Quyển 7: Sơn mạch Long Xà
Chương 19: Có việc nên làm, có việc không nên làm
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Nhiều nhân chứng chính xác như vậy, nhưng lại không bằng một chứng cứ.
Vậy dù có chứng cứ, mọi việc sẽ như thế nào?
Coi như là đồ vật trên người Mộc Trầm Duẫn, hắn cũng có thể nói là có người lấy trộm, vẫn không thể nào chứng minh là bọn người Lâm Tịch đã lấy được ở hiện trường.
Cho nên, đây là chuyện mọi việc đã được quyết định sẵn ngay từ đầu, không liên quan gì đến chứng cứ.
Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch cảm thấy có chuyện mình vẫn chưa hiểu kỹ, muốn tìm một chỗ yên lặng để suy nghĩ cẩn thận lại.
- Đi đâu đây?
Ngay lúc này, Khương Tiếu Y đã bị hắn lấy tay kéo đi vừa bước qua cánh cửa to lớn của căn nhà riêng Mộc Trầm Duẫn, bỗng cất tiếng hỏi.
Sắc mặt của người thanh niên chính trực này hơi tái nhợt, ánh mắt trống rỗng nhìn phương xa, âm thanh của hắn cũng vô hồn thất lạc.
Phương xa là nơi phồn hoa nhất hành tỉnh Đông Lâm, nhân khẩu mấy chục vạn, thành lớn tường cao, tất cả các phú hào quý tộc xung quanh hành tỉnh Đông Lâm đều mơ ước mình có thể mua đất xây nhà ở trong đấy.
Những căn nhà ngói đen lộng lẫy, các con đường lát gạch trơn bóng, hoa tươi cỏ lạ màu xanh xinh đẹp hiện ra khắp nơi, các tửu lâu danh tiếng đi kèm với món ngon vật lạ...có không biết bao nhiêu thú vui thế gian ở nơi đây.
Nhưng trong mắt Khương Tiếu Y hiện giờ, tất cả chỉ là một màu xám u ám, không có sức sống, không hề náo nhiệt như mọi người vẫn nói.
Lâm Tịch đang kéo cổ tay Khương Tiếu Y cũng cảm giác được thân nhiệt bằng hữu mình đang lạnh đi. Hắn bèn hít sâu một hơi, chậm rãi nói:
- Chúng ta đi uống rượu.
Ở hành tỉnh Đông Lâm có không ít hoa sen, từng đóa từng đóa nở rộ trong các mương máng vờn quanh thành lớn.
Giữa trời chiều, có ít người cầu phúc, đốt đèn trên những cánh hoa sen đang trôi trong các mương máng.
Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm vào uống rượu trong một tửu quán giữa thành. Rượu mạnh vào người như có ngọn lửa nón đang thiêu đốt tâm can, Khương Tiếu Y có cảm giác như mình không thể nào phân biệt đâu là hoa đăng đâu là hoa sen đang trôi trong máng mương gần đấy.
- Ta thề phải giết hắn.
Vừa uống xong một chén rượu, Khương Tiếu Y lạnh lùng nói.
Lâm Tịch biết Khương Tiếu Y đang thống khổ như thế nào, hắn mở miệng muốn nói gì đấy, nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên xoay người qua.
Một người đàn ông mặc thường phục, mặt trầm như nước vừa vén rèm đi đến.
Ông ta chính là Hình ti chính tam phẩm Đại đôn đốc Tiêu Thiết Lãnh, kẻ đã dẫn mấy người Lâm Tịch tới gặp Mộc Trầm Duẫn chiều nay.
- Ngươi không thể giết hắn.
Tiêu Thiết Lãnh nhìn Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y, lạnh nhạt nói.
Lâm Tịch ngẩng đầu, bỏ chén rượu trong tay xuống, nhìn vị Thiết diện phán quan này, bình tĩnh hỏi:
- Tiêu đại nhân nói những lời này là muốn nhắc nhở hay cảnh báo?
Tiêu Thiết Lãnh cau mày, nhìn Lâm Tịch bình tĩnh, Biên Lăng Hàm hơi giận dữ cùng với Khương Tiếu Y kiên cường lạnh lùng bên cạnh, thở dài một hơi:
- Ta không mặc quan phục.
- Vậy chính là nhắc nhở.
Lâm Tịch khẽ thi lễ với ông ta, nói:
- Mời Tiêu đại nhân ngồi.
Tiêu Thiết Lãnh mặc nhiên ngồi xuống một cái ghế thấp bên cạnh Lâm Tịch.
Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đồng thời nhìn Lâm Tịch, không thể hiểu tại sao Lâm Tịch có thể tâm bình khí hòa, nói chuyện nhã nhặn với quan viên Hình ti này. Nhưng Lâm Tịch lại rất bình thản nhìn Tiêu Thiết Lãnh, nói:
- Ta vẫn luôn nghĩ tới vài chuyện, hiện đại nhân đã tới, mong có thể giúp ta giải được mối nghi hoặc này.
Tiêu Thiết Lãnh vẫn trầm mặc, nhất thời không nói.
Lâm Tịch nói tiếp:
- Nếu như bên trên có ý muốn thủ tiêu chuyện này, theo lý lẽ thông thường, đáng ra không nên để ba người chúng ta tới đây hỏi những câu như vậy hoặc ghi chép lại, phương pháp tốt nhất là triều đình tự giải quyết nội bộ với nhau, sử dụng thời gian để biến sự thật và ảnh hưởng đến mức vô ảnh vô tung, hoặc là không có ai nhớ tới nữa. Cũng theo ý trên, một khi triều đình đã quyết định như vậy, đồng thời biết những chuyện ta làm ở trấn Yến Lai và Đông Cảng, chắc chắn họ cũng biết ta là người làm việc không để ý đến hậu quả. Để cho ta tới nơi này, thấy Mộc Trầm Duẫn lớn lối đắc ý, thấy hắn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, có thể nói đây là chuyện không hề khôn ngoan, có khi ta lại bất chấp làm ra chuyện gì đấy, khiến cho mọi việc càng lớn hơn. Hơn nữa, những thứ Mộc Trầm Duẫn giao dịch kinh người như vậy, sao có thể quyết định nhanh được? Cho dù người muốn thủ tiêu chuyện này là các nguyên lão thế gia trong triều đình, chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy, điều đầu tiên họ phải nghĩ đến chính là thái độ Thánh thượng.
Người trong cuộc giả vờ không biết, người ngoài cuộc tỉnh táo lại trong u mê, hơn nữa, cho dù có người khác đến xem, sợ rằng họ cũng không thể nghĩ được như Lâm Tịch. Khi nghe Lâm Tịch nói ra những lời này, sắc mặt Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y bỗng nhiên tái hẳn đi.
Tiêu Thiết Lãnh khẽ híp mắt lại, ông ta không thể ngờ Lâm Tịch lại hiểu biết, lại nhạy cảm với những chuyện trong quan trường như thế, đây căn bản không phải là thứ mà một quan viên trẻ tuổi có thể nghĩ đến. Nhưng đồng thời, đến lúc này thì một số nghi hoặc trong lòng ông ta cũng tự nhiên biến mất, vì cũng chỉ có những người như vậy mới có thể khiến cho vài người trong hoàng thành chú ý tới, khiến họ cảm thấy rất thú vị.
Nhưng ông ta là quan viên Vân Tần, từ lúc sinh ra khái niệm trung với hoàng đế đã ăn sâu vào huyết mạch, cho dù rất bất mãn với cách xử trí của bề trên đối với Mộc Trầm Duẫn, nhưng ông ta cũng không dám tự đặt câu hỏi tại sao thánh ý lại như vậy. Cho nên, sau khi hiểu được những gì Lâm Tịch nói, ông ta lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Tịch, khuyên giải:
- Nếu như ngươi đã nghĩ được như vậy, chắc cũng biết có vài chuyện có thể làm, cũng có một số việc tuyệt đối không thể làm.
Lâm Tịch bỗng nhiên trào phúng nói:
- Cho nên, kết quả cuối cùng của chuyện này chính là thái độ của chúng ta, người kia muốn xem thử chúng ta có dám làm trái với ý của hắn hay không, có dám giết Mộc Trầm Duẫn hay không...Muốn xem thử chúng ta có thể bày tỏ lòng trung thành với hắn lên hết mọi việc hay không.
Tiêu Thiết Lãnh bỗng nhiên trầm mặt, hiển nhiên ông ta có thể nhận ra ý bất kính trong lời nói Lâm Tịch.
Tư tưởng của Lâm Tịch vốn khác với người trong thế giới này. Trong đầu hắn căn bản không có những quan niệm thâm căn cố đế của những người xa xưa, cho dù là người đang ngồi trên long ỷ, trong mắt hắn đó cũng chỉ là một người bình thường được ngồi vào đấy. Hơn nữa, từ những cuộc nói chuyện với mấy người Hạ phó viện trưởng, hắn tương đối hiểu được hoàng đế là người như thế nào, nên nếu như so sánh với một số người ở thế giới này, hắn càng dễ dàng hiểu được một số chuyện hơn. Mà từ thái độ của Tiêu Thiết Lãnh hiện giờ, hắn đã biết phán đoán của mình là chính xác.
Dĩ nhiên Lâm Tịch cũng biết rằng, đối với người đang ngồi trên long ỷ Vân Tần bây giờ, ngoại trừ một số người như Hạ phó viện trưởng có thể dùng vũ lực để kinh sợ người khác, trong mắt hắn, mọi người trong thiên hạ cũng chỉ là nô tài của hắn...Nhưng Lâm Tịch chưa bao giờ có ý định cũng như nghĩ rằng mình sẽ là nô tài của ai.
Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung. Mặc dù trong lòng ngươi không muốn, nhưng ngươi cũng phải quỳ trước mặt thiên tử; mặc dù ngươi làm đúng, nhưng nếu thiên tử nói sai, ngươi cũng phải nhẫn nhịn...Bởi vì thứ thiên tử muốn chính là tuyệt đối thần phục, muốn uy nghiêm của mình bao trùm lên cả đế quốc. Lâm Tịch hiểu ý nghĩ của quân vương, nhưng những chuyện xảy ra bây giờ lại khiến hắn có những suy nghĩ rất mâu thuẫn đối với người đang ngồi trên long ỷ.
- Đơn giả là người kia chỉ muốn áp đặt chúng ta, muốn chúng ta phải buông tha cho kiên trì và tự nguyện của mình.
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Chỉ khi nào làm những chuyện đúng, mới có thể khiến người khác tôn kính tuân theo.
- Hôm nay ta không mặc quan phục, chúng ta chỉ lén nói chuyện với nhau. Ngươi không cần phải thông qua ta để nhắn nhủ ý mình tới ai đó, ta cũng không có tư cách nhắn nhủ.
Tiêu Thiết Lãnh càng trầm mặt hơn, lạnh giọng nói:
- Cho dù ngươi đoán đúng, thánh thượng làm việc tự nhiên có lý do của ngài, chúng ta là thần dân vốn phải kính cẩn tuân theo, không nên có ý gì khác. Hơn nữa, muốn giết một người...có thể đợi, đợi đến lúc có thể giết.
Lâm Tịch mỉa mai cười, nói:
- Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở và có ý tốt, nhưng nếu như cứ giam lỏng như vậy, hoặc cuối cùng định hắn vô tội, lại để cho hắn làm việc vì Vân Tần, chúng ta không phải vẫn ngồi yên nhìn hắn sao?
Tiêu Thiết Lãnh vốn ái tài, nhưng nói chuyện với Lâm Tịch lâu như vậy, hắn đột nhiên phát hiện Lâm Tịch có nhiều điểm hắn không thể nào thích được. Có thể nói tâm tình hắn hiện giờ không khác gì Khương ngôn quan ngày đó, trong lòng bỗng nhiên nổi giận mà đứng lên, lạnh lùng nói:
- Bất kể như thế nào, các ngươi cũng phải hiểu Vân Tần có luật pháp, tất cả mọi người phải theo luật pháp làm việc. Nếu các ngươi ám sát hắn, đó là phạm pháp.
Lâm Tịch lắc đầu, nói:
- Thật hay cho cái luật pháp này.
Tiêu Thiết Lãnh nhướng mày, nhất thời không hài lòng, cũng không nói chuyện nữa.
Lâm Tich muốn uống rượu, nhưng lúc cầm chén rượu lại ngẩn người. Hắn thấy vết thương ở hổ khẩu đã bóc ra, mà da thịt ở đấy cũng bóng loáng như ban đầu, không có một vết sẹo nào.
Trong lúc hắn giật mình, Tiêu Thiết Lãnh cũng uống một chén rượu, có lẽ vì cảm thấy không còn gì để nói, nên ông ta đứng lên, lạnh lùng đi ra ngoài.
Ngoại trừ Tiêu Thiết Lãnh mặc thường phục đến quán rượu này ra, cách đấy không xa, cũng có vài quan viên khác đang đứng chờ. Thấy Tiêu Thiết Lãnh đi ra, một nam tử trông như một quan văn liền tiến lên, lo lắng hỏi:
- Thế nào rồi?
- Rất giống những gì đồn đại, sợ rằng trên đời này không có gì có thể khiến hắn kính sợ được. Là bậc tướng tài, nguy hiểm...nguy hiểm, chỉ sợ sau này sẽ phụ lòng thánh thượng.
Tiêu Thiết Lãnh mặc nhiên nhìn mấy quan viên rất thích Lâm Tịch này, lắc đầu nói:
- Nhưng hắn vô cùng thông minh, nói chuyện khéo léo cẩn thận, rất kiên nhẫn...
....
- Mộc Trầm Duẫn hiện bị thương rất nặng, mất nhiều máu và bị nội thương. Chắc các ngươi cũng cảm giác được mặc dù hắn là Quốc sĩ, nhưng sợ rằng bây giờ không còn chiến lực, nếu chúng ta muốn giết hắn, nhất định giết được. Nếu không, Tiêu Thiết Lãnh cũng không cần cố ý đến tìm chúng ta nói những thứ này. truyện copy từ tunghoanh.com
Trong tửu quán, Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, nói:
- Nhưng chúng ta không thể giết hắn, bởi vì đây là việc khiêu chiến uy nghiêm hoàng đế. Hơn nữa, đây là hành tỉnh, có rất nhiều người tu hành và quân đội.
"A!"
Bỗng nhiên có một tiếng hét lớn cắt đứt lời Lâm Tịch nói.
Khương Tiếu Y ngửa đầu uống cạn sạch một bầu rượu, trán của hắn đụng vào mặt bàn, thân thể mềm rủ xuống, say đến bất tỉnh nhân sự.
...
...
Đêm khuya vắng lặng.
Lâm Tịch ngồi xếp bằng trên giường bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt sáng như các vì sao trên trời.
Sau gần nửa đêm minh tưởng, lúc này hắn đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Hắn yên lặng đứng dậy, mở cửa sổ, nhảy ra ngoài.
Đằng sau cánh cửa sổ tửu điếm này là một khu rừng trúc yên tĩnh tối tăm, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng bỗng nhiên hắn ngừng lại, nhìn vào cửa sổ một gian phòng bên cạnh.
Gian phòng này là của Khương Tiếu Y, nhưng bên trong lại không có tiếng hít thở.
Lâm Tịch vươn tay ra, cánh cửa sổ được hắn mở ra nhẹ nhàng. Chăn nệm trên giường hơi lộn xộn, nhưng lại không có Khương Tiếu Y bên trong.
Lâm Tịch có cảm giác như đôi tay mình đang trở lạnh.
Trong ba người, hắn chính là người hiểu rõ nhất mình không thể đi ám sát Mộc Trầm Duẫn, nhưng bởi vì hắn có năng lực đặc biệt, mà bản thân hắn rất căm hận loại người như Mộc Trầm Duẫn, cộng thêm việc Hạ phó viện trưởng đã cho rằng hắn có thiên phú Tương thần, nên trong lúc mọi người cảm thấy hắn sẽ không đi ám sát Mộc Trầm Duẫn, hắn vẫn muốn thử một lần.
Không phải vì mười ba bộ trọng giáp Thiên ma kia, chỉ vì những hài cốt bị chôn vùi trong đảo treo cổ, chỉ vì bằng hữu của mình.
Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y vốn không giống hắn, trong tư tưởng hai người, những quan niệm như quân thần, đế quốc, vinh quang...rất nặng. Hắn cho rằng hai người không dám càn rỡ như mình, nhưng hắn không ngờ Khương Tiếu Y lại giả say, để cho mình an tâm, sau đó không tiếc tánh mạng và tiền đồ của mình để đi làm chuyện ngọc đá cùng vỡ như vậy.
Trong khoảnh khắc này, hắn biết mình đã đánh giá thấp tình cảm của Khương Tiếu Y dành cho Vương Tư Mẫn, đã đánh giá thấp sự nhiệt huyết trong bằng hữu mình.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng sờ lên giường Khương Tiếu Y.
Chiếc giường lạnh ngắt không có hơi ấm, Khương Tiếu Y đã đi từ lâu.
Chương 19: Đóa hoa sen màu xanh giận dữ nở rộ
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Tiếng động gảy lìa to rõ của bờ đê vừa truyền đến, bọn họ liền cảm giác được mặt đất dưới chân đang run rẩy, đang gầm thét mãnh liệt!
Long Vương sông Tức Tử đã nổi giận!
Đê Lan Giang thật sự nguy hiểm, vỡ thật rồi!
"Aaaaaa...."
- Đê vỡ rồi!
- Nhà của chúng ta...
- Mau lên trên...
Sau một khoảnh khắc yên lặng, sườn núi cao nhất thời vỡ tung lên bởi những tiếng thét gào.
Rất nhiều người vì quá run sợ mà ngã xuống đất.
Sắc mặt Khương Tiếu Y bỗng nhiên trắng như một tờ giấy. Hắn không biết vì sao Lâm Tịch có thể chắc chắn đê Lan Giang bị vỡ, nhưng từ cơn rung động do mặt đất truyền đến, từ cơn hồng thủy kinh thiên động địa đang ập tới cùng với sức nặng không biết bao tấn của những mảnh vở bờ đê Lan Giang, hắn biết mình thật nhỏ bé trước sức mạnh khổng lồ và cơn giận dữ của sông Tức Tử, cho dù là đại quân Vân Tần cũng không thể chống lại.
Nếu như bây giờ hắn còn đứng dưới những đồng ruộng, nhất định sẽ bị nước sông cuốn trôi đi như những căn phòng bình thường kia, không biết trôi tới nơi nào.
Nước sông Tức Tử vốn trong vắt, từ trên bờ nhìn xuống có thể đáy sông một cách dễ dàng, nhưng sau khi bờ đê bị vỡ, nước sông bỗng nhiên trở nên đục ngầu. Sau đó, một cơn hồng thủy đột ngột xuất hiện, tạo thành một cơn sóng lớn cao ngất mà ngay cả những ngư dân già nhất cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Cơn sóng với lực phá hoại kinh khủng này dễ dàng phá tan mọi phòng ốc nhà cửa sau bờ đê, phá nát cả những mảnh ruộng tươi tốt.
Những gì lão Trần đã nói là sự thật.
Tiểu Lâm đại nhân cũng nói thật.
Trước cảnh tượng như vậy, điều đầu tiên các thôn dân nghĩ đến không phải là nhà cửa của mình, mà chính là tính mạng quý báu quá nhỏ bé trước thiên tai như vậy.
Nếu như không có lão Trần, không có tiểu Lâm đại nhân, sợ rằng bây giờ họ đã bị cơn hồng thủy ngập trời này bao phủ.
Lâm Tịch và Khương Tiếu Y bắt đầu đi lên chỗ cao hơn.
Lão Trần đã nói đây là thời điểm Long Vương ngẩng cao đầu tức giận rất khó gặp trong mấy chục năm qua, mực nước sông dâng lên rất cao. Sau khi đê bị vỡ, nước sông cuồn cuộn không ngừng tàn phá nhà cửa và các mẫu ruộng bên dưới, lực phá hủy còn vượt xa những gì bọn hắn đã dự tính.
Tốc độ tàn phá rất kinh người, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cơn hồng thủy ngập trời như vô số thớt ngựa chạy chồm đó đã càn quét hết thảy.
Trong tiếng động ầm ĩ như vậy, người trên núi phải cố hết sức la lớn lên mới giúp cho người bên cạnh nghe thấy.
Cơn hồng thủy này đánh vào các ngôi nhà, bờ ruộng, làm vấy lên vô số hơi nước, từ trên cao rớt xuống khiến cho người ta cảm giác như mưa đang rơi.
Hạ Tử Kính chạy rất chất vật, vừa chạy vừa hoảng sợ, giống như một con chó nhà có tang. Ban đầu ông ta cố gắng đuổi theo hai người Lâm Tịch và Khương Tiếu Y, khi đến gần đã thở dốc không chịu nổi, thành ra mỗi một bước chạy của ông ta bây giờ rất khó khăn, làm cho ông ta có cảm giác mình đang gánh chịu một cực hình độc ác, thân thể và tinh thần uể oải vô cùng.
Càng nghe thấy âm thanh khổng lồ như tiếng sấm, Hạ Tử Kính càng không nhận biết được gì. Bỗng nhiên, ông ta tỉnh ngộ ra, nghĩ đây là bản án Long Vương dành cho mình. Tuy đang điên cuồng chạy tới trước, nhưng ông ta cảm thấy có cái gì đó đang đánh vào lưng mình...trong nháy mắt, ông ta nhớ và nghĩ đến nhiều thứ, hình như lão Trần ốm yếu hơn chín mươi tuổi cứ nằm trên ghế trúc kia đang nắm chặt quải trượng, sau đó không ngừng đánh vào lưng ông ta.
Sau đó, cả người ông ta bị hất tung lên cao.
Sóng lớn đục ngầu đánh vào người ông ta, nhanh chóng bao phủ cả người tên Tổng trấn trấn Yến Lai này và các quan viên xung quanh, giống như có người nông dân đang lấy nước tưới lên rau quả trong vườn mình.
Thương Nhân Âm ho khan vài tiếng, cố gắng chạy lên cao.
Dù sao trong đám quan viên ở đây, hắn ta cũng đang tuổi tráng niên, tinh lực và thể lực rất sung mãn. Hơn nữa, ở trong quân đội lâu ngày nên sức khỏe hắn ta cũng hơn người bình thường, thành ra hắn là người đầu tiên chạy lên núi. Khi sóng nước khổng lồ đánh vào sườn núi, làm tóe lên vô số bọt nước và bùn cát dơ bẩn khiến người khác bị chài chân té xuống, nhưng hắn ta vẫn không bị đánh trúng.
Cả người hắn ta ướt đẫm, cố gắng ôm chặt một gốc cây lớn.
Ban đầu bộ giáp màu xanh hắn đang mặc luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lúc này lại bị dính đầy bùn dơ. Bởi vì thân thể hắn ta run rẩy không thôi, nên có một dòng nước bẩn từ trên bộ giáp đang mặc chảy xuống dưới, giống như một con ốc sên dơ dáy treo lủng lẳng, trông rất gớm ghiếc.
....
Lâm Tịch không hề nhìn qua vị Quân giáo Thương Nhân Âm, người duy nhất may mắn sống sót trong các quan viên trấn Yến Lai.
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Hạ Tử Kính lúc đối diện với cơn hồng thủy đang cuốn tới, Lâm Tịch chỉ lạnh lùng nghĩ đến một việc: đối với Hạ Tử Kính, dường như hình phạt này còn chưa đủ. Hắn vẫn quan sát cơn hồng thủy đang cuồn cuộn phá tan hết thảy, càng nhìn càng cảm thấy tức giận.
Năm xưa, trước khi Tô đại nhân xây dựng bốn phần đê Lan Giang ở các trấn, khu vực trước mặt Lâm Tịch chỉ là một mảnh đất bình thường, còn sông Tức Tử trước mặt nơi nơi nước cạn thuyền bè không thể đi được. Nhưng nhờ có tâm huyết giống như bao người khác, trong đó có cả lão nhân Trần Dưỡng Chi, Tô đại nhân đã ra sức xây nên đê Lan Giang, biến nơi này thành những mẩu ruộng tươi tốt, giúp cuộc sống người dân tốt hơn. Tuy nhiên, sau hôm nay, nơi này sẽ lại biến thành hồ nước cạn, những cảnh tượng tươi đẹp hôm qua cũng không còn nữa.
Đột nhiên, ánh mắt lạnh như băng của Lâm Tịch nhìn ra mặt nước sông đằng xa.
Trong âm thanh đinh tai nhức óc do cơn hồng thủy gây ra, đột nhiên có hàng loạt tiếng kinh hô vang lên, khiến cho con ngươi của Lâm Tịch không khỏi co lại.
Ngay lập tức, trên sườn núi cũng vang lên những tiếng hét hoảng sợ, người người đều nhìn ra xa.
Thì ra vào lúc đê Lan Giang bị vỡ, nước sông đột ngột chảy ra ngoài, dòng chảy vốn đang rất đều đặn cũng bị biến đổi đột ngột, chảy mạnh như một thác nước, điên cuồng trút nước xuống lỗ hổng bờ đê bị vỡ. Trong ba chiếc thuyền lớn đang đi tới, có một thuyền chở đầy hàng hóa bỗng nhiên bị nghiêng hẳn ngay lúc đấy, rất nhiều hàng hóa và thủy thủ vì quá bất ngờ nên đã rớt xuống dòng nước đang chảy xiết.
Chỉ có thương thuyền Hành Vinh Xương kịp thời đối phó, các thủy thủ trên đấy nhanh chóng hạ buồm xuống, để tránh thân thuyền bị cuốn theo dòng nước. Nhưng một thuyền khác của hiệu buôn Lô Phúc Ký lại không phản ứng kịp, trong lúc vội vàng điều chỉnh, không ngờ đuôi thuyền bọn họ lại đập mạnh vào thân thuyền Hành Vinh Xương.
Trong nháy mắt, thân thuyền của hai chiếc thuyền lớn này bị đập vỡ một mảng lớn, vô số mảnh vụn gỗ bay ra ngoài. Trên thuyền Lô Phúc Ký, rất nhiều người cảm thấy thân thuyền bỗng nhẹ hơn rất nhiều, sau đó, thủy thủ đang lái thuyền chợt hét to lên, nói rằng không thể điều khiển thuyền được nữa.
Trong lúc giằng co kịch liệt, hai chiếc thuyền lớn này lại đụng vào nhau một lần nữa.
Đây là cảnh tượng mà Lâm Tịch không thể nào tưởng tượng được khi còn ở thế giới kia.
Khi thân thuyền hai chiếc thuyền lớn này đập mạnh vào nhau, các mảnh gỗ vụn như hóa thành những trường mâu vô cùng sắc bén, bay tán loạn đâm ra ngoài.
Trong lúc đụng nhau, cột buồm lớn trên thuyền Lô Phúc Ký bị gãy lìa làm đôi, mang theo cột buồm to lớn rớt xuống thuyền Hành Vinh Xương.
Hai chiếc thuyền lớn đều không thể khống chế hướng đi của mình, bị dòng nước xiết kéo đi, sau khi trực tiếp đụng vào làm vỡ cả bờ đê đã bị hư hại nặng, lại tiếp tục hướng tới sườn núi đám người Lâm Tịch đang đứng.
Hiện giờ mực nước sau bờ đê Lan Giang chưa cao lắm, lại có mảnh vỡ của vô số nhà cửa và thân thuyền bị vỡ vụn khi nãy, nên khi thân thuyền lướt tới, lập tức có tiếng ma sát kinh khủng vang lên, sau đó hai chiếc thuyền lung la lung lay tiếp tục đâm vào sườn núi.
Đây là hai cây búa vô cùng khổng lồ.
Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đồng thời biến sắc, cảm thấy như có hai bóng ma khổng lồ che trời che đất đang lướt đến.
"Ầm!"
"Ầm!"
Thân thuyền nặng nề đụng vào vách núi.
Dân chúng trấn Yến Lai dù sao cũng đang ở trên sườn núi, lại có đủ thời gian chuẩn bị, nên ngoài việc kinh hãi ra, bọn họ không bị nguy hiểm gì cả. Nhưng hai chiếc thuyền này rất nặng, thêm việc sau nhiều ngày mưa dầm nên đất đá trên sườn núi không còn chắc chắn nữa, sau tiếng động kinh thiên động địa, các tảng đá lớn từ trên cao không ngừng rơi xuống.
Các tảng đá lớn và vô số bùn đất từ trên không trung rơi xuống, rớt vào hai chiếc thuyền.
Mũi thuyền hai chiếc thuyền bị đập vỡ vụn, rất nhiều hàng hóa và người ở trên cũng bị chấn bay ra ngoài, ngã vào dòng nước chảy xiết.
Lúc này vẫn còn rất nhiều đá và đất từ trên cao rơi xuống, thuyền viên trên hai chiếc thuyền này nhất thời rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
Nhưng có một việc gần như không có ai chú ý tới, đó là phía sau hai chiếc thuyền lớn này, còn có những chiếc thuyền nhỏ khác cũng bị dòng nước cuốn tới.
Cùng so sánh với hai chiếc thuyền lớn này, các du thuyền cũng như các thuyền câu nhỏ càng không thể tự điều khiển được, bị dòng nước cuốn trôi đi.
Trong đó có một du thuyền nhỏ, là chiếc thuyền mà tiên sinh dạy chữ nho nhã mặc thanh sam và cậu trẻ nhỏ đang cùng nhau ngắm cảnh. Vào lúc này, tiên sinh dạy chữ nho nhã mặc thanh sam đang nắm chặt cậu trẻ nhỏ đang suy nghĩ vì sao dòng nước lại đột nhiên chảy xiết đến như vậy, tay còn lại nắm chặt sợi dây thừng cột chặt trên thuyền. Với tình thế sóng to gió lớn như vậy, tiên sinh dạy chữ đã không thể làm chủ được mình nữa, thân hình lảo đảo ngay trên bong thuyền.
Ngay lúc chiếc thuyền nhỏ của mình sắp đụng vào thân thuyền một chiếc thuyền lớn, tiên sinh dạy chữ này lộ vẻ thất vọng, đồng thời liếc nhìn vị Quân giáo đang mặc áo giáp bằng đồng xanh sáng bóng ở trên sườn núi cách đấy không xa. Nhưng đối với vị Quân giáo này, khi nhìn thấy có rất nhiều đất đá từ trên cao rớt xuống, suy nghĩ đầu tiên của vị Quân giáo này là làm sao bảo toàn tính mạng mình, nên hắn vội vàng chạy lên phía trên, tạo thành hình ảnh đối lập vô cùng với chiếc du thuyền đang bị dòng nước xiết cuốn đập mạnh vào hai chiếc thuyền lớn.
Dù sao Trấn thủ quân không phải là biên quân, hơn nữa, khi đối mặt với cơn hồng thủy kinh khủng với sức mạnh không thể đo đếm được kia, Thương Nhân Âm đã bị dọa sợ đến nỗi bể mật gần chết. Cho nên, lúc này hắn ta thật giống như một con chó nhà có tang, chỉ biết chạy trối chết.
Nhưng đối với Lâm Tịch và Khương Tiếu Y, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là cứu người.
Đối với Lâm Tịch, hắn thật sự không biết trên chiếc thuyền lớn thoạt nhìn nặng tựa hơn ngàn cân kia có bao nhiêu thủy thủ đoàn, nhưng sau lần va chạm khi nãy, hắn có thể chắc chắn có ít nhất hàng chục người rơi xuống nước. Ngoài ra, trên thuyền cũng có không ít người bị thương, khó tránh được các tảng đá và bùn đất đang rơi từ trên xuống.
Lâm Tịch nắm một cây dù màu xanh trong tay, Khương Tiếu Y nắm chặt một trường đao màu đen. Hai người nhảy tới trước giống như đang xông vào trận pháp mâu đánh thăng khi còn ở học viện Thanh loan, nhanh chóng nhảy lên hai chiếc thuyền lớn mắc cạn bên dưới.
Hình ảnh này một lần nữa khiến mấy ngàn người trên núi phải rung động.
Đối diện với những tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, các dân chúng bình thường cảm thấy rất sợ hãi, nhưng Lâm Tịch và Khương Tiếu Y không ngờ lại không màng đến nguy hiểm, nhảy tới hai chiếc thuyền nhỏ kia cứu người!
Tiểu Lâm đại nhân!
Trong khoảnh khắc ấy, có rất nhiều giọt nước mắt đã chảy xuống.
...
Lâm Tịch không phải là người cổ hủ. Nếu như hắn là một quan viên như Hạ Tử Kính, vậy khi hai chiếc thuyền lớn đấy đập vào nhau, mặc cho tiếng thét của các thuyền viên trên đấy có lớn đến như thế nào, có lẽ hắn chỉ lạnh lùng nhìn, không làm gì cả. Nhưng hắn biết phần lớn các thuyền viên trên hai thuyền lớn này cũng chỉ là những người chất phác giống như dân chúng trấn Đông Cảng, nên hiện giờ ngoại trừ việc muốn cứu người ra, hắn không hề nghĩ ngợi điều gì khác.
Hắn và Khương Tiếu Y cũng là người tu hành, lại từng được học viện Thanh Loan huấn luyện, nên đối với hai người bọn họ, những tảng đá lớn đang rớt từ trên cao xuống kia không có gì dáng sợ cả, họ chỉ phải chú ý không bị đập trúng đầu hoặc bộ phận yếu hại. Nhưng Lâm Tịch cũng biết rằng hôm nay mình đã sử dụng năng lực nghịch thiên rồi, nên lúc hành động cần phải cẩn thận.
- A!
- Tiểu Lâm đại nhân!
Ngay lúc này, rất nhiều người trên sườn núi đột nhiên kêu lên.
Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đã gần phóng đến mũi thuyền gần gãy lìa của một chiếc thuyền lớn bị mắc cạn, nhưng lúc này, ngay đầu mũi thuyền lại có rất nhiều đất đá trôi xuống, đồng thời phía trên còn có vài tảng đá lớn rớt xuống dưới.
- Nhảy!
Lâm Tịch quát to một tiếng, cùng với Khương Tiếu Y nhảy lên cao.
Mọi người thấy có hai thanh niên nhảy vọt lên cao.
Mọi người thấy cây dù màu xanh trong tay Lâm Tịch đột nhiên mở ra, tựa như một đóa sen màu xanh giận dữ nở rộ.
Đồng thời, một luồng kiếm quang hiện lên trong tay Lâm Tịch, giống như nắng sớm rực rỡ và lạnh lẽo.
Mấy tảng đá lớn gần đụng vào đầu hai thanh niên đầy nhiệt huyết này bị chém vỡ vụn.
"Rầm!"
Các mảnh vụn rớt xuống đầu thuyền, làm cho cả bong thuyền bị chấn động.
Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đáp xuống, hai chân vững chắc đứng trên chiếc thuyền đang bị chấn động này
Chương 20: Nên khóc hay nên cười?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Khi nhảy lên không trung, Lâm Tịch đã nhìn thấy thân thuyền hai chiếc thuyền lớn này được làm từ những tấm ván gỗ dày đóng đinh lại với nhau, vô cùng chắc chắn. Cho dù hai chiếc thuyền đập mạnh vào nhau, làm gãy mũi thuyền, nhưng thân thuyền chỉ bị vỡ vài chỗ, tuyệt đối không thể gãy lìa ra.
Hiện tại hai thuyền lớn bị mắc cạn ngay chỗ này, đất đá và các tảng đá lớn từ trên cao đã ngừng rơi, thuyền viên trên thuyền không gặp nguy hiểm quá lớn nữa, nên người Lâm Tịch muốn cứu bây giờ chính là những thuyền viên đã bị thương và rơi xuống nước. truyện copy từ tunghoanh.com
Khi Lâm Tịch nhảy lên thuyền, các thuyền viên cũng bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau, các sợi dây thừng thô to và dài trên thuyền được vứt xuống sông, có không ít người trên bong thuyền đã hô to cứu người, mau chóng đưa người bị thương trên bong thuyền dời vào trong khoang thuyền. Nhưng vì thân thuyền quá cao, tình cảnh lại hơi hỗn loạn, nên ngoại trừ một số người cao to khỏe mạnh, sau khi rớt xuống nước không bị thương quá nặng, có thể tự kéo lấy dây thừng rồi trèo lên thuyền ra, còn phần lớn những người còn lại cho dù bắt được dây, nhưng vẫn chìm trong nước, càng lúc càng xa thuyền hơn.
- Khương Tiếu Y, ngươi ở đây giúp đỡ mọi người.
Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y một cái, gập cây dù màu xanh lá lại, sau đó chạy như điên trên khoang thuyền.
Một thuyền viên đang muốn ném mạnh sợi dây thừng, đột nhiên cảm thấy hoa mắt cả lên, sau đó có một luồng sức mạnh không thể kháng cự lại được giật lấy sợi dây thuyền trong tay gã. Khi gã nhìn thấy rõ ràng, Lâm Tịch đã quấn sợi dây thừng quanh người mình, một tay nắm dây thừng, sau đó từ trên thuyền nhảy xuống.
Mọi người trên sườn núi cũng ồn ào hẳn lên, muốn chạy tới chỗ hai chiếc thuyền mắc cạn để cứu giúp. Thấy như vậy, Hứa Sanh đang đứng đấy vội quát lớn lên, cố gắng để mọi người bình tĩnh hơn. Hắn biết những người này muốn tới đó giúp, nhưng hắn cũng biết nếu như để toàn bộ người ở đây chạy tới đó, sợ rằng còn chưa giúp được gì, đã khiến số người chết và bị thương nhiều hơn.
Một vài người trong "đám đầu đen" và "bọn chuột đá" quen với sông nước đã nhanh chóng lấy mấy chiếc thuyền gần đấy, chèo thuyền tới hỗ trợ Lâm Tịch và Khương Tiếu Y.
Vào lúc này, mọi thôn dân trấn Yến Lai đều tập trung nhìn vào hai người trẻ tuổi kia, tất cả đều nín thở, tập trung quan sát.
Lâm Tịch từ trên thân thuyền nhảy xuống, một tay giữ chặt dây thừng, hai chân dựa vào thân thuyền, tấm lưng đối mặt với từng cơn sóng to đang đánh tới.
Bộ thanh sam hắn đang mặc hiện giờ đã bị bùn dơ làm bẩn, không thể thấy rõ màu sắc được nữa, nhưng nhất cử nhất động của hắn lại khiến cho người xem cảm giác như đang có những tia nắng ban mai tỏa ra từ trên đấy, nhẹ nhàng và ấm áp. Loại ánh sáng này che lấp đi tiếng nước sông đang gầm thét, làm lu mờ cả những cảnh tượng bi thương đang diễn ra, làm cho lòng người phải cảm động.
Khi đến gần mặt nước sông, hai chân Lâm Tịch đạp mạnh vào thân thuyền, cả người của hắn đung đưa bay ra ngoài, tay còn lại nắm lấy một người đang chìm dưới nước.
- Lâm Tịch, ném lên!
Ngay lúc Lâm Tịch muốn giữ chặt người này, đồng thời ổn định thân hình mình lại, đột nhiên nghe thấy tiếng hô to của Khương Tiếu Y trên thuyền.
Lâm Tịch ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Tiếu Y đã giật một mặt buồm lớn, trải dài ra như một tấm thảm chắc chắn và rộng rãi. Sau khi hiểu dụng ý của Khương Tiếu Y, Lâm Tịch liền quát to một tiếng, người trong tay hắn bị hắn ném lên cao, chuẩn xác rơi vào mặt buồm rộng Khương Tiếu Y đang trải rộng trên thuyền.
Khương Tiếu Y dùng sức kéo mặt buồm một chút, người bị Lâm Tịch ném lên lập tức theo mặt buồm trơn trợt trượt xuống, bình yên vô sự.
Mặc dù tình thế hiện giờ rất khẩn trương, nhưng khi thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trên các thuyền và sườn núi đều rất hưng phấn, hô to hoan hô.
"Rầm!"
Lâm Tịch đáp xuống dưới nước, tay vẫn nắm chặt sợi dây thừng. Nhờ có kinh nghiệm lần trước, nên bây giờ hắn nhảy lên một tấm gỗ thuyền lớn bị vỡ đang trôi trên sông, sau đó nói to với Khương Tiếu Y đang ở trên thuyền:
- Khương Tiếu Y, ném một cây trúc cao cho ta!
Khương Tiếu Y nhanh chóng nhìn quanh, nhưng lúc này mọi thứ trên thuyền rất hỗn loạn, không thể tìm thấy một thanh trúc cao nào trên chiếc thuyền lớn này.
- Ở đây có!
Nhưng ngay lúc này, có một người ở trên thuyền lớn khác hô to lên.
Khương Tiếu Y chuyển mắt nhìn qua. Trên thuyền Lô Phúc Ký kia có treo mấy chiếc thuyền nhỏ để dùng lúc cần thiết, sau cú va chạm khi nãy, mấy chiếc thuyền nhỏ đó đã rớt xuống bên dưới, hư hại đến mức không thể dùng được nữa, nhưng vẫn còn hai cây trúc dài được treo trên thân thuyền.
Không dừng lại một giây nào, hai chân của hắn bước trên thân thuyền nặng nề, ngay lúc cả người bay vút lên, đôi tay chuẩn xác bắt được một cây trúc cao, sau đó cây trúc này như hóa thành thanh trường mâu khổng lồ, được ném tới chỗ Lâm Tịch trên mặt sông.
Tấm gỗ Lâm Tịch đang đứng trên mặt nước sông hơi đong đưa, khiến Lâm Tịch phải rất cố gắng mới ổn định được thân thể mình, không bị té xuống nước. Khi nhìn thấy cây trúc cao Khương Tiếu Y phóng tới, hắn lập tức đưa tấm gỗ tới đó, vươn tay lên cao, lập tức bắt được cây trúc.
Thật ra mực nước sông ở đây cũng không sâu lắm, chỉ là dòng nước chảy hơi mạnh. Lâm Tịch vừa mới cắm cây trúc cao xuống, chỉ mới đứng dậy liền nhìn thấy một cây trúc cao khác đang được phóng tới. Hắn khẽ híp mắt lại, quát to lên một tiếng, chuẩn xác bắt được cây trúc này.
Nhờ có hai cây trúc cao cố định, Lâm Tịch đã có thể dễ dàng "đi lại" trên mặt sông, lập tức cho thuyền tiến tới phía trước.
Hai cây trúc cao được chống xuống nước, giúp thuyền di chuyển trên sông thuận lợi hơn, hình ảnh này cộng với người thiếu niên ở trên tấm gỗ kia khiến cho các dân chúng có cảm giác như Lâm Tịch đang đi cà kheo dễ dàng trên mặt sông cuồn cuộn chảy, tất cả làm cho người ta cảm tưởng như mình đang trong giấc mộng, nhưng tất cả lại diễn ra một cách rất chân thật.
- Tiếp theo!
- Tiếp theo!
Từng tiếng hét lớn vang lên, mọi người thấy Lâm Tịch lần lượt cầm hai cây trúc cao cắm thật sâu xuống mặt nước đầy bùn cát, sau đó dùng tay túm lấy áo của người đang ở dưới sống, ném lên không trung, chuẩn xác rơi vào mặt buồm Khương Tiếu Y đang trải dài.
- Tiểu Lâm đại nhân!
Đột nhiên rất nhiều người trên thuyền và sườn núi kinh hãi hét to lên.
Vài tức trước, Lâm Tịch vừa ném một hài đồng cho Khương Tiếu Y, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có rất nhiều đất đá và bùn cát từ trên cao rớt xuống thuyền lớn hành Vinh Xuong, khiến cho thân thuyền nghiêng hẳn sang một bên, các thùng lớn chứa cây trẩu lập tức bị rớt xuống nước. Bởi vì không kịp điều khiển tấm gỗ sang nơi khác, nên Lâm Tịch bị một thùng lớn đập trúng, cả người té ngã xuống sông.
Nhưng ngay lập tức có những tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên, bởi vì không bao lâu sau, mọi người đều nhìn thấy Lâm Tịch lại nhảy từ dưới nước lên, tiếp tục chèo lái miếng gỗ cứu người, có vẻ như không bị gì cả.
...
Trấn Đông Cảng, tạm quyền Tổng trấn Giang Vấn Hạc đang nằm trên giường.
So với ngày hôm qua, hôm nay ông ta đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng cả người vẫn cảm thấy rét run, tay chân hầu như không thể nhấc lên được.
Đột nhiên, ông ta nghe được có rất nhiều tiếng động vang lên trong ngõ phố vốn rất an tĩnh, cảm giác bi ai nhất thời chiếm lấy tâm can lão quan văn này.
- Giang đại nhân!
Ông ta lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài đình viện, có người đang gõ cửa.
Tuy đang nặng lòng buồn khổ, nhưng ông ta bỗng nhiên nghĩ tới việc gì đấy, đôi mắt mở to ra.
Bởi vì ông ta nhận ra người đang gọi cửa chính là quan viên Lại ti Sử Thu Đao, bình thường có quan hệ rất tốt với ông ta. Hơn nữa, thường ngày Sử Thu Đao là người rất ít nói, không thích cười đùa hay trêu chọc người khác, nhưng lúc này giọng nói của y lại hơi dồn dập và khiếp sợ, đặc biệt trong đấy còn ẩn cả sự vui mừng.
Nếu như công văn xử phạt Lâm Tịch đã được ban xuống, Sử Thu Đao nhất định sẽ không hành xử như vậy khi đập cửa phòng ông ta.
Ông ta bất giác cố gắng ngồi dậy, thậm chí không kêu thị nữ mở cửa đón Sử Thu Đao vào phòng, từ bên trong hoảng hốt hỏi:
- Sử đại nhân, có chuyện gì?
- Vỡ rồi...đê Lan Giang trấn Yến Lai vỡ rồi!
Sử Thu Đao lập tức trả lời.
Vừa nghe câu đầu tiên Sử Thu Đao nói, Giang Vấn Hạc liền nhảy xuống giường, cả người toát mồ hôi hột. Nghe thấy câu thứ hai, ông ta bất ngờ đặt mông ngồi xuống mặt đất trước giường.
Cặp mông già tuy hơi đau, nhưng cả người ông ta chợt nóng lên, bệnh tình dường như đã tốt hơn rất nhiều.
- Chờ ta với!
Giang Vấn Hạc lên tiếng nói với Sử Thu Đao đang ở bên ngoài. Đến lúc này, ông ta biết mình sẽ không bị trị tội...không những không bị trị tội, mà rất có thể sẽ được khen thưởng.
Nghĩ đến hai lần mình cáo bệnh không ra ngoài, nhưng cả hai lần đều có kết quả tốt như vậy, Giang Vấn Hạc thật không biết mình nên khóc hay nên cười.
....
Đôi tay lại theo thói quen chà chà lên ông ay áo, tựa hồ như bàn tay y luôn có dầu mỡ dính vào vậy, thương nhân mập mạp đang yên lặng ngồi trong một tửu điếm thanh tĩnh.
Mấy ngày vừa rồi, ngoại trừ việc ăn và uống trà ra, thương nhân mập mạp này luôn ngồi đấy tĩnh tọa, lắng nghe tin tức truyền đến.
Hôm nay, khi nghe thấy ngoài ngõ phố có tiếng huyên náo ồn ào, thương nhân mập mạp luôn tươi cười hòa án này liền thong thả bước ra ngoài tử điểm, đi tới đầu trấn Đông Cảng.
- Đê lớn trấn Yến Lai vỡ rồi!
- Đê Lan Giang trấn Đông Cảng chúng ta được xây cùng lúc với bên trấn Yến Lai, là tiểu Lâm đại nhân vận động mọi người gia cố đê....phía sau đê Lan Giang trấn Yến Lai có đến ba ngàn người, toàn bộ đã được tiểu Lâm đại nhân di tản lên sườn núi phía sau....
- Nếu như không có tiểu Lâm đại nhân...không biết lần này sẽ có bao nhiêu người chết!
- Tiểu Lâm đại nhân thế nào rồi?
- Tiểu Lâm đại nhân không có chuyện gì...Nghe nói có hai thuyền lớn Hành Vinh Xương và Lô Phúc Ký va chạm với nhau khi đê vỡ, không ít người bị thương rớt xuống sông...tiểu Lâm đại nhân đã mạo hiểm cứu nhiều người...
Nghe thấy dân chúng bàn tán như vậy, thương nhân mập mạp lập tức ngạc nhiên không thôi.
- Đê Lan Giang vỡ thật sao?
Rõ ràng y đang rất kinh ngạc, nhưng nụ cười hòa ái vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, khiến người ta cảm thấy rất quỷ dị.
"Xoẹt!"
Tiếng vải rách đột nhiên vang lên, thương nhân mập mạp này cúi đầu, phát hiện tay áo mình đã bị rách. Thì ra vừa rồi y vẫn theo thói quen lấy đôi tay chà chà lên ống tay áo, nhưng vì lần này dùng quá sức, nên đã khiến tay áo bị rách.
Y nhất thời cau có mắng nhỏ một tiếng.
Mấy ngày trước, y cảm thấy mồi lửa mình đốt cháy Điển ngục do Lâm Tịch quản lý thật xinh đẹp, giống như một chậu hoa mình ươm trồng sắp nở rộ. Nhưng vất cả đến ngày hôm nay, không ngờ chậu hoa đấy lại nở thành một bãi phân.
Bởi vì nếu như so sánh với đê Lan Giang to lớn kia, mồi lửa y đã phóng ra, những phòng giam đã rực cháy, thật nhỏ bé không đáng nhắc đến.
- Ta đã tức giận rồi...ta càng không thể để ngươi sống yên ổn được, ngươi sẽ chết rất khó coi.
Thương nhân mập mạp nhìn ống tay áo bị rách của mình, chậm rãi lầm bầm hai câu, sau đó đi vào một ngõ phố bên cạnh...
...
Trong phủ Lăng đốc lăng Lộc Đông, Lý Tây Bình trầm mặt hẳn đi.
Nửa canh giờ trước, một quan viên Lại ti cầm theo công văn cách chức quan Lâm Tịch đã khởi hành từ lăng Lộc Đông này, đi tới trấn Đông Cảng.
Ông ta đã gửi công văn lên Hành tỉnh, mời đại nhân Uông Chấn Tư có kinh nghiệm trong việc trị thủy và uy quyền rất cao trong quan viên đến trấn Yến Lai và Đông Cảng kiểm tra đê Lan Giang, nhưng đến hôm nay, Công ti vẫn chưa cho phép Uông Chấn Tư xuống đây điều tra.
Ở việc này, Lý Tây Bình không thể làm gì được, bởi vì quan vị Uông Chấn Tư cao hơn ông ta hai cấp, thường ngày luôn bôn ba khắp lăng, không cố định ở nơi nào. Mà ngày hôm nay, công văn cách chức Lâm Tịch đã được phát ra, đê Lan Giang lại không có vấn đề nào, nếu như muốn Uông Chấn Tư xuống hai trấn kia kiểm tra, thật không biết phải đợi đến khi nào.
Nửa năm? Một năm?
Qua một thời gian dài như vậy, cho dù có chứng minh đê Lan Giang có vấn đề thật thì sao? Đến lúc đó, đừng nói là Lâm Tịch không biết ở nơi nào, có khi ngay cả ông ta còn không biết mình đang ở đâu.
- Đại nhân!
Bỗng nhiên Thiết Hàm Thanh xuất hiện trong phòng. Tên quân nhân trầm ổn này không nói dài dòng, sau khi khom mình hành lễ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Đê Lan Giang trấn Yến Lai vỡ rồi!
Lý Tây Bình đột nhiên đứng lên.
- Vỡ thật là tốt!
Ông ta bật thốt nói bốn chữ trên.
Đê đã vỡ rồi, còn cần Uông Chấn Tư đến nữa sao? Cho dù Uông Trấn Tư có quyền uy hơn thì có ích gì?
Đến lúc đó, những quan viên Công ti ở Hành tỉnh sẽ tới tận đây xem nước sông sao?
Nhưng sau khi bật thốt nói bốn chữ trên, niềm vui trong lòng được bày tỏ ra ngoài, ông ta lập tức cảm thấy không ổn, thầm trách mình, bởi vì bây giờ rõ ràng không phải là lúc để vui mừng như vậy.
- Thương vong thế nào? Lâm Tịch sao rồi?
Lý Tây Bình hít sâu một hơi, nhìn Thiết Hàm Thanh, gằn từng chữ hỏi.
- Các thôn dân sau đê đã được di tản lên sườn núi, không có ai bị thương. Nhưng lúc đê Lan Giang bị vỡ, có hai thuyền Hành Vinh Xương và Lô Phúc Ký va chạm với nhau, có ít nhất mười người chết, không thể biết được con số chính xác. Lâm Tịch không có chuyện gì, hắn ta còn xuống nước cứu người.
Thiết Hàm Thanh nhìn Lý Tây Bình một cái, khẽ dừng lại một chút, sau mới nói tiếp:
- Ngoài ra....Tổng trấn trấn Yến Lai Hạ Tử Kính và mười ba quan viên khác cũng có mặt lúc đê vỡ, đã bị nước sông cuốn đi, cơ hội sống sót rất ít...
- Bọn họ tới đó cũng thật đúng lúc đấy.
Lý Tây Bình cười lạnh, nói ra mấy chữ.
Chương 21: Bản công văn không thể phát ra
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Hai chiếc thuyền lớn ở ngay chỗ mực nước cạn trông giống như hai tòa cung điện bị sụp đổ, vắt ngang bờ sông.
Nước sông chảy mạnh như thiên quân vạn mã đã bắt đầu chảy êm, nhưng vài thùng lớn chứa cây trẩu sau khi xuống nước liền nứt toác ra, khiến cho cây trẩu tràn ngập khắp mặt sông, nhìn quanh thật bừa bộn.
Bởi vì lo lắng còn đất đá sẽ rơi từ trên sườn núi xuống, tất cả thuyền viên trên hai thuyền lớn đều di chuyển lên chỗ các thôn dân đang đứng.
Trong những người được đưa lên trên, có cả tiên sinh dạy chữ mặc áo thanh sam và hài đồng trẻ tuổi của mình.
Có lẽ vì quá sợ hãi nên hài đồng trẻ tuổi vẫn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiên sinh dạy chữ thấy vậy khẽ nắm tay cậu, sau đó xoay người nhìn quanh. Một lát sau, ông ta liền nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi đã cứu mình và hài đồng trẻ tuổi.
Từ những lời bàn tán xung quanh, ông ta biết người trẻ tuổi này tên Lâm Tịch, đồng thời còn nghe mọi người nói đến những chuyện Lâm Tịch đã làm.
Ông ta lặng lẽ nhìn Lâm Tịch đang bận rộn cứu người trên mặt sông, sau đó vỗ vỗ lưng hài đồng trẻ tuổi, khom người trước mặt nước sông, trang trọng thi lễ một cái.
Tiếp đó, ông ta không dừng lại, trực tiếp xoay người, nắm tay hài đồng trẻ tuổi đi về trấn Yến Lai.
...
Lúc hoàng hôn, Chu Niên Sơn đã tới trấn Đông Cảng, đi vào phủ Tổng trấn.
Vị quan viên Lại ti này vốn là cố nhân với Giang Vấn Hạc và Sử Thu Đao. Khi thấy Giang Vấn Hạc và Sử Thu Đao, vị quan văn có thân hình gầy gò khởi hành từ lăng Lộc Đông đến đây lệnh cho quân sĩ lấy một bản công văn ra, đưa cho Sử Thu Đao, sau đó gượng cười hỏi:
- Hai vị đã biết tình hình thương vong cụ thể bên trấn Yến Lai chưa?
- Nửa canh giờ trước mới có quân sĩ truyền đến. Hiện giờ có hai mươi ba người chết, mất tích mười tám người. Nhưng lúc ấy trên sông có không ít thuyền nhỏ, nên không thể biết liệu còn ai mất tích nữa hay không.
Sử Thu Đao đọc lướt qua nội dung công văn, nét mặt ông ta nhất thời trở nên kỳ lạ.
Thấy Sử Thu Đao lộ vẻ như vậy, nét gượng gạo trên khuôn mặt Chu Niên Sơn càng hiện rõ hơn. Y hỏi:
- Mấy người Hạ Tử Kính đâu?
Sử Thu Đao đáp:
- Đã tìm được thi thể Hạ Tử Kính và năm quan viên khác, những người khác nhất thời chưa tìm thấy.
- Vậy Lâm Tịch đâu? Vẫn còn ở đấy sao?
Chu Niên Sơn gật đầu, vẫn vừa gượng cười vừa hỏi:
- Nghe nói sau khi hai chiếc thuyền lớn kia đụng vào nhau, hắn là người đầu tiên nhảy xuống sông cứu người? Mà đã cứu không ít người rồi phải không?
Sử Thu Đao gật đầu, nói:
- Ít nhất nửa số người rớt xuống nước được hắn và một bằng hữu cứu lên. Nếu không có hắn làm gương cho binh sĩ, sợ rằng số người chết và bị thương còn nhiều hơn.
- Thật là kỳ công cái thế...đêm khuya gia cố đê, giúp dân di tản, cứu gần năm ngàn mạng người....
Chu Niên Sơn thở dài. Sau khi nói xong hai câu nà nhất thời dừng lại, không biết nên nói gì nữa.
Sử Thu Đao nhìn bản công văn trong tay mình, quay đầu nhìn Giang Vấn Hạc một cái, hơi nhíu mày nói:
- Chu đại nhân, vậy bản công văn này phải làm thế nào? Ta có cần phát ra không?
- Còn phát gì nữa?
Chu Niên Sơn gượng cười, nói:
- Nếu như bây giờ phát công văn cách chức điều tra Lâm Tịch, ta mà không bị người ở lăng Lộc Đông dùng tay bóp chết, thì cũng bị họ phun nước bọt chết đuối. Không phát công văn này, nhiều nhất là bị thượng quan trách mắng không làm tròn trách nhiệm...nhưng trong tình thế này, có người nào lại ngốc đến nỗi trách mắng chúng ta?
Hơi dừng lại một chút, y lắc đầu nói:
- Ta nghĩ không đến hai ngày nữa, công văn hủy bỏ công văn này và khen thưởng Lâm Tịch chắc sẽ được đưa tới.
Sử Thu Đao thu bản công văn lại, khuôn mặt vốn bình thường không tươi cười là mấy bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.
Bởi vì đã quyết định và chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nên nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Chu Niên Sơn bỗng nhiên biến mất. Lần này y khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Giang Vấn Hạc nói:
- Nghe nói hôm đó Giang đại nhân không quản mưa gió cùng với Lâm Tịch ra đê kiểm tra, sau bị nhiễm phong hàn, trở bệnh nặng, không biết bây giờ đã khá hơn chưa?
Giang Vấn Hạc hơi lúng túng vuốt cằm, đáp lại:
- Không sao cả.
- Chúc mùng đại nhân một bước lên mây.
Chu Niên Sơn cảm thán nói:
- Đại nhân làm như vậy, ta nghĩ lúc công văn được phát xuống, chắc chữ tạm quyền trước hai chữ Tổng trấn sẽ biến mất đấy.
Giang Vấn Hạc đang định tươi cười nói chuyện với vị cố nhân này, nhưng vừa nghe như vậy, khóe miệng ông ta hơi giật giật, muốn nói nhưng lại thôi. Nghĩ tới việc mấy ngày vừa rồi mình lo lắng đề phòng đến nỗi bệnh nằm trên giường, nhưng cuối cùng lại nhận được phần thưởng là hai chữ "tạm quyền" biến mất, ông ta nhất thời lúng túng.
Chu Niên Sơn cũng thở dài, nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nói:
- Dù sao tới cũng tới rồi, công văn lại không phát được....hay là hai vị đại nhân cùng với ta đến trấn Yến Lai gặp tiểu Lâm đại nhân đi?
Nếu không phải nhận được tin tức phải ở đây chờ thượng quan Lại ti tới, sợ rằng Giang Vấn Hạc và Chu Niên Sơn đã đến trấn Yến Lai xem tình hình thế nào, cho nên, Giang Vấn Hạc tất nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của Chu Niên Sơn.
Một đoàn người ngựa lên đường tới trấn Yến Lai.
Lúc này trời đã về đêm, nhưng Chu Niên Sơn thấy có rất nhiều người đang từ trấn Đông Cảng đi tới trấn Yến Lai, các ngọn đèn lồng trên những xe ngựa đang di chuyển chiếu rọi cả một vùng đêm.
Dọc theo đường đi, Chu Niên Sơn nghe được nhiều lời bàn tán từ miệng các dân chúng, nhưng phần lớn trong các câu nói đều có bốn chữ "tiểu Lâm đại nhân".
Đoàn người ngựa này đã đi tới sườn núi.
Cỏ cây ở khu vực sườn núi này đã bị dân chúng giẫm đạp lên toàn bộ, có vài đống lửa được đốt lên để giữ ấm cho mọi người. Bởi vì trời tối, nên các quan viên hai trấn Yến Lai và Đông Cảng không nhìn thấy rõ mặt mũi đám người Chu Niên Sơn, nhưng khi thấy rõ bộ quan phục họ đang mặc trên người, những người này nhất thời kinh ngạc, rảo chân bước tới đón.
- Tình hình cụ thể bây giờ thế nào rồi?
Chu Niên Sơn khẽ nhìn qua các quan viên đang tiếp đón, y cũng không nói rõ mình là ai, trực tiếp hỏi.
Bởi vì đây là địa phận trấn Yến Lai, nên các quan viên và sĩ tử trấn Đông Cảng đều im lặng, một quan viên Nội vụ ti trấn Đông Cảng nhanh chóng bước ra, trầm giọng nói:
- Đã phát hiện hai mươi sáu thi thể, xác định có hai mươi ba người mất tích.
Nhờ ánh lửa, Chu Niên Sơn thấy rõ có hai đường viền rất lớn bên dưới, giống như hai con quái vật nằm ngang trên mặt nước. Y khẽ gật đầu, ý nói mình đã nghe rõ. Sau đó, y dọc theo con đường núi đầy cỏ khô bị giẫm đạp bước xuống dưới, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm rùng mình.
Y thấy rõ đây là hai chiếc thuyền lớn bị mắc cạn.
Thường ngày các ngư dân hành nghề trên sông, nhìn thấy hai chiếc thuyền lớn như vậy đã cảm thấy rất hùng vĩ rồi. Lúc này mũi thuyền bằng gỗ nứt vỡ, phần đầu thuyền lún sâu vào trong sườn núi. Chỉ riêng cảnh tượng này thôi đã đủ để y có thể tưởng tượng được lúc hai chiếc thuyền lớn đụng vào sườn núi là cảnh tượng kinh tâm động phách đến cỡ nào.
- Lâm đại nhân đâu?
Chu Niên Sơn hít sâu một hơi, nhìn hai bên một chút, hỏi.
- Lâm đại nhân còn đang trên sông.
Một quan viên trấn Yến Lai lập tức đáp, giọng nói hắn ta hơi thấp, tràn ngập sự cảm thán không nói nên lời.
Ở trấn Yến Lai này có không ít quan viên vốn không thích cách làm việc của Hạ Tử Kính và đồng bọn, thậm chí bọn họ còn rất đồng cảm với Lâm Tịch. Nhưng chỉ vì không có thực quyền, nên họ không thể nào giúp Lâm Tịch được. Tuy nhiên, sau khi đê Lan Giang vỡ, Hạ Tử Kính và các đồng bọn gần như táng thân trong cơn hồng thủy kia, mặc dù rất ghét bọn họ, nhưng vị quan viên này không thể không cảm khái.
Những quan viên này dẫn Chu Niên Sơn đi xuống dưới.
Được các quan viên đang ở đây chỉ dẫn, Chu Niên Sơn thấy đằng trước hai chiếc thuyền lớn mắc cạn có một chiếc thuyền nhỏ đang yên lặng trôi trên mặt nước, ngay đầu mũi thuyền có một thiếu niên yên lặng ngồi.
- Hử?
Nhưng Chu Niên Sơn bỗng nhiên nghe được âm thanh bàn tán của các quan viên xung quanh, y không khỏi cau mày, hỏi:
- Sao vậy?
- Đó là hảo bằng hữu của Lâm đại nhân...Khi nãy Lâm đại nhân còn ngồi chung thuyền với hắn, không biết tại sao bây giờ lại không thấy?
- Đây không phải là Lâm Tịch sao?
Chu Niên Sơn kinh ngạc nhìn đằng trước. Mà Giang Vấn Hạc đi sau y bởi vì đã biết Khương Tiếu Y từ trước, nên ông ta muốn bước tới đó hỏi xem áo. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên mặt nước xung quanh chiếc thuyền nhỏ kia nổi bọt lên, sau đó có một bóng người từ dưới nước phóng lên cao, sau đó nhẹ nhàng đáp chân xuống sàn thuyền.
- Lâm đại nhân!
Vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc từ dưới nước nhảy lên, Giang Vấn Hạc nhất thời kích động, vội hét to lên.
...
"Phù!"..."phù!"...
Trên thuyền nhỏ, Lâm Tịch thở hổn hển. Đến khi thở một hơi ra, hắn cảm thấy lồng ngực mình như đang nóng ran lên.
Lúc này trời đã tối, muốn nhìn rõ mọi vật trên sông là việc không thể nào. Vừa rồi hắn nhảy xuống dưới sông cũng không phải tìm kiếm hay vớt vác thứ gì, hắn làm vậy là muốn thực hiện nghiêm túc bài dạy của học viện Thanh Loan: Không nơi nào là không tu hành được.
Mấy ngày trước, khi có cơ hội được tu hành trong đêm mưa bão, hắn đã cảm thấy hiệu quả hơn lúc bình thường rất nhiều. Hôm nay, vì muốn cứu người nên hắn nhiều lần xuống nước, nhưng cũng nhờ vậy nên hắn mới phát hiện ra một việc, nhanh chóng quyết định phải xuống nước tu hành.
Mặc dù từ lúc đến trấn Đông Cảng, trên người Lâm Tịch có đeo không ít vật nặng dùng để luyện tập, nhưng muốn đứng vững dưới nước vẫn là chuyện rất khó khăn. Trong lúc tập luyện hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan, ngoại trừ áp lực trong nước ra, Lâm Tịch còn phải chống chọi với thế nước chảy hay thay đổi, càng khó giữ thăng bằng hơn.
Mà cứ mỗi lần không thể hít thở được nữa, nhảy lên bong thuyền hóng mát nghỉ ngơi một lúc, khi thở một lượng trọc khí ra, Lâm Tịch lập tức cảm nhận được có những luồng khí nóng từ dưới đan điền nhanh chóng lan khắp thân thể, cảm giác như vậy thật sự rất tuyệt vời, rất thoải mái.
Khương Tiếu Y cũng luân phiên xuống nước tu hành với Lâm Tịch. Nhưng khi nghe Giang Vấn Hạc sau lưng hét lớn, hắn liền dừng lại, cùng với Lâm Tịch đang thở hổn hển xoay người nhìn sau lưng.
Hai người thấy trên bờ có không ít quan viên đang đứng với nhau. Có lẽ biết có chuyện xảy ra, nên hai người họ dứt khoát ngừng tu luyện, lái thuyền vào bờ.
- Đây là Lại ti Chu Niên Sơn Chu đại nhân.
Giang Vấn Hạc trước tiên giới thiệu Chu Niên Sơn cho Lâm Tịch biết.
Lâm Tịch khom người, nhẹ nhàng thi lễ, nói:
- Ti chức có nghe thượng quan ban lệnh cách chức ti chức, Chu đại nhân hẳn tới đây phát công văn?
Vừa nghe Lâm Tịch nói những lời này, điều đầu tiên Chu Niên Sơn cảm thấy chính là miệng lưỡi Lâm Tịch quá sắc bén, luôn muốn chọc tức người khác, nhưng khi nhìn thấy rõ thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt non nớt ấy, lại cảm nhận được lúc này Lâm Tịch đang rất mệt mỏi, cả người ngâm trong nước sông lâu đến nỗi nước da hơi tái nhợt đi, y liền biết vừa rồi Lâm Tịch chỉ muốn trêu đùa với mình. Nỗi tức giận trong lòng còn chưa bốc lên nhất thời đã biến thành tán thưởng và thương tiếc, y khẽ gượng cười, khom mình hành lễ với Lâm Tịch, nói:
- Tiểu Lâm đại nhân ngài thật tự vách áo cho người xem lưng. Ta có muốn phát công văn, cũng phải đợi công văn khen thưởng ngài hai ngày sau. Nếu như bây giờ ta phát công văn cách chức điều tra ngài, không phải là đang thách thức mọi người ở đây ném ta vào trong sông cho cá ăn sao?
Lâm Tịch lập tức cảm thấy Chu Niên Sơn này không phải là người xấu, cũng không có ý gây hại cho mình. Hắn khẽ cười, nói:
- Ngài có thể lén phát trước mặt ti chức cũng được, đề phòng có người nói ngài thất trách.
- Tiểu Lâm đại nhân, ngài thật không đơn giản.
Nghe Lâm Tịch nói như vậy, Chu Niên Sơn bất giác hít sâu một hơi, gần như không thể bình tĩnh được, khẽ cảm thán.
- Vị này là?
Sau đó, y khẽ nhìn sang Khương Tiếu Y đang đứng bên cạnh Lâm Tịch.
- Hắn là bằng hữu của ti chức, Khương Tiếu Y, Giam tạo Công ti trấn Cổ Huệ. Vừa lúc tới thăm ti chức, không ngờ gặp chuyện không may như vậy, nên ở lại giúp ti chức một chút.
Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y, giới thiệu hắn với Chu Niên Sơn.
- Không ngờ lăng Lộc Đông chúng ta lại xuất hiện hai tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy.
Chu Niên Sơn ngẩn người, nhất thời nghiêm mặt lại, nói:
- Không ngại khó giải nguy, làm gương cho binh sĩ, đáng khen đáng khen.
- Nói như vậy....Ti chức không những không bị cách chức, chắc còn được thăng quan nữa chứ?
Lâm Tịch cười cười, hỏi Chu Niên Sơn.
Chu Niên Sơn lại ngẩn người, thầm khen cảm giác của Lâm Tịch thật sự quá tốt. Nếu như là người khác hỏi y như vậ nhất định cho rằng đây là người quá ham quyền chức, quá vội vàng.
- Chắc là như vậy.
Chu Niên Sơn ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch, bình tĩnh trả lời:
- Những việc tiểu Lâm đại nhân đã làm không nhỏ đâu, thật sự rất đáng khen ngợi...Dù sao cũng là mấy ngàn mạng người.
- Không phải là công lao riêng của ti chức. Vì đê Lan Giang này, lão nhân Trần Dưỡng Chi đã chết ở đây.
Lâm Tịch cũng nghiêm mặt lại, nhìn Chu Niên Sơn nói:
- Không có ngài ấy, ti chức chưa chắc có thể thuyết phục được nhiều người như vậy ở lại sườn núi...Còn nữa, mấy mẫu ruộng tốt ở đây sợ không cứu được, sinh kế các thôn dân sẽ gặp khó khăn. Cho dù ti chức có muốn vượt quyền, chỉ sợ có lòng mà không có sức, ti chức muốn thỉnh cầu các vị đại nhân hỗ trợ.
Chu Niên Sơn quay đầu lại nhìn, thấy rất nhiều thôn dân đang vây quanh các đống lửa cháy bập bùng, nhưng sắc mặt bọn họ không vui lắm, nét u ám và lo lắng hiện rõ đến nỗi bất kỳ ai cũng nhìn thấ hơi trĩu lòng, nhưng khi nghĩ đến quan vị lúc này của Lâm Tịch, lại nhớ tới phẩm hạnh và những việc hắn đã làm trong mấy ngày qua, y khẽ mỉm cười, kiên quyết nói:
- Tiểu Lâm đại nhân, hiện giờ chức quan của ngài đúng là không quản được, nhưng sau mấy ngày nữa, chưa chắc đã không quản được.