Sau khi một kiếm chém chết Bạch Nguyên Thần, sự phẫn nộ và bất khuất mãnh liệt trong người Lạc Bắc cũng vơi đi quá nửa, sức mạnh kinh khủng trong Tam Thiên Phù Đồ trong chốc lát cũng thoát ra ngoài cùng chân nguyên của y. Giống như phải khống chế một con rồng đứt cương, Lạc Bặc bị sức mạnh đó kéo lại, bất giác loạng choạng mấy bước.
“ Tam Thiên Phù Đồ sao đột nhiên lại có thể bộc phát ra uy lực như thế này?!”
Ba người Thái Thúc, Lạn Hàng, Huyền Vô Kỳ nhìn thấy Bạch Nguyên Thần tu vị cao hơn mình không biết bao nhiêu lần lại bị một kiếm chém chết thì đều mồm miệng há hốc, không tin vào mắt mình.
Nhưng đúng lúc đó, bỗng có biến cố!
“ Lão quỷ Khuất Đạo Tử nhà ngươi! Đệ tử của ngươi bị hậu bối Thục Sơn chém chết, việc này mà nói ra ngoài đúng là bị cho người ta cười cho thối mũi! Thanh Tam Thiên Phù Đồ này đúng là vô cùng huyền diệu! Thấy ngươi có tình có nghĩa, ta đành cho sư huynh sư muội ngươi một con đường sống!”
Đột nhiên một cơn lốc xoáy từ lòng đất cuốn lên, cuốn theo cả thi thể của Bạch Nguyên Thần và Lạc Bắc. Lạc Bắc chỉ kịp cảm thấy cơ thể mình bị một cơn lốc mãnh liệt bọc lấy, toàn thân chấn động, chân nguyên trên thanh Tam Thiên Phù Đồ dường như cũng tiêu tán mất. Khiến cho hắn nhất thời mất đi sự liên hệ với Tam Thiên Phù Đồ. Đột nhiên xảy ra biến cố, Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ vô cùng kinh hãi, chỉ lờ mờ nhìn thấy trong cơn lốc xoáy, ngoài Lạc Bắc và thi thể của Bạch Nguyên Thần còn có một bóng người mờ mờ nữa, liền phóng phi kiếm ra. Nhưng một tiếng “ keng” vang lên đồng thời lóe lên một tia sáng màu tím, ba thanh phi kiếm dường như vừa chém phải một vật bằng kim loại vô cùng rắn chắc, không những không chém vào được, mà đến chân nguyên khống chế phi kiếm cũng biến mất khiến cho cả ba thanh kiếm đều rơi cả xuống đất.
“ Người này là ai, tu vi dường như còn cao hơn cả Minh Hạo sư huynh.”
Chỉ trong thời gian bằng một hơi thở, con lốc xoáy từ dưới đất chui lên đã cuốn theo thi thể của Bạch Nguyên Thần và Lạc Bắc biến mất vào trong màn đêm mênh mông.
Bên trong cơn lốc đang quay tít, toàn thân Lạc Bắc cũng không ngừng bị quay theo. Gió lốc kịch liệt không những quất vào mặt và chân tay Lạc Bắc khiến hắn không chỉ đau như bị dao cứa, mà còn không cách nào thở nổi.
Lạc Bắc vẫn chưa luyện được đến trình độ nội tức (hít thở từ bên trong). Vì vậy không thể thở được, chân nguyên trong người liền không thể vận chuyển linh hoạt, không thể cảm ứng được Tam Thiên Phù Đồ.
Tuy hắn đã luyện đến tầng cảnh giới thứ năm của Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, nín thở được lâu, nhưng qua thời gian một tuần hương, hắn cũng đã ngạt thở đến mức mặt mũi tím tái, hai mắt đỏ ngầu, lồng ngực khó chịu đến mức như muốn nổ tung.
“ Sao thế, khó chịu hả?”
“ Ầm!” , trận cuồng phong đột nhiên tan dần, hắn rơi phịch xuống mặt đất. Lần này, Lạc Bắc bị đập mạnh đến mức mắt mũi tối sầm, nhưng hắn lại như người sắp chết đuối đến nơi, dường như không còn cảm thấy được đau đớn trên người nữa, mà chỉ gắng sức hít lấy hít để. Trong không khí vừa hít vào toàn thứ mùi bẩn đục và ẩm mốc. Lạc Bắc từ từ hoàn hồn lại, thì phát hiện ra mình đang ở trong một sơn động u ám gồ ghề, thi thể của Bạch Nguyên Thần bị vất sang một bên, còn cách chỗ y hơn một trượng có một hán tử tráng niên đang đứng ở đó, thân mặc trường bào màu đen, tóc tai thô cứng, khuôn mặt vừa nhỏ vừa dài, đang ngắm nghía thanh Tam Thiên Phù Đồ của mình.
“ Ngươi là ai?”
Lạc Bắc định dùng pháp môn nô kiếm để lấy lại Tam Thiên Phù Đồ, nhưng chân nguyên vừa chạy đến huyệt Thương Dương thì không xuất ra được nữa, dường như cơ thể đã biến thành một lớp vỏ cứng chắc, làm chân nguyên hoàn toàn bị phong bế trong cơ thể.
“ Ồ, ngươi muốn ngự kiếm? Ngươi bị ta dùng Vũ Quang Phong Mạch Đại Pháp phong tỏa chân nguyên rồi. Chỉ cần chân nguyên của ngươi không mạnh bằng ta, thì không xuất ra được đâu. Thế nên không cần cố sức làm gì.” Hán tử ngày trước ẩn cư ở dưới lòng hồ Động Đình rộng tám trăm dặm híp mắt lại, cười đầy đắc ý, “ Còn ta không có tên, nhưng hình như các sư trưởng của ngươi đều gọi ta là Hắc Phong lão tổ.”
“ Ông chính là Hắc Phong lão tổ?” Lạc Bắc thất kinh.
Hắc Phong lão tổ này là một tản tu (người không gia nhập môn phái nào) nổi tiếng trong giới tu đạo, không môn không phái, bất phân chính tà, tu vi cao tuyệt, nhưng hành tung bí hiểm, khi đối địch thì không từ thủ đoạn, ưa tập kích bất ngờ. Y là một trong bát đại yêu đạo mà huyền môn chính đạo vẫn truyền tai nhau, Hắc Phong lão tổ trong tưởng tượng của Lạc Bắc phải là một lão đạo nhân cao tuổi, không ngờ lại là một hán tử tráng niên như thế này.
“ Tên của ta e là không có ai dám mạo xưng đâu.” Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lạc Bắc, Hắc Phong lão tổ nhoẻn miệng cười, tiếp tục lật đi lật lại, ngắm nghía thanh Tam Thiên Phù Đồ.
“ Ông là tiền bối cao nhân, sao lại muốn lấy kiếm của ta?” Lạc Bắc quan sát xung quanh, nhận thấy sơn động này bình thường không có người vào, lại thấy bộ dạng của Hắc Phong lão tổ như vậy, liền đoán ra được dụng ý của y.
“ Với tu vi của ngươi, nếu ta không lấy thì thanh Tam Thiên Phù Đồ này của ngươi cũng bị kẻ khác lấy mất, rơi vào tay ta còn tốt hơn rơi vào tay kẻ khác.” Hắc Phong lão tổ nhìn Lạc Bắc.
Dù câu nói cũng có lí nhưng trong lòng Lạc Bắc vẫn cảm thấy thật hoang đường. Nhưng không đợi để hắn lên tiếng, Hắc Phong lão tổ đã đến trước thi thể của Bạch Nguyên Thần, lục soát khắp người y, lấy ra được một số vật dụng lặt vặt. “ Ầy, ngoài Tị Ma Hoàn và đoạn Giao Cân Tiên (roi) lúc nãy ra thì còn lại toàn là đồ hạng ba. Ôi! Bắc Mang phái ngoài Khuất Đạo Tử lão quỷ ra thì còn lại toàn lũ hạng ba, âu cũng là chuyện bình thường.”
Tự nói một mình xong, Hắc Phong lão tổ phủi tay một cái, tạo nên một cơn cuồng phong thổi bay thi thể của Bạch Nguyên Thần ra ngoài, không biết là thổi đến nơi nào.
“ Y nhặt thi thể của Bạch Nguyên Thần chỉ là để xem trên người y có thứ gì có thể lấy được thôi sao?”
Đây hoàn toàn không phải là hành vi của một bậc tiền bối cao nhân làm cho Lạc Bắc phải lặng người đi.
“ Đúng rồi, tại sao Tử Lôi Nguyền Từ Chùy lại ở trong tay ngươi?” Xử lí xong thi thể của Bạch Nguyên Thần, Hắc Phong lão tổ chợt nhớ ra, hỏi Lạc Bắc.
Nhận thấy khoảng cách tu vi giữa mình và Hắc Phong lão tổ thật sự quá xa, không thể phản kháng, Lạc Bắc cũng không giấu giếm nữa, nói, “ Cái này tìm được trên người của Ma gia.”
“ Ồ? Tử Tiêu đạo và Ma gia là kình địch, pháp bảo của Tử Huyên lão đạo cũng rơi vào tay của Ma gia, xem ra Tử Tiêu đạo đúng là bị Ma gia tiêu diệt rồi. Có điều Ma gia này cũng chẳng ra làm sao, năm xưa vào lúc cực thịnh của Ma gia và Tử Tiêu đạo thật là vô cùng uy phong. Chậc chậc! Một tên thi thần (thần của xác chết), mười ba tên thi vương (vua của xác chết), bây giờ vận khí trong thiên hạ đã chuyển hóa, đâu đâu cũng là tài liệu luyện khí, luyện bảo của quỷ đạo, thi đạo, vậy mà cái bọn Ma gia này đến một tên thi vương cũng không luyện ra được, đúng là lụi bại, không ra cái thể thống gì cả!”
Hắc Phong lão tổ lẩm bẩm trong bụng mấy câu, nhưng không nói ra. Tâm ý vừa động, chân nguyên của y liền tràn vào trong Tam Thiên Phù Đồ.
Hắc Phong lão tổ hoành hành trong thiên hạ mấy chục năm nay, tuy không tu luyện phi kiếm nhưng pháp quyết phi kiếm cũng biết được một hai loại, việc dùng chân nguyên liên hệ với phi kiếm này đương nhiên không thể làm khó được y.
“ Í?”
Khi nãy nhìn thấy nhát kiếm của Lạc Bắc uy lực như thế, nhưng lại thấy tu vi của Lạc Bắc không cao, Hắc Phong đoan chắc đó là uy lực của bản thân thanh kiếm, nhưng chân nguyên vừa tuôn ra, y lại mới phát hiện ra trong thanh kiếm này hoàn toàn trống rỗng, không hề có gì đặc biệt. Nhưng khi dùng lại phương pháp ngự kiếm, xuất chân nguyên cùng với tâm niệm theo đó ra ngoài, Hắc Phong lão tổ lại phát hiện ra trong thanh Tam Thiên Phù Đồ này tử khí nặng nề , không hề giống như một thanh kiếm thai có thần khí, linh khí, mà giống như một thanh sắt gỉ bình thường.
“ Sao lại thế này?” Hắc Phong nheo mắt lại nhìn Lạc Bắc, “ Vừa rồi ngươi làm thế nào mà có được nhát kiếm uy lực như vậy? Bình thường ngươi ngự kiếm có cảm giác thế nào?”
“ Là do bản thân thanh kiếm đã có sức mạnh tiềm tàng, bản thân nó đã có cảm giác phẫn nộ bất khuất, nên mới có thể dung hợp với chân nguyên của ta, khiến ta chém ra được một kiếm như vậy. Lúc bình thường dùng phi kiếm, ta cũng không thể dùng được sức mạnh đó. Xem ra chỉ những khi trong lòng cực kì phẫn nộ thì mới mượn tạm được sức mạnh đó.Sức mạnh đó quả thật là rất lớn, phải nói là vô địch...”
Tam Thiên Phù Đồ là pháp bảo của Thục Sơn, cũng là kiếm thai của Lạc Bắc, Lạc Bắc đương nhiên không muốn nói cho Hắc Phong lão tổ biết, y chỉ lặng lẽ nghĩ đến nhát kiếm khi nãy mình chém ra, đồng thời lắc đầu: “ Không có cảm giác gì đặc biệt.” Nhưng khi y nghĩ đến nhát kiếm đó, dường như giác ngộ ra được gì đó, hai mắt sáng lên, liền bị Hắc Phong lão tổ nhìn ra ngay.
“ Ô? Ngươi dám lừa ta?” Hắc Phong lão tổ liền cười nhạt một tiếng.
Chương 92: Bức cung, sắc màu sặc sỡ.
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
” Ông chắc cũng biết thanh kiếm này có ý nghĩa thế nào với đệ tử Thục Sơn.” Lạc Bắc nhìn Hắc Phong lão tổ, “ Nếu đổi lại là ông, bị người khác khống chế, lại còn định lấy kiếm của ông thì ông sẽ làm thế nào?”
“ Không ngờ ngươi hãy còn trẻ mà đã có chí khí như vậy, mạnh mẽ hơn nhiều cái bọn vẫn xưng là huyền môn chính đạo. “ Hắc Phong lão tổ cũng không nổi giận, lại còn cười ha hả, “ tính khí này của ngươi cũng hợp ý ta đấy. Ngươi có lẽ cũng thấy tu vi của ngươi kém ta không biết đến bao nhiêu lần, phản kháng vô ích, chi bằng ngươi hãy nói cho ta huyền cơ trong thanh Tam Thiên Phù Đồ, rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi, còn đưa ngươi về núi Đan Hà bình an nữa. Ngươi thấy thế nào?”
Lạc Bắc nhướn lông mày, “ Tam Thiên Phù Đồ là do ta lấy từ kiếm tháp của Thục Sơn, chưa được chưởng giáo cho phép, sao có thể nói cho ông?”
“ Ngươi đã cứng đầu như vậy, thì cũng đừng trách ta. Vậy hãy nếm thử Kim Phong Liệt Mạch của ta đi.” Hắc Phong lão tổ cũng không nói nhiều, xòe năm ngón tay phải ra, năm cơn lốc khí mạnh yếu khác nhau lập tức xông vào đỉnh đầu của Lạc Bắc.
Năm cơn lốc khí khác nhau này vừa xông vào cơ thể của Lạc Bắc lập tức như một đàn rắn độc trườn theo kinh mạch, cắn xé lung tung, đến khi vào được trong kinh mạch rồi, liền biến thành vô số những cơn lốc nhỏ, va đập loạn xạ vào kinh mạch. Tới lúc đó Lạc Bắc liền cảm thấy trong người mình như có vô số con dao nhỏ. Nhưng năm cơn lốc này lại có đặc điểm khác nhau, có cái cực lạnh, trong cơn lốc như có băng đao, có cái cực nóng, như thể dung nham nóng chảy, lại có cái như muối, làm cho vết thương đau đớn gấp mấy lần.
Thủ pháp Kim Phong Liệt Mạch này của Hắc Phong lão tổ là do dùng chân khí của bản thân, trong chốc lát tạo ra cảm giác có năm loại nguyên khí khác nhau đang co kéo kinh mạch, người bình thường chắc chắn không thể chịu được. Nhưng Lạc Bắc mỗi ngày đều luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, mỗi lần tu luyện đều phải hứng chịu sự đau đớn khi kinh mạch đứt đoạn, vì thế khi năm cơn lốc này đục khoét trong người , hắn nhất thời rên khẽ, mồ hôi tuôn ra ào ạt. Nhưng qua một tuần hương, hắn vẫn không thốt ra nửa lời xin tha mạng.
“ Tiểu tử khá lắm, xem ta ta đã quá coi thường ngươi.” Hắc Phong lão tổ nhìn thấy Lạc Bắc như thế, trong lòng vô cùng kinh ngạc, tâm niệm nhất động, chân nguyên lại mạnh hơn một phần.
“ Bụp” , “ bụp” , “ bụp” , lúc này, Lạc Bắc chỉ cảm thấy một số kinh mạch nhỏ trong người đã bị những cơn lốc kia đục khoét, căng lên rồi nổ tung, vì quá đau đớn nên bên tai xuất hiện những thứ âm thanh kì lạ, nhưng y cương quyết không nhìn Hắc Phong lão tổ, lập tức nhắm nghiền mắt lại.
“ Thằng nhóc này sao tính cách lại kiên định như thế?”
Hắc Phong lão tổ tung hoành trong thiên hạ mấy chục năm nay, chưa từng thấy ai có thể chịu được đau đớn do Kim Phong Liệt Mạch gây ra. Nhưng nhìn thấy tên thiếu niên đang ở trước mắt đây tuy toàn thân co giật, mặt mũi tái mét nhưng không hề kêu gào một tiếng. Nhất thời Hắc Phong lão tổ bất giác cảm thấy rất sửng sốt.
Lạc Bắc nhắm chặt mắt lại, cố gắng tưởng tượng như mình đang luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh.
Vì thủ pháp Kim Phong Liệt Mạch này của Hắc Phong lão yêu khiến người ta không chịu đựng được không phải là đau đớn đến mức đầu như muốn nổ tung, mà là cảm giác kinh mạch đang bị xé ra từng tấc.
Kể cả có chịu được sự đau đớn này, nhưng khi tâm trí yếu nhược, không thể chịu nổi nỗi sợ kinh mạch tòan thân đứt ra từng mảnh thì cũng sẽ gục ngã mà khuất phục.
Đột nhiên, Lạc Bắc cảm thấy năm cơn lốc khí chợt dịu đi, y vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Hắc Phong lão tổ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vừa mở mắt ra, Lạc Bắc liền cảm thấy cơ thể bị cứng đờ, đến nhắm mắt cũng không nhắm được, rõ ràng là lại bị Hắc Phong lão tổ dùng thuật pháp gì đó khống chế.
“ Không ngờ đến Kim Phong Liệt Mạch của ta mà ngươi cũng chịu được.”
Nhìn thấy Lạc Bắc không thể nhắm mắt, Hắc Phong lão tổ đay nghiến, “ Nếu đã như thế, ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy mình bị cuồng phong của ta phanh thây. Ta không tin là ngươi vẫn có thể mở mắt nhìn chính mình bị thái thành từng lát!”
“ Ta vẫn chưa dùng pháp thuật để ngăn ngươi lên tiếng. Bây giờ, ngươi vẫn còn nói được, nếu không chịu được nữa, chỉ cần cho ta biết huyền cơ của Tam Thiên Phù Đồ, ta sẽ tha cho ngươi.”
Nói thêm câu này, Hắc Phong lão tổ chỉ giơ ra một ngón tay, một cơn lốc vô hình liền xoẹt qua ngực của Lạc Bắc, để lại một vết thương hơi nông, một miếng thịt đã bị cắt mắt.
Để cho người ta tận mắt nhìn thấy cơ thể của mình bị phanh ra, so với cảm giác kinh mạch toàn thân đứt ra từng đoạn thì còn làm cho con người ta kinh sợ hơn. Nhưng Lạc Bắc ngược lại còn quát lên, “ Cứ làm nữa đi, ông cứ dùng ngàn vạn cách để dày vò ta đến chết, còn ông cũng đừng nghĩ đến chuyện biết được Tam Thiên Phù Đồ có gì đặc biệt!”
“ Ô? Nếu giết nó rồi thì sẽ không biết được trong Tam Thiên Phù Đồ có huyền cơ gì, chẳng khác nào lấy phải một thanh sắt vụn. Thằng nhóc này kiên định bất khuất, lại còn dám nổi giận với ta.”
Hắc Phong lão tổ nghe thấy Lạc Bắc quát mình liền bình tĩnh lại.
Lúc này, Hắc Phong lão tổ ý thức được mình đã bị hình ảnh Lạc Bắc dễ dàng chịu được Kim Phong Liệt Mạch làm cho thất thủ, không còn ý định giết y nữa.
“ Í? Đây là cái gì?”
Hắc Phong lão tổ vừa bình tĩnh lại thì đột nhiên phát hiện ra trong túi áo của Lạc Bắc có một chiếc hộp bằng sắt.
“ Thi Thần đại pháp? Đây là pháp quyết chấn phái của Khuất Đạo Tử phái Bắc Mang, sao lại ở trong tay ngươi?”
Hắc Phong lão tổ mở chiếc hộp sắt ra, nhìn thấy quyển kinh văn bằng gấm màu đen, lập tức trợn tròn mắt, phủi tay một cái. Lạc Bắc liền cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhưng sau khi được giải phóng, chân tay đã cử động được, chỉ có điều chân nguyên vẫn bị khóa chặt trong người, không sao sử dụng được.
“ Cái này cũng là tìm được trên người của Ma gia.” Lạc Bắc không biết vì sao Hắc Phong lão tổ lại biến sắc như vậy, trả lời hơi có chút ngạc nhiên.
“ Chẳng trách người của Ma gia lại đồng ý làm tiên phong cho phái Bắc Mang, thì ra là Phái Bắc Mang đã đưa ra miếng mồi này. Tên tiểu bối Ma gia này cũng đáng chết, không hiểu thế nào là đạo lí “ dữ hổ mưu bì” ( không thể thuyết phục kẻ khác hi sinh lợi ích của chính mình), đoạt được Tam Thiên Phù Đồ thì đã làm sao? Bạch Nguyên Thần chẳng phải vẫn giết ngươi để đoạt lại Thi Thần đại pháp đó sao.” Hắc Phong lão tổ trong chốc lát liền hiểu ra, cười ha hả như ở chốn không người, “ Khuất Đạo Tử lão quỷ, ngươi chắc không ngờ đến pháp quyết tâm đắc nhất của ngươi cũng rơi vào tay ta rồi phải không.”
“ Tên Hắc Phong lão tổ này đúng là hỉ nộ thất thường.”
Lạc Bắc vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy thì ánh mắt của Hắc Phong lão tổ đã nhìn về phía hắn, “ Ta vốn không ưa cái lão Khuất Đạo Tử này. Nhát như thỏ đế vậy, thế mà lại được liệt vào bát đại yêu đạo với ta. Có điều tu vi của y cũng không tồi, ta mà giao thủ với y chưa chắc đã nắ được phần thắng, nhưng có được quyển pháp quyết này rồi, y chắc chắn không phải là đối thủ của ta, đến lúc đó ta sẽ diệt trừ y. Bát đại yêu đạo trong thiên hạ sẽ thành thất đại yêu đạo rồi.
“Ha ha, vì ngươi đã giúp ta lấy được bộ Thi Thần đại pháp này, nên hôm nay ta sẽ không hành hạ ngươi nữa, nhưng thanh Tam Thiên Phù Đồ này ta đã mất công ra tay, tuyệt đối không có chuyện tay trắng trả cho ngươi. Ngươi đã chịu được Kim Phong Liệt Mạch, lại không sợ bị ngàn đao phanh thây, tuy tính cách là thế, nhưng tính cách này cũng chỉ là dựa vào một chút dũng khí, ngạo khí mới có. Từ giờ ngày nào ta cũng sẽ mang ngươi theo, dùng tất cả mọi cách để giày vò ngươi. Nước chảy đá mòn, tự nhiên sẽ bỏ được cái tính khí này của ngươi. Nếu ngươi hiểu được đạo lí này, sớm nói ra bí mật thì sẽ đỡ phải chịu khổ.”
Lạc Bắc không thèm để ý những lời y nói, chỉ đưa tay lau mồ hôi trên mặt.
“ Quyển Thi Thần đại pháp này toàn là quỷ đạo, pháp thuật tu luyện xác chết, tu vi ông đã cao như thế, quyển này còn có tác dụng gì chứ?”
“ Đa số những thuật pháp trong Thi Thần đại pháp này đều như thế.” Hắc Phong lão tổ lấy được Thi Thần đại pháp, trong lòng rất hí hửng, liền giải thích: “ Nhưng trong Thi Thần đại pháp này còn có một môn Thi Thần Khôi Lỗi Quyết (pháp quyết con rối) rất hay, chỉ cần dùng Tam Sinh Thạch và Bồ Đề Tử ngàn năm làm thuốc dẫn, là có thể biến thi thể của một người có tu vi cao tuyệt thành Thi Thần Tương Linh(người bị Thi Thần lấy mất linh hồn) của mình. Điểm lợi hại nhất của Thi Thần Tương Linh này là tuy không thể tu luyện tiếp nhưng lại tuyệt đối nghe lệnh, ngoài ra còn lợi hại y như khi còn sống. Nếu cơ duyên xảo hợp, có được thi thể của một người có tu vi cao tuyệt, thì Thi Thần Tương Linh tuyệt đối nghe lệnh đó còn lợi hại hơn cả bản thân người đang điều khiển. Không biết lão quỷ Khuất Đạo Tử đã luyện ra Thi Thần Tương Linh gì chưa. Đằng nào thì những người có Tam Sinh Thạch và Bồ Đề Tử ngàn năm đều có giao tình với ta, đến lúc đó ta chỉ cần đưa ra vài thứ có lợi là lấy được Tam Sinh Thạch và Bồ Đề Tử ngàn năm, luyện ra một con Thi Thần Tương Linh, rồi giết chết lão quỷ Khuất Đạo Tử đó, biến y thành Thi Thần Tương Linh của ta. Y cả đời tu luyện thi đạo pháp, cuối cùng lại bị ta luyện thành Thi Thần!”
LA PHÙ
Chương 93: Cố tình gây sự
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
” Thi Thần Khôi Lỗi Quyết, nói như vậy thì đây là một môn pháp quyết rất lợi hại. Có điều đã chết rồi mà vẫn bị kẻ khác khống chế làm con rối giết người, người đó quả thật rất đáng thương. Hắc Phong lão tổ muốn biến Khuất Đạo Tử thành Thi Thần Tương Linh của y, hành sự thật là hết sức tàn độc.”
Trong đầu Lạc Bắc lập tức có suy nghĩ như vậy. “ Ô, Âm Lân Sa” Hắc Phong lão tổ lại lục soát trên người Lạc Bắc, sau khi lấy được Tử Lôi Nguyên Từ Chùy, chỉ tìm thấy được một cái túi đựng đầy Âm Lân Sa, Hắc Phong lão tổ hình như rất coi thường, lại cảm thấy rườm rà, vướng víu nên vất lại vào người Lạc Bắc. Sau đó Hắc Phong lão tổ không để ý đến Lạc Bắc nữa, một mình ngâm cứu Thi Thần đại pháp.
***
“ Bốn con búp bê bé nhỏ các ngươi tu vi thấp bé, mà trong tay lại có những thanh phi kiếm hiếm có khó tìm như vậy. Để các ngươi xuất núi như thế, e là còn có sư trưởng bí mật đi theo. Ôi, Thiên Tập Việt, Vũ Nhược Trần, Yến Kinh Tà đều lợi hại hơn ta, nếu như bắt gặp bọn chúng, coi như lão tổ ta xui xẻo rồi. Nhưng đám sư trưởng Thục Sơn các ngươi chắc chắn không thể nghĩ đến việc ta cải trang thế này, cứ nghênh ngang mà đi trên đường cái.”
Trên đường cái, trong một chiếc xe ngựa của nhà buôn, Hắc Phong lão tổ vừa cầm bình rượu tự rót tự uống, vừa nhìn Lạc Bắc đầy vẻ đắc ý.
Lúc này Hắc Phong lão tổ lại cải trang thành một thương nhân mình mặc y phục chỉnh tề, đầu đội chiếc mũ lương mao nhỏ, còn Lạc Bắc ở trong xe lại hai má hồng hào, mặc áo đỏ quần xanh, trên đầu thắt hai bím tóc, rõ ràng là đã bị cải trang thành một cô con gái. Tuy bộ nữ phục này nhìn có vẻ được may đo cẩn thận, nhưng màu sắc lại sặc sỡ, nhìn quá diêm dúa.
Chiếc xe ngựa mang kí hiệu của thương hiệu Cẩm Kí từ từ tiến vào trấn Thiên Bình.
Sau khi bắt cóc được Lạc Bắc, Hắc Phong lão tổ làm ra cỗ xe ngựa này, đi về phía đông, tiến vào lãnh thổ Ngô Việt.
Ngô Việt trước đây là một nước lớn ở vùng Trung Nguyên ( tỉnh Hà Nam ngày nay), Kinh Sở ( tỉnh Hồ Bắc ngày nay), trong mắt giới đạo sĩ là một vùng đất man rợ chưa được giáo hóa. Nhưng trong thời buổi thiên hạ phân tranh, Ngô Việt mấy chục năm nay lại không có chiến loạn, tuy không thể nói là cơm no áo đủ, nhưng không hề có cảnh tượng xương cốt đầy đường, dân sống không yên như ở Trung Nguyên, Kinh Sở.
Trấn Thiên Bình thuộc vùng sông nước Ngô Việt, khí hậu khác hẳn so với những vùng Thục Trung (vùng trung bộ Tứ Xuyên), Miêu Man ( một vùng thuộc Qúy Châu ngày nay), sông ngòi chằng chịt, hai bên bờ sông đầy những cây dâu, cây trà và rất nhiều guồng nước.
Hắc Phong lão tổ và Lạc Bắc ngồi trên xe ngựa, đi thẳng đến Lãm Nguyệt Lâu trong trấn Thiên Bình mới dừng lại.
Lãm Nguyệt Lâu là tửu lâu lớn nhất trong trấn Thiên Bình, cũng rất có tiếng trong toàn đất Ngô Việt. “ Hoàng khúc mật nhưỡng hương, tùng thử quế ngư phì” , hai câu này là để chỉ rượu ngon tự chưng cất theo phương pháp bí mật (mật nhưỡng) và món thịt sóc (tùng thử), cá quế (quế ngư) béo ngậy nổi tiếng ở Lãm Nguyệt Lâu.
“ Là người của Cẩm Kí. Cẩm Kí là thương hiệu lớn, không được tiếp đãi xuề xòa.”
Xe ngựa vừa dừng lại, một thằng nhỏ bị chốc đầu nhìn có vẻ nhanh nhẹn lập tức ra đón,cúi rạp người xuống, vừa chào vừa giúp khách kéo rèm cửa.
“ Lão gia, tiểu thư...”
Tên nhóc bị chốc đầu nhưng lanh lẹ này vốn định nói lão gia, tiểu thư, đã chuẩn bị chỗ tốt ở trên lầu rồi. Vì nó đã thoáng nhìn thấy trong xe ngựa có hai người một nam một nữ, nhưng khi Hắc Phong lão tổ và Lạc Bắc bước xuống xe, vừa nhìn thấy tướng mạo của Lạc Bắc thì nghẹn ngào quá không nói nổi nửa câu còn lại.
“ Sao trên đời lại có người con gái xấu đến thế cơ chứ?”
Lạc Bắc mạc quần áo lòe loẹt, tay to chân to, dáng người thô kềnh, lại còn đánh má hồng, hai bím tóc thì thắt lệch, quả thật là vô cùng xấu xí. Thằng nhóc nhìn thấy lại tưởng là mẫu dạ xoa từ trên xe bước xuống.
“ Sao hả?” Hắc Phong lão tổ nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của thằng nhóc thì hai mắt xếch lên, “ phải chăng ngươi thấy khuê nữ nhà ta xấu quá?”
“ Không...không...không ạ.” Thằng nhóc chốc đầu thấy Hắc Phong lão tổ lườm mình liền lắc đầu nguầy nguậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, trong cả cái thôn này ta cũng chưa từng thấy đứa con gái nào xấu như thế.
“ Ha ha, ngươi không thấy xấu càng tốt. Ta thấy nhà ngươi cũng không phải loại hư hỏng, lại biết việc. Khuê nữ nhà ta vừa tròn đôi tám, vẫn còn là khuê nữ ngoan hiền, chi bằng ta đi nói với người nhà ngươi một tiếng, cho ngươi kết duyên cùng khuê nữ nhà ta.” Hắc Phong lão tổ cười ha hả.
“ Việc này...” Tên nhóc chốc đầu mặt mũi tái mét, tay chân xua lấy xua để, “ Lão gia, việc này sao có thể, con nào dám kết duyên cùng thiên kim cao quý...”
Chưa nói hết câu, đã có một vật gì đó chìa ra trước mặt y.
Một thỏi vàng ròng, phải đến hai mươi lượng.
Hai mươi lượng vàng ròng, đủ để cho một hộ bậc trung ăn tiêu trong mười năm. Tên nhóc chốc đầu nhìn thấy thỏi vàng ròng trước mặt mình liền mắt tròn mắt dẹt, “ Lão gia làm thế này...”
Hắc Phong lão tổ cười ha hả. Chưa kịp nói hết câu, tên nhóc đầu trọc lại trố mắt lên, vì Hắc Phong lão tổ lại lấy ra năm thỏi vàng ròng y như thế, nhét vào tay y, “ Chỉ cần ngươi chịu lấy khuê nữ nhà ta, ta sẽ cho ngươi gấp mười lần chỗ này.”
“ Mười lần?”
Chỉ nhìn thấy sáu thỏi vàng ở trước mặt, tên nhóc chốc đầu đã suýt ngất, nhưng khi nghe thấy việc phải lấy cô khuê nữ kia, trên mặt y lại tỏ ra vô cùng đau khổ, cầm sáu thỏi vàng đẩy về phía Hắc Phong lão tổ, “ Lão gia, việc này tuyệt đối không được.”
“ Ngươi xem ngươi đấy, xấu đến nỗi thằng nhóc này thà không lấy vàng còn hơn phải lấy ngươi.” Hắc Phong lão tổ nhìn Lạc Bắc, rồi lại nói với tên nhóc chốc đầu, “ Nếu đã như thế, hay là ngươi hãy sờ mông của khuê nữ nhà ta đi, số vàng này sẽ thuộc về ngươi.”
“ Cái gì?” Tên nhóc chốc đầu nhảy cẫng lên, khua tay liên hồi, “ Nam nữ thụ thụ bất thân, lão gia đừng đùa tiểu nhân nữa.”
“ Đâu có đâu có.” Hắc Phong lão tổ lắc đầu, ra chiều chán nản nói: “ Khuê nữ nhà ta mắc chứng bệnh lạ, mỗi ngày đều phải có một nam nhân lạ mặt đến sờ mông thì mới ăn được cơm. Nó không màng cơm cháo gì, lại còn lên cơn động kinh, thật là phiền phức.”
“ Ông!” Lạc Bắc nghe Hắc Phong sư tổ nói thế, vừa định lên tiếng thì toàn thân đơ lại, chắc lại bị Hắc Phong sư tổ dùng pháp thuật khống chế, đến nói cũng không nói được.
“ Chẳng trách lại đưa ta nhiều vàng thế để gả con gái đi! May mà lúc nãy ta thấy cô ta xấu quá, không thể sống cùng được nên mới không đồng ý. Nếu đồng ý rồi, bà xã ngày nào cũng phải để cho tên đàn ông khác sờ mông, thế thì ta thật nhục nhã quá.” Tên nhóc chốc đầu nghe Hắc Phong lão tổ nói thế, mặt mũi lập tức trắng bệch, tim vẫn còn đập thình thịch, nhưng nhìn thấy sáu thỏi vàng lấp lánh trong tay, hai mắt lại sáng bừng lên. “ Sờ thì sờ, đằng nào cũng chẳng thiệt gì.” Lấy hết can đảm, tên nhóc chốc đầu liền sờ vào mông Lạc Bắc hai cái.
“ Ha ha! Thế này thì tốt rồi!”
Nhìn tên nhóc chốc đầu hí ha hí hửng nhét sáu thỏi vàng vào trong áo, lăng xăng đi đằng trước mở đường dẫn hai người lên lầu, Hắc Phong sư tổ cươi ha hả, giải khai kiềm tỏa cho Lạc Bắc, “ Nếu ngươi còn không nói cho ta huyền cơ trong Tam Thiên Phù Đồ, ngày nào ta cũng sẽ để một trăm tên đàn ông đến sờ mông ngươi.”
“ Nếu tiền bối cao nhân như ông lại vô vị như vậy, ta còn lâu mới nói.” Lạc Bắc hít một hơi, nén lại cơn giận , nhìn Hắc Phong lão tổ rồi nói.
Lúc này Lạc Bắc đã hiểu ra, hàng ngày Hắc Phong lão tổ đều dùng Kim Phong Liệt Mạch để giày vò mình. Hôm nay còn cố ý cải trang hắn thành con gái, biến thành xấu xí thế này, lại còn làm nhục hắn, trăm phương ngàn kế cũng chỉ là để dần dần triệt tiêu dũng khí, nhuệ khí của hắn, giống như một số quan phủ khi bức cung bọn trộm cướp hung hãn, dùng tất cả mọi thủ đoạn, trừng trị tầm vài tháng. Những tên trộm cướp lúc mới đầu thì không sợ chết, nhưng đến cuối cùng cũng khai ra hết, những thứ như dũng khí, hãn khí đều dần dần biến mất, cảm thấy từ nay về sau sẽ mãi như thế này, chi bằng tự tạo cho mình một cơ hội.
Nhưng bản thân Lạc Bắc đã luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sinh Kinh, vô số lần rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, bản thân vốn đã cực kì kiên định. Thủ đoạn này của Hắc Phong lão tổ đem ra đối phó với kẻ khác còn được, chứ đối với Lạc Bắc thì hoàn toàn không có hiệu quả.
Những thủ đoạn làm nhục như thế này, sau khi nhất thời giận dữ, Lạc Bắc liền lập tức bình tĩnh lại, coi như đây chỉ là một bài tập khổ luyện tinh thần.
“ Ô? Định thi gan với ta sao? Dù sao ta cũng không vướng bận gì, từ từ thi gan với ngươi cũng được.”
Hắc Phong lão tổ nhìn thấy Lạc Bắc không hề nổi giận, ánh mắt đã khôi phục được vẻ lãnh đạm, tuy trong lòng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói nhiều. Lão đi theo tên nhóc chốc đầu đang sướng đến phát điên lên lầu, ngồi ở một chỗ khá đẹp, lên giọng gọi một ít đồ nhắm và một vò rượu ngon.
LA PHÙ
Chương 94: Ngũ Hồ Tản Nhân
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
” Thức ăn ở đây cũng chỉ tàm tạm thôi, không có tiếng mấy. Có điều lúa gạo ở đất Ngô Việt này rất ngon, dẻo hơn nhiều so với gạo ở phương bắc. À! Rượu ở đây cũng ngon lắm, ngươi có muốn làm một chén không?”
Hắc Phong lão tổ ngồi bên cửa sổ, tự rót tự uống, nhưng lại làm ra vẻ thân thiết với Lạc Bắc.
“ Đồ ăn ở đây đều ưa ngọt.” Nghe Hắc Phong lão tổ nói thế, Lạc Bắc cũng không cự tuyệt nữa, tự rót lấy một chén, vừa hớp một hơi đã thấy thơm ngào ngạt. Vừa nhâm nhi, Lạc Bắc vừa hỏi Hắc Phong lão tổ, “ Ông nói ông và Khuất Đạo Tử đều là một trong bát đại yêu đạo, vậy sáu người còn lại là ai?” Tuy mấy ngày nay Hắc Phong lão tổ đều giày vò Lạc Bắc, nhưng chỉ cần tâm trạng không tồi, y sẽ không ngại trả lời những câu hỏi của Lạc Bắc, nhờ thế Lạc Bắc cũng đã biết thêm được không ít kiến thức.
“ Mấy người còn lại hả?” Hắc Phong lão tổ nhìn Lạc Bắc, rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hai mắt nheo lại, “ Bách Độc Sơn Nhân, Dạ Ma Thiên, Ngũ Hồ Tản Nhân, Mộc Đạo Tử, Bích Lan Tiên Tử.” Hắc Phong lão tử dường như biết được Lạc Bắc muốn nâng cao kiến thức, nên dừng một lúc rồi nói tiếp, “ Bách Độc Sơn Nhân sở trường dùng chất độc, trùng độc. Còn Dạ Ma Thiên thì ngược lại, y thuật chữa người chết thành người sống của y trong thiên hạ không đứng thứ nhất thì đứng thứ nhì, chỉ có mấy lão già bất tử của Sắc Lặc (một tộc người thời cổ đại) mới có thể so sánh với y. Ngũ Hồ Tản Nhân tinh thông pháp trận biến hóa. Mộc Đạo tử tinh thông luyện vũ khí, không thua kém gì Băng Trúc Quân của Thục Sơn ngươi đâu. Còn Bích Lan Tiên Tử thì có thể sai khiến được thú vật.”
“ Dạ Ma Thiên? Bách Độc Sơn Nhân, Ngũ Hồ Tản Nhân, Mộc Đạo Tử, Bích Lan Tiên Tử.” Lạc Bắc nhớ láng máng ngày đó khi Nguyên Thiên Y đưa y đến chỗ Dược Vương Tông lấy sừng dê đã từng nói với y, trong mười vạn ngọn núi này chỉ có Dạ Ma Thiên và Sắc Lặc mới là đệ nhất về luyện dược, luyện đan. Trong lòng hắn nghĩ Dạ Ma Thiên chắc chắn là người của Dạ Ma tộc, nghĩ lại tên của những người kia, y bất chợt hỏi, “ Không phải là mới có năm ngươi sao? Còn một người nữa là ai?”
“ Còn một người nữa là Vân Hạc Tử.” Hắc Phong lão tử lầm bầm, “ tự xưng là Hoan Hỉ Đạo Nhân, thực chất là một tên gian trá dâm tà, ham mê nữ sắc, giết người bừa bãi.”
“ Thì ra Hắc Phong lão tổ cũng không thích người này, nên không muốn nhắc đến tên của y.” Nhìn thấy Hắc Phong lão tổ tức giận như vậy, Lạc Bắc liền bật cười, “ Vậy sao ông không giết luôn y đi, để chỉ còn lục đại yêu đạo thôi.”
“ Còn phải để ngươi nói sao, nếu giết được y thì ta đã giết từ lâu rồi.” Hắc Phong lão tổ trừng mắt nhìn Lạc Bắc, “ Cái tên Vân Hạc Tử này tuy hoang dâm vô độ, nhưng tu vi cao tuyệt, kể cả ta có biến Khuất Đạo Tử thành Thi Thần Tương Linh thì cũng chưa chắc đã đánh lại được y.”
Nhìn thấy sắc mặt của Hắc Phong lão tử như vậy, e rằng trong bát đại yêu đạo, Vân Hạc Tử là người có tu vi cao nhất.
“ Mở miệng ra là giết, ngậm miệng lại cũng giết.” Lạc Bắc nghĩ lại câu giết người bừa bãi của Hắc Phong lão tổ vừa nói, không nhịn được phải bật cười, “ Sao ông nói Vân Hạc Tử giết người bừa bãi, còn ông thì không giết người bừa bãi sao?”
“ Ta mà giết người bừa bãi, thì sư huynh sư muội của ngươi đã chết từ lâu rồi.” Hắc Phong lão tổ lại rên hừ hừ, “ Ta có giết, cũng chỉ giết bọn người tu đạo. Còn người bình thường không tu đạo thuật, trước nay ta chưa từng giết, đâu có giống như Vân Hạc Tử.”
“ Không biết mấy người Thái Thúc ra sao rồi?” Lạc Bắc chợt nhớ đến Thái Thúc, Lạn Hàng và Huyền Vô Kỳ.
Đúng lúc đó, Hắc Phong lão tử đột nhiên cười hì hì, tiện tay cầm vò rượu trên bàn, ném ra ngoài cửa sổ.
“ Ông làm gì vậy?”
Lạc Bắc quá sững sờ, chưa kịp hỏi thì đã nghe thấy “ choang” một tiếng, từ dưới lòng đường vọng lên tiếng vò rượu bị vỡ, đồng thời có tiếng người chửi đổng: “ Là kẻ nào ném vò rượu, muốn cố tình gây sự sao!”
Lạc Bắc thò đầu ra cửa sổ để nhìn, thấy đằng sau đám mảnh vụn là một cỗ xe ngựa có cắm cờ hiệu của Vinh Xương. Một hán tử mặc áo lụa dài đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ nơi Lạc Bắc và Hắc Phong lão tổ ngồi, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng cực kì khó coi của Lạc Bắc, hán tử mặc áo lụa dài đó lập tức lặng cả người.
Đại hán mặc áo lụa lặng người đi, còn Hắc Phong lão tổ thì lẩm bẩm: “ Sao nào, ta với khuê nữ nhà ta đang uống rượu, chẳng may làm rơi vò rượu cũng không được sao? Ngươi lại ngắm khuê nữ nhà ta như kẻ mất hồn thế kia, chắc chắn là phường háo sắc. Lẽ nào ngươi đã mê mẩn sắc đẹp của khuê nữ nhà ta nên có ý đồ bất chính?”
“ Con gái con đứa đã xấu như thế, lại còn trang điểm khiếm nhã.” Trong lòng hán tử áo lụa vốn đã có suy nghĩ này, đột nhiên lại nghe Hắc Phong lão tổ nói như thế thì không nhịn được phải bật cười ha hả, “ tục ngữ có câu con hát mẹ khen hay, nhưng ta cũng chưa thấy loại cha mẹ nào như ông. Khuê nữ nhà ông xấu như thế, có cho không ta cũng không thèm, cứ cho ta là phường háo sắc đi thì cũng không đời nào mê mẩn được cô ta.”
“ Khá khen cho tên háo sắc nhà ngươi, lại dám chê con gái ta xấu à!” Hắc Phong lão tổ quát một tiếng, rồi cầm một cái ghế ném về phía hán tử mặc áo lụa.
“ Ngươi là người của Cẩm Kí, rõ ràng là cố tình gây sự với Vĩnh Xương Kí chúng ta!”
Đại hán áo lụa tránh được cái ghế của Hắc Phong lão tổ, đang định lên tiếng chửi rủa thì chợt nhìn thấy cỗ xe ngựa mà Hắc Phong lão tổ dừng ở trước Lãm Nguyệt Lâu, hai mắt lập tức long sòng sọc.
“ Xem ra Cẩm Kí và Vĩnh Xương Kí vốn có thù oán với nhau. Chẳng phải là lão chỉ kiếm đại một cỗ xe ngựa, nhưng sao lão lại đến đây để gây sự với Vĩnh Xương Kí?”
Lúc này Lạc Bắc cũng đã lờ mờ hiểu ra.
“ Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có mắt đấy. Ta chính là người cung cấp mới của Cẩm Kí, hôm nay đến là để san bằng cửa hiệu của các ngươi ở đây. Từ năm sau, các ngươi chỉ được lấy đồ của chúng ta thôi.”
Hắc Phong lão tổ vỗ nhẹ vào lưng của Lạc Bắc, rầm, mọi người trong ngoài tửu lâu ai nấy đều hoảng hồn, Lạc Bắc mất thăng bằng liền lao ra ngoài cửa sổ cùng Hắc Phong lão tổ, vọt đến trước mặt hán tử áo lụa.
Cẩm Kí và Vĩnh Xương Kí là hai gia đình lớn nhất ở Ngô Việt, là hai thương hiệu chuyên kinh doanh tơ tằm. Bình thường không ai nhường ai, bây giờ Hắc Phong lão tổ lại dấy lên mâu thuẫn giữa hai thương hiệu.
“ Mùa xuân năm nay hai nhà đã nói rõ rồi, chia phần bốn sáu, các ngươi bây giờ lại nuốt lời? Lại còn dám cuồng ngôn nói sẽ san bằng cửa hiệu của bọn ta!” Hán tử áo lụa nổi giận đùng đùng, tung một quyền đấm Hắc Phong lão tử.
“ Ngươi lại muốn nếm mùi đau khổ à.”
Cú đấm của hán tử này tuy nhanh như mãnh hổ xuống núi, nháy mắt đã đến trước mặt Lạc Bắc, quyền này cũng mang sức mạnh ngàn cân, cũng là con nhà võ, nhưng rõ ràng không phải là một cao thủ tu đạo, mà chỉ là một võ sư bình thường, hoàn toàn không giống với Lạc Bắc. Quả nhiên trong đầu Lạc Bắc vừa nảy ra ý nghĩ này, Hắc Phong sư tổ liền cười ha hả, chỉ cần gạt tay một cái là hán tử áo lụa đã bay ra xa, rơi thẳng và một quán rượu ven đường, va rầm rầm vào mấy cái bàn. Tuy y đứng dậy được ngay, chửi mắng loạn xạ nhưng không dám tiến lên nữa.
“ Đập xe ngựa của các ngươi trước, rồi sau đó đập cửa hiệu của các ngươi.”
Hắc Phong lão tổ vẫn chưa dừng lại, đưa tay ra nắm không khí vào, cỗ xe ngựa ở trước mặt như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp nát, vỡ tan tành.
“ Người này biết dùng yêu pháp! Mau đi mời Chương chân nhân!”
Đám người ở mấy cỗ xe ngựa đằng sau thất kinh, bỏ chạy toán loạn, trong đó có người hét lên như thế.
“ Ha ha!”
Hắc Phong lão tổ tuy mặt mũi vừa nhỏ vừa dài nhưng khi hành sự lại không hề biết e ngại, toát lên một cảm giác rất hào sảng. Sau khi dùng chân nguyên ngưng tụ để bóp nát cỗ xe ngựa, lão vẫn chưa dừng tay. Xe này nối xe khác, y liên tục bóp nát ba cỗ xe ngựa nữa.
Trong những cỗ xe ngựa này dường như đều là những vật dụng dùng riêng cho đại trạch (biệt thự) của Vĩnh Xương Kí, gấm vóc, hương liệu, muối gạo, vàng bạc rải ra đầy đường.
“ Ban ngày ban mặt, hung đồ phương nào dám đến đây làm càn!”
Đúng lúc Hắc Phong lão tổ định phá nốt cỗ xe ngựa cuối cùng, trong không trung đột nhiên vọng đến một tiếng quát dữ dội, một luồng sáng trắng từ trên trời rơi xuống, dài gần ba thước, đó là một thanh kiếm quang.
“ Người này e là vẫn còn cách đây đến mấy dặm, cảnh giới ngự kiếm cao hơn ta rất nhiều!”
“ Ha ha!” Lạc Bắc vừa có suy nghĩ như vậy thì Hắc Phong lão tổ đã cười ha hả, “ Thủ pháp của ngươi cũng không đến nỗi. Vĩnh Xương Kí lại có cao thủ như ngươi sao, làm môn hạ của ta đi, ta tha chết cho.”
“ Ngươi làm môn hạ của ta đi, ta cũng tha chết cho!”
Thanh phi kiếm màu trắng lao nhanh như đạn, nhằm thẳng Hắc Phong lão tổ mà chém. Phía xa xa trên bầu trời xuất hiện một bóng người trung niên ăn vận kiểu văn sĩ, nhìn có vẻ phong độ ngời ngời, khí chất khoáng đạt.
” Ồ?” Hắc Phong lão tổ mỉm cười, một cơn lốc xoáy cuồng phong đột nhiên xuất hiện ngay trước thanh phi kiếm màu trắng, giống như một con kình ngư đang hút nước vào, trong nháy mắt đã cuốn thanh phi kiếm vào trong nó. Vô số cơn lốc trong suốt thi nhau thổi làm cho ánh sáng trên thanh phi kiếm lấp lóa, phản chiếu ra xung quanh.
Người trung niên khoáng đạt như văn sĩ quá đỗi kinh ngạc, khó khăn lắm mới khống chế được phi kiếm của mình. Y vừa mới đưa tay lấy từ trong người ra một pháp bảo, chưa kịp tung ra thì Hắc Phong lão tổ đã vung hai tay lên, người trung niên lập tức nhìn thấy trước mặt mình có hàng trăm cơn lốc trong suốt sắc bén đang phá không lao về phía mình.
Trong lúc đột ngột xoay người rơi xuống mấy chục trượng, y đã không tránh kịp, bị cơn lốc trong suốt, sắc bén xén mất một bên tay áo.
“ Kẻ này không phải là là kẻ ta có thể đối phó được!”
Trong nháy mắt người trung niên đã phản ứng kịp, tay run run vung ra một luồng ánh sáng ngũ sắc, hóa thành vô số đám mây mù ngũ sắc để bảo vệ mình.
“ Vù” , đám mây mù ngũ sắc vừa hiện ra, Lạc Bắc liền nhìn thấy thanh phi kiếm màu trắng bị mất kiểm soát, bị Hắc Phong sư tổ dùng lốc xoáy tóm lấy.
“ Lão không dùng pháp bảo, chỉ dùng pháp thuật mà đã ngang ngược như thế! Không biết là lão đã dùng bao nhiêu phần thực lực!”
Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, đám mây ngũ sắc trên trời chợt tản ra, trên trời trống trơn, không thấy bóng văn sĩ khoáng đạt đâu nữa, rõ ràng là thấy không địch nổi, nên đến phi kiếm cũng vất lại để bỏ trốn rồi.
“ Thục Sơn ta cốt ở phi kiếm, coi phi kiếm như sinh mạng, kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Người này tùy tiện vất kiếm, xét về tu kiếm mà nói thì không thể có thành tựu lớn được.”
“ Chạy nhanh thật đấy.” đúng lúc Lạc Bắc đang suy nghĩ trong đầu như thế, Hắc Phong lão tổ cười ha hả, giống như đại bàng bắt chim sẻ, chộp lấy lưng áo của Lạc Bắc, tóm y bay lên. Lạc Bắc chỉ kịp cảm thấy một lực đẩy rất mạnh ở dưới chân, cảnh vật trước mắt bỗng biến thành ảo ảnh muôn màu.
Đến lúc Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, định thần lại thì mới phát hiện ra mình đang ở trong không trung, dưới chân mình và Hắc Phong lão tổ là một đài sen trong suốt do lốc xoáy tạo thành, đưa mình và Hắc Phong lão tổ tiến về phía tây với tốc độ kinh người.
Tốc độ này không thể bằng tốc độ của Nguyên Thiên Y ngày trước, nhưng so với tốc độ ngự kiếm của mấy người Ngao Hoàng vào ngày đầu tiên Lạc Bắc đến Thục Sơn thì nhanh hơn nhiều.
Kiếm quyết và phi kiếm của Thục Sơn vô địch thiên hạ, chỉ riêng tốc độ ngự kiếm đã nhanh hơn rất nhiều so với các môn phái khác. Với tốc độ của Hắc Phong lão tổ hiện giờ, có thể thấy rõ những pháp quyết y đã luyện và bản thân tu vi của y đều vào hàng cao tuyệt. Từ đó có thể thấy, bát đại yêu nhân mà giới tu đạo vẫn nhắc đến chắc chắn đều là những cao thủ đáng sợ.
“ Hắc Phong lão tổ tuy bị liệt vào hàng bát đại yêu đạo, nhưng y không phải là yêu quái tu luyện mà thành như Tiểu Trà, không biết trong số yêu nhân thật sự mà giới huyền môn chính đạo hay nói có nhân vật nào có tu vi cao tuyệt như thế này không.”
“ Tiểu Trà và Tiểu Ô Cầu đã rời khỏi Thục Sơn, không biết họ bây giờ thế nào.”
Lạc Bắc đang nghĩ thế thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một vùng nước trắng xóa, trên mặt nước có những con chim nước màu trắng đang bay lượn. Bên dưới có hàng ngàn cánh buồm trắng muốt, rõ ràng là một hồ nước khổng lồ.
“ Đây là Chấn Trạch!” (hồ nước ngọt lớn thứ hai Trung Quốc)
Lạc Bắc nghĩ đến đất Ngô Việt, liền lập tức nghĩ ra.
Hồ lớn ở đất Ngô Việt thì chỉ có thể là Chấn Trạch rộng ba vạn sáu ngàn khoảnh (ba trăm sáu mươi vạn mẫu), bên trong có ba mươi sáu hòn đảo mà thôi.
“ Thì ra y đang đuổi theo văn sĩ trung niên đó.”
Lạc Bắc đang ngạc nhiên thì nhìn thấy trước mặt có một bóng người đang tức tốc bay về phía hồ nước, đó chính là văn sĩ trung niên bị Hắc Phong lão tổ tước mất phi kiếm.
Rõ ràng là khi nãy y đã dùng pháp bảo gì đó, trong nháy mắt đã tháo chạy rồi, nhưng vẫn bị Hắc Phong lão tổ lần theo mùi vị. Hơn nữa tốc độ ngự kiếm của y không thể bằng Hắc Phong lão tổ, bị Hắc Phong lão tổ đuổi theo, bây giờ đã đuổi đến gần rồi.
Chưa đến thời gian một tuần hương, Hắc Phong lão tổ mang theo Lạc Bắc đuổi theo văn sĩ trung niên kia đã đến được hồ nước lớn này.
Lúc đó khoảng cách giữa Hắc Phong lão tổ và văn sĩ trung niên không quá mười mấy dặm, nhưng văn sĩ trung niên cũng không vội, “ Ngươi đã bức ta như thế, thì cũng đừng trách ta.” , văn sĩ trung niên lạnh lùng đáp xuống một hòn đảo do hai hòn đảo ghép lại tạo thành hình giống như một con gà đang nằm trên mặt nước. “ Sư tôn! Đệ tử bất tài, bị người truy sát, xin sư tôn ra tay cứu giúp.”
“ Hắc Phong lão tổ chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với ngươi, nếu muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, làm sao để ngươi chạy được đến đây. Không cần sợ hãi như thế.”
Trong hòn đảo hình thù kị dị, bốn bề là nước trong lòng hồ mênh mông, vọng ra tiếng nói có vẻ tức giận, “ Hắc Phong lão tổ, ngươi chơi đùa với đệ tử của ta làm gì?”
“ Ngũ Hồ Tản Nhân, ngươi là một trong những nhân vật ta rất xem trọng. Ta cũng không nhiều lời nữa, ngươi hành tung bất định, ta không tìm nổi ngươi, nên mới đành nghĩ ra cách này.” Hai hòn đảo đã ở trước mặt, nhưng Hắc Phong lão tổ cũng không dám xuống, chỉ dừng ở trên không, “ Ta đến để hỏi xin ngươi mấy cây Bồ Đề Tử ngàn năm.”
Hắc Phong lão tổ nói rồi giơ tay lên, một vật màu tím rơi xuống đảo, “ ta cũng không để ngươi phải chịu thiệt thòi đâu, cái này biếu ngươi trước đó.”
“ Người này chính là Ngũ Hồ Tản Nhân trong bát đại yêu đạo.”
Lúc đó Hắc Phong lão tổ đứng trên không trung, Lạc Bắc đã kịp nhìn thấy vật y ném xuống chính là Tử Lôi Nguyên Từ Chùy mà mình tìm được trên người của người nhà Ma gia.
“ Hừ!”
Một vật màu tím bay lên, đó chính là Tử Lôi Nguyên Từ Chùy bị ném trả lại, “ Bồ Đề Tử ngàn năm của ta há chỉ cần cái Tử Lôi Nguyên Từ Chùy này và mấy câu nói của ngươi là đổi được sao?”
“ Ha ha.” Hắc Phong lão tổ cũng không tức giận mà cười ha hả, “ Ngũ Hồ Tản Nhân, ta vẫn còn chưa nói hết, Thi Thần đại pháp của lão quỷ Khuất Đạo Tử đã rơi vào tay ta, không tin thì ngươi nhìn đi. Ta hỏi xin ông thứ này là để luyện Thi Thần Tương Linh. Ta muốn giết y đi, rồi luyện thành Thi Thần Tương Linh.”
“ Vụt” , Hắc Phong lão tổ lại ném chiếc hộp sắt đựng Thi Thần đại pháp xuống.
“ Được!”
Chỉ một khắc sau, chiếc hộp lại bị ném trả lại, “ Bên trong ta đã để hai cây Bồ Đề Tử ngàn năm, ngươi đi giết Khuất Đạo Tử đi, luyện thành Thi Thần Tương Linh rồi mang đến cho ta xem. Ngươi hãy trả phi kiếm lại cho đồ đệ của ta, những thứ khác không cần đưa ta nữa, không thì ta lại thành kẻ hẹp hòi. Cứ coi như ta cho ngươi nợ.”
“ Được!” Hắc Phong lão tổ cười ha hả, thuận tay ném thanh phi kiếm vừa lấy được xuống, “ Hôm nay ta lại nợ ngươi.”
“ Không ngờ hai lão yêu đạo này hành sự lại thẳng thắn cởi mở như vậy.”
Lạc Bắc nhất thời đứng như trời trồng.
“ Ông đến đây là để lấy Tam Sinh Thạch?”
Lạc Bắc và Hắc Phong lão tổ ngồi bên một đống lửa đang nổ tí tách.
Hai người hiện giờ đã ở gần sông Diệp Nhi Khương ở ngoài quan ngoại, xung quanh toàn là đồng bằng trung du bất tận tràn ngập một bầu không khí hoang vu giá lạnh.
Sau khi lấy được Bồ Đề Tử ngàn năm ở Chấn Trạch, Hắc Phong lão tổ liên tục đổi đến mấy cỗ xe ngựa, đi về hướng Tây Bắc, mấy ngày sau thì đi qua phủ Cao Thương, ra đến ngoài quan ải.
Tuy bây giờ mới là cuối thu nhưng cảnh tượng băng giá đã bao trùm những thung lũng gần sông Diệp Nhi Khương. Trên mặt sông băng đóng tầng tầng lớp lớp, mặt đất màu đen đã sớm bị đông cứng, rắn như kim loại. Trong cái rét căm căm, chỉ còn một số cây dương sỉ không sợ lạnh còn bò rạp dưới đất, còn đến những bụi cây thấp thấp đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại cành cây.
“ Xem ra cái đầu của ngươi không đến nỗi bảo thủ như cái tính của ngươi.” Hắc Phong lão tổ trùm một tấm thảm màu đen bằng da bò, hai mắt lim dim, vừa như đang nghỉ ngơi, lại vừa như đang ngủ gật.
“ Ông cũng có việc làm, có việc không làm. Ta thế này thì có gì đáng gọi là bảo thủ.” Sau khi ra ngoài quan ải, mười mấy ngày nay chưa được tắm rửa, trên mặt Lạc Bắc bám đầy cát bụi, nhưng so với ngày mới rời khỏi Thục Sơn thì rõ ràng đã trưởng thành hơn nhiều, tính cách cũng kiên cường hơn.
“ Hứ, ta không tin là không thắng được một thằng nhóc hậu bối như ngươi.” Hắc Phong lão tổ kéo lại chiếc thảm, “ đợi đến khi ta lấy được Tam Sinh Thạch rồi, thì việc đầu tiên sẽ lấy một bộ Câu Hồn Châm (kim câu hồn), rồi ngày nào cũng hành hạ ngươi, xem ngươi có chịu được không.”
Chỉ nghe đến cái tên Câu Hồn Châm, Lạc Bắc đã biết đây chắc chắn lại là một pháp bảo gì đó để giày vò người khác, nhưng hắn tuyệt nhiên không sợ hãi, cũng không tranh luận gì cả, chỉ hơi mỉm cười, chuyển sang hỏi cái khác: “ Bồ Đề Tử ngàn nằm ở trong tay Ngũ Hồ Tản Nhân, vậy Tam Sinh Thạch đang ở trong tay ai?”
LA PHÙ
Chương 95: Mộc Đạo Tử
Nhóm dịch: Hany
Nguồn: Mê truyện
Hắc Phong lão tổ cũng không khó chịu mà trả lời: “ Tam Sinh Thạch có trên núi Chiêu Dao, trong tay Mộc Đạo Tử đang có vài viên.”
“ Mộc Đạo Tử? Cũng là một trong bát đại yêu đạo?”
Lạc Bắc ngồi ngắm ngọn lửa đang lay lắt trước gió lớn vùng cao nguyên, liền muốn hỏi một câu đã muốn hỏi từ lâu, “ Ông và mấy người như Mộc Đạo Tử tuy được gọi là bát đại yêu đạo, chỉ là do trong mắt huyền môn chính phái thì các người không trọng lễ pháp, hành sự thất thường, nhưng tu vi cao tuyệt nên mới có cái tên đó. Vậy còn trong số yêu nhân tu luyện lâu dài mà thành, liệu có nhân vật nào có tu vi cao tuyệt như thế không?”
“ Núi cao còn có núi khác cao hơn, những nhân vật có tu vi cao tuyệt trong thiên hạ không biết là phải có đến bao nhiêu.” Hắc Phong lão tổ mở mắt ra, “ Trong giới yêu nhân đương nhiên cũng có những nhân vật kiêu hùng. Trạm Châu Trạch Địa, núi Chiêu Dao có rất nhiều yêu tu (người tu luyện yêu pháp), mấy năm nay đến cả phái Côn Luân và Thục Sơn của ngươi cũng chưa dám tiến sâu vào những nơi đó để diệt yêu trừ ma như các ngươi vẫn nói. Yêu nhân nổi tiếng nhất trong thiên hạ thì có Tam Vương: Bắc Minh Vương, Cửu Thần Vương, Hồ Yêu Vương. Ba tên này rất có tiếng, trong đó có hai tên đã đừng đánh với Côn Luân một trận, đến những nhân vật trong Thập Đại Kim Tiên cũng không đánh lại được, có khi tu vi còn cao hơn ta nhiều. Còn như các cao thủ tu ma (tu luyện ma pháp)...mấy năm nay Côn Luân dùng thủ đoạn tàn độc khiến cho các cao thủ tu ma bị bức phải đến Nam Bộ Châu, biến nơi đây thành hang ổ mới. Cũng có một số lão quỷ trấn giữ ở đó, không biết bao giờ đại phái các ngươi mới đánh một trận đại chiến với Nam Bộ Châu.”
Hắc Phong lão tổ đang nói thì trong cánh đồng hoang vu lanh giá chợt lóe lên một thứ ánh sáng màu xanh như ngọc lục bảo.
Trước mắt Lạc Bắc xuất hiện hai bóng đen đồ sộ, đó đều là bóng của hai con thú lạ, đầu giống sư tử nhưng mình lại giống như thân của con gấu bị kéo dài ra.
So với những loài bốn chân to lớn cồng kềnh, con vật đầu giống sư tử này có phần nhỏ hơn. Móng vuốt của hai con thú lạ này đen nhánh, có vẻ rất sắc bén, có khi phải dài đến ba thước, khi chúng di chuyển trên nền đất đông cứng để lại một cái rãnh khá sâu.
Đây chính là con dị thú Tuyết Mao Sư Khổng hung mãnh chỉ có ở vùng cao nguyên giá lạnh ở Diệp Nhi Khương.
Trong một số quyển sách cũng có nhắc đến loài dị thú này, câu chữ đều nhuốm màu sợ hãi. Vì loài Tuyết Mao Sư Khổng này không những hung mãnh, mà da thịt còn dày, đao kiếm không đâm nổi, sức mạnh lại kinh người. Có lần có một thương đội gồm mấy trăm người qua đêm ở bên ngoài, đến ban ngày thì mới phát hiện ra tất cả đã bị xé tan xác, đều là do loài dị thú này.
Hai con vật này chắc chắn là đã phát hiện ra ánh lửa từ xa nên tức tốc chạy đến đây, miệng vẫn còn phì phò khói trắng, chỉ cần vài bước chân đã đến gần Lạc Bắc và Hắc Phong lão tổ. So với hai con dị thú này, Lạc Bắc quả thật quá bé nhỏ.
Nhưng khi nhìn thấy hai con Tuyết Mao Sư Khổng đang xông về phía mình, Lạc Bắc chỉ nói, “ đừng đến đây.”
Trong câu nói lại như có cả sự thương tiếc và than thở.
Đáng tiếc là hai con vật này lại không hiểu được biểu cảm của con người, đúng lúc hai con Tuyết Mao Sư Khổng rống lên một tiếng động trời, để lộ ra hàm răng dữ tợn, lao vào định cắn xé Lạc Bắc và Hắc Phong lão tổ thì… vù vù, hai luồng cuồng phong xoáy như tên bắn vào trán rồi xuyên thẳng qua đầu chúng. Sức mạnh đó vừa lập tức giết chết hai con Tuyết Mao Sư Khổng, vừa tung chúng lên không trung, rơi thẳng vào đống lửa bên cạnh hai người.
Hắc Phong lão tổ chẳng nói chẳng rằng, cầm Tam Thiên Phù Đồ trong tay như một tên đao phủ, chặt luôn đầu của một con Tuyết Mao Sư Khổng, một tay cầm chiếc đầu vẫn đang nhỏ máu tong tong giơ lên miệng rồi tu ừng ực.
Tuyết Mao Sư Khổng đã ác, Hắc Phong lão tổ còn ác hơn!
Hắc Phong lão tổ tuy khuôn mặt vừa dài vừa nhỏ, nhưng lại chặt đầu uống máu thế này thì cũng thật đầy khí phách anh hùng.
Uống xong mấy ngụm máu tươi của Tuyết Mao Sư Khổng, Hắc Phong lão tổ ném đầu chúng xuống trước mặt Lạc Bắc.
Lạc Bắc không nói gì, cau mày rồi cũng uống luôn vài ngụm.
Mạnh được yếu thua, suốt dọc đường đi, Hắc Phong lão tổ đã dùng rất nhiều cách để giày vò Lạc Bắc, kiểu ăn sống nuốt tươi này cũng không phải là lần đầu. Nếu Lạc Bắc không nghe theo, Hắc Phong lão tổ vẫn còn có nhiều cách khác. Hơn nữa đây không chỉ là giày vò, mà giữa hai người đã bắt đầu hình thành quan hệ sư đồ. Vả lại, máu nóng của hai con dị thú này còn có tác dụng chống lạnh với những người có tu vi không cao như Lạc Bắc.
Sau khi ném đầu con Tuyết Mao Sư Khổng cho Lạc Bắc, Hắc Phong lão tổ không nhìn Lạc Bắc, mà nhìn chằm chằm vào con Tuyết Mao Sư Khổng còn lại, hai tay thi triển một vài pháp quyết.
Mấy luồng khí đen xông ra từ hai bàn tay đang úp vào nhau của Hắc Phong lão tổ, đi vào mồm miệng của con Tuyết Mao Sư Khổng kia. Trong nháy mắt, Lạc Bắc đã thấy thịt của nó như thể bị mất nước rồi teo tóp lại, da thịt dính chặt vào xương cốt, bề ngoài nhìn như đói ăn đến mức da bọc xương, rồi đói quá mà chết.
Nhưng phần da thịt bị quắt lại lại như thép nguyên chất đã qua tôi luyện, thoạt nhìn như một loại kim loại màu đen, có ánh kim, đến bộ lông trắng cũng đã biến thành màu đen.
“ Grừ!!!” , con Tuyết Mao Sư Khổng đã chết đột nhiên đứng bật dậy.
“ Thì ra y đọc xong Thi Thần Đại Pháp rồi giờ luyện thử pháp quyết trong đó.”
Nhìn thấy quỷ khí đen kịt đang lởn vởn quanh người con Tuyết Mao Sư Khổng này, hai mắt trũng xuống, toàn thân cứng như thép, Lạc Bắc liền đoán ra ngay.
Hắc Phong lão tổ thấy con Tuyết Mao Sư Khổng màu đen âm u đáng sợ này thì có vẻ rất vừa ý. Lão giơ tay ra, đột nhiên bắn ra thêm một luồng cuồng phong. “ Phụt” , con Tuyết Mao Sư Khổng đứng yên chịu đựng như một kẻ bại trận. Luồng cuồng phong này giống với hai luồng cuồng phong vừa rồi, có thể bắn xuyên qua được một tấm thép, nhưng luồng cuồng phong này lại không để lại được cái lỗ nào trên đầu con Tuyêt Mao Sư Khổng, mà trái lại con “ cương thi” Tuyết Mao Sư Khổng được Hắc Phong lão tổ tiện tay luyện thành này toàn thân đã cứng như thép đúc.
Có điều con Tuyết Mao Sư Khổng được Hắc Phong lão tổ luyện ra so với hai con Đồng Giáp Thi thì còn kém xa. Đây hoàn toàn không phải là vấn đề về tu vi, mà là muốn có được pháp bảo như kiểu Đồng Giáp Thi thì trong quá trình luyện chế còn phải thêm những nguyên liệu khác vào dung luyện, chứ không phải chỉ cần dùng thuật pháp đơn giản như thế này là có thể luyện ra được.
Lạc Bắc biết rằng loại thật pháp cấp thấp này đối với Hắc Phong lão tổ chẳng có tác dụng gì, nhưng bây giờ y tiện tay dùng đến thuật pháp này, rõ ràng là đã nghiên cứu rất kĩ Thi Thần đại pháp, chỉ cần tìm đủ nguyên liệu để chế luyện Thi Thần Tương Linh, gặp được một thi thể phù hợp, với trình độ của Hắc Phong lão tổ, chưa biết chừng sẽ luyện ra được Thi Thần Tương Linh trong thời gian rất nhanh.
Hắc Phong lão tổ lại ngồi xuống. Lạc Bắc thì vẫn bị lão dùng thuật pháp trói buộc, không thể tu luyện được, đành phải hỏi một vài câu để tăng thêm kiến thức, thế là yhắn lên tiếng hỏi: “ Chúng ta đợi ở đây, tức là Mộc Đạo Nhân sẽ đi qua đây sao?”
“ Không phải y đi qua đây, mà là y ở đây.” Hắc Phong lão tổ trả lời.
“ Ở ngay đây?” Lạc Bắc ngạc nhiên nhìn Hắc Phong lão tổ, không biết Hắc Phong lão tổ nói thế là có ý gì.
“ Thủ pháp dung luyện vũ khí của Mộc Đạo Tử trong thiên hạ ít ai sánh bằng, có điều y lại không hiểu biết về pháp trận, lại còn có rất nhiều đối thủ lợi hại.” Hắc Phong lão tổ nhìn Lạc Bắc rồi nói, “ ở đây hắn may mắn tìm được một động phủ của một cổ nhân tiền bối, có pháp trận vô cùng mạnh mẽ bảo vệ. Có điều pháp trận này cũng gần giống với pháp trận hộ sơn của Sắc Lặc, một khi đã hoạt động thì đến chính mình cũng không thể ra vào. Có điều pháp trận của Sắc Lặc quá ư biến ảo, là đệ nhất phòng hộ trong thiên hạ, mấy chục năm nay không sao ra vào đó được. Còn pháp trận này của Mộc Đạo Tử thì mỗi ngày khi trăng lên đỉnh đầu, sẽ có một giờ là ra vào được.”
“ Lúc trăng lên đỉnh đầu?”
Lạc Bắc ngẩng đầu lên xem.
Vì nơi đây là vùng cao nguyên nên bầu trời cũng sáng rõ hơn, Lạc Bắc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bầu trời lặng ngắt, trăng sao lung linh, đẹp như một bức tranh.
Qua khoảng một tuần hương, một ảo ảnh dập dờn như sóng nước hiện ra, mấy chục dặm về phía trước, trên bãi đất tưởng như hoang vu lại hiện ra một tòa cung điện màu trắng đỏ xây tựa vào núi.
“ Mộc Đạo Tử, ta đến đây! Còn không mau lấy Tuyết Liên Ngưng Lộ của ngươi ra tiếp đãi ta!”
Tiếng nói của Hắc Phong lão tổ vang vọng ra khắp vùng đất hoang vu.
“ Ô?”
Nhưng đã qua nửa tuần hương, bốn bề vẫn im phăng phắc, tòa cung điện trắng đỏ không hề có động tĩnh gì.