watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 171 - 175 : Đến ngày Giáo Vận Hội (ngày hội thể thao nhà trường)

Bữa cơm diễn ra trong lặng lẽ, chỉ trừ lúc đầu mẹ Đồng Văn Văn có hỏi Tần Thiên một ít vấn đề bên ngoài. Tần Thiên muốn mời rượu ba Đồng Văn Văn lại bị hắn lấy lý do cơ thể không khỏe mà từ chối, đây cũng là lần duy nhất ba Đồng Văn Văn nói chuyện trong cả bữa cơm tối.

Tần Thiên nhận ra, ba Đồng Văn Văn không thích hắn, mẹ nàng bất quá cũng là khách sáo mà tiếp hắn mà thôi, cha mẹ nàng hẳn đã xác định rằng nàng chỉ tạm thời tìm người đóng giả là bạn trai mà thôi. Vì thế mà suốt bữa tối Đồng Văn Văn luôn trong tâm trạng khẩn trương.

- Văn Văn, mẹ có một vài chuyện muốn nói với con.

Cơm nước xong, mẹ Đồng Văn Văn nhìn nàng mà nói, sau đó cả hai đều rời đi. Cả phòng ăn chỉ còn lại Tần Thiên và ba nàng, hai người cũng không nói gì, ba Đồng Văn Văn cứ chằm chằm nhìn Tần Thiên, hắn cũng y như thế, ánh mắt không một chút sợ hãi dường như xuyên thấu lòng người kia. Hai người giằng co được một hồi, cuối cùng ba Đồng Văn Văn cũng chịu thua, bởi vì Tần Thiên biểu hiện không có chút sợ hãi nào, khiến cho lòng hắn cảm thấy rất buồn bực.

- Anh nói cùng Văn Văn biết nhau đã một năm sao, tôi thấy ước chừng một tháng cũng không đến. Anh cũng không phải là bạn trai của Văn Văn, là nó dùng tiền thuê anh, tôi nói đúng chứ?

Ba Đồng Văn Văn nhìn Tần Thiên nói.

- Sao chú lại nói vậy?

- Lấy kinh nghiệm nhìn người bao năm của ta mà nói, anh biểu hiện quá mức bình tĩnh rồi. Một người đi gặp cha vợ tương lai thế nào cũng sẽ có chút khẩn trương. Nhưng anh đây thì không có chút nào, mà bộ dáng thì giống như đã chuẩn bị đầy đủ, vợ ta hỏi anh cái gì, anh cũng có thể ứng đối tự nhiên. Thế nhưng cái anh nói và cái mà Văn Văn nói với ta hoàn toàn không giống, mặc dù anh đưa đẩy vô cùng khéo. Những gì anh nói không khớp với những gì Văn Văn đã nói với ta và mẹ nó, một lần là tình cờ, hai lần có thể là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì không thể nói như vậy được nữa rồi. Hơn nữa, sơ hở lớn nhất của anh đó chính là khi gặp cha vợ tương lai, anh lại thể hiện quá tùy ý, đến cả lễ vật cũng không mang theo để lấy lòng cha vợ tương lai của anh, đây không phải là biểu hiện tốt cho con rể, anh thấy ta nói có đúng không? (Biên: AE chú ý để lần sau đi ra mắt nhà vợ nhé )

- Vâng, chú nói đúng, không sai. Cháu quả thật không phải là bạn trai của Văn Văn, hơn nữa chúng con biết nhau cũng chưa đến mười ngày, chỉ mới gặp mặt khoảng ba lần, nhưng mà cháu cũng không phải là nàng dùng tiền mời tới, chẳng qua là nàng đã giúp cháu một lần, cháu cũng vì vậy mà báo đáp ân tình thôi.

Tần Thiên nói.

- Hừ! Đền ơn? Anh có biết mà làm thế là làm hỏng Văn Văn hay không.

Ba Đồng Văn Văn đột nhiên nhìn Tần Thiên, lớn tiếng nói.

- Làm hỏng? Cháu không biết, cháu chỉ biết là mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không ai có thể bắt buộc Văn Văn đi làm chuyện nàng không muốn, cho dù có là ba mẹ ruột. Trong mắt của cháu, chính cô chú mới là đang làm hỏng nàng!

Tần Thiên giống như trước lạnh lùng nói.

- Hừ! Không lượt anh dạy dỗ tôi, tôi và mẹ nó làm thế hết thảy đều là vì tốt cho rồi nó cũng sẽ hiểu.

- Thật sao, cháu đưa một ý khác, ví như, có người bắt buộc chú đi ăn c*t’, nói là ăn đi rồi tương lai sẽ hạnh phúc, chú sẽ ăn sao, chú nguyện ý sao. (Biên: bá đạo vãi)

- “Ầm!”

- Hỗn láo, mày cút ra ngoài cho tao!

Ba Đồng Văn Văn mạnh mẽ vỗ bàn, chỉ vào Tần Thiên giận dữ nói. Ngay lập tức, Đồng Văn Văn và mẹ đang ở phòng bên cạnh cũng vội vàng chạy sang.

- Hạnh phúc của bản thân, không phải là cái người khác định đoạt sẵn, mà phải dựa vào chính mình chọn lấy. Cô, Văn Văn, tạm biệt.

Tần Thiên nhìn ba Đồng Văn Văn nói xong, liền quay qua chào mẹ con nàng rồi xoay người rời đi.

- Tần Thiên!

Đồng Văn Văn thấy vậy, vội vàng đuổi theo, nhưng lại bị ba nàng chặn lại.

- Không được đi, bắt đầu từ ngày mai, cùng Lưu Tinh tiến hành đính hôn, mày ở nhà không được đi ra ngoài!

Ba Đồng Văn Văn nhìn nàng cả giận nói, sau đó xoay người rời đi.

- Ba, con không muốn gả cho cái tên ngụy quân tử kia!

Đồng Văn Văn hét lớn, nhưng không ai để ý đến nàng.

- Mẹ, mẹ nói giúp con, con không muốn gả cho Lưu Tinh.

Đồng Văn Văn quay đầu nhìn mẹ, nước mắt giàn giụa nói, dáng vẻ cực kỳ thương tâm.

- Haizz, Văn Văn, đàn ông ai cũng thế, nói một đằng, thể hiện một nẻo, chỉ cần nó đối xử với con tốt là được.

Nghe như thế, nỗi thất đã tràn đầy trên khuôn mặt Đồng Văn Văn.

...

Từ lúc bước ra khỏi nhà Đồng Văn Văn, Tần Thiên liền gọi điện cho Hàn Thi Vũ, nhưng lại không có ai bắt máy. Gọi lại nhiều lần cũng không ai bắt, Tần Thiên thắc mắc không biết Hàn Thi Vũ rốt cuộc là ở đâu, không thể làm gì hơn đành phải rời đi.

Về đến nhà, Tần Thiên tắm rửa sạch sẽ, rồi liền trở về phòng bắt đầu tu luyện.

...

Thứ hai.

Sáng sớm, Tần Thiên liền tỉnh dậy, hôm nay là ngày hội thể thao tại trường, phải có mặt trước ở trường trước một tiếng để chuẩn bị. Lâm Hiểu Di vui vẻ giúp Tần Thiên ôm hai hạng mục, một là thi chạy 400m tiếp sức nam, một là chạy 100m nước rút nam, Sở Tương Tương cũng đăng ký một hạng mục là thi 400m tiếp sức nữ, cho nên hai người liền sáu giờ sáng liền đã tắm rửa, ăn sáng xong, và hướng trường học đi tới.

- Đúng rồi, Tần Thiên, Chỉ Nhược đâu rồi, làm sao không thấy nàng a?

- Quan tâm nàng ở đâu làm gì, phiền chết được, chúng ta đi là tốt rồi.

Tần Thiên đưa tay ôm lấy eo thon của Sở Tương Tương, hướng trường học mà đi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

- Tần Thiên, anh đừng như vậy có được hay không, sẽ bị người khác nhìn thấy đó.

Sở Tương Tương đỏ mặt nhìn Tần Thiên nói, đưa tay che lấy bộ ngực của mình không cho Tần Thiên nhìn.

- Không sao đâu, mọi người sẽ không để ý đâu, Tương Tương, cho anh sờ sờ một chút có được hay không a.

Tần Thiên liền ghé tới bên tai Sở Tương Tương mê đắm nói, vẻ mặt hèn mọn.

- Không được!

Sở Tương Tương liền quyết đoán cự tuyệt.

- Không việc gì đâu, anh sờ một cái thôi mà.

- Không được, anh gạt em, một chút cũng không được, sẽ bị người ta nhìn thấy.

- Yên tâm, họ không nhìn thấy đâu.

Tần Thiên nói xong, bàn tay đang ôm eo Sở Tương Tương kia đã lần lên dưới nách, thừa dịp không ai chú ý, bàn tay to nhanh chóng úp lên ngực nàng, dùng sức bóp một cái.

- “A!”

Sở Tương Tương liền hét lên, mắc cỡ đến ngay cả cổ cũng đều đỏ, vội vàng đẩy tay Tần Thiên thoát ra xa, cùng Tần Thiên duy trì một thước khoảng cách, không để cho hắn nhích đến gần, vẻ mặt rất tức giận nhìn Tần Thiên.

- Được rồi, Tương Tương, đừng giận, anh cam đoan không đụng vào em nữa.

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương cười hắc hắc nói, một lần nữa đi tới ôm nàng vào ngực, nhưng Sở Tương Tương vẫn rất cảnh giác, hai tay che chắn trước ngực, tránh cho Tần Thiên lần nữa tập kích.

Rất nhanh, hai người đã tới trường học, đi thẳng đến sân thể dục, còn chưa đến nơi, Tần Thiên liền thấy Phạm Kiến cùng mấy nam sinh trong lớp đang cãi nhau với một đám nhóc. Nghe tiếng vọng lại, hình như là Nhật ngữ, Tần Thiên liền cảm thấy hứng thú, kéo Sở Tương Tương bước nhanh tới.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Tần Thiên cùng Sở Tương Tương đi tới hỏi Phạm Kiến, làm tất cả mọi người đồng thời đều chú ý. Nhất là mấy tên Nhật Bản ánh mắt lại dính trên người Sở Tương Tương, dâm quang bạo phát, làm nàng vội vàng nấp sau lưng Tần Thiên.

- Thiên ca, anh cũng quá đào hoa đi, lại thêm một người nữa, em khinh.

Phạm Kiến ghen ghét nói, tại sao Tần Thiên liên tiếp có thêm người mới, mà hắn dù một cũng không.

- Mẹ kiếp, anh hỏi chú, sao còn không nói xem có chuyện gì.

Tần Thiên vỗ đầu Phạm Kiến nói.

- à, đám Nhật Bản này vừa đánh người của chúng ta, không xin lỗi lại còn cười nhạo chúng ta là heo, bọn em muốn ngăn không cho bọn chúng đi, nếu bọn chúng còn không xin lỗi đành phải bắt người.

- Mẹ kiếp, kiêu ngạo như thế, bọn ngoài đảo này ở nước chúng ta còn kiêu ngạo như vậy đúng là tự tìm chết mà.

Tần Thiên quay đầu lại phẫn nộ nhìn mấy Nhật Bản quát. Tiếng quát của hắn nhất thời làm cho nhóm người Nhật Bản cực kỳ tức giận.

- Đồ...đồ con lợn, muốn chết sao mà dám uy...uy hiếp chúng ta.

Một người Nhật Bản chỉ tay vào Tần Thiên tức giận nói.

- ĐMM, nói chuyện cũng nói lắp, bọn mày nếu không muốn chết thì lập tức xin lỗi, nếu không tao cho mày bò đi.

Tần Thiên đưa tay lên dùng sức nhéo mặt một người Nhật Bản, làm cho hắn ta hét lên, nhất thời mọi người phá lên cười.

- Đồ con lợn, chúng ta sẽ báo cho đại sứ quán biết.

Người Nhật Bản ôm mặt giận giữ nói.

- “Bốp!"

Tần Thiên huớng người này tát cho một phát làm hắn phải lùi về sau mấy bước, trên mặt cũng hiện lên năm đầu ngón tay.

- Báo con mẹ mày à, còn không xin lỗi nếu không thì tụi mày đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Tần Thiên lạnh lùng túm cổ người Nhật Bản nói, những người Nhật Bản khác liền muốn chạy qua thì bị Phạm Kiến dẫn mấy nam sinh viên vây lấy.

- Nếu không xin lỗi thì đợi chết đi.

Mấy người Nhật Bản nhìn xung quanh, biết bây giờ không phải là đối thủ Tần Thiên, muốn đánh cũng không duy trì được vài phút.

- Chúng tôi xin lỗi.

Mấy người Nhật Bản không cảm lòng nhìn Tần Thiên nói.

- Ừ, kỳ lạ, phải cho ăn xương mới nghe lời.

Tần Thiên sờ sờ đầu người Nhật Bản nói, giống như sờ đầu chó, mặt mấy người Nhật Bản cũng xanh rồi.

- Hừ! Nhất định các ngươi sẽ phải hối hận.

- Ta đợi các ngươi, xem các làm sao cho chúng ta hối hận.

Phạm Kiến khinh thường nhìn bọn họ nói. Đưa tay móc móc c*t mũi thành một cục rồi búng tay đến thẳng mấy người Nhật Bản, trực tiếp dính trên mặt một người làm hắn kinh hãi, bên này nhóm Tần Thiên nhất thời cười rộ lên.

- Các người chờ đó!

Mấy người Nhật Bản giận dữ nói rồi nhanh chóng xoay người đi. Tần Thiên nhìn bọn chúng rời đi rồi hướng sân thể dục đi tới. Lâm Hiểu Di đã ở nơi đó chờ, thấy nhóm Tần Thiên đi tới liền ngoắc tay để nhóm Tần Thiên đi nhanh một chút, vận động viên chuẩn bị vào trận rồi, còn phải xếp thành hàng nữa.

- Nhanh lên một chút, Tần Thiên, Phạm Kiến, mấy người nhanh đứng vào hàng nhanh.

Lâm Hiểu Di thúc giục mấy người vào trong đội ngủ, Sở Tương Tương thì hướng bên kia tự mình đi qua.

Rất nhanh quốc ca vang lên, vận động viên đã xếp thành hàng, các em sinh viên năm thứ nhất mang theo cờ hiệu của khoa đi vào sân thể dục đi một vòng sau đó trở lại giữa sân rồi đứng lại, rất nhanh tất cả mọi người đều tập chung ở giữa sân thể dục.

- Hiện tại tôi xin tuyên bố: Nghiễm Châu đại hội thể thao lần thứ 18 chính thức bắt đầu.

Hiệu trưởng Quang Châu đại học trên đài cầm micro tuyên bố, phía dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay liệt.

Sau đó một lãnh đạo trường lên đọc diễn văn chừng 3 giờ vẫn chưa xong, nội dung rất đơn giản: Hữu nghị là thứ nhất, tranh tài là thứ hai nhưng lại có khả năng nói tới mấy vạn chữ.

- Con mẹ nó nữa chứ, một đám cùng Đường Tăng giống nhau.

Phạm Kiến không nhịn được nói.

- Đừng vũ nhục Đường Tăng.

Tần Thiên nói.

Lại sau một tiếng cuối cùng diễn văn cũng xong, tuyên bố tranh tài bắt đầu, toàn trường hưng phấn hoan hô rồi rối rít rời đi.

- Tần Thiên, nhanh đi chuẩn bị đi, trận đầu là 100m nam, anh mau đi chuẩn bị.

Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên nói, chỉ nơi chuẩn bị. Tần Thiên gật đầu đồng ý rồi mang theo nhóm người Phạm Kiến trợ uy.

- 001 đến 010 thí sinh chuẩn bị.

Trọng tài vừa hô, Tần Thiên nhìn lại thấy mình số 005 lập tức đi đến chỗ chuẩn bị, không nghĩ tới gặp được tên Nhật Bản lúc trước bị Phạm Kiến bắn *** mũi dính lên mặt.

Tên này nhìn thấy Tần Thiên đến ánh mắt đều lộ ra vẻ xem thường.

- Hừ! Các ngươi Hoa Hạ một lũ heo, cũng chỉ đếm ngược thôi.

Người Nhật Bản khinh thường nhìn Tần Thiên nói, đưa đầu ngón tay ra dấu khiêu khích

- Hừ! Đếm ngược, vậy xem một chút xem kết quả là ai, ta sẽ để cho ngươi từ nơi này bò ra.

- Người, không được, các người Hoa Hạ vĩnh viễn bị chúng ta đế quốc Nhật Bản dẫm dưới chân, các ngươi đã là người hầu chúng ta thì hậu thế vĩnh viễn cũng là người hầu của bọn ta.

Người Nhật Bản khinh thường nhìn Tần Thiên nói, dùng sức lấy đầu ngón tay hướng Tần Thiên ra dấu, Tần Thiên cũng mặc kệ hắn, đợi tý nữa dậy dỗ một thể.

- Tốt lắm, mọi người chuẩn bị xong, chuẩn bị, bắt đầu!

- Bành!

Một tiếng súng vang lên, tất cả mọi người như hỏa tiễn bay ra, người Nhật Bản tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt lên đầu, quay lại nhìn Tần Thiên rất đắc ý. Tần Thiên nhìn hắn khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị, sau đó cả người như không thấy nhất thời làm toàn trường ngẩn ngơ, đây là cái gì tính huống? Cùng lúc đấy, người Nhật Bản đang chạy nhanh đột nhiên quần hắn bị tụt xuống, toàn cảnh đều hiện ra ngoài.

- Trời ạ, thằng nhỏ giống y như con giun.

- Mẹ kiếp, làm sao bằng con giun đc, như cây tăm thôi.

- Một lũ mắt lác, còn bé hơn cây tăm mà.

Người xem lập tức bình luận thằng nhỏ của tên người Nhật khiến hắn sắc mặt cũng tái rồi, muốn đem quần kéo lên thì đã muộn, quần đã rơi tới chân, hai chân vướng quần cộng thêm tốc độ cao lập tức cả người té nhào, hàm răng cũng cắm thẳng xuống đất. Mà chủ nhân âm mưu Tần Thiên cũng thu hồi năng lực ẩn hình lần nữa xuất hiện, bằng tốc độ nhanh nhất trở thành người dẫn đầu.

Giờ phút này trên đường đua, tên lùn Nhật Bản nhịn đau đứng lên chuẩn bị kéo quần lên thì có mấy nữ nhân khá xinh đẹp chạy qua tò mò cầm trong tay cái cây khều khều thằng nhỏ của hắn. (Biên: bựa vãi)

- Oa, nhỏ như cây tăm vậy.

- Lại còn ngắn như vậy nữa, cứng lên 2-3cm là cùng. (DG: Chỗ này hình như tác giả nhầm, 2-3 cm đi vào có cảm giác gì nữa)

- Hay là chúng ta sờ một chút, biết đâu sẽ to hơn.

Bị mấy nữ sinh đứng nghị luận thằng nhỏ của mình, tên lùn tức thiếu chút nữa thì hôn mê, xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, thằng nhỏ bé, cũng không phải tại hắn, mà là bệnh chung của người Nhật Bản. Càng muốn lộn ruột là mấy nữ nhân lấy thẳng nhỏ của hắn cười nhạo, hắn muốn kéo quần lên lại bị mấy nữ nhân giữ lại.

- Từ từ đã, chúng ta còn muốn nhìn tiếp, kéo thử thằng nhỏ một chút.

Một nữ sinh hưng phấn nói, vừa nói vừa lấy tay bắt được thằng nhỏ của tên lùn dùng sức kéo mạnh giống như nghịch dây thun, tên lùn lập tức hét thảm, muốn đưa tay bảo vệ lại bị mấy nữ nhân chặn lại, có người còn cầm cái cây gõ gõ lên, có vài người hưng phấn lấy điện thoại ra quay, chụp.

- Tránh ra, tránh ra!

Tên lùn tức giận kéo quần chạy như điên ra phía ngoài nhưng ai ngờ bị Tần Thiên giữ lại.

- Như thế nào, tiểu tử, ngã có sướng không? A, thằng nhỏ của người sao bé vậy, như thế này vợ ngươi chịu làm sao được, có lẽ vợ người phải dùng dưa chuột qua ngày mất.

- Ta đây nhất định sẽ trả thù.

Phía sau bọn Phạm Kiến cười rộ lên.

- Phạm Kiến, thấy Thi Vũ ở đâu không.

Lúc này Tần Thiên phát hiện không thấy Hàn Thi Vũ đâu.

- Không biết.

Phạm Kiến lắc đầu nói. Tần Thiên nhíu mày lại, sau đó hướng Lâm Hiểu Di hỏi thăm tin tức Hàn Thi Vũ.

- Không biết, nàng xin phép nói trong nhà có chuyện, cũng không biết nghỉ tới lúc nà.

Lâm Hiểu Di nói.

- Móa, tại sao lại không nói gì cho ta biết.

Tần Thiên thầm nghĩ, rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho nàng thì tắt máy.

- ĐKM, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Tần Thiên nghĩ, mơ hồ có cảm giác không đúng.

- Hiểu Di, em biết Thi Vũ nhà ở đâu không.

- Trong hồ sơ học sinh có, em để ở phòng làm việc, em đưa anh đi lấy.

Lâm Hiểu Di nhìn ra Tần Thiên lo lắng nói, lập tức xoay người trở về phòng làm việc lấy hồ sơ, Tần Thiên vội vàng chạy theo. Hai người vào phòng làm việc mở máy tính ra, rất nhanh tìm được địa chỉ nhà Hàn Thi Vũ, Tần Thiên nhìn qua địa chỉ rồi lưu vào điện thoại.

- Anh đi trước, Hiểu Di.

Tần Thiên ôm nàng rồi chạy ra ngoài. Ra khỏi phòng làm việc, Tần Thiên trực tiếp hướng cổng đi ra, nhưng không nghĩ tới lại có người chặn ngang đường, dĩ nhiên lại là mấy tên lùn Nhật Bản.

- Con lợn, người đứng lại cho ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết.

Tên tiểu tử bị Tần Thiên tụt quần lớn lối chỉ vào Tần Thiên nói, đằng sau còn có mấy người mang võ sĩ đao, hai tay chắp trước ngực kiêu ngạo nhìn Tần Thiên.

- Tao không rảnh chơi với mấy thằng ngu dốt chúng mày, cút ra không bị đánh đừng bảo tại số.

Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn đang vội xem Hàn Thi Vũ có chuyện gì xảy ra, nếu không cũng rất sẵn lòng ở lại làm nhục mấy tên này.

- Hừ! Con Nợn, võ sỹ Nhật Bản muốn hướng ngươi khiêu chiến, có dám hay không, đồ bỏ đi.

- Cái ĐM chúng mày, cút ngay cho ông.

Tần Thiên phẫn nộ quát, trực tiếp giơ tay lên tát vào mặt tên lùn Nhật Bản.

- "Bốp"

- Aa!

Một tiếng vang mạnh cùng một tiếng kêu thảm đồng thời phát ra, trong nháy mắt tên lùn bị Tần Thiên cho một tát ngã lăn ra đất, răng đi đằng răng môi đi đằng môi, mấy tên cầm võ sĩ đao đằng sau thấy thế liền tiến lên vây Tần Thiên lại.

- Thế nào, lũ các ngươi cũng muốn ăn đòn, nếu muốn ăn đòn thì ông đây cho chúng mày bò ra khỏi đây.

Tần Thiên lạnh lùng nói. Thấy người Nhật đông người vây đánh người Hoa, một số người Hoa xem náo nhiệt bắt đầu lớn tiếng ủng hộ Tần Thiên.

- Đồ con lợn, ta muốn đánh bại ngươi và dẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân.

Một người mặc trang phục võ sĩ dùng tiếng Trung Quốc không thành thục hướng Tần Thiên nói, rồi lao thẳng tới, mấy người ở bên cạnh cũng lao đến.

- Muốn chết!

- “Bốp!”

Nháy mắt người Nhật Bản trực tiếp bay ra ngoài kêu thàm thiết, xương mũi cũng bị nện gãy.

Một kích trúng đích, Tần Thiên cũng không dừng lại tiếp tục hướng một người khác, hung hăng cho hắn một quyền bay ra ngoài, rất nhanh mấy tên Nhật Bản cùng chung hậu quả, nằm đất kêu thảm thiết.

- Con mẹ chúng mày, nếu không phải bố mày không có thời gian thì chúng mày không phải chỉ đơn giản như thế này.

Tần Thiên lạnh lùng nói với mấy tên lùn Nhật Bản đang nằm trên mặt đất rồi xoay người rời đi, phía sau truyền đến tiếng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Sau khi ra ngoài trường học, hắn liền bắt xe hướng nhà Hàn Thi Vũ đi tới. Rất nhanh, Tần Thiên đến trước cửa biệt thự số 88 của Thi Vũ, cửa đóng chặt, thấy Tần Thiên đi tới hai vệ sĩ ở cửa liền lập tức chặn lại.

- Xin chào, xin lỗi đây có phải là nhà Hàn Thi Vũ không, tôi là bạn của Hàn Thi Vũ, mấy đại ca có thể vào bảo cho nàng biết Tần Thiên đến tìm nàng.

Tần Thiên nhìn hai vệ sĩ nói, hai vệ sĩ cũng đánh giá Tần Thiên một chút rồi không nói gì đi vào. Chốc lát một nữ bảo mẫu liền theo vị vệ sĩ kia đi ra.

- Cậu là bạn của Thi Vũ?

Bảo mẫu nhìn Tần Thiên nói.

- Đúng vậy.

- Ừm, mau vào, tiểu thư nhốt mình trong phòng mấy hôm, một bước cũng không ra, cậu có thể vào xem có khuyên được tiểu thư không, tiếp tục như thế này sợ sẽ có chuyện.

Bảo mẫu gấp gáp nhìn Tần Thiên nói, kéo Tần Thiên hướng bên trong nhanh chóng đi vào.

- Đã xảy ra chuyện gì...

- ông chủ và bà chủ ly hôn rồi.

Bão mẫu nói, mang Tần Thiên tới một cánh cửa rồi ngừng lại.

- Tiểu thư ở bên trong, cậu thử một chút xem có thể hay không làm nàng mở cửa.

- Ly hôn! Khó trách.

Tần Thiên tự nói rồi sau đó gõ cửa phòng.

- Thi Vũ, là anh, em mở cửa cho anh.

Tần Thiên vừa gõ cửa vừa nói, lập tức bên trong liền có tiếng bước chân, nhanh chóng hướng bên này đi tới.

- Tần... Tần Thiên, em không muốn gặp anh, anh trở về đi.

Hàn Thi Vũ ở bên trong thấp giọng nói, nghe có vẻ rất ro dự.

- Thi Vũ, có chuyện gì mở cửa rồi nói.

- Tần Thiên, anh đi đi, em không muốn gặp anh.

Hàn Thi Vũ lần nữa cự tuyệt. Tần Thiên mơ hồ cảm nhận được nàng đang khóc, trong lòng liền cảm giác khó chịu.

- Thi Vũ, em mở cửa ra đi, không anh tức giận đấy.

Tần Thiên giả bộ tức giận nói. Nhưng bên trong cũng không có phản ứng, hắn gọi mấy lần đều không được.

- Nha đầu này thật bướng bình.

Tần Thiên không khỏi nhức đầu, suy nghĩ một chút liền xoay người xuống lầu, đi ra ngoài. Nhất thời vẻ mặt của hai vị vệ sỹ cùng bảo mẫu hiện lên sự thất vọng.

Tần Thiên ra ngoài nhưng không có rời đi, mà ra phía sau tới cửa sổ phòng nàng nhìn lên, thấy cửa sổ không có đóng kín, lại nhìn một chút bên cạnh có một ống nước màu trắng, dùng để làm sạch nước đọng, cách cửa sổ khoảng một thước, khoảng cách này có thể đưa tay đến cửa sổ rồi.

Tần Thiên nhìn một chút rồi theo ống nước hướng phía trên trèo lên, chỉ chốc lát Tần Thiên đã tới bên cạnh cửa sổ, đưa tay ước lượng khoảng cách, thiếu gần một gang tay là có thể chạm vào cửa sổ.

- Mẹ kiếp, thiếu một chút nữa, liều thôi, kiểu gì cũng phải vào.

Tần Thiên lầu bầu chuẩn bị một chút rồi mạnh mẽ hướng cửa sổ lao tới.

"Kịch"

Một tay Tần Thiên liền bám được vào thanh sắt phòng hộ cửa sổ, cả người tung lên đung đưa trên không trung, bàn tay nắm ở thanh sắt siết chặt lại truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn hít một hơi thật sâu rồi lấy tay còn lại bám vào thanh sắt ở cửa sổ bò lên, nửa người thò lên trên cửa sổ, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì cửa sổ đã khóa, rèm cửa cũng che lại.

Tần Thiên nhìn một chút rồi bò lên hàng rào cửa sổ thấy mấy thanh sắt phòng hộ cửa sổ cũng làm bằng sắt, Tần Thiên lấy tay dùng hết khí lực lôi kéo.

- “Phành”

Cây sắt liền bị Tần Thiên kéo ra ngoài, Tần Thiên thì một thân mồ hôi, nếu không phải mấy thanh sắt này là hàn nối, thì hắn cũng không có khả năng kéo gãy.

Kéo gãy một cây, rồi lần lượt tới các cây khác, rất nhanh liền tạo ra một lỗ thủng đủ người ta chui vào. Một lúc sau, Tần Thiên đã chui vào bên trong, hiện ra trước cửa sổ thủy tinh, thở dài nhẹ nhõm.

- Thi Vũ, mau mở cửa sổ, là anh!

Tần Thiên dùng sức gõ cửa sổ hô lớn, trong nháy mắt rèm cửa sổ liền kéo ra, Hàn Thi Vũ cũng hiện lên trước mặt, vẻ mặt tiều tụy vô cùng. Mặt không còn chút huyết sắc, mái tóc tung bay, mặc một thân đồ ngủ, nhìn qua ánh mắt hiện lên vô hạn ưu sầu. Tần Thiên hiện ra phía trước cửa sổ dọa nàng kêu to một tiếng, vội vàng vươn tay ra mở cửa sổ, hắn liền chui vào bên trong.

- Sao lại thế này, Thi Vũ sắc mặt của em tại sao lại biến thành thế này.

Tần Thiên một tay ôm Hàn Thi Vũ một tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của nàng, trong lòng đau đớn.

- Tần Thiên!

Hàn Thi Vũ ôm chặt Tần Thiên khóc lớn.

- Tốt, nếu muốn khóc hay khóc lớn lên một chút, khóc xong liền kể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Một tay Tần Thiên nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng an ủi, một tay bế nàng lên gường ngồi xuống.

- Tần Thiên... Mẹ em muốn mang em đi sang Mỹ, nhưng em không nỡ xa anh.

Hàn Thi Vũ ôm Tần Thiên vừa khóc vừa nói, dáng vẻ thương tâm, nước mắt không tự chủ được chảy xuống.

- Bố mẹ em ly hôn, tòa phán mẹ nuôi em, mà mẹ muốn em sang Mỹ... Em không muốn đi, Tần Thiên em không muốn đi.

Hàn Thi Vũ khóc ôm Tần Thiên nói.

- Tốt, nếu không muốn đi thì ở lại...

Tần Thiên vội vàng nói.

- Nhưng mẹ em muốn em đi, em không biết làm sao nữa.

- Rất đơn giản, ở lại là được, em là nữ nhân của anh, anh sao có thể để em rời đi được, hơn nữa em cũng đã lớn rồi, có quyền chọn cho bản thân của mình, em muốn ở đâu, làm gì không ai quản được em.

- Nhưng còn mẹ em...

- Yên tâm đi, có anh ở đây không có ai có thể mang em đi, kể cả mẹ em, anh sẽ nói chuyện với mẹ em, đảm bảo cho dù mẹ em muốn đưa em đi, anh cũng đem em trở lại.

Tần Thiên tự tin nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Thật sự.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên hỏi.

- Thât sự, anh đảm bảo!

Tần Thiên cười nói, lo lắng trong lòng Hàn Thi Vũ giảm đi không ít, nhưng vẫn còn một chút.

- Thi Vũ, hình như mấy ngày em không có tắm.

Tần Thiên hít vào vài hơi làm ra vẻ ngửi thấy mùi trên người nàng, sắc mặt Hàn Thi Vũ nhất thời đỏ lên, nàng đúng là ba ngày chưa có tắm, kể từ khi nghe tin bố mẹ ly hôn nàng liền ngây ngốc ở trong phòng, không có đi ra ngoài, cả ngày chỉ có ăn vặt một chút và ngủ, cho nên cả người trở nên tiều tụy.

- Ba...Ba ngày rồi.

Hàn Thi Vũ lúng túng nói.

- Cái gì, ba ngày rồi... Em sắp thành heo rồi đấy, mau đi tắm đi.

Tần Thiên nhìn nàng nói rồi trực tiếp bế nàng hướng phòng tắm đi vào.

- Anh giúp em tắm rửa.

- A... Không cần!

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, sắc mặt đỏ bừng.

- Hắc hắc, đây cũng không phải tại em sao.

Tần Thiên một tay để nàng xuống, một tay cởi y phục của nàng ra. Hàn Thi Vũ nhất thời xấu hổ, muốn đưa tay cản lại, nhưng cũng không được. rất nhanh Tần Thiên liền cởi chiếc quần dài của nàng xuống, dọa Hàn Thi Vũ trực tiếp ngăn trở, nhưng lần này lại thất bại rồi, cả người chỉ còn lại nội y bao bọc.

- Oa...Thi Vũ, vóc người của em thật đẹp.

Tần Thiên si ngốc nhìn Hàn Thi Vũ khiến nàng bối rối lấy tay che kín ngực và cấm địa, nhưng là không biết làm thế lại càng toát ra vẻ hấp dẫn chí mạng.

- Hắc hắc... Thi Vũ, để anh cởi ra cho em xem một chút thế mới công bằng.

Tần Thiên vô sỉ nói, hai tay cũng không nhàn rỗi trực tiếp đem quần áo và cả quần lót cởi ra, hung hãn đại sát khí cũng ngẩn cao đầu ngó ra ngoài khiến cho Hàn Thi Vũ cực kỳ thẹn thùng, trực tiếp nhắm nghiền mắt lại.

Tần Thiên nhìn bộ dạng xấu hổ của Hàn Thi Vũ thì cười gian không dứt. Tuy nhiên trong lúc đấy hắn cũng không nhàn rỗi, mở vòi nước chỉnh nhiệt độ thích hợp. Xong xuôi, Tần Thiên đưa tay lên định cởi nốt áo lót của nàng.

- Không cần!

Hàn Thi Vũ lập tức cự tuyệt, hai tay ôm nhưng cũng chỉ vừa đưa lên, bàn tay hắn đã nhanh chóng hướng cấm địa vuốt ve một cái, nhất thời cơ thể Hàn Thi Vũ run lên, tay nàng lập tức buông phía trên mà chuyển xuống phòng hộ phía dưới. Chớp lấy thời cơ, một tay đã đưa lên cởi áo ngực của nàng xuống, nhất thời hai khối tròn xoe, trắng nõn cực kỳ mê người lộ ra ngoài. Tần Thiên trực tiếp đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp.

- A... Tần Thiên, không được.

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, nhưng Tần Thiên nào có để ý đến nàng, ngược lại còn dụng lực, nhất thời làm cho cơ thể Hàn Thi Vũ kịch liệt lay động, thân thể như chạm vào điện tê tê, run run, khí lực bị rút hết.

Tần Thiên thừa cơ hội, một tay đưa xuống cởi nốt quần lót nàng ra, rồi nhanh chóng ôm cơ thể trắng nõn không mảnh vải che thân của Hàn Thi Vũ vào bồn tắm ngồi xuống, chỉnh tư thế để cả hai người đều ngâm trong nước.

- Thi Vũ, để anh giúp em tắm.

Tần Thiên vuốt ve khuôn mặt Hàn Thi Vũ nhẹ nhàng nói.

- Không... không được, để em tự tắm.

Cả hai người đều không một mảnh vải che thân, điều này làm nàng cực kỳ khẩn trương.

- Anh giúp em tắm rửa sạch sẽ.

Tần Thiên si ngốc nói, hai tay đặt ở bộ ngực lớn của nàng ra sức vuốt ve làm cho Hàn Thi Vũ rên rỉ không ngớt.

- Thi Vũ, thoải mái không?

Tần Thiên nhìn khuôn mặt đỏ ứng Hàn Thi Vũ nói.

- Thoải... thoải mái.

- Vậy em có muốn hay không?

- Em... em...

Hàn Thi Vũ xấu hổ không biết trả lời, Tần Thiên thấy nàng bộ dáng cực kỳ mê người, độ mạnh yếu trên tay cũng gia tăng một chút, nhất thời làm Hàn Thi Vũ lớn tiếng rên lên.

Tần Thiên nhìn bộ dạng nàng như thế liền bế lên, đặt nàng ngồi ở bồn cầu bên cạnh dựa vách tường, hai tay ôm lấy hai khối cầu lớn của nàng, hé miệng ngậm hạt nho đỏ bắt đầu ăn.

- A... A...

Hàn Thi Vũ rên rỉ không thôi, thân thể kịch liệt run rẩy, khu vựa cấm liên tục phun nước, trước ngực cũng ứng hồng, vừa thoải mái vừa khó chịu.

- Thi Vũ, rất thoải mái đúng không, có thích hay không?

Tần Thiên dừng lại nhìn Hàn Thi Vũ hỏi, dùng đầu ngón tay đẩy đẩy hạt nho nhất thời làm cho Hàn Thi Vũ thở gấp.

- Tho.. Thoải mái.

Hàn Thi Vũ thẹn thùng nói.

- Có muốn anh dùng sức một chút không.

- Muốn...

Hàn Thi Vũ nhắm mắt lại nói. Tần Thiên nghe vậy liền hé miệng một lần nữa ngậm vào hạt nho nhấm nháp. Hàm răng thỉnh thoảng cắn mấy cái, tay kia ra sức xoa bóp bên còn lại của nàng, làm cho Hàn Thi Vũ lớn tiếng rên rỉ, hai tay ôm chặt đầu Tần Thiên.

Tần Thiên ngậm hết trai nho trái lại đổi trái nho phải làm cho địa phương cấm của Hàn Thi Vũ nước chảy như suối, lại ngứa ngày khó chịu, giống như có con kiến nhỏ đang chạy loạn vậy.

- Tần... Tần Thiên, anh có thể tiến vào hay không!

Hàn Thi Vũ không nhịn được mở mắt ra nhìn Tần Thiên nói, khu cấm địa thật sự ngứa, nhưng nàng không dám cho tay xuống sợ Tần Thiên bảo mình dâm đãng.

- Được, chờ anh.

Tần Thiên cúi đầu xuống nhẹ nhàng tách hai bắp đùi của nàng ra, liền nhìn thấy địa phương thần bí phong quang vô hạn.

- Không được nhìn , không được nhìn. (biên: giờ nào rồi còn kô nhìn)

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, hai tay ngăn cản nhưng lại bị Tần Thiên bắt được.

- Xinh đẹp như vậy tại sao lại không nhìn chứ.

Tần Thiên cười dẫm đãng nói, đem Hàn Thi Vũ hai chân tách hẳn ra. Lập tức từng chi tiết ở địa phương thần bí kia đều lộ ra, lông mu đen nhánh, rậm rạp, hai mảnh tiểu thịt che lấy huyệt động phấn hồng, nhìn cực kỳ giống một cái miệng nhỏ.

Tần Thiên vươn ngón tay ra vuốt ve dọc theo khe hở phía trước, nhất thời làm cho Hàn Thi Vũ rên lên nước trong huyệt động liền phun ra ngoài. Tần Thiên cực kỳ kích động không nhịn được dùng ngón tay chà xát vài lần, làm cho huyệt động trào ra càng nhiều nước, cả người Hàn Thi Vũ cũng không ngừng run rẩy. Tần Thiên vừa thấy liền đem miệng hướng tới tiểu đậu ngậm chặt.

- A!

Hàn Thi Vũ nhất thời rên lớn, thân thể kịch liền run rẩy, nước trong huyệt động cũng mãnh liệt trào ra.

- Tần Thiên, anh mau đi vào, em... em không chịu được nữa.

Hàn Thi Vũ giờ phút này cũng không quan tâm nhiều nữa, chỉ hy vọng Tần Thiên sớm đi vào, bên dưới thật quá ngứa rồi.

Tần Thiên cũng sớm không nhịn được, đạt sát khí cũng cứng như thép rồi, lập tức đứng lên, một tay bế Hàn Thi Vũ đi tới bồn rửa tay, để nàng chống hai tay ở trên đó, hướng mông về phía mình, lấy tay tách đùi nàng lộ ra cái khe hở không ngừng chảy nước kia.

Tần Thiên cầm đại sát khí của mình ở cửa huyệt động cọ xát mấy cái rồi mới dần tiến vào bên trong.

- A!

Hàn Thi Vũ rên lên một tiếng vẻ mặt ửng hồng, mê say. Tần Thiên đặt hai tay ở eo nàng, phía dưới cũng bắt đầu hoạt động càng lúc càng nhanh, phát ra âm thanh “bành bạch”. Hàn Thi Vũ cũng rên rỉ như có tiết tấu vang lên, nàng cũng lực không chế địa phương của mình nỗ lực nghênh đón Tần Thiên đang đánh sâu vào.

Tần Thiên vừa đánh sâu vào bên trong huyệt động, hai tay từ eo cũng bắt lấy bộ ngực lớn dùng sức xoa bóp. Dưới tình huống trên dưới đồng thời bị công kích khiến cho Hàn Thi Vũ càng lớn tiến rên rỉ, cũng may ở đây cách tâm tốt, không tất cả mọi người đều nghe được âm thành của nàng rồi.

Không biết bao lâu, hai người đồng thời phát ra âm thanh cao ngất, kịch liệt run rẩy, song song cùng đạt tới đỉnh. Hàn Thi Vũ trực tiếp gục trên bàn rửa tay, cái cảm giác lên đỉnh làm nàng thoải mái muốn ngất đi thôi, thật sự kỳ diệu.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT