: Bác bỏ đề án
"Vâng ạ . . . . . ." Lạc Dật gật đầu một cái "E hèm , nếu như ba còn gì không hiểu , có thể hỏi con , con sẽ kiên nhẫn giải đáp ! Vâng , con hiểu mà , tuổi ba xấp xỉ đã cao , con còn trẻ , có thể chăm sóc tốt cho ba !"
"Hôm nay con có đi học hay không ?!" Nhìn thế nào cũng giống như một ngày mải mê chơi Game
"Có , có , con có !" Lạc Dật tỏ vẻ không vui khi thấy Lạc Ngạo Thực thay đổi chủ đề , cậu bé lôi kéo bàn tay to , làm nũng , đong đưa qua lại "Ba , con thật sự rất thích dì ấy . Khi con gặp khó khăn , dì ấy luôn đứng ra giúp đỡ , thật làm con cảm động muốn chết , đến cả rơi nước mắt , hic hic . Nếu như con không phải là một đứa bé , con cũng không cần cầu xin ba !" (Thằng nhóc này , giả bộ thấy gớm
Ý nghĩ của Diêu Hân lấy được lòng tin mọi người , bởi vì thân là nhà báo , trong lòng bọn họ phải có mười phần , ‘công lý làm đầu'
Nhìn thấy nhiều người gật đầu đồng ý , Vũ Nghê hít một hơi dài , chậm rãi nói :"Không sai , chị tin em đã nắm được nguồn gốc của câu chuyện này . Hơn nữa , chị cũng nghe qua những tin đồn như thế , nhưng mà ——" Vũ Nghê nhìn lướt qua mọi người , sau cùng quay sang Diêu Hân , nhìn cô một cách không phục "Nhưng em có nghĩ tại sao đến giờ , Trịnh Tuấn Hưng vẫn luôn bình yên vô sự , thậm chí còn thăng chức cao ?! Ngay cả cảnh sát còn thất bại , em thì có năng lực gì ?! Trịnh Tuấn Hưng là loại người nào ?! Trừ phi chúng ta có bằng chứng rõ ràng , nếu không đừng nên dính vào , hắn tuyệt đối không bỏ qua cho chúng ta !"
Lời nhắc nhở của Vũ Nghê khiến các đồng nghiệp tỉnh ngộ , nếu như không có chứng cớ xác thực , đừng nên bứt dây động rừng , làm thế chẳng khác nào chọc trúng tổ ong . Kết quả cuối cùng chỉ mang nợ vào mình
Diêu Hân nhìn các đồng nghiệp mới vừa ủng hộ mình , bây giờ đã quay sang Vũ Nghê , có chút bực tức trong lòng , giọng điệu tỏ ra cao ngạo , tiếp tục khoác lác :"Đúng vậy , chính vì chưa có chứng cớ , cho nên chúng ta phải đi tìm ! Bộ phận chúng ta thuộc ngành truyền thông , nếu như chúng ta cố tình lan truyền một chút tin tức , nhanh tay hơn cảnh sát , khả năng đạt được tỉ lệ người xem rất cao , có khi còn được khán giả ủng hộ . Hơn nữa những người trước đây từng tin tưởng Trịnh Tuấn Hưng , nhất định cũng sẽ trở mặt . Mà việc hắn làm , đáng bị trừng phạt !"
"Ha ha , đi tìm chứng cớ ?! Một chút dấu vết cũng không có, chúng ta đi đâu tìm ?! Nên nhớ , chúng ta thuộc ngành truyền thông , viết báo , làm phóng sự , không phải cảnh sát. . . . . ." Vũ Nghê lạnh lùng cười một tiếng , xem câu chuyện của Diêu Hân như trò đùa . Cô gái này , xem ra rất mưu mô . Cách cô thể hiện , là muốn lợi dụng lòng tốt của mọi người , giúp cô càng thêm nổi tiếng , đồng thời thuận tiện giúp cả cha mình loại bỏ đối thủ
Cuộc họp lúc này tràn đầy mùi hỏa chiến , điều này cũng quá quen thuộc ở bộ thông tin , mọi người đã sớm hiểu rõ quy luật .
"Ở ngành này , chẳng phải rất nhiều tin tức được phanh khui trước cả cảnh sát đó sao ?! Chẳng hạn như việc chế tạo cống ngầm —— không phải là do bộ thông tin chúng ta lay động cảnh sát , nhờ đó mà họ có thể càn quét triệt để ?!" Diêu Hân phản ứng quyết liệt , nhằm bảo vệ ý kiến của riêng mình "Lần này em sẽ cùng tiểu Cao ngầm theo dõi , chụp hình , cố gắng bắt được bí mật của hắn !"
Vừa nghe đến tên mình , tiểu Cao kinh ngạc há mồm , sợ tới mức sắc mặt trắng bệch , vội vàng biểu tình :"Cái gì ?! Đi theo chụp ảnh ?! Không được , tôi thấy chẳng ổn chút nào , xem ra còn không an toàn . . . . . ."
Đối với sự việc lần này Vũ Nghê tuyệt nhiên phản đối :"Hoang đường , chị không cho phép . MBS sẽ không thực hiện kế hoạch vớ vẩn này , huống chi đây là việc nguy hiểm , thật quá ngu ngốc !"
"Em không phục ! Tại sao chị luôn cự tuyệt đề nghị của em ?!" Diêu Hân từ trên ghế đứng thẳng lên , đập tay xuống bàn , tràn đầy tức giận , trái tim kích động đến mức không thể che giấu cảm xúc "Em thấy chị thích bắt nạt người mới thì đúng hơn !"
Diêu Hân vừa nói xong , tất cả mọi người đều sửng sốt , các ánh mắt lướt qua phía Diêu Hân , sau đó dừng lại trên người Vũ Nghê.
Gần đây Diêu Hân để lại ấn tượng rất tốt với bộ thông tin , không những cố gắng trong công việc , còn rất tích cực giúp đỡ mọi người , luôn mời bọn họ uống trà chiều
Hơn nữa thành tích công việc của cô ấy dạo này cũng rất nổi trội , cộng với vẻ ngoài xinh đẹp , phát âm rõ ràng , có người còn bàn tán xôn xao việc cô ấy sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh cùng Vũ Nghê . Đây cũng là minh chứng lớn nhất từ trước đến giờ . Lời nói khi nãy của Diêu Hân đã khiến mọi người ngờ vực trưởng nhóm chủ trì
Nhìn thái độ của mọi người lướt qua mình , Vũ Nghê vờ như không thấy , cô biết rõ Diêu Hân đang giở trò gì ——
"Được thôi , nếu như mọi người không hài lòng với cân nhắc của tôi , vậy để cấp trên quyết định !" Mặc dù mọi người đang nghi ngờ cô , nhưng định kiến của cô vẫn như cũ
Tất cả mọi người quay sang nhìn giám đốc phụ trách , trong đầu anh ta khổ sở suy tư , cũng không nói được câu nào
Vũ Nghê thân là trưởng nhóm chủ trì ở MBS , cân nhắc của cô dĩ nhiên ảnh hưởng rất lớn , nhưng cuối cùng vẫn do giám đốc phụ trách quyết định ——
"Tôi tán thành ý kiến của Phó Vũ Nghê !"
Quyết định vừa ra , Vũ Nghê cảm thấy vui mừng , hai vai vẫn còn run rẩy
Diêu Hân ấm ức , đôi tay ôm ngực , hừ lạnh một tiếng.
Giám đốc vội vàng xoa dịu :"Nhưng mà , tôi cũng rất coi trọng đề nghị của Diêu Hân . Khi nào thu thập được nhiều bằng chứng , có thể xem xét !"
Một cuộc đôi co tạm ngừng , Phó Vũ Nghê hoàn toàn thắng lớn . Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ chỉ mới bắt đầu ——
Cuộc họp kết thúc vào lúc hai giờ , sau đó có một nhân viên cửa hàng mang hoa tới tặng Diêu Hân , hơn nữa còn là loại hoa bách hợp , món quà đi kèm được gửi tới tất cả mọi người trong bộ thông tin là một phần trà chiều , với thương hiệu nổi tiếng , trị giá ít nhất cũng 100 nhân dân tệ ! (Theo thời giá bây giờ hình như khoảng 350 ngàn VNĐ - phần trà chiều ở đây ý là đồ ăn nhẹ lót bụng nước uống đó mọi người)
Cả tổ tổng cộng hơn 30 người , mỗi người một phần , đoán chừng gần 4000 nhân dân tệ . Ra tay hào phóng như vậy , không cần đoán cũng biết là ai
"Chị Vũ Nghê , đây là phần của chị , Diêu Hân nhờ em mang tới . Chị cũng đừng nên tức giận , chẳng qua cô ta chỉ muốn tìm cách thu hút người xem đài thôi !" Tiểu Na bưng tách cà phê thơm phức đưa tới , truyền đạt lời nhắn của Diêu Hân !
Vũ Nghê hướng phía tiểu Na mỉm cười , giọng nói nhẹ nhàng :"Chị không đói bụng , phần điểm tâm này mọi người chia nhau đi ! Thay mặt chị cám ơn Diêu Hân một tiếng . Sẵn tiện nói cô ấy một lời , chị không hề tức giận . Đây chỉ là tính chất công việc , không thể tránh khỏi tranh luận !"
"Chị , chị nói hay lắm ! Chỉ là , em khuyên chị nên dùng một chút , mùi vị cũng không tệ . Vả lại , nếu chị nhất định không ăn , mọi người lại cho rằng chị so đo với Diêu Hân !" Tiểu Na hạ thấp giọng bên tai Vũ Nghê
"Ha ha , chị không có ý đó , thật sự là ăn không vô . Hơn nữa , chị còn một bài phỏng vấn !" Vũ Nghê kiên trì từ chối , cô không có lý do gì để cho dạ dày mình không thoải mái ! Bạn trai của người ta muốn ủng hộ bạn gái mình ngồi lên vị trí này , cớ gì cô phải ăn đồ bọn họ đưa tới ?! Cô đâu có điên dữ vậy
Để thoát khỏi các ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp , Vũ Nghê quyết định ra ngoài đi dạo , biết đâu còn khám phá được một chút thông tin
"Chị . . . . . ."
"Chị đi ra ngoài một chút !" Vũ Nghê cười cười , hướng phía cửa chính
Đang muốn đi ra cửa , bỗng nhiên bị thân hình to lớn cản đường
Cô ngẩng đầu lên , thấy một gương mặt đã lâu không gặp , bản thân dường như quên mất hít thở
"Phó chủ trì , muốn đi ra ngoài sao ?!" Giọng nói của Lạc Ngạo Thực vang lên , khiến cả bộ thông tin tò mò , rối rít hướng phía cửa trước
Vũ Nghê trở thành tâm điểm của sự chú ý , cô miễn cưỡng nở ra nụ cười "Lạc tổng giám đốc , anh khỏe chứ !"
Lạc Ngạo Thực chăm chú nhìn Vũ Nghê , không biết là vô tình hay cố ý , thân thể hắn vững vàng chặn ngang lối ra ——
“Tránh ra!” Cô dùng giọng điệu nhỏ nhất , chỉ có hai người bọn họ nghe thấy
Lạc Ngạo Thực vờ như không biết , khéo léo chặn luôn đường đi của Vũ Nghê
Diêu Hân vừa nhìn thấy bạn trai , lập tức bỏ việc sang một bên , chạy ra hướng cửa “Anh , sao anh lại tới đây ?!” Thật ra thì cô và hắn vẫn chưa tới mức thân nhau như vậy , cách gọi này coi như là bất đắc dĩ !
“Có chuyện cần anh xử lý , thuận tiện đến thăm em một lát !” Lạc Ngạo Thực dùng vẻ mặt ôn hòa , ra vẻ cưng chìu nói . Các nữ đồng nghiệp không ngừng hâm mộ , cảm thấy ghen tỵ với Diêu Hân . Cử chỉ dịu dàng khiến người xung quanh có thể nhìn ra , vị cổ đông thứ hai của đài MBS – Lạc Ngạo Thực , quả nhiên thích cô gái này !
Trái tim như bị axit ăn mòn , khiến Vũ Nghê đau đớn một hồi . Cô mở to hai mắt giễu cợt , chẳng muốn nhìn đến cái màn trình diễn ‘tình chàng ý thiếp’ này
“Lạc tổng giám đốc , có thể xin anh nhường một lối đi ?!” Vũ Nghê gằn giọng hơi lớn , cố tình để bạn gái hắn nghe
Diêu Hân nhìn thấy quang cảng trước mặt , không tài nào hiểu nổi , nhỏ nhẹ mở miệng :”Anh , anh sang bên đây đứng nè , đừng cản đường chị ấy !” Cô thận trọng lời nói , rất sợ Vũ Nghê nổi giận
Giọng điệu và vẻ mặt của Diêu Hân khiến Vũ Nghê kinh ngạc , Gì chứ ?! Bộ xem mình như mụ phù thủy , nhìn rất hung tợn sao ?!
Lạc Ngạo Thực rốt cuộc cũng di chuyển bước chân , mở đường cho Vũ Nghê
Đúng lúc Vũ Nghê vừa lướt qua , hắn ta chợt lên tiếng :”Phó chủ trì , chờ một chút !”
Hiện tại mọi người vẫn đang chăm chú nhìn , khiến Vũ Nghê chẳng còn cách nào , đành phải dừng bước :”Lạc tổng giám đốc , xin hỏi có chuyện gì không ?!”
Lạc Ngạo Thực nghiêng người , trong ánh mắt ẩn hiện một ‘âm mưu’ đen tối , hắn là cố tình để Vũ Nghê nhìn thấy được :”Phó chủ trì , có vài lời tôi muốn nói cùng em . Trong công việc , thật ra Diêu Hân là một cô gái đa cảm , đôi khi sẽ làm em tức giận . Hơn nữa với tính cách y chang con nít này , mong em hãy tỏ ra thông cảm , độ lượng với em ấy hơn . Không cần phải ~ so đo quá nhiều !”
Sau khi nói xong , hắn lại quay mặt ngó sang mọi người :”Cũng mong mọi người chiếu cố Diêu Hân nhiều hơn , cô ấy rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc . Thỉnh thoảng vì áp lực xunh quanh , lại không biết trốn đi đâu , chỉ biết chạy vào phòng vệ sinh mà khóc nhè một mình !”
Lạc Ngạo Thực vừa nói xong , khiến nhiều đồng nghiệp ngẩn ngơ . Đồng thời bọn họ còn xì xào phỏng đoán , chẳng lẽ Phó Vũ Nghê thường hay chèn ép Diêu Hân ?! Nếu không bạn trai người ta sao lại xuất hiện ?!
Vũ Nghê không phải kẻ ngốc , đương nhiên hiểu rõ ý đồ quỷ quái của Lạc Ngạo Thực . Đúng là hắn muốn làm cho các đồng nghiệp bắt nạt mình :”Đây là vấn đề công việc , khó tránh khỏi tranh luận . Vả lại trước giờ tôi đều trợ giúp Diêu Hân , điểm này không cần anh phải nhắc nhở . Lạc tổng giám đốc nói ra như vậy , sẽ làm tôi cảm thấy áp lực , công tác xem chừng khó khăn đây ! Nếu như anh sợ tôi bắt nạt bạn gái của mình , có lẽ đã làm điều thừa . Phó Vũ Nghê tôi , tuyệt đối không phải hạng người đó !”
“Thật xin lỗi . Có gì xúc phạm , mong phó chủ trì bỏ qua !” Hắn chân thành xin lỗi . Chỉ là ~~ việc hắn làm , đã thành công mỹ mãn , gây không ít ảnh hưởng đến danh dự của cô . (Muốn người ta đứng lại nói chuyện với mình , mà cứ thích ra vẻ , sợ thằng cha LNT này )
“Tôi còn có việc phải làm , không tiện trò chuyện , xin phép đi trước !” Vũ Nghê nắm chặt túi da , đi ra phòng làm việc.
Cô cũng không quay đầu lại , bước nhanh vào vào thang máy , chạy khỏi tòa nhà MBS
Gió lạnh thổi vào , phất hơi qua mặt , để cô cảm giác được , cái lạnh trong tim . Không phải mùa đông giá rét , cũng chẳng phải ngâm mình trong tuyết , thế nhưng toàn thân cô vẫn lạnh rung , giơ tay lên mặt , hai hàng nước mắt tuôn rơi . . . . . .
Ghen tuông biến thành đau đớn , nỗi uất ức chưa bao giờ dám thừa nhận . Đúng rồi , là do cô đố kị mà khóc , bị người ta phản bội , lại không thể nào quên . Cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi , Lạc Ngạo Thực vì trợ giúp Diêu Hân ~ đối phó với mình :”Lạc Ngạo Thực , anh quá đáng ! Là anh ta quá đáng , hay chính mình ngu ngốc đây. . . . . .”
Nước mắt tuôn ra nhiều hơn , kiểm soát không được mà chảy xuống . . . . . .
Càng khổ sở , càng ủy mị , mới phát hiện được trái tim mình —— Thật ra cô chưa hề muốn , cũng chẳng cách nào chấp nhận . Có một số việc không thể ~ không đành lòng . Quá khắc nghiệt với bản thân , lại càng kéo theo người khác đau khổ , ít nhất là đối với Tưởng Vũ Hàng , như thế thật không công bằng !
************************************************************
“Không muốn . . . . . .” Tưởng Vũ Hàng lớn tiếng hô to , cự tuyệt yêu cầu của Vũ Nghê
Cô thế mà lại nói lời ‘chia tay’
“Anh à , em xin lỗi . Đây có lẽ là quyết định đúng đắn !”
Thời gian hai người gặp mặt có hạn , vì thế cô quyết tâm nói lời chia tay sau bữa cơm tối này
“Anh không muốn nghe quyết định của em , đây là sai lầm !” Nụ cười trên mặt Tưởng Vũ Hàng đơ lại . 6 năm rồi , rốt cuộc cô ấy cũng nói hai từ này
“Có lẽ !”
“Sau này em sẽ qua lại với anh ta sao ?!” Hắn nhàn nhạt hỏi thăm.
“Không có . Chuyện chúng ta chia tay , chẳng can hệ gì đến anh ta , xin anh đừng nghĩ như vậy !”
“Ừ. . . . . .” Đôi tay Tưởng Vũ Hàng run run , móc ra một điếu thuốc , đốt lên rồi hít một hơi :”Nghe nói , Lạc Ngạo Thực đang cùng Diêu Hân lui tới. . . . . .”
“Vâng ạ , cả bộ thông tin cũng biết !”
“Diêu Hân có cha làm thị trưởng !”
Vũ Nghê gật đầu một cái
“Nếu bọn họ thật sự kết hôn , đôi bên sẽ mang đến nhiều lợi ích !”
“Vũ Hàng , việc chúng ta chia tay , thật sự không có liên quan đến họ ! Anh tuyệt đối không được nghĩ thế !” Cô chẳng phải hạng người , vô sỉ như vậy !
“Vũ Nghê , em không cần giải thích . Anh hiểu rõ em , em đương nhiên không phải hạng người đó !” Tưởng Vũ Hàng kích động đến mức cặp mắt đỏ ngầu , trên gương mặt anh tuấn không còn chút tinh thần , hẳn là bị đả kích rất nặng.
Hắn lấy thuốc lá xuống khóe miệng , gượng cười , từng hơi khói màu trắng phả ra bên ngoài :”Anh cảm thấy mình thật vô dụng , cho dù em không đến với Lạc Ngạo Thực , em cũng không chọn anh !”
“Anh rất ưu tú , anh nên tìm người thích hợp với mình . Em thật sự không muốn giam giữ anh , không thể ích kỷ như vậy !” Sau khi nói những lời này , trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
“Em thật khờ , vị trí trưởng nhóm chủ trì của đài MBS sắp đến ngày tuyển chọn , em lại vì thế mà chia tay anh . . . . . . Anh lấy thân phận tổng giám đốc MBS , vẫn không thể thu hút được em sao ?!” Hắn miễn cưỡng cười
“Nhưng nếu em không chia tay anh , sẽ làm mình cảm thấy khó chịu , cứ như là em đang lợi dụng anh . Em không muốn như vậy ——” Vũ Nghê thản nhiên mỉm cười , cô hi vọng phải dựa vào chính sức lực của mình , cô mới có được vị trí ngày hôm nay ——
Cho dù đối mặt với kẻ đối đầu to lớn cỡ nào , cô cũng không muốn mang danh lợi dụng !
Tưởng Vũ Hàng dừng xe tại lầu dưới nhà trọ :”Thật hy vọng con đường này dài hơn , không ngờ nhanh như vậy đã đến nhà em . Sau này anh cũng không thể lấy thân phận ‘bạn trai’ đưa em về rồi !”
“Vậy em lên trước !” Nói xong , Vũ Nghê trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống
Tưởng Vũ Hàng đi theo , nắm lấy cánh tay Vũ Nghê :”Đợi chút !”
Liếc nhìn bàn tay to lớn chặn ngang , Vũ Nghê lúng túng cười , sau đó rút tay mình về “Vũ Hàng , anh sao thế ?!”
Tưởng Vũ Hàng lướt nhìn xung quanh , sau đó quay sang Vũ Nghê “Có thể hôn tạm biệt em không ?! Dù gì chúng ta cũng từng quen nhau , anh vẫn chưa hôn qua em lần nào !”
“Anh. . . . . .” Yêu cầu của Tưởng Vũ Hàng khiến Vũ Nghê phiền não
“Đừng cự tuyệt anh , nếu như cả lần này mà em cũng từ chối , có lẽ buổi tối hôm nay , anh nhất định sẽ khóc !” Mặc dù là đang nói đùa , nhưng tâm tình của hắn xem ra không tốt !
Trong lúc Vũ Nghê còn đang do dự , Tưởng Vũ Hàng đã chủ động nâng cằm cô lên
“Vũ Hàng . . . . . .” Vũ Nghê hoảng hốt , trợn to hai mắt.
“Đừng. . . . . .”
Khi môi của hắn chuẩn bị ấn xuống , Vũ Nghê quay mặt đi , cuối cùng hắn chỉ hôn được lên gương mặt cô
Tưởng Vũ Hàng cố định đầu Vũ Nghê lại , đôi môi dùng sức dán vào trên mặt cô , nhiệt độ cơ thể cả hai bừng nóng lên
Biết hắn sẽ không thực hiện đến bước kế tiếp , Vũ Nghê đành chấp nhận cho qua
Một phút sau , Tưởng Vũ Hàng rốt cuộc cũng chịu dừng lại , buông lỏng Vũ Nghê ra , đắm đuối đưa mắt nhìn cô :”Nếu sau này em nghĩ thông suốt , hoặc còn yêu anh , anh luôn hoan nghênh em trở lại , bờ vai này luôn rộng mở vì em !”
Vũ Nghê cười nhạt , nghiêm túc cổ vũ hắn :”Vũ Hàng , em hi vọng anh có thể quen biết những cô gái khác , em chờ tin tốt của anh . . . . . .”
“. . . . . . Vậy sau này em có dự định gì chưa ?!” Tưởng Vũ Hàng có chút nghẹn ngào.
“Dự định ư ?! . . . . . . Em tính xin nuôi một đứa bé !” Cho tới nay , đây là tâm nguyện lớn nhất của cô . . . . . .
Thứ mình muốn có lại không lấy được , suốt đời này cô không còn khả năng sinh nở nữa . Mơ ước làm mẹ luôn khát khao trong cô , nhất là khi cô tình cờ gặp gỡ người bạn nhỏ ‘Lạc Dật’ , ý tưởng này ngày càng mãnh liệt.
Vũ Nghê đi tới ngoại ô thành phố , đến cô nhi viện Thánh Tâm vào một ngày chủ nhật cuối tuần . Trong tay xách theo nhiều túi lớn , bên trong chứa toàn quà vặt với đồ chơi
Cô không muốn đem tới dụng cụ học tập hoặc các loại sách vở , vì đa phần các nhà hảo tâm thường hay quyên góp những thứ đó . Vả lại cô nhi viện cũng không thiếu hụt . Cô càng không muốn để các bạn nhỏ áp lực , tốt nhất là nên tặng những thứ khiến bọn chúng phải cười vui.
Viện trưởng nhận lấy những món đồ trong tay Vũ Nghê , không nhịn được khuyên nhủ :”Những thứ lần trước con mang tới , tụi nhỏ còn chưa ăn hết , bây giờ lại còn mua nhiều như vậy ! Thật là nặng , không hiểu tại sao con có thể khiêng nổi mấy thứ này . . . . . .” Tổng cộng có đến sáu túi lớn , mỗi cái đều được đóng gói cẩn thận !
Vũ Nghê lau lau mồ hôi trên mặt , cười nói :”Tuần trước con không có thời gian đến , coi như tuần này bù thêm mà !”
“Công việc của con rất bận rộn , không cần lúc nào cũng phải tới đây ! Còn còn trẻ , nên tìm bạn trai đi chứ ?!” Viện trưởng đau lòng nói , cầm lấy ly nước đưa cho Vũ Nghê . Đã bốn năm rồi , mỗi khi chủ nhật là cô lại chạy xe tới cô nhi viện !
“Không được đâu viện trưởng , tiêu chuẩn của con rất cao , chẳng có người đàn ông nào con vừa mắt cả !” Vũ Nghê đùa giỡn nói . “Viện trưởng Tống , tụi nhỏ gần đây đều khỏe chứ ?!”
“Tụi nhỏ rất khỏe , hay là con đi thăm chúng nó đi ?!” Viện trưởng đề nghị . “Tụi nhỏ cũng rất muốn gặp con , muốn xem thử mặt mũi người đã cho quà vặt , trông như thế nào !”
“Chắc là khỏi viện trưởng à !” Mỗi lần nhìn thấy những đứa bé trong cô nhi viện , tâm tình cô sẽ nặng nề , cô luôn ghét bỏ những kẻ làm cha làm mẹ đã vứt bỏ con cái . Sau đó lại nghĩ đến viễn cảnh của mình . “Viện trưởng , thật ra hôm nay con tới đây là . . . . . . có ý định muốn nhận nuôi một đứa bé . . . . . .”
“Nhận nuôi một đứa bé ?!” Viện trưởng ngẩn người
Cốc cốc cốc ——
Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , tiếp đó là cửa phòng bị mở ra
“Viện trưởng , có phải dì xinh đẹp kia đến rồi !” Còn chưa nhìn thấy người , đã nghe một giọng nói non nớt truyền vào , sau đó là sự xuất hiện của cô bé có hai bím tóc chạy tới
“Hoan Hoan , con tự ý xông vào phòng viện trưởng , thật không lễ phép chút nào , sẽ làm trò cười với người khác , có biết không hả ?!” Viện trưởng tỏ vẻ tức giận , nghiêm túc phê bình
Bà rất sợ những người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ xấu , khiến bọn trẻ bị xem thường , làm tổn thương lòng tự ái của bọn chúng
Cô bé le lưỡi một cái , sau đó khéo léo nói ra lý do của mình :”Viện trưởng , chẳng qua là lúc nãy con ngó thấy có một dì tay xách nách mang , đi vào phòng làm việc của bà , cho nên con liền nghĩ ngay đến dì xinh đẹp đó !”
Như tiếng chuông đồng vang lên , khiến Vũ Nghê gợi nhớ âm thanh véo von này , cô nhẹ nhàng mỉm cười , ngưng mắt nhìn bóng dáng bé nhỏ kia
Hoan Hoan ?! Đúng rồi , là bạn học của Lạc Dật
Vẻ mặt khi này của cô bé rất giống với cô lúc nhỏ , hai mắt mừng rỡ chuyển sang màu đỏ . . . . . .
“Cái con tiểu quỷ này , đi ra bên ngoài ngay , không được nói lung tung !” Viện trưởng nhẹ nhàng nhéo cái mũi kia , xem như là trả lời cô bé
“Oa , dì thật xinh đẹp nha !” Hoan Hoan kích động , tò mò xoay thân thể lại , nhìn dì xinh đẹp ngồi trên sofa
Đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mở ra thật to , cặp mắt trở nên tròn trịa :” . . . . . . Thì ra là dì xinh đẹp . . . . . dì ký giả !” Tất cả đứa trẻ trong đây chưa từng thấy qua người đã mua đồ chơi và quà vặt cho mình , thế nên bọn chúng vẫn luôn miệng gọi là ‘dì xinh đẹp’
“Cùng Hoan Hoan. . . . . .” Vũ Nghê từ trên ghế salon đứng lên , sau đó ngồi xỗm bên cạnh cô gái nhỏ
“A , dì vẫn còn nhớ rõ con nha !” Cùng Hoan Hoan hạnh phúc cười lên , không ngờ dì ấy sẽ nhớ đến mình !
“Hoan Hoan thông minh , đáng yêu như vậy . Dì làm sao có thể quên đây !” Vũ Nghê ngẩng đầu lên , nhìn về phía viện trưởng . “Viện trưởng , con rất thích Hoan Hoan , có được hay không ?!”
Viện trưởng kích động , gật đầu liên tục , nhất thời nói không nên lời :” . . . . . . Dĩ nhiên , dĩ nhiên là được , đây là may mắn của Hoan Hoan !”
Cô gái nhỏ không hiểu rõ tình huống , ngước mắt nhìn hai người trước mặt . . . . . .
Viện trưởng và dì ấy đang nói về mình sao ?!
Chương 119 : Xin lỗi , tôi không phải là mẹ của Lạc Dật
“Phó Hoan Hoan , Phó Hoan Hoan ?! Kỳ lạ nha , nghe sơ cứ tưởng đổi tên , cậu cũng thật lợi hại , đem sửa lại họ của mình ?!” Lạc Dật đưa tay lên bàn , suy tư , nhìn người ngồi bên cạnh , nhỏ giọng hỏi.
“Không được phép nói chuyện trong lớp học , tập trung nghe giảng bài !” Phó Hoan Hoan chau mũi , liếc Lạc Dật một cái , thúc giục nói.
“Bài học này đã học qua rồi , chỉ có mấy đứa ngốc mới học hoài không hiểu , để cho giáo viên cứ phải dạy đi dạy lại . Cậu cũng vậy còn gì , nghe giảng chi nữa , thật lãng phí thời gian”
Điều Lạc Dật nói ra hoàn toàn không sai , những đề thi kiểu này này đều đã biết làm . Đề thi trắc nghiệm ngày hôm qua , cậu bé và Hoan Hoan đều được điểm cao nhất . Chính vì những bạn học khác có số điểm không tốt , thế nên giáo viên mới phải giảng lại
“Nhưng cậu cũng không được nói chuyện , không cần phải kéo tớ theo vậy chứ !” Gương mặt Phó Hoan Hoan hiện lên uất ức , thật ra thì cô bé cũng đang rất muốn nói về cuộc sống hiện tại của mình , nói về nhà cửa và người mẹ mới . Chỉ là bây giờ vẫn còn đang trong lớp , cô bé phải kìm lòng dữ lắm , nên tâm tình tương đối khó chịu
“Hì hì , chúng ta có thể viết lên giấy , giáo viên còn lâu mới phát hiện ~!” Lạc Dật thông minh đương nhiên sẽ nghĩ ra cách , các bạn nhỏ bắt đầu thông đồng làm bậy
[Tại sao đổi họ rồi hả ?! sao lại là họ Phó ?!] Lạc Dật đẩy tờ giấy sang phía Hoan Hoan
Hoan Hoan kiềm soát mức độ vui mừng , cô bé lướt nhìn giáo viên , sau đó cầm bút máy lên [Tớ có mẹ rồi , rất đẹp , mẹ của tớ họ Phó]
Thấy chữ ‘mẹ’ to đùng trên giấy , Lạc Dật ganh tỵ đến độ mém nữa nói ra thành lời , cậu bé vội vàng hỏi [Chuyện gì đang xảy ra ?! Làm sao cậu có mẹ , tớ còn không có đây ?!]
Hoan Hoan hé miệng cười , khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo . Cô bé nhanh chóng viết lên tờ giấy trắng [Ha ha , tớ được nhận nuôi rồi , chúc mừng tớ đi . Mặc dù rời khỏi Cô Nhi Viện mất đi không ít bạn tốt , nhưng mà tớ lại rất thích ngôi nhà mới này , tớ có một phòng đẹp lắm , mẹ lại mua cho tớ nhiều búp bê nữa , với lại tối nào mẹ cũng ôm tớ ngủ]
[Cậu thật hạnh phúc , tớ cũng muốn có mẹ] Đều là những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ , nghe qua cứ có cảm giác tủi thân , thật sự đáng thương.
[Cám ơn , nếu cậu cũng muốn có mẹ , vậy chút nữa tớ cho cậu nhìn mẹ tớ] Hoan Hoan bắt đầu khoe khoang , cô bé hi vọng mọi người sẽ biết đến mẹ , muốn ai cũng biết mình có người mẹ là chủ trì đài truyền hình , mỗi buổi chiều tối xuất hiện trên tivi . [Mẹ tớ rất đẹp , hơn nữa mẹ của tớ còn nhớ rất rõ cậu , nói cậu đáng yêu]
[Hả , nhớ tớ ?!] Lời nói của Hoan Hoan khiến Lạc Dật hiếu kỳ , vốn là không muốn gặp , nhưng giờ đây cậu bé rất muốn nhìn thấy . [Khi nào thì có thể gặp , hôm nay được không ?!]
[Ừ , hôm nay mẹ sẽ đón tớ tan học , sau đó tớ sẽ giới thiệu mẹ tớ với cậu] Cô bé không có tùy tiện quyết định , trước mẹ có nói qua , có thể mời bạn bè về nhà chơi , hoặc là giới thiệu bạn bè cho mẹ biết ~!
“Cùng Hoan Hoan . À , không , Phó Hoan Hoan , sao con có thể không ngoan như vậy . Thầy tin tưởng , xếp con ngồi cùng Lạc Dật , bây giờ con lại nói chuyện cùng thằng nhóc ấy ?!” Giáo viên đứng trên bục giảng lớn tiếng hô to
Hoan Hoan le lưỡi một cái , mặt ửng hồng lên “Thầy ơi . . . . . . Con. . . . . . Con là đang khuyên Lạc Dật nghiêm túc nghe giảng !”
“Tốt. . . . . . Vậy được rồi , con ngồi xuống đi !” Giáo viên nhìn Hoan Hoan trìu mến , lòng tin vô đối .
Lạc Dật tức giận nhìn Hoan Hoan “Nè , cậu thế mà lại đi học cách nói dối nhé !”
“Xin lỗi , dù sao thì giáo viên đối với cậu cũng ấn tượng xấu rồi , có thêm một lần cũng chẳng sao đâu . Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa , coi như cậu giải cứu tớ đi !” Hoan Hoan nhíu cái lỗ mũi lại
Mặc dù lời nói của Hoan Hoan khiến cậu bé rất giận , nhưng coi như hợp lý đi . Thỉnh thoảng Hoan Hoan cũng hay ra tay giúp đỡ cậu bé làm bài tập về nhà . Được rồi , chấp nhận một lần cũng không tệ !
Hai tiết cuối trôi qua nhanh chóng , rốt cuộc cũng đến giờ tan học . Bây giờ Hoan Hoan khác hẳn lúc xưa , tiếng chuông vừa vang lên , cô bé đã vọt ra cửa trường , tìm kiếm bóng dáng mẹ
“Đâu , ở chỗ nào ?! Mẹ cậu hôm nay mặc bộ quần áo màu gì ?!” Lạc Dật ngước nhìn phía ngoài cửa trường
“Ai da , chỉ là hôm nay tớ vui quá đi , quên mất mẹ mặc gì rồi” Hoan Hoan u sầu nói , giống như quên mất một chuyện trọng đại
Cũng vào lúc này Vũ Nghê vừa đi tới “Hoan Hoan , mẹ ở chỗ này !”
Cô bé ngoái đầu , ngước nhìn theo giọng nói từ xa , khi người mẹ xinh đẹp bước lại gần , cứ sợ người khác không nghe thấy , cô bé bèn lớn tiếng hô :”Mẹ !” Sau đó nhanh như tên bắn bay vào lòng mẹ
Lạc Dật đứng ở phía sau , khiếp sợ nhìn chằm chằm cái dì ôm Hoan Hoan . Quần tây màu trắng , áo khoác màu hồng , trông rất thời trang , cậu bé đoán rằng dì này chắc là xinh đẹp lắm đây . Mà người mẹ của Hoan Hoan nhìn cũng rất cao , dáng dấp lại chuẩn , Chỉ là mang kính mát , nên làm cậu bé không nhìn rõ khuôn mặt , có điều . . . . . nhìn quen quen , hình như là. . . . . .
“Lạc Dật , đây là mẹ tớ !” Hoan Hoan lôi kéo tay người mẹ mới , sau đó giới thiệu với người bạn nhỏ
Phó Vũ Nghê nhìn thấy Lạc Dật , cũng không tỏ ra bất ngờ , cô chồm người xuống , bắt đầu chào hỏi :”Lạc Dật , cám ơn con vẫn đối tốt với Hoan Hoan , vẫn luôn giúp đỡ con của dì !”
Lạc Dật nghe được âm thanh quen thuộc , bỗng chốc liền giật mình , mở to hai mắt :”Là dì ký giả sao ?! Có đúng là dì ký giả không ?!”
“Hự , Con không cần phải la to như vậy !” Vũ Nghê vội vàng đè môi Lạc Dật . Mặc dù cách ăn mặc bây giờ so với tivi khác nhau rất xa , nhưng nếu thằng bé cứ hô lớn thế này , mọi người sẽ chú ý mất !
Lúc bị dì ấy lấy tay chặn miệng , cặp mắt của cậu bé gần như ngấn lệ , uất ức suy nghĩ trong đầu —— Dì phải là mẹ của mình . Á á á … sao Hoan Hoan lại cướp của mình ?! Không được … A a a dì phải là của mình … Cậu đã quyết định từ đầu rồi !
“Này , ra cô là mẹ của Lạc Dật , tôi tìm cô lâu rồi . Cô dạy con kiểu gì thế hả ?!” Chợt một người phụ nữ hơn 30 tuổi hung hăng kéo lấy quần áo Vũ Nghê , tức giận hô lớn.
Vũ Nghê khẽ ngẩn ngơ , nhất thời không rõ tình huống :”Xin chào , nhưng thật xin lỗi , tôi không phải mẹ của Lạc Dật !”
“Cô không phải là mẹ của Lạc Dật ?!” Giọng người phụ nữ tỏ vẻ không tin , cặp mắt lộ ra tức giận , hung hăng hét lên :”Bộ dạng giống nhau như vậy , dám nói không phải , cô tính lừa tôi à . Trên đầu con tôi bị thương là do Lạc Dật gây ra , đến bây giờ vẫn còn chưa hết đau . Cô nói xem , cô chịu trách nhiệm thế nào đây ?!”
Chương 120 : Rõ ràng là mẹ con
Lần đầu tiên gặp phải cớ sự này , khiến Vũ Nghê không kịp đối phó , chỉ lần lượt giải thích một câu :”Thật xin lỗi , tôi không phải mẹ của Lạc Dật . Chị à , chị hiểu lầm rồi !”
“Dì à , dì hiểu sai rồi , đây là mẹ con , không phải mẹ của Lạc Dật !” Hoan Hoan đứng ở gần bên , lễ phép giải thích , trợ giúp giải vây cho mẹ
Lạc Dật nhìn người bị hiểu lầm đang tỏ ra bối rối , khuôn mặt cậu bé vô cùng bình thản , ung dung chấp nhận sự tình . Ầy , dù có bị hiểu lầm , cậu bé cũng không muốn giải thích , người mẹ này xinh đẹp thế mà !
“Dễ hiểu thôi , cả hai đứa bé đều là con cô . Thằng nhóc này nhất định là con của cô , giống nhau đến thế là cùng , đừng ghĩ rằng có thể chối cãi !” Thấy tình cảnh con trai mình như vậy , cho dù người phụ nữ kia có cao quý đến đâu , vẫn có thể đứng trước cổng trường trút giận dữ dội .
Như là sợ Vũ Nghê chạy trốn , người phụ nữ liền nắm lấy quần áo của cô :”Nói đi , cô tính đền bù thiệt hại thế nào đây ?!”
Cậu bé tiểu học năm 3 với dáng người hơi mập đứng bên cạnh , trên trán dán một băng gạc thật to , vết thương xem ra không nhẹ . Nhìn thấy Lạc Dật , cậu bé càng thêm run sợ , nắm chặt tay người phụ nữ :”Mẹ , mẹ định gây gổ cùng mẹ của Lạc Dật sao … Lạc Dật từng nói qua , nếu con mà dám đến nhà tìm người thân của nó , nó sẽ tiếp tục xử đẹp con !”
“Nhìn đi , con trai nhà cô bắt nạt con của tôi thành như thế này đây !” Người mẹ nào lại không đau lòng , không tức giận khi nghe con cái mình nói như vậy ?!
Vũ Nghê nhìn Lạc Dật , lại quay sang cậu bé kia , trong lòng chỉ biết kêu ‘trời’ . Hôm nay là vận xui gì thế không biết ?! Lần đầu tiên đến trường đón con gái tan học , ai dè gặp phải sự tình này “Chị à , trước tiên chị khoan hãy kích động . Thế này đi , chúng ta đi vào trong trường , để thầy cô chứng minh việc tôi không phải mẹ của Lạc Dật , có được không ?!” Đã làm ký giả hơn nhiều năm , gặp qua rất nhiều trường hợp khó giải quyết , Vũ Nghê rất nhanh thích ứng sự việc ~
“Vào trường ?! Cô và Lạc Dật giống nhau như vậy , còn tính dùng biện pháp chống chế này sao ?! Đừng nghĩ rằng có thể quay tôi vòng vòng , tôi không ngốc !”
“Chị à , chúng ta nên nói đến sự thật , chứ không nên tin vào cảm giác , đúng không ?!” Vũ Nghê cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hoà , ngày đầu tiên xuất hiện đến trường đón con , cô không muốn làm trò đùa với người khác
“Vậy để mọi người nhận định đi , xem mọi người nói thế nào ?!” Người phụ nữ kéo thân thể Lạc Dật sang một bên , để cho người đi đường nhìn thấy
Lạc Dật rất phối hợp , gương mặt lộ ra tươi cười , chờ đợi mọi người ‘phán xét’ . Cậu bé nguyện ý làm con trai của dì ký giả , vô cùng sẵn sàng chấp nhận
Hình ảnh Vũ Nghê và Lạc Dật vừa đập vào mắt mọi người , lập tức tạo ra phản ứng :”Thật giống quá , cô gái này nhất định là mẹ đứa trẻ , còn không mau chóng bồi thường thiệt hại cho người ta đi !”
Tiếng chuông điện thoại từ trong bóp da Vũ Nghê vang lên , cô liền móc điện thoại ra :”Alô. . . . . .”
“Chị , cấp trên tìm . Chị sắp xếp thời gian , nhanh chóng trở về đài nha !” Tiểu Na ở đầu dây điện thoại huyên thuyên nói
“Ừ , Khoảng 30 phút nữa , chị sẽ trở về !”
Sau khi kết thúc cuộc gọi , Vũ Nghê chỉ biết thở dài , giờ là tình huống nào chứ ?! Nhìn thấy Lạc Dật đang cười toe toét với mọi người , cô càng sầu não :”Lạc Dật , con gọi điện thoại cho ba mẹ đến đi , dì còn có chuyện quan trọng , không thể nào ở mãi đây được !”
Lời của Lạc Dật vừa ra , lại khiến người ta kinh ngạc , còn Vũ Nghê chết đứng tại chỗ :”Mẹ , con không cố ý đánh thằng nhóc đó , chẳng qua nó cười nhạo mẹ , nói mẹ xấu xí , thậm chí còn nói chuyện thô lỗ , thái độ khinh miệt , thế nên con mới ra tay ! Mẹ của Lạc Dật mà xấu xí sao , hừ hừ , các người nhìn đi , mẹ của Lạc Dật là một người đẹp đấy , rõ ràng quá còn gì !” (Thằng nhóc này đểu y chang ba nó )
“Lạc Dật , con không được nói bậy !”
“Lạc Dật , cậu không được nói bậy !”
Vũ Nghê và Hoan Hoan đồng thanh hét lớn , tương đối tâm đầu ý hợp
Vũ Nghê bình tĩnh nhìn Lạc Dật , tâm trí lại như thấy được gương mặt của Lạc Ngạo Thực . Hình ảnh tươi cười này , thật giống quá
Trái tim dường như run lên , cô không tin lắc đầu liên tục
Làm sao lại giống như vậy ?! Thậm chí biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé kia , luôn toát ra nét mặt y chang
“Hừ , thằng bé cũng đã thừa nhận , cô còn định chối đến bao giờ ?!” Người phụ nữ được nước lấn tới , lời lẽ càng thêm tự tin , vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn thịt Vũ Nghê
Trong lòng còn đang khiếp sợ , cô chỉ muốn nóng lòng thoát khỏi tình trạng này , nên đành chấp nhận :”Chị à , thế bây giờ chị muốn gì ?!”
“Chi phí tiền thuốc tôi phải chi trả , còn có thực phẩm dinh dưỡng , cộng thêm tiền tổn thất tinh thần . . . . . .” Người phụ nữ đếm đầu ngón tay , ý muốn đòi tiền , không lời nào có thể miêu tả được.
“Tổng cộng bao nhiêu , cô nói rõ luôn đi ?!” Vũ Nghê thà đem tiền vứt bỏ , còn hơn đứng đây xấu mặt với hạng người này
“Ừ , tổng cộng 5000 nhân dân tệ !” Người phụ nữ không chút gượng miệng , nói rõ số tiền
A. . . . . .
Người này là thầy bói sao ?! Vừa đúng lúc cô mới rút ngay 5000 . Ý định dùng số tiền này mua thêm quần áo cho Hoan Hoan :”4000 nhân dân tệ , thế nào ?!”
“Hừ , coi như tôi xui xẻo , 4000 thì 4000 !”
Vũ Nghê đếm ra 4000 nhân dân tệ , đưa cho người phụ nữ . Cuối cùng cũng giải quyết xong. . . . . .
Khi hai mẹ con nhà kia đã đi rất xa , Lạc Dật mới bắt đầu kéo tay Vũ Nghê :”Dì à , con sẽ gọi điện thoại cho ba . Kêu ba đến đây trả lại tiền cho dì nha , dì đừng giận con , có được hay không ?!”
“Thôi , sau này con đừng hành động thế nữa , có biết không hả ?! Bây giờ dì có công việc , con mau kêu người nhà tới đón về đi , dì phải dẫn Hoan Hoan đi rồi !” Vũ Nghê dắt tay con gái , đối diện tiểu ác ma nói
“Không cần , dì à , dì chờ con đi . Con gọi ba đến ngay !” Lạc Dật nhanh chóng nắm chặt cánh tay Vũ Nghê , móc ngay chiếc điện thoại từ trong túi áo ra :”Chờ con một chút , con gọi điện thoại !” Chỉ vài giây sau , điện thoại đã reng . “Ba. . .ba . . .là con”
Đầu dây điện thoại mới thông , đã nghe được âm thanh của Lạc Ngạo Thực :”Về đến nhà rồi sao ?! Gọi điện thoại tới có chuyện gì ?!”
“Ba , ba nghe con nói . Vừa rồi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn , cần phải bồi thường tiền cho người ta . Mẹ của bạn học đã thay con chi trả , tất cả hết thảy 4000 nhân dân tệ . Đây không phải là con số nhỏ , ba nên đến đây để trả lại tiền cho người ta , được không ?!”