- Cô đi trước, lập tức rời khỏi nơi này, tôi đến đối phó hắn.
Tần Thiên lập tức hướng về phía Lý Phỉ Nhi nói, một tay nàng đẩy ra, cầm khảm đao trong tay lập tức liền giết tới.
Nam tử cầm trong tay trường đao hướng Tần Thiên giết tới.
- Thình thịch.
Trong nháy mắt, đao hai người chạm vào nhau, lực đạo thật lớn, tay hai người đều chấn động. Trong nháy mắt hai người tách ra, đổi vị trí, nam tử đầu không quay lại trực tiếp hướng Lý Phỉ Nhi chém tới.
- Vô sỉ.
Tần Thiên nhất thời giận dữ, mạnh mẽ liền lao tới nam tử, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tốc độ nam tử căn bản không thể sánh cùng Tần Thiên, cho nên còn chưa lao tới trước Lý Phỉ Nhi, Tần Thiên đã lao đến phía sau hắn. Nam tử không thể làm gì khác là quay đầu lại hướng Tần Thiên đánh tới.
Tần Thiên chém ra một đao, bên dưới chân không ngừng bước, mạnh mẽ đạp một cước về phía nam tử. Tên kia không nghĩ đến Tần Thiên ra một chiêu như vậy, thình lình bị đá trúng, lập tức lùi về phía sau. Tần Thiên liền thừa thắng xông lên, khảm đao nhắm thẳng nam tử chém tới.
Nam tử bị Tần Thiên đá một cước, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Thiên đã tấn công tới làm hắn ứng phó không kịp, lập tức giơ đao lên đỡ. Trong nháy mắt song đao va chạm, lực lượng khổng lồ của Tần Thiên trực tiếp bức nam tử liên tục lùi lại.
- Chết đi.
Tần Thiên quát to, mạnh mẽ bổ một đao về nam tử.
- Vù.
Ngay lúc này, tay phải nam tử đột nhiên vung lên, trong nháy mắt một chiếc phi đao bay đến trước mặt Tần Thiên.
- Mợ nó.
Tần Thiên thấy không ổn, trong nháy mắt dừng bước chân, toàn thân mạnh mẽ nhảy lên, tránh được phi đao, rồi nặng nề ngã xuống đất. Còn nam tử lập tức hét lớn một tiếng, cầm trường đao hung hăng bổ xuống Tần Thiên.
- Thình thịch.
Tần Thiên lập tức giơ đao lên đỡ, trong nháy mắt xoay người, tránh khỏi công kích của nam tử, sau đó nhanh chóng đứng lên. Nhưng mà nam tử đã nhanh chóng chém tới, một chút bất cẩn, cánh tay Tần Thiên bị rạch một đường dài, máu chảy ròng ròng, Tần Thiên đau đến nhíu mày.
- Tần Thiên.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên máu tươi chảy ròng, nhất thời kinh hãi.
- Mụ nó, dám đả thương lão tử, tao giết mày.
Tần Thiên giận dữ nói, mạnh mẽ một đao hung hăng hướng nam tử chém tới. Nam tử cũng nhanh chóng lắc mình tránh thoát, một cước hung hăng đá vào trên bụng Tần Thiên. Trong nháy mắt đá bay Tần Thiên ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất.
Nhưng mà nam tử vẫn không bỏ qua cho Tần Thiên, mạnh mẽ vọt tới trước mặt hắn, một cước đạp vào Tần Thiên vừa đứng lên. Ăn một cước giữa ngực, Tần Thiên lập tức phun máu, cả người lại bay lên, văng ra đất, miệng đầy máu tươi.
- Chết đi.
Nam tử lạnh lùng nói, mạnh mẽ vọt tới trước mặt Tần Thiên, một đao hung hăng vung tới. Đối mặt với cái chết cận kề, ý thức Tần Thiên vô cùng rõ ràng, cố nén đau đớn vận chuyển lực lượng toàn thân.
- Mày chết thì có.
Tần Thiên nhịn đau phẫn nộ quát, một tay trực tiếp phóng khảm đao trong tay đi, thẳng tắp hướng nam tử cắm tới. Ngay sau đó tay phải dùng sức vỗ lên đất, mạnh mẽ dữ dội lên, phát động toàn thân lực lượng, nhanh chóng xông về nam tử.
Nam tử vừa tránh khảm đao của Tần Thiên, liền thấy quả đấm của hắn đang đập về mặt mình, lập tức chém một đao về Tần Thiên.
Lúc này, chuyện quỷ bí xảy ra. Giữa không trung Tần Thiên đang tấn công đột nhiên biến mất không thấy đâu, hoàn toàn biến mất, tay đang chém tới của nam tử nhất thời dừng lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
- Ông mày đang ở đây này.
Tần Thiên mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh nam tử làm hắn kinh hãi liền quay đầu lại, nhưng đã thấy một thanh khảm đao sắc bén hướng mặt mình mà đến.
- Vụt.
Máu tươi vẩy ra, khảm đao trong tay Tần Thiên vô cùng chính xác chém vào giữa mặt nam tử. Hắn không kịp tránh thoát ăn một đao liền mất mạng.
- Hô.
Lúc này, Tần Thiên toàn thân trống rỗng, ngã xuống đất, thở hồng hộc. Vừa rồi tại thời khắc đó, hắn khẩn cấp sử dụng dị năng ẩn hình, cuối cùng có thể tránh khỏi công kích của nam tử, rồi giết chết hắn. Bởi vì hắn vận dụng dị năng cộng thêm vừa rồi chiến đấu kéo dài, cho nên toàn thân thoát lực. Nếu không dính một đao vừa rồi, nam tử sẽ bị chẻ làm đôi.
- Tần Thiên.
Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên té xuống đất, lập tức lao đến, vẻ mặt lo lắng vô cùng, một tay ôm lấy Tần Thiên vào trong ngực của mình. Nàng không nghĩ tới, Tần Thiên lại có thể vì mình đi liều mạng, nhất thời, trong lòng nàng một trận hỗn loạn, không biết nên đối mặt như thế nào Tần Thiên cho tốt.
- Tần Thiên, Tần Thiên, anh không sao chứ, Tần Thiên.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên hô to nói.
- Không sao, chỉ là có chút thoát lực mà thôi.
Tần Thiên nói.
- Đi, tôi đưa anh đi bệnh viện.
Lý Phỉ Nhi khẩn trương hô lớn. Nàng nhìn vết thương trên cánh tay Tần Thiên mà cực kỳ lo lắng.
- Không có chuyện gì, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không cần đi bệnh viện. Tôi trở về băng bó một chút là được, nếu không bà chị sẽ mắng tôi chết mất.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói.
Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng hú xe cứu thương cũng vang lên.
- Tôi không có việc gì, không chết được. Cô nhanh đi ứng phó những cảnh sát kia, ngàn vạn đừng nói nơi này là do tôi làm. Cô cứ nói là một cao thủ cứu cô, sau đó đã đi, biết chưa. Tôi đi về trước băng bó, cô nhanh đi.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó mạnh mẽ đứng lên, hướng khu dân cư nhanh chóng tiêu sái đi.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên. Nàng vốn là nghĩ đuổi theo, nhưng mà cảnh sát nhanh chóng hướng cạnh mình lao đến, liền không có đuổi theo, nhưng là trên mặt vẫn tràn đầy vẻ lo lắng.
……………………
Cách trận chiến này không xa, trên sân thượng một cao ốc, một người toàn thân đồ trắng đang cầm một thanh đao lưỡi bén ngọt kề lên cố một nam nhân mặc đồ đen. Nam nhân kia chỉ còn một con mắt, mắt còn lại bịt như hải tặc, ánh mắt hai người cùng hướng về chiến trường.
- Các người giết cô bé kia ta không quản. Nhưng nếu các ngươi dám động đến một sợi lông của thiếu niên kia, ta sẽ diệt môn, nhớ kĩ lấy.
Người áo trắng lạnh lùng nói, ngay sau đó “vù” một tiếng trong nháy mắt biến mất.
Nam tử nhìn người áo trắng rời đi, đưa tay sờ sờ lên cổ, một ít máu tươi rỉ ra.
- Có ý tứ, người Tần gia cũng đã đến, xem ra ta còn chưa thất bại, càng ngày càng hấp dẫn rồi.
Nam tử lầu bầu, trên mặt nở một nụ cười kì dị, đem tay dính máu tươi lên miệng khẽ liếm một chút, sau đó rời đi.
Trận chiến tanh máu này nhanh chóng được đẩy lên mạng, lập tức khắp nơi đều chú ý. Không tới năm phút đã có vài vạn lượt truy cập. Nhưng chưa đầy mười phút sau liền bị chính phủ thủ tiêu, người đăng cũng rất nhanh được mời đi uống trà.
Cảnh sát cùng xe cứu thương đi tới hiện trường, thấy tràng cảnh tàn nhẫn như vậy không khỏi lạnh người, da đầu tê dại, rốt cuộc là ai làm lớn vậy? Sau đó cảnh sát liền tới hỏi Lý Phỉ Nhi chuyện gì đã xảy ra. Lý Phỉ Nhi theo lời Tần Thiên nhắn nhủ mà kể lại.
Những cảnh sát kia cũng không mấy tin tưởng, liền đi hỏi quần chúng xung quanh, kết quả không thu được gì. Ai thấy cảnh sát cũng liền quay đầu bỏ đi, không ai muốn chọc phiền toái lên mình. Cảnh sát bó tay đành phải đi dọn dẹp hiện trường, khôi phục giao thông.
……………….
Quân khu Quang Châu.
Sở Văn Long đang ngồi trên ghế salon uống trà, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một người lính bước nhanh đi vào, cầm trong tay một tờ báo cáo, đưa cho sở Văn Long. Sở Văn Long nhận lấy vừa nhìn, nhất thời lông mày nhíu lại.
- A Dịch, lão xem, nữ cảnh sát này là ai.
Sở Văn Long đưa báo cáo trong tay cho lão giả phía sau nói. Phần báo cáo này chính là chuyện Lý Phỉ Nhi bị ám sát được Tần Thiên cứu. Chuyện này phát sinh mới chỉ mười phút đồng hồ, tin tức đã được đưa đến trong tay Sở Văn Long, có thể thấy được Sở Văn Long đáng sợ thế nào.
Lão giả vừa nhìn kết quả, cũng không khỏi nhíu mày, sau đó nói:
- Ừ, lúc trước tôi đã cho người điều tra qua lai lịch của cô ta, nhưng không có kết quả. Đây chỉ là một cô bé bình thường, cha mẹ là công nhân bình thường, điều kiện gia đình bình thường, tổ tiên ba đời đều là nông dân.
- Thật sao? Vậy tại sao có dị năng giả đi giết cô ta? Vì cái gì?
Sở Văn Long rất là khó hiểu, mày nhíu lại chặt hơn.
- Ừ, cô bé này tính tình nóng nảy, làm việc quá mức chính trực, ghét ác như cừu, lúc ở trường cảnh sát đã dắc tội không ít người. Ngài cũng biết, trong trường cảnh sát không thiếu đệ tử thế gia, nói không chừng là do đại gia tộc phái người giết cô ta.
Lão giả nói.
- Thật sao, tôi thấy không giống. Lão xem trên báo cáo này, một đám lưu manh đi giết một cô bé, trong đó một dị năng giả giả dạng côn đồ núp bên trong. Theo lời lão nếu đệ tử đại gia tộc ra tay mà nói, thì sẽ cho người cải trang lưu manh sao? Không thể nào, mặc dù vận dụng dị năng sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng giết một người quá đơn giản với bọn họ, giết người cũng chỉ bị xử phạt tượng trưng chút thôi. Mặt khác, bọn họ có thể tùy tiện phát ra nhiệm vụ cho tổ chức sát thủ, len lét giết chết, căn bản không cần dùng đến người của mình, hoàn toàn có thể tránh sự trừng phạt của quốc gia. Nhưng mà chuyện này không phải vậy, trước mặt mọi người làm ra việc vây giết này, không nghi ngờ sẽ tạo nên ảnh hưởng xấu. Đệ tử đại gia tộc sẽ không ngớ ngẩn như vậy, trong này nhất định có gì kỳ quái.
Sở Văn Long dần phân tích, lão giả vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì.
- Nói như vậy, rất có thể là hai thế lực lớn đối lập giao thủ. Một bên muốn giết chết đối phương nhưng không muốn đối phương phát hiện ra là người của mình làm, cho nên tạo ra việc côn đồ ám sát cảnh sát hình sự. Bởi vì… đây là chuyện rất bình thường, cảnh sát và xã hội đen luôn đối đầu nhau. Như vậy một khi bị giết, tát cả mọi người sẽ nghĩ đây là xã hội đen trả thù, không phải kế hoạch mưu sát.
Lão giả nói.
- Đúng vậy! Nhìn thì như vậy, cô bé kia chắc phải có địa vị thật lớn, nếu không thì không cần hao tâm tổn trí ra mưu kế như vậy, cô bé kia đóng vai trò gì đây?
Sở Văn Long rất là nghi hoặc.
- Tôi lại đi điều tra một chút.
Lão giả nói.
…………..…
Bên phía Tần Thiên.
Cuốc chiến này làm thể lực hắn tiêu hao quá lớn, cờ hồ sắp ngất đi, cả người không có khí lực, khó khăn lắm mới lên được tầng sáu. Vừa mở cửa vào phòng, Tần Thiên liền lấy hòm y tế, lấy nước tiêu độc khử trùng cùng băng gạc, thêm ít Vân Nam Bạch Dược, bắt đầu băng bó vết thương.
Vết thương trên tay Tần Thiên cũng không sâu, nhưng rất dài, khoảng chừng 15cm. Tần Thiên rửa sạch vết thương một chút, rồi nhỏ Vân Nam Bạch Dược ra, cầm lấy băng gạc, rất nhanh băng bó lại.
- Ba Ba Ca, tình hình bị thương của tôi lần này thế nào?
Băng bó kĩ xong, Tần Thiên lập tức hỏi Ba Ba Ca.
- Chủ nhân, lần này anh bị thương nghiệm trọng hơn lần trước một chút, nhưng mà vẫn không có gì đáng ngại. Chỉ cần anh tu luyện công pháp Ba Ba Ca chế định cho anh, đem năng lực ẩn trong huyết mạch giải phóng ra, là có thể chữa trị thương thế của anh.
Ba Ba Ca nói.
- Tốt!
Tần Thiên nói, ngay sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu tu luyện công pháp Ba Ba Ca chế định cho hắn, dần đem năng lượng trong huyết mạch phóng thích ra ngoài.
Rất nhanh, Tần Thiên cảm thấy mỗi tế bào trong thân thể đều không ngừng thả năng lượng ra. Mệt mỏi ban đầu dần tiêu tán, thay vào đó là cảm giác thoải mái không nói nên lời, cực kì khoan khoái nhẹ nhàng. Dần dần Tần Thiên cảm thấy thể lực của mình bắt đầu phục hồi.
Đại khái khoảng hai giờ sau, lực lượng của Tần Thiên đã khôi phục, nhưng chỉ bằng phân nửa bình thường, còn cần phải kích thích mới được, không thì cần phải nghỉ ngơi một thời gian rất dài.
Nhưng thể lực Tần Thiên đã khôi phục như thường, hơn nữa, chỗ vết thương thoáng truyền đến cảm giác ngưa ngứa, cảm giác lúc vết thương khép miệng mới có. Tần Thiên tự mình kích thích năng lượng trong huyết mạch, khiến cơ thể hắn tăng cường trao đổi chất, làm cho vết thương nhanh chóng liền lại.
Lại tu luyện thêm hồi nữa, Tần Thiên liền ngừng lại, bắt đầu suy nghĩ về việc vừa xảy ra.
Lúc này có một việc làm hắn không rõ, đó là thân phận Lý Phỉ Nhi, rốt cuộc là gì, lại có thể khiến dị năng giả đến đây giết nàng. Nếu nói nàng là người bình thường, Tần Thiên tuyệt đối không tin, bởi vì người bình thường có thể chọc tới ai đâu? Đáng giá để đổi phương tìm dị năng giả giết người sao? Dị năng giả là cỏ rác sao, tùy tiện liền nắm được một bó?
- Chẳng lẽ nàng giống Sở Tương Tương, cũng là con cháu quan to sao?
Tần Thiên thầm nghĩ.
- Bang bang!
Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, đem Tần Thiên đang suy nghĩ tỉnh lại.
- Tần Thiên ca ca, mở cửa nhanh, em ,Tiểu Nhã đây.
Bên ngoài truyền đến tiếng của Triệu Tiểu Nhã, Tần Thiên vừa nghe nhất thời đau cả đầu. Lần trước sau sự kiện kia, Tần Thiên vẫn cố ý tránh né nàng. Tiểu nha đầu này không biết đầu óc nghĩ gì, mà luôn hấp dẫn hắn. Hắn là nam nhân bình thường, nếu mà cầm lòng không đặng thì làm sao.
- Tần Thiên ca ca, mở cửa nhanh lên, em biết anh ở bên trong.
Triệu Tiểu Nhã tiếp tục hô.
- Đến đây!
Tần Thiên vội vàng đáp, dọn dẹp đồ trên sàn, rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, liền thấy Triệu Tiểu Nhã đang mặc đồng phục học sinh đứng đó. Không đợi hắn kịp phản ứng, Triệu Tiểu Nhã trực tiếp nhảy lên người hắn, hai chân quấn chặt ngang hông hắn, hai tay ôm cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn mê người trực tiếp hung hăng hôn vào môi Tần Thiên một cái.
- Khụ khụ, Tiểu Nhã, mau xuống, bị người khác thấy sẽ không tốt.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã rất là lúng túng, muốn đem nàng để xuống. Nhưng mà hai chân tiểu nha đầu này gắt gao kẹp chặt chính mình, hơn nữa tiểu nha đầu này mặc váy mỏng, vùng bên trong dán chặt lấy đại sát khí của mình, làm cho Tần Thiên đã có chút phản ứng rồi.
- Hì hì, Tần Thiên ca ca, anh sợ cái gì chứ? lại không có ai nhìn thấy. Hơn nữa, em cũng là người của anh rồi, anh còn sợ gì?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên đầy mặt ngượng ngùng, cái mông không khỏi giật giật, mài mài đại sát khí của hắn, nhất thời làm đại sát khí trực tiếp ngẩng đầu lên, chống đỡ cặp mông Triệu Tiểu Nhã.
- A! Tần Thiên ca ca, anh thật hư hỏng nha.
Vẻ mặt Triệu Tiểu Nhã đỏ bừng nhìn Tần Thiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ vểnh lên, ra dáng õng ẹo, nhìn qua cực kỳ mê người, khiến cho Tần Thiên lại thêm một trận kích động
“- Không được, không được, tiếp tục như vậy ta không kiềm chế được rồi.”
Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng mà hắn đã … Mẹ nàng a, sao có thể mẹ con cũng ăn a. Tội lỗi a, a di đà Phật phù hộ ta.
- Mau xuống đi, Tiểu Nhã, em như vậy là hại chết người đó.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói. Một tay hắn tách chân của nàng ra, nhấc cả người nàng lên, thả xuống trên ghế sa lon, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Hì hì, Tần Thiên ca ca, anh sợ cái gì? Anh có phải rất là khó chịu hay không ? Có muốn tiểu Nhã giúp anh một chút hay không?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói, đưa tay chỉ vào đại sát khí đang chào cờ của Tần Thiên.
Tần Thiên vừa nhìn nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng che lại.
- Tiểu Nhã, em ngồi đó, anh đi lấy đồ uống.
Tần Thiên vội vàng nói, rồi nhanh chóng chạy xuống bếp. Tiểu nha đầu này trêu chọc người ta quá, còn tiếp tục như vậy là không được rồi.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên rời đi, không khỏi hắc hắc nở nụ cười.
- Tần Thiên vào phòng bếp, bình tĩnh lại một chút, đem đại sát khí đang kích động đè ép xuống. sau đó liền mở ra tủ lạnh, cầm hai chai nước ngọt đi ra ngoài.
- Này, cho em.
Tần Thiên mở một chai đưa cho Triệu Tiểu Nhã, hắn cũng cầm một lọ tu một ngụm.
- Tần Thiên ca ca, cánh tay của anh có chuyện gì vậy, sao phải quấn băng gạc a? trên quần áo còn có máu nữa.
Triệu Tiểu Nhã đột nhiên hét lớn, lập tức nhảy từ ghế lên, nắm cánh tay bị thương của Tần Thiên nhìn, vẻ mặt khẩn trương. Vừa rồi nàng cố ý trêu chọc Tần Thiên, không có chú ý đến, hiện tại mới phát hiện.
Bị Triệu Tiểu Nhã nói vậy, Tần Thiên lúc này mới nhớ tới, vừa rồi quên mất không thay quần áo.
- A... Cái này sao, anh mới vừa rồi không cẩn thận bị thương , không có chuyện gì. Mấy vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.
Tần Thiên lấy tay Triệu Tiểu Nhã ra tùy ý nói, tránh cho nàng lo lắng.
- Thật sao? Tần Thiên ca ca, anh cũng không nên gạt em đó, tùy ý bị thương làm sao có thể để lại nhiều máu như vậy. Có phải anh đi đánh nhau với người khác không? Anh vừa mới xuất viện tại sao lại đi đánh nhau?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên không tin nói, trong mắt đầy vẻ lo lắng.
- Làm sao có thể, anh là học sinh giỏi, không biết đi đánh nhau. Đúng rồi, tiểu Nhã à, hôm nay em tan học sớm như vậy, không phải trốn học đấy chứ?
Tần Thiên vội vàng nói tránh đi, tránh cho nàng lại dây dưa.
Nga, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều chỉ học có một tiết. Tần Thiên ca ca, ngày mai là cuối tuần, anh dẫn em đi chơi có được hay không?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên cười híp mắt nói.
- Ngày mai hả? anh không biết có thời gian hay không nữa.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Thật ra thì hắn vốn là không có gì phải làm cả, chủ yếu là sợ Triệu Tiểu Nhã trêu chọc mình, súng cứ giương lên mà không được bắn còn khổ hơn chết.
- Tần Thiên ca ca, tiểu Nhã thật vất vả mới được nghỉ một lần, anh không muốn bồi tiểu Nhã sao?
Triệu Tiểu Nhã nghe được Tần Thiên nói như vậy, nhất thời mang một bộ đáng thương khổ sở nhìn Tần Thiên. Thấy bộ dạng này thì bất kì nam nhân nào cũng không đành lòng cự tuyệt.
- Thôi, được rồi, anh cố gắng chút vậy
Tần Thiên đầu đầy hắc tuyến nói. Tiểu nha đầu này làm bộ quá có nghề đi.
- Tốt quá, Tần Thiên ca ca, em biết ngay anh tốt nhất mà.
Triệu Tiểu Nhã nhất thời mừng rỡ, ôm cánh tay Tần Thiên cao hứng nhảy lên, hai khỏa nhục cầu nhô ra đè ép tay hắn, khiến cho Tần Thiên rất là lúng túng.
- Này, tiểu Nhã, em có thể buông cánh tay anh ra không?
Tần Thiên nhìn Triệu tiểu Nhã lúng túng nói.
- Hì hì, Tần Thiên ca ca, đàn ông các anh không phải đều thích bộ ngực bé gái sao? Tểu Nhã cho anh chiếm tiện nghi, anh lại không muốn, chẳng lẽ anh chê tiểu Nhã quá nhỏ sao.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên đỏ mặt nói.
- Ách... Không đúng không đúng, anh không có.
Tần Thiên vội vàng nói.
- Hi hi, nếu không… Tần Thiên ca ca, tiểu Nhã cỡi ra cho anh nhìn xem có được hay không? Dù sao hiện tại không có ai, Tiểu Nhã cũng là người của anh rồi, không có việc gì đâu.
Triệu tiểu Nhã nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, vừa nói lập tức buông tay ra làm bộ cởi áo.
- Đừng, đừng cởi.
Tần Thiên vội vàng nói, một tay ngăn hành động của Triệu Tiểu Nhã lại. Tiểu nha đầu này cũng quá to gan đi, tại sao luôn hấp dẫn mình...
- Hì hì, Tần Thiên ca ca, anh là sợ ở đây sẽ bị người phát hiện sao? Vậy chúng ta đi vào phòng anh nhé?
Triệu Tiểu Nhã ôm lấy cánh tay Tần Thiên nói.
- Cờ-rắc!
Triệu Tiểu Nhã mới vừa nói xong. Lúc này, tiếng mở cửa vang lên, Tần Thiên vội vàng rút tay khỏi Triệu Tiểu Nhã, ngồi xuống trên ghế sa lon, cầm lấy đồ uống uống ngụm, giả bộ trang nghiêm đạo mạo.
- Hắc hắc, Tần Thiên ca ca, anh sợ cái gì?
Triệu Tiểu Nhã ngồi xuống, ở bên tai Tần Thiên nhẹ nhàng nói. Nàng hướng về phía lỗ tai hắn thổi một hơi, khiến cho Tần Thiên một trận khẩn trương.
- Các người đang làm gì đó?
Cửa mở ra, Lý Phỉ Nhi đi vào, thấy hai người trên ghế liền hỏi.
- Chị Phỉ Nhi, chị đã về.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Lý Phỉ Nhi cười nói.
- Ừ, Tiểu Nhã, sao em tan học sớm như vậy?
Lý Phỉ Nhi đáp một tiếng, hỏi lại.
- Hì hì, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều em chỉ học có một tiết.
Triệu Tiểu Nhã nói.
- Khụ khụ... Này... cô theo tôi đi vào một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiểu Nhã em ngồi chờ ở đây.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, rồi hướng Triệu Tiểu Nhã nói một tiếng, sau đó hướng trong phòng đi vào. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên gật đầu, không có giống thường ngày cứ thấy Tần Thiên liền mắt trợn trắng, thay vào đó là một loại thần sắc phức tạp.
Triệu Tiểu Nhã nhìn hai người thần thần bí bí đi vào phòng, rất là tò mò, lặng lẽ đi theo phía sau.
- Nói đi, cô rốt cuộc là ai, thân phận gì?
Vào phòng, Tần Thiên khóa chặt cửa, nhìn Lý Phỉ Nhi hỏi.
- Thân phận? Có ý gì à?
Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên rất là khó hiểu, không biết Tần Thiên đang nói cái gì.
- Đừng giả bộ hồ đồ với tôi. Thân phận thật của cô là gì?
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Hiển nhiên, hắn cho là Lý Phỉ Nhi đang giả bộ hồ đồ.
- Cái gì mà giả bộ hồ đồ? Lưu manh đáng chết, anh rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cái gì là thân phận thật của tôi? Tôi chính là Lý Phỉ Nhi, chẳng lẽ lại là Nhi Phỉ Lý?
Lý Phỉ Nhi tức giận nói. Nếu không phải hôm nay Tần Thiên liều chết cứu nàng, dựa theo tính tình của nàng, nàng đã sớm chửi ầm lên rồi.
- Hừ! Cô đừng giả bộ hồ đồ. Buổi chiều hôm nay nhiều người tới giết cô như vậy, trong đó còn có dị năng giả. Cô nói xem nếu cô đơn giản chỉ là một tiểu cảnh sát thực tập, làm sao có thể khiến nhân vật lợi hại như vậy đến giết cô? Thân phận của cô chắc chắn không đơn giản, mau thành thật khai báo.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười lạnh nói.
- Tôi làm sao biết được bọn họ vì sao muốn giết tôi. Anh nói cái gì mà dị năng giả, đó là cái gì? Tôi sao biết được, thân phận tôi đơn giản như vậy, không tin anh có thể đi tra.
Lý Phỉ Nhi tức giận nói, cơ hồ sắp bùng nổ rồi.
Tần Thiên nhìn bộ dáng của nàng, nhất thời có chút nghi ngờ, chẳng lẽ mình đã đoán sai. Lý Phỉ Nhi không phải là hậu duệ đại quan sao? Nhưng mà tại sao phải phái dị năng giả đuổi giết nàng? Chuyện này thực không hợp với lẽ thường. Giết một người bình thường phải dùng tới dị năng giả sao? Không đúng, nàng nhất định là đang giấu diếm, không muốn cho ta biết, Tần Thiên thầm nghĩ.
- Thật sao? Cô không có nói láo?
Tần Thiên vẫn không tin Lý Phỉ Nhi.
- Thật. Tôi lừa anh làm gì? Tôi lừa anh có ích lợi gì sao?
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bất đắc dĩ nói. Hôm nay bị ám sát nàng cũng rất buồn bực, tự nhiên lại bị người đuổi giết, dường như mình cũng không có đắc tội với ai mà. Hơn nữa, để cho Lý Phỉ Nhi rất nghi hoặc chính là, cục trưởng lại tìm đến nàng, rất khách khí hỏi thân thể nàng như thế nào, có bị thương không, hỏi nàng công việc như thế nào, biểu hiện cực kỳ quan tâm, điều này làm cho nàng rất nghi hoặc.
Tần Thiên cuối cùng vẫn chưa tin Lý Phỉ Nhi. Mặc dù Lý Phỉ Nhi biểu hiện không giống nói láo, nhưng mà chuyện hôm nay không thể khiến hắn không nghi ngờ. Nhưng nhìn bộ dáng Lý Phỉ Nhi như vậy, có hỏi cũng không được gì rồi. Tần Thiên liền bỏ qua, âm thầm cảnh báo chính mình, sau này phải cẩn thận hơn một chút, chớ bị ăn đao vào đầu.
- Được rồi, tôi tin tưởng cô.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Hừ! Lưu manh đáng chết. Tay của anh thế nào rồi, đưa tôi xem.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên tức giận nói, nhưng mà bên trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng nồng đậm. Bất kể nói thế nào, hôm nay Tần Thiên liều chết cứu nàng, làm cho ấn tượng của nàng đối với hắn thay đổi rất nhiều.
- Đừng động, cô tay chân vụng về, động vào lại bị thương thêm thì sao?
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi muốn xem tay của mình, vội vàng lùi về.
- Hừ, không nhìn thì thôi.
Lý Phỉ Nhi bỉu môi nói, nói tiếp:
- Chuyện ngày hôm nay cám ơn anh nhiều..., tôi sẽ báo đáp anh.
- Cái gì? Cám ơn tôi? Ha ha. Quả thực không nghĩ tới, người đàn bà chanh chua như cô cũng biết cảm tạ người.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rất là ngoài ý muốn mà nói.
- Hừ! Anh gọi tôi là người đàn bà chanh chua một lần nữa là lão nương sẽ làm thịt anh.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên rất là bưu hãn nói.
- Được rồi, không gọi nữa. Cô chuẩn bị báo đáp tôi thế nào đây. Cô thiếu tôi một mạng, chuẩn bị lấy thân báo đáp sao?
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm nói, hai mắt lướt qua trước ngực nàng. Lý Phỉ Nhi lập tức nhanh chóng lấy tay che kín vùng đất đầy đặn no đủ của mình.
- Không cho nhìn.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cả giận nói.
- Nhìn một chút cũng không cho, còn nói phải báo đáp tôi. Cô đúng là gạt người mà, luôn làm cho người khác thất vọng. Cô đi ra ngoài đi.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt thất vọng mà nói.
- Tôi... Tôi gạt người chỗ nào? Tối nói có báo đáp anh thì sẽ báo đáp, nhưng không phải lấy thân báo đáp. Trừ cái này… Anh có thể ra điều kiện khác.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, sắc mặt có chút đỏ bừng, lời nói cũng có chút khẩn trương. Không biết tại sao, có thể là hơi thở sắc lang của Tần Thiên quá nặng, hù dọa nàng.
- Ai, được rồi được rồi, cô đi ra ngoài đi, đại lừa gạt. Coi như tôi chưa từng cứu cô là được rồi.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi phất tay một cái, không nhịn được lắc đầu than thở.
- Lưu manh đáng chết, tôi nói báo đáp tựu báo đáp, làm sao lại là gạt người. Anh nói đi, anh muốn báo đáp thế nào, trừ lấy thân báo đáp ra, tôi đều đáp ứng.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cả giận nói.
- Cô chắc chắn?
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi không tin hỏi.
- Dĩ nhiên xác định, lão nương nói lời giữ lời. Anh nói đi, phải báo đáp như thế nào?
Lý Phỉ Nhi rất là hào khí vỗ ngực nói, nhất thời một trận rung động dập dờn truyền đến. Hai mắt Tần Thiên sáng rực, đau lòng muốn chết, lực mạnh như vậy, vỗ hư làm sao bây giờ.
- Vậy được rồi, tôi muốn cô cho tôi sờ một chút.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười dâm đãng nói.
- Hả…
Lý Phỉ Nhi nhất thời kinh hãi, vội vàng bảo vệ phía trước, liên tiếp lui về phía sau, thân thể tựa vào tường. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, rất khẩn trương nhìn Tần Thiên.
- Sao vậy? Cô muốn đổi ý sao?
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Tôi... Tôi chưa nói muốn đổi ý, chẳng qua là... Chẳng qua là...
- Ai, được rồi được rồi, tôi biết ngay là cô gạt người, cô đi ra ngoài đi.
Tần Thiên cắt đứt lời Lý Phỉ Nhi, lần nữa thất vọng mà nói.
- Ai... Ai nói tôi đổi ý rồi... Tôi... Tôi chỉ là đang suy nghĩ, đang suy nghĩ một chút mà thôi.
Lý Phỉ Nhi ngượng ngùng nói, lộ ra vẻ rất là khẩn trương. Tần Thiên lại muốn ngực nàng, quá là vô sỉ rồi. Nhưng mà hắn vừa cứu mình, hơn nữa mình cũng đáp ứng, không muốn đổi ý. Trong lúc nhất thời Lý Phỉ Nhi không biết làm thế nào mới tốt, rất là mâu thuẫn.
- Cô định suy nghĩ mấy năm thế?
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Tôi... Tôi... Được rồi, cho anh sờ, sẽ cho anh sờ, nhưng là nói trước nha, chỉ có thể sờ một chút thôi.(Biên: Ảo quá )
Lý Phỉ Nhi quyết định. Lời này vừa ra, sắc mặt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, tim đập mạnh mẽ. Ánh mắt Tần Thiên càng thêm sáng, không nghĩ tới dùng phép khích tướng tốt như vậy, Lý Phỉ Nhi lại đáp ứng, lập tức hai tay nóng lòng muốn thử.
- Tôi làm luôn nhé.
ần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rất là hèn mọn, giơ tay, duỗi hai bộ móng vuốt lang sói hướng tới bộ ngực Lý Phỉ Nhi. Lý Phỉ Nhi khẩn trương hai tay gắt gao nắm chặt quần áo, mặt đỏ như trái táo chín mọng.
- Anh... Anh tới đi, tôi đã chuẩn bị xong.
Lý Phỉ Nhi hạ quyết tâm nói, thả lỏng thánh địa phía trước, nhắm mắt lại không dám nhìn.
Tần Thiên thấy Lý Phỉ Nhi mở cửa như vậy, ngược lại cảm thấy có lỗi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà không làm quả thực có lỗi với đôi tay. Khi hai tay chạm vào bộ ngực Lý Phỉ Nhi, một cảm giác no đủ, đầy đặn, mềm mại truyền đến, khiến cho tim hắn đập nhanh hơn.
- Ư…
Lý Phỉ Nhi bị Tần Thiên sờ như vậy, nhất thời không nhịn được khẽ rên, thân thể không khỏi rung động, hai mắt gắt gao nhắm, không dám nhìn.
Tần Thiên nếm được mật ngọt, nhất thời quên hết sacgh, hai tay nắm lấy bộ ngực căng tròn vân vê nhào nặn.
- Ư... A... .
Lý Phỉ Nhi không nhịn được rên khẽ , thân hình không ngừng phát run, cực kỳ khẩn trương.
- Được… rồi, không cho phép anh sờ nữa.
Lý Phỉ Nhi mở mắt đẩy Tần Thiên đang hưởng thụ ra, xấu hổ đỏ mặt, mở của nhanh chóng chạy ra ngoài. Tần Thiên nhất thời cảm thấy trống rỗng, hư không.
- Tần Thiên ca ca, ngực chị Phỉ Nhi có phải rất mềm hay không?
Đột nhiên tiếng Triệu Tiểu Nhã vang lên, nhất thời dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Quay đầu nhìn lại, Triệu Tiểu Nhã đang đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt rất tức giận nhìn mình.
- Em... Em nói nhăng gì đó thế Tiểu Nhã? Cái kia, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài thôi.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã đầu đầy hắc tuyến nói, tám phần là vì chuyện sờ bộ ngực Lý Phỉ Nhi trong phòng bị Triệu Tiểu Nhã thấy được.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên muốn đi ra ngoài, trực tiếp liền đẩy cửa, khóa trái lại, sau đó chắn trước mặt Tần Thiên, tức giận nhìn Tần Thiên nói:
- Tần Thiên ca ca, anh không cần gạt em. Em đã nghe được rồi, anh đừng hòng nói dối.
- Anh, anh nào có nói dối đâu, anh nói sự thật mà.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã đầu đầy đổ mồ hôi mà nói.
- Ô ô ô... Tần Thiên ca ca, anh thật hư hỏng, muốn thân thể người ta, lại còn cùng nữ nhân, làm cho em quá thất vọng. Em muốn nói cho chị Tiêu Du, anh khi dễ em.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên quệt mồm, ra bộ ủy khuất đáng thương nói. Vừa nói lập tức đi ra, Tần Thiên vội vàng kéo nàng lại.
- Đừng, ngàn vạn đừng.
Tần Thiên vội vàng nói. Tiểu nha đầu này thật là cái gì cũng dám nói, thật không biết trong đầu nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
- Không được, trừ phi anh cũng phải sờ ngực em như vậy, nếu không em liền đi nói cho chị Tiêu Du.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói, rồi đứng thẳng ưỡn ngực lên, cầm lấy bán tay Tần Thiên áp vào. Tần Thiên nhất thời cảm giác một mảnh nhu nhuyễn, mềm mại cực kỳ thoải mái, nhưng lại nghĩ đến nàng là con của Triệu Nhã Chi, lập tức liền tỉnh táo lại.
- Tiểu Nhã, em đừng hồ đồ, mau buông tay.
Tần Thiên nói, liền rút tay ra. Triệu Tiểu Nhã cũng không tiếp tục ôm tay hắn, mà mạnh mẽ cầm quần áo mở ra, sau đó trực tiếp cởi xuống, phong cảnh bên trong lập tức toàn bộ lộ ra ngoài.
Triệu Tiểu Nhã mặc bên trong là thứ lần trước đi mua cùng Tần Thiên, ở tiệm nội y, áo ngực gợi cảm, ngọn núi trắng muốt cao cao, ngạo nghễ đứng thẳng. Mặc dù không lớn như những nữ nhân khác, nhưng mà một tay không thể nắm xuể, vẫn hết sức hấp dẫn người ta.
- Em làm gì đó, mau mặc vào.
Tần Thiên vội vàng nói, phía dưới đã có phản ứng rồi, đứng thẳng lên cao cao.
- Hì hì, Tần Thiên ca ca, anh có phải rất muốn hay không? Em nghe nói chuyện như vậy không thể nhẫn nhịn, sẽ làm tổn thương thân thể. Tiểu Nhã giúp anh có được không?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, đưa tay lên, ôm lấy eo Tần Thiên, nhất thời một hơi thở thơm mát của thiếu nữ chui vào mũi phả vào mặt Tần Thiên, hắn vội vàng nghĩ muốn đẩy nàng ra. Không nghĩ tới , đột nhiên đại sát khí của mình bị Triệu Tiểu Nhã một tay chế trụ.
- A. Tốt, nóng.
Triệu Tiểu Nhã xấu hổ nói, Tần Thiên đã thoải mái thiếu chút nữa phun ra rồi.
- Tiểu Nhã, em mau buông ra, không thể như vậy.
Tần Thiên vội vàng nói, đưa tay gỡ tay nàng ra. Hắn thật không nghĩ tới bàn tay nhỏ bé của Triệu Tiểu Nhã bắt đầu động, nhất thời Tần Thiên cảm giác được một trận thoải mái, sảng khoái.
- Không cần, Tần Thiên ca ca, anh sợ cái gì, tiểu Nhã cũng là người của anh rồi, để tiểu Nhã giúp anh.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói, động tác trên tay không khỏi tăng nhanh mấy lần, thoải mái làm Tần Thiên dần mơ hồ.
- Mụ nó, mặc kệ, xong việc đã tính sau, chỉ cần không đi vào là được.
Tần Thiên thầm nghĩ, vốn là tay đang hướng đến tay của Triệu Tiểu Nhã trực tiếp chuyển hướng lên bờ mông nhỏ, lần lên phía trên, dùng sức nắm.
- A…
Triệu Tiểu Nhã nhất thời kêu lên, thân thể mạnh mẽ run rẩy, sắc mặt chợt ửng hồng.
- Tần Thiên ca ca, anh thật là hư, sờ nơi đó của em.
Triệu Tiểu Nhã ngượng ngùng nói.
- Cũng là do tiểu yêu tinh em làm hại. Nhìn xem anh hảo hảo thu thập em.
Tần Thiên nói rồi một tay nâng mặt Triệu Tiểu Nhã lên, mạnh mẽ liền hướng miệng nhỏ của nàng hôn xuống, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào tận cùng bên trong Triệu Tiểu Nhã, ngậm lấy cái lưỡi nhỏ trắng mịn thơm tho của nàng, bắt đầu mãnh liệt hút vào.
- Ô ô.
Triệu Tiểu Nhã nhất thời cả người run rẩy, tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy đại sát khí của Tần Thiên, cái miệng nhỏ nhắn vụng về đáp lại Tần Thiên, thân thể mềm nhũn ra, một cái tay khác theo bản năng ở sau lưng Tần Thiên vuốt ve sờ loạn .
Tần Thiên vừa hôn Triệu Tiểu Nhã, vừa đưa tay tháo áo ngực của nàng, bàn tay to nhanh chóng nắm khối cầu trăng mịn, bắt đầu nhẹ nhàng vân vê nhào nặn. Triệu Tiểu Nhã nhất thời thở gấp liên tục, hai chân mạnh mẽ kép chặt. Ở bên dưới, trên mặt sân cỏ mới lún phún mọc đã phun ra chút nước mưa, có chút ngứa ngáy.
Tay còn lại của Tần Thiên cũng không chịu kém, lần đến khối cầu còn lại, hai tay đồng thời vuốt ve làm Triệu Tiểu Nhã liên tục kêu khẽ, toàn thân run rẩy.
- Tiểu nha đầu, em thật hại chết người.
Tần Thiên tách Triệu Tiểu Nhã ra nhìn nàng nói. Triệu Tiểu Nhã nhất thời ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhìn mình đầy tay là cầu thịt, lại thêm một trận kích động, một tay bế lấy Triệu tiểu Nhã nhấc lên, đặt nàng trên giường. Sau đó hắn cúi đầu, ngậm lấy nhúm màu hồng trên khối cầu, nhẹ nhàng hút, dùng đầu lưỡi di chuyển đánh xung quanh.
- Ừ. A... .
Triệu tiểu Nhã nhẹ nhàng kêu lên, hai tay gắt gao đan chặt vào nhau, hai chân theo bản năng kẹp chặt, mài mài vào nhau. Đám lông đen phía dưới đã ướt mộtmảng lớn, lan sang cả đùi rồi.
Tần Thiên thấy được phản ứng của Triệu Tiểu Nhã, mạc dù cũng rất muốn, nhưng mà dù sao nàng cũng là con gái Triệu Nhã Chi, chính mình không thể làm như vậy. Cho nên không có muốn nàng, tính làm theo lần trước, như vậy hai người đều giải quyết được.
Nghĩ xong, miệng Tần Thiên rời ra, hai tay lật váy Triệu Tiểu Nhã lên, lập tức cầm lấy tiểu khố, kéo ra ngoài. Vừa nhìn Tần Thiên suýt đã phun máu rồi, lại là viền tơ hơi mờ, thấp thoáng thấy quang cảnh bên trong.
- Đẹp mắt không, Tần Thiên ca ca?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên ngượng ngùng hỏi, cố ý đem hai chân mở ra, để cho Tần Thiên nhìn rõ.
- Em đúng là tiểu yêu tinh, xem anh thu thập em thế nào?
Tần Thiên cười tà nói, vừa nói vừa đưa tay lên, trực tiếp dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhấc hai bên viền tơ lên, sau đó kẹp lại, lập tức tạo thành một cái dây vải nhỏ, trực tiếp xiết vào. Ở giữa vùng đất hoa thơm cỏ lạ kia, đụng phải hai bên bờ suối, nhất thời luồng chất lỏng, dinh dính tràn ra ngoài. Triệu Tiểu Nhã không nhịn được hô lên một tiếng, nghĩ đến Lý Phỉ Nhi đang ở nhà, Triệu Tiểu Nhã liền gắt gao áp chế, nhưng cảm giác truyền đến như cũ vẫn làm cho nàng phun nước, phát run.
Tần Thiên nhìn phản ứng Triệu Tiểu Nhã, lập tức kéo cái dây vải nhỏ, xiết vào trong. Nhất thời Triệu Tiểu Nhã thêm thở gấp, bên trong sân cỏ phun ra lượng nước mưa lớn, tràn đầy chiếc giường, ướt một mảng lớn.
- Tần Thiên... Ca ca, anh thật hư.
Triệu Tiểu Nhã nói đứt quãng, cái loại cảm giác thoải mái này làm cho nàng nói không nên lời, phía dưới ngứa ngáy muốn chết. Hiện trong lòng nàng cực kỳ khát vọng Tần Thiên có thể nhanh vào hơn một chút, chỉ là xấu hổ không dám mở miệng, chỉ có thể chờ động tác của Tần Thiên.