- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Nếu để người khác nhìn thấy lại tưởng rằng ta khi dễ cô, như vậy thanh danh cả đời của ta chẳng phải sẽ bị hủy đi sao!
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Lưu manh, ngươi ôm ta một cái.
Lý Phỉ Nhi vừa khóc vừa nói.
- Cái gì, ôm cô! Cô không phải là đang nói đùa đấy chứ!
Tần Thiên giật mình nhìn Lý Phỉ Nhi nói, thầm nghĩ bát phụ này bị sao vậy, chẳng lẽ sau khi trúng đạn lại đột nhiên muốn thành nữ nhân của ta sao?
- Mau ôm ta, ta nói thật mà!
Lý Phỉ Nhi thúc giục.
- Cái này… Được rồi. Nhưng phải nó rõ trước, lát nữa cô không được đánh ta, đây là do cô tự nguyện. Còn nữa, cô không thể thấy ta đẹp trai liền cố ý chiếm tiện nghi của ta, tuyệt đối không thể được!
Tần Thiên nói đến câu cuối thì bày ra bộ dạng ngượng ngùng. Lý Phỉ Nhi vừa nhìn, thiếu chút nữa muốn đánh hắn một trận.
Tần Thiên nói xong liền ngồi xuống bên giường bệnh, hai tay vòng ra đem Lý Phỉ Nhi bế lên, ôm nàng vào ngực. Lý Phỉ Nhi nhất thời sắc mặt đỏ lựng, bởi vì tay Tần Thiên vừa rồi đã chạm vào ngực của nàng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng bị một người đàn ông ôm thân mật như vậy, hơi thở nam nhân càng khiến cho nàng một trận hoảng hốt, trái tim nhảy lên liên hồi.
- Ngươi… , ngươi ôm… ta chặt thêm một chút!
Lý Phỉ Nhi có chút ngượng ngùng nói, giọng nói vô cùng khẩn trương, giống như một tiểu nữ hài thẹn thùng, đầu tựa vào lồng ngực Tần Thiên, một tay đặt trên vai hắn. Nhìn hai người hiện giờ chẳng khác gì một đôi tình nhân thật sự cả.
Tần Thiên nghe Lý Phỉ Nhi nói vậy, hai tay liền vòng qua eo đem nàng ôm chặt hơn, khiến cho hai khối thịt mềm phía trên ép chặt vào người mình, cảm giác vô cùng thoải mái, máu huyết sôi trào. Bất quá hắn cũng không dám làm loạn, bởi vì Lý Phỉ Nhi là một bạo nữ “hung đại vô não” điển hình (DG: ngực to não nhỏ). Không thể biết trước nàng sẽ làm gì, cho nên hắn cũng không lộn xộn, tránh chọc tới nàng.
- Tần Thiên, hôm nay cảm ơn anh đã cứu tôi!
Lý Phỉ Nhi ngẩn đầu nhìn Tần Thiên nhẹ nhàng nói.
- Cái gì! Cô cám ơn tôi?!
Tần Thiên bộ dạng không thể tin được nhìn Lý Phỉ Nhi. Chẳng nhẽ hôm nay mặt trời lại mọc ở hướng tây... ngày tận thế đã đến rồi sao. Lý Phỉ Nhi lại biết cám ơn hắn, không phải hắn nghe lầm đó chứ!
- Hừ! Anh có thái độ gì vậy?
Lý Phỉ Nhi nhất thời tức giận, một tay liền nắm lại đấm vào ngực Tần Thiên. Hắn tức thì thở phào nhẹ nhõm.
- Đây mới đúng là cô nha, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng rằng đạn bắn trúng đầu chứ không phải chân cô.
Tần Thiên nói với Lý Phỉ Nhi.
- Anh… Hừ!
Lý Phỉ Nhi nghe Tần Thiên nói như vậy, nhất thời tức giận, liền muốn động thủ, nhưng lại nhịn được.
- Hừ! Lưu manh đáng chết, anh không thể nói dễ nghe một chút sao, người ta là bệnh nhân mà!
Lý Phỉ Nhi nhìn hắn bất mãn, nhưng trong giọng nói lại có mùi vị làm nũng của nữ nhân.
- Được rồi, Lý Cảnh quan, cô là đại mỹ nhân, ngực lớn mông lớn, như vậy được rồi chứ! (Biên: ae học tập nhé, khen gái là phải khen như vậy)
Tần Thiên ánh mắt mê đắm hướng về phía cổ áo nàng, vừa lúc Lý Phỉ Nhi thấy được làm nàng càng thêm tức giận.
- Tần Thiên, anh có đừng có mà lưu manh như vậy được không?
Lý Phỉ Nhi tức giận trừng mắt.
- Tôi vốn chính là lưu manh, làm sao có thể không lưu manh được !
Tần Thiên hèn mọn trả lời.
- Hừ, tôi không nghe anh nói nữa, tôi đi ngủ!
Hai mắt Lý Phỉ Nhi lập tức nhắm nghiền, không hề để ý tới Tần Thiên nữa.
- Này, cô sao có thể ngủ ngay trên người tôi hả? (Biên: có phúc mà không chịu hưởng à)
Tần Thiên buồn bực nói. Nhưng Lý Phỉ Nhi lại không thèm để ý tới hắn, gắt gao nắm lấy áo Tần Thiên, tựa như sợ hắn bất ngờ rời khỏi. Tần Thiên nhìn nàng, không thể làm gì khác ngoài việc buồn bực ôm nàng, thuận tiện rình coi mỹ ngực.(DG: Đệt, mình cũng muốn buồn bực như thế…)
Lý Phỉ Nhi thấy Tần Thiên không có đem mình đặt xuống, nhất thời trong lòng mừng thầm. Lần trước Tần Thiên đã liều lĩnh cứu mình, hôm nay hắn lại vì mình mà cùng những người kia liều mạng, làm Lý Phỉ Nhi rất cảm động. Nàng đột nhiên cảm thấy, tên lưu manh này cũng không xấu, trong nội tâm không tự chủ sinh ra tư tưởng ỷ lại vào hắn. Lý Phỉ Nhi cũng không biết tại sao, nhưng hôm nay, khi Tần Thiên ôm nàng liều chết mở một con đường máu, nàng liền phát hiện ra rằng, khi nằm trong ngực Tần Thiên thì bản thân có một cảm giác vô cùng an toàn, dù bên ngoài hung hiểm như đến đâu cũng không có cảm giác sợ hãi. Nghĩ tới đây, Lý Phỉ Nhi liền đi vào giấc ngủ.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi trong ngực, không thể làm gì, bất đắc dĩ vẫn ôm nàng đồng thời nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện.
...
“Két!”
Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Tần Thiên lập tức từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn thấy một nữ nhân hơn tứ tuần, thần sắc lo lắng, toàn thân trang phục tỏa ra hào khí phú gia tiến vào.
- Phỉ Nhi…
Nữ nhân kia gọi tên Lý Phỉ Nhi, nhưng lập tức sựng lại. Ánh mắt chăm chú nhìn Tần Thiên, lại nhìn Lý Phỉ Nhi nằm trong lòng hắn, tận sâu trong tâm liền hiện ra nét tiếu ý kỳ dị. Tần Thiên vừa thấy thì cảm giác run lên.
“Ưm...”
Lúc này, Lý Phỉ Nhi phát ra tiếng kêu khẽ rồi tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, ánh mắt phát sáng, muốn từ trên giường bước xuống. Nhưng nàng đã quên, chân nàng vốn bị thương, vừa dùng sức lập tức chạm đến vết thương, tức thì đau đớn, kêu thảm một tiếng, một lần nữa ngã vào ngực Tần Thiên khiến hắn phải vội vàng ôm lấy nàng.
- A! Phỉ Nhi, không nên lộn xộn. Mẹ biết con thấy mẹ đến nên rất xúc động, nhưng ngàn vạn lần phải chú ý vết thương của mình.
Nữ nhân tức khắc khẩn trương, thần sắc đau lòng muốn nắm lấy tay Lý Phỉ Nhi, nhưng thấy Tần Thiên đang ôm nàng, nữ nhân kia đành thôi.
Ôm Lý Phỉ Nhi trong lòng, Tần Thiên vừa nghe xong tức thì trợn tròn mắt, đây chính là mẹ của cô ta.
- Mẹ sao người lại tới đây a?
Lý Phỉ Nhi đỏ mặt nhìn nữ nhân kia nói, dần dần từ trong ngực Tần Thiên ngồi dậy. Tần Thiên thấy vậy, sợ nàng lần nữa vấp ngã, vội vươn tay ra đỡ, lấy hai chiếc gối kê sau lưng để nàng dựa vào đó.
Bên cạnh, mẹ của Lý Phỉ Nhi nhìn hai người, vẻ mặt rất vừa ý, không ngừng gật đầu, như đang khen ngợi tán thưởng.
- A… A di chào người, mời dì ngồi.
Tần Thiên vừa lên tiếng chào mẹ của Lý Phỉ Nhi vừa vội vàng đứng lên đem ghế đặt bên cạnh giường, mời mẹ nàng ngồi.
- Cám ơn, chàng trai trẻ, cháu tên là gì?
Mẹ Lý Phỉ Nhi hỏi, thần sắc vui vẻ. Tần Thiên thấy thế hoảng hốt, trong lòng có một loại dự cảm xấu chợt đến.
- A… Tên cháu là Tần Thiên. Dì à, cháu không quấy rầy hai người nữa!
Tần Thiên khẩn trương nói với mẹ của Lý Phỉ Nhi.
- Không cần khách khí, đều là người một nhà. Cháu cứ ngồi ở đây là được rồi, để dì nhìn cho kỹ một chút.
Mẹ của Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cười nói.
- “Người một nhà? Ặc ặc, đây là ý gì chứ?”
Tần Thiên thầm nghĩ.
- Mẹ, người nói gì vậy hả? Con với hắn chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!
Lý Phỉ Nhi lập tức nói. Ý của mẹ nàng là gì, nàng tự nhiên hiểu được. Lúc trước ở nhà, mẹ nàng luôn thúc giục nàng mau chóng tìm bạn trai, vốn bởi vì tính tình Lý Phỉ Nhi nóng nảy, mẹ nàng sợ sau này sẽ không có ai chịu lấy, cho nên vẫn một mực lo liệu tìm bạn trai cho con gái. Lúc nãy thấy hành động của Tần Thiên, bà lập tức cho rằng hắn hẳn là bạn trai con mình, bởi vì đơn giản là chưa từng có nam nhân nào dám ôm Lý Phỉ Nhi cả! Có lần một gã vừa sờ tay nàng, kết quả là bị nàng đánh cho gẫy xương, mà Tần Thiên có thể ôm Lý Phỉ Nhi thân mật như thế mà không hề gặp nạn, hơn nữa nàng còn tựa vào ngực hắn ngủ ngon lành, khẳng định là quan hệ rất không tầm thường a!
Tần Thiên nghe Lý Phỉ Nhi nói vậy, tức thì hiểu ngay, không ngờ bác gái này lại cho rằng mình là bạn trai của Lý Phỉ Nhi a!
- Được rồi, Phỉ Nhi, ngươi không cần dấu diếm nữa. Mẹ vừa rồi thấy con tựa vào ngực Tần Thiên ngủ ngon như thế, ở đâu ra bạn tốt như vậy a!
Mẹ của Lý Phỉ Nhi nhìn nàng cười đầy thâm ý.
- Ai nha, mẹ, con nói đều là sự thật mà, Tần Thiên chỉ là bạn bè bình thuờng thôi, hắn chính là một tiểu lưu manh, làm sao con có thể yêu người như hắn được chứ!
Lý Phỉ Nhi gấp gáp nói, Tần Thiên nghe nàng nói thế, lập tức buồn bực. Cái gì mà người như hắn, nói như thế nào thì bản thân cũng được coi là người thành công a, nhà lầu xe hơi đều có, còn có mấy vạn đồng gửi ngân hàng. Lý Phỉ Nhi, cô dám coi thường ta, xem ta sẽ hảo hảo dạy dỗ cô thế nào.
- Được rồi, được rồi, Phỉ Nhi, con không cần phải giải thích thêm nữa, giải thích chính là che dấu, che giấu chính là sự thật. Mẹ biết, con sợ mẹ coi thường Tần Thiên, không có việc chuyện đó đâu, ta không phải là loại người như thế. Bất kể hắn là người có tiền, có nhà, có xe hay không cũng đều không sao cả. Chúng ta có là được rồi, đến lúc các ngươi kết hôn, ta sẽ bảo cha ngươi mua cho hai đứa một cái biệt thự, cho các ngươi tiền đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật. Ai da, con xem, Tần Thiên đẹp trai như vậy, trắng như vậy, nhìn chẳng khác nào tiểu bạch kiểm, mẹ rất ưa thích hắn, để mẹ gọi điện cho cha con báo tin vui!
Mẹ Lý Phỉ Nhi hưng phấn nhéo mặt Tần Thiên nói, sau đó lấy ra điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi đi.
- Này, lão Lý, con gái ông tìm được bạn trai rồi... Ừ, rất tuấn tú, tuy nghèo một chút, nhưng không sao, dù sao chúng ta cũng không thiếu tiền, ông chừng nào thì đến xem mặt con rể a?
Mẹ Lý Phỉ Nhi nói vào điện thoại với giọng đầy vui vẻ. Bên cạnh Lý Phỉ Nhi cùng Tần Thiên tức thì buồn bực. Nhất là Tần Thiên, đây là loại miêu tả gì vậy, trắng sao? Giống tiểu bạch kiểm sao? Rốt cuộc là khen hay làm tổn thương người ta đây, hơn nữa lại còn có cái gì nghèo một chút a, ta như thế nào cũng có tiền gửi ngân hàng, cũng xem như là tầng lớp trung lưu rồi chứ!
- Lưu manh, ngươi mau giải thích với mẹ ta, mau, rằng quan hệ của chúng ta không phải như vậy!
Lý Phỉ Nhi gấp gáp mà nói.
- Uhm, được!
Tần Thiên gật đầu, sau đó nhìn mẹ của Lý Phỉ Nhi với vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Nhạc mẫu, ta cùng Phỉ Nhi chính xác là một đôi, chỉ có điều muốn người kinh hỷ (vui mừng bất ngờ) cho nên vừa rồi mới cố ý nói không phải. Con cảm thấy kỳ nghỉ ở Châu Âu hoàn toàn không tệ nhưng nếu có thể du lịch vòng quanh thế giới… vậy thì càng tốt a.
Lý Phỉ Nhi vừa nghe, tức thì choáng váng, lưu manh này đang muốn làm cái quái gì hả?
Mẹ của Lý Phỉ Nhi nghe thấy Tần Thiên gọi mình là nhạc mẫu thì vô cùng vui vẻ, một tay trực tiếp ôm lấy Tần Thiên cực kỳ kích động.
- Ha ha… Mẹ liếc mắt đã nhìn ra các ngươi là một đôi mà, đây là chuyện vui, rất vui. Không thành vấn đề, chỉ cần các con nguyện ý, du lịch vòng quanh thế giới cũng không có vấn đề gì!
Mẹ của Lý Phỉ Nhi hưng phấn nói, phía trước hai quả bóng lớn ép ở ngực Tần Thiên phi thường mềm mại, Tần Thiên vội vàng tách ra. Tiện nghi của mẹ vợ không thể chiếm được, bất quá bộ ngực của mẹ nàng quả thật là lớn, xem ra Lý Phỉ Nhi lớn như vậy là do di truyền a.
- Lưu manh đáng chết, ngươi nói lăng nhăng gì đó! Ai với ngươi là một đôi, ngươi mau giải thích lại rõ ràng với mẹ ta!
Lý Phỉ Nhi nổi giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nếu không phải trên đùi có thương tích, nàng đã trực tiếp xuống giường đánh Tần Thiên rồi.
- Khụ khụ... Phỉ Phỉ, cái này là em không đúng rồi, sao có thể nói dối với mẹ được, hơn nữa chúng ta cũng làm cái kia rồi, chẳng lẽ còn sai được sao.
Tần Thiên rất nghiêm túc nhìn Lý Phỉ Nhi nói, nói xong liền lộ ra nụ cười đắc ý.
Mẹ Lý Phỉ Nhi nghe Tần Thiên nói lời này, lại càng kích động, nhất là câu “Chúng ta cũng làm cái kia rồi…” làm cho bà xúc động đến mức gần như muốn hôn Tân Thiên một cái. (Biên: mẹ vợ này bá đạo thật)
- Nào có, ngươi nói bậy, ngươi…
Lý Phỉ Nhi tức đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu, chỉ chỉ Tần Thiên không biết nói gì cho phải.
- Phỉ Nhi, không nên kích động, mẹ biết con cao hứng, nhưng con cũng phải khống chế bản thân, cẩn thận vết thương…
Mẹ của Lý Phỉ Nhi ngồi bên giường nắm tay nàng nhiêm túc nói. Lý Phỉ Nhi tức giận nói không ra lời còn Tần Thiên ở một bên thì âm thầm đắc ý.
- Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, Mẹ là tới để xem vết thương của con. Như thế nào, Phỉ Nhi, làm sao con đến viên tâm thần, còn bị trúng đạn, dọa chết mẹ rồi. Vừa nghe đồng nghiệp con nói con bị thương mẹ liền lập tức bảo người lái phi cơ đến. Sao rồi, Phỉ Nhi, hiện tại con cảm thấythế nào? [Biên: có cả phi công riêng lun à ]
Mẹ của Lý Phỉ Nhi vô cùng khẩn trương nhìn nàng hỏi.
Bên cạnh, Tần Thiên thiếu chút nữa hộc máu. Mẹ nó, bảo người lái phi cơ đến đây, đây gọi là khoe của sao? Đây chính là trắng trợn khoe của a, ngồi xe bus công cộng như ta làm sao có thể chịu nổi.
- Không có chuyện gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Mẹ, người mau về đi, nếu không để cha ở nhà cô đơn lắm đó.
Lý Phỉ Nhi trả lời, muốn mẹ nàng nhanh chóng rời đi, không thể cả ngày ở chỗ này, đến lúc đó mọi chuyên sẽ càng thêm phức tạp.
- Không sao, để lão đầu tử kia ở nhà cũng tốt mà, dù sao đi nữa lão cũng ở công ty cả ngày, có một đám người phụng bồi rồi. Mẹ ở chỗ này cùng con, chờ con khỏi ta trở về cũng được.
Nghe mẹ nói như thế Lý Phỉ Nhi thiếu chút nữa té xỉu. Chờ vết thương lành... đến lúc nào a.
- Vâng, con cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Phỉ Nhi còn muốn sớm xuất viện, con ngăn cản không được, nhạc mẫu, người đến thật tốt, người ngàn vạn lần đừng để cho nàng xuất viện sớm, vết thương của nàng con nghĩ phải nghỉ ngơi ba tháng mới được, nếu không con sẽ rất đau lòng.
Tần Thiên rất nghiêm túc nhìn nhạc mẫu tương lai nói, nói xong hướng về phía Lý Phỉ Nhi cười đắc ý.
- Con xem, Phỉ Nhi, Tần Thiên đối với con thật tốt, con ngàn vạn lần không nên tùy hứng, phải cố gắng thu lại tính tình nóng nảy của mình.
Mẹ Lý Phỉ Nhi lập tức nói.
- Vâng, hắn đối với con rất tốt, con từ nay về sau cũng sẽ đối với hắn thật là tốt!
Lý Phỉ Nhi cắn răng, nói từng chữ một, trong mắt ngập tràn sự tức giận, nhìn bộ dạng như muốn lập tức nuốt sống Tần Thiên. Ngược lại Tần Thiên không hề sợ hãi chút nào, vẻ mặt vô cùng đắc ý, ai bảo cô xem thường ta, xem ta giáo huấn cô đây!
Tần Thiên nhìn điện thoại thì thấy đã 5 giờ, liền cáo từ hai mẹ con Lý Phỉ Nhi. Sau khi đi ra ngoài liền gọi cho Tiêu Du báo nàng ấy biết Lý Phỉ Nhi bị thương, rồi đi tới phòng bệnh của Triệu Tiểu Nhã, dự định nói với nàng chuyện của Lý Phỉ Nhi.
Mới vừa tới cửa, bất ngờ thấy Triệu Tiểu Nhã đã thay đổi một bộ trang phục bình thường từ phòng bệnh đi ra, bộ dạng lén lút, nhìn ngang ngó dọc xung quanh, kết quả là vừa thấy Tần Thiên, tức thì sợ hết hồn.
- Tiểu Nhã, em đây là đang định làm gì vậy?
Tần Thiên nghiêm túc nhìn Triệu Tiểu Nhã, không cần phải đoán, khẳng định là Triệu Tiểu Nhã muốn trốn viện.
- Hì hì, Tần Thiên ca ca, ta chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà…
Triệu Tiểu Nhã liền lập tức ôm cánh tay Tần Thiên, cười híp mắt nói.
- Thật thế sao, đi WC mà cũng cần phải thay quần áo hả?
Tần Thiên tức giận nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi.
- Được rồi mà, Tần Thiên ca ca, em ở trong bệnh viện rất buồn chán mà di động của người ta thì bị nữ nhân chết tiệt kia ném vào nhà cầu rồi. Em muốn đi ra ngoài mua cái mới.
Triệu Tiểu Nhã nói với bộ dạng vô cùng đáng thương.
- Điện thoại mất vậy trong tay em đang cầm cái gì vậy?
Tần Thiên nhìn cái điện thoại trong tay nàng kỳ quái hỏi.
- Cái này là mẹ đưa cho em, không có trò chơi, em muốn đi mua điện thoại mới. Tần Thiên ca ca hay anh dẫn em đi được không?
Triệu Tiểu Nhã ôm lấy cánh tay Tần Thiên nói với giọng cầu khẩn. Tần Thiên nhìn nàng, phát hiện vết thương trên mặt đã tốt hơn nhiều. Mình vừa lúc phải đón Sở Tương Tương tan học , coi như cũng có thời gian.
- Vậy được rồi
Tần Thiên đồng ý. Triệu Tiểu Nhã nghe vậy nhất thời mừng rỡ, lặp tức ôm lấy hắn hung hăng hôn một cái rồi kéo hắn đi gặp bác sĩ. Tần Thiên nói với bác sĩ một tiếng, rồi dẫn Triệu Tiểu Nhã rời khỏi bệnh viện, lấy xe nhằm hướng đại học Quang Châu đi tới.
Rất nhanh, hai người đã tới cổng trường đại học Quang Châu. Xuống xe, cả hai trực tiếp đi về phía Hộ sĩ Học viện. Vừa tan học không lâu nên có rất nhiều người đi từ trong ra, Sở Tương Tương đang chờ ở cửa, thấy Tần Thiên đến thì lặp tức chạy lại.
- Tần Thiên, điện thoại di động của em hỏng mất rồi, em muốn đi mua cái mới.
Sở Tương Tương nói với Tần Thiên, lấy điện thoại của mình ra, màn hình điện thoại đã bị nứt vụn.
- Wow, Tương Tương tỷ tỷ, điện thoại của em cũng hỏng rồi, em cũng muốn mua một cái, vậy chúng ta cùng đi nhé!
Triệu Tiểu Nhã hưng phấn rồi.
- Ah, thật là trùng hợp, cùng đi nào!
Sở Tương Tương cười nói, tiếp đó liền ôm tay trái Tần Thiên. Kết quả là hắn hai bên ôm hai đại mỹ nữ nghênh ngang bước ra ngoài. Gần đại học Quang Châu có rất nhiều cửa hàng điện thoại di động, ba người liền lập tức nhằm hướng đó đi tới.
- Tương Tương tỷ tỷ, chúng ta vào Apple store nhé! (google nhé)
Triệu Tiểu Nhã chỉ tay vào Apple store nói, rồi lặp tức lôi kéo Sở Tương Tương hướng về phía đó đi tới.
Trong cửa hàng, thấy có khách đến, nhất là hai đại mỹ nữ, một nhân viên lặp tức tiến lên đón tiếp, mỉm cười với hai người, không hề chú ý đến Tần Thiên ở đằng sau, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm với hai nàng.
Tần Thiên thì đứng một bên im lặng nhìn, hắn chưa từng dùng điện thoại Iphone, cho nên hắn muốn xem thử một chút, liền đưa tay hướng một chiếc Iphone 5 trưng bày định cầm lên xem.
- Đừng động vào!
Bất ngờ, bên cạnh vang lên một tiếng quát, cánh tay Tần Thiên chưa kịp chạm vào chiếc điện thoại liền bị đẩy ra. Một gã nhân viên cửa hàng nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường, hiển nhiên, kẻ đó thấy bộ dạng Tần Thiên bình thường, lập tức cho rằng chỉ là người lao động bình thường. Người như thế sao có khả năng mua được Iphone. Vì thế tên nhân viên kia tự nhiên không cho Tần Thiên chạm vào điện thoại. (Biên: tác giả lại chém, nhân viên Apple store mà có thái độ đó à)
- Ngươi có ý gì? Tại sao lại đẩy ta ra?
Tần Thiên khó chịu nhìn nhân viên kia nói.
- Hừ! Ngươi muốn gì, quỷ đói như ngươi mua nổi điện thoại sao, mua không nổi cũng đừng có chạm vào, vạn nhất mà làm hỏng, ngươi làm sao bồi thường được đây, đây là điện thoại Iphone, công nghệ của Mỹ (DG: ý e nó là Make in China), không phải là hàng chợ mấy trăm đồng đâu, hiểu không?
Tên nhân viên vẻ mặt xem thường nhìn Tần Thiên nói.
Hai nàng Sở - Triệu bên cạnh thấy thế, lập tức khó chịu, vừa muốn nói lại bị Tần Thiên dùng ánh mắt ngăn lại, cái loại mắt chó coi thường người khác, Tần Thiên vốn rất ghét, nhất định phải dạy cho hắn một bài học.
- Ngươi dựa vào cái gì nói ta không mua được?
Tần Thiên không phục nhìn nhân viên kia nói!
- Dựa vào cái gì à? Nhìn ngươi xem, quần áo vừa nhìn liền biết đó là hàng vỉa hè, không có tiền mua quần áo, còn muốn mua Iphone. Ngươi bán thận đi may ra mới đủ đó!
Tên đó khinh thường nhìn Tần Thiên.
- Hừ! Mày đúng là không coi ai ra gì (biên: Nguyên văn là “cẩu nhãn khán nhân đê”: Theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, khi chó nhìn người, thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Sau này người ta gọi những kẻ không coi ai ra gì là “cẩu nhãn khán nhân đê”), cho mày một cơ hội, lặp tức xin lỗi tao, nếu không mày sẽ phải hối hận về lời vừa nói!
Tần Thiên nhìn gã nhân viên lạnh lùng nói. Tên nhân viên sửng sốt, ngay sau đó hắn liền chỉ vào Tần Thiên phá lên cười ha ha.
- Tiểu tử, mày cho rằng mày là ai, lấy gì mà uy hiếp tao. Quỷ đói mà cũng biết uy hiếp sao, ta chết cười mất, mau về đi, nếu không tao gọi bảo an đá đít ngươi ra!
Gã nhân viên khinh thường nhìn Tần Thiên.
- Tốt lắm, mày đã hết cơ hội.
Tần Thiên nhìn hắn lạnh lùng nói, tiếp đó lấy ra điện thoại, bấm số gọi Phong Tử. Nhân viên cửa hàng thấy Tần Thiên gọi điện chẳng thèm để ý, lại tiếp tục hướng Sở Tương Tương và Triệu Tiểu Nhã giới thiệu, nhưng hai nàng là không đếm xỉa tới hắn, mà lại đi về phía Tần Thiên làm gã nhân viên kia giật mình.
Nhưng sự việc kế tiếp lại càng làm cho hắn giật mình hơn, thậm chí là hoảng sợ. Mười lăm phút sau, Phong Tử mang theo mười người Thiên bang tới, mỗi người cầm một cái bao to, trực tiếp đi vào cửa hàng.
- Ta muốn mua một trăm cái Iphone.
Tần Thiên nói với nhân viên vừa rồi, vung tay một cái nói:
- Phong Tử, đem tiền đổ ra, để cho bọn hắn đếm.
Lặp tức mười thành viên Thiên bang mở bao đem đổ ra, trong bao toàn tiền từ trong bao ập ra ngoài, những nhân viên trong cửa hàng liền tròn mắt miệng há hốc. Nháy mắt trong cửa hàng đã ngập hàng đống tiền. Tất cả đều là tờ một tệ bị nhăn nhúm, nhìn qua đã biết mới bị người ta cố ý tạo thành.
Mọi người trong cửa hàng lập tức choáng váng, rất nhiều người đi qua cũng bị hấp dẫn, ào tới cầm di động bắt đầu chụp ảnh, bàn tán liên tục.
- Đừng ngẩn người ra thế, nhanh đếm đi, tiền một trăm chiếc Iphone. Đếm cho chính xác, lấy nhiều một đồng tao sẽ chặt một ngón tay của mày.
Giọng nói ôn hòa của Tần Thiên làm gã nhân viên bán hàng tỉnh mộng. Tần Thiên không những không phải là người nghèo, mà lại là người có tiền, rất nhiều tiền. Mình đắc tội với hắn, bây giờ bị hắn cố ý phá, nếu để ông chủ biết mình đắc tội với khách hàng như vậy thì phen này chắc chắn thảm rồi.
- Hì hì, vị đại ca này, thật xin lỗi, vừa rồi đắc tội, xin đại ca giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi!
Gã nhân viên kia khẩn trương nhìn Tần Thiên cười nói, mồ hôi lạnh ứa ra, vẻ kiêu ngạo trước kia biến mất hoàn toàn không thấy đâu nữa.
- Ít nói nhảm đi, mày cho rằng chúng tao đang nói chơi sao, đếm nhanh lên cho tao, không tao giết mày.
Phong tử hung hăn bắt lấy cổ áo tên nhân viên kia, nói xong liền trực tiếp ném hắn ngã xuống đất, đụng vào giá bầy hàng làm hơn mười chiếc Iphone rơi xuống. Mặt tên nhân viên cửa hàng trắng bệch, rơi rớt kiểu này, hắn thảm rồi.
- Các ngươi lập tức xéo ngay, nếu không ta sẽ gọi bảo an.
Một tên nhân viên khác giận dữ nhìn đám người Tần Thiên nói.
Vừa dứt lời, một thành viên Thiên Bang liền vọt tới bắt lấy hắn, hung hăng cho hắn một trận, tức thì tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Mấy nhân viên khác không khỏi hoảng sợ, vội vàng gọi điện cho ông chủ.
- Mọi người xem, nhân viên phục vụ thật là lỗ mãng a, nói khách hàng là thượng đế, nhưng bọn họ không những không phục vụ, mà còn chế nhạo, uy hiếp khách hàng. Mọi người nói có nên dạy dỗ bọn hắn một bài học không?
Tần Thiên nói lớn với mấy người vây ở xung quanh xem.
- Nên thế, phải cho bọn xem thường người khác này một bài học.
- Đúng, nhất định phải cho bọn hắn một bài học!
Rất nhiều người tán thành hô lên, cũng có không ít người không mua được Iphone là ở trong số đó.
- Nghe rõ chưa hả, mọi người đều bảo phải dạy dỗ bọn mày. Ý dân chính là ý trời, vậy thì nhất thiết phải cho bọn mày một bài học. Hiện tại tao cho bọn mày hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đếm tiền, hai là như hắn.
Tần Thiên chỉ vào tên nhân viên bị đánh thê thảm nằm trên mặt đất hướng về phía những nhân viên còn lại nói. Những tên kia nghe vậy, liền lập tức nhao nhao ngồi xổm xuống đếm tiền, còn Tần Thiên thì thong thả ngồi ở một bên nhìn.
- Phong Tử, cho bọn hắn thêm chút khó khăn.
Tần Thiên nhìn Phong Tử ở bên cạnh nói. Phong Tử gật đầu, đi tới trước mặt mấy tên nhân viên kia, trực tiếp đá tán loạn chỗ tiền vừa đếm được, đem chỗ tiền đó trở về đống tiền lớn lúc đầu.
- Toa không cần các ngươi đếm chỗ tiền này, ra đếm ở bên kia!
Phong Tử nhìn mấy nhân viên kia nói. Mấy tên kia đều tức giận, vất vả lắm mới đếm được mấy trăm đồng, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Phong tử, bọn hắn chỉ đành ngồi sang góc khác bắt đầu đếm lại.
Phong Tử thấy mấy gã nhân viên kia nhanh chóng đếm được hơn ngàn đồng, lại lần nữa đi tới, giống như lần trước đem chỗ tiền kia đá tán loạn.
- Tao bỗng nhiên lại không muốn dùng chỗ tiền này, tụi mày trở về bên kia đếm đi!
Phong Tử nhàn nhạt nói.
- Mụ nội mày, mày muốn chơi bọn tao à!
Một nhân viên cả giận đứng lên chỉ Phong Tử hô, ba kẻ khác cũng đứng lên tức giận nhìn Phong Tử.
- Đúng thế, tao đang chơi tụi mày đó, tụi mày làm gì được hả? Đếm tiền nhanh cho tao, nếu không chớ trách!
Tần Thiên nhìn mấy tên nhân viên của hàng chậm rãi nói.
- Mày…
Một tên nhân viên cửa hàng giận dữ chỉ mặt Tần Thiên, liền thấy một thành viên Thiên Bang đi tới, đành phải nhịn, cúi xuống đếm tiền. Trên đời này chuyện thông khổ nhất là chuyện biết rõ người ta muốn đánh vào mặt ngươi, ngươi lại phải mỉm cười đưa mặt đến cho người ta đánh, thiếu điều còn muốn người ta đánh mạnh hơn, không thể phản kháng.
- Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì vậy? Nhường đường, làm ơn nhường đường!
Lúc này vang lên một giọng nói từ ngoài cửa, ngay sau đó một gã béo đi giày tây từ bên ngoài chen vào, thấy cảnh tượng bên trong thì lập tức tròn mắt kinh ngạc.
- Ông chủ!
Một nhân viên cửa hàng thấy gã béo đến, lập tức mừng rỡ đứng lên, nhưng liền bị Phong Tử đá một cái làm hắn ngã ngửa ra.
- Tiếp tục đếm!
Phong Tử lạnh lùng quát.
- Mấy vị, không biết nhân viên cửa hàng tôi đắc tội gì với các vị, tại sao lại đánh bọn họ?
Gã béo không một chút sợ sệt nhìn Tần Thiên nói, ngược lại còn lộ ra vẻ không vừa ý. Hắn nhìn ra, mấy người Tần Thiên cố ý quấy rối, hẳn là nhân viên của mình đắc tội với Tần Thiên. Nhưng trong cửa hàng của mình lại còn ra tay đánh người, việc này làm hắn rất không thoải mái, hắn tuy làm kinh doanh nhưng cùng xã hội đen cũng có một ít quan hệ.
- Không có gì to tát, nhân viên của ông coi thường tôi, bảo tôi là quỷ nghèo không đủ tiền mua điện thoại. Tôi chỉ cho bọn họ xem một chút, rốt cuộc là có phải tôi nghèo hay không? Nhưng khi tôi đem tiền đến bọn hắn lại không chịu bán hàng, ông nói xem như vậy là kiểu làm ăn gì, đây chính là phạm pháp. Tôi có thể đến Cục Công Thương khiếu nại đó, nhưng tôi không muốn đến Cục Công Thương mà muốn tự mình giải quyết, ông chủ, ông có ý kiến gì không?
Tần Thiên nhìn gã béo chậm rãi nói.
Gã béo nhìn kỹ Tần Thiên, bất chợt cảm thấy như đã từng gặp Tần Thiên ở nơi nào đó. Nhớ lại kỹ một chút, lại nhìn mấy thành viên Thiên Bang, hắn chợt chấn động, mồ hôi lạnh lập tức chảy ướt hết sau lưng.
- Vương bát đản, đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rằng khách hàng chính là Thượng Đế, các ngươi để lời của ta ở đâu, muốn chết hả?
Gã béo đột nhiên giận dữ quát, trực tiếp đạp một cước vào một tên nhân viên. Sự thay đổi bất ngờ của hắn khiến Tần Thiên cùng tất cả mọi ngươi chung quanh rất bất ngờ.
- Ngài là có phải lão đại của Thiên Bang không?
Gã béo cười híp mắt nói với Tần Thiên, bộ dáng vô cùng khẩn trương. Tần Thiên vừa nghe tức thì hai mắt ánh lên một tia lãnh mang hướng thẳng tới gã béo.
- Ông biết tôi sao?
- Chúng ta… tôi ở quán Bar... có gặp qua ngài một lần.
Gã béo khẩn trương nhìn Tần Thiên, vừa rồi ánh mắt của Tần Thiên làm cho gã có phần hoảng sợ.
- Lúc nào?
Tần Thiên thản nhiên hỏi.
- Tối lần trước, tôi nhìn thấy ngài mang người từ đường cái…
Gã béo nói một nửa, đoạn sau đó không thể nói ra được. Lúc Tần Thiên đem người tranh giành địa bàn, hắn đã tận mắt chứng kiến. Thủ đoạn khủng bố của Tần Thiên làm hắn ám ảnh không thôi.
- Ah, thì ra là như vậy, vậy chuyện này ông tính giải quyết thế nào?
Tần Thiên chầm chậm nói, gã béo đã nhìn thấy mình giết người, vậy càng tốt, có thể hù dọa hắn một trận rồi.
- Chuyện này... Thiên ca, ngài muốn làm sao bây giờ a, ngài nói đi, tôi sẽ làm theo.
Gã giám đốc nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, chỉ cần Tần Thiên không giết hắn, đập phá cửa hàng của hắn là tốt rồi.
- Tôi à, rất đơn giản... Tương Tương, Tiểu Nhã, các em không phải thích Iphone sao, mỗi người lấy một cái đi. Phong Tử, việc còn lại giao cho cậu, bọn mình đi trước.
Tần Thiên để cho Sở Tương Tương cùng Triệu Tiểu Nhã mỗi người lấy một hộp Iphone 5, sau đó ôm hai nàng rời đi.
- Đúng rồi, nói cho ông biết, tôi rất yêu mến nhân viên cửa hàng này.
Tần Thiên nhìn gã giám đốc nói.
- Tôi hiểu, tôi lập tức xử bọn hắn.
Lão giám đốc vội vàng nói. Trên mặt đất hai tên nhân viên kia liền choáng váng, không những bị đánh mà còn phải mất việc. Đầu năm nay tìm được việc làm rất khó khăn, cả bọn đều hối hận muốn chết. Không nghĩ tới phải gặp phiền toái như vậy, cả ông chủ của mình cũng phải sợ. Sớm biết vậy đã không cười nhạo Tần Thiên. Mà nhất là tên xem thường Tần Thiên kia, thân thể mấy chỗ đã bị đánh đến gãy xương, còn chuẩn bị mất việc, hắn trong tâm đã thật muốn chết đi cho rồi.
...
- Tần Thiên ca ca, anh vừa rồi thật là ngầu nha, em ngưỡng mộ chết mất. Hy vọng sẽ có ngày em được uy phong như vậy, đến lúc đó có thể mang đồ miễn phí rời đi rồi.
Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời hết chỗ nói, tiểu nha đầu này nghĩ cái gì vậy a, lại muốn làm cái loại chuyện trái pháp luật này. Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải vậy a.
- Đúng rồi, đã nói cho các em biết là Phỉ Nhi bị thương. Trên đùi trúng một phát đạn, hiện giờ đang ở bệnh viện, các em có muốn hay không đi qua thăm nàng một chút?
Tần Thiên nhìn hai nàng nói.
- Đúng rồi, Tần Thiên, đã xảy ra chuyện gì, tình trạng vết thương ra sao.
Sở Tương Tương cũng hỏi.
- Vừa đi anh vừa kể cho hai em nghe.
Tần Thiên nhìn hai người nói. Sau đó bắt xe đi đến bệnh viện. Dọc đường đem chuyện hôm nay cùng Lý Phỉ Nhi đi điều tra vụ sửa bột giả kể cho hai nàng nghe. Rất nhanh, xe liền dừng ở cửa bệnh viện. Sau khi trả tiền, ba người liền đi vào trong.
- Bên này!
Tần Thiên dẫn hai nàng đến phòng bệnh Lý Phỉ Nhi. Còn chưa đến nơi, đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên náo. Vừa đi vào thì đã thấy bên trong một đoàn nam nữ đều mặc cảnh phục, có đến mười mấy người, đều là đồng nghiệp Lý Phỉ Nhi. Họ là nghe nói nàng bị thương, lập tức ghé lại thăm.
Triệu Tiểu Nhã cùng Sở Tương Tương thấy vậy thì nhanh bước vào. Tần Thiên thì ngược lại, bởi vì có mẹ của Lý Phỉ Nhi ở đây, hiện tại lại đông người như thế, hắn cũng không muốn xảy ra hiểu lầm, cho nên liền tránh ra ngoài. Vừa đi ra, điện thoại của Tần Thiên đã vang lên. Hắn lấy ra nhìn thì thấy y tá bệnh viện Đồng Văn Văn gọi đến. Tần Thiên liền nhấn nút trả lời.
- Alo, Văn Văn, tìm tôi có việc gì vậy?
Tần Thiên hỏi.
- Việc này... Tần Thiên, anh có rãnh không, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
Đồng Văn Văn ở bên kia khẩn trương nói.
- Nhờ tôi giúp đỡ? Chuyện gì vậy, cô cứ nói thẳng đi.
- Cứ đến đây đã, có được hay không a.
Đồng Văn Văn ở phía bên kia có chút cầu khẩn nói. Tần Thiên suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Sau đó bắt xe đến địa điểm nàng nói.