watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Thất Thân Làm Thiếp – Trang 40

MỸ SẮC MÊ HOẶC


Xuyên qua một vùng tuyết rơi trắng xóa, hai người một mực chạy như bay, không dám nghỉ chút nào.


Nói là đạp tuyết tầm mai, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào Vãn Thanh cũng chỉ có cảm giác như đang chạy trối chết để trốn, trong lòng Vãn Thanh thầm nhớ một gương mặt lãnh liệt mang theo sự đau thương (theo bạn Nhi là nhớ Ngân Diện), nhưng nàng không nói ra lời.


Hồi tưởng cả quá trình một phen, dường như nàng mơ hồ hiểu ra cái gì.


Sau khi đi qua mấy đỉnh núi, rốt cục Phượng Cô cũng ngừng lại, vẻ mặt tươi như hoa, như thể vừa chiếm được tiện nghi của ai đó.


Vãn Thanh khẽ cáu: “Người nói dẫn ta đi đạp tuyết tầm mai, tại sao ta lại có cảm giác đang chạy trốn!”


“Thì là đang chạy trốn thật mà!” Phượng Cô cười một tiếng.


“Sao?” Quả nhiên là nàng nghĩ đúng, Vãn Thanh cười một tiếng, khó trách được, từ xưa đến nay Phượng Cô không phải loại người dễ dàng để người khác chiếm tiện nghi của mình, quả thế.


Ngày hôm nay việc gì cũng trôi chảy, thì ra là gạt người!


Nhưng mà. . . Nhưng mà đến khi nghĩ ngược lại, chí âm nội công trong người hắn nếu không được truyền ra, thân thể của hắn…


Sắc mặt Vãn Thanh tức khắc trở nên trắng như tuyết, lo lắng nhìn Phượng CÔ.


Phượng Cô chỉ cười một tiếng, cầm tay nàng, vỗ vỗ nhẹ để trấn an, khi hai lòng bàn tay chạm nhau, tâm linh cũng như giao hội


“Yên tâm, ta đã tính toán xong xuôi rồi! Tuyết Liên Thánh Nữ đã cho ta luyện Hàn Băng Thần Công, rơi vào đường cùng, tất là muốn ta truyền nội công trong người cho con gái bà ấy, nhưng bà ta dù thông minh tính toán tường tận, vẫn tính sai một nước, Phượng Cô ta là loại người nào chứ, nếu thành tâm dạy ta võ công, có lẽ ta còn có thể truyền nội công cho con gái bà ta, chỉ tiếc, ta hận nhất là người dùng tâm kế trên người ta, làm như ta là kẻ ngu ngốc vậy! Ta muốn bà ta nếm trải cảm giác không đạt được!” Phượng Cô cong đôi môi mỏng, mang theo tà mị và chút gian trá, làm cho người khác không khỏi kinh hoàng.


Vãn Thanh thầm cảm thấy bi ai thay cho Tuyết Liên Thánh Nữ, lừa ai không lừa, hết lần này tới lần khác đụng vào gian thương số 1 Vân Quốc, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao.


“Nhưng, thân thể của người. . .” Mặc dù hắn trốn được mưu kế của Tuyết Liên Thánh Nữ, nhưng vẫn không thoát được chuyện kia! Chẳng lẽ hắn thật sự muốn biến thành nữ tử? Đáy lòng nàng có chút khổ sở.


“Yên tâm, võ công nhất định phải truyền ra, nhưng không nhất định phải truyền cho con gái bà ta, Tuyết Liên Thánh Nữ cho rằng chỉ có bà ta và con gái bà ta luyện Hàn Băng Thần Công trong đầm nước lạnh mới là thân chí âm, nhưng không biết, kỳ thật nàng hôm nay cũng thành thân chí âm rồi !” Phượng Cô cười một tiếng rồi nói.


“Cái gì? Thân thể của ta, thành thân chí âm từ khi nào?” Vãn Thanh có chút kinh ngạc, thân thể của nàng từ trước tới giờ chưa bao giờ là thân chí âm!


“Trước đây có lẽ không phải, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì là thế, Băng Ngọc Tuyết Liên, chí băng chí hàn chí thuần chí âm, người nào ăn nó rồi thì máu có thể giải bách độc, nữ tử ăn vào, càng có thể ích thọ duyên niên, có tác dụng băng ngọc kỳ phu, hóa thành thân chí âm, đây là một trong các truyền thuyết của Băng Ngọc Tuyết Liên! Có lẽ Tuyết Liên Thánh Nữ chủ quan, cho rằng ta căn bản là không biết chuyện này, thế nên mới yên tâm như thế, trao cho chúng ta cơ hội để chạy thoát một cách dễ dàng.” Phượng Cô lại cười một tiếng.


“Chỉ có điều. . .” Phượng Cô nói xong, sắc mặt có chút không tự nhiên và vài phần khó xử.


Không biết vì sao, vẻ mặt hắn lại có vài phần như đang làm nũng, khiến Vãn Thanh phải trợn mắt : “Làm sao vậy?”


“Chỉ có điều sau này ta không còn võ công, chỉ sợ Thanh nhi sẽ càng ghét bỏ ta -. . .” Thanh âm của hắn, có chút khàn khàn, quả thật là có cảm giác ưu thương.


Vãn Thanh cầm tay của hắn: “Người cho rằng Thượng Quan Vãn Thanh ta là người như thế nào, chẳng lẽ ta lại là người vong ân phụ nghĩa như thế, người vì cứu ta, không tiếc hy sinh hai mươi năm công lực, ta cảm động còn không kịp, tại sao lại ghét bỏ người!”


“Thật sao?” Phượng Cô nhìn nàng, khí tức mãnh liệt.


“Thật.” Vãn Thanh nặng nề gật đầu, chỉ là vì muốn hắn biết, nàng, không phải nữ tử như vậy.


” Thanh nhi. . . Sau này sẽ bảo vệ ta không bị thương tổn chứ? …” Phượng Cô lại nhẹ nhàng nói.


Lời thoại này, hình như phải là nữ tử tìm kiếm sự bảo vệ của nam tử nói mới đúng, mong nhận được một lời hứa hẹn, Vãn Thanh nhìn vẻ mặt của hắn không biết phải trả lời thế nào cho phải.


Phượng Cô thấy nàng không nói gì, nhẹ nhàng quay đầu, thanh âm yếu ớt nặng nề vang lên: “Kỳ thật kẻ ác…. như ta, có chết cũng xứng đáng, muốn Thanh nhi che chở ta, thật khiến Thanh nhi khó xử…” [sặc, không đỡ được rồi =)), trong đầu bạn Nhi đang hiện lên cảnh một nam thanh niên cao cỡ 1m8, nặng tầm 75kg, mắt ngấn lệ, cúi mặt quay người, đưa ống tay áo lên quẹt nước mắt =))]


Những lời này, không biết vì sao, lại khiến đáy lòng Vãn Thanh thấy ê ẩm, vì vậy nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn: “Ta sẽ một mực bảo vệ người, cho đến khi người không cần bảo vệ mới thôi.”


“Thật sao?” Ngữ khí của Phượng Cô lay động mà không thể tin được, chỉ có điều gương mặt ẩn sau tấm lưng đưa về phía Vãn Thanh, lại nổi lên sự vui vẻ đắc ý vì gian kế thành công rất nhạt nhòa, rất ít ỏi, nhưng vẫn không giấu được cảm xúc đó.


“Thật sự.” Hắn nguyện ý nỗ lực vì nàng như vậy, hơn nữa tương lai võ công của nàng cũng do hắn truyền lại, bảo vệ hắn, là việc nhất định phải làm -.


“Cám ơn nàng, Thanh nhi. . .” Phượng Cô mãnh liệt quay đầu, ôm cổ Vãn Thanh, ôm rất chặt, không hở một chút nào.


Không biết vì sao, lúc hắn ôm lấy nàng, trái tim Vãn Thanh xẹt qua một cảm giác quái dị, nàng có cảm giác như mình vừa bị lừa vào tròng.


Nhưng không biết phải nói từ đâu.


Chỉ cảm thấy lời Phượng Cô nói thật quá kỳ quái .


Xưa nay hắn mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì không còn võ công mà mềm yếu như thế? ? [bị tác dụng phụ của Hàn băng thần công đó =))]


Mặc dù nàng nghi hoặc vô cùng, nhưng nghĩ đến nỗ lực của hắn trong thời gian qua thì không nghĩ tiếp nữa.


“Được rồi, đám người Hồng Thư làm sao bây giờ? Chúng ta chạy thoát, Tuyết Liên Thánh Nữ tất là sẽ làm khó bọn họ?” Vãn Thanh hỏi.


Phượng Cô cười một tiếng: “Yên tâm, từ lúc sáng sớm bọn họ đã xuống núi rồi , chỉ sợ đến tối là xuống đến chân núi . Tuyết Liên Thánh Nữ một mực âm thầm giám thị hai ta, cho rằng ta không biết, kỳ thật chuyện bà ta giám thị, ta đã tính ra từ lâu. Bà ta âm thầm giám thị, nhưng không biết, ta đã sớm âm thầm lệnh cho Hoàng Kỳ an bài xong xuôi tất cả.”


“Chúng ta nhanh xuống núi thôi?” Vãn Thanh nói, nhanh chóng gặp bọn họ, mới có thể bớt một phần nguy hiểm, thêm một phần an toàn.


“Không vội, ta phải nhanh chóng truyền nội lực cho nàng, nếu không, qua hôm nay, chỉ sợ sẽ xuất hiện dị biến , lúc thúc cho hoa nở ta đã dùng hết toàn lực, đã sớm đột phá đến tầng thứ tám.” Phượng Cô nói nhỏ.


“Ở chỗ này sao?” Vãn Thanh nhìn quanh bốn phía, không có chỗ nào che dấu -, nếu đang truyền được một nửa, Tuyết Liên Thánh Nữ đưa người đến thì làm sao bây giờ?


“Yên tâm, chỗ này vô cùng an toàn, ta đã nhìn qua từ lâu , nàng nhìn xem. . .” Phượng Cô chỉ về phía chân núi, có một huyệt động nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy vì cửa động bị băng che hơn nửa, xuyên qua tường băng, mới có thể thấy bên trong: “Chúng ta đi vào bên trong, ta sẽ dùng Hàn Băng Thần Công phong kín cửa động, bên ngoài tất nhiên không nhìn ra đây là một huyệt động, chúng ta có thể an tâm truyền công , hơn nữa ta cũng đã dặn Hoàng Kỳ làm vài kĩ xảo nho nhỏ, khiến người của Tuyết Liên Phái lầm tưởng rằng chúng ta đã hội hợp cùng Hoàng Kỳ Hồng Thư , vì vậy người của Tuyết Liên Phái sẽ dốc toàn lực đuổi theo nhóm Hoàng Kỳ.”


“Đi thôi!” Kéo tay Vãn Thanh, vỗ nhẹ mấy cái, miếng băng mỏng vỡ nát, rồi sau đó lôi nàng cùng đi vào. Huyệt động rất sâu, trong bóng tối tản ra khí lạnh yếu ớt.


Sau khi Phượng Cô đi vào, hai tay vung lên, hàn khí bay ra, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, cửa động bị một khối băng dày che kín, che hết ánh sáng bên ngoài, bên trong chỉ còn là một mảnh âm u.


Đi thêm mấy bước thì đến cả năm ngón tay cũng không nhìn thấy nữa, thanh âm Phượng Cô mang theo ám ách nhẹ nhàng truyền đến: “Vãn Thanh, lúc truyền công, chúng ta phải thẳng thắn tương đối, nàng. . . Có nguyện ý hay không?”


Trong bóng tối, mặt Vãn Thanh như bị luộc, nhiệt khí bốc lên, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Uhm.”


“Nàng yên tâm, tối như thế này, không thể nhìn thấy gì -.” Phượng Cô nhẹ nhàng an ủi.


Nhưng hắn không biết, hắn chưa nói dứt lời, Vãn Thanh vừa nghe cũng biết vậy nên mặt càng đỏ, lén trừng mắt nhìn hắn trong bóng tối.


Nhưng nàng không biết,– nhất cử nhất động của bản thân, Phượng Cô không coi vào đâu, một người có võ công cao thâm, nhãn lực đương nhiên cũng bất phàm, có thể hành động tự nhiên trong bóng tối, Vãn Thanh không nhìn thấy ánh sáng, hắn vẫn có thể đoán một cách mơ hồ, vừa rồi sợ Vãn Thanh lo lắng, mới nói vậy, không phải để đổi lại cái trừng mắt của nàng, trong lòng có cảm giác tê tê buồn buồn.


Hai người ngồi tĩnh tọa, rồi sau đó bắt đầu bỏ y phục, chỉ nghe thấy tiếng cởi quần áo xột xọat, Vãn Thanh sờ sờ trên người, vì hàn băng mà nổi da gà, không ngừng run rẩy.


Mặc dù Phượng Cô rất muốn ngăn mắt mình không nhìn lên người nàng, nhưng hai người ngồi đối diện lại sát nhau, mở mắt ra là bị đập vào mắt, còn có mùi hoa sen nhàn nhạt trên người nàng, không ngừng bay vào mũi hắn, quấy rối từng dây thần kinh của hắn.


Đột nhiên, trong lòng Phượng Cô thầm cảm thấy bội phục Liễu Hạ Huệ, tại sao có thể ngồi mãi không loạn? Vì sao hắn đã ngưng tâm tụ thần, vẫn không thể điều khiển bản thân.


Quả nhiên là mỹ sắc mê hoặc khiến nhân tâm cũng loạn . .


Thầm thở dài một tiếng.


Vãn Thanh nghe được trong bóng tối có tiếng thở dài, hỏi: “Làm sao vậy?”


“Không có gì.” Phượng Cô không tự nhiên cười một tiếng, rồi sau đó hỏi: “Nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa?”


“Ta chuẩn bị tốt rồi, phải làm như thế nào?” Vãn Thanh hỏi.


“Nàng cần buông lỏng thể xác và tinh thần, hết sức chăm chú, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không thể phân tâm, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, khí thủ đan điền, ta sẽ đả thông hai mạch Nhâm Đốc cho nàng, để nội lực đi vào trong cơ thể nàng, đến lúc đó thân thể của nàng có khả năng sẽ cảm thấy đau, còn có thể có cảm giác đông lạnh, nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nại, chỉ cần nội công truyền qua rồi, sẽ không có việc gì nữa-.” Phượng Cô thận trọng nói, bất quá đối với Vãn Thanh, hắn luôn yên tâm -, khả năng nhẫn nại của Vãn Thanh, nữ tử thông thường không thể so sánh


“Ta sẽ -.” Vãn Thanh hơi hơi nhắm mắt, rồi sau đó làm theo lời Phượng Cô nói, tĩnh tâm ngưng thần, như chỗ không người. . .


Phượng Cô thấy nàng lĩnh ngộ , vì vậy vận nội lực, vỗ nhẹ lên hai vai nàng, da thịt chạm nhau, không còn dù chỉ là nửa phần xa lạ, ngưng tâm định thần, bàn tay hắn điểm lên bát đại huyệt vị, đả thông hai mạch Nhâm Đốc của nàng, rồi sau đó bắt đầu truyền nội công sang.

HẮC ÁM LOẠN NHÂN TÂM


Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bóng tối, hai người truyền tống nội công, may mà Phượng Cô chọn được chỗ này đủ kín đáo để ẩn nấp, hơn nữa mưu kế hắn vạch ra cũng quá tinh diệu


Người của Tuyết Liên Phái cứ cho là bọn họ chạy trốn cùng đám người Hoàng Kỳ, vì vậy tập trung toàn lực đuổi theo xuống tận chân núi Thiên Sơn, chỉ có một số rất ít ở lại Thiên Sơn lục soát, nhưng đến khi trời tối thì tất cả cùng quay về Tuyết Liên Phái .


Từng khắc từng khắc trôi qua, rốt cục đến lúc quá ngọ (ngọ : 11h-13h), việc truyền nội công cũng xong, Phượng Cô suy yếu chống một tay xuống, tay kia, nhẹ nhàng đỡ lấy Vãn Thanh đã hôn mê vì nhận quá nhiều nội lực trong thời gian ngắn.


Chỉ tiếc hắn lúc này cũng tòan thân vô lực, đến cả khí lực để nhặt quần áo lên mặc vào cho nàng cũng không có, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm nàng, mang theo mập mờ, lẳng lặng chờ nàng tỉnh lại.


Tựa vào vách tường, không còn nội công chống đỡ, chỉ một chốc sau, toàn thân Phượng Cô bắt đầu run rẩy, trên tường có một lớp băng mỏng, da thịt hắn áp vào băng, cái lạnh khiến hắn đau như bị kim châm, một lúc lâu sau thân thể hắn bắt đầu tê rần, rồi sau đó là hàn ý kịch liệt từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể.


Lúc này, Vãn Thanh đang trong cơn hôn mê từ từ chuyển tỉnh, nàng mở mắt, mông lung nhìn bốn phía, thất thần trong chốc lát, rồi sau đó nhớ lại chuyện truyền nội công trước khi hôn mê.


Vừa nhấc đầu, liền thấy Phượng Cô đang ôm cả người mình vào lồng ngực, trong bóng tối, ánh mắt của hắn sáng chói như sao, như hai ngọn lửa nhỏ, khiến nàng bị dọa cho hoảng sợ.


Vãn Thanh giật người một cái bật người ra cách Phượng Cô cả thước, rồi sau đó lại cảm giác được bản thân phản ứng kịch liệt quá mức, nhất thời gương mặt đỏ lên, lúc này mới nhớ ra bản thân đang không mặc gì, vội vàng kéo quần áo ở bên cạnh, trong bóng tối, lung tung mặc vào, không biết do quá tối, hay vì bản thân khẩn trương quá mức, mò mẫm một hồi vẫn không thấy tay áo để mặc vào.


Càng khẩn cấp càng mất tự nhiên, càng không tìm được ống tay áo, đột nhiên Vãn Thanh dùng lực một chút, chỉ cảm thấy nội lực hừng hực xuyên qua huyết mạch, đi ra từ bàn tay hóa thành chưởng pháp.


Vì vậy, quần áo vang lên tiếng xé rọet rọet.


Nhìn tất cả, nàng đúng là có chút dở khóc dở cười, giương mắt nhìn Phượng Cô, lại nhìn y phục…


Mặc dù nàng có được nội lực của hắn, nhưng đáng tiếc lúc trước võ công nàng không cao, lúc này không có khả năng kiểm soát, căn bản vô phương phát huy một cách thuần thục, thế nên mới vô tình dùng sức làm rách y phục.


Phượng Cô lẳng lặng nhìn nàng, lúc này, khí lực trên người rốt cục cũng đã trở về, nhìn vẻ mặt nàng khẩn trương bộ dạng mất tự nhiên, vừa giận lại vừa thấy buồn cười.


Toàn thân trên dưới của nàng có chỗ nào là hắn chưa nhìn , bây giờ nàng mới khẩn trương che đi, có phải đã quá muộn không?


Hơn nữa ngày thường nàng bình tĩnh như thế, gặp phải chuyện này, dĩ nhiên lại vô thố đến mức đấy, khiến trong lòng hắn dâng lên sự trìu mến, trong bóng đêm, đôi mắt dịu dàng của hắn dừng trên người nàng…


Trong bóng tối, hắn không nhìn thấy mặt nàng rõ ràng, nhưng dù cho có nhắm mắt lại, lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nàng, đôi mắt trong veo như nước suối, tròn to thơ ngây như một con nai con, đôi môi đẹp đẽ, nhất định là đang mím lại, có vài phần buồn bực. . . Nhất định là cực kỳ dụ dỗ người ta, bờ môi đỏ mọng, dáng vẻ kiều diễm như nước.


Trên người Phượng Cô, trào lên một luồng nhiệt khí không bình thường…


Tay hắn, nhẹ nhàng đưa về phía nàng…


Môi, mang theo vài phần chờ mong. . . Mang theo vài phần sợ hãi. . . Mang theo vài phần bối rối. . . Nhẹ nhàng. . . Nhẹ nhàng kề sát nàng…


Vãn Thanh nhìn gương mặt tuấn tú càng lúc càng tới gần, trong lòng nàng dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái tim vẫn không ngừng bối rối, không ngừng đập loạn, không nói được gì, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng …


Là bởi vì trong động quá tối, hay bởi vì lẽ gì khác? Nàng, dĩ nhiên quên cả chuyện phải cự tuyệt nam tử trước mắt. . .


Thấy nàng không đẩy ra, trong lòng Phượng Cô vui sướng như ngậm mật. . . Trong ấm áp lộ ra một tia mát lạnh, hắn thử hôn dò xét lên môi nàng, nhẹ nhàng trăn trở. . .


Vãn Thanh có chút bối rối có chút bất lực, tay dùng sức lôi kéo quần áo, nhưng không có, đẩy người trước mặt ra chỉ khiến hắn tàn sát môi nàng bừa bãi hơn.


Phượng Cô thấy Vãn Thanh không có hành động kháng cự, vì vậy dần dần hôn sâu hơn, đầu lưỡi như linh xà, tiến vào tìm kiếm. . .


Một tay, nhẹ nhàng vòng qua bả vai của nàng, đặt lên gáy nàng, để hôn được sâu hơn, ngọn lửa trong người, như bị đốt thêm, vô phương khắc chế.


Nụ hôn của hắn, càng ngày càng cuồng liệt, càng ngày càng kích động, mang theo sự bá đạo ngạo khí trước sau như một của hắn, mạnh mẽ như cuồng phong, như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của kiều nhan


Vãn Thanh làm sao chịu đựng được sự khiêu khích đó của hắn, đã sớm xụi lơ trong ngực hắn, yếu ớt thở dốc, bất lực, như thuyền nhỏ chòng chành trong sóng, chỉ có thể bám lấy cánh tay hắn, để bản thân không bị nhấn chìm. . .


Thân thể, càng không ngừng run rẩy. . .


Một thanh âm yêu kiều, nhẹ nhàng truyền ra. . .


Đột nhiên, tiếng thở dốc này, dọa nàng giật mình, đôi mắt mở to, dường như xuất hiện sự thanh tĩnh ngắn ngủi, hiểu bản thân đang làm cái gì, nàng cũng biết nàng phải làm gì mới đúng, cần phải đẩy hắn ra -. . .


Vì vậy Vãn Thanh khẽ giẫy giụa. . .


Nhưng Phượng Cô lúc này, dục hỏa đã bị nhóm lên, làm sao có thể dừng lại, tay phải, dùng sức ấn vào gáy Vãn Thanh, tay trái nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nụ hôn càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng cuồng dã. . .


Dần dần Vãn Thanh cũng nhũn người trong sự nhiệt tình của hắn. . .


Đôi môi hắn ấm áp, nụ hôn của hắn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong miệng nàng, lại chậm rãi dời lên mắt, lên lông mày, lên trán, rồi sau đó nhẹ nhàng cắn vành tai nàng, khéo léo đưa đẩy cảm giác, khiến Vãn Thanh có cảm giác sợ run, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy nhẹ. . .


Đôi môi hắn như có ma lực, hôn xong vành tai thì chậm rãi hôn xuống phần gáy mẫn cảm của nàng, xương quai xanh đẹp đẽ, đều đều mà tinh tế, khiến hắn say mê vô cùng. . .


Ngoài động, tuyết rơi rất mau. . .


Trong động, cảm xúc mãnh liệt vô hạn. . .


Đây là lần đầu tiên chân chính của hắn và nàng…


Lần đầu tiên chân chính, thân và tâm – tương giao…


… … …


Đến khi tỉnh lại, đã quá nửa đêm , Vãn Thanh nhẹ nhàng dịch người, toàn thân khô nóng, không ngờ nàng và hắn, dĩ nhiên thật sự xảy ra chuyện đó. . .


Cầm lấy quần áo, chậm rãi mặc vào, trái tim không cách nào bình tĩnh được.


Phượng Cô nhẹ nhàng giữ cánh tay nàng đang mặc quần áo: “Thanh nhi. . .”


“Sao. . . Làm sao vậy?” Dù đang trong bóng tối, căn bản là không nhìn rõ, nhưng Vãn Thanh vẫn không dám đối mặt trực tiếp với hắn, như thể bản thân đang trần truồng trước mắt hắn.


“Ta nghĩ, đời này, không thoát được lưới tình do nàng giăng ra . . .” Thanh âm từ tính, dịu dàng phun ra, một đôi phượng nhãn, trong đêm đen, lóe ánh sáng, như đôi mắt của loài sói trong đêm, nhìn cô gái trước mắt chăm chú.


Rất lâu sau nàng vẫn không nói gì, đột nhiên, có cảm giác không biết phải trả lời thế nào mới phải.


Rốt cục, nhẹ nhàng trả lời: “Có đúng không?” Thanh âm thản nhiên lạnh lùng, phảng phất như không mang chút cảm xúc nào, gọn gàng không lôi thôi, khiến Phượng Cô có chút hoài nghi, nữ tử vừa cùng hắn hoan ái cuồng nhiệt, không phải nữ tử đang ở trước mắt hắn lúc này .


Rõ ràng, vừa mới đây thôi, nàng còn lộ vẻ ngượng ngùng yêu kiều, tại sao chỉ trong nháy mắt, lại hồi phục bộ dạng bình tĩnh ngày thường, mặc dù hắn thích dáng vẻ thản nhiên như gió của nàng, nhưng hắn vẫn thích dáng vẻ yêu kiều mềm mại yếu đuối của nàng hơn.


Sờ sờ mũi, có chút không thú vị, một câu nói thâm tình như thế, rốt cuộc chỉ nhận lại được một câu lạnh lùng của nàng, thật đúng là đụng phải tro bụi , được, lần này hắn sẽ đổi câu khác sâu sắc hơn, xem nàng giả vờ trấn định thế nào: “Là thật, đời này, không có nàng, ta sợ là không sống nổi nữa.”


“Nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta phải thừa dịp trời còn tối nhanh chóng xuống núi, dù sao chỗ này không có cái gì che chắn, cực dễ dàng để bị phát hiện, trong động này không có đồ ăn thức uống, trốn được nhất thời, không trốn được mấy ngày, nhanh chóng xuống núi mới an toàn.” Vãn Thanh không để ý đến câu nói đầy tình ý của Phượng Cô. Nàng đã mặc quần áo xong xuôi, may là cái áo bị nàng làm rách là áo lót, mặc vào cũng không bị lộ, nàng tỉ mỉ nhìn ngoài động, căn bản không để ý đến lời Phượng Cô nói, chỉ khẩn trương nói một mạch.


Phượng Cô vừa nghe xong, thì mặt tối đen hơn phân nửa, không ngờ hắn nói một câu thâm tình như thế, nàng lại làm như không nghe thấy, chỉ để tâm vào chuyện trốn chạy. Xoay người một cái, hắn nặng nề mặc quần áo, không rên lấy một tiếng.


Qua một lát sau, rốt cục Vãn Thanh cũng phát hiện Phượng Cô có vấn đề gì đó, vì vậy quay đầu lại hỏi: “Người làm sao vậy?”


Hắn càng giận dữ, bất ngờ kề sát người nàng, đôi môi nóng bỏng mang theo sự trừng phạt, hung hăng hôn lên môi nàng.


Phượng Cô vừa hôn vừa cắn, hôn đến mức Vãn Thanh suýt nữa không thở nổi, đến khi sắp hôn mê, mới dùng sức đẩy hắn ra, bàn tay trắng nõn đưa lên xoa xoa đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, nàng giận dữ hỏi: “Phượng Cô, ngươi cho rằng ta là cái gì!”


“Nàng là nữ nhân của ta!” Phượng Cô cũng tức giận không thôi, phát tiết sự tức giận dồn nén mà hắn chưa thể nuốt trôi.


Đôi mắt Vãn Thanh hiện lên một tia ngượng ngùng, hai chữ ‘ nữ nhân ’, khiến nàng nhớ ra nàng chỉ là thiếp của hắn, nhớ ra những chuyện trước kia, nàng chuyển thành vẻ mặt giận dữ, thanh âm lạnh như băng nhẹ nhàng vang lên: “Chuyện lúc chiều, không có ý nghĩa gì cả, chẳng qua là cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa, không phải chuyện gì lớn lao, quá khứ là quá khứ, ta, cũng không phải nữ nhân của ngươi.”


Lời của nàng, hung hăng đâm bị thương trái tim hắn.


Hắn cho là, nàng đã đón nhận hắn , nhưng không ngờ nàng không đón nhận hắn một cách chân chính, như vậy tại sao lúc chiều nàng lại. . . Vì sao phải cùng hắn. . . Chẳng lẽ, thật sự chỉ là do tình dục trỗi dậy thôi sao?


Đôi mắt bị thương của hắn, hơi hơi nhắm lại, đến khi mở ra, đã nhạt đi rất nhiều tâm tình: “Thượng Quan Vãn Thanh, nàng thật tàn nhẫn!”


Nàng vẫn không mở miệng.


Nàng thật sự nhẫn tâm đến thế sao?


Có lẽ!


Nàng phải bảo vệ tốt chính bản thân mình, thế nên , nàng phải tàn nhẫn hơn trước nhiều.


Trong lòng, có chút chua xót. . . Như một dòng nước, chậm rãi chảy qua ngực. . .

TÂM CƠ NHO NHỎ


Đêm trên núi tuyết, tĩnh lặng và lạnh lẽo một cách sâu sắc.


Hài người đang đi một trước một sau, bị bao phủ bởi thứ hào khí lãnh liệt như băng, chân thực như có một lớp băng thật sự.


Phượng Cô mang vẻ mặt ngạo nghễ phẫn khí, đi trước, không quay đầu lại nhìn Vãn Thanh lấy một cái, mà Vãn Thanh, chỉ chậm rãi đi sau, cũng không nói lời nào, nhìn vẻ mặt Phượng Cô bi thương phẫn nộ bị tổn thương, nàng cũng hiểu được, những lời nàng vừa nói, dường như có phần quá lời.


Nhưng không nói như vậy, thì phải nói thế nào?


Hai con người nếu muốn ở bên nhau, cần rất nhiều yếu tố, nhiều lắm, mà bọn họ, vẫn chưa có được hết các yếu tố đó…


Về phần Phượng Cô, hắn càng lúc càng phẫn nộ, lại không thể phát tiết, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước, đi một mạch không ngừng nghỉ, một người chỉ còn hai phần công lực, hết lần này tới lần khác lại đi nhanh như vậy, còn không thèm nghỉ tới một phút, vậy mà hắn lại không cảm thấy chút mệt mỏi nào


Thật là một chuyện lạ.


Không có ai biết, chẳng qua chỉ vì hắn ôm một bụng phẫn nộ, lại không có chỗ phát tiết!


… …


Mộc Cáp Nhĩ ngày ngày đến chân núi Thiên Sơn đứng chờ, rốt cục, khi nhìn thấy nam tử mặc bộ trường bào màu mực tàu, gương mặt đỏ bừng nở một nụ cười sung sướng.


Bỏ mặc con chó săn, Mộc Cáp Nhĩ chạy thẳng về phía Phượng Cô, ngọt ngào hô lên: “Phượng đại ca, các ngươi đã trở về!”


Phượng Cô thấy Mộc Cáp Nhĩ, nhếch đôi môi mỏng lên đáp một tiếng: “Uhm.”


Trước đây đáp ứng cô ta chuyện sẽ gặp lại cô ta có hơi dở, may là gặp ở đây luôn , nếu không, hắn sẽ đi thẳng về Vân Quốc .


Đối với người hắn không quan tâm, từ trước đến giờ hắn không bao giờ dụng tâm.


Nhưng hết lần này tới lần khác, người mà hắn thành tâm đối tốt, lại đối với hắn không chút tình nghĩa, Phượng Cô dời mắt về phía nữ tử phía sau, nàng mặc áo màu tuyết lam, thanh lệ như vũ, gương mặt trắng nõn, vĩnh viễn bình tĩnh trầm mặc, tại sao, nàng không thể vì hắn mà điên cuồng dù chỉ một lần?


Tỉnh táo bình tĩnh như vậy, tốt lắm sao?


“Phượng đại ca!” Mộc Cáp Nhĩ nhìn Phượng Cô đang nhìn Thượng Quan Vãn Thanh chăm chú, trong lòng không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài, kéo tay Phượng Cô –, vội la lên: “Phượng đại ca, các ngươi nhanh theo ta kiếm chỗ trốn đi! Gần đây Tuyết Liên Phái cho người tìm hai người, chớ ở chỗ này để bị bọn chúng bắt được!”


Vừa nói vừa lôi kéo Phượng Cô vào phòng.


Vãn Thanh đi theo sau, trong lòng, dĩ nhiên có chút khó chịu.


Cảm giác khó chịu chưa từng xuất hiện, lên men trong lòng nàng, nàng chỉ cảm thấy, nhìn Mộc Cáp Nhĩ lôi kéo Phượng Cô, nàng cực kỳ không vui, còn có sự kích động muốn gỡ cánh tay khiến nàng chướng mắt đó ra.


Đáng hận là Phượng Cô để mặc cô ta lôi kéo, không hề gỡ tay cô ta ra.


Nhưng tại sao… nàng lại để ý những điều này?


Trong lòng tức giận khiến nàng chỉ có thể làm mặt lạnh, đi sau Phượng Cô và Mộc Cáp Nhĩ, không thể làm bất cứ hành động gì.


Hai người trở lại ngôi nhà gỗ lần trước, chỉ có điều lần này, người ngồi trên cái giường duy nhất, không phải là nàng nữa, mà là Phượng Cô.


Mộc Cáp Nhĩ ấn Phượng Cô ngồi xuống giường, rồi sau chu đáo nói: “Phượng đại ca, người nhất định là đói bụng rồi? Trên núi tuyết không có gì để ăn -, nhìn người gầy đi rất nhiều, ta đi lấy chút gì cho người ăn.”


Vừa nói vừa nhanh chóng chạy ra ngoài, mà từ đầu tới đuôi, nàng chỉ như không khí xung quanh, lẳng lặng đứng một bên.


Nhìn bộ dạng Mộc Cáp Nhĩ –, trong lòng nàng thầm than thở, mị lực của Phượng Cô –, vẫn còn lớn lắm! Nàng cũng chưa thấy Phượng Cô đầu mày cuối mắt với Mộc Cáp Nhĩ chút nào, vậy mà tiểu cô nương, đã điên đảo thần hồn .


Không thích thì nên cự tuyệt, nhưng bộ dạng này của Phượng Cô, sớm muộn gì cũng làm hại tiểu cô nương nhà người ta!


“Người thích cô ta sao?” Không biết vì sao, những lời này, đột nhiên ra khỏi miệng nàng, vừa ra khỏi miệng, thì bản thân nàng cũng thấy sợ hãi, nàng đang bị làm sao vậy, tại sao lại hỏi một câu như thế chứ, nhưng đã nói ra rồi, muốn thu hồi, dường như là quá khó khăn .


Phượng Cô dùng đôi phượng nhãn hẹp dài liếc nhìn nàng, bộ dạng ý vị thâm trường –, đôi môi mỏng khẽ cong lên, rõ ràng nghe ra giọng nói của nàng mang theo chút mùi dấm chua.


Trong lòng hắn mừng như điên, nhưng mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào.


Chỉ nhìn nàng như đang suy nghĩ, không mở miệng.


Vãn Thanh nhất thời lâm vào thế cưỡi hổ khó xuống, vì vậy lên tiếng giải thích: “Ta chỉ muốn nói, nếu không thích, cũng đừng trêu chọc tiểu cô nương nhà người khác, sẽ làm tổn thương người ta.”


Lời này, có vẻ như kiểu càng bôi càng đen, hình như nàng không có lí do gì quản chuyện của hắn.


Vẻ mất tự tin dầng dâng lên.


Ai ngờ Phượng Cô chỉ nhếch đôi môi mỏng cười một tiếng, dĩ nhiên không thèm làm khó nàng, chỉ nhẹ nhàng mà nói: “Ta biết rồi, chiều nay nghỉ lại đây một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay.”


“Uhm.” Vãn Thanh hơi hơi cúi đầu, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp, đơn giản chỉ vì một câu nói kia của hắn.


Cảm giác khó hiểu đó, khiến nàng có chút kinh ngạc, nhưng không phản cảm.


Lúc này, Mộc Cáp Nhĩ bê một bát canh nóng đến, mới đến ngoài cửa, những lời này liền đi thẳng vào tai, mặt cô ta nhanh chóng biến sắc.


Phượng Cô, là nam nhân đầu tiên cô ta đem lòng yêu thương từ nhỏ tới giờ, cô ta không hiểu những chuyện khác. Cô ta chỉ biết cha từng nói, nếu thích phải cố gắng tranh thủ, thế nên, cô ta không thể để Phượng Cô rời đi, bởi vì…lần này hắn đi, chỉ sợ cô ta vĩnh viễn cũng không còn cơ hội .


Nhưng phải làm gì bây giờ?


Suy nghĩ mãi, rốt cục, cô ta hạ quyết tâm, móc ra một răng nanh đeo trên cổ, rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy ra hai bên, đến khi thấy một chút phấn vụn, thì rắc vào trong canh.


Thần sắc trên mặt bình tĩnh trở lại, rồi sau đó cô ta chậm rãi đi vào, cười một tiếng, đưa thẳng cho Phượng Cô: “Phượng đại ca, đây là canh thịt thú rừng, có hơi tanh một chút, nhưng bất quá có thể làm ấm người, người nhanh uống đi!”


“Để Vãn Thanh uống đi! Thân thể nàng đơn bạc. ” Phượng Cô đảo mắt nhìn Vãn Thanh, cười một tiếng, rồi sau đó nói.


Mộc Cáp Nhĩ vừa nghe thế, mặt liền biến sắc, nói: “Ta đi làm cho ngươi một bát khác!”


“Không cần , ta không quen mùi của thứ này, đợi lát nữa mời Mộc cô nương dẫn ta xuống bếp, ta làm chút đồ ăn nhẹ là được.” Vãn Thanh cũng lên tiếng.


Phượng Cô nghe Vãn Thanh nói xong, biết đích thực là nàng không quen uống thứ canh mùi vị nặng thế này, vì vậy nhận bát canh từ tay Mộc Cáp Nhĩ, nhẹ nhàng thổi thổi, uống một hớp, mùi vị, có chút cổ quái, hắn cau mày: “Mùi vị này?”


“Đây là con vật rơi từ trên núi xuống, không biết là thịt gì, ta nhìn thấy trong nhà bếp có miếng thịt, vì vậy nấu lên thành canh, có phải là tanh lắm không ?” Mộc Cáp Nhĩ cười một tiếng, lòng như bị sét đánh, vẫn gắng gượng cười, may mà trời sinh cô ta mặt tròn, ngày thường đối với Phượng Cô lại có mấy phần xấu hổ.


“Không.” Phượng Cô đúng là không nhìn ra vẻ mặt cô ta có gì khác lạ, hơn nữa nghĩ thầm cô ta có tâm ý với mình, sẽ không hạ độc hắn, hơn nữa mùi vị kia mặc dù quái dị, nhưng không giống mùi vị của độc dược, vì vậy nhất thời không bắt bẻ nữa.


Phượng Cô uống được một nửa, đột nhiên cảm thấy, ánh mắt Mộc Cáp Nhĩ nhìn hắn uống canh vô cùng bất bình thường, có một ý đồ gì đó rất mãnh liệt, khiến trong lòng hắn nổi lên cảnh giới, chỉ hận bản thân nhất thời sơ ý, đã uống quá nửa bát canh.


Mộc Cáp Nhĩ theo dõi hắn ăn canh, như thể sợ hắn không uống.


Mắt Phượng Cô xẹt lên một tia buồn bã, nhưng không lên tiếng, chỉ đẩy bát canh ra: “Mùi tanh đúng là hơi tanh quá, không uống được nữa.”


“Phượng đại ca, uống thế cũng được rồi, để ta nấu cho người một bát canh nhẹ nhàng dễ tiêu -.” Mộc Cáp Nhĩ thấy Phượng Cô uống xong, cười rất vui vẻ, dường như là rất cao hứng, rồi sau đó lại quay đầu nói với Vãn Thanh: “Ta cũng nấu cho ngươi một bát canh nhẹ nhàng dễ tiêu -, các ngươi chờ một chút.”


Chỉ có điều thái độ lại như thể của hai người khác nhau , làm cho người ta không thể hiểu.


Vãn Thanh ngồi một bên, từ thần sắc Phượng Cô, dường như cũng nhìn ra tình huống có chút không bình thường, nhưng rốt cục là đã xảy ra chuyện gì, nhìn bề ngoài của Mộc Cáp Nhĩ, không giống loại ác nhân, hơn nữa tình ý cô ta đối với Phượng Cô , cũng không giống giả vờ -, một nữ tử, nếu có tình với một nam tử khác, nhất định sẽ không hại hắn -.


Nếu muốn khử ai đó, thì phải là ra tay trên người nàng mới hợp lý.


Bát canh vừa rồi của cô ta, cũng là cố ý đưa cho Phượng Cô uống, khiến người khác khó hiểu.


Đợi cho Mộc Cáp Nhĩ đi xa, Vãn Thanh mới nhỏ giọng hỏi: “Bát canh có vấn đề?”


Phượng Cô gật đầu.


“Người không sao chứ!” Vãn Thanh khẩn trương nhìn Phượng Cô: “Ta đưa người nhanh chóng rời đi.”


“Không được.” Phượng Cô nhẹ nhàng cầm tay Vãn Thanh, nói: “Hiện tại không phải lúc, rốt cục là có vấn đề gì, ta còn chưa rõ ràng, bởi vì không giống có độc, nếu là độc thông thường, ta đều đoán được, huống chi là còn uống vào mồm, nhưng vừa rồi ta không nhận ra vị của độc dược. Ít nhất cũng phải biết được là chuyện gì đã.”


“Uhm.” Vãn Thanh gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng: “Hy vọng cô ta không phải người ác độc. , nếu người cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói ra ngay! Ta sẽ không để người gặp chuyện bất trắc.”


Mặc dù, để một nữ tử nói câu đó với mình, cảm giác được bản thân cực kỳ không có khí phách, nhưng Phượng Cô, vẫn cảm thấy bớt đau khổ hơn rất nhiều.


Ít nhất, chứng minh được Vãn Thanh quan tâm hắn -.


Ngẫu nhiên, nhận được sự quan tâm bảo hộ của nàng, dường như cũng không tệ -.


Bất quá, hắn không hy vọng cả đời này mãi phụ thuộc nàng như vậy -, hắn muốn -, có thể bảo vệ nữ nhân của mình, thế nên, nhất định phải nhanh chóng luyện lại võ công.


Bất quá, không phù hợp với cá tính của hắn trước kia, nói cho cùng thì lúc này không có võ công, nói chuyện kiểu mềm mại rất phù hợp, cũng có thể kích khởi sự quan tâm của nàng -: “Nếu ta gặp chuyện bất trắc, nàng nên nhanh chóng chạy trốn! Mặc dù nàng có được nội công của ta, nhưng dù sao đi nữa võ công chiêu số vẫn còn thiếu sót, bất quá nếu chạy trốn, một mình nàng vẫn ứng phó được.”


“Thượng Quan Vãn Thanh ta làm sao có thể là loại người như thế, đừng nói là người bình thường, huống chi là người… Người…” Người cái gì, đúng là vẫn không chịu nói ra hết.


Đằng sau chữ “người” đó là gì nữa?


Phượng Cô dùng đôi phượng nhãn nóng bỏng nhìn nàng chăm chú, đáng tiếc Vãn Thanh không chịu nói gì thêm.


Gương mặt thản nhiên, chỉ lộ một chút đỏ bừng rất khả nghi.


“Cám ơn nàng, Vãn Thanh…” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, tay, mượn nhiệt kéo tay Vãn Thanh, giọng nói nhu nhược, nhưng sâu trong đôi mắt phượng đang cúi xuống ẩn chút vẻ xảo trá.

YÊN NHIÊN NHƯ THẾ


Trời ngả về đêm, tất cả, vẫn bình thường như thế.


Phượng Cô không cảm thấy thân thể có bất cứ điều gì dị thường, vì vậy có chút yên tâm. Nhưng vẫn không dám sơ ý, dù sao vẻ mặt Mộc Cáp Nhĩ cũng quá mức kỳ quái .


Lấy nhiều năm kinh nghiệm của Phượng Cô mà nói, không có khả năng không có vấn đề. Nhưng rốt cục thì vấn đề nằm ở chỗ nào? Nếu là trúng độc, thì hắn lại không cảm thấy bản thân không khỏe ở chỗ nào, vừa rồi hắn lấy trâm chích máu, cũng không nghiệm ra vấn đề gì.


“Phượng đại ca!” Lúc này, Mộc Cáp Nhĩ đi vào, nở nụ cười ngọt ngào như hoa.


Phượng Cô cười một tiếng, nhưng chỉ có Vãn Thanh đứng bên cạnh là nhận ra, mặc dù hắn giả vờ rất tốt, nhưng đôi mắt không có một ý cười nào.


“Làm sao vậy, Mộc Cáp Nhĩ?”


“Phượng đại ca, ta có thể hay không… Có thể hay không…” Mộc Cáp Nhĩ mới nói mà tai đã đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống, nhăn nhó hồi lâu, mãi không nói hết câu.


Bộ dạng này của cô ta so với ngày thường thì khác rất nhiều, có dáng vẻ thẹn thùng của một đại cô nương.


Nhìn xuôi nhìn ngược thế nào, cũng không giống loại nữ tử có thể hạ độc người khác!


Câu đó đồng thời hiện lên trong đầu Phượng Cô và Vãn Thanh.


“Làm sao vậy? Mộc Cáp Nhĩ, ngươi chưa bao giờ là một nữ tử thích nhăn nhó?” Phượng Cô nhẹ nhàng nói, dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô ta.


Mộc Cáp Nhĩ nhìn hắn, lộ vẻ vui sướng, hoan hỉ nói: “Phượng đại ca, ta muốn mời người đi ra ngoài một chút?”


Đôi mắt đầy vẻ chờ đợi nhìn Phượng Cô chăm chú.


Lời vừa nói ra, Vãn Thanh cùng Phượng Cô đều thất kinh, không ngờ, chuyện cô ta muốn, lại là…. chuyện này.


Vãn Thanh thầm đoán, rốt cục, Phượng Cô có nhận lời cô ta không?


Hoàng hôn thưởng hà (黄昏赏霞 thưởng thức ráng trời buổi hoàng hôn), chắc hẳn, tản bộ dưới ánh tà dương trên tuyết là một chuyện rất thi vị? Không biết vì sao, nghĩ đến hai bóng người đi cạnh nhau dưới ánh tà dương, trong lòng nàng cảm thấy chua xót.


Thấy Phượng Cô nhìn mình, ánh mắt sắc bén lợi hại, khiến nàng cảm thấy tâm tư của mình như trần truồng bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn, vì vậy mặt liền biến sắc, đổi sang trạng thái đạm mạc và không cần.


Đôi mắt Phượng Cô toát lên vẻ thất vọng, vì vậy gật đầu: “Được rồi, ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút, lên núi tuyết đã mấy ngày, nhưng thật sự là chưa có một khắc nào để thưởng thức cảnh vật núi tuyết một cách chân chính.”


Vừa nói vừa đứng lên, đứng mũi chịu sào đi ra ngoài.


Mộc Cáp Nhĩ đi sau hắn, trên mặt không giấu được nụ cười.


Hoàng hôn trên Thiên Sơn, đúng là rất đẹp, vầng hào quang màu đỏ tươi, chiếu lên núi tuyết trắng xóa, tráng lệ mà lại đẹp đẽ nho nhã.


Chỉ có điều cảnh tuy đẹp, nhưng hắn chẳng có tâm tư nào để ngắm, Mộc Cáp Nhĩ hẹn hắn ra đây, nhất định không chỉ đơn giản là ngắm cảnh.


Có lẽ cô ta có tình ý với hắn -.


Nhưng tình ý đó chỉ khiến hắn càng thêm lo lắng, tình yêu của nữ tử, có thể là điều ngọt ngào nhất thế gian, cũng có thể là liều độc dược mạnh nhất trần đời. Hắn đã nhận ra đạo lý này từ lâu.


Phượng Cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn Mộc Cáp Nhĩ, mặc dù dáng vẻ cô ta vô cùng đơn thuần khả ái, nhưng càng là người đơn thuần bao nhiêu, càng có khả năng làm ra những việc bất ngờ bấy nhiêu.


Cô ra đã không mở miệng, thì hắn cũng sẽ không lên tiếng.


Rốt cục, Mộc Cáp Nhĩ cũng mở miệng trước : “Phượng đại ca, đi cùng ta ra đây, nhất định người cảm thấy không vui vẻ, đúng không?”


“Không thể nào, ngươi suy nghĩ nhiều rồi.” Phượng Cô nói. Nhìn thẳng về phía trước, khiến Mộc Cáp Nhĩ không thể đóan được tâm tư của hắn.


Phượng Cô, từ trước tới giờ vẫn là một người có khả năng che giấu tâm tư của mình.


“Phượng đại ca, nếu như… Nếu như… bảo người ở lại Tuyêt Thôn cả đời, ngươi có cảm thấy cực kỳ không vui không?” Mộc Cáp Nhĩ dè dặt nói.


Phượng Cô nghe xong lời cô ta nói , gật đầu ngay lập tức: “Có.”


Mộc Cáp Nhĩ nghe hắn trả lời vậy, hai má vốn đỏ bừng chuyển màu trắng bệch, gương mặt tròn tròn lộ vẻ giãy dụa, cúi đầu nhìn mũi chân.


Phượng Cô quay người lại, nhẹ nhàng nói với cô ta: “Có những lúc, miễn cưỡng sẽ không chiếm được hạnh phúc -, ngươi là một cô bé tốt, hẳn là rõ đạo lý này -, Tuyết Thôn rất đẹp, ngươi cũng rất khả ái, nhưng ta có con đường mà ta muốn đi -, hiểu không?” Hiếm có lúc hắn không tàn nhẫn, mà lại kiên nhẫn khuyên nhủ.


Lúc này hắn không còn sự hung ác của ngày xưa, sẽ không hở chút là làm tổn thương người khác. Trái tim hắn sớm đã bị tình yêu lấp đầy, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có nữ tử thanh lệ kia.


Nhìn bộ dạng Phượng Cô, Mộc Cáp Nhĩ chầm chậm ngẩng mặt lên, có vài phần hối hận, mới mở miệng định nói gì, mới phát hiện, Phượng Cô đã té thẳng xuống đất.


Có một số việc, một khi đã làm, sẽ rất khó để cải biến, Mộc Cáp Nhĩ sợ hãi khóc rống lên: “Phượng đại ca…”


… …


Vãn Thanh ngồi trong nhà gỗ, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, mí mắt không ngừng giật giật, như thể có chuyện gì đó đã xảy ra.


Chẳng lẽ là Phượng Cô gặp chuyện gì bất trắc?


Vãn Thanh quyết định không ngồi nữa, đứng lên một cách dứt khoát, không do dự, trực tiếp đẩy cửa đi tìm hắn


Lúc này nàng mới phát hiện, hắn cùng với Mộc Cáp Nhĩ đang thân mật tình tứ đi về phía nàng.


Dáng vẻ này, mặt mày ẩn tình, xuân ý như nước, nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không giống Phượng Cô ngày thường, bởi vì đôi mắt ẩn tình thiếu tà khí, thiếu khí phách, lộ ra cảm giác trống rỗng.


Trong lòng nàng dâng lên dự cảm bất hảo.


Nhưng Vãn Thanh không biểu lộ lên mặt, chỉ cười một tiếng, thật thản nhiên để che dấu sự phòng bị trong mắt: “Các ngươi đã trở về rồi sao?”


“Đúng vậy, Thượng Quan cô nương.” Mộc Cáp Nhĩ gật đầu, rồi sau đó ôn nhu trốn vào trong lòng Phượng Cô –,vô cùng thẹn thùng, Phượng Cô đang đứng bên cạnh, cũng cực kỳ thân thiết ôm cô ta vào lòng


Hắn nhấc đầu, nhìn nàng một chút, giống như nhớ ra chuyện gì, lại dường như quên mất chuyện gì, đôi phượng nhãn lóe lóe, nhìn Vãn Thanh thật lâu, rồi chỉ nói: “Chúng ta đã trở về.”


Rồi sau đó ôm lấy Mộc Cáp Nhĩ cùng nhau đi vào nhà.


Vãn Thanh đi sau hai người, cũng đã cảm thấy không đúng , Phượng Cô, giống như là đang trúng tà, biến đổi cả con người .


Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng trở nên mất tự nhiên, đối với Vãn Thanh mà nói, rất nên như vậy, nàng lẳng lặng đứng một bên, chỉ thấy Phượng Cô vừa vào phòng đã rót một chén nước đưa cho Mộc Cáp Nhĩ, vẻ mặt ôn nhu: “Uống chén nước cho ấm người đi! Nhìn xem, lạnh đến mức hai má đều đỏ – !”


Vừa nói mấy ngón tay thon dài vừa đưa lên mơn trớn hai má Mộc Cáp Nhĩ (ta phun >_<), động tác vô cùng thân mật, mà Mộc Cáp Nhĩ, vì thẹn thùng khiến hai má càng đỏ, chỉ chớp chớp mắt nhìn Vãn Thanh, có chút cổ quái.


Mặc dù tình huống có chỗ không đúng, nhưng lúc này căn bản là không thể phân tích xem tình huống này là kiểu gì, hành động thiếu suy nghĩ cũng không ổn.


Vãn Thanh chỉ trầm tư chốc lát, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, giống như vô không có chuyện gì, cầm bình trà, thản nhiên rót một chén tự uồng lên.


Nước mới đun sôi -, mang theo nhiệt khí, tỏa một làn hơi mỏng mảnh trong bóng đêm lạnh như băng, khí trời lạnh lẽo này, một chén nước ấm nhất định khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều.


Nhẹ nhàng uống một ngụm, mặc dù đang uống nước, nhưng tâm tư của nàng đặt hết lên hai người trước mặt, Phượng Cô, từ đầu đến cuối, không quay đầu lại liếc nhìn nàng dù chỉ một cái, chỉ tỉ mỉ phủi tuyết trên quần áo Mộc Cáp Nhĩ, còn vuốt lại chỗ tóc rối, bộ dạng thân mật khăng khít, thọat nhìn y hệt vợ chồng son.


“Cảnh bên ngoài đẹp không?” Vãn Thanh nhẹ nhàng phun ra một câu, có chút ấm mềm, có chút lơ đãng, ánh mắt cũng đang nhìn Phượng Cô.


“Cũng không tệ lắm, cảnh tà dương trên núi tuyết đúng là diễm lệ, là cảnh đẹp khó gặp –.” Phượng Cô gật đầu đáp, rồi sau đó đột nhiên phun ra một câu khiến Vãn Thanh giật cả mình: “Cô nương có rãnh rỗi cũng nên ra ngoài nhìn một chút -.”


Cô nương?


Đây là kiểu xưng hô gì, nhìn bộ dạng của hắn, hình như đã quên nàng là ai .


Nhìn phía Mộc Cáp Nhĩ, lại thấy ánh mắt Mộc Cáp Nhĩ chợt lóe, rồi không dám mở mắt nhìn nàng nữa.


“Phượng Cô!” Vì vậy quay đầu, trực tiếp gọi tên Phượng Cô.


Nghe thấy nàng kêu lớn, hắn quay đầu, nhìn nàng lần nữa, vẻ mặt không hiểu: “Cô nương có việc gì sao?”


“Ngươời không nhận ra ta là ai?” Vãn Thanh hỏi.


“Ta cần phải biết cô nương sao?” Phượng Cô mím đôi môi mỏng, có chút ý cười, hỏi ngược lại.


“Đích thực là người phải biết ta.” Vãn Thanh gật đầu,– đôi mắt thanh lệ, nhìn thẳng vào Phượng Cô, giống như muốn nhìn thẳng vào linh hồn hắn.


Nàng từng đọc sách Ngân Diện sưu tầm, trong một số quyển có ghi lại, một vài dân tộc thiểu số biết dùng vu thuật cổ thuật, có thể mê loạn nhân tâm, làm cho người ta chịu sự khống chế.


Trùng hợp là có một loại cổ tương tự với tình huống trước mắt nàng hiện giờ.


Tình cổ, người bị trúng cổ sẽ yêu người hạ cổ, hơn nữa, trí nhớ không có biến hóa gì lớn, biến hóa duy nhất-, chỉ liên quan đến người hắn yêu, toàn bộ ký ức về người hắn yêu sẽ biến mất không còn gì .


“Đáng tiếc, ta thật sự không nhận ra cô nương.” Phượng Cô cười một tiếng rồi nói, mặc dù hắn cảm giác được cô gái trước mắt vô cùng quen thuộc, nhưng hắn lại không có bất cứ ấn tượng gì


“Mộc cô nương, chuyện này là thế nào?” Vãn Thanh quay sang trực tiếp hỏi Mộc Cáp Nhĩ.


Mộc Cáp Nhĩ sững sờ, vẻ mặt giãy dụa, có thể nhìn ra cô ta có chút do dự, vì vậy Vãn Thanh hạ giọng khuyên nhủ: “Mộc cô nương, có một số việc, cưỡng cầu không có kết quả tốt -.”


Mộc Cáp Nhĩ nhìn nàng, rồi sau đó lại nhìn Phượng Cô ôn nhu bên cạnh, cuối cùng chớp mắt, trực tiếp nói: “Thượng Quan cô nương, ta không rõ ngươi đang nói gì.”


Đôi mắt hiện vẻ buồn bã, Vãn Thanh có chút thất vọng, cuối cùng, Mộc Cáp Nhĩ cũng không thoát được một chữ tình, chỉ có điều, dùng phương pháp như thế để có được tình yêu, thật sự có ích sao?


“Được rồi, Thượng Quan cô nương, ta đã thu xếp cho ngươi ở căn phòng bên cạnh, buổi tối ngươi có thể qua đó nghỉ ngơi.” Mộc Cáp Nhĩ nhẹ nhàng nói, không dám đưa mắt nhìn Vãn Thanh nữa.


Vãn Thanh, thở dài một hơi thật sâu, cũng không thể tránh được, nàng biết tác dụng của tình cổ, càng biết phương pháp giải cổ thế nào, chỉ có hai cách, một là người trúng cổ tự mình tỉnh lại, cách còn lại là người hạ cổ tự giải cổ.


Theo tình hình này, trong hai cách chỉ có cách thứ nhất là khả thi , vì Mộc Cáp Nhĩ đã nhận được sự ôn nhu của Phượng Cô, chỉ sợ càng không chịu buông tay -.


Vãn Thanh nhìn Phượng Cô thật sâu, mang theo ý vị thâm trường, rồi sau đó chậm rãi đi ra ngòai, lúc này nàng cầng tỉnh táo tự hỏi bản thân, như thế nào, mới có thể khiến Phượng Cô nhớ lại tất cả.

TUYẾT DẠ


Vãn Thanh cảm thấy có chút bực bội, nàng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đối với tình cổ, nàng cũng chưa hiểu một cách rõ ràng, nếu không phải trước kia đọc sách của Ngân Diện, có lẽ nàng còn không biết trên đời này có chuyện như vậy.


Tình huống này, so với việc giải độc thì nan giải hơn rất nhiều!


Xem ra, chỉ có cách tìm cơ hội nói chuyện riêng với Phượng Cô, xem tình cổ khiến hắn bị mất bao nhiêu trí nhớ.


Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.


Trời tối rất nhanh, lúc này, đã là cuối thu , chỉ có điều trên núi tuyết không có bốn mùa, nếu còn ở trong thành, nhất định có thể thấy một trời lá rụng, vàng úa thê lương, tiêu điều mà tuyệt mỹ


Nhìn xuyên qua khe cửa, chỉ thấy Mộc Cáp Nhĩ đi ra ngoài, không chút suy nghĩ, Vãn Thanh nhẹ nhàng nhảy một cái, đi sau Mộc Cáp Nhĩ.


Chỗ cô ta đi, Vãn Thanh biết, là nhà của thôn trưởng Tuyết Thôn, cũng là nhà của phụ thân Mộc Cáp Nhĩ , khi mới tới Tuyết Thôn, nàng đã từng đến đây một lần.


Chỉ thấy Mộc Cáp Nhĩ đứng ở cửa rất lâu, dường như đang nghĩ điều gì đó, cuối cùng như đã hạ được quyết tâm, trực tiếp đẩy cửa.


Vãn Thanh không dám đi vào theo, vì vậy nhảy lên nóc nhà, may đang là đêm khuya, có thể che dấu bóng dáng của nàng, nếu không, với khinh công của nàng, rất dễ bị địch nhân phát hiện.


Vãn Thanh nhẹ nhàng gục xuống nóc nhà, nghe cuộc đối thoại bên trong:


“A cha….. “


“Đã trở về.”


“Vâng.”


“Ăn cơm đi.”


“Vâng … . A cha. . . Con có việc muốn hỏi.”


“Chuyện gì?”


“A cha từng nói qua, con gái có thể tự chọn nam tử mà con thích.”


“Uhm, con tìm được rồi sao?”


“Đúng vậy.”


“Là….. Phượng Cô kia?”


“Làm sao A cha biết?” Cuối cùng thì cuộc đối thoại cũng có độ lên xuống, độ bằng phẳng ban đầu của nó khiến Vãn Thanh nảy sinh hoài nghi, hai người này, đều có thể bình tĩnh như vậy sao?


“Tâm tư của con, làm sao A cha lại không biết! Chỉ có điều….. Phượng Cô kia, chỉ sợ không phải một người đơn giản, hơn nữa dường như hắn rất thích cô gái bên cạnh hắn.”


Ông già nhẹ nhàng nói chầm chậm, đột nhiên lên giọng: “Con. . . Con dùng Lang Nha (nanh sói) rồi?”


“Đúng vậy, A cha.”


“Xem ra con thật sự đã động tâm , đứng lên đi! Nếu đã như thế, vậy phải nhanh chóng thành thân, miễn cho đêm dài lắm mộng, đợi gạo nấu thành cơm rồi thì đâu khắc có đó.”


“A cha không giận Cáp Nhĩ?”


“Nếu giận, thì lúc đầu đã không đưa Lang Nha cho con , chỉ không ngờ, rốt cục con cũng dùng đến nó thật .”


“Cám ơn A cha.”



Nghe cha con bọn họ nói chuyện, Vãn Thanh chỉ cảm thấy vã mồ hôi lạnh, không ngờ, thôn trưởng Tuyết Thôn, thoạt nhìn chính trực thiện lương, nhưng bụng dạ của ông ta so với cô con gái Mộc Cáp Nhĩ còn đen tối hơn, trên đời này lại có loại phụ thân, ủng hộ con gái làm ra chuyện như vậy.


Trong lòng nàng càng thêm phiền muộn.


Giải pháp duy nhất trong lúc này, chỉ có lập tức đưa Phượng Cô trở về Vân Quốc, sau đó tìm biện pháp giải tình cổ trên người hắn, nếu không làm thế, tình thế sẽ trở nên phức tạp vô cùng.


Hơn nữa, nàng tin tưởng, bọn họ sẽ không cho nàng ở lại nơi này lâu -.


Vãn Thanh vội phi thân về nhà gỗ, tiến thẳng đến cửa phòng Phượng Cô, nàng trực tiếp đẩy cửa, chỉ thấy Phượng Cô đang cởi quần áo, chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy nàng đi vào, sắc mặt biến âm u, lạnh lùng nói: “Cô nương, hành vi của ngươi là sao vậy?”


“Có thể đi ra ngoài nói vài câu không?” thanh âm Vãn Thanh trong trẻo lạnh lùng, trong bóng đêm cho cảm giác băng giá.


Phượng Cô nhìn qua, vốn định nói không -, nhưng không biết vì sao, nhìn nữ tử đứng quay lưng vào vầng trăng, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng –, thanh khiết như trăng rằm, thanh tú lại cho hắn cảm giác quyến luyến, một chữ “Được” bò lên từ trái tim hắn rồi ra khỏi mồm.


Thật là chuyện vô cùng khó hiểu.


“Vậy thì đi.” Vãn Thanh nói xong liền quay đầu, đi trước.


Phượng Cô khoác lại quần áo, đi sau nàng, không dừng lại.


Hai người càng lúc càng cách xa Tuyết Thôn, Vãn Thanh chỉ hi vọng, hắn sẽ không mở miệng hỏi gì, chỉ một mực đi về phía trước.


Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng , cho dù lúc này hắn trúng tình cổ, cũng không có nghĩa điều đó sẽ ảnh hưởng đến trí lực của hắn: “Đủ xa rồi, cô nương có gì cần nói thì nói ở đây là được rồi.”


Vãn Thanh quay đầu, nhìn hắn: “Phượng Cô, đối với chuyện giữa ta và người từ trước đến giờ , người thật sự không nhớ một chút nào ?”


“Trước đến giờ chúng ta thật sự có chuyện gì sao?” Phượng Cô lạnh lùng cười một tiếng, nhìn cô gái trước mắt, có vài phần khinh thường.


Đáy mắt Vãn Thanh buồn bã, nhìn bộ dạng này của hắn, dường như nàng lại nhớ ra một nam nhân lãnh huyết vô tình , Phượng Cô, trừ người hắn thích, đối với người khác, vẫn một mực lãnh khốc-.


“Chúng ta trước kia, từng có rất nhiều.” Thanh âm ám ách, câu nói này, không chỉ đơn thuần nói chuyện trước kia, là để diễn tả sự chua xót khổ sở trong lòng nàng.


Không biết vì sao, nghe thanh âm ám ách đau lòng của nàng, không hiểu vì sao -, trong lòng Phượng Cô, chỉ cảm thấy như bị ai đó bóp chặt một cái, đau đớn vô cùng.


Hắn dùng đôi phượng nhãn nhìn chăm chú nữ tử đang đứng trong bóng tối ngược với ánh trăng, lẽ ra hắn không nhìn được nàng -, nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng hắn có cảm giác, hẳn là hắn biết nàng -, hơn nữa, dường như đúng như nàng nói -, giữa bọn họ, từng xảy ra rất nhiều chuyện


Nhưng tại sao hắn không có nổi dù chỉ là nửa điểm ấn tượng?


Phượng Cô thầm suy nghĩ, chỉ có điều chuyện đó chỉ diễn ra trong giây lát, trong đầu của hắn, lại nổi lên gương mặt xinh đẹp của Mộc Cáp Nhĩ, đúng vậy, người hắn thích, là Mộc Cáp Nhĩ, quyết không thể nào là cô gái trước mắt.


“Lời nói vô căn cứ!” Phượng Cô vung ống tay áo, xoay người muốn trở về, nhưng thật ra lời Vãn Thanh nói đã ở lại trong lòng hắn .


Hắn cảm giác được, đối với Vãn Thanh, hắn có một tình cảm rất sâu sắc, chỉ có điều tình cảm đó như đang bị giam cầm.


“Bởi vì người trúng tình cổ, mới có thể như thế!” Thấy hắn xoay người muốn chạy, Vãn Thanh hô: “Phượng Cô, từ trước đến giờ người là người thông minh, có rất nhiều chuyện, ta không cần nhiều lời, người ngẫm lại tỉ mỉ sẽ hiểu ngay -.”


Tình cổ?


Trong lòng Phượng Cô chấn động, hắn biết có thứ cổ thuật như thế-, chỉ có điều không thể nào tin nổi, bản thân sẽ trúng cổ. Ánh mắt hắn biến lạnh, nếu thật sự như thế, hắn nhất định sẽ giết …. kẻ đã hạ cổ lên người hắn, bình sinh, hắn hận nhất là chuyện bị người khác khống chế!


“Ta sẽ tra rõ chuyện này -, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng gạt ta!” Phượng Cô lạnh lùng nói, nhếch môi tạo thành một nụ cười tà mị, nhưng không chút vui vẻ: “Giờ phút này, ta phải đi về .”


Rõ ràng là nói với nàng, đừng vọng tưởng chuyện lừa gạt hắn.


Nam tử cuồng vọng này, xem ra, căn bản là hắn không hề thay đổi tính tình chút nào -.


Chỉ có điều, làm sao nàng có thể để hắn trở về?


Nếu hắn còn trở về nhà gỗ, chuyện sẽ khó giải quyết hơn rất nhiều!


Mặc dù nàng nhìn ra được hắn đã có chút hoài nghi, nhưng nàng không thể đảm bảo cha con Mộc Cáp Nhĩ sẽ không dùng mưu kế bức hôn, thế nên, bọn họ phải rời khỏi đây.


“Người cho rằng ta lừa người?” Vãn Thanh dùng thái độ hòa hõan hỏi, có chút yêu kiều nỉ non, hơi hơi ủy khuất, trong bóng đêm, đúng là rất động lòng người.


Vãn Thanh chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Kế sách duy nhất vào thời điểm này, chỉ có điểm huyệt hắn, mang hắn đi.


Trong lòng, âm thầm tư nhớ lại lúc Tà Phong điểm huỵêt nàng, mượn bóng đêm để đến bên hắn, chỉ đánh cuộc hắn hoàn toàn chưa hết tình cảm với nàng, dù sao tình cảm không phải thứ muốn là khống chế được -.


Ai ngờ, tay nàng vừa dùng lực một chút, đã bị Phượng Cô đè xuống.


Sắc mặt Phượng Cô không thay đổi, chỉ nắm tay nàng, cười lạnh: “Muốn cùng ta chơi đùa sao? Hình như ngươi vẫn còn hơi non!”


Nói xong, môi hắn mang theo lạnh lẽo của bóng đêm, hôn lên môi nàng, như đang trừng phạt-, thô bạo không chút tình cảm, hung hăng chà đạp.


Rồi sau đó, chậm rãi dời đi, khẽ cười lạnh: “Mùi vị không tệ, đáng tiếc, ta không thích ngươi!”


Lạnh lùng phun ra câu đó xong, Phượng Cô hất tay nàng, xoay người muốn đi.


Vãn Thanh đứng ở trong gió đêm, cơn giận bùng nổ, …….Phượng Cô này!


Thầm vận nội công, phi thân đuổi theo, nếu mềm không được thì đành phải cứng – , dù có phải trói thì cũng phải trói hắn đi khỏi nơi thị phi này.


Vãn Thanh đưa tay, đánh thẳng vào lưng Phượng Cô, mặc dù Phượng Cô chỉ còn lại hai thành công lực, nhưng chiêu số rất giỏi, hơn nữa hắn trời sinh nhanh nhạy, tai vừa nghe thấy tiếng gió, tay đã đưa ra chặn chiêu của nàng.


Trong trận tuyết rơi buổi đêm, hai người giao chiến, đáng tiếc, mặc dù nội công Vãn Thanh đột phá, nhưng chiêu số không nhiều, lại không dám dùng toàn bộ nội lực, sợ làm bị thương hắn.


Trong hoàn cảnh trói chân trói tay…, Vãn Thanh trở nên vụng về vô cùng, rơi xuống thế hạ phong.


Sắc mặt Vãn Thanh trở nên khẩn cấp, một tay đánh xuống, một tay quét qua, Phượng Cô khom người ôm cả người nàng vào lòng.


Vãn Thanh giãy dụa muốn thoát, mới phát hiện, tay chân đều bị hắn kìm hãm, tức giận cắn chặt răng, lòng càng khẩn cấp.


“Không cần náo loạn nữa, nếu có gì, người khó coi là ngươi!” Phượng Cô lạnh lùng phun ra một câu, mắt không ngừng lóe hàn quang


“Tất cả những gì ta làm đều là vì muốn tốt cho người! Người tin cũng được, không tin cũng được! Điều ta có thể làm cũng chỉ có như thế , nếu tương lai người có tỉnh lại biết tất cả, ít nhất ta cũng đã cố gắng hết sức .” Tay Vãn Thanh bị hắn nắm đến phát đau, mặt cũng trắng bệch hơn phân nửa, cắn răng nói từng chữ từng chữ một.


Nhìn dáng vẻ chịu đau của nàng, trong lòng hắn, dĩ nhiên nảy sinh cảm giác không nỡ buông tay, hắn có chút hoài nghi bản thân lúc này đang xảy ra chuyện gì , tại sao lại dễ dàng lặp đi lặp lại chuyện tha thứ cho nữ tử này, nếu là ngày thường, chỉ sợ nàng đã sớm không chết cũng mất nửa mạng.


“Có lẽ lời ngươi nói có lý, bất quá, mặc kệ như thế nào, ta phải biết rõ tình huống đã -.” Hắn nhẹ nhàng nói, rồi sau đó thả nàng.


“Thật sao?” Vãn Thanh hỏi, chỉ cần hắn có thể duy trì sự nghi ngờ, nàng tin tưởng, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng thoát được ánh mắt của hắn -.


Dù sao, Phượng Cô cũng là người tài trí-. Chỉ cần hắn có thể tin lời nàng dù chỉ một nửa, như vậy nhất định hắn sẽ đi thăm dò cho rõ ràng -, nhất định hắn sẽ không để bản thân rơi vào cảnh không hay biết gì -.


Phượng Cô nghe được câu hỏi của nàng, đôi phượng nhãn hẹp dài nhíu lại, dường như có chút phẫn nộ, lời của hắn, từ khi nào lại có người dám chất vấn ?


Vãn Thanh biết tính hắn, không nói gì nữa, chỉ nói: “Ta biết, từ trước đến giờ người luôn biết giữ chữ tín!” Trong lòng chỉ trầm tư, nếu hắn vẫn không thể nhớ lại, như vậy, chỉ có thể dùng độc , may là, đối với dược thảo gây hôn mê nàng biết khá nhiều.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT