watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Vô Lại Quần Phương Phổ - Chương 76

Khi đến bên ngoài Hoàng cung, Diệp Vô Ưu dần chậm lại, rồi sau đó thản nhiên hướng phía đại môn mà đi. Lần này thủ vệ đại môn trực tiếp đưa hắn vào bởi vì bọn họ bây giờ đã nhớ rõ Diệp Vô Ưu và cũng biết rằng hắn cùng Công chúa có chút quan hệ không bình thường, tất nhiên là không dám ngăn cản nữa.

Không biết Diệp Vô Ưu hôm nay vận khí tốt hay xấu, vừa vào trong hoàng cung đã chạm mặt với u Dương Vân Phi. Tuy nhiên lần này u Dương Vân Phi tuyệt không có hành động gì mà chỉ dùng ánh mắt cừu hận nhìn Diệp Vô Ưu.

Bắt gặp ánh mắt của u Dương Vân Phi, Diệp Vô Ưu trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn bây giờ tu vi tiên thuật cực cao, không nhịn được muốn đem u Dương Vân Phi làm đối tượng tập luyện đầu tiên.

Vừa nghĩ đến đó, Diệp Vô Ưu đã theo hướng u Dương Vân Phi bước đến, ngừng lại trước mặt họ u Dương khoảng hai thước, dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn u Dương Vân Phi, miệng lại dương dương tự đắc nói: "Uy, chó ngoan không cản đường, ngươi đứng cản đường ta làm gì?"

Rất hiển nhiên, Diệp Vô Ưu đang tìm cách kiếm chuyện. Nên biết mỗi con đường trong hoàng cung đều rất rộng mà u Dương Vân Phi vốn không có đứng trước mặt hắn, chỉ là hắn cố tình kiếm chuyện nên mới bước xiên đến trước mặt u Dương Vân Phi, sau đó lại chỉ trích u Dương Vân Phi cản đường hắn. Lúc này hắn chỉ chờ u Dương Vân Phi phát tác, sau đó đánh cho gã một trận.

"Diệp Vô Ưu, ngươi nói cái gì?" Quả nhiên u Dương Vân Phi đã trúng phải kế, trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ hỏi.

"Không hiểu sao? Ta nói, chó ngoan không cản đường, nếu ngươi nguyện ý làm chó ngoan, bây giờ thì tránh ra để ta đi, đương nhiên, nếu ngươi không muốn làm chó ngoan, mà muốn làm một con chó lì lợm thì cứ tiếp tục đứng đó. Ta vốn không có nhiều thời gian, thôi thì tiện tay biến một con chó lì lợm thành chó chết cũng được." Diệp Vô Ưu ngẩng mặt, như không nhìn thấy u Dương Vân Phi, miệng nói ra toàn những lời cay nghiệt.

"Diệp Vô Ưu! Ngươi quá lắm rồi!" Khuôn mặt tuấn tú u Dương Vân Phi từ từ méo xệch đi, một tay hắn đặt trên chuôi kiếm, tựa như có thể động thủ bất cứ lúc nào.

"Ta rất quá đáng sao?" Diệp Vô Ưu vẻ mặt vô tội: "Sao ta không biết nhỉ?"

"Tiểu vô lại, ngươi không được làm loạn trong cung!" Đúng lúc u Dương Vân Phi không thể nhẫn nhịn được nữa thì một âm thanh quyến rũ mê người từ phía sau hắn truyền lại. Nghe thấy âm thanh này, u Dương Vân Phi vội vàng quay nhanh người cúi đầu hành lễ.

"Tham kiến Công chúa điện hạ!" u Dương Vân Phi nói giọng cực kỳ cung kính.

Diệp Vô Ưu tức thì lách người đến trước mặt Hoa Nguyệt Lan, trố mắt nhìn nàng, một lát sau cười hì hì nói: "Công chúa lão bà! Chỉ mấy ngày không gặp mà nàng tựa hồ càng ngày càng xinh đẹp hơn."

Hoa Nguyệt Lan thoáng liếc Diệp Vô Ưu, không lý tới hắn, chỉ nói với u Dương Vân Phi: "Ngươi lui xuống trước đi!"

"Vâng, Công chúa điện hạ!" u Dương Vân Phi thấp giọng đáp. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Diệp Vô Ưu, đột nhiên phát hiện Diệp Vô Ưu lúc này đang ôm lấy tiểu yêu (eo) của Hoa Nguyệt Lan. Nghĩ đến giai nhân Hoa Nguyệt Lan mà gã rất cung kính đang bị kẻ gã vô cùng thống hận là Diệp Vô Ưu ôm, lòng hắn dấy lên cảm giác vô cùng phẫn uất. Cũng là người với nhau, sao mà Diệp Vô Ưu lại có nhiều may mắn thế. Nghĩ đến đó u Dương Vân Phi, nộ khí công tâm, suýt hộc máu mà chết.

Nhìn u Dương Vân Phi vội vàng rời đi, Diệp Vô Ưu trong lòng không khỏi có chút nuối tiếc vì vốn muốn dùng u Dương Vân Phi làm vật thí nghiệm, thử xem tu vi của mình, bởi vì Hoa Nguyệt Lan xuất hiện mà thất bại. Tuy nhiên ôm Hoa Nguyệt Lan lâu vậy mà nàng không có vẻ phản ứng, lại cũng khiến hắn cảm giác hơi bất ngờ.

"Công chúa lão bà! Nghe Thất Thất nói nàng vội vã tìm ta, có phải là nhớ ta không?" Diệp Vô Ưu ôm chặt tiểu yêu Hoa Nguyệt Lan, khẽ ghì nàng vào ngực, nói nhỏ vào tai nàng.

"Nhớ ngươi á? Tên tiểu vô lại sao lại còn chưa chết đi!" Hoa Nguyệt Lan phẫn uất nói: "Buông ra, ai cho ngươi chạm vào ta?"

"Nàng cũng chưa từng nói không cho ta chạm vào nàng mà!" Diệp Vô Ưu khuôn mặt đầy vẻ vô tội, nhưng không buông nàng ra mà ngược lại bế bổng nàng lên: "Công chúa lão bà à, ta đưa nàng về phòng nha!"

"Á! Tiểu vô lại, ai cần ngươi đưa ta đi?" Hoa Nguyệt Lan vừa thẹn vừa giận nói, chỉ là nàng sợ có ai khác nghe thấy nên thanh âm cũng không quá lớn.

"Công chúa lão bà, nàng cũng chưa từng nói sẽ không cho ta đưa nàng đi mà."

Diệp Vô Ưu đưa ra một lý do như vậy khiến Hoa Nguyệt Lan thiếu chút nữa tức chết. Nàng cố gắng dãy dụa nhưng không thoát ra được, không hiểu Diệp Vô Ưu dùng biện pháp gì mà nàng phát hiện những động tác của mình như không có chút khí lực, cũng chỉ còn cách mặc kệ Diệp Vô Ưu tùy ý mà ôm. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một nguyên vọng duy nhất là nhanh nhanh đến tẩm cung của nàng tránh người khác trông thấy.

Diệp Vô Ưu hoàn toàn thỏa mãn nguyện vọng này của Hoa Nguyệt Lan, rất nhanh đã bế nàng đến tẩm cung. Nha đầu Kiếm Lan vừa thấy Diệp Vô Ưu đột nhiên ôm Hoa Nguyệt Lan tiến đến, không khỏi buột miệng kêu lên một tiếng sợ hãi.

"Tiểu vô lại, sao còn không để ta xuống?" Hoa Nguyệt Lan khẽ gắt.

"Kiếm Lan tỷ tỷ! Nàng ra ngoài trước đi!" Diệp Vô Ưu bộ dạng tuyệt như không nghe thấy tiếng nói của Hoa Nguyệt Lan, quay đầu cười nhẹ nhìn khuôn mặt hồng của Kiếm Lan nói.

"Dạ… Công tử!" Kiếm Lan lắp bắp nói rồi chạy nhanh ra ngoài, trong lúc này nàng tựa hồ hoàn toàn quên mất rằng mình không phải thị nữ của Diệp Vô Ưu, hoàn toàn không cần phải nghe nghe lời của hắn.

Diệp Vô Ưu cũng không cần biết Kiếm Lan thật sự đã ra ngoài hay chưa, liền bế Hoa Nguyệt Lan tiến thẳng về phía phòng ngủ của nàng.

"Tiểu vô lại, ngươi muốn làm gì?" Hoa Nguyệt Lan rốt cục cũng phát hiện có gì đó không ổn. Tên sắc ma này tựa hồ không phải chỉ muốn chiếm tiện nghi nàng đơn giản như vậy.

"Công chúa lão bà, mấy ngày không gặp, ta nhớ nàng quá!" Diệp Vô Ưu nhẹ đặt Hoa Nguyệt Lan ngồi lên đùi mình, vuốt nhẹ lên bờ má mịn màng, khóe miệng lộ ra nụ cười không đứng đắn.

"Tiểu vô lại, ta không hề nhớ ngươi!" Hoa Nguyệt Lan sẵng giọng: "Ngươi dám động chân động tay trên người ta?"

"Ta không hề làm cái gì cả!" Diệp Vô Ưu vẻ mặt vô tội. Trên thực tế, hắn đương nhiên không phải không có làm gì, trong lúc ôm lấy Hoa Nguyệt Lan, trong nháy mắt đã thi triển trên người nàng một loại cấm chế. Loại cấm chế đương nhiên cũng là của Ma Tông, tuy không phải là Tiêu Hồn Bát Chỉ nhưng cũng là một bí pháp. Đặc thù của loại bí pháp này là làm cho người trúng phải trong một thời gian ngắn công lực bị đại giảm, ngoài ra không hề có một tác hại nào khác.

"Ngươi còn không chịu thừa nhận!" Hoa Nguyệt Lan vẻ mặt tức giận: "Tiểu sắc lang! Ngươi còn không buông ta ra, ta sẽ giận!"

"Công chúa tốt của ta, cho ta yêu một chút nào!" Diệp Vô Ưu cười bất hảo, cúi đầu xuống hôn vào đôi môi anh đào của nàng. Hoa Nguyệt Lan ngửa đầu né tránh, kết quả vẫn bị Diệp Vô Ưu hôn được.

"Tiểu vô lại! Ta có việc quan trọng muốn nói với ngươi!" Bị cưỡng hôn, Hoa Nguyệt Lan quả có chút tức giận, đồng thời trong lòng cũng có chút hoài nghi. Nếu là trước đây, lúc nàng không có một chút phòng bị thì Diệp Vô Ưu cũng không thể chế trụ được nàng. Thế mà bây giờ gặp lại nàng chẳng những trúng cấm chế của hắn, mà đến bây giờ nàng cũng không thể biết đó là cấm chế gì, một chút biện pháp giải khai cũng không có.

"Chúng ta bây giờ cũng đang làm chính sự mà." Diệp Vô Ưu cười hì hì nói, hai tay bắt đầu có chút loạn động.

"Ngươi mà còn làm loạn, ta không để ý đến ngươi nữa!" Hoa Nguyệt Lan trừng mắt lườm Diệp Vô Ưu: "Đàng hoàng chút, không lộn xộn nữa. Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, làm cái gì?"

"Luyện công thôi!" Diệp Vô Ưu, buông tạm một câu, hít một hơi rồi lại nói vẻ oán trách: "Công chúa lão bà, quần áo của nàng sao lại khó cởi thế này?"

"Tiểu sắc lang, ngươi tại sao không đi chết đi?" Hoa Nguyệt Lan vừa thẹn vừa giận. Hắn động chân động tay cả nửa buổi trên người nàng, đương nhiên là muốn cởi quần áo nàng, cởi không được cũng không chịu thua, lại còn dám trơ mặt ra hỏi nàng.

"Công chúa lão bà, nàng quả thật hung dữ! Nàng dữ như vậy, ngoài ta ra, trên đời còn ai dám yêu nàng nữa chứ!" Diệp Vô Ưu tiếp tục cúi đầu săm soi kết cấu y phục của Hoa Nguyệt Lan, trong lòng chỉ muốn xé nát y phục nàng. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, sau này hắn chung quy không thể lần nào cũng dùng loại biện pháp bạo lực này, cho nên, cũng phải tìm cách hiểu rõ ràng kết cấu của nó mà thôi.

"Thối lắm! Bổn Công chúa chẳng lẽ không có người lấy sao?" Hoa Nguyệt Lan bị Diệp Vô Ưu chọc giận quá rốt cục không nhịn được mà nói ra một câu thô tục.

"Trời! Công chúa lão bà, nàng tốt xấu gì cũng là một công chúa, không thể nói ra những lời thô tục như thế được." Diệp Vô Ưu vẻ mặt khoa trương nói.

"Ta thích vậy đấy, ngươi quản được sao?" Hoa Nguyệt Lan phẫn nộ: "Tiểu sắc lang, ngươi mấy ngày nay tu luyện công phu gì? Ngươi sử dụng cấm chế khắp trên người ta, ai đã dạy cho ngươi?"

"Công chúa lão bà, nàng cố tình tìm hiểu làm gì, không phải ta đã từng nói là ta có sư phụ sao?" Diệp Vô Ưu thuận miệng nói, sau đó a lên một tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ ngạc nhiên: "Công chúa lão bà, kết cấu quần áo của nàng quả thật phức tạp. Cũng may ta là một thiên tài nên từ nay về sau không cần lo không cởi được nữa!"

Té ra tên tiểu tử này cuối cùng cũng tìm hiểu được cấu tạo quần áo của Hoa Nguyệt Lan, còn thành công cởi được khuy áo của nàng. Cùng với tiếng nói, một cánh tay của hắn đã xâm nhập vào nội y của Hoa Nguyệt Lan, rồi sau đó nhanh chóng lần tiến về hai ngọn đồi của nàng, qua một làn lụa mỏng, tấn công vào ngọn đồi thánh nữ.

"Tiểu sắc lang, ta thật sự tức giận rồi đấy!" Hoa Nguyệt Lan ngữ khí đầy vẻ tức giận "Ngươi còn làm vậy nữa, ta thề từ nay về sau không lý gì đến ngươi nữa!"

"Đừng... Ngàn vạn lần đừng làm thế! Công chúa lão bà, ta không dám nữa!" Diệp Vô Ưu nói nhanh. Tuy nói vậy nhưng bàn tay hắn vẫn để nguyên tại song nhũ của Hoa Nguyệt Lan, bất quá cũng chỉ dừng lại tại đó, không dám manh động nữa. Hắn thấy Hoa Nguyệt Lan đã thật sự giận dữ, nếu làm nàng bực tức, đối với hắn cũng không có lợi ích gì.

"Trước tiên ngươi hãy giải khai cấm chế cho ta !" Hoa Nguyệt Lan yêu kiều hừ một tiếng.

Diệp Vô Ưu hơi có chần chừ một chút, rồi cũng làm theo lời nàng, thu hồi hai tay, ngón tay điểm nhanh trên người Hoa Nguyệt Lan vài cái. Ngay lập tức, Hoa Nguyệt Lan cảm thấy chân khí trong kinh mạch hoàn toàn thông suốt.

"Đừng đến gần ta!" Hoa Nguyệt Lan trừng mắt lườm Diệp Vô Ưu, chìa tay đẩy hắn ra xa.

Diệp Vô Ưu xoay người, uyển chuyển thuận tay kéo nàng vào lòng ngực hắn. Lúc này, không còn là Diệp Vô Ưu ép vào người Hoa Nguyệt Lan nữa, mà là Hoa Nguyệt Lan nằm ở trong lòng hắn.

"Công chúa lão bà, như thế này có được không?"Diệp Vô Ưu dáng vẻ ủy khuất hỏi.

"Ngươi nói là mấy ngày vừa rồi ngươi đi luyện công, nói như vậy, ngươi luôn ở chỗ của Lãnh Tâm m hả?" Biết không cho Diệp Vô Ưu vô lại này chiếm chút tiện nghi thì không được, Hoa Nguyệt Lan đành tùy ý cho hắn ôm nàng, bắt đầu đề cập vào việc chính.

"Đúng! À... Công chúa lão bà, nàng tìm ta rốt cuộc có việc gì vậy?" Diệp Vô Ưu nhất thời cũng không dám trêu chọc Hoa Nguyệt Lan, nhưng mà có thể ôm nàng nằm ở trên giường, cái cảm giác này cũng không phải là tệ.

"Ngươi ở chỗ của Lãnh Tâm m có từng nghe nói đến một nữ tử tên là Triệu Thiên Tâm không?" Hoa Nguyệt Lan nói ra mục đích chính. Nàng tìm Diệp Vô Ưu, vốn là muốn nghe tin tức của Triệu Thiên Tâm.

"Thiên Tâm tỷ tỷ hả, đương nhiên là ta đã gặp qua. Mấy ngày qua, ta cùng Thiên Tâm tỷ tỷ ở chung một chỗ mà!" Nhớ tới Triệu Thiên Tâm, trong lòng Diệp Vô Ưu không khỏi có chút hưng phấn, trong lúc bất tri bất giác, hai tay hắn đang ôm lấy Hoa Nguyệt Lan lại bắt đầu không yên phận.

"Cái gì? Ngươi cùng nàng ta ở chung một chỗ sao?" Hoa Nguyệt Tan lắp bắp đầy vẻ kinh hãi: "Cô ta bây giờ ở đâu?"

"Ở nhà ta!" Diệp Vô Ưu thuận miệng nói. Y phục của Hoa Nguyệt Lan vốn đã bị hắn cởi ra vẫn chưa chấn chỉnh lại, nay hắn thừa dịp nàng không chú ý, một cánh tay nhanh chóng dò xét, rồi sau đó trực tiếp đột phá nội y của nàng, xâm nhập hai ngọn nhũ phong nằm sâu bên trong.

Thân thể mềm mại của Hoa Nguyệt Lan khẽ run lên, động tác của Diệp Vô Ưu quá nhanh, đến lúc nàng cảm giác không bình thường, hai ngọc nhũ đã bị hắn hoàn toàn xâm chiếm.

"Tiểu sắc lang, ngươi không thể cho ta yên một lát được sao?" Hoa Nguyệt Lan nghiến răng tức giận nói.

"Công chúa lão bà! Nàng xinh đẹp như vậy, vóc dáng quyến rũ như vậy, lại còn tiếp cận sát vào ta như vậy, ta còn an phận thì đâu còn là nam nhân nữa?" Diệp Vô Ưu giọng nói đầy vẻ vô tội.

"Rõ ràng là ngươi đang ôm chặt ta mà!" Hoa Nguyệt Lan tức giận nói. Theo ý của hắn thì dường như nàng lại là người có lỗi.

"Được rồi, Công chúa lão bà, đừng tức giận mà. Nàng không phải là muốn biết tin tức của Thiên Tâm tỷ tỷ sao? Ta không những có thể nói cho nàng mà còn dẫn nàng đi gặp tỷ ấy nữa!" Diệp Vô Ưu vội vàng nói. Trong lúc nói chuyện, đôi tay hắn lại không hề yên phận, một tay vuốt ve ngọc nhũ mềm mại của Hoa Nguyệt Lan, một tay nhẹ tiến tới bờ mông căng tròn của nàng.

Hoa Nguyệt Lan có cảm giác thống hận chính bản thân mình. Nàng không biết bản thân có uống nhầm thuốc không mà rõ ràng tên sắc lang Diệp Vô Ưu này mỗi gặp, đều chiếm tiện nghi nàng, còn nàng thì lại cứ phải chủ động đi tìm hắn, mà lại biết chắc là hắn sẽ tiếp tục chiếm tiện nghi của mình. Hay là bởi vì lần đầu tiên gặp, đã cho hắn chiếm tiện nghi quá nhiều, nên bây giờ nghĩ là không sao chăng? Hoặc là, kỳ thật sâu trong nội tâm, nàng cũng có một loại khát vọng không tên?

Nhũ hoa lại truyền đến một cảm giác quen thuộc, cảm giác này khiến tim nàng đập mạnh, mặt nóng bừng. Cảm giác này giống như lần đầu tiên gặp mặt, hắn giúp nàng làm cái gọi là xoa bóp, đến chỗ nào, liền mang đến cảm giác khác thường đến chỗ ấy. Nàng hiểu Diệp Vô Ưu đang làm gì, nàng cũng hiểu là nữ nhân không nên để nam nhân làm như vậy, nhưng không biết vì cái gì mà lúc này nàng tuyệt không thể mở miệng ngăn cản được, mà mặc kệ những hành vi quá đáng của hắn.

Đột nhiên lúc này, tại cửa tẩm cung truyền lại: "Ti chức, Tạ Trường Phong cầu kiến Công chúa điện hạ!"

"Tên mặt trắng này đột nhiên lại đến đây làm gì chứ? Chỉ cần ngươi dám đến cản trở chuyện tốt của ta, ta không đánh cho ngươi bò xuống đất tìm răng, ta thề không là Diệp Vô Ưu." Nghe thấy giọng nói của Tạ Trường Phong, trong lòng Diệp Vô Ưu không khỏi tức giận.

"Tạ thống..." Hoa Nguyệt Lan vừa mở miệng nói hai chữ đã không thể nói tiếp. Diệp Vô Ưu đột nhiên xoay người nàng lại, lấy đôi môi lấp kín đôi môi của nàng.

"Không cần lý đến hắn" Diệp Vô Ưu ngẩng đầu lên nói nhanh một câu, rồi lại tiếp tục cúi xuống đôi môi anh đào của Hoa Nguyệt Lan, trong nháy mắt động tác của đôi tay có phần cuồng bạo hơn. Một tay dụng lực vuốt ve ngọc nhũ của nàng, tay kia tại bờ mông của nàng chuyển hướng dần về phía trong bắp đùi tiến thẳng hướng khu cấm địa.

Tạ Trường Phong nhiều lần liên tiếp chọn lấy thời cơ này xuất hiện. Diệp Vô Ưu dù là thằng ngu cũng hiểu được, Tạ Trường Phong tất nhiên biết hắn đang ở đây, nên cố ý chạy tới, nói là yết kiến công chúa, trên thực tế đến phá hư chuyện tốt của hắn. Mà hành động của Tạ Trường Phong, rốt cuộc cũng làm cho Diệp Vô Ưu phát cáu, lúc này hắn đột nhiên toát ra một ý nghĩ liều lĩnh muốn lập tức chinh phục công chúa Hoa Nguyệt Lan xinh đẹp này.

"Tiểu bạch diện, ngươi dám bước vào, ta sẽ cho ngươi xem nàng công chúa mà ngươi yêu trở thành vợ của ta như thế nào!" Diệp Vô Ưu thầm nghĩ. Thật ra hắn cũng không muốn vội vã như vậy, Hoa Nguyệt Lan có muốn cũng không thể thoát được lòng bàn tay của hắn, bất quá lúc này Tạ Trường Phong lại náo loạn, khiến hắn quyết ý phải chiếm được Hoa Nguyệt Lan.

Hoa Nguyệt Lan tất nhiên không thể biết được Diệp Vô Ưu suy nghĩ gì. Lúc này nàng chỉ nghĩ đến Tạ Trường Phong đang đứng ở ngoài cửa, còn trong lòng không hề lo nghĩ đến Diệp Vô Ưu sẽ làm gì nàng, chỉ là lo vạn nhất Tạ Trường Phong mà tiến vào, không phải hắn sẽ nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ của nàng và Diệp Vô Ưu sao?

Có điều ý nghĩ của nàng rất nhanh liền bị một loại cảm giác khác thường bên trong thân thể làm chìm ngập. Diệp Vô Ưu lúc này toàn bộ công phu thủ pháp ve vãn đều dùng trên thân nàng. Thân thể thành thục của nàng, nhanh chóng có những phản ứng rõ ràng lại, trong lúc bất tri bất giác, nàng bắt đầu hôn lại Diệp Vô Ưu. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động đáp ứng lại yêu cầu của Diệp Vô Ưu.

Cảm giác được sự hồi đáp của Hoa Nguyệt Lan, Diệp Vô Ưu trong lòng vô cùng vui sướng, biết rốt cuộc giai nhân cũng đã động tình. Lúc này hắn không thể tiếp tục di trì kìm nén bản thân. Vừa tiếp tục đắm đuối hôn nàng công chúa xinh đẹp, vừa bắt đầu nhẹ nhàng cởi nhanh y phục nàng. Mà trước đó không lâu, với thành quả nghiên cứu kết cấu y phục của Hoa Nguyệt Lan, rất nhanh đã được hắn phát huy công dụng, điều mà Diệp Vô Ưu trước đó không hề có ý nghĩ đến.

Đương nhiên trong lúc này Hoa Nguyệt Lan ý thức được Diệp Vô Ưu đang cởi bỏ y phục nàng, nàng đột nhiên nắm lấy tay Diệp Vô Ưu, không cho hắn tiến thêm một bước nào nữa. Mặt khác, nàng cũng càng thêm lo lắng Tạ Trường Phong tiến vào, bắt gặp nàng bộ dạng quần áo không chỉnh chu, trong mắt người ngoài, chung quy sẽ làm tổn hại đến danh dự một công chúa như nàng.

Diệp Vô Ưu lại không hề nóng vội, đôi môi bắt đầu di chuyển, hôn khắp cần cổ trắng tinh của nàng, rồi dần dần hạ xuống, bắt đầu di chuyển tới đồi ngực căng tròn của Hoa Nguyệt Lan.

Hoa Nguyệt Lan càng lúc càng thấy thân thể như bị lửa đốt, mặc dù lúc này Diệp Vô Ưu không hề lưu cấm chế trên người nàng nhưng nàng tựa hồ mất dần đi khí lực toàn thân, hai tay vốn muốn ngăn cản, nhưng không biết tự khi nào đã nới lỏng ra.

Diệp Vô Ưu dĩ nhiên không bỏ mất cơ hội tốt như thế này, rất nhanh đôi tuyết lê trắng muốt căng tròn đã hiện lên trước mặt. Diệp Vô Ưu vùi đầu vào ngực nàng, đưa miệng ngậm nhẹ hạt bồ đào óng ánh, dụng lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm.

"A......" Hoa Nguyệt Lan vặn vẹo thân thể mềm mại, miệng bất tri bất giác rên lên môt tiếng kiều mị, nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra sự tình vội vàng nghiến răng không cho tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng nữa.

"Đừng, đừng làm ẩu, Tạ Trường Phong sẽ ... sẽ tiến vào đấy" Hoa Nguyệt Lan trong hơi thở gấp nhẹ giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Mặc dù trong lòng nàng kiên quyết muốn cự tuyệt Diệp Vô Ưu nhưng thân thể nàng lại như phản bội lại ý nguyện của nàng. Bây giờ nàng chỉ còn biết khẩn cầu Diệp Vô Ưu chủ động tha cho nàng mà thôi.

"Hắn dám tiến vào, ta sẽ đánh chết hắn" Diệp Vô Ưu thong thả ngẩng đầu lên nói nhanh một câu, rồi sau đó lại cúi xuống tiếp tục công việc...

"Ngươi..ngươi có khả năng đánh thắng hắn sao?" Hoa Nguyệt Lan hiển nhiên không tin Diệp Vô Ưu, thở hổn hển từ từ nói tiếp "Tiểu sắc lang, đừng mà, đừng làm loạn nữa, chúng ta như vậy, như vậy sẽ có lỗi với sư tỷ"

"Băng tỷ tỷ sẽ không trách chúng ta đâu!" Diệp Vô Ưu nghe Hoa Nguyệt Lan thoáng nhắc đến Yến Băng Cơ động tác có chút ngừng lại, nhưng hít một hơi, lập tức hắn khôi phục lại bình thường.

"Nhưng, nhưng ta, ta không nghĩ rằng sẽ cùng ngươi như vậy!" Hoa Nguyệt Lan ngữ khí có chút khổ sở:"Tiểu vô lại, ngươi không thể như vậy mà bức ta...a!"

Hoa Nguyệt Lan miệng nói không muốn, có điều không biết từ khi nào đôi chân thon dài mê người đã kẹp chặt lấy thân người Diệp Vô Ưu.

"Diệp Vô Ưu, ngươi làm gì?" Đột nhiên một tiếng quát chói tai mang đầy nộ khí truyền đến, phá vỡ bầu không khí kiều mị trên giường.

"Cút!" Diệp Vô Ưu không hề quay đầu lại, chỉ tức giận quát to một tiếng đồng thời một tay vơ lấy cái chăn che bớt xuân quang trên người Hoa Nguyệt Lan, hắn không thể để Tạ Trường Phong tên tiểu bạch diện đó nhìn thấy nửa thân trần của Hoa Nguyệt Lan.

"Diệp Vô Ưu ngươi đã làm gì công chúa điện hạ?" Tạ trưởng phong mặt tái nhợt, dù Diệp Vô Ưu động tác tuy rất nhanh nhưng hắn cũng thấy được một đoạn da thịt trắng như bạch ngọc. Đồng thời con tim cũng rỉ máu, càng tràn ngập hận ý đối với Diệp Vô Ưu.

"Công chúa lão bà, ta trước tiên giải quyết tên tiểu mặt trắng này, sau đó trở về tìm nàng, cứ ở yên trên giường chờ ta nha!" Diệp Vô Ưu nhẹ giọng nói bên tai Hoa Nguyệt Lan rồi phi thân hướng về phía Tạ Trường Phong, không phí lời nào, lập tức động thủ.

"Hôm nay ta mượn tên tiểu bạch diện nhà ngươi luyện tập" Diệp Vô Ưu trong lòng thầm nghĩ, vốn định dùng u Dương Vân Phi luyện tập kết quả lại không thành công, bây giờ Tạ Trường Phong mang thân đến nạp, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này.

Tạ Trường Phong sắc mặt hơi biến đổi, cấp tốc lui ra ngoài, rời khỏi tẩm cung của Hoa Nguyệt Lan. Diệp Vô Ưu cái gì cũng không sợ nhưng Tạ Trường Phong tuyệt không dám trong tẩm cung của Hoa Nguyệt Lan mà động thủ.

"Trước tiên ngươi hãy tiếp Thiên Ma Thất Chưởng bản thiếu gia." Diệp Vô Ưu một chưởng hướng về phía Tạ Trường Phong, chưởng ảnh bao trùm khắp trời, Tạ Trường Phong sắc mặt biến đổi, thân hình thối lùi về phía sau hơn một trượng, có điều hắn không phải chủ động muốn lùi về mà là bị chưởng phong chấn lui.

"Cháu ngoan, đừng chạy a!" Diệp Vô Ưu thế công không ngừng mà miệng nói cũng không nghỉ: "Thay mặt Phinh Đình tỷ tỷ, hôm nay ta nhất đinh phải dạy dỗ ngươi cho thật tốt!"

Mặc dù Diệp Vô Ưu cùng Tạ trương phong là quan hệ thân thích nhưng rõ ràng là hai người đều cực kì chán ghét nhau. Lúc trước Diệp Vô Ưu thiếu chút nữa đã chết trong tay Tạ Trường Phong nên hắn luôn canh cánh trong lòng, còn Tạ Trường Phong vì Hoa Nguyệt Lan mà đối với Diệp Vô Ưu càng căm hận thấu xương nhập cốt.

"Diệp Vô Ưu, ngươi đã muốn chết, ta cũng không khách khí nữa!" Tạ Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Diệp Vô Ưu lúc này dường như không hề giống với Diệp Vô Ưu lần trước cùng hắn động thủ nữa, nhưng hắn lại không hề nhận ra là hắn không thể đánh bại Diệp Vô Ưu. Đồng thời sự việc hắn vừa mới chứng kiến, đã khiến hắn gần như phát cuồng cho nên hắn cũng không chú ý được gì nhiều. Niềm đố kị trong lòng dâng lên mãnh liệt, lập tức khiến hắn chỉ còn một khát vọng duy nhất là muốn một kiếm chém chết Diệp Vô Ưu.

Chỉ tiếc là rất nhanh sau đó, Tạ Trường Phong đã phát hiện hắn cần phải nhớ lại câu châm ngôn "Cách biệt ba hôm, lau mắt mà nhìn" Trước đó không lâu trước mặt hắn Diệp Vô Ưu ngoại trừ tài chạy trốn thì tuyệt không có năng lực phản kích. Nhưng lúc này hắn lại trở thành kẻ không có lực phản kích. Hắn luôn tự nhận mình kiếm thuật siêu phàm sao bây giờ đứng trước Diệp Vô Ưu dường như mất đi công hiệu.

Bất quá hiện tại Tạ Trường Phong lại không hề gặp nguy hiểm, chí ít lúc này Diệp Vô Ưu tịnh không có ý định giết hắn. Diệp Vô Ưu hiện chỉ muốn biến Tạ Trường Phong thành đối tượng cho hắn luyện tập tiên thuật. Trong tâm trí Diệp Vô Ưu hiện lên vô số các loại công pháp mà Lãnh Tâm m thông qua Di Hoa Tiếp Mộc truyền thụ, rồi hắn từng bước từng bước chậm rãi thi triển tuần tự, hồi sau lại thi triển ngược lại, tùy tâm sở dục theo ý mà phát ra.

"Diệp Vô Ưu ngươi quả nhiên là đệ tử của Ma tông!" Tạ Trường Phong phẫn uất nói. Hắn mệt mỏi chống đỡ những chiêu thức của Diệp Vô Ưu, rốt cuộc cũng nhận ra những chiêu thức này là từ Ma Tông mà ra.

"Cháu ngoan, ngươi nói lung tung gì thế, không được nói bậy, ngươi có bằng chứng gì mà bảo ta là đệ tử Ma Tông?" Diệp Vô Ưu một chưởng đánh thốc tới nhưng lần này hắn không kiềm chế thực lực, tốc độ đã nhanh hơn rất nhiều. Tạ Trường Phong muốn tránh né, bất quá lại không thể chạy thoát. Chỉ nghe một tiếng "bốp", Tạ Trường Phong trên mặt cảm thấy một cảm giác đau rát, hiển nhiên hắn bị Diệp Vô Ưu tát cho một cái bạt tai.

Tạ Trường Phong xấu hổ muốn chết, trường kiếm dâng cao, gầm lên một tiếng, hướng phía thân ảnh Diệp Vô Ưu điên cuồng công kích. Diệp Vô Ưu cười hì hì, vẻ mặt ung dung thoải mái, cước bộ nhẹ nhàng, lập tức hóa giải công thế của Tạ Trường Phong. Sau đó, hắn lại tiến lên phía trước, lại là một cái tát tai hướng về phíaTạ Trường Phong, liền đó nửa bên mặt kia của Tạ Trường Phong cũng bị trúng một tát nữa.

Tạ Trường Phong không thể ngờ được Diệp Vô Ưu đã dung hợp Vô ảnh thân pháp cùng tiên thuật làm một. Nêu trước kia hắn dùng Vô ảnh thân pháp để chạy trốn thì nay hợp nhất với tiên thuật tiến hành công kích, lại có thể gia tăng mạnh mẽ xác suất thành công. Mà trước đó, Diệp Vô Ưu không có bất kỳ kĩ xảo công kích nào, tự nhiên là không nghĩ đến điểm này, nay đã khác, hiện tại không còn giống nữa, hắn tựa hồ cũng trở nên thông minh khác người.

"Cháu ngoan, từ nay về sau đừng có không biết lớn nhỏ nữa nhé. Nếu thấy ta ngoan ngoãn gọi một tiếng cô phụ, còn nữa sau này không được đến tìm công chúa lão bà , nàng thuộc về ta, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng." Diệp Vô Ưu tát Tạ Trường Phong hai cái, trong lòng cảm thấy khoan khoái rất nhiều, mà trong lúc giơ chân múa tay, miệng hắn vẫn không dừng lời thao thao bất tuyệt, nghênh ngang cảnh cáo Tạ Trường Phong mà không cần biết ý kiến Hoa Nguyệt Lan ra sao.

"Diệp Vô Ưu, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi" Tạ Trường Phong uất hận hét lớn:"Ngươi là một tên bại hoại, hèn hạ đầu nhập Ma tông"

"A..."lời còn chưa dứt, Tạ Trường Phong đã cảm thấy trước ngực truyền lại một cơn đau thấu tâm can thì bên tai đã nghe giọng đắc ý của Diệp Vô Ưu:"Ban đầu ta vốn cũng định mặc kệ ngươi nói gì thì nói, dù sao ngươi cũng là cháu của Phinh Đình tỷ tỷ, nhưng mà xem ra không giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ không nhớ lâu được."

Cùng với tiếng nói của Diệp Vô Ưu, vài vị trí khác trên người Tạ Trường Phong cũng bị đau đớn vô cùng, sau đó Tạ Trường Phong liền phát hiện toàn thân không thể nhúc nhích, rồi từ từ ngã lăn ra đất ngất đi.

"Tiểu bạch diện, cho ngươi thưởng thức chút tư vị của tiêu hồn bát chỉ, để xem ngươi từ nay về sau còn dám đến làm phiền ta nữa không!" Nhìn Tạ Trường Phong hôm mê trên mặt đất, Diệp Vô Ưu trên mặt nở nụ cười quái dị, lầm bầm nói.

"Ngươi đã làm gì hắn vậy?" Từ phía sau Diệp Vô Ưu truyền đến thanh âm của Hoa Nguyệt Lan. Diệp Vô Ưu quay đầu lại lập tức phát hiên ra nàng y phục chỉnh tề, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngịu đứng ở cửa tẩm cung nhìn hắn.

"Công chúa lão bà, nàng yên tâm đi, hắn không chết được đâu!" Diệp Vô Ưu lắc mình đứng bên cạnh Hoa Nguyệt Lan, ôm lấy tiểu yêu nàng cười hì hì nói: "Mặc kệ hắn nằm đó, chúng ta tiếp tục hoàn thành hảo sự nha..."

"Tiểu vô lại, ngươi nằm mộng đi" Hoa Nguyệt Lan khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Diệp Vô Ưu, sau đó ngữ khí lại có chút nhu hòa, âm thanh nhỏ dần: "Bây giờ là ban ngày, ngươi đừng có làm loạn.."

"Vậy buổi tối có được không?" Diệp Vô Ưu ở bên cạnh Hoa Nguyệt Lan hi hi cười.

"Cũng không được" Hoa Nguyệt Lan mặt càng đỏ hơn, liếc Diệp Vô Ưu một cách kiều mị dụ hoặc :"Được rồi.. không được làm loạn nữa, ngươi không phải nói Triệu Thiên Tâm ở nhà ngươi sao? Ta cùng ngươi đi gặp nàng ta."

"Bây giờ đi luôn à?" Diệp Vô Ưu trong lòng có chút thất vọng, mắt nhìn Hoa Nguyệt Lan đang nằm trong tay mà bây giờ dường như lại bị hụt hẫng.

"Đều tại tên tiểu bạch diện ngu dốt này" hảo sự mới bị phá, Diệp Vô Ưu hung hãn nhìn Tạ Trường Phong đang nằm hôn mê trên mặt đất nghĩ: “Nếu không phải hắn chạy loạn vào thì bây giờ có phải là ta vẫn đang cùng tiểu công chúa xinh đẹp trên giường mây mưa một trận rồi. Bực quá a!”

"Người của Y Cốc mấy hôm nay đều đi tìm Triệu Thiên Tâm, ta cũng đáp ứng hỗ trợ Y Cốc, vì thế ta cũng nên đi gặp nàng ta thì tốt hơn" Hoa Nguyệt Lan giải thích. Sau đó liếc nhìn Tạ Trường Phong, mày hơi nhíu lại :"Hắn thật sự không nghiêm trọng chứ?, ta sẽ bảo Kiếm Lan tìm người đưa hắn về"

"Không cần... không cần đâu, công chúa lão bà, tên tiểu bạch diện này hãy giao cho ta" Diệp Vô Ưu vội vàng nói, thân ảnh chợt lóe đã dựng thân hình Tạ Trường Phong dậy.

"Ngươi định làm gì?" Hoa Nguyệt Lan có chút mơ hồ: "A...tiểu vô lại, dù nói thế nào, hắn cũng là thị vệ trong cung của chúng ta, ngươi không được làm càn"

"Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đâu, ta cũng lo Phinh Đình tỷ tìm ta làm phiền lắm!" Diệp Vô Ưu cười hì hì nói, nhưng ánh mắt hung hăng nhìn Tạ Trường Phong thầm nhủ:"Tuy không giết ngươi nhưng cũng phải giày vò ngươi"

Nghe Diệp Vô Ưu nói vậy, Hoa Nguyệt Lan thấy cũng có lý, nói gì thì nói Diệp Vô Ưu cũng phải nể mặt Phinh Đình. Nàng lúc này tuy rất hoài nghi Diệp Vô Ưu vì sao đột nhiên có thân thủ cao cường như vậy nhưng không dám hỏi. Nàng hiểu rằng nếu mình hỏi tiếp thì tên tiểu sắc lang này sẽ lại tìm lý do để chiếm tiện nghi với nàng.

"Ngươi định chỉnh hắn thế nào?" mặc dù tin tưởng Diệp Vô Ưu sẽ không giết Tạ Trường Phong nhưng Hoa Nguyệt Lan vẫn có chút tò mò.

"Tiểu mặt trắng này suốt ngày nhòm ngó nàng, hôm nay ta sẽ đem tặng cho hắn một nàng vợ đẹp, khiến hắn từ nay không dám làm phiền nàng nữa" Diệp Vô Ưu cười hì hì nói.

"Ngươi đi đâu tìm vợ cho hắn vậy?" Hoa Nguyệt Lan tất nhiên không biết rõ quỷ ý trong lòng Diệp Vô Ưu là gì.

"Đương nhiên là Vô hoa lâu rồi!" Diệp Vô Ưu dương dương đắc ý nói, trong lòng nghĩ đến mà sảng khoái: “Tạ Trường Phong khi bị Tiêu hồn bát chỉ phát tác rồi tìm cho hắn một kĩ nữ, tốt nhất là một kỹ nữ có vóc dáng giống heo nái.”

Bất quá trong kỹ viện có thể tìm ra được một kỹ nữ xấu xí hay không? Điều này là cả một vấn đề ...

Diệp Vô Ưu một tay vác theo Tạ Trường Phong, tay còn lại dắt Hoa Nguyệt Lan, trên đường ra khỏi hoàng cung hoàn toàn không bị ngăn cản. Ban đầu có không ít cung đình thị vệ nhận ra Tạ Trường Phong đang nằm trong tay Diệp Vô Ưu, có điều nhìn thấy Hoa Nguyệt Lan cùng với Diệp Vô Ưu tay trong tay nên bọn họ không dám đi tới hỏi han cũng không có biện pháp gì, ai biểu Hoa Nguyệt Lan lại là công chúa?

“Công chúa lão bà, nàng tự mình đi đến nhà ta, ta mang tên tiểu mặt trắng này đến Vô Hoa Lâu trước.” Rời khỏi hoàng cung, Diệp Vô Ưu liền buông tay Hoa Nguyệt Lan ra, nhìn nàng ta nói.

“Cũng được!” Hoa Nguyệt Lan gật gật đầu, dù sao nàng cũng không phải lần đầu đi đến Diệp phủ, không cần phải nhờ Diệp Vô Ưu dẫn đường cho nàng.

Nhìn Tạ Trường Phong vẫn còn đang hôn mê trong tay Diệp Vô Ưu, Hoa Nguyệt Lan hơi lưỡng lự một lúc, mới nói tiếp: “Ngươi, ngươi không được làm quá mức, nếu không, ta ở cạnh phụ hoàng cũng khó mà giải thích được.”

“Công chúa lão bà, nàng yên tâm, ta sẽ không để cho nàng phải khó xử đâu!” Diệp Vô Ưu trang trọng thề thốt, nói xong đã mang Tạ Trường Phong nhanh chóng theo phương hướng Vô Hoa Lâu chạy tới.

Vô Hoa Lâu.

Nhạn nương đã từng tiếp xúc cùng với nhóm người Diệp Vô Ưu và Hàm Yên, thoáng thấy Diệp Vô Ưu xuất hiện ở Vô Hoa Lâu, tim đập mạnh, dâng lên một thứ cảm giác vô cùng bất diệu. Vài ngày trước, thị cũng đã phái thủ hạ theo dõi Diệp Vô Ưu. Mặc dù lo lắng việc theo dõi bị phát hiện nên theo dõi không quá sát sao, tuy nhiên cũng biết được không ít sự tình của Diệp Vô Ưu, chí ít cũng đủ để thị xác nhận, dáng vẻ người này vô cùng xinh đẹp nhưng trên thực tế lại là thiếu niên nam nhân, tốt nhất là không nên trêu chọc.

“Công tử, hiện tại các cô nương còn đang nghỉ ngơi.” mặc dù trong lòng rất bất an, nhưng Nhạn nương vẫn chủ động đi đến nghênh tiếp.

“Không hề chi, trước tiên chuẩn bị cho ta một gian phòng, à tốt nhất là nơi cách biệt, là những nơi mà bình thường không có người quấy nhiễu.” Diệp Vô Ưu ngẫm nghĩ rồi nói.

“Dạ được, công tử xin mời theo ta.” Nhạn nương quyết định tự thân đón tiếp Diệp Vô Ưu, bởi vì thị thật sự lo lắng để người khác không cẩn thận sẽ gây ra tai hoạ. Phân phó của cấp trên, nàng ta vẫn luôn luôn ghi nhớ trong lòng, hiện tại bọn họ chưa thể đắc tội với loại người như Diệp Vô Ưu được, thực lực của bọn họ, còn chưa đủ để đối phó với địch nhân cường đại như vậy.

Loại yêu cầu của Diệp Vô Ưu, trước đây thông thường cũng có khách nhân đề xuất, cho nên, Vô Hoa Lâu cũng có chuẩn bị loại gian phòng riêng biệt như vậy. Mặc dù không thể cam đoan tuyệt không có nguời quấy nhiễu, nhưng tương đối mà nói thì cũng vô cùng thanh tịnh.

Tuy Diệp Vô Ưu trong tay vác theo một người, nhưng Nhạn nương ngay đến một câu cũng không hỏi. Bọn họ làm nghề này, tự nhiên biết được có nhiều sự tình không nên hỏi đến, huống chi thị vốn cũng đã biết được thân phận của Diệp Vô Ưu, càng tránh cho mình tự rước thêm chuyện.

“Công tử, các cô nương còn chưa có dậy, ta bây giờ đi gọi bọn họ rời khỏi giường, để bọn họ nhanh đến hầu hạ công tử.” Nhạn nương vẻ mặt nịnh nọt nhìn Diệp Vô Ưu.

“Không cần để bọn họ đến hầu hạ ta, hầu hạ hắn được rồi.” Diệp Vô Ưu duỗi tay ra điểm lên người Tạ Trường Phong vài cái. Tạ Trường Phong liền tỉnh lại, hắn vừa muốn há mồm chửi mắng Diệp Vô Ưu, liền phát hiện bản thân nói không thành tiếng, hơn nữa cũng không cử động được.

“Vâng thưa công tử, ta lập tức đi an bài.” Nhạn nương khẽ ngạc nhiên, bất quá rất nhanh đã bình thường trở lại, căn cứ theo những thông tin nàng đã nhận được, tên thiếu niên “xinh đẹp” này bên cạnh có không ít mĩ nữ, theo lí thuyết thì không cần phải đến kĩ viện tầm hoa.

Diệp Vô Ưu lấy ra một tấm ngân phiếu, quăng cho Nhạn nương. Vài ngày trước hắn tìm Hàm Yên lấy vài tấm ngân phiếu, mà Hàm Yên đối với tiền của người khác lại không hề động tâm, nên tất cả ngân phiếu moi được từ Lam Tiểu Phong đều đưa hết cho Diệp Vô Ưu, bởi vậy hiện tại Diệp Vô Ưu cũng được xem là đại gia.

“Đúng rồi, bằng hữu này của ta sở thích khá đặc biệt, không biết nơi này của các nàng có cô nương mà hắn thích hay không?” Diệp Vô Ưu đưa mắt lướt nhìn Tạ Trường Phong, thuận miệng nói.

“Việc này… Không biết vị bằng hữu của công tử thích dạng cô nương hình dáng như thế nào ạ?” Nhạn nương khẽ lưỡng lự một lúc, thị nhìn Tạ Trường Phong, tên nam nhân này trông rất anh tuấn, lại có chút quen thuộc, rất nhanh thị đã nhớ ra. Đây đúng là nhi tử bảo bối của đế quốc đại tướng quân, cũng là đại nội thị vệ thống lĩnh, bất quá trong lòng thị có chút hoài nghi, Tạ Trường Phong thật sự là bằng hữu của Diệp Vô Ưu sao?

“À, mụ hãy tìm các cô nương có ngoại hình xấu xí nhất ở đây thì gọi đến!” Diệp Vô Ưu ngẫm nghĩ rồi đáp.

“Bằng hữu của công tử lần đầu tới đây sao? Ta dường như chưa từng thấy qua hắn.” Nhạn nương sắc mặt có chút không tự nhiên, liền lập tức lộ ra một nụ cười quyến rũ, cất giọng say đắm hỏi.

Nhạn nương không phải là ngốc, thị cũng mơ hồ cảm nhận được, Diệp Vô Ưu cùng Tạ Trường Phong tịnh không phải là bằng hữu. Chính vì không muốn bản thân phải rước thêm bất cứ phiền phức gì, thị quyết định giả vờ như không nhận ra Tạ Trường Phong. Thị có thể nhận thấy dù Tạ Trường Phong không hề nói chuyện, nhưng hắn chắc chắn có thể nghe được thị đã nói những gì.

“Đúng là lần đầu tiên đến đây, tóm lại mụ tìm những cô nương nào có ngoại hình xấu xí trong Vô Hoa Lâu gọi đến đây!” Diệp Vô Ưu dường như có phần không thể kiên nhẫn, đại khái chỉ còn khoảng một khắc nữa, tiêu hồn bát chỉ trong người Tạ Trường Phong sẽ phát tác.

“Việc này…thưa công tử, các cô nương nơi này của chúng tôi tố chất đều rất tốt, không có người nào xấu cả.” Nhạn nương dường như có chút lúng túng trả lời. Nghe Nhạn nương nói như vậy, Tạ Trường Phong đang nằm trên sàn dù không thể nói năng được nhưng sắc mặt cũng đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng tựa hồ còn có chút vui mừng.

Đến bây giờ Tạ Trường Phong còn chưa biết trong người mình trúng phải tiêu hồn bát chỉ, nhưng hắn cũng ẩn ước cảm giác được. Diệp Vô Ưu mang hắn đến nơi này, khẳng định là không có hảo ý. Khi nghe Diệp Vô Ưu nói muốn Nhạn nương tìm tới cô nương xấu xí nhất, bản thân hắn càng xác định rõ, trong lòng hắn lúc này đã mang Diệp Vô Ưu đi nguyền rủa vô số lần, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hắn chắc đã giết Diệp Vô Ưu không biết bao nhiêu lần rồi.

“Ta mặc kệ, tóm lại mụ phải tìm đến cho ta một người có ngoại hình xấu xí, tỉ như thứ vừa mập vừa béo mặt thì lỗ chổ tốt nhất là trên người có thêm mùi hôi nữa thì tốt!” Diệp Vô Ưu hơi bất mãn nói.

Nghe Diệp Vô Ưu nói như vậy, trong ánh mắt Tạ Trường Phong khi nhìn Diệp Vô Ưu, lại thêm vài phần hận ý, như quả thật sự tìm một nữ nhân như vậy cho hắn, hắn nguyện chết còn hơn.

“Công tử, như vậy… có thể có chút khó khăn.” Nhạn nương hơi ngượng ngùng nói tiếp: “Trong Vô Hoa Lâu bọn ta, thật sự không có cô nương như vậy.”

“Ái chà, mụ sao lại ngốc như vậy chứ? Nơi này không có, các người còn không biết đi tới nơi khác để tìm hay sao?” Diệp Vô Ưu bất mãn nói, lúc này hắn cũng cảm thấy được điều này quả thật có chút khó khăn cho Nhạn nương, người ta đã mở kĩ viện, các cô nương trong kĩ viện đương nhiên phải xinh đẹp mới được, nếu không còn có nam nhân nào nguyện ý đến tầm hoan nữa? Muốn tìm cô nương xinh đẹp là chuyện bình thường, còn muốn thị tìm một người xấu xí, ngược lại quả thật có chút khó khăn.

“Tiểu tử xấu xa, người sao lại không tự mình đi tìm đi?” Nhạn nương trong lòng tức giận chửi thầm, đáng tiếc trên mặt nàng vẫn phải nặn ra vẻ tươi cười, khẽ do dự một lúc rồi nói: “Công tử, ngay cả có cô nương như vậy, nhưng người ta vạn nhất là con gái nhà lành, ta cũng không có biện pháp a!”

“Ta hỏi mụ làm sao mà lại ngốc như vậy chứ? Làm sao mà trở thành tú bà được!” Diệp Vô Ưu bất mãn nói tiếp: “Ài, ta hỏi mụ, mụ nhìn hắn xem, có anh tuấn hay không?”


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT