Trước một quán cà phê ở trung tâm thành phố, một chiếc taxi dừng lại trước cửa. Tần Thiên xuống xe, liếc nhìn bảng hiệu liền xác định đây là địa điểm đã hẹn với Đồng Văn Văn. Đi vào bên trong, hắn thấy nàng đang ngồi trong một góc. Đã hết giờ làm, Đồng Văn Văn mặc một chiếc đầm mới, cả người thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, trong sáng.
- Tần Thiên!
Đồng Văn Văn thấy Tần Thiên đi đến, lập tức vẫy gọi. Tần Thiên cười cười đi tới ngồi xuống.
- Anh muốn uống chút gì không?
Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên hỏi.
- Không sao, tôi không uống. Cô có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
Đồng Văn Văn thấy hắn như vậy, nhất thời lộ ra vẻ khẩn trương.
- Chuyện này... Lần trước không phải anh nói với Lưu Tinh anh là bạn trai tôi sao. Lưu Tinh đã đem chuyện này nói cho ba mẹ tôi biết, ba mẹ tôi liền muốn gặp mặt, xem tôi có gạt bọn họ không. Anh có thể hay không tới nhà tôi một chuyến a.
Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên có chút khẩn trương nói.
- Oh, là chuyện này sao, không thành vấn đề, cô cứ nói qua điện thoại là được rồi mà.
Tần Thiên cười nói. Hắn còn tưởng là chuyện gì, nguyên lai chỉ là gặp mặt phụ huynh mà thôi. Nếu đã giúp một lần rồi thì thêm một lần thứ nữa cũng không có vấn đề gì.
- Là thật? Anh đáp ứng sao?
Đồng Văn Văn vừa nghe, nhất thời mừng rỡ. Lúc đầu nàng còn sợ Tần Thiên không đáp ứng, dù sao nàng cùng Tần Thiên cũng không thân nhau lắm. Hơn nữa, lần trước hắn đã giúp nàng một lần rồi, không nghĩ tới lần này còn sảng khoái đáp ứng.
- Dĩ nhiên là thật, tôi lừa cô làm gì.
Tần Thiên cười nói. Đồng Văn Văn nghe hắn lần nữa khẳng định, tâm tình liền được thả lõng.
- Tốt quá, ba mẹ tôi muốn ngày mai gặp mặt anh. Tối ngày mai có được hay không?
- Được, không thành vấn đề.
Tần Thiên sảng khoái đáp ứng.
- Thật tốt quá, Tần Thiên, anh ăn cơm chưa, tôi mời.
Đồng Văn Văn cao hứng nói, nàng vừa dứt lời, điện thoại Tần Thiên liền vang lên, là Tiêu Du gọi đến.
- Tỷ, chuyện gì vậy.
Tần Thiên trả lời điện thoại.
- Tiểu Thiên, em ở đâu vậy, mau trở về ăn cơm. Hôm nay mẹ Phỉ Nhi tới nhà, em mau quay về đi.
Tiêu Du ở bên kia nói. Tần Thiên đáp ứng một tiếng rồi cúp máy.
- Thật không phải, Văn Văn, có khách tới nhà, tôi phải về trước. Lần sau tôi mời cô ăn cơm nha.
- Không sao mà, vậy anh đi đi.
Đồng Văn Văn cười. Tần Thiên gật đầu rồi đứng dậy, bắt xe trở về nhà.
...
Ăn cơm tối xong, mẹ của Lý Phỉ Nhi tiện thể nghỉ lại nhà Tần Thiên. Còn hắn thì phải vào bệnh viện vì Lý Phỉ Nhi muốn hắn đến.
- Cô nói đi, gọi tôi đến vào giờ này rốt cuộc để làm gì, thiệt là...
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi buồn bực nói. Hắn đang muốn tu luyện một chút. Hiện tại sát thủ đã đến, hắn muốn đem thực lực gia tăng, nếu không đến lúc đó bị giết lúc nào cũng không biết.
- Hừ! Ai bảo anh hôm nay ở trước mặt mẹ tôi hồ ngôn loạn ngữ, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ đối với anh mà thôi.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đắc ý nói.
- ... Được rồi, cô thắng. Nhanh ngủ đi, tôi đi tắt đèn.
Tần Thiên buồn bực nói, sau đó tắt đèn rồi ngồi xuống. Lý Phỉ Nhi nằm trên giường nhất thời mất hứng.
- Lưu manh đáng ghét, anh không quan tâm đến tôi sao?
Lý Phỉ Nhi tức giận nói.
- Vậy cô còn muốn tôi làm thế nào a, phải ru cô ngủ hả.
Tần Thiên bực mình mà nói.
- Anh... Hừ!
Lý Phỉ Nhi tức gần chết, liền đó nhắm mắt ngủ lun, trong lòng âm thầm mắng Tần Thiên xấu xa. Tần Thiên cũng nhắm mắt lại rồi bắt đầu tu luyện.
Không biết qua bao lâu, Tần Thiên bị Lý Phỉ Nhi đánh thức.
- Tôi muốn đi vệ sinh, lưu manh đáng chết.
Trong bóng tối, Lý Phỉ Nhi nói.
- Cô chờ một chút!
Tần Thiên nói rồi mở đèn lên, đi ra ngoài tìm y tá phụ trách. Kết quả là vừa đi đến phòng trực ban thì hắn liền u mê. Y tá kia lại đang cùng một người đàn ông ở trên bàn “ư ử ừ ư”. Tư thế cực kỳ kích thích, toàn bộ phong cảnh cứ thế lộ hết trước mặt Tần Thiên.
- Trời ạ, như vậy cũng được sao! (DG: sao lại không được )
Tần Thiên một trận buồn bực, không tiện đi quấy rầy hảo sự của người ta, đành phải trở về phòng bệnh.
- Y tá không có ở đây, tôi ôm cô đi.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Rồi cúi người vén chăn đem nàng bế lên. Lý Phỉ Nhi nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, nhưng cũng không nói gì, hai tay thuận tiện ôm lấy vai Tần Thiên.
Tần Thiên cúi đầu nhìn, vừa lúc nút áo trên y phục Lý Phỉ Nhi không biết bị mở ra từ khi nào, nhất thời để lộ ra ngoài một mảng lớn da thịt tuyết trắng, hai bán cầu tròn kia nhảy ra hơn phân nữa, vừa lớn vừa trắng, nhìn cực kỳ mê người. Tần Thiên không khỏi có chút kích động, nuốt một chút nước miếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không tha.
- Không cho nhìn, lưu manh đáng chết.
Lý Phỉ Nhi phát hiện Tần Thiên đang lén nhìn bộ ngực của mình, nhất thời đỏ mặt, vội lấy tay che kín.
- Khụ khụ, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.
Tần Thiên lúng túng nói rồi nhanh chóng ôm Lý Phỉ Nhi vào nhà vệ sinh nữ. Mở ra một cửa phòng, đặt nàng lên bồn cầu sau đó đi ra. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách, thanh âm cực vi-mỹ diệu. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên trọn vẹn hình dáng Lỷ Phỉ Nhi. Phía dưới nơi đó cỏ cây tươi tốt. Nhất thời, thằng em liền có cảm giác, trong lòng tính toán có nên hay không đi nhìn trộm một chút đây.
- Aa! Cứu mạng a!
Vào lúc Tần Thiên còn đang đấu tranh tư tưởng thì trong phòng vệ sinh vang lên tiếng la của Lý Phỉ Nhi. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức quay người đẩy cửa vọt vào trong. Lý Phỉ Nhi bộ dáng hoảng sợ, thấy Tần Thiên đến, liền nhào vào trong ngực hắn, gắt gao ôm chặt.
- Chuyện gì vậy?
Tần Thiên vội vàng hỏi.
- Có... Có con gián, con gián to quá.(Vâng, lại là con gián huyền thoại)
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, sắc mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Hai người vốn chính là mặt đối mặt, khoảng cách bất quá chỉ là vài cm, hơn nữa thân thể lại dính chặt nhau, dĩ nhiên là hắn có thể nghe được tiếng tim đập của nàng.
Tần Thiên cảm thấy một luồng hương khí tập kích mũi mình. Nhìn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người kia, hắn không nhịn được mà hôn tới. Trong nháy mắt, Lý Phỉ Nhi nhất thời u mê, trong đầu trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi Tần Thiên đã chui vào bên trong sục sạo cái miệng nhỏ của nàng. Trong phút chốc, Lý Phỉ Nhi thân thể không khỏi ngẩn ra mềm yếu vô lực.
Đây cũng là nụ hôn đầu của nàng a, lại cứ như vậy bị Tần Thiên chiếm lấy. Giờ phút này, đầu óc Lý Phỉ Nhi vô cùng thanh tĩnh. Nàng biết Tần Thiên đang hôn nàng, nhưng lại không hề có một tia kháng cự (kháng cự là bụng bự). Ngược lại còn có một ý nghĩ không khỏi chờ mong. Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, đem đến cho nàng cảm giác mới lạ, không nhịn được liền phối hợp nhiệt tình với Tần Thiên.
Tần Thiên phát giác Lý Phỉ Nhi phối hợp như vậy, nhất thời cao hứng, mạnh mẽ ngậm lấy đầu lưỡi của nàng dúng sức mút lấy. Lý Phỉ Nhi cả người liền chấn động, hai tay gắt gao ôm lấy hắn. Một cảm giác chưa từng có dâng lên, cực kỳ thoải mái, làm nàng vô cùng khao khát. (Khao khát cái gì thì ta cũng không rõ)
Tần Thiên vừa hôn vừa đem nàng đặt ở trên bồn cầu, ma trảo nhanh chóng phát động thế công, nhẹ nhàng kích thích hai đại nãi tử no tròn của nàng. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác cựa kỳ nhu mềm, thoải mái.
- Ưmm...
Lý Phỉ Nhi bị dính trảo, trong miệng lập tức phát ra một tiếng rên nhỏ, thân thể cũng khẽ rung động. Không biết tại sao, nàng giờ phút này không hề có một chút tâm tư cự tuyệt Tần Thiên.
Mà Tần Thiên thấy được Lý Phỉ Nhi không có cự tuyệt mình, lập tức hai tay trên ngực nàng đồng thời nhiệt tình hoạt động, nhẹ nhàng xoa bóp, vân vê, nhào nặn.. trong lòng âm thầm kêu thật thoải mái a.
- Ư... ư...
Lý Phỉ Nhi bị Tần Thiên kích thích, liên tục phát ra tiếng rên. Hai chân không tự chủ được bắt đầu kẹp chặt, cảm giác phía dưới giống như có chút nước chảy ra, ngứa ngáy, khó chịu, thật giống như bị kiến bò bên trong, không nhịn được muốn dùng tay mà gãi vào chỗ đó. (Khổ thân em gái thuần khiết, ai lại gãi bao giờ)
Hai tay Tần Thiên bắt đầu gia tăng sức mạnh, rồi dần lột bỏ y phục của Lý Phỉ Nhi. Hai tòa xuân phong không còn gì che đậy, trực tiếp bị hắn ôm trọn vào.
- Aa!
Lý Phỉ Nhi không khỏi hô to lên, hai người đôi môi cũng chợt tách ra. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên, khuôn mặt đỏ bừng. Tay của hắn vẫn còn đang tác quấy nơi bộ ngực nàng, nơi đó truyền đến một loại cảm giác đê mê, cực kỳ thoải mái.
- Tần Thiên, không... Không nên như vậy.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, đưa tay đẩy hắn ra rồi che ở trước ngực. nhìn Tần Thiên cực kỳ xấu hổ.
Tần Thiên mạnh mẽ một tay ôm Lý Phỉ Nhi vào ngực, nhìn nàng nói: "Cô không nhớ gì sao, lúc trước đã nói chỉ cần tôi phá được vụ án sữa bột giả thì điều kiện gì cũng đáp ứng. Hiện tại, tôi chính là muốn cô thành nữ nhân của tôi."
- A... Tôi... Tôi không muốn làm người yêu của tên lưu manh như anh, tôi... Không...
Lý Phỉ Nhi bộ dáng khẩn trương, cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên. Tim đập một cách cực kỳ lợi hại, cơ hồ muốn rớt ra đến nơi rồi.
- Cô muốn nuốt lời sao.
- Tôi... Tôi còn chưa có nghĩ đến việc này, anh... Anh đưa tôi về ngủ đi, tôi mệt rồi.
Tiểu đệ của Tần Thiên mặc dù đang cực kỳ phấn khích, bất quá nhìn bộ dạng Lý Phỉ Nhi thế này thì không được rồi. Hắn liền gật đầu, ôm nàng trở về giường bệnh sau đó đi ra ngoài. Bên dưới hiện khó chịu cực kì, đang tính dùng nước lạnh để hạ hỏa nhưng không nghĩ tới, vừa đi ra ngoài Tần Thiên thấy được một thân ảnh quen thuộc.
- Hiểu Di...
Tần Thiên nhìn phía trước hưng phấn gọi. Còn Lâm Hiểu Di cũng đang vui vẻ cầm một chậu nước rửa mặt cùng cái khăn lông từ nhà vệ sinh đi tới.
- Tần Thiên! Sao anh còn ở bệnh viện, Tiểu Nhã bị thương chưa khỏe lại sao.
Lâm Hiểu Di nhanh chóng bước đến nơi Tần Thiên đang đứng. Hắn ngay lập tức dùng một tay bế Lâm Hiểu Di lên, trong lúc đó tổ vật gia truyền của Tần Thiên trực tiếp hướng vào cấm địa hoang nguyên của nàng, mặc dù mặc 1 bộ quần áo ngủ mỏng nhưng vẫn làm cho nàng chấn động.
- Tiểu sắc lang, làm sao mà cứng như thế, có phải hay không lại làm chuyện xấu với Tiểu Nhã.
Lâm Hiểu Di đỏ mặt làm ra vẻ nghiêm túc nhìn Tần Thiên.
- Ặc... làm sao có thể, anh là người đứng đắn, sao lại làm ra những việc như thế, muốn cũng phải làm lão sư như em kìa. Lão sư, chúng ta hãy đi làm một chút chuyện có ý nghĩa đi, bằng không sẽ lãng phí thời gian đấy.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói.
- Cái gì mà chuyện có ý nghĩa, em không biết, mau buông em xuống, em còn muốn trở về đi ngủ.
Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên tỏ vẻ không biết. Tần Thiên không nói nhảm, trực tiếp dùng tiểu huynh đệ tiến công cấm địa hoang nguyên của Lâm Hiểu Di, trong nháy mắt người nàng run lên, phía dưới cũng đã bắt đầu rỉ nước.
- Tên gia hỏa chết tiệt, lại dám khi dễ ta, thật xấu xa. Xem lão sư trừng phạt ngươi như thế nào.
Lâm Hiểu Di tức giận nhìn Tần Thiên nói.
- Dạ, không biết lão sư chuẩn bị trừng phạt ta như thế nào.
- Lão sư phạt ngươi phải dùng lực mạnh hơn một chút.
Tần Thiên vừa nghe liền ôm nàng vào toilet, thuận tay khóa lại, một tay bế Lâm Hiểu Di lên bồn rửa tay rồi trực tiếp dùng hai tay chà xát bộ ngực lớn của nàng
- Ưm... Tiếu sắc lang, không nên mạnh tay như thế, làm ta đau.
Lâm Hiểu Di nhíu mày nhìn Tần Thiên nói.
- Hắc hăc, lão sư ta sẽ nhẹ nhàng.
Tần Thiên cưới híp mắt nói, vừa nói vừa lột y phục của nàng ra. Bộ ngực khủng bung ra, ngạo nghễ vươn thẳng, nhìn cực kỳ mê người.
Tần Thiên hai tay xoa bóp bộ ngực của Lâm Hiểu Di, một bên ngậm lấy hạt đậu đỏ mút vào, nhất thời làm Lâm Hiểu Di lớn tiếng rên lên, thở gấp, không tự chủ mà đưa tay sờ vào cấm địa của mình.
- Lão sư, em dùng tay không được nhá, để anh đến.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói. Nhả hạt đậu đỏ ra, đem nàng xoay lại để cái mông hướng về phía mình, sau đó cởi bỏ quần ngủ lộ ra quần nhỏ và một ít cỏ tươi tốt, tới gần liền ngửi thấy được mùi vị làm người ta cực kỳ kích động.
Tần Thiên cho tay vào sâu bên trong cấm địa, nhất thời làm Lâm Hiểu Di run lên, nước cũng trào ra hưởng ứng không ngừng.
- Tần Thiên, đi vào mau, em sắp không chịu được nữa rồi.
Lầm Hiểu Di thúc giục nói.
- Không thành vấn đề.
Lúc nãy cùng Lý Phỉ Nhi tiểu huynh đệ hắn đã sẵn sàng rồi cho nên lúc này cũng không nói nhảm, kéo quần lót của nàng xuống rồi cầm vật tổ gia truyền (DG: chỉ truyền nam, không truyền nữ ) tiến quân lọt vào.
- A!
Lâm Hiểu Di sung sướng rên lớn lên.
Tần Thiên bàn tay cũng không nhàn rỗi đặt ở ngực nàng, phía sau mạng mẽ tiến vào, nhất thời tiếng rên rỉ vang lên khắp toilet.
- A
Lầm Hiểu Di kêu to, không đến vài phút đã lên đỉnh, cơ thể kịch liệt run lên, cầm địa phun ra một lượng lớn nước nhờn, cả người thoát lực.
- Lão sư, làm sao em nhanh như vậy đã xong rồi, anh còn chưa có ra đâu.
Tần Thiên ôm nàng nói.
- Cũng tại tên tiểu sắc lang này đấy, quá mạnh mẽ rồi... nào đến nữa
Lầm Hiểu Di nói xong xoay người lại nâng chân lên để lộ ra vùng cấm địa mê người.
Tần Thiên vừa nhìn không nói hai lời, mang hung khí của mình chỉ huy tiếp tục tiến quân đánh sâu vào bên trong huyệt động của Lâm Hiểu Di.
- A...A... Tần Thiên mau dùng sức... sướng quá... em..em yêu anh... nhanh...nhanh, mạnh lên.
Lâm Hiểu Di sung sướng la lớn.
Tần Thiên dũng mãnh tiến vào trong huyệt động của Lâm Hiểu Di, hai tay bắt lấy cặp vú mê người của nàng hung hăng chà đạp, rồi mở miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ mọng của nàng.
- A! Sướng quá..a...a.
Lâm Hiểu Di lớn tiếng kêu lên. Tần Thiên phía dưới điên cuồng công kích làm nàng căn bản không chịu được, chẳng bao lâu lại lên đỉnh lần thứ hai.
Thế nhưng Tần Thiên không có đình chỉ động tác, ôm nàng đặt trên bồn rửa tay tách hai chân nàng ra tiếp tục sát phạt.
....
Hơn một tiếng đồng hồ sau.
A!
A!
Hai người đồng thời kêu lớn, đều đạt tới cực điểm khoái cảm, ôm nhau thật chặt ở một chỗ.
- Tần Thiên, cái kia của anh thật sự quá lợi hại a, em suýt nữa bị nó làm sướng chết mất.
Lâm Hiểu Di thở không ra hơi, cà người không có chút khí lực nào nhìn Tần Thiên nói.
- Hê hê, em quá khen rồi, có muốn một lần nữa không.
Tần Thiên cười gian nói, tiểu huynh đệ ở trong huyệt động của Lâm Hiểu Di nhẹ nhàng giật giật nhất thời làm cho nàng chấn động không thôi.
- Không được, tiểu sắc lang, không phải đã ra rồi sao, thế nào vẫn hung hãn cứng rắn như vậy.
Lâm Hiểu Di oán trách nói.
- Hắc hắc, của anh là thần khí, dĩ nhiên phải bá đạo như thế chứ.
Tần Thiên đắc ý nói.
- À tý quên, Tần Thiên, em muốn chuyển nhà, chỗ ở cũ sắp phá bỏ di dời đi chỗ khác, anh biết nơi nào có phòng ốc cho thuê không, giá cả không nên quá đắt.
- Mướn phòng làm gì chứ, lúc nào trực tiếp đi mua là được, em là nữ nhân của anh mà còn đi thuê phòng thì mất mặt anh quá rồi.
Tần Thiên nghiêm túc nói.
- Ách... Không được, nơi em đang ở phòng ốc cũng không phải của em, em không có tiền mua phòng ốc nên trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi là được rồi.
Lâm Hiểu Di vội vàng nói.
- Sao không được, em là nữ nhân của anh, anh làm sao có thể để em bỏ tiền ra chứ, anh mua cho em là được rồi, ngốc ạ.
Tần Thiên lấy tay véo nhẹ trên má nàng mỉm cười nói. Lâm Hiểu Di nghe được Tần Thiên nói nhất thời cảm động rơi nước mắt, không tự chủ ôm chặt lấy Tần Thiên.
- Tần Thiên, anh tốt với em quá...
Lâm Hiểu Di vừa khóc vừa nói.
- Chuyện này cũng đâu có gì, em là nữ nhân của anh, anh làm sao có thể không tốt với em.
Tần Thiên hôn nàng, dùng nay vỗ vỗ sau lưng an ủi nàng, hành động này càng làm Lâm Hiểu Di thêm cảm động. Thật ra chuyện phòng ốc nàng đã sớm tìm được địa điểm rồi, chẳng qua cố ý nói ra để xem Tần Thiên phản ứng như thế nào, không nghĩ tới Tần Thiên muốn mua phòng cho nàng, nhất thời làm các tính toán của nàng triệt để sụp đổ.
- Được rồi, đừng khóc nữa, thấy em khóc trong lòng anh lại khó chịu, em là nữ nhân của anh, anh nhất định sẽ làm cho em cười tuyệt đối không để em rơi lệ.
Tần Thiên đưa tay lên cằm nàng chân thành nói, Lâm Hiểu Di nghe xong nhất thời bật cười. Hai người nghĩ ngơi một chút liền thu thập chiến trường rồi đi ra ngoài, Tần Thiên đưa Lâm Hiểu Di về phòng bệnh của mẹ nàng rồi xoay người rời đi. Đi sang phòng Triệu Tiểu Nhã nhìn một chút, thấy nàng đang ngủ ngon lành, đành lặng lẽ rời đi. Trở lại bên này Lý Phỉ Nhi cũng đã ngủ. Tần Thiên ở một bên ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Sáng sớm ngày thứ hai. Tần Thiên từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thấy tinh thần tốt vô cùng, hơn nữa lại cảm giác bụng dưới như đang phồng ra, dĩ nhiên đây không phải muốn mắc đái, cũng không phải đại tiện, một loại cảm giác va chạm bên trong. Tần Thiên tập chung vận hành không chế cỗ lực lương kia, thời gian dần qua cảm giác được một thân tràn đầy năng lượng cảm giác cơ hồ muốn nổ tung ra.
- Ba Baca, xáy ra chuyện gì, ta làm sao cảm giác như toàn thân thể giống như muốn nổ tung lên.
- Báo cáo chủ nhân, thủy nguyên lực của ngài đã kích thích đến cực hạn, cần phải đột phá, đạt đến cấp bậc mới.
Ba Baca nói.
- Nói như vậy thực lực lại tăng lên.
Tần Thiên có chút kích động hỏi.
- Đúng thế, thưa chủ nhân.
- Thật tốt quá, phải nhanh chóng đột phá mới được, như vậy mới đủ sức giữ mạng trước bọn sát thủ.
- Ưmm...
Lúc này, trên giường Lý Phỉ Nhi phát ra một âm thanh rên rỉ, tỉnh dậy lại thấy Tần Thiên đang nhìn mình nhất thời khuôn mặt đỏ ửng, đại khái nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.
Tần Thiên ngược lại không thấy xấu hổ tý nào, nhìn nàng cười xấu xa nói:
- Đồ chanh chua, sáng sớm em đỏ mặt cái gì.
- A...em...em làm sao mắc mớ gì tới anh, đồ lưu manh đáng ghét.
Lý Phỉ Nhi sắc mặt còn đỏ hơn. Tần Thiên nhìn nàng không nhịn được nhảy xuống giường đem nàng bế lên làm Lý Phỉ Nhi nhất thời kinh hãi.
- Anh...Anh muốn làm gì. Em... Em đánh anh.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, sắc mặt cũng đỏ ửng, nhịp tim tăng nhanh, lại thấy Tần Thiên nhìn mình chằm chằm một lúc rồi hướng bờ môi của mình hôn xuống, nhất thời không kháng cự, ngược lại còn nhắm hai mắt nhếch môi lên chờ đợi.
Nhưng không nghĩ đến đợi một lúc không có phản ứng, Lý Phỉ Nhi không nhịn được mở mắt ra, lại thấy Tần Thiên vẻ mặt xấu xa nhìn mình cười, Lý Phỉ Nhi liền tức giận, mình tự nhiên lại bị tên tiểu lưu manh này đùa bỡn.
“ Ha ha ha...Bát phụ, em vểnh môi lên làm gì thế, lại còn nhắm mắt nữa.
Tần Thiên cười to nhìn Lý Phỉ Nhi đang tức giận.
- A... Em muốn giết anh.
Lý Phỉ Nhi tức giận hét lên, há miệng cắn lấy bộ ngực của Tần Thiên. (Biên: có vẻ là cắn vếu)
- A!
Tần Thiên hét thảm một tiếng.
- A... Mau buông ra, em là người hay thú mà cắn người ghê thế.
Tần Thiên hét lớn. Nhưng Lý Phỉ Nhi nào có buông tha, tiếp tục cắn lấy.
- A! Thôi thôi, anh sai rồi, anh sai rồi, cho anh xin lỗi, em mau buông ra.
Tần Thiên vội vàng cầu xin Lý Phỉ Nhi, lúc này nàng mới buông ra đắc ý nhìn Tần Thiên.
- Hừ, đồ lưu manh đang chết, dám đùa bỡn em.
Lý Phỉ Nhi đắc ý nhìn Tần Thiên nói.
- Ai da, đều bị em cắn cho chảy máu rồi, em phải chịu trách nhiệm đó.
Tần Thiên nhìn về phía Lý Phỉ Nhi, mất hứng chỉ vào vết cắn rỉ máu.
- Tại ai... Ai kêu anh bắt nạt em, em đây chỉ là phòng vệ chính đáng.
Lý Phỉ Nhi hơi khẩn trương nhìn vết cắn, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn có chút lo lắng.
- Hừ! Phòng vệ chính đáng đúng không, anh đây cũng phải phòng vệ chính đáng mới được.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi hừ lạnh, hai mắt mê đắm nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Lý nàng, chuẩn bị vươn tay ra một lần nữa thể nghiệm cảm giác mềm mại mà tối qua được thưởng thức.
"Cạch...! Phỉ Nhi!"
Đột nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mẹ Lý Phỉ Nhi tiến vào trong làm Tần Thiên nhất thời giật mình. Hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã thu tay lại, bày ra bộ dáng không thể nghiêm túc hơn.
- Ôi chao, mẹ, làm sao mẹ tới sớm vậy, thật là, có con ở chỗ này là được rồi mẹ cần gì phải tự mình tới. Mẹ mau ngồi xuống, con đang định xoa bóp bả vai cho Phỉ Nhi, nàng nói tối hôm qua ngủ không ngon, bả vai có nhức một chút, không nghĩ tới mẹ lại đến đây.
Tần Thiên ngượng ngùng nhìn mẹ Lý Phỉ Nhi nói, trong lòng thầm mắng, mẹ kiếp sao đi vào mà không gõ cửa, làm ta sợ muốn chết.(Biên: sao vào mà không khóa cửa )
Mẹ của Lý Phỉ Nhi vừa nghe Tần Thiên gọi mình bằng mẹ lập tức vui đến nỗi cười không ngậm miệng lại được, kích động bắt lấy cánh tay Tần Thiên.
- Tần Thiên, mẹ nói cho con biết, mẹ đã chuẩn bị một phần lễ vật, mới vừa đưa tới. Mẹ bảo tài xế lái đến đây, không biết con có thích hay không.
- Lễ vật? Chở tới đây? Cái gì lễ vật muốn đưa tới đây ạ?
Tần Thiên khó hiểu nói.
- À, là một chiếc xe Ferrari.
Mẹ Lý Phỉ Nhi thản nhiên nói, Tần Thiên vừa nghe được thiếu chút cắn lưỡi. Trời ạ, đây là cái tình huống gì, không thể ngờ được bà mẹ vợ này ra tay lại hào phóng đến thế, trực tiếp tặng lun một chiếc Ferrari, như vậy có trâu bò quá không. (Biên: ngựa mới đúng)
- Sao vậy, con không thích à?
Mẹ của Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên đang khiếp sợ hỏi.
- A... không phải... không phải, con thích, chỉ là... con không biết lái xe.
- Ha ha ha... Tiểu lưu manh, anh không biết lái xe, buồn cười chết mất, ha ha ha ...
Lý Phỉ Nhi chỉ vào Tần Thiên, không nghĩ đến Tần Thiên thậm chí xe cũng không biết lái.
- Có gì buồn cười, không biết lái xe cũng rất bình thường mà.
Tần Thiên lúng túng nói.
- Đúng thế Phỉ Nhi, không biết lái xe cũng rất bình thường, con làm sao có thể giễu cợt Tần Thiên như thế.
Mẹ Lý Phỉ Nhi nhìn con gái tức giận nói. Lý Phỉ Nhi nụ cười liền tắt, khó chịu trợn mắt nhìn Tần Thiên.
- Con không biết lái xe vậy ta cứ để xe trong nhà con, các con cứ tiếp tục... cái kia... xoa bóp đi nhé.
Mẹ của Lý Phỉ Nhi thâm ý nhìn hai người rồi rời đi ngay.
- Anh phải đi học rồi, không thể giúp em nữa.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói rồi đi ra ngoài làm nàng nhất thời mất hứng.
...
Rất nhanh, buổi sáng trôi qua, Hàn Thi Vũ nói trong nhà có việc, không thể đi học. Triệu Chỉ Nhược cũng không biết chạy đi đâu, Tần Thiên một mình trong phòng học nhàm chán, liền cùng Phạm Kiến bỏ học đi hồ bơi nhìn mỹ nữ tắm, việc này làm cả hai ngây ngốc hết cả buổi sáng.
Buồi chiều không có tiết, Tần Thiên liền hướng phòng làm việc Lâm Hiểu Di đi tới.
- Hiểu Di, chiều nay anh không có tiết, hay là chiều nay mình đi tìm mua nhà được không.
- Ừ, đợi em gọi điện thoai cho chủ nhiệm xin phép trước.
Lâm Hiểu Di nói rồi cầm điện thoại lên. Tần Thiên bên cạnh thì không hề an phận mà hai tay lập tức loạn động trước người nàng. Lâm Hiểu Di nhất thời thở gấp, vội vàng ngăn trở hai tay hắn lại.
- Hiểu Di, anh vừa phát hiện ra, hình như bộ ngực của em ngày càng lớn, có chuyện gì xáy ra, chẳng nhẽ đây lần dậy thì thứ hai sao.
Tần Thiên có điều suy tư ngắm nhìn bộ ngực của Lầm Hiểu Di nói.
- Đừng có quậy, đều là tiểu sắc lang anh làm, cả ngày xoa nắn, hiển nhiên sẽ lớn hơn.
- Ồ, thì ra là thế, như vậy em có muốn lớn chút nữa không.
- Đừng, em đang gọi điện thoại, anh không nên lộn xộn!
Lâm Hiểu Di một tay bảo vệ bộ ngực mình không để cho Tần Thiên xâm lược.
- Alo, Chu chủ nhiệm, em Hiểu Di đây... Trong nhà em có chuyện nên muốn xin nghỉ... vâng... đúng ạ, là mẹ em... vâng, vậy thì cảm ơn anh...
Lâm Hiểu Di nói xong liền cúp điện thoại.
- Ok, xin phép được rồi.
Lâm Hiểu Di cao hứng nói.
- Hiểu Di, em nói dối cũng không tốt đâu nhá, hài tử nói dối cần phải bị trừng phạt...
Tần Thiên cười dâm nói rồi ôm nàng bế lên bàn làm việc.
Nhất thời khắp phòng phát ra âm thanh rên rỉ liên tục dài đến hơn một giờ mới dần lắng xuống.
- Tiểu sắc lang, đây là phòng làm việc nếu như bị phát hiện thì chết mất.
Lâm Hiểu Di oán hận nhìn Tần Thiên nói.
- Hà hà, yên tâm đi, giờ mình đi ăn cơm thôi.
Tần Thiên cười nói rồi tách ra thu thập chiến trường, sau đó ra ngoài tìm địa phương ăn cơm trưa để chuẩn bị đi mua nhà. Tần Thiên trước gọi điện thoại cho Phong Tử để hắn chuyển 500 vạn vào thẻ ngân hàng của mình, rất nhanh việc chuyển khoản đã hoàn thành.
- Chúng ta đi mua ở đâu bây giờ.
Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di hỏi.
- Cũng ở gần trường thôi, ở đó có building mới khai trương, nơi đó có bán và cho thuê, lại tiện đường đi làm, chúng ta qua đó xem sao.
Lâm Hiểu Di chỉ phía trước nói.
- Ừ, chúng ta đi.
Hai người đi khoảng bảy tám trăm thước thì tới builing mà Lâm Hiểu Di nói, tòa nhà này tên là Tân Uyển, khai trương chưa lâu. Tần Thiên nhìn quảng cáo phía trên một chút, một mét vuông là một vạn năm, mua xong là có thể dọn vào ở.
- Chúng ta vào xem một chút.
Tần Thiên nói rồi kéo Lâm Hiểu Di vào bên trong. Trung tâm buổi trưa trừ Tần Thiên hai người ra không còn khách nhân nào khác. Một nhân viên tiêu thụ đang cắn hạt dưa trên ghế vừa nhìn thấy Tần Thiên liền đứng lên, nhưng khi nhìn thấy hai người ăn mặc hết sức bình thường, không phải hàng hiệu liền mất đi hứng thú. Loại nhân viên building này nhận biết hàng hiệu so với nhận biết bố mẹ còn rõ ràng hơn. Không để ý tới hai người mà tiếp tục chơi điện thoại.
Tần Thiên cùng Lâm Hiểu Di cũng không để ý, đều đi vào xem một chút.
- Tiểu thư, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút được không?
Lâm Hiểu Di nhìn nhân viên tiêu thụ này nói.
- Không tự mình nhìn được à, phía trên không phải có chú thích sao.
Nhân viên này không nhịn được nhìn Lâm Hiểu Di nói, lại tiếp tục chơi điện thoại của mình, tin nhắn qua QQ không ngừng truyền đến làm nhân viên building không ngừng phát ra tiếng cười. (Biên: QQ là mạng chat phổ biến ở TQ, kiểu như Y!M ở VN)
Tần Thiên nhất thời không vui, ông đây tới mua nhà, là khách, khách hàng là thượng đế, mà ngươi lại không giới thiệu cho lão tử, lại còn dám lớn tiếng với nữ nhân của ta, đúng là muốn chết. Tần Thiên lập tức muốn giáo huấn tiểu lâu la này, bất quá bị Lâm Hiểu Di ngăn lại.
- Tần Thiên, anh xem, có một số phòng tương đối đẹp, hay chúng ta đi nhìn một chút.
Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên nói, rồi chỉ vào một căn hộ nhỏ tương đối tiện nghi, cũng là muốn giúp Tần Thiên tiết kiệm một chút.
- Không thể, quá nhỏ, chỉ 70m². Anh muốn mua căn hộ lớn một chút, chọn cái này đi, 150m².
- Nhưng mà... Đắt quá, vài trăm vạn đấy.
- Hừ! Mua không nổi thì không nên nhìn, xem xét mất thời gian.
Nhân viên tiêu thụ ở một bên giễu cợt nói.
- Cô...
- Thôi đi Tần Thiên.
Lâm Hiểu Di một lần nữa ngăn cản nói.
- Hừ!
Tần Thiên hừ lạnh một tiếng cố kìm chế lửa giận.
- Tiểu thư, phiền cô dẫn chúng ta đi xem căn phòng này được không.
Lâm Hiểu Di chỉ vào một căn 150m² nói.
- Các người rốt cuộc có tiền mua hay không? Không có tiền thì xem hay không xem cũng như nhau, đều mất thời gian, thật là phiền.
Nhân viên kia không nhịn được nói, theo nàng thấy hai người Tần Thiên căn bản quỷ nghèo, không thể có tiền mua được nhà. Nhịn không được vung tay đem quyển catalogue giới thiệu trên tay Lâm Hiểu Di giật ra, nện vào đầu nàng.
- A!
Lâm Hiểu Di nhất thời kêu lớn, ôm kín trán. Nữ nhân kia nghe Lâm Hiều Di kêu đau cũng không để ý tới mà tiếp tục chơi điện thoại di động của nàng.
- Hiểu Di, em không sao chứ.
Tần Thiên vội vàng hỏi, nhìn thấy trán Lâm Hiểu Di đỏ một cục nhất thời giận dữ.
- Con mẹ mày chứ, phụ nữ của ông mày mà mày cũng dám ăn hiếp, đáng chết.
Tần Thiên tức giận nói, lúc này không ai ngăn cản được hắn nữa, đi tới nhân viên tiêu thụ trước mặt trực tiếp cho nàng một cái bạt tai.
- Bốp !
Ả kia bị Tần Thiên cho một tát ngã trên mặt đất, một bên má trực tiếp sưng lên.
- A... Ngươi dám đánh ta, bảo vệ, cứu... có kẻ đánh người.
Nữ nhân viên tiêu thụ hô lớn gọi hai an ninh phía ngoài chạy vào.
- Mau, bắt hắn, hắn đánh ta.
Nhân viên tiêu thụ chỉ vào Tần Thiên nói, hai bảo vệ kia nghe được liền chuẩn bị động thủ.
- Các người thử một chút xem thế nào.
Tần Thiên quay đầu lạnh lùng nhìn, lãnh ý trên người hắn phát ra làm cho cả hai ngẩn ra, không dám động thủ.
- Chuyện gì đang xảy ra.
Một nam tử đeo kính mắt từ trên lầu đi xuống, chừng ba mươi tuổi, cực kỳ nhã nhặn, hắn nghe được bên dưới ầm ỹ liền đi xuống, thấy cảnh tượng dưới lầu thì nhất thời sắc mặt đột biến.
- Giám đốc, bọn họ đánh tôi, hai tên quỷ nghèo này không mua nổi nhà còn nói này nói kia. Tôi tốt bụng tiếp đãi họ, bọn họ nói tôi thái độ phục vụ không tốt, cuối cùng động thủ đánh người, ngài phải ra mặt làm chủ cho tôi, giám đốc!
Nữ nhân viên kia thấy cấp trên đi xuống lập tức dành “báo án” trước, đổi trắng thay đen.
- Ồ! Ngươi cũng mồm mép lắm đấy.
Tần Thiên nhìn nữ nhân viên địa ốc, ánh mắt lạnh như băng, cực kỳ sắc bén. Nữ nhân này bị dọa đến nổi phải vội vàng trốn ra sau lưng nam tử mới đến.
- Vị tiên sinh này, tôi là quản lý ở đây, Vạn Phong, ngài có thể kể một chút chuyện gì đã xảy ra được không?
Quản lý nhìn Tần Thiên khẽ mĩm cười nói, thể hiện không có nghiêng về lời nói của nữ nhân viên kia. Vẻ mặt cũng không hề tỏ ra xem thường Tần Thiên.
- Rất đơn giản, nhân viên này của các người xem thường tôi, cảm thấy tôi không có tiền mua nhà, liền không nguyện ý phục vụ, còn làm bị thương bạn gái tôi.
Tần Thiên nhìn Vạn Phong khẽ mĩm cười nói.
- Ngươi nói nhảm, tôi không có, quản lý ngài đừng nghe lời nói của hắn... Hắn rõ ràng là nói nhảm, đã đánh tôi còn không thừa nhận, ngài mau báo cảnh sát đem hắn bắt về đồn công an đi.
Nữ nhân viên chỉ vào Tần Thiên mà nói với Vạn Phong.
- Không cần cãi, Tiểu Đinh, cậu lấy băng ghi hình giám sát ra, chúng ta cùng nhau xem một chút, để coi rốt cuộc ai đúng ai sai.
Vạn Phong nhìn một nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh nói. Nữ nhân viên bán hàng kia trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Gã bảo vệ kia vừa nghe, lập tức liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã trở lại, cầm trong tay một cái USB, đem đến chiếc laptop tại đại sảnh rồi mở nội dung bên trong. Sau khi hình ảnh bên trong hiện lên, liền đem nó chuyển qua cho quản lý.
Trên màn hình liền xuất hiện một màn khi nãy, nữ nhân viên kia suy sụp đến nổi khụy luôn xuống nền nhà. Vạn Phong xem xong băng hình, quay đầu lại nhìn nữ nhân viên mặt đang vàng như đất kia, lạnh lùng nói:
- Cô có thể nghỉ việc, tiền lương tháng này toàn bộ bị khấu trừ cho tổn thất của vị tiên sinh kia.
- A! Đừng mà, quản lý, cầu xin ngài. Đừng làm vậy, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi sau này sẽ không như vậy nữa, van ngài cho tôi thêm một cơ hội mà.
Nữ nhân viên bán hàng như nổi điên, chặt chẽ nắm lấy chân của Vạn Phong mà khóc lớn.
- Cho cô thêm một cơ hội để đắc tội với khách nhân của chúng ta sao, Tiểu Đinh, hai người các ngươi mang nàng ra đi!
Vạn Phong nói, lập tức, hai bảo vệ đi tới, một tả một hữu đem nữ nhân kia kéo ra ngoài.
- Thật sự rất xin lỗi hai vị. Để tỏ lòng áy náy, hai vị dù thuê hay mua nhà. Chúng tôi đều giảm giá 80%.
Vạn Phong nhìn hai người nói.
- Vậy phải cảm ơn rồi, chúng tôi muốn xem qua căn hộ này, phiền ngài quản lý dẫn đi nhìn một chút.
- Ok, không thành vấn đề, hai vị mời đi theo ta.
...
- Hai vị, mời vào.
Vạn Phong mở cửa, quay về phía hai người nói. Tần Thiên gật đầu, cùng Lâm Hiểu Di vui vẻ đi vào. Hai người xem qua một lượt, rồi rất nhanh chóng, liền mua ngay căn ưng ý, hơn nữa lại là thanh toán liền một lần, điều này làm cho Vạn Phong cũng phải giật mình, trong lòng thầm nghĩ, may mà mình không có trông mặt mà bắt hình dong, nếu không đã bỏ sót một gã nhà giàu rồi.
- Hiểu Di, em chuẩn bị lúc nào chuyển đến đây.
Trên đường trở về, Tần Thiên hỏi.
- Chủ nhật đi, chủ nhật này là ngày tốt.
Lâm Hiểu vui vẻ cao hứng nói, Tần Thiên mỉm cười gật đầu.
...
Sau đó, hai người chia ra, Lâm Hiểu Di trở về trường học, Tần Thiên thì trở về nhà. Về đến nhà, Tần Thiên liền vào phòng tắm rửa sạch sẻ, chuẩn bị buổi chiều tu luyện, buổi tối còn đi đến nhà Đồng Văn Văn. Không nghĩ tới sau khi tắm xong đi ra ngoài, Tần Thiên liền thấy Triệu Chỉ Nhược mặc một thân đồng phục nữ tiếp viên hàng không đang đứng ngay trước cửa, cổ áo trước ngực mở rộng vô cùng, hai tòa nhũ phong cao lớn, vừa trắng vừa tròn trực tiếp lộ ra. Điểm chết người chính là, Triệu Chỉ Nhược bên trong lại không có mặc áo ngực, hai điểm nhỏ phía trên trực tiếp lồi lên, cực kỳ mê người, cộng thêm khuôn mặt dụ hoặc ma mị của nàng, ngay lập tức đã khiến Tần Thiên kích động.
- Có đẹp không?!
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, giọng nói cực kỳ câu hồn, đưa tay kéo cổ áo, để bộ ngực lộ ra càng nhiều, cơ hồ có thể nhìn đến điểm nhỏ màu hồng rồi. Nhưng chỉ đến đó thì dừng lại, lặng lẽ nhích tới gần Tần Thiên, thổi ra một ngụm hương khí, cộng với mùi thơm mê người trên người nàng bay thẳng đến Tần Thiên, khiến hắn một trận đê mê.
- Cô muốn làm gì.
Tần Thiên cố nén ham muốn. Nhìn Triệu Chỉ Nhược lạnh lùng nói.
- Chồng à, anh làm gì hung dữ thế kia, người ta đã là người của anh rồi, bộ dạng đã như vậy, muốn làm gì, anh chẳng lẽ còn không biết sao... ghét!
Triệu Chỉ Nhược ra vẻ tức giận nói, nắm tay Tần Thiên lôi kéo, dáng vẻ vô cùng nũng nịu.
- Đừng có đùa nữa, nếu không tôi sẽ làm thật đấy.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Hắn quả thực cũng không phải nói chơi... Triệu Chỉ Nhược ba lần bốn lượt khiêu khích hắn, hắn đã sớm muốn thịt nàng rồi.
- Thật ư, lão công, vậy anh đã tới rồi a, người ta muốn anh...
Triệu Chỉ Nhược ôm lấy cổ Tần Thiên, nhẹ giọng nói. Từng đợt mùi hương mê người không ngừng lọt vào trong mũi, Tần Thiên thật không thể nhịn được mà.
- Tốt, cô nếu không sợ thì tôi cũng chiều.
Tần Thiên vừa nói vừa ôm lấy Triệu Chỉ Nhược, mạnh mẽ bế nàng lên hướng đi vào trong phòng. Sau khi ném nàng lên giường, cả người nhào tới, hai tay tung ma trảo tấn công cặp nhũ phong của nàng, ra sức mà bóp.
- A..a.. Ah...!
Triệu Chỉ Nhược nhất thời toàn thân rên rỉ. Tiếng rên cực kỳ mê người. Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Nhược lại không phản kháng, nhất thời nghi ngờ, không khỏi ngừng lại.
- Làm sao vậy lão công, anh không thích ngực của em sao. Có muốn em cỡi ra cho anh xem không.
Triệu Chỉ Nhược xấu hổ đỏ mặt nhìn Tần Thiên nói, đưa tay muốn cỡi bỏ y phục, nhưng lại bị Tần Thiên ngăn lại.
- Cô đi đi!
Tần Thiên đứng lên, nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Hắn thật sự không hiểu nổi nàng rốt cuộc đang muốn gì. Triệu Chỉ Nhược nghe Tần Thiên nói như vậy, ngược lại không có rời đi, mà còn đứng lên mạnh mẽ ôm lấy cổ hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng hôn lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho vụng về hướng tận cùng bên trong với tới. Một tay khoác lên vai hắn, đồng thời tay còn lại tiến vào trong kích thích tiểu đệ đệ của hắn. Tần Thiên toàn thân chấn động.
Tần Thiên bị Triệu Chỉ Nhược tấn công như vậy, nhất thời mộng mị, không biết Triệu Chỉ Nhược muốn làm gì. nhưng phía dưới bị Triệu Chỉ Nhược kích thích, dục hỏa nhất thời dâng lên, không nhịn được liền trở mình, trực tiếp đem Triệu Chỉ Nhược đè xuống, không ngừng dùng sức nút lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng.
- Aa...
Tiếng rên từ trong cổ họng Triệu Chỉ Nhược không ngừng phát ra. Bàn tay to của Tần Thiên ở trên ngực nàng không ngừng loạn động, khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy. Hai tay chỉ có thể ôm lấy cổ Tần Thiên, miệng nhỏ không ngừng phối hợp nhịp nhàng với hắn.
Một lát sau, Tần Thiên đã đem tay chui vào trong quần áo của Triệu Chỉ Nhược, dùng sức mà nhào nặn cặp tuyết lê của nàng. Hai ngón tay kẹp lấy hạt đậu nhỏ, nhẹ nhàng chà xát, khiến cho thân thể Triệu Chỉ Nhược liên tục phát run, trong miệng rên lên không ngừng.
- Cô đến cùng muốn gì đây.
Tần Thiên đột ngột tách đôi môi Triệu Chỉ Nhược ra mà nói.
- Em chính là muốn làm tình với anh a.
Triệu Chỉ Nhược vẻ mặt mị hoặc, chết cũng không chịu nói mục đích gì khác.
- Tốt, tôi đây sẽ chiều ý cô.
Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, hai tay thô bạo vạch y phục của nàng ra mà khám phá. Lập tức, cặp núi đôi nặng trịch lộ hẳn ra ngoài, Tần Thiên cũng không ngại, trực tiếp há miệng ngậm hạt đậu thần kỳ đỏ mọng vào, dùng lực mút lấy.
- Ahh...
Triệu Chỉ Nhược lập tức rên to một tiếng, hai chân kẹp chặt lấy eo của Tần Thiên, hai tay gắt gao đè chặt đầu hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa hưởng thụ vừa thống khổ.
Tần Thiên cứ thế vừa nút vừa bóp, thời gian dần qua, một cái tay hắn mò xuống đùi nàng. Vuốt lấy bắp đùi vô cùng hoàn mỹ kia, cảm giác thật vô cùng thích thú, khiến hắn không thể rời ra.
- A... A...
Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên sờ bắp đùi, nhất thời thân thể không ngừng phát run, trong miệng tiếng rên mỗi lúc một lớn. Kéo dài chừng nửa phút, hai chân đang gắt gao kẹp lấy Tần Thiên, cả người đột nhiên buông lỏng ra, bộ dạng run rẩy kiệt sức nằm hỗn hễn trên giường, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Nhìn bộ dạng Triệu Chỉ Nhược, hiển nhiên là đã lên đến đỉnh rồi.
- Ặc, không phải chứ, mới như vậy liền đã ra ư, bất quá là sờ đùi một chút thôi mà.
Tần Thiên thầm nghĩ. Đưa tay vào vùng cỏ thơm đó sờ thử, quả nhiên nơi đó đã đầy nước, thật sự nàng đã ra rồi.
- Ưm, lão công, người giỏi lắm, trêu ghẹo người ta.
Triệu Chỉ Nhược làm nũng nói, nói xong đột nhiên xoay người, đem Tần Thiên đặt ở dưới. Liền đó cả người cúi xuống hạ bộ Tần Thiên, đưa tay mở nút quần hắn, đem đại sát khí lấy ra nắm trong tay. Nhìn tiểu đệ đệ của hắn, thân thể nàng không khỏi run lên, bộ dáng vô cùng khẩn trương, nhưng sau đó nhắm mắt lại, hé miệng, đem nó trực tiếp ngậm vào.
- A! Thiệt không vậy, nàng ta dám sao!
Tần Thiên giật mình thầm nghĩ, nơi tiểu đệ đệ truyền đến từng trận cảm giác mềm mại, ấm nóng, cực kỳ thoải mái. Nhưng là Tần Thiên chỉ hưởng thụ được vài giây, tiểu đệ đệ đã bị hàm răng Triệu Chỉ Nhược mạnh mẽ quét tới, nhất thời bị một trận đau buốt. Triệu Chỉ Nhược thì lại không biết, vẫn nhắm mắt lại. Thần sắc vẫn khó khăn mút lấy thằng nhỏ của Tần Thiên, bàn tay cũng bắt đầu di chuyển,thủ pháp cực kỳ mới lạ, điều này lại làm Tần Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, không đến mười phút, Tần Thiên không nhịn được nữa tinh hoa lập tức xuất ra, toàn bộ đều bắn vào hết trong miệng nàng. Triệu Chỉ Nhược ho khan kịch liệt một trận, nhưng vẫn đem toàn bộ thứ đó nút đi, làm cho Tần Thiên cũng phải giật mình.
- Cô thành thật mà nói, cô rốt cuộc là muốn gì, nói!
Tần Thiên bắt lấy Triệu Chỉ Nhược, đem nàng đè xuống hỏi. (Tra tấn kiểu này dã man quá)
Triệu Chỉ Nhược rốt cuộc muốn làm gì a, cái vấn đề này khiến cho Tần Thiên phát điên rồi.
- Em muốn gả cho anh.
Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, đôi mắt phượng câu hồn không ngừng nhấp nháy.
- Gả cho tôi? Hừ, kiểu nói dối này, cô cho rằng tôi sẽ tin sao, lúc trước, khi ông nội tôi còn trên đời, lúc nhà tôi không có gặp chuyện không may, tôi có thể sẽ tin cô, nhưng bây giờ, tôi chẳng qua chỉ là một tiểu tử nghèo, mà cô là thiên kim ngàn vàng của một đại gia tộc, thế mà lại từ đế đô chạy ngàn dặm xa xôi tới đây, muốn gả cho tôi – một người đàn ông cô chưa từng gặp, kiểu nói dối này ngay cả một đứa con nít ba tuổi cũng sẽ không tin, tốt nhất là cô hãy thành thật nói đi.
Tần Thiên cười lạnh. Nhưng Triệu Chỉ Nhược cũng không nói gì, trực tiếp ôm chặt lấy cổ Tần Thiên, muốn hôn lên môi hắn, thế nhưng lại bị Tần Thiên tránh được, lấy tay đẩy nàng ra.
- Cô chơi một mình đi, tôi không rảnh!
Tần Thiên mạnh mẽ đứng lên, mặc quần xong liền muốn rời đi, nhưng Triệu Chỉ Nhược lại lao lên ôm lấy hắn từ phía sau thật chặt, đầu tựa vào lưng hắn, cũng không nói gì.
- Buông ra!
Tần Thiên lạnh lùng nói, một tay mạnh mẽ gỡ tay Triệu Chỉ Nhược ra, đem nàng đẩy lại về trên giường rồi sau đó rời đi.
Triệu Chỉ Nhược nằm ở trên giường nhìn bóng lưng Tần Thiên rời đi, nét quyến rũ trên mặt chợt biến mất, chỉ còn lại vẻ mất mác, đột nhiên hai hàng nước mắt từ khóe mắt cứ chảy ra mà không biết tại sao, bộ dáng vô cùng thương tâm.
...
Buổi tối.
Ăn cơm tối xong, Tần Thiên báo Tiêu Du một tiếng rồi đi ra ngoài, sau đó gọi điện cho Đồng Văn Văn.
- Này, Văn Văn, tôi xuống nhà rồi, cô đang ở đâu a?
Tần Thiên nói qua điện thoại.
- Tôi thấy anh rồi, anh cứ đi tới là được.
Giọng của Đồng Văn Văn từ bên kia vang lên, sau đó thì cúp máy. Tần Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy một chiếc lamborghini màu hồng đang đậu cách đó không xa, cửa xe mở ra, Đồng Văn Văn bước ra trong bộ váy dài ba thước, hướng Tần Thiên vẫy vẫy tay.
- Đáng chết, bà mẹ nó, làm sao mà ai cũng có tiền thế này, nguyên một đám đều là cô cậu ấm a.
Tần Thiên nhìn chiếc Lamborghini lầu bầu nói, sau đó liền đi tới.
- Lên xe đi, Tần Thiên.
Đồng Văn Văn cao hứng nói. Tần Thiên gật đầu, sau đó liền mở cửa xe ngồi xuống rồi cả hai hướng nhà nàng mà đi.
Rất nhanh, xe liền tới khu biệt thự cách bệnh viện không xa. Tần Thiên nhìn thấy liền tự hỏi, đây không phải là khu biệt thự Hàn Thi Vũ ở sao, sao lại trùng hợp như thế, vậy thì tiện thể sẽ đi gặp nàng ta một chút.
Nghĩ tới đây, xe đã đến một biệt thự lớn nằm sâu bên trong, cổng an ninh vừa mở ra, Đồng Văn Văn liền cho xe đi vào.
- Tần Thiên, anh ngàn vạn lần đừng bối rối, không nên để bị lộ tẩy a.
Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên dặn dò, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.
- Yên tâm, không đâu.
Tần Thiên cười nói, sau đó liền mở cửa xe đi xuống. Đồng Văn Văn cũng xuống theo, nắm lấy tay Tần Thiên, hai người mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau làm trên mặt nàng có chút ửng hồng, lộ ra vẻ khẩn trương.
Vào trong, Tần Thiên liền nhìn thấy một nam trung niên đang ngồi đọc báo trên salon ở đại sảnh, mặc một bộ đồ thường, mang theo thần sắc nghiêm túc, bên cạnh là một nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, cũng đang xem tạp chí dành cho phụ nữ.
- Ba, mẹ, con đã về, con muốn giới thiệu với cả nhà, đây là bạn trai con, Tần Thiên.
Đồng Văn Văn kéo tay Tần Thiên đi tới trước mặt hai người và giới thiệu.
- Cô, chú, cháu mới đến.
Tần Thiên nhìn hai người khẽ mỉm cười, lễ phép nói.
- Ừ, ngồi xuống đi, cứ tự nhiên.
Nam trung niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thiên, thản nhiên nói, nhưng sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống xem báo, Đồng Văn Văn sắc mắt liền có chút khó coi.
- Ha ha, đến đây, cháu là Tần Thiên đúng không, mau mau, ngồi xuống đi, không cần khách khí.
Mẹ của Đồng Văn Văn thì rất khách khí, đứng lên chào hỏi Tần Thiên.
- Cảm ơn cô.
Sau đó hai người bọn họ ngồi xuống đối diện. Đồng Văn Văn thì theo sát Tần Thiên, hai tay cầm lấy tay hắn, làm ra bộ dạng thân mật, thế nhưng lại lộ ra vẻ căng thẳng.
- Tần Thiên, uống miếng nước đi cháu.
Mẹ Đồng Văn Văn rót nước mời hắn, Tần Thiên vội vàng đứng dậy nhận lấy, luôn miệng nói cảm ơn.
- Tần Thiên, cháu và Văn Văn nhà chúng ta gặp gỡ đã bao lâu rồi.
Mẹ Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên nói.
- Đã hơn một năm.
Tần Thiên mỉm cười đáp, bên cạnh Đồng Văn Văn vừa nghe xong sắc mặt liền biến sắc.
- Một năm? Văn Văn, con không phải nói tụi con gặp gỡ nhau đã hai năm rồi sao.
Mẹ Đồng Văn Văn nghi ngờ quay qua nhìn và hỏi.
- A.. ý cháu là… a, cô ơi, Văn Văn nói đúng đấy, đó là tính từ lúc chúng cháu gặp nhau lần đầu, tụi cháu chính thức quen nhau không sai biệt lắm là một năm sau.
Tần Thiên thay Đồng Văn Văn giải vây.
- Ừ, được rồi, Tần Thiên, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, đang công tác ở đâu?
Mẹ Đồng Văn Văn tiếp tục hỏi.
- Con năm nay 21 rồi, hiện tại còn đang theo đại học, chưa có đi làm.
Tần Thiên nói, lập tức làm Đồng Văn Văn đang ngồi bên cạnh một lần nữa sắc mặt đại biến.
- Hả, chưa tốt nghiệp? Chưa đi làm? Thế nhưng Văn Văn nói con năm ngoái đã tốt nghiệp, đang làm nhiếp ảnh gia cho một studio mà.
Mẹ Đồng Văn Văn nói.
- A… mẹ, con…
Đồng Văn Văn trong lúc nhất thời không biết nói thế nào cho phải, trước đó lại quên mất trao đổi với Tần Thiên, lần này thảm rồi, sơ hở tùm lum.
- À, cái này ư, ha ha, Văn Văn nói rất đúng, cháu đã tốt nghiệp, bây giờ cháu đang là nghiên cứu sinh, còn về studio ảnh kia, đó là việc cháu nhận làm thêm thôi.
Tần Thiên cười nói, một cách tự nhiên đem chỗ hổng kia lấp đầy rồi, nhưng trong lòng thì lại buồn bực muốn chết, nha đầu này, đào sẵn hố cho mình nhảy đây, muốn cố ý để bị lộ tẩy sao.
Ba Đồng Văn Văn đang ngồi một bên đọc báo, không quay đầu, nhìn thoáng qua Tần Thiên, trên mặt lộ ra nét cười lạnh, nhưng ngay sau đó cúi đầu tiếp tục xem báo.
Sau đó mẹ Đồng Văn Văn lại hỏi Tần Thiên những vấn đề khác, như gia đình có bao nhiêu nguời, sau này có dự tính gì không, vân vân… Tần Thiên đối đáp tự nhiên, mẹ Đồng Văn Văn vẻ mặt mỉm cười, còn Đồng Văn Văn trong lòng lo lắng cũng tạm lắng xuống.
- Phu nhân, cơm tối đã làm xong.
Lúc này, một nữ osin đi tới, nói với mẹ Cấp đồng Văn Văn.
- Tốt, mẹ Tống, mẹ xuống trước đi.
Mẹ Đồng Văn Văn quay qua mọi người và nói:
- Mọi người đi ăn cơm thôi, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Liền sau đó, bốn người cùng đi về phía phòng ăn. Ba Đồng Văn Văn vẫn không lên tiếng, làm trong lòng nàng khẩn trương hẳn lên, không biết ba của nàng có ý gì. Tần Thiên cũng đoán được, vợ chồng này sợ rằng đã biết mình nói dối từ sớm, chẳng qua không có vạch trần ra mà thôi.