Xe buýt rất nhanh đã đến, xuống xe, Tần Thiên nắm tay Sở Tương Tương đi tới bệnh viện. Sự kiện vừa mới xảy ra trên xe vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mặt Sở Tương Tương vẫn còn ửng hồng, phía dưới ẩm ướt làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái.
Hai người vừa đi vào bệnh viện, một chiếc xe siêu sang có rèm che tiến vào bãi đậu xe. Tài xế xuống mở cửa sau, một người trung niên nam tử từ bên trong xe đi ra, liếc mắt thấy Tần Thiên cùng Sở Tương Tương đang tiến vào trong, nhất thời thần sắc căng thẳng, lập tức liền gọi tài xế theo sau, rồi cũng hướng bên trong bệnh viện đi tới.
Tần Thiên và Sở Tương Tương lên lầu, đi tới phòng bệnh của Triệu Tiểu Nhã đi đến. Khi hai người vừa đến thì Triệu Tiểu Nhã cũng vừa tỉnh dậy. Thấy hai người đến thì nàng cực kỳ hưng phấn, từ trên giường nhảy xuống hung hăng ôm lấy hai người, cực kỳ vui vẻ.
- Anh Tần Thiên, Chị Tương Tương, các ngươi tới rồi, em sắp buồn đến chết mất thôi, bác sỹ nói còn hai ngày mới có thể xuất viện, Anh Tần Thiên, anh có thể hay không nói với bác sỹ cho em xuất viện sớm một chút?
Triệu Tiểu Nhã nhìn hai người làm bộ đáng thương nói.
- Không được, thương thế của em chưa bình phục hoàn toàn, nhất định phải nghe lời bác sỹ, có biết không.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nghiêm túc nói.
- Nhưng bên trong bệnh viện rất nhàm chán a.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên bĩu môi tội nghiệp mà nói.
- Tối nay anh sẽ ở chỗ này bồi tiếp em.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói.
- Thật a! Anh Tần Thiên, anh thật tốt.
Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, lần nữa ôm lấy Tần Thiên, rồi hôn một cái thật sâu lên mặt hắn.
- Tốt lắm, hiện tại cũng đã 7h, không bằng chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm đi.
Tần Thiên nhìn hai nàng nói.
- Cũng được, để em gọi điện cho mẹ, dặn người khỏi phải đến...
Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, Sở Tương Tương cũng gật đầu, ngay sau đó Tần Thiên cũng gọi điện thoại về nhà, nói với Tiêu Du mình và Sở Tương Tương không thể về ăn cơm được.
- Anh Tần Thiên, anh chờ một chút, em thay quần áo..
Triệu Tiểu Nhã nói, Tần Thiên gật đầu, liền cùng Sở Tương Tương đi ra ngoài phòng bệnh, để cho Triệu Tiểu Nhã thay quần áo.
Sau đó Tần Thiên nói với y tá một tiếng rồi ba người đi ra ngoài.
Trên một tầng lầu tại một bệnh viện khác.
Giờ phút này, trong một gian phòng bệnh, heo mập cũng là tiểu Nghệ lúc trước bị Tần Thiên phế đi, hiện tại đang nằm bất động..
Lúc này cha của ả đi tới, nhìn thấy con gái mình tứ chi đều phải cắt bỏ, chỉ còn lại cái thân không, chẳng khác gì sống thực vật cả.
- Tiểu Nghệ, ba ba thật xin lỗi con, ba ba nhất định sẽ báo thù cho con.!
Phụ thân của hắn nhìn lên giường Heo mập lầu bầu nói, trên mặt tràn đầy vẻ âm tàn, sau khi nói xong những lời này, hắn liền đưa tay bóp tới cổ heo mập.
Vừa lúc đó, Heo mập tỉnh lại, thấy vẻ mặt âm tàn của cha, cùng hai tay trên cổ, không khỏi kinh hãi:
- Cha, người muốn làm gì?!
- Xin lỗi con, Tiểu Nghệ, sống khổ như vậy, không bằng ta cho con sớm lên Thiên Đường.
Phụ thân của Heo mập nói.
- A! Cha không nên...
Heo mập lời còn chưa nói hết, phụ thân hắn đã động thủ rồi , hung hăng dùng lực, nhất thời Heo mập liều mạng giãy dụa, nhưng chân tay đều không còn thì làm sao mà kháng cự được.
Cha heo mập buông tay ra, nhìn đứa con chết đi trên giường, đem chăn trùm lên trên đầu , nhưng ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài.
- Theo kế hoạch hành động!
Hắn lạnh lùng nói, sau đó đi ra ngoài..
. . . . .
Ba người sau khi ăn ở một tiệm cơm cách bệnh viện không xa, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương liền đưa Triệu Tiểu Nhã trở về phòng bệnh .
- Tốt lắm, tiểu Nhã, em ở nơi này ngoan ngoãn, không nên chạy loạn, anh một lát nữa sẽ trở lại.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã dặn dò, đó liền dẫn Sở Tương Tương đi khỏi bệnh viện, lên xe taxi trở về nhà.
Về đến nhà, một người cũng không có, Tiêu Du ba người cũng không biết đi nơi nào, Sở Tương Tương trở về phòng thay quần áo, Tần Thiên thì cầm y phục đi tắm.
Kết quả vừa mở cửa phòng tắm, Tần Thiên nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì giờ phút này trong phòng tắm, Lý Phỉ Nhi đang cầm khăn lông lau chùi thân thể, xem bộ dáng là mới vừa tắm rửa xong, cả người trần như nhộng, hơn nữa còn là đang đứng đối mặt với Tần Thiên, hai bầu sữa trắng cao vút không ngừng run rẩy, phía trên hai hạt nho đỏ cực kỳ rõ ràng, càng làm cho Tần Thiên không khỏi sững sờ. Nhìn xuống dưới... A, rậm quá!!! Sách có nói phụ nữ càng rậm thì nhu cầu chuyện đó càng mãnh liệt. ( Biên: Sách còn nói không có tí nào càng mãnh liệt hơn)
Trong nháy mắt, hai người cùng ngây ra, Tần Thiên giật mình đến há hốc mồm, đồng thời đại bổng nhanh chóng dựng thẳng lên.
- Thật to!
Tần Thiên phản ứng đầu tiên chính là với bộ ngực khổng lồ của Lý Phỉ Nhi, chỉ hận không thể lập tức lao lên nắm lấy mà giày vò..
- A! Lưu manh!
Lý Phỉ Nhi rốt cục đã phản ứng , lập tức tức giận kêu to lên, một quyền liền hướng lấy Tần Thiên đập tới, nhưng là trong phòng tắm tràn đầy nước, gạch men sứ rất trơn, kết quả không cẩn thận, dưới chân vừa trượt, cả người liền nhanh chóng đổ về phía Tần Thiên, Tần Thiên lập tức liền theo bản năng đưa tay đỡ lấy, không ngờ chộp thẳng vào hai MM.
Trong nháy mắt, một cổ cảm giác mềm mại liền từ lòng bàn tay truyền đến, Tần Thiên cảm giác hai tay của mình giống như bắt được một con nòng nọc vậy, vừa trơn vừa mịn vừa lớn, rất bá đạo, cực kỳ thoải mái, còn mang một ít ấm áp, Tần Thiên không nhịn được lấy tay bóp mấy cái, nhất thời Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm.
- Sao vậy anh Tần Thiên... !
Sở Tương Tương nghe được trong phòng tắm có tiếng kêu, lập tức đi tới, vừa định hỏi Tần Thiên tại sao, kết quả thấy Tần Thiên đang hai tay đặt trên ngực Lý Phỉ Nhi, trong nháy mắt cũng bị dọa sợ ngây người.
- A! Ta muốn giết ngươi, lưu manh!
Lý Phỉ Nhi nổi giận nói, mạnh mẽ tách tay Tần Thiên ra, một quyền hung hăng hướng mặt hắn đánh đến, Tần Thiên vội vàng tránh ra, trốn ở phía sau Sở Tương Tương.
- Không liên quan đến ta a, ta không phải cố ý, ta không biết ngươi đang ở đây tắm a!
Tần Thiên vội vàng nói, nhưng là Lý Phỉ Nhi nào sẽ nghe hắn, lần nữa hướng Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên lập tức không chút nghĩ ngợi lập tức co chân mà chạy. Lý Phỉ Nhi muốn đuổi theo nhưng Sở Tương Tương đã giữ lại.
- Phỉ Nhi, em còn chưa có mặc quần áo đấy.
Sở Tương Tương nhìn Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi mới phát hiện mình cả người trần như nhộng, lập tức xấu hổ chạy về trong phòng tắm.
Mọi người hãy vào đây để bình chọn cho truyện nha
Cộc cộc!
Dì Triệu, là ta, ngươi có ở nhà không, mở cửa nhanh.
Tần Thiên vỗ cửa hô lớn, trong đầu thì vẫn còn nghĩ đến tình cảnh vừa xảy ra bên trong nhà tắm, vưu vật kia của Lý Phỉ Nhi thật đúng là quá lớn a, thật sự là tốt nhất trong những nữ nhân mà hắn từng sờ qua, tiếc là chỉ sờ được có hai ba giây.
- Đến đây!
Triệu Nhã Chi ở bên trong hô, tiếng bước chân vang lên. Cửa mở ra, Triệu Nhã Chi trùm khăn tắm đứng ở nơi đó, đầu tóc ẩm ướt, lộ ra tảng da thịt trắng, bắp đùi thon dài non mịn, hai ngọn núi làm cả chiếc áo tắm phải nhô ra.
"Kháo, không phải chứ, làm sao ai cũng tắm a. " Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hô lớn. Mới vừa rồi dục hỏa còn chưa tắt, hiện tại lại gặp thêm mồi xăng, Tần Thiên lập tức chui vào phòng khóa cửa lại.
- Tiểu Thiên, làm sao vội vàng hấp tấp vậy, ngươi nói cái gì mà cũng tắm hả?
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên hốt hoảng hỏi.
- A, không có, không có gì, Dì Triệu, ngươi thật là biết chăm sóc bản thân a!
Tần Thiên mê đắm ngắm cặp đại nãi tử của Triệu Nhã Chi nói, đưa tay ra muốn sờ, nhưng nàng tránh đi.
- Lưu manh đáng chết, ngươi cút ra cho ta!
Lúc này, một tiếng rống giận đáng sợ từ bên ngoài truyền đến, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng.
- Cái người đàn bà chết tiệt chanh chua này đã luyện qua công phu sư tử rống a, làm sao có thể lớn tiếng như vậy chứ.
Tần Thiên thầm nghĩ, vội vàng trốn vào phòng, Triệu Nhã Chi cũng lập tức theo sau, bắt lấy tay hắn, nghi ngờ hỏi:
- Tiểu Thiên, chuyện gì xảy ra, ngươi chọc Lý cảnh quan sao?
- A... Cái này, nói rất dài dòng, chúng ta không bằng để sau hãy nói.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi mê đắm nói, một tay sờ tới bộ ngực cao vút kia, chỉ
- Nói mau, nếu không Dì Triệu sẽ không cho ngươi.
- Được rồi, là thế này...
Sau đó Tần Thiên liền đem đầu đuôi chuyện vừa rồi nói cho Triệu Nhã Chi, Triệu Nhã Chi nghe xong cực kỳ giật mình, sau đó lại nở nụ cười.
- Tiểu sắc lang, đậu hũ của Lý cảnh quan ngươi cũng dám ăn, chết không hết tội mà.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói.
- Thật ra thì, ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết nàng có ở bên trong phòng tắm.
Tần Thiên buồn bực nói, mấy ngày nữa xem ra không thể về nhà, nếu không Lý Phỉ Nhi nhất định sẽ giết mình.
- Được rồi , đừng để ý nữa, tiểu Phôi đản, ôm Dì Triệu đi tắm chứ!
Triệu Nhã Chi vẻ mặt quyến rũ nhìn lấy Tần Thiên nói.
- Hắc hắc, dám câu dẫn ta, xem ta thu thập dì như thế nào.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười nói, sau đó ôm lấy nàng đi vào nhà tắm. Vào trong, hắn đặt Triệu Nhã Chi xuống rồi lập tức kéo chiếc khan tắm của nàng ra, cả thân thể trắng bóc liền lộ rõ.
"Dì Triệu quả là biết tự chăm sóc, hơn ba mươi mà làn da vẫn như thiếu nữ vậy.
Tần Thiên nhìn thân thể Triệu Nhã Chi mê đắm nói, đưa tay bóp tới hai ngọn nhũ phong, nhưng lại bị Triệu Nhã Chi chặn lại.
- Đợi một chút, Dì Triệu giúp ngươi cởi quần áo ra trước.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, sau đó đưa tay đem chiếc áo của hắn cuốn lên, giúp hắn cởi ra, sau đó cũng đem quần lót của hắn cỡi nốt. Cái đại sát khí kia của hắn lập tức liền hùng hổ vọt ra, hướng về phía Triệu Nhã Chi trợn mắt nhìn, cực kỳ hung hãn.
- Tiểu sắc lang, ngươi làm sao lớn như vậy a!
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, đưa tay vuốt nhẹ hai cái, nhất thời Tần Thiên một trận thoải mái, nhưng ngay sau đó Triệu Nhã Chi buông tay.
- Tiểu Thiên, Dì Triệu tắm cho ngươi!
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, nàng mở vòi sen, để cho hai người ướt nước trước, sau đó từ bên cạnh đem các loại sửa tắm bày ra một đống lớn.
- Dì Triệu bôi một chút sữa tắm cho ngươi, đừng vội.
Triệu Nhã Chi mị mị nói. Tần Thiên được nàng xoa sữa tắm, rất có cảm giác hưởng thụ, đại bổng đã rất cứng rồi.
- Tiểu tử, không nên gấp gáp, chờ một chút là được.
Triệu Nhã Chi nắm lấy tiểu đệ của Tần Thiên, ghé mồm xuống mút nhẹ một cái rồi thoa sữa tắm vào.
- Tiểu Thiên, tới phiên ngươi, mau giúp dì bôi một chút sữa tắm đi. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên lập tức gật đầu lia lịa đáp ứng, lấy bột đống lớn sữa tắm, nhằm thẳng hai ngọn núi mà xoa nắm.
Lực đạo của hắn hơi mạnh khiến Triệu Nhã Chi 'a' lên một tiếng.
- Dì Triệu a, dì làm sao bảo dưỡng được như thế này, vừa không bị xệ lại không bị thâm. (Biên: để hán việt thì nó thâm nho quá, thuần việt cho dễ hiểu)
- Tiểu sắc lang, không nói cho ngươi biết, nhanh lên một chút giúp nhân gia bôi sữa tắm.
Triệu Nhã Chi đỏ mặt nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, ngay sau đó hai tay bắt đầu ở trên nửa người dần bôi lên, dần chuyển đến phía sau Triệu Nhã Chi, bôi lên cặp mông nở của nàng. Triệu Nhã Chi lập tức phối hợp, hai tay tựa lên bồn rửa tay, đem kiều đồn và hai chân tách ra, lộ ra vùng “bạch hổ chi địa” khả ái. (DG: cái này mình không hiểu lắm Biên: Cái này cũng không hiểu thì làm sao lăn lộn trong giang hồ )
- Dì Triệu, Bạch Hổ của ngươi thật xinh đẹp a, ta rất thích.
Tần Thiên hưng phấn nói, nhìn qua khe nhỏ màu đen kia, không nhìn được bèn vuốt một cái, không ngờ chỗ đó đã hơi ươn ướt.
- Hắc hắc, Dì Triệu, cái miệng nhỏ phía dưới này có thật dễ ra nước a.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi dâm đãng cười nói.
- Hừ, tiểu sắc lang, không cho cười.
Triệu Nhã Chi lập tức nói, khuôn mặt đỏ bừng.
Mọi người hãy vào đây để bình chọn cho truyện nha
- Hắc hắc, dì Triệu, để ta giúp dì làm sạch Bạch Hổ a!
Tần Thiên sắc sắc nói, hai tay kỳ cọ, xoa khắp hai đầu ngực Triệu Nhã Chi, rồi bắt đầu ở trên vùng bạch hổ cà cà loạn lên, ngón tay không ngừng cọ cọ xát xát lên chỗ đó Triệu Nhã Chi, khiến nàng không khỏi run hết cả người, càng lúc càng thở gấp.
- Có phải rất thoải mái không dì?!
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói.
- Tên nhóc háo sắc này, xem một chút nữa làm sao dì thu thập cậu.
Triệu Nhĩ Chi đỏ mặt lấy ngón tay dí vào đầu hắn.
- Tên nhóc háo sắc, kiên nhẫn chút nha.
Triệu Nhã Chi thấy Tần Thiên càng lúc càng tăng lực thì bèn nhắc nhở, nàng sợ hắn thực sự không nhịn được sẽ đè nàng ra tại đây...
- Dì Triệu, dì ăn nó đi.
Tần Thiên chỉ vào đại bổng của mình rồi nói. Triệu Nhã Chi cũng không hai lời lập tức cúi xuống ngậm lấy, chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu hoạt động ra vào lên xuống. Động tác của nàng đã tới cảnh giới rất cao, so với con gái nàng còn hơn rất nhiều, Tần Thiên suýt chút nữa không nhịn được mà xuất sớm.
- Tiểu tử, dì làm có được không?
Triệu Nhã Chi nhả đại bổng ra, mị mị nhìn Tần Thiên nói.
- Thoải mái a, quá sung sướng, dì Triệu, dì luyện chiêu này ở nơi nào a?
- Không nói cho cậu, mà ta còn có trò hay hơn cơ.
Triệu Nhã Chi nhìn một chút, chợt vươn đâu lưỡi liếm nhẹ một đường tự bụng dưới Tần Thiên lên tới tận ngực hắn.
A!
Tần Thiên không nhịn được nữa kêu lên, thân thể vừa hưng phấn lại chút run run.
- Thoải mái không?
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói.
- Sao lạ như thế, không phải chỉ có nữ mới vậy sao, nam cũng có thể ư?
Tần Thiên giật mình nói.
- Ngươi thì biết gì a, bất kể là nam hay nữ, nơi này cũng là nơi mẫn cảm, tiểu bại hoại!
Triệu Nhã Chi đưa ngón tay gõ nhẹ lên trán Tần Thiên một cái, sau đó đem ngậm đầu ngực của Tần Thiên vào.
“A, aaaa!” (DG: A, ta cũng sướng a!!!)
Tần Thiên nhịn không được lại kêu to một tiếng, phía dưới tiểu đệ đệ đã vô cùng hung hãn.
Đồng thời hai tay Tần Thiên dùng lực bóp mạnh lên gò bồng đảo của Triệu Nhã Nhi, hai ngón tay kẹp lấy hạt đào, làm cho Triệu Nhã Chi thở gấp liên tục.
- Dì Triệu, chịu không nổi rồi, chúng ta tới thôi.
Dứt lời, Tần Thiên tách hai chân Triệu Nhã Chi ra, bị dì Triệu liếm đầu ngực một chút thật sự là chịu không nổi rồi, Triệu Nhã Chi cũng vậy, bị Tần Thiên xoa bóp ngực đến không chịu được nữa, liền lập tức gật đầu đáp ứng, xoay người, hai tay chống ở bồn rửa tay, nâng chân lên, giang hông ra, đem Bạch Hổ hoàn toàn hiển lộ ra ngoài, đôi cánh hoa cũng nở rộng.
- Đến đi tiểu Thiên, vào ngay đi.
Triệu Nhã Chi hướng về phía Tần Thiên nói, Tần Thiên lập tức cầm cương kiếm chỉ thẳng vào Bạch Hổ nơi đó, dùng đầu kiếm cà nhè nhẹ, lên xuống nơi khe hở, sau đó liền mạnh mẽ dùng sức một cái, "ọt" một tiếng cả thanh kiếm đã cắm ngập chuôi vào trong nụ hoa.
“Aaaaa!” (DG: AAAAAA)
Tức khắc, Triệu Nhã Chi kêu lên thật to, hai tay bám chặt lấy bồn rửa mặt, thân thể uốn cong lên.
Tần Thiên không cần dạo đầu nữa, lập tức tăng tốc lên cao nhất, dập liên tục không ngừng, tiếng ma sát " phách phách" vang lên không ngừng.
- Mau, mạnh hơn nữa, Tiểu Thiên, bảo bối của dì, nhanh dùng sức a, dùng sức!!
Triệu Nhã Chi hô lớn trong vô thức, một tay tự vân vê bộ ngực của mình, Tần Thiên thấy Triệu Nhã Chi điên cuồng như thế, liền đưa tay ra bắt lấy ngực của nàng, dùng sức xoa bóp, phía dưới cũng tăng tốc tiến công, dịch thủy đã bắn ra đầy những chấm nhỏ li ti trên mặt đất.
Trong phòng tắm nhất thời xuân quang dày đăc.
- A!
Cùng tiếng la của Triệu Nhã Chi, hai người đồng thời lên tới đỉnh, cả hai ôm lấy nhau chặt chẽ, Triệu Nhã Chi còn không ngừng run rẩy.
Hai người nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm thêm một giờ, đổi qua bảy tư thế, dì Triệu tới tới lui lui cũng lên đỉnh đến hai ba lần, Tần Thiên cũng phóng hai lần, cuối cùng, hai người ngừng lại, mệt nhoài ngồi xuống, ôm lấy nhau thở hổn hển từng ngụm lớn.
- Tiểu Thiên… cậu càng ngày càng lợi hại a, dì thật sắp bị cậu hại chết rồi.
Triệu Nhã Nhi thở hổn hển nói.
- Vậy dì còn muốn tới thêm lần nữa không?
Tần Thiên nhìn cơ thể trần trụi của nàng thì lại muốn tới lần nữa.
- Không được, làm nhiều không tốt đâu.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, cả người nàng hiện tại cũng nhũn cả ra rồi.
Hai người nghỉ ngơi một hồi mới khôi phục lại như cũ, Triệu Nhã Chi bắt đầu mở vòi sen rửa sạch thân thể, sau đó mặc quần áo vào, nhưng có điều là Tần Thiên lại không có y phục.
- Chờ chút, dì đi lấy đồ cho cậu.
Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Một lát sau, Triệu Nhã Chi quay trở lại, trong tay cầm một bộ quần áo cho Tần Thiên, Tần Thiên vội vàng thay, lấy điện thoai di động qua nhìn thì đã tám giờ rưỡi rồi, cần phải đi bệnh viện gấp mới được.
- Dì Triệu, con đi trước.
Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, ôm dì Triệu hôn một hồi rồi rời đi. Vừa ra ngoại thì chuông điện thoại reo.
- Alo, ai thế?
Tần Thiên hỏi.
- Là ai mày không cần biết, trước hết nghe tiếng kêu này đã!
Giọng nói lạnh lùng truyền tới từ đầu dây bên kia.
- Anh Tần Thiên,, mau tới cứu em, mau tới cứu em, a… ô ô...
Tiếng kêu cứu của Triệu Tiểu Nhã mạnh mẽ phát ra từ đầu dây bên kia, Tần Thiên lập tức biến sắc.
- Khốn khiếp, mày là ai, lập tức thả tiểu Nhã ra, nếu không tao sẽ cho mày chết không tử tế!!
Tần Thiên giận dữ gào thét qua điện thoại.
- Hừ!, dám uy hiếp tao tao giết nó, không tin mày có thể thử một chút!
Đầu dây bên kia lạnh lung nói.
- Mày… Hừ, nói đi, mày muốn gì!
Tần Thiên cũng không dám cứng quá.
- Tao nghĩ là tao muốn mạng của mày, lập tức đến khu nhà xưởng bỏ hoang bên ngoài thành bắc, không được báo cảnh sát, cho mày 20p, nếu không tới kịp, tao sẽ giết nó!
Bên kia giọng nói lạnh lùng cất lên rồi lập tức cúp máy.
(DG: Liệu Tần Thiên có thể tiếp tục chiến đấu mà không ngã khụy? Liệu có cuộc chiến tay chân nảy lửa hay gươm giáo dâm sâu vào huyệt động? Hãy đợi chờ phần sau… )
Mọi người hãy vào đây để bình chọn cho truyện nha
- Con bà mày, lại dám bắt cóc nữ nhân của tao, tao nhất định cho tụi bay chết không được tử tế!
Tần Thiên tức giận nói, điên cuồng chạy ra ngoài, đồng thời đánh điện thoại cho Phong Tử, kêu hắn lập tức đem năm mươi người tới.
Đánh điện thoại xong, Tần Thiên liền bắt một chiếc taxi đi tới khu bắc thành.
- Anh tài, làm phiền anh nhanh lên một chút.
Tần Thiên vội vã nói, rồi trực tiếp lấy ra mấy trăm đồng đại dương đưa qua, tài xế liền đạp mạnh chân ga, chiếc taxi lập tức như uống doping xé gió mà phi.
Tần Thiên cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn thời gian vừa quan sát trước mặt, trong đầu thì nghĩ rốt cuộc là thằng nào dám bắt cóc Triệu Tiểu Nhã, chẳng lẽ là bọn sát thủ mới nhận nhiệm vụ?
Rất nhanh tới bên ngoài thành Bắc, vừa xuống xe Tần Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho Phong Tử, hỏi bọn hắn đã đến hay chưa, Phong Tử nói hắn cũng đã ra khỏi thành rồi, Tần Thiên nghe xong liền cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho bọn bắt cóc.
- Này, tụi mày ở xưởng bỏ hoang nào?
Thành bắc nhà xưởng bỏ hoang nhiều lắm, tất cả đều là những nhà xưởng ô nhiễm nặng ở thời kỳ trước, sớm đã bị vứt đi, đang chuẩn bị bị giải tỏa.
- Có thấy chỗ có ống khói không, đi thẳng tới, có người sẽ ở đó chờ mày.
Đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy.
Tần Thiên hướng khu nhà xưởng bỏ hoang kia nhìn lại, rất nhanh liền thấy được ống khói mà đối phương nói, bèn nhắn tin cho Phong Tử rồi đi vào.
Tới gần thì hai tên cầm đen pin bước lại.
- Tần Thiên đúng không!
Hai người mặc đồ tây nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói.
- Đúng vậy, người ở đâu, mang tao đi.
- Soát, lục soát lấy toàn bộ đồ trên người nó!
Một tên lấy hết tiền và điện thoại của Tần Thiên ra, sau đó khóa tay hắn ra sau.
- Đi!
Hai tên đẩy Tần Thiên tới trước một cánh cửa gỗ rồi mở cánh cửa.
- Đi vào!
Một tên quát lên, đẩy một cái, Tần Thiên lảo đảo bước vào trong.
- Anh Tần Thiên!
Tiểu Nhã bị treo lên ở gần đó thấy vậy liền hét lên. Phía dưới nàng là một tấm ván cửa cắm đầy đinh, một khi rơi xuống... chắc không chết đâu.
Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã không nói gì, lại nhìn sang thì thấy một người đàn ông trung niên ngồi đó, vẻ mặt âm trầm, đứng sau hắn là hơn mười tên đô con, trông rất hung hãn.
- Là ông?!
Tần Thiên hơi kinh ngạc, song lập tức hiểu ra, lão chính là cha của heo mập bị Tần Thiên phế tứ chi, muốn báo thù cho con gái mà.
- Hừ! Không ngờ phải không? Hừ, ngoài sáng không làm gì được mày thì tao không biết chơi lén sau lưng chắc, ha ha ha...
Cha của heo mập cười ha hả như điên, vớ một cây gậy sắt đi tới.
- Mày không sợ tao báo thù sao?
Tần Thiên âm trầm nhìn lại.
- Hừ!! Tao ở chỗ này giết mày, ai biết được, tao giết mày, giết con đàn bà kia, rồi sau đó đem tụi mày đốt thành tro, thả vào trong nước, mày cho là có người biết sao, ha ha ha...
Cha heo mập nhìn Tần Thiên đắc ký cười to.
(DG: Thằng này thông minh thật.)
- Hừ! Mãy không nghĩ những vệ sĩ có mặt ở đây tiết lộ sao?
Tần Thiên thản nhiên nhìn hắn nói, nhất thời sắc mặt cha Heo mập biến đổi, nhưng sau đó liền khôi phục lại bình thường.
- Khỏi phải ly gián, hôm nay ông cho mày nếm thử cảm giác bị phế tứ chi nó như thế nào.
Cha Heo mập nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói.
- Thật sao, tao khuyên mày tốt nhất để chúng tao đi ra, nếu không mày sẽ phải hối hận.
Tần Thiên nhìn mấy tên này, nếu đánh nhau thì hắn giải quyết được, chỉ là nếu có súng thì hơi khó.
“Ha ha ha… thằng nhóc, mày sợ đến choáng váng rồi sao? Còn dám uy hiếp tao? Tao đây muốn xem một chút, rốt cuộc mày làm sao để cho tao hối hận.
Cha Phì Trưu Lưu khinh thường hét lớn, gậy sắt trong tay mạnh mẽ hướng Tần Thiên mà đập tới.
- Chết đi!!
Tần Thiên hét lớn một tiếng, tập trung tám phần khí lực vào tay, hai tay gồng lên, trong nháy mắt liền đem khóa tay bẻ đứt, rồi sau đó bắt lấy một tên vệ sĩ để đỡ đòn, chiếc gậy sắt của cha heo mập liền đập vào.
Còn Tần Thiên, một chiêu đắc thủ, liền nhanh chóng xoay người, thấy hai tên đang móc súng liền xông tới đánh ngất.
Nhưng đã có tên rút được súng ra. Tần Thiên thấy vậy lập tức nắm lấy tên vừa đánh ngã ra che trước người.
“Pằng pằng pằng!!”
Trong nháy mắt mấy tiếng súng liên tục vang lên, toàn bộ đạn ghim lên người tên vệ sĩ đã chết, còn Tần Thiên một cọng lông cũng không rụng, ném tên vệ sĩ đã chết ra rồi lão tới, nhân lúc tên kia hết đạn mà dùng hai ngón tay chọc vào mắt hắn.
(DG: 2 ngón này toàn năng thật, nữ thì công phá đào nguyên động, nam thì chọc cho mù)
Tần Thiên mạnh mẽ xoay người lại, súng trong tay trực tiếp chỉ về hướng cha của Heo mập, còn có tên vệ sĩ cũng đã rút súng ra, chuẩn bị tác chiến, phía sau một tên cầm mã tấu cũng xông lại.
- Chặt đứt dây đi!
Loại thời khắc mấu chốt này, Tần Thiên không do dự bắn ra bốn viên đạn, mặc dù không có dùng qua súng, nhưng là có xem qua trong phim, Tần Thiên không còn lựa bèn bóp cò bừa.
Pằng pằng
Tần Thiên chính là một tay mơ, căn bản là không biết dùng súng, một lần bắn cả một băng, bắn cho một tên vệ sĩ chết không thể chết hơn nữa, một tên khác cũng là bởi vì Tần Thiên không biết chỉnh sức giật của súng, cho nên bắn lệch quỹ đạo viên đạn vào trúng bả vai của tên này, kết quả tên này lập tức kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất.
- A,anh Tần Thiên!
Đúng lúc đó sợi dây bị chặt đứt, trong nháy mắt Triệu Tiểu Nhã liền từ trên cao rơi xuống tấm ván gỗ được khảm đầy đinh bên dưới.
"Không!"
Tần Thiên tức giận hét lớn, trong nháy mắt dùng khí lực cao nhất của bản thân, một cước đá bay cha của Heo mập về phía tấm ván, vừa lúc Triệu Tiểu Nhã ngã lên người hắn.
Phập ppppp
Aaaaaaaaaaaaa
Âm thanh những chiếc đinh đâm vào da thịt vang lên, cha của Heo mập liền trở thành ván nệm thịt người, Triệu Tiểu Nhã đập vào trên người hắn, vốn hắn còn chưa chết, bị Triệu Tiểu Nhã đè lên đầu, gáy liền đập vào chiếc đinh bên dưới, tức khắc qua đời..
Mà Triệu Tiểu Nhã thì may mắn thoát khỏi nguy hiểm.
Thấy Triệu Tiểu Nhã không có chuyện gì, Tần Thiên thở phào một cái.
"Thình thịch!"
Bụng Tần Thiên trực tiếp bị một cước mạnh mẽ đạp trúng, một đại hán vạm vỡ một cước đạp bay, một tên đại hán vạm vỡ khác mạnh mẽ vọt lên, hướng về phía bụng Tần Thiên bồi thêm một cước nữa, trong nháy mắt đem Tần Thiên đá bay lên, nặng nề đập vào trên tường, nhưng ngay sau đó cái tên đại hán vạm vỡ kia lại lần nữa lao đến, cầm trong tay một con dao găm, chuẩn bị hạ sát thủ đối với Tần Thiên.
Song, ngay thời điểm này, bỗng nhiên Tần Thiên mạnh mẽ biến mất không thấy đâu, sau một khắc, đã xuất hiện bên cạnh Triệu Tiểu Nhã, cái tên đại hán đang cầm khảm đao chuẩn bị đối với Triệu Tiểu Nhã chém xuống đột nhiên kêu thảm một tiếng bay lên, nặng nề đập ở trên mặt đất, ngay sau đấy Tần Thiên xuất hiện ở nơi đó, mạnh mẽ nhặt lên dao găm trên mặt đất, một dao găm trực tiếp hung hăng chém xuống tên đại hán đang nằm trên mặt đất.
"PHỐC!"
Lúc này Tần Thiên cũng đã cực kỳ mỏi mệt , đã chống đỡ không nổi rồi, cả người cũng lảo đảo muốn ngã, mới vừa rồi dùng quá nhiều khí lực, giờ đứng còn không vững.
Chợt một tên đại hán chỉ bị thương nhẹ, thấy thế liền cầm lấy thiết côn hung hăng xông tới. Tần Thiên đang khuỵu một chân, dường như không biết phía sau có kẻ đánh tới.
- Không!Anh Tần Thiên, mau tránh ra a!
Triệu Tiểu Nhã hoảng sợ hét lớn, nước mắt đều chảy ra.
- Bịch Bịch!
Chính ở thời khắc mấu chốt này, cửa sắt dầy cộm nặng nề bị phá vỡ ra,ngay sau đó, một nam tử đẹp trai mang theo một nhóm người tiến vào, thấy Tần Thiên đang bị người khác giết tới, nam tử tóc trắng trực tiếp vọt tới, trong tay khai sơn đao mạnh mẽ hướng tên đại hán này ném tới, giữa hai người này khoảng cách phải đến mười mét.
Phong Tử nổi danh trong giới hắc đạo chính là nhờ thanh đao này.
Phập
Khai Sơn đao đâm trúng eo tên đại hán kia, ghim cả người hắn xuống đất.
"Giết bọn chúng!"
Phong Tử thấy một đao của mình trúng mục tiêu, lập tức quát to, lập tức đám vệ sĩ đang bị thương liền được tiễn một đoạn cho khỏi đau đớn.
- A Thiên, ngươi không sao chứ!
Phong Tử vọt tới trước mặt Tần Thiên, ôm cổ hắn nói.
- Ta không sao, ngươi nhanh đi cởi bỏ sợi dây cho tiểu Nhã!
Tần Thiên chỉ vào cách đó không xa, cha Heo mập đang bị tiểu Nhã nằm trên người .
- Hai người các ngươi, nhanh đi đỡ cô ấy!
Phong Tử lập tức hướng về phía mấy tên tiểu đệ nói, lập tức có hai tên tiểu đệ nhanh chóng vọt tới. , đem Triệu Tiểu Nhã ôm ra ngoài, cầm dao găm cắt đứt sợi dây buộc nàng vào cột.
- Anh Tần Thiên, anh Tần Thiên!
Triệu Tiểu Nhã kinh hãi lập tức chạy về phía Tần Thiên, ôm lấy Tần Thiên, nhìn khuôn mặt mỏi mệt của Tần Thiên cực kỳ lo lắng.
- Anh Tần Thiên, anh làm sao vậy, anh làm sao vậy!
Triệu Tiểu Nhã gấp gáp nói.
- Ta không sao, có chăng hơi mệt chút, Phong Tử, ngươi nếu là đến muộn một giây, Lão Tử liền ngoẻo rồi, lần này coi như ngươi lập một cái công lớn, ngươi muốn cái gì, tùy tiện nói, chỉ là ta cũng chẳng có mấy thứ có thể cho ngươi đâu.
Tần Thiên nhìn Phong Tử cười.
- Ha hả, cái ta cần ngươi tất nhiên không có.
- Anh Phong, anh Tần Thiên ngất rồi.
Triệu Tiểu Nhã nhìn Phong Tử gấp gáp nói.
- Ụ á, ta còn chưa nói xong, người đâu đưa hắn tới bệnh viện.
- Các ngươi, lập tức đem nơi này quét dọn sạch sẻ,đốt toàn bộ thi thể, không nên lưu lại bất kỳ dấu vết nào,hiểu không.
Phong Tử phân phó , sau đó xoay người dời đi.