watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Sắc Hiệp Xuyên Không - Tiêu Phi Đại Náo Hậu Cung 

Post by : okichi

Tác GiảCỏ Mĩ Nhược Minh

Thể loạiSắc hiệp  xuyên không , hoán đổi thân xác

Số chương : 29

Tình trạng : đã hoàn thành

Giới thiệu:


Một cô gái 17 tuổi trong một lần nổ bếp ga đã xuyên không về triều đại nhà Minh của Vạn Lịch Hoàng đế . Tuy nhiên , nàng lại mang thân xác của Tiêu Mĩ nhân thất sủng , 18 xuân xanh . Ở thời gian đầu , nàng sống theo nếp sống ở Thế kỉ 21 , thức khuya tới 3 h sáng , nghĩ ra đủ các trò kì quái ,...Đồng thời cũng gây ra tai họa liên miên . Hậu cung hơn nghìn cung tần mĩ nữ , hơn trăm quý nhân , mĩ nhân , tài nhân ,nàng làm cách nào để độc sủng ? Nàng có đủ trí tuệ để đấu lại với bọn họ? Tất cả đêu là ẩn số 

Bạn đang đọc truyện tại BigBang4G

Chương 1 : Tiêu Mĩ nhân - Tiêu A Sảnh



Tác giả : Như Tu Thiền ( Mĩ Cỏ Nhược )


Năm 1572., Minh Mục Tông Long Khánh đế qua đời , Chu Dực Quân mới chưa đầy 10 tuổi được lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Vạn Lịch, miếu hiệu là Thần Tông.

...

14 năm sau

Khi ánh nắng dần tắt trên những ngọn cây phía xa Tùng Trúc viện ,Giảng Tiêu Dương vẫn đứng lặng nhìn theo họ.

Họ thật xinh đẹp , thật thanh nhã , cao ngạo. Trang sức , gấm lụa đầy mình. Còn nàng...

Nàng đã trở thành một Tiêu Mĩ nhân thất sủng .Nàng chỉ còn biết thở dài trong nỗi thống khổ khó nói thành lời .

- Nương nương ! Đã muộn rồi , chúng ta mau hồi cung thôi

- Ưm ! Ta biết rồi

Thanh âm nhỏ nhẹ của nàng cất lên thoảng như hương hoa mùa hạ , ngay lập tức thu hút đám ruồi trâu , ong bắp cày ...

- Ta còn tưởng là ai! Thì ra là Tiêu Mĩ nhân

- Thần thiếp thỉnh an Uông tần Nương nương , Hòa quý nhân

- Thật là trùng hợp quá ! Đôi giày ngọc Đại vương ban cho ta vừa bị bùn bắn .Vừa hay gặp muội ở đây , nếu muội muội thiện ý , có thể giúp bổn cung lau sạch đất bụi ! Nếu không có thiện ý cũng không sao , bất quá ta cũng chỉ cho rằng muội không được Đại vương ban giày nên ghen tức với 
ta !

- Muội muội không dám ! - Tiêu Mĩ nhân vội quỳ xuống

- Nhìn điệu bộ muội muội đáng thương chưa kìa ! Thế muội có định lau cho bổn cung không? - Uông Nhạn nâng cằm nàng lên , gằn giọng : Hử?

- Nô tì xin làm thay Nương nương! - Tiểu Quế thấy Nương nương bị người khác áp bức , không nỡ đành lên tiếng.

- Không được ! Nếu đã có tâm ý thì nhất định phải là Tiêu Mỹ nhân lau giày cho ta !

- Muội lau ! Tiểu Quế , mang cho ta khăn lụa lại đây
Chiếc khăn lụa màu tím nhạt , mòng manh được Tiểu Quế cung kính dâng cho Tiêu Dương . Uông Nhạn nheo mắt một hồi rồi thốt lên :

- To gan ! Đây chẳng phải là khăn lụa Vương Hoàng hậu ban cho bổn cung sao? Sao lại ở trong tay muội?

- Bẩm Nương nương ! Là nô tì nhặt được ở Ngự hoa viên , vì thấy hoa văn tinh xảo, thư pháp phượng múa nên lấy về, tuyệt đối không liên quan gì đến Tiểu chủ

- Hừ ! Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?

- Nô tì xin lấy tính mạng ra để bảo đảm

- Dựa vào cái mạng nhỏ của Ngươi ? Mạng ngươi chẳng đáng một xu . Uông tần tỉ tỉ , chúng ta báo với Hoàng hậu Nương nương bọn chúng ăn cắp của tỉ

- Hòa muội muội ! Muội không thấy nô tì này rất trung thành , dũng cảm với Tiêu muội muội sao? Ta không truy cứu việc này nữa

- Đa tạ tỉ tỉ !

Dứt lời , Tiêu Dương lấy tay không vừa kì , vừa lau giày cho Uông tần. Uông Nhạn và Hòa quý nhân nháy mắt làm hiệu với nhau . Hận không thể cười rung trời rung đất. 
Uông tần uống xong một chén trà. 

- Muội muội vất vả rồi! - Đoạn cúi xuống nhìn đôi giày nạm ngọc đã được lau sạch , hài lòng nói : Tỉ muội ta đi đây !

- Thần thiếp cung tiễn Uông tần Nương nương , Hòa quý nhân !




- Tỉ tỉ ! Cô ta dù sao đã là một mĩ nhân thất sủng , tỉ có cần phí tâm cơ đối phó với ả như vậy không?

- Nàng ta thất sủng thì sao? Muội không thấy ta quá hời à? Vừa được lau giày , vừa lấy được của nàng ta tấm khăn lụa đẹp như vậy ! Tinh xảo , trang nhã




- Nương nương ! Sao người phải khổ như vậy?

- Ta không sao

- Người còn nói không sao nữa à ? Bàn tay người đã bị chỉ vàng trên giày Uông tần làm cho ...

- Thôi đi ! Ta bất quá cũng chỉ là một phi tần thất sủng . Cũng đâu hơn thân phận các người là bao?

- Nương nương !

Nhìn những vết xước xát đã rỉ máu trên bàn tay Tiêu Dương , Tiểu Quế thật chỉ muốn khóc to. Tiêu Dương khẽ ho vài tiếng . Ban đầu còn nhỏ , về sau nặng dần , đến khi bật ra một ngụm máu nhỏ .

- Người về cung để nô tì mời Thái y

- Đi sớm về ... khục khục ,,,, sớm !


***

- A Sảnh ! Xuống đây

- Dạ ! Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?

- Hôm nay mẹ xuống nhà bác chơi. Con ở nhà tự nấu cơm nhé

- Vâng ! Mẹ đi sớm về sớm

- Con bé này...

- A Sảnh nhà chị càng lớn càng xinh đẹp, thùy mị - Cô Lưu - đồng nghiệp của mẹ ta khen ngợi khiến ta vô cùng bối rối , còn mẹ ta thì lườm ta đầy ẩn ý 

- Con cảm ơn cô ! - Ta ngoan ngoãn chắp tay : Con chào mẹ , con chào cô !

Mẹ vừa đi khỏi , ta đập phá nhà cửa . Giẫm vào đuôi con cún mẹ yêu nhất , xé áo thằng em nghịch ngợm của ta.... Ta nghĩ cô Lưu mà nhìn thấy cảnh này , chắc chắn sẽ rút lại hai từ : thùy mị !!! * cười gian xảo *
Cơ mà ta không biết bật bếp ga ... T___T

Ta loay hoay một hồi , cuối cùng bếp cũng cháy . Ây da , ta có khả năng nấu nướng mà . Sau khi đặt nồi canh rau cải lên bếp , ta liền bật TV lên.

Phim Hậu cung Vạn lịch Hoàng đế này ta rất thích . Ủa ? Sao hôm nay cái TV cứ nhòe nhòe thế ? Ta nhích gần đến bên màn hình ., khẽ chạm tay vào định đập đập mấy cái , trừng trị cái máy hỏng đời này.

Tay ta ... Thò vào được nè ! ^^

Màn hình như một cái kết giới mong manh. Ta tò mò làm một cú " phi thân " . Cùng lắm là u đầu , hỏng TV thôi ! Mẹ ta chắc cũng chỉ cằn nhằn vài câu ...

Phụt !

Trái với suy nghĩ của ta , ta không lạc vào khu vườn trong hậu cung mờ mờ ảo ảo đó . Ta rơi vào khoảng trống đen sì sì . Ôi ! Ta đang trôi đi đâu thế này? Một người không biết sợ trời , không biết sợ đất như ta lần đầu thấy hoảng hốt ...


***


- Thái y đại nhân , nương nương sao rồi?

- Tiểu Quế cô nương , Tiêu Mĩ nhân tắt thở rồi!

- Không thể nào ! Ngài có nhầm không ? Có phải Uông tần sai khiến ngài 
nói như thế không? Hay là Hòa Quý nhân...

- Tiểu Quế cô nương à , chuyện này không nói đùa được đâu !

- Nhưng nương nương phúc trạch thâm hậu , làm sao có thể

- Không tin cô nương vào mà xem ! Ta cáo lui - Thái y chắp tay rồi lắc 
đầu , quay người bước đi.

Tiểu Quế đang khóc lóc rất thảm thương bên cạnh thi thể Tiêu Mĩ nhân , bỗng nàng mở mắt . Tim đã ngừng đập bỗng loạn nhịp , ngực phập phồng ...

Tiểu Quế mải khóc nên không nhận ra.


***


Nửa canh giờ sau

Ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái . Cái gối hơi thấp nhưng không sao ! ^^

Bên cạnh ta là một cô gái rất xinh đẹp đang gục đầu xuống cánh tay ta mà khóc, điệu bộ hết sức thảm !

- Vị tiểu muội này là ...?

Cô gái ngẩng đầu lên . Ba giây sau , bỗng hét lên điên loạn:

- Maaaaa!

- Ma nào? - Ta ngơ ngác một hồi . Chẳng lẽ dung mạo của ta lại xấu đến 
thế? Thì ra cô Lưu khen ta là giả . Hừm !

- Nương nương hiển linh ! Nương nương hiển linh ! - Cô gái quệt nước mắt 
rồi quỳ sụp xuống lạy ta bốn lần. Thật là kì lạ !

- Này ! Cô làm cái gì thế hả? Ta đã chết đâu mà cô lạy?

- Nương nương ! Tiểu Quế luôn trung thành với người , sau khi Người chết 
, nô tì sẽ tuẫn tiết theo , không có ý phản Người , không hai lòng ,...

Cô ta chẳng thèm để ý tới ta nữa . Cứ nói đến khi ta ong đầu chóng mặt, ta mất hết kiên nhẫn, liền hét lên với ả :

- Câm mồm ! Cút ngay cho ta !

- Nương nương ! - Cô gái dừng lại , tròn mắt nhìn ta . Ta lắc đầu , nhún vai !

Giờ mới để ý kĩ nha ! Y phục cô nàng rất giống mấy nô tì trong cung . Ồ ! Lại còn y hệt phim " Hậu cung Vạn Lịch Hoàng đế " nè ! Ta đoán là mình đã bị ám ảnh mất rồi.. Đây chắc là ảo giác ! Nếu không phải cả hai thì có nghĩa , ta đã.... XUYÊN KHÔNG !!! 

Uỳnh ! 

Ta ngất xỉu lần hai.


***


Khi tỉnh dậy , thấy mình vẫn ở nguyên chỗ cũ , ta càng khẳng định chắc chắn hơn về vụ Xuyên không này! Đầu óc ta dần trở nên sáng suốt . Ta bắt đầu xâu chuỗi các sự việc lại với nhau . Đầu tiên là ta dun bếp ... sau đó , ta thò tay được vào màn hình TV ... Nô tì đó gọi là " Nương nương " chứng tỏ ta đang ở trong Cung ...Càng nghĩ , ta càng cảm thấy nhức đầu. 
Có lẽ bộ não vị nương nương ta đang mang thân xác này hơi hạn hẹp !

Thế là ta quyết định lười biếng một tí . Ta với lấy chiếc gương nhỏ ở gần đó.

Không tệ ! Dung mạo diễm lệ , khả ái. Cơ mà không biết vị nương nương này tên là gì?

Thấy nô tì " đầu óc không bình thường " ban nãy , ta liền gọi lại :

- Ê ! Cô kia

- Nương nương gọi nô tì?

- Ừ ! Ta gọi ngươi đó

- Nương nương có gì căn dặn? - Nàng ta liền sà xuống cạnh ta . Nét mặt 
vui vẻ .

- Ta là ai?

" Xoảng "

Vừa nghe xong câu hỏi của ta, chậu nước trên tay nàng ta rơi xuống đất, nước văng tung tóe.

- Nô tì bất cẩn ! Nương nương tha tội

- Không sao ! Mau nói cho ta biết ta là ai đi ! - Ta túm tay áo nàng với vẻ khẩn thiết . Nàng liền hoảng hốt :

- Nương nương , người đừng đùa nô tì nữa ! Người chính là Tiêu Mĩ nhân mà !

- Mĩ nhân? Xem nào : Thấp nhất là tài nhân rồi đến ... Mĩ nhân! Ê ! Sao phong hiệu của ta thấp thế?

Ta thất vọng cảm khái một câu . Nhìn bộ áo nô tì kia đang mặc , ta còn tưởng ta là phi tần gì đó ! Cơ mà cũng cao hơn tài nhân .

- Ta ra ngoài đi dạo ! Mà ngươi tên gì ?

" Xoảng "

Đến khi thốt ra câu hỏi đó , ta mới biết độ tai hại của nó lớn tới mức nào , bình hoa trên bàn cũng chung số phận với thau nước kia !

- Nô tì là Tiểu Quế! - Nàng ta nói với vẻ không vui . 

- Tiểu Quế đừng buồn ! Đi dạo cùng ta nào !

- Nô tì còn phải dọn dẹp đã!

- Dọn dẹp cái gì? Cứ giao cho người khác đi

- Nhưng làm gì có ai ạ?

- Sao? Chẳng lẽ cả cái cung to lớn này ...- Ta hạ giọng - Có mỗi ta và ngươi thôi à?

- Nương nương anh minh !

Trong phim ta thấy Chiêu Tài nhân cũng có đến bốn năm người hầu . Tiêu Mĩ nhân chỉ có một người hầu Tiểu Quế này chắc là Mĩ nhân thất sủng !!! Thảm rồi T___T 

Trang 1 l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT