watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 11 - 15: Sự kiện bắn giết

- Có chứ, rất nghiêm trọng. Bị em đá cho sưng lên rồi.

Hai tay Tần Thiên ôm đũng quần, vẻ mặt méo mó nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Vậy phải làm sao bây giờ, có nên gọi thầy thuốc không.

Hàn Thi Vũ thấy vậy, lập tức khẩn trương.

- Không cần, em chỉ sờ một chút là okie, nó cũng không sưng quá to.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ nghiêm túc nói. Sau đó buông dần hai tay ra, tiểu Tần Thiên đã nhô lên rất cao.

- A… Tần Thiên, anh là đồ lưu manh, anh gạt em.

Hàn Thi Vũ thấy túp lều như vậy, nhất thời tức giận hét lớn. Mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy vật đó của đàn ông, nhưng qua sách vở, nàng biết nó tuyệt đối không phải bị đá trúng, mà là phản ứng sinh lý.

- Thi Vũ, anh nào có nói dối, tất cả đều là sự thật.

Tần Thiên mang bộ dáng đáng thương nhìn Hàn Thi Vũ nói.

- Hừ, anh đừng mơ tưởng gạt em. Anh chính là đại sắc lang. Anh còn làm như thế, em sẽ không để ý tới anh nữa.

Hàn Thi Vũ đỏ mặt nhìn Tần Thiên tức giân nói.

“Mẹ nó. Cô nàng này lại biết, chẳng lẽ lại xem Nhục Bồ Đoàn sao?”

Tần Thiên thầm nghĩ, hắn vốn cho rằng Hàn Thi Vũ là một nữ sinh ngoan hiền không biết gì nhiều về chuyện trai gái. Hắn đã từng lừa gạt không biết bao nhiều nữ sinh ngây thơ, mà mấy cô nàng này ngu ngơ chẳng biết gì. Hắn không nghĩ rằng thoạt nhìn Hàn Thi Vũ ngô ngố như vậy lại biết, điều này làm cho hắn thật mất mặt.

- Khụ khụ… Việc này… Thi Vũ à, thật ra là, anh chỉ muốn đùa em chút thôi.

Tần Thiên thấy trò quỷ của mình bị phát giác, lúng ta lúng túng từ dưới đất đứng dậy.

- Hừ, lưu manh.

Hàn Thi Vũ quay lưng đi, không để ý tới Tần Thiên.

- Thi Vũ à, lần sau anh không dám như thế nữa, em bỏ qua cho anh nhé.

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ cợt nhả nói.

- Hừ.

Hàn Thi Vũ vẫn không để ý tới Tần Thiên.

- Anh thực sự không dám, em tha thứ cho anh đi.

Tần Thiên tiếp tục lải nhải.

- Hừ.

Hàn Thi Vũ cũng chỉ trả lời hắn bằng từ hừ quen thuộc.

- Được rồi. Em nói đi. Rốt cuộc phải thế nào em mới chịu tha thứ cho anh.

Tần Thiên mang bộ dáng cầu khẩn nói với Hàn Thi Vũ. Hàn Thi Vũ nhìn bộ dạng của hắn như vậy, trong lòng âm thầm đắc ý.

- Muốn em bỏ qua cho anh rất đơn giản, anh hãy trả lời câu hỏi lần trước em đã hỏi anh. Trong nhà anh có phải đã xảy ra chuyện gì phải không? Vì vậy anh mới trở thành bộ dạng thế này?

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói.

Tần Thiên vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống, thần sắc trên mặt biến mất không thấy. Chuyện cha mẹ Tần Thiên, hắn không muốn cho người khác biết. Cho dù là bạn tốt nhất, người điên hắn cũng không tiết lộ một lời.

- Thật xin lỗi, không thể trả lời.

Tần Thiên lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.

- Này! Tần Thiên, không cho phép anh đi.

Hàn Thi Vũ vội vàng đuổi theo, giang hai tay ra che trước mặt Tần Thiên. Tần Thiên liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp vòng qua người. Hàn Thi Vũ thấy vậy, vội vàng nắm lấy áo Tần Thiên, không để cho hắn đi.

- Là anh tự miệng để cho em hỏi. Hơn nữa, nếu có chuyện phiền phức, anh đừng để trong lòng. Không bằng anh nói ra, như vậy sẽ sảng khoái hơn rất nhiều.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên nói.

- Anh đã nói, không thể trả lời.

Tần Thiên lạnh lùng nói, hắn gạt tay Hàn Thi Vũ ra, hướng phía trước đi tới. Hàn Thi Vũ đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tần Thiên, nước mắt bắt đầu chảy.

“Tên vô lại, tại sao lại trách em? Tại sao lại đối với em như thế?”

Trong lòng Hàn Thi Vũ thầm nghĩ, nàng rất bực mình, nước mắt không ngừng rơi. Sau đó nàng vội gạt nước mắt, đuổi theo Tần Thiên.

Hai người một trước một sau tới căng tin của trường. ba người Phạm Kiếm đã gọi ra rất nhiều đồ ăn. Thấy Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ tới, lập tức hỏi hai người xem muốn ăn gì.

Tần Thiên gượng cười, liền ngồi xuống không nói gì. Hàn Thi Vũ cũng vậy, làm cho Phạm Kiến cùng hai nữ sinh cảm giác có chút không bình thường. Tại sao lúc hai người từ nhà cầu ra lại giống như người xa lạ. Chẳng lẽ giữa hai người xảy ra chuyện gì sao?

Phạm Kiến nhìn hai người, muốn hỏi một câu nhưng không biết mở miệng thế nào, bất đắc dĩ đành nói một vài câu khôi hài để thay đổi không khí. Đáng tiếc, Tần Thiên cùng Hàn Thi Vũ không nói câu nào, làm cho không khí xung quan vô cùng gượng gạo.

- Mọi người ăn đi, tôi đi về trước.

Tần Thiên nhìn mọi người nói một câu. Cũng không đợi mọi người đáp lại, trực tiếp đứng dậy rời đi, hướng ra phía bên ngoài.

- Mình cũng có chút không thoải mái, mình đi trước.

Hàn Thi Vũ nói với ba người Phạm Kiến, móc ra 300 đồng đặt trên bàn rồi đứng lên bước đi. 

- Có chuyện gì xảy ra thế?

Phạm kiến nhìn hai cô gái hỏi, hai người lắc đầu tỏ vẻ không biết.

……………
Tần Thiên từ căng tin đi ra, trực tiếp rời khỏi trường. Trong lòng hắn luôn nhớ mối thù của cha mẹ, thù này nhất định phải báo. Vì thế lúc rời đi, Tần Thiên liền tìm Phong Tử, thương lượng một chút về bang phái.

Hiện tại Thiên Bang chỉ là một tên gọi, với hai người bọn họ, tuyệt đối không thể được. Hai người phải nghĩ biện pháp tìm một vài tiểu đệ, mở rộng thế lực, từ từ phát triển lớn mạnh. Vì vậy hắn phải gặp Phong Tử bàn bạc một chút.

- Này, Phong Tử, mày ở đâu… Tốt, tao lập tức tới đó.

Tần Thiên gọi cuộc điện thoaọi, sau đó vẫy một chiếc taxi, hướng tới chỗ Phong Tử.

Ở phía sau cách Tần Thiên không xa, Hàn Thi Vũ cũng đi theo hắn. Nàng nhìn hắn không quay đầu rời đi, trong lòng có chút mất mát, muốn cầm điện thoại gọi cho hắn. Do dự thật lâu, cuối cùng nào cũng không gọi.

……………………
Còn Tần Thiên, khi ngồi taxi được nửa đường, xe đột nhiên dừng lại. Phía trước bị tắc đường, toàn bộ xe lớn nhỏ đều bị kẹt lại, căn bản không thể qua.

- Chuyện gì xảy ra?

Tần Thiên nhìn từng dòng xe nhíu mày.

- Phía trước xảy ra một vụ tai nạn. Một chiếc xe tải đụng phải một chiếc xe thể thao, làm cho giao thông bị tắc nghẽn. Trong vòng nửa ngày sợ cũng không thông đường được…

Tài xế nói.

Tần Thiên nghe vậy, liền móc 50 đồng đưa cho tài xế, sau đó xuống xe giời đi. Hắn không thể ngồi chỗ này đợi đến vài giờ được, thà đi bộ lượn lách dễ hơn nhiều. Dù sao đi bộ vẫn là biện pháp tốt nhất khi bị tắc đường.

- Ầm.

Khi Tần Thiên vừa bước xuống xe, một tiếng nổ lớn cách đó không xa truyền đến. Một chiếc Lamborghini đang chạy nhanh bỗng nhiên nổ lốp xe, dọa cho Tần Thiên kêu to một tiếng, thiếu chút nữa ngã xuống đường. Cùng lúc đó, toàn bộ mọi người xung quanh đều nhìn vào chiếc xe. Một cô gái mặc áo phông màu đỏ chật vật bước xuống xe, nhanh chóng hướng Tần Thiên đi tới.

Ngay lúc này, lại một tiếng nổ vang lên. Dưới nền đường phía sau cô gái mặc áo đỏ liên tục bị khoét lỗ. Cô gái bỗng nhiên bị té trên mặt đất, sau đó vội vàng đứng dậy vội vàng chạy tới chỗ Tần Thiên.

- Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao chỗ này lại có bắn súng?

Trong lòng Tần Thiên cả kinh. Súng đạn đang cày xới mặt đường. Theo bản năng, Tần Thiên không chút nghĩ ngợi hướng tới quảng trường rộng lớn tìm nơi chạy trốn, miễn cho ăn đạn vào đầu.

Mà cô gái mặc áo đỏ cũng nhanh chóng vọt tới chỗ Tần Thiên. Sau một tiếng súng vang lên, cô gái lập tức ngã xuống đất, hét thảm một tiếng, máu tươi bắn ra ngoài. Viên đạn xuyên qua chân nàng, tiếp tục cắm sâu xuống nền đường. Cô gái té trên mặt đất thống khổ kêu to, chỉ cách Tần Thiên 4, 5m. Bàn tay nàng hướng tới Tần Thiên, trong mắt tràn đầy ý cầu xin.

Tần Thiên nhìn cô gái, trong đầu suy nghĩ có nên cứu cô ta hay không? Nếu cứu nàng chẳng may mình ăn đạn thì sao? Nhìn viên đạn vừa xuyên qua chân nàng còn cắm sâu xuống đường thế kia, nó không may đi qua đầu mình chắc cũng thành một cái lỗ thông hai bên. Nếu chẳng may mình chết, sao có thể báo được đại thù của cha mẹ mình.

Chương 12: Ra tay cứu người

“Mẹ kiếp! Không thể mặc kệ được!”

Tần Thiên âm thầm hạ quyết tâm, việc thấy chết không cứu hắn làm không được.

Lúc này Tần Thiên điều động toàn bộ sức mạnh vào chân mình, hắn giống như viên đạn bay khỏi nòng trong nháy mắt phi thân về phía trước cô gái trước mặt, ôm lấy eo cô ấy. Trong chốc lát cả hai người nhanh chóng lăn về phía vườn hoa.

Ngay sau khi Tần Thiên vừa ôm cô gái lăn đi thì nơi đó liền phát nổ, những mảnh vụn đá bắn vào người Tần Thiên làm hắn đau đớn một trận.

Bất quá Tần Thiên không quan tâm được nhiều việc như vậy, mạnh mẽ xoay người ôm cô gái từ dướt đất bật lên, dùng hết toàn lực chay về phía biển quảng cáo, tốc độ nhanh như báo săn vồ mồi. Phía sau tiếng súng không ngừng vang lên, toàn bộ đều bắn về phía Tần Thiên làm hắn sợ gần chết.

“Được phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi!”

Tần Thiên thầm nghĩ, mượn cây cối chống đỡ nhanh chóng ôm cô gái hướng về ngã tư đường xông qua, những tên sát thủ bị ngăn chặn sẽ không nổ súng, nhưng giờ phút này trước mặt Tần Thiên xuất hiện bốn tên che mặt mặc đồ đen rộng thùng thình, đeo găng tay hướng Tần Thiên vọt tới.

Tần Thiên vốn không biết, nhờ liếc qua kính chiếu hậu của một chiếc xe mới phát hiện được, điều này làm hắn suýt chút nữa ngã ngửa ra. Những tên kia tốc độ cực nhanh, sở hữu dị năng giống hắn, nhưng có vẻ mạnh hơn hắn bởi bọn họ cách hắn càng ngày càng gần.

- Mẹ nó, quay phim khoa học viễn tưởng hả?

Những người đi đường ở xa chứng kiến cảnh này đầy kinh ngạc hô lớn.

- Vút.

Trong đó có một tên mặc đồ đen đột nhiên mạnh mẽ lao người bay lên, trong tay xuất hiện một thanh đao dài chém về phía Tần Thiên, nhất thời một đạo bạch quang hình bán nguyệt hướng về phía Tần Thiên bay tới.

Tần Thiên cảm giác được nguy hiểm phía sau cũng không có quay đầu lại mà ngày lập tức né tránh.

- Rầm!

Một tiếng động thật lớn, gạch đá trên mặt đất trong nháy mắt đã bị đao khí trực tiếp quét qua tạo thành một cái khe lớn, lúc Tần Thiên quay đầu lại nhìn liền giật mình, bị dọa sợ luôn. Cắm đầu chạy như điên, nhanh chóng hướng siêu thị chạy đi.

Bốn tên mặc đồ đen chạy sát theo, tốc độ cũng tăng mạnh, bốn thanh đao dài cùng lúc xuất ra khiến đồ vật hai bên đường ngã phải trái.

- Móa, bọn này rốt cục là loại người gì? Sao trâu bò như vậy?

Tần Thiên hét lớn.

- Nghề nghiệp của bọn họ là sát thủ.

Cô gái trong ngực Tần Thiên đột nhiên nói.

- Cái gì? Sát thủ!

Tần Thiên giật mình, trên cái thế giới này đúng là mẹ nó còn có sát thủ. Hắn còn tưởng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới có.

“Mẹ nó, mình phải nhanh chóng trốn thôi!”

Tần Thiên thầm nghĩ, liền nhanh chóng chạy lên tầng 2 siêu thị tầng, bốn mặc đồ đen thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo Tần Thiên, gắt gao bám chặt lấy hắn.

Tần thiên quay đầu lại nhìn, bốn tên sát thủ cách mình không xa. Mình lại ôm một người tốc độ bị chậm nếu tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ bị bắt kịp, đến lúc đó hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

- Tôi cho cô tìm một chỗ, người hãy núp vào đó, ta dẫn dụ bọn chúng rời xa khỏi cô!

Tần Thiên hướng về phía cô gái nói, sau đó nhanh chóng hướng thang máy phóng đi, ngay lập tức đóng cửa lại. Bốn cái mặc đồ đen trực tiếp dùng đao chém vào, khiến cửa thang máy cũng bị thủng lỗ chỗ. Làm cho Tần Thiên bị hù sợ gần chết may mắn là cửa không có bị phá vỡ.

- Chờ một chút tôi sẽ đi ra ngoài, cô tiếp tục ấn thang máy đi lên phía trên, như vậy bọn chúng sẽ tưởng chúng ta đã đi ra ngoài đến lúc đó cô hãy lên nóc nhà chờ tôi, tôi sẽ tìm người cứu cô, hiểu chưa?

Tần Thiên nói với cô gái, cô liền gật đầu, sau đó thang máy lên tầng 3, Tần Thiên ra khỏi thang máy cố ý chờ ở cửa.

Bốn cái mặc đồ đen ở lầu dưới thấy thang máy dừng ở lầu ba ngay lập tức hướng lầu ba vọt tới, vừa thấy Tần Thiên đang ở cửa thoát hiểm chạy lên lầu bốn lập tức đuổi theo nhanh chóng. Truyện Sống Cùng Biểu Tỷ được dịch bởi đội dịch Nòng Nọc - 4vn

Thoát khỏi trói buộc tốc độ của Tần Thiên không ngừng tăng cao. Chạy lên cửa lầu 4 lại hướng cửa thoát hiểm khác chạy xuống lầu 3, bốn tên mặc đồ đen thấy Tần Thiên có một mình thì có chút nghi ngờ, nhưng vẫn lập tức đuổi theo.

“Khặc khặc, hãy xem ông đây làm sao lừa cho bọn mày tới Đảo quốc!”

Tần Thiên nhìn tốc độ của mình nhanh hơn mấy tên mặc đồ đen nhiều, vì vậy hắn hiện tại không có hoảng sợ như trước nữa, vừa chạy vừa lôi điện thoại di động ra nhanh chóng gọi cho Phong Tử để hắn đến sân thượng siêu thị đón người, sau đó liền chạy xuống lầu 1, dẫn đám mặc đồ đen chạy ra bên ngoài.

Bốn tên mặc đồ đen quả nhiên mắc mưu, lập tức đuổi theo Tần Thiên, lúc này hắn liền đưa bốn tên mặc đồ đen chạy về hướng khu Lão Thành, khu vực này chuẩn bị phá bỏ dời đi, nên cực kì hỗn loạn đến lúc đó hắn thoát thân sẽ tương đối dễ dàng, bởi vì Tần Thiên có ưu thế về tốc độ nhưng lại không so được thể lực một khi chậm lại mà nói…

Rất nhanh, Tần Thiên đã dẫn bốn tên mặc đồ đen vào bên trong khu Lão Thành, ở trong hẻm nhỏ hắn vẫn chạy nhanh như gió.

- Chặn hắn lại!

Một tên mặc đồ đen cười lạnh nói, lập tức bốn người phân tán, chỉ có một người đuổi theo Tần Thiên. Tần Thiên quay đầu lại không thấy ba tên kia đâu, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Sau một khắc, ba tên kia đều hiện ra trước mặt vào trái phải của hắn trực tiếp chặn đường đi của hắn, Tần Thiên thầm mắng không tốt, lập tức lao về phía tên béo mặc đồ đen muốn giết ra một con đường.

“Chủ nhân không nên manh động ngài không phải đối thủ của chúng!”

Đang trong lúc Tần Thiên muốn động thủ trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của Ba Ba Ca, dọa Tần Thiên hét to.

- Ba Ba Ca, tôi nên làm gì bây giờ!

Tần Thiên vội hỏi, hắn hiện tại không thể bình tĩnh vì bốn tên mặc đồ đen đã bao vây, hắn mùi vị tử vong nồng đậm.

“Tôi cảm giác có một cao thủ đang hướng về phía này chạy tới, từ hơi thở tôi phán đoán người này không có địch ý đối với ngài!”

Ba Ba Ca nói.

- Thằng nhãi, con bé kia đâu? Nói, nếu không bọn tao sẽ giết mày!

Một tên mặc đồ đen hướng về phía Tần Thiên đang ngẩn người nói.

- Tôi nói ra có phải mấy người sẽ thả tôi ra không?

Tần Thiên nhìn tên mặc đồ đen kia nói.

- Nói, mày không có sự lựa chọn khác!

Tên mặc đồ đen cường thế nói.

- Được rồi, tôi sẽ nói cho mấy người biết, cô ấy đang ở đâu!

Tần Thiên chỉ về hướng một tòa nhà xa xa, dừng một chút nói:

“Không đúng, không đúng, cô ấy không có ở đó, vậy là ở chỗ nào nhỉ? Tôi hình như quên rồi.

- Nhãi con, mày muốn chết à, lại dám đùa bỡn với tao, thịt nó!

Tên mặc đồ đen cả giận nói, trong nháy măt mấy tên mặc đồ đen phía sau liền vung đao hướng về Tần Thiên bổ tới.

Hưu!

Vừa lúc đó phía nóc nhà không xa có một người toàn thân mặc đồ rộng thùng thình, che kín người không thể phân rõ nam nữ xuất hiện.

Người nọ ra tay đánh mấy tên mặc đồ đen, chỉ trong nháy mắt một đạo bạch quang từ trong tay nàng bắn đi ra, xông thẳng vào tên mặc đồ đen đứng đầu.

Thình thịch!

Tên mặc đồ đen xuất thủ kêu la thảm thiết lập tức đầu nở hoa. Não trộn lẫn với máu tươi vẩy ra xung quanh, cực kì ác độc.

- Không tốt, có cao thủ mau rút lui!

Tên đầu lĩnh thét lớn, lập tức xoay người chạy trốn, hai tên kia cũng đồng dạng co giò chạy. Người mặc đồ trắng liếc mắt nhìn Tần Thiên, sau đó liền đuổi theo đám mặc đồ đen, trong nháy mắt liền biến mất.

- Mẹ kiếp, đúng là ngàn cân treo sợi tóc, Ba Ba Ca ngươi thật là thần kỳ, đoán quá chuẩn xác!

Tần Thiên thở phào, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả áo, nếu mà người nọ đến chậm 1 giây nữa thôi là hắn toi đời rồi.

- Cảm ơn chủ nhân đã khích lệ!

Ba Ba Ca nói.

“Đúng rồi, nên chạy thôi tránh cho bọn họ quay lại tìm thì thảm.”

Tần Thiên thầm nghĩ, ngay sau đó liền hướng ra bên ngoài chạy đi, thuận tiện gọi điện thoại cho Phong Tử luôn.

Chương 13: Người đẹp Sở Tương Tương

Rời khỏi khu lão Thành, Tần Thiên liền đi tìm cô gái kia, bởi vì sát thủ không chỉ có bốn tên kia, còn có một tên đánh chặn. Tần Thiên sợ cô gái kia trở lại sẽ gặp phải nguy hiểm, nếu có chuyện gì thì mọi nỗ lực vừa rồi của hắn đều đi tong cả.

Cửa hàng lúc này đang rất hỗn loạn, cơ quan an ninh đang sơ tán mọi người, ngay cả cảnh sát cũng bị ngăn trở. Tần Thiên liều mạng chen vào, chạy vào trong thang máy, đi lên sân thượng.

Rất nhanh thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, Tần Thiên đi ra khỏi thang máy liền chạy về phía cầu thang, dọc đường đi có rất nhiều dấu máu.

- Yaaa!

Tiếng cô gái hét lớn từ bên cạnh truyền tới, ngay sau đó một cây gậy đập vào đầu Tần Thiên.

- Dừng tay, là tôi!

Tần Thiên vội kêu lên, tay bắt lấy cây gậy gỗ.

Cô gái kia nghe được giọng Tần Thiên định thu tay lại, nhưng đã không kịp, cây gật chỉ hơi lệch đi một chút, đập thẳng vào bả vai Tần Thiên khiến hắn đau đến méo miệng.

- Tôi… Tôi không cố ý!

Cô gái vội vàng nói, vẻ mặt áy náy nhìn Tần Thiên.

- Không việc gì, tôi…

Tần Thiên quay đầu lại nói được nửa câu, thì liền ngẩn cả người, hai mắt như lồi ra nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

Cô gái hiện giờ chỉ mặc một bộ áo lót viền tơ, hai tòa ngọc phong trước ngực cao vút lộ ra phân nửa, cái khe ở giữa cực kỳ mê hoặc, lại thêm mùi hương xử nữ truyền tới, thằng em của Tần Thiên nhất thời dựng đứng.

- A… Anh đừng nhìn!

Cô gái vội vàng ôm ngực, mặt đỏ bừng nhìn Tần Thiên kêu lên, thân hình càng thêm mềm mại ướt át. Vốn là Tần Thiên không chú ý lắm, nhưng bây giờ nhìn lại, phát hiện tướng mạo cô gái này không kém Hàn Thi Vũ, càng nhìn càng thấy đáng yêu, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn che chở.

- Cái này… Quần áo của cô đâu!

Tần Thiên hơi lúng túng nói, nhưng hai mắt vẫn nhìn thằng vào hai ngọc phong bị cô gái che đi, cơ hồ muốn đâm vào đó.

- Chân tôi bị thương, tôi cởi ra để băng bó rồi!

Cô gái ngượng ngùng nhìn Tần Thiên, duỗi ngón tay chỉ vào bắp chân mình, Tần Thiên nhìn theo, lại thấy cái áo T-shirt màu đỏ đang quấn trên bắp chân cô gái, mà trên bắp chân đã chảy không ít máu.

Tần Thiên bèn cở áo của mình đưa cho nàng mặc, tránh cho bản thân không kìm lòng được mà phạm tội.


Cô gái cảm ơn một tiếng rồi mặc vào, dáng vẻ rất cứng nhắc.

- Như vậy đi, tôi cõng cô được không, hiện tại chân cô đang bị thương, tôi sợ cô đi lại không tiện!

Tần Thiên nhìn cô gái nói.

Cô gái ngượng ngùng gật đầu.


- Tốt lắm, cô lên đi, nếu tôi không cẩn thận đụng phải chỗ nào thì cô bỏ qua nhé.

Tần Thiên nhìn cô gái lúng túng nói. Cô gái khẽ cúi đầu ừ một tiếng, sau đó giang hai tay ôm lấy vai Tần Thiên, Tần Thiên cũng mau chóng hai tay nâng mông cô gái lên. Cái cảm giác mềm mềm bồng bềnh vô cùng thống khoái, lại thêm hai vật mềm mại cọ cọ sau lưng, khiến Tần Thiền thiếu chút nữa không đứng nổi.

- Ưm!

Cô gái cảm giác mông bị chạm vào liền phát ra một tiếng thẹn thùng, thanh âm mê hoặc vô cùng, thiếu chút nữa đã biến Tần Thiên thành cầm thú.

- Tôi đưa cô đến bệnh viện trước, ôm chặt vào!

Tần Thiên hướng cô gái nói.

- Đừng, anh dẫn tôi về nhà đi, thương thế tôi cũng không nghiêm trọng lắm, tôi tự băng bó cũng được, đến bệnh viện sẽ bị phát hiện mất!

Cô gái hướng Tần Thiên nói.

- Được rồi.

Tần Thiên gật đầu, cũng không hỏi nữa. Hiện tại sơ cứu cho cô gái này rồi hỏi sau cũng không muộn.

- Chủ nhân, có kẻ đang đi về phía này, hình như có ý định gây bất lợi với ngài, hãy mau rời đi thôi, người nọ còn đang ở trong thang máy.

Ba Ba Ca ở trong đầu Tần Thiên nói.

- Có người đuổi theo, chẳng lẽ là những tên mặc đồ đen kia?!

Tần Thiên hỏi

- Không phải, thực lực kẻ này so với mấy tên mặc đồ đen còn mạnh hơn, ngài mau rời đi, còn khoảng 23 giây là hắn tới!

Ba Ba Ca thúc giục.

- Mẹ kiếp, nhanh vậy sao!

Tần Thiên lập tức đổi hướng, cõng cô gái chạy xuống lầu dưới.

- Chủ nhân, dưới cầu thang có một kẻ đang đi lên, là một cao thủ!

Ba Ba Ca lại nói thêm câu nữa.

- Con mẹ nó, không xui vậy chứ!

Tần Thiên chửi thề một tiếng, liền cõng cô gái chạy sang cửa bên kia, cầu thang bên này liền xuất hiện một người mặc chiếc áo gió đeo mặt nạ màu bạc. Người này nhìn nhìn một chút, rồi hướng đường chạy của Tần Thiên mà đuổi theo.

Mà lúc này, Tần Thiên đang cõng cô gái núp ở cửa, đánh chết cũng không dám ra, cũng không dám ngó, chỉ nghe tiếng bước chân đến gần.

- Ba Ba Ca, tình hình thế nào rồi!

Tần Thiên gấp gáp hỏi, cực kỳ khẩn trương, tim cũng chui lên cổ rồi.

- Chủ nhân, cao thủ kia còn cách ngươi 20 mét, mà tên kia cũng đang tới.

- Con mẹ nhà nó!!! Đây không phải là muốn mạng của ông mày sao, mau chạy thôi!

Tần Thiên liền mang theo cô gái hướng lâu dưới mà chạy.

Tần Thiên vừa động, tiếng bước chân liền truyền tới tai người mang mặt nạ bạc, hắn lập tức hướng phía Tần Thiên chạy tới, cùng lúc đó thang máy mở ra, lại một kẻ đeo mặt nạ bạc vọt ra đuổi theo.

- Thôi toi rồi!

Tần Thiên kêu lên, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người đeo mặt nạ bạc kia, một đạo hàn quang quét qua, tên này thật giống như từ địa ngục chui lên, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo mà tuyệt vọng. Tần Thiên không khỏi rùng mình một cái, liều mạng mà chạy.

- Giết hắn!

Một người nói, hai người đồng thời xuất thủ, hai đạo ngân quang từ trong tay bọn họ phóng tới hai người Tần Thiên.

Thình thịch! Thình thịch!

Đúng lúc chỉ mành treo chuông này, đột nhiên hai đạo bạch quang bắn ra quét bay hai đạo ngân quang đi, một người mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt Tần Thiên. (DG: sao đoạn này giống kiếm hiệp quá)

- Hai người đi trước, nơi này giao cho tôi!

Người mặc đồ trắng nhìn Tần Thiên nói, giọng nói máy móc làm Tần Thiên thể phân biệt được là nam hay nữ.

- Được, cảm ơn!!

Tần Thiên cũng không dài dòng, lập tức cõng cô gái chạy đi. Phía sau liền truyền lại tiếng đánh nhau.

Xuống tới lầu dưới, cửa hàng đã không còn ai cả, nhưng trên mặt đất vẫn còn nhiều người bị thương, Tần Thiên mang cô gái chạy ra cửa, nhanh chóng tìm taxi. Được khoảng mấy trăm mét, Tần Thiên bắt được một chiếc taxi, ném cho tài xế 100 đồng rồi ngồi xe về nhà.

- Này, cô không sao chứ?

Tần Thiên thở ra một hơi nhìn cô gái bên cạnh.

- Ân, tôi không sao!

Cô gái sắc mặt có chút nhợt nhạt, hẳn là do bị thương.

Rất nhanh, xe dừng ở cửa nhà Tần Thiên, hắn liền cõng cô gái xuống, lấy chìa khóa mở cửa, đem cô gái đặt trên ghế salon, sau đó từ phòng mình đem ra một túi đồ sơ cứu.

- Lại đây, tôi xem chân cô thế nào!

Tần Thiên hướng cô gái nói, liền cởi chiếc áo T-shirt trên đùi nàng. Lập tức mọt vệt máu dài mười mấy cm hiện ra, sâu chừng một ly, bị đạn rạch qua khiến bên cạnh vết thương cũng bị ảnh hưởng,

- Sâu như vậy, hay là đi bệnh viện khâu vết thương?

Tần Thiên nhìn cô gái nói

- Không cần đâu, không có chuyện gì, thân thể tôi có khả năng phục hồi rất nhanh!

Cô gái đáp lại.

- Được rồi.

Tần Thiên lấy ra nước khử trùng, thấm bông vải rồi rửa sạch vết thương vài lần, sau đó lấy ra thuốc bột đắp lên cho cô gái, cuối cùng lấy băng gạc băng lại, vậy là xong.

- Tốt rồi!

Tần Thiên lau mồ hôi nhìn cô gái nói.

- Vâng, cảm ơn anh, tôi tên Sở Tương Tương, anh tên gì?

Cô gái mỉm cười nhìn Tần Thiên nói.

- Ha hả, tôi tên Tần Thiên, đúng rồi, làm sao cô bị sát thủ đuổi giết thế?

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương hỏi.

- Xin lỗi, việc này tôi tạm thời không thể nói cho anh, vì việc này… sẽ tạo thành nguy hiểm đối với anh, xin lỗi anh.

Sở Tương Tương áy náy nhìn Tần Thiên nói.

- Ồ, không sao.

Tần Thiên tùy tiện cười nói.

- Đúng rồi, WC ở đâu vậy, tôi muốn đi WC chút.

Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên hỏi.

- Bên đó, đi tới rồi quẹo trái là được.

Tần Thiên chỉ vào phòng bếp nói.

- Ừ, cám ơn.

Sở Tương Tương cười nói, sau đó đứng lên, không nghĩ tới vừa đứng lên lại bị cơn đau hành hạ, kêu lên một tiếng, liền ngã xuống bên cạnh.

- Cẩn thận!

Tần Thiên vội vàng đỡ lấy nàng.

- Cảm ơn!

Sở Tương Tương thở ra một hơi.


- Không sao, hay là tôi dìu cô đi.

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói.

- Cái này… cũng được!

Sở Tương Tương nghĩ nghĩ, bèn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Sau đó Tần Thiên đưa nàng đến nhà WC, hai người thân thể dán sát nhau, hương thơm trên người Sở Tương Tương không ngừng kích thích Tần Thiên, lại thêm bàn tay mềm mại không biết cố ý hay vô tình ma sát với tay hắn, khiến thằng nhỏ phía dưới không ngừng bành trướng.

- Cái kia… hay là cô vào đi, xong thì gọi tôi, tôi đỡ cô ra.

Tần Thiên đưa nàng đến bên bồn cầu rồi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa.

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng cởi quần áo sột soạt, sau đó tiếng róc rách tinh tế vang lên. Tần Thiên ở bên ngoài nghe thấy, đầu óc không ngừng tưởng tượng, giữa hai cái đùi vừa trắng vừa dài, một dòng suối róc rách chảy trong rừng, càng nghĩ càng kích thích.

- A…!

Tần Thiên đang hèn mọn tưởng tượng thì một tiếng kêu từ trong vang ra.

- Có chuyện gì thế?!

Tần Thiên hô lớn, không chút nghĩ ngợi đẩy cửa xông vào.

Chương 14: Lần đầu tiên của Sở Tương Tương

Thình thịch!

Tần Thiên hùng hổ mở toang cửa xông vào, nhưng ngay lập tức khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Sở Tương Tương trước mặt, dục hỏa lập tức bùng phát.

Lúc này Sở Tương Tương vẫn chưa mặc quần, nàng chỉ khoác mỗi tấm áo của Tần Thiên, vừa lúc che được bờ mông nhỏ nhắn, nhưng mà cặp đùi trắng như tuyết lại lộ ra hết sức chói mắt, bộ ngực của nàng như muốn phá áo chui ra, khiến người ta say mê vô cùng.

- A, Tần Thiên, mau đánh chết nó!

Sở Tương Tương thấy Tần Thiên xông vào cũng không để ý tới bộ dáng của mình, chỉ vào con gián trên mặt đất gấp gáp kêu lên.

- Ồ, hóa ra là con gián, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng sát thủ lại tới nữa chứ!

Tần Thiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thân thể mê người của Sở Tương Tương, sau đó đạp chết con gián, nhặt lên ném vô bồn cầu.

- Tốt rồi, không có chuyện gì nữa!

Tần Thiên hướng Sở Tương Tương nói.

- Ừm, anh có thể quay lưng đi không, tôi còn chưa có mặc quần.

Sở Tương Tương thẹn thùng nhìn Tần Thiên, liếp tiếp bị hắn nhìn thấy thân thể khiến nàng cực kỳ xấu hổ, lớn như vậy nhưng đây lần đầu tiên có người lạ nhìn thấy thân thể của nàng.

- Ừ.

Tần Thiên đáp, nhìn qua chỗ giữa hai chân Sở Tương Tương thêm một lần rồi mới xoay người đi, Sở Tương Tương cũng mau chóng mặc quần lại.

- Tốt rồi, đỡ tôi ra ngoài đi.

Sở Tương Tương nhẹ giọng nói, Tần Thiên lập tức quay đầu lại, nhưng đã không còn gì để coi nữa, bèn đỡ lấy nàng. Bất quá một tay ôm lấy eo nàng cũng đủ để Tần Thiên cảm thấy vô cùng thư thái.

Mà Sở Tương Tương thì càng đỏ mặt hơn, cúi đầu không dám nhìn Tần Thiên. Nàng làm sao không biết hắn đang cố chiếm tiện nghi của mình, nhưng mà nghĩ tới việc hắn liều chết cứu mình, một chút tiện nghi này coi như trả công hắn, nên nàng bèn cúi đầu im lặng.

Chẳng qua trong lúc Sở Tương Tương cúi đầu, Tần Thiên lại thấy cái cổ nhỏ bé trắng nõn, lay động rất có tiết tấu, nhất thời không nhịn được nóng cả người. Là một y tá Sở Tương Tương đương nhiên biết phản ứng của Tần Thiên.

- Tới, ngồi xuống, cẩn thận một chút!

Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, cẩn thận dìu nàng ngồi xuống ghế salon, không nghĩ tới tay nàng vô ý thế nào lại quệt qua thằng em của Tần Thiên, khiến hắn cảm thấy khoái cảm vô cùng, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Đột nhiên hắn nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Sở Tương Tương, cảm giác như hắn muốn phạm tội.

- Tần Thiên, anh làm sao vậy?!

Sở Tương Tương bị Tần Thiên nắm tay nhất thời cả kinh, nhìn ánh mắt hắn là hiểu.

- A… xin lỗi, ta đi vệ sinh một lát.

Tần Thiên phát hiện mình hơi quá, vẻ mặt lúng túng, vội vàng xin lỗi rồi hướng phía nhà cầu mà đi.

Sở Tương Tương nhìn bộ dạng Tần Thiên, không khỏi nhớ lại khi nãy hắn liều mạng cứu mình, trên mặt hiện vẻ do dự, rốt cuộc cũng mở miệng nói:

- Đợi một chút, Tần Thiên!

Tần Thiên nghe vậy bèn dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Sở Tương Tương.

- Cái kia… Cái kia… Anh có phải là… khó chịu lắm không?

Sở Tương Tương vô cùng xấu hổ hỏi, cảm giác tim đập nhanh, cả người nóng bừng.

- Ừ?

Tần Thiên không biết nên nói gì, chỉ biết lúng túng ậm ờ, cũng không biết Sở Tương Tương muốn làm gì.

- Cái kia… Hay là tôi… Tôi giúp anh, nếu cứ nhịn như vậy sẽ tổn thương tới thân thể mất.

Sở Tương Tương lắp bắp nói, có vẻ rất khẩn trương.

- Cái gì?!

Tần Thiên kinh ngạc nhìn Sở Tương Tương, trong đầu nổ bùm một cái, hắn sợ mình nghe lầm, Sở Tương Tương hình như nói muốn giúp hắn cái đó.

- Tôi… Tôi lấy tay giúp anh…

Sở Tương Tương thẹn thùng nói.

- Cái này… cái này hình như không tốt lắm.

Tần Thiên nhất thời ngượng ngùng, nhưng rất nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Sở Tương Tương, khiến nàng càng xấu hổ, đầu cúi thấp hơn. Mà Tần Thiên không nhịn được nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo nàng, xuân quang phát ra cực kỳ lộ liễu.

- Không sao, dù gì anh cũng cứu tôi…

Sở Tương Tương ngượng ngùng nói.

- Cài này… Vậy cũng được.

Tần Thiên giả bộ e ngại, trong lòng thì mừng rỡ không thôi.

- Vậy… Vậy anh nhắm mắt lại đi, không cho nhìn lén.

Sở Tương Tương ngẩng đầu nhìn Tần Thiên. Tần Thiên liền hưng phấn gật đầu, sau đó nhắm chặt mắt lại.

Sở Tương Tương thấy Tần Thiên nhắm mắt, bèn lấy tay quơ quơ trước mặt hắn mấy cái, xác định hắn không thấy gì mới yên lòng. Nàng đưa tay hướng xuống cái đó của Tần Thiên, cả người run rẩy, cực kỳ khẩn trương, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này.

Bên này Tần Thiên một mực chờ đợi bàn tay nhỏ bé của Sở Tương Tương, trong lòng không ngừng rất cao hứng, nhưng mà đợi đến một phút vẫn chẳng thấy gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Lúc này Sở Tương Tương đã đặt tay lên bên trên thằng nhỏ Tần Thiên, vốn muốn hạ xuống, không ngờ vật đó lại nhúc nhích, càng lúc càng căng ra, khiến nàng mắc cỡ không dám xuống tay, cuối cùng nàng cắn răng bắt xuống dưới một phát.

- A…

Tần Thiên nhất thời không nhịn được rên một tiếng, Sở Tương Tương thì xấu hổ đến nỗi nhắm chặt hai mắt, bàn tay nắm chặt cái đó đang giống như cây cột sắt vừa cứng vừa nóng.

- Cái này… Tương Tương, cô có thể cử động một chút không?

Sở Tương Tương cứ nắm như vậy càng làm hắn thêm khó chịu.

- Ừ!

Sở Tương Tương ngượng ngùng, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lên xuống.

- Uhhh… chính là như vậy… nhanh hơn chút nữa…

Tần Thiên vô cùng thoải mái, không nhịn được mở mắt ra, thấy Sở Tương Tương nhắm chặt mắt, thân thể nửa cúi xuống, khiến hắn hai tay ngứa ngáy không nhịn được muốn đẩy ngã nàng ra, nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế được.

- Có thoải mái không?!

Sở Tương Tương hỏi, hơn hai mươi phút, bàn tay nàng cũng mỏi rã rời, vẫn đang lộng cái đó của nam nhân, trong đầu tràn ngập hình ảnh cái đó, khiến nàng có cảm giác giữa hai chân bắt đầu chảy ra nước, bèn cố kẹp chặt đùi lại.

- Nhanh, nhanh lên chút nữa…

Tần Thiên thở hổn hển, vô cùng hưng phấn. Sở Tương Tương vừa nghe liền tăng tốc, không đến mấy cái liền nghe Tần Thiên kêu lớn một tiếng. Miệng thằng nhỏ bắn ra tung tóe, ướt đẫm cả quần, Sở Tương Tương bị dọa một trận, vội mở mắt ra. Phát hiện trên tay có thứ dịch thể trong suốt vừa nóng vừa nhớt, lại nhìn cái đó của Tần Thiên, lập tức đỏ bừng mặt quay đi.

- Ah, thật thoải mái!

Tần Thiên nằm dài trên ghế salon, thở ra một hơi, lòng thầm nghĩ chuyến này mạo hiểm cũng đáng, thực giống như truyện cổ tích vậy, thực sự quá khó tin.

- Cái kia… Anh thay quần đi, để như vậy không tốt lắm…

Sở Tương Tương thấp giọng nói.

- Ừ, cám ơn cô.

Sau khi Tần Thiên thỏa mãn hắn liền đi vào phòng mình, Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên rời đi bèn cở giày ra, đi một chân tới nhà WC. Vừa rồi giúp Tần Thiên không ngờ bản thân cũng bị ướt một mảng lớn, cực kỳ không thỏa mái, phải lau ngay đi mới được.

Chương 15: Báo ân

Tần Thiên vừa đi vào phòng thay quần, lúc ra đã thấy Sở Tương Tương tạp tễnh từ nhà vệ sinh bước ra. Nhất thời khiến hắn kinh ngạc, ngay sau đó hắn liền lập tức đi tới định đỡ nàng, nhưng lại bị nàng từ chối.

- Tôi đi... Tôi đi rửa tay.

Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên có chút khẩn trương, chắp tay trước ngực, cũng không dám nhìn thẳng vào Tần Thiên, bộ dạng rất là ngượng ngùng. Thấy vậy Tần Thiên đoán rằng mới vừa rồi hắn bắn ra tinh hoa đã dính vào tay nàng, cho nên cũng không hỏi tới, chẳng qua là nhẹ nhành lên tiếng, tránh cho hai người lúng túng.

- Đúng rồi, Tần Thiên, điện thoại di động của anh có thể cho tôi mượn không? Tôi muốn gọi điện thoại cho ông nội của tôi, để ông ấy cho người tới đây đón tôi.

Sở Tương Tương ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói.

- Được.

Tần Thiên lập tức liền lấy điện thoại di động ra đưa cho Sở Tương Tương, cô ấy nhận lấy điện thoại cảm ơn một tiếng, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy, Sở Tương Tương nói mấy câu rồi cúp máy, đưa di động trả lại cho Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ, cảm giác bụng có chút đói, mà Sở Tương Tương bên cạnh cũng đói bụng. Tần Thiên liền xuống bếp, rất nhanh đã có hai món ngon đặt ra trước mặt, hai người mỗi người một chén bắt đầu ăn.

Sở Tương Tương cùng ăn với Tần Thiên, Vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh hai người dần dần quen thuộc, bắt đầu thảo luận một chút những vấn đề khác.

Tần Thiên không ngờ rằng Sở Tương Tương lại học trường đại học với mình, bất quá cô nàng hôm nay mới tới, thuộc về đại học viện y học y tá chuyên nghiệp. Buổi sáng vừa báo danh xong, không nghĩ tới trên đường gặp sát thủ, nhưng là tại sao sát thủ muốn giết nàng, nàng cũng không nói rõ.

Tần Thiên rất muốn biết, nhưng mà không có biện pháp, hắn có cảm giác rằng cái thế giới này rất khác biệt so với suy nghĩ của hắn, cất dấu rát nhiều bí mật không mụốn nguời bình thương biết rõ. Ví dụ như sát thủ, trước đây Tần Thiên cũng từng thấy sát thủ nhưng mà là ở trên TV. Hôm nay gặp phải, kết hợp với dị năng của mình, Tần Thiên cảm giác được trên thế giới này nhất định cất dấu rất nhiều bí mật, có thể các thần thoại kia cũng có chút ít là sự thật… Nó đã từng tồn tại.

Hai người ăn xong, Tần Thiên thu dọn bát đũa. Lúc này, giọng nói của Ba Ba Ca vang lên trong đầu Tần Thiên, nói cho Tần Thiên có cao thủ xuất hiện, đang nhanh chóng lại gần đây, cách nhà hắn ước chừng 100m.

- Cao thủ? Chắc không phải là đám sát thủ kia đuổi tới đó chứ…

Tần Thiên nói.

- Báo cáo chủ nhân, người này đối với ngàu cũng không ác ý, hẳn là bảo vệ của cô gái kia.

Ba Ba Ca nói

- Thật sao, Ba Ba Ca, ngươi cũng quá tài tình đi, như vậy mà ngươi cũng biết được. Vậy ngươi chẳng phải là có thể đoán được người khác đang nghĩ cái gì.

Tần Thiên giật mình mà nói.

- Không, Ba Ba Ca chẳng qua là căn cứ theo dao động năng lượng trên người mục tiêu, cùng với tốc độ tim đập rồi tổng hợp lại mà phán đoán ra. Cũng không phải đọc được tư tưởng của người khác.

Ba Ba Ca nói.

- Ngươi cũng thật siêu nha, có ngươi ở đây, sau này bọn người xấu căn bản là không lại gần được ta rồi.

Tần Thiên có chút hưng phấn nói, nếu là Ba Ba Ca nguy hiểm gì cũng có thể biết trước mà nói... Thì mình còn phải sợ cái gì nữa..

- Chủ nhân, cũng không phải là như thế, nếu có cao thủ cố ý thu liễm hơi thở của mình, giả dạng làm một người bình thường. Baca cũng không có biện pháp tìm ra, hơn nữa nếu vượt quá 200m, Ba Ba Ca cũng không cách nào tra ra được.

Ba Ba Ca nói.

- Thì ra là vậy, ngươi chỉ có thể phát hiện ra những thứ có năng luợng, hơn nữa còn hạn chế khoảng cách.

Tần Thiên có chút thất vọng nói. Hắn liền coi sát thủ như là một loại dị năng.

- Quả thật như thế.

Ba Ba Ca nói.

“Như thế xem ra, Ba Ba Ca cũng không phải là quá nghịch thiên.”

Tần Thiên thầm nghĩ, xem ra chính mình vẫn còn cần đem thực lực nâng lên đi mới được, như vậy mới có thể bảo đảm mọi chuyện xuôn sẻ. Chuyện ngày hôm nay quá đủ để cho hắn biết được thực lực bản thân quan trọng như thế nào, bất kể như thế nào cũng phải tăng thực lực lên mới được.
Truyện được dịch bơi đội Nòng Nọc - 4vn
- Cốc cốc…
Truyện được dịch bơi đội Nòng Nọc - 4vn
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Tần Thiên, Tần Thiên liền lập tức đi tới mở cửa ra, một người mặc đường trang màu trắng đứng ở cửa. Ông lão này đại khái khoảng 60 tuổi, đang đứng chắp tay, thần sắc nghiêm túc, hai mắt thâm thúy mà hữu thần, mơ hồ có một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn bộc phát ra, tạo thành một loại bình chướng, làm cho người ta sinh ra cảm giác tôn kính và sợ hãi.

- Người trẻ tuổi, chào cậu, tôi là tới đón tiểu thư nhà tôi.

Ông lão nhìn Tần Thiên cười cười, trông cực kỳ hòa ái, hai mắt đang nhìn Tần Thiên. Trong nháy mắt hiện lên một tia khác lạ, rồi ngay lập tức biến mất, khôi phục lại bộ dáng lúc trước.

- Dịch lão, cháu ở chỗ này.

Tần Thiên vẫn chưa trả lời, giọng nói hưng phấn của Sở Tương Tương đã truyền đến, giống như là chuông bạc, vô cùng dễ nghe

- Cháu mời ông vào nhà.

Tần Thiên lập tức mỉm cười hướng về phía ông lão nói, ông lão gật đầu, ngay sau đó liền đi vào. Sở Tương Tương nhìn thấy ông lão thì rất là cao hứng, bất quá vì bị thương ở chân nên không đứng dậy được.

- Tiểu thư, cô không sao chứ.

Ông lão thấy trên chân Sở Tương Tương có băng gạc, nhất thời liền nhướng mày.

- Không có chuyện gì, chẳng qua là bị chút thương ngoài da, may mà có Tần Thiên cứu cháu, nếu không cháu chắc không thấy được ông nữa rồi.

Sở Tương Tương chỉ vào Tần Thiên rồi nói với ông lão.

- A, thì ra là cậu đã cứu tiểu thư nhà tôi. Lão già này thay mặt gia chủ cảm ơn cậu. Nếu cần giúp đỡ gì cậu cứ nói, chỉ cần lão già này có thể làm được, nhất định cố hết sức.

Ông lão hướng về phía Tần Thiên khẽ cúi mình vái chào, cách nói chuyện rất nho nhã lễ độ. Tần Thiên vội vàng cúi mình chào lại, đại lễ nhự vậy hắn không chịu nổi, sẽ tổn thọ à nha.

- Ha ha, tôi cũng vậy vừa lúc đi ngang qua, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến.

Tần Thiên ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu, ông lão nghe được lời Tần Thiên nói, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Khẽ gật đầu, tựa hồ có chút hài lòng.

- Dịch lão, cháu cho ông biết một chuyện, Tần Thiên vậy là một dị năng giả, hắn chạy rất nhanh.

Sở Tương Tương hướng về phía ông lão nói, ông lão gật đầu, cũng không có gì giật mình. Bởi vì lúc vừa vào cửa hắn cũng đã nhìn ra, Tần Thiên không phải người bình thường, trên người tản ra một cỗ năng lượng kỳ lạ bất quá cũng không quá cường đại. Dịch lão đoán rằng dị năng của Tần Thiên vừa mới thức tỉnh không lâu, chắc chắn là như thế.

- Người trẻ tuổi , có thể hay không nguyện ý cùng lão già đi một chuyến. Có lẽ sẽ đối tương lai của cậu sẽ có trợ giúp.

Ông lão nhìn Tần Thiên nói.

- A… Cái này.

Tần Thiên có chút do dự, chuyện mình là dị năng giả, ông lão chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay. Như vậy xem ra, ông lão này tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, rất có thể mình sẽ nhận được chỗ tốt. Bất quá không biết ông lão đang suy nghĩ gì, Tần Thiên không thể dễ dàng đáp ứng.

- Tần Thiên anh cứ yên tâm, Dịch lão sẽ không hại anh đâu.

Sở Tương Tương nhìn thấy Tần Thiên đang do dự, lập tức nói.

- Yên tâm, tôi chỉ là muốn tạ ơn ân cứu mạng tiểu thư nhà tôi thôi, tuyệt không ý đồ khác.

Ông lão cười nói.

- Ba Ba Ca, lão già này đối với ta có nguy hiểm hay không.

Tần Thiên vội vàng hỏi Ba Ba Ca nói.

- Báo cáo chủ nhân, người này đối với ngài không có gặp nguy hiểm, mà là đối với ngài có một tia hảo cảm.

Ba Ba Ca hồi đáp.

- Hảo cảm? Chẳng lẽ lão già này yêu thích ta?

Tần Thiên đột nhiên nghĩ vậy, nếu là ông lão biết đến hắn đang nghĩ gì chắc chắn sẽ đập hắn chết tươi…

- Được, cảm ơn Dịch lão.

Tần Thiên nói.

- Ừm, vậy chúng ta đi thôi.

Ông lão hướng về phía Tần Thiên cùng Sở Tương Tương nói.

- Tần Thiên, anh đỡ tôi đi ra ngoài.

Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên, thoáng có chút ngượng ngùng. Tần Thiên gật đầu, đi qua đỡ dậy, bất quá lần này hắn cũng không dám dở trò với Sở Tương Tương, có ông lão ở bên cạnh, hú hí một tý rồi bị lão thiến thì thảm…

Ba người đi xuống lầu, hai chiếc xe thiết giáp quân sự dừng ở trước nhà, bên cạnh có bốn năm người trang bị súng đạn thật bảo vệ. Mọi người rất nghiêm túc, nhìn qua cực kỳ uy vũ, ông lão trực tiếp dẫn Tần Thiên hướng xe thiết giáp đi tới, dọa Tần Thiên hết hồn. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, đây là chuyện gì, Sở Tương Tương này là ai, sao lại có thể có xe quân sự bảo vệ, thật là ghê gớm nha!

- Lên xe đi, người trẻ tuổi.

Ông lão hướng về phía Tần Thiên nói.

- Ồ, được thôi.

Tần Thiên đáp một tiếng, rồi đỡ Sở Tương Tương lên xe, còn mình thì ngồi bên cạnh cô nàng. Ông lão cũng ngồi cùng chiếc xe đó, năm sĩ quan kia thì lên một chiếc xe khác.

Tần Thiên sờ sờ miệng túi phát hiện điện thoại di động của mình đã quên mang, nhưng chiếc xe đã lăn bánh, bảo họ dừng xe lại cũng không tiện, nên đành bỏ ý định quay lại lấy.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT