Tiên Ma Biến
Tác giả: Vô Tội
Quyển 2: Phong Hành Giả
Chương 26: Thứ được gọi là công bằng ở thế gian này
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: Tàng Thư Viện
- Nghe nói lát nữa ngươi sẽ quyết đấu với một tân đệ tử?
Trong một khu rừng sau ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh những mảnh ruộng bậc thang cầu vồng, một người giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen đang vừa chạy vừa bắn tên bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Tịch cũng đang vừa chạy vừa bắn tên, lạnh lùng hỏi.
Một thích khách mạnh nhất cũng phải đề phòng bị người khác ám sát, đối với một Phong Hành Giả chân chính, đừng nói là trong lúc chạy, cho dù đang rớt xuống núi hay rơi từ trên cao xuống thì vẫn có thể nhanh chóng ổn định bắn tên. Vì lý do này, cách đây hai ngày Đông Vi đã bắt đầu huấn luyện Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm vừa chuyển động vừa bắn tên.
Cho dù thân thể đang ở bất kỳ tư thế không tự nhiên nào, giảng viên độc nhãn mặc áo bào đen luôn bắn chính xác hồng tâm ở xa, nhưng Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lại không được thế! Hai người đã cố gắng hết sức nhưng có bắn mười tên thì cũng chưa chắc có năm tên trúng thân bia.
- Sao lão sư lại biết chuyện này được?
Vừa rồi Lâm Tịch lại bắn một tên không chính xác. Khi nghe Đông giảng viên nói như vậy, hắn nhất thời sửng sốt.
Đông Vi ngừng lại, tay trái lấy một tên ra. "Pặc", một âm thanh vang lên, mũi tên màu đen hắn bắn ra đã chính xác xuyên thủng hồng tâm, mạnh mẽ đâm vào một khối đá đằng sau, thân tên lập tức bị vỡ nát. Lực bắn thật kinh khủng!
Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm nhất thời đưa mặt nhìn nhau, không thể nói được lời nào. Dường như mấy ngày qua Đông lão sư luôn nghiêm nghị này gặp phải chuyện gì đó thì phải, tính tình bỗng nhiên dữ dằn hơn rất nhiều.
- Ta đã nói trước với ngươi, ngươi đối với học viện chúng ta căn bản không có bí mật gì, huống chi là chuyện tranh giành hơn thua cực kỳ ngu ngốc với các đệ tử khác! Sau này không cần phải nói những lời ngu xuẩn như vậy với ta nữa!
Quả nhiên chỉ một lúc sau, từ trong khu rừng xanh mát này có những tiếng quát to truyền ra ngoài.
Sau những tiếng mắng gay gắt, Đông Vi vẫn khư khư giữ bộ mặt âm trầm đó, giống như người vừa chịu mắng chính là hắn vậy. Nhưng hắn lại vươn tay lấy một mũi tên ra, một lần nữa bắn trúng hồng tâm ở ngoài xa.
- Tan lớp!
- Cái gì?
Lâm Tịch còn đang nghĩ không biết vị Đông lão sư này sẽ mắng gì tiếp theo đây, nhưng vừa nghe thấy hai chữ này, hắn và Biên Lăng Hàm ngẩn cả người.
- Ta nghĩ cho dù bây giờ ngươi có chạy nhanh hết sức thì mấy người kia cũng chờ ngươi lâu rồi, có khi họ còn đoán ngươi không dám tới.
Đông Vi bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Lâm Tịch:
- Tốt hay xấu thì ngươi cũng là đệ tử thân truyền của ta, đệ tử mất thể diện, người làm sư phụ ta quang vinh lắm sao?
Lâm Tịch le lưỡi, ngượng ngùng nói:
- Đa tạ lão sư nhắc nhở, nhưng nếu đã coi đệ tử là đệ tử thân truyền của ngài, đệ tử mà thua tất nhiên làm mất mặt sư phụ. Trận chiến này, không biết lão sư có gì dặn dò hay không?
Đông Vi nhìn Lâm Tịch, trầm giọng nói:
- Thời gian ngắn như vậy, dù là ai cũng không thể giúp vũ kỹ ngươi mạnh lên được, nhưng ngươi có biết cái câu "hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng" là gì không? Cho dù tu vi hai bên chênh lệch, nhưng khi ở trên chiến trường, tám chín phần mười người còn sống đều là những người có khí thế áp đảo đối phương hoàn toàn, làm cho trái tim đối thủ mình phải trở nên lạnh lẽo vì sợ hãi.
- Nếu như không biết biểu hiện thế nào, không biết làm sao để khí thế mình mạnh hơn đối phương thì lúc vào đó, tốt nhất đừng nói gì hết.
Ánh mắt Đông Vi vẫn dán chặt trên người Lâm Tịch, lạnh nhạt nói:
- Vì sao nhiều người cảm thấy Phong Hành Giả đáng sợ? Bởi vì từ trước đến nay, Phong Hành Giả lúc giết người chưa bao giờ nói gì với đối thủ.
...
...
- Lâm Tịch, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. À, đúng rồi, ta quên mất chứ, đồng học Thiên Tuyển của chúng ta khi học môn thứ nhất đã chọc giận lão sư, bị phạt phải tới dược cốc hỗ trợ làm việc đấy.
Trên một mảnh đất trống ngoài sơn cốc thí luyện, có ít nhất bảy tám mươi đệ tử các khoa đang tụ tập. Xem ra cuộc quyết đấu giữa Lâm Tịch và Cừu Lộ đã khiến rất nhiều người chú ý.
Sau khi tới bắt chuyện với mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân đã đến đây từ sớm, Lâm Tịch không hề để ý đến những lời nói khắc nghiệt của Cừu Lộ, khẽ cười:
- Sao vậy, ngươi hi vọng ta không đến sao?
- Dĩ nhiên không phải.
Cừu Lộ cười lạnh, nói:
- Ta chỉ mong muốn nhanh nhanh đánh ngươi một trận, để ngươi biết mình là ai.
- Nói thật nhé...
Sau khi dừng một chút, Cừu Lộ khinh thường nhìn Lâm Tịch, nói:
- Lý do ta không thích ngươi không phải vì thân phận Thổ Bao của ngươi, mà chính là vì ngươi không có bản lãnh gì, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình hơn người.
Lâm Tịch lắc đầu, không muốn nói thêm gì với tiểu hài tử xấu xa này nữa. Hắn nhìn sơn cốc thí luyện phía trước, thản nhiên nói:
- Đi thôi!
- Đi!
Cừu Lộ thấy Lâm Tịch không nói gì nữa, cho là mình đã nói trúng chỗ đau của Lâm Tịch nên nhất thời vô cùng hưng phấn, vênh váo tự đắc đi trước dẫn đường. Liễu Tử Vũ và năm sáu thiếu niên Kim Chước khác ở bên cạnh hắn cũng nhoẻn miệng nở nụ cười trêu chọc, sau đó cất bước đi theo.
- Uây, làm gì thế? Ngươi không cho bằng hữu của ta vào, nhưng ngươi lại dẫn theo nhiều người như vậy à?
Lâm Tịch đang đi ở trước đột nhiên dừng lại, nhìn đám người Liễu Tử Vũ đang tiền hô hậu ủng đằng sau Cừu Lộ, bình tĩnh nói:
- Cừu Lộ, có phải ngươi nên nói bọn họ cũng đứng chờ ở bên ngoài không?
Cừu Lộ ngẩn người.
Lúc Lâm Tịch đi vào sơn cốc thí luyện, mấy người Đường Khả đã làm theo yêu cầu của hắn nói hôm qua là phải chờ ở ngoài, so sánh với bọn họ thì Lâm Tịch đang đi một mình ở trước thật sự rất cô đơn.
- Chúng ta chỉ vào xem một chút, sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện tỷ thí của các ngươi.
Liễu Tử Vũ dừng bước, đôi mắt đẹp khẽ cau lại, nhưng giọng nói vẫn hết sức bình thản.
- Không làm ảnh hưởng đến chuyện tỷ thí của chúng ta?
Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh, hắn ta nhìn thoáng qua đám người Đường Khả đang đứng yên, nói:
- Ta cũng có thể đảm bảo sau khi vào đó bọn họ sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến việc tỷ thí...Đây là yêu cầu Cừu Lộ nói, ta đã đáp ứng, cho nên, các ngươi cũng phải ở ngoài chờ, như vậy mới công bằng.
- Lâm Tịch!
Cừu Lộ không thể nào ngờ rằng đến lúc này Lâm Tịch lại nhìu chuyện như vậy, tức giận lớn giọng nói:
- Tử Vũ huynh có thân phận gì chứ? Chẳng lẽ mấy thứ như Biên Man, Thổ Bao bọn ngươi có thể so sánh sao?
Liễu Tử Vũ phất phất tay, ngăn Cừu Lộ có thể nói những lời quá đáng hơn. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ngươi muốn công bằng? Nhưng thế gian này tuyệt đối không có công bằng...là đệ tử học viện cũng thế, dù đã tốt nghiệp ra ngoài thì cũng không có công bằng cho mọi người. Ngươi hãy nghĩ đi, ở đế quốc Vân Tần này người có thể cho các ngươi công bằng là ai? Ta nói chúng ta chỉ vào xem một chút, việc chúng ta làm chính là bảo đảm trận tỷ thí hai ngươi được diễn ra công bằng.
Liễu Tử Vũ vừa nói câu này xong chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều Thổ Bao và Biên Man đang đứng đây chỉ biết trầm mặc không nói gì, tuy trong lòng có lửa giận nhưng không thể bùng phát được. Bởi vì mọi người đều biết những gì Liễu Tử Vũ vừa nói chính là sự thật, người có thể cho bọn họ công bằng không phải là mấy vị quan cao cao tại thượng ngồi trong triều đình sao? Sau lưng mấy thiếu niên Kim Chước này có người quyền cao chức to ủng hộ, mấy người Biên Man và Thổ Bao không thể nào sánh được.
- Nhưng đây là học viện...về việc sau này ra ngoài thế nào, không ai biết trước được!
Nhưng Lâm Tịch vẫn giữ thái độ bình thản, nhẹ nhàng nói ra.
Đến lúc này, rốt cuộc Liễu Tử Vũ không thể tiếp tục làm công tử cao sang được, hắn khinh thường nói:
- Lâm Tịch, nói nhiều cũng vô dụng, ngươi có dám đấu hay không?
Đột nhiên có một giọng nữ bình thản và mang theo chút tò mò vang lên:
- Sao các ngươi có thể chắc chắn rằng Cừu Lộ có thể thắng được Lâm Tịch? Các ngươi đã nói như vậy....nếu như lát nữa Cừu Lộ căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tịch, ta không biết các ngươi làm thế nào để giữ mặt mũi của mình?
Giọng nói người này không hề chanh chua, nhưng vừa nghe thấy thì mấy thiếu niên Kim Chước ở đây không khỏi biến sắc. Xoay đầu nhìn lại, Lâm Tịch thấy có một thiếu nữ mặc áo xám đang đứng trước tấm bảng gỗ công bố thành tích được đặt ngay cạnh lối vào sơn cốc thí luyện.
Không mang theo chút phồn hoa dung tục hay sự ồn ào ầm ĩ tầm thường, đây chính là hình ảnh xinh đẹp nhất trong lòng Lâm Tịch. Hắn thật không ngờ rằng nàng lại tới đây, hơn nữa còn vì hắn mà nói chuyện.
Cừu Lộ ngẩn người, hắn và mấy người Liễu Tử Vũ không thể nào ngờ rằng một người Thiên Tuyển khác - Cao Á Nam của khoa Ngự Dược lại ra mặt vì Lâm Tịch. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt vốn trắng noãn của Cừu Lộ bỗng nhiên đỏ lên, tức giận gầm thét:
- Ta không phải là đối thủ của hắn? Ta không phải là đối thủ tên phế vật này?
- Ngươi chắc chắn như vậy sao? Hàng năm trên chiến trường, thật không biết có bao nhiêu người tu sĩ chết dưới tay những binh sĩ bình thường...Lỡ như...lỡ như ngươi thua Lâm Tịch thì sao?
Cao Á Nam nhẹ nhàng hỏi như đang truy vấn một vấn đề rất bình thường, làm cho tất cả mọi người một lần nữa phải im lặng.
Có lẽ phần lớn các tân đệ tử không biết Cao Á Nam có xuất thân như thế nào, nhưng mọi người đều biết rằng Cao Á Nam cũng chính là một Thiên Tuyển, được chọn vì tư chất tu luyện cực cao như Văn Hiên Vũ. Đồng thời, nghe nói tốc độ tu luyện của nàng ở khoa Ngự Dược cũng rất nhanh, vượt xa những người còn lại. Cho nên, lời nói của nàng hiển nhiên có trọng lượng hơn những người khác rất nhiều.
- Nếu đã như vậy, các ngươi cùng vào hết đi.
Liễu Tử Vũ quay trở lại hình ảnh một con người cao sang, quay đầu sang cười với Cao Á Nam một cái, hỏi:
- Cao Á Nam, nàng rất xem trọng Lâm Tịch sao?
- Cũng là người khoa Ngự Dược, nhưng sao tâm địa khác nhau quá vậy?
Nhưng câu nói nhỏ này của Lâm Tịch lại làm hắn thiếu chút nữa làm mất đi hình ảnh khiêm tốn nho nhã đã tạo dựng bấy lâu nay, trán xanh hiện rõ trên trán, giận dữ nói:
- Ngươi...
- Học viện rất thích những cuộc quyết đấu có thể giúp đệ tử tăng thực lực mình lên. Cho nên, nếu như sau này các ngươi muốn quyết đấu...chỉ cần vào nói với giảng viên là được, ta có đảm bảo trận chiến giữa các ngươi sẽ rất công bằng.
Ngay lúc này, một âm thanh già nua vang lên.
Lâm Tịch hơi kinh ngạc, vừa xoay người lại liền cung kính hành lễ:
- La lão sư.
Người thủ hộ La Hầu Uyên vận đồng phục giảng viên cũ kỹ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở lối đi vào cốc, ông ta gật đầu với Lâm Tịch một cái coi như đáp lễ, tiếp tục nói:
- Toàn bộ các ngươi có thể đi vào, ta sẽ an bài để Lâm Tịch và Cừu Lộ tìm kiếm binh khí của mình trong sơn cốc mười đình, sau đó mọi người sẽ tới địa điểm quyết đấu quan sát.
Vừa nhìn thấy đồng phục cũ kỹ và tuổi tác già nua của La Hầu Uyên, ban đầu Liễu Tử Vũ còn khinh thường trong lòng, không để ý đến là mấy, nhưng khi nghe xong những lời này...nghe được ông ta có quyền làm như vậy trong sơn cốc thí luyện thì hắn ta nhất thời sợ hãi, run rẩy không thôi.
- Các ngươi phải biết rằng công bằng trên đời không phải là thứ mấy người quyền quý có thể cho được...nếu như không có dũng cảm đối mặt với cái thứ những tên quyền quý kia gọi là công bằng, làm sao các ngươi có dũng khí đối mặt với ba mươi vạn đại quận, làm sao đứng trên tường thành chống chọi quân địch?
Nhưng La Hầu Uyên lại không chú ý đến nét mặt của hắn, ông ta nhàn nhạt nhìn qua những Thổ Bao Biên Man đang cúi đầu trầm mặt kia, nói:
- Ngay cả công việc quan trọng nhất là ngẩng đầu thẳng lưng còn không dám thì chỉ có thể gục xuống làm chó, đây chính là lý lẽ đơn giản nhất.
Vài Thổ Bao và Biên Man đỏ mặt cả lên, nắm chặt quả đấm, nhưng có lẽ vì quá xấu hổ nên bọn họ vẫn không dám ngẩng đầu.
Chương 27: Im lặng...quả nhiên rất giống cao thủ
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: TTV
Theo các tân đệ tử còn lại tiến vào sơn cốc thí luyện, Lý Khai Vân thấp thỏm hỏi ba người bên cạnh:
- Các ngươi tin tưởng Lâm Tịch có thể thắng sao?
- Chắc chắn thắng!
- Chắc chắn thắng!
- Thắng!
"..."
Lý Khai Vân thật không thể ngờ đối với câu hỏi mình, ba người Đường Khả, Biên Lăng Hàm và Hoa Tịch Nguyệt lại nhất trí có cùng một đáp án như vậy, tựa hồ chỉ có mình hắn không có lòng tin với Lâm Tịch.
- Tại sao?
Hắn lại thấp giọng hỏi, đồng thời len lén nhìn ba người Đường Khả, Biên Lăng Hàm và Hoa Tịch Nguyệt.
Đường Khả khiêm tốn, cẩn thận, giống như một con sói đơn độc vừa được thuần hóa. Nhưng nếu chọc giận hắn, con thú bên trong sẽ trỗi dậy và đó là một con sói vô cùng hung bạo.
Biên Lăng Hàm mềm yếu dịu dàng, tính tình ôn hòa. Hoa Tịch Nguyệt ngay thẳng, còn khí khái hơn rất nhiều nam nhân. Nếu như học viện cho phép đánh người, Lý Khai Vân sợ rằng Hoa Tịch Nguyệt sẽ là người đầu tiên xông lên đánh Cừu Lộ.
Tính tình ba người này hoàn toàn không có điểm chung nhưng lại đồng thời cho một đáp án giống nhau, nhất là Hoa Tịch Nguyệt, nữ tử này trước giờ luôn nói thẳng, tuyệt đối sẽ không vì tình cảm bản thân làm ảnh hưởng đến lý trí, để rồi nói những lời trái với lương tâm...nhưng cũng chính vì điều này nên sau khi nghe được đáp án của nàng, Lý Khai Vân thật sự rất bất ngờ.
- Ta không phải tin tưởng hắn, người ta tin tưởng chính là giáo sư học viện.
Đường Khả hạ giọng xuống, nhìn bóng lưng Lâm Tịch ở trước, đáp:
- An phó giáo sư dạy hắn vài chiêu thức, hôm qua hắn đã biểu diễn cho ta xem. Thật sự...thật sự rất bất ngờ, những chiêu thức đó của An phó giáo sư đã vượt xa mấy năm kinh nghiệm thực chiến ta tích lũy được. Nếu như hắn may mắn tìm được một thanh đao, ta nghĩ việc hắn đánh bại Cừu Lộ không phải là vấn đề gì lớn lắm.
- Lý Khai Vân, ta hỏi ngươi, Lăng đốc có phải là người quyền quý hay không? Tỉnh đốc thì sao?
Hoa Tịch Nguyệt hỏi ngược lại Lý Khai Vân đang trong tình trạng tâm tình thấp thỏm.
Lý Khai Vân ngẩn người, buột miệng nói:
- Dĩ nhiên là phải!
- Quyền quý còn có người quyền quý hơn, họ phải nhượng bộ ý chí của người chức to hơn mình...Theo ý của vị lão sư này, bọn họ có khác gì là con chó? Họ không phải đang làm việc vì thánh thượng sao? Ông ta dám nói ra những lời như vậy, lại có quyền điều động giảng viên, cho phép nhiều người quan sát cuộc quyết đấu giữa hai tân đệ tử, cho dù ông ta chỉ là một giảng viên...tuyệt đối không phải là một giảng viên bình thường. Theo những gì diễn ra nãy giờ, các các ngươi cũng nhận ra ông ta rất coi trọng Lâm Tịch chứ? Hơn nữa Đường Khả vừa nói đã kiểm tra thực lực của Lâm Tịch, vậy tại sao ta phải hoài nghi?
Lý Khai Vân nhất thời mở to hai mắt. Hắn thấy có ít nhất bảy người giảng viên mặc áo bào đen đang từ trong sơn cốc thí luyện đi ra ngoài, đứng nghiêm chờ ở lối vào rồi an bài từng đệ tử vào cốc.
Lúc học viện tổ chức nhập thí ở ven hồ, khi ấy có bao nhiêu giảng viên? Hơn nữa, đây chỉ là một cuộc quyết đấu giữa hai đệ tử...nói thẳng ra là chuyện nhỏ đến mức không thể có chuyện nhỏ hơn được.
- Vậy còn ngươi?
Lý Khai Vân chỉ có thể mở to miệng chứ không biết nên nói gì nữa, một lúc sau mới xoay người sang nhìn Biên Lăng Hàm, hỏi.
"Đông lão sư đã nói Lâm Tịch coi như là đệ tử thân truyền của lão sư...nếu như Lâm Tịch thua...lão sư sẽ rất mất mặt...Đông lão sư đã cho Lâm Tịch tới đây dĩ nhiên cảm thấy Lâm Tịch không thể nào thua được, nếu không, lão sư có khác nào đang làm một việc tự ném mặt mũi mình đi." - Đây là những suy nghĩ chân thành và thật nhất trong lòng Biên Lăng Hàm, nhưng nàng không thể không tuân theo những lời Đông Vi căn dặn, tuyệt đối không nói cho bất cứ ai việc nàng và Lâm Tịch đang tiếp nhận đặc huấn Phong Hành Giả, kể cả những người bạn thân nhất là Lý Khai Vân, Đường Khả và Hoa Tịch Nguyệt. Cho nên, nàng chỉ chột dạ đưa mắt nhìn thủ hộ giả La Hầu Uyên đang mặc áo bào cũ kỹ, nói:
- Ta cũng tin tưởng ánh mắt bọn họ.
- Lâm Tịch, không nên đánh! Ngươi mới tu luyện có mấy ngày, làm sao đánh thắng được...Tất cả mọi người đều là bạn học với nhau, phải hòa đồng chung sống...
Ngay lúc Lý Khai Vân cảm thấy trong những người bạn tốt của Lâm Tịch chỉ có mình không có nhãn quang, bỗng nhiên có một người ở sau bối rối chạy theo, chưa hiểu gì hết đã lớn tiếng kêu lên.
- Ha ha...
Vừa nhìn thấy người này, Lâm Tịch nhất thời không nhịn được cười lên:
- Mông Bạch, ngươi lại mập hơn rồi.
Đằng sau thân hình mập mạp của Mông Bạch không xa còn có hai người khác mặc áo bào đỏ của khoa Thiên Công: một người trong đó có tướng mạo chững chạc, chính là bằng hữu tốt Trương Bình Lâm Tịch đã quen từ hồi nhập thí ven hồ; người còn lại gầy yếu, khuôn mặt tuy non nớt nhưng lại thấp thoáng những đường nét trầm mặc quật cường, đây chính là Chu Chu - người đệ tử Lâm Tịch đã từng cứu trong đám cháy.
....
Một cột khói đen từ trong sơn cốc thí luyện bốc lên cao...
Biên Lăng Hàm mặc áo giáp đen nhìn các tân đệ tử bên cạnh, thấy ai cũng giống như mình cả, áo giáp người nào người nấy được các giảng viên dùng một loại dung dịch màu đen bôi lên che mất ký hiệu. Đến lúc này, mọi người rốt cuộc cũng hiểu vì sao La Hầu Uyên nói rằng bọn họ có thể vào trong quan sát cuộc quyết chiến của Lâm Tịch và Cừu Lộ.
Nơi có cột khói đen bốc lên là một mảnh đất trong rừng rậm, bên cạnh có suối nhỏ, có những tảng đá lớn nhỏ khác nhau, địa hình tương đối phức tạp. Các tân đệ tử khác được sắp xếp tụ tập trên một vách đá dựng đứng sát bên khu vực này, từ trên cao nhìn xuống bọn họ có thể thấy rõ ràng mọi việc sẽ diễn ra ở đấy.
Mười đình trước, Lâm Tịch và Cừu Lộ đã tiến vào sơn cốc thí luyện, tính toán thời gian thì có lẽ đã đến lúc bọn họ xuất hiện.
Hai thân ảnh màu đen gần như đồng thời xuất hiện trong tầm mắt các đệ tử trên vách đá.
Tuy hai thân ảnh màu đen đang chạy nhanh tới điểm hẹn này không thể nhìn thấy đối thủ của mình, nhưng các đệ tử đứng trên vách đá lại nhìn thấy rõ ràng.
- Mặc dù là thiết thái đao, nhưng cuối cùng vẫn là đao.
Đằng sau tấm mặt nạ bằng bạc, Đường Khả khẽ lẩm bẩm, sắc mặt hơi đổi. Bây giờ tất cả mọi người đều thấy Lâm Tịch và Cừu Lộ đã tới, nhưng vì ký hiệu trước ngực hai người đã bị dung dịch màu đen lại nên không thể biết rõ thân phận bọn họ. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy một người trong đó mang theo đoản đao thì Đường Khả đã nhận ra ai là Lâm Tịch.
Trong biên quân có ba loại đao, một loại là trảm mã đao cán dài; loại thứ hai là trường đao được làm từ tam trọng cương, đây cũng là loại đao Đường Khả mang vào học viện; loại thứ ba chính là yêu đao hơi ngắn.
Khi ở trong biên quân, ngươi sẽ thường thấy nhiều cảnh người ngã ngựa đỗ, địch ta hỗn loạn trong cùng một khu vực, khi ấy trường đao không thể dùng được, vũ khí tiện lợi nhất đối với quân sĩ lúc này chính là yêu đao. Có lẽ vì thanh đao này dùng để cận chiến quá nhiều, lúc giết người lại giống như ngươi đang thái rau cắt thịt nên mới có một tên khác là thiết thái đao.
Thanh đao Lâm Tịch đang cầm trong tay chính là yêu đao!
Còn vũ khí Cừu Lộ sử dụng lại là một thanh trường thương màu đen - trường thương hắc hoa!
- Ta là Cừu Lộ!
Ngay lúc chạy ra khỏi khu rừng rậm rạp và nhìn thấy đối thủ của mình, Cừu Lộ lập tức giơ cao trường thương hắc hoa lên, để lộ mũi thương sắc bén tản phát khí tức lạnh lẽo, đồng thời đắc ý hét lớn lên để mọi người biết mình là ai.
- Đường Khả, Lý Khai Vân, các ngươi tin tưởng lâm Tịch có thể thắng sao?
Mông Bạch thấy vũ khí Lâm Tịch đang sử dụng rõ ràng thua xa thanh trường thương hắc hoa Cừu Lộ cầm trong tay thì biến sắc, vội vàng xoay đầu hỏi hai người bạn đứng bên cạnh.
- Hắc hoa?
Vừa nhìn thấy rõ trường thương hắc hoa trong tay Cừu Lộ, Lâm Tịch liền ngẩn người, bỗng nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ: Không lẽ Cừu Lộ chính là đối thủ có ký hiệu hoa tường vi mình đã hai lần gặp mặt?
Nếu đúng là như vậy, lần quyết đấu này người thua chắn chắn là Cừu Lộ. Bởi vì hắn đã đánh bại trường thương hắc hoa này một lần, hơn nữa, tuy nói thanh thiết thái đao này ngắn hơn trường đao biên quân màu đen hắn hay sử dụng khoảng một nửa, nhưng hắn đã quen thuộc với nó trong lần xông vào mâu đánh thẳng cách đây vài ngày, bây giờ sử dụng lại tất nhiên không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, Lâm Tịch lại quên mất một điều, chính là trong danh sách mười người có thành tích cao nhất được viết trên tấm bảng gỗ ngoài sơn cốc thí luyện lúc trước không hề có ký hiệu hình hoa tường vi. Và vào lúc này đây, chủ nhân đích thật của bộ áo giáp có ký hiệu hoa tường vi là Khương Tiếu Y, cũng đang đứng trên vách đá nhìn Lâm Tịch và Cừu Lộ.
Khi nhìn thấy binh khí trong tay Lâm Tịch, Cừu Lộ nhất thời vui mừng nghĩ thầm: Lâm Tịch ngươi đúng là một đệ tử vô dụng, ngay cả chọn binh khí cũng không biết chọn thế nào. Sau tấm mặt nạ bằng bạc, trên khuôn mặt âm hiểm ấy xuất hiện nụ cười âm hiểm, hắn nhìn Lâm Tịch nói:
- Hôm nay ngươi sẽ bị đánh rất thê thảm.
Nhưng đối mặt với lời nói đầy kiêu ngạo và khiêu khích của Cừu Lộ, Lâm Tịch đang từ trong rừng đi ra lại không nói lời nào, hắn ta lạnh lùng nắm chặt thanh đao, không nhanh không chậm sải từng bước chân đi tới.
- Sao lại im lặng? Thường ngày không phải ngươi nhanh mồm nhanh miệng lắm à?
Cừu Lộ giơ thẳng thương ra tới trước, tạo thành một tư thế hắn cho là rất đẹp mắt, nói:
- Chẳng lẽ ngươi sợ đến nỗi tiểu ra trong quần rồi?
Lâm Tịch vẫn không lên tiếng, chậm rãi đi tới trước.
Cừu Lộ nhíu mày, trầm giọng nói:
- Nếu như ngươi van xin, ta có thể làm phước ban cho ngươi một trận chiến lúc thua không khó coi quá. truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng câu trả lời của Lâm Tịch vẫn là sự im lặng, đồng thời từng bước từng bước áp sát tới đối thủ mình.
Mọi người nhất thời rùng mình, có cảm giác chính Lâm Tịch đang im lặng mới là người tản phát một khí tức rất đáng sợ, thậm chí còn lãnh khốc đến mức mọi người bất giác phải run rẩy.
Cừu Lộ nhất thời nổi giận, hắn đã nói nhiều như vậy nhưng đối thủ không thèm nói lời nào, chẳng lẽ khinh thường mình? Chẳng lẽ đối thủ tin rằng có thể thắng mình? Vừa nghĩ như vậy, bàn tay đang cầm thương không thể giữ vững được nữa, đầu mũi thương bỗng nhiên run nhẹ.
"Lão sư...xem ra ngài nói không sai à, không nói lời nào hình như đã khiến người khác thấy đệ tử lãnh khốc hơn, rất giống một cao thủ...rất dễ làm cho đối thủ sợ đấy..." - Cẩn thận quan sát thấy đầu mũi thương của Cừu Lộ run nhẹ, Lâm Tịch hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng phóng người tới gần Cừu Lộ!
"A!"
Ở giữa Cừu Lộ và Lâm Tịch còn có một ao nước nhỏ, ngay lúc Lâm Tịch phóng tới, những ngón chân khẽ chạm vào ao liền làm nước trong đấy bắn tung tóe. Trong lúc đó, Lâm Tịch vung mạnh tay trái! Lâm Tịch là người ra tay trước! Nhưng thật buồn cười, tay trái không phải là tay cầm đao, vậy hắn vung tay trái làm gì?
Một khối đá lớn bằng nắm đấm được ném thẳng tới mặt Cừu Lộ!
"Ặc."
Dường như có điều gì đó quá bất ngờ nên bỗng nhiên có một âm thanh vô cùng kỳ quái từ đằng sau tấm mặt nạ Khương Tiếu Y đang đeo phát ra. Vừa nhìn thấy chiêu này của Lâm Tịch, ánh mắt hắn liền mở to!
Cừu Lộ bất giác lui một bước, nghiêng người qua một bên tránh tảng đá Lâm Tịch ném thẳng tới mình. Cùng lúc đó, hắn lập tức sử dụng thương thuật mình đã luyện tập từ lâu để phản kích, phía đuôi trường thương hắc hoa khẽ chạm đất giống như vì mất lực nắm ở tay, nhưng Cừu Lộ lại dùng sức, lợi dụng tư thế vô cùng thuận lợi để mạnh mẽ đưa mũi thương lên cao đâm thẳng vào họng Lâm Tịch, giống như một con mãng xà đã rình mồi từ lâu, đến lúc này đột ngột phóng tới cắn một phát!
Nhìn thấy tàn ảnh mũi thương màu đen đang đâm tới, Lâm Tịch chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc, phảng phất như mình đang trong nền đại sảnh u ám với những trường mâu màu đen sắc bén chứ không phải đang giao đấu với Cừu Lộ. Chân trái hắn chợt dùng sức, thân thể dịch chuyển qua một bên rồi cánh tay vung mạnh xuống.
"Keng!"
Một tràng âm thanh trầm thấp vang lên, đoản đao trong tay hắn chém mạnh xuống thân trường thương hắc hoa, gạt thanh trường thương thường dùng trong biên quân này sang một bên. Đồng thời cổ tay của hắn khẽ xoay nhẹ, đoản đao trong tay giống như những giọt nước đang rớt xuống mái ngói, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt rồi chém vào ngực Cừu Lộ!
"A!"
Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp khu rừng, những đệ tử đang quan sát trên kia bỗng nhiên rùng mình. Nhất là Khương Tiếu Y và mấy người Liễu Tử Vũ, người nào người nấy cũng khiếp sợ không thôi.
Khương Tiếu Y có biểu hiện như vậy là vì đường đao vừa rồi hắn rất quen thuộc, giống như...đối thủ Chồn Bạc kia! Còn đám người Liễu Tử Vũ hoảng sợ là vì ngay giây khắc vừa rồi, bọn họ cảm thấy Lâm Tịch như hóa thành một con báo đen, hai chi trước cầm một thanh đao rồi cứ thế vồ tới trước tấn công vào ngực Cừu Lộ!
Chương 28: Một đao chém gãy lỗ mũi
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: TTV
Khiếp sợ và mê mang, hai loại thần sắc này liên tục hiện lên trong đôi mắt vốn âm hiểm của Cừu Lộ. Hắn không rõ và không thể nào hiểu được những gì đang diễn ra.
Tại sao chiêu thức phản công rất hoàn hảo vừa rồi của mình lại không trúng đích? Tại sao một tên phế vật chưa bao giờ tiếp nhận huấn luyện vũ kỹ gì lại có thể dễ dàng ngăn cản chiêu thức của mình như vậy? Hơn nữa, tốc độ xuất đao của hắn vô cùng nhanh!
Vào lúc này, Lâm Tịch bất kể Cừu Lộ đang nghĩ cái gì, hắn chỉ biết nếu như tu vi của mình có thể đạt tới mức một đao chém nát bộ áo giáp màu đen này thì đã giải quyết Cừu Lộ xong, nhưng vì tu vi hiện giờ chưa đủ nên việc cần làm chính là phải tiếp tục xuất đao thứ hai, thứ ba.
Đầu suy nghĩ tay hành động, Lâm Tịch lập tức biến chiêu. Đoản đao đang đánh vào phần giáp trước ngực Cừu Lộ bỗng nhiên lướt nhanh như một giọt nước chảy xuôi trên mái ngói, vừa dùng sức vừa đánh lên phần giáp ở vị trí vai phải Cừu Lộ.
Mông Bạch há to miệng, đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi và không thể tin nổi những gì đang diễn ra.
Khi nãy Cừu Lộ lấy trường thương đâm tới trước nhưng đã bị Lâm Tịch dùng đoản đao gạt về phía bên trái, sau đó đoản đao tiếp tục chém trúng ngực Cừu Lộ, thuận thế lướt tới tấn công vào vị trí vai phải. Vào lúc này, trường thương hắc hoa vẫn nằm ở vị trí bên trái, Cừu Lộ chưa thể thu hồi lại kịp.
"A!"
Cừu Lộ vừa mở miệng kêu đau, Lâm Tịch lại tiếp tục di chuyển quanh người hắn, cổ tay vừa xoay một vòng đoản đao đã chém trúng phần giáp sau lưng Cừu Lộ. Nhưng dù sao Cừu Lộ cũng không phải là bức tượng để mặc Lâm Tịch đánh, đường đao vừa mới chém trúng hắn liền điên cuồng xoay người lại.
Ngay lúc Lâm Tịch rất tự nhiên di chuyển, xoay người, vung đao chém tới một vị trí khác trên người mình, hắn liền nhanh tay nắm chặt thanh trường thương bằng cả hai tay, cổ tay chuyển động liên tục xoay thương tạo thành một cái khiên tròn chặn đòn tấn công của Lâm Tịch lại. Đồng thời, hai chân nhanh chóng lui về sau tạo thành một khoảng cách an toàn với Lâm Tịch, thân thể hắn run rẩy không thôi.
Hắn nhìn Lâm Tịch, đôi môi nhấp nháy như muốn nói gì đó, nhưng Lâm Tịch vẫn im lặng sải chân đi tới trước, chính hành động này lại làm hắn sợ hãi, bất giác lui về sau.
Tất cả đệ tử mặc giáp đen đang đứng trên vách núi im lặng. Thực lực của Cừu Lộ đúng là không thể khinh thường được, nhưng vị đồng học Thiên Tuyển này thật đáng sợ, từ đầu tới giờ luôn áp đảo đối phương, chiếm thế thượng phong hoàn toàn!
Liễu Tử Vũ đứng trên vách núi, gió lạnh thổi qua làm hắn khẽ run. Sau tấm mặt nạ bằng bạc ấy, khuôn mặt tuấn tú đã trở nên trắng bệch và vô cùng khó coi.
"Sao các ngươi chắc chắn rằng Cừu Lộ có thể thắng được Lâm Tịch? Các ngươi đã nói như vậy....nếu như lát nữa Cừu Lộ căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tịch, ta không biết các ngươi làm thế nào để giữ mặt mũi của mình?"
Đây chính là những lời Cao Á Nam đã nói với một giọng điệu vô cùng bình thản và ôn hòa, nhưng đối với vị Kim Chước cao sang này, những lời đó bây giờ thật giống như một câu nói châm chọc! Nếu là người khác thì không sao...nhưng người nói câu trên lại là Cao Á Nam, tư chất tu luyện là năm!
Chỉ dựa vào tư chất tu luyện đã khiến rất nhiều đại thiếu gia danh môn phải xấu hổ cúi đầu, huống chi, dung nhan của nàng còn khiến người khác phải khuynh tâm say mê.
Nhưng bản thân là một Kim Chước có phụ thân sắp trở thành người nắm quyền cả một hành tỉnh, hắn không hề nghĩ ngợi thử mình đã làm sai chuyện gì...hắn đang âm thầm ghi nhớ từng nét từng nét trong hai chữ "Lâm Tịch", nghĩ rằng nếu như hôm nay mình để lại ấn tượng xấu gì trong lòng Cao Á Nam thì...tuyệt đối không thể tha thứ cho Lâm Tịch được.
...
Lâm Tịch đang "ngoan ngoãn" tuân theo lời Đông Vi dặn, không nói bất cứ lời nào, ngay cả âm thanh thở gấp cũng được hắn cố ý kiềm chế lại.
Hắn chậm rãi tiến tới gần Cừu Lộ.
Cừu Lộ không thể lui được nữa, trường thương trong tay đang chuyển động tạo nên những hình dáng rất đẹp.
Đẹp mắt, có thể tạo nên những đường thương đẹp mắt như vậy quả nhiên rất khá, nhưng đáng tiếc lại vô dụng.
Bởi vì Lâm Tịch còn chưa tiến vào phạm vi sát thương của trường thương.
- Kim Chước dù sao cũng là Kim Chước, tuy những động tác này đã được tập luyện rất nhuần nhuyễn, nhưng ngươi lại chưa bao giờ thấy máu tươi đổ xuống, chưa cảm nhận được mùi vị giết chóc...Hừ! Chiêu thức này thật sự rất kém cỏi!
Chỉ cần nhìn qua cách Cừu Lộ sử dụng trường thương, Đường Khả bèn âm thầm khinh thường, càng lúc càng có lòng tin với Lâm Tịch hơn.
Nếu như để Đường Khả sử dụng trường thương hắc hoa, dù cho vũ kỹ của hắn và Cừu Lộ tương đương nhau thì cũng chưa chắc Đường Khả sẽ thua Lâm Tịch. Tu vi và sức mạnh của Cừu Lộ hơn hẳn Lâm Tịch, nếu hắn ta có thêm kinh nghiệm chiến đấu và từng cảm nhận được tử vong ở trên chiến trường, tuyệt đối có thể phát huy toàn bộ ưu thế của mình. Nhưng đáng tiếc, những gì Cừu Lộ đang biểu hiện lại cho thấy hắn rất sợ hãi.
Khi đã từng đối mặt với tử vong, Cừu Lộ sẽ biết rằng những người dễ dàng sợ hãi như mình bây giờ, kết cuộc dành cho họ chỉ có một: chết!
Những thiếu niên Kim Chước này sợ rằng sẽ không thể nào hiểu được một việc: khi đang lâm trận, phần lớn những Biên Man mà bọn họ đang coi thường này, cho dù có đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình mấy chục lần, cho dù lưỡi dao sắc bén đã xuyên thấu qua thân thể mình, các Biên Man ấy vẫn sẽ cố gắng hết sức quên đi nỗi sợ hãi trong lòng, dồn hết sức vung đao tấn công đối thủ.
Cho nên, đối với người thiếu niên xuất thân từ Biên Man này, trận chiến giữa Cừu Lộ và Lâm Tịch đã kết thúc1
- Hình như tên này còn chưa xông vào trận pháp "mâu đánh thẳng" bao giờ thì phải...
Không chỉ riêng Đường Khả, ngay cả người trong cuộc là Lâm Tịch cũng cảm thấy Cừu Lộ thật sự quá yếu. Có lẽ vì hôm nay chưa đùng đến năng lực quay ngược thời gian nên hắn không lo lắng gì cả, đầu óc vô cùng tĩnh táo. Hắn cũng không biết rằng những biểu hiện của hắn từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ đã làm các giảng viên đang theo dõi cuộc chiến cảm thấy bất ngờ thế nào, hiện giờ hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đối phó với một đối thủ như vậy mình phải nhanh tay hơn một chút, không thể lãng phí thời gian quý báu.
Lâm Tịch không phải là người lớn lối, nhưng hắn chưa bao giờ nương tay với những người tỏ ra lớn lối vói mình...bởi vì, dù là một con sư tử, nhưng nếu nó không giương nanh múa vuốt, nó có khác gì là một con mèo?
Xuyên thấu qua tấm mặt nạ lạnh lẽo, Lâm Tịch tinh ý phát hiện thân thể Cừu Lộ mỗi lúc một run hơn, các đầu ngón tay của hắn bất giác nắm chặt thanh đao trong tay lại. Ngay lúc đó, hắn đột nhiên quát lạnh:
- Sát!
Chữ "sát" vô cùng lạnh lẽo này vừa từ trong miệng phát ra, cả người Lâm Tịch tản phát một khí thế mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Hắn cất bước, vung đao chém tới Cừu Lộ.
Tuy rất hoảng sợ trước thế công của Lâm Tịch, nhưng Cừu Lộ vẫn quyết đoán quét ngang trường thương hắc hoa để ngăn cản. "Keng", một tràng âm thanh trầm thấp vang lên, lưỡi đao của Lâm Tịch ma sát mạnh mẽ với thân thương hắc hoa, đồng thời hắn linh hoạt xoay người bước nhanh tới trước, thuận thế tung ra đường đao thứ hai.
Đường đao thứ hai này của Lâm Tịch không mang theo sự nhẹ nhàng và liên tiếp, thay vào đó chính là sự hung ác và vô cùng thô bạo, tựa như thân thể hắn đã kết hợp làm một với yêu đao, cùng nhau tấn công Cừu Lộ!
Rất nhiều đệ tử mặc áo giáp đen đứng trên vách núi bỗng nhiên thất kinh khi cảm nhận được sự đáng sợ của đường đao này, thậm chí còn có người kích động đến mức thở gấp hơn. Tuy nhiên, nếu như quan sát cẩn thận có thể thấy Cừu Lộ đã nhanh chân lui về sau một bước, thế đao của Lâm Tịch tuy đáng sợ nhưng chưa chắc đã đánh trúng đối thủ.
Cơ hội!
Trong lúc cả người còn đang rét lạnh vì may mắn tránh được chiêu vừa rồi, Cừu Lộ mừng rỡ khi thấy cơ hội đã tới, đây là một thời cơ tốt để phản công. Nhưng ngay lúc này Lâm Tịch lại ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn vào sống mũi của hắn. Đoản đao trong tay Lâm Tịch bỗng nhiên bay ra, kết hợp với sợi vải cũ bền chắc tạo thành một thế đao sắc lịm tấn công vào mặt Cừu Lộ, ngay giữa mũi thiếu niên Kim Chước này.
"A!"
Khả năng phòng hộ của mặt nạ màu bạc rất kinh người, do bên trong được tầng tầng sợi tơ mềm mại kết thành nên nó có thể giảm được lực đánh từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, mắt và mũi dù sao cũng là hai bộ phận yếu nhất trên thân thể con người. Đoản đao của Lâm Tịch mang theo lực đạo kinh người vừa chém trúng mặt, nhất thời có vô số những giọt máu tươi từ miệng mũi đằng sau tấm mặt nạ màu bạc của Cừu Lộ phun ra ngoài.
Nhớ lại lúc ở ven hồ, Lưu bá từng dùng một quyền đánh lệch lỗ mũi người hầu Cừu Lộ, bây giờ đến phiên Lâm Tịch dùng một đao mạnh mẽ chém gãy lỗ mũi chủ nhân.
Cừu Lộ hoảng hốt lui về sau, Lâm Tịch thuận thế đạp mạnh vào lồng ngực hắn, khiến hắn phải đau đớn hét thảm một tiếng.
Cừu Lộ té ngã ngồi ngay dưới đất, máu tươi từ bên trong mặt nạ màu bạc thẩm thấu ra ngoài, nhìn rất thê thảm và đáng sợ. Nhưng Lâm Tịch nhanh chóng nắm chặt đoản đao trong tay, tiếp tục vung đao chém vào lồng ngực Cừu Lộ.
"A! " "A! " "A! "...
Một đao tiếp một đao, những đường đao màu đen mạnh mẽ chém lên người Cừu Lộ. Và cũng không biết từ bao giờ trường thương hắc hoa đã rời tay Cừu Lộ, hiện giờ hắn đang co cụm người lại trong một phạm vi rất nhỏ, vô lực giãy dụa chứ không có thể phản công được.
Thắng bại đã rõ, người thua chính là Cừu Lộ tính tình ngang ngược kiêu ngạo, suốt ngày tự đắc mình có tên trong mười người có thành tích tốt nhất trong sơn cốc thí luyện. Rất nhiều đệ tử đang đứng trên vách núi không hề thích thiếu niên Kim Chước này, nhưng bọn họ cũng không thể ngờ rằng người bọn họ luôn xem thường, vị đồng học Thiên Tuyển Lâm Tịch kia lại có thể sử dụng phương thức nhanh gọn, mạnh mẽ để giải quyết trận chiến như vậy, thậm chí còn không cho đối phương một cơ hội đánh trả.
Nhất là những thiếu niên Kim Chước khoa Chỉ Qua đã từng hùa theo Cừu Lộ cùng cười nhạo, sắc mặt người nào người nấy cũng tái nhợt...thật không ngờ thực lực Lâm Tịch lại cao đến như vậy, lúc trước mình còn không biết tự lượng sức, liên tục cười nhạo hắn.
"A! " "A! " "A! "...
Lâm Tịch liên tục xuất đao chém xuống, giống như hoàn toàn coi Cừu Lộ là một bó rau.
Cừu Lộ chỉ có thể ôm đầu quay cuồng trên mặt đất, đau đớn la lên liên tục, nhưng không có bất kỳ giảng viên nào lên tiếng ngăn lại, bởi vì dựa theo tu vi của Lâm Tịch và khả năng chống đỡ của bộ áo giáp màu đen, hiện giờ Cừu Lộ vẫn chưa chắc mất hết sức chiến đấu.
- Dừng tay! Đủ rồi!
Cừu Lộ rốt cuộc phát điên rồi, hai tay nắm chặt lại rồi chống người trên mặt đất, miệng hét to lên như một người mất hết lý trí.
Tiếng hét này của hắn khiến rất nhiều đệ tử đứng trên vách núi giật mình, nhưng Lâm Tịch lại không chú ý tới, từng đao từng đao vẫn mạnh mẽ chém xuống người hắn, lực đạo kinh khủng xuyên thấu qua bộ áo giáp tác động tới phần lưng làm Cừu Lộ không thể chịu nổi, hai tay khuỵu xuống, thân thể dính sát dưới đất.
Vẫn là những ánh đao màu đen chớp hiện trong không khí, Lâm Tịch chém mạnh vào người Cừu Lộ như đang thái rau cắt quả.
Toàn thân Cừu Lộ run rẩy, rốt cuộc tuyệt vọng la lớn lên:
- Đừng chém nữa...ta nhận thua!
Lâm Tịch thu đao, thân thể đứng nghiêm giữa đất trời tản phát một khí thế đáng sợ. Nhưng hắn lại khẽ mỉm cười, thầm nghĩ:
- Đông lão sư, thân là đệ tử thân truyền của ngài, đệ tử không làm ngài mất mặt rồi...dễ dàng đánh bại tiểu hài tử xấu xa này...
La Hầu Uyên mặc áo bào đen cũ kỹ từ trong rừng bước ra ngoài, lấy một quả huy chương ngũ sắc trên ngực Cừu Lộ đưa cho Lâm Tịch đang hành lễ với mình, chậm rãi nói:
- Các ngươi hãy tự phân tán vào rừng. Sau mười đình nữa thí luyện bắt đầu, các ngươi có thể tự kiếm đối thủ.
Nhìn thấy Lâm Tịch nhận lấy quả huy chương của mình từ trong tay La Hầu Uyên, Cừu Lộ bị đánh đến nỗi toàn thân đau nhức liền nổi giận công tâm, ngay cả một hơi cũng không thở nổi, lập tức ngất đi.
...
Lâm Tịch bắt đầu di chuyển nhanh, hắn cũng không muốn ở lại gần khu vực vừa chiến đấu để trở thành mục tiêu rõ ràng nhất cho những người khác tấn công. Sau trận chiến vừa rồi, sợ rằng không ít người rất muốn giao đấu với vị Thiên Tuyển này, mặc dù có thể họ không có thù oán gì với nhau.
Trong lúc rời đi, Lâm Tịch luôn suy nghĩ một vấn đề đã lẩn quẩn trong đầu hắn từ rất lâu: nếu như đạt được thành tích năm lần năm sao cũng có thể lấy được phần thưởng một học phần...vậy rốt cuộc mình nên đạt được thành tích này trước, hay là cố gắng thông qua trận pháp mâu đánh thẳng trước?
Mặc dù vì trận quyết đấu với Cừu Lộ nên thời gian tiến vào sơn cốc hôm nay của Lâm Tịch cũng như các đệ tử khác sớm hơn thường ngày, nhưng việc lấy được thành tích năm sao để rút lui khỏi sơn cốc thí luyện đối với Lâm Tịch hiện giờ quả thật không khó khăn lắm. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một vật vô cùng quen thuộc cách đấy không xa, một bộ trường cung và bao tên màu đen trong một bụi cỏ.
Thật ra trong thời gian mười đình tìm tòi binh khí mà La Hầu Uyên đã cho hắn và Cừu Lộ lúc nãy, Lâm Tịch đã tìm được một bộ trường cung màu đen có tên hắc thạch, đây là một loại cung khá đặc biệt, nếu như muốn kéo được toàn bộ dây cung thì người tu hành phải có lực lượng hơn trăm cân. So sánh với loại trường cung Lâm Tịch hay sử dụng - trường cung hắc giác, loại trường cung hắc thạch này còn mạnh hơn một chút.
Trong quân đội Vân Tần, các quân sĩ bình thường được trang bị hai loại trường cung: trường cung hắc giác và trường cung hắc thạch, lực tay người nào hơi yếu thì sử dụng trường cung hắc giác, lực tay mạnh sử dụng trường cung hắc thạch. Loại đầu tiên thường được sử dụng khi thủ trận, lúc quân địch đã vào tầm bắn khoảng một trăm bước, loại sau lại được dùng cho những kỵ sĩ vừa cỡi ngựa vừa bắn cung, tập trung vào những kẻ địch đã vào tầm bắn khoảng hai trăm bước.
Với tu vi hiện giờ, tuy Lâm Tịch chưa thể kéo hết dây cung trường cung hắc thạch được, nhưng giương cung vài lần để đối phó với một đối thủ như Cừu Lộ là chuyện rất dễ dàng. Hắn không muốn sử dụng trường cung đã phát hiện từ trước này là vì không muốn bại lộ quá nhiều, hơn nữa, điều quan trọng nhất là dùng đoản đao để đánh bại Cừu Lộ có lẽ sẽ khiến đối phương phục mình hơn.
Chương 29: Thủ dạ giả
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: Tàng Thư Viện
Vấn đề nên đạt thành tích năm lần năm sao trước hay thông qua mâu đánh thẳng trước thật sự không làm phiền Lâm Tịch quá lâu.
- Phải lấy đức thu phục người, phải lấy đức thu phục người...
Lẩm bẩm câu nói của Lôi Lão Hổ(*) thường treo ở cửa miệng, vào lúc đưa tay lấy trường cung hắc thạch trong bụi cỏ lên, Lâm Tịch đã quyết định.
Hôm nay, khi đối mặt với Cừu Lộ cầm trường thương hắc hoa, Lâm Tịch đã cảm thấy được những lợi ích khi ma luyện trong mâu đánh thẳng. So sánh với thời điểm ban đầu vào sơn cốc thí luyện, khả năng né tránh trường mâu của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Nếu như quay về mấy ngày trước, cho dù không luyện tập những thức đao An Khả Y đã dạy nhưng với khả năng của mình, Lâm Tịch tin rằng cho dù đối thủ mặc giáp ký hiệu hoa tường vi kia có dùng trường thương chiến đấu thì cũng khó lòng ngay mặt đâm trúng hắn một thương.
Một khi chiến lực mạnh lên, dù có đối mặt với những đối thủ mạnh, hắn vẫn có thể dễ dàng đạt được thành tích năm lần năm sao. Không như hiện tại, nếu như gặp phải những đối thủ có thực lực vô cùng mạnh, sợ rằng hắn phải sử dụng năng lực quay về mười đình trước. Cho nên, hắn nghĩ rằng điều mình nên làm bây giờ là cố hết sức đề cao chiến lực trước.
Sau khi đeo trường cung hắc thạch vào vai, Lâm Tịch từ từ tháo lớp vải cột cánh tay và chuôi đoản đao ra, lấy thanh đoản đao đó thắt ở bên hông. Tiếp đó, hắn bỏ lớp vải và miếng huy chương ngũ giác đã lấy được trên người Cừu Lộ vào trong túi đựng tên, bắt đầu rảo bước đi về khu vực được dải tường màu vàng bao quanh.
....
....
Một đệ tử mặc giáp đen, hai vai giáp có khảm năm quả huy chương ngũ giác sáng bóng, đang đi tới khu vực huấn luyện vũ kỹ. Khi gần đi tới, đột nhiên hắn ta dừng lại.
Trên một mảnh đất trống cách hắn không xa có một đống cành cây khô và lá cây xếp chồng lên nhau, trên mặt đất bên cạnh còn có mấy chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo được một người nào đó dùng nhánh cây viết.
- Thật sự rất xấu hổ.
Trong lúc tên đệ tử mặc áo giáp đen này không hiểu nguyên nhân vì sao lại có người rảnh rỗi ngồi xếp một đống lá cành khô và viết mấy chữ này thì bỗng nhiên...
"Vèo!"
Một mũi tên màu đen từ trong khu rừng sau lưng hắn phóng ra, mạnh mẽ bắn trúng đùi phải người đệ tử vô danh này.
Một tên này thật quá bất ngờ, khiến người đệ tử đã kiếm được năm quả huy chương không thể đề phòng được, hắn ta rống to lên một tiếng rồi ngã quỵ dưới đất. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì mũi tên màu đen thứ hai đã bắn trúng lưng, lực đạo mạnh đến nỗi khiến thân thể hắn bất giác nghiêng hẳn qua một bên.
Âm thanh rít rợn người khi mũi tên bay trong gió cùng với cảm giác đau đớn toàn thân vừa rồi làm cho người đệ tử này lạnh cả người, hắn biết với tài bắn cung tinh chuẩn và tốc độ, sức mạnh khủng khiếp như vậy, đối thủ tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội phản công, hoàn toàn có thể bắn ra tên thứ ba, thứ tư...
"A!"
Đúng như những gì hắn suy nghĩ, tiếng rít rợn người vừa vang lên thì mũi tên thứ ba đã chính xác bắn trúng phần eo sau lưng, tiếp đó là tên thứ tư...
Hắn ngã nhào xuống đó, ngay khoảng khắc ấy liền thấy một chiến sỹ mặc giáp tay cầm trường cung trông giống như một u linh đang nhảy từ trên cây xuống. Trong lúc đối phương vừa chạy vừa giương cung định bắn tên tiếp, hắn ta thống khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
- Ta nhận thua...hạ thủ lưu tình...ta còn muốn vào trong tu hành.
Lâm Tịch lắc lắc những ngón tay phải bắt đầu đau nhức, vừa nghe đối thủ nói vậy liền dừng tay lại. Khi thấy đối thủ dứt khoát tháo một quả huy chương ngũ giác trên vai giáp xuống rồi ném qua cho mình, lại chợt nghĩ tới câu nói cuối cùng vừa rồi...Lâm Tịch nhất thời cười cười, nghĩ thầm người này cũng rất thú vị.
- Với tài bắn cung như vậy lại mai phục ở đây...chắc ngươi đã lấy được rất nhiều huy chương?
Vừa nhìn Lâm Tịch lấy huy chương ngũ giác bỏ vào trong túi đựng tên, Ngải Khí Lan tức giận vừa xoa chỗ đau trên bắp đùi mình, bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.
Có lẽ vì cảm thấy đối thủ là một người thú vị, nên Lâm Tịch đàng hoàng trả lời:
- Không có, cộng thêm quả huy chương vừa lấy được của ngươi, ta vừa vặn có đủ năm quả.
Ngải Khí Lan tức giận, nói:
- Ngươi góp đủ năm quả? Còn ta giờ chỉ còn bốn quả đây!
Vì tác dụng của mặt nạ biến thanh và bộ áo giáp màu đen đang mặc ở ngoài, tất nhiên Lâm Tịch không thể biết đối phương là một thiếu nữ khoa Linh Tế, nên khi nãy ra tay hắn không hề có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Tuy nhiên, khi nghe đối phương oán trách như vậy, hắn tự nhận vừa rồi mình đánh lén là không tốt, nên lại cười cười:
- Thật sự rất xấu hổ.
- Ngươi đã từng vào bên trong tu luyện chưa?
Nhìn thần thái thật thà của Lâm Tịch, lại nhìn bốn chữ xiêu vẹo dùng các nhánh cây viết kia, Ngải Khí Lan cảm thấy Lâm Tịch không đáng ghét lắm, lại hỏi tiếp.
Lâm Tịch thành thật trả lời:
- Đã vào hai lần, ta chuẩn bị vào lần nữa.
Ngải Khí Lan càng có thiện cảm với Lâm Tịch hơn, hỏi:
- Ngươi đi điện nào?
Lâm Tịch nói:
- Mâu đánh thẳng.
Ngải Khí Lan càng lúc càng hứng thú, vội vàng hỏi:
- Vậy giống ta rồi, ngươi vào sâu được bao nhiêu?
Lâm Tịch cũng ngạc nhiên nhìn Ngải Khí Lan, nói:
- Khoảng chín mươi mấy bước đấy, còn ngươi?
- Chín mươi mấy bước?
Ngải Khí Lan ngẩn người, nhưng lập tức tức giận nói lại:
- Ta hỏi ngươi thật lòng, ngươi không muốn nói nhiều với ta thì thôi, sao lại qua loa tắc trách nói dối ta?
Lâm Tịch hoảng hốt, vội giải thích:
- Ta không nói dối.
Ngải Khí Lan giận đến mức khuôn mặt đằng sau mặt nạ bằng bạc đỏ bừng cả lên, vừa rồi còn cảm thấy ngươi rất đàng hoàng, nhưng sao bây giờ lại đáng ghét đến như vậy? Nàng vô cùng tức giận, đứng dậy rồi nhìn chằm chằm Lâm Tịch:
- Trước kia ta có nghe mấy vị sư huynh khoa chúng ta nói cho dù là những tân đệ tử đến từ biên quân, nhưng bọn họ phải liều mạng xông vào ba đến bốn lần mới có thể vào sâu được mâu đánh thẳng khoảng bảy mươi bước, đây là chiến tích vô cùng xuất sắc rồi. Hai lần thông qua chín mươi mấy bước? Ngươi còn không nhận mình đang nói dối?
Lâm Tịch ngây người, buột miệng nói:
- Tiến vào mâu đánh thẳng ba bốn lần, có thể thông qua bảy mươi bước đã là chiến tích rất xuất sắc?
- Bây giờ ta thật không biết ngươi đã từng tiến vào mâu đánh thẳng chưa?
Ngải Khí Lan lớn tiếng nói:
- Chỉ cần đi vào một lần tự nhiên sẽ biết sau khi bị trường mâu đánh trúng mấy chỗ, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể nào cử động linh hoạt được nữa, càng vào sâu càng khó khăn. Mười bước phía sau không biết khó khăn hơn mười bước phía trước bao nhiêu lần, chín mươi bước là một chiến tích...hơn rất nhiều chiến tích bảy mươi bước, ngươi...
- Ngươi nói cũng đúng...
Lâm Tịch gãi gãi đầu, một lần nữa xấu hổ cười cười. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một việc: tính ra mình đã xông vào đó hơn hai lần, bởi vì trong lần có thể đi sâu vào chín mươi mấy bước vừa rồi, hắn đã từng sử dụng năng lực quay ngược thời gian.
Ngải Khí Lan nhìn Lâm Tịch, đôi mắt trong veo đằng sau tấm mặt nạ bốc lên lửa giận ngập trời, nói:
- Lười biếng là nguồn gốc tội lỗi phá hủy ý chí, nói dối sẽ làm vinh quang rơi xuống vực sâu.
Lâm Tịch cười cười, nhìn Ngải Khí Lan đang tức giận vì chính khí, nói:
- Ngươi nhất định là người khoa Linh Tế.
Ngải Khí Lan sửng sốt, hỏi lại:
- Sao ngươi biết?
Lâm Tịch cười nói:
- Vào lúc nhập thí ta đã từng gặp một thiếu niên lập chí vào khoa Linh Tế, hắn ta có nói mấy lời giống như ngươi vậy. Mà trừ khoa Linh Tế ra, còn có ai suốt ngày nói như vậy nhỉ?
Nhưng Lâm Tịch không ngờ lời mình vừa nói lại làm Ngải Khí Lan càng cau mày hơn, nàng nhìn hắn như đang nhìn một tội đồ của quang vinh, nói:
- Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những lời này không đúng sao?
- Đúng, dĩ nhiên đúng. Ta thừa nhận những chuyện ngươi nói rất đúng, nhưng ta nói ta thông qua chín mươi mấy bước cũng không phải là nói dối.
Lâm Tịch thật không muốn dây dưa với Ngải Khí Lan quá lâu, sau khi kiên nhẫn nói một câu như vậy, hắn liền xoay người bước vào trong khu vực sau dải tường màu vàng.
- Ngươi!
Thái độ của Lâm Tịch làm Ngải Khí Lan tức giận, trong lòng của nàng, Lâm Tịch hiện giờ không khác gì những tên dị đoan uy hiếp đến sự tồn vong của đế quốc. Nhưng đột nhiên nàng phát hiện sau lưng mình có một bóng người đi tới, lập tức im lặng xoay người lại nhìn.
La Hầu Uyên!
Nhìn thấy lão nhân mặc bộ đồ cũ kỹ đang chậm rãi đi tới gần mình, nàng vô cùng kinh ngạc. Nhưng vị giảng viên này chỉ nhìn nàng một lần, bình tĩnh gọi tên;
- Ngải Khí Lan, một người tế ti nếu như không thấy tận mắt chân tướng mà đã vội vàng kết luận, kết quả là sẽ biến thành loại người hắn vốn rất căm hận. Cái trò cần không chỉ là dùng ánh mắt thấy toàn bộ sự thật ở thế gian này, còn phải luôn kiên nhẫn, kiên nhẫn ngay cả khi trò đang nghe một người phạm phải tội ác tày trời biện hộ cho hành động mình làm.
- Đi thôi.
Ngay trước khi nàng kịp mở miệng nói gì đó, La Hầu Uyên lại bước chân đi ngang qua, thẳng hướng tới cánh cửa ngay dải tường màu vàng Lâm Tịch vừa đi qua:
- Ta dẫn trò đi xem một chút...có lẽ việc này sẽ giúp trò hiểu rõ hơn những gì ta vừa nói.
...
Trong đại sảnh bằng đá yên tĩnh không một tiếng động, Lâm Tịch giống như một người vừa tắm sông xong đang nằm ngửa trên mặt đất. Từ lối vào cho đến nơi hắn đang nằm, đại sảnh vốn trống không đã được các trường mâu màu đen ghim chặt dưới đất "trang trí" lại, nhìn qua sẽ có cảm giác nơi đây là một khu rừng trúc màu đen vậy.
Lâm Tịch bình tĩnh nằm ngang giữa các thanh trường mâu, thở hổn hển nhìn đỉnh điện.
Bởi vì cuộc quyết chiến giữa hắn và Cừu Lộ nên hôm nay các tân đệ tử tiến vào trong sơn cốc thí luyện sớm hơn mọi ngày, cũng nhờ thế nên giờ phút này có những tia nắng chiều thông qua những cánh cửa sổ vuông vức rọi vào trong đại sảnh, ánh sáng chói chan giúp hắn thấy rõ được những dòng chữ khắc trên đỉnh điện:
- Dũng khí chân chính chỉ có thể đến từ sự kiên trì sâu trong nội tâm.
Vừa thấy câu nói này, Lâm Tịch bỗng nhiên nghĩ đến cha mẹ và lão muội khả ái ở trấn Lộc Lâm, lòng bồi hồi tưởng nhớ.
- Tu hành...đúng là chỉ có những người có dũng khí mới có thể kiên trì được...
Cẩn thận nhìn lại những hàng chữ được khắc trên đỉnh điện lần đầu tiên mới nhìn thấy này, Lâm Tịch vất vả thở gấp để điều chỉnh hô hấp lại, cuối cùng mỉm cười thở dài một cái. Sau đó chầm chậm di chuyển như một con giun đất để quay ra.
- Đáng tiếc là lúc này ngươi không vào đây...mặc dù ta đã dùng năng lực kia, chịu khổ hơn một lần, nhưng chiến tích lần này nhất định đã hơn lúc trước rất nhiều, đã vượt qua trăm bước rồi chứ? Nếu như ngươi thấy được, nhất định ngươi sẽ tin ta không nói dối ngươi, cũng không cần dùng những lý lẽ lớn lao kia nói với ta nữa.
Trong lúc chậm rãi bước ra khỏi lối vào đại sảnh ngôi đền bằng đá, Lâm Tịch tiếc nuối thầm nói trong lòng.
Khác với những đệ tử khác, bởi vì bản thân có năng lực quay ngược thời gian lại mười phút trước nên khi ở trong thạch điện này, có thể Lâm Tịch đã trở thành lão sư chính mình, có thể điều chỉnh một cách chính xác nhất những động tác nhầm lẫn lúc trước. Cho nên, chiến tích của hắn lần này đã tốt hơn lần trước rất nhiều...Hắn đoán rằng mình vượt qua một trăm bước, nhưng có một sự thật hắn không biết rằng khoảng cách từ lối vào đại sảnh đến cánh cửa bằng đồng xanh cuối cùng là một trăm chín mươi tám bước, kết thúc hôm nay hắn đã thông qua một trăm mười bảy bước, thật sự vượt xa kết quả hắn ước lượng.
Ngay lúc hắn đi đến cánh cửa ra vào đại sảnh, tiếp tục bước đi, hoàn toàn biến mất đằng sau dải tường màu vàng bao quanh khu huấn luyện vũ kỹ này, La Hầu Uyên cùng với Ngải Khí Lan với thần sắc không thể tin được đằng sau tấm mặt nạ màu bạc và thất hồn lạc phách, chầm chậm bước vào trong đại sảnh.
Sau khi để cho Ngải Khí Lan tự thân dùng chân để đo khoảng cách từ lối vào đại sảnh đến nơi Lâm Tịch ngã xuống, La Hầu Uyên mới dẫn cô nàng đang run rẩy liên tục này ra khỏi đại điện, trước khi rời khỏi ông ta còn gật đầu với một giảng viên mặc áo bào đen đang bắt đầu thu thập những trường mâu màu đen trên mặt đất lại.
Một giảng viên một đệ tử sánh bước đi trong khu rừng rậm rạp, dừng bước tại một mảnh đất trống trải. Nhìn thoáng qua sắc trời nhuộm thắm một màu đỏ hồng, La Hầu Uyên xoay người, bình tĩnh nhìn Ngải Khí Lan, hỏi:
- Trò đã xem rất kỹ thân pháp và đao pháp của hắn, cũng đã xem trận chiến trước đó...chắc trò đã biết hắn là ai?
- Vâng...
Ngải Khí Lan cúi thấp đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể tin được. Sao hắn có thể đi vào sâu đến như vậy...hắn làm bằng cách nào...con người đó...
- Ngải Khí Lan, dựa vào những tư liệu học viện điều tra về trò, ta biết trò là một người chính trực, ghét ác như cừu, vẫn luôn xem vị ca ca đã hi sinh là tấm gương để noi theo, muốn trở thành một Tế ti...Nếu như trò muốn, ta có thể đoán được sau này trò sẽ là một Tế ti hợp cách, nhưng bây giờ ta hỏi trò, trò có thể vì chính nghĩa và tín ngưỡng trong lòng mà vĩnh viễn bỏ qua vinh hoa phú quý không?
La Hầu Uyên nhìn thẳng nàng, ánh mắt hiền hòa và bình tĩnh nói.
- Đệ tử...
Ngải Khí Lan bàng hoàng, thân thể khẽ run lên, trong thoáng chốc đôi mắt vốn trong veo của nàng đã bị bao phủ bởi một tầng sương mịt mù, không hiểu vì sao vị lão nhân này lại hỏi như vậy. Nhưng cuối cùng, nàng rất dứt khoát kiên quyết gật đầu.
La Hầu Uyên vẫn nhìn Ngải Khí Lan, thản nhiên nói:
- Ta hi vọng trò có thể trở thành "thủ dạ giả".
~~o0 0o~~
Lôi Lão Hổ(*): phu quân Lý Tiểu Hoàn, con rể Lý Ba Sơn phái Võ Đang, là thị vệ Đại Học Sĩ đương thời. Người này ỷ thế làm bậy, ngang ngược hống hách, vô pháp vô thiên, sau bị Phương Thế Ngọc đánh chết trên võ đài ở Triệu Khánh.
Chương 30: Trong lòng quang minh
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch: Zo
Biên tập: Soujiro_Seita
Nguồn: Tàng Thư Viện
Năm năm trước, kể từ lúc nhận được hung tin huynh trưởng tử trận, nàng đã quyết tâm trở thành một Tế ti, lấy dũng khí và vinh quang của bản thân để truyền bá, để làm rung sợ mọi kẻ thù ngay cả tại nơi hung hiểm nhất trong những dãy núi hoang vu xa xôi. Thật sự, đã rất lâu rồi Ngải Khí Lan không còn gặp phải những chuyện khiến tâm tình mình dao động nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn lão nhân rất bình thường ở trước mặt, cảm thấy có lẽ người này sẽ giúp giải thoát mình, một người đang tự cầm túng lý tưởng nhân sinh.
- Thủ dạ giả là gì?
Nàng hỏi.
- Học viện Thanh Loan chúng ta có rất nhiều người đặc biệt.
La Hầu Uyên nhìn Ngải Khí Lan, ông ta biết những lời mình vừa nói thật sự quá đột ngột đối với người thiếu nữ đến từ hành tỉnh Tương Thủy này, nhưng ông ta lại tin tưởng quyết định của mình, bởi vì đây chính là người thiếu nữ xuất thân Thổ Bao đã lấy được tư cách tiến cử từ những vinh quang huynh trưởng để lại, vượt qua đoạn đường hơn một một ngàn hai trăm dặm đến đây để chứng minh tín niệm của bản thân.
Ông ta xuất hiện và nói chuyện với Ngải Khí Lan không phải vì cuộc gặp gỡ giữa nàng và Lâm Tịch hôm nay, mà là vì trong những chiếc xe ngựa dừng lại ven hồ trong ngày nhập thí, không có một chiếc xe nào thuộc về người thiếu nữ bần hàn này cả.
- Dũng khí chân chính chỉ có thể xuất phát từ sự kiên trì sâu trong nội tâm.
Đối với những hàng chữ được khắc trên đỉnh điện, có thể nói nàng đã lấy hành động để làm minh chứng tốt nhất.
Ông ta ôn hòa nhìn Ngải Khí Lan, kiên nhẫn và cẩn thận giải thích:
- Lấy ta làm ví dụ, những người bên ngoài gọi chúng ta là người thủ hộ học viện...cách mấy năm, học viện sẽ có một hoặc hai người là Phong Hành Giả, một người là Chính Tương Tinh, ngẫu nhiên sẽ có Ưng Hầu...thậm chí còn có Ám Tế Ti.
- Nói một cách đơn giản, hàng năm có không ít thiên tài hoặc tinh anh ở khắp nơi đế quốc sẽ đến học viện chúng ta. Trong những thiên tài ấy, có vài người sau khi trải qua ma luyện sẽ trở thành những nhân vật đứng đầu, ví dụ như Phong Hành Giả chính là thích khách mạnh nhất. Kể từ lúc được Trương viện trưởng tặng danh hiệu này, lịch sử học viện Thanh Loan chúng ta đã từng ghi lại một Phong Hành Giả thành công ám sát một tên Thú Biên nguyên soái của cổ quốc Đường Tàng và thoát thân thành công. Trò phải biết Thú Biên nguyên soái ở đế quốc Đường Tàng có địa vị ngang với Ti thủ tám ti ở đế quốc Vân Tần chúng ta. Chính Tương Tinh, đây là chiến tướng mạnh mẽ nhất, giết địch lấy đầu trong thiên quân vạn mã, là người chói mắt nhất và khiến kẻ thù phải sợ hãi nhất. Điểm đặc biệt của người này không phải ở thiên phú vũ kỹ người thường khó sánh được mà họ chính là Kiếm sư trời sinh, tương lai nhất định có thể ngự kiếm phi hành.
- Thủ dạ giả...
Sau khi dừng lại trong thoáng chốc, ông ta tiếp tục ôn hòa nhìn Ngải Khí Lan, nói:
- Đây chính là những người luôn di chuyển cả trong lẫn ngoài học viện, âm thầm thủ hộ những nhân vật như Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh...Bởi vì thân phận quá đặc biệt nên những Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh luôn phải gặp những người ám sát vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm, cho nên, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho họ, những người làm Thủ dạ giả chỉ có thể che giấu thân phận, âm thầm quan sát, khiến cho địch nhân, thậm chí là cả Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh cũng không thể biết được sự có mặt của mình...Vì vậy, trước khi trò đưa ra lựa chọn cuối cùng, ta phải nhắc trò rằng phần lớn thời gian những người đảm nhiệm Thủ dạ giả nhất định không thể có liên quan gì đến vinh quang chói mắt mà Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh đã làm được....Thật ra, ngay cả phần lớn những người đã ở rất lâu trong học viện Thanh Loan này cũng không biết rằng học viện chúng ta lại có Thủ dạ giả...
- Vậy Ưng Hầu, Ám Tế Ti là những người như thế nào?
Ngải Khí Lan khẽ run rẩy, nàng nhìn La Hầu Uyên, hỏi:
- Lão sư cũng không còn trẻ nữa nhưng vẫn là người thủ hộ học viện? Vậy người thủ hộ học viện rốt cuộc là những người như thế nào?
- Hãy tin ta, trò không thích hợp để đảm nhiệm việc khác.
La Hầu Uyên nhìn Ngải Khí Lan, dường như ánh mắt ông ta có thể xuyên qua tấm mặt nạ bạc lạnh lẽo để nhìn thấu nội tâm của thiếu nữ này. Cảm nhận được nàng đã có quyết định, ông ta vui mừng giải thích:
- Ưng Hầu là tiềm ẩn giả giỏi nhất, bọn họ có thể khóc trong nội tâm nhưng ngoài mặt lại cười đùa vui vẻ, cũng có thể đích thân giết chết bằng hữu đã kết giao mười mấy năm. Ám Tế Ti, đây là nhân vật rất ít người trong học viện công nhận sự tồn tại của họ. Phần lớn mọi người, thậm chí cả thủ đô đế quốc Vân Tần không hề muốn những người như vậy xuất hiện trên thế gian, có khi còn dốc toàn lực tiêu diệt họ. Bọn họ giết những người đáng phải chết, nhưng luật pháp đế quốc Vân Tần lại không cho họ giết những người ấy, bọn họ bị đế quốc coi là dị đoan là phản quốc, bọn họ là những sát nhân nghiêm khắc nhất, nhưng đồng thời cũng là hiền giả tuyên dương chánh nghĩa trong bóng tối. Dù là loại nào trong hai loại trên...tâm của trò vẫn chưa đủ kiên trì và bản lãnh để làm được. Cho dù trò muốn làm một Ám Tế Ti giữ vững chính nghĩa của mình trong bóng đêm, trò vẫn phải làm một người bàng quan đứng nhìn mọi vật, vẫn phải làm tốt nhiệm vụ một Thủ dạ giả trước. Nếu không, với ánh mắt và tính tình hiện nay, ta chỉ sợ trò một khi làm Ám Tế Ti sẽ tự đánh mất mình trong bóng tối mờ mịt và nguy hiểm ấy. Về phần ta...ta đã trải qua rất nhiều chuyện, chán ghét rất nhiều chuyện, chỉ xem học viện này như một ngôi nhà yên tĩnh để mình an hưởng tuổi già. Chỉ khi nào có người quậy phá ngay trong ngôi nhà này, ta mới ra tay.
Sau khi nghe những gì La Hầu Uyên nói, Ngải Khí Lan có cảm giác dường như mình đang nhận biết một thế giới hoàn toàn mới. Ám Tế Ti...dị đoan và phản quốc...những tin tức khó có thể tưởng tượng này còn khiến nàng kinh hãi hơn rất nhiều so với việc Lâm Tịch có thể đi sâu vào trong đại sảnh mâu đánh thẳng hơn trăm bước. Tấm lưng nàng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, nhưng tay chân nàng còn lạnh hơn cả mồ hôi lạnh ấy.
- Lão sư, nếu như ngài đã chán ghét chuyện bên ngoài, vậy tại sao ngài còn chọn đệ tử làm Thủ dạ giả?
Tuy những tin tức này khiến nàng rất kinh hãi, nhưng sự bàng hoàng trong đôi mắt nàng đã biến mất, nàng bình tĩnh hỏi tiếp.
La Hầu Uyên mỉm cười, nói:
- Bởi vì những Phong Hành Giả, Chính Tương Tinh là do học viện tuyển chọn...chính là người đại biểu học viện, đại biểu cho tinh thần Trương viện trưởng. Bọn họ không mất học viện mới có thể không mất.
- Trò nguyện ý trở thành Thủ dạ giả chứ? Mặc dù ta đã thấy được ý của trò, nhưng ta phải nhắc nhở trò: Dũng khí chân chính chỉ có thể xuất phát từ sự kiên trì sâu trong nội tâm, ta có lòng tin mình sẽ dạy trò trở thành một Thủ dạ giả thật sự, nhưng trò phải hiểu rằng...từ lúc trò chính thức trở thành Thủ dạ giả, phần lớn thời gian trò chỉ có thể âm thầm canh gác, thậm chí mọi người còn không biết trò đang ở đấy. Lúc trò hiện thân cũng là lúc nguy hiểm thật sự đang tới, có thể phải giao tính mạng mình ra. Những vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang, chiến công được ghi lại trong sử sách đế quốc mà rất nhiều đệ tử học viện chúng ta theo đuổi có lẽ sẽ vô duyên với trò.
Nụ cười ôn hòa trên khuôn mặt già nua từ từ biến mất, La Hầu Uyên nhìn thẳng Ngải Khí Lan, nghiêm túc hỏi.
Ngải Khí Lan kiên quyết gật đầu, nói:
- Đệ tử nguyện ý.
- Lão sư, đệ tử muốn hỏi. Ngài muốn đệ tử bảo vệ hắn sao? Hắn có thể trở thành Chính Tương Tinh sao?
- Người trò cần bảo vệ là tất cả những người ta đã nói, chưa chắc là một mình hắn. Nhưng, đối với hắn, có lẽ không chỉ là Chính Tương Tinh...
Khi nói đến đây, bên trong đôi mắt già nua nhưng rất sáng ấy bỗng nhiên xuất hiện những thần sắc rất kỳ lạ...
- Không chỉ như vậy?
Một lần nữa Ngải Khí Lan lại bị những lời nói của La Hầu Uyên làm rung động. Vị Thiên Tuyển được coi là bết bát nhất trong lịch sử học viện Thanh Loan, người đã bị mình la mắng quát tháo ngay bên ngoài dải tường màu vàng này, nhưng lại được coi trọng như vậy sao? Tương lai, đôi vai hắn phải gánh nhiều sứ mạng như vậy sao?
Ánh trời hoàng hôn dần biến mất, màn trời tối đêm bắt đầu bao phủ sơn cốc thí luyện, bao phủ cả học viện Thanh Loan, nhưng trong lòng Ngải Khí Lan lại quang minh hơn bao giờ hết.
Đế quốc này...không, phải nói chính xác là học viện Thanh Loan này bắt đầu từ lúc đó nhất định mất đi một người Tế Ti trung trinh sẵn sàng truyền bá tín ngưỡng và trung trinh ở những nơi hung hiểm nhất, nhưng lại có thêm một Thủ dạ giả, một danh tướng luôn tồn tại quang minh và chính nghĩa trong lòng...
...
...
Phòng ăn lầu tân sinh khoa Chỉ Qua vẫn như vậy, các bàn đầy thức ăn và rất nhiều đệ tử đang ngồi ăn, nhưng không khí hôm nay lại trầm lắng một cách lạ thường.
Khi bắt đầu chương trình học, Lâm Tịch không những không có biểu hiện gì đặc biệt, ngược lại còn làm mọi người luôn nghĩ rằng hắn là một tên vô dụng đứng sau tất cả, vì lý do này nên không chỉ riêng gì Cừu Lộ, có hơn một nửa đệ tử khoa Chỉ Qua dù ít hay nhiều cũng khinh thường Lâm Tịch, thậm chí còn tức giận bất bình, luôn tự hỏi rằng vì sao một người bình thường như vậy lại có tư cách trở thành Thiên Tuyển học viện Thanh Loan.
Hơn nữa, Lâm Tịch còn là một Thổ Bao bình thường đến từ vùng nông thôn trấn Lộc Lâm. Đây cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người xa lánh Lâm Tịch. Đối với phần lớn những đệ tử có ý nghĩ sau này sẽ bước lên con đường quan trường khi rời khỏi học viện Thanh Loan, bọn họ luôn coi trọng những người nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong tương lai, và việc này đồng nghĩa với việc họ rất khinh thường những người có xuất thân bần hàn, sau này sẽ trở thành những đám cỏ dại ven đường. Nhưng một người gần như đã trở thành cỏ dại ven đường trong mắt họ, hôm nay lại đường hoàng chính chính mạnh mẽ xuất hiện trở lại. Bọn họ biết Cừu Lộ không phải là kẻ yếu, nhưng không thể nào ngờ rằng trong cuộc quyết đấu với tên vô dụng ấy, ngay cả một cơ hội để phản công Cừu Lộ còn không có. Nhát đao chém trúng lỗ mũi Cừu Lộ của Lâm Tịch cứ như bổ đôi hồn phách họ ra, thậm chí đến giờ khắc này, nhiều người còn buồn bực nghĩ rằng: chẳng lẽ...chẳng lẽ Lâm Tịch vô dụng...là vì hắn quá khiêm tốn và trầm lặng ư?
Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên cửa, Lâm Tịch bước đi khập khiễng xuất hiện tại phòng ăn, mọi người vô thức xoay đầu sang nhìn hắn, đúng vậy, là tất cả mọi người!
Vẫn như những lần trước, sau khi hết sức chật vật rời khỏi đại sảnh yên ắng với vô số trường mâu ghim chặt dưới đất, khuôn mặt của Lâm Tịch lại xuất hiện thêm những vết thương mới. Trong quá trình ma luyện, hắn đã sử dụng năng lực quay ngược thời gian để tranh thủ thêm được thời gian luyện tập, mặc dù thân thể chỉ một lần bị thương nhưng ý chí và tinh thần của hắn đã hai lần bị đau khổ...Hai lần ma luyện, hơn nữa trong lần đầu tiên hắn còn bắt mình tập luyện đến cực hạn, khi đau đớn đến mức gần như hít thở không được mới dừng lại...qua hai lần như vậy, tinh thần của hắn gần như bị cạn kiệt hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nhưng khác với mọi hôm, vừa xuất hiện trong đại sảnh hắn đã cảm nhận được một điều rất đặc biệt, ánh mắt mọi người nhìn hắn lại có thêm một phần kính sợ và không thể hiểu nổi.
Trong lần đầu tiên thấy hắn như vậy, ý nghĩ của mọi người chính là Lâm Tịch bị người khác đánh rất thê thảm, nhưng vào lúc này, mọi người lại đồng loạt cho rằng đây là kết quả hắn tu luyện khắc khổ.
Lâm Tịch không chú ý đến ánh mắt khác thường của mọi người. Cách đối nhân xử thế của hắn rất đơn giản, mấy người kia thường ngày không thích gì mình, mình cũng không cần để ý hay nói gì. Hắn khập khiễng đi tới bàn ăn mấy người Đường Khả, Lý Khai Vân, Hoa Tịch Nguyệt, Biên Lăng Hàm đã đợi từ trước, cười cười rồi nói;
- Thấy thế nào? Ta không làm bọn ngươi mất mặt chứ?
- Ăn đi, đồng học Thiên Tuyển!
Hoa Tịch Nguyệt cảm thấy Lâm Tịch hơi kiêu ngạo, căm tức đẩy một tô thịt nướng đến trước mặt hắn.
Lý Khai Vân nhìn Lâm Tịch, xấu hổ và ngượng ngùng nói:
- Lâm Tịch, có một người bạn như ngươi, ngươi nói thử xem sau này ta nên làm thế nào?
Lâm Tịch vừa lấy một xâu thịt nướng lên ăn, nhưng thấy lời nói và thần sắc lạ cùng của Lý Khai Vân thì ngẩn người, nói:
- Sao...sao mấy lời này huyền bí quá vậy, ta không hiểu lắm.
- Thân là bằng hữu của ngươi, hôm nay lại ngồi ở đây, khi thấy mọi người đồng loạt nhìn qua ta thấy rất hãnh diện, rất sảng khoái.
Người Thổ Bao Lý Khai Vân vẫn chưa biết mình đã được vị giáo sư "Tần điên" kia tuyển chọn nhìn Lâm Tịch, ánh mắt xuất hiện những thần sắc khác thường, nói:
- Hôm nay, từ trên người ngươi ta nhìn thấy được vinh quang chói mắt. Làm bằng hữu của ngươi, ta đã được tắm rửa trong vinh quang ấy, ngươi thân là Thiên Tuyển được các vị giáo sư học viện nhìn trúng và tuyển chọn, nhưng vẫn luôn tu luyện khắc khổ để tiến lên phía trước...Nếu như...nếu như sau này ta là một người vô dụng, không phải làm mất thể diện các ngươi sao?
- Khục...khục...
Lâm Tịch thiếu chút nữa bị sặc. Hắn lấy tay vuốt lồng ngực, dùng một tay khác vỗ vỗ bả vai người bạn thân thiết của mình, vừa ho khan vừa nói:
- Khai Vân, ngươi nghĩ đi đâu vậy?