watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Chương 36 : Vết sẹo

 
Trong phòng, A Hi và A Liệt nửa sợ hãi nửa dò xét, nhìn chằm chằm Diệp

Thiện Thiện bất an ngồi trên ghế.

“Thiện Thiện!” Mặt A Hi có vẻ nghiêm túc, hỏi “Cổ nàng đeo Ngân Lang
Huyết Ngọc, có phải của Ngân Lang vương không?” Vừa nãy hắn nhớ tới
một vấn đề mình vẫn khăng khăng bỏ qua. Nếu như Ngân Lang vương đeo
viên ngọc này lên người nàng, như vậy nàng rớt xuống vách núi, dựa vào
năng lực của Ngân Lang vương nhất định sẽ tìm được đến đây. Chỉ cần có
Ngân Lang vương, bọn họ còn sợ cái gì? 





“Ngân Lang vương?” Diệp Thiện Thiện hoang mang hỏi.

A  Liệt  liếc  A  Hi  một  cái,  chẳng  lẽ…  nàng  không  biết…?  Không  có  khả
năng!

“Nàng không biết thật?” Thấy Diệp Thiện Thiện đờ đẫn lắc đầu, hai người
càng khó tin, nhìn nhau.

“Ngân Lang vương là thủ lĩnh sao?” Diệp Thiện Thiện tò mò hỏi. Cảm giác
mấy chữ này dường như lóe sáng, dụ dỗ cô muốn đi tìm hiểu.

“Không phải!” A Hi thất vọng cào tóc, “Phải nói sao với nàng đây?” Vẻ mặt
do  dự  “Tuy chúng  ta  đều  là  người  sói  nhưng  không  thể  nào  so  được  với
Ngân Lang vương. Chủ yếu là trong người chúng ta máu Ngân Lang rất ít,
sau khi hóa thân thành sói, chỉ một số ít người mới có màu lông bạc.”

“Còn Ngân Lang vương, máu toàn thân ngài mới là máu Ngân Lang thuần
khiết, sau khi hóa thân, lông hoàn toàn là màu bạc!” A Hi nhìn Diệp Thiện
Thiện chăm chú lắng nghe hắn kể, “Nàng chắc chắn… nàng chưa từng thấy
qua một con sói nào có bộ lông tuyền một màu bạc?”

“Sói toàn thân màu bạc…” Rất quen… Diệp Thiện Thiện cau mày, cố gắng
nghĩ… ơ, là nó, nhớ lại lúc ở Vân Ẩn điện ăn thịt kho thì gặp một con sói
lông bạc.

“Nhớ ra không?” A Hi nhìn mặt cô, dè dặt hỏi. 





Không chắc chắn, nhìn bọn họ “Vì sao các người xác định tôi nhất định đã
gặp qua con sói bạc đó?” Mặc dù cô thực sự đã gặp.

A  Liệt  thô  lỗ  đáp:  “Ngươi  nữ  nhân  này,  cổ  ngươi  đeo  Ngân  Lang  Huyết
Ngọc không phải Ngân Lang vương đưa ngươi sao? Đương nhiên ngươi gặp
rồi!” Bị A Hi trừng mắt, cũng hiểu được giọng điệu mình không đúng, sờ
mũi ngậm miệng lại.

“Rốt cuộc các người muốn nói gì?” Diệp Thiện Thiện lần không ra manh
mối, nhưng lại có cảm giác mình càng lúc càng gần cái gì đó.

“Ta nói là…” A Liệt nhìn ánh mắt Diệp Thiện Thiện, “Ngân Lang Huyết
Ngọc là bảo vật của Ngân Lang tộc, là vật của Ngân Lang vương. Nữ nhân
được Ngân Lang vương đeo nó lên cổ…” A Liệt trỏ vào Ngân Lang Huyết
Ngọc trên cổ Diệp Thiện Thiện, “Nó có nghĩa là, nữ nhân đó là thê tử duy
nhất có thể vì Ngân Lang vương sinh con nối dõi.”

Diệp Thiện Thiện cúi đầu nhìn Ngân Lang Huyết Ngọc, chất lỏng đỏ thẫm
bên trong không ngừng thay hình đổi dạng, trong đó còn có vết ánh bạc…
ngọc này là Thương Khung đeo cho cô, nhớ anh còn dặn cô   không được
tháo xuống.

“Bởi vì có một nghi thức cổ xưa, trước khi ngài đeo Ngân Lang Huyết Ngọc
cho ngươi, nhất định sẽ hiện chân thân trước mặt ngươi!” trong mắt A Liệt
có kính ngưỡng, sùng bái “Máu Ngân Lang trên người Ngân Lang vương là
thuần chủng, năng lực cực cao. Cả đời ngoại trừ phải hóa thân trước mặt
người yêu một lần thì căn bản không cần biến thân. Còn chúng ta, chỉ khi 





biến thành sói mới thúc ép được năng lực tấn công trong máu Ngân Lang,
nếu lấy hình dạng con người xuất hiện, ngoại trừ khí lực lớn ra chẳng khác
người bình thường. Mà mỗi lần dông tố là lúc năng lực công kích của chúng
ta yếu nhất thì…” thở dài.

Dùng hai chữ “kinh ngạc” không thể diễn tả được nỗi ngạc nhiên trong lòng
Diệp Thiện Thiện. Không lẽ Thương Khung… là Ngân Lang vương trong
miệng bọn họ? Vì sao… anh chưa từng nói cho cô biết?

“Đã quá ba tháng, Ngân Lang vương hẳn phải xuất hiện rồi!” A Liệt nghĩ
ngợi “… trừ phi, ngài gặp nguy hiểm?” nhìn Diệp Thiện Thiện căng thẳng
“Ngươi kêu chúng ta tìm biểu ca có phải là…” A Hi và A Liệt đồng thời lại
gần nhìn cô.

“Không biết!” Diệp Thiện Thiện nhìn họ, nuốt nước miếng, thẳng lưng lên
“Nếu các người có thể tìm thấy anh ấy, có lẽ… sẽ biết được chân tướng…”
Trong lòng nghĩ nghĩ, vì sao đột nhiên bọn họ lại gấp gáp muốn biết nơi
Thương Khung rơi xuống. Không biết rốt cuộc Thương Khung có phải Ngân
Lang vương mà họ nói không?

Nhìn cô chăm chú, cảm giác cô còn chưa nói hết, nửa ngày A Hi mới buông
một câu: “Nếu biểu ca của nàng thật sự là Ngân Lang vương…” Miệng cười
cay đắng.

“Hắn chắc chắn còn sống!”

***************************** 







Nữ nhân của A Liệt, nàng tên Lưu Vân Lan.

Tạo hóa trêu ngươi! Lúc Diệp Thiện Thiện nghe tên nàng, thật sự áy náy rất
nhiều. Không dám nói cho nàng biết Lưu Vân Nhất Thị chỉ còn lại một mình
nàng.

Nghe nàng nói, sau khi nàng lên núi hái thuốc rơi xuống vực được A Liệt
cứu, về sau lại làm vợ A Liệt. Hiện tại được A Liệt cực kỳ yêu chiều. Người
sói A Liệt đối với nàng rất tốt, nhìn mặt mày hiền dịu của nàng, Diệp Thiện
Thiện tin nàng chắc là hạnh phúc.

Khí trời thật đẹp! A Lan dọn dẹp nửa chậu quần áo, đi tìm Diệp Thiện Thiện
cùng nhau đến suối nước nóng giặt đồ. Diệp Thiện Thiện ở trong động lật
đông lật tây cũng không tìm được món đồ dơ nào cần giặt, nhớ hình như A
Hi đều phái người thu dọn rồi. Vội vàng chạy tới động của A Hi, thấy hắn
đang đi đi lại lại trước cửa động.

“A Hi!” Vội vàng gọi.

A Hi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Diệp Thiện Thiện, quay người. Thấy một
bóng  người  áo  trắng  nhỏ  nhắn  chạy  về  phía  mình,  tức  thì  tâm  thần  chấn
động, một cảm giác khó nói nên lời khiến hắn đờ ra tại chỗ. Ngơ ngẩn nhìn
nàng.

Không kịp thở chạy đến trước mặt hắn, chóp mũi rịn mồ hôi, hai má nõn nà
vì chạy nhanh mà đỏ bừng diễm lệ, môi hồng quyến rũ khẽ mở. Từ sau khi 





nghe hắn thừa nhận biểu ca nàng vẫn còn sống, mấy ngày nay khí sắc nàng
đã khá lên rất nhiều.

“A Hi, anh có đồ dơ không, tôi giúp anh giặt!” Diệp Thiện Thiện nhìn hắn,
hơi ngại ngùng hỏi.

“Đồ dơ?” A Hi đờ ra nửa giây, lôi bên cạnh ra mấy món. Diệp Thiện Thiện
đưa tay nhận lấy “Tôi muốn cùng A Lan đi giặt đồ!”

Hắn vô thức nhìn tay nàng… mềm mại như thế?

Diệp Thiện Thiện ôm quần áo trong lòng, muốn nói lại thôi, ánh mắt lưỡng
lự.

“Cái đó… A Liệt tìm được người sao?” Diệp Thiện Thiện ngập ngừng hỏi.
Đã ba ngày nữa trôi qua rồi.

Khắc chế xung động muốn ôm nàng vào lòng.

“A Liệt… hắn vẫn đang tìm…” Ba tháng trước, tất cả khe rãnh đều đã lật lên
rồi.  Chỉ  còn  một  chỗ,  nhưng  nơi  đó…  quá  nguy  hiểm!  Nếu  Ngân  Lang
vương rơi vào đó… hắn và A Liệt đang cân nhắc… có nên bỏ cuộc không…

Nhìn ánh mắt hi vọng của nàng, lời ra đến miệng lại không dám thốt.

Một chút thất vọng lờ mờ thoáng qua trên mặt Diệp Thiện Thiện, kế đó tươi
cười nhìn hắn: “Tôi đi giặt đồ!” 







Nhìn bóng người nhỏ bé yếu ớt biến mất trước cửa động…

Nếu  không  có  Ngân  Lang  vương…  nàng  có  thuộc  về  hắn  không?  Bỗng
nhiên, thở dài! Cổ nàng đeo Ngân Lang ngọc đỏ tươi như máu. Ngân Lang
vương! Ngài ấy còn sống! Mà hắn, phải lấy người trong tộc làm trọng. Nghĩ
đến trách nhiệm đè nặng hai vai, mệt mỏi ngồi xuống.

*******************************

Hơi nước nóng lượn lờ, A Lan vừa giặt đồ vừa hỏi.

“Thiện Thiện, muội là người Đại Kiền à? Giọng nghe rất du dương êm tai!”

“Hơ, phải…” Diệp Thiện Thiện muốn khóc >_<, nói láo cho xong.

“Thiện Thiện có phu quân chưa?” tiếp tục hỏi.

“Muội chưa có phu quân.” Càng muốn khóc >_<.

A Lan dừng tay, nhìn cô “Chưa có? Mỹ nhân như muội vậy mà… thật sự
chưa có sao?” Có vẻ không tin.

Diệp Thiện Thiện đỏ mặt “Không phải mỹ nhân! Bình thường thôi!” So với
mấy mỹ nhân Đại Kiền thì cô chỉ xếp vào dạng thanh tú thôi. 





“Xinh đẹp mỹ miều thế này mà kêu là bình thường?” A Lan cười, cô bé này
cũng quá khiêm tốn rồi, “Thiện Thiện, muội thấy tộc trưởng A Hi của chúng
ta thế nào?”

“Rất tốt!” Cô không để ý, đáp.

“Kì thật người sói đều rất tốt!” A Lan nói.

“Ừ! Rất tốt!” Diệp Thiện Thiện gật đầu, bọn họ đã cứu cô.

“Bọn họ đều rất yêu thương nữ nhân của mình. Đừng nhìn bọn họ to con
như vậy chứ chưa bao giờ ra tay đánh nữ nhân của mình hết.” A Lan nói.

Có  nhiều  chuyện  bọn  họ  còn  tốt  hơn  con  người  nhiều. Diệp Thiện  Thiện
nghĩ bụng.

“Thiện Thiện à, A Hi tốt với muội như vậy, có muốn đi theo A Hi không?”
A Lan đột nhiên hỏi.

“Hả?” Diệp Thiện Thiện ngẩn ra, “Theo A Hi?” Ý nàng ấy là…

“Đúng thế! A Hi là người xuất sắc nhất Ngân Lang tộc! Nếu muội làm nữ
nhân của hắn, hắn nhất định sẽ yêu thương muội.” A Lan chân thành nói.

Kết quả, Diệp Thiện Thiện càng muốn khóc hơn >_<. Nửa ngày cũng không
nói. Vì sao A Lan lại nói thế? Nghĩ thế? 





“A Lan tỷ, kì thật muội…” Cô muốn nói, cô và A Hi không phải quan hệ
như nàng nói. A Lan đột nhiên hỏi một câu khiến cô nghẹn họng.

“Thiện Thiện, muội còn là xử nữ à?”

“Muội…” Mặt Diệp Thiện Thiện đỏ bừng, hai vấn đề này thì có liên can gì
đến nhau?

“Nếu là xử nữ, ở đây tỷ có mấy thứ thảo dược tự chế, có thể giảm bớt đau
đớn. Muội  không  biết  chứ, phương  diện đó  người sói  mạnh  mẽ  hơn  nam
nhân bình thường, nếu là xử nữ sẽ cực khổ một chút…”

Diệp Thiện Thiện suýt chút nữa thì té nhào xuống nước! Mặt nóng phừng
phừng! Cô thật tình không thích nói mấy chuyện này. Tuy rằng không phản
cảm nhưng rất khó chịu. Trong tiềm thức lại nhớ tới Thương Khung… mặt
càng nóng cháy. Vô thức lắc đầu.

A Lan thấy Diệp Thiện Thiện lắc đầu, thắc mắc “Chẳng lẽ muội không phải
xử nữ?”

Diệp Thiện Thiện đau đầu không biết giải thích sao với nàng, một loạt tiếng
roi quất vọng tới.

A Lan đột nhiên hỏi nhỏ “Thiện Thiện còn đồ nào chưa giặt không?” Nói
xong lôi đồ trong nước lên vắt ráo rồi bỏ vào chậu.

“Còn món trong tay này thôi!” Diệp Thiện Thiện nói. 







“Thu dọn thu dọn, chúng ta đi thôi!” A Lan vắt món đồ trong tay Diệp Thiện
Thiện, giúp cô cất vào chậu, đứng dậy muốn đi.

“Tại sao?” Diệp Thiện Thiện nhìn chung quanh tìm tiếng roi quất lên da thịt,
một tiếng lại một tiếng.

“Muội muội A Hi ở gần đây! Đừng chọc đến nàng, cây roi trong tay nàng
quất người đau lắm!”

“A Hi còn muội muội?” Diệp Thiện Thiện nghi hoặc.

“Gần  đây không biết nàng ta tìm đâu ra một  nam nhân!  Ngày ngày đánh
hắn!” Bước chân A Lan mau dần, dường như không muốn chạm mặt muội
muội A Hi.

“Vì sao?” Không hiểu.

“Nghe người khác nói, hình như nam nhân đó không chịu mở miệng nói với
nàng một câu.”

Diệp Thiện Thiện nghe mà khó chịu. Không nói thì không nói, cũng được
mà. Vì sao lại muốn đánh người ta?

Người ta nói, sợ cái gì gặp cái đó! 





Một nữ nhân người quấn da thú, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, hưng phấn nhấc
một cây roi dài thô, to bằng nửa nắm tay, đang quất một nam nhân lưng trần
quỳ trên tuyết.

Nữ  nhân  đó  liếc  thấy  A  Lan,  lé  mắt  không  hài  lòng:  “Nhìn  cái  gì?  Còn
không  cút?”  Nói  xong  nhướng  đôi  mày  rậm,  nhấc  roi  tiếp  tục  đánh, nam
nhân đó không nói một lời, dường như roi đang quất vào một tảng đá, không
hề động đậy.

A Lan kéo tay Diệp Thiện Thiện muốn vượt qua hai người họ. Đột nhiên,Diệp Thiện Thiện bị vết sẹo quen thuộc trên lưng người đó hấp dẫn, đứnglại. Tuy máu thịt lẫn lộn, nhưng vẫn phân biệt được rõ ràng. Đó là… tayDiệp Thiện Thiện run bần bật. Khi đó, trong hầm ngầm, là miệng vết thươngdo mấy mũi ám khí tẩm độc gây ra.

Chương 37 : Thiên không

 
“Khoan đã!” Diệp Thiện Thiện gạt tay A Lan, không để ý roi da nhào tới.


Cô ngồi xổm trên tuyết nhìn người đang quỳ trên đất, lưng rỉ máu, miệng vết
thương trên da thịt lật lên, gương mặt quen thuộc bị một mớ tóc che khuất.

“Thương Khung!” Diệp Thiện Thiện run rẩy gọi.

Người đàn ông đờ đẫn không phản ứng. Lúc cô nhìn đến tay anh ta, nước
mắt Diệp Thiện Thiện tuôn ra như vỡ đê. Mấy ngón tay thon dài hoàn mĩ lúc 





trước giờ đầy rẫy vết thương nông sâu không đều. Đau thắt lòng! Vì sao lại
đánh anh ấy?

“Nha đầu chết tiệt này từ đâu ra?” Nữ nhân đã quất Thương Khung nổi giận
đùng đùng vung roi, thô lỗ quất vào bọn họ, A Lan kinh hoàng hét lên.

Diệp Thiện Thiện hấp tấp che sau lưng Thương Khung, nhắm mắt chuẩn bị
ăn  roi,  trong  lòng  tức  giận  cô  gái  này  ác  độc!  Nhưng…  vì  sao  Thương
Khung không phản kháng? Trước nay anh ấy đâu phải là người mặc cho kẻ
khác áp bức chứ?

“A Mỹ! Muội làm gì đó?” Một tiếng quát lớn, roi đã bị A Hi nắm chặt. Nhìn
lại thấy Diệp Thiện Thiện ôm chặt một nam nhân toàn thân đầy máu trên
đất. Lúc này hắn mới thấy sợ, nếu hắn không đến kịp thời, thân mình yếu ớt
vừa mới lành vết thương kia làm sao chịu nổi một roi của A Mỹ? Chẳng
trách sau khi nàng đi, hắn ngồi trong động mà tâm thần không yên, sợ nàng
gặp nguy hiểm. Quả nhiên… đã thế người vung roi lại là muội muội nhà
mình nữa.

“Ca! Huynh đừng xen vào!” Muội muội A Hi thô lỗ nói, muốn giằng lại cây
roi trong tay A Hi.

“Ta nói mà muội không nghe sao?” A Hi lạnh giọng, “Đi về!”

A Mỹ thấy ca ca quăng roi của mình, vẻ mặt tức giận đáng sợ nhưng vẫn
hơi sợ hãi lùi lại một bước, căm tức trừng Diệp Thiện Thiện. 





“Muội có thể dẫn người này đi không?” Cánh tay thô kệch chỉ vào Thương
Khung máu me đầm đìa.

“Không được!”

“Nam nhân này là của muội!!!” Nàng ta vừa nghe liền quát ầm lên. Đến khi
nhìn thấy A Hi bẻ tay răng rắc, lập tức im miệng. Nàng ta biết, một đấm của
ca ca có thể đánh chết người, tức anh ách hừ lạnh một tiếng, giẫm mạnh
chân  xuống  tuyết.  Sau  cùng  liếc  Thương  Khung  đang  đờ  đẫn  một  cái,
ngoảnh đầu chạy đi.

Diệp Thiện Thiện run tay vén mớ tóc dài phủ trước mặt Thương Khung ra.
Lộ ra khuôn mặt cô ngày đêm mong nhớ lúc này trở nên gầy gò, có phần xa
lạ.

“Thương Khung…” hai tay Diệp Thiện Thiện ôm lấy mặt hắn.

Nghe tiếng nỉ non, cả người hắn đột nhiên cứng ngắc, miễn cưỡng ngẩng
đầu đối diện với ánh mắt cô. Mắt nàng đẫm nước… lại khiến hắn có cảm
giác thân thiết như thế… ấm áp như thế… tựa như trước đây.

Vì sao? Diệp Thiện Thiện nhìn đôi mắt nguyên bản trống rỗng đột nhiên trở
nên mờ mịt, cảm giác lạ lẫm như vậy. Cô rùng mình, hình như anh không
nhận ra cô, xem cô như người lạ.

Một cơn đau đớn kịch liệt ập tới. Thương Khung ôm đầu khổ não rên rỉ. 





Nhìn  hắn  đau  đớn,  Diệp  Thiện  Thiện  rớt  nước  mắt  ôm  hắn,  hỏi  không
ngớt…
.
“Thương Khung, đầu anh… đầu anh… rốt cuộc làm sao vậy?....”

Một  nam  nhân  rành  y  thuật  trong  tộc  giúp  Thương  Khung  băng  bó  vết
thương xong, hắn nói có khả năng  đầu Thương Khung bị té, hỏng rồi!

Diệp Thiện Thiện thương tiếc vỗ về trán hắn. Ngón tay luồn qua tóc, sờ thấy
ba vết sẹo sau gáy, nhất định lúc rơi xuống, đầu va phải đá, rất có thể bị chấn
động não! Nước mắt cô lại đảo quanh.

A Lan nấu cháo gạo và thịt bằm, Diệp Thiện Thiện đút từng muỗng một cho
hắn.

“Thiện Thiện!” A Hi nhìn Thương Khung nằm trên giường, nói: “… Để ta
tìm người chiếu cố hắn đi!” thấy Diệp Thiện Thiện và Thương Khung cùng
một chỗ, lòng hắn đau đớn kịch liệt.

Diệp Thiện Thiện quay đầu, mắt rưng rưng ngập nước lắc đầu: “Không cần!
Tôi tự mình chăm sóc được rồi! A Hi, hôm nay làm phiền anh rồi! Hại anh
và muội muội cãi nhau!”

A Hi cười khổ, “Muội ấy như vậy đều do ta dạy dỗ không nghiêm!”

Diệp Thiện Thiện đặt chén lên bàn, đứng dậy dùng khăn lông ướt nhẹ nhàng
lau chùi vết thương trên tay Thương Khung. Nhìn miệng vết thương, không 





nhịn được lại chảy nước mắt. Đôi mắt đen nhánh của Thương Khung ngơ
ngác, một mực đuổi theo ánh mắt của Diệp Thiện Thiện.

Bỗng nhiên, A Hi có cảm giác bản thân mình trở thành kẻ dư thừa, vôội vã
nói tạm biệt rồi bỏ đi, đứng bên ngoài cửa động nhìn trăng sáng trên cao.
Nhớ đến ánh mắt nồng nàn dịu dàng của Diệp Thiện Thiện mới rồi… lại
không thuộc về hắn.

Hắn muốn thứ gì đó, cũng giống như trăng sáng trên trời này. Trong lành
như nước, tuy khao khát nhưng lại cách xa như thiên sơn vạn thủy, dẫu có
vượt qua không gian thời gian cũng chỉ có thể xa xa nhìn lại…

Diệp Thiện Thiện trải chăn lên giường gỗ, bưng thêm mấy chậu than nóng.
Nháy mắt, trong động ấm áp như mùa xuân, sau đó quấn chăn cho Thương
Khung thật kỹ.

Từ lúc cô đỡ roi cho hắn, hắn cứ im lặng một mực nhìn cô. Vẻ mặt y như
đứa trẻ, ánh mắt lại mờ mịt không rõ.

“Ngủ đi nha!” Diệp Thiện Thiện xoa vết thương nơi trán, đau lòng nói.

Vừa nhỏm dậy định đi, một bàn tay kéo cổ tay cô. Cô cúi đầu, thấy hắn mím
môi nhìn cô không nói, lòng bàn tay cứ nắm chặt tay cô.

Diệp Thiện Thiện thở dài ngồi xuống. “Đầu… còn đau sao?” Thương Khung
nhìn cô chằm chằm, không gật cũng chẳng lắc. Chậm chạp nhích sang bên
cạnh, sau đó buông tay cô ra, vỗ nhè nhẹ xuống chỗ trống kế bên mình. 







Diệp Thiện Thiện khó xử, lúng túng nhìn mắt hắn, rủ rỉ: “Ngủ một mình mới
là bé ngoan nha,… đây, em ở ngay cạnh anh!” trỏ tay vào giường gỗ kế bên.
Thật lâu, dưới ánh mắt cố chấp của hắn, bất lực thỏa hiệp. Cho dù mất đi trí
nhớ thì tật cố chấp vẫn còn giữ nguyên. Ngập ngừng cởi giày, chui vào vòng
tay ấm áp của hắn, hai tay ôm lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Hắn ngửi thấy mùi hương ấm áp độc đáo trên người nàng, tựa hồ đã từng
biết, hai tay tự nhiên như không ôm lấy eo nàng. Dường như cảm thấy như
vậy còn chưa thỏa mãn, bàn tay to vô thức vuốt ve gáy nàng, kéo vào lòng
mình.

Khoảnh khắc đó, Diệp Thiện Thiện hình như nhìn thấy hắn của thời điểm
trước khi rơi xuống vách núi. Động tác ngang ngược đó quen thuộc với cô
như vậy. Thảng thốt một hồi, nhìn Thương Khung ôm cô vào lòng mà ngủ…
gượng cười, trong lòng không biết bị cái gì đó lấp đầy.

Chăm chú nhìn khuôn mặt như trẻ thơ, run rẩy ngâm nga trong lòng. Thánh
A la! Thượng đế! Anh còn sống! Mà cô… cuối cùng cũng tìm được anh rồi!

**************************

Sáng  sớm  hôm  đó,  hắn  đang  trầm  mặc  đột  nhiên  hỏi  Diệp  Thiện  Thiện:
“Thương Khung nghĩa là gì?”

Diệp Thiện Thiện vừa mừng vừa sợ, hắn… cuối cùng đã chịu mở miệng nói
chuyện rồi… 







Dắt tay hắn dẫn ra khỏi động, “Nghĩa là…” nhìn hắn, trỏ ngón tay lên trên
đầu “Bầu trời xanh thẳm!”

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô, ánh mắt hắn lóe sáng, nhíu mày
“Ta gọi là…. bầu trời xanh thẳm?”

Diệp Thiện Thiện mím môi cười khẽ, không có kí ức và quá khứ u ám đó,
lúc  này  hắn  giống  như  bầu  trời  xanh  trong  kia,  trong  veo  không  nhuốm
bụi…

“Ừ! Thương Khung, bầu trời xanh thẳm…” Hai tay nắm chặt tay hắn.

Nghe cô nói, nhìn cô! Giây phút đó, tim hắn vì nụ cười thuần khiết của cô
mà ấm áp hẳn lên.

Một con thỏ nhảy qua chân bọn họ. Hắn tò mò tóm lấy tai thỏ xách lên, nhìn
nhìn con thỏ rồi lại quay sang nhìn Diệp Thiện Thiện, đột nhiên đưa đến
trước mặt cô.

“Cho nàng!”

Diệp Thiện Thiện cẩn thận đón lấy, nhẹ nhàng vuốt ve cái tai thỏ bị hắn kéo
đau.

Anh… nhất định quên rồi, anh đã từng tặng cô một con thỏ. 





“Vì sao muốn đưa cho em?” ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh nắng, mặt hắn
sạch sẽ mà ấm áp.

“Bởi vì nó rất giống nàng!” hắn nghiêm trang nói.

Cúi đầu làm bộ vuốt ve lông thỏ, “Giống chỗ nào?” hỏi nhỏ.

Hắn nhìn nàng (nó) đều trắng giống nhau, khóe miệng cong lên…

“Đều rất dễ thương!”

Trước đây hắn không bao giờ nói những câu như thế.

“Lúc trước ta là người thế nào?” Thương Khung đột nhiên mở miệng. Hắn
nói đến kí ức đã mất lúc trước.

Diệp  Thiện  Thiện  khẽ  run  lên,  chớp  mắt, nhìn trời:  “Lúc  trước  anh…  rất
thiện lương!”

“Thật sao?” Nhìn nàng! Vì sao lại cảm thấy nàng… đang nói dối?

“… cái gì là thiện lương?” Nhìn cô hỏi, từ đó rất mơ hồ.

“Thiện lương là… chân thật, hiền hòa, không có ác ý, tâm địa tốt…” cô giải
thích rất nghiêm chỉnh.

Thương Khung nhíu mày “Nàng thích người thiện lương?” 







“Ừ! Không chỉ em thích. Tất cả mọi người đều thích. Cho nên… anh phải
làm một người thiện lương nha!” Nếu anh đã không nhớ được tất cả chuyện
trước đây, vậy thì để anh trở thành một người thiện lương đi!... Diệp Thiện
Thiện nghĩ thầm.

“Không cần người khác thích, chỉ cần nàng…” Hắn nói.

Nghe xong, mặt cô đỏ ửng.

Diệp Thiện Thiện ôm Tiểu Bạch số hai trong lòng, tay phải hạnh phúc nắmtay Thương Khung dọc theo lối đi còn chưa tan hết tuyết. Sáng sớm mùađông, mặt trời lên cao, rọi ánh nắng ấm áp xuống đằng sau lưng họ… sắcvàng óng rực rỡ trải dài chói mắt.

Chương 38 : Bình phục

 
“Gì cơ?” Diệp Thiện Thiện sửng sốt nhìn A Hi, “Để Thương Khung đi hang

sói?”

“Có ta và A Liệt ở đó! Hắn sẽ không gặp nguy hiểm!” A Hi đáp.

“Nhất  định  phải  như  vậy  sao?  Không  đổi  phương  pháp  khác  được  sao?”
Diệp Thiện Thiện lưỡng lự. 





“Nàng không muốn hắn khôi phục trí nhớ sao?” A Hi nhìn cô hỏi.

Diệp  Thiện  Thiện  gục  đầu.  Không  có  kí  ức  về  quá  khứ  đẫm  máu  kia,
Thương Khung giống như một tờ giấy trắng. Dưới sự dạy dỗ thuần hậu của
Diệp Thiện Thiện mấy ngày nay, tựa hồ đã chậm rãi hiểu được ý nghĩa của
thiện  lương.  Cô  không  hi  vọng  xa  vời  hắn  sẽ  trở  thành  người  thật  lương
thiện,  nhưng  chí  ít  có  thể  cố  gắng  làm  việc  tốt.  Như  vậy  có  tính  là  bồi
thường chút ít cho quá khứ tanh mùi máu kia không? Tư tâm suy nghĩ, nếu
hắn  không  nhớ  nổi  chuyện  trước  kia,  cứ  như  thế  này…  có  phải  tốt  hơn
không?

“Thiện Thiện, nếu hắn thật sự là Ngân Lang vương, chỉ có khôi phục trí nhớ
mới  hùng  mạnh  được!”  A  Hi  nắm  lấy  bàn  tay  mềm  mại  của  Diệp  Thiện
Thiện,  “Ngân  Lang  tộc  hiện  tại  rất  nguy  hiểm,  vì  mấy  trăm  mạng  người
trong tộc…” Ánh mắt cầu xin.

Nội tâm Diệp Thiện Thiện giãy dụa, cô phải cự tuyệt sao đây?

“Anh thực sự có thể bảo vệ anh ấy? Bảo đảm anh ấy không gặp bất cứ nguy
hiểm gì?”

A Hi chậm chạp gật đầu, song nơi nào đó trong lòng lại vang lên giọng nói
đen tối. Nếu Thương Khung thực sự là Ngân Lang vương, mọi tốt đẹp của
nàng sẽ không bao giờ thuộc về hắn, hắn đành chấp nhận. Đó là số mạng của
hắn! Ngược lại, nếu không phải… nơi đó sẽ khiến Thương Khung… vĩnh
viễn biến mất. 





**************************

Lúc này, A Hi, A Liệt cùng Thương Khung đang đứng trước một cái hang
sói tối om.

“Vào đi!” A Hi nhìn hắn nói.

“Bên trong là cái gì?” Thương Khung cau mày, hắn cảm nhận được mùi vị
quen thuộc.

A Hi không trả lời, nhìn Thương Khung đi vào! Mãi đến khi hang đá tối đen
hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn. Tay nắm thành đấm, hắn gạt Thiện Thiện!
Hắn và A Liệt căn bản không thể bảo vệ được Thương Khung. Chưa từng có
người sống sót ra khỏi hang sói… trừ phi là Ngân Lang vương!

Lúc nhìn thấy hắn từ trong động đi ra, tim A Hi trầm xuống kịch liệt…

Thương Khung dừng lại trước mặt hắn.

Từ trong mắt hắn, A Hi không nhìn ra được chút khí phách gì thuộc về Ngân
Lang vương. Có lẽ hắn… không khôi phục được trí nhớ. Đáy lòng thở phào
nhẹ nhõm. Nếu trí nhớ của Ngân Lang vương vĩnh viễn không khôi phục
được… nhưng nếu ngài thật sự vĩnh viễn không nhớ lại được! Hắn vùng vẫy
giữa Thiện Thiện và người trong tộc, tình yêu trong lòng hay là tính mạng
của mọi người?.... 





Lúc này, Thương Khung đột nhiên hờ hững mở miệng: “Bên trong… cái gì
cũng không có!”

*****************************

Đêm khuya, trong động ấm áp. Tiếng than cháy tí tách trong chậu…

Cảm giác tê dại trên người làm Diệp Thiện Thiện giật mình tỉnh dậy, đập
vào mắt là đôi mắt âm u thăm thẳm… hàn ý xộc lên…

“Thương Khung!” Hơi sửng sốt gọi.

“Tỉnh rồi?” Khóe miệng nhếch lên gian xảo.

Bàn tay to chuồn vào bên trong lớp áo yếm mỏng manh, áo ngoài đã bị hắn
cởi ra… châm lửa trước ngực cô.

Diệp Thiện Thiện trợn đôi mắt đang buồn ngủ, “Anh… anh…”

Thử vùng vẫy khỏi tay hắn.

Đầu ngón tay trêu chọc đỉnh nõn nà, xoa nắn, kéo nhẹ, mãi đến khi bên tai
vang lên tiếng nỉ non khe khẽ của cô mới hài lòng.

“Đừng như vậy…” Cô thở hổn hển né tránh. Rõ ràng trước khi ngủ còn rất
tốt mà? 





“Nhân chi sơ, tính bản thiện? Hả?” Hắn xé cái áo yếm trắng tinh trước ngực
cô khiến hắn vướng tay. Hài hước hỏi.

Muốn khóc >_<… Đó là tam tự kinh, hai ngày trước không có việc gì làm
bèn dạy anh đọc chơi… Được rồi! Là cô có ý đồ, hi vọng anh tiếp nhận phổ
cập giáo dục! Lại muốn khóc nữa… con nít không phải đều đọc cái này sao?

“Chân thật? Hiền lành? Hả?” Hắn vuốt ve đôi chân mảnh mai non mịn, làm
cô run rẩy toàn thân… đó là.. cô dạy anh ý nghĩa của thiện lương mà!

Co người tránh bàn tay hắn, nốt chai nơi bàn tay lướt qua da thịt nhẵn mịn
làm cô khó chịu…

Không cho cô trốn tránh, tay giữ lấy bàn chân cô “Ác ý? Tâm địa tốt? Hả?”
Hắn cười càng thêm tà ác. Ngang ngược tách hai chân cô ra, áp người lên…

Chăm chú nhìn ánh mắt hoảng loạn của nàng!

“… Thiện lương, sẽ chỉ làm người ta yếu đuối!” Khinh thường nói với cô.
Môi lưỡi lần mò giữa hai chân cô…

Anh… nhớ lại rồi? Diệp Thiện Thiện hoảng hốt nhận ra điều đó. Non mềm
giữa hai chân bị hắn hung hăng cắn gặm đau nhói.

Mắt ngập nước, nức nở khóc “… Xin anh! Đừng… á! Đừng… như vậy…”
Bất  kể  cô  liều  mạng  vặn  vẹo  như  thế  nào,  hai  tay  gần  như  cào  rách  ra
giường, giữa hai chân vẫn bị hắn giữ chặt. Cắn gặm mỗi một khe hở của cô, 





mang theo năm phần sức mạnh dày vò cô rên rỉ thét nhỏ, đau rát khó nhịn,
mãi đến lúc cô gào thét khàn cả giọng, Thương Khung mới tha cho cô. Nhìn
chỗ giữa hai chân cô bị hắn dày vò đến sưng đỏ, cửa vào nhỏ bé tiết ra chất
lỏng như tơ… thật sự là hấp dẫn người ta yêu thương.

“Thiện Thiện!” Mập mờ thì thầm bên tai cô “Nàng muốn thiện lương, trên
người ta… vĩnh viễn không tìm được!”

“Làm gì có?” Diệp Thiện Thiện khịt mũi, nước mắt vòng quanh “Chí ít anh
đã cứu em! Đó là thiện lương mà!”

Hắn híp mắt cười tà ác: “Cứu nàng, là vì…” Lật cô còn đang ngơ ngẩn lại,
cánh tay dài khẽ nâng eo nhỏ lên, tách chân cô ra, thẳng tắp đâm vào chỗ sâu
giữa hai chân cô. Lưu luyến nơi ấm áp này…

Diệp Thiện Thiện túm chặt ra giường nhăn nhúm, không chịu nổi hắn va
chạm. Mỗi một lần đâm vào đều làm cô cảm giác như bị xé nát, đáng thương
khóc nức nở van xin…

“Xin anh, Thương Khung… xin anh chậm một chút… em sắp chịu không
nổi rồi!” Nước mắt nhỏ giọt trên ra giường. Khổ nỗi người đằng sau mê đắm
cô ấm áp, làm sau chịu đáp ứng? Cứng rắn một lần lại một lần muốn cô cùng
hắn cùng nhau đón nhận tình yêu nồng nàn này.

Mấy  bận  mây  mưa…  Diệp  Thiện  Thiện  tức  giận  quay  lưng  về  phía  hắn,
không thèm nói một lời. 





Thương Khung bế thân hình nhỏ xinh mềm mại của cô lên, để cô nép trên
người mình, giống như con thú nhỏ yếu ớt nhìn hắn. Vùng vẫy! Hắn vỗ cái
mông tròn trịa xinh đẹp của cô, một tiếng “bốp” giòn dã vang lên! Tiểu thú
sững sờ không dám tin ngẩng đầu nhìn Thương Khung, mắt to ngập nước
từng hạt từng hạt tròn vo… lăn xuống.

Đáy lòng Thương Khung đau xót! Áp đầu cô vô ngực mình, hôn mái tóc đen
mượt như tơ… trong mắt tràn ngập tự trách!

Nước mắt ướt đẫm vai hắn… Thương Khung chậm rãi vuốt ve mông tiểu
thú bị hắn đánh, nhìn người trước ngực hoàn toàn không có dấu hiệu đình
chỉ, bất lực thì thầm bên tai cô: “Đừng khóc mà!”

Diệp Thiện Thiện ngẩng đầu trừng hắn, thút thít lên án: “Anh đánh em? Anh
có biết em tìm không được anh lo lắng thế nào không? Bây giờ anh lại ăn
hiếp em, còn đánh em! Anh thật quá đáng mà!”

Thương Khung trưng bộ mặt vô tội ra: “Nếu nàng còn tiếp tục vặn vẹo như
vừa rồi, đêm nay đừng mong được ngủ!”

Bị hắn nói vậy, mặt đột nhiên đỏ bừng. Cúi đầu hung hăng ngoạm ngực hắn
một cái, cắn xong ngẩng mặt lên, chưa kịp mắng “háo sắc”, môi đã bị vít
chặt, điên cuồng chà đạp.

Hồi lâu, cô yên ổn nằm trên ngực hắn hỏi nhỏ: “Anh nhớ ra lúc nào?” 





Thương Khung đùa nghịch mái tóc dài trong tay, lười nhác đáp: “Sau khi
ngủ dậy!”

Diệp Thiện Thiện ngẩng đầu nhìn: “Hôm nay A Hi dẫn anh đi đâu?” Không
lẽ anh nhớ ra vào lúc đó?

Thương Khung cười lạnh: “Chỗ đó…? Ta còn phải cám ơn hắn!!!”

“Đúng đó! May mà có A Hi!” Nhớ A Hi có nói cần Thương Khung giúp đỡ.
Giờ giúp hắn ít nhiều gì cũng dễ ăn dễ nói nha.

“A Hi?” Thương Khung không vui nhìn nàng “Kêu cũng thân mật quá chứ?”

“Không phải mà!” Thấy mắt hắn lóe lên một chút tối tăm “Mọi người đều
kêu hắn là A Hi, cho nên em mới kêu vậy!” Nằm trước ngực Thương
Khung, vội vàng xua tay phủ nhận.

“Vậy sao?” Hắn nhướng mày.

“Ngân Lang tộc không cho phép bất luận “người” nào được phép gọi tên
thân mật trừ nữ nhân của mình!” Chẳng lẽ nàng không biết sao?

Diệp Thiện Thiện ngớ người! Cái này, sao không ai nói với cô vậy?

“Sao? Nàng thích hắn?” thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, hắn đột nhiên biến
sắc. Bất mãn hung hăng hỏi. 





“Em không có!” Tại sao ai cũng nghĩ thế? A Lan đã vậy, Thương Khung
cũng thế.

“Không có?” Mắt hắn dán lại gần “Vậy nàng nói đi! Nàng thích ai?”

Nghe xong mặt Diệp Thiện Thiện đỏ ửng, cọ cọ trên người hắn, ngậm miệng
không nói. Thẹn thùng đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

“Nói!” Ngón tay chọc chọc giữa hai chân mảnh mai của cô.

Diệp Thiện Thiện khó chịu ưỡn thân trên lên, đẫy đà trước ngực khẽ đong
đưa. Mắt Thương Khung tràn ngập dục hỏa… vì sao nàng lại có thể quyến
rũ mê người như thế chứ?

“Quên nàng nói gì với ta trên vách núi sao?” Híp mắt nguy hiểm nhìn cô.
Một ngón tay tiến vào.

Nàng nói nàng yêu hắn!

Diệp Thiện Thiện thở hổn hển, vô lực đẩy ngực hắn ra… ác ôn, chỉ biết ăn
hiếp cô.

“Nói! Thích ai?” Thương Khung áp chế ham muốn của bản thân, chỉ vì nghe
được đáp án trong lòng cô. Không ngừng vuốt ve điểm mẫn cảm trong thâm
cốc. 





Diệp Thiện Thiện ưm a đập hắn, chịu không nổi kiểu tra tấn này, nằm sấp
trên ngực hắn khóc nói: “Em thích… thích…”

“Ai?” Nháy mắt Thương Khung muốn nín thở.

“Thích… bầu trời xanh thẳm…” Cảm giác ngón tay hắn càng tăng thêm sức
lực. Cô khó nhịn vặn vẹo. Cô đã nói rồi, vì sao còn không chịu rút tay về?

Lật người đè cô xuống dưới thân, nhấc cao hai chân… Không cuồng dã như
vừa rồi! Dịu dàng xâm nhập! Yêu thương đủ cách…! Đợi cô mệt nhoài nằm
sấp trên người hắn ngủ, đôi mắt thăm thẳm nhìn cô ngủ như đứa trẻ.

Thích … bầu trời xanh lam sao? Một Thương Khung mất trí nhớ?
Chìm vào suy tư…

Giết người, với hắn mà nói, cũng như ăn cơm! Nhưng với nàng…

Có thể, hắn cau mày, không giết người cũng được! Kì thật, hắn đã sớm chánngán giết người rồi!

Chương 39 : Ô Quả

 
“Thương Khung!” Diệp Thiện Thiện nhỏ giọng thắc mắc.


“Đây là chỗ nào?” Âm u đáng sợ. 







Thương Khung nắm tay cô dắt đi.

“Hang sói!”

“Hả?”

Hai người đi vào trong động tối om. Càng đi đường càng gập ghềnh. Diệp
Thiện Thiện bám sau Thương Khung, trượt chân một cái, đột nhiên trên eo
cứng lại, Thương Khung đã vòng tay bế cô lên. Cô hoảng sợ ôm lấy cổ hắn,
phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn không giống bình thường.

“Anh làm sao vậy?” Sờ mặt hắn, tay dính đầy mồ hôi ướt đẫm.

Mắt Thương Khung lấp lóe, chăm chú nhìn sâu bên trong động. Tay phải
búng nhẹ, phía trước một ngọn lửa bùng lên.

Diệp Thiện Thiện “á” một tiếng! Hóa ra dưới chân không bằng phẳng là do
xương cốt, xương người xương thú đầy đất.

“Sợ không?” Nhìn cô.

“Không sợ!” Mặt Diệp Thiện Thiện trắng nõn, cô nói thật, có anh ở đây cô
không sợ gì cả.

Thương Khung nhìn cô một cái, thong thả đi sâu vào trong động. Cùng với
ngón tay chớp động của hắn, từng ngọn đèn cổ xưa loang lổ được thắp lên. 







“Vừa nãy sao anh không thắp đèn?” Diệp Thiện Thiện lấy làm lạ. Càng đi
sâu vào trong, xương cốt càng ít, gần như có thể nhìn thấy bức tường và đá
phiến nhẵn bóng dưới chân.

“Sợ dọa đến nàng!” Thương Khung bước đi kỳ lạ, trái né phải tránh, mắt
không ngừng lướt nhìn vách tường hai bên. Đột nhiên, mũi chân điểm một
cái,  lao  lên  đỉnh  vách.  Diệp  Thiện  Thiện  hoảng  hồn  rụt  đầu,  sợ  hãi  nghĩ
thầm, tốc độ mau như vậy lỡ không kịp ngừng đụng bể đầu thì sao?

Thương Khung mượn thế xông lên, bàn chân đạp nghiêng vào vách tường,
ngón tay khẽ ấn vào đỉnh vách, đổi phương hướng, cách không mượn lực
xoay mấy vòng để giảm bớt lực va chạm, mắt quét qua một chóp đá nhô lên
trên đỉnh vách, chân dùng lực nặng ngàn cân quét tới, tảng đá chậm chạp nứt
toác thành mấy chục mảnh rơi xuống đất. Nháy mắt, khói bụi tung tóe trên
mặt đất. Thương Khung dùng ống tay áo che mũi miệng Diệp Thiện Thiện,
từ từ hạ xuống. Đặt chân lên khối đá vỡ lớn nhất.

Đợi  khói  bụi  tản  đi,  Diệp  Thiện  Thiện  giãy  ra  khỏi  ống  tay  áo  Thương
Khung, há miệng hít thở. Mắt hiếu kì nhìn tảng đá cao hơn hai thước vỡ nằm
trên đất. Trợn mắt há miệng.

Từ lúc nào, trên mặt đất dài chừng một thước xuất hiện những cọc đá hình
chóp, cao  thấp  không  đều,  sắc  bén  còn hơn  đao, vừa  nhọn vừa  cứng, cắt
phiến đá vừa rơi xuống thành mấy mảnh nữa. 





May mà Thương Khung cảnh giác sớm, bằng không bọn họ chắc đã bị đâm
thành nhím rồi?

Diệp Thiện Thiện sợ sệt nhìn hắn. Vừa nhìn tới, phát hiện toàn thân hắn từ
trong ra ngoài đều ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy ngạc nhiên lại thắc mắc.

Chằm chằm nhìn động đá sâu hun hút, chậm rãi dời mắt nhìn Diệp Thiện
Thiện đang túm chặt lấy áo mình, nhìn thấy mắt cô lộ vẻ lo lắng.

“Có sao không?” Cô hỏi. Mồ hôi thấm ra quần áo sau lưng hắn.

Thần sắc Thương Khung bình tĩnh, an ủi cô! Không mở miệng! Hắn không
ngờ tổ tiên Ngân Lang tộc lại dùng nhiếp hồn thuật phong ấn trong động,
đây là nguyên nhân vì sao người vào động chỉ có vào mà không ra. Lúc này,
càng đến gần nơi thần bí trong động, năng lực ngăn cản của hắn càng yếu.
Nếu chỉ có một mình thì không sao, đằng này trong lòng hắn còn có Thiện
Thiện. Cánh tay căng cứng. Sít sao ôm cô vào lòng.

Nhiếp hồn thuật là phép thuật từ thời thượng cổ của Ngân Lang. Mỗi lần
dùng phép này nguyên khí của hắn đều hao tổn nặng. Mà nơi này có thể tập
trung nhiều như thế, có thể dự doán được, ngàn năm trước, năng lực của tổ
tiên thời viễn cổ mạnh mẽ thế nào.

Nhìn thấy hắn thật sự không bình thường, hai tay Diệp Thiện Thiện ôm lấy
eo hắn, ngửa đầu nhìn cằm hắn, lại nhìn vào chỗ tối đen u ám đó: “Thương
Khung… chúng ta về đi?” 





Thương Khung cúi đầu hôn cô, ôm chặt nhân nhi bé bỏng vào lòng: “… Nếu
ta không đoán sai!” Hắn nhìn chỗ tối om đó, đầu ngón tay búng khẽ, thân
ảnh lóe lên như ma quỷ tiến vào. Diệp Thiện Thiện rúc trong lòng hắn, chỉ
cảm  thấy  một  sức  mạnh  to  lớn  muốn  xé  nát  đầu  ra  ập  tới  bọn  họ.  Tay
Thương Khung che lên trán cô, tức thì áp lực giảm nhẹ, sau cùng dần dần
biến mất. Mà sau lưng vang lên một tiếng rên đau đớn. Thân thể hai người
thoát ra, ngã xuống, lăn lộn dữ dội trên đất mấy chục thước mới dừng lại
được, Thiện Thiện chui ra khỏi ngực Thương Khung, quay lại ôm lấy lưng
hắn. Tiếng la vừa rồi…!

“Thương Khung!” Gọi nhỏ. Anh bị thương rồi sao?

Thương Khung nửa quỳ trên đất, lấy tay chùi máu nơi khóe miệng. Mắt híp
lại lạnh lẽo nhìn xuyên qua. Quả nhiên như hắn dự liệu, nơi này là tế đàn của
Ngân Lang tộc.

Máu không ngừng rỉ ra da hắn, Diệp Thiện Thiện vội vàng lấy tay áo lau đi.

Thương Khung nắm tay cô, nhìn khuôn mặt như mèo vá mang theo đau lòng
của cô, thở dài! Giúp cô lau vết bẩn trên mặt.

“Lúc đầu, nàng phí hết tâm tư đến bên cạnh ta, vì tấm bản đồ đó!” Khóe môi
nhướng lên “… là chỗ này!”

Diệp Thiện Thiện nghe xong, im lặng rút tay ra khỏi tay hắn. 





“Lúc đầu là em không đúng, trộm đồ là bị ép buộc thôi! Đối với bảo vật trên
bản đồ em nửa điểm ý tứ cũng không có. Thật đó! Nếu anh không tin…”

Thương Khung nhìn cô, đưa tay cản cô nói tiếp.

“Sao ta lại không tin chứ?” Hắn mở miệng. Diệp Thiện Thiện rất cảm động,
anh tin cô. Nhưng câu kế tiếp của hắn…

“… Nàng ngốc như vậy! Căn bản không biết nói láo!” Vòng tay nhìn nàng,
mặt treo nụ cười.

“Anh…” Tức giận đưa hai tay đẩy hắn, đẩy không được. Đáng ghét! Quay
người  muốn  cách xa hắn  một  chút, lại  bị bức  tượng đá khổng  lồ  nhô  lên
đằng sau dọa hết hồn. Cẩn thận nhìn kỹ cái đầu to đùng, kinh hoảng lùi lại
một bước, đụng vào ngực Thương Khung. Cô quay người ôm chặt Thương
Khung, mặt trắng bệch chỉ vào đầu tượng sau lưng.

“Bà… bà…”

“Bà sao cơ?” Hắn nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn cái đầu người bằng đá.

Diệp Thiện Thiện hoảng hốt nhìn cái đầu đá, đó là mặt một bà lão. Gương
mặt này cô rất quen thuộc, là bà lão đứng tránh mưa trước khi cô xuyên qua.

“Bà ấy… là ai?” Diệp Thiện Thiện nuốt nước miếng, run rẩy hỏi. Chắc là
nhìn giống nhau thôi! Quay đầu nhìn thêm lần nữa, mua à! Vì sao tượng đá
này khắc sống động như thật vậy? Nhìn giống như người thật ấy! 







“Tế lão Ngân Lang tộc!”

“Tế lão…” Diệp Thiện Thiện hoang mang…

Thương Khung búng tay vào hai mắt bức tượng, chỉ thấy hai tròng mắt lõm
vào trong, tượng đá từ từ di chuyển, đằng sau là một động thiên khác.

Suối nước nóng chảy róc rách, hơi nước lượn lờ. Thương Khung và Diệp
Thiện Thiện đứng bên rìa đá nhìn về phía một cái đài đá cao chót vót nằm ở
trung tâm suối, cách chừng mấy chục thước. Bên dưới suối có gốc một loại
thực vật hiếm gặp, những sợi rễ dài nhỏ uốn lượn quấn thành từng vòng phía
dưới đài.

Trên nóc đài, loài thực vật đó đã kết thành một trái chín, màu đen đỏ, mọc
lệch một bên đài đá. Tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

Thương Khung phi thân lên trên, áo trắng phất phơ. Lúc sắp chạm đến quả
màu đen đó thì, đột nhiên chui ra một cái bóng màu bạc, nhè tay Thương
Khung mà cắn. Diệp Thiện Thiện la “á” một tiếng, bịt mắt lại.

“Hử?” Thương Khung trở tay tóm lấy cái bóng bạc đó, bứt lấy ô quả, chân
đạp lên đài đá, bay trở về.

“Cái gì vậy?” Diệp Thiện Thiện chỉ thứ màu bạc trong tay trái hắn hỏi, tay
hắn xòe ra. 





Trong lòng bàn tay, một con tiểu Ngân Lang không ngừng giãy dụa, muốn
dùng răng nhọn cắn lòng bàn tay hắn. Thương Khung tiện tay ném một cái,
sói con đụng vô vách tường rớt xuống đất, không cục cựa.

Cản Diệp Thiện Thiện đang muốn lại gần nhìn, “Nó chưa chết đâu!”

“Con sói con này dễ thương quá!” Diệp Thiện Thiện vui vẻ, rất muốn ôm nó
vào lòng.

“Răng nanh với lực tấn công của nó quá mạnh! Bất quá…” Thương Khung
đưa ô quả cho Diệp Thiện Thiện, “Ăn đi!” chỉ sói con đang nằm im “Nó sẽ
là của nàng!”

“Thật sao?” Diệp Thiện Thiện nghi hoặc hỏi. Cúi đầu nhìn trái cây mọng
nước mỏng vỏ trong tay.

“Nó  là  thú  bảo  vệ  ô  quả,  nàng  ăn  ô  quả,  nó  sẽ  đi  theo  nàng!”  Ánh  mắt
Thương Khung chớp sáng, dụ dỗ cô.

Không  nghi  ngờ  gì,  cô  khẽ  cắn  lớp  vỏ  mỏng,  nước  quả  thơm  ngọt  ngon
miệng, nuốt vào bụng còn cảm thấy ấm áp. Ăn xong có cảm giác kì quái,
khiến cô rùng mình nhìn hắn.

Thương Khung giúp cô ném hạt ô quả trong tay, nhìn mặt quả trứng dần dần
đỏ ửng, khóe miệng khẽ nhếch. 





Tay luồn vào trong cổ áo cô, nhẹ nhàng tháo Ngân Lang Huyết Ngọc mà cô
và A Hi không làm sao cởi xuống được. Kéo ngón tay mềm mềm của cô cho
vào miệng.

“Ui…” Diệp Thiện Thiện bị đau, hít một hơi. Thương Khung tự nhiên lại
cắn ngón tay cô, kế đó nhìn Thương Khung nhỏ giọt máu nơi đầu ngón tay
cô lên Ngân Lang Huyết Ngọc. Huyết Ngọc hút sạch máu xong thì không
ngừng thay đổi màu sắc. Sắc đỏ và sắc bạc luân phiên lưu chuyển.

Diệp Thiện Thiện trỏ vào Ngân Lang Huyết Ngọc kì quái lại bị hắn đeo trở
lại cổ mình: “Sao nó… uống máu?”

Vì sao ăn ô quả rồi, toàn thân có cảm giác nóng rực thế này?

Thương Khung nhìn cô kỳ dị, kéo ngón tay bị hắn cắn.

“… Miệng vết thương ngâm nước nóng sẽ lành!”

“Thật à?” Cảm giác kì lạ quá.

Hắn thong thả dắt cô đi. Mà cô cũng không tự chủ được, mặc hắn dẫn dắt, điđến hồ tắm thiên nhiên đang bốc hơi nóng lượn lờ.

Chương 40 : Lời tiên tri

 
Sương mù bốc lên trong suối nước nóng, mùi hương ái muội tản ra, giục giã.


Mặt nước gợn sóng tầng tầng, từ một chỗ sóng ngầm trào lên mà cuồn cuộn
tràn ra… sóng sánh, dập dờn.

Dưới  nước  suối  trong  vắt,  mềm  mại  và  dương  cương  giao  hợp,  tay  chân
quấn quýt sít sao. Mái tóc đen dài của nữ tử ngâm trong nước, ngũ quan hài
hòa xinh đẹp nhuốm một màu đỏ sậm. Hai tay mềm mại đặt sau lưng nam
nhân, cằm gác trên bờ vai rộng lớn, thở dốc rên rỉ nhè nhẹ lại có mấy phần
nũng nịu…

Ôm chặt  mảnh  mai  trong  lòng,  yêu  thương  hôn  lên  môi  làm cô  khó  chịu
ngửa cái cổ nõn nà lên. Dưới thân chậm rãi vào sâu ra nông, tay nhẹ nhàng
xoa nắn. Người trong lòng bị giày vò không chịu nổi, hé đôi môi hồng tỉ tê
khóc nhỏ.

“Thiện Thiện…!” Thở dài dụ dỗ bên tai cô.

“Ưm…” Cảm giác rất khó chịu, rất muốn anh… toàn thân vô lực không chịu
nổi, vui vào hõm vai anh!

“Khó chịu quá sao?” Khóe miệng hắn khẽ cong lên, nhìn tấm lưng láng mịn
nhỏ nhắn của cô bị nước suối phủ lên một màu hồng. Tốc độ dưới thân càng
lúc càng chậm, bức nhân nhi bé bỏng trong lòng càng níu chặt lấy cổ hắn, 





tiếng rên rỉ càng lúc càng quyến rũ! Sao hắn lại không biết nàng muốn gì cơ
chứ? Chẳng qua là…

“Không khó chịu?” Nhẹ nhàng vuốt ve tròn trịa cao ngất, sau khi tiến vào
liền dừng lại không động đậy! Miệng cười càng thêm sâu. Nhẫn nhịn ham
muốn, chờ đợi người nào đó trả lời.

Từng đợt khô nóng trong người Diệp Thiện Thiện sau khi Thương Khung
ngừng lại mãnh liệt ào tới, khiến cô càng ôm chặt Thương Khung hơn, cắn
đôi môi hồng khóc nhỏ, cào lên lưng hắn.

“Thiện Thiện…” kề môi vào vành tai trắng nõn, dụ dỗ “Nói… nàng muốn
ta!”

Khó chịu vặn vẹo thân mình, muốn … anh? A! khẽ đong đưa mái tóc bóng
mượt. Nội tâm không ngừng thẹn thùng giãy dụa. Thân thể khó chịu uốn éo,
tay vô lực đánh vào lưng hắn, bọt nước văng lên.

Thấy cô kháng cự, trong người chậm rãi lui ra.

“Hóa ra nàng không muốn?” Làm bộ thất vọng “Vậy ta đi ra được rồi!”

“Đừng…” Cô bám chặt cứng trên người hắn, tức giận khóc nức nở. Anh chỉ
biết ăn hiếp cô, trêu chọc cô! Rõ ràng biết hiện tại cô rất khó chịu mà…

“Đừng cái gì?” Thương Khung quấn chặt cô vào lòng. Vật nhỏ khó chịu! 





“Đừng… rời khỏi em!” Nghẹn ngào! Nước mắt từng giọt to tròn rớt xuống
vai Thương Khung.

Nửa ngày, Thương Khung không đành lòng thở dài khe khẽ, lòng bàn tay
quét qua cái eo mềm mại nhỏ nhắn của nàng, nâng hai chân nõn nà mảnh
mai  lên,  thong  thả  mà  mãnh  liệt  đâm  vào.  Hài  lòng  nghe  tiếng  nàng  thở
dốc…

Non mịn giữa hai chân chung quy không chịu nổi hắn. Đột nhiên mạnh mẽ
xông vào, khó chịu nhưng lại vui thích. Khiến cô vặn vẹo đau đớn khó chịu
há miệng cắn hắn, cùng với hàm răng trắng như ngọc cắn vào da thịt, thân
mình cũng nhấp nhô theo cử động ra vào mạnh mẽ của hắn… á! cắn đến
răng cũng đau luôn.

“Oa… Đừng sâu như vậy!” cô nằm sấp lên vai hắn, vô lực khóc kể.

Một hồi…

“Mau quá… hức hức!” Cô chịu không nổi rồi.

Lại một lát nữa…

“Oa  oa…  rốt  cuộc  anh  còn  muốn  bao  lâu  nữa?”  Cắn  môi  khóc  không  ra
nước mắt.

Rất lâu sau đó… 





“Á… đau quá!” Vừa đau vừa rát làm cô muốn cắn hắn cái nữa.

Sau vài ba lần triền miên, hắn ôm nàng vào lòng như báu vật, nhìn đầu nhỏ
của nàng gục lên vai mình ngủ như trẻ thơ. Trong mắt tràn ngập yêu thương,
còn có chút trầm tư.

Bảo vật trong bản đồ mà bao nhiêu kẻ ở Đại Kiền ngấp nghé… ô quả, là bảo
vật từ thời thượng cổ của Ngân Lang tộc.

Mấy đời Lang Vương dùng hết khả năng cũng không tìm được. Mãi đến khi
truyền đến tay hắn. Vị trí trên bản đồ đã thay đổi hoàn toàn, tìm không ra,
hắn đã xé nát từ lâu.

Nhưng dường như, trong u minh ông trời cũng có định sẵn. Lúc vô tình hắn
lại tìm được tế điện, tới tay không tốn chút công sức nào.

Ô quả này, là thánh vật duy nhất lưu lại từ thời thượng cổ, hút dưỡng chất và
linh khí từ suối nước nóng mà lớn! Một trăm năm mới kết được một quả,
năng lượng thật sự cường đại.

Tổ tiên Ngân Lang mỗi khi muốn sinh một Lang Vương tiếp theo thì sẽ đưa
nữ tử thích hợp vào tế điện, để nàng ăn vào ô quả, cùng nhau kết hợp trong
suối nước nóng, bởi vì nơi này là chỗ sinh Ngân Lang con tuyệt nhất. Bằng
không, với thể chất yếu ớt của Diệp Thiện Thiện, cho dù năm ba năm nữa
chưa chắc đã sinh ra được. Sau khi ăn ô quả, một phần năng lượng chuyển
vào cơ thể mẹ, bảo vệ hai mẹ con bình an. Phần còn lại, Thương Khung lấy 





máu làm dẫn, phong ấn vào Ngân Lang Huyết Ngọc. Năng lượng từ thời
thượng cổ trong đó đủ để bảo vệ nàng.

Hắn trước giờ vẫn xem thường bảo vật. Mà lúc này, trong lòng hắn đang ôm
bảo bối mà hắn muốn bảo vệ cả đời.

Ngân Lang vương là hậu duệ của kì thú thời thượng cổ. Cả đời chỉ có một
bạn lữ, tình sâu, đồng sinh đồng tử. Cho nên khi mẫu thân hắn sinh hắn ra,
lại xem hai cha con họ là quái vật, phát điên mà chết thì phụ thân hắn, một
đời Lang Vương cũng chết vì đau lòng.

Cũng vì vậy, đây là nguyên nhân hắn một mực không dám nói cho Thiện
Thiện biết, hắn kì thật là người sói. Bí mật này hắn vốn định lừa nàng cả đời.
Nỗi thống khổ không nói nên lời này khiến hắn mấy lần muốn phát điên.
Hắn không dám tưởng tượng có một ngày, Thiện Thiện cũng giống như mẫu
thân xem hắn là quái vật, đau khổ rời xa hắn… làm hắn không cách nào tìm
được…

Nếu cuộc đời hắn lại không có nàng… hắn sẽ vĩnh viễn sa ngã. Không thể
trở lại cuộc sống lạnh giá như trước kia… thế giới của hắn vì có nàng mà ấm
áp!

Một bóng trắng thon dài chậm rãi đi ra khỏi động, trong lòng ôm một nữ tử
cũng mặc áo trắng, vùi vào lòng hắn ngủ thật ngọt ngào. Nam tử thần thái
như ngọc đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cái đầu đá khổng lồ. Nhíu mày!
Cảm giác không sao giải thích được! Lần đầu gặp Thiện Thiện, đủ loại hình 





ảnh nháng lên trong đầu. Chẳng lẽ… lần đầu tiên gặp mặt dưới đêm dông
đó, là nó… đưa nàng tới bên người hắn?

Hai mắt tượng đá đột nhiên tự động đẩy ra, từ từ khép cửa động lại, khôi
phục như cũ. Giống như lúc bọn họ vừa đến. Kỳ dị…

Ánh mắt vốn dĩ nghi hoặc của Thương Khung nháy mắt toát lên thần sắc
thống khổ, bi phẫn. Quét mắt nhìn cái đầu đó lần cuối, bóng trắng lóe lên
phóng ra cửa động.

Cùng lúc Thương Khung rời đi, tiếng sụp đổ ầm ầm kéo đến dồn dập. Hang
động  từ  thời  thượng  cổ  cuối  cùng  của  Ngân  Lang  tộc…  đổ  nát, hủy diệt
hoàn toàn.



Một tảng đá lớn vỡ toác, trên đó vẫn mang máng thấy được mấy văn tự cổ:Ngân Lang tộc thượng cổ ắt hẳn bị hủy diệt, nhờ có Việt Cổ Chi Nữ14 màxuất hiện sinh cơ - tế lão tiên đoán.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT