- Ê Sấu Tử, mày lập tức đi kiểm tra thương thế của anh em 1 chút.
Tần Thiên nói với tên Sấu Tử, Sấu Tử liền phân phó xuống dưới. Tần Thiên thì rút di động ra gọi cho Phong Tử để cho hắn tới đây dọn dẹp hiện trường. Phong Tử nói đã biết rồi lập tức cúp điện thoại.
Sau đó không tới 10 phút, bốn năm chiếc mini bus dừng lại, mọi người nhanh chóng giúp các thành viên mang người bị thương đi. Nhưng mày của đối phương thì không ai quan tâm.
- Thiên ca, tổng cộng có hơn 20 người bị thương, trọng thương hơn 10 người. Những người khác thì bị thương nhẹ.”
Tên Sấu Tử rất nhanh liền báo cáo.
- Tốt lắm, à, nói cho tao nghe 1 chút, lần này là có bao nhiêu thế lực tham gia?
Tần Thiên nhìn tên Sấu Tử hỏi
- Tổng cộng có 4 thế lực, nhưng toàn loại tiểu thế lực. Phân biệt là Mãnh Nam, A Báo, Trần Hạt Tử cùng Triệu Lục Tử. Bọn đầu sỏ này 1 tên cũng không tới nhưng thủ hạ tiểu đệ phục kích chúng ta cũng xuất ra đến 80% thực lực rồi. Đám này đang hội họp bên chỗ của Trần Hạt Tử.
Tên Sấu Tử nói.
- Tốt, dám đụng đến tao, đập phá địa bàn của tao, tối này tao sẽ cho bọn chúng chết. Thuận tiện giúp những thế lực khác không có mắt nhìn người biết thực lực của chúng tao đi. Sấu tử, mày chuẩn bị 1 chút, đem những anh em không bị thương tập hợp lại. Tối này chúng tao chuẩn bị đại khai sát giới. A Bưu, mày không nên đi, tốt nhất nên trị thương trước.
Tần Thiên nhìn tên Sấu Tử rồi chuyển sang mập mạp nói 1 câu. Mập mạp gật đầu, hắn quả thật đã bị thương nặng, trên người đã có 7,8 vết đao rất sâu,phải nhanh chóng trị liệu.
- Tốt, các anh em,đi nào.
Tên Sấu Tử quát to, mọi người lập tức theo phía sau Tần Thiên, chầm chậm hướng địa bàn của Trần Hạt Tử tiến tới.
Giờ phút này, ở 1 quầy rượu cuối phố tên là “Kinh Điển 1993”.Bên trong quan rượu, tại một căn phòng riêng, bốn người ngồi ở bên trong. Bốn người này lúc khuya đã sai người ra đập địa bàn của Tần Thiên. Cả đám một tay đang ôm cô gái 1 tay cầm chén rượu nhấm nháp. Ở đối diện đang có một tên chỉ có một con mắt, hắn đang trực tiếp cởi quần, cưỡi lên một cô gái, một cô gái khác thì đang liếm trứng cho hắn. Tên này chính là Trần Hạt Tử.
Bên cạnh hắn có 1 tên mập ục ịch cả người, hai tay đang ra sức chà xát bóp lấy nhũ phong của 2 cô gái bên cạnh. Hai nàng yêu kiểu thở gấp liên tục, về phần thật giả thì không biêt.
Hai người còn lại thì vẫn đang nhấm nháp rượu.
“Thình thịch!”
Bỗng nhiên lúc này cửa ghế lô mạnh mẽ mở ra, một tên tiểu đệ đi tới. Bốn người bên trong nhất thời vô cùng bất mãn.
- Chuyện gì?
Tên nam tử còn một con mắt hỏi
- Lão Đại, người của chúng tao đã bị diệt, chỉ có mười mấy người chạy thoát.
Tên tiểu lâu la phát run nhìn Trần Hạt Tử mà nói.
- Cái gì?!!
Bốn người nhất thời cùng hô to lên.
- Tại sao lại như vậy? Chúng ta tung nhiều người như vậy vây đánh, làm sao lại toàn quân bị diệt?
Trần Hạt Tử nói với vẻ không thể tin được.
- Đúng, như thế nào mà toàn quân bị diệt được?
Tên mập ục ịch cũng nói.
Ầm ầm!
Phía bên ngoài truyền tới một tiếng ồn, sau đó liên tiếp vang lên, tựa hồ như là cái gì đó bị nện trúng. Sau đó lại truyền tới tiếng người kêu la.
- Chuyện gì thế? Mày, mau đi xem 1 chút.
Trận hạt tử lập tức nói.
“Thình thịch!”
Aaaa!
Trần Hạt Tử vửa đứng lên. Bỗng nhiên một người đầy máu đã bị ném vào ghế lô,trực tiếp rơi tới trước mặt Trần Hạt Tử. Tiếp đó là 1 nam tử đẹp trai, tay cầm khảm đao xông vào. Đó là chính là Tần Thiên.
- Không cần ra ngoài xem đâu, chính là tao đang đập phá địa bàn của mày đấy!
Tần Thiên nhìn Trần Hạt Tử nói, khảm đao trong tay còn đang nhỏ máu.
- Mày là Tần Thiên?!
Tên mập ục ịch lập tức thất thanh kêu lên.
- Cảm ơn, không ngờ tao lại nổi danh như vậy, đến mày cũng có thể nhận ra tao rồi.
Tần Thiên rất lễ phép nhìn tên mập ục ịch mà nói
- Mày muốn làm gì? Lại dám đả thương người của tao. Muốn chết à?
Trần Hạt Tử nhìn Tần Thiên giận dữ nói.
- Thật sao, mày cũng thấy rồi đấy, tao chẳng những đả thương hắn mà còn giết chết hắn kìa!
Tần Thiên đi tới trước cái người máu me trước mặt. Hắn vừa mỉm cười nhìn Trần Hạt Tử nói vừa mạnh mẽ nhấc chân đạp mạnh vào đầu tên tiểu đệ nằm dưới đất.
Bụp!
(Biên: Một số cảnh có nội dung bạo lực đã được lược bỏ, chúc các bạn vui vẻ khi đọc truyện)
Aaaaaaaa!
Những nữ nhân kia nhất thời hoảng sợ kêu to lên, liền đó bị tên Sấu Tử ném ra ngoài.
Trần Hạt Tử cùng ba tên còn lại sắc mặt đại biến, một trận trắng bệch. Thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Thiên thiếu chút nữa làm bọn họ nôn ra,cảm giác Tần Thiên thật phi nhân loại, lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.
- Sao rồi, 1 màn đẹp mắt nhỉ? Hắn đã chết, các mày còn muốn đánh tao không, muốn giết tao không?
Tần Thiên không chút kiêng kỵ nhìn bốn tên bên trong. Ngay tại chỗ bày ra bộ dáng cả người lẫn hành động đều vô hại. Bốn tên này vừa nhìn, nhất thời cảm thấy một trận gió lạnh và mùi máu thoang thoảng rợn người.
- Mày muốn làm gì? Tao muốn kiện mày. Nơi này là địa bàn của chúng tao, đắc tội với chúng tao, mày đừng hòng đi ra ngoài!
Trần Hạt Tử lớn tiếng nhìn Tần Thiên mà nói.
Hưuuuuu!
Trần Hạt Tử vừa mới dứt lời, thanh khảm đao liền mạnh mẽ bay tới, chém đứt đùi của Trần Hạt Tử.
Aaaaa!
Trần Hạt Tử nhất thời kêu thảm thiết, bắp đùi máu tươi chảy ròng ròng. Tần Thiên một bước xông tới, trực tiếp đạp hắn té trên đất, một chân dẫm lên ngực của hắn. Một lúc sau Tần Thiên mở miệng nói:
- Hiện tại mày đã biết hoàn cảnh của mày chưa?
“Mày …. C..r…ắ..c”
Trần Hạt Tử vừa muốn mở miệng liền trực tiếp bị Tần Thiên dẫm nát các đầu ngón tay. Xương cốt của hắn trực tiếp bị đạp vỡ. Nháy mắt Trần Hạt Tử kêu la thảm thiết, hù doạ ba tên còn lại kinh hãi không thôi.
- Sao rồi? Đã biết tình cảnh của của tụi bây chưa?
Tần Thiên quay đầu lại nhìn ba tên kia, chúng lập tức gật đầu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Mọi người trong lòng âm thầm hối hận,không có chuyện gì lại đi trêu chọc loại người độc ác này làm gì a.
- Hiểu được là rất tốt. Vậy chúng tới ngồi lại nói chuyện 1 chút.
Tần Thiền nhìn bọn họ, 1 tay nhấc Trần Hạt Tử ở trên mặt đất ném về phía ba người bên kia. Sau đó ngồi xuống đối diện bọn họ.
- Bọn mày có 4 người, ăn no không có chuyện gì đi đập phá địa bàn của tao. Hơn nữa lại làm tao phải giết người. Chúng mày nói xem, khoản này nên tính toán như thế nào a?
Tần Thiên cầm lấy dao găm nhìn 3 tên đối diện nói.
- Mày…Mày muốn bao nhiêu?
Tên mập ục ịch khẩn trương nhìn Tần Thiên. Thủ đoạn của Tần Thiên thật sự đáng sợ, hắn cũng không muốn bị ngược đãi, hay là nên bỏ ra ít tiền để trừ tai hoạ thì hơn.
- Rất thẳng thắn, tao thích, tao không muốn xin nhiều lắm, chúng mày mỗi người mười vạn là được rồi, tao liền tha cho chúng mày rời đi.
Tần Thiên nhìn 4 người nói.
- Cái gì! Mười vạn?!
Bốn người trực tiếp đồng thanh kêu lên.
- Sao? Chê ít à? Vậy thì hai mươi vạn vậy!
Tần Thiên nhìn bốn người bọn họ nói tiếp.
- Các người đây là ăn cướp a!
Trần Hạt Tử giận dữ nói. Sau khi nghe Tần Thiên nói, hai chân hắn như nhũn ra. Mở miệng là đòi hai mươi vạn a, chỗ của hắn cũng không có nhiều như vậy. Nếu cố gắng chống đỡ thì chỉ được khoảng vài vạn.
- Đúng đấy, chúng tao lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được.
Tên mập ục ịch cũng nói.
- Tao chính là cướp đoạt đó, chúng mày làm gì được?!
Tần Thiên cường thế nhìn bọn họ mà nói.
- Mày….!
Trần Hạt Tử bây giờ rất hận chính mình, khi không tự dưng lại rơi vào taoy Tần Thiên làm gì cơ chứ.
“Hừ! Dám đập phá địa bàn của tao, lá gan của mày thật là lớn. Hôm nay nếu mỗi người chúng mày không thể bỏ ra một cái giá làm tao hài lòng thì đừng mơ rời khỏi đây, bỏ cái mạng lại!
Tần Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, một cỗ khí phách vô hình trên người hắn phát ra. Bốn người chỉ nhìn Tần Thiên mà không dám nói, sợ Tần Thiên một cước đạp vỡ đầu.
Cuối cùng, cả bốn người bất đắc dĩ không thể không làm gì khác hơn là bỏ tiền ra. Trần Hạt Tử đem tất cả gia tài ra, cũng chỉ có hơn sáu vạn, Ba người kia tổng cộng bỏ ra hơn hai vạn, một đồng cũng không còn sót, ngay cả cha mẹ ruột cũng đem ra thề độc luôn rồi.
Tần Thiên để cho bọn họ móc hết tiền ra, liền đem cả bốn người bọn họ giao cho Phong Tử xử lý. Phong Tử hớn hở tiếp nhận, còn về phần hắn muốn làm gì thì không ai biết nhưng là sau tối nay, cả bốn người này chắc chắn đều biến mất.
Buổi tối hôm đó, tên bang phái của Tần Thiên đã vang danh. Chỉ trong một đêm đem bốn cỗ thế lực tiêu diệt hết. Đem toàn bộ địa bàn của bọn họ thu vào trong túi. Hành động của hắn làm các thế lực khác khiếp sợ. Những tên trùm ban đầu không quan tâm bây giờ lại phải xem xét kỹ lại cái thế lực mới nổi này một lần nữa.
- Người nào cho là tao dễ động tới, tao liền cho bọn chúng diệt vong.
Tần Thiên nói một câu như vậy sau khi diệt bốn thế lực lớn. Những lời nói này cực kỳ lớn lối, cực kỳ cuồng vọng. Nhưng là các thế lực khác cũng không có một tiếng chê cười, mà thật tình nghiêm túc tiếp thu. Bởi vì Tần Thiên mang cho bọn hắn rung động thật sâu. Thật là đáng sợ, bọn họ có lý do để tin tưởng lời của Tần Thiên.
Sau khi giải quyết bốn thế lực, Tần Thiên liền giao phó tốt cho Phong Tử giải quyết tốt hậu quả của chuyện tình. Đồng thời để cho Phong Tử bồi thường tổn hại của bọn Thạch Trung Ngọc. Sau đó, hắn tìm một bộ quần áo thay rồi chuẩn bị về nhà. Nhưng di động lúc này lại vang lên, Tần Thiên rút ra xem, thấy là Lâm Hiểu Di gọi tới. Hắn vui vẻ nghĩ nàng nửa đêm gọi cho hắn liệu có phải là muốn làm chuyện đó không a.
- Cô Lâm tìm em có chuyện gì sao?
Tần Thiên nói vào điện thoại hỏi.
- Không có gì, tôi có một chút nhớ cậu. Cậu tối nay có thể hay không qua nhà tôi nói chuyện a?
Lâm Hiểu Di ở đầu dây bên kia vui vẻ hỏi dò.
- Hắc hắc, lão sư à, cô có phải nửa đêm ngủ không được, nhớ đại bổng của em rồi phải không?
Tần Thiên cười tao đùa giỡn nói.
- Không có … Không có a. Tôi chính là có chút nhớ cậu thôi, nếu cậu không đến cũng không sao.
Lâm Hiểu Di giọng nói cực kỳ bối rối.
- Hắc hắc, cô không cần giải thích, em hiểu mà, em liền lập tức tới ngay.
Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại. Bắt một chiếc taoxi hướng nhà Lâm Hiểu Di đi tới.
…
Bên kia Lâm Hiểu Di đang vui vẻ, bỏ điện thoai xuống, ngồi ở bên giường. Tim đập càng ngày càng nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Tần Thiên nói không sai, nàng đúng là đang cần tiểu đệ đệ của Tần Thiên để giải quyết bức bối trong người.
Bởi vì mới vừa rồi nàng nhàm chán, vừa xem một bộ JAV, kết quả phía dưới liền ướt một mảng lớn, rất là khó chịu. Nếu là bình thường, Lâm Hiểu Di có thể tự an ủi cũng được, nhưng từ sau khi được tiểu đệ đệ của Tần Thiên hầu hạ qua, ngón tay của nàng vô luận thế nào cũng không làm nàng thoả mãn. Cuối cùng suy nghĩ thật lâu, thu hết dũng khí gọi điện thoại cho Tần Thiên.
“Ta có phải đã trở thành một nữ nhân phóng đãng không?”
Lâm Hiểu Di thầm nghĩ, Tần Thiên hình như cũng sắp tới rồi. Trái tim lại lập tức nhịp đập tán loạn. Nàng vội vàng đứng lên, sửa sang lại y phục.
Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, phía ngoài truyền tới thanh âm của Tần Thiên, Lâm Hiểu Di lập tức đứng lên, vội vàng đi mở cửa. Vừa mở của ra liền nhìn thấy Tần Thiên với vẻ mặt cười tà, nhất thời tâm tình không khỏi hoảng hốt.
- Cậu … Cậu đã đến rồi, mau vào, mau vào đi.
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên, lộ ra vẻ khẩn trương.
- Lão sư, đồ ngủ của cô thật đẹp!
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, đồ ngủ của nàng là loại tơ, hơn nữa là loại thật mỏng và mở ảo, cộng thêm Lâm Hiểu Di không mặc áo ngực vào buổi tối, hai hạt đậu nổi lên rõ ràng trước áo, nhìn qua cực kỳ hấp dẫn.
- Sắc lang, không cho phép cậu nhìn!
Lâm Hiểu Di vội vàng che kín cảnh xuân trước mắt, trên mặt lại là một mảng đỏ ửng, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp.
Tần Thiên nhìn bộ dạng của Lâm Hiểu Di, trực tiếp đóng cửa lại. Sau đó một tay ôm Lâm Hiểu Di, đem nàng kéo vào lồng ngực mình. Mũi ngửi thấy mùi thơm của nàng, vẻ mặt mê say.
- Tần Thiên, cậu mau buông ra!
Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên cưỡng ôm như vậy, nhất thời có chút kinh hoảng, thân thể không ngừng cựa quậy (DG: ta thích =p~)
- Lão sư, chẳng lẽ cô không hi vọng như vậy sao?
Tần Thiên một bên mê đắm nhìn Lâm Hiểu Di, một bên lại lặng lẽ di chuyển tới bộ ngực căng tràn, yêu kiều trắng trẻo của nàng, nhẹ nhàng xoa một cái, nhất thời cảm giác ở tay cực kỳ mềm mại và thoải mái.
“A!”
Lâm Hiểu Di nhất thời không nhịn đường kêu lên, thân thể run rẩy một ít, sắc mặt đỏ thẫm. Không biết tại sao, giờ phút này nàng lại lộ ra vẻ cực kỳ khẩn trương. Nhưng nội tâm lại hưng phấn, cảm thụ một loại kích tình chưa từng có.
- Lão sư, cô khẩn trương như thế làm gì? Hãy buông lỏng đi nào. Đêm hôm nay cô tìm em không phải muốn như vậy sao?
Tần Thiên nhìn vẻ khẩn trương của Lâm Hiểu Di, không khỏi nổi lên tâm lý đùa giỡn.
- Đâu có, là ai nói? Ta chưa từng nói…
Lâm Hiểu Di nói đã có chút lắp bắp. Thân thể đã bắt đầu hưng phán, phía dưới đã bắt đầu chảy ra cam tuyền ngọc lộ rồi.
- Thì ra không phải vậy à? Thất vọng quá, em về đây!
Tần Thiên mang vẻ mặt thất vọng nhìn Lâm Hiểu Di, trực tiếp thả nàng ra, quay người muốn đi.
- Đợi một chút!
Lâm Hiểu Di vội vàng kéo tay của Tần Thiên.
- Sao vậy lão sư? Cô còn có việc gì sao?
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di hỏi
- Có .. Có việc.
Lâm Hiểu Di trên mặt đã đỏ bừng, trong lòng thầm mắng Tần Thiên bại hoại, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi còn cố ý ra vẻ, đùa giỡn chính mình, thật là xấu.
- A, chuyện gì vậy? Lão sư, cô đừng ấp úng như vậy.
Tần Thiên cười tà nhìn Lâm Hiểu Di, chuẩn bị đùa giỡn nàng một phen.
- Thì chính là chuyện …
Lâm Hiểu Di nhăn nhó, hoàn toàn khác hẳn tác phong bình thường của nàng. Tần Thiên càng nhìn thì càng kích động. Cảm giác càng thêm hăng hái.
- Chuyện đó là chuyện gì? Lão sư, cô hãy nói rõ ràng ra một chút.
Tần Thiên giả vờ ngây ngốc làm Lâm Hiểu Di tức gần chết.
- Chính là chuyện đó đó!
Lâm Hiểu Di trực tiếp hướng tới chỗ đũng quần của Tần Thiên mà nắm lấy. Tần Thiên cảm giác thoái mái vô cùng.
- Lão sư, cô thật là xấu. cô lại dám động đến chỗ này của em. Em phải dạy dỗ cô một chút mới được !
Tần Thiên lập tức vung tay lên, đem Lâm Hiểu Di một lần nữa ôm vào lòng. Môi hôn xuống, đầu lưỡi nóng bỏng lập tức xông vào miệng của Lâm Hiểu Di.
“Ư!”
Lâm Hiểu Di thở nhẹ một cái, buông lỏng tay đang nắm đại bổng của Tần Thiên ra, ôm lấy mặt của hắn, mãnh liệt đáp trả lại. Lưỡi của nàng nhiệt liệt nghênh đón đầu lưỡi của Tần Thiên, cả hai giống như hai con rắn nhỏ xoắn với nhau lại.
Một tay Tần Thiên đỡ gáy của nàng, đôi môi ngậm lại, mút lấy mút để chiếc lưỡi nhỏ thơm của nàng. Hai ngưởi ở trong phòng khách điên cuồng ôm hôn. Qua một thời gian, đôi môi của Tần Thiên từ môi của Lâm Hiểu Di từ từ chuyển sang khắp gương mặt, rồi sau đó là cái cổ ngọc của nàng. Lâm Hiểu Di động tình kịch liệt, miệng rên hừ hừ.
- Ôm ta vào phòng đi !
Lâm Hiểu Di mê say nhìn khuôn mặt của Tần Thiên. Hắn lập tức bế nàng lên, ôm nàng đi vào phòng rồi ném nàng lên chiếc giường lớn. Sau đó tự cởi áo rồi ôm lấy Lâm Hiểu Di. Hắn vươn tay nắm lấy cái vùng hình cầu vươn cao, đứng thẳng ngạo nghễ của Lâm Hiểu Di, dùng sức xoa bóp nhẹ nhàng. một cảm giác nhu nhuyễn, êm ái truyền đến làm Tần Thiên rất thoải mái.
Lâm Hiểu Đi đưa tay vòng ra sau ôm lấy Tần Thiên, móng tay nhẹ nhàng cào sau lưng hắn, miệng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Từng đợt, từng đợt hương thơm lan ra xa, khiến Tần Thiên càng thêm nóng bỏng.
- Tần Thiên, cậu mau giúp lão sư mút chỗ này một chút!
Lâm Hiểu Di chỉ vào bộ ngực lớn của mình. Tần Thiên lập tức giải khai áo ngủ của nàng. Hai khối cầu tròn tròn màu tuyết trắng xuất hiện không thiếu cái gì, vừa to, mịn, trắng lại vừa vểnh cao, phía trên đỉnh một hạt anh đào căng cứng nhô ra một cách ngạo nghễ.
Tần Thiên lập tức cúi xuống liếm tại chỗ đó. Một vòng rồi lại một vòng, đảo qua trái rồi lại đảo qua phải.
- A…Ư..ư!
Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên trêu chọc như vậy chịu không nổi, chỗ đó ngứa ngáy vô cùng, vội vàng vươn tay đem khuôn mặt Tần Thiên áp mạnh xuống, nhưng Tần Thiên tránh được. Sau đó hắn dừng lại. Lâm Hiểu Di lập tức cảm giác toàn thân trống rỗng, vẻ mặt cực kỳ sốt ruột.
- Tần Thiên, cậu tiếp tục đi, đừng có dừng lại!
Lâm Hiểu Di gấp gáp nói.
- Hắc hắc, xem cô kìa, bộ dáng gấp gáp không chịu được rồi!
Tần Thiên cười tà, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái vào hạt anh đào, Lâm Hiểu Di không chịu được mà kêu to lên thành tiếng.
Tần Thiên nhìn bộ dáng của nàng bèn một lần nữa cúi đầu, dùng đầu lưỡi tiếp tục bao quanh chỗ đó. Hành động này làm cho Lâm Hiểu Di cực kỳ khoái cảm, rất muốn Tần Thiên cắn vào một lần. Nơi đó ngứa chết rồi a.
Tần Thiên nhìn bộ dạng của Lâm Hiểu Di, không hề hành hạ nàng nữa. Hắn há miệng đem chỗ đó cắn lần rồi dùng sức mà hút lấy hạt đậu.
“A!”
Lâm Hiểu Di thoải mái kêu to lên, hai tay nàng gắt gao đem đầu Tần Thiên ấn xuống. Tần Thiên ngậm hạt đậu, dùng đầu lưỡi tận tình ần, ngoáy đùa giỡn. Một tay khác thì ở bên ngực còn lại mà thưởng thức.
Lâm Hiểu Di bị Tần Thiên làm cho cả ngươi run rẩy không dứt, cỏ thơm phía dưới đã tưới đẫm nước, một nhu cầu mãnh liệt từ đáy lòng dâng lên. Lâm Hiểu Di hi vọng Tần Thiên sớm dùng tới đại bổng tiến công vào hắc động của mình, nhưng Tần Thiên vẫn không có chút hành động nào.
- Tần Thiên …. Tần Thiên, mau đút vào trong đi, lão sư sắp chịu không nổi nữa rồi!
Lâm Hiểu Di thở hổn hển hướng về phía Tần Thiên, vẻ mặt khó chịu. Một tay cầm lấy tay của Tần Thiên hướng vể hắc động bên dưới của mình, muốn Tần Thiên an ủi nơi đó của mình.
- Hắc hắc, lão sư, đừng nóng vội nha, cái gì đến sẽ đến, đừng có gấp.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di không nhanh không chậm mà nói.
- Không nên, Tần Thiên, ngươi mau giúp lão sư một chút đi. Lão sư sắp không chịu được rồi!
Lâm Hiểu Di khẩn trương cầu khẩn Tần Thiên. Trước lúc Tần Thiên tới, nàng đã chịu không nổi rồi, hiện tại lại bị hắn trêu chọc lâu như vậy, lại càng thêm khó chịu. Lâm Hiểu Di chỉ hi vọng đại bổng của Tần Thiên nhanh chóng cắm vào trong cơ thể của nàng để thỏa mãn cơn khát tình.
Tần Thiên nhìn bộ dáng đáng thương của Lâm Hiểu Di, tay liền đem quần ngủ của nàng cởi xuống. Lâm Hiểu Di bên trong không mặc gì cả, khi cởi ra, lập tức cỏ thơm ở bên trong xuất hiện. Vài giọt nước như hạt sương phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, lan ra một loại hương vị dâm mị kích thích thú tính đàn ông.
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên cởi quần của mình thì cực kỳ cao hứng, lập tức dang rộng hai chân ra cho Tần Thiên tiến vào.
- Tần Thiên, mau mau, cho lão sư !
Lâm Hiểu Di gấp gáp, trong mắt đầy vẻ khát vọng.
Tần Thiên nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay xoa nhẹ đám cỏ ướt kia. Lâm Hiểu Di lớn tiếng hét ầm lên, chỉ một vài động tác mà đã tiết thân. Ngọc lộ càng ngày càng nhiều, ướt sũng cả ga trải giường, hai cánh hoa màu đỏ đã bắt đầu nở ra, toàn bộ bên trong dần dần hiện rõ mồn một.
- Lão sư, cô nếm thử xem, đây là của cô xuất ra a !
Tần Thiên đưa ngón tay của mình tới khoé miệng của Lâm Hiểu Di, đầu ngón tay như vừa ngâm trong nước vậy. đây chính là ngọc lộ trong vùng cỏ thơm của Lâm Hiểu Di.
Lâm Hiểu Di lè lưỡi liếm một chút, sau đó mút lấy cả ngón tay Tần Thiên. Tần Thiên cảm giác ngón tay rất thoải mái. Sau đó hắn rút ngón tay ra, đem toàn bộ quần áo mình cởi xuống, lộ ra đại bổng ở bên dưới.
Lâm Hiểu Di vừa nhìn lập tức hai mắt toả sáng, từ trên giường ngồi bật dậy. Không nói một tiếng liền đem đại bổng nuốt vào tận cùng, nhưng vì vội vàng quá nên nhanh chóng nôn nhổ ra. Tần Thiên kêu to một tiếng, các nàng lại thích ăn đại bổng này như vậy a. Sau đó lại để mặc từng đợt cảm giác sung sướng không tả được lan truyền khắp người.
Lâm Hiểu Di giúp Tần Thiên chăm sóc đại bổng một hồi, liền ngừng lại. Sau đó nằm lại trên giường, tách ra hai chân nhìn Tần Thiên nói :
- Đến đây nào, Tần Thiên, cậu mau tới, lão sư thật sự chịu không được nữa !
- Không thành vấn đề !
Tần Thiên cười tà, cầm lấy đại bổng tới trước cửa động, dùng đại bổng nhẹ nhàng cọ cọ ở trước động, quệt qua quệt lại trước hai cánh hoa. Lâm Hiểu Di phát ra một tiếng rên sung sướng, dùng sức đem cửa động của mình áp vào đại bổng của Tần Thiên, ý đồ muốn nuốt trọn đại bổng của hắn. Nhưng là Tần Thiên tránh được. Lâm Hiểu Di lại vô kế khả thi, hận không thể đem Tần Thiên đánh một trận, thật là xấu a.
- Tần Thiền, cậu nhanh nhanh lên một chút nào, đừng hành hạ lão sư nữa!
Lâm Hiểu Di gấp gáp nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên vẫn ở ngoài chọc ghẹo không chịu tiến vào. Hành động này như muốn hành hạ chết nàng.
Tần Thiên nhìn bộ dáng gấp gáp của Lâm Hiểu Di cũng không có nói gì. Hắn vẫn tiếp tục ở ngoài động mà chọc ghẹo, nhìn ngọc lộ của Lâm Hiểu Di chảy ra càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Tần Thiên cũng không nhịn được, mãnh mẽ tiến công thần tốc vào hắc động, cả đại bổng tiến vào được khoảng 80%.
- Ư!
Lâm Hiểu Di sung sướng kêu to lên, cảm giác ngứa ngáy phía dưới tản đi hơn phân nữa, thay vào đó là một loại cảm giác sung sướng. Hắc động như bị thiêu chasy vậy, làm cho nàng sung sướng không nói lên lời.
Tần Thiên giờ phút này không thể kiểm chế nổi, đại bổng bị một cái thông đạo ấm nóng bao bọc. Hơn nữa, thông đạo ấy có thể chuyển động, không hút vào nhả ra, cảm giác này cực kỳ tuyệt diệu, Tần Thiên lập tức gục trên người Lâm Hiểu Di, dùng hết sức ra vào, cực kỳ có tiết tấu.
- Aaaa…AA…Ư…ư...Ân!
Giờ phút này Lâm Hiểu Di không còn chút kiêng kị rên to lên, phía dưới truyền tới cảm giác sung sướng, mỗi lần đại bổng đi vào là thọc tới chỗ sâu nhất, chỉa vào hoa tâm. Nàng sung sướng tới múc quên cả trời đất, dùng hết sức để hắc động của mình cùng hòa nhịp vớ sự tiến công của Tần Thiên.
- Ư ư ư, dùng sức, Tần Thiên, nhanh dùng sức mạnh chút, lão sư chịu được!
Lâm Hiểu Di hô to.
Tần Thiên lại càng chọc phá thêm, ngọc lộ Lâm Hiểu Di ở chỗ đó càng chảy ra nhiều hơn.
- A...Thật sung sướng. Tần Thiên, ngươi là hảo tình nhân của ta, là tình nhân của ta… Ta yêu ngươi, yêu ngươi đến chết mất…!
Lâm Hiểu Di hô lớn ngắt quãng. Tần Thiên nghe được cực kỳ phấn chấn, động tác càng ngày càng nhanh. Lâm Hiểu Di hô cũng càng ngày càng lớn.
Lúc nữa đêm, trong phòng mốt khúc nhạc tiên liên tục vang lên không ngừng.
30 phút sau ….
- A! Không được, không được…
Lâm Hiểu Di hét lớn, gắt gao ôm lấy Tần Thiên, móng tay của nàng đâm vào thịt của hắn. Hắn cũng gắt gao ôm nàng, tiểu đệ đệ ở phía tận cùng bên trong, gầm lên một tiến, cả hai người cũng đạt đến đỉnh.
Hô!!!
Tần Thiên thở dài một hơi, cả người đầy mồ hôi. Lâm Hiểu Di cũng vậy, cái loại cảm giác lên đỉnh này thiếu chút nữa khiến nàng ngất đi. Quả thực quá mỹ diệu, thật giống như được lên thiên đường, không ngôn ngữ nào diễn tả nổi.
Hai người nằm trên giường hồi lâu, qua một thời gian mới dần dần hồi phục.
- Sao rồi, lão sư, còn muốn nữa không?
Tần Thiên nhìn tiểu nữ nhân Lâm Hiểu Di trong ngực mà nói.
(Biên: Đổi xưng hô từ đây)
- Hừ! còn dám nói, anh xấu lắm, hành hạ lão sư lâu như vậy!
Lâm Hiểu Di trách cứ, nhìn Tần Thiên, nhưng trên mặt tràn đầy thần sắc hạnh phúc cùng thoả mãn.
- Hắc hắc, nên đùa giỡn một chút để khởi động, thì lúc sau mới sung sướng như vậy chứ.
Tần Thiên cười tà, bàn tay vuốt ve thân thể Lâm Hiểu Di, tay còn lại nắm một bên ngực trắng trắng của nàng. Lâm Hiểu Di khẽ rên lên, cả người run rẩy một trận.
- Xấu lắm, cậu không được lộn xộn. Lão sư không còn sức nữa rồi!
Lậm Hiểu Di vội vàng gỡ tay Tần Thiên ra, vẻ mặt thẹn thùng. Tần Thiên nhìn bộ dạng của nàng, không nhịn được hôn một cái.
- Này, nói cho anh nghe xem, bình thường em đâu có nửa đêm gọi anh đến, đây không giống em chút nào a!
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói.
“Người ta không cẩn thận xem nhầm một bộ phim, kết quả liền không nhịn được. Mà đều là tại tên vô lại anh, đem phía dưới của em chơi đùa đến mức nó đã quen mùi rồi, làm hại ngón tay của người ta cũng không dùng được nữa, không thể làm gì khác hơn là gọi ngươi tới lúc nửa đêm.
Lâm Hiểu Di mang vẻ mặt không vui mà nói.
- Sách sách, xem nhầm phim gì vậy, có phải là JAV không?
Tần Thiên hỏi, Lâm Hiểu Di khe khẽ gật đầu khiến hắn không khỏi giật mình, hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại xem JAV. Bình thường chỉ có nam nhân mới xem a, bởi vì bên trong nữ rất xinh đẹp, nam nhân thì toàn loại cùi bắp, có gì đẹp mắt a. Hơn nữa, nam nhân trong JAV đều chỉ có dài vài cm, có gì đẹp mắt đâu chứ. (Biên: Ta cũng có thắc mắc như vậy, sao bọn nam diễn viên phim nhật nó ngắn mà bé thế, trong khi bọn âu mỹ thì to bằng ba ngón tay ý chứ…)
- Di, Tần Thiên, tay của anh bị gì vậy? Tại sao lại quấn băng gạc?
Lúc này, Lâm Hiểu Di mới phát hiện cánh tay bị thương của Tần Thiên, cực kỳ lo lắng.
- Không có chuyện gì, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại. Em không cần lo lắng.
Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, hôn hít một chút môi anh đào của Lâm Hiểu Di khiến mặt nàng đỏ cả lên.
- Tần Thiên, Tối nay anh ở lại đây có được hay không? Lão sư muốn cùng anh ngủ chung.
(Biên: Có nhiều bạn nghĩ mình để xưng hô loạn nhưng thực ra không phải, Lâm Hiểu Di lúc xưng là em nhưng cũng có lúc xưng là lão sư vì cảm giác cô trò quan hệ thì nó sẽ kích thích hơn)
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên. Khi nàng nằm trong lồng ngược Tần Thiên, cảm giác được cảm giác an toàn và đáng tin cậy, thực sự rất mê luyến không muốn tách rời.
- Không thành vấn đề, chỉ cần em thích thì cái gì cũng được hết.
Tần Thiên khẽ mỉm cười nhìn Lâm Hiểu Di nói. Nàng cực kỳ cao hứng, ôm thật chặt Tần Thiên, vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc, sau đó từ từ nhắm mắt lại rồi tiến vào giấc mộng.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di đã ngủ, liền ôm nàng rồi nhắm mặt lại. Nhưng hắn không có ngủ, mà dựa theo phương pháp tu luyện của Ba Ba Ca mà tiến hành. Bởi vì khi tu luyện năng lượng hồi phục tương đương với lúc hắn ngủ.
Sáng ngày thứ hai, hơn sáu giờ, Lâm Hiểu Di tỉnh lại. Dụi dụi hai mắt, cảm giác ở phía dưới có vật gì đẩy đẩy mình. Bàn tay liền hướng về phía đó mà sờ thử, một cây đại pháo khổng lổ nóng bỏng xuất hiện. Đây chính là đại bổng của Tần Thiên. Lâm Hiểu Di tim đập mạnh một cái, nhìn đại bổng trong tay, thứ đó đang không ngừng trở nên bành trướng khiến nàng có chút hưng phấn.
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên chưa có tỉnh lại, liền lặng lẽ ngồi dậy. Nàng nhìn đại bổng của Tần Thiên trong tay, cái lưỡi nhỏ thơm tho vươn ra, liếm một cái, đại bổng nhanh chóng lớn hơn. Lâm Hiểu Di thân thể nóng lên, cỏ thơm phía dưới bắt đầu chảy ra ngọc lộ, nàng một bên ăn đại bổng của Tần Thiên một bên bàn tay tại chỗ cỏ thơm nhẹ nhàng khuấy động, chi trong chốc lát đã ra rất nhiều nước.
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên còn chưa tỉnh dậy, liền nhảy qua bên hông của Tần Thiên, một tay vịn đại bổng của Tần Thiên, một tay vạch ra vùng cỏ thơm của mình, sau đó nhẳm chuẩn ngay đại bổng rồi ngồi xuống.
AA, ư!
Lâm Hiểu Di phát ra một tiếng kêu sung sướng, sau đó là liên tục chuyển động. Nàng cảm giác càng ngày càng sung sướng, không nhịn được phải kêu lên.
Tần Thiên sớm đã tỉnh, những hành động của Lâm Hiểu Di hết thảy đã bị hắn thấy. Nhìn thần sắc hưởng thụ của Lâm Hiểu Di, Tần Thiên cười tà một chút, rồi đột nhiên mở to mắt. Lâm Hiểu Di đang sung sướng thì giật mình, lập tức dừng động tác.
- Em…em…
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên mà không biết phải nói gì.
- Hắc hắc, lão sư, em không phải ham muốn mạnh mẽ như vậy chứ, sáng sớm đã cưỡi ngựa như vậy, quá kỳ cục đi. Bất quá ta thích! (Dịch: ta cũng thíc :x)
Tần Thiên nói xong mạnh mẽ tung mình, xoay người đè Lâm Hiểu Di ở phía dươi. Lâm Hiểu Di kinh hô, hắn liền nhanh chóng tiến công ra vào. Chỉ trong chốc lát, Lâm Hiểu Di đã yêu kiều thở dốc.
Một buổi sáng sớm tuyệt đẹp cứ như vậy mà bắt đầu.
- Sau màn vận động buổi sáng, hai người liền tách ra.
Tần Thiên trở về nhà, còn Lâm Hiểu Di thì đi đến bệnh viện thăm mẹ nàng.
-Tần Thiên về đến nhà cũng đã hơn tám giờ, Tiêu Du và Lý Phỉ Nhi đều đã đi làm, trong nhà chỉ còn Sở Tương Tương đang đi ra, vẻ mặt uể oải, trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo ngủ, hai trái đào tiên thật lớn, ở giữa nhô lên hai điểm nhỏ, làm Tần Thiên rạo rực cả người.
- Tần Thiên, sao tối qua anh không về nhà?
Sở Tương Tương liền hỏi nhưng không thấy Tần Thiên trả lời. Nhìn lại thì thấy thấy Tần Thiên đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, mà chính mình hôm nay lại không mặc áo lót, hai trái đào tiên như muốn bung ra, Sở Tương Tương sắc mặt đỏ lên.
- A! Không được nhìn!
Sở Tương Tương hét lên một tiếng rồi vội vàng che ngực xoay người chạy vào phòng. Hai trái đào tiên rung lên dữ dội làm Tần Thiên chảy cả nước miếng.
- Chậc chậc, thật to a, không biết nếu sờ vào thì như thế nào a!
Tần Thiên hèn mọn nghĩ, sau đó xoay người trở về phòng, chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo.
- Anh Tần Thiên, anh đã về!
Vừa mở cửa phòng Tần Thiên liền nhìn thấy Triệu Tiểu Nhã chỉ mặc nội y đang nằm trên giường mình, Triệu Tiểu Nhã thấy Tần Thiên về lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, lao về phía Tần Thiên, cặp đùi kẹp chặt lấy Tần Thiên, hai tay ôm cổ, cái miệng nhỏ nhắn hướng về phía Tần Thiên hôn tới.
- Đừng!
Tần Thiên vội vươn tay ngăn lại, nhân tiện đóng luôn cửa, thầm nghĩ: Nếu để Tương Tương nhìn thấy thì thảm rồi a!
- Sao vậy anh Tần Thiên, anh không thích Tiểu Nhã sao, có phải tại Tiểu Nhã không có bộ ngực lớn như chị Phỉ Nhi không, em nghe nói ngực nữ sinh được nam sinh sờ nhiều sẽ trở nên lớn hơn a, anh giúp e sờ nha, sau này sẽ lớn như anh muốn.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên bĩu môi nói.
....
- Tần Thiên vừa nghe xong lập tức im lặng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, không biết tiểu nha đầu nghe được chuyện này ở đâu nữa.
- Nhanh, Tiểu Nhã, e xuống đi, anh thay quần áo rồi tắm rữa đã.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói.
- Không, trừ khi anh hôn em, sờ ngực em, em mới xuống, nếu không em không xuống, không cho anh đi tắm.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên uy hiếp nói, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Tần Thiên hoàn toàn bị nàng đánh bại.
-Được rồi.
Tần Thiên bất đắc dĩ nói, hôn Tiểu Nhã rồi nhẹ nhàng xoa bộ ngực nàng, Tiểu Nhã sắc mặt đỏ ửng, liền buông Tần Thiên đi xuống.
Tần Thiên vội vàng tìm quần áo rồi chuồn lẹ ra ngoài, sợ Tiểu Nhã lại tiếp tục quấn lấy mình.
Tiểu nha đầu lớn mật này luôn làm hắn nhức đầu, nếu ai nghe thấy vậy là muốn mạng hắn rồi.
Vào phòng tắm Tần Thiên cởi bỏ quần áo rồi tắm rửa.
Tắm rửa xong, Tần Thiên từ trong phòng tắm bước ra liền gặp ngay Sở Tương Tương đã thay quần áo đi ra, thấy Tần Thiên lập tức đi tới nói:
- Tần Thiên, hôm nay là thứ bảy, anh dẫn em đi thăm thành phố nhé, anh đã hứa với e rồi mà.
- Sở Tương Tương vừa nói xong, Triệu Tiểu Nhã đã thay quần áo liền từ trong phòng đi ra, nghe thấy lập tức chạy tới ôm cổ Sở Tương Tương nói:
Hay quá, anh Tần Thiên hôm qua cũng hứa mang em đi chơi rồi, ba chúng ta cùng đi nhé.
- Được!
Sở Tương Tương cao hứng nói, Tần Thiên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ Triệu Tiểu Nhã không muốn đi cùng ấy chứ.
Lúc này, điện thoại Tần Thiên đổ chuông, là Hàn Thi Vũ gọi điện tới.
- Thi Vũ, có chuyện gì vậy?
Tần Thiên hỏi.
- Uh… Tần Thiên, hôm nay anh có rảnh không, đi dạo phố cùng em nhé. Hàn Thi Vũ hỏi, Tần Thiên vừa nghe thiếu chút nữa hôn mê, hôm nay là ngày gì mà mỹ nữ lần lũ lượt đến tìm hắn vậy.
- Uhm...chuyện ấy, hôm nay anh không rảnh, hay ngày mai anh đi cùng em có được không?
Tần Thiên trả lời.
- Oh...Được rồi.
Hàn Thi Vũ thất vọng nói.
- Cứ như vậy nhé, mai anh điện lại cho em.
Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, vừa quay người lại phát hiện Tiểu Nhã cùng Tương Tương đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như muốn ăn thịt người làm Tần Thiên sởn cả gai ốc.
- Em...các em muốn làm gì vậy, đừng làm loạn a! Anh rất thuần khiết đó. Tần Thiên khẩn trương nhìn hai nàng, hai tay che ở trước ngực làm hai nàng thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
- Thôi đi, anh Tần Thiên, bọn em sao làm vậy với anh được chứ.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nhẹ giọng nói.
- Cũng không biết được, dạo này anh rất được con gái để ý nha, các em không được làm bậy đâu đấy, đương nhiên nếu các em dùng sức cường bạo anh cũng không dám chống cự đâu, nhưng nhớ nhẹ nhàng chút a.
Tần Thiên nhìn hai nàng ngượng ngùng nói.
- Anh chết đi! Triệu Tiểu Nhã cùng Sở Tương Tương đồng thời kêu lên, mỗi người một bên nhằm bên hông Tần Thiên nhéo mạnh làm Tần Thiên đau kêu oa oa, không biết có phải cùng học môt thầy hay không mà chị em nào cũng dùng chiêu này vậy.
- Anh Tần Thiên, thành thật khai báo đi, a có hay không hẹn hò với nừ sinh xinh đẹp kia?
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên hỏi.
- Đương nhiên là không, anh là nam nhân chân chính, sao có thể thích đàn ông được, cho nên anh dứt khoát cự tuyệt hắn ta, kết quả là hắn liền gọi điện cho anh tỏ tình, anh dĩ nhiên từ chối, hắn lại đòi nhảy lầu tự tử, anh đành hẹn hắn ngày mai gặp mặt nói rõ ràng, ai, bản tính anh vốn lương thiện, muốn thay đổi cũng không được nữa a. Tần Thiên nhìn Tiểu Nhã nói, màn biểu diễn của hắn tuyệt đối có thể giành tượng vàng Oscar a.
- Phi, em không tin, anh mau thành thật trả lời.
Triệu Tiểu Nhã không buông tha tiếp tục truy hỏi.
- Được rồi Tiểu Nhã, chúng ta mau chuẩn bị một chút rồi còn đi ra ngoài.
Sở Tương Tương giúp Tần Thiên giải vây, Tần Thiên nhất thời cảm kích nhìn thoáng qua Sở Tương Tương rồi chuồn lẹ về phòng khóa cửa lại.
...
- Nửa giờ sau, ba người đều đã chuẩn bị xong, khoác trên mình bộ quần áo xinh đẹp, hai nàng một trái một phải khoác tay Tần Thiên bước ra ngoài làm bác bảo vệ nhìn thấy rớt cả quai hàm.
Mấy thanh niên ven đường nhìn thấy Tần Thiên người đẹp vờn quanh nhất thời oán trách Phật Tổ bất công. Sao cùng là đàn ông mà lại chênh lệch lớn như vậy a, mình ngay cả nữ nhân cũng chưa từng sờ qua, hắn lại trái ôm phải ấp, còn đâu là thiên lý nữa.