watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Tiên Ma Biến
  Tác giả: Vô Tội

  Quyển 9: Người về
  Chương 26: Thân nhuộm sương trắng, kiếm nhuộm sương trắng!

  Người dịch: Nhất Tiếu
  Biên dịch + biên tập: Zeroman
  Nguồn: Tangthuvien



  Cửa xe chiếc xe ngựa thứ ba bị đẩy ra.

  Cùng một thời gian, cửa xe của chiếc xe ngựa thứ năm và thứ bảy bị người ở bên trong trực tiếp đánh vỡ, gỗ vụn bay tán trong không trung.

  Cùng một thời gian, Lâm Tịch đang ở giữa quan đạo đã chạy như điên tới chiếc xe ngựa thứ nhất chỉ còn cách khoảng hai mươi bước.

  - Cái này của ngươi!

  Mông Bạch đằng sau hắn gấp gáp cởi xuống chiếc rương gỗ luôn mang theo không rời, cắn răng đuổi theo Lâm Tịch.

  ...

  Ở ngay chiếc xe ngựa thứ ba, hai đầu lâu mang theo hai vòi máu bắn tóe lên không trung. truyện copy từ tunghoanh.com

  Hai võ giả bị nước sôi xối lên người, bởi vì quá đau đớn nên không thể chiến đấu được nữa.

  Thanh kiếm to "Đồ hắc hổ" đang cầm tỏa ra ánh sáng chói mắt, mang theo máu tươi tiếp tục chém tới một văn sĩ trung niên mặc áo tơ vừa xuất hiện ở cửa xe.

  Văn sĩ trung niên mặc áo tơ khom người, thân thể còn chưa đứng thẳng hoàn toàn. Nhưng đối mặt với thanh kiếm bảng còn đang bóc khói trắng vì nước sôi khi nãy đang chém thẳng tới ngực mình, hắn ta lại khẽ nhíu mày, động tác của hắn ta khiến người ta cảm thấy còn chậm hơn "Đồ hắc hổ", nhưng lại vô cùng tinh chuẩn và có lực. Tay phải của hắn từ phía sau rút ra một đoản trượng màu vàng, khi thanh kiếm to còn cách ngực hắn chưa tới hai thước, hắn đã dùng đoản trượng đập mạnh vào thân kiếm.

  "Đồ hắc hổ" kêu lên đau đớn, hổ khẩu bị xé rách, không thể nào khống chế thanh cự kiếm như lúc bình thường được nữa, vốn mục tiêu ban đầu là bộ ngực văn sĩ mặc áo tơ, nhưng bây giờ lại lệch sang đầu xe, đập đầu xe thành một bãi gỗ vụn.

  Văn sĩ trung niên mặc áo tơ giờ đã đứng thẳng, chân trái hắn ta tung ra trước theo một quỹ tích cực kỳ quỷ dị, đá vào ngực "Đồ hắc hổ".

  "Đồ hắc hổ" không né tránh kịp, vung tay trái ngăn chặn.

  "A!"

  Một tiêng kêu thảm thiết vang lên, thân thể ông ta bay ngược ra sau tựa như một tảng đá.

  Động tác của văn sĩ trung niên mặc áo tơ như nước chảy mây trôi, chân hắn ta hơi rung động một chút đã quỷ dị triệt tiêu sức mạnh phản chấn, từ từ bay tới trước.

  Khi đang định vung trượng đánh tiếp "Đồ hắc hổ", nhưng cơn đau đớn mãnh liệt dưới chân lại khiến hắn chấn động, hồn lực đang mãnh liệt vận chuyển lập tức bị cắt đứt.

  Hắn ta mở to mắt cúi đầu, nhìn thấy có một thanh trường thương màu đen đã xuyên thủng lòng bàn chân.

  Trong lúc hắn chưa kịp đáp xuống mặt đất, mặt đất dưới chân hắn đã bị vùi lấp xuống.

  Một người tu hành trẻ tuổi có khuôn mặt hơi tái nhợt từ sau lưng hắn nhảy lên cao, ngay lúc hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, người tu hành này đã lạnh lùng cầm trường kiếm đâm thẳng vào sau lưng hắn, sau đó trực tiếp quăng kiếm, nhảy sang một bên.

  "A!"

  Lòng bàn chân bị trường mâu đâm thủng, tiếp đó bị trường kiếm từ sau lưng đâm thẳng vào bụng, văn sĩ trung niên mặc áo tơ thê lương hét lên, cả người không thể mượn lực bay ra ngoài, nên lập tức bị ngã xuống cạm bẫy bên dưới.

  ...

  "Vèo!"

  Một mũi tên màu đen bắn mạnh tới chiếc xe ngựa thứ bảy.

  Hai người vừa trực tiếp đánh vỡ cửa xe ngựa đi ra ngoài chính là hai người tu hành mập mạp có diện mạo hoàn toàn giống nhau.

  Chỉ nhẹ nhàng phất tay áo lên, người tu hành bên trái trong cặp huynh đệ sinh đôi này đã dễ dàng đánh bay cây tên màu đen đang bắn tới nhanh như điện ra ngoài.

  Nhưng sắc mặt người tu hành này bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng.

  Bởi vì ngay lúc đó, đã có một cây tên màu bạc khác phá không bay tới, tốc độ nhanh đến nỗi hắn ta không thể né tránh kịp.

  "Keng!"

  Huynh đệ sinh đôi bên cạnh hắn vung ống tay áo lên, một thanh đao màu lục lóe lên ánh sáng lành lạnh, chém bay cây tên màu bạc.

  - Không tốt...

  - Thảm rồi...

  Người tu hành thay huynh đệ sinh đôi của mình vung đao chém tên thấy có tiễn thủ đang đứng yên trong bãi cỏ hoang đằng xa, hắn lập tức đoán trong đó có một tiễn thủ bình thường, một người khác là tiễn thủ người tu hành. Nhưng hắn ta bỗng nhiên gượng cười chua chát, bất giác nghĩ đến hai điều.

  "Phốc!"

  Một cây tên trong suốt bắn mạnh vào trán hắn, xuyên qua nửa đầu sọ, khiến hắn không thể nào kịp suy nghĩ tại sao cây tên này lại mạnh như vậy, tại sao lại nhanh như vậy, nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng, sau đó cả người đổ nhào xuống đất.

  ...



  Người từ trong chiếc xe ngựa thứ năm bước ra ngoài là một đạo nhân râu ria mặc áo vàng.

  Hai gò má đạo nhân này hóp sâu vào trong, trông như bốn mươi mấy tuổi. Từ lúc hắn ta phá cửa xe bước ra ngoài, hai ống tay áo bào rộng rãi của hắn ta phồng lên cao, giống như hai cái phao nước bị đầy, mạnh mẽ đánh vào buồng xe ở sau.

  "Ầm!"

  Buồng xe được lót thép bị chấn động mạnh mẽ, bốn thớt ngựa ở trước kéo xe bị kinh động la hoảng lên, sau đấy tên đạo nhân mặc áo vàng này phóng người lên cao giống như đại bàng tung cánh, trong nháy mắt đã nhảy lên trên đỉnh đầu Khương Tiếu Y đang ở gần hắn ta nhất.

  Khương Tiếu Y vừa nhảy từ dưới đất lên, dùng trường thương và trường kiếm đâm xuyên người văn sĩ trung niên mặc áo tơ, hiện giờ trong tay không còn vật gì cả. Chỉ vừa đáp chân xuống đất, hắn lập tức cảm nhận được có một khí tức khổng lồ từ trên phủ xuống, giống như một tòa núi lớn vô cùng. Hắn cảm thấy tử vong và sợ hãi, sức mạnh toàn thân bộc phát mạnh mẽ.

  "Vèo!"

  Đôi giày da cực kỳ bền chắc hắn đang đeo lập tức bị xé rách, cả người hắn lật nhào qua một bên với tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi.

  Bàn chân của đạo nhân mặc áo vàng đạp mạnh xuống mặt đất.

  Chính nhờ việc liên tục tu luyện hai mươi bốn thức thể thuật Thanh Loan cùng với nhiều lần ma luyện ở sơn cốc thí luyện, nên Khương Tiếu Y đã có thể khó khăn tránh được hiểm chiêu vừa rồi.

  Bóng người của hắn vừa lăn ra ngoài, một cước này lập tức đạp mạnh ngay trên vị trí đó.

  Thời gian đạo nhân áo vàng tung ra một cước này còn chưa đến một tức, nhưng mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy cả người đạo nhân mặc áo vàng phát ra ánh sáng màu vàng sáng ngời. Dưới bàn chân của hắn ta, mặt đất xung quanh tựa như bị một quả bom lớn đánh xuống, những luồng xoáy rõ ràng mang theo bùn đất bắn vào người Khương Tiếu Y.

  Bị khí kính tản ra đánh vào người, Khương Tiếu Y đau đớn kêu lên, cả người bị đánh bay ra ngoài.

  Đạo nhân mặc áo vàng không tiếp tục truy kích Khương Tiếu Y, hắn lẳng lặng nghiêm mặt lại, ngửa đầu.

  Trong tầm mắt hắn ta, Lâm Tịch đang mạnh mẽ vọt tới.

  Lâm Tịch không động thủ với bất kỳ ai. Ngay lúc vọt tới chiếc xe ngựa đầu tiên, hắn liền nhảy lên mui xe ngựa. Sau đó, ngay lúc bánh xe của chiếc xe ngựa đầu tiên vang lên tiêng răng rắc, bánh xe rớt ra khỏi trục, cả người hắn đã nhảy vọt lên cao, lướt đến chiếc xe ngựa thứ tư.

  Tên đạo nhân có gò má hóp sâu mặc áo vàng này không biết Lâm Tịch là ai, nhưng ngay lúc bước ra khỏi chiếc xe ngựa, hắn đã nhận ra tu vi của Lâm Tịch, "Đồ hắc hổ" và lão ẩu bán hành là ba người mạnh nhất trong các thích khách ở đây, đồng thời cũng nhận ra Lâm Tịch chính là thủ lĩnh.

  Bắt giặc phải bắt vua trước.

  Cho nên, đạo nhân mặc áo vàng bình tĩnh chờ Lâm Tịch tới cứu Khương Tiếu Y. Hiện giờ, Lâm Tịch đã tới.

  ...

  Ở chiếc xe ngựa thứ bảy, mắt thấy huynh đệ sinh đôi của mình bị giết, người tu hành còn lại điên cuồng rống to. Trong tay áo hắn có cất giấu một cơ quan bắn tên có uy lực cực lớn, nhưng Biên Lăng Hàm và nam tử tóc ngắn trẻ tuổi "Lãnh lang" kia lại rất tuân thủ mệnh lệnh của Lâm Tịch, căn bản không cho người tu hành mập mạp này có cơ hội gia nhập chiến trận.

  Từng cây tên lạnh lẽo sắc bén liên tục được bắn ra, dồn người tu hành này đến sau buồng xe, ngay cả thò đầu ra bên ngoài cũng không làm được.

  Lâm Tịch có thể nhận ra đạo nhân mặc áo vàng là người tu hành có tu vi hơn mình, ít nhất cũng là Quốc sĩ. Nhưng khi thấy Khương Tiếu Y gặp nạn, hắn lại không màng nguy hiểm, rất bình tĩnh phóng tới ứng cứu.

  Sau khi nhìn thấy cường giả cấp Thánh sư, trừ khi là những đối thủ cường đại đến mức chỉ cần phóng ra hồn lực trong cơ thể là có thể đánh chết hắn ngay lập tức, nếu không, những người hắn có thể giao thủ và có thể làm họ bị thương, hắn tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý quá lớn.

  Ngay lúc từ mui xe chiếc xe ngựa thứ tư nhảy ra, Lâm Tịch đã nắm chặt trường kiếm lấy được trong vùng đất hoang vu.

  Trục bánh xe chiếc xe ngựa thứ tư bị sức mạnh của hắn chấn nát, hồn lực trong tay hắn mãnh liệt tuôn ra ngoài, khiến cho miếng vải quấn quanh trường kiếm tự động bị xé rách, bay ra ngoài như những con bướm đêm.

  Được hồn lực hắn quán chú vào, tất cả hoa văn trong suốt trên thân trường kiếm bỗng sáng lên, thân kiếm vốn có màu xanh giờ lại được một tầng ánh sáng bạc bao phủ. Hơn nữa, tầng ánh sáng bạc này lại không ngừng chảy xuôi khắp trường kiếm, giống như có một dòng nước bắt đầu từ mũi kiếm, sau đấy liên tục chảy đi cọ rửa cả trường kiếm.

  Suốt cuộc đời mình, đạo nhân mặc áo vàng chưa từng nhìn thấy trường binh hồn kiếm như vậy. Hắn khẽ nheo mắt, quan sát thanh trường kiếm trông rất lạ lùng.

  Hắn đánh giá trường kiếm trong tay Lâm Tịch.,

  Cát Tường trong tay áo Lâm Tịch quan sát hắn.

  Chỉ cần ở gần Lâm Tịch, Cát Tường đã cảm thấy ấm áp, khi Lâm Tịch chuyển động làm tay áo đung đưa, nó đồng thời cảm thấy rất vui vẻ, rất thoải mái.

  So với những gì Lâm Tịch tưởng tượng, nó còn thông minh hơn một chút.

  Vài ngày trước đó, khi Lâm Tịch cẩn thận dặn dò, đồng thời để nó ẩn núp trong rương tu hành, nó đã hiểu Lâm Tịch không muốn nó dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác.

  Bởi vì nó hiểu được, hơn nữa hiện giờ nó có thể khẳng định đạo nhân mặc áo vàng này là địch nhân Lâm Tịch, đồng thời cảm thấy sức manh của đạo nhân này hơn Lâm Tịch rất nhiều, nên nó bất giác lấy hai cái móng vuốt đè lên bụng mình, thầm nghĩ mình phải làm sao đây.

  Sau đấy, nó phát ra một tiếng "ô" nhỏ nhẹ nhàng chỉ có nó mới nghe được, cẩn thận thở ra một hơi.

  Lâm Tịch ở trên mui xe ngựa lướt xuống tựa như dòng nước chảy, thuận theo thế tung kiếm ra, đánh vào sườn trái đạo nhân mặc áo vàng.

  Đạo nhân mặc áo vàng khẽ cười lạnh, trong tay xuất hiện một trường kiếm màu lục. Không có bất kỳ hoa xảo, hắn ta bước lên, đâm thẳng vào ngực Lâm Tịch.

  Một kiếm này của hắn phát sau mà tới trước, còn nhanh hơn thế kiếm của Lâm Tịch, trực tiếp xông thẳng vào trung tuyến. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thấy kiếm này của hắn sắp đâm vào người Lâm Tịch, mà một kiếm của Lâm Tịch sẽ thất bại hoàn toàn.

  Ngay lúc này, đột nhiên có một luồng nguyên khí nhàn nhạt phóng tới trước người hắn.

  Sắc mặt bình tĩnh của đạo nhân mặc áo vàng hoàn toàn biến mất, hắn phẫn nộ quát lên một cái, áo bào trên người căng phòng dữ dội, giống như có vô số làn gió từ trong người hắn thổi ra ngoài.

  "Rắc...rắc...rắc..."

  Trên người hắn xuất hiện rất nhiều tầng băng trong suốt. Cùng một lúc, có một tầng ánh sáng màu vàng lóe lên quanh người hắn, tuy không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tóc tai, quần áo, lông mày và chòm râu của hắn đã bị một tầng sương trắng bao phủ, tựa như một bức tượng đứng dưới bầu trời đêm cuối thu.

  Động tác của hắn chậm lại, Lâm Tịch lập tức cứng rắn xông tới trước. Khi xẹt qua thân thể hắn ta, trường kiếm màu bạc như dòng nước chảy kia mang theo một luồng sương trắng cắt qua sườn trái hắn ta, tạo thành một vết thương sâu tới tận xương.

Chương 27: Rốt cuộc ngươi là ai?
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Đối với những cường giả như đạo nhân mặc áo vàng, suốt cuộc đời hắn đã không biết trải qua bao nhiêu trận chiến. Khi bị thanh kiếm của Lâm Tịch cắt sâu vào người thành vết thương, đôi mắt hắn ta lập tức bị thần sắc vô cùng khiếp sợ và không thể tin được bao phủ, nhưng hắn ta lại không hề rên la thảm thiết. Gần như là ngay lúc máu tươi từ vết thương phiêu tán ra bên ngoài, tay trái hắn đã lập tức đặt lên vết thương đau đớn thấu xương này, hồn lực từ bên trong không ngừng phun ra ngoài, trực tiếp đè chặt vết thương xuống, không để nhiều máu tươi chảy ra.

Hắn không rên lâ thảm thiết, nhưng tất cả mọi người trong đoàn xe hơn mười chiếc xe ngựa này đều nhìn thấy có một dòng máu tươi từ vết thương đấy chảy ra ngoài.

Mọi người bất giác cảm thấy ngẩn ngơ, đồng thời hơi kinh hãi.

Thông qua khe hở giữa hai tên hộ vệ đang đứng chắn trước xe ngựa của mình, Tần Chấp Ngôn cũng nhìn thấy cảnh này. Ông ta há miệng, cả người bất giác run rẩy vì không thể kiềm chế được nữa.

Ông ta cũng là một người tu hành, nhưng an bình nhiều năm lại khiến tốc độ tu hành của ông ta rất chậm, rời xa việc chiến đấu trong sinh tử thậm chí còn làm ông ta quên đi cách chiến đấu của một người tu hành. Nhưng qua mấy chục năm, nước tích lâu cũng thành hồ, ông ta đã đạt đến Đại hồn sư. Cũng vì có thân phận là người tu hành, nên ông ta rất tin tưởng vào tương lai sau này của mình, chắc chắn rằng mình có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý ít nhất là mấy chục năm nữa.

Ông ta nhận ra Lâm Tịch là một người tu hành cùng giai với mình. Với cách nhìn của ông ta, một người tu hành như Lâm Tịch nếu đối mặt với đạo nhân mặc áo vàng kia, nhất định sẽ không thể chống đỡ được, nhanh chóng bị giết chết.

Tuy nhiên, sau một chiêu kiếm vừa rồi, Lâm Tịch bình yên vô sự, mà người trúng kiếm lại là đạo nhân mặc áo vàng.

...

Bởi vì chiến trận bộc phát ở ngay giữa đoàn xe, nên hiện giờ đã có mấy người từ những chiếc xe ngựa đằng sau đến gần khu vực của Lâm Tịch và đạo nhân mặc áo vàng, nhưng khi nhìn thấy đạo nhân mặc áo vàng bị chảy máu, cước bộ những người này bỗng nhiên ngừng lại.

Nếu như ngay cả đạo nhân mặc áo vàng cũng không thể chiến đấu với người trẻ tuổi mặc áo xanh, vậy bọn họ đi tới có ích gì?

..

Từ vị trí bên sườn trái của đạo nhân mặc áo vàng, Lâm Tịch vượt qua với một tư thế rất không thoải mái. Hắn không thể ngờ rằng Cát Tường lại ra tay hoàn mỹ như thế, nhưng hắn cũng hiểu rõ thực lực của đạo nhân áo vàng này sẽ khiến mình không thể mừng ngay được...Cũng vì rất hiểu thực lực của đạo nhân mặc áo vàng cao cường thế nào, nên một kiếm vừa rồi hắn đã sử dụng đao thế của An Khả Y, trước hết lấy an toàn làm đầu, rút lui ra một bên, chứ không độc ác và ngoan cố đến nỗi nghĩ rằng có thể giải quyết đối thủ ngay trong một kiếm.

Ngay lúc vượt qua đạo nhân mặc áo vàng, thân thể hắn bỗng nhiên chuyển động theo một quỹ tích khó hiểu, từ khu vực bên phải của đạo nhân mặc áo vàng vượt lên trước. Cùng lúc đó, cổ tay hắn rất linh hoạt bẻ cong về phía sau, hồn lực mãnh liệt tuôn ra bên ngoài, lòng bàn tay trông như một con bạch tuộc không xương đánh sau lưng đạo nhân mặc áo vàng.

Tốc độ và phản ứng của đạo nhân mặc áo vàng vẫn hơn Lâm Tịch. Trong lúc tay trái đè chặt lên vết thương ở sườn trái, hắn ta bỗng nhiên quay ngược lại, trường kiếm trong tay phải đâm mạnh về phía Lâm Tịch.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, một kiếm này của hắn ta sẽ đâm vào người Lâm Tịch trước khi kiếm của Lâm Tịch có thể đâm trúng hắn, thậm chí là lưỡi kiếm còn có thể xuyên qua cơ thể Lâm Tịch, đánh Lâm Tịch văng ra ngoài.

Nhưng trên đời này lại có rất nhiều điều ngoài ý muốn.

Trong ống tay áo của Lâm Tịch còn có một Cát Tường.

Cát Tường rất hài lòng với những gì mình đã làm được, nên nó lại kêu nhẹ một tiếng, cẩn thận sử dụng sức mạnh mình đã tích lũy từ nãy.

Một lần nữa, con ngươi của đạo nhân mặc áo vàng co mạnh lại, hồn lực còn lại trong cơ thể lập tức phun mạnh ra bên ngoài. Trong nháy mắt này, hắn ta đã hoàn toàn hiểu được một chuyện: Bất kể trong ống tay áo người trẻ tuổi mặc áo xanh này là cái gì, nhưng nếu như vật đó còn ở đấy, hắn ta không thể nào là đối thủ của Lâm Tịch được.

"Phốc!"

Trước người hắn xuất hiện rất nhiều mảnh băng bị vỡ tan tành. Trong lúc hắn ta hành động chậm lại, trường kiếm đã bị nhuộm sương trắng trong tay Lâm Tịch lạnh lùng cắt trên người hắn, tạo thành một vết thương rất dài ngay trên lồng ngực hắn.

Máu tươi cực nóng từ lồng ngực đạo nhân mặc áo vàng phun ra ngoài, phun lên những mảnh băng vụn ở trước người hắn. Những mảnh băng vụn này nhất thời bị nhuộm đỏ, giống như có những đóa hoa nhỏ màu đỏ đột nhiên xuất hiện trong không trung.

Cho đến lúc này, những người ở xa hơn mới nhìn thấy tại khoảng không nằm giữa Lâm Tịch và đạo nhân mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện những mảnh băng màu đỏ.

Hồn lực trong cơ thể đạo nhân mặc áo vàng lại được thúc dục mãnh liệt. Hai gò má vốn đã hóp sâu vào bên trong, bây giờ lại càng lộ vẻ khô quắt hơn, sương trắng trên lông mày và tóc hắn ta bị chấn thành những hạt bụi rất nhỏ, bắn tung tóe ra khắp không trung.

Hắn thét to một tiếng, không để ý đến vết thương trước ngực đang chảy máu rất nhiều. Hai chân hắn điểm mạnh trên mặt đất, tay trái rời khỏi vết thương ở sườn trái, đồng thời hai tay đánh mạnh ra phía trước làm cho ống tay áo đón gió, cả người thuận theo thế phóng tới. Rõ ràng hắn ta không muốn giao thủ với Lâm Tịch nữa, ý định duy nhất hiện giờ là phải nhanh chóng thoát khỏi Lâm Tịch, gấp rút giết chết các thích khách khác.

Với tu vi Lâm Tịch hiện giờ, rõ ràng hắn còn chưa đủ khả năng để theo kịp tốc độ của đạo nhân mặc áo vàng khi liều mạng.

Nhưng Lâm Tịch còn có Biên Lăng Hàm.

Ngay cả Lâm Tịch cũng không biết một người có thiên phú Phong hành giả như Biên Lăng Hàm khi rời khỏi học viện Thanh Loan đã mang theo bao nhiêu cây tên đặc biệt.

Ngay lúc này, có một cây tên tinh cương màu đen mang theo luồng xoáy màu trắng mãnh liệt quanh thân tên bắn thẳng vào lưng đạo nhân mặc áo vàng. Khi còn cách đạo nhân mặc áo vàng khoảng hơn mười thước, đầu mũi tên tinh cương này đột nhiên mở ra, để lộ một cây tên nhỏ màu lam khác, nhanh chóng bắn tới với một tốc độ vô cùng kinh người.

Trường kiếm trong tay đạo nhân mặc áo vàng chuẩn xác chém trúng cây tên nhỏ có tốc độ đã vượt quá khỏi cực hạn có thể nhìn thấy của mắt thường, cứng rắn chém bay cây tên nhỏ này ra ngoài. Nhưng chỉ trong một tíc tắc dừng lại vừa rồi, Lâm Tịch đã vượt lên trước, tung kiếm chém vào bắp đùi hắn, cắt đứt một động mạch chủ ở phần đùi.

Máu tươi phun ra ngoài như nước suối, đạo nhân mặc áo vàng gào thét như một con dã thú bị thương.

Sức mạnh của người tu hành rất cường đại, bình thường trong máu tươi của người tu hành sẽ có rất nhiều hồn lực chảy xuôi qua, giúp cho khí lực họ tăng lên, sức mạnh thân thể sẽ vượt xa người bình thường.



Nhưng người tu hành cũng có thể bị suy nhược.

Máu chảy nhiều sẽ làm cho thân thể bị suy yếu, các cơ quan không thể hoạt động được nữa, kết quả cuối cùng là phải chết.

Đạo nhân mặc áo vàng không thể chạy được nữa, hắn chỉ có thể dừng lại cầm máu, tay trái cầm lấy một chai thuốc, mang theo hồn lực truyền vào vết thương ở bắp đùi.

Đôi mắt hung lệ đầy máu của hắn ta nhìn Lâm Tịch chằm chằm, nhưng điều khiến tuyệt vọng chính là hắn phát hiện thanh niên trẻ tuổi này lại có kinh nghiệm chiến đấu và khí tức trầm lãnh tuyệt đối không phù hợp với số tuổi bên ngoài...Hắn cũng hiểu rằng tu vi kinh người của người trẻ tuổi này có được không phải nhờ các đại nhân vật bồi dưỡng, mà đã được trui rèn từ vô số trận chiến sinh tử khốc liệt.

Thậm chí cho đến giờ khắc này, đối thủ trẻ tuổi này vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn, mỗi một động tác đều cẩn thận, hắn ta luôn luôn muốn bảo vệ an toàn của mình trước, sau đấy mới tìm cách làm mình bị thương, tuyệt đối không nóng vội.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Tần Chấp Ngôn cũng không biết đạo nhân mặc áo vàng này đi theo ông ta cũng vì trong người có một bí mật không muốn ai biết. Khi ông ta bước ra khỏi tòa thành cuối cùng hành tỉnh Đông Lâm, chuẩn bị nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới, thì chính đạo nhân mặc áo vàng cũng cảm thấy bức màn đen tối trước kia đã được kéo đi, thứ đang chờ đợi hắn chính là những luồng sáng đầy sức sống. Nhưng đến khi tự biết mình không thể nào thoát khỏi người trẻ tuổi này và thủ hạ xung quanh, hắn ta cực kỳ không cam lòng, điên cuồng gào thét.

...

Lâm Tịch không lên tiếng đáp lại.

Mặc dù có Cát Tường giúp đỡ, nhưng đối với hắn việc phải vượt cấp đấu với một đối thủ như vậy là việc vô cùng nguy hiểm.

Mỗi một kiếm trước đó của đạo nhân áo vàng gây cho hắn một cảm giác áp bách người khác khó tưởng tượng nổi, đó là cảm giác phải đối mặt với tử vong thực sự, cho nên tinh thần hắn luôn căng thẳng, đạt tới một trạng thái mà những lúc tu luyện bình thường không thể nào làm được.

Từng động tác né tránh, từng chiêu kiếm được xuất ra của hắn đều vượt quá cực hạn bình thường.

Trong tình huống như vậy, ý thức của hắn thậm chí đã tự lọc bỏ những tiếng gào thét của đạo nhân mặc áo vàng, có thể nói hiện giờ trong trí óc của hắn chỉ có bóng ảnh cây kiếm và thân thể đạo nhân mặc áo vàng kia.

Kiếm của hắn đâm về bụng trái đạo nhân mặc áo vàng. Hiện giờ, theo như hắn phán đoán, đó chính là vị trí mình có thể dễ dàng đâm trúng nhất.

Cát Tường rất kịp thời điều chỉnh sử dụng sức mạnh của mình.

Thân thể đạo nhân áo vàng hơi cương cứng.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy áo bào trên người hắn căng phồng lên, mà trường kiếm màu lục trong tay hắn cũng vung ra chém tới đầu Lâm Tịch, cắt đứt vài sợi tóc trên đầu Lâm Tịch. Ngay thời khắc đấy, trường kiếm màu xanh trong suốt của Lâm Tịch đã kịp thời đâm vào bụng trái của hắn, tiếp theo nhanh chóng rút ra, cả người gần như quỵ xuống, sau đấy nhanh chóng xoay người lướt qua đạo nhân mặc áo vàng.

Đạo nhân mặc áo vàng thê lương rống to, xoay người tung kiếm.

Kiếm của hắn vẫn không thể chém trúng Lâm Tịch, mà trên cổ hắn lại xuất hiện một đường tơ hồng, máu tươi bắt đầu theo đấy chảy ra ngoài.

Cả người đạo nhân mặc áo vàng lảo đảo như một ngọn núi sắp đổ.

Đạo nhân mặc áo vàng quỳ một chân xuống đất, tay trái giữ chặt cổ mình.

Lâm Tịch không quan tâm đến đạo nhân mặc áo vàng nữa, bắt đầu tập trung vào các võ giả đang cầm trường thương tấn công Khương Tiếu Y dưới mặt đất cách đấy không xa.

Hắn biết với nhiều vết thương trên người và máu tươi phun ra nhiều như vậy, cho dù đạo nhân mặc áo vàng này không chết, hắn ta cũng không thể nào còn sức đứng thẳng lên nữa.

"Vèo!"

Vừa nhìn thấy Lâm Tịch phóng nhanh tới, một võ giả đứng cạnh đấy còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi, hắn ta đã run sợ thấy một mũi kiếm màu xanh nhạt đâm xuyên qua lồng ngực mình. Sau đó cả người hắn như vừa bị một chiếc xe ngựa khổng lồ đụng phải, phát ra vô số âm thanh nứt xương, đụng phải một tên võ giả bên cạnh không thể né tránh kịp, khiến cho cả hai đồng thời kêu lên đau đớn, nặng nề ngã xuống đất.

Áp lực trên người Khương Tiếu Y chợt bớt đi.

Dựa vào sự tín nhiệm tuyệt đối với Lâm Tịch, hắn ta thừa cơ chộp lấy một thanh trường thương đang đâm tới, cả người theo thế phóng tới, hai chân đạp mạnh trên người võ giả cầm thương.

Lồng ngực tên võ giả bị hắn đạp trúng lõm sâu vào trong, máu tươi phun ra bên ngoài. Trong lúc thân thể lảo đảo ngã xuống, trường thương trong tay đã bị Khương Tiếu Y đoạt lấy.

Tên võ giả cuối cùng đứng cạnh đấy điên cuồng gào thét, theo bản năng bộc phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, nắm chặt trường thương rồi đâm thẳng tới Khương Tiếu Y không thể nào né tránh được nữa.

Nhưng ngay lúc này, Lâm Tịch đã đụng phải người hắn.

Tên võ giả bị Lâm Tịch đánh bay đầu tiên đã không thể nào gây trở ngại cho Lâm Tịch được nữa. Thân thể Lâm Tịch vốn không cao lớn, nhưng tên võ giả này lại cảm thấy mình đang bị một con rắn mối khổng lồ đập vào. Chỉ trong một tíc tắc, cơ thể hắn phát ra tiếng nứt xương răng rắc như hai tên võ giả lúc trước, bị đánh mạnh bay ra ngoài như lá cây đang phiêu tán trong không trung.

...

Biên Lăng Hàm bình tĩnh không ngừng giương dây cung, lắp tên bắn.

Trong tình huống liên tục giương bắn như vậy, cánh tay phải giương cung của nàng đã bị sưng to lên. Nàng biết nếu còn tiếp tục như vậy, các cơ mạch trên cánh tay nàng sẽ bị thương, nhưng nàng càng hiểu rõ chiến cuộc hiện giờ hơn.

Theo tình báo ban đầu, nàng và những người trong Thập lang đều biết số lượng người tu hành và võ giả trong đoàn xe ngựa của Tần Chấp Ngôn chiếm một ưu thế rất lớn, nhưng vì bị trận chiến giữa Lâm Tịch và đạo nhân mặc áo vàng kinh sợ, cộng với việc nàng và nam tử tóc ngắn trẻ tuổi bên cạnh liên tục bắn tên áp chế, nên vô hình đã cách ly hoàn toàn năm sáu chiếc xe ngựa ở phía sau ra khỏi vòng chiến, khiến cho chiến trận nghiêng hoàn toàn về bên nàng. Nàng biết chỉ cần mình cố gắng thêm mấy chục tức nữa, trận chiến này sẽ kết thúc mà không có bất kỳ biến cố nào.

Sắc mặt "Lãnh lang" bên cạnh Biên Lăng Hàm vô cùng tái nhợt, cánh tay hắn ta run rẩy liên tục, nên không thể nào giương cung bắn nữa. Hơn nữa, trong trạng thái hiện giờ hắn cũng không thể bảo đảm độ chính xác của cây tên khi bắn ra, không thể chắc chắn là sẽ không bắn trúng của người mình trong chiến trận.

Hắn tên thật là Tạ Tẩy Kiếm. Tuy không phải là người tu hành, nhưng hắn ta là một quân nhân thiết huyết cực kỳ trung thành đối với đế quốc. Hắn đã từng gặp qua một số tiễn thủ là người tu hành, biết mặc dù người tu hành có lợi thế là hồn lực, nhưng một khi liên tục bắn tên, các cơ mạch ở cánh tay cũng không thể nào khôi phục kịp thời, dẫn đến hậu quả là đau nhức đến nỗi không thể bắn tên được nữa.

Vì phải phối hợp hành động với Biên Lăng Hàm từ đầu đến giờ, nên hắn ta dễ dàng biết tốc độ cây tên do nữ tiễn thủ này bắn ra còn nhanh hơn các tiễn thủ là người tu hành mình đã từng nhìn thấy, nhưng bắn nhiều tên như vậy thì...Hai hàng lông mày của nàng đã cau lại lộ vẻ thống khổ, nhưng nàng vẫn không ngừng lại, liên tục giương cung bắn tên, loại ý chí này khiến hắn vô cùng kinh hãi, đồng thời cảm thấy rất chấn động và kính nể.

Chương 28: Ánh mắt dưới đáy xe ngựa, đạo nhân mặc áo vàng trước lúc chết.
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Thanh kiếm bảng to trong tay "Đồ hắc hổ" đập mạnh vào ngực một tên phu xe, nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên có một cây tên màu bạc sượt qua mang tai ông ta, sau đấy ông ta cảm thấy sau gáy có máu tươi nóng hổi phun lên.

Ông ta hoảng sợ, xoay người lại liền nhìn thấy một tên võ giả không biết từ lúc nào đã ở sau lưng, trên trán gã có một cây tên màu bạc, cả người ầm ầm ngã xuống.

Nam tử cao lớn đầu hói này không biết từ đâu tới, con mắt sắc bén kết hợp với hình dáng bên ngoài tạo thành hình ảnh một người đàn ông không thể gây cảm tình với bất kỳ ai, nhưng hiện giờ ông ta lại cảm thấy hơi kính trọng đám người Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch. Chỉ là vào lúc này ông ta cũng không hiểu được một chuyện: rốt cuộc những người này là ai? Cho dù là những đệ tử tinh anh của các học viện được các đại nhân vật bồi dưỡng, cũng không thể nào có khí thế và năng lực tác chiến mạnh mẽ khi còn trẻ như vậy.

...

Một bóng trắng di chuyển rất nhanh dưới đáy xe ngựa.

Đây là người còn sống trong cặp huynh đệ sinh đôi.

Sau khi bị những cây tên của Biên Lăng Hàm ép phải vòng ra sau xe, mà bởi vì những cây tên sau đấy của Biên Lăng Hàm lại giống như tử thần gào thét khi bay qua không trung, nên hắn ta muốn lấy buồng xe ngựa che chở mình, di chuyển xuống bên dưới để nhanh chóng gia nhập chiến trận.,

Tuy nhiên, khi nhìn thấy văn sĩ trung niên mặc áo tơ có năng lực thống lĩnh và ứng chiến tốt nhất, cùng với việc đạo sĩ mặc áo vàng mạnh nhất đồng loạt ngã xuống, người tu hành này lập tức biết đã không thể nào chiến thắng được nữa.

Hắn và huynh đệ sinh đôi của hắn có hai điều đáng sợ,

Điều đáng sợ đầu tiên là hai người phối hợp rất ăn ý, thông thường có thể liên thủ với nhau vượt cấp đánh chết người tu hành có tu vi cao hơn.

Điều còn lại chính là trong tay hai người bọn họ có một cặp nõ uy lực cực mạnh, trong khoảng cách quá gần, cho dù đối thủ là người tu hành có tu vi cao hơn họ một cấp, cũng rất khó tránh thoát.

Dưới chỉ thị của Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm trước tiên giết người huynh đệ sinh đôi của hắn, tương đương với phế nửa người hắn. Nhưng hắn không cam tâm mình lại rời đi như vậy, bởi vì trong tay hắn còn có một cơ quan bắn nỏ vô cùng mạnh mẽ, bởi vì hắn muốn báo thù cho huynh đệ của mình.

Hắn đang chờ đợi như một con rắn độc.

Ngay lúc Lâm Tịch nhất cử đánh bay hai võ giả, hắn đã đến dưới chiếc xe ngựa thứ tám, hắn đang chờ đợi cơ hội đánh chết thủ lĩnh đối phương.

Hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, giơ hai tay lên, nhắm thẳng vào người Lâm Tịch.

Hắn cảm thấy hiện giờ không có ai đang chú ý tới hắn.

Nhưng ngay lúc giơ tay, hắn đột nhiên phát hiện dưới đáy một chiếc xe ngựa gần đấy, cũng có một đôi mắt khác nhìn hắn.

- Cẩn thận! Dưới xe ngựa!

Một giọng nói to rõ rung trời vang lên, lớn đến nỗi thậm chí áp đảo toàn bộ âm thanh còn lại.

"Vèo!"

Trong lúc hoảng sợ nhìn người ở dưới đáy xe ngựa đối diện đang nhìn mình, người tu hành trong cặp huynh đệ sinh đôi cũng lập tức phất tay áo lên, một loạt các luồng ánh sáng màu đen từ trong ống tay áo hắn ta bay ra bên ngoài.

...

Mông Bạch vẫn hoảng sợ nhìn người tu hành ẩn núp dưới đáy xe ngựa.

Bởi vì người bạn tốt nhất trong học viện Thanh Loan của mình là Lâm Tịch đang liều chết chiến đấu, hắn dĩ nhiên không thể chạy mất, nên hắn luôn luôn theo sát sau Lâm Tịch.

Nhưng hắn chưa từng tham gia chiến trận như vậy, hắn thật sự rất nhát gan...mà hắn lại muốn đi theo Lâm Tịch, nên chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chui xuống đáy xe ngựa, rồi từ đấy đi theo Lâm Tịch.

Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là hắn thấy một người tu hành trong cặp huynh đệ song sinh đã len len từ dưới đáy xe ngựa đi tới chỗ Lâm Tịch.

Ngay lúc người tu hành đối diện ra tay, đột nhiên bị hắn phát hiện ra, hắn cũng lập tức điên cuồng thét to lên.

...

Ngay lúc Lâm Tịch nghe thấy tiếng thét to của Mông Bạch, hắn theo bản năng cũng cảm thấy nguy hiểm, toàn bộ sức mạnh của hắn lập tức tụ tập đến chân, cả người nhanh chóng nhảy sang một bên.

Trong lúc thân thể theo bản năng thực hiện động tác né tránh, phóng sang một bên, hắn mới nhìn thấy có vài chục luồng ánh sáng đen đang nhắm thẳng tới mình.

Cảm nhận được tốc độ của mấy chục luồng sáng đen này, Lâm Tịch không hề biến sắc, nhưng trong lòng lại thở dài, thầm nghĩ sợ rằng lần này phải sử dụng năng lực đặc biệt của mình.

Bởi vì đoán được sức mạnh và tốc độ của mấy chục luồng sáng đen này, trừ khi Cát Tường toàn lực ra tay, nếu không, chính mình không thể nào né tránh được, kết quả là ít nhất phải có mười mấy luồng sáng đen phóng trúng người mình. Hơn nữa, hắn cũng không muốn Cát Tường lại hiển lộ trước mặt nhiều người, nên hắn rất bình tĩnh đưa hai tay sau lưng.

Các luồng ánh sáng đen phóng thẳng tới người Lâm Tịch, bất cứ ai cũng có thể nhận ra Lâm Tịch không thể nào né tránh.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một đôi tay màu trắng to mập như bánh bao kéo lấy Lâm Tịch, mạnh mẽ kéo ra.

"Vèo!"

Phần áo bị đôi tay màu trắng to mập này nắm lấy bị xé rách, nhưng bởi vì sức mạnh của đôi tay này quá kinh người, nên tốc độ của Lâm Tịch lại đột nhiên tăng thêm mấy phần. Chỉ trong một khoảnh khắc, mấy chục luồng ánh sáng đen kia đã xoẹt qua người Lâm Tịch, hoàn toàn thất bại, không biết bay đến nơi nào.



Lâm Tịch cùng với người giật áo hắn ngã xuống đất.

Lâm Tịch nhất thời vui mừng, thời điểm vừa rồi người giật lấy áo hắn chính là Mông Bạch.

Mông Bạch chưa thể bình tĩnh lại được, đầu đầy mồ hôi lạnh, hai tay đang nắm áo Lâm Tịch vẫn không buông ra, cả người run rẩy không thôi.

Người tu hành dưới đáy xe ra chiêu thất bại không thể khống chế tâm tình mình, hắn ta điên cuồng rống to, nhào tới chỗ Lâm Tịch và Mông Bạch.

Trong tay Biên Lăng Hàm hiện giờ không còn cây tên đặc biệt nào, nhưng nàng biết đây đã là cây tên cuối cùng nàng cần phải bắn trong trận chiến này...hoặc có thể nói nàng bắt buộc phải bắn cây tên này.

Nàng hơi mệt mỏi thở ra một hơi, cầm tên, giương cung, bắn tên...tất cả trình tự được thực hiện như một bản năng. Sau khi tên được bắn ra, nàng thu cung lại.

Người tu hành từ dưới xe lao ra điên cuồng hét lên, vung tay đánh bay cây tên này.

Hai tay của hắn đang được một đôi móc trảo dài phủ lấy.

Nhưng Lâm Tịch lại bình tĩnh nhìn hắn, hơi bất đắc sĩ vỗ vỗ Mông Bạch, giúp người bạn tốt của mình hơi buông lỏng hơn.

Một cái chảo lớn chắn ngang giữa Lâm Tịch và người tu hành này.

Người đang cầm cái chảo lớn có thể nấu chín cả một con heo này chính là "Ải cước lang" có dáng người thấp bé, nhưng đầu lại hơi to.

"Rầm!"

Cái chảo lớn màu đen bị móc trảo của người tu hành kia đánh nát.

Nhưng người tu hành này đột nhiên ngẩn ngơ.

"Ải thấp lang" cúi thấp người xuống, co lại như một quả cầu, sau đấy lăn tới chân hắn.

Đợi đến lúc kịp phản ứng điều gì đang xảy ra, người tu hành sinh đôi mới sợ hãi hét to lên, nhấc chân khỏi mặt đất.

Chân của hắn đã được đưa lên cao, nhưng lòng bàn chân vẫn ở dưới mặt đất.

Bàn chân của hắn bị một lưỡi đao sắc bén chém đứt ở ngay phần mắt cá chân.

Khương Tiếu Y lướt người tới, trước đi tên tu hành này kịp thực hiện động tác tiếp theo, trường thương trong tay hắn đã đâm mạnh vào thân thể tên tu hành này, đóng đinh chặt vào buồng một chiếc xe ngựa gần đấy.

...

Lâm Tịch đứng lên, đi tới chiếc xe ngựa phía trước.

Mấy tên tử sĩ còn lại hô to lên, liều chết vì Tần Chấp Ngôn.

Bởi vì những võ giả có thực lực mạnh nhất đã sớm tấn công Lâm Tịch, giờ phút này cũng đã chết sạch, nên những võ giả chỉ có thực lực tương đương với các quân nhân tinh nhuệ này không thể uy hiếp được Lâm Tịch. Không đợi đến lúc hắn xuất thủ, Khương Tiếu Y bên cạnh lập tức rút trường thương ra nghênh đón.

Vũ kỹ của học viện Thanh Loan là vũ kỹ giết người, động tác không đẹp, nhưng lại rất hiệu quả.

Mới chỉ bước lên trước hai bước, nhưng các tên tử sĩ còn lại đã gục ngã dưới trường thương của Khương Tiếu Y.

Sau khi xác nhận ngoại trừ buồng xe của Tần Chấp Ngôn ra, xung quanh không còn võ giả hay người tu hành nào có thể uy hiếp tới bọn họ, Khương Tiếu Y lau đi máu tươi trên mặt, xoay người gật đầu với Lâm Tịch.

Lâm Tịch cũng gật đầu với Khương Tiếu Y, sau đó đột nhiên xoay người nhìn đồng bọn họ phía sau, lên tiếng hỏi:

- Các ngươi có sao không?

Trong lúc nhất thời, đám người "Đồ hắc hổ" hơi chậm lại, cả không gian bỗng nhiên yên tĩnh.

Tất cả mọi người không có chuyện gì, ngoại trừ vài vết thương trên người vì phải chiến đấu với nhiều người, trên người bọn họ không có vết thương gì quá nặng. Nếu như so sánh tất cả với nhau, "Đồ hắc hổ" bị rách hổ khẩu chính là người bị thương nặng nhất. Nhưng ngay lúc tất cả nhìn nhau, phát hiện đồng bọn của mình không có chuyện gì, nên ánh mắt của họ khi nhìn ba người Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y đã khác trước rất nhiều.

Nhất là đối với Lâm Tịch, bọn họ không khỏi không có cảm giác đầy tôn kính và nể sợ.

Ngay lúc văn sĩ trung niên mặc áo tơ, đạo sĩ mặc áo vàng xuất hiện, thể hiện chiến lực cường đại, những người này đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng liều chết. Nhưng dưới sự thống lĩnh quyết đoán và bén nhọn của Lâm Tịch, bọn họ lại không cần ra sức quá nhiều, nhưng đã đạt được thắng lợi to lớn. Những người này hiểu rõ tên thanh niên vừa bắt đầu vào chiến trận đã lập tức quyết đoán phát lệnh này tuyệt đối là một tướng lãnh quân đội có nhiều kinh nghiệm, không những thế đó còn phải là một tướng lãnh rất ựu tú, đã từng vào sinh ra tử thật sự.

- Không có chuyện gì.

Sau khi bần thần một thời gian, tất cả bọn họ mới rối rít lên tiếng trả lời Lâm Tịch.

Lâm Tịch bất giác tươi cười. truyện được lấy từ website tung hoanh

Hắn rất hài lòng với hành động ám sát lần này.

Bởi vì đến từ một thế giới khác, hắn đã từng đọc qua những quyển sách mà người ở thế giới này chưa từng nhìn thấy, trong đó dĩ nhiên có cả tiểu thuyết võ hiệp, kiếm hiệp. Cũng vì nguyên nhân này, nên khi Lưu bá dẫn hắn đi tới học viện Thanh Loan, điều đầu tiên hắn hỏi chính là thế giới này có phi kiếm hay không. Đôi khi hắn cũng nghĩ đến cảnh tượng tại một nơi nào đấy, toàn bộ những người rất bình thường đột nhiên biến thành sát thủ.

Lần này hắn đã bố trí như vậy, cuối cùng lại có thể thành công, nên so với những người khác hắn càng cảm thấy hưng phấn và vui vẻ hơn.

Không gian xung quanh chiếc xe ngựa một lần nữa an tỉnh.

Lâm Tịch đang chuẩn bị đi đến buồng xe ngựa Tần Chấp Ngôn, nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắng giọng rất khó nghe.

Hắn xoay người lại, thấy chủ nhân của âm thanh này chính là đạo nhân mặc áo vàng đang quỳ dưới đất.

Đạo nhân mặc áo vàng này không thể ngăn cản vết thương trên người chảy máu ra ngoài, trong tình huống không có người nào cứu giúp, mặc dù hắn ta có tu vi hồn lực mạnh mẽ, cũng không thể cứu chữa được. Lâm Tịch có thể nhìn ra nhờ có tay trái đè chặt lên, nên vết thương ở cổ hắn ta đã không còn chảy máu quá nhiều nữa, chỉ có những đám bọt khí đôi lúc xuất hiện như bị nghẹt ở bên trong. Nhưng điều khiến Lâm Tịch kinh ngạc chính là trong lúc đạo nhân mặc áo vàng vô thức thở gấp, tay phải của hắn ta đã buông lỏng trường kiếm của Lâm Tịch, tuy nhiên, cánh tay phải đấy lại không đè chặt vết thương như cánh tay trái, mà là đưa vào trong ngực, siết thật chặt lại, như nắm lấy vật gì đấy.

Chương 29: Quyển sách và cái rương
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Là vật gì lại khiến một cường giả đến lúc chết cũng không buông xuống?

Lâm Tịch đi tới trước.

Máu tươi trong người đạo nhân mặc áo vàng có gò má sâu này đã chảy gần hết, hắn còn quỳ được là vì thế đứng từ lúc trước. Đến khi Lâm Tịch đi tới gần tạo chấn động tương đối nhẹ, thân thể đang quỳ trên mặt đất lập tức mất thăng bằng, vô lực ngã xuống một bên.

Nhưng cánh tay hắn đưa vào trong ngực lại siết rất chặt, Lâm Tịch phải dùng một chút lực mới có thể kéo cánh tay lạnh như băng đấy ra bên ngoài.

Trong tay đạo nhân mặc áo vàng là một quyển sách nhỏ.

Lâm Tịch mở cuốn sách nhỏ ra, mới vừa nhìn qua một hồi hắn đã bất giác cau mày lại. Hắn bất giác nhìn đạo nhân mặc áo vàng một cái, thầm thở dài:

- Chỉ vì tiền tài mà nhớ mãi không quên, nhưng đồ vật như tiền tài này thật vô nghĩa, sinh không chạm được, chết không mang đi. Đến lúc chết ngươi vẫn không hiểu thông, chết như vậy thật sự quá đáng tiếc...

Lúc trước Lâm Tịch nghĩ rằng với dáng vẻ bề ngoài không cam như thế, chẳng lẽ trong ngực đạo nhân mặc áo vàng có đan dược tăng tu vi lên hoặc là pháp môn tu hành cường đại chưa kịp tu luyện chăng? Khi nhìn thấy rõ đây là một quyển sách, hắn lập tức hơi kích động, nghĩ rằng nhất định đó là một pháp môn tu hành cường đại rồi, nhưng thứ bên trong quyển sách nhỏ này lại không liên quan gì đến tu hành.

Quyển sách nhỏ này ghi lại tên tuổi và phương thức liên lạc với một số người, cùng với con đường làm ăn của đạo nhân mặc áo vàng khi còn sống.

Đây là một thị trường lớn không thể lộ dưới ánh sáng mặt trời, tựa như đó là một nơi làm ăn được vô số côn trùng dưới đất tạo thành, người ở trên mặt đất không thể nào biết được.

Tần Chấp Ngôn mất ba năm để chặt đứt sự liên lạc của mình với những nhân vật giang hồ cũng như thương đội hoạt động trong thị trường chợ đen không có ai hay biết này, từ bên trong lui đi. Nhưng không biết đạo nhân mặc áo vàng đã tốn bao nhiêu thời gian làm bạn bên cạnh Tần Chấp Ngôn, lại có thể thăm dò ra rất nhiều con đường lui tới thị trường chợ đen lớn nhất phía đông đế quốc.

Chỉ cần tuyển chọn vài người trung thành với mình, sợ rằng đạo nhân mặc áo vàng này sẽ dễ dàng giành được vị trí mà Tần Chấp Ngôn đã để trống, từ đấy hoàn toàn thay thế được.

Có lẽ vì muốn biết thêm vài điều từ Tần Chấp Ngôn, hoặc là muốn dùng thân tình để tiễn đưa Tần Chấp Ngôn lần cuối cùng, nên đạo nhân mặc áo vàng này mới gia nhập đoàn xe hộ tống, khi đấy hắn còn tưởng tượng ra được mình sẽ sống vinh hoa phú quý thế nào trong thị trường chợ đen đấy, mơ tưởng đến nỗi lúc chết vẫn không buông tay.

Lâm Tịch nhìn thi thể đạo nhân mặc áo vàng, thầm than thở lắc đầu trong lòng, nhưng bỗng nhiên hắn lại nhíu mày thật chặt.

Bởi vì hắn bất ngờ nghĩ tới Trì Tiểu Dạ, nghĩ tới vài ước định giữa mình và Trì Tiểu Dạ.

Hắn đột nhiên nghĩ rằng trong những nhân vật và con đường dẫn tới thị trường chợ đen phía đông đế quốc, có lẽ sẽ có cách liên lạc được với đám giặc cỏ trong sơn mạch Long Xà, có lẽ cuốn sách này còn giúp ích được cho hắn trong tương lai không xa.

Bởi vì cảm nhận được rằng quyển sách này sẽ giúp ích được cho mình, nên Lâm Tịch không hề do dự cất cuốn sách này vào trong ống tay áo, chứ không đưa cho đám người "Đồ hắc hổ"

Hắn là thống lĩnh hành động lần này, đạo nhân áo vàng cường đại do chính hắn đánh chết, nên không có người nào dám dị nghị với việc Lâm Tịch vừa làm.

Tất cả đều nhìn Lâm Tịch, đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn.

Lâm Tịch muốn đi tới trước, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đấy, nên xoay người nhìn Mông Bạch vừa đeo cái rương gỗ lên lại đang đi sau mình, thấp giọng đến mức chỉ hai người mới nghe được, hỏi:

- Học viện có dặn dò gì không?

Sau cuộc chiến đấu chết người vừa rồi, Mông Bạch còn chưa bình tĩnh lại được. Hơn nữa, hiện giờ hắn lại không dám nhìn máu tươi và thi thể xung quanh, sợ rằng mình sẽ mất thể diện đến mức ói tại chỗ, nên khi nghe thấy Lâm Tịch hỏi, hắn chỉ dám nhìn hai chân Lâm Tịch, run giọng nói:

- Chỉ dặn ta đưa cái rương này cho ngươi...Ngoài ra, sau khi chúng ta dẫn đoàn xe này tới ngoài thành Tân Dương, sẽ có một tiệm cho vay tư nhân tiếp nhận, chúng ta phải nhận ngân lượng của họ...Kế tiếp, chúng ta tự mình hành động, không cần làm Thập lang cường đạo nữa, cứ thế cao bay xa chạy đến thành Hầu Tước hành tỉnh Quý Vân. Khi đấy, tự nhiên sẽ có một đội ngũ khác tụ họp với chúng ta.

- Rương gỗ?

Lâm Tịch hơi ngẩn người, nhất thời hiểu bên trong nhất định là hồn binh cung tên mà Đông Vi đã nói từ trước với mình.

- Vậy ngươi giúp ta đeo thêm một chút đi...Đến khi lên đường hãy nhìn lại...À này, sao ngươi lại mập hơn rồi?

Thấy tên mập này đổ đầy mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch như thế, Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi một câu.

Bất cứ ai ở đây cũng có thể nhận ra Mông Bạch rất sợ, thậm chí không có ai hiểu tại sao một người mập như thế có thể chui lọt xuống xe ngựa được?

Đối với riêng Lâm Tịch, việc một tên mập như Mông Bạch đeo chiếc rương gỗ từ học viện Thanh Loan đến đây, lúc xảy ra chiến trận lại chui xuống xe ngựa, cuối cùng trở thành người cứu hắn, cũng là một việc rất ly kỳ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Nhưng bởi vì biết Mông Bạch rất sợ hãi, lại vì mình là bằng hữu của hắn, nên hắn vẫn phải đi lên nói chuyện. Hơn nữa, chỉ dựa vào việc Mông Bạch có thể bất chấp nguy hiểm lấy tay giật mạnh về sau, cứu hắn một mạng, đã khiến hắn không những không khinh thường, thậm chí còn hơi cảm động.

- Sắp tới chúng ta phải đưa đoàn xe này đến ngoài thành Tân Dương, khi đấy sẽ có tiệm cầm đồ tư nhân tiếp nhận.

- Đồ hắc hổ, các ngươi sửa sang lại đồ đạc trên xe ngựa một chút, ta đi xem Tần đại nhân của chúng ta.

Lâm Tịch cao giọng để mọi người có thể nghe được, sau đấy đi tới chiếc xe ngựa của Tần Chấp Ngôn.

Dựa theo mật báo, quan viên Luật chính ti này cũng là một người tu hành, nên mặc dù đã đến lúc này, Lâm Tịch vẫn nhắc nhở mình phải luôn luôn kính sợ với người tu hành.

...

Tần Chấp Ngôn run rẩy liên tục, núp trong buồng xe hắc ám.

Khi chỗ dựa lớn nhất của hắn là đạo nhân mặc áo vàng quỳ rạp xuống đất, ông ta đã đóng cửa sổ xe ngựa lại, núp ở trong góc.

Những âm thanh ồn ào bên ngoài từ từ biến mất, quá trinh này rất ngắn, nhưng đối với hắn lại là rất dài, tựa như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh...ông ta hi vọng cửa xe đã đóng vĩnh viễn không mở ra, ông ta hi vọng mình có thể ngồi trong xe ngựa như thế mãi.

Nhưng sự thật lại ngược với ý nguyện của ông ta.



Cửa buồng xe nhanh chóng được mở ra, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, Tần Chấp Ngôn theo đó càng run rẩy hơn.

Trong mắt ông ta, Lâm Tịch không khác gì một ác ma đang đứng ở bên ngoài, bình tĩnh nhìn ông ta, nói:

- Nếu không muốn chết, mau chạy ra đây.

Tần Chấp Ngôn ngửi thấy mùi hôi thối dưới người mình.

Ông ta biết bởi vì mình quá sợ người này nên không thể khống chế vệ sinh cá nhân nữa, nhưng ông ta dĩ nhiên không muốn chết, nên cứ thế mà mơ hồ từ trong xe lăn ra ngoài, ngã nhào xuống đất.

Lâm Tịch nhìn quan viên từ nhậm không thể khống chế vệ sinh cá nhân, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ta biết mặc dù quan viên này cũng là một người tu hành, nhưng hiện giờ lại giống như một con cọp bị nhốt trong lòng lâu ngày, quên mất bản năng nguyên thủy, không có bất kỳ uy hiếp nào.

...

Tần Chấp Ngôn dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ.

Ông ta thấy những tử sĩ trung thành với mình đã ngã xuống.

Ngoại trừ Lâm Tịch và một tên mập dáng vẻ hơi khiếp sợ đang đứng bên cạnh ở trước mặt ông ta, những tên thích khách còn lại không có ai quan tâm đến ông ta, tất cả đều đang bận rộn sửa sang lại xe ngựa.

Khi còn sống con người có vô số điều đợi chờ mong mỏi, mà Tần Chấp Ngôn đã đợi chờ cuộc sống này mấy chục năm, đến khi tất cả chuẩn bị tan biến đi, ông ta không nhịn được mà run giọng hỏi:

- Ta là quan viên từ nhiệm...cướp bóc đoàn xe quan viên, tội thêm một bậc.

"Rầm!"

Ngay lúc này có một tiếng động lớn vang lên, một vách tường kép của buồng xe ngựa cạnh đấy bị đánh vỡ, có rất nhiều hộp sắt rớt ra bên ngoài.

Khi rớt xuống đất, có vài hộp sắt bị bật nắp, các viên bảo thạch sáng bóng từ trong hiển lộ ngoài ánh sáng.

Liếc mắt nhìn những viên bảo thạch có thể dễ dàng mua một đại viện, nghe thấy Tần Chấp Ngôn nói những lời như vậy, Lâm Tịch bất giác cảm thấy hơi buồn cười, hắn cau mày lên tiếng chế nhạo:

- Là tham quan từ nhiệm.

Tần Chấp Ngôn nhìn Lâm Tịch, cả người càng run rẩy hơn, không nói được lời nào.

...

Từng chiếc xe ngựa đi qua mặt Tần Chấp Ngôn.

- Không giết hắn?

"Đồ hắc hổ" tới sau lưng Lâm Tịch.

Bởi vì qua trận chiến vừa rồi Lâm Tịch đã thể hiện được năng lực tác chiến và khả năng thống lĩnh xuất sắc, thêm vào đó là khí thế thiết huyết lạnh lùng, nên ông ta lúc nào cũng tỏ ra tôn kính và khiêm nhường. Ông ta đứng sau lưng Lâm Tịch một bước, khẽ khom người.

Lâm Tịch nhìn thoáng qua nam tử cao lớn đầu hói có tu vi hồn lực còn trên mình, lại nhìn qua Tần Chấp Ngôn ngồi dưới đất, khinh thường nói:

- Với bộ dáng bây giờ, cho dù không giết, hắn cũng không sống được.

Giống như đang đáp lại câu nói của hắn, khi giọng nói của Lâm Tịch còn đang vang bên tai "Đồ hắc hổ", Tần Chấp Ngôn rốt cuộc đã điên cuồng hét lên:

- Các ngươi lấy hết đồ của ta...còn không bằng giết chết ta đi.

Thấy Tần Chấp Ngôn khóc la, "Đồ hắc hổ" lạnh lùng nói:

- Trên đất có đao, ngươi có thể tự mình giải quyết...có lẽ chết như vậy còn đẹp hơn.

"A!"

Tần Chấp Ngôn nhảy khỏi mặt đất, cầm một trường kiếm màu đen cách đấy không xa, bộ dáng nổi điên đến mức tưởng như sẽ liều mạng với Lâm Tịch và "Đồ hắc hổ".

Lâm Tịch và "Đồ hắc hổ" đứng yên nhìn hắn, Tần Chấp Ngôn mới chỉ chạy tới vài bước đã dừng lại, không dám xông lên nữa.

"A!"

Ông ta điên cuồng hét to lên, một kiếm đâm vào trái tim mình.

- Đi!

Lâm Tịch không nhìn quan viên từ nhiệm là người tu hành vừa mới tự sát một cái, cứ thế xoay người, gật đầu với ba người Khương Tiếu Y, Mông Bạch và Biên Lăng Hàm một cái, ý nói ba người hãy đi chung một chiếc xe ngựa với mình.

Việc chứng kiến một tên đáng thủ cường đại, lại không đáng để tôn kính tự sát đúng là không hề hào hứng, chỉ có mệt mỏi và chán ghét.

...

Đoàn xe tinh giản thành bốn chiếc, theo một đường nhỏ đi tới thành Tân Dương.

Biên Lăng Hàm trợn mắt nhìn Mông Bạch vẫn cúi đầu một hồi lâu. Khi thấy Mông Bạch rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt lại tái nhợt và mồ hôi hột liên tục đổ ra ngoài, nàng bất giác thở dài, không nỡ trách cứ.

Mông Bạch tháo cái rương gỗ luôn theo sát bên người bao ngày qua xuống, để trước mặt Lâm Tịch.

Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Mông Bạch, sau đấy tháo cái rương này ra.

Chương 30: Quái thú trong hồn binh
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Rương gỗ dài hẹp được Lâm Tịch mở ra.

Ngoại trừ tám cây tên màu xám tro được dùng dây da buột chặc lại, bên trong rương gỗ còn có một cây trường cung màu đen.

Đây là cây cung màu đen cả bốn người đã từng nhìn thấy ở học viện.

Bởi vì cho dù là Mông Bạch khoa Nội Tương hay Khương Tiếu Y khoa Thiên Công, tất cả đã từng kéo cung này, mặc dù họ không biết cây cung này có thể khảo nghiệm một người có thiên phú Phong hành giả hay không.

- Lão sư, nói cả nửa ngày trời, thì ra ngài lại giao cây cung này cho đệ tử.

Lâm Tịch lẩm bẩm tự nói với mình. Sau khi liếc mắt nhìn Biên Lăng Hàm, hắn từ từ cầm cây cung này lên.

Trường cung đen như mực này làm bằng gỗ, nhưng thân cung lại có những vân gỗ rất tinh mịn và rõ ràng, tựa như một sợi dây thép dài khảm sâu vào.

Trên thân cung có phù văn hình dáng mây mù, dây cung đen nhánh được nối thẳng và căng bởi hai thanh gỗ có hình dạng như một con thuồng luồng đang phun mây thổ khí.

Quả là một cây cung rất đặc biệt, trên dây cung không biết làm từ gân thú nào cũng có những phù văn rất nhỏ, nếu như không nhìn kỹ không thể nào thấy rõ.

Đây là "tiểu hắc".

Đây là một hồn binh đặc biệt có thể dẫn rút hồn lực trong cơ thể bất cứ người tu hành nào có tu vi dưới Đại hồn sư.

Trong môn học tu hành ở học viện Thanh Loan, Lâm Tịch đã dùng hết sức, nhưng cũng chỉ kéo được dây cung ra một khoảng cách bằng hai ngón tay.

Cây trường cung đen nhánh như mực này chính là binh khí của vị cường giả năm xưa đã từng dùng nó để khiếp sợ và thay đổi hoàn toàn cách cục thiên hạ.

- Cây cung này có lai lịch như thế nào?

Bởi vì không hiểu rõ về cung tên, lại cảm thấy thần sắc hiện giờ của Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm rất đặc biệt, nên Khương Tiếu Y bất giác hỏi.

Biên Lăng Hàm nhìn hắn, nói:

- Đây là binh khí do Trương viện trưởng để lại.

Khương Tiếu Y mở to hai mắt, Mông Bạch cũng trợn mắt lên.

Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng bọn họ hiểu vinh quang và ý nghĩa của cây cung này còn lớn hơn uy lực của nó.

...

Từ trong ống tay áo Lâm Tịch, Cát Tường nhìn thấy cây cung màu đen này.

Khi Lâm Tịch cầm "tiểu hắc" lên, nó đột nhiên cảm thấy cây cung màu đen ấy tỏa ra một luồng khí tức khiến tim nó phải đập nhanh.

Cảm giác này giống như sự sợ hãi trỗi dậy trong lòng khi loài rắn gặp thiên địch của mình là các con chim ưng.

Nó lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao, chỉ sợ cây cung màu đen này vốn là binh khí của một người nào đấy còn mạnh hơn nó, nên nó liền kêu nhẹ "ô" một tiếng, thò đầu ra khỏi ống tay áo Lâm Tịch, muốn nhìn rõ hơn.

Mông Bạch cũng đang ngẩn người nhìn cây cung màu đen, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình có một cái đầu lông xù, đôi ngươi đen lúng liếng tỏa sáng.

- Hả?

Hắn nhất thời bị kinh sợ, hét to lên một tiếng, tấm lưng mập mạp đập mạnh vào buồng xe, khiến cho cả buồng xe ngựa bị chấn động, phát ra tiếng vang răng rắc như bị bẻ gãy.

- Có chuyện gì?

Ở ngoài buồng xe, "Đồ hắc hổ" nhất thời khẩn trương quát lên.

- Không có chuyện gì.

Lâm Tịch không thể không ngạc nhiên nhìn người bạn tốt khoa Nội Tương rất nhát gan của mình, đồng thời lên tiếng trả lời.

- Con thú nhỏ lại dọa ngươi như vậy?

Biên Lăng Hàm không thể không giận, nhìn Mông Bạch đang hoảng sợ, nói:

- Ngươi cho rằng là yêu quái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn là Tế ti Linh Tế?

Khi nhìn thấy rõ Cát Tường, biết đó không phải là yêu quái kinh khủng gì, Lâm Tịch lập tức bình tĩnh hơn, oan uổng giải thích:

- Khi đi theo đoàn xe này không có ai liên lạc với ta...làm sao ta biết được tin tức bên ngoài? Tế ti Linh Tế? Ngươi nói gì? Hắn là Tế ti Linh Tế?

- Ngươi còn hồ đồ đến bao giờ?

Biên Lăng Hàm vẫn tức giận nhìn hắn, nói:

- Tu vi của ngươi cao hơn ta và Khương Tiếu Y một chút, bình thường ta cũng không ngờ ngươi có thể chạy nhanh, ra tay nhanh như vậy...Tại sao ngươi lại sợ?

Mông Bạch đỏ cả mặt, nói:

- Ta cũng không muốn, nhưng lại rất sợ, ta chỉ là đệ tử khoa Nội Tương mà thôi.

Nhìn thấy bộ dáng Mông Bạch hiện giờ, mà chính nàng cũng biết Mông Bạch là người như thế nào, nên nàng chỉ có thể tự nhủ rằng không thể trông mong nhiều hơn những người trời sanh đã nhát gan như vậy.

- Sau này từ từ sẽ không sợ như vậy nữa.

Lâm Tịch thay Mông Bạch nói ra một câu hữu ích.

Mông Bạch cảm kích nhìn Lâm Tịch, tuy nhiên lại cảm thấy nghi ngờ câu nói vừa rồi...Chiến đấu điên cuồng, binh khí sắc lạnh, máu tươi khắp nơi, chuyện kinh khủng như vậy mà mình lại không sợ sao?

Có lẽ vì đôi mắt khả ái và xinh xắn của Cát Tường khiến hắn hơi buông lỏng và yêu thích, nên hắn bất giác vươn cánh tay trắng mập của mình ra, muốn xoa đầu Cát Tường, đồng thời nhẹ giọng hỏi:



- Lâm Tịch, con mèo của ngươi tên gì vậy? Nó là yêu thú à?

Biên Lăng Hàm nghĩ sắp có chuyện vui để xem đây, nên nàng cố ý nghiêm mặt, nói:

- Mèo? Ngươi đã từng gặp qua con mèo nào có thể dễ dàng giết chết Liệt kim hắc thứu?

- Liệt...Liệt kim hắc thứu?

Mông Bạch đột nhiên dừng tay, sắc mặt trắng bệch.

Trong mắt hắn, Cát Tường nhất thời biến thành một con quái vật khổng lồ, có thể dễ dàng nuốt mình.

- Lăng Hàm, ngươi cần gì phải dọa hắn như vậy?

Lâm Tịch không thể làm gì khác ngoại trừ gượng cười với Biên Lăng Hàm, nhưng khi nhìn sang Mông Bạch bị dọa đến nỗi mặt không còn hột máu, hắn bất giác nghĩ tới một việc. Hắn liền cười cười, sau đấy không nói thêm gì nữa, một lần nữa nhìn sang cây cung màu đen và những cây tên trong rương gỗ.

Buồng xe nhất thời yên tĩnh lại.

Bốn người trẻ tuổi và một con thú nhỏ nhìn cây cung màu đen trong tay Lâm Tịch.

Không biết các cây tên màu xám trong rương gỗ được làm từ kim loại nào, thân tên có rất nhiều phù văn.

Đây là những phù văn có thể tập trung hồn lực.

Ngoại trừ những người tu hành tu vi Thánh sư có thể dẫn dắt nguyên khí trong trời đất, quán chú vào trong các phù văn trên phi kiếm trong một thời gian dài, khiến cho phi kiếm biến thành một phần thân thể, những người tu hành còn lại đều không thể đưa hồn lực của mình vào trong phù văn hồn binh trong một thời gian dài được.

Hồn lực tựa như một dòng nước chảy, khi truyền vào trong phù văn sẽ nhanh chóng bị đứt quãng. Cho nên, nếu như muốn phát huy sức mạnh của hồn binh, đồng thời giải phóng lực lượng cường đại của nguyên khí, người tu hành phải luôn nắm chặt hồn binh, không ngừng quán chú hồn lực vào bên trong.

So với những người tu hành khác, Phong hành giả khi sinh ra đã được trời cao phú cho một năng lực đặc biệt, đó chính hồn lực của họ khi truyền vào trong phù văn hồn binh có thể kéo dài hơn những người tu hành khác.

Sau khi cây tên rời tay bắn ra không trung, những phù văn đặc biệt đấy sẽ phát huy tác dụng rất hiệu quả. Hồn lực Phong hành giả có thể tồn tại trên cây tên trong một thời gian nhất định, đây chính là nguyên nhân căn bản khiến uy lực cây tên do Phong hành giả bắn ra mạnh hơn các tiễn thủ bình thường. Một khi sử dụng hồn binh trường cung để bắn ra cây tên, tốc độ bắn sẽ nhanh hơn nhiều, kết hợp với sức mạnh hồn lực ngay trong cây tên sẽ tạo thành một chiêu thức cực mạnh.

Trong tình huống được hồn lực quán chú vào, khi bay trên không lại không ngừng gia tốc và bộc phát, nên cây tên của Đông Vi mới khủng bố đến như vậy.

Hiện giờ Lâm Tịch không nghiên cứu những cây tên phù văn này, bởi vì trừ khi thật sự giương cung bắn, nếu không hắn không thể nào biết điểm khác biệt giữa những cây tên phù văn và cây tên bình thường là như thế nào. Hắn đang cẩn thận, bắt đầu kéo thử dây cung "tiểu hắc".

...

Dây cung màu đen bắt đầu phát ra tầng tầng ánh sáng màu vàng nhạt.

Đối với đám người Biên Lăng Hàm, loại ánh sáng màu vàng này rất nhu hòa, rất bình thường, nhưng đối với Lâm Tịch lại tựa như sóng to gió lớn. Cho dù đã trải qua không biết bao lần luyện tập mở cung, thậm chí là trong lúc chiến đấu sinh tử hắn cũng có thể bình tâm tĩnh khí để giương cung bắn địch, nhưng bây giờ lại không thể nào giữ bình tĩnh được.

Ngay lúc hắn tiếp xúc với dây cung, bắt đầu dùng lực, hồn lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên không thể khống chế được nữa, cuồn cuộn quán chú vào trong dây cung.

So với lúc còn ở học viện Thanh Loan, hồn lực trong cơ thể hắn hiện giờ đã lớn mạnh và hùng hồn hơn không biết bao nhiêu, nên bây giờ hắn có thể cảm nhận được rõ ràng việc hồn lực phun ra ngoài như vậy. Hơn nữa, tốc độ vận chuyển của hồn lực lại quá nhanh, nhanh hơn giới hạn thường ngày của hắn, khiến cho phần cơ thể từ bụng cho đến cánh tay của hắn đau đớn vô cùng, giống như đang bị xé rách.

Trong thoáng chốc, hắn cảm tưởng như dây cung màu đen đã biến thành một hung thú dữ tợn, tham lam điên cuồng hút hồn lực của hắn.

Ngược lại, thân cung hắn đang cầm bằng tay trái lại không có phản ứng gì, dường như dây cung sẽ hút hồn lực của hắn trước, sau đấy mới truyền đến thân cung.

Lâm Tịch biết dây cung màu đen không phải là quái thú, không thể nào hút hết hồn lực của mình, nên hắn kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cứ để hồn lực cuồn cuộn chảy ra ngoài, từ từ kéo dây cung ra.

Dây cung và thân cung không tản phát khí thế mạnh mẽ, nhưng dựa vào việc Lâm Tịch đang nhíu mày và cánh tay hắn phát ra ánh sáng màu vàng, ba người Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y và Mông Bạch có thể cảm giác được hồn lực của Lâm Tịch đang tiêu hao rất nhanh.

Bọn hắn không khỏi nín thở theo dõi.

Trong mắt bọn họ, cây cung màu đen này chậm rãi biến thành một con quái thú, một con quái thú tham ăn hồn lực, nó sẽ điên cuồng hút lấy bất cứ tia hồn lực nào, không để lãng phí ra ngoài.

Khi bọn họ đang khẩn trương quan sát, Lâm Tịch rõ ràng đã hơi quá sức kéo căng toàn bộ dây cung.

Ngay lúc kéo ra được, toàn bộ phù văn trên dây cung và thân cung toàn bộ sáng lên, nhưng tất cả tia sáng lại biến thành màu đen, ngay cả tầng ánh sáng màu vàng nhạt trên dây cung cũng biến thành màu đen.

Lâm Tịch hơi do dự, nhưng cuối cùng lại không kiềm nén được dục vọng trong người mình. Hắn thay đổi phương hướng, nhắm vào một nơi sau buồng xe, sau đấy buông lỏng dây cung.

"Vèo!"

Bốn người trẻ tuổi và con thú nhỏ nhìn thấy ở ngay trước trường cung màu đen xuất hiện một khí kình màu đen, giống như có một cây tên vô hình ở ngay đấy, bắn thẳng vào sau buồng xe.

"Ầm!"

Vách tường trên buồng xe bị đánh thành nát vụn, ngay cả phần sắt cứng được bọc ở bên trong cũng lõm sâu vào bên trong, cả buồng xe chấn động mạnh.

- Sao vậy?

"Đồ hắc hổ" lại quát lên.

- Không có chuyện gì...chỉ đang khảo nghiệm một hồn binh.

Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời, đồng thời cũng hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, tiếp đấy nhìn Biên Lăng Hàm một hồi, gượng cười liên tục.

Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y và Mông Bạch cùng nhau nhìn vách tường đã bị phá hủy hoàn toàn trong buồng xe ngựa.

Chỉ mới giương cung...đó là sức mạnh của khí lưu khi bị chấn động, nhưng đã có sức mạnh khủng khiếp như thế. Vậy nếu kết hợp với cây tên phù văn, uy lực của cây tên đấy sẽ đạt đến mứ cnafo

Lâm Tịch càng không thể bình tĩnh được.

Hắn cảm giác được với hồn lực của mình bây giờ, hắn chỉ có thể kéo vừa trường cung này. Nói cách khác, chỉ khi đạt đến cấp độ Đại hồn sư, người tu hành mới có thể sử dụng trường cung được.

Trong cơ thể hắn có hai chén nước...nhưng lượng nước trong hai chén nước này chỉ còn hơn một nửa, gần một phần ba hồn lực của hắn đã bị tiêu hao khi kéo cung.

Hơn nữa, bởi vì hồn lực vận chuyển quá nhanh nên cánh tay phải hắn hiện giờ đã bị run rẩy không thôi, không thể nào đảm bảo sẽ kéo cung ổn định được nữa.

- Nói cách khác...cho dù là ta, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ bắn được hai lần tên.

Lâm Tịch cảm thấy đau đớn.

Đối với hắn mà nói, cây cung này quả là một con quái thú.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT