watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 36 - 40: Phong Tử mất tích

- Chúng mày cũng chết hết đi!

Tần Thiên phẫn nộ quát, đấm một cú phi thường nhanh vào mặt một tên, tên đó chẳng kịp phản ứng đã bị bắn ra xa, xương mặt cũng vỡ vụn, thất khiếu đổ máu, kêu cha gọi mẹ thảm thiết.

Mấy tên còn lại thấy Tần Thiên mạnh như vậy cũng có chút e sợ, nhưng ỷ vào có nhiều người hơn nữa lại có dao nên không quá sợ, cùng nhau xông lên.

- Hừ! Muốn chết!

Tần Thiên quát lên, thân hình như cơn gió thổi tới trước mặt một tên lưu manh, bắt được tay hắn, đoạt được dao găm rồi rạch một nhát thật sâu lên mặt hắn. máu tươi tóe ra, huyết nhục tứ tung.

Mấy tên còn lại vừa nhìn thấy liền hốt hoảng, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng Tần Thiên làm sao buông tha cho chúng, tay cầm dao găm đuổi chém từng thằng một.

- Phập!

- Xoẹt!

- Phụt!

- Xoạt!

Mấy tiếng dao có đâm có chém vang lên, trong nháy mắt những tên lưu manh còn lại đều nằm xuống, trên người tên nào cũng bê bết máu, nằm trên vũng máu mà rên la. Đầu trọc vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, cầm một con dao gác lên cổ Sở Tương Tương.

Không nghĩ tới lúc này Sở Tương Tương đột nhiên hét một tiếng, đầu gối thúc vào háng tên đầu trọc.

- A…!

Đầu trọc thét lên so với heo mổ còn thảm hơn, liền buông tay Sở Tương Tương ra, vừa che tiểu đệ đệ vừa rên. Sở Tương Tương thoát ra được liền chạy về núp sau lưng Tần Thiên.

- Không sao chứ?

Tần Thiên hỏi xong cũng không nghe câu trả lời mà liền cầm dao hướng tên đầu trọc bước tới.

- Dừng lại! Mày muốn làm gì, dám gây sự ở địa bàn của tao, chán sống rồi à!

Vừa lúc đó bảy tám tên côn đò từ ngoài bước vào, cầm đầu là một tên tóc dài, kẻ vừa nói chính là hắn, bọn đi phía sau tay cầm thiết côn, ra dáng hung thần ác sát, bọn chúng là côn đồ bảo kê nơi này. Ông chủ quán karaoke ban nãy muốn tới ngăn chuyện bé xé ra to, nhưng đã không kịp, Tần Thiên tốc độ quá nhanh nháy mắt đã giải quyết hết.

Tần Thiên khẽ nhíu mày, sau đó không để ý nữa, tay cầm dao chém xuống tên đầu trọc đang nằm bên dưới.

- A… Tay của ta…!

Đầu trọc hoảng sợ hét lên, cát tay vừa rồi nắm tay Sở Tương Tương đã bị chém cụt, máu tươi mạnh mẽ phọt ra đầy đất. Đám côn đồ mới tới vừa nhìn thấy liền biến sắc, mấy tên côn đồ liền muốn xông lên, nhưng đã bị tên cầm đầu ngăn lại.

- Lăn lộn trong cái nghề này luôn phải có chút đầu óc, tên cầm đầu kia dù chỉ là tiểu nhân vật, nhưng nhiều năm hành nghề, hắn có thể từ sắc mặt người bên cạnh mà phán đoán rốt cuộc đối phương là ai.

Tần Thiên trước mặt chúng chém đứt tay tên đầu trọc mà mắt cũng không chớp lấy một cái, vô cùng máu lạnh, điểm này không phải người bình thường có thể làm, nhất là ba mỹ nữ tuyệt sắc bên cạnh, không phải muốn gặp là gặp được, người bình thường có thể có nhiều mỹ nữ như vậy đi theo sao. Tóc dài dù không biết Tần Thiên rốt cuộc là nhân vật nào, nhưng tuyệt không đơn giản, giống như một người bước lên xe Porsche, cho dù không phải chủ xe thì hắn có thể là người đơn giản sao, cho nên, tóc dài liền ngăn đàn em động thủ, muốn quan sát tình hình một chút đã.

Tần Thiên cũng không quan tâm tới chúng, một dao chém cụt tay đầu trọc, lại chém nốt cánh tay kia, sao đó đạp nát tiểu đệ đệ của hắn rồi mới thôi.

- Đi, chúng ta về thôi!

Tần Thiên nhìn ba cô gái nói. Triệu Tiểu Nhã nhìn tràng diện máu me phía trước, sắc mặt tái nhợt, gắt gao ôm chặt cánh tay Tần Thiên, mà Sở Tương Tương cũng có chút sợ hãi, ôm lấy tay kia của hắn. Chỉ có Tiêu Du mặt không đổi sắc, bộ dáng dường như không nhìn thấy gì hết. Tần Thiên cũng không để ý lắm, đem ba cô gái rời đi, tới trước tên tóc dài thì dừng lại nói:

- Huynh đệ, cám ơn.

Hắn là muốn đa tạ tên tóc dài đã không cản trở.

- Phương ca, làm sao bây giờ, chẳng lẽ để bọn chúng đi như vậy?

Một tên tiểu đệ không phục nói.

- Mày ngu lắm, có thể đem đám Mãng Xà đánh thành như thế liệu có đơn giản không, nói cho chúng mày biết làm cái nghề này phải học cách nhìn người, đi ra ngoài lăn lộn sống chết chỉ cách nhau gang tấc thôi.

- Đúng, đúng!

Tên đệ liền gật đầu liên tục phụ họa.

- Đi, tìm người dọn dẹp chỗ này rồi tạm thời đóng cửa quán, không cho chuyện này truyền ra ngoài biết không?!

Phương Kiểm nhìn tiểu đệ lạnh giọng nói, sau đó rời đi.



Tần Thiên đem theo ba cô gái thanh toán rồi đi ra ngoài. Lúc này điện thoại Tần Thiên chợt vang lên, thì ra là của Phong Tử.

- Phong Tử, có chuyện gì?

- A Thiên, mày đang ở đâu?

Phong Tử nói giọng có vẻ gấp gáp.

- Sao thế Phong Tử, có chuyện gì à?

Tần Thiên vội hỏi lại, từ trước tới nay chưa từng nghe Phong Tử nói giọng như vậy.

- Ta đang ở quán rượu trong Hắc Diện lâm.

- Được, ta tới ngay.

Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoạt, sau đó nói với ba cô gái có việc gấp, để ba người về trước rồi hắn chạy tới Hắc Diện lâm kia.

Rất nhanh, Tần Thiên tới quán rượu trong Hắc Diện lâm, đẩy cửa bước vào, bên trong ánh đèn mờ ảo, nam nữ đang khiêu vũ uống rượu rất đông. Tần Thiên liền nhìn thấy Phong Tử ngồi một góc uống rượu giải sầu.

- Phong Tử, có chuyện gì à?

Tần Thiên tiến tới hỏi.

- Lại đây, uống với ta một chén!

Phong Tử cầm bình rượu đưa cho Tần Thiên, cạch một cái rồi tự uống. Tần Thiên thấy vậy không hỏi nữa, hắn biết Phong Tử nếu muốn nói thì sẽ tự nói, không muốn nói thì đánh chết cũng không mở miệng.

- A Thiên, ta rời khỏi cái nhà kia rồi.

Phong tử để bình rượu xuống, chậm rã nói.

- Ừ, tại sao.

Tần Thiên hỏi, hắn biết Phong Tử là Tiểu Tam nhi tử, vốn là ở gia tộc cũng không có địa vị gì, thường những người dòng chính đó ức hiếp, cho nên ngu ngơ sống qua ngày, bất quá cho tới nay cũng là thật vui vẻ , chưa bao giờ gặp tình huống như hôm nay, Tần Thiên đoán, Phong Tử nhất định là gặp đả kích lớn.

- Ừ, người kia hôm nay đánh mẹ ta, mẹ ta trong cơn tức giận bỏ đi rồi, cũng không biết đi nơi nào, không liên lạc được, ta trong cơn tức giận đem người kia trói lại quẳng xuống hồ, chuẩn bị giết chết nàng, kết quả được người ta cứu rồi, ta thấy vậy chạy đi, cái nhà kia ta không có ý định quay trở về.

Phong Tử nói, người kia trong lời hắn chính là vợ cả của cha hắn, thường xuyên khi dễ mẹ Phong Tử, hắn cũng đã nói nhiều lần.

- Ừ, đi thì cũng đi rồi, không về cũng được, có ta đây rồi, huynh đệ không cần lo lắng, dì sẽ không có việc gì.

Tần Thiên vỗ vaiPhong Tử an ủi.

- Ừ! Lũ khốn kiếp, sớm muộn có ngày lão tử giết hết, một người không tha.

Phong tử hung hang nói, mạnh mẽ mở chai rượu tu một ngụm lớn.

- Như thế này, giờ ngươi có chỗ ở chưa, chưa thì đến nhà ta không sao chứ.

Tần Thiên nhìn Phong tử nói.

- Di, chỗ ngươi ta không dám đi, Tiêu Du tỉ sẽ giết ta mất, ta lúc trước có mua một phòng nhỏ trong thành phố, không sao cả, trong người còn vài chục vạn, cũng đủ ta tiêu.

Phong tử nói.


- Tốt lắm, có chuyện gì khó xử tìm ta, ngàn vạn đừng khách khí, chúng ta là huynh đệ, có cái gì khó khăn cứ nói ra.

Tần Thiên nhìn Phong tử nói.

- Tốt! vì huynh đệ, cạn một chén!

Phong tử nhìn Tần Thiên nói, hai người hung hăng cụng bình rượu, ngay sau đó một hơi uống cạn.

- Mẹ nó, bắt đầu hôm nay, lão tử phải nỗ lực, ta muốn đem những thứ Thiên Minh cấp cho chế tạo rồi diệt hết lũ khốn kiếp kia.

Phong tử tức giận nói, nói xong lại uống một ngụm lớn.

Sau đó hai người hàn huyên một chút về kiến thiết Thiên Minh, hiện tại thành viên Thiên Minh đã hơn hai mươi người rồi, chất lượng mặc dù tốt xấu lẫn lộn, nhưng cũng là một thế lực nhỏ rồi, hiện tại Tần Thiên chỉ cần một cơ hội, đánh cho Thiên Minh một cái danh hiệu.

- A Thiên, hai ngày nữa quán bar của Tam gia khai trương, cũng là ông chủ lớn đấy, chúng ta có nên thừa cơ này đưa Thiên Minh ra luôn không.

Phong tử nhìn Tần Thiên nói.

- Ừ! Tốt đấy, người đi tìm hiểu một chút xem ông chủ sau màn là ai, chúng ta gặp hắn nói chuyện, đem toàn bộ địa bàn quán bar lấy xuống.

Tần Thiên nhìn Phong Tử nói.

- Ta đã hỏi thăm được rồi, chủ quán tên là Thạch Trung Ngọc, lúc trước cũng lăn lộn giữa hắc bạch, bất quá hơn mười năm trước rửa tay gác kiếm rồi, đổi nghề làm đầu tư, trước mắt ở Hồng Kông, hai ngày sau sẽ trở về, chúng ta đến lúc đó đi tìm hắn là được rồi.

Phong Tử nói.

- Tốt, nhất định không thể để cho những bang phái khác giành trước.

Tần Thiên nói.

Sau đó hai người lại tiếp tục nhâm nhi, bất tri bất giác đã đến nửa đêm, Tần Thiên nhày hôm sau còn phải lên lớp, liền đi về trước, Phong tử đi tìm nữ sinh viên hạ tà hỏa.



Rời khỏi Hắc Sâm Lâm (rừng rậm đen, ta nghĩ là tên riêng nên để Hán-Việt), Tần Thiên đi về nhà, vừa đi vừa nghĩ làm sao chiếm được địa bàn quán bar sắp mở, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mắng tức giận của nữ nhân, còn có tiếng cười dâm của nam nhân, Tần Thiên liền hướng nhìn sang.

- Cưỡng gian cảnh sát, cmn vậy mà có thể a.

Tần Thiên nhìn vào hẻm nhỏ bên cạnh giật mình nói, trong hẻm nhỏ, sau bảy tên lưu manh cơ bắp cuồn cuộn đang vây kín một nữ cảnh sát, đầu mục (thằng đại ca đó) đang xé rách y phục nữ cảnh sát, còn nàng thì liều mạng gào thét.

- Súc sinh, buông ra, dám tập kích cảnh sát!

Nữ cảnh sát giận dữ nói.

- Ha ha... Cảnh sát thì thế nào, cảnh sát cũng không làm gì được lão tử!

Tên đầu mục cơ bắp khinh thường nói, tiếp tục xé rách áo nữ cảnh sát, trực tiếp đem cảnh phục của nàng xé nát rồi, nhất thời bên trong lộ ra ngoài cả mảng lớn trắng tuyết, khối cầu thịt tròn trông cực kì bắt mắt, mấy tên lưu manh mắt nhìn thẳng, nước miếng chảy ròng ròng, lập tức liền muốn đè lên nữ cảnh sát rồi.

- Dừng tay!

Một âm thanh mạnh mẽ vang bên tai, nhất thời hù bọn lưu manh kêu to một tiếng, lập tức xoay người nhìn qua, thấy là một thanh niên tầm hai mươi đứng đó thì tức giận

- Mịa nó, dám quấy rầy chuyện tốt của lão tử, mấy huynh đệ lên, giết chết hắn.

Tên đầu mục tức giận quát, lập tức ba bốn tên cơ bắp trực tiếp lao về Tần Thiên.

Mấy tiểu nhân vật này, Tần Thiên cũng lười nhìn, trực tiếp vọt mạnh lên, quyền cước tung ra, trong nháy mắt đánh cho lũ lưu manh bay qua, kêu la thảm thiết.

Tên đầu mục vừa nhìn, sắc mặt đại biến, không nói lời thừa, trực tiếp rút dao găm hướng Tần Thiên chém tới.

- Mệ kiếp, lão tử chém chết mày.

Tên đại ca phẫn nộ quát, chém phát hướng tới mặt tiền Tần Thiên, tựa hồ nghĩ một nhát này giết chết Tần Thiên.

- Hừ! Đồ bỏ đi!

Tần Thiên khinh thường nói, trực tiếp lắc mình một cái, trong nháy mắt đi tới tên cơ bắp bên cạnh, trực tiếp một quyền nện trên bụng của hắn, trong phút chốc, người này vị toan(axit trong dạ dày) cũng cho đánh cho trào ra, sắc mặt một mảnh tro tàn.

Tần Thiên lại đá một cước, trực tiếp quật ngược xuống đất, sau đó hướng hai tên còn lại đi tới, hai tên cơ bắp thấy Tần Thiên mạnh mẽ như thế, rất không có cốt khí mà trực tiếp quỳ xuống. (DG: Thiếu 1 câu kinh điển là: Anh hùng tha mạng, ta nhà trên còn mẹ già 80, dưới còn con thơ mới đầy tháng. ^-^)

- Cút đi!

Tần Thiên nhìn mấy tên bại hoại nói, đá phát cho ngả lăn ra, sau đó, hướng nữ cảnh sát đi tới.

Mới vừa rồi cách xa, không thấy rõ bộ dạng nữ cảnh sát, hiện tại đi vào vừa nhìn, Tần Thiên nhất thời cả người ngơ ngẩn, nữ cảnh sát này lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, thật là hấp dẫn hắn, chỉ có một từ có thể hình dung, đó chính là, ngực tấn công mông phòng thủ.

Nữ cảnh sát chỉ cao tầm 1m65, nhưng mà vóc người cực kì nóng bỏng, bộ ngực không thua kém Sở Tương Tương, càng khiến Tần Thiên chảy nước bọt là, vóc người cửa nữ cảnh sát quá chuẩn, tỷ lệ số đo ba vòng cực kì tiêu chuẩn, bờ mông cực kì phong mãn, đã thế còn vểnh cao, gương mặt thành thục cùng tóc ngắn, khiến nàng cả người cực kì quyến rũ mê hồn.

Tần Thiên nhìn bộ dạng nữ cảnh sát, vội vàng đem của mình áo cỡi xuống, hướng nữ cảnh sát đi tới, chuẩn bị cho đưa nàng mặc đỡ, bởi vì y phục nữ cảnh sát xé cho nát rồi, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, làm tiểu đệ đệ Tần Thiên cũng hưng phấn, nếu không mặc vào, vậy thì thảm rồi.

Nữ cảnh sát nhìn Tần Thiên đi tới, thấy Tần Thiên lại mê đắm cởi áo ra, nhất thời kinh hãi, một cái tát liền hướng Tần Thiên vung tới.

- Đánh chết ngươi, đồ lưu manh!

Nữ cảnh sát quát to, một cái tát thật mạnh đánh vào trên mặt căn bản không có phòng bị của Tần Thiên, Tần Thiên nhất thời cả người cũng u mê, lão tử là người tốt a, là người tốt a, không phải lưu manh a,

Đáng tiếc nữ cảnh sát không biết, còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ làm cái gì đấy với nàng, một cái tát vung đi qua sau, lại hướng về phía đệ đệ Tần Thiên cho một cước, đem Tần Thiên đập lật trên mặt đất, ngay sau đó nhanh chóng chạy mất, lưu lại Tần Thiên đang ôm đáy quần nhảy loạn, kêu là thảm thiết…

- Mịa nó, biết vậy ta không xen vào, xã hội này, đúng là làm người tốt thì không được báo đáp mà.

Tần Thiên tay che hạ bộn miệng thảm thiết kêu, mấy tên côn đồ thì đang nhìn bộ dạng Tần Thiên cười lớn.

- Mệ kiếp, còn dám cười ta, đánh chết ngươi.

Tần Thiên cả giận nói, rồi mạnh mẽ hướng tên đang cười tung một cước, đem tiểu đệ đệ của hắn đánh nát, rồi hướng mấy tên con lại cho chúng đồng cảnh ngộ,nhất thời trong hẻm nhỏ vang lên tiếng khóc than như quỷ.



Về đến nhà đã hơn 12h đêm, Tiêu Du các nàng đã ngủ, Tần Thiên lên sân thượng lấy đồ, rồi vào phòng tắm tắm rửa, sau đó về phòng chuẩn bị ngủ. Không nghĩ tới vừa bất đèn lên, Tần Thiên cả người u mê.

- Chuyện gì thế này?

Tần Thiên nhìn trên giường mình, hai mắt trợn ngược nghĩ, Triệu Tiểu Nhã lại mặc bộ đồ ngủ viền tơ màu đỏ ngủ trên giường, người hình chữ đại (DG: hai tay dang ngang, chân cũng thế), hai chân mở ra, nhìn kĩ, phần vải đỏ che vũ trụ đại hắc động lộ ra một nhúm cỏ đen, làm Tần Thiên thiếu hút đã phun… máu.

Kinh khủng hơn chính là, dáng nằm của Triệu Tiểu Nhã làm áo ngủ xộc xệch, làm cho phần vải che phía trước lệch đi, lộ ra điểm nhỏ đứng thẳng tắp, Tần Thiên vừa nhìn, trực tiếp huyết khí dâng trào, tổ truyền lợi khí (DG: cần tăng dân số đó, mấy chương trước ta quên chú thích nhưng chắc mọi người cũng hiểu, tác giả hay dùng từ này) xoát một phát, trực tiếp phất cờ, thiếu chút đã phá lòng đi ra.

- Mịa nó, tiểu nha đầu dám ngủ chỗ ta, lại còn bộ dáng như vậy, rõ ràng là trắng trợn câu dẫn a.

Tần Thiên nghĩ thầm, lập tức xoay người muốn đi, hắn làm nam nhân bình thường a, nhìn nữa, tuyệt sẽ làm chuyện cầm thú đó à, đáng sợ hơn đây chính là đang ở nhà mình a, phía ngoài còn có hai đại mỹ nữ, nếu như bị bọn họ biết mình cùng Triệu Tiểu Nhã, lúc đó nhảy vào trong a- xít sun-phua-rit cũng rửa không sạch a.

- Anh Tần Thiên, anh đã về!

Đang lúc Tần Thiên vừa muốn lúc đi, tiếng Triệu Tiểu Nhã vang lên, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Tần Thiên, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy.

- Ách... Đúng vậy, ta thật là không thấy gì hết, ta đi ra ngoài ngắm trăng.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã lúng túng nói, xoay người muốn đi, nhưng mà động tác của Triệu Tiểu Nhã nhanh hơn, trực tiếp nhảy một bước xa vọt tới trước mặt Tần Thiên, ôm lấy cánh tay Tần Thiên, đem chính mình cùng hắn quấn vào một chỗ.

- Anh Tần Thiên, đây là y phục ngày hôm qua em cùng với anh đi mua đó, anh nhìn xem mặc có đẹp hay không a.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nháy đôi mắt to nói, bộ ngực đã trưởng thành chà xát cánh tay Tần Thiên, khiến cho thân thể Tần Thiên không khỏi phát run, đây cũng quá trêu chọc người a.

- Ừ... Đẹp mắt, đẹp mắt, nhưng mà, Tiểu Nhã à, em mau mặc thêm áo vào, nếu mà bị cảm sẽ không tốt, anh đi ra ngoài trước ngắm ánh trăng.

Tần Thiên đeo Triệu Tiểu Nhã nói, không dám nhìn Triệu Tiểu Nhã, muốn đem tay từ trong ngực Triệu Tiểu Nhã rút ra, nhưng mà không thành công.

- Anh Tần Thiên, anh thật là hư, xem em xong rồi bước đi, em rất thương tâm.

Triệu Tiểu Nhã vòng ra trước mặt Tần Thiên, nhìn thẳng hắn, có chút lạc giọng nói, đôi mắt to đáng yêu điềm đạm chớp chớp.

- Cái kia... Tiểu Nhã a, anh thật là làm không nên thấy, em mau buông, mặc quần áo tử tế, rồi nhanh đi về, nếu như bị Tiêu Du tỷ tỷ bọn họ biết rồi sẽ không tốt.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã lúng túng nói, nhưng là thân thể cũng là không nghe lời, tổ truyền lợi khí rất là hung hãn đâm vào tiểu phúc Triệu Tiểu Nhã.

- Em sẽ không đi, mụ mụ chưa về, em một mình không dám ngủ, em sợ, em phải ngủ ở chỗ này, em muốn ngủ cùng anh Tần Thiên.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên rất là đáng thương, dùng sức phe phẩy tay Tần Thiên làm nũng nói.

- Hồ đồ, anh là anh trai em, tại sao có thể cùng em ngủ chung được, nam nữ thụ thụ bất thân, em không biết sao, mau trở về, nếu không anh giận đó!

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã làm bộ tức giận nói, tiểu nha đầu này, không phát uy hù dọa một chút thì không được, nếu không mình cũng cầm lòng không đặng.

- Anh Tần Thiên, anh thật muốn đuổi em đi sao.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên làm bộ đáng thương nói.

- Ừ, mau trở về, nếu không ta sẽ giận.

Tần Thiên nói, thấy Triệu Tiểu Nhã tựa hồ sợ, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy cũng tốt, em đi ra ngoài nói cho Tiêu Du tỷ tỷ, anh làm chuyện xấu với em, đem quần áo của em cởi ra.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nói, vừa nói vừa buông tay Tần Thiên ra, đi ra ngoài.

- Móa, trở lại!

Tần Thiên vội vàng nói, lập tức một tay kéo nàng bắt trở lại, kết quả một trảo, bàn tay quá cao, trực tiếp chộp vào cao điểm nhô lên của Triệu Tiểu Nhã, Triệu Tiểu Nhã lập tức nhẹ giọng rên khẽ, thân thể run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh đỏ bừng, Tần Thiên vội vàng buông tay ra.

- Anh Tần Thiên, anh thật là hư, anh nghĩ thông rồi sao.

Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên rất là ngượng ngùng nói, Tần Thiên nhìn nàng, không biết nói sao cho phải, cái gì mà nghĩ thông suốt, cũng không phải là bị tiểu nha đầu ngươi ép sao, nếu mà Tiêu Du biết Triệu Tiểu Nhã là như vậy từ bên trong phòng của mình đi ra, vào phòng nàng mà nói..., thì mình tuyệt đối chết thảm rồi.

- Tiêu Du tỷ tỷ các nàng biết em ở chỗ này của anh sao?

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã hỏi.

- Không biết, em len lén tiến vào.

Triệu Tiểu Nhã cười xấu xa nói.

- Hô... Vậy còn tốt, được rồi, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất, không cho làm loạn a.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói.

- Vậy em còn phải đi nói cho Tiêu Du tỷ tỷ anh thỉnh thoảng khi dễ em.

Triệu Tiểu Nhã vừa nghe không phải là cùng Tần Thiên ngủ trên giường, lập tức xoay người rời đi.

- Đợi đã!

Tần Thiên vội vàng kéo tay nàng lại, ngăn cản nàng.

- Được rồi, anh nhịn tiếp, bất quá, em tuyệt đối không được làm loạn a, bằng không em cứ đi nói cho Tiêu Du tỷ tỷ, anh cũng không sợ.

Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã rất là nghiêm túc nói, trong lòng cũng cực kỳ buồn bực.

- Hì hì, em biết rồi, mau ngủ đi, Anh Tần Thiên.

Triệu Tiểu Nhã hưng phấn nói, cả người liền lôi kéo Tần Thiên hướng trên giường tới, thuận tay đóng cửa lại, hai người song song ngã xuống giường, Tần Thiên lập tức liền cầm chăn phủ lên mình, tránh cho Triệu Tiểu Nhã làm loạn, không nghĩ tới đã muộn một bước, Triệu Tiểu Nhã nhanh chóng chui vào, ôm lấy cánh tay hắn, đem đầu gối ở trên cánh tay của hắn.

Điên cuồng

Tác giả: Tô Phái
Dịch Giả: toilaque
Biên Tập: BM.KimDung
Nhóm Dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn.eu

- Việc này… Tiểu Nhã ngươi đừng làm thế nữa được không?,nếu cứ thế này ta làm sao mà ngủ được.

Tần Thiên hướng về phía Triệu tiểu Nhã nói.

- Hi hi em cứ thế này a, anh Tần Thiên, anh không nên suy nghĩ xấu xa nha.

Triệu tiểu Nhã hướng về phía Tần Thiên tinh nghịch nói.

- Ai da... Em nha, tại sao chân của em cứ đụng chạm chân của anh a.

Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, Triệu Tiểu Nhã lại dùng đôi chân thon trơn bóng của mình cọ sát, hơn nữa còn đi dần lên trên, hướng tổ truyền lợi khí đi tới.

A… Có sao, uhm, là em giúp anh gãi ngứa mà anh Tần Thiên.

Triệu tiểu Nhã ngượng ngùng mà nói.

- Có kiểu gãi như vậy sao? Bị em loạn động anh càng thêm ngứa mất thôi.

Tần Thiên thầm nghĩ, trở người định đem chân Triệu Tiểu Nhã lấy ra.nhưng rất nhanh Triệu Tiểu Nhã lại gác lên hơn nữa lại còn gác lên hai đùi của Tần Thiên.

- Anh Tần Thiên em phải ôm anh mới có thể ngủ ngon được chứ.

Triểu Tiểu Nhã đột nhiên ôm trầm lấy cổ Tần Thiên khiến hai người sững sờ chấn động một lúc lâu

Triệu tiểu Nhã giờ phút này tim đập vô cùng nhanh chóng, đây là lần đầu tiên nàng cùng một người đàn ông thân mật tiếp xúc như thế.Hơn nũa tổ khí của Tần Thiên lại không ngừng công kích khiến trong người nàng đã có chút cảm giác khô nóng, cả người bủn rủn không còn khí lực.

Mà giờ khắc này Tần Thiên lại càng thống khổ, tổ khí của mình rất không nghe lời phản bội mình,bắt đầu tấn công nơi sâu nhất trong Triệu Tiểu Nhã.Cảm giác này vô cùng thoải mái, nhưng hắn luôn đối đãi với Triệu Tiểu Nhã như em gái thì làm sao có thể làm ra hành động cầm thú này được.

- Tiểu Nhã, ngươi mau buông ta ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện đấy.

Tần Thiên cố gắng đẩy Triệu Tiểu Nhã ra, nhưng tay lại chạm phải một địa phương mềm mại, ấm áp, ngược lại khiến hắn càng thêm khó chịu.

Triệu Tiểu Nhã đã thích Tần Thiên từ rất lâu nhưng không dám nói ra, cho tới nay Sở Tương Tương xuất hiện, khiến Triệu Tiểu Nhã cảm giác bị uy hiếp cho nên trên đường về nàng đã suy nghĩ rất nhiều rốt cuộc nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu đó là đem thân thể cho Tần Thiên, như vậy hắn chẳng phải là của mình rồi còn gì.

- Mặc kệ, ta nhất định phải có được Anh Tần Thiên.

Triệu Tiểu Nhã thầm nghĩ.Sau đó mạnh mẽ hướng môi Tần Thiên hôn xuống ngấu nghiến.

Tần Thiên hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Tiểu Nhã lại phải làm như vậy nhất thời không kịp phản ứng nhưng rồi hỏa khí bị áp chế hồi lâu nhất thời bộc phát khiến đầu óc trống rỗng, nhiệt tình đáp trả lại Triệu Tiểu Nhã.

Triệu Tiểu Nhã trở nên mê man, nàng chưa từng nghĩ hôn môi lại sung sướng như vậy. Triệu Tiểu Nhã càng thêm kích động, đáp trả kịch liệt. Mà Tần Thiên lật mình một cái đè Triệu Tiểu Nhã xuống dưới, hai tay bóp lấy đôi bạch thỏ của Triệu Tiểu Nhã một cách thô bạo, dùng sức mà nhào nặn. Triệu Tiểu Nhã mất đi lý trí, hoàn toàn để mặc Tần Thiên chơi đùa, một lúc thì hai tay nàng cũng ôm lấy đầu hắn, ép đầu hắn vào bộ ngực của mình. Tần Thiên cũng không có anh em gì nữa, há miệng ngoạm lấy một bên vú, chiếc lưỡi đảo qua lại hạt đậu hồng, âm thanh giống như trẻ con ăn kẹo mút vang lên trong bóng đêm.

A…..!

Triệu Tiểu Nhã không nhịn được rên to, cặp đùi thon mịn quặp chặt lấy eo Tần Thiên. Vũ khí gia truyền của Tần Thiên và hắc động của Triệu Tiểu Nhã không ngừng cách vải ma sát lẫn nhau. Huyệt động của thiếu nữ đã ướt đẫm nước, từng hàng nước trong suốt chảy dọc đùi xuống ướt cả ga giường, cả người nàng nhũn ra, miệng rên rỉ không ngừng.

Tần Thiên đưa tay bắt lấy tay nàng đặt trên tiểu đệ đệ của mình, dạy nàng cách phục vụ mình bằng tay.

Cùng lúc đó một tay Tần Thiên cũng lần tới hắc động của Triệu Tiểu Nhã, chỉ vài động tác đã khiến Triệu Tiểu Nhã vô cùng kích động, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng sục càng lúc càng nhanh. Tần Thiên cũng gia tăng tốc độ, miệng ngậm chặt hai con thỏ trắng, tay không ngừng vũ động càn khôn.

Triệu Tiểu Nhã rên càng lúc càng lớn, ha người cũng đẩy cao tốc độ. Triệu Tiểu Nhã đã hoàn toàn đắm chìm trong bể dục, căn bản không biết mình là ai và đang làm gì nữa, từng đợt khoái cảm truyền tới từ hạ thể khiến nàng chỉ còn biết uốn éo đưa đẩy phối hợp với Tần Thiên.

- Ư…ư…

Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy tới gần nửa tiếng, sau đó cùng hô lên một tiếng, ôm lấy nhau mà thở. Triệu Tiểu Nhã người đầy mồ hôi, hắc động xuân thủy bắn tung tóe ra khắp hai người và cả chăn đệm, một cảm giác cực khoái lan tràn ra toàn thân thể còn non nớt của thiếu nữ.

Nghỉ ngơi một chút, Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã đã ngủ say, liền lặng lẽ từ trên giường rời khỏi phòng, đi tới phòng tắm, mở vòi nước hướng lên, để cho nước lạnh kích thích làm mình tỉnh táo lại.

Chuyện tối nay, để cho Tần Thiên cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, cảm giác mình quá tà ác rồi, hắn rất muốn tự trách chính mình một chút.

Vừa rồi một khắc cuối cùng Tần Thiên đã không có lấy đi xử nữ của Triệu Tiểu Nhã, chỉ giúp nàng hạ hỏa cũng bởi vì hắn coi nàng như là em gái, thứ hai nàng còn quá nhỏ. Triệu Tiểu Nhã cũng hiểu tâm tư của hắn chẳng qua là không muốn nghĩ tới quá nhiều thôi.



Giờ phút này, ở cách vách gian phòng của Tần Thiên, Sở Tương Tương nằm trên giường, mặt đỏ tới mang tai, cô hoàn toàn ngủ không được, bởi vì thanh âm mới vừa rồi thật sự là quá lớn, trận trận truyền vào trong lỗ tai của nàng, để cho thân thể của nàng cũng có phản ứng

- Tử sắc lang, đại sắc lang!

Sở Tương Tương mắng thầm, trong lòng có chút không thoải mái, bởi vì Tần Thiên không ngờ cùng Triệu Tiểu Nhã làm ra cái chuyện đó, bất quá nghĩ tới lời ông nhắn nhủ, trong lòng nàng cũng vừa bình tĩnh trở lại, bàn tay tiến tới hắc động của mình...

Mà ở gian phòng Tiêu Du, giờ phút này, Tiêu Du vẫn còn tỉnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười, lầu bầu nói:

- Tiểu tử thối, thật vô dụng, mới có nửa tiếng đã ra rồi, thật là mất mặt...

Sáng ngày hôm sau, Triệu Tiểu Nhã tỉnh lại, phát hiện Tần Thiên đã rời đi. Nàng nhìn một chút trên giường, một vũng lớn nước đọng, có chút mùi vị khác thường, làm cho khuôn mặt tươi cười của nàng có chút hồng hồng .

Triệu Tiểu Nhã nhớ lại cảnh tượng ấy ấy với Tần Thiên tối hôm qua, hàng họ của nàng bị hắn nắm mạnh, rồi mút lấy, cảm giác thoải mái không nói nên lời, phiêu phiêu dục tiên. Nhất là khoảnh khắc cuối cùng, cảm giác thoải mái bùng nổ. Nhớ lại cảnh tượng ấy làm nàng lưu luyến quên lối về, phía dưới lại đã ẩm ướt rồi.

- Không nghĩ tới Tần Thiên ca ca lớn như vậy.

Triệu Tiểu Nhã thầm nghĩ, buổi tối hôm qua mặc dù rất là mê ly, nàng vẫn nhớ rõ bàn tay bé nhỏ nắm lấy cái ấy của Tần Thiên, nàng cảm giác một tay của mình không thể nắm được. Quá ấm, nóng cứng, nghĩ tới lại làm nhịp tim nàng đập tăng nhanh. Đây cũng là lần đầu nàng đụng vào vật kia của nam nhân sau mười bảy năm.

- Trên sách không phải nói sẽ đau, có máu chảy sao? Sao mình không có cảm giác vậy nhỉ?

Triệu Tiểu Thiên nhìn bên dưới thầm nói, tìm mãi không thấy vết máu đâu, chỉ có nước đọng. Nơi đó cũng không đau, làm cho nàng thấy rất kì quái, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình khác người sao? Triệu Tiểu Nhã hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Thiên căn bản không hái nụ hoa xuống, chỉ là trợ giúp nàng lên đỉnh mà thôi.

- Kệ, quên đi, dù sao sau này Tần Thiên ca ca cũng là của ta rồi, không ai đoạt đi được.

Triệu Tiểu Nhã hưng phấn mà tự nhủ, sau đó đem nội y hôm qua bị Tần Thiên giật ra mặc lại, thay quần áo mặc ngày hôm qua rồi đi ra ngoài.

……………….

Nói về Tần Thiên, hắn đã đến trường, đang ở phòng vẽ tranh múa bút.

Tối hôm qua, sau khi phát sinh chuyện đó với Triệu Tiểu Nhã, hắn không có về phòng ngủ mà tìm một gian phòng trống ngủ tạm cả đêm. Sáng thức dậy rất sớm, cùng lúc với Tiêu Du và Sở Tương Tương. Hai nàng cùng nhau bận rộn làm bữa sáng trong phòng bếp, vừa nói vừa cười, nhìn qua giống như người quen cũ vậy, làm cho Tần Thiên rất là buồn bực, cảm thấy nữ nhân thật kì quái.

Tần Thiên sợ hai người biết Triệu Tiểu Nhã ngủ trong phòng hắn, nên cố ý không về phòng thay y phục mà đi lên sân thượng tìm hai bộ đồ mặc tạm. Sau đó ăn bữa sáng, rồi cùng Sở Tương Tương đến trường.

- Tần Thiên, anh còn chờ cái gì nữa, có phải nghĩ đến cô gái đẹp buổi sáng kia không.

Hàn Thi Vũ đẩy Tần Thiên đang ngẩn người, trong giọng nói rõ ràng mang theo ghen tức, chua chua. Buổi sáng hôm nay nàng ở cửa trường học chờ Tần Thiên, kết quả lại phát hiện Tần Thiên cùng một cô gái xinh đẹp không thua kém nàng vừa nói vừa cười tiêu sái đi tới, nhất thời trong lòng rất không thoải mái. Mặc dù sau đó Tần Thiên nói cho nàng biết Sở Tương Tương là khách trọ trong nhà hắn, nhưng mà trong lòng Hàn Thi Vũ vẫn rất không thoải mái.

- A... Không có, làm sao có thể, cô ấy chỉ là khách trọ ở nhà anh mà thôi. Anh đâu có gì ám muội với cô ấy đâu. Nếu có thì cũng phải là em chứ. Hàn đại mỹ nữ, sao thế, em ghen á?

Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ trêu đùa.

- Lượn, em không ghen với anh. Em chỉ tùy ý hỏi một chút mà thôi, anh là đại sắc lang.

Hàn Thi Vũ vội vàng nói, nhìn Tần Thiên ánh mắt có chút né tránh, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Trong lòng Tần Thiên âm thầm phát hiện, cảm thấy Hàn Thi Vũ thật là thú vị, thật là đáng yêu.

- Thật sao, không có vậy em khẩn trương cái gì, đỏ mặt cái gì?

Tần Thiên tiến tới trước mặt Hàn Thi Vũ, cười cười xấu xa, lỗ mũi cố ý hít hít mùi thơm trên người Hàn Thi Vũ phát ra, bộ dáng rất là lưu manh.

- Anh muốn làm gì?

Hàn Thi Vũ bị Tần Thiên hù vội vàng né tránh. Trên người Tần Thiên tỏa ra hơi thở đàn ông đặc biệt làm cho nàng tim đập mạnh mẽ tăng nhanh. Cả người nàng như mềm nhũn ra.

- Ha ha ha... Anh đâu có làm gì đâu?

Tần Thiên nhìn bộ dạng xấu hổ của Hàn Thi Vũ, ha ha cười nói. Thật ra thì hắn rất muốn nói:
“ Làm gì, cô nàng, em nói đại gia anh muốn làm gì? Cùng đại gia đi trong bụi hoa cùng nhau sung sướng!”

- Hừ! Anh sắc lang, lúc nào cũng muốn khi dễ em.

Hàn Thi Vũ nhìn Tần Thiên quệt mồm bất mãn nói, một lần nữa trở lại chỗ ngồi. Tần Thiên cũng không có nữa đùa giỡn nàng, tránh cho Hàn Thi Vũ khóc.

- Ai là Tần Thiên, lăn ra đây cho tao ?

Đột nhiên một âm thanh lớn lối ngoài cửa phòng vẽ vang lên. Lập tức, người trong lớp đều nhìn ra cửa. Bên ngoài, một đoàn người ngưu cao mã đại đứng đó, mỗi người đều mặc đồ bóng rổ. Thằng tom mồm lớn lối là một thằng đẹp trai cao gần hai thước, cơ bắp đầy mình, tay ôm quả bóng.

- Nhà ai có chó không xích chặt, chạy đi sủa loạn. Không biết làm ồn là phạm pháp à?

Một âm thanh lười biếng từ phía sau phòng vẽ vang lên, người nói chính là Tần Thiên. Nói xong, lập tức một trận cười vang lên. Sắc mặt mấy người mặc đồ bóng rổ nhất thời cực kì khó coi, mấy người muốn xông lên nhưng bị nam tử chặn lại.

- Mày là thằng lần trước may mắn thắng khoa thể dục chúng tao, Tần Thiên?

Cầm đầu chính là nam tử đẹp trai nhìn vào góc Tần Thiên ngồi với Hàn Thi Vũ, giọng nói khinh thường. Khi ánh mắt liếc nhìn Hàn Thi Vũ xinh đẹp, lộ ra một tia kinh dị.

Đám người này là đám người lần trước học thể dục bị Tần Thiên hung hăng nhục nhã, nhưng lúc đó nam tử cầm đầu không có đó. Còn lại tất cả là đám người kia, lần trước bọn họ tranh tài thua không phục, cho nên chuẩn bị cùng Tần Thiên đánh lại cuộc khác, muốn đòi lại chiến thắng.

- Chính là tao, mày là ai, ai thả mày ra vậy ?

Tần Thiên nghiêng đầu nhìn nam tử nói, dựa lưng vào phía sau cái bàn, nghiêng chân, vêu mõm, bộ dáng so sánh với bọn người khoa thể dục càng thêm lớn lối.

Nam sinh vừa nghe lời Tần Thiên nói..., sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, vẫn duy trì một bộ mặt lãnh khố. Nhưng nhưng người phía sau hắn không được như vậy, nhất là tên cao kều lần trước bị Tần Thiên hung hăng nhục nhã, trực tiếp liền đứng ra, chỉ vào Tần Thiên mắng:

- Nhóc con, mày để miệng sạch sẽ một chút. Đây là đội trưởng đội bóng rổ chúng tao, Hách Cát. Hôm nay muốn khiêu chiến mày, mày có dám nghênh chiến hay không?

- Cất tay mày đi, nếu không tao cho cả đời khỏi dựng thẳng đứng lên nữa.

Tần Thiên nhìn thằng cao lạnh lùng nói, trong mắt đầy hàn quang. Hàn quang đâm vào mắt người kia, làm hắn cả người run rẩy, tựa như bị Tử Thần nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Bất quá nhiều người nhìn như vậy, hắn không muốn chịu thua, nếu không thì mất hết mặt mũi.

- Hừ. Chỉ mày thì thế nào?

Thằng cao nhìn Tần Thiên hừ nói. Vừa dứt lời, Tần Thiên mạnh mẽ từ trên ghế nhảy lên, trực tiếp tát một phát vào mặt hắn.

- Bốp!

Một tiếng vang lớn, thằng cao hét thảm một tiếng, một người cao hai thước trực tiếp bị Tần Thiên cho một cái tát đánh ngã xuống đất, sau đó còn không đứng lên nổi. Tần Thiên tiếp tục giơ chân lên nhằm vào ngón tay vừa chỉ vào mình hung hăng dẫm xuống.

- Rắc.

- A!

Trong nháy mắt, tiếng xương gảy lìa vang lên, nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Người vây xem xung quanh cũng bị thủ đoạn Tần Thiên làm giật mình, rất nhiều người trước kia chỉ nghe qua Tần Thiên ở bên ngoài đánh nhau rất lợi hại, chưa có kiến thức qua. Hôm nay coi như là biết Tần Thiên lợi hại, một người cao hai mét không tới mười giây liền bị Tần Thiên đánh ngã trên mặt đất, đây là thực lực gì?

- Đồ bỏ đi.

Tần Thiên nhìn thằng cao nằm dưới sàn khinh thường nói. Người này lần trước không thực hiện đánh cuộc đã giao ước, Tần Thiên dạy dỗ hắn không nghĩ tới còn chưa động thủ, hắn đã tự tìm đến cửa tìm chết. Vậy thì thành toàn cho hắn.

- A! Nhóc con, mày muốn chết?

Thằng cao giận dữ nói, mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên, một quyền liền hướng Tần Thiên phất qua.

- Dừng tay.

Cái tên nam sinh tên là Hách Cát quát to, một phát bắt được thằng cao, mạnh mẽ kéo hắn trở lại trở lại, trực tiếp ném tới phía sau. Động tác của hắn cực kỳ gọn gàng linh hoạt, nhìn qua thật sự có tài, làm cho Tần Thiên có chút giật mình, vội vàng hỏi Ba Ba Ca, nam tử này có phải dị năng giả hay không. Ba Ba Ca nói cho hắn biết không phải, chỉ là luyện qua chút ít Taekwondo gọi là có tí võ.

- Hừ.

Thằng cao hừ lạnh một tiếng, bị Hách Cát kéo trở về, cũng không dám động thủ lần nữa, tựa hồ rất là sợ hãi Hách Cát.

- Tiểu tử, có dám solo với tao một cuộc không?

Hách Cát nhìn Tần Thiên khiêu khích mà nói.

- Hảo Sỏa (thật là ngu) đúng không, nói mày ngu, đúng là ngu thật. Mày cho rằng tao còn có thể chơi bóng với bọn không giữ chữ tín chúng mày sao? Cút nhanh lên, lăn đến nơi nào thì lăn đi, tiểu gia không rảnh chơi với chúng mày.

Tần Thiên khinh thường nói, trực tiếp quay người ngồi xuống, không hề để ý tới đám người kia nữa. Người trong lớp nghe được Tần Thiên gọi hắn Hảo Sỏa, nhất thời cười phá lên.(Hảo Sỏa là thằng Hách Cát )

- Không coi trọng chữ tín? Chuyện gì xảy ra?

Hảo Sỏa quay đầu lại lạnh mặt nhìn thằng cao, thằng cao nhất thời cúi đầu, không dám nhìn Hảo Sỏa, bên cạnh một người nhẹ giọng đem chuyện lần trước nói cho Hảo Sỏa. Hảo Sỏa nhất thời hung hăng trợn mắt nhìn thằng cao, hù hắn phát run một trận.

- Tần Thiên, mày có dám so với tao một cuộc nữa hay không. Chỉ cần tao thua, tao liền để cho bọn họ nói xin lỗi mày, bao gồm cả tao, quỳ xuống cho mày.

Hảo Sỏa nhìn Tần Thiên nói.

- Đi! Quỷ tin chúng mày, trước quỳ cho đại gia rồi hãy nói. Tao nhìn chúng mày có thành khẩn hay không, rồi quyết định tiếp.

Tần Thiên nhìn Hảo Sỏa nói, vừa nói vừa tiêu diêu móc rỉ mũi, soi mói ra rồi trực tiếp dùng móng tay bắn bay, bộ dáng rất là lớn lối.

Nam tử vừa nghe, liền biết Tần Thiên là cố ý làm khó rồi. Hiển nhiên là hắn vốn không muốn đánh cuộc, cho dù quỳ cũng vô dụng.

- Hừ! Tao vẫn nghe nói mọi người khoa mỹ thuật tạo hình là đồ bỏ đi, chết nhát. Trước kia còn không tin, hôm nay tao coi như là tin. Các ngươi cả đám người cũng là không có ai ra người, chúng ta đi.

Hảo Sỏa rất là khiêu khích nhìn mọi người nói, nói xong xoay người rời đi.

Người trong phòng vẽ vừa nghe, nhất thời giận dữ, nhưng mà không dám làm gì bọn chúng cả.

- Chậm đã!

Lúc này Tần Thiên lạnh lùng nói.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT