watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội

Quyển 2: Phong Hành Giả
Chưong 11: Không đành lòng thấy một tính mạng mất đi

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: Tàng Thư Viện, tunghoanh.com


- Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại cháy rồi?

- Bên cạnh có nước, mau tìm cách dập lửa.

- Sao lại có khói nhiều như vậy? Ta không thở được.

"..."

Mấy người Lâm Tịch, Đường Khả, các tân đệ tử khoa Ngự Dược đang ngồi trong phòng học trong ngôi đền màu xám cùng với các tân đệ tử các khoa khác đang đi tới để học môn chữa bệnh và chăm sóc cũng nhanh chóng chạy đến khu đại viện đang bốc cháy kia. Người thì chạy loạn, người thì hò hét...cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, phần lớn các ngôi nhà gỗ ở khu đại viện đó đã có lửa từ mái nhà phụt ra bên ngoài, thế lửa dĩ nhiên rất mạnh.

Khi còn cách đám cháy khoảng trăm mét, Lâm Tịch cảm thấy có những luồng sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, hơn nữa, lúc này đã có những đám khói màu vàng xanh từ trong lầu gỗ thoát ra bên ngoài, làm cho những người đứng gần cảm thấy đau mắt và khó thở.

- Lương Duyên Chiêu, chuyện gì xảy ra vậy?

Đột nhiên Lâm Tịch thấy một tân đệ tử khoa Chỉ Qua mặc áo màu lam đang ở trước mặt mình, mặc dù bình thường hai người không quen biết cũng không nói chuyện với nhau, nhưng lúc này Lâm Tịch không có thời gian để ý nhiều như vậy, vội vàng hỏi.

Lương Duyên Chiêu bối rối lau mồ hôi, hoảng hốt nhìn Lâm Tịch, nói:

- Chúng ta vừa đến đây, giảng viên còn chưa lên lớp thì đã xảy ra hỏa hoạn.

- Các ngươi học môn gì?

- Bắt mạch.

- Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong lớp có tất cả bao nhiêu người.

- Ba mươi mấy.

- Ba mươi mấy người?

Ngay lúc này, bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên, Lâm Tịch quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một vách tường ở tòa lầu trước mặt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn nát thành phấn vụn, những mảnh gỗ vụn cháy đen từ bên trong bay ra ngoài, tiếp đó có một thân ảnh màu đen tay đang xách hai vị tân đệ tử từ trong đám cháy nhảy ra.

Đây là một người giảng viên trung niên mập lùn, đầu tóc hơi cháy xém, nhưng hắn ta vẫn dùng một cước đá nát vách tường, vững vàng đáp xuống mặt đất. Hắn ta bình tĩnh xử lý mọi việc, đồng thời quay sang một bên, nói những lời vô cùng ngắn gọn với hai vị giảng viên mặc áo bào đen khác ở cách đấy không xa.

- Còn sáu, ta bên trong, hai người trái phải!

Lời nói vô cùng đơn giản này vừa phát ra, mặt đất dường như lại chấn động, thân thể vị giảng viên này giống như một tảng đá được máy bắn đá bắn ra, một lần nữa xông vào bên trong tầng hai tòa lầu trước mặt từ lối đi hắn ta tạo ra ban nãy.

Hai người giảng viên mặc áo bào đen kia vừa từ ngôi đền màu xám chạy tới, nghe giảng viên mập lùn nói như vậy liền không dừng lại, một trái một phải, không một chút do dự xông thẳng vào ngọn lửa lớn trước mắt như hai mũi tên màu đen.

Bởi vì ngọn lửa quá lớn nên có một vài nơi bên ngoài bị bén lửa cháy lên, nhưng vì tốc độ của ba người giảng viên vừa rồi quá nhanh, nhanh đến nỗi tạo thành những cơn cuồng phong quét ngang mọi thứ trên đường họ đi qua, nên những ngọn lửa vừa bén cháy đã được dập tắt.

Lâm Tịch và các đệ tử khác thấy như vậy liền mở to mắt nhìn, đồng thời cũng hơi an tâm hơn. Hiện giờ có ba người giảng viên ở chỗ này, điều này cho thấy vị giảng viên mà Lương Duyên Chiêu nói chưa tới thực ra đã tới tòa lầu này rồi, chẳng qua chưa vào lớp học. Khi nãy vị giảng viên mập lùn đó nói là còn sáu, tất nhiên ý của hắn ta là bên trong còn sáu tân đệ tử chưa được cứu ra ngoài.

Lâm Tịch nhớ rõ giảng viên độc nhãn họ Đông đã từng nói: "Cho dù là đệ tử tệ nhất ở học viện Thanh Loan, nhưng một khi gia nhập biên quân thì cũng là cường giả hạc giữa bầy gà.", mà ở đây lại có đến ba giảng viên mạnh hơn các đệ tử không biết bao nhiêu lần, có ba người này thì việc cứu sáu tân đệ tử chắc là không có vấn đề gì chứ?

Thế lửa càng lúc càng mạnh, khói đen dầy dặc dần dần tỏa ra bên ngoài, làm cho các tân đệ tử ở bên ngoài bắt đầu cảm thấy khó thở.

Ngay lúc này, từ trong ngọn lửa lớn phía trước có những tiếng xé gió truyền ra, mười mấy tức sau, ba giảng viên mặc áo bào đen đồng thời xông ra bên ngoài.

Một người ổn định bay trên không trung, một người bay xuống như lá sen đang rơi, một người phóng ra như mũi tên bén nhọn...Ba giảng viên này vẫn gây cho các tân đệ tử ở đây một cảm giác họ vô cùng tĩnh táo, nhưng cả ba giảng viên bỗng nhiên nhìn lẫn nhau, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Lâm Tịch bỗng nhiên nín thở, hiểu rõ vì sao sắc mặt bọn họ lại khó coi như vậy.

Người giảng viên mập lùn vừa nhảy từ lầu hai ra, trong tay có một người đệ tử; trong tay người phụ nhân bên trái hắn có hai người; vị nam tử sắc mặt tái xám, hơi già nua ở bên phải cũng dẫn hai người từ trong ngọn lửa lớn đó ra ngoài. Với số lượng người ở đây, cho dù là giáo viên dạy thể dục cấp 1 ở thế giới kia của Lâm Tịch cũng có thể tính được là có tất cả năm đệ tử được cứu ra ngoài.

Sáu người trừ năm, vậy còn một người.

Ba giảng viên mặc áo bào đen thả các đệ tử trong tay ra, đang muốn quay lại đám cháy để tìm kiếm thì...

- Để cho ta.

Ngay lúc đó, một âm thanh bình thường phát ra.

Các tân đệ tử, bao gồm cả Lâm Tịch, quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào đã có thêm một nữ tử mặc áo bào đen đang tiến đến. Đầu tóc nữ tử mặc áo bào đen này hơi bù xù, các tân đệ tử và Lâm Tịch vừa nhìn đã nhận ra. Đây chính là nữ tử thoạt nhìn rất giống một học giả, lúc nào cũng khư khư ôm quyển sách dầy cộm bìa màu đen trong người, đã từng cùng với Hạ Ngôn Băng, các giảng viên và giáo sư khác xuất hiện trong ngày nhập thí.

Lúc này, người nữ tử trước mắt vẫn ôm lấy một quyển sách dầy cộm có bìa màu đen trong tay, sắc mặt hơi tái nhợt, giống như cô ta đã ở trong một thư viện nào đó nghiên cứu sách vở, rất lâu rồi chưa ra ngoài thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng điều lạ là ba người giảng viên mặc áo bào đen kia vừa nhìn thấy nàng ta lên tiếng, cả ba lập tức không nói lời nào, dứt khoát gật đầu.
Ngay lúc ba người gật đầu, nữ tử trẻ tuổi mặc áo bào đen trông giống như con mọt sách này đã nhẹ nhàng bước tới, đồng thời cả người phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, từ từ bay lên. Một luồng ánh sáng màu xanh từ trong tay nàng bắn ra, ngọn lửa cháy hừng hực phía trước lập tức bị tách làm hai, sau đó nàng nhanh chóng xông vào bên trong tòa lầu đang bốc cháy trước mắt thông qua một cửa sổ, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Ở nơi xa, có rất nhiều người đang bay vút qua sườn núi, các vị giảng viên học viện bị kinh động, vội vàng tới đây.

- Xảy ra chuyện gì?

Một lão giả đầu bạc chạy tới hỏi. Trên ống tay áo và ngực bộ áo bào đen ông ta đang mặc có thêu những vì sao màu bạc, cho thấy người này là một giáo sư trong học viện.

- Không biết vì sao lại xảy ra hỏa hoạn, còn một đệ tử chưa tìm được, An phó giáo sư đang ở bên trong.

Ba người giảng viên mặc áo bào đen kia kính cẩn thi lễ với lão giả này, nhanh chóng giải thích.

- An phó giáo sư...nàng ta là phó giáo sư?

Vừa nghe ba người giảng viên nói như vậy, Lâm Tịch không khỏi ngẩn người. Người nữ tử trông giống con mọt sách kia còn rất trẻ, cao lắm chỉ khoảng hai mươi bảy hay hai mươi tám tuổi, nhưng thật không ngờ đã là phó giáo sư...phải biết rằng, một người có chức vị phó giáo sư ở học viện Thanh Loan khi ra bên ngoài sẽ có quyền lực ngang với phó Tỉnh đốc một hành tỉnh.

Sau khi hỏi xong tình hình ở đây, vị giáo sư đầu bạc kia không nói thêm gì nữa, sắc mặt trở lại bình thường, tựa như rất yên tâm với An phó giáo sư. Ông ta lẳng lặng đứng đó nhìn ngọn lửa đang cháy.

Thế lửa càng lúc càng lớn, ánh lửa nhuộm đỏ cả bầu trời xanh. Nhưng mọi người có thể đoán trận lửa này sẽ nhanh chóng tự động tắt, bởi vì phần lớn các tòa lầu bằng gỗ đã bị đốt trụi, điều này cũng đồng nghĩa với việc bây giờ có cứu hỏa thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Ầm!"

Ngay lúc này, một tòa lầu nhỏ đột nhiên sụp đổ, vô số bụi than và mảnh gỗ đang cháy bay ra ra khắp nơi.

An phó giáo sư lao vào trận lửa ban nãy vẫn chưa lộ diện.

Thời gian càng kéo dài, tâm tình các tân đệ tử ở đây càng lúc càng khẩn trương hơn.

"Rắc!"

Đột nhiên có một tiếng động vang lên, một vách tường của tòa lầu gỗ thứ ba ở bên trái Lâm Tịch đột nhiên nát bấy, một luồng ánh sáng lao ra bên ngoài.

An phó giáo sư có bộ dạng như con mọt sách xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Hai ống tay áo của nàng lúc này chỉ còn lại nửa trên, làm lộ rõ cánh tay trắng ngọc. Có thể thấy rõ là hai khúc ống tay áo còn lại không có vết cháy nào, dường như khi xông vào đám cháy ban nãy, khúc ống tay áo ở dưới bị lửa cháy xém nên nàng đã cắt đứt. Nhưng cũng nhờ cánh tay trắng ngọc lộ ra bên ngoài, Lâm Tịch mới thấy rõ luồng ánh sáng màu lam nàng phát ra ban nãy là một thanh nhuyễn đao, lúc này đang ôn nhu quấn lại quanh cánh tay phải của nàng.

Đầu tóc hơi tán loạn, sắc mặt ửng đỏ, bộ áo bào màu đen hơi rộng cùng với nhuyễn đao quấn quanh cánh tay ngọc ngà...đối với Lâm Tịch, những yếu tố trên kết hợp lại tạo thành một bức tranh vô cùng xinh đẹp, hắn nhìn chăm chú người giáo sư ở trước mặt, như đang thưởng thức một kiệt tác.

Bên cánh tay còn lại không có nhuyễn đao quấn quanh của nàng, còn đang nắm một người thiếu niên mặc đồng phục màu đỏ của học viện.

Người đệ tử khoa Thiên Công này có vóc người gầy yếu hơn Lâm Tịch, một bên mặt bị cháy xém nên đen nhánh, nhắm mắt không nhúc nhích, hắn ta gục người xuống trong tay An phó giáo sư, giống như một bó rơm vậy.

- Không kịp...Hắn chạy sai chỗ, cuối cùng trốn dưới một cái bàn cạnh tường ở tầng dưới...khi ta tìm được hắn, đã không kịp nữa.

Vừa thấy các vị giảng viên mặc áo bào đen và lão giả giáo sư kia, An phó giáo sư lắc đầu. Giọng nói của nàng giống như đang đọc bài, khuôn mặt vẫn cúi xuống như đang chăm chú đọc quyển sách nào đó, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy nét mặt của nàng ta hơi đổi, tựa như đang xúc động và tỏ ra bất đắc dĩ vì mình không thể thay đổi được sự thật trước mắt.

Tất cả các tân đệ tử còn chưa kịp cao hứng vì An phó giáo sư đã mang người cuối cùng ra, trong nháy mắt, tất cả cúi đầu xuống, có cảm giác tay chân mình lạnh như băng.

Lâm Tịch ngơ ngác nhìn nam đệ tử gầy yếu khoa Thiên Công không nhúc nhích trong tay An phó giáo sư. Hắn chưa bao giờ thấy mặt người đệ tử này, cũng không biết xuất thân, lai lịch, nhưng khuôn mặt của y vẫn còn rất ngây ngô, một vẻ ngây ngô thường thấy ở độ tuổi này, giống như Lâm Tịch và nhiều người khác.

Mặc dù hắn hiểu rõ có rất nhiều người thiếu niên khi đi tới học viện Thanh Loan này cũng mang theo ước mơ sau này sẽ cống hiến vì vinh quang của đế quốc giống như Lý Khai Vân, hắn cũng hiểu rất rõ tương lai sẽ có rất nhiều máu tươi của nhiều người trong số họ phải chảy xuống vì lãnh thổ đế quốc, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nhìn thấy một người chết trước mặt mình...một sinh mạng khi nãy còn đang cười đùa với mọi người, cứ thế biến mất.

Lúc này, hắn đã quyết định mình phải làm gì.

- An phó giáo sư.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Tịch đi ra trước, nhìn vị phó giáo sư rất trẻ tuổi của học viện, thái độ vô cùng nghiêm túc và chân thành, hỏi:

- Lúc ngài tìm thấy hắn, hắn vẫn núp ở dưới cái bàn sát vách tường tầng dưới tòa lầu gỗ này sao?

- Hử?

An phó giáo sư nhíu mày, ngạc nhiên nhìn người đệ tử khoa Chỉ Qua này, tuy không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy nhưng nàng vẫn gật đầu.

Không đợi vị giáo sư già lão và các giảng viên khác hỏi, Lâm Tịch nhẹ nhàng nói một tiếng:

- Trở về!

..

Cảnh vật biến ảo, mọi thứ trở về lúc Lâm Tịch và Mông Bạch đang chạy ra khỏi ngôi đền màu xám khoa Ngự Dược.

Giảng viên trung niên mập lùn phá vỡ vách tường tầng thứ hai lao ra bên ngoài, sau đó cả ba giảng viên cùng nhau xông vào đám cháy một lần nữa...bởi vì đã từng trải qua một lần, nên lúc này Lâm Tịch rất bình tĩnh, không giật mình chút nào.

Trong tình cảnh hỗn loạn, hắn ta không đứng yên một chỗ mà đi dọc theo sườn núi, tới trước tòa lầu hai tầng khi nãy An phó giáo sư đã tìm được nam đệ tử khoa Thiên Công.

- Lâm Tịch, ngươi làm gì vậy?

Ngay lúc An phó giáo sư cầm cuốn sách đi tới, trong nháy mắt ba vị giảng viên từ trong đám cháy hừng hực nhảy ra bên ngoài, trong tiếng kinh hô của mấy người Mông Bạch, Lâm Tịch cắn răng, sau đó như hóa thành một người điên, mạnh mẽ xông vào tòa lầu gỗ đã bị ngọn lửa bao phủ ở trước mặt.

Chưong 12: Đường Tàng tiềm ẩn

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: Tàng Thư Viện


Lâm Tịch đoán tên đệ tử khoa Thiên Công kia vì quá hoảng sợ nên không còn lý trí phán đoán được nữa, sau đó luống cuống núp dưới một cái bàn trong tầng trệt tòa lầu gỗ này.

Hắn không thể nói với An phó giáo sư và ba vị giảng viên mặc áo bào đen kia rằng hắn cũng giống như Trương viện trưởng, mỗi ngày có thể dùng năng lực nghịch thiên đảo ngược thời gian mười phút đồng hồ một lần, nhờ thế hắn mới biết được nam đệ tử đó đang ở tầng trệt...Thật ra, cho dù hắn nói như vậy thì sợ rằng cũng không có mấy ai tin tưởng, có khi còn tưởng hắn đang mê sảng nói bậy.

Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu nam đệ tử đó, thời gian gấp lắm rồi, cho nên, Lâm Tịch chỉ còn cách dùng phương pháp trực tiếp nhất này.


- Ngươi muốn làm gì?

Ba giảng viên mặc áo bào đen thấy Lâm Tịch ở trên sườn núi như bị hóa điên chạy thẳng vào tòa lầu gỗ bốc cháy thì hoảng sợ quát to một tiếng. Tình thế lúc này rất nguy hiểm, nếu có thêm một đệ tử chạy vào bên trong, sợ rằng mọi việc còn phiền phức hơn.

Nhưng trong ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu của mọi người, Lâm Tịch chẳng những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Hắn không có khả năng phá tường gỗ như mấy giảng viên, nên chỉ còn cách đâm mạnh vào cửa sổ để vào trong.

Một cảm giác nóng bức khó dùng lời tả được trong nháy mắt bao phủ người Lâm Tịch, trước sau trái phải chỉ có một thứ duy nhất: lửa!

Hắn không thể mở mắt, không thấy rõ tình huống trong gian phòng này, khói đen dầy đặc làm hắn khó thở và cay mắt tràn ngập khắp phòng, nhưng hắn vẫn cố gắng dùng lượng không khí đã nén trong lồng ngực từ trước để thở, đồng thời hét lớn:

- Ta tới cứu ngươi, ngươi đang ở đâu?

Không có người trả lời!

Tiếng la hét ở bên ngoài vẫn không ngừng truyền vào, mọi người đang gọi tên hắn.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Lâm Tịch không thể kiên trì được nữa, khói đen dầy dặc thiêu đốt hết oxi trong không khí khiến hắn không hô hấp được, miệng mũi và thân thể bên ngoài bị hơi nóng thiêu đốt đỏ ửng cả lên, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì, dựa theo lối đi mình đã xông vào khi nãy, dùng tay sờ soạng vách tường đi tới.

- A!

Đột nhiên có một cột gỗ bị lửa đốt cháy đổ xuống đập vào lưng Lâm Tịch, làm cho phần lưng của Lâm Tịch bị cháy xém, thân thể hắn cũng lảo đảo ngã nhào tới trước. Ngay lúc này, hắn vừa lúc đụng vào một tủ sách, chân đá trúng một vật gì đó hơi mềm.

- Hắn ở chỗ này.

Lâm Tịch nhanh chóng phán đoán, theo bản năng cúi người xuống, dùng tay quơ vào bên trong để kéo người đệ tử khoa Thiên Công ra. Nhưng ngay lúc tấm lưng hắn hơi cong xuống, một cảm giác mê muội và hít thở khó khăn bỗng nhiên tràn ngập khắp tâm trí, ý thức của hắn không còn rõ nữa, có dấu hiệu không thể khống chế thân thể mình.

"Rắc!"

Vừa lúc Lâm Tịch hơi nhắm mắt lại ngất đi thì một tiếng động vang lên, Lâm Tịch khẽ mỉm cười hạnh phúc. Nơi tiếng động phát ra là từ một bức tường đằng trước, sau đó có một đoàn ánh sáng màu lam nhạt tiến vào.

Thanh nhuyễn đao quấn quanh cánh tay An phó giáo sư lúc bình thường trông thật mỏng manh vô lực, nhưng lúc này lại như một bá vương thương càn quét hết toàn bộ lửa ở phía trước, sau đó An phó giáo sư với bộ dáng hơi xốc xếch xuất hiện bên người Lâm Tịch.

- Cuối cùng cũng tới...thì ra mình cũng chỉ kiên trì được một chút ở mấy nơi như vậy, thật sự quá kém...

Sau khi thầm nói câu này, Lâm Tịch hoàn toàn mất đi tri giác, cả người mềm nhũn, an tâm ngã vào lồng ngực nữ phó giáo sư trước mặt.

...

Trên một ngọn núi ở hướng đông học viện Thanh Loan.

So với các ngọn núi khác, ngọn núi này thấp hơn một chút, phía trên cũng chỉ có bốn cái tiểu viện sát nhau tạo thành một viện (tứ hợp tiểu viện), thấp thoáng đằng sau khu rừng cây bạch quả.

Ngay lúc Lâm Tịch an tâm ngã nhào vào trong lồng ngực An phó giáo sư, mọi người lo lắng cho hắn thì ngọn núi này vẫn rất yên tĩnh, những giọt sương sáng sớm còn đọng trên lá, trên không trung còn có một mảnh mây mù hẹp dài bao phủ, tựa như một tầng băng vắt ngang các cây bạch quả cao lớn.

Một người giáo viên mặc áo choàng đen có thêu những vì sao màu bạc ở cổ áo và ống tay áo tự nhiên tiêu sái bước đi trong rừng cây bạch quả.

Hắn là một giáo sư trong học viện, không nói đến mấy người đệ tử mới như Lâm Tịch, kể cả những lão sinh ở học viện Thanh Loan cũng chưa từng gặp người này. Hắn ta có một mái tóc đen dài và một gương mặt không có nếp nhăn, giống như bạch ngọc vậy. Người này có thể đạt tới chức vị giáo sư ở học viện, cho thấy tu vi không thấp, ngoài ra, điểm đặc biệt nhất chính là trông hắn rất trẻ, không thể nào đoán được tuổi thật.

Hắn có một đôi mắt trong suốt giống như làn thu thủy, lúc bước đi cả người toát lên khí chất tự nhiên không câu chấp, vầng trán cao lộ vẻ thông minh hiểu biết nhiều. Hắn ta chậm rãi đi tới trước, nhẹ nhàng bước lên tầng lá rụng dầy có màu vàng hoặc màu xám tro. Một lúc sau, cuối tầm mắt hắn xuất hiện một tòa kiến trúc do bốn tiểu viện hợp thành, được lợp bằng ngói đen.

Cánh cửa gỗ đi vào tứ tiểu hợp viện này vẫn đóng chặt, vị giáo sư tóc đen dài đi tới trước của gỗ, vươn tay ra. Nhưng ngay lúc gần chạm vào cánh cửa đó, hắn ta bỗng nhiên dừng lại, khẽ nhíu mày.

- Nam Cung Mạch, ngươi không nên tới.

Một giọng nói già nua và bình tĩnh từ trong tứ hợp tiểu viện phát ra, tuy vị giáo sư tóc đen dài này chưa chạm tay đẩy cửa, nhưng cánh cửa này cuối cùng đã mở ra.

Cảnh vật bên trong tứ hợp tiểu viện không có gì lạ, chỉ có một hồ nước nho nhỏ, bên cạnh có vài cành trúc, còn có một lão nhân cụt tay...Hạ phó viện trưởng.

- Nhưng tôi vẫn phải tới.
Nam Cung Mạch khẽ khom người thi lễ với Hạ phó viện trưởng trong viện, bình tĩnh nói.

Mặc dù hắn biết kể từ lúc bắt đầu vào khu rừng bạch quả này, từ nay mình và đối phương sẽ là kẻ thù với nhau, nhưng thân phận và những gì đối phương đã làm vẫn đáng giá để mình phải tôn kính.

Hạ phó viện trưởng buông cánh tay còn lại xuống, thân thể hơi nghiêng sang một bên. Đằng sau ông ta, những mái ngói màu đen cũ kỹ được ánh sắng sớm mai chiếu vào toát lên ánh sáng lấp lánh trang nghiêm. Ông ta bình tĩnh nhìn Nam Cung Mạch đứng dưới bậc thang ngoài cửa, giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ và thương tiếc khó nói nên lời:

- Ngươi đã tiềm ẩn ở học viện Thanh Loan mười mấy năm, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, muốn đi tới nơi này.

- Tôi không sợ gian hiểm. Ở học viện nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh và giết chết nhiều người bên mình, tất cả không phải vì muốn đây sao?

Nam Cung Mạch lạnh lùng nhìn Hạ phó viện trưởng, nói:

- Cho dù là ai, trong lòng họ luôn có một sự cố chấp với vật nào đấy.

- Nói rất hay!

Một tràng âm thanh vỗ tay từ sau rừng cây bạch quả truyền tới, vị giáo sư có biệt danh "Tần điên" với vẻ mặt ngỗ ngược, kiêu ngạo vỗ tay, vừa cười vừa đi ra, trong tay ông ta còn có một thanh trường kiếm, bên ngoài được bọc bởi một vỏ kiếm được làm từ da cá màu xanh biếc.

- Mặc dù ngươi tiềm phục ở học viện nhiều năm như thế, cũng không biết có bao nhiêu người đã chết để truyền những tin tức do ngươi cung cấp ra ngoài, nhưng vì câu nói vừa rồi của ngươi, ta vẫn kính trọng ngươi một chút.

Nam Cung Mạch khẽ nhíu mày, không nói gì. Hắn ta không xoay người nhìn nam tử tóc đen đang cầm trường kiếm trong tay, mà hơi hơi nghiêng người nhìn về bên trái mình. Ở đấy là một vách đá, xa nữa là một khung cảnh mờ ảo bị che phủ bởi những làn sương sớm như ẩn như hiện. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng nhiều màu chậm rãi lướt qua vách núi, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Một lão nhân thân hình gầy gò, đầu tóc bạc trắng, mặc áo bào đen, dễ dàng đi lên trên đỉnh vách đá, đứng đó nhìn hắn.

Cùng lúc đấy, vị giảng viên độc nhãn với trang phục áo bào đen mà Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm vô cùng quen thuộc cũng xuất hiện trên một thân cây bạch quả, ông ta lạnh lùng nhìn Nam Cung Mạch, sau đó biến mất trong khu rừng. Trên người ông ta có đeo một thanh trường cung màu đen, chính là thanh trường cung có tên "tiểu hắc" do chính Trương viện trưởng để lại.

Vừa là bạn vừa là "đồng nghiệp" trong nhiều năm, tất nhiên Nam Cung Mạch hiểu rõ vị giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen này hơn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm rất nhiều, và hắn cũng hiểu rõ rằng ngay lúc giảng viên độc nhãn xoay người rời đi thì tình thế của mình càng nguy hiểm hơn, vì điều làm cho kẻ thù của giảng viên độc nhãn sợ nhất chính là không biết người tiễn thủ đáng sợ này đang ở đâu, một cảm giác áp lực trong nháy mắt bao phủ tâm trí Nam Cung Mạch. Nhưng khi xoay người nhìn lão nhân gầy gò đứng ở trên vách đá và vị giáo sư "Tần điên" kia, ngược lại hắn còn bình tĩnh hơn, cảm giác áp lực vừa có bỗng nhiên mất sạch, giống như đối với hắn, hai vị giáo sư này không thể nào sánh với Đông giảng viên.

- Thật không ngờ các ngươi đã sớm phát hiện thân phận của ta...nhưng vì muốn ta an lòng đi tới chỗ này, các ngươi đã mặc cho ta phóng hỏa, thậm chí còn không an bài người đi cứu giúp, chẳng lẽ các ngươi không quan tâm đến sống chết của các học viên?

Hắn lãnh đạm cười, chất vất Hạ phó viện trưởng.

Sắc mặt Hạ phó viện trưởng bỗng lạnh lùng, bình tĩnh nói:

- An Khả Y đã qua đó, với năng lực của nàng ta, sẽ không có học viên nào gặp chuyện không may.

Nam Cung Mạch im lặng.

- Không chỉ có cổ quốc Đường Tàng các ngươi, ngay cả mấy học viện khác ở đế quốc Vân Tần chúng ta cũng muốn và quan sát cái tiểu tứ hợp viện này của Trương viện trưởng.

Hạ phó viện trưởng vẫn nhìn hắn, nói tiếp:

- Ngươi đã ở học viện Thanh Loan nhiều năm như vậy...ta có thể cho ngươi vào trong nhìn một chút...nhưng thật ra, bên trong không có gì cả.

- Không có gì cả?

Nam Cung Mạch vốn là người của cổ quốc Đường Tàng, có thể che giấu thân phận nhiều năm như vậy, còn trở thành giáo sư học viện Thanh Loan, có thể nói tâm trí của người này vững như bàn thạch. Mặc dù đối mặt với nhiều đối thủ đáng sợ như vậy, hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn bĩnh tĩnh đối mặt với người bằng hữu, với tử vong. Nhưng vừa nghe câu nói này, cả người hắn bất giác run lên, không nhịn được thấp giọng kinh hô.

Tiểu tứ hợp viện được học viện Thanh Loan xem là cấm địa, ngay cả hoàng tộc đế quốc Vân Tần cũng không thể tiến vào, rất có thể trong đó có phong ấn truyền thừa bí ẩn và thần binh của Trương viện trưởng, nhưng thật sự không có gì cả ư? Cố gắng tìm tòi và phấn đấu hơn mười mấy năm, bây giờ hắn mới tìm hiểu được bí mật, nhưng khi đến tiểu tứ hợp viện, lại có người nói với hắn rằng những thứ hắn đang tìm cũng như trăng rằm trên nước, có thể như vậy thật sao?

Đã bỏ ra thật nhiều, đã đổ máu rất nhiều, nhưng tất cả chỉ là hư vô...Sự thật tàn khốc này xuất hiện trước mắt, làm cho một người vốn có tâm tính mạnh mẽ như hắn cũng không thể chấp nhận được. Hắn ngửa mặt lên trời quát lên, đồng thời hơi ngả người nhảy qua các bậc thang, muốn vào trong tiểu hợp tứ viện xem cho rõ.

Nhưng ngay lúc này, một đạo kiếm khí ngất trời từ trong rừng cây bạch quả phóng lên cao, trong nháy mắt, vô số lá cây bạch quả bay ra chặn đường Nam Cung Mạch lại.

"Tần điên" vung tay ra, một tiếng kêu dài thê lương chợt từ trong rừng vang lên, trường kiếm trong tay hắn bay vút lên cao, hóa thành một luồng ánh sáng đâm thẳng tới giữa lưng Nam Cung Mạch.

Phi kiếm!

Rốt cuộc, rốt cuộc thứ Lâm Tịch muốn xem nhất đã xuất hiện. Kể từ lần gặp gỡ người thiếu nữ lúc nào cũng nghiêm túc ở đầu trấn Lộc Lâm, hắn ta luôn muốn biết liệu ở thế giới này có phi kiếm này không, có những người ngự kiếm hay không. Vào lúc này đây, chính vị Tần giáo sư đã từng cùng đồng hành với hắn và các tân đệ tử khoa Chỉ Qua khác đang sử dụng phi kiếm, hơn nữa, ông ta còn dùng phi kiếm để tấn công một giáo sư khác của học viện Thanh Loan.

Trường kiếm bay đi với tốc độ vô cùng nhanh, ma sát với không khí tạo nên những tiếng rít, làm cho người nghe thấy phải rùng mình. Phải nói rằng vị giáo sư “Tần điên” kia ra tay rất tinh chuẩn, bởi vì bây giờ chính là lúc Nam Cung Mạch yếu nhất: hắn đang mất ý chí, đang trong trạng thái thất thần*.

Nhưng ông ta tuyệt đối không thể ngờ rằng dáng vẻ thất thần đó cũng là do Nam Cung Mạch cố ý biểu hiện như thế!

Ngay lúc trường kiếm thoát vỏ bay ra ngoài, lộ rõ thân kiếm có màu xanh lá thì trong tay trái Nam Cung Mạch bỗng nhiên xuất hiện một thiền trượng màu vàng dài một xích**.

Ánh kiếm phá không bay tới bị thiền trượng màu vàng ngắn ngủn này vừa vặn chặn lại, thân kiếm mỏng mà cứng rắn va chạm mạnh với đầu trượng nặng nề, tạo nên một tràng âm thanh khó nghe làm cho răng người ta phải ê ẩm.

Nam Cung Mạch nhíu mày, nhưng hắn thật không hổ danh là giáo sư ở học viện. Khi nãy hắn đã hơi ngả người nghiêng tới trước, nay mượn xung lực này nên thế tới của hắn càng nguy hiểm hơn, bỗng nhiên tăng tốc rồi phóng tới trước như một mũi tên, vươn tay phải ra đánh Hạ phó viện trưởng đang đứng cạnh hồ nước trong viện.

Ngay lúc ấy, quanh cánh tay phải của hắn có một luồng ánh sáng màu đen chớp hiện, một cây gậy dài màu đen xuất hiện trong tay.


~~o0 0o~~


* Thất thần: sơ ý, không chú ý.
**Xích: Đơn vị đo chiều dài hồi xưa, một xích bằng 1/3 met.

Chưong 13: Phần thưởng một học phần

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: Tàng Thư Viện


Trong một tíc tắc ngắn ngủi, cây gậy dài màu đen trong tay tên Tiềm ẩn giả Đường Tàng này chỉ còn cách Hạ phó viện trưởng khoảng mười thước.

Phải nói rằng tốc độ của tên Tiềm Ẩn giả cổ quốc Đường Tàng vừa rồi là cực nhanh, thậm chí ngay cả phi kiếm của Tần điên vừa mới va chạm với thiền trượng màu vàng nhỏ còn đang lơ lửng trong không trung, chưa kịp tấn công tiếp thì hắn ta đã lợi dụng xung lực vừa rồi để đánh tới. Xung lực kinh khủng làm cho tóc tai và bộ trường bào màu đen hắn đang mặc dựng đứng lên, cả người toát ra một khí tức vô cùng quái dị, làm cho người ta có cảm giác hắn đang muốn "ngọc đá cùng vỡ".

Khí tức này cùng với sát khí lạnh như băng hiện rõ trong mắt hắn đã nói lên một sự thật: kể từ lúc tên Tiềm ẩn giả Đường Tàng này biết thân phận mình bị bại lộ, hắn đã hoàn toàn thay đổi mục tiêu, từ việc muốn vào trong tứ hợp tiểu viện tìm kiếm bí mật của Trương viện trưởng chuyển sang ám sát Hạ phó viện trưởng!

Nhưng không hiểu vì sao Nam Cung Mạch đang tấn công lại ngưng lại, bàn tay trái cầm thiền trượng nhỏ màu vàng bất giác run lên không thôi, dường như đang chờ gì đó. Nhưng một thời gian sau, chuyện hắn dự đoán sẽ xảy ra lại không xuất hiện.

Bỗng nhiên có một trận gió lớn từ những mái ngói màu đen của tiểu hợp tứ viện xuất hiện, làm thổi tung những chiếc lá, cành cây khô ở trên đó, lão nhân gầy gò hiện thân bên vách núi kia lúc này giống như một vị thần từ trên trời bay xuống. Sau một tiếng quát to, ông ta mạnh mẽ tung một cước ra, một cỗ khí tức bá đạo cường đại hiện rõ ngay đầu mũi chân của ông ta, đầu tiên là xuất hiện ánh sáng màu vàng chói mắt, sau đó là hai màu trắng đen đối lập với nhau, hai luồng ánh sáng này tạo thành hình một con hổ có bộ lông gồm hai màu đen trắng tương phản rõ ràng, vô cùng bắt mắt. Tiếp đó có một tràng âm thanh rít tai được tạo thành do lực lượng cường đại ma sát với không khí, tất cả điều này tạo nên hình ảnh một con hổ khổng lồ màu đen trắng đang ngẩng đầu gào thét giữa trời đất.

Nam Cung Mạch khẽ ngẩng đầu. Hắn cảm thấy bầu trời bao la trên đầu mình tựa hồ trở nên ảm đạm, giống như kinh sợ trước một cước của lão nhân này.

Thiền trượng màu vàng trong tay hắn từ từ bay lên nghênh đón. Cùng lúc đó, đã có một việc xảy ra, một việc vô cùng khó nhận ra và chỉ có những cường giả đạt tới cảnh giới như những người ở đây mới cảm thấy được: sự do dự trong lúc tấn công như khi nãy của Nam Cung Mạch đã hoàn toàn biến mất, giống như hắn tự "bóc" nó ra khỏi người mình, ngược lại, thay vào đó là một cỗ sát khí lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi làm cho nhiệt độ chung quanh cũng phải giảm xuống.

"Vèo!"

Phần đầu cây gậy dài màu đen trong tay hắn chợt bắn ra một luồng ánh sáng màu đen, giống như là cây gậy đó đột nhiên bị cháy, tỏa sáng chói mắt rồi bắn ra một cột sáng vậy.

Hạ phó viện trưởng vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng cái áo choàng có thêu hình Kỳ Lân và Thần Uyên lão đang mặc đột nhiên hơi phồng lên, tiếp đó có một luồng sáng màu vàng từ đầu ngón tay lão bắn ra, không một tiếng động chạm vào ngay giữa luồng sáng màu đen đang hướng tới mi tâm lão.

Lão vẫn không hành động gì, cứ đứng yên một chỗ, những sợi tóc bạc ở gần trán vì kình phong sinh ra lúc hai lực lượng va chạm vào nhau nên hơi tán loạn, nhưng Nam Cung Mạch lại khác. Thân thể của hắn dường như bị một cỗ lực lượng kỳ dị nào đó khống chế, cây gậy dài màu đen trong tay run lên liên tục, tiếp đó hổ khẩu bị thương, từng giọt máu tươi từ trong lòng bàn tay rơi xuống đất.

"Ầm!"

Con hổ có màu đen trắng xen lẫn nhau ở phía trên đánh bay thiền trượng màu vàng ngược lại, mạnh mẽ đụng vào vai trái của hắn. Sau một âm thanh "rắc" trầm thấp, vai trái của hắn đã bị đánh nát, thân hình hơi nghiêng qua một bên.

- Giết!

Nhưng tên Tiềm ẩn giả Đường Tàng này vẫn cứng rắn nhịn đau, không vì đau đớn mà thét gào thảm thương, cũng hoàn toàn không chú ý đến thanh phi kiếm có màu sắc như làn thu thủy đã đến ngay sau gáy, bất cứ lúc nào cũng có thể chém ngang đầu mình xuống. Bất chấp những điều trên, hắn quát lạnh, một dòng máu tươi và một luồng ánh sáng màu vàng nhạt đột ngột bắn ra, nhắm thẳng tới mi tâm của Hạ phó viện trưởng!

Có thể nói đây là chiêu thức hắn đã đặt toàn bộ sinh mạng của mình vào trong, so với luồng ánh sáng màu đen do cây gậy dài cùng màu phát ra khi nãy còn kinh khủng hơn nhiều. Sau khi tung chiêu này, Nam Cung Mạch không còn chú ý đến bất kỳ vật gì nữa, tất cả suy nghĩ và ý thức đều tập trung vào luồng ánh sáng màu vàng nhạt đang mạnh mẽ đánh tới Hạ phó viện trưởng.

Ngay giây khắc đó, kiếm quang màu xanh lá như làn thu thủy đã chém tới gáy hắn, làm rách phần cổ áo, thậm chí hắn còn cảm giác được một cơn gió nhẹ thổi ngang qua cổ mình.

Cảm nhận được ý chí cố chấp và kiên quyết trong luồng ánh sáng màu vàng đang tấn công đến, Hạ phó viện trưởng tuy không động đậy nhưng sắc mặt hơi đổi, một phần cảm xúc thương xót hiện rõ trên trán ông.

Một mũi tên màu đen phảng phất từ thiên ngoại bắn tới, chính xác bắn trúng luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Vừa nhìn thấy mũi tên màu đen này, nét lạnh lùng và sát khí trong mắt Nam Cung Mạch trong nháy mắt biến mất, giống như đã thấy được sự giải thoát.

Vừa chạm vào luồng ánh sáng vàng nhạt, mũi tên màu đen lập tức bị nát vụn, nhưng lực lượng cường đại trong mũi tên cũng làm cho hướng đi của luồng ánh sáng màu vàng chệch qua một bên, chặt đứt vài sợi tóc bạc của Hạ phó viện trưởng, bay xẹt qua tai của lão rồi rơi xuống đất, đến lúc này mọi người mới thấy rõ bên trong luồng ánh sáng màu vàng đó là một thanh tiểu kiếm không chuôi.

Đây cũng là một thanh phi kiếm!

Kiếm quang màu xanh lá khẽ chạm vào phần da thịt trắng nõn ở sau gáy Nam Cung Mạch, một dòng máu tươi khẽ hiện, nhưng kiếm quang lại không tiếp tục chém xuống.

"Rống!"

Vào lúc này, con hổ hai màu sặc sỡ ở bên trên cũng đánh mạnh vào sau lưng hắn, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn không thể chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi rồi quỳ xuống đất.

- Đông Vi...tu vi và tiễn kỹ của ngươi lợi hại hơn xưa.

Tuy thương thế nặng như vậy, nhưng Nam Cung Mạch lại bình tĩnh quay đầu sang một bên, nhìn vào khu rừng cây bạch quả ở bên trái mình, nói một câu như vậy, dường như vừa rồi hắn còn nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng thanh thản.

Giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen hiện giờ đang đứng trên một cành cây khô, giống như một con chim ưng tung bay trong gió, trầm mặc nhìn Nam Cung Mạch, nhìn kỹ nét mặt và cảm xúc của người bạn đã từng vào sanh ra tử với mình. Nhưng chỉ một lúc sau, ông ta quay đầu lại, không nói một lời, biến mất trong khu rừng cây bạch quả.

- Hạ phó viện trưởng, thật không ngờ năm xưa ngài bị thương nặng như vậy, nhưng bây giờ vẫn có tu vi Đại Thánh Sư. Cho dù một mình ra tay, tôi cũng không phải là đối thủ của ngài.

Nam Cung Mạch ho khan, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra ngoài.

Sắc mặt Hạ phó viện trưởng bình tĩnh trở lại, lãnh đạm nói:

- Nếu như ngươi là người đế quốc Vân Tần chúng ta, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ trên ta.

- Đáng tiếc tôi không phải, từ lúc sinh ra đến giờ, tôi vẫn là người của Đường Tàng...

Nam Cung Mạch lấy tay bôi đi dòng máu tươi từ trên cổ chảy xuống, vừa ho khan vừa nói:

- Mặc dù các ngươi sắp đặt bẫy xác nhận được thân phận của ta, nhưng một khi ta gặp chuyện không may, bên kia của ta chắc chắn cũng tra ra người của các ngươi...dù sao, cũng không có nhiều người trên đời này có thể phát hiện ra được dấu vết của ta.

- Chúng ta sẽ cố hết sức.



Hạ phó viện trưởng chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Nếu như đổi lại là một người khác, có thể họ sẽ không hiểu được câu nói này của Hạ phó viện trưởng có ý nghĩa gì, nhưng Nam Cung Mạch lại hiểu rất rõ, hắn nở một nụ cười khổ, trầm mặc không nói gì nữa.

...

Trong mùi thuốc nhè nhẹ tràn ngập khắp phòng, Lâm Tịch từ từ tỉnh lại.

Hắn cố gắng mở đôi mắt dường như đã nhắm chặt rất lâu, thấy mình đã được người nào đó thay cho một bộ quần áo sạch sẽ, hơn nữa, chỗ hắn đang nằm không phải là căn phòng quen thuộc ở lầu tân sinh khoa Chỉ Qua.

An phó giáo sư với dáng vẻ luôn cau mày, như đang nhập tâm suy nghĩ một vấn đề gì đó, tay cầm môt quyển sách giống như một người ham học đang ngồi gần đấy, phía trước nàng là một lò thuốc được làm từ tử sa*, thỉnh thoảng còn có khói thuốc từ trong lò bốc lên cao.

Bốn vách tường là những cái giá bằng gỗ, bên trên chất đầy sách và xen lẫn là những lọ thuốc có ghi tên ở bên ngoài. Trong căn phòng yên tĩnh này, chỉ có hắn và cô gái mặc áo bào đen ngồi quay lưng về phía hắn.

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Đôi mắt của An phó giáo sư vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay nàng, không hề nhìn Lâm Tịch, chỉ đột nhiên mở miệng nói như vậy.

Lâm Tịch gật đầu, cố gắng ngồi dậy. Hắn thấy phần da thịt lỏa lồ bên ngoài của mình có vết bỏng, nhưng không biết ai đã bôi lên đó một tầng thuốc bôi màu vàng nhạt, có lẽ nhờ lớp thuốc này nên hắn cảm thấy phần da thịt bị bỏng không những không đau, ngược lại còn hơi mát lạnh.

An phó giáo sư nói tiếp:

- Không nên rửa lớp thuốc bôi đó, vết thương ngươi không nặng lắm, ngày mai sẽ ổn. Làm sao ngươi biết tên đệ tử khoa Thiên Công kia ở dưới bàn?

Giọng nàng nói đều đặn, gây cho người ta cảm giác giống như đang đi học, dường như mọi thứ đối với nàng đều rất bình thường. Nhưng khi nghe nàng nói những lời này Lâm Tịch lại hơi ngẩn ra, chợt nhớ đến hình ảnh An phó giáo sư với hai khúc ống tay áo trên bị xé rách, một cánh tay được nhuyễn đao quấn quanh, cánh tay khác để lộ phần da thịt trắng như ngọc lại đang cầm vị đệ tử khoa Thiên Công. Bây giờ nàng hỏi như thế, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào.

- Vị đồng học khoa Thiên Công kia như thế nào?

Hắn không trả lời ngay câu hỏi của An phó giáo sư, hỏi ngược lại một câu.

An phó giáo sư bình tĩnh nói:

- Hắn không có chuyện gì.

- Ồ.

Lâm Tịch khẽ mừng rỡ, sau đó mới trả lời câu hỏi vừa rồi:

- Lúc đó đệ tử như nghe được tiếng hô của bạn ấy, sợ bạn ấy gặp nguy hiểm nên mới chạy vào.

- Chưa suy nghĩ kỹ càng đã chạy vào, lúc đó ngươi hơi lỗ mãng. Nhưng tinh thần không sợ nguy hiểm cứu bạn học như vậy rất đáng khen, hơn nữa, lúc đó ta phát hiện hắn đã bất tỉnh, nếu như không nhờ ngươi thì sợ rằng không thể cứu kịp.

Giọng nói của An phó giáo sư vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi nói;

- Cho nên, lần này học viện thưởng cho ngươi một học phần.

- Được một học phần?

Thật sự, lúc đó ra tay cứu ngươi chỉ vì Lâm Tịch không muốn thấy một tính mạng non trẻ lại mất đi trước mắt mình, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được lợi lộc gì, lúc này nghe An phó giáo sư nói thế, hắn liền kinh ngạc há mồm, không ngờ học viện lại ban thưởng như thế, phải biết rằng một môn học cũng chỉ có hai học phần mà thôi.

An phó giáo sư dường như không quan tâm đến cảm xúc của hắn, vừa nhìn cuốn sách trong tay vừa nói:

- Đây là phòng thuốc của ta, từ đây đi đến phòng học môn chữa bệnh và chăm sóc của ngươi không xa lắm. Thời gian sắp tới ta cần người hỗ trợ dạy học một chút, nếu như có thời gian rãnh rỗi, ngươi có thể qua đó giúp ta. Sau một năm học, ngươi cũng có hai học phần.

Những lời này An phó giáo sư nói rất nhẹ nhàng, tựa như không quan trọng gì lắm, nhưng Lâm Tịch vừa nghe được thì lại như tiếng sét bên tai, hắn kinh ngạc hỏi:

- Ngài xem trọng đệ tử sao?

Lần trước tới nhở giảng viên Mộc Thanh gửi thư giùm, Mộc Thanh đã nói với hắn rằng nếu như được vị giáo sư nào đó xem trọng, phối hợp tham gia nghiên cứu môn học gì đó thì có thể sau này sẽ được phần thưởng học phần. Hiện tại, chính hắn vừa mới nhận được một học phần, giờ lại có cơ hội nhận được hai học phần nữa nên hắn rất ngạc nhiên. Nhưng vừa hỏi câu trên xong hắn lại đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, tự biết câu mình vừa nói lúc người khác nghe sẽ có ý nghĩa khác.

- Ừ, đúng vậy.

Nhưng vị nữ phó giáo sư đang chăm chú đọc sách kia lại không nghĩ ngợi nhiều như hắn, vẫn chậm rãi trả lời:

- Trong lúc kiểm tra nhập thí, trí nhớ của ngươi đối với mấy được thảo kia rất đáng khen, lại để ý đến môn học chữa bệnh và chăm sóc, ta nghĩ ngươi cũng có hứng thú với khoa Ngự Dược nên chắc sẽ không cự tuyệt lời mời vừa rồi...Ngươi có thể cách hai ngày tới đây, mỗi lần giúp ta một hay hai canh giờ gì đấy. Ta biết ngươi đang được Đông Vi huấn luyện, nhưng không sao cả, ngươi có thể đến đây trước hoặc sau lúc hắn ta huấn luyện ngươi.

Cách hai ngày mới đến đây một lần, mỗi lần chỉ có một hoặc hai canh giờ, hơn nữa vị phó giáo sư này cũng biết hắn và Biên Lăng Hàm đang được Đông Vi huấn luyện trở thành Phong Hành Giả, quan trọng nhất là sau một năm sẽ được hai học phần, không cần thi cử gì cả, vậy có lý do gì để cự tuyệt?

Nhưng vì không muốn sau này lo lắng, nên mặc dù đã động tâm, Lâm Tịch vẫn cẩn thận hỏi:

- An phó giáo sư, không biết nghiên cứu ngài cần ta hỗ trợ là gì?

- Ta muốn khảo nghiệm mấy phương thuốc, ngươi có thể giúp ta hoàn thành vài chuyện như xử lý dược thảo.

An phó giáo sư bình tĩnh nói.

- Được.

Cảm thấy đây không phải là chuyện kinh khủng gì, Lâm Tịch lập tức gật đầu.

Chưong 14: Nữ phó giáo sư ngờ nghệch.

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Huyen2207
Nguồn: TTV









Nghe Lâm Tịch nói xong, lúc này An phó giáo sư mới để quyển sách trong tay xuống, xoay đầu qua một bên nhìn hắn, nói:

- Nếu đã như thế, bắt đầu từ ngày mai ngươi có thể tới đây.

Cảm thấy An phó giáo sư không có ý "tiễn khách" ngay lập tức, Lâm Tịch biết điều gật đầu đáp lễ, đồng thời quan sát cách bài bố của phòng thuốc này.

Xung quanh phòng chất đầy thư tịch, sách và các bình lọ ngâm những rể cây kỳ lạ, để ý kỹ thì hắn mới thấy bên ngoài sách và các bình lọ ấy có dán một tờ giấy ghi chú nhỏ, một hàng chữ viết ngay ngắn cẩn thận được viết lên trên ấy.

- Khả Khả, khi nấu phải nhớ dùng lửa nhỏ, đun sôi trong năm giờ.

- Khả Khả, phải nhớ còn năm ngày nữa là đến ngày thu hoạch lá cúc.

- Khả Khả, phải nhớ tới chỗ Lam giáo sư.

- Khả Khả, phải xem trang 36 quyển sách này.

Cảm thấy kỳ lạ, Lâm Tịch mở miệng hỏi:

- An phó giáo sư, ngài còn một đệ tử tên Khả Khả tới đây hỗ trợ nữa sao?

- Không phải.

Dường như việc đọc sách quá lâu làm tinh thần An phó giáo sư hơi mỏi mệt, nên nàng vừa dùng hai tay xoa huyệt thái dương vừa nói:

- Đó là ghi chú ta viết cho mình.

Lâm Tịch nhất thời ngạc nhiên, vẻ mặt đầy ngượng ngùng, nói:

- Thì ra lão sư họ An, tên Khả Khả?

- Ta tên An Khả Y.

An phó giáo sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

- Khả Khả là tên hồi nhỏ người trong nhà gọi ta.

Một lần nữa Lâm Tịch lại xấu hổ cười cười, sau đó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, cẩn thận hỏi:

- Lão sư, ngài chắc là giáo sư bên khoa Ngự Dược ạ...Đệ tử biết bên khoa Ngự Dược cũng có một Thiên Tuyển, sao ngài không nhờ bạn ấy hỗ trợ?

An Khả Y nói thẳng:

- Cao Á Nam không tệ, nhưng tính ta hơi bất cẩn, hay quên nhiều chuyện...tính tình của nó dường như cũng hơi khinh suất, ta thấy ngươi cẩn thận chu đáo hơn.

Sau khi dừng một chút, An Khả Y chợt nhìn Lâm Tịch, giọng nói trở nên trầm thấp:

- Nghiên cứu lần này của ta đối với học viện tương đối quan trọng...Nếu may mắn thành công, sẽ trợ giúp cho rất nhiều người ở học viện, bản thân ta rất có khả năng nhờ thế mà được lên giáo sư. Còn ngươi thì trừ hai học phần ra, sẽ có thêm phần thưởng học phần. Cho nên, ngươi cần phải cẩn thận chu đáo. Đến lúc bắt đầu, nếu như ta quên hoặc làm không đúng, ngươi cần phải nhắc nhở ta.

- Còn có phần thưởng học phần nữa?

Lâm Tịch cau mày, lập tức biết nghiên cứu này của An Khả Y rất quan trọng, tâm tình đang vui vẻ bỗng hơi ngưng trọng.

- Bởi vì cánh tay ngươi bị bỏng nên các đầu ngón tay cũng bị ảnh hưởng, cần phải dưỡng thương hết ngày hôm nay, cho nên Đông Vi có dặn hôm nay ngươi không cần phải đến sơn cốc tu hành, có thể trực tiếp tiến vào sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Hôm nay đã có rất nhiều tân đệ tử tiến vào rồi.

- Sơn cốc thí luyện?

Nghĩ đến truyền thống vị đại thúc trung niên kia lưu lại, nghĩ đến những lời khiêu khích của Cừu Lộ lúc ở phòng ăn và mặt nạ biến giọng trong truyền thuyết, Lâm Tịch nhất thời thấy rất hiếu kỳ với sơn cốc thí luyện. Hơn nữa, nội quy khoa Chỉ Qua đã nói rằng mỗi một học viên phải tiến vào trong sơn cốc ít nhất một tháng sáu lần, cho nên Lâm Tịch gật đầu mà không có chút do dự.

- Sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử không xa lầu tân sinh của các tân đệ tử bọn ngươi lắm, nó nằm ở hướng tây bắc dược cốc ngươi và Biên Lăng Hàm thường tới tu hành. Hoặc ngươi có thể trực tiếp từ ngọn núi khoa Ngự Dược chúng ta đi theo hướng tây nam, một lát sẽ gặp được điện Dược Sư, bên cạnh điện Dược Sư có một cầu trượt tơ bạc nối thẳng tới sơn cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Điện dược sư là tòa lầu hai tầng, ngói vàng gạch xanh.

- Còn nữa...

Khi Lâm Tịch đi tới cửa, vị phó giáo sư có bộ dáng rất ngờ nghệch này dường như nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nói:

- Ngươi có phần thưởng là một học phần, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi lấy vật phẩm mình cần. Tu vi của ngươi khá thấp, khi đi qua điện Dược Sư, ta khuyên ngươi nên đổi lấy một viên Ngưng Hương Hoàn, nó sẽ giúp tăng tu vi của ngươi.

Lâm Tịch nhất thời dừng lại, bởi vì hắn không nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng lấy được học phần như vậy, nên trước giờ không hiểu rõ lắm về việc đổi học phần này. Hắn xoay người nhìn An Khả Y đang dùng tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, hỏi:



- Lão sư, rốt cuộc có thể dùng học phần đổi lấy những vật phẩm gì? Đổi lấy đồ khác nhau phải đi đến các nơi khác nhau sao?

Qua một hồi nói chuyện, Lâm Tịch có thể thấy rõ tính tình của An phó giáo sư "được" hơn Đông giảng viên nhiều, phải nói là rất kiên nhẫn. Hắn đã hỏi nhiều như vậy nhưng nàng ta vẫn bình tĩnh trả lời, giống như là đang làm những chuyện liên quan đến mình vậy.

- Không phải như thế. Mỗi ngọn núi mỗi khoa đều có điện thưởng phạt, bên trong có một danh sách giới thiệu kỹ càng về những vật phẩm có thể dùng học phần để đổi. Ngoài ra, ở đấy cũng nói rất kỹ về những vật phẩm đã đổi rồi không thể đổi được nữa, những môn học hoặc chương trình học một năm đệ tử có thể tùy ý lựa chọn khi đã tích lũy đủ sáu mươi học phần. Về việc cần bao nhiêu học phần mới có thể tiến vào những địa phương đặc biệt, danh sách đó cũng có nói rõ. Nhưng, nếu như ngươi tới điện thưởng phạt đổi thì phải chờ tới khi giảng viên rảnh rỗi mới có thể đưa tới phòng, còn nếu như đến điện Dược Sư đổi, ngươi có thể lấy ngay bây giờ.

Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, nói:

- Xem ra, dựa theo những biểu hiện của đệ tử mấy ngày qua, lão sư đã xác định Ngưng Hương Hoàn là vật thích hợp nhất đối với đệ tử bây giờ.

An Khả Y gật đầu, nói thẳng:

- Đúng.

- Vậy đệ tử sẽ đổi lấy Ngưng Hương Hoàn.

Kể từ lúc đọc được những lời Trương viện trưởng khắc trên tấm bia đá, Lâm Tịch vẫn luôn xem thân thể người tu hành như một cái chén, người khác có một cái, riêng hắn là hai. Bây giờ có thể lấy nhiều nước hơn đổ vào hai cái chén, tất nhiên hắn rất vui mừng. Nhưng cảm thấy An Khả Y dễ nói chuyện hơn Đông giảng viên, nên hắn quyết định tạm thời chưa rời khỏi, phải hỏi nàng ta những vấn đề còn tồn đọng trong lòng bấy lâu nay.

- Lão sư, ngài có thể nói cho đệ tử biết cách phân chia cảnh giới hồn lực của người tu hành không?

Có lẽ vì cảm thấy câu hỏi mình chưa rõ ràng, An Khả Y sẽ hiểu sai ý nên Lâm Tịch lại nói tiếp:

- Dĩ nhiên đệ tử biết cảnh giới người tu hành bao gồm: Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Quốc Sĩ, Đại Quốc Sư, Thánh Sư, Đại Thánh Sư...nhưng điều đệ tử muốn biết là chiến lực giữa các cảnh giới này là như thế nào, có giới hạn gì hay không?

An Khả Y liếc mắt nhìn Lâm Tịch:

- Trong học viện có không ít sách nói rất rõ về vấn đề này, ngươi có thể tự kiếm đọc.

- Nhưng không thể nào bằng lão sư nói với đệ tử bây giờ. Tư chất đệ tử chỉ có hai, đọc nhiều lại mất nhiều thời gian, lúc đó tu vi lại thua kém người khác,

Lâm Tịch cảm thấy tuy vị phó giáo sư này có bộ dáng ngờ nghệch, nhưng lại rất chân thành khi nói chuyện với người khác, vậy thay vì phải nói lòng vòng, cứ nói thẳng sẽ tốt hơn. Quả nhiên vừa nghe Lâm Tịch thành thật như thế, đúng là An Khả Y cảm thấy rất vui mừng, thầm khen, sau đó nói:

- Cũng đúng nhỉ...Thật ra mọi việc rất đơn giản. Một người tu hành đạt đến cảnh giới Hồn Sĩ sơ cấp ước chừng có thể dễ dàng nâng vật nặng trăm cân, Hồn Sĩ trung cấp có thể dễ dàng nâng vật nặng hai trăm cân, còn Hồn Sĩ cao cấp có thể nâng cự thạch ba trăm cân. Khi đạt đến cảnh giới Hồn Sư...lực lượng thân thể cũng không tăng bao nhiêu, nhưng người tu hành khi ấy đã có thể khống hồn lực đến bề ngoài thân thể, cho nên, vào lúc hồn lực không tiêu hao nhiều lắm, việc Hồn Sư sơ cấp có khí lực nâng cự thạch ba trăm năm mươi cân không phải là vấn đề gì. Khi tới Đại Hồn Sư rồi, trừ việc lực lượng thân thể tăng nhiều, người tu hành còn có năng lực khống hồn lực lên trên hồn binh...Nếu như tài liệu làm hồn binh tốt và không bị hư hao...dựa vào hồn lực hùng hồn của mình, Đại Hồn Sư trung cấp có thể chém vỡ liên tục ba mươi trọng giáp huyền thiết.

- Chỉ ba mươi?

Lâm Tịch nhíu mày.

An Khả Y nói tới đây dừng lại. Nàng không phải là người lòng đầy tâm cơ, chỉ dựa vào sắc mặt ngờ nghệch hiện giờ của vị nữ phó giáo sư này, Lâm Tịch đã hiểu ý nàng: đối với Lâm Tịch, biết đến đây là được rồi, không nên tham lam nữa. Hơn nữa, ở học viện nhiều ngày như vậy, Lâm Tịch cũng biết rằng tu luyện đến cảnh giới Đại Hồn Sư là việc rất khó. Đối với hiểu biết hiện giờ, Lâm Tịch cảm thấy mình có thể nâng cự thạch nặng khoảng mấy trăm cân đã là rất giỏi, sợ rằng có thể một quyền đánh một đại hán vạm vỡ bay ra xa, nhưng việc chỉ có thể liên tục chém vỡ ba mươi mấy trọng giáp làm bằng huyền thiết thì...liệu khi ra chiến trường có quá nguy hiểm hay không?

- Không có ai đứng yên cho ngươi chém họ, hơn nữa cũng không có người tu hành nào chỉ biết cậy mạnh chém trọng giáp.

An Khả Y rõ ràng nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tịch, bình tĩnh giải thích:

- Ở trên chiến trường, ngoại trừ tu vi ra quan trọng nhất vẫn là vũ kỹ. Trừ khi không còn lựa chọn nào nữa, nếu không, mỗi người tu hành đều tìm điểm yếu của đối phương để chém giết. Nếu như đối mặt với binh sĩ mặc trọng giáp không tu hành và không có bất giờ gì xảy ra, một Đại Hồn Sư trung cấp có thể dễ dàng chém chết liên tục một trăm người, nhưng ngươi phải nhớ người tu hành bên đối phương sẽ không để yên cho ngươi chém giết binh sĩ như thế, cho nên, đối thủ chủ yếu của người tu hành vẫn là người tu hành.

Vì để Lâm Tịch hiểu rõ hơn, An Khả Y giơ ngón tay cái lên, nói:

- Độ dày của trọng giáp bình thường phần lớn có dầy như ngón tay cái ta.

Sau đó, lại tiện tay cầm một quyển thẻ tre lên, nói tiếp:

- Nhưng có rất nhiều nơi của trọng giáp chỉ dầy như tấm trúc này.

Nhìn thấy bộ dáng chân thành của An Khả Y lúc nâng ngón tay cái lên rồi hạ xuống, Lâm Tịch không nhịn được bật cười. Khi thấy Lâm Tịch cười cười, An Khả Y lại không hiểu được vì sao người thiếu niên này cười, bất chợt cau mày, nhưng nàng lại không ngờ vẻ mặt nàng bây giờ lại làm nụ cười trong lòng Lâm Tịch càng tươi hơn.

Vì không muốn mình thất lễ khi không nhịn cười được nữa, Lâm Tịch bèn hành lễ với An Khả Y, sau đó rảo bước rời khỏi phòng thuốc này.

Nhờ ánh mặt trời sớm mai chiếu rọi, hắn có thể thấy rõ phòng thuốc của An Khả Y thực chất là một gian phòng trong một tòa cung điện nhỏ ba tầng màu xám, được xây giữa lưng chừng núi khoa Ngự Dược. Ngoài ra, từ chỗ này Lâm Tịch còn có thể thấy rõ khu vực bị cháy ở sườn núi bên kia.

Có lẽ khu đại viện ở trên sườn núi đó đã cháy rụi toàn bộ, nếu như nói ở đấy còn sót lại gì sau cơn hỏa hoạn, họa chăng chỉ là một đống tro tàn.

- Tu hành ở học viện...thì ra là tu luyện phương pháp giúp sức mạnh thân thể lớn hơn, sau đó kết tinh ra phương pháp giúp công kích điểm yếu đối phương nhanh và chuẩn hơn...

Nhìn đống tro tàn màu đen kia, Lâm Tịch không suy nghĩ nhiều lắm về đám cháy vừa rồi, tâm trí hắn lúc này đang dồn hết cho việc tu hành. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, cơn hỏa hoạn mau cháy chóng tắt kia lại là mở màn cho một cơn sóng ngầm mãnh liệt.

...

Cách sắp xếp các tòa lầu cung điện trong học viện đối với Lâm Tịch vẫn phức tạp vô cùng, thật sự Lâm Tịch cảm thấy nó giống như thế giới này vậy, còn quá nhiều điều hắn chưa biết và không thể biết được. Nhưng một khi đã xem mình là người lữ hành ở thế giới này, cách nghĩ của hắn rất đơn giản: bất kể thế giới này huyền bí và phức tạp thế nào, chỉ cần mình hảo hảo thưởng thức những thứ đang có được, sống thật tốt là được rồi.

Đến lúc phóng mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hắn mới thấy rõ đây là một sườn núi khá đặc biệt, trên đường núi mọc đầy loại cỏ dại kỳ quái màu đen. Loại cỏ này khi sinh trưởng không mọc rậm như những loại khác, ngược lại rất thưa thớt, giống như là những chổm tóc màu đen trên đầu các tiểu đồng. Dọc theo sườn núi có một con đường gỗ dành cho người đi bộ, kéo dài không thôi, không gian quanh đấy rất yên tĩnh. Ở nơi xa có những tòa lầu bằng đá được xây sát nhau, tọa lạc ngay trong khu rừng cây phong màu hồng.

Nhờ vào những chi tiết An Khả Y miêu tả khi nãy, Lâm Tịch nhanh chóng tìm được điện Dược Sư gạch vàng ngói xanh nằm giữa một khu vực rộng lớn có rất nhiều đại điện khác của khoa Ngự Dược.

Sau khi nói rõ ý định đến đây với một giảng viên trung niên mặc áo bào đen trông vô cùng nghiêm túc, nước da màu vàng, tay cầm một cây gậy trúc bình thường, ông ta này liền dứt khoát lấy một bình thuốc bằng sứ màu trắng giao cho hắn.

- Làm tốt lắm.

Sau khi dặn dò Lâm Tịch có thể dùng thuốc ngay lập tức, vị giảng viên mặc áo bào đen rất nghiêm túc, từ trước đến nay rất ít khen người này trước khi rời đi đã nhìn Lâm Tịch một chút, rồi nói như vậy.

Chưong 15: Danh hiệu Chồn Bạc

Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo Truyện Tiên Ma Biến 
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: Tàng Thư Viện


Bên cạnh điện Dược Sư gạch vàng ngói xanh là một lan can sát ngay vách núi, ở đầu lan can có một cây cột đá dựng đứng thẳng, một cầu trượt tơ bạc được nối thẳng từ cột đá thông đến một sơn cốc vô danh ở đằng xa.

Vì vị giảng viên rất nghiêm túc khi nãy nói Lâm Tịch có thể dùng Ngưng Hương Hoàn ngay bây giờ nên Lâm Tịch đi tới một tảng đá sạch sẽ cách xa lan can sát vách núi ngồi xuống, mở nắp bình thuốc bằng sứ màu trứng trong tay ra. Viên đan dược ở bên trong có kích thước lớn như một hạt đậu, màu xanh lục, tuy không sáng bóng nhưng lại thấp thoảng một mùi hương rất đặc biệt.

- Ái chà, ta không tốt rồi, vô ý lại hơn ngươi học một học phần...cũng không biết hôm nay ngươi có vào trong không nhỉ? Truyện Tiên Ma Biến 

Nhìn viên đan dược trong tay, nghĩ tới Cừu Lộ nói muốn quyết một trận thư hùng ở trong sơn cốc thí luyện, Lâm Tịch khẽ mỉm cười, dứt khoát bỏ viên Ngưng Hương Hoàn này vào trong miệng. Viên thuốc trân quý khi vừa tới cỗ họng liền tan ra như hóa thành một dòng nước chảy, tản ra nhiều luồng khí nóng, cuối cùng là tiêu tán hòa tan vào nội tạng của hắn.

- Thật là xa xỉ...

Lâm Tịch lầm bầm một tiếng.

Dựa theo cách nói của giảng viên Hạ Ngôn Băng khi trò chuyện với các tân đệ tử khoa Chỉ Qua, hai học phần ở học viện có thể đổi lấy khoảng một trăm lượng hoàng kim, như vậy giá trị viên Ngưng Hương Hoàn này ít nhất phải đến năm mươi lượng hoàng kim...Nếu như là ở trấn Lộc Lâm, hắn thật không biết với số tiền ấy thì một nhà phải dùng bao nhiêu năm mới hết nữa. Quan trọng nhất là, cái giá năm mươi lượng hoàng kim này chỉ là giá thành chung trong học viện, nếu như ở bên ngoài, cũng không biết viên Ngưng Hương Hoàn có giá trị cao đến mức nào.

Có một vài tài liệu có thể mua được ở bên ngoài, nhưng cũng có vài loại dược thảo là do học viện Thanh Loan tự nuôi trồng, như vậy khi học viện tính thành tiền chung thì chỉ tính số hoàng kim đã bỏ ra mua dược liệu ở bên ngoài, không tính những vật liệu có hạn của học viện, phải biết rằng giá trị của những loại dược thảo đấy là vô giá. Cho nên, tuy nói học viện đã tự định giá giá trị dược hoàn, nhưng một khi để ra thị trường bên ngoài thì các dược hoàn ấy sẽ có cái giá rất khác, nhiều khi có tiền cũng mua không được.

Lâm Tịch kiên nhẫn chờ, định thần nhắm hai mắt lại. Hắn cảm thấy dòng khí lưu trong đan điền mình rõ ràng đang lớn hơn không ít, trong lúc dòng khí lưu đó chả xuôi, bản thân hắn cũng ấm áp ôn hòa hơn rất nhiều.

Nghĩ lại cảnh nữ phó giáo sư vừa khoa tay múa chân vừa nói về sự tương quan giữa hồn lực và cự thạch, Lâm Tịch nhất thời nhếch miệng lên, đồng thời đứng dậy dùng tay ôm lấy tảng đá mình vừa ngồi, thử sức nhấc lên.

Tảng đá này bị hắn nâng lên dễ dàng.

- Lão muội...không ngờ lão ca muội lại trở thành một người đầy sức mạnh như ma quỷ đấy...

Nhìn thấy tảng đá ít nhất nặng năm sáu chục cân được mình nâng lên dễ dàng, Lâm Tịch ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên hắn có một ý nghĩ kỳ lạ: nếu như lão muội vốn yếu đuối ở trấn Lộc Lâm thấy mình có thể nâng một tảng đá lớn như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức hàm dưới cũng muốn rơi xuống đất. Truyện Tiên Ma Biến Truyện Tiên Ma Biến 

- Ngươi đang làm gì đó?

Bỗng nhiên có một âm thanh tràn đầy sự hiếu kỳ vang lên.

Lâm Tịch quay đầu lại, đầu óc liền mê muội, suýt chút nữa tảng đá đang nâng cao lên đã rớt xuống chân mình.

Cao Á Nam, người thiếu nữ cao gầy khiến con tim hắn phải đập rộn ràng, khuôn mặt khả ái hơi nhăn lại vì ánh nắng vàng buổi sớm chiếu vào, đang tò mò nhìn hắn.

- Ta...

Lâm Tịch nhất thời cảm thấy miếng đắng lưỡi khô, sau khi bối rối để tảng đá đang nâng trên cao xuống, phục hồi tinh thần lại, hắn mới ngượng ngùng nhìn người thiếu nữ mặc áo màu tro:

- Ta...ta...ta chỉ muốn thử xem mình có thể nâng tảng đá này lên hay không.

- À...

Cao Á Nam khẽ mỉm cười: Truyện Tiên Ma Biến 

- Ngươi tên Lâm Tịch à, ta tên Cao Á Nam, chúng ta đã từng gặp lúc nhập thí Thiên Tuyển.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, trả lời:
Truyện Tiên Ma Biến Truyện Tiên Ma Biến 
- Ta dĩ nhiên nhớ được.

- Ngươi cũng muốn nhập sơn cốc thí luyện sao?

Cao Á Nam gật đầu, vung tay áo lên về phía Lâm Tịch:

- Ta đi trước.

- Được.

Lâm Tịch gật đầu đáp lễ, mắt đăm đăm nhìn vào bóng lưng Cao Á Nam đang theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống, không lên tiếng nữa. Tuy người thiếu nữ này chỉ mặc một bộ quần áo màu xám đơn giản mộc mạc của học viện, nhưng lúc bay lượn xuống núi thì bóng lưng lại uyển chuyển như một con hạc giương cánh bay, đối với Lâm Tịch đây là một hình ảnh động lòng người không thể dùng lời tả.

- Lão muội...bộ mặt của lão ca ma quỷ muội vừa rồi chắc chắn rất ngốc.

Cho đến khi bóng lưng người thiếu nữ ấy biến mất trong tầm mắt, hắn mới từ từ thở nhẹ một hơi, lầm bầm tự giễu mình.

Hắn không ngờ rằng lần đầu tiên hắn và Cao Á Nam nói chuyện riêng hai người với nhau lại diễn ra như vậy, chỉ tiếc là năng lực quay lại mười phút trước không thể nào dùng ngay được, nếu không, Lâm Tịch nhất định sẽ vận dụng năng lực nghịch thiên đấy, cố gắng biểu hiện tốt hơn một chút.

Cũng bởi vì không muốn ngay dịp này, sau khi xuống sơn cốc lại vào thế "ngươi chết ta sống" với Cao Á Nam nên Lâm Tịch đã đứng chờ ở ngay vách đá một lát, tiếp đó mới từ theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống sơn cốc bên dưới. Truyện Tiên Ma Biến 

Cầu trượt tơ bạc này rất dài, xuyên qua nguyên một ngọn núi, tiến vào một sơn cốc xanh um tươi tốt vô cùng rộng lớn.

Nhưng điều làm Lâm Tịch phải kinh ngạc chính là điểm cuối cùng của cầu trượt tơ bạc này lại là một gian phòng trong một cung điện, các sợi chỉ màu bạc nối liền tới đại sảnh một gian phòng có rất nhiều cột đá màu trắng.

Sau khi dùng sức đạp mạnh tấm đệm bông thật dầy ở kế cạnh vách tường một cái, vững vàng rơi xuống đất, Lâm Tịch còn chưa kịp ổn định thân hình thì bỗng nhiên có một lão nhân đầu tóc bạc trắng, thân thể câu lũ* lù lù xuất hiện ở ngay một cánh cửa bên trái.

- Lâm Tịch, theo ta tới đây.

Lão nhân mặc áo bào đen giống như quỷ mị này hô tên Lâm Tịch, sau đó dẫn Lâm Tịch vào một gian phòng nhỏ để thay quần áo.



- Đeo mặt nạ này lên, rồi mặc bộ y phục này vào.

Lão nhân có tướng mạo rất bình thường này dường như không thích nói chuyện với người khác, lão ta mở hộc tủ duy nhất trong phòng ra, lấy một cái mặt nạ màu bạc và một bộ áo giáp màu đen đưa cho Lâm Tịch.

Lâm Tịch tò mò nhận lấy mặt nạ biến giọng và bộ áo giáp màu đen mà giảng viên Mộc Thanh đã từng nhắc tới. Lúc này hắn mới phát hiện mặt nạ biến giọng của học viện là một kiểu mặt nạ bao cả đầu lại, bề mặt và bên trong được bện từ tầng tầng chỉ bạc, tuy ở bộ phận đôi mắt cũng có đan lưới xen kẽ nên tầm nhìn của người đeo sẽ bị hạn chế lại, nhưng việc hít thở lại hết sức tự nhiên, lúc đeo vào vẫn cảm thấy thoáng mát chứ không bực bội như Lâm Tịch đã nghĩ.

Bộ áo giáo cũng rất đặc biệt, che phủ toàn bộ thân người lại, không những không nặng nề mà ở bên trong còn một tầng đệm bông dầy mềm mại. Lâm Tịch phải mất rất nhiều công sức và được lão nhân mặc áo bào đen đứng cạnh giúp đỡ mới đeo được bộ áo giáo vào người.

Sau khi cột dây ở đằng sau cố định bộ áo giáo lại, Lâm Tịch mới phát hiện thân hình mình bây giờ trông mập hơn trước rất nhiều, đừng nói đến Lâm Tịch, ngay cả một người mập mạp như Mông Bạch mặc một bộ quần áo này vào thì người khác cũng không thể nhận ra hắn ta là ai.

- Đây chính là mặt nạ biến giọng sao?

Mặt đeo mặt nạ màu bạc, mình khoác bộ áo giáp che phủ toàn thân, trông Lâm Tịch bây giờ giống như một người chiến sỹ dày dạn kinh nghiệm chốn sa trường, toàn thân tản phát khí thế xơ xác tiêu điều. Hắn thử nói một câu, bỗng ngẩn ngơ khi phát hiện giọng nói mình bây giờ trở nên hơi khàn giọng, giống như là một con độc xà đang thở nhè nhẹ ra, hoàn toàn không giống giọng nói thường ngày. Truyện Tiên Ma Biến 

- Nhờ phương pháp bện đặc biệt và những hoa văn ở bên trong, giọng nói ngươi bây giờ đã đổi khác.

Lão nhân mặc áo bào đen cẩn thận kiểm tra trang phục Lâm Tịch đang mặc, nghiêm tục nói:

- Tiếp theo ta sẽ nói vài việc quan trọng cần phải chú ý, ngươi nhất cẩn thận ghi nhớ, một khi không nghe kỹ rồi làm sai khi vào sơn cốc hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khấu trừ năm học phần.

- Đệ tử nhớ rõ.

Lão nhân mặc áo bào đen nghiêm túc nói:

- Sơn cốc thí luyện này có hai khu vực, khu tự do đối chiến và khu huấn luyện vũ kỹ. Trừ khu huấn luyện vũ kỹ được một dải tường đá màu vàng bao quanh, những nơi còn lại đều là khu tự do đối chiến.

- Trong khu tự do đối chiến, bất cứ người nào ngươi gặp phải đều là kẻ thù của ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn là chiến hoặc trốn.

Nói tới đây, lão nhân mặc áo bào đen bỗng lấy ra ba tấm huy chương màu vàng hình dạng ngũ giác khảm lên ba vùng lõm trên vai phải bộ áo giáp Lâm Tịch đang mặc, sau đó nói:

- Nếu như trốn không thoát, bị đối thủ đánh bại, đối thủ sẽ cướp lấy một quả huy chương ngũ giác trên người ngươi. Ngược lại, sau khi ngươi đánh bại đối thủ, cũng có thể lấy một quả huy chương ngũ, sau đó khảm lên vùng lõm bên vai trái áo giáp. Chỉ cần trên người ngươi có hơn bốn quả huy chương ngũ giác thì có thể tự kết thúc thí luyện bất cứ lúc nào, tiếp đó cứ bước lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ nằm trong khu đối chiến tự do là được rồi. Con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ là khu vực an toàn, đại biểu thí luyện đã kết thúc, không thể động thủ trên đường đó. Ngươi không cần phải để ý giảng viên ở nơi đâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có giảng viên dẫn bọn ngươi ra ngoài, thành tích thí luyện của bọn ngươi cũng được ghi chép lại. Nhưng nếu không có hơn bốn huy chương ngũ giác, mà bản thân ngươi lại muốn dừng thí luyện thì chỉ còn một cách, đó là toàn bộ huy chương trên người ngươi đã bị người khác lấy hết. Tất nhiên là thành tích này cũng được ghi chép lại. Có điều gì không rõ không?

Lâm Tịch nhíu mày thật chặt, hỏi:

- Nếu như đối phương không địch lại, nhưng cũng không nhận thua, không để cho đệ tử lấy quả huy chương ngũ giác thì sao?

Lão nhân mặc áo bào đen cười lạnh:

- Ngươi tưởng người nào cũng biết điều tự giác lấy huy chương quý giá trên người mình ra nộp cho ngươi? Hừ! Tất nhiên là ngươi phải đánh đối thủ đến mức họ không thể phản kháng lại, lúc đó tất nhiên sẽ lấy được.

Lâm Tịch hít sâu một hơi, câu trả lời này thật sự không ngoài những gì hắn đã đoán. Ban đầu hắn đoán rằng khi tiến vào sơn cốc thí luyện chỉ cần chiến đấu với người khác một lần là đủ, nhưng theo những gì lão nhân trước mặt vừa nói thì việc từ trong chiến đấu chui luyện ra vũ kỹ ở học viện Thanh Loan thật sự còn tàn khốc hơn những gì hắn ta đã tưởng tượng.

- Khi ở trong sơn cốc thí luyện, bất cứ lúc nào cũng phải mặc áo giáp màu đen và mặt nạ biến giọng vào người, ngay cả khi bước lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ cũng không thể cởi ra, ngươi vi phạm trừ hai học phần!

Lão nhân mặc áo bào đen cao giọng:

- Trong sơn cốc thí luyện có rất nhiều vũ khí được đặt khắp nơi, ngươi có thể tự tìm vũ khí thuận tay với mình nhất ở trong đấy. Nhưng phải nhớ kỹ một việc, binh khí trong đó chính là binh khí được chế tạo theo đúng chuẩn quân đội, cho nên, nếu như ngươi không muốn bị trừ hai học phần hoặc là bị binh khí sắc bén của người khác chặt đứt đầu mình...thì phải nhớ rõ đấy. Truyện Tiên Ma Biến 

- Là binh khí thật ư?

Lâm Tịch nhất thời cười khổ, không khỏi nghĩ tới mấy cảnh phim chém giết trong rừng rậm thường được chiếu ở thế giới kia.

Lão nhân trước mặt hắn nghiêm giọng nói:

- Mặt nạ và áo giáp có thể bảo đảm các ngươi sẽ không bị mấy binh khí đó làm bị thương, nhưng nếu như bị đánh trúng...ta cũng có thể đảm bảo các ngươi tuyệt đối không thấy dễ chịu, cho nên, lúc xuất thủ ngươi không cần phải nhân từ, phải coi đây là một chiến trường chân chính. Nhớ kỹ, năm lần liên tục đạt được thành tích năm sao trở nên sẽ được ban thưởng một học phần, nhưng năm lần liên tục bị người khác đoạt hết huy chương sẽ bị khấu trừ một học phần!

Lâm Tịch bỗng nhiên hỏi:

- Nếu như có người có chiến lực vượt xa những người khác, vậy chẳng phải họ lấy được học phần này dễ dàng rồi?

- Tuy áo giáp mỗi người mặc đều như nhau, nhưng trên đấy có một ký hiệu đặc biệt.

Lão nhân lấy ngón tay gõ gõ vào một vị trí áo giáp ở ngay ngực Lâm Tịch, lúc này hắn ta mới thấy ở đấy có một hoa văn hình chồn bạc được bao quanh bởi một đường viền màu.

- Bộ áo giáp ngươi đang mặc có tên Chồn Bạc, sau này, mỗi lần ngươi tiến vào sơn cốc đều mặc bộ giáp này. Hãy tin ta, ngươi không tiết lộ thân phận mình sẽ tốt hơn rất nhiều, lỡ như ngươi nói cho bạn thân của mình và họ không cẩn thận nói ra, ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền phức...còn việc này nữa, ta có thể nói với ngươi rằng tất cả những đệ tử theo đuổi vinh quang sẽ không để cho một người khác dễ dàng lấy vinh quang từ trên người họ đi.

Lâm Tịch trầm ngâm, suy nghĩ ẩn ý trong câu nói này. Sau một lúc, hắn lại hỏi tiếp:

- Cho đệ tử hỏi, còn khu huấn luyện vũ kỹ thì sao?

Lão nhân mặc áo bào đen nhìn thẳng Lâm Tịch, nói:

- Sau khi ngươi thoát khỏi chiến trường, bước lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ, có thể lựa chọn đi tới khu huấn luyện vũ kỹ hoặc trực tiếp kết thúc thí luyện. Khu huấn luyện vũ kỹ có rất nhiều hạng mục: rèn luyện phản ứng, tốc độ hoặc độ chính xác việc bài bố sắp xếp...sau khi vào đó, tìm hiểu xong thì ngươi sẽ hiểu rõ hơn. Nếu như ngươi có thể phá vỡ những kỷ lục các đệ tử trước đã để lại...mỗi khi phá vỡ được một kỷ lục cũng có một học phần ban thưởng.

- Vậy nơi đây có khác gì chỗ kiếm học phần ban thưởng nhiều nhất?

Lâm Tịch suy nghĩ, thầm nói.

Như nghe được câu nói này của Lâm Tịch, lão nhân mặc áo bào đen nhướng mày, lạnh nhạt nói:

- Chỉ cần ngươi có năng lực...bây giờ ngươi hãy nói lại một lần những quy định ngươi đã nghe được, chuẩn bị lên đường!

~~o0 0o~~


*câu lũ: một từ miêu tả những người có dáng người hơi khom.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT