Quyển 8: Núi trắng, nước đen
Chương 26: Đúng, sai?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Đường hầm khổng lồ thâm sâu dưới mặt đất không ngừng kéo dài tới trước.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh cảm giác được phần lưng của con bọ cánh cứng này đang nóng lên, sau đó nhìn thấy ở ngay khóe miệng bọ cánh cứng đã xuất hiện những đoàn bọt biển. Nàng biết con bọ cánh cứng chưa trưởng thành này đã đến cực hạn, nếu như còn tiếp tục như vậy, sinh mệnh của nó sẽ dần mất đi.
Biết rõ bản tính những con bọ cánh cứng này rất ngu dốt, thiếu nữ có đôi mắt xanh dường như không đành lòng, nhưng nàng biết mình nhất định phải kiên trì, nàng không thể để sự hi sinh của các Huyệt man khác trở thành vô ích, không thể để bên ngoài càng có nhiều Huyệt man hơn hi sinh vì nàng.
Tay nàng nắm lấy vỏ trứng, càng lúc càng chặt hơn, khiến cho vỏ trứng vô cùng cứng rắn cắt vào da thịt của nàng, làm máu tươi theo vết thương chảy ra ngoài.
Đợi đến lúc khóe miệng của con bọ cánh cứng nàng đang cưỡi đầy những bọt nước màu xanh sền sệt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, không biết đã đi dưới mặt đất qua bao nhiêu dặm, thiếu nữ mới cắn răng đưa tay lên, liên tục hướng phía trên.
Năm con bọ cánh cứng chui ra khỏi mặt đất, sau đó sức cùng lực kiệt nằm xuống, không thể nào di chuyển thân thể khổng lồ và cồng kềnh của mình.
Đây là một khu rừng chuối dày đặc, màu xanh lá bao phủ khắp nơi, hơi nước ướt át ngưng tụ ngay trên lá chuối, giống như vừa có mưa rơi xuống.
Trong không gian tràn đầy màu xanh này, thiếu nữ có đôi mắt xanh, mái tóc xanh kia giống như tinh linh, mỹ lệ không thể diễn tả.
Trước khi nhảy xuống lưng con bọ cánh cứng, từ trong đôi mắt xanh của nàng có một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rớt vào phần lưng nóng hổi của con bọ cánh cứng, tạo nên tiếng vang “xì”, chợt biến thành một đám khí trắng nhàn nhạt, biến mất không còn tăm tích.
Nàng lấy hết vỏ trứng ra, lần lượt đưa đến miệng năm con bọ cánh cứng.
Năm con bọ cánh cứng vừa nhìn thấy những vỏ trứng này lập tức động đậy, ngay cả Lâm Tịch cũng cảm thấy những con bọ cánh cứng này đang vui vẻ và thỏa mãn. Sau đấy, Lâm Tịch nhìn thấy năm con bọ cánh cứng này chết đi trong vui vẻ và thỏa mãn, thân hình khổng lồ đang nóng hổi chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Từng giọt hơi nước từ trên lá chuối xanh trên đầu chúng rơi xuống phần lưng, nhưng lần này lại không có những đám khí trắng nhàn nhạt bốc lên nữa, các giọt nước ấy biến thành những dòng nước, chảy xuôi theo phần giáp lưng màu vàng nhạt.
Lâm Tịch im lặng, không vì nguyên nhân gì, chỉ vì trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã cảm nhận được sức mạnh nhân tính.
Nhưng thiếu nữ mặc áo xanh hắn không hề biết là ai, chỉ biết nàng tuyệt đối không phải là Huyệt man, lại không cho hắn chút thời gian dư thừa nào.
Nàng vẫn không nói lời nào, chỉ kiên quyết ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch. Sau đó thân thể của nàng làm vỡ nát những giọt nước từ trên rơi xuống, lướt về phía Lâm Tịch.
Thế công của nàng kiên quyết không hề do dự.
Đòn đánh này của nàng vô cùng quang minh chính đại, lưỡi đao ánh trăng trong tay giống như xé gió mà tới, thẳng tắp đánh tới ngực Lâm Tịch.
Đơn giản và trực tiếp, nhưng bởi vì quá nhanh nên trở nên rất khó chống đỡ.
Bởi vì quá nhanh, Lâm Tịch chỉ kịp phản ứng giống như lần giao chiến lúc trước. Trường kiếm trong tay phải hắn vung chém ra ngoài, nhanh chóng chạm tới lưỡi đao ánh trăng.
Tuy nhiên, không giống như lần trước, ngay lúc hai hồn binh tiếp xúc với nhau, lưỡi đao ánh trăng bỗng nhiên lóe sáng lên, mỗi luồng khí tức Lâm Tịch khó tưởng tượng được nhanh chóng phun trào, Lâm Tịch thậm chí không thể thu kiếm lại được, hổ khẩu bị luồng chấn kình mạnh mẽ ở chuôi kiếm làm bị thương, xuất hiện những vết thương dài và sâu.
Đoản kiếm trong tay trái hắn cũng không thể tinh chuẩn đánh trúng lưỡi đao ánh trăng này, may mà luồng sức mạnh này không trực tiếp đánh vào người hắn, nên vào lúc thân thể gần như bị đánh ngược bay ra sau, hắn đã có thêm chút thời gian để buông tay đoản kiếm ở tay trái ra, đồng thời đặt ngang lên cánh tay phải đã gần mất đi tri giác, tạo thành một hình thập tự.
“Coong!”
Lưỡi đao ánh trăng trong tay thiếu nữ có đôi mắt xanh tựa như một vật trung gian để thuyên chuyển hồn lực và sức mạnh thân thể vô cùng mạnh mẽ của nàng, gián tiếp đánh vào cánh tay Lâm Tịch.
Trước sự uy hiếp rất trực tiếp của cái chết, Lâm Tịch cảm nhận được một sự áp bách trước nay chưa từng có. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn cảm giác được bao cổ tay mình đeo đang bị biến dạng. Vì không muốn hai cánh tay của mình bị bẽ gãy, hắn liền khom người xuống, hai tay dựa theo thế rụt vào bên trong, khiến cho sức mạnh trong lưỡi đao ánh trăng đang đè lên cánh tay chuyển tới cơ thể hắn.
“Rắc!”
Tốc độ lùi về sau của Lâm Tịch đột nhiên tăng nhanh, vị trí hắn dùng để ngăn cản lưỡi đao ánh trăng đột nhiên phát ra âm thanh xương nứt, không biết có bao nhiêu chiếc xương sườn bị chặt đứt, một ngụm máu tươi trông như thác nước từ trong miệng hắn phun ra ngoài.
Mũi chân của thiếu nữ có đôi mắt xanh điểm nhẹ trên mặt đất, gấp gáp đuổi theo Lâm Tịch đang bị đánh bay ngược về sau. Nhưng thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, liên tục chiến đấu như vậy đã khiến vết thương trong cơ thể nàng biến nặng hơn, nàng bất giác há miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Khuôn mặt nàng bị máu tươi Lâm Tịch phun ra nhuộm đỏ, mà khuôn mặt đầy bụi bặm của Lâm Tịch cũng dính đầy máu tươi của nàng.
Lâm Tịch rơi xuống đất, lăn lộn một vòng, cố gắng đứng lên.
Thiếu nữ mặc áo xanh rơi xuống đất, chống một chân triệt tiêu xung lực, ngừng lại.
Cả hai người đều vì thương thế trong người biến nặng hơn, nên nhất thời không thể nào hành động được.
Có thể nói đối với những trận chiến của người tu hành, việc không gian chiến đấu bỗng nhiên lặng yên như vậy là điều rất buồn chán, nhưng vì trên mặt hai người đang chảy xuôi máu tươi của đối phương, nên khiến trận chiến này bỗng nhiên trở nên rất bi thiết và thê lương.
…
Tại khu rừng chuối mà Lâm Tịch cũng không biết thuộc vị trí nào ở trong vùng đất hoang vu, sự tĩnh mịch như vừa rồi chỉ tồn tại trông thời gian rất ngắn ngủi.
Người đầu tiên ra tay vẫn là thiếu nữ có đôi mắt xanh.
Hai chân của nàng liên tục đạp mạnh xuống đất với tần suất khó tưởng tượng nổi, cả người hóa thành một bóng ảnh màu xanh, xông đến chỗ Lâm Tịch đã buông hai thanh kiếm xuống.
Hai chân Lâm Tịch cũng đạp mạnh xuống đất, cả người hắn dựa vào một thân cây chuối đằng sau mình, mượn thế xông tới phía trước.
“Phốc!”
Thân cây chuối to như một vại nước hoàn toàn bị gãy nát, vị trí bị đánh trúng biến thành vô số mảnh vỡ màu trắng xanh lẫn lộn với nhau, bay tung tóe ra ngoài.
Hai tay Lâm Tịch dùng sức kéo mạnh một cái thân cây chuối đang đổ xuống, dựa vào thế đổ của cây chuối này, hắn xoay cả thân mình theo một hình vòng cung, hai chân đạp mạnh xuống đầu thiếu nữ có đôi mắt xanh.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh đang cầm lấy lưỡi đao ánh trăng bằng tay phải không thể ngăn trở kịp, tay trái nàng nắm chặt lại, đánh thẳng lên lòng bàn chân Lâm Tịch.
Sức mạnh ẩn chứa trong quyền này của nàng còn mạnh hơn đôi chân đang đạp xuống của Lâm Tịch, nhưng sau lưng Lâm Tịch còn có một cây chuối vô cùng lớn đang đè xuống.
Thân cây chuối này vẫn bị Lâm Tịch dùng hai tay ôm chặt vào lưng mình, cộng với trọng lực của mặt đất nên vào thời khắc này, dường như nó đã biến thành thể trọng của Lâm Tịch.
“Ầm!”
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên ngay chỗ tiếp xúc của tay nàng và lòng bàn chân Lâm Tịch.
Thân thể Lâm Tịch rung mạnh, thân thể nàng cũng rung mạnh.
Toàn bộ hơi nước đọng lại trên lá chuối thân cây Lâm Tịch đang ôm lấy bị đánh bay ra, giống như có một chiếc ô hình tròn đang xoay tròn trên không trung, những hạt nước mưa trên đấy phiêu rãi khắp nơi.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh kiên cường đứng thẳng, hai chân nàng hãm sâu vào trong bùn đất gần đến một thước, nhưng rốt cuộc nàng không thể chịu đựng được sức mạnh đang đè ép xuống, lại có một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Cả người nàng mất thăng bằng, lăn ra một bên với tư thế không đẹp mắt.
Lâm Tịch đang ở trên không trung cũng lăn ngã xuống đất. Ngay lúc thân cây chuối trên lưng hắn đập mạnh xuống bùn đất, hắn đã kịp thời dùng hết sức mình lăn qua một bên, rồi nhanh chóng đứng lên. Khoảng cách giữa hắn và cây chuối vừa đổ xuống cũng chỉ là mấy bước chân.
Sắc mặt hắn tái nhợt hẳn đi, hơi ho khan, mùi máu tanh tưởi thoang thoảng ở ngay yết hầu.
- Tuy rằng ta không có kinh nghiệm chiến đấu với người tu hành cao giai như cô, cho dù bây giờ biết rõ đối mặt với một đối thủ như cô những chiêu thức này không thể dùng lại, nhưng nếu cô đã ra tay, ta buộc phải chiến đấu như vậy.
Tuy nhiên, Lâm Tịch lại cố gắng lên tiếng, hắn nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh đang chảy máu ở khóe miệng, nói:
- Nhưng dường như cô cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, xem ra trước khi đạt được tu vi cao như vậy, cô không có nhiều cơ hội trải qua những trận chiến sinh tử. Cô không am hiểu chiến đấu bằng ta…Cho nên, với tình hình bây giờ, nếu như tiếp tục đánh, cho dù cô có thể giết chết ta, thương thế của cô cũng nặng hơn, nhất định phải chết trong khu rừng này, không thể thoát ra ngoài được. Lẽ nào giữa chúng ta nhất định phải có một người chết?
Liên tục không giết được Lâm Tịch, thiếu nữ có đôi mắt xanh cảm thấy rất phẫn nộ và tuyệt vọng, mà những lời Lâm Tịch vừa nói càng khiến nàng cảm thấy rất nhục nhã. Cho nên, sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc nàng đã không nhịn được mà điên cuồng hét lên:
- Chẳng lẽ ngoài việc phải phân định kẻ sống người chết, còn có con đường thứ hai sao? Ngươi là quân nhân Vân Tần, ngươi nói cho ta biết, ngươi có từng giết chết Huyệt man chưa?
Lâm Tịch nhìn nàng, nhổ ra một ngụm máu tươi, gật đầu.
- Bọn họ là bằng hữu của ta, tay ngươi dính đầy máu tươi bằng hữu của ta, chẳng lẽ ta không muốn báo thù cho bọn họ?
Lời nói của thiếu nữ có đôi mắt xanh cực kỳ gấp gáp và sắc bén, dường như nàng đang thể hiện tâm tình đầy phẫn nộ của mình
- Lẽ nào ngoại trừ việc phân định kẻ sống người chết, giữa ta và ngươi còn có sự lựa chọn khác?
Lâm Tịch nhíu mày, nhìn nàng, chân thành nói:
- Đây là chiến tranh.
- Giữa Vân Tần và Huyệt man, từ nhiều năm trước, cuộc chiến này đã diễn ra.
Lâm Tịch ho nhẹ một tiếng, nói:
- Mặc kệ vì sao bắt đầu…Vân Tần muốn tiến vào vùng đất hoang vu, mà Huyệt man cũng muốn vượt qua sơn mạch Long Xà, cuộc chiến này không thể dùng đúng sai để nói được. Ta đang ở Vân Tần, cha mẹ và muội muội ta đều ở sau sơn mạch Long Xà, ta tất nhiên không muốn Huyệt man có thể vượt qua nơi này, giết chết bọn họ. Tất nhiên ta cũng không muốn những quân nhân đáng tôn kính bên cạnh ta phải chết dưới binh khí các chiến sĩ Huyệt man. Những người như ta căn bản không có năng lực thay đổi cuộc chiến này, thân hãm trong đó, căn bản không có lựa chọn khác.
- Còn cô thì sao?
Lâm Tịch nhìn thiếu nữ có đôi mắt xanh, âm thanh đột nhiên trở nên trịnh trọng.
- Tuy rằng cô không nói cho ta biết cô là ai, nhưng cô không phải là Huyệt man, tại sao cô lại rơi vào cuộc chiến này? Hơn nữa, nếu như toàn bộ quân đội Vân Tần xuất động vì cô, cho thấy cô có năng lực thay đổi cuộc chiến này. Nếu như bây giờ ta đoán không sai, người khiến Huyệt man có rất nhiều thay đổi từ đầu mùa xuân năm nay đến bây giờ chính là cô. Cuộc chiến này không thể nào tránh khỏi, nhưng con người vẫn có thể lựa chọn.
- Lựa chọn?
Thiếu nữ có đôi mắt xanh nhìn Lâm Tịch. Nàng có thể nhận ra Lâm Tịch không giống như những tướng lĩnh Vân Tần mình đã từng gặp, cũng hiểu được ẩn ý trong lời Lâm Tịch nói. Nhưng nàng lại nở nụ cười lạnh châm chọc, nói:
- Lựa chọn thế nào? Buông bỏ cừu hận, hòa đàm sao? Ngươi nói không sai, đúng là ta có năng lực thay đổi cuộc chiến này, đúng là trước kia ta còn chưa biết Vân Tần mạnh mẽ đến như vậy, nhưng ngươi chỉ là một tên tướng lĩnh nhỏ bé đến nỗi còn chưa có tư cách biết thân phận của ta. Nếu như có thể khiến toàn bộ biên quân Long Xà phải theo ý chí ngươi thực hiện, vậy lựa chọn này còn có ý nghĩa, nhưng những người lại không nghĩ như vậy. Cho nên, không có lựa chọn, cừu hận này chỉ có thể dùng máu tươi để cọ rửa.
Chương 27: Không rõ
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Ta biết ta nói không ít lời thừa.
Lâm Tịch vẩy vẩy hai tay mình nhằm giảm bớt cơn đau từ trong xương cốt hai cánh tay truyền ra.
- Nhưng quan trọng là cô không thể nào giết chết ta, ta cũng không có năng lực chiến đấu với cô, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, nên ta mới phí lời nói nhiều với cô như thế.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh cố gắng điều tức, những gì Lâm Tịch vừa nói khiến nàng trầm ngâm rất lâu.
- Vậy ngươi có thể làm gì? Cho dù ngươi nói không phát hiện ra ta, cứ như vậy để ta rời đi, cứ cho là ngươi nói như vậy, tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Ngươi có thể dễ dàng nói cho quân đội và người tu hành Vân Tần, ta căn bản không thể chạy thoát được.
Suy tính một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tịch, nói:
- Trừ khi ngươi có thể giúp ta chạy đi, cùng chạy với ta.
Lâm Tịch không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô ta, hỏi:
- Có vài chuyện ta không hiểu…Rõ ràng cô có thể ẩn núp dưới lòng đất, vậy tại sao còn muốn chạy trốn? Đặc biệt là Huyệt man sinh ra đã có thể sống trong các Huyệt động dưới đất, cô lại biết cách khống chế các con bọ cánh cứng.
- Ý của ngươi là ta có thể trốn trong các huyệt động, chờ đến khi đại chiến này đi qua.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh nhìn Lâm Tịch, sắc mặt nàng hiện giờ hơi xám trắng, hai gò má ửng hồng lạ thường, khiến người ta cảm thấy đó là một miếng ngọc thạch đang chuyển màu vì quá lạnh lẽo:
- Huyệt man không giống quân đội Vân Tần các ngươi, họ không biết cách điều động quân đội hợp lý. Chỉ khi ta trốn ra được, nói cho họ biết làm thế nào, bọn họ mới không qua đây chịu chết. truyện copy từ tunghoanh.com
- Ta không có lựa chọn, còn ngươi…
Thiếu nữ có đôi mắt xanh nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói:
- Ngươi là quân nhân Vân Tần, giúp ta bỏ trốn là phản quốc, chẳng lẽ ngươi sẽ làm như vậy?
Lâm Tịch nhíu mày, vẫn không trả lời mà chỉ hỏi lại:
- Nếu như cô có thể chạy thoát…vậy sang đông Huyệt man có thể không tiến vào sơn mạch Long Xà cướp đoạt, vẫn có thể sống sót sao?
Bởi vì cùng lúc phải chịu sự đau đớn đến từ cả vết thương thân thể và tâm tình, nên suy nghĩ của thiếu nữ có đôi mắt xanh này hơi chậm lại, nàng không thể suy nghĩ những hàm ý sâu xa bên trong lời Lâm Tịch vừa nói, chỉ theo bản năng bắt đầu cân nhắc vấn đề Lâm Tịch đề cập đến…Nếu như là trong quá khứ, đáp án chắc chắn là không thể. Bởi vì sức ăn của Huyệt man rất kinh người, đến hai mùa thu đông phần lớn cây cối trong vùng đất hoang vu đều héo tàn, hầu hết các Huyệt man sẽ bị thiếu lương thực thường xuyên, nhưng năm nay lại có thể. Lý do của việc nói “có thể” chính là trong trận chiến này, những chiến sĩ Huyệt man cường tráng nhất, cũng là những người có sức ăn lớn nhất, đã ít nhất chết hơn sáu ngàn người.
Lâm Tịch chờ thiếu nữ có đôi mắt xanh trả lời.
Đối với hắn, nếu như có thể khiến sơn mạch Long Xà yên ổn, có thể giúp những quân nhân trung trinh với nước tránh khỏi cái chết, hắn sẽ đi làm. Ngược lại, nếu như việc này dẫn đến sự trả thù điên cuồng hơn, càng làm nhiều người chết đi, như vậy hắn sẽ cố gắng hết sức giữ thiếu nữ có đôi mắt xanh này lại. Kỳ thực, còn có một nguyên nhân khiến hắn nói nhiều như vậy mà hắn chưa nói ra. Từ lúc bắt đầu học tập ở học viện Thanh Loan, hắn liền biết tình cảnh của đế quốc Vân Tần không êm ả như bên ngoài, thời cuộc cũng không bình tĩnh như những năm trước. Mặc dù Huyệt man không tiến vào sơn mạch Long Xà, biên quân Long Xà cũng chưa chắc có năng lực thâm nhập vào vùng đất hoang vu, từng bước chiếm cứ.
Trong mấy chục năm qua, áp lực đến từ phía tây và Đại Mãng phía nam đã làm hao mòn đi sức mạnh của đế quốc Vân Tần. Trong nhiều năm gần đây, thực tế quyền chủ động ở vùng đất núi trắng nước đen này đã dần dần rơi vào tay các Huyệt man, Lâm Tịch mơ hồ cảm thấy thiếu nữ có đôi mắt xanh này có năng lực khiến Huyệt man có thời gian hơn trong lúc chiến đấu với biên quân long Xà…Dù cho cuộc chiến này còn phải kéo dài hơn, dù cho đó chỉ là mấy năm, dù cho sự an bình chỉ diễn ra trong một mùa đông này, đối với hắn đó cũng là một chuyện vô cùng ý nghĩa.
Tuy nhiên, thiếu nữ có đôi mắt xanh lại không trả lời hắn.
Điều khiến hắn phải sững sờ chính là khuôn mặt vốn đã bình tĩnh hơn rất nhiều kia bỗng nhiên càng phẫn nộ hơn, càng đanh thép và tàn nhẫn hơn. Tiếp đấy, nàng xoay người, bắt đầu phóng nhanh thoát đi.
Lâm Tịch không hiểu chuyện gì, hắn cấp tốc nhặt lên hai thanh kiếm của mình, cố gắng chịu đựng đau nhức trong người, dốc sức đuổi theo.
…
Tiếng bước chân vội vã của hai người vang lên xuyên qua một khu rừng chuối, lại tiến vào một khu vực có đầy những cây cối thuộc tính nước bị sương mù màu trắng nhàn nhạt bao phủ.
Trước khi tiến vào khu vực này, vốn dĩ tốc độ của thiếu nữ mặc áo xanh luôn hơn Lâm Tịch. Nhưng sau khi đặt chân vào khu rừng bị sương mù bao phủ, tốc độ của Lâm Tịch không ngờ lại hơn nàng ta.
Mặc dù việc Lâm Tịch đuổi đến đây là vô cùng gian khổ, nhưng hồn lực của hắn rất dồi dào. Được hồn lực hỗ trợ cộng thêm tác dụng của Minh vương phá ngục, nên mỗi một bước chân của hắn bây giờ càng dễ dàng hơn một nghìn bước lúc trước. Trong lúc dốc sức chạy theo, tuy rằng hô hấp của hắn càng lúc càng nóng, càng lúc càng gấp, nhưng ở các vết thương trên người hắn lại truyền đến một cảm giác ấm áp và ngứa ngáy, giúp cho vết thương hắn ngày một tốt hơn, chứ không phải chuyển biến xấu.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh phun ra một ngụm máu tươi, cho dù là với cảnh giới hiện giờ, nàng cũng không hiểu vì sao Lâm Tịch lại càng chạy càng mạnh mẽ hơn.
Vết đỏ ứng khác lạ trên khuôn mặt nàng đã biến mất, da thịt trên mặt bởi vì quá trắng xám nên đã trở nên trong suốt như bạch ngọc, nhiệt độ tren người nàng cũng bắt đầu giảm xuống. Khoảng chừng mười đình sau, nàng biết mình nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì cũng sẽ bị hôn mê vì kiệt sức, rất nhanh bị chết đi.
Đột nhiên nàng cảm nhận được khí tức rất quen thuộc.
Cho dù là tử vong đến gần cũng không thể làm nàng dừng bước lại, nhưng khí tức này lại khiến thân thể nàng chấn động, biết hi vọng duy nhất của mình rốt cuộc đã đến. Cả người nàng không thể nào chống đỡ được nữa, thân thể mềm mại té ngã tới đằng trước, may mắn nàng dựa vào được một cây xanh trong nước nên mới đứng vững được, chưa hoàn toàn té ngã xuống nước.
Lâm Tịch không hiểu vì sao thiếu nữ có đôi mắt xanh này đột nhiên lao nhanh hơn mười dặm, hoàn cảnh hiện giờ không khiến hắn cảm thấy có gì khác lạ, nhưng dựa vào động tác của thiếu nữ mặc áo xanh, hắn lại cảm giác được một tia khí tức vô cùng nguy hiểm.
Rất nhanh sau đó, hắn liền nghe được tiếng nước.
Đó là tiếng nước với một tốc độ vô cùng kinh người mà hắn không thể tưởng tượng được.
Đây là tiếng bước chân giẫm lên những mảnh nước nông trong khu rừng bị sương mù trắng nhạt bao phủ này, mà điều khiến hắn cảm thấy kinh người không phải là tần suất tiếng nước, mà là tốc độ đến gần.
Nói cách khác, khoảng cách mỗi một bước chân của người này nhất định rất đáng sợ.
Đám sương trắng nhàn nhạt trên đỉnh đầu thiếu nữ có đôi mắt xanh này bị nhiễu loạn mãnh liệt, một mảng lớn nhanh chóng bị phá tan, sau đó có một thân ảnh từ trên trời cao giáng xuống, trông giống như thiên thần hạ phàm.
Con ngươi Lâm Tịch co lại, bất giác lui về sau mấy bước.
Đây là một Huyệt man có vầng trán cao rộng, đôi môi rất dầy, vóc người không cao to như các Huyệt man khác nhưng lại rất có thần. Hắn một cái quần đen được làm từ bộ giáp hoàn chỉnh, những thớt thịt rắn chắc như nham thạch hiện rõ ra bên ngoài. Điều đầu tiên Lâm Tịch nghĩ đến chính là ngươi này giống như một tòa núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.
“Phốc!”
Một tiếng động trầm thấp vang lên, tên Huyệt man này thẳng tắp đứng lên, hai chân hãm sâu vào trong đất bùn cho đến đầu gối. Mặc dù phản lực từ dưới đất lên đôi chân rất khủng khiếp, nhưng thân thể của hắn vẫn thẳng như một cây lao, ngay cả đầu gối cũng không cong lại.
- Hỏa vương…cẩn thận, còn có hai người tu hành Vân Tần khác chắn chắn sẽ cùng đến.
Thiếu nữ có đôi mắt xanh vẫn dựa vào một cây xanh trong nước để chống đỡ người mình, vệt máu ở khóe miệng nhiễu xuống như sợi tơ, nàng yếu ớt đến nỗi không thể đưa tay lên lau chùi được. Nhưng nàng vẫn lập tức xoay đầu, nhanh chóng nói với tên Huyệt man chuẩn bị cúi người xuống nâng nàng dậy.
- Vô sỉ…Hỏa vương, giết hắn!
Tiếp đó, nàng lại thở gấp rất khó khăn, phẫn nộ nói ra mấy chữ này.
Tên Huyệt man này gật đầu, không tiếp tục nâng nàng dậy, mà xoay người về phía Lâm Tịch, bắt đầu đi tới.
Lâm Tịch không nhịn được mà xoay đầu lại.
Cho tới lúc này hắn mới hiểu được vài điều…lẽ nào khi nãy tốc độ trốn chạy của thiếu nữ mặc áo xanh nhanh hơn cùng với câu chửi mình vô sỉ vừa rồi, là do chuẩn bị có hai người tu hành khác từ trong bóng tối đang lao đến?
Ngay lúc hắn quay đầu lại, bỗng nhiên có một tiếng “Xèo” chói tai từ đằng sau vang lên.
Trên người Huyệt man xuất hiện ánh sáng màu hồng, hai chân của gã tựa như biến thành thiết côn nóng hổi, toàn bộ nước bùn tiếp xúc với chân hắn đều hóa thành khói trắng dày đặc, bốc hơi bay lên.
Cũng trong lúc xoay đầu, hắn nhìn thấy có hai bóng người đang nhanh chóng chạy đi trong làn sươn mù màu trắng nhạt.
Một người là nhạc công mặc hồng sam.
Một người khác là một thân ảnh nhỏ nhắn che giấu diện mạo mình đằng sau áo bào màu đen, không thể thấy rõ mặt mũi.
Hai người này hắn đã từng gặp gỡ. Nữ nhạc công mặc hồng sam xuất hiện trong đêm đó ở khu rừng trúc, giúp mình ngăn chặn Kiếm sư mạnh nhất hành tỉnh Đông Lâm. Còn thân ảnh nhỏ nhắn tựa như luôn bị bóng đêm bao phủ kia chính là người đã giúp mình đối phó với Mộc Trầm Duẫn ở động Bắc Thương. Cả hai người này rõ ràng đều từng giúp hắn.
Trong lúc hơi run rẩy, hắn nghe thấy âm thanh xèo xèo sau lưng mình càng lúc càng rõ hơn. Hắn vội vàng xoay người lại, thứ đầu tiên đập vào mặt hắn chính là một khung cảnh màu đỏ đậm.
Lâm Tịch khẽ ngừng thở.
Hắn không biết đã từng có một Kiếm sư gần đạt đến Thánh sư đã chết trong tay người tu hành Huyệt man này. Đối với hắn, khung cảnh mà hắn đang nhìn thấy là một thứ hắn không thể tưởng tượng được.
Tên Huyệt man đi tới chỗ hắn đã thật sự biến thành một người lửa, ánh sáng màu hồng quanh người hắn như một ngọn lửa thật sự, bốc cháy hừng hực, nhiệt độ cao đến nỗi không khí xung quanh đã bắt đầu biến dạng, từng ngọn lửa nhỏ trong màn lửa đấy giống như một vũ nữ đang thỏa sức nhảy máu.
Nhiệt khí khủng bộ tỏa ra khắp nơi.
Lâm Tịch lòng đầy chấn động nhìn tên Huyệt man chỉ còn cách mình khoảng mười mấy thước. Hắn đột nhiên phát hiện góc áo và một vài sợi tóc của mình đã bắt đầu bốc mùi khen khét.
“Đinh...”
Ngay lúc Lâm Tịch còn chưa kịp lui bước, bỗng nhiên có một tiếng đàn du dương lộ vẻ đang bị kiềm chế gắt gao vang lên khắp khu rừng này. Bùn nước lầy lội bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái khe sâu, tất cả nước bùn trong khe sâu ấy hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, thẳng tắp lao ra, chém tới tên Huyệt man trước mặt.
Chương 28: Hấp dẫn từ linh hồn
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
"Ầm!"
Một khối không khí gần như thực chất trước mặt Lâm Tịch bỗng nhiên nổ tung.
Cảm nhận được hơi nước nóng rực phà đến trước mặt mình, Lâm Tịch nhất thời biến sắc, hai cánh tay vội vàng đưa lên chắn trước người. Toàn thân của hắn giống như bị một cơn sóng lớn đẩy mạnh, vừa rơi xuống đất liền liên tục lảo đảo lui hai ba bốn bước, sau đó mới điều chỉnh tốt trọng tâm mình, không té ngã xuống đất.
Mu hai bàn tay của hắn bị rát đến đau đớn, vừa nhìn xuống hắn liền phát hiện làn da mình đã hơi căng phồng lên giống như một cái phao trong suốt.
Từng thanh từng thanh trường kiếm màu đen do nước bùn hội tụ lại thành từ từ hỏng mất, biến thành những làn hơi nước đen không ra đen, trắng không ra trắng. Gã Huyệt man kia chẳng qua bị ngăn cản dừng lại trên mặt đất, nhưng ánh sáng màu hồng như một ngọn lửa vây quanh người gã tựa như càng đốt cháy mãnh liệt hơn.
Một cây đàn cổ màu hồng đang huyền phù ngay trước người nữ nhạc công mặc hồng sam. Bởi vì xuất thủ quá nhanh, hồn lực được sử dụng quá mãnh liệt, nên hộp đựng đàn làm từ da cá đã bị phá tan, hiện giờ đang lả tả bay xuống. Mái tóc ở sau đầu nàng cũng bị hất tung lên cao, giống như có một ngọn gió mạnh từ dưới đất thổi lên cao vậy.
Lâm Tịch cẩn thận lui về phía sau, sắc mặt trông rất nghiêm trọng, tư thế giống như một con gia cầm liên tục đưa chân về sau, chuẩn bị cất cánh.
Hiện giờ hắn cực kỳ cảm thấy không thoải mái. Dù là thiếu nữ có đôi mắt xanh, hay là nữ nhạc công mặc hồng sam cho đến thiếu nữ gầy yếu luôn ẩn mình sau chiếc áo bào màu đen kia, hắn không hề biết họ là ai. Hơn nữa, kể từ lúc gặp được thiếu nữ có đôi mắt xanh, hắn chưa từng có cơ hội để hai bên nói chuyện đàng hoàng với nhau, luôn bị nàng ta tấn công trí mạng.
Hắn vẫn luôn cố gắng có thể tạo được sự tín nhiệm với thiếu nữ có đôi mắt xanh, nhưng lại không thể nào làm được, nên những gì hắn định nói tiếp theo cũng không thể thực hiện được.
Bởi vì quan hệ giữa quân đội Vân Tần và Huyệt man là không chết không thôi, không thể nào cùng ngồi xuống nói chuyện. Nhưng thực lực của Huyệt man lại mỗi ngày mỗi tăng lên, nếu như thiếu nữ có đôi mắt xanh này có thể tín nhiệm mình một chút, cộng thêm học viện Thanh Loan ủng hộ sau lưng hắn, rất có thể tương lai hai bên sẽ có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau.
Nhưng hắn vẫn còn quá nhỏ yếu, mà những chuyện như vậy rất cần tư cách và sức mạnh để giải quyết. Với tư cách và sức mạnh hắn bây giờ, căn bản không thể giải quyết được thù hận nhiều năm như thế.
Tuy trong lòng không thoải mái, nhưng mới chỉ qua một chiêu giữa hai bên, sức mạnh bị phân tán ra tứ phía đã khiến da tay hắn bị bỏng rát đến nỗi phải căng phồng lên, đã nhắc nhở cho hắn biết hắn không thể nào xen vào cuộc chiến giữa hai người tu hành này được, hắn càng không thể khiến mình trở thành gánh nặng của nữ nhạc công mặc hồng sam. Nên hắn cố gắng lui về sau, đứng sau lưng nữ nhạc công mặc hồng sam.
Hai tay nữ nhạc công mặc hồm sam chuyển động nhanh trên chiếc đàn cổ. Những phù văn trên bề mặt cây đàn cổ và dây đàn bỗng nhiên lóe sáng kỳ lạ, tạo thành một dải ánh sáng màu hồng như mộng như ảo trước mặt nàng.
Tiếng đàn du dương thanh thoát, mang theo một chút lạnh lẽo, giống như lời tâm sự ai oán của một thiếu nữ phòng khuê.
Sức mạnh ẩn chứa bên trong đàn cổ và dây đàn theo những ngón tay của nàng được phóng thích ra ngoài, cùng với hồn lực bàng bạc từ trong người nàng hội tụ lại chung một chỗ...Trong ao bùn màu đen trước người nàng lại xuất hiện ba khe rãnh thật sâu, ba thanh kiếm nước màu đen được tạo thành, sau đó mạnh mẽ đánh đến gã Huyệt man đang được ngọn lửa màu đỏ kia bao phủ.
Thân ảnh Huyệt man cuồng ngạo tựa như núi cao kia muốn xông tới phía trước, nhưng lại bị áp bách phải lui về sau một bước, khiến hắn phải tức giận thét lên.
Xét về tu vi hồn lực, nữ nhạc công mặc hồng sam thậm chí còn thua cả Hoàng mi đại kiếm sư đã chết trong tay gã Huyệt man này, nhưng sức mạnh hồn binh nàng sử dụng lại mạnh hơn thanh kiếm kia của Hoàng mi đại kiếm sư. Với sự trợ giúp ngoại vật cùng với phương thức chiến đấu hiện giờ của nàng, hiển nhiên nàng sẽ có nhiều ưu thế hơn khi đối phó với một người tu hành Huyệt man.
Ngải Khí Lan mặc áo bào đen tựa như luôn bị bóng đêm bao phủ đang tập trung quan sát thiếu nữ có đôi mắt xanh kia. Mặc dù tình trạng hiện giờ của thiếu nữ mặc áo xanh trông rất thê thảm, nhưng vẫn khiến nàng phải rất cẩn thận. Bởi vì ngay cả nữ nhạc công mặc hồng sam cũng không biết mình và Ngải Khí Lan đã bị điều gì tác động, nhưng chung quy nàng vẫn luôn cảm thấy thiếu nữ mặc áo xanh - người đã khiến cả đế quốc Vân Tần phải xao động này, luôn có những thủ đoạn mà thế nhân không thể đoán biết.
Cho đến lúc Lâm Tịch cấp tốc lui về ngay người mình, Ngải Khí Lan mới chuyển hướng, tập trung quan sát gã Huyệt man đang bị ngọn lửa màu đỏ bao phủ, sau đó đưa hai tay lên cao.
Một tấm màn màu đen được tạo thành từ một loại ánh sáng kỳ dị và sương mù màu đen từ trước người nàng lan tràn đến gã Huyệt man kia, khiến ngọn lửa quanh người Huyệt man nhất thời không phát ra ngoài được, cứ giống như nàng đột nhiên biến ra một bức tường màu đen vây kín, phong bế gã Huyệt man ở bên trong.
Cảnh tượng kỳ dị này khiến thiếu nữ có đôi mắt xanh đang vất vả đứng lên phải khiếp sợ há miệng, nàng chưa từng nhìn thấy chiêu thức nào kỳ lạ đến như vậy cả.
Đến hiện giờ Lâm Tịch vẫn chưa biết Ngải Khí Lan rốt cuộc là ai. Nhưng lúc này khoảng cách giữa hắn và nàng rất gần, cho nên, hắn có thể thấy rõ sau khi bức tường màu đen này xuất hiện, có những sợi tơ màu đen từ trong tay áo Ngải Khí Lan bắn ra ngoài, tiến vào trong bức tường màu đen.
Người tu hành Huyệt man tựa như một khối vẫn thạch bốc cháy, nhảy ra khỏi bức tường màu đen, mang theo âm thanh lửa cháy và tiếng gió kinh khủng. Trên lồng ngực hắn xuất hiện những lổ thủng rất nhỏ, ngoài ra còn có một vết cháy xám màu đen không ngừng lan tràn khắp ngực hắn.
Đối mặt với vết cháy xám màu đen này, người tu hành Huyệt man chỉ làm một chuyện.
Tay phải hắn để lên ngực mình, một luồng khói màu xanh từ lồng ngực của gã bốc lên cao. Dưới lòng bàn tay của gã, nguyên cả một tấm da thịt này lập tức biến thành than cốc , những vết cháy xám màu đen kia chầm chậm bốc ra và rơi xuống, tựa như chuẩn bị hiển lộ nội tạng bên trong lồng ngực.
Bởi vì quá đau đớn nên thân thể tên Huyệt man này không ngừng rung động, khiến cho ngọn lửa màu đỏ bên ngoài thân hắn liên tục nổ vang.
Tình trạng bây giờ tựa như rất có lợi đối với bên Lâm Tịch, nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy một ngọn gió khác thường.
Trên chiếc cổ trắng nõn của nữ nhạc công mặc hồng sam xuất hiện một vết máu nhàn nhạt.
Cho đến khi làn da tuyết trắng của nàng bị cắt đứt, Lâm Tịch mới phát hiện được vị trí phát ra cơn gió khác thường này. Trái tim hắn bỗng nhiên co lại và đập mạnh liên hồi, cũng vì quá kinh hãi và khẩn trương nên nội tạng trong cơ thể như bị quặn lại, vô cùng khó chịu, thậm chí da gà còn xuất hiện trên da hắn.
Đây là một thanh phi kiếm vô cùng mỏng, vô cùng trong suốt.
Kể từ khi đi tới thế giới đầy tính lịch sử này, bắt đầu chấp nhận thân phận mới của mình, bắt đầu một đoạn lữ trình rất lý thú, thứ đầu tiên Lâm Tịch tò mò chính là trên thế giới này có những cường giả bay lượn trên không trung hay không, có phi kiếm hay không?
Sau khi quen biết Lưu bá, từ miệng ông ta biết được ngự sử phi kiếm chính là đại biểu cho sức mạnh kinh khủng nhất trên thế gian, thậm chí còn được mọi võ giả trên thế giới này tôn xưng là thánh.
Ở trong học viện Thanh Loan, phi kiếm chính là vũ khí của Chính tương tinh vô cùng mạnh mẽ, từ đấy trong lòng Lâm Tịch ngự sử phi kiếm đã trở thành một cụm từ đại biểu cho thần bí và mạnh mẽ.
Mà lúc này, ở thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn thật sự nhìn thấy phi kiếm....một thanh phi kiếm tỏa sát ý mạnh mẽ, lặng lẽ xuất hiện, khiến hắn phải hít thở không thông!
Nữ nhạc công mặc hồng sam thậm chí không cảm thấy được phi kiếm - thứ đại diện cho sức mạnh khủng khiếp nhất trên thế gian đang phủ xuống. Ngay lúc lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt da thịt của mình, đột nhiên có một tiếng đàn dồn dập vang lên.
Tiếng đàn này giống như có một cô gái đột nhiên mở ra một hộp trang sức phủ đầy bụi lâu ngày không dùng tới, vẫn không vang dội, nhưng ngay sau khi âm thanh này vang lên, nữ nhạc công mặc hồng sam thậm chí còn chưa nhúc nhusch, ngay cả cái cổ nhỏ xinh cũng không hề giãy dụa tránh né thanh phi kiếm đó, nhưng đôi tay của nàng lại đột ngột trở nên trong suốt.
"Vèo!"
Thanh phi kiếm trong suốt với tốc độ và sức mạnh rất kinh người kia đột nhiên ngừng lại, sau đấy chậm rãi bay ra ngoài giống như một con chuồn bình thường bị mất cánh, chỉ kịp vẽ thành một đường tơ màu bằng ngay trên cổ nữ nhạc công bằng hồng sam.
Đùng! Đùng! Đùng! Đùng!
Lâm Tịch chỉ cảm thấy trái tim của mình đang đập mạnh liên hồi vì quỹ tích mà thanh phi kiếm này đã vẽ nên giữa không trung, chuẩn bị nhảy ra khỏi miệng hắn.
Không thể phủ nhận mỗi một người luôn có sở thích cá nhân đối với vật gì đấy, cho dù là binh khí cũng vậy, đây là một sở thích kỳ lạ không biết vì nguyên nhân gì tạo thành. Cũng như thế, đối với Lâm Tịch, phi kiếm là một vật tỏa ra sức hấp dẫn kỳ lạ, không có vật gì khác có thể so sánh.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào thanh đoản kiếm mỏng và trong suốt. Thanh đoản kiếm này không thuộc về bên hắn, mà là một thanh phi kiếm muốn tước đoạt tính mạng của họ, nhưng không hiểu sao từ sâu trong lòng hắn lại cảm thấy thân thể mình như đang cộng minh với thanh phi kiếm đấy. Hắn thấy thanh phi kiếm này không hề rơi xuống, mà chỉ là đột nhiên trầm xuống, rồi sau đó xoay đầu bay về.
"Xoẹt!" "Xoẹt!" "Xoẹt!"...
Cùng lúc đấy, khắp bốn phương tám hướng truyền đến những tiếng vang rất kỳ lạ, giống như có vô số du xà đang di chuyển trên bầu trời.
- Ngươi là môn sinh của thế gian nào ở Vân Tần? Hoặc là người tu hành học viện nào?
Một giọng nói vang lên chất vấn nữ nhạc công mặc hồng sam.
Lâm Tịch nhìn khắp bốn hướng.
Âm thanh này phảng phất như từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập lại, căn bản không thể đoán được từ nơi nào truyền đến, giống như có vô số cái miệng trong suốt cùng lúc vang lên, vây quanh bọn họ lại, nói chuyện với bọn họ.
Đây là một cảm giác khiến con người rất khổ sở mà không thể diễn tả bằng lời được.
Điều duy nhất có thể khẳng định chính là đây là một người tu hành thích nói chuyện, đang cảm thấy rất hiếu kỳ với những gì xảy ra.
- Còn ngươi là ai?
Nữ nhạc công mặc hồng sam liên tục chuyển động ngón tay, những lưỡi đao nguyên khí với đường kính rộng lớn bay xẹt qua tai Lâm Tịch với khí tức lạnh lẽo như băng.
"Xoẹt!"
Thanh phi kiếm mỏng trong suốt kìa không ngừng chuyển đổi phương vị trên không trung, sau đấy thân phi kiếm tản phát ra ba vòng ánh sáng màu hồng, một lần nữa quay về.
Hiện giờ người tu hành Huyệt man kia không thừa cơ hai bên đang giằng co mà tấn công, hắn chỉ lặng lẽ ngồi chồm hổm xuống.
So với những vị trí khác trên cơ thể, hai ngọn lửa trên đôi tay hắn còn bùng cháy hơn rất nhiều. Hắn bỗng nhiên đấm mạnh hai tay xuống đất, nước ở vị trí đấy từ từ bị bốc hơi lên, nguyên một mảng đất bùn bị đốt cháy đến nỗi bề mặt trở nên khô khan nứt nẻ. Tiếp đó hắn mở năm ngón tay ra cào mạnh xuống đất, chỉ một lát sau đã có một thanh trường thương bằng đất nung đỏ như máu được tạo thành, được gã nắm chặt trong ty.
Tiếp đó, người tu hành Huyệt man này mạnh mẽ ném cây trường mâu đất nung này tới Lâm Tịch.
Trường mâu bằng đất nung bay thẳng trên không trung như vẫn thạch rơi, mang theo khói đen dày đặc, tạo nên những âm thanh chói tai khiến màng nhĩ người nghe phải đau nhói.
Thực lực của người tu hành Huyệt man này chưa chắc kém hơn thiếu nữ có đôi mắt xanh, nhưng gã lại rất trung thành với thiếu nữ có đôi mắt xanh này, nên từ đầu đến nay, mục tiêu chính của gã vẫn là Lâm Tịch - Đây chính là người thiếu nữ áo xanh đã đích thân ra lệnh giết chết.
Chương 29: Bí mật vượt xa hồn lực
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Ta đến từ...núi Luyện Ngục.
Âm thanh tê dại quái dị như có vô số du xà đang huyền phù trên không trung hội tụ lại cùng với tiếng trường mâu bay trên không trung rít chói tai đan xen lẫn nhau.
Lâm Tịch chấn động.
Không phải vì thanh trường mâu bay nhanh như vẫn thạch này, mà là vì khi người tu hành Huyệt man chăm chú nhìn hắn, sau đấy ném mạnh thanh trường mâu đất nung, Ngải Khí Lan bên cạnh hắn đã chắn trước người hắn.
Hắn không biết Ngải Khí Lan là thủ dạ giả của học viện Thanh Loan, nhưng hắn cảm thấy ngoại trừ những thủ đoạn rất kỳ lạ kia, sợ rằng tu vi hồn lực của Ngải Khí Lan còn không bằng hắn. Nhưng hiện giờ thân ảnh còn gầy yếu hơn hắn đấy lại rất kiên quyết chắn trước người hắn.
"Đang!"
Những ngón tay của nữ nhạc công mặc hồng sam tiếp tục di chuyển trên cây đàn cổ.
Tựa như có mười mấy ngón tay liên tục khảy đàn trên chiếc đàn cổ màu hồng đang huyền phù trên không trung. Tiếng nhạc như thiếu nữ ai oán khóc ỉ ôi vừa truyền ra, lập tức có một khí tức sát phạt khác cũng đồng thời xuất hiện. Từng vầng ánh sáng xuất hiện quanh người nữ nhạc công, sau đấy liên tục bắn đến thanh trường mâu đất nung, giống như có vô số thanh phi đao vô hình đột nhiên xuất hiện ngăn cản.
Trường mâu đất nung từ từ rơi rụng trên không trung, ngày càng nhỏ hơn, tốc độ phi hành cũng chậm đi.
Khi còn cách Ngải Khí Lan mấy thước, thanh trường mâu đấy đã nhỏ đi chỉ còn như một cây tên.
"Bốp!"
Đôi tay của nữ nhạc công mặc hồng sam vừa vỗ vào nhau, theo từng tiếng động truyền ra bên ngoài, quần áo và mái tóc đen của nàng đột ngột bay lên, cả người gần như huyền phù trên không trung. Mà đoạn trường mâu chỉ còn nhỏ như cây tên kia cuối cùng cũng dừng lại trên không trung, không thể nào tiến thêm được nữa, nổ tung thành những tia lửa nhỏ.
Cùng một lúc, Lâm Tịch quát lên một tiếng chói tai, trường kiếm Thần quang vung lên chém xuống vị trí ngay sau cổ nữ nhạc công mặc hồng sam.
Nơi đó có một thanh phi kiếm mỏng như cánh ve.
Đó là một thanh phi kiếm được ý chí và sức mạnh con người điều khiển, tự do phi hành trong không trung, luôn tạo thành hấp dẫn đối với hắn.
"Keng!"
Trường kiếm màu xanh nhạt trong tay hắn chính xác chém trúng thanh phi kiếm vừa vẽ nên một quỹ tích kỳ lạ trong không trung, xuyên phá qua màn sương nhạt, sau đấy tăng tốc tấn công nữ nhạc công mặc hồng sam, tạo nên một tiếng nổ đùng.
Thân thể hắn rung mạnh, hổ khẩu được vải băng bó bị xé rách, máu tươi dọc theo chuôi kiếm phiêu tán ra ngoài không trung.
Phi kiếm tà tà bay ra ngoài, lộ vẻ yếu ớt vô cùng. Nhưng cánh tay phải của Lâm Tịch bỗng nhiên trầm xuống, nhất thời không thể nào giơ lên đươc, từ bả vai cho đến mỗi một ngón tay, xương cốt từ trong ra ngoài, không có nơi nào không run rẩy.
Thật sự không thể tưởng tượng được một thanh phi kiếm nhẹ như vậy lại ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng đến thế.
- Hử?
Khắp bốn phương tám hướng trong không khí, một tiếng kêu nhẹ đầy kinh ngạc bỗng phát ra. Người tu hành cường đại đến từ núi Luyện Ngục rất ngạc nhiên khi thấy Lâm Tịch với tu vi như vậy lại có thể chém trúng phi kiếm của mình.
Phi kiếm nhẹ như lông hồng không hề dừng lại, một lần nữa phá vỡ trường không, đâm thẳng vào sau gáy nữ nhạc công mặc hồng sam với một khí thế bén nhọn, dường như muốn xem thử Lâm Tịch còn đủ khả năng để chém trúng hay không.
Lâm Tịch chăm chú nhìn thanh phi kiếm này, thấy rõ được quỹ tích phi kiếm đang bay, nhưng khóe miệng lại nhếch lên tạo thành nụ cười vô cùng khó coi. Hắn cảm giác được mặc dù đoản kiếm trong tay trái mình có thể chém trúng thanh phi kiếm này, nhưng lại không thể ngăn cản được sức mạnh như bão táp ẩn ở bên trong.
Mái tóc đen của nữ nhạc công mặc hồng sam nhẹ nhàng bay lên.
Bởi vì từng đợt giao chiến tuy có ngắt quãng nhưng lại rất ngắn ngửi, nên tiếng đàn du dương nãy giờ vẫn không ngừng vang lên. Từ hai mươi ngón tay nhỏ nhắn đấy, hồn lực bàng bạc không ngừng tuôn ra, kết hợp với hồn binh đàn cổ tạo nên một sức mạnh kinh khủng.
Phi kiếm đang bay nhẹ trong không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ như sấm vang, từng vầng sáng màu hồng cứ lóe lên rồi lại nổ tung, thanh phi kiếm vô cùng linh động giống như bị lưới trói lấy, phi hành trên không trung một cách khó khăn.
"Rống!"
Người tu hành Huyệt man phóng tới phía trước như một cơn cuồng phong. Khi còn cách nữ nhạc công mặc hồng sam khoảng mười thước, bỗng nhiên có một cơn gió mang theo nhiệt độ cực cao thổi đến, khiến làn da Lâm Tịch bị hơ nóng đến nỗi hơi khô vàng, sợi tóc cũng bắt đầu bốc cháy lên.
Có một đôi mắt lạnh như băng luôn chăm chú quan sát chiến cuộc.
Không có ai phát hiện Đông Vi ở đây, cho dù nữ nhạc công mặc hồng sam biết ông ta chắc chắn ở đây, nhưng cũng không biết ông ta ở nơi nào.
Bởi vì ông ta là Phong hành giả, Phong hành giả chân chính của học viện Thanh Loan, là thích khách mạnh mẽ nhất thế gian này.
Phong hành giả có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt, bởi vì cả một đời họ đã hiểu rõ gió, thân với gió, khống chế gió, cho nên Phong hành giả luôn có một trực giác đặc biệt với gió. Gió chính là thính giác của họ, là khứu giác của họ, là thị lực của họ.
Từ lúc mới bắt đầu, ông ta là người đầu tiên phát hiện được phi kiếm của người tu hành núi Luyện Ngục. Ông ta đang tìm kiếm tung tích người tu hành núi Luyện Ngục.
Người tu hành núi Luyện Ngục này cũng là cường giả cùng giai như ông ta, là cường giả đứng đầu cả thế gian. Mặc dù chiến lực nữ nhạc công mặc hồng sam vượt xa dự liệu ông ta, nhưng hiển nhiên nàng còn chưa chắc là đối thủ của người tu hành Huyệt man, nên càng không có khả năng là đối thủ của một tổ hợp gồm người tu hành Huyệt man và Thánh sư núi Luyện Ngục.
Thực lực Lâm Tịch tăng lên vượt xa dự liệu ông ta, nhưng Lâm Tịch cũng giống như Ngải Khí Lan, còn quá non nớt, chưa trưởng thành.
Cho nên, kết quả cuối cùng của cuộc chiến này còn phụ thuộc rất lớn vào ông ta và Thánh sư núi Luyện Ngục.
Tuy nhiên, cho đến lúc này, ông ta vẫn không phát hiện được Thánh sư núi Luyện Ngục rốt cuộc đang ở nơi nào.
Mỗi một âm thanh do Thánh sư núi Luyện Ngục phát ra đều chân thật truyền qua không trung, giống như có vô số cái miệng trong suốt đang cùng lúc nói khắp bốn phương tám hướng. Thánh sư núi Luyện Ngục này giống như đang ẩn mình trong không trung, hòa vào những làn gió.
Không có mục tiêu, ông ta không thể nào tấn công.
Nhưng chiến cuộc hiện giờ đã khiến ông ta không còn lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cuộc.
...
Phi kiếm mỏng như cánh ve chợt cảm ứng được điều gì đấy, đột nhiên bay lên trên làn sương mỏng.
So với bất kỳ lần quay lại nào lúc trước, thanh phi kiếm này trông nhẹ hơn rất nhiều, giống như có một cự nhân trong suốt nặng hơn nghìn cân đang nhặt một cọng rơm.
Bởi vì rất mềm nhẹ, nên thanh phi kiếm mỏng như cánh ve này không mạnh mẽ thoát khỏi làn sương nhạt, mà là từ từ xuyên vào, tựa như muốn cố gắng lẩn tránh một vật nào đấy.
Nhưng bỗng nhiên có một khí tức vô cùng cuồng bạo mà Lâm Tịch cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống như một cây côn sắt bình thường, ầm ầm đập trúng thanh phi kiếm mỏng mà trong suốt này.
Không thể dùng ngôn từ nào để hình dung chiêu thức lạnh thấu xương này.
Thanh phi kiếm mỏng mà trong suốt phát nên tiếng vang chói tai, giống như một con chuồn chuồn bị quả đấm cự nhân đánh bay ra ngoài. "Xoẹt" một tiếng, không biết bay đến nơi nào.
"Khục khục...khục khục...khục khục..."
Tiếng ho khan như có như không vang lên khắp không trung.
- Lão sư?
Mặc dù sợi tóc đang bị thiêu đốt, nhưng Lâm Tịch rất vui mừng lên tiếng.
Cây thiết côn bình thường đã đánh bay thanh phi kiếm kia là một cây tên, từ trong cây tên này hắn cảm nhận được một khí tức thô bạo không ai bì nổi rất quen thuộc.
Tiếng đàn dày đặc như mưa.
Bởi vì thúc dục hồn lực quá mãnh liệt, nên đầu mười ngón tay nhỏ nhắn của nữ nhạc công mặc hồng sam xuất hiện máu tươi đỏ thắm. Trước người nàng xuất hiện ngàn vạn khe rãnh, một sức mạnh mang theo nước bùn và bụi đất hội tụ lại thành từng thanh tiểu kiếm nước bùn, đâm thẳng tới người tu hành Huyệt man.
Người tu hành Huyệt man đưa hai tay lên chắn trước ngực mình, thân thể đứng sừng sững như núi, nhưng vẫn bị sức mạnh kinh khủng ẩn chứa bên trong đánh bật ngược về phía sau, ngọn lửa màu đỏ quanh người gã cũng bị kéo về phía sau, giống như ánh nến lung linh theo gió.
Trong tiếng kêu vui mừng của Lâm Tịch, một loạt tiếng chân trầm thấp vang lên.
Một thân ảnh cao lớn màu đen từ trong làn sương nhạt bước nhanh ra ngoài, nhưng không phải là Đông Vi như Lâm Tịch vẫn tưởng tượng, mà là một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen che mặt, lưng đeo chiến phủ.
- Khục ...khục...không ngờ ngươi không những không chạy đi mà còn âm thầm tới đây...
- Rất tốt...ngươi không phải là lão sư mà tên đệ tử học viện Thanh Loan Lâm Tịch kia vừa gọi...một lão Phong hành giả...một Phong hành giả còn chưa trưởng thành...Còn có một tinh anh học viện Thanh Loan có chiến phủ cô tinh...chuyến đi này rất đáng giá...
Vô số âm thanh rất nhỏ, giống như có vô số cái miệng trong suốt ở khắp nơi đây, không ngừng vang lên. Mặc dù có tiếng ho nhẹ, tựa như người nói đang hộc máu, nhưng giọng nói không những không kinh hoảng mà còn tràn đầy vui mừng.
Âm thanh này khiến cho tên Thánh sư núi Luyện Ngục này càng cường đại hơn, càng thần bí hơn.
...
Đông Vi không để ý đến âm thanh này.
Sau khi bắn ra cây tên này, ông ta đã vô thanh vô tức thối lui về khu rừng đằng sau.
Nhưng ngay lúc này, ông ta chợt ngẩng đầu lên, cau mày thật chặt.
Thanh phi kiếm rất mỏng kia đã phá vỡ màn sương nhạt, đánh tới ông ta.
"Keng!"
Ông ta đưa trường cung lên, dễ dàng chặn phi kiếm này, nhưng thâm tâm ông ta không khỏi trĩu lại.
Sau khi bắn ra cây tên vừa rồi, ông ta vẫn không phát hiện được vị trí của Thánh sư núi Luyện Ngục. Mà từ vị trí của ông ta đến chỗ Lâm Tịch và nữ nhạc công mặc hồm sam còn cách xa đến bốn trăm bước, nhưng thanh phi kiếm này đã trực tiếp tấn công tới chỗ ông ta.
Ông ta là một Phong hành giả chân chính, tu vi đã đạt đến Thánh sư. Tuy không thể phát hiện được Thánh sư núi Luyện Ngục đang ở đâu, nhưng ông ta có thể khẳng định với tu vi Thánh sư hiện giờ, tên cường giả núi Luyện Ngục kia tuyệt đối không thể khống chế phi kiếm vượt quá hai trăm bước. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên hiện giờ lại vượt quá hai trăm bước, cho thấy núi Luyện Ngục đã có bí mật mà học viện Thanh Loan không hay biết...Thứ bí mật hoàn toàn xa lạ với học viện Thanh Loan này, thậm chí còn không phù hợp với những lý lẽ thông thường về sức mạnh hồn lực, càng khiến ông ta phải kinh hãi hơn.
"Keng!"..."Keng!"..."Keng!"...
Đông Vi tung chiêu đón đỡ giống như một loạt tiếng đàn khẩn cấp bắt đầu vang lên, quanh người ông ta không ngừng vang lên những tiếng nổ vang thê lương và thanh thúy.
Chủ nhân thanh phi kiếm này rõ ràng biết sự đáng sợ của trường cung trong tay ông ta, căn bản không để ông ta có thời gian và không gian để kéo và mở cung. Thanh phi kiếm mỏng và trog suốt kia giống như một ngọn gió liên tục thổi quanh người ông ta, gần như là dán chặt vào người ông ta, di chuyển theo một quỹ tích rất kỳ lạ với tốc độ vô cùng khủng khiếp, không ngừng đâm vào các vị trí trên thân thể ông ta.
Bên ngoài làn da của Đông Vi bỗng nhiên xuất hiện một bộ chiến giáp màu đen.
Được hồn lực quán chú vào, một tầng giáp màu đen với những phù văn hiện rõ lên trên từ trong bộ áo bào ông ta đang mặc kéo dài đưa ra ngoài.
Đây là một loại giáp đáng lẽ không thể xuất hiện trên thế gian, nhưng lại đang dần hiện rõ, tạo thành hình dáng một con chim thanh loan quanh người hắn.
Phi kiếm cắt rách áo bào đen ngoài thân Đông Vi, nhanh chóng ma sát với bộ giáp màu đen ở bên trong, tạo thành ánh lửa chói mắt.
Chương 30: Có người như ma từ trên trời rơi xuống
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Tiếng ma sát kim khí cực kỳ chói tai, phi kiếm điên cuồng xoáy mạnh cắt nát sương mù và cành lá, từng ánh lửa chói mắt lóe lên, khiến cho đám người Lâm Tịch thấy rõ vị trí Đông Vi vốn đang ẩn mình không ai hề hay biết.
Trong thoáng chốc, bộ áo bào ngoài thân Đông Vi đã bị thanh phi kiếm bay với tốc độ cao kia xé nát thành phấn vụn, bị ánh lửa dẫn đốt biến thành vô số ngọn lửa nhỏ nhanh chóng lụi tàn trong không trung.
Tiểu kiếm mỏng mà trong suốt không ngừng chém mạnh vào, nhiệt độ thân kiếm cũng tăng lên rất nhanh, trở nên hơi ửng đỏ. Nhưng không biết thanh tiểu kiếm trong suốt này được làm từ chất liệu nào, tuy tấn công nãy giờ nhưng không hề có dấu hiệu bị hư hại hay mềm hóa, lưỡi kiếm vẫn cứng rắn và sắc bén, không một chút hao mòn.
Bộ giáp Đông Vi mặc đằng sau tấm áo bào màu đen đã hiển lộ ra ngoài.
Đây là một bộ áo giáp màu đen thoạt nhìn trông rất mềm mại, nhưng lại toát ra một khí thế vô cùng kinh người.
Từng mảnh từng mảnh tấm giáp kim loại, giống những từng lông chim phượng, chặt chẽ và nghiêm mật hội tụ lại chung một chỗ. Bên trong những phù văn rất nhỏ mắt thường không thể nhìn rõ đấy có những luồng ánh sáng màu đen đang lượn lờ, tập trung lại tạo thành một con chim thanh loan ngay trên người Đông Vi, lại có vài luồng ánh sáng màu đen khác chảy xuôi dưới chân ông ta, trông như những cái đuôi thật dài.
Bộ áo giáp này trông như từng sợi lông chim hội tụ lại mà thành, nhưng được hồn lực của Đông Vi quán chú vào, nên bộ giáp rất tự động kéo dài vươn ra, bao trùm toàn thân thể ông ta, ngay cả hai mắt ông ta cũng được hai miếng kim khí mỏng và trong suốt che kín.
Tuy bị thanh phi kiếm kia không ngừng đâm chém mạnh vào, nhưng trên bộ áo giáp Đông Vi đang mặc không hề có một vết xước nho nhỏ nào.
- Hồn binh học viện Thanh Loan...thật sự là thiên hạ vô song.
Giọng nói giống như có vô số cái miệng trong suốt cùng lúc tụ lại lại vang lên.
Học viện Thanh Loan kiêu ngạo không chỉ vì có vinh quang của Trương viện trưởng để lại, mà còn vì ở đấy có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ thế gian không hay biết, lại có rất nhiều hồn binh cường đại thế nhân không thể tưởng tượng nổi.
...
Viên tướng lãnh Vân Tần lạnh lùng cầm chiến phủ trong tay sải bước chạy như điên tới phía sau nữ nhạc công mặc hồng sam. Sau khi gật đầu chào hỏi với mấy người Lâm Tịch, ông ta chợt xoay người, đứng thẳng cầm chặt rìu, nhìn từng ánh lửa lóe lên rồi tắt đi do thân kiếm mỏng nhẹ va chạm với bộ giáp màu đen kia tạo ra.
Ông ta cũng hiểu rõ với tu vi của mình hiện giờ, lúc này không thể xen tay vào được. Đây là một trận chiến hội tụ rất nhiều người tu hành mạnh mẽ, là đại chiến thế gian khó có, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào trận chiến giữa Đông Vi và người tu hành núi Luyện Ngục. Hiện giờ ông ta chỉ có thể đứng kề cạnh nữ nhạc công mặc hồng sam, phòng ngừa thanh phi kiếm kia đột nhiên quay trở về tấn công, đồng thời trợ giúp nữ nhạc công mặc hồng sam đối phó với người tu hành Huyệt man cả người trông như ngọn đuốc, thực lực hơn ông ta.
Lâm Tịch đập tắt ánh lửa trên người mình, mặc dù làn da bên ngoài vẫn bị bỏng rát đau đớn, nhưng thâm tâm và lòng bàn tay hắn lại đang bị khí tức lạnh lẽo bao phủ.
Tuy hiện giờ trông Đông Vi như một chiến thần được đúc bằng sắt lạnh lẽo, bộ giáp ông ta đang mặc tựa hồ vĩnh viễn không thể bị tổn hại, nhưng Lâm Tịch lại nhớ rất rõ lời An Khả Y căn dặn: bất kỳ bộ giáp nào dù cường đại đến đâu cũng sẽ có khe hở. Hơn nữa, hắn là đệ tử thân truyền của Đông Vi, hắn biết rõ sự mạnh mẽ của Phong hành giả là ở đâu. Hắn biết nếu Đông Vi có thể phát hiện được đối phương ở đâu, vậy cây tên vừa rồi chắn chắn sẽ không bắn phi kiếm, mà là trực tiếp tấn công Thánh sư núi Luyện Ngục.
Cho đến lúc này, Lâm Tịch biết với năng lực của giảng viên của mình, chỉ cần xác định được vị trí của đối phương, Đông Vi vẫn có thể ổn định bắn được một cây tên, nhưng vì Đông Vi cuối cùng vẫn không thể phát hiện được đối thủ của mình đang ở đâu, nên ông ta không thể nào hoàn thủ.
...
Đôi tay nữ nhạc công mặc hồng sam không ngừng khảy đàn.
Bởi vì vận dụng hồn lực vượt quá cực hạn thân thể, cho nên ở ngay đầu móng tay nàng ta không ngừng có máu tươi chảy ra ngoài. Mỗi khí có một luồng khí tức bàng bạc từ trên người nàng phát ra, lại có thêm những giọt máu tươi xuất hiện.
Vô số khe rãnh xuất hiện ngay trước người nàng.
Một đống nước bùn hóa thành lợi kiếm, cấp tốc bay tới tấn công người tu hành Huyệt man. Tiếp đấy, lại có những dòng nước bùn khác từ nơi khác chảy xuôi tới, bổ sung những khe rãnh sâu, sau đấy, nước bùn trước người lại được nàng dùng hồn lực sử dụng.
Những thanh phi kiếm được tạo từ nước bùn bị nhiệt độ kinh khủng trên người tu hành Huyệt man đốt cháy thành hơi nước, một chút bùn đất đính trên người gã, khiến cho khắp người gã bắt đầu xuất hiện một tầng bùn đất dơ dáy.
Bởi vì loại bùn đất này rất dính, được nhiệt độ đốt nên càng dẻo và bền chắc hơn, không những không bị khí tức và ngọn lửa quanh người gã đánh rơi xuống, mà còn dán chặt trên làn da gã.
"Phốc!"
Một ngụm máu tươi từ trong miệng nữ nhạc công phun ra ngoài. Sau khi đánh rớt tấm khăn hồng che mặt mình, một khuôn mặt trắng sứ xinh đẹp hiện ra ngoài, ở khóe miệng có một nốt ruồi nhàn nhạt.
Sau khi phun máu tươi ra bên ngoài, hồn lực trong cơ thể nữ nhạc công mặc hồng sam gần như cạn kiệt. Bởi vì không còn hồn lực hỗ trợ nữa, nên mặc dù mười ngón tay vẫn chuyển động trên dây đàn, nhưng không những không thể phát huy được sức mạnh của hồn binh mà còn bị dây đàn cứa sâu vào trong da thịt.
Tiếng đàn ai oán nỉ non với trời cao bỗng nhiên im lặng.
Nữ nhạc công mặc hồng sam để hai tay lên đàn cổ, thầm cúi đầu xuống. Nàng đã sử dụng hết sức mạnh của mình, đồng thời biết kể từ thời khắc đó, trận đại chiến này không còn liên quan đến mình nữa.
Nhưng ngay lúc này, viên tướng lãnh Vân Tần cầm chiến phủ vẫn đang đứng bên cạnh bỗng nhiên lướt qua người nàng, giống như một con báo đã rình mồi từ lâu bây giờ mới nhảy ra ngoài, kiên quyết xông tới người tu hành Huyệt man kia.
Người tu hành Huyệt man điên cuồng gào thét.
Từ khí tức không ngừng tăng lên trên người tướng lãnh Vân Tần, gã biết đây mới là thời khắc nguy hiểm nhất mình đã từng đối mặt. Hai chân gã giẫm mạnh lên mặt đất, lún sâu vào trong đất bùn, khiến đất bùn xung quah bị thiêu đốt sạch sẽ biến thành những miếng đất khô cằn, sau đấy gã tung quyền, mạnh mẽ đánh tới phía trước.
Đây cũng là lúc viên tướng lãnh Vân Tần đã nhảy lên thật cao, chiến phủ nắm chặt trong tay vung lên chém xuống.
Hai người nắm chặt thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, hơn nữa, dường như hai người cũng không muốn dùng bất kỳ kỹ xảo hoa lệ nào, nên đã dùng phương thức đơn giản nhất để phân thắng bại.
Lưỡi búa vốn đang phát sáng chói mắt bỗng nhiên tối hẳn đi, toàn bộ ánh sáng giống như dòng nước, tập trung lại ngay mép lưỡi búa.
Quả đấm của người tu hành Huyệt man va chạm mạnh mẽ với lưỡi búa của ông ta.
"Ầm!"
Một vòng sóng xung kích xen lẫn với ngọn lửa lấy hai người làm trung tâm nổ tung. Mặt đất dưới chân người tu hành Huyệt man nứt ra giống như những mạng nhện chằng chịt, từng miếng từng miếng đất khô cằn bật tung lên.
Quả đấm của gã biến thành nơi máu tươi và da thịt lẫn lộn với nhau, ngọn lửa trên người cũng nhanh chóng biến mất. Thân thể khôi ngô như núi cao đấy sau khi đứng vững dưới những đợt tấn công liên hồi của nữ nhạc công mặc hồng sam cuối cùng đã mệt mỏi ngồi xuống ngay đó, từ vô số lỗ chân lông trên cơ thể, từng tia máu nóng ẩn sâu bên trong rối rít phun ra bên ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, gã đã biến thành một người máu.
Tướng lãnh Vân Tần tay nắm chặt chiến phủ cũng bị đánh bay ra ngoài.
Đầu và lông mày ông ta bị ngọn lửa cực nóng đốt cháy, da thịt bắt đầu cháy đen. Ngay lúc quả đấm của người tu hành Huyệt man va chạm với đầu lưỡi búa, khi da thịt của người tu hành Huyệt man bị cắt sâu, ngay lập tức đã có mười mấy tia máu tươi đánh lên người ông ta.
Mười mấy tia máu tươi đấy giống như những cây tên cực nóng đốt lên bộ giáp đen ông ta đang mặc, đâm thẳng vào trong cơ thể ông ta, đốt cháy máu tươi và nội tạng.
- A!
Ông ta ngã mạnh xuống nước bùn, không ngừng ho khan, rồi cứ thế nằm ở đấy, không thể nào đứng lên được nữa.
- Hỏa vương!
Thiếu nữ có đôi mắt xanh khóc thảm, thân thể nhỏ nhắn lung lay xông tới người tu hành Huyệt man đã biến thành người máu đang ngồi dưới đất.
Lâm Tịch và Ngải Khí Lan không hẹn mà cùng lúc chạy như điên tói chỗ viên tướng lãnh Vân Tần.
Đến bây giờ, trận chiến này đã trở nên vô cùng thảm thiết.
...
Trong tíc tắc đấy, tốc độ thanh phi kiếm đánh lên người Đông Vi bỗng nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều.
Phi kiếm mỏng nhẹ không ngừng chém lên vị trí hơi chếch dưới vai phải Đông Vi. Cứ mỗi lần chém vào, thanh phi kiếm đấy lại cấp tốc lui về phía sau, sau đấy đột nhiên tăng tốc tấn công tới. Tuy người đang quan sát chỉ có thể nghe thấy vài tiếng "keng!", "keng!", nhưng thật tế trong lúc đấy, thanh phi kiếm kia đã chém vào bộ giáp Đông Vi đang mặc hơn trăm lần. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nữ nhạc công mặc hồng sam đã cúi đầu xuống bỗng nhiên xoay người nhìn về chỗ Đông Vi.
Lâm Tịch đang chạy như điên tới chỗ viên tướng lĩnh Vân Tần đã nằm xuống cũng đột nhiên sững người, nhanh chóng xoay người lại với một tốc độ nhanh nhất hắn có thể thực hiện được.
Mặc dù với tu vi hiện giờ hắn không thể nào hiểu được cảnh giới Thánh sư, nhưng hắn hiểu rõ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lại thúc dục phi kiếm chém giết với một tốc độ kinh khủng như vậy chắc chắn sẽ cần rất nhiều hồn lực quán chú vào, giống như là vận dụng toàn bộ hồn lực trong người mình, không còn giữ lại gì cả. Có thể nói tên Thánh sư núi Luyện Ngục cũng là một người rất biết cách nắm chặt thời cơ, hiểu rằng đã đến hồi quyết chiến cuối cùng với Đông Vi.
Trong lúc Lâm Tịch xoay người lại, sau hơn trăm lần bị phi kiếm liên tục chém vào, một tấm kim loại ở ngay vị trí hơi chếch dưới vai phải Đông Vi đã bị đẩy lên trên, lộ ra một khe hở chỉ có Đông Vi và Thánh sư núi Luyện Ngục mới có thể cảm giác được.
Đông Vi dùng tay vỗ mạnh vào chỗ đấy.
Ý định của Đông Vi rất rõ ràng, ông ta muốn dùng bàn tay của mình che chỗ đấy lại, nhưng thanh phi kiếm kia đột nhiên tăng tốc hơn, tạo thành một luồng sáng mờ nhạt ở ngay khoảng giữa bàn tay Đông Vi và phần giáp vừa lộ ra bên ngoài.
"Xoẹt!"
Phi kiếm mỏng nhẹ dọc theo bàn tay Đông Vi, xuyên qua khe hở rất nhỏ trong bộ giáp tinh tế và chắc chắn Đông Vi đang mặc, giống như đầu lưỡi của một con quỷ, tham lam thè ra liếm một cái.
Máu tươi nóng hổi từ khe hở bộ giáp phun ra bên ngoài.
Phi kiếm mỏng và trong suốt này bị bàn tay Đông Vi ngăn chặn. Hai bên giằng co với nhau tạo thành những chấn động nho nhỏ và âm thanh chói tai vô cùng khó nghe. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, cánh tay phải nắm trường cung to lớn của Đông Vi đã vô lực thả xuống.
"Xoẹt!"
Nhờ có máu tươi trơn đang chảy xuôi, thanh phi kiếm kia rốt cuộc đã phát lực được, khó khăn thoát khỏi lòng bàn tay Đông Vi.
Bỗng nhiên có một tiếng kêu đau đớn vang lên khắp bốn phương tám hướng trong không trung, dường như cuộc giằng co vừa rồi đã khiến sức mạnh của tên Thánh sư núi Luyện Ngục cạn kiệt.
Nữ nhạc công mặc hồng sam và Đông Vi cách xa nhau mấy trăm bước, mà ngay lúc tiếng rên đau đớn này vang lên, bỗng nhiên có một cơn gió khác thường làm nhiễu loạn đi màn sương nhạt ở ngay trên bầu trời bao la phía trên hai người.
Đông Vi và Lâm Tịch là những người đầu tiên phát hiện cơ gió khác thường này, lập tức ngẩng đầu.
Sau đấy họ thấy có một cơn gió phá tan màn sương nhạt trên không trung, một thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống.
Đó là một bóng người sau lưng có đôi cánh kim loạt rất dài, một cái có ánh sáng màu đen bao quanh, một cái có ánh sáng màu xanh lượn lờ.
Nữ nhạc công mặc hồng sam vừa nhìn thấy bóng người này, khóe miệng nàng không khỏi hơi cau có tạo thành một nụ cười khổ tối nghĩa.