watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 6: Ngự mây xanh
Chương 26: Ánh trăng như màn sương lung linh
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com








Lâm Tịch sửa sang lại áo quần, đi tới hàng rào bằng trúc.

Hắn mặc một chiếc áo đỏ chói. Trong mắt những Kim Chước ở học viện Thanh Loan, có lẽ chiếc áo này rất tầm thường, nhưng đây chính là chiếc áo mà lão nương của hắn ở trấn Lộc Lâm đã đích thân may cho hắn.

Ở cổ áo và ống tay áo đều có hình thêu năm con dơi và củ lạc.

Đây là biểu tượng may mắn ở trấn Lộc Lâm, ngũ phúc lâm môn và trường sanh.

Có lẽ vì biết Lâm Tịch thích hoa sen, nên Lâm mẫu đã thêu thêm những hình hoa sen sau lưng chiếc áo này.

Tiếng bánh xe lộc cộc vang lên. Khương Tiếu Y lái xe ngựa còn cách hàng rào bằng trúc rất xa, nhưng rèm xe đã bị người bên trong vén lên.

- Lão ca!

Một âm thanh non nớt vì quá vui mừng mà ngẹn ngào từ trong phát ra. Cũng giống như mặt sông vốn đang yên tĩnh đột nhiên có một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện, sau đó có âm thanh cá con đớp mồi, khiến cho mặt sông yên tĩnh trở nên tràn đầy sức sống. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu to ấy làm Lâm Tịch cảm thấy cảnh vật xung quanh thật tươi vui, càng có ánh sáng rực rỡ không thể diễn tả được.

Lâm Tịch chạy tới đón xe ngựa.

Xe ngựa dừng lại.

Bé gái thắt tóc bím thét chói tai từ trong xe ngựa chạy ra ngoài, nhào vào trong lồng ngực hắn rồi nhảy cẩng lên, không chịu buông tay.

- Lão muội...

Lâm Tịch cười cười, lấy tay vỗ vỗ vào lưng bé gái đang liên tục hét lên này, rồi đột nhiên hắn cảm thấy lỗ mũi mình hơi nóng, khẽ khom người xuống hành lễ:

- Phụ thân, mẫu thân.

Người trung niên mập lùn và phụ nhân mỹ lệ từ trong xe ngựa đi ra.

Bởi vì lần gặp lại này quá đột nhiên, nên đôi mắt của cặp phụ mẫu này hơi kỳ lạ, dường như những lo lắng, sự quan tâm dành cho đứa con mình trước đó đã biến mất. Trong thoáng chốc, hai người đứng đó nhìn Lâm Tịch, không biết nói gì hay làm gì.

Cho đến khi Lâm Tịch la lên, thấy người đang đứng trước đúng là đứa con trai mình hằng mong nhớ, đôi mắt phụ nhân hơi ươn ướt, mà khuôn mặt của người trung niên mập lùn trông rất giống một thương nhân khôn khéo kia cũng hơi thay đổi, ông ta nhẹ giọng mắng:

- Con thỏ nhỏ đáng chết kia, nói cho con biết...

- Đừng bảo là mê sảng đúng không phụ thân.

Lâm Tịch dùng sức bế muội muội mình lên, rồi đi tới trước xe ngựa. Trong tiếng thét hạnh phúc của Lâm Thiên, hắn lên tiếng cắt đứt lời phụ thân Lâm Phúc mình đang nói, khẽ cười cười:

- Không sao, đều là người nhà cả.

- Con thỏ nhỏ đáng chết.

Lâm Phúc cười mắng một câu, sau đó mới phát hiện biểu hiện vừa rồi của mình dường như không tự nhiên cho lắm.

Ông ta hơi xúc động nhìn Lâm Tịch đã cao lớn hơn xưa không ít đang đi tới gần mình. Khi thấy Lâm Tịch tự tin mỉm cười, ông ta không nhịn được lắc đầu, thổn thức thở dài:

- Cuối cùng con đã lớn hơn rồi.

Lâm Tịch không dừng bước. Hắn ôm lấy muội muội Lâm Thiên đang vừa ôm vừa hét lên trên người mình, ôm lấy Lâm Phúc, ôm lấy cả mẫu thân luôn luôn nghiêm nghị, nhưng chưa lần nào nỡ đánh hắn.

Một nhà bốn người ôm nhau ngay tại đấy.

Hắn biết bất kể hắn biến thành hình dáng như thế nào, nhưng trong mắt lão phụ lão mẫu của hắn, hắn vĩnh viễn là đứa con chưa trưởng thành, họ cần phải lo lắng nhiều hơn.

- Lão ca! Nhìn xem chim của chúng ta nè!

Bỗng nhiên Lâm Thiên la lớn lên. Sau đó nàng thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Lâm Tịch, nhanh chóng trở về xe ngựa. Thấy bộ dáng khua tay múa chân của bé gái khả ái nhỏ tuổi như vậy, Trương nhị gia đang bước ra ngoài cũng tươi cười đến nỗi phải ho khan.

Từ trong xe ngựa, Lâm Thiên lấy một cái lồng chim to ra, sau đó mở cửa lồng.

- Lão ca nhìn kia, bọn nó không bay loạn đâu, lát nữa nghe muội gọi sẽ bay về thôi.

- Lão ca, con lớn kia tên Lâm Tịch, con nhỏ tên Lâm Thiên.

Nhìn hai con chim hoàng oanh bay ra khỏi lồng, sau đó quanh quẩn bay trên đỉnh đầu Lâm Thiên, Lâm Tịch nhất thời biến sắc, ngượng ngùng nói:

- Lão muội, không phải ca đã dặn muội là không thể đặt tên chúng trùng tên với chúng ta sao?

...

...

Màn đêm dần buông xuống.

Khi nhìn thấy những đặc sản và kẹo mứt hoa quả Lâm Tịch mang về từ khắp các địa danh Vân Tần, Lâm Thiên vui mừng đến nỗi sắp chúng lên một cái hộp thiết thật đẹp. Đến lúc rửa mặt xong, chui vào chiếc giường đầy đệm chăn ấm áp Lâm Tịch đã chuẩn bị từ trước, bé gái này còn vòi Lâm Tịch phải kể chuyện cho mình nghe, nếu không, bé ta sẽ không chịu đi ngủ.

- Ngoan nào, hay là lão muội muốn ca kể chuyện xưa con quỷ nhỏ với đám ăn mày sao?

- A a, lão ca xấu xa.

Bị hù dọa như vậy, bé gái Lâm Thiên nhất thời sợ hãi, vội vàng lấy chăn đắp lên đầu mình.

Lâm Tịch cười cười, thổi tắt ngọn đèn trong phòng.

Ánh trăng và ánh sao như những làn sương sớm lung linh từ ngoài cửa sổ hắt vào bên trong.

- Lão ca, ca không được quên đã hứa ngày mai sẽ dẫn muội đi cỡi ngựa đấy. Còn nữa, ca còn phải kể cho muội nghe chuyện "Chúa tể những chiếc nhẫn".

Lâm Tịch cười cười, vỗ vỗ đầu nàng sau tấm thảm mỏng, biết rằng nếu mình còn ở đây muội muội sẽ không ngủ được, nên hắn ta nói:



- Được rồi, có khi nào ca gạt muội chưa nào.

Sau khi nói câu này, hắn liền bước ra khỏi cửa. Chờ đến lúc Lâm Thiên ở trong phòng lén thức dậy ăn mấy miếng mứt kẹo, rồi im lặng hẳn, Lâm Tịch mới khẽ tươi cười đi đến trước cửa phòng phụ mẫu bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đi vào bên trong.

Mặc dù thường xuyên viết thư liên lạc, nhưng có nhiều chuyện không thể nói rõ trong thư từ được, hơn nữa học viện Thanh Loan cũng hạn chế học viên nói các bí mật ra, nên bây giờ nhất định Lâm Tịch có nhiều chuyện muốn nói với phụ mẫu mình.

Trong cuộc nói chuyện này, Lâm Tịch đã cố gắng giải thích với phụ mẫu mình ở phạm vi có thể nói được, ví dụ như mình ở học viện Thanh Loan và đế quốc Vân Tần có địa vị gì, có quan hệ như thế nào với Trương viện trưởng và tiên hoàng Vân Tần, tất nhiên là cả việc mình tới trấn Đông Cảng nhậm chức chỉ vì phải xuất viện để tu hành.

Đối với những việc như làm cách nào để đối phó người tu hành kia, hay Vũ Hóa gia là ai ở Vân Tần, có bao nhiêu sức mạnh, Lâm Tịch cũng nhẹ giọng nói qua.

Bởi vì hắn biết có một số việc nếu như mình không nói rõ ra, rất có thể phụ mẫu mình sẽ càng lo lắng hơn.

...

- Con thỏ nhỏ đáng chết, ta nghe lời con bỏ thêm hương liệu trong xà phòng, dạo trước bán rất được, dành dụm không ít ngân lượng, nhưng con còn cách nào nữa không? Bởi vì có mấy đại thương đã phát hiện ra được điều này, họ cũng bỏ thêm hương liệu vào, bây giờ tình hình làm ăn không tốt lắm.

- Bọn họ có pha màu vào không?

- Pha màu?

- Phụ thân có thể thêm nước hoa, vị thuốc...để pha màu, giúp cho xà phòng có nhiều màu hơn, sau đó nói rằng mỗi màu có một công hiệu khác nhau, nhất định sẽ bán được hàng.

Sau khi nói rõ ràng những chuyện nghiêm túc và đáng nói, Lâm Tịch và đôi phụ mẫu trấn Lộc Lâm lại chuyển hướng nói về chuyện nhà và vài chuyện làm ăn nhỏ nhặt.

Những năm gần đây cửa hàng Lâm Tịch làm ăn rất tốt, không thiếu ngân lượng, người ngoài thấy thế thầm khen Lâm Phúc có bản lĩnh, nhưng chính Lâm Phúc lại biết phần lớn các ý tưởng đều do con mình Lâm Tịch nghĩ ra.

Đối với một người đến cùng thế giới với Trương viện trưởng như Lâm Tịch, mặc dù thế giới cổ xưa này đã bị Trương viện trưởng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có nhiều việc chỉ cần Lâm Tịch thay đổi một chút là sẽ kiếm được nhiều ngân lượng. Tuy nhiên, bởi vì trước khi rời trấn Lộc Lâm, hắn cảm thấy cuộc sống yên bình như vậy rất tốt, nên hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ lợi dụng kiến thức hiện đại để tung hoành thương trường, hoặc là giúp Lâm gia có một hiệu buôn thật lớn gì đó.

Hoặc có thể nói rằng hắn đã từng nhìn thấy những thứ còn phồn hoa hơn những địa phương phồn hoa nhất ở thế giới này, hắn biết rõ mình thiếu cái gì, cần phải có gì để bổ sung, cho nên, cuộc sống của hắn vẫn luôn đạm bạc như bao người khác.

- Tiểu Tịch.

Đêm đã khuya, sau khi nói xong những chuyện trong nhà và làm ăn thì Lâm Phúc không lên tiếng nữa. Trong lúc cả phòng hơi im lặng, mẫu thân Lâm Tịch đột nhiên lên tiếng.

Từ trước đến nay, mẫu thân Lâm Tịch luôn là người chờ đến lúc cuối cùng mới mở miệng, những lời bà nói cũng là những lời trọng nhất. Nên khi nghe bà cất tiếng, Lâm Tịch lập tức kính cẩn ngồi nghe, giống như bao lần trước đây.

- Sau đợt bệnh nặng năm đó, con như đã đổi thành người khác, hiểu nhiều chuyện hơn. Nhưng lần này trở về, con đã thật sự trưởng thành rồi.

Phụ nhân mỹ lệ nhìn Lâm Tịch một cách đầy yêu thương, nói:

- Nhưng mặc dù con là học viên xuất sắc như thế nào, bất kể sau này con muốn làm gì, con cuối cùng vẫn là con trai mẫu thân. Hơn nữa, con là con trai độc nhất của nhà chúng ta. Mẫu thân chỉ là một phụ nữ, không biết nhiều việc, mẫu thân chỉ mong con bình an. Có thể chúng ta hơi ích kỷ...nhưng nếu như sau này con phải đối mặt với lựa chọn, chúng ta hi vọng con không lựa chọn những nơi quá nguy hiểm.

- Hài nhi hiểu ạ.

Lâm Tịch lên tiếng, lễ phép đáp lại.

Có câu nói "hiểu con không ai hơn cha mẹ", thật đúng như vậy, so với bất kỳ ai trên thế gian này, cha mẹ luôn là người hiểu con cái mình nhất. Cũng giống như vậy, chỉ cần người con cẩn thận lắng nghe, cẩn thận suy nghĩ, họ tất nhiêu hiểu được cha mẹ mình muốn nói gì. Lâm Tịch biết trên đường đến đây, nhất định phụ mẫu mình đã nhiều lần nói chuyện và suy tính cẩn thận, khi nói ra những lời trên, ý của họ chính là nếu như sau này Lâm Tịch có thể không đi biên quan, vậy đừng đi biên quan. Đối với những người dân bình thường như họ, họ chưa chắc biết biên quan là nơi nguy hiểm như thế nào, nhưng bọn họ biết có rất nhiều người đi biên quan chưa từng trở về. Nếu như Lâm Tịch có thể hứa với họ điều này, họ đã cảm thấy rất mãn nguyện.

...

Sau khi nói phụ mẫu không nên lo lắng cho chính mình nhiều quá, đợi đến lúc phụ mẫu mình đã an giấc, Lâm Tịch mới ra khỏi phòng, đi vào gian nhà đá Trương nhị gia và Khương Tiếu Y đang ở.

Ba người không đốt đèn sáng lên, cùng an tĩnh nghỉ ngơi.

Ánh trăng và ánh sao như màn sương trắng cũng hắt qua cửa sổ, chiếu lên ba người.

Không bao lâu sau, Trương nhị gia khẽ ho khan mở mắt ra. Ông ta hít một hơi thật sau, sau đó nhìn về một hướng. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y bên cạnh phát hiện có điều lạ, lập tức ngồi dậy.

Ba người cùng đứng lên, rón rén mở cửa, đi ra sân trước tiểu viện, bước ra hàng rào bằng trúc.

Trên một đường mòn nối thẳng tới hồ sen trong tiểu viện, một thương nhân mập mạp đang tươi cười, tay cầm cây trượng ngắn hai màu xanh hồng đứng đấy.

- Ánh trắng như màn sương, người cũng đến đông đủ, ta rất thích cảnh sắc này đấy.

Thấy đám người Lâm Tịch từ xa đi đến, thương nhân mập mạp lại theo thói quen chà chà tay mình vào ống tay áo, híp mắt cười nói:

- Trương long vương, phải nói mạng ngươi quá lớn hay là miệng giếng kia quá ngắn đây?

Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Trương nhị gia không nói gì.

Bọn họ không nói gì là vì họ nhìn thấy trong khu rừng xa xa sau lưng tên thương nhân mập mạp kia, bỗng nhiên có một người không thấy rõ hình dáng đang đi ra.

Sau lưng tên mập này tất nhiên không có mắt, y cũng không phát hiện được có người khác ở đây ngoài bọn họ, nên khi nhìn thấy đám người Lâm Tịch không nói lời nào, y tưởng là bọn họ đang kinh hãi và hoảng sợ. Với ý nghĩ đấ càng lúc càng đắc ý hơn, giọng nói cũng cao hơn không ít:

- Lâm Tịch, ngươi rất thông minh, nghĩ rằng ta sẽ ra tay đối phó người bên cạnh ngươi, nên trước tiên đã cho thân nhân và bạn bè mình trốn sang chỗ khác. Nhưng ngươi cho rằng ngươi một đêm không nghỉ chèo thuyền, sau đó chạy tới nơi này, ta sẽ không tìm thấy các ngươi sao?

Hơi dừng lại một chút, thương nhân mập mạp mỉm cười nói:

- Cảm ơn ngươi đã làm vậy, ta đỡ tốn công phải giết từng người ở từng nơi. Ta đang nghĩ tới việc nếu như hành hạ những người này trước mặt ngươi, sau đó giết ngươi, có lẽ ta sẽ vui hơn đấy. Hơn nữa, nơi này vắng vẻ như vậy, không có ai qua lại, ta muốn làm gì cũng có thể thỏa sức làm.

- Chúng ta chắc không đánh lại ngươi.

Lâm Tịch đột nhiên nói câu này.

Thương nhân mập mạp cười cười, nói:

- Nếu không, các ngươi tưởng như thế nào?

Lâm Tịch ha ha cười lên:

- Bởi vì chúng ta đánh không lại, nên hôm nay ba người chúng ta chỉ đánh đấm giả bộ thôi.

Ngay cả Khương Tiếu Y và Trương nhị gia cũng không biết Lâm Tịch nói "đánh đấm giả bộ" là có ý gì.

Lâm Tịch cười rất tươi, trông như một thanh niên vô hại vô lực, nhưng thương nhân mập mạp vẫn luôn cười lại không cười nổi nữa, y như cảm giác được điều gì đấy, vội vàng xoay người lại. truyện copy từ tunghoanh.com

- Hồ hoa sen này thật đẹp.

Một tiếng than thở nhẹ đột nhiên vang lên.

Chương 27: Thâm tâm lạnh lẽo như băng giá
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~





Ánh trăng như màn sương lung linh, chiếu xuống làm rõ hình dáng người vừa than thở.

Đó là một nam tử mặc một chiếc áo vàng như văn sĩ.

Khuôn mặt ông ta hơi gầy, trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng mái tóc lại bạc trắng, nhìn xa trông giống như những hạt sương còn đọng lại.

Đôi mắt ông ta hơi lõm vào bên trong, mí mắt đóng chặt giống như một cánh hoa khô héo, là một người mù.

Hiện giờ ông ta đang bước trên con đường mòn, đi thẳng tới đám người Lâm Tịch và thương nhân mập mạp, đồng thời khẽ than thở "hồ hoa sen này thật đẹp".

Ánh trăng thật sáng, thật không ngờ người đi tới lại là một người mù.

Nhưng tâm tình Lâm Tịch không bởi vì người này là một người mù mà trở nên khẩn trương, bởi vì đây chính là người nhà Vũ Hóa gia.

Khi còn ở học viện Thanh Loan, hắn đã gặp rất nhiều đại nhân vật mà phần lớn người tu hành trên thế gian này cả đời cũng không gặp được.

Ở các địa phương bình thường và trong quân đội, người tu hành nhiều lắm chỉ được coi là con cá lớn vùng vẫy trong sông lớn, nhưng nếu so sánh với vài giảng viên ở học viện Thanh Loan thì những người tu hành đó thật nhỏ bé, bởi vì những người Lâm Tịch đang nghĩ tới chính là kên kên, diều hâu trên những ngọn núi cao, hay trên những đồng tuyết rộng lớn.

Lâm Tịch hiểu rõ một điều, những người tu hành giống như hắn vậy, hoặc là những người tu hành lợi hại hơn hắn rất nhiều, nếu lấy họ so sánh với vài người ở học viện Thanh Loan và các nhân vật cao cao tại thượng ở trong triều đình Vân Tần, bọn hắn thật không đáng nhắc đến, cách biệt giữa hai bên tựa như trời và đất.

Rất nhiều người tu hành không biết cách biệt này rốt cuộc là bao xa. Bởi vì cả đời bọn họ chưa chắc đã nhìn thấy những người tu hành cao cao tại thượng đó, hoặc đơn giản hơn là chưa nhìn thấy những người đứng trên đỉnh thế gian.

Nhưng Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đã tự mình trải qua, nên bọn họ hiểu rất rõ.

Vũ Hóa gia có thể chiếm lấy một vị trí sau những màn che nặng nề sâu trong hoàng cung Vân Tần tất nhiên không phải là thế lực bình thường. Cũng tựa như đương kim hoàng đế khi đối mặt với Hạ phó viện trưởng vậy, mặc dù là người đứng đầu cả thế gian, nhưng khi nhìn thấy Hạ phó viện trưởng, đương kim hoàng đế cũng phải tỏ ra tôn kính và lắng nghe. Tương tự như thế, khi nhìn thấy Vũ Hóa gia cùng với thế lực của tám vị nguyên lão còn lại ngồi sau đám màn che, hoàng đế tất nhiên phải tôn kính và nhượng bộ.

Đây là một trong những cây trụ trời chống lưng cho cả đế quốc Vân Tần.

Đối với một Tế ti, tín ngưỡng và lời hứa chính là điều quan trọng nhất, đây cũng là nền tảng của Vũ Hóa gia. Cho nên, ít nhất là ở Vân Tần, chắc chắn không có lời hứa nào có thể đảm bảo hơn những gì Vũ Hóa gia đã cam kết.

Chính là lúc này đây, đừng nói đây chỉ là một người mù, cho dù đó là một người bị liệt ngồi trên xe lăn, Lâm Tịch cũng không dám hoài nghi ông ta không thể đánh lại tên mập đang cầm cây trượng ngắn kia.

Thương nhân mập mạp xoay người, nhìn người mù đang chậm rãi đi tới, khẽ nheo mắt:

- Người mù cũng thấy hoa sen sao?

Y mặc dù không biết thân phận đối phương, mà người mù này trông cũng không đáng sợ, chẳng qua đang bình tĩnh đi tới. Nhưng khi ánh trăng sáng chiếu rọi xuống mái tóc bạc trắng của ông ta, không hiểu tại sao lại có một luồng khí hoang tàn phát ra, theo thấy là sát khí lạnh lẽo khiến người người phải run sợ, len lõi vào từng lỗ chân lông và trong trái tim y.

- Có rất nhiều thứ không thể dùng mắt nhìn được.

Người mù mặc áo vàng với mái tóc bạc trắng trả lời.

Thương nhân mập mạp vẫn cười, nhưng nụ cười của y trông thật sượng cứng.

- Cả lộc Đông Lăng này, thậm chí là quận Tri Lộc, ta chưa nghe thấy người nào như ngươi? Ngươi từ đâu tới đây.

Người mù mặc áo vàng lắc đầu, nói:

- Ngươi cũng không phải là người ở đây, ngươi từ đâu tới? Cây Phong hỏa trượng trong tay ngươi từ đâu mà có?

Thương nhân mập mạp tất nhiên không thích cách nói chuyện này, nhưng hiện giờ y không có tâm tình để kéo dài thơi gian. Sau một lúc, y khẽ nói:

- Nếu như bây giờ ta rời đi, mọi người có thể nước giếng không phạm nước sông không?

- Không thể.

Người mù mặc áo vàng lại lắc đầu, nói:

- Theo luật pháp Vân Tần, ám sát mệnh quan triều đình là tội lớn. Hơn nữa, ta nghĩ lúc trước chưa chắc ngươi chưa từng làm những chuyện khác.

- Ta cũng muốn xem thử một người mù như ngươi có bản lãnh gì?

Thương nhân mập mạp cười lạnh.

Từ trước đến nay chỉ có y chơi trò mèo bắt chuột để đùa giỡn đối thủ, nhưng kể từ khi tên mù này bước ra ngoài, y biết mình đã trúng bẩy của Lâm Tịch, ngay cả việc đưa phụ mẫu tới đây cũng nằm trong tính toán của Lâm Tịch. Thân là mèo nhưng lại bị chuột giỡn, y đã rất tức giận trong lòng, chỉ vì kiêng kỵ người mù này nên không dám hành động. Mà lúc này đâ đã không thể chịu nổi nữa.

Trong tiếng cười lạnh, thân thể mập mạp của hắn thật giống như đã chứa đầy khí vậy, bắn tới trước như một quả bóng da.

Mặt đất dưới đôi chân y không một tiếng động lõm sâu xuống, mà cây trượng ngắn trong tay y cũng phát ra tiếng vang khổng lồ.

Tiếng gió cùng với tiếng lửa cháy vang lên.

Trên người y có một luồng khí màu vàng nhàn nhạt bao lấy, cây trượng ngắn phát ra ánh sáng màu xanh và màu hồng chói mắt.

Cây trượng ngắn được đưa lên cao rồi xoay tròn, ánh sáng màu xanh tựa như biến thành một cơn lốc mạnh mẽ, mà ánh sáng màu hồng cũng biến thành một ngọn lửa thật sự, trông giống như một dải hồng lăng bay múa trên không trung.

Mà cả người tên thương nhân mập luôn mỉm cười này không ngừng lay động trên không trung, giống như đang ma sát với không khí.

Đám người Lâm Tịch có thể nhận ra dụng ý của y. Cây trượng ngắn trong tay y không ngừng khuấy động, mà thân thể y cũng liên tục biến đổi phương vị, phát ra tiếng vang khổng lồ như vậy là không muốn để người mù mặc áo vàng kia biết y đang ở chốn nào. nguồn tunghoanh.com

Nhưng người mù mặc áo vàng chỉ đưa tay phải ra.

Bất kể âm thanh đang ập tới khổng lồ như thế nào, ông ta vẫn dứt khoát vươn thẳng tay phải ra.

Ngay lúc ông ta duỗi thẳng tay, cả cánh tay phải tựa như biến thành một cây thương.

Một cây trường thương sắc bén, quét sạch mọi thứ phía trước.



Người mù mặc áo vàng sải một bước ra. Lấy ông ta làm trung tâm, một luồng khí mạnh mẽ chấn động ra bên ngoài, cả người ông ta tựa như cũng biến thành một cây thương, đồng thời có một luồng sức mạnh vô biên từ chân ông ta và bên trong cơ thể tản phát ra ngoài, tụ tập lại thành một luồng duy nhất, chính xác nhắm vào tên thương nhân mập mạp.

- Bá vương thương! Ngươi là người của Trương gia!

Thương nhân mập mạp đột nhiên kinh hãi hét lên.

Trong tiếng kinh hô đấy, cánh tay tựa như thanh trường thương kia của người mù mặc áo vàng đã mạnh mẽ đâm vào cây trượng ngắn đang nện xuống.

Hai luồng khí màu xanh và màu hồng tựa như gió và lửa quấn quanh cây trượng ngắn đột nhiên nổ tung, tạo thành một cái đèn lồng bằng lửa to lớn.

Tay của người mù mặc áo vàng và cây trượng ngắn va chạm với nhau. Ống tay áo của ông ta rách toát, bốc cháy thành ngọn lửa, ông ta cũng lui lại một bước về sau, nhưng tay ông ta vẫn chỉa thẳng tới trước. Chính nhờ tư thế này, người xem mới cảm thấy ông ta tựa như một thanh trường thương thật thụ, vẫn luôn đâm thẳng tới trước.

Hổ khẩu thương nhân mập mạp chảy máu, cả người y bị đánh bay về sau.

"Ầm!"

Cả người y đã nặng nề rơi xuống hồ nước.

Mực nước bờ hồ này không sâu lắm, chỉ ngang đến hông thương nhân mập mạp.

Một tràng bọt nước khổng lồ bắn tóe ra hai bên, mà khi tiếp xúc với nước hồ, tay trượng ngắn trong tay thương nhân mập mạp lập tức "xèo" lên một tiếng, làm cho nước hồ xung quanh bốc hơi đi, giống như một thanh sắt đã được nung đỏ từ lâu vậy.

Người mù mặc áo vàng phất tay một cái, mảnh vải đang bị thiêu đốt trên cánh tay phải ông ta lập tức bị xé đứt, bay lả tả trong không trung, mà trên tay ông ta lại không có bất kỳ vết thương nào.

Thương nhân mập mạp đứng trong nước, vô cùng hoảng sợ.

Cho đến lúc nà mới nhìn thấy rõ sau lưng người mù mặc áo vàng kia còn có một vật thể hình dạng chữ nhật đã được bao bọc lại kỹ càng. Mà giờ đây, người mù mặc áo vàng cũng rất bình tĩnh tháo lớp bọc bên ngoài ra, làm lộ vât thể bên trong.

Đó là một cây đàn cổ màu bạc.

Người mù mặc áo vàng cũng sải bước đi đến gần hồ nước, hay tay trở ngược ra sau chạm vào dây đàn. Cây đàn cổ màu bạc còn đang trên lưng ông ta, nhưng ngay lúc mười ngón tay khô héo đấy chạm vào, lập tức có một khí tức vô cùng cường đại từ trên cây đàn cổ màu bạc kia toát ra bên ngoài.

Trên thân đàn cổ sáng lên những ký hiệu thưa thớt đầy huyền ảo, giống như có ánh sáng từ trong đàn hắt lên bầu trời đêm.

Luồng khí tức vô cùng cường đại ấy tạo thành một vòng nước xoáy ngay trên lưng người mù mặc áo vàng.

Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên người thương nhân mập mạp tuôn ra như suối, thậm chí còn lạnh lẽo hơn lá sen dưới hồ nước.

- Ngươi là người Tần gia!...ngươi là người Vũ Hóa gia!

Y rốt cuộc đã hiểu mình phạm sai lầm lớn như thế nào, chọc phải đối thủ gì, nhưng trong khoảnh khắc đấ cũng không thể nhìn thấy nữa.

Bởi vì y vừa mới té xuống nước, làm cho rất nhiều bọt nước bắn lên cao. Trong đấy có rất nhiều bọt nước rơi trúng vào vòng lốc xoáy trên thân đàn cỗ sau lưng người mù mặc áo vàng.

Trong lúc đôi tay người mù mặc áo vàng khẽ động, những đốm sáng mờ và vòng nước xoáy trên thân đàn biến mất, sau đó mấy viên bọt nước với sức mạnh kinh người bên trong bắn ra ngoài. Khi chạm tới khuôn mặt thương nhân mập mạp, chúng đột nhiên nổ tung rồi biến thành hơi nước.

Trên khuôn mặt hay tươi cười của thương nhân mập mạp xuất hiện rất nhiều lỗ thủng rất nhỏ, máu tươi, thống khổ và màn đêm tối đen nhanh chóng chiếm lấy vành mắt và ý thức của y.

- Trương gia...Tần gia...Vũ Hóa gia...

Trong khoảnh khắc giao thủ đấ liên tiếp gọi ba tên trên, nhưng cuối cùng lại gọi Vũ Hóa gia.

Bá vương thương là tuyệt kỹ trứ danh của Trương gia, nhưng Trương gia lại hiệu trung với Vũ Hóa gia, vũ kỹ không phải không thể truyền ra ngoài.

Tuy nhiên, Hà quang cầm của Tần gia tuyệt đối không thể truyền cho ngoại nhân, chỉ có người của Tần gia mới có thể dùng hồn lực đặc biệt, phối hợp với kỹ xảo đặc biệt để sử dụng hồn binh cổ đàn.

Người của Tần gia rất ít, nhưng Tần gia từng nhận đại ân của Vũ Hóa gia, nên Tần gia luôn thần phục Vũ Hóa gia.

Người mù này là người của Tần gia đã thần phục Vũ Hóa gia, nhưng đồng thời tu luyện cả Bá vương thương của Trương gia.

...

Lâm Tịch và Khương Tiếu Y còn bình tĩnh được, nhưng Trương nhị gia lại rất khiếp sợ.

Ông ta chưa từng nhìn thấy người tu hành nào mạnh mẽ đến thế.

Từ lúc thương nhân mập mạp ra tay, ông ta biết mình đã không đoán sai...Trong những năm qua, tu vi hồn lực của tên mập luôn tươi cười đấy đã tiến bộ rất lớn, đạt đến Hồn sư trung giai, mà Phong hỏa trượng trong tay y cũng là một kiện hồn binh rất hiếm thấy.

Nhưng ông ta không ngờ rằng chỉ trong một nháy mắt, tên thương nhân mập mạp đấy đã giống như một quả bóng da, bị đá bay ra ngoài vô cùng thê thảm.

Chỉ trong nháy mắt những giọt nước bắn lên rồi rơi xuống, người cuối cùng đứng trong hồ nước đã từ thương nhân mập mạp biến thành người mù mặc áo vàng kia.

- Người của Vũ Hóa gia đúng là người của Vũ Hóa gia mà.

Dưới ánh trăng sáng còn chiếu rõ mọi vật, Lâm Tịch khẽ lắc đầu cảm thán, thầm nói như vậy.

Người mù mặc áo vàng không dừng tay, bỗng nhiên có tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên ven hồ, tựa như tiếng nước chảy êm ái.

Thương nhân mập mạp cảm thấy trời đất xung quanh mình như đang biến đổi, giống như có những luồng sức mạnh khủng khiếp cùng lúc ập đến, sau đó y hoảng sợ khi phát hiện mình không còn thấy tung tích đối thủ nữa.

Bất chợt có một cây thương xuất hiện, lạnh lùng đâm xuyên qua tim y.

Hồn lực tại đan điền và toàn bộ kinh mạch trong cơ thể y tựa như bị chặt đứt thành từng khúc. Đến khi biết tu vi của mình sắp bị hủy hết, thân thể của tên mập này mới cong lại như một con tôm, y vô cùng hoảng sợ, muốn hét lên thật to. Nhưng còn chưa kịp làm thế, đã có một dòng nước lạnh ngăn chặn lại.

Người mù mặc áo vàng bình tĩnh bước vào trong hồ, lấy tay tóm lấy gáy y giống như đang nắm lấy đầu một con lợn chuẩn bị làm thịt, tiếp đó chậm rãi bước ra khỏi hồ, để tên mập xuống.

Khi đã làm xong những việc này, ông ta cứ thế mà rời đi, không quan tâm đến việc nửa thân dưới mình đã bị nước hồ làm ướt.

- Đa tạ tiên sinh ra tay.

Thấy người mù mặc áo vàng rời đi, Lâm Tịch khom mình hành lễ, cất tiếng hỏi:

- Không biết tiên sinh tên họ là gì?

Người mù mặc áo vàng khẽ ngừng một chút, trả lời nhanh gọn:

- Tần Tiêu Vũ.

Chương 28: Mưu sĩ và quyền mưu
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com




~~o0 0o~~





Đêm khuya, tại ven hồ căn tiểu viện nhỏ nhắn ở trên núi cao kia, thương nhân mập mạp được Ngụy Hiền Vũ kỳ vọng đã bị đánh mù hai mắt, hồn lực trong cơ thể bị phế đi, sau đấy nằm cạnh bờ hồ giống như những đống cỏ dại khác.

Nếu như so sánh với một trong những cây trụ trời ở đế quốc Vân Tần, mấy người như Tướng liên doanh tam trấn Từ Trữ Thân, Ngụy Hiền Vũ cũng chỉ là con đường để bánh xe đi ngang qua.

Nhưng không chỉ riêng gì những người này muốn đối phó Lâm Tịch.

Ngay từ đêm trước, chuyện Hồng Thần Vũ và Bạch Ngọc Lâu tranh cãi quyết liệt trong việc thưởng phạt Lâm Tịch đã bị truyền đi ra ngoài. Trong sáng hôm sau, rất nhiều người đã biết tin tức đấy.

Trong những người này, có cả Liễu Tử Vũ.

Bởi vì lòng người khác nhau, đường đi cũng khác nhau, cho nên, dù là học viên cùng một học viện, dù là những người cùng thế hệ với nhau, nhưng ở trong triều đình cũng xảy ra tỉnh trạng hai bên như nước với lửa.

Đã lập quốc được hơn mấy chục năm, nhưng Vân Tần vẫn luôn như thế.

Mặc dù chỉ là tranh chấp vài thứ trong học viên, nhưng Lâm Tịch nhất định đã trở thành đối thủ của Liễu Tử Vũ.

Bởi vì hai bên đều không ưa thích gì nhau, mà nguyên nhân chính trong xung đột giữa hai người lại bắt nguồn từ nhân tố tình cảm, nên ngay từ đầu, giữa hai người vốn đã không xuất hiện việc quay lại từ đầu.

Lúc trước tin tức truyền đến nói rằng Lâm Tịch sẽ bị cách chức điều tra, nhưng chỉ sau một đêm ngắn ngủi, đối thủ của hắn đã giống như con cá xoay người trong hồ nước mặn, không những lập được đại công mà còn được thăng chức lên quan vị Chính cửu phẩm, Tạm quyền Tổng trấn trấn Yến Lai, được ban thưởng huân chương ánh sáng!

Việc này có ý nghĩa như thế nào?

Trừ những trường hợp được Thánh thượng ban thưởng, ở Vân Tần còn tổng cộng mười sáu loại huy chương, như: Vinh Diệu, Tương Tinh, Thần Uyên, Kinh Cức, Trụy Tinh, Vô Úy, Vô Tư, Đại Nghĩa, Lòng Son...

Huân chương "Ánh sáng" này thuộc cấp bậc Đại Nghĩa, ý nghĩa còn lớn hơn những huy chương Lòng Son.

Khi người nào đó được ban tặng huân chương "Ánh sáng", cũng có ý nghĩa đấy là những quan viên quang minh lỗi lạc, chính trực, bênh vực lẽ phải, có những quyết định vô cùng đúng đắn.

Ngoài ra, huân chương "Ánh sáng" còn đại biểu cho quan viên đấy đã tích lũy đủ công trận, có thể từ Chính cửu phẩm được thăng chức lên làm Tòng bát phẩm.

Liễu Tử Vũ là Kim Chước, hơn nữa phụ thân hắn sẽ nhanh chóng được thăng lên làm Tỉnh đốc, trở thành quan to quyền cao chức trọng một phương, nên so với bất kỳ người nào khác hắn biết rõ Chính vũ ti ban phát huy chương này là vì công lao Lâm Tịch lần này thật sự quá lớn. Đáng ra, Quận trưởng quận Tri Lộc có thể trực tiếp thăng chức cho Lâm Tịch lên làm Tòng bát phẩm, nhưng vì lần trước Lâm Tịch vừa mới được đặc biệt khen thưởng, thăng trọn một cấp, nếu như bây giờ tiếp tục đặc biệt đề thăng tất sẽ tạo thành tiền lệ không tốt cho các quan viên địa phương Vân Tần, nên Chính vũ ti mới làm theo cách của Lại ti, trước ghi nhớ công lao, sau đó đến năm Lại ti khảo hạch lại, sẽ lập tức được thăng quan.

Hoặc nói đơn giản hơn, nếu như không có điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ trong một năm tiếp theo bất kể Lâm Tịch có biểu hiện ưu tú gì hay không, đến lúc Lại ti khảo hạch lại, hắn nhất định sẽ được thăng chức lên làm Tòng bát phẩm.

Một năm từ Chính thập phẩm thăng chức lên làm Tòng bát phẩm, đây là kiểu thăng chức gì vậy?

Hơn nữa, mặc dù Lâm Tịch hiện tại chỉ là quan viên Chính cửu phẩm, nhưng hắn lại được Tạm quyền tổng trấn, tương đương với quan vị Chính bát phẩm. Mà những quan viên đối địch với hắn ở trấn Yến Lai đã bị cơn hổng thủy kia cuốn trôi và giải quyết sạch sẽ, ở trấn Yến Lai còn có ai không phục hắn? Nếu như trong thời gian tới hắn có xảy ra việc gì, đấy mới là không bình thường.

Còn Liễu Tử Vũ hắn thì sao?

Hắn chỉ là một Thuế quan Hộ ti Thập phẩm nho nhỏ, sợ rằng cả năm tới cũng không thể lập được đại công gì.

Sự mất mác và nỗi tức giận trong lòng Liễu Tử Vũ là không thể đo lường được, nên hắn mói xé nát cuốn văn thư nhỏ trong tay, phá nát cả bộ ấm trà trên bàn.

- Tại sao?

Khuôn mặt tuấn tú của hắn bây giờ trông rất khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Trọng Văn đưa cho mình cuốn văn thư vừa rồi, hét lớn lên:

- Tại sao phụ thân lại bắt ta phải làm quan chức Hộ ti, mà không để ta đầu nhập biên quan Chính vũ ti?

Tô Trọng Văn là một văn sĩ khoảng bốn mươi mấy tuổi, mặt trắng râu dài.

Nếu như so sánh với Thổ Bao, Kim Chước thật sự có rất nhiều cách để giải quyết chuyện riêng. Tô Trọng Văn chính là lão sư cho phụ thân sắp được thăng chức lên làm Tỉnh đốc phái tới giúp hắn.

Thấy vị thanh niên trước mặt mình đang cau có tức giận vì mất mác, ghen tỵ, gã lạnh nhạt vuốt râu, cười nói:

- Mấy ngày nay ta không chủ động nói, mi cũng không chịu suy nghĩ vì sao học viện Thanh Loan phái các ngươi ra ngoài, cùng với việc phụ thân cho mi tới nơi này. Trong mắt ta, đấy là chuyện mi phải tự suy nghĩ cặn kẽ, nhưng bây giờ mi lại hỏi ta.



Ban đầu gã còn định nói nếu như ngay cả việc này mi cũng làm không được, cả đời này sợ rằng cũng không cản nổi Lâm Tịch kia. Nhưng nghĩ đến việc câu này của mình có khi lại gây nên tác dụng phụ, khiến cho Liễu Tử Vũ càng lầm đường lạc lối hơn, nên gã vẫn không nói ra, chỉ thản nhiên nhìn Liễu Tử Vũ.

Liễu Tử Vũ ngẩn người, đồng thời trầm giọng nói;

- Học sinh ngu dốt, mong lão sư nói thẳng.

Tô Trọng Văn cũng không muốn lãng phí thời gian, nên trực tiếp nói:

- Bất kỳ người tu hành nào cũng phải đối mặt với đế quốc khổng lồ, đối với bọn mi, chiến trường thật sự của bọn mi chính là biên quan và triều đình Vân Tần. Học viện Thanh Loan thả bọn mi ra chính là muốn bọn mi học hỏi năng lực đấu với người khác. Phụ thân mi luôn luôn cảm thấy quyền mưu quan trọng hơn tu vi, bởi vì trên thế gian này, chưa từng có người nào có thể dùng sức mạnh riêng mình mà chống lại cả quân đội chỉ toàn người tu hành của đế quốc Vân Tần. Cho dù là năm xưa Trương viện trưởng công đánh hồ Trụy Tinh, cũng nhờ có học viện Thanh Loan mạnh mẽ trợ giúp, cũng nhờ có ba ngàn quân sĩ thiết huyết, và cuối cùng là dựa vào địa thế hiểm trở để chiến thắng. Trong triều đình, một người có mạnh đến đâu cũng chỉ là nhỏ bé, nên quan trọng nhất là phải biết thời biết thế.

Thấy Liễu Tử Vũ trầm mặc, gã tiếp tục bình thản nói;

- Thuế quan Hộ ti mặc dù tầm thường, không thể tích lũy công lao, không có cơ hội tiến chức nhanh, nhưng mi phải hiểu đây là cơ hội để tiếp xúc với các thương nhân, ban ân huệ cho họ, lung lạc những thương nhân đó, hoặc là tạo mối quan hệ với họ. Nguyên nhân khiến phụ thân mi rất lâu mới xuất hiện lại, rồi tạo nên những chiến công rõ rệt hoàn toàn không phải đi theo con đường như những người khác, tuy trong quân đội không có nhiều người ủng hộ ông ta, nhưng bạn bè thương nhân lại có rất nhiều.

Liễu Tử Vũ kinh ngạc, như ngộ ra được điều gì đó.

Tô Trọng Văn lạnh nhạt cười nói:

- Người người đều muốn quân quyền, tạo thành những thế lực ủng hộ mình trong Chính vũ ti và Lại ti, nhưng miếng bánh vốn chỉ lớn như vậy, nhiều người cùng lúc giành nó, vậy không bằng mi hãy đi kiếm miếng bánh khác.

- Thì ra phụ thân học sinh lại suy nghĩ sâu xa như vậy.

Liễu Tử Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để tâm tình mình bình hơn. Hắn cúi đầu suy tư một lúc, ngẩng đầu nhìn Tô Trọng Văn nói:

- Bạch Ngọc Lâu luôn luôn giảng hòa, Hồng Thần Vũ lại có không ít người trong quân đội, tại sao lần này Bạch Ngọc Lâu dám tranh đấu với Hồng Thần Vũ, hơn nữa còn là người giành chiến thắng cuối cùng?

- Mi có thể tĩnh tâm suy nghĩ những chuyện này thật cẩn thận. Bởi vì dù là ta, hay là phụ thân mi, tất cả đều không ngăn cản mi tranh đấu với những người khác. Đối thủ càng khó dây dưa, mi càng phải suy nghĩ và tìm tòi nhiều hơn, sau này những việc ấy sẽ giúp ích mi rất nhiều, đồng thời ngươi cũng có thể cạnh tranh với những người khác trong triều đình.

Tô Trọng Văn cười cười, trước nói câu như vậy, sau đó mới giải thích:

- Lúc trước, cách nhận xét của mi đối với hai người kia đúng là không có vấn đề. Nhiều năm nay, tranh đấu trong triều đình luôn dẫn đến việc kết đảng, kết phái với nhau. Bạch Ngọc lâu thuộc phái quan viên "giấu tài", những người này luôn lấy Lãnh gia làm đầu, nhưng không hề lấy lòng những người trong quân đội hay các Ngôn quan. Cho nên, có thể nói Bạch Ngọc Lâu không hề có ưu thế nào khi tranh tài với Hồng Thần Vũ, mấy năm trước cũng vậy, bây giờ cũng như thế. Cho dù Bạch Ngọc Lâu cố gắng trỗi dậy, cũng không thể giành được phần thắng, càng không thể điều Hồng Thần Vũ đến biên quân. Nhưng nhất phái "giấu tài" của Bạch Ngọc Lâu lại biết cách nắm bắt thời cơ, hiểu thời hiểu thế, vừa có cơ hội tốt họ liền cắn mi ngay, mi rất khó đề phòng. Quả thật hắn đã chờ đợi rất tốt...Hiện giờ chiến sự biên quan Long Xà căng thẳng, chấn động đến hoàng thành, đang cần rất nhiều người tu hành tới đấy. Lần này đê sông Tức Tử vỡ ảnh hưởng đến Hành Vinh Xương và Lô Phúc Ký, hắn dám ngợi khen Lâm Tịch, tất nhiên đã được hai hiệu buôn lớn kia ủng hộ. Hơn nữa, các quan viên bình thường còn chưa biết Lại ti Lưu Học Thanh đã được các thượng quan chú ý từ lâu, sang năm khảo hạch nhất định sẽ được điều nhiệm thành Cấp sự trung Luật chính ti, trở thành Ngôn quan! Lưu Học Thanh thủy hỏa bất dung với Hồng Thần Vũ, Bạch Ngọc Lâu dám tranh đấu với Hồng Thần Vũ nhất định sẽ được nhất phái Ngôn quan thà gãy chứ không chịu cong trong hoàng thành ủng hộ.

Tô Trọng Văn vừa vuốt chòm râu vừa nhìn Liễu Tử Vũ, nói:

- Đây chính là chiều hướng phát triển. Hồng Thần Vũ có mạnh hơn nữa, hắn làm sao có thể chống lại Bạch Ngọc Lâu đã ẩn nhẫn từ lâu bây giờ mới bùng phát, lại tụ tập nhiều thế lực như vậy? Hơn nữa, theo những gì ta biết thì vào ngày đê Lan Giang vỡ, cháu ngoại trai Bạch Ngọc Lâu yêu thích nhất và một môn khách khác đúng lúc du ngoạn ở sông Tức Tử, tính mạng cũng được đích thân Lâm Tịch cứu. Mi nghĩ thử xem, chỉ vì đám quan viên Chính vũ ti thích tranh đấu đấu với Lâm Tịch nên cháu ngoại trai và môn khách của hắn suýt nữa đã bỏ mạng, chính vì nguyên nhân này nên hắn mới không do dự gì mà thay đổi. Hắn ta quyết liệt như vậy, không thắng mới kỳ lạ.

- Quyền mưu...

Liễu Tử Vũ cau mày suy tư, chốc lát sau mới chăm chú nhìn Tô Trọng Văn, nói:

- Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Không biết tiên sinh nghĩ như thế nào về Lâm Tịch, làm sao đối phó hắn được?

- Chỉ cần mi chịu suy nghĩ, chịu học, ta sẽ dạy, tương lai còn có hi vọng kế thừa vị trí phụ thân mi.

Tô Trọng Văn cười nhạt, nói:

- Chúng ta cũng có thể học tập Bạch Ngọc lâu....Chúng ta có thể tạo cơ hội để Lâm Tịch thăng chức cao hơn. Hắn đang ở rất gần biên quan Long Xà, vậy hãy nghĩ cách đưa hắn tới nơi đó.

Liễu Tử Vũ nhất thời sáng mắt:

- Tiên sinh hiến kế rất hay, những người không ưa hắn trong học viện rất nhiều...Học sinh có thể nhờ họ để biết những nơi nguy hiểm nhất.

- Người tu hành vì quốc vong thân, nhất định rất xứng đáng với những huân chương kia.

Tô Trọng Văn gật đầu, nhìn Liễu Tử Vũ nói:

- Nghe nói đại án Ngân câu phường Từ Thừa Phong chuẩn bị được phán xét.

Liễu Tử Vũ ngẩn người.

Tô Trọng Văn lạnh nhạt nói;

- Nếu không có bất ngờ, hẳn Từ Thừa Phong sẽ bị bêu đầu thị chúng, nhưng nếu vào ngày lăng trì, lại có công văn cách chức Tướng liên doanh của Từ Trữ Thân, không biết đấng kiêu hùng trong quân đội này có nhịn được hay không?

Liễu Tử Vũ lại sáng mắt, cười nói;

- Tiên sinh hiến kế rất hay. Đã như vậy, hãy để Từ Thừa Phong bị ngàn đao lăng trì trước mặt mọi người đi. Hơn nữa, càng phải bị tử hình ở trấn Đông Cảng, chúng ta cùng xem thử Từ Trữ Thân có nổi điên hay không.

Chương 29: Tảng đá lớn đặt trên ngực truyện copy từ tunghoanh.com
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com






~~o0 0o~~





Tô Trọng Văn nhìn Liễu Tử Vũ đang vui mừng trước mặt, tuy ngoài gật đầu, nhưng trong lòng lại thở dài.

Dù là ở Vân Tần, Đường Tàng hay Đại Mãng, sau lưng bất kỳ đấng kiêu hùng nào cũng có không ít mưu sĩ, môn khách.

Những người như Tô Trọng Văn đúng là rất xuất sắc, nếu không phải phụ thân Liễu Tử Vũ lại nhanh chóng được đề thăng lên làm Tỉnh đốc, gã cũng không phải bị phái tới một mình dạy Liễu Tử Vũ. Nhưng Tô Trọng Văn biết rằng trên thế gian này có rất nhiều đấng kiêu hùng, người giống như gã cũng quá nhiều, cho nên, dù là mưu kế hay như thế nào, nhưng nếu chưa đến lúc cuối cùng, không có ai biết được thắng bại sẽ ra sao.

Cho nên, những điều gã vừa nói không có gì đáng để vui mừng cả.

Trong mắt một người như gã, Liễu Tử Vũ thật quá trẻ con, những thứ cần học cũng còn quá nhiều.

....

Lâm Phúc cùng phụ nhân dung mạo mỹ lệ ngồi bên bờ hồ, nhìn Lâm Tịch đang chèo thuyền với Lâm Thiên.

Khi thấy Lâm Thiên thỉnh thoảng lại hưng phấn kêu to lên, hai người không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng.

Hôm qua hai người không an tâm ngủ được, nhưng từ lúc Tần Tiêu Vũ xuất hiện, đánh thương nhân mập mạp bị mù hai mắt, phế bỏ hồn lực, Lâm Tịch liền đi tới trước phòng hai người, nhỏ giọng nói mọi việc vẫn an toàn.

Cho nên, hiện giờ hai người rất an tâm.

Sau khi chơi đùa với muội muội mình, ăn một bữa trưa đơn giản tại tiểu viện được hàng rào trúc bao quanh ngay gần bờ hồ, tiếp đó còn dỗ được muội muội mình ngủ trưa, Lâm Tịch liền cầm lấy hai hộp lớn đựng thức ăn, đi vào khu rừng gần đấy.

Trong khu rừng này có một cái ao nhỏ.

Trương nhị gia đang dùng một cần câu bằng trúc nhỏ để câu cá.

Khương Tiếu Y lại đào một cái động dưới cổ thụ.

Bên dưới các cổ thụ này có rất nhiều con nhộng và ve, nướng ăn không những thơm ngon mà còn rất dinh dưỡng.

Trên một mảnh đất trống trong khu rừng, có một đống lửa nho nhỏ được đốt lên.

Bên cạnh đống lửa đấy là tên thương nhân mập mạp nằm dài trên đất, trên ngực có mười mấy tảng đá được đặt lên, tức ngực đến nỗi khuôn mặt y hồng cả lên.

Thấy Lâm Tịch đi tới, Trương nhị gia và Khương Tiếu Y gật đầu cười một tiếng, nhanh chóng ngừng việc đang làm, ngồi xuống mặt đất cách đống lửa kia không xa.

Sau khi ăn sạch thức ăn trong hộp, Khương Tiếu Y mới dùng một nhánh cây đâm xuyên qua sáu bảy con nhộng đã tìm được, gác lên đống lửa đang cháy mạnh đó. Tiếp theo, hắn mới lấy những tảng đá đặt trên ngực thương nhân mập mạp xuống.

Thương nhân mập mạp trông như một con cá chết khô lâu ngày gặp nước vậy, vội vàng há miệng thở dốc, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh "phù phù".

Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Trương nhị gia cũng không nói gì, chỉ cười cười nhìn nhau. Đợi đến lúc thương nhân mập mạp rốt cuộc thở đều lại, Khương Tiếu Y lại khiêng mấy tảng đá kia lên, chuẩn bị đặt lên ngực y lại.

- Các ngươi có phải con người không hả...Không nói không hỏi gì cả, các ngươi muốn làm gì?

Thương nhân mập mạp không thể chịu nổi nữa, nụ cười luôn hiện lên trên khuôn mặt cũng không thấy nữa, suýt nữa đã khóc gào lên, đôi tay vô lực đặt trên mặt đất, mở miệng rống to.

Bây giờ là đầu mùa hè, khí trời tương đối nóng nực, nhưng y lại bị đặt bên cạnh đống lửa, trên ngực còn có mấy tảng đá lớn đè lên.

Đợi đến lúc y cảm thấy mình gần chết rồi, đối phương lại đặt những tảng đá kia xuống để hắn thở dốc mấy hơi, sau đó lại để lên, cứ thế vòng đi vòng lại.

Mặc dù y đã không nhìn thấy rõ mọi vật nữa, nhưng từ những âm thanh xung quanh cùng với mùi thơm thịt nhộng nướn bây giờ, y vẫn dễ dàng đoán được nãy giờ Khương Tiếu Y đã làm những việc chán chường đến như thế nào.

Lúc này không phải là lúc học môn dã ngoại cầu sinh, nhưng một người tu hành lại đi đào đất lấy nhộng nướng ăn tất nhiên là chuyện vô cùng nhàm chán...Tuy nhiên, đối phương lại tình nguyện làm những chuyện nhàm chán như thế, không hề hỏi y bất cứ điều gì.

- Có muốn ăn thịt nhộng nướng không? Ngon lắm đấy.

Mà càng làm cho y muốn nổi khùng hơn chính là lúc này Lâm Tịch lại cười khẽ, nói một câu khiến y giận dữ vô cùng.

- Ta ăn tổ tông nhà ngươi.



Thương nhân mập mạp điên thật rồi, rống to chửi ầm lên. Nhưng sau khi mắng xong, y lại cảm thấy ngực đau nhói hơn, thì ra đã có thêm một tảng đá khác được đặt lên ngực hắn.

- Rốt cuộc các ngươi muốn biết việc gì? Ta có thể nói cho bọn ngươi toàn bộ.

Cả người vô lực khiến thương nhân mập mạp không thể cử động được, sau cùng điên cuồng hét lên.

Khương Tiếu Y và Lâm Tịch nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Khương Tiếu Y rốt cuộc đã bỏ tảng đá lớn trong tay mình xuống, nhưng cũng không lấy những tảng đá trên ngực thương nhân mập mạp sang chỗ khác.

Học viện Thanh Loan là thánh địa tu hành của đế quốc Vân Tần, hơn nữa, sau khi được Trương viện trưởng cải cách, học viện Thanh Loan đã nghiên cứu thêm rất nhiều việc khác, chứ không như hai đại học viện kia chỉ thuần túy truy cầu sức mạnh cá nhân. Trong đó, ở khoa Chỉ Qua và khoa Nội Tương đều có những giáo sư đặc biệt nghiên cứu tâm tình con người. Đôi lúc, khi giảng bài cũng có vài giảng viên cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm này cho các học viên.

Trong đó đơn giản nhất chính là bức cung, nếu như đối thủ có thể tự tử, nhưng lúc bị bắt lại không dám làm thế, vậy sau đó đối thủ có thể hiện mình kiên cường như thế nào, chắc chắn trong lòng hắn ta cũng rất sợ hãi, rất sợ chết, điều đó cũng có nghĩa ngươi càng dễ bức cung đối thủ hơn.

- Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta muốn biết cái gì, mà là ngươi có thể nói cho chúng ta biết những điều giá trị như thế nào.

Lâm Tịch nhìn thương nhân mập mạp gần như đã điên cuồng, chậm rãi nói:

- Lúc bị đánh rơi xuống hồ, trước khi bị mù hai mắt, ngươi đã biết đối thủ của mình là ai. Nếu như ngươi không thể nói điều có giá trị, vậy ngươi có ích lợi gì với ta? Như vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi giống như Trương nhị gia, mấy năm tới không thể ngủ ngon được, phải tỉnh giấc vì khó thở.

Lâm Tịch tất nhiên không phải là người nhà Vũ Hóa gia, nhưng sau chuyện đêm qua, thương nhân mập mạp đã cho rằng Lâm Tịch là người nhà Vũ Hóa gia. Lúc này nghe hắn nói như vậy, ngoài mồ hôi chảy ra ngoài cơ thể do trời quá nóng, trên trán tên mập này còn rất nhiều mồ hôi hột tuôn ra như suối.

- Ta sẽ nói...Từ Trữ Thân nhất định không bỏ qua ngươi! Nếu như ngươi giữ ta làm chứng, ta sẽ giúp ngươi đánh gục Từ Trữ Thân! Còn nữa...ta có thể nói phương pháp tu hành của ta cho ngươi biết...

Bởi vì có quá nhiều đá nặng đè lên ngực nên hắn rất khó thở, khó khăn lắm mới hô to lên.

Có lẽ vì nghĩ đến thân phận "Vũ Hóa gia" của đối phương, nghĩ đến việc mình thê thảm như vậy, sợ rằng đối phương sẽ châm biếm và khinh thường "phương pháp tu hành" mình vừa nói, nên tên mập này lại cố gắng dùng hết sức lực trong người mình, rống to lên:

- Phương pháp tu hành của ta chính là Ma thể quyết của Đại Mãng Thiên ma quật.

Trương nhị gia sững người, mà Lâm Tịch và Khương Tiếu Y cũng ngạc nhiên không thôi.

Phương pháp tu hành Trương nhị gia có được là nhờ lĩnh ngộ cách tu luyện hồn lực qua vài tài liệu cổ, cộng thêm nghị lực tu hành bất kể gian khổ nên mới gia nhập hàng ngũ người người tu hành. Cho nên, ông ta thật sự không biết, cũng chưa từng nghe nói đến những nơi tu hành mạnh mẽ trên thế gian.

Lâm Tịch và Khương Tiếu Y mặc dù không biết nhiều lắm, nhưng bọn họ đã từng nghe qua Thiên ma quật này.

Học viên tốt nghiệp ba đại học viện Vân Tần, sau đó phải tới hồ Trụy Tinh và núi Thiên Hà chiến đấu với quân đội Đại Mãng. Nhưng đối thủ chủ yếu của họ chính là người tu hành ở Thiên ma quật và Luyện ngục sơn.

Ở Đại Mãng, Luyện ngục sơn chính là thánh địa tu hành, giống như học viện Thanh Loan vậy. Nhưng khác với những nơi khác, Luyện ngục sơn lại hoàn toàn độc lập với triều đình, thậm chí còn thần bí hơn học viện Thanh Loan và Trung châu hoàng thành.

Có những đệ tử Luyện ngục sơn tự nguyện tiến vào triều đình Đại Mãng, phần lớn trong số bọn họ đều muốn tới núi Thiên Hà, săn giết cường giả tu hành trong biên quân Vân Tần cùng với những người tu hành độc lập khác.

Người tu hành xuất thân từ Luyện ngục sơn không chỉ thần bí, mà phương pháp tu hành của họ cũng rất khác với người tu hành ở Vân Tần. Hơn nữa, đối với những đệ tử được coi là chân truyền của Luyện ngục sơn, trước lúc bại vong họ đều có những chiêu thức tự sát rất kỳ lạ. Trong đấy, lợi hại nhất chính là Ma biến.

Luyện ngục sơn luôn coi cái chết của người tu hành là luân hồi, mà trong cơ thể họ lại có nọc độc mãnh liệt, nên kẻ bại tuyệt đối không thể sống sót, càng không thể để đối thủ còn sống.

Về người tu hành ở Thiên ma quật, mặc dù không quỷ dị thần bí giống người tu hành ở Luyện ngục sơn, phương pháp tu hành cũng rất giống với người tu hành đế quốc Vân Tần, nhưng trước khi xuất chiến họ đều giấu độc dược trong răng và cơ thể mình, một khi không địch lại đều lập tức tự sát. Cho nên, tuy đã chiến đấu nhiều năm như vậy, nhưng Vân Tần không hiểu rõ lắm người tu hành ở Luyện ngục sơn và Thiên ma quật, chỉ đơn giản nhận biết được vài vũ kỹ và phương thức chiến đấu quen thuộc.

Đại Mãng đã như thế, càng không cần phải nói đến Đường Tàng, bởi vì giữa Vân Tần và Đường Tàng chính là sa mạc mênh mông, lại có giặc cỏ Tây di mười lăm bộ quấy nhiễu, nên càng hiểu biết ít hơn.

Ngược lại với hai nơi trên, người tu hành ở đế quốc Vân Tần nói chung và ba đại học viện nói riêng đều luôn quang minh chính đạo, thuần túy dựa vào lực lượng, được quân đội hiệp trợ và hồn binh, áo giáp mạnh mẽ. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên người tu hành ở Đại Mãng và Đường Tàng đều luôn hứng thú với phù văn và đan dược của ba đại học viện.

Có lẽ vì tam phương đều không hiểu rõ kỹ đối thủ mình như thế nào, đồng thời lại muốn biết vài thứ đặc biệt chỉ đối thủ sở hữu, nên nhiều năm gần đây, cả ba bên đều phái gián điệp vào triều đình các nước tương ứng, hướng đến những mục tiêu khác nhau.

Có thể trở thành gián điệp tất nhiên không phải người bình thường, rất nhiều người ngay từ nhỏ đã gánh lấy trách nhiệm nặng nề, lúc sinh ra đã có thân phận ở nước khác. Cho nên, những năm gần đây, trong triều đình Vân Tần, Đường Tàng và Đại Mãng không thể tránh khỏi việc bên trong có gián điệp của đối phương. Nhưng vì thánh địa tu hành của từng nước đều là nơi có sức mạnh hơn người, vô cùng cẩn thận, tuyệt thế nhân tài cũng có không ít, mà quan trọng nhất là ba nước Vân Tần, Đại Mãng và Đường Tàng chính thức giao thương với nhau chỉ trong hai ba mươi năm nay, thời gian rất ngắn ngủi, nên cho dù ngươi là gián điệp tài gỏi, nhưng khi đến những thánh địa đấy đều bị phát hiện, cuối cùng nhận lấy bi kịch thảm thương.

Ở học viện Thanh Loan, đối với những phương pháp tu hành bình thường hay vật dụng cần thiết, học viên muốn có được đều cần có học phần đổi lấy. Mà đối với những phương pháp tu hành đặc biệt, học viện lại không bắt buộc, đều để cho các giảng viên tự tuyển chọn người thừa kế. Họ làm vậy cũng vì muốn ngăn chặn gián điệp nơi khác biết được phương pháp của mình.

Bởi vì học viện Thanh Loan có những giảng viên, giáo sư đặc biệt bất phàm, tỷ như Đông Vi lựa chọn Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, La Hầu Uyên lựa chọn Ngải Khí Lan...Trước khi lựa chọn những người trên, các giảng viên, giáo sư đã quan sát rất kỹ, hoàn toàn đảm bảo những người này cho dù bị quân địch bắt hay giết chết, họ nhất định không để lộ bí mật học viện.

Đôi khi cũng có những tổn thất hoặc bí mật bị tiết lộ ngoài ý muốn, nhưng học viện Thanh Loan luôn có cách làm việc của mình...Những thứ đã mất đi, học viện nhất định sẽ tự mình tìm về.

Bởi vì biết Thiên ma quật là một trong những nơi tu hành mạnh mẽ nhất trên thế gian, mà tên thương nhân mập mạp này lại biết được những thứ rất có thể học viện mình chưa biết, nên Lâm Tịch và Khương Tiếu Y tất nhiên không thể bình tĩnh được.

Sau khi liếc mắt hỏi ý Khương Tiếu Y, Lâm Tịch không nói gì cả, lập tức nghiêm túc cúi người xuống, lấy những tảng đá trên ngực thương nhân mập mạp để xuống dưới.

....

....

Trong lúc Lâm Tịch và Khương Tiếu Y nghe được ba chữ Thiên ma quật do chính thương nhân mập mạp nói ra, Tướng liên doanh tam trấn Từ Trữ Thân lại mặc thường phục, chậm rãi đi vào một khu rừng trúc.

Bên trong rừng trúc, có một người đầu đội nón vành to, không thể thấy rõ mặt mũi đang chờ hắn.

Chương 30: Một đầm nước sâu
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com




~~o0 0o~~






Trong rừng trúc.

Người đội nón vành to mặc một bộ y phục bình thường, thân hình cao lớn, nhưng khi nhìn vào người xem lại cảm thấy y thật to lớn, tựa như một ngọn núi khổng lồ.

Sau lưng hắn có hai vật thể một dài một ngắn được bọc vải lại, toát ra khí tức lạnh lẽo, có thể dễ dàng đoán đấy hai là hai kiện binh khí, nhưng vì có lớp vải bên ngoài nên không thể biết chính xác được.

- Ngươi vội vã tìm ta như vậy có chuyện gì?

Chiếc nón vành to được đưa lên cao, nhưng không ngờ người này lại dùng một tấm vải đen che khuôn mặt mình lại, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời như các tinh tú. Mang theo sự châm biếm, hắn cất giọng nói như người trên đang ra lệnh cho kẻ dưới:

- Nếu như là vì con của ngươi, vậy không cần mở miệng...Từ đầu đến cuối, chuyện này đều do một mình ngươi làm ra, không liên quan gì đến ta.

Sau khi hơi dừng lại, người này lại mỉa mai bổ sung:

- Cũng may nhờ ta có việc phải về đây, nếu không, cho dù ngươi có muốn tìm ta gấp, cũng không thể nhanh thấy ta như vậy.

- Mã Hồng Tuấn thất thủ rồi, với thực lực đối phương, hắn không thể nào thất thủ được.

So với nhiều ngày trước, Từ Trữ Thân rõ ràng đã già hơn rất nhiều, nhưng hắn ta vẫn oán độc nhìn người trước mắt, nói:

- Hẳn y đã rơi vào tay đối phương, đây mới là nguyên nhân ta tìm ngươi gấp như vậy.

- Mã Hồng Tuấn thất thủ?

Người đội nón vành to ngẩn người, rõ ràng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm một hồi, sau đó khẽ lắc đầu, nói:

- Xin lỗi, đã như vậy, ngươi chỉ có thể chạy đến biên quan Long Xà làm giặc cỏ thôi.

Từ Trữ Thân bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, gằn giọng nói;

- Ngươi có ý gì?

- Ngươi không hiểu ý của ta, nhưng ta lại hiểu ngươi đang nghĩ gì.

Người đội nón vành to lắc đầu, ý bảo Từ Trữ Thân không nên kích động, sau đó lãnh đạm nói:

- Chắc ngươi muốn nói rằng nếu như cả Mã Hồng Tuấn cũng thất bại, vậy chắc chắn đối phương không phải là con cá nhỏ nữa. Nhưng càng như thế, ta càng không thể làm được gì. Bởi vì ta là người làm đại sự, mà chuyện này lại quá nhỏ, ta không thể ra tay để xuất hiện sơ xuất. Hơn nữa, Mã Hồng Tuấn cũng chỉ biết ngươi, không thể nào nói ta ra được. Mặc dù ta có thể giúp ngươi giết chết Lâm Tịch và toàn bộ những người biết chuyện này, nhưng với ảnh hưởng của hắn bây giờ, ngươi có tưởng tượng được sẽ ảnh hưởng như thế nào không?

Người đội nón vành to nhìn Từ Trữ Thân, đôi mắt đang chìm trong lạnh giá bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, nói:

- Cho nên, bây giờ tốt nhất ngươi không nên nghĩ đến việc uy hiếp ta phải làm thế nào để giúp ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn đứng bên cạnh ta. Ta có thể bảo đảm ngươi chạy đến biên quan Long Xà an toàn, sẽ có người tiếp ứng ngươi, ta cũng có thể nói cho ngươi biết bên trên đã có người muốn chèn ép Lâm Tịch...Hiện tại Mã Hồng Tuấn bị hắn bắt giữ, nếu như mọi việc bị công khai, hắn tất nhiên lập được đại công. Cho nên, nếu như không có gì bất ngờ, ta cũng có thể điều hắn đến biên quan Long Xà, để ngươi có cơ hội đích thân báo thù cho con trai mình.

Cả người Từ Trữ Thân chấn động, sắc mặt biến đổi liên tục, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong lòng.

Thấy Từ Trữ Thân còn do dự trong vậy, vẻ cuồng nhiệt trong đôi mắt sáng ngời của người đội nón vành to càng lộ rõ hơn:

- Ngươi không nên vì chức quan Vân Tần nhỏ nhoi này mà nghĩ không nỡ buông tay, ta muốn đi tới phía tây....Chỉ cần chúng ta làm được chuyện này, chỉ cần ngươi đứng ở bên ta, ta chỉ sợ ngươi không thể nào tưởng tượng được sự nghiệp sau này sẽ to lớn như thế nào.

- Phía tây?

Nghe được hai chữ này, Từ Trữ Thân đột nhiên nghĩ đến những lời đồn đãi từng nghe, hơi thở bỗng dồn dập hẳn lên, há miệng thật lâu nhưng lại không nói được gì.

Người đội nón vành to nhìn Từ Trữ Thân, chậm rãi nói:

- Ngươi có thể tự mình nghĩ, với hoàn cảnh bây giờ, ngươi đi theo tên hoạn quan biến thái kia sẽ tốt hơn, hay là đi theo ta sẽ tốt hơn. Ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ không nghĩ mãi không thấu...Nhưng ngươi cần phải lựa chọn ngay, bởi vì ta không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn...ta phải lập tức dẫn ngươi tới sơn mạch Long Xà.

Từ Trữ Thân trầm mặc một hồi.

Sắc mặt của hắn trở nên tái xám như tờ giấy, rồi đột nhiên hắn quỳ một chân xuống đất, quỳ xuống trước người đội nón vành to này.

Hắn không nói gì, nhưng cái quỳ này đã cho thấy thái độ của hắn.

- Được....Nếu đã hứa với ngươi, ta tất nhiên sẽ làm được.

Người đội nón vành to gật đầu.

Kể từ lúc từ sơn mạch Long Xà xuống cho đến bây giờ, Từ Trữ Thân đã nhiều lần uy hiếp hắn, giờ phút này Từ Trữ Thân lại hoàn toàn quỳ rạp trước người hắn, nhưng hắn không hề cảm thấy vui sướng...Bởi vì so với những chuyện lớn hắn đang thực hiện, việc này thật quá nhỏ bé, không đáng nhắc đến.

Sau khi suy nghĩ, hắn bất giác xoay người, nhìn về hướng tây.

...

...

Cái trán Lâm Tịch khẽ phồng lên, đằng trước có một luồng khí màu vàng trôi lơ lửng, giống như có một miếng giáp cứng màu vàng nhạt dán vào trán hắn vậy.



Khoảng vài tức sâu, sau khi trán hắn bình thường lại, lại đến lượt phần cổ khẽ phồng lên, cũng giống như trên, tựa như có một miếng giáp cứng màu vàng nhạt dán vào cổ hắn.

Lâm Tịch lắc đầu một cách khó khăn, màu vàng kỳ dị đấy từ từ tiêu tán, cả người khôi phục lại như ban đầu, nhưng vẻ mặt hắn càng lúc càng đăm chiêu, trông rất nghiêm túc.

Khương Tiếu Y và Trương nhị gia nhìn thương nhân mập mạp đã ngồi dậy, nét mặt cũng rất khẩn trương và nghiêm túc.

Ba người bọn hắn vừa mới nghe được một chuyện xưa không thể nào tưởng tượng nổi.

Phụ mẫu ba người Ngụy Hiền Vũ, Thạch Tam, Mã Hồng Tuấn vốn ở biên quân, là những người phụ giúp làm vài việc vặt. Cũng giống như những đứa trẻ khác khi lớn lên ở biên quân, cả ba đều là tạp dịch biên quân.

Trong một lần vận chuyển quân giới từ doanh địa đang trú đóng sang một doanh địa khác, ba người cùng với một quân sĩ chính thức duy nhất ở bên cạnh lúc đấy đã nhìn thấy hai người tu hành chiến đấu với nhau.

Tên quân sĩ chính thức duy nhất đó chính là Từ Trữ Thân.

Hai người tu hành kia chiến đấu cực kỳ thảm thiết, một chết một trọng thương.

Trước lúc đấy, cả hai người tu hành đều nhìn thấy bọn họ. Trong lúc trọng thương, một người tu hành đã cố gắng hét lớn lên, nói đối phương là người tu hành Đại Mãng, gian tế trong quân đội. Sau đó, người này sơ suất bị người kia giết chết, mà người còn sống cũng không tốt lắm, hơi thở dồn dập như đang hấp hối.

Khi ấy, Mã Hồng Tuấn và hai người kia chỉ là những gã sai vặt mười mấy tuổi, chưa từng nhìn thấy chém giết thực thụ và máu tươi như thế, trong trường hợp như vậy dĩ nhiên không thể đưa ra quyết định được, nên tất cả đều cho tên quân sĩ duy nhất là Từ Trữ Thân làm chủ.

Từ Trữ Thân suy nghĩ xong đã nói rằng phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn, phải giết cả người kia, nói ba người họ nếu sợ không nên ở lại nhìn.

Ba người đang lúc vô cùng sợ hãi, nghe Từ Trữ Thân nói như vậy có cảm giác như mình được đại xá, vội vàng đi xa. Nhưng cả ba người đều là người thông minh, vừa chạy một hồi liền cảm thấy không đúng lắm.

Có thể bắt được một người tu hành gian tế là công lao lớn đến dường nào, nếu như Từ Trữ Thân đã dám giết, phải tại sao phải nói sợ có việc ngoài ý muốn, phải giết sạch sẽ, chứ không phải đưa về doanh trại báo công? Bởi vì vị trí bốn người đang đứng cách doanh trại không xa, hơn nữa bốn người đã từng nghe nói rằng nếu như người tu hành Đại Mãng biết mình không sống nổi, họ nhất định sẽ tự sát, mà lúc nãy mặc dù đã bị thương rất nặng, nhưng rõ ràng người tu hành Đại Mãng kia không hề có ý tự sát.

Càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, ba người liền cẩn thận bàn bạc, để Ngụy Hiền Vũ trở về doanh trại trước, đồng thời căn dặn nếu như không thấy hai người trở về, vậy nhất định đã bị Từ Trữ Thân hạ độc thủ.

Hai người đứng đấy chờ đợi một hồi liền thấy Từ Trữ Thân trở về, lập tức nói thẳng suy nghĩ của mình và nói Ngụy Hiền Vũ đã trở về doanh trại trước, yêu cầu Từ Trữ Thân phải cho thấy thi thể người kia.

Đúng như ba người đã dự đoán, Từ Trữ Thân quả nhiên âm mưu giao dịch với người tu hành Đại Mãng đã bị trọng thương kia.

Bất đắc dĩ, Từ Trữ Thân chỉ có thể lấy phương pháp tu hành ra trao đổi với bọn họ.

Khi đó ba người uy hiếp Từ Trữ Thân, nói rằng đã bí mật kể lại chuyện này cho vài người, nếu như có bất kỳ người nào trong ba người xảy ra chuyện không hay, nhất định sẽ có người tiết lộ bí mật. Nhưng năm xưa Từ Trữ Thân chỉ là một quân sĩ bình thường, muốn đối phó ba người cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mà hắn cũng rất kiêng sợ người tu hành Đại Mãng kia, sợ bị giết người diệt khẩu, nên cũng không dám vọng động. Tiếp đó, ba người sợ Từ Trữ Thân nói sai phương pháp tu hành, nên lúc nào cũng đi theo sát Từ Trữ Thân.

Qua một thời gian dài, trải qua nhiều chuyện hành quân đánh giặc với nhau, quan hệ giữa bốn người biến hóa một cách kỳ diệu, bắt đầu dựa vào lẫn nhau.

Trong bốn người Mã Hồng Tuấn có thiên phú tu luyện cao nhất, tu vi cũng là lợi hại nhất, nhưng làm việc lại vô pháp vô thiên. Có một lần, chỉ vì chuyện nhỏ mà y đã giết chết đồng liêu, ngay lập tức bị bắt giữ và bị phán xử quyết.

Đám người Từ Trữ Thân lợi dụng các mối quan hệ, nghĩ cách đổi một người khác chết thế, giúp Mã Hồng Tuấn an toàn trốn thoát. Bởi vì biết rõ tính tình của y, nên ngay cả mấy người Ngụy Hiền Vũ bình thường cũng không dám nhờ hắn làm việc, sợ gặp phải chuyện phiền phức.

....

Khương Tiếu Y đưa tay ra, ngay mu bàn tay của hắn cũng hơi phồng lên, giống như có một miếng giáp cứng màu vàng dán vào vậy.

- Đây chỉ là một cách vận dụng hồn lực thôi, sợ rằng chỉ có lúc liều mạng mới hiệu quả.

Cảm giác được bàn tay mình đang thay đổi, Khương Tiếu Y bỗng quay đầu, nhìn Lâm Tịch nói:

- Lâm Tịch, ngươi cảm thấy lời y nói đáng tin không>

Lâm Tịch khẽ cau mày, không trả lời ngay câu hỏi của Khương Tiếu Y, mà trước tiên nhìn Mã Hồng Tuấn đang run rẩy ngồi dưới đất, hỏi:

- Tại sao các ngươi không biết thân phận người tu hành kia?

- Lúc ấy chúng ta cũng muốn biết, nhưng Từ Trữ Thân lại không tiết lộ, nói rằng người đó sợ quá nhiều người biết sẽ có vấn đề xảy ra. Hơn nữa, lúc đấy chúng ta còn rất trẻ.

Mã Hồng Tuấn lại theo thói quen lấy hai tay chà lên ống tay áo, nói:

- Sau đó ta bị phán xử quyết ở biên quân, nhưng lại được cứu đi, chúng ta liền biết địa vị và năng lực người kia không phải bình thường, cảm thấy biết càng ít sẽ càng an toàn, càng dễ làm việc hơn.

Lâm Tịch gật đầu, xoay người nói với Khương Tiếu Y:

- Chuyện hắn vừa kể nghe hơi hoang đường, nhưng càng là những chuyện xưa hoang đường, chúng lại rất đáng tin cậy. Bởi vì nếu có người muốn biên soạn chuyện xưa, họ hoàn toàn có thể biên soạn theo cách để cho những chuyện xưa nghe rất đáng tin hơn...Hơn nữa, nếu muốn chứng minh đây có phải là phương pháp tu luyện của Thiên ma quật Đại Mãng hay không cũng không khó, chắc có không ít người trong quân đội đã từng giao thủ với người tu hành ở Thiên ma quật Đại Mãng rồi.

"Phốc!"

Một tiếng động nhỏ vang lên, Mã Hồng Tuấn đang ngồi trên mặt đất bỗng nhiên té nhào xuống đất.

Tu vi y bị phế, cả đêm qua và ngày hôm nay bị đám người Lâm Tịch hành hạ khổ sở, bây giờ biết mình đã bị thẩm vấn xong, y rốt cuộc không thể chịu được nữa, tâm thần vừa khẽ buông lỏng là đã ngất đi.

- Ngươi tính làm thế nào?

Khương Tiếu Y trầm mặt mà nhíu mày, cất tiếng hỏi. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện xưa hoang đường mà Mã Hồng Tuấn vừa kể rất có thể là chuyện có thật...mà nếu những gì y nói là thật, vậy trong biên quân Long xà hoặc trong hành tỉnh Đông Lâm, đang có một đại nhân vật ở đế quốc Vân Tần là gian tế Đại Mãng!~

- Báo cho Chu Niên Sơn biết.

Lâm Tịch nhìn Khương Tiếu Y, nói:

- Những chuyện này đã vượt quá chức quyền chúng ta rồi.

Khương Tiếu Y gật đầu, cười khổ một cái.

Ban đầu cứ tưởng rằng đây chỉ là tranh đấu trên giang hồ, nhưng không ngờ đằng sau nó lại là một đầm nước sâu đến như vậy.

Đối với những tân đệ tử học viện Thanh Loan như hắn và Lâm Tịch, những nhân vật được coi là gian tế Đại Mãng như vậy thật quá xa xôi.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT