yên tâm.

- Xin chào. Tôi là.. Thiếu tá quân khu I của Quang Châu, Trương Thiểu Suất. Người bị hôn mê này là đại tá của quân khu chúng tôi. Đây là quân chứng, xin tránh ra, đừng cản trở chúng tôi, có chuyện gì thì đến quân khu chúng tôi giải quyết.

Trương Thiểu Suất chặn họng trung niên đang sắp sửa nói, sau đó ôm Tần Thiên lên xe, đi về bệnh viện. Sở Tương Tương theo sát phía sau, Hàn Thi Vũ cũng rất lo lắng, leo lên xe cùng Sở Tương Tương. Rất nhanh, toàn bộ quân nhân đều rời đi.

- Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có người của quân khu tới đây?

Người trung niên liền hỏi Triệu Cương đang thất hồn lạc phách bước ra từ trong đồn công an. Hắn tới đây chủ yếu là do cha của Hàn Thi Vũ tới đòi người, người này chính là Tần Thiên. Trước đó hắn đã gọi điện cho Triệu Cương, thế nhưng Triệu Cương không nghe máy cho nên hắn đành phải đi cùng cha của Hàn Thi Vũ tới đây, không ngờ lại bắt gặp một đám quân nhân, làm cho hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Lưu... Lưu cục trưởng, tôi đã chọc phải một phiền toái lớn rồi, ngài hãy cứu tôi.

Triệu Cương nhìn người đàn ông trước mặt, liền quỵ ngay xuống đất.

Người đó đang định nói, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra xem, là của cục văn phòng thành phố gọi đến, hắn liền tiếp.

Nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi.

- Hừ! Anh làm ra chuyện tốt lắm. Người của quân khu mà anh cũng dám đánh. Hơn nữa lại là người của Sở lão nhân. Bây giờ thì không ai có thể cứu được anh. Người đâu, bắt anh ta lại cho tôi.

Người đàn ông lạnh lùng nói với Triệu Cương đang quỳ trên mặt đất, lập tức phân phó vài tên cảnh sát bên cạnh bắt hắn lại.

Triệu Cương nghe xong, cả người choáng váng. Đến lúc phục hồi lại tinh thần thì hai tay đã bị còng.

- Không... Không được! Lưu cục trưởng, ngài phải cứu tôi.

Triệu Cương hoảng sợ hét lớn, thế nhưng người kia không thèm để ý đến hắn, mà nói với người đi giày tây một tiếng rồi vội vàng trèo lên xe cảnh sát, chạy về cục thành phố.

Bệnh viện nhân dân Quang Châu. Trong phòng bệnh cao cấp, giờ phút này Hàn Thi Vũ, Tiêu Du, Lý Phỉ Nhi, Lâm Hiểu Di, Triệu Tiểu Nhã, Sở Tương Tương đều vây quanh nhìn Tần Thiên đang hôn mê trước giường bệnh, sắc mặt ai cũng cực kì lo lắng. Bọn họ vừa nghe Tần Thiên gặp chuyện không may liền lập tức chạy tới đây.

Lúc này, cách thời điểm Tần Thiên được đưa vào đã qua mấy giờ rồi, thấy thuốc nói là không có việc gì nhưng mà vẫn một mực không tỉnh lại làm cho chúng nữ đều tràn đầy lo lắng.

- Mọi người đi ăn cơm trước đi, tránh để bị đói. Tên tiểu tử này không có chuyên gì đâu, trước giờ đi đánh nhau đều như thế, hắn đều bình an trở về. Mọi người không cần lo lắng, đi thôi, cùng đi ăn cơm đi.

Tiêu Du nhìn chúng nữ nói.

- Được rồi, trước cứ đi ăn cơm đi. Tên lưu manh này khẳng định không có chuyện gì.

Lý Phỉ Nhi cũng đến, nàng vừa nói xong, ánh mắt của mọi người nhất thời đều tập trung lên người nàng, dọa nàng nhảy dựng lên

- Tôi không. . . Tôi không có nói gì sai nha.

Lý Phỉ Nhi nhất thời khẩn trương nói, không biết mình đã nói sai điều gì.

- Tốt lắm, cùng đi ăn cơm đi. Không chừng khi chúng ta trở lại thì hắn đã tỉnh lại rồi.

Tiêu Du lại nói, chúng nữ gật gật đầu. Hiện tại cũng hơn mười hai giờ, những cái bụng đã sớm nhảy múa hát ca rồi.

- Mọi người đi đi, tôi không đói bụng, tôi ở trong này trong chừng anh ấy là được rồi.

Hàn Thi Vũ nói.

- Vậy cũng tốt, bọn chị sẽ mang chút thức ăn cho em khi về. Bọn chị đi trước đây.

Tiêu Du nói, lập tức Tiêu Du cùng bốn người Triệu Tiểu Nhã liền rời đi trước, lưu lại Hàn Thi Vũ ở trong phòng bệnh trông chừng.

- Tần Thiên, anh ngàn vạn lần không nên có chuyện gì.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên đang ngủ say trên giường lo lắng nói, đôi bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt tay Tần Thiên, thần tình tràn đầy lo lắng.

- Ý em nói là xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên, Tần Thiên phát ra âm thanh, sau đó mí mắt hơi động dần dần mở mắt.

- A! Tần Thiên, anh đã tỉnh rồi.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên mở mắt, nhất thời mừng rỡ, bộ dạng cực kì kích động.

- Đúng vậy. Anh đang ở chỗ nào thế, Thi Vũ.

Tần Thiên híp mắt nói, chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Hàn Thi Vũ vội vàng cầm một cái gối đầu đệm ở phía sau Tần Thiên.


- Nơi này là phòng bệnh tại bệnh viện. Anh tỉnh lại thì thật tốt quá, hù dọa chúng em một trận. Tần Thiên, hiện tại anh cảm thấy như thế nào?

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên gấp gáp hỏi.

- Ừ, không có gì, chỉ là hơi mệt một chút.

Tần Thiên nói, thân thể một trận vô lực, trong lòng thầm nghĩ, đại khái là nguyên nhân dùng hết dị năng. Có thể là lúc mình ở trong cục cảnh sát đã tiêu hao hết.

- Thật tốt quá, anh dọa chết em, Tần Thiên.

Hàn Thi Vũ một phen bổ nhào vào trong lòng Tần Thiên ồ ồ khóc lên.

- Hắc hắc, yên tâm, anh không sao rồi. Đừng khóc nữa, khóc nữa thì xấu lắm đó.

Tần Thiên vỗ vỗ sau lưng Hàn Thi Vũ nhẹ giọng nói, nâng mặt nàng lên nhẹ nhàng lau nước mắt.

- Tương Tương đâu, như thế nào không thấy cô ấy.

Tần Thiên hỏi.

- Mọi người đã đi ăn cơm rồi, chút nữa sẽ trở lại.

Hàn Thi Vũ nói.

- Mọi người? Có ý gì? Tất nhiều người hả?

Tần Thiên không giải thích được hỏi.

- Đúng vậy. Chị của anh, còn có Lâm lão sư, còn khách trọ trong nhà anh, cùng cô em nhà bên cạnh đều đến đây.

Hàn Thi Vũ nói.

“Móa, khủng bố như vậy sao?”

Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức nói:

- Ai nói cho chị anh biết vậy.

- Tương Tương nói.

Hàn Thi Vũ trả lời, nhẹ nhàng gục đầu trong lòng Tần Thiên, bộ dáng của một tiểu nữ nhân. Vừa rồi Tần Thiên thật là hù chết nàng.

- Hắc Hắc, mĩ nữ, Ngon quá.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói. Hàn Thi Vũ nhất thời cúi xuống, cổ áo lập tức trễ ra lập tức khiến cho mọi thứ ở bên trong lộ ra. Hai khối cầu thịt vừa lớn vừa tròn hiện ra cực kì rõ nét khiến cho Tần Thiên không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

- Anh, lưu manh!

Hàn Thi Vũ nhất thời ngượng ngùng, vội lấy tay chỉnh cổ áo, nhưng lại bị tay Tần Thiên nắm lại.

- Hắc hắc, không liên quan đến anh. Tất cả là do anh dụ dỗ em.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cười tà dị nói. Tay phải lặng lẽ chuyển tới bên dưới áo của Hàn Thi Vũ, nhẹ nhàng hướng tới hai khối cầu thịt kia. Nhất thời một cảm giác nhu nhuyễn, mềm mại, đàn hồi mười phần truyền đến tay.

- Ư, anh không nên như vậy.

Hàn Thi Vũ ngượng ngùng nói, đẩy tay Tần Thiên ra. Nhất thời tay Tần Thiên giằng co một hồi trên người nàng, nhẹ nhàng ma sát. Cả người Hàn Thi Vũ run lên một trận, trong miệng rên khẽ, hương khí tỏa ra bốn phía.

- Tần Thiên ....Anh .... Anh mau buông tay. Đây là bệnh viện đó, coi chừng bị người nhìn thấy.

Hàn Thi Vũ đỏ mặt nói.

- Không có việc gì, không phải là hiện giờ không có ai sao.

Tần Thiên say đắm nói, vừa nói vừa dùng lực xoa nắn hai quả cầu tuyết trắng của Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ nhất thời không nhịn được thở gấp một cái. Cái cảm giác lúc sáng nhất thời ập đến, nàng không khỏi khẩn trương khép hai chân lại bởi vì khu rừng bên dưới đã thấp thoáng có nước chảy ra.

- Thoải mái không?

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Vâng... Thoải mái.

Hàn Thi Vũ xấu hổ nói.

Tần Thiên nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng, đem nàng ôm lại, quay mặt về phía mình, hướng cái miệng nhỏ nhắn của nàng mà hôn tới. Đầu lưỡi nhanh chóng xuyên qua miệng của nàng quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho của nàng, dùng sức hút vào. Hàn Thi Vũ nhất thời hốt hoảng, giãy dụa một chút, không ngờ lại chầm chậm nghênh đón sự tấn công của Tần Thiên.

Tần Thiên đã thành công vươn một tay vào trong áo của Hàn Thi Vũ, tay còn lại đem cúc áo nàng cởi ra. Vừa được giải khai, đôi ngọc thỏ to tròn trơn mịn của Hàn Thi Vũ lập tức bung, ra cả người nàng lập tức rung rung, trong miệng phát ra tiếng ô ô.

- Có muốn thêm chút kích thích không?

Tần Thiên tách ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Thi Vũ, nhìn vẻ mặt đang ửng đỏ của Hàn Thi Vũ tà dị nói.

- Không...Không nên, anh mau dừng tay, các chị ấy trở lại sẽ thấy đó.

Hàn Thi Vũ vội vàng nói.

- Không có việc gì, rất nhanh thôi.

Tần Thiên cười nói, lập tức một tay đem hai vai áo của Hàn Thi Vũ đẩy xuống. Váy nàng thuộc loại đàn hồi cực kì nên rất dễ cởi ra. Lập tức hai bầu vú to tròn của Hàn Thi Vũ nhảy ra, lại còn tâng tâng lên hai cái, cực kì đẹp mắt, ngạo nghễ vươn thẳng giữa không trung.

- A.

Hàn Thi Vũ nhất thời kinh hô một tiếng, vội vàng vươn tay che lại. Nhưng còn chưa kịp thì đã bị Tần Thiên trực tiếp ngậm lấy, mạnh mẹ nút vào.

- A…

Trong nháy mắt, Hàn Thi Vũ phát ra tiếng kêu ,cả người run rẩy kịch liệt, hắc động bên dưới nhất thời mưa xuân tuôn trào, ướt đẫm cả quần lót.

- Tần... Tần Thiên, anh... anh mau dừng lại.

Hàn Thi Vũ gắt gao ngăn Tần Thiên lại, gian nan nói. Nhưng trên cơ thể lại truyền đến từng đợt tê dại, kích thích khoái cảm làm nàng nói không nên lời. Thế nhưng hiện tại đang ở bệnh viện, nàng rất lo lắng bị người khác thấy.

Tần Thiên làm như không nghe thấy mà càng dùng sức mút. Hàn Thi Vũ nhất thời không chống đỡ nổi, trong miệng bắt đầu hô lớn, hai tay ôm chặt đầu Tần Thiên ấn vào ngực mình.

- Hắc, hắc có muốn thoải mái hơn không?

Tần Thiên dừng lại nhìn Hàn Thi Vũ nói. Hàn Thi Vũ nhất thời cảm thấy một mảnh trống rỗng, không nhịn được gật đầu.

Tần Thiên thấy Hàn Thi Vũ đáp ứng, lập tức ôm Hàn Thi Vũ qua một bên đặt nàng lên trên giường rồi bước xuống.

- Anh muốn làm gì?

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên khẩn trương nói.

- Hắc hắc, chút nữa em sẽ biết.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ say đắm nói, sau đó cúi đầu trêu trọc quần lót của nàng. Do có nhiều nước chảy ra từ bên trong thấm ướt nên cái khe suối như ẩn như hiện lên bên dưới cái quần lót, mơ hồ còn thấy vài cọng cỏ ló ra.

- A. Không nên nhìn.

Hàn Thi Vũ thấy Tần Thiên chăm chú nhìn vào khe suối của mình nhất thời xấu hổ che kín hạ thân, không dám cho Tần Thiên nhìn nữa.

- Không sao đâu, dù sao cũng đâu có ai.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, đem tay nàng đẩy ra hai bên, ngón tay hướng bên trong quần lót của nàng nhẹ nhàng khẩy khẩy, chọc chọc nơi khe suối, nhẹ nhàng vân vê. Hàn Thi Vũ nhất thời không nhịn được, mưa to từ bên trong đột ngột phun trào. Hàn Thi Vũ gắt gao nắm lấy ga giường, thần sắc say mê.

Tần Thiên không ngờ Hàn Thi Vũ lại mẫn cảm như vậy, ngón tay lại lập tức chà sát vài cái. Hàn Thi Vũ nhất thời không chịu được, hai chân không tự chủ khép lại nhưng lại bị Tần Thiên ngăn cản.

- Như thế nào? Thi Vũ, em cảm thấy như thế nào? có phải rất thoải mái hay không?

Tần Thiên dừng lại hỏi.

- Vâng... rất thoải mái. Anh mau tiếp tục đi.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói. Nàng có chút không thoải mái, vì vừa rồi bị Tần Thiên trêu chọc nên nàng cảm thấy rất khó chịu, mật huyệt nơi đó khao khát được lấp đầy.

- Hắc hắc, em chờ một chút.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói, nhưng sau đó lại đứng lên đi tới khóa trái cửa phòng lại, tiếp tục một lần nữa quay trở lại trước mặt Hàn Thi Vũ, đem đại hung khí của mình ra hướng tới miệng nàng.

- Thi Vũ, anh cũng rất khó chịu, em giúp anh chút.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Vâng.

Hàn Thi Vũ nhìn đại hung khí của Tần Thiên xấu hổ cực kỳ, vươn bàn tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng cầm lấy rồi từ từ di động. Một cảm giác thoải mái nhất thời lan khắp người Tần Thiên.

- Tới, chúng ta lại làm việc kích thích hơn.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ, vừa nói vừa nắm lấy tay nàng, nâng nàng đứng lên rồi nằm xuống trên giường.

- Tới, em nằm lên người anh, mông hướng về phía anh (DG: kiểu 69 )

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- A... Em không làm đâu.

Hàn Thi Vũ cuối cùng cũng biết Tần Thiên rốt cục muốn làm gì rồi, đây chính là tư thế 69 thường thấy trong JAV mà.

- Không sao đâu. Thi Vũ, cửa đã được khóa rất kĩ, hơn nữa chúng ta đều đã như vậy còn sợ gì nữa. Anh sẽ giúp em thoải mái hơn.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ vô sỉ dụ dỗ nói. Hàn Thi Vũ do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó nàng cởi giầy, dựa vào phương pháp mà Tần Thiên nói nhẹ nhàng nằm lên trên người Tần Thiên, mông hướng về phía Tần Thiên, mặt hướng về phía vũ khí hàng khủng của Tần Thiên, tim đập nhanh mơ hồ có chút hưng phấn.

- Hắc hắc, Thi Vũ em chuẩn bị xong chưa? Anh sắp tới đây.

Tần Thiên nói, sau đó đem quần lót nàng cởi ra, cái mật huyệt mê người hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn. Tần Thiên đút ngón tay mình vào mật huyệt nho nhỏ kia nhẹ nhàng khuấy động. Hàn Thi Vũ nhất thời hô to gọi nhỏ, cái mông không ngừng lắc lư phối hợp, đồng thời cũng nắm chặt đại hung khí của Tần Thiên mà di động.

Tần Thiên liền nhanh chóng gia tăng tốc độ. Ngón tay chuyển động nhanh hơn. Cửa động của Hàn Thi Vũ mềm ấm, dâm thủy tràn trề.

- A.

Trong khoảnh khắc, Hàn Thi Vũ không nhịn được kêu lớn, nước như mưa từ trong mật huyệt trào ra dính đầy mặt Tần Thiên. Hàn Thi Vũ không tự chủ di động mông muốn phối hợp với Tần Thiên nhưng lại không cảm giác được ngón tay của Tần Thiên bên dưới nên nhất thời có chút nóng nảy.

- Tần Thiên, anh mau chút đi, chuyển động mau chút.

Hàn Thi Vũ gấp gáp nói.

- Tốt, nhưng anh muốn em dùng miệng giúp anh một lát.

Tần Thiên nói. Hàn Thi Vũ vừa nghe lập tức không nói hai lời liền mở cái miệng nhỏ xinh ra nuốt đại hung khí của Tần Thiên vào. Nhất thời một cảm giác ướt át, thoải mái lan tràn khắp cơ thể Tần Thiên. Tần Thiên liền dùng ngón tay khuấy động hạt đậu nơi đỉnh động của Hàn Thi Vũ, nhất thời mưa xuận ào ạt chảy ra, miệng nàng không ngừng rên rỉ.

Tần Thiên nhìn hắc động mê người đang xuân tình lai láng kia, lập tức đưa miệng tới tranh thủ hút lấy hút để.

- A.

Trong nháy mắt, Hàn Thi Vũ lại kêu to một tiếng, tốc độ nuốt vào nhả ra càng nhanh hơn. Tần Thiên cũng ra sức, dùng lưỡi mà khuấy động mật huyệt, hai tay cũng không lúc nào nghỉ ngơi, vòng qua xoa nắn hai bầu vú đã căng cứng của nàng.

- A, Tần Thiên mau chút.... nhanh thêm chút nữa.

Trong miệng Hàn Thi Vũ trong miệng không ngừng kêu lên, đồng thời cũng không đình chỉ động tác, phối hợp hoàn mỹ với Tần Thiên. Cơ thể nàng di dộng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lợi hại, nước không ngừng trào ra.

- A.

Nửa phút sau, Hàn Thi Vũ kêu to một tiếng, cả người run lên, nước từ trong tuôn ra ào ạt. Đại nhục bổng của Tần Thiên cũng bị nàng nuốt vào nhất thời Tần Thiên cũng không nhịn đuợc mà bạo phát, tất cả tinh hoa bắn vài trong miệng Hàn Thi Vũ làm nàng kịch liệt ho khan, từng dòng tiên dịch trào ra khóe miệng, sắc mặt một mảng ửng đỏ, cả người mềm nhũn gục trên người Tần Thiên.

Thật lâu sau, Hàn Thi Vũ mới hồi phục chút sức lực. Cũng sắp đến thời điểm bọn Tiêu Du trở về, Hàn Thi Vũ từ trên người Tần Thiên dứng dậy bối rối sửa sang lại quần áo. Tần Thiên ở phía sau ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói:

- Thoải mái không, cảm giác thật sảng khoái đúng không?

- Anh thiệt xấu, mỗi lần đều như vậy.

Hàn Thi Vũ thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu.

Hai người thu thập xong, chỉ chốc lát, Tiêu Du bọn họ quay trở lại. Một đám nữ nhân, mỗi người một phong tư yểu điệu riêng biệt, xinh đẹp động lòng người. Tần Thiên thấy những nữ nhân mà mình biết hơn phân nửa tập trung chỗ này. Nhất thời hắn nhìn no con mắt, nơi này không có một người nào là vẻ thuỳ mị bình thường.

- Anh Tần Thiên, anh đã tỉnh rồi.

Triệu Tiểu Nhã thấy Tần Thiên, trước tiên liên xông qua, ôm cổ Tần Thiên, hung hăng hôn lên mặt hắn một ngụm. Nhất thời sắc mặt Tần Thiên đỏ lên, cực kỳ lúng túng.

Triệu Tiểu Nhã ngửi quần áo của Tần Thiên, nhíu máy nói :

- A, Mùi này là mùi gì?

Tần Thiên nhất thời kinh hãi, mới vừa rồi là Hàn Thi Vũ phun lên y phục của mình không ít a ….

- Cái kia không có gì, là mùi mồ hôi, mùi mồ hôi. Em mau đứng lên đi, nhiều người nhìn kìa.

Tần Thiên vội vàng đẩy Triệu Tiểu Nhã ra. Hàn Thi Vũ bên cạnh giờ phút này đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu không dám nhìn mọi người, lấy cớ đi nhà vệ sinh để tránh mọi người.

Tiên Du ngồi xuống ở bên cạnh Tần Thiên, nhìn Tần Thiên lo lắng hỏi.

- Như thế nào rồi tiểu Thiên, cảm giác như thế nào?

- Không có chuyện gì, tốt rồi, có thể xuất viện.

Tần Thiên nói.

- Không được.

Giọng điệu cứng rắn của Tần Thiên tuyên bố, ngay lập tức, Sở Tương Tương, Triệu Tiểu Nhã còn có Lâm Hiểu Di đồng thời hô, cực kỳ kích động. Đám người doạ Lý Phỉ Nhi bên cạnh kêu to một tiếng, đầy mặt nghi ngờ nhìn một chút ba người. Sắc mặt ba người nhất thời đỏ lên.

“Tần Thiên ca ca, người nên hảo hảo nghỉ ngơi, không thể như xuất viện sớm như vậy”
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên quan tâm mà nói.

- Tần Thiên, hay là cậu nghỉ ngơi một vài ngày đi, tôi đã giúp cậu xin phép nghỉ học vài ngày.

Lâm Hiểu Di nói.

- Ừ, Tần Thiên. Bác sĩ nói thân thể anh không còn chút sức lực nào, nên muốn tu dưỡng một thời gian ngắn. Hay là anh nên nghỉ thêm vài ngày nữa đi.

Sở Tương Tương cũng nói.

- Lưu manh đáng chết, nhiều người quan tâm anh như vậy, tốt nhất là anh nên ở lại vài ngày.

Lý Phỉ Nhi cũng nói.

- Người đàn bà chanh chua, cô cũng ở đây à?

Lúc này, ánh mắt Tần Thiên thật giống như phát hiện đại lục mới nhìn vào thanh âm của Lý Phỉ Nhi, vẻ mặt giật mình. Hắn không nghĩ tới Lục Phỉ Nhi cũng trở về và đến thăm mình, thật là làm cho hắn không thể tin được.

Lý Phỉ Nhi vừa nghe, nhất thời giận dữ. Chính mình cư nhiên bị hắn không thèm đếm xỉa tới, nhất thời rất muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Nhưng thấy bộ dáng Tần Thiên như vậy, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tần Thiên.

- Tốt lắm, hai người vừa giáp mặt đã ầm ĩ. Nếu tất cả mọi người nói tu dưỡng, vậy thì nên tu dưỡng một vài ngày đi. Dù sao em ở trường học cũng chỉ có gây gổ đánh nhau.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói.

- Chị, chị cho em ra viện đi, em sẽ chăm chỉ đi học.

Tần Thiên nhìn Tiêu Du cầu khẩn nói. Nếu là ở cái bệnh viện này bốn, năm ngày chẳng phải là buồn chết hắn sao?

- Không được, em biết điều một chút. Ở trong bệnh viện mà an dưỡng. Em dám đi ra ngoài, chị liên cắt đứt chân của em.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, giọng nói cực kỳ bưu hãn, doạ chúng nữ bên cạnh kêu to một tiếng.

- Được rồi.

Tần Thiên bất đắc dĩ nói

- Ừ, các người đi ra ngoài trước đi, tôi hỏi Tiểu Thiên một ít chuyện.

Tiêu Du nhìn đám người Triệu Tiểu Nhã, mọi người gật đầu, rời đi ngay sau đó.

- Tiểu Thiên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói cho chị nghe một chút đi.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên hỏi, nàng hỏi Sở Tương Tương, nhưng nàng ta không rõ ràng lắm.

- Là như vậy….

Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền sửa chân tướng một chút rồi nói cho Tiêu Du. Tiêu Du nghe xong, gật gật đầu, bắt đầu đăm chiêu.

- Vậy cũng tốt, em ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương, chị còn muốn đi làm trước. Em ngàn vạn lần không nên lén chạy khỏi đây. Nếu như để chị biết, hậu quả là gì em tự hiểu.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên, Tần Thiên vội vàng gật đầu.

Ngay sau đó, Tiêu Du liền đứng dậy rời đi. Đám người Triệu Tiểu Nhã đi vào, nói chuyện một lúc rồi mọi người đều rời đi. Sở Tương Tương thì ở lại, bởi vì nàng là đối tượng bảo vệ của Tần Thiên. Tần Thiên không đi học, nàng cũng không đi. Có một ông nội bá đạo như vậy, đối với nàng còn cần đi học sao?

Có một vị mỹ nữ trẻ tưổi theo ở bên người, Tần Thiên hết sức là hưng phấn, trong lòng âm thầm tính toán làm như thế nào chiếm tiện nghi của Sở Tương Tương.

…………………….

Ở thành thị bên kia, bên trong một toà biệt thự cao cấp, có một khu vườn trong biệt thự. Giờ phút này, trong đại sảnh của biệt thự, một người trung niên ngồi trên ghê sa lon, sắc mặt u ám. Trước mặt hắn, một cái quan tài không có nắp, nằm bên trong là một thiếu niên, người này chính là Dương Vĩ, người trung niên còn lại là cha của hắn.

- Hừ. Con trai, cha nhất định sẽ báo thù cho con. Không đem tên Tần Thiên kia xé xác quyết, cha không bỏ qua. Cha muốn lấy đầu của thằng ranh đó tới tế linh hồn của con.

Lão già cha của Dương Vĩ nhìn Dương Vĩ trong quan tài, oán hận nói. Hắn là nhi tử của mình, không nghĩ tới lại bị Tần Thiên đánh chết.

- Hừ. Báo thù, sợ rằng ngươi không có cơ hội đó.

Một thanh âm bất nam bất nữ chợt mạnh mẽ vang lên, doạ cha của Dương Vĩ kêu to một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, một người toàn thân mặc quần áo trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

- Ngươi là ai?

Cha của Dương Vĩ nhìn bạch y nhân nói.

- Người giết ngươi.

Bạch y nhân vừa nói, cả người thật giống như ảo ảnh, trong nháy mắt vọt tới trước mặt cha của Dương Vĩ. Một đường tia ánh sáng trắng chợt loé, cha của Dương Vĩ không kịp kêu lên một tiếng, đầu trực tiếp cùng thân thể chia lìa, máu tươi văng khắp nơi, đỏ mặt đất. Kỳ quái chính là trên người bạch y nhân không dính một chút nào.

- Người đầu tiên.

Bạch y nhân tự nhủ, nhìn người chết trên mặt đất, ngay sau đó cả người nháy mắt biến mất.

Một canh giờ sau.

Bên trong trại giam ở thành đông, Triệu Cương chết ở bên trong. Ngay ở sau đó không tới nửa giờ, khu phố bên trong bệnh viện, năm thân thể tàn phế của cảnh sát, đầu bị cắt lấy, chết oan chết uổng. Chính là năm cảnh sát tham dự đánh Tần Thiên.

………………….

Quân khu Quang Châu, một người lính nhanh chóng chạy vào trong đại sảnh chỗ ở của Sở Văn Long, đem một phần báo cáo giao cho hắn. Sở Văn Long vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến.

- A Dịch mau nhìn, hôm nay người ở chỗ này chết sạch.

Sở Văn Long nhìn lão giả bên cạnh nói, đưa báo cáo trong tay cho hắn. Lão giả vừa nhìn, sắc mặt cũng đại biến.

- Toàn bộ đều chết hết, hạ thủ thật là nhanh.

Lão giả nhìn báo cáo.

- Ừ, chúng ta bỏ qua cơ hội, người Tần gia quả nhiên cũng không phải dễ trêu.

Sở Văn Long nhìn lão giả nói.

- Ừ, chúng ta nên ngờ tới một bước này mới đúng.

Lão giả khẽ thở dài một tiếng.

- Cũng không biết đứa bé Tương Tương bên kia thế nào?

Sở Văn Long lầu bầu nói.

- Tôi xem, chúng ta không bằng làm như vậy kế tiếp…

Lão giả ở Sở Văn Long bên tai nhẹ giọng nói.

- Tốt, cái biện pháp này tốt, cứ như vậy.

Sở Văn Long nghe, nhất thời vô cùng vui sướng, tựa hồ giống có chuyện vui-

Tần Thiên ở bệnh viện ước chừng một tuần, cả người đều buồn bực đến mốc meo rồi. Rốt cục cũng đến ngày xuất viện, Tần Thiên hưng phấn hô to gọi nhỏ, nào là Phật tổ a, Thượng Đế a, Thánh A La a, Zeus a, Thái Dương Thần a, Ngọc Đế a, bao nhiêu vị thần mà Tần Thiên có thể nghĩ tới đều đem ra cám tạ một lần làm chúng nữ cười lớn.

- Tốt lắm, đi thôi Tiểu Thiên, về nhà nào.

Tiêu Du nhìn Tần Thiên, Tần Thiên gật đầu, rồi liền cùng chúng nữ rời khỏi bệnh viện. Trên đường, bất kể nam hay nữ đều nhìn với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Nhất là đám nam nhân kia, trong lòng thì hô to trời cao bất công, lão tử đẹp trai thế này, mà giờ vẫn FA. Cái thằng chết bầm kia lại có thể vây quanh được một rừng hoa là sao?

Tần Thiên đi cùng một đám nữ nhân ăn cơm trưa, sau đó mỗi người một ngả vì cả đám đều có công việc riêng. Sở Tương Tương thì bị ông nội nàng đón về. Hàn Thi Vũ cùng Lâm Hiểu vui vẻ trở về trường học. Còn Tiêu Du cùng Lý Phỉ Nhi cũng phải đi làm, Triệu Tiểu Nhã cũng phải đi học. Rất nhanh Tần Thiên chỉ còn lại một mình.

Tần Thiên nhìn chúng nữ rời đi, lập tức đón taxi trở về nhà. Ở trong bệnh viện nhàm chán nhiều ngày như vậy, Tần Thiền cùng tiểu Tần Thiên đã sớm nhịn không được rồi, phải nhanh trở về cùng Triệu Nhã Chi hảo hảo nói chuyện nhân sinh một chút.

Rất nhanh, taxi đã tới khu dân cư. Trả tiền xe xong, Tần Thiên lập tức nhanh chóng hướng siêu thị trong tiểu khu của Triệu Nhã Chi chạy tới, kết quả lại không thấy nàng. Từ miệng nhân viên cửa hàng biết được, có một người đàn ông đến tìm Triệu Nhã Chi, nàng đã đi cùng người đàn ông kia lên lầu nhưng có vẻ Triệu Nhã Chi rất chán ghét người đàn ông kia.

- Đàn ông?

Tần Thiên nhíu mày thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó hướng lầu trên chạy lên, rất nhanh đã tới. Liếc mắt một cái thấy cửa chỉ khép, không có khoá, bên trong loáng thoáng truyền tới âm thanh của Triệu Nhã Chi và một người đàn ông. Tần Thiên suy nghĩ một chút, rồi đi tới bên cánh cửa, nhìn vào bên trong.

Bên trong phòng khách, một nam tử đầu trọc, vắt cao chân hút thuốc. Còn bên cạnh, sắc mặt của Triệu Nhã Chi không vui nhìn hắn.

- Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Anh cậu đã chết đi lâu như vậy, chúng tôi đã sớm tiến hành thủ tục ly hôn rồi. Tại sao cậu còn trở lại dây dưa không dứt vậy?

Triệu Nhã Chi tức giận nhìn nam tử đầu trọc nói.

- Hừ. Lúc trước anh trai tôi đưa chị nhiều tiền như vậy, cũng bị hồ ly tinh như chị đem đi nuôi trai, còn hại chết anh trai tôi. Hiện tại chị không đem số tiền đó lấy ra cho tôi, tôi liền không đi. Dù sao đã lâu tôi cũng không thấy cháu gái, lần này tôi muốn nhìn thật kỹ, nó lớn lên có hình dáng ra sao rồi.

Nam tử mang theo vẻ mặt vô lại mà nói.

- Cậu… làm sao cậu vô lại như vậy? Tôi đã nói qua bao nhiêu lần rồi, anh trai cậu không có đưa tiền cho tôi. Tiền của anh ta cũng bị anh ta đánh bạc thua sách, làm gì còn tiền.

Triệu Nhã Chi tức phát run chỉ vào người đàn ông này nói.

- Hừ, Ai mà tin. Anh trai tôi khi còn sống có hơn một tỷ, làm sao có thể nói không có là không có. Hừ, đánh bạc, chị nói thật nhẹ nhàng. Anh trai tôi tới lúc chết cũng không đánh bạc, điểm này tôi rõ ràng nhất. Chị thêu dệt lý do gạt tôi, tôi sẽ không tin. Nếu hôm nay chị không cầm một trăm vạn ra đưa cho tôi, tôi sẽ ở chỗ này không đi.

Người đàn ông nhìn Triệu Nhã Chi, bộ dáng vô lại nói.

- Một tỷ của anh cậu không phải tiền mặt, là giá trị của công ty anh ta. Mà cái giá trị đó là hư không, trong nháy mắt có thể bốc hơi đi. Hơn nữa, công ty kia cũng không phải một mình hắn, tổng cộng có năm cổ đông. Anh trai cậu chỉ chiếm ba mươi phần trăm cổ phần, tổng cộng chỉ có hơn ba ngàn vạn, mà đó là cổ phiếu. Lúc còn sống, anh cậu còn có vài chục vạn tiền mặt, nhưng trước khi anh cậu chết, số tiền đó cũng đã xài hết rồi. Ngôi biệt thư kia cũng cho cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Cậu tưởng hai mẹ con tôi sống dễ dàng sao?

Triệu Nhã Chi tức giận nhìn người đàn ông, dường như muốn khóc.

- Hừ, ai mà tin, không có tiền thì làm sao chị có thể mở cửa hàng ở chỗ này? Nhất định là bị chị cầm đi nuôi tiểu bạch kiểm. Cái con đàn bà lẳng lơ này, tôi đã sớm biết chị sẽ nuôi tiểu bạch kiểm mà. Chị hãy tiết kiệm mà nhanh chóng mang tiền đưa cho tôi đi.

Nam tử đầu trọc xấu xa nhìn Triệu Nhã Chi mà nói.

- Cậu … Cậu quá vô sỉ.

Triệu Nhã Chi rốt cục cũng không nhịn được, cả người tức phát run, liền đứng lên, tát vào mặt người đàn ông đầu trọc. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức bắt được bàn tay của Triệu Nhã Chi.

- Hừ. Lại còn dám đánh tôi, muốn chết à? Không nghĩ chị đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn xinh đẹp như vậy. Nếu không muốn trả tiền, vậy trước tiên cho tôi sung sướng vậy.

Người đàn ông mê đắm nhìn vào bộ ngực của Triệu Nhã Chi, rồi đẩy ngã nàng ra ghê salon, sau đó lập tức nhào tới.

- Dừng tay.

Tần Thiên mạnh mẽ quát to một tiếng, đẩy cửa ra, hướng bên trong lao vào, doạ hai người kêu to một tiếng. Người đàn ông đầu trọc còn chưa phục hồi tinh thần, còn chưa biết là ai, liền bị Tần Thiên một cước đá vào mặt, ngã lăn ra đất.

- Sao rồi, không sao chứ dì Triệu?

Tần Thiên đỡ Triêu Nhã Chi hỏi.

- Không có chuyện gì. Tiểu Thiên, tại sao cậu đã về rồi?

Triệu Nhã Chi vừa bối rối vừa sửa sang quần áo vừa hỏi.

- Nhóc con, mày là ai? Dám đánh tao, muốn chết sao?

Nam tử đầu trọc đứng dậy, vừa che cái lỗ mũi máu chảy ròng ròng vừa chỉ Tần Thiên tức giận hét ầm lên.

- Tôi là hàng xóm của dì Triệu. Ông dám mạo phạm dì ấy, tất nhiên tôi muốn đánh ông.

Tần Thiên nhìn nam tử đầu trọc, lạnh lùng nói.

- Hừ. Hàng xóm? Ai mà tin mày được, hàng xóm mà đúng lúc này lại chạy vào. À, đây có phải là tên tiểu bạch kiểm chị nuôi phải không? Quả nhiên giống tôi đoán. Nhiều năm như vậy, khó trách không có tiền đưa cho tôi, đã mang đi nuôi tiểu bạch kiểm rồi.

Nam tử chỉ vào Triệu Nhã Chi mà nói

- Cậu ta là hàng xóm của tôi, không phải là tiểu bạch kiểm.

Triệu Nhã Chi tức giận nhìn người đàn ông nói.

- Miệng ông tốt nhất nên sạch sẽ một chút đi.

Tần Thiên lạnh lùng nhìn người đàn mà nói.

- Hừ. Nếu mày biết sợ hãi thì đừng có làm, mà làm rồi thì đừng sợ hãi người ta biết. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, nằm mơ đi.

Nam tử đầu trọc nổi giận chỉ vào Triệu Nhã Chi mà mắng.

- Dám so sánh ti bỉ như vậy, tao giết mày.

Tần Thiên nhất thời giận dữ, lập tức muốn đánh người đàn ông này nhưng lại bị Triệu Nhã Chi kéo lại.

- Bình tĩnh tiểu Thiên, người như thế không đáng để cậu động thủ.

Triệu Nhã Chi kéo Tần Thiên lại, tránh cho hắn đánh bị thương người đàn ông đầu trọc. Đến lúc đó lại phiền toái.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT