watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Quyển 9: Người về
Chương 36: Hỏi
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Trong cảm giác của Lâm Tịch, thanh trường kiếm tinh tế vô danh mang từ sông ngòi từ tính ra từ từ chấn động, muốn bay lên như một vật sống. Nhưng theo dục vọng mãnh liệt muốn bay lên của thanh phi kiếm, hắn lại cảm thấy thanh phi kiếm này tựa như một ngọn núi lớn vô hình, áp lực càng lúc càng nặng, nên chỉ trong một tíc tắc, cả chiếc áo hắn đang mặc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, ngay cả phần ván gỗ bên dưới cũng bị thấm ướt.

Kiếm muốn lên mà lực không bằng, đây đúng là kiếm cảm vô cùng chân thật.

Người tu hành cấp Đại quốc sư có kiếm cảm như vậy, sau khi đạt đến Thánh sư mới có thể khiến một thanh phi kiếm bay lên, khống chế võ lực mạnh mẽ nhất thế gian này.

Lâm Tịch biết việc này không liên quan đến trong cơ thể mình có "hai chén nước", bởi vì điều này chỉ có ý nghĩa hồn lực của hắn gấp đôi người tu hành cùng giai, có thể có thời gian chiến đấu dài hơn, sức chịu đựng cao hơn, có thể chấp nhận nhiều tiêu hao, nhưng tố chất thân thể và sức mạnh hồn lực lại hoàn toàn giống như người tu hành cùng giai.

Về phần cảm giác, Lâm Tịch biết bản thân nhờ đã từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử, được huấn luyện tu hành điên cuồng, hơn hết lại nhận được truyền thừa Minh vương phá ngục, nên mạnh hơn người tu hành cùng giai. Nhưng hắn đã từng gặp qua những người tu hành khác như Trì Tiểu Dạ, Hỏa Vương và nữ nhạc công mặc hồng sam, dựa trên tốc độ và phản ứng, hắn có thể khẳng định cảm giác của mình còn thua người tu hành cấp bậc Đại quốc sư rất nhiều. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lâm Tịch khiếp sợ mà vui mừng suy nghĩ, nhất thời không thể hiểu nổi. Nhưng vào lúc này, chiếc xe ngựa chở hắn đến thành Hầu Tước đã dừng lại.

- Sẽ gặp ai ở đây?

Lâm Tịch mở cửa xe, lập tức nhìn thấy có một khách sạn tên "Tùng bách cứ", tim hắn bất giác đập nhanh hơn, lòng càng nôn nóng hơn.

...

Thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng thứ duy nhất không thể thay đổi được chính là nỗi nhớ.

Mười mấy ngày trước khi đến thành Hầu Tước, mấy người Lâm Tịch đã sớm định ra địa điểm hội họp

Tại một đại viện có những ngọn đèn dầu thắp sáng, có hai thương đội đang tiến hành trao đổi hàng hóa, người người hối hả. Nhưng trong mắt Lâm Tịch, đám người này cũng như bọn hắn hồi nhập thí ven hồ Linh Hạ, vì Lâm Tịch lập tức nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ cao gầy xinh đẹp.

Nàng đứng bên cạnh một cái bàn dưới gốc cây lựu, ánh đèn màu đỏ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng cũng đang nhìn Lâm Tịch.

- Lão sư quả nhiên không gạt ta.

Lâm Tịch ngây ngô tươi cười, Khương Tiếu Y và Mông Bạch đứng bên cạnh hắn cũng lập tức lấy tay ra đấm vào eo hắn một cái, mặt lộ vẻ trêu ghẹo.

Biên Lăng Hàm nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện ngay lúc này mình lại đang ghen tỵ. Ghen tỵ vì cái gì? Ghen tỵ với Lâm Tịch hay Cao Á Nam? Dù thế nào đi nữa, Biên Lăng Hàm cũng biết đây không hẳn là cảm xúc mình nên có. Nhìn Lâm Tịch và Cao Á Nam đang lẳng lặng nhìn nhau, nhìn bóng lưng kiên nghị của Lâm Tịch cùng với dung nhan xinh đẹp mà tinh khiết của Cao Á Nam, nàng bất giác nghĩ rằng chỉ có nam tử như Lâm Tịch mới có thể xứng đôi với Cao Á Nam, mà cũng chỉ có người con gái như Cao Á Nam mới xứng đôi với Lâm Tịch.

Cũng không phải vì tu vi hai người hay vì thân phận Thiên tuyển học viện Thanh Loan, mà bởi vì Lâm Tịch và Cao Á Nam là những người giống như hồ nước trong, bằng hữu chỉ cần nhìn vào đã nhìn thấu tâm linh họ, họ cũng là người có thể khiến người khác tuyệt đối tin tưởng và tín nhiệm.

Hai người như vậy lại gặp nhau, hơn nữa ở cùng một chỗ, việc này khiến Biên Lăng Hàm cảm thấy may mắn, cảm thấy cao hứng thay hai người.

Lúc nào mình có thể gặp một người như vậy? Một người có thể chờ đợi mình, có thể xuất hiện dưới ánh đèn dầu như vậy, mỉm cười đi về phía mình đây?

Trong bóng đêm, Biên Lăng Hàm cảm thấy ghen tỵ, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ, nhoẻn miệng mỉm cười.

Nhân sinh sẽ có lúc chia ly, cũng có lúc gặp lại.

Bởi vì có người cần gặp, nên đối với Lâm Tịch hiện giờ, khung cảnh ở đây thật mỹ lệ, thật khó quên.

Ở thế giới trước kia, hắn đã từng có bằng hữu đáng để mình quên đi tính mạng sao? Đã từng gặp cô gái nào có đôi mắt tinh khiết như thế sao?

Đám người "Đồ hắc hổ" phát hiện ra "chuyện" của Lâm Tịch cùng với thiếu nữ đứng cạnh cái bàn dưới gốc cây lựu, nhưng Lâm Tịch là thống lĩnh của bọn hắn, trong trận chiến đấu trước kia Lâm Tịch đã chiếm được sự tôn kính và tín nhiệm của bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ cũng nhận ra Lâm Tịch và Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm, Mông Bạch vốn là người quen biết cũ, nên bọn họ có thể phán đoán những người tuổi trẻ này nhất định là tinh anh của ba đại học viện đế quốc.

Bây giờ lại thấy một người nữ khác quen biết Lâm Tịch, bọn họ càng cảm thấy yên tâm hơn, bất kể đám người Lâm Tịch là người của học viện nào trong ba đại học viện, nhưng ít nhất có thể đã chứng minh ba học viện đang sử dụng sức mạnh của mình, như vậy chuyến đi lần này của họ càng an toàn hơn.

...

Có một lão giả bộ dáng chưởng quỹ tiến lên nghênh đón, giống như đón chào lão bằng hữu tới hàn huyên, dẫn mấy người Lâm Tịch tới một sân nhỏ nghỉ ngơi.

Cao Á Nam đi tới trước mặt mấy người Lâm tịch, Khương Tiếu Y. Nàng mở miệng, nói với cả bốn người.

- Các ngươi đi theo ta.

Mông Bạch là người đầu tiên đi tới, nhưng lại bị Khương Tiếu Y kéo lấy tay áo, tiếp đó phát hiện Khương Tiếu Y đang dùng sức níu chặt mình. Mông Bạch ngạc nhiên, đến khi nhìn thấy ánh mắt của Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm, Mông Bạch mới biết đang có chuyện gì, hắn ta hơi xấu hổ gãi gãi đầu, đi chậm lại, cố ý nói chuyện với Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y.

Lâm Tịch và Cao Á Nam song song sánh vai.

Hắn ngửi thấy mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt trên người Cao Á Nam, thấy có vài sợi tóc của nàng đang bay trong gió, thậm chí còn có sợi chạm đến mặt hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy thật ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng không hiểu vì sao lại hơi ngẩn người, nhất thời không biết mở miệng, đi theo Cao Á Nam mà như một người câm.

- Trên đường đi có gặp người của Văn Nhân Thương Nguyệt hay không?

Cao Á Nam cảm giác được ý đồ mờ ám của mấy người Mông Bạch, nàng hơi xấu hổ, nhưng vẫn là người đầu tiên lên tiếng, nhẹ giọng hỏi.



- Không có.

Lúc này Lâm Tịch mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, mở miệng đáp:

- Có một lần chúng ta sắm vai cường đại, cướp của một tên tham quan, sau đấy mọi việc rất bình thường, không bị sao cả. Còn các ngươi?

Cao Á Nam khẽ gật đầu, nói:

- Chúng ta cũng không có.

- Ngươi có nhận được mấy bức thư ta gửi cho ngươi không?

Lâm Tịch bình tĩnh hơn, giả bộ ho khan hai tiếng, nói:

- Ta muốn xin lỗi...những chuyện đã hứa với ngươi lại không làm được.

- Nếu xin lỗi có tác dụng...vậy ta còn muốn một tiểu quan Hình ti như ngươi làm gì?

Câu đầu tiên của Cao Á Nam hơi nghiêm nghị, nhưng câu nói phía sau lại không hề ẩn chứa sự tức giận. Hơn nữa, nàng nghĩ rằng hắn ta bây giờ đã là tướng lãnh quân bộ, không còn là tiểu quan Hình ti, đồng thời nghĩ tới việc đối phương trẻ con tới mức dám vứt văn thư của Giám quân xuống sông, nên nàng không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười.

Lâm Tịch nhận thấy lời nàng nói không hề có ý trách cứ, nên lá gan hắn cũng lớn hơn, nhẹ giọng nói:

- Vậy...ngươi muốn một tiểu quan Hình ti như ta phải bồi thường thế nào?

"Phốc!"

Ba người tuổi trẻ đang ở phía sau vểnh tai nghe lén cũng không khỏi hắng giọng một cái, vừa rồi nhìn thấy bộ dáng câu nệ và lời nói của Lâm Tịch bọn họ đã cảm thấy không chịu nổi, nhưng không ngờ khi nói thẳng lời tán tỉnh lại đến mức bọn hắn cảm thấy buồn nôn không thôi.

Cao Á Nam xấu hổ, cảm thấy phiền não.

Cát Tường ở trong tay áo Lâm Tịch len lén nhìn Cao Á Nam, không biết tại sao nó luôn cảm thấy trên người Cao Á Nam có một loại khí tức rất hấp dẫn nó, nhất là sau khi tới gần, nó càng cảm thấy Cao Á Nam thân cận hơn. Cho nên, hiện giờ nó không khỏi nhích tới gần, muốn nhìn Cao Á Nam rõ ràng hơn.

Lâm Tịch cảm thấy động tác của Cát Tường, hắn nhất thời phát hiện mình còn chưa giới thiệu Cát Tường cho Cao Á Nam biết. Nhưng hắn vừa mới há miệng, đã đột nhiên giật mình, nhất thời không thể nói được.

- Lão sư...ngài...ngài...cũng đi cùng với bọn đệ tử sao?

Sau một hồi ngẩn người, Lâm Tịch mới mừng rỡ nhìn người đang xuất hiện trước mặt mình, vui mừng hỏi.

Khi nhìn thấy rõ dung mạo của người đang xuất hiện dưới mái nhà, Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch mới nhận ra đây chính là nữ giáo sư khoa Ngự Dược đã từng xông vào đám cháy cứu người, ba người nhất thời nghiêm nghị, cảm thấy gió đêm càng lạnh lẽo hơn, tất cả đều khom mình hành lễ:

- Lão sư.

An Khả Y quan sát Lâm Tịch một hồi, sau đấy dời mắt sang mấy người Khương Tiếu Y. Có lẽ vì nàng phát hiện được điều gì đấy nên không khỏi nhíu mày lại, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh:

- Theo ta vào nhà.

Vì biết rõ tính tình An Khả Y nên Lâm Tịch nháy mắt với bọn người Khương Tiếu Y một cái, ý bảo họ không cần khẩn trương, sau đấy nhanh chóng đi theo An Khả Y vào phòng.

- Gần đây bọn ngươi có phải chiến đấu thường xuyên không?

Sau khi Mông Bạch là người cuối cùng bước vào trong, An Khả Y lập tức bình tĩnh hỏi.

Lâm Tịch giật mình, lắc đầu, nói:

- Không có.

- Là do bọn ngươi ma luyện ý chí quá chặt...khí sắc mới không tốt lắm....

An Khả Y khẽ buông lỏng người, chân mày giãn ra, chậm rãi giải thích:

- Thân thể mỏi mệt, tinh thần cũng sẽ mỏi mệt, chẳng qua việc tinh thần mỏi mệt không dễ dàng cảm thấy, nên còn nguy hiểm hơn việc cơ thể suy yếu...Nghiêm trọng có thể khiến tình tình con người thay đổi, nguy hiểm hơn chính là tinh thần không bình thường...ta không biết các ngươi tu hành theo phương pháp nào, nhưng các ngươi có thể đứng đây, cho thấy phương pháp tu hành rất an toàn, không có vấn đề...chỉ là ta đề nghị các ngươi nên điều chỉnh lại, để dành nhiều thời gian để minh tưởng tu hành hơn, giảm bớt áp lực...sẽ giúp tốc độ tu hành và tu vi các ngươi tăng lên.

Lâm Tịch tiếp xúc với An Khả Y nhiều nhất, biết rõ An Khả Y luôn bình tĩnh, nên hắn nhanh chóng hiểu. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nhẹ giọng nói:

- Tạ ơn lão sư chỉ điểm, sau này bọn đệ tử sẽ để dành nhiều thời gian để minh tưởng hơn.

- Đúng rồi.

Nghe thấy An Khả Y đang đề nghị phương pháp tu hành với mình, đồng thời nhớ tới nàng là một người rất có kiến thức, nên Lâm Tịch không khỏi xao động. Hắn lập tức không để ý đến những chuyện khác, trực tiếp hỏi:

- Lão sư, hôm nay đệ tử cảm nhận được kiếm cảm rất rõ ràng, vì sao lại như vậy?

- Kiếm cảm?

Cao Á Nam và mấy người Khương Tiếu Y tự nhiên biết việc này có ý nghĩa như thế nào, nên nhất thời cả bọn không thể tin được mà nhìn nhau.

An Khả Y nhíu mày thật chặt, trong lúc nhất thời nghĩ mãi không rõ, đang nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra.

Chương 37: Độc tên Lưu sa
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~



Vì muốn để An Khả Y có phán đoán trực quan hơn, Lâm Tịch đưa tay ra, để cho hồn lực chảy xuôi dọc bàn tay mình, ngay lập tức trên tay hắn xuất hiện những tia sáng màu vàng nhạt.

- Chưa tới Đại hồn sư trung giai...hồn lực và cảm giác của ngươi không thể sánh với người tu hành Đại quốc sư.

An Khả Y nhìn Lâm Tịch, lắc đầu nói.

Lâm Tịch gật đầu:

- Không thể nào sánh bằng được.

An Khả Y cúi đầu nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, giống như đang nghĩ tới vấn đề quan trọng nhất. Sau đấy, nàng bình tĩnh lại, nói:

- Đưa kiếm của ngươi cho ta xem.

Lâm Tịch ngẩn người, tháo cái rương trên lưng xuống, hỏi:

- Lão sư...chẳng lẽ vì hồn binh trường kiếm?

An Khả Y nhất thời chưa trả lời, cho đến khi nhìn thấy trường kiếm tinh xảo màu xanh nhạt của Lâm Tịch, nàng mới chân thành gật đầu, nói:

- Ta chưa từng thấy thanh kiếm nào như vậy...không phải vì tu vi bản thân, dĩ nhiên là do thanh kiếm này.

- Chỉ vì thanh kiếm này sao?

Lâm Tịch hơi thất vọng hỏi.

An Khả Y hơi ngờ nghệch nhìn Lâm Tịch, hỏi ngược lại:

- Không phải do kiếm, ngươi cho rằng vì sao?

Lâm Tịch lúng túng nói:

- Đệ tử cho rằng thiên phú tu hành mình đặc biệt, hồn lực khác với người bình thường.

An Khả Y hơi không hiểu cách nghĩ hiện giờ của Lâm Tịch, nàng lắc đầu nói:

- Hồn lực người tu hành đặc biệt, hoặc là hồn lực ngưng tụ hơn người bình thường, hoặc tản mạnh khắp nơi, hoặc là sức mạnh mạnh hơn. Hồn lực ngươi không tản mạn không ngưng tụ, cũng không mạnh hơn chút nào, tại sao lại đặc biệt?

Lâm Tịch càng lúng túng hơn, chỉ có thể nói thầm trong bụng, an ủi với mình: "Nhất định có, đệ tử có đến hai chén nước".

An Khả Y không chú ý đến thái độ lúng túng của Lâm Tịch. Nàng nhận lấy thanh kiếm của Lâm Tịch, cẩn thận quan sát giống như đang đọc một quyển sách.

Đột nhiên, thanh trường kiếm này tỏa sáng trong tay nàng.

Lâm Tịch và mấy người Cao Á Nam biết nàng đang thử quán chú hồn lực vào, nhưng ngay cả Lâm Tịch đã cầm thanh kiếm này nhiều lần cũng bất giác mở to mắt nhìn.

Được An Khả Y quán chú hồn lực, từ mũi kiếm cho chuôi kiếm đều có một luồng ánh sáng màu bạc chảy xuôi, không ngừng tỏa sáng. Hơn nữa, những phù văn trong suốt trên thân kiếm bỗng nhiên nổi lên, tản phát một tầng ánh sáng trắng nhạt, giống như những cánh chim nhỏ màu trắng, trông vô cùng thánh khiết, mà gió trong phòng cũng chợt mạnh hơn.

- Ngươi lấy thanh kiếm này ở đâu?

An Khả Y bình thản nhìn Lâm Tịch, hỏi.

- Đệ tử lấy được từ một di tích chiến trường bên ngoài sông ngòi từ tính.

Hiện giờ Lâm Tịch cũng biết tu vi hiện giờ của mình không thể nào sử dụng toàn bộ sức mạnh của thanh phi kiếm này, đồng thời hắn hiểu thanh trường kiếm "Thần quang" trước kia của mình không thể nào sánh bằng được. Tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, cho dù đã biết rõ nhưng vẫn cố gắng hỏi một câu rất nhảm nhí:

- Ngay cả lão sư người cũng không biết đây là hồn binh trường kiếm nào ư?

- Di tích chiến trường?

An Khả Y suy nghĩ một hồi, lẳng lặng nhìn Lâm Tịch, cuối cùng vẫn hỏi như kẻ đang đi học:

- Ngươi có báo lên trên chiến trường đó không?

Lâm Tịch không hiểu ý An Khả Y, gật đầu nói:

- Đã báo.

- Vậy học viện điều tra rồi.

An Khả Y theo thói quen nói chuyện với Lâm Tịch. Nàng nhận ra sự nghi ngờ trong lòng Lâm Tịch, nên rất tự nhiên nói:

- Ta không biết đây là hồn binh ở đâu, không biết mấy người Hạ phó viện trưởng từng gặp qua chưa...Nhưng mà, đây là thanh hồn binh trường kiếm thích hợp làm phi kiếm nhất ta đã từng gặp.

Những lời An Khả Y vừa nói giúp Lâm Tịch biết thêm rất nhiều tin tức. Học viện điều tra? Cho thấy ngay cả An Khả Y cũng không biết nguyên nhân tại sao di tích chiến trường đó lại xuất hiện bên ngoài sông ngòi từ tính. "Hồn binh trường kiếm thích hợp làm phi kiếm nhất"? Nếu như là những người khác nói, có lẽ Lâm Tịch không khiếp sợ, nhưng hiện giờ người nói lại là An Khả Y, một giáo sư học viện Thanh Loan.



- Không phải hồn lực đệ tử đặc biệt...là thanh kiếm này đặc biệt.

Lâm Tịch bất giác lẩm bẩm.

- Đúng vậy.

An Khả Y nhanh chóng đưa trường kiếm lại cho Lâm Tịch.

- Nhưng mà, ngươi đã có kiếm cảm, chứng minh ngươi có thiên phú tu hành phi kiếm. Trong mười Đại quốc sư, cũng chỉ có hai hoặc ba người có kiếm cảm. Sau khi đến Thánh sư, họ mới có thể trở thành Thánh sư ngự kiếm...Nếu như ngươi có thể tu đến Thánh sư, nhất định sẽ ngự sử phi kiếm được. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Kể từ lần tu hành có thể có cảm giác đặc biệt đối với những phù văn trên trường kiếm "Thần quang", Lâm Tịch chưa từng nghi ngờ việc một ngày nào đó mình có thể ngự sử phi kiếm mà hắn vô cùng yêu thích. Phi kiếm bay trên không trung, đó là một cảnh tượng tự do đến cỡ nào, thật không câu nệ. Bởi vì vẫn luôn tin tưởng mình có thể, nên hiện giờ nghe thấy An Khả Y nói hắn cũng không quá vui mừng, đồng thời hơi khẩn trương và mong đợi hơn, mở miệng hỏi:

- Bởi vì thanh kiếm này đặc biệt, đệ tử đã có kiếm cảm...vậy không biết đệ tử có thể ngự sử phi kiếm sớm hơn những người khác không?

An Khả Y chậm rãi đứng lên. Trong lúc suy nghĩ những chuyện tương đối khó khăn với chính bản thân mình, nàng sẽ suy nghĩ rất cẩn thận.

- Mặc dù ta chưa từng nghe ai nói đến, nhưng chắc có thể.

Sau một thời gian rất lâu, An Khả Y mới nhìn Lâm Tịch, chậm rãi nói:

- Theo thói quen người tu hành, chỉ cần hồn lực có thể ly thể mà không biến mất, sẽ được gọi là Thánh sư...Nhưng bởi vì phương pháp tu hành khác nhau, thậm chí độ tuổi đột phá đến Thánh sư cũng khác nhau...tình huống thân thể khác nhau, khả năng chịu đựng tốc độ vận chuyển hồn lực khác nhau, hoặc là do bệnh tật trong lúc tu hành nặng tới mức khó phục hồi hoàn toàn...tất cả những yếu tố đó sẽ khiến sức mạnh hồn lực và cảm giác của mỗi Thánh sư hoàn toàn khác nhau. Hẳn ngươi cũng có thể hiểu rằng tu vi càng cao, sức mạnh thân thể của họ đối với người bình thường càng rõ ràng hơn. Cho nên, mặc dù đều là Thánh sư, có người có thể quán chú hồn lực đến hồn binh cách mình trăm bước...có Thánh sư ngự kiếm có thể ngự sử phi kiếm vượt quá trăm bước, nhưng có rất nhiều Thánh sư ngự kiếm chỉ có thể ngự sử phi kiếm trong trăm bước.

An Khả Y bình tĩnh, từ từ nói:

- Với tu vi của ngươi, chỉ cần hồn lực thoát ly khỏi thân thể là sẽ tự tiêu tán, nhưng trên Đại hồn sư, dưới Thánh sư...chỉ cần hồn lực liên tục phun ra không ngừng, ít nhất có thể khiến hồn lực ngươi bảo trì bên ngoài thân thể trong một thời gian nhất định...Hiển nhiên việc này sẽ làm tiêu hao rất nhiều hồn lực, nhưng nếu như muốn cho phi kiếm có thể bay lên, hồn lực ít nhất cũng phải được tu luyện đến một trình độ nhất định.

So với những tiếng đàn du dương trong thành Hầu Tước, đối với Lâm Tịch, những gì An Khả Y vừa nói quả thật còn tuyệt đẹp hơn rất nhiều. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh hơn khi đã quá kích động, sau đấy chân thành khom người thi lễ:

- Mong lão sư truyền phương pháp ngự kiếm cho đệ tử.

Lâm Tịch biết rõ hiện giờ hắn không thể nào ngự kiếm được, nhưng hắn nghe hiểu lý lẽ trong những lời nói của An Khả Y. Ngoài ra, từ những điển tịch đã từng đọc qua trong lúc còn ở học viện, hắn biết từ việc có kiếm cảm đến chân chính ngự sử phi kiếm không phải là việc quá xa xôi.

Về phần với tu vi và sức mạnh hồn lực của hắn hiện giờ có thể khiến kiếm động hay không, có thể có bao nhiêu sức mạnh, có thể đối địch hay không, hắn lại không suy nghĩ quá nhiều. Điều hắn đang suy nghĩ chính là sau khi kiếm động, mình phải sử dụng hồn lực như thế nào, làm sao để khống chế phi kiếm theo ý niệm. Việc này nhất định có rất nhiều cách thức và kỹ xảo thực hiện, các điển tịch tu hành cũng từng nói rằng ở các Thánh địa tu hành đều có một vài kiếm kinh giúp người tu hành có thể sử dụng phi kiếm phù hợp nhất đối với tính cách của mình. Có kiếm kinh dạy người tu hành làm thế nào để khiến phi kiếm nhanh chóng linh hoạt, hoặc là cuồng bạo mạnh mẽ, hoặc là phiêu hốt kỳ dị. Hắn nghĩ rằng mình càng sớm tu hành, sau này khi có thể ngự sử phi kiếm được, nhất định sẽ dễ dàng và lợi hại hơn.

Tất nhiên An Khả Y có thể hiểu được ý Lâm Tịch, nàng cũng không khuyên Lâm Tịch không nên theo đuổi điều quá xa xôi. Nàng chỉ lắc đầu, hơi áy náy nói:

- Ta không am hiểu phương pháp ngự kiếm...ta chưa từng xem các điển tịch kia.

Lâm Tịch nhất thời cũng cảm thấy áy náy. Nàng là giáo sư khoa Ngự Dược, phần lớn thời gian tất nhiên sẽ dùng để nghiên cứu dược lý, mình lại còn xem nàng như vạn năng.

- Việc này cũng không cần vội.

An Khả Y bình tĩnh nói.

- Đúng vậy.

Lâm Tịch gật đầu, biết rằng việc này không cần phải vội, bởi vì trong học viện Thanh Loan nhất định không thiếu giáo sư có thể ngự sử phi kiếm. Hơn nữa, nghe nói vị đệ tử khoa Nội Tương - Cốc Tâm Âm, bọn hắn phải đi đón lần này, chính là một trong những Thánh sư ngự kiếm lợi hại nhất Vân Tần.

- Lão sư, ngài có chuyện gì muốn dặn dò bọn đệ tử sao?

Sau khi hỏi xong vấn đề liên quan đến tu hành, Lâm Tịch nghĩ rằng An Khả Y gọi mọi người vào nhà nói chuyện nhất định muốn dặn dò gì đấy. Nghĩ rằng mình chiếm nhiều thời gian như vậy, hắn rất áy náy.

- Chúng ta đã bị người của Văn Nhân Thương Nguyệt theo dõi.

An Khả Y gật đầu, nói:

- Bọn họ hẳn sẽ nhanh chóng ra tay...Nhưng mà trước kia ta chưa từng ra khỏi học viện, bọn họ không biết ta...Khi ở bên ngoài, bọn ngươi không được gọi ta là lão sư.

Mặc dù giọng nói của An Khả Y rất bình tĩnh, nhưng Lâm Tịch và mấy người Cao Á Nam lại cảm thấy kinh hãi.

- Ở trong thành này, ta ngửi thấy mùi độc bò cạp sa mạc.

Trừ giọng nói không dễ dàng khiến người nghe thích thú cùng với việc từng câu nói đều ẩn chứa thông tin rất có ảnh hưởng, lại thích nói chuyện giống như đang tường thuật lại, đồng thời nói như vậy sẽ khiến người nghe cảm thấy không thể nào hấp thu nổi ra, có thể nói An Khả Y tuyệt đối là một lão sư học viện rất chịu khó giảng bài và kiên nhẫn nhất mọi người đã từng gặp.

Nàng không ngừng lại, vẫn nhất quán dùng giọng nói rất bình tĩnh:

- Từ khoa Ngự Dược học viện Thanh Loan chúng ta, có vài người tu hành Vân Tần và dược sư vẫn nghiên cứu dược lý. Văn Nhân Thương Nguyệt có một bộ hạ là người tu hành Công Tôn Tuyền, hắn ta có thể luyện chế ra độc dược rất lợi hại...Đối với người tu hành, có rất ít kịch độc ảnh hưởng nặng đến mức họ không thể dùng hồn lực áp chế, một là tài liệu luyện chế tương đối quý hiếm, người luyện chế rất ít, hai là những loại độc dược này không thể tồn tại quá lâu trên binh khí hoặc đồ ăn được. Nhưng Công Tôn Tuyền dùng độc bò cạp sa mạc và độc cây tầm gửi, độc côn trùng đặc biệt để luyện chế ra một loại độc có tên là "Phụ cốt", có thể bảo tồn rất lâu trong nước, mà số lượng độc dược được hắn luyện chế ra lại không ít...Tuy nhiên, loại độc lợi hại nhất hắn từng luyện chế ra có tên là "Lưu sa", được chế tạo từ phân và nước tiểu một loại sa trùng trong biên cảnh Bàn Nhược, gần như không có mùi, phần lớn người tu hành không thể nào phân biệt được. Người trúng độc sẽ bị thối rửa ra như cát, lúc trước ngay cả học viện cũng không có giải dược...Mặc dù độc "Lưu sa" rất quý hiếm, số lượng hắn luyện chế được cũng rất ít, nhưng dược tính vô cùng mãnh liệt, nếu như không cẩn thận trúng phải, ta lại không ở gần, vậy cũng không thể nào cứu được...Cho nên, nếu như các ngươi ra ngoài, không nên ăn bất cứ thứ gì.

Lâm Tịch là người quen thuộc cách nói chuyện của An Khả Y nhất, nên hắn nhanh chóng hiểu ẩn ý bên trong. Hắn nhanh chóng cau mày lại, nhẹ giọng hỏi:

- Ý của ngài là...rất có thể Công Tôn Tuyền đang ở trong thành?

Lúc này Cao Á Nam bỗng nhiên nhớ tới con cá chép trong cái giếng tam giác, nhất thời phản ứng kịp:

- Lão sư đã nghiên cứu được giải dược độc Lưu sa này?

- Đúng vậy.

An Khả Y gật đầu với Lâm Tịch và Cao Á Nam:

- Hạ phó viện trưởng cho ta ra ngoài là vì muốn ta đối phó với Công Tôn Tuyền. Ta luôn chú ý đến hành tung của hắn và bộ hạ Văn Nhân Thương Nguyệt. Ta đã luyện chế giải dược độc Lưu sa, nhưng số lượng cực ít...ít hơn độc dược trong tay hắn.

Chương 38: Chúc một đêm này
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




- Thì ra ngay từ đầu học viện đã sớm chú ý đến phía tây, bài bố nhiều chuyện từ trước.

Lâm Tịch tự cười với mình. Cho đến lúc này, hắn mới biết tại sao khi đấy An Khả Y đã sớm nói với hắn không nên rời bỏ học viện.

Càng là như vậy, hắn càng cảm thấy mình vẫn chỉ là một con cá nhỏ trong dòng sông lớn.

- Vạn nhất toàn bộ chúng ta trúng độc "Lưu sa", lão sư, giải dược trong tay người có thể cứu được bao nhiêu người?

Lâm Tịch nghiêm mặt lại, chăm chú nhìn An Khả Y, hỏi.

An Khả Y đưa tay ra, nói:

- Ba.

Nhìn thấy ba ngón tay như ngọc của An Khả Y, Lâm Tịch không hề cảm thấy nhu mì, thầm nghĩ giải dược quả nhiên rất ít.

- Lão sư, nếu như người đã có thể ngửi được mùi độc bò cạp sa mạc trong thành, vậy không thể trực tiếp xác định vị trí của người Văn Nhân Thương Nguyệt sao?

Biên Lăng Hàm bất giác hỏi.

An Khả Y lắc đầu:

- Mùi vị "Phụ cốt" được chế tạo từ độc bò cạp rất nhạt, chỉ có thể thông qua đá xanh để phán đoán, khi đấy ta mới có thể phát hiện...ta có biết nơi dùng để điều phối "Phụ cốt", nhưng đấy chỉ là một căn phòng rất bình thường ở bờ sông.

- Nói cách khác, mùi vị của độc bò cạp sa mạc tương đối đặc biệt, lão sư có thể nhận biết được. Nhưng độc bò cạp sa mạc chỉ là một phần nguyên liệu để điều chế "Phụ cốt", nên bây giờ lão sư không phán đoán được.

Lâm Tịch nhìn An Khả Y, nói:

- Hoặc có thể nói bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể ra tay được.

- Hai loại kịch độc "Phụ cốt" và "Lưu sa" này, chỉ có Công Tôn Tuyền mới có thể luyện chế.

An Khả Y ừ một tiếng, bình tĩnh nói:

- Hơn một tháng trước học viện xác định được Công Tôn Tuyền đang ở khu vực này, có lẽ hắn là người trấn giữ hành tỉnh Quý Vân. Chẳng qua hắn luôn hoạt động bí mật, ngay cả học viện cũng không thể xác định được dung mạo thật sự của hắn...Ngoài ra, độc bò cạp mà hắn ta luyện chế có một mùi hôi rất đặc biệt, trong tình huống để nơi thông gió và trong bốn canh giờ, một khi luyện chế xong nó sẽ tự khắc phát mùi hôi tới các nơi khác. Nếu như quá thời gian đó, ta sẽ không thể cảm giác được. Cho nên, ta có thể khẳng định trong bốn canh giờ vừa rồi, Công Tôn Tuyền đã luyện chế độc dược.

Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nói:

- Hiện giờ hai nhóm chúng ta đang gặp nhau, chỉ cần ra tay một lần sẽ giải quyết được vấn đề...Nhưng tên thủ hạ Công Tôn Tuyền này của Văn Nhân đại tướng quân đại rất lười biếng đấy. Nếu hiện giờ chúng ta cẩn thận không đi ra, không ăn uống gì bên ngoài, sợ rằng lại không tốt.

An Khả Y nhìn Lâm Tịch, hỏi:

- Tại sao.

- Bàn về việc hạ độc giải độc, cho dù Công Tôn Tuyền có lợi hại hơn, sao có thể vượt qua lão sư ngài đây. Nếu không, học viện tuyệt đối sẽ không phái ngài ra đối phó hắn.

Lâm Tịch nhìn An Khả Y nói:

- Nhưng phòng bị luôn tốt hơn là bị ám toán, hơn nữa học viện nhất định muốn nhờ lão sư ngài nhổ cái đinh này, không chừa hậu hoạn về sau...Bởi vì trong trận đánh phía tây này, so với một gã Thánh sư, một tên dược sư dụng độc giỏi như Công Tôn Tuyền sẽ có ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều, cũng không có ai biết một khi trúng độc của hắn sẽ có bao nhiêu người tu hành chết đi. Nếu như hắn cảm thấy chúng ta rõ ràng có phòng bị, lại không ra tay...có lẽ là vì số lần ra tay không nhiều, cho dù lão sư biết cũng không thể tìm hắn được. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết hắn ta hình dạng như thế nào...nói không chừng vừa rồi hắn ta đã đi ngang qua chúng ta đấy.

Đôi mi thanh tú của An Khả Y chau lại, nàng biết Lâm Tịch nói đúng, nhưng làm thế nào để tìm được Công Tôn Tuyền? Nàng không thể nghĩ ra biện pháp trọn vẹn. Sau một hồi nghĩ ngợi, nàng lắc đầu nhìn Lâm Tịch, nói:

- Ngươi muốn dẫn Công Tôn Tuyền ra ngoài sao? Những năm vừa qua hắn ta không để ai biết tướng mạo hay hình dáng của mình, cho thấy hắn ta là loại người cẩn thận rất tiếc cái mạng của mình. Một cao thủ dụng độc như hắn có rất nhiều phương pháp hạ độc, cho dù không thành công, hắn cũng không xuất hiện bên ngoài. Ngoài ra, một khi bị phát hiện, có lẽ hắn ta sẽ mai danh ẩn tích, hoặc là trực tiếp rời đi.

Cao Á Nam và đám người Biên Lăngs Hàm trầm mặc gật đầu.



Cho dù là một Thánh sư ngự kiếm hoặc là một Phong hành giả giết người như Đông Vi, phi kiếm và mũi tên luôn để lại dấu vết, có thể từ vết thương hoặc cách tấn công để truy ngược ra đầu mối. Nhưng với thủ đoạn của Công Tôn Tuyền, việc dùng độc giết người sẽ khiến đối phương không thể tìm ra được vết tích. Nếu như muốn tìm người hạ độc trong tòa thành có hơn mấy chục vạn dân cư như vậy mà không biết mặt mũi đối phương như thế nào, đấy là việc không thể.

Lâm Tịch cau mày lại thật chặt. Khác với đám người Cao Á Nam, hắn cảm thấy một khi An Khả Y đã xuất hiện ở đây, rất có thể đối phương đã biết và rất muốn ra tay. Hơn nữa, hôm nay hắn ta chưa sử dụng năng lực đặc biệt, chắc chắn sẽ có cách tìm ra người này.

Như vậy, làm cách nào để tìm ra Công Tôn Tuyền chưa biết diện mạo? Rất có thể đấy là lão bản khách sạn, có thể là đầu bếp, có thể là một tên khuất cái đi ngang qua, có thể là một ông già, có thể là người trẻ tuổi, thậm chí rất có thể đấy là một phụ nữ.

Lâm Tịch cố gắng suy nghĩ, cả căn phòng nhất thời yên lặng.

...

...

Ở góc đông bắc thành Hầu Tước, có một tửu lâu nổi danh tên Trích Tinh lâu.

Trích Tinh lâu được một nhóm thợ mộc nổi tiếng nhất thành Hầu Tước kiến tạo nên, tuy cao đến chín tầng nhưng toàn bộ lại được khắc hoặc khảm sâu vào với nhau, không hề có một cây đinh, có thể nói là một kỳ quan.

Trong một căn phòng yên tĩnh ở tầng chín, có một văn sĩ trung niên có một chòm râu vô cùng sạch sẽ đang ngồi trước một bàn đựng đầy thức ăn ngon và rượu. Nhưng ánh mắt hắn ta không hề nhìn lên bầu trời đầy ánh sao, mà đang tập trung quan sát Tùng bách cư ở trong bóng đêm.

Ngoại trừ con mắt hơi lộ ra bên ngoài vì xương gò má quá đầy, nếu như so với phần lớn người địa phương thành Hầu Tước thì tướng mạo người này không có gì quá khác biệt, có thể nói là vô cùng bình thường. Nhưng móng tay của hắn ta lại rất dài, hơi héo rút quăn xoắn vào bên trong, điều này khiến cho mười ngón tay của hắn ta trông như một ưng trảo, góp phần tạo nên khí tức quỷ bí và âm trầm quanh người hắn.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, tiếp theo có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Văn sĩ trung niên dùng ngón tay của mình đánh nhẹ lên chén rượu một cái, lạnh nhạt nói.

Món ăn ngon nhất của Trích Tinh Lâu "cá ngư hầm măng" được đưa vào trong.

Sau khi dùng đũa gắp lấy phần thịt gần mắt, bỏ vào miệng từ từ thưởng thức xong, văn sĩ trung niên này lấy ra một cái khăn tay màu trắng, khẽ lau đi vết dơ trên môi mình, tiếp theo buông tay, mặc cho cái khăn tơ màu trắng này rớt xuống, bay lượn trong bầu trời đêm thành Hầu Tước.

Tại một chợ đêm ở phía xa, có một hán tử trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi đang đứng bán những lò than nhỏ.

Ánh mắt ông ta luôn nhìn về cánh cửa sổ mở ra ở Trích Tinh lâu. Vào lúc này, gần như không có ai nhìn thấy có một chiếc khăn tơ màu trắng bay trong không trung, nhưng hắn lại nhìn thấy.

Sau đấy, hắn ta dọn dẹp gian hàng vốn ế ẩm không có bao nhiêu người tới mua, đi vào một hẻm nhỏ.

Trên Trích Tinh lâu, văn sĩ trung niên lật mặt cá lại, lại dùng đũa gắp lấy phần thịt ở gần mắt, cùng với một miếng măng nhỏ bỏ vào trong miệng, từ từ nhai lấy. Sau đấy hắn ta buông đũa xuống, giống như là không còn hứng thú với món ăn nổi danh của Trích Tinh lâu nữa. Có thể nói hắn ta rất xa xỉ, xa xỉ đến mức chỉ ăn hai phần thịt ở gần mắt cá và một miếng măng.

Hắn cũng không uống rượu, dùng nước trà để súc miệng.

Tiếp theo hắn ta thản nhiên tỏ ra rất hài lòng và châm chọc, bởi vì không có người ngồi cạnh bầu bạn, nên hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn ánh sao trên trời, nhẹ giọng nói:

- An Khả Y...dùng độc giải độc tất nhiên ta không thể nào so sánh với giáo sư trẻ tuổi nhất học viện Thanh Loan như ngươi, nhưng đây là chiến tranh, không phải nơi công bình chiếm chỗ, làm sao ngươi sánh được với ta?

- Cho dù học viện Thanh Loan lợi hại, nhưng cũng giống như đế quốc Vân Tần, càng khổng lồ càng dễ có phản đồ...Ta không giống các ngươi, bởi vì trận chiến với các ngươi nên ta đã giết chết toàn bộ những người có thể tiết lộ thân phận ta. Cho nên, ta biết ngươi và những ngươi hộ tống ngươi, nhưng ngươi không thể biết ta là ai, thậm chí không biết ta hiểu rõ ngươi như thế nào.

- Cũng giống như bây giờ, ta có thể không kiêng kỵ là giết chết toàn bộ người trong các ngươi, nhưng ngươi lại không thể không sợ ta...Hơn nữa, ngươi không biết có ta có một đồ đệ có thể làm giúp ta chuyện này. Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu, học viện Thanh Loan các ngươi đã ở thế không thể thắng ta được.

- Chúc một đêm này.

Văn sĩ trung niên này vốn đã súc miệng, không hề uống rượu. Nhưng sau khi tự nói mấy câu, trong mắt hắn ta lại ánh lên thần sắc cuồng nhiệt và hứng phấn, nhất thời uống cạn một chén rượu, sau đấy đổ chén rượu khác xuống nền đất bên dưới Trích Tinh lâu, nhẹ giọng nói:

- Một đêm này nhất định rất rực rỡ.

- Chúng ta tất thắng.

Hắn nhìn bầu trời bao la ở phía tây, khom người, kính cẩn thi lễ với chỗ ở của con người hắn ta đang cống hiến và vô cùng tôn kính, tự nói với lòng mình.

Rượu ngon hóa thành mùi rượu, tung bay khắp mái hiên Trích Tinh lâu.

Khoảnh khắc náo nhiệt trước nửa đêm trong thành Hầu Tước bây giờ mới bắt đầu.

Ở phía đông thành, loại đèn mà kiếp trước Lâm Tịch hay gọi là đèn Khổng Minh, ở thế giới này lại gọi là đèn Phi Hỏa đang bay lên, nhắm thẳng trời cao.

Rất nhiều người trong thành Hầu Tước phát hiện chiếc đèn Phi Hỏa này lại tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, phát ra lân quang kỳ dị trong bầu trời đêm, nhất thời có không ít người không nhịn được đứng lên nhìn.

Chương 39: Tuyết đen tuyết trắng, ngươi để cho ta thấy được sự tàn bạo
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Trong sân nhỏ Tùng Bách cư, tại phòng An Khả Y, Lâm Tịch còn đang sầu khổ suy nghĩ.

An Khả Y đột nhiên ngẩng đầu.

Khuôn mặt nàng ta luôn tỏ ra đăm chiêu như một kẻ đọc sách ngờ nghệch, không có nhiều biến hóa, nhưng lúc này lại tỏ ra rất dao động, lộ vẻ đột ngột bất ngờ.

- Lão sư?

Thần sắc vô cùng đột ngột của nàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Tịch, hắn kinh ngạc lên tiếng. Nhưng An Khả Y lại đưa tay lên, cắt đứt lời hắn nói, sau đấy nhanh chóng mở cửa phòng đi ra ngoài.

Nàng bước ra khỏi mái nhà cong, nhanh ngẩng đầu lên trời, lỗ mũi khẽ nhăn lại, giống như gió xuân thổi qua một hồ nước yên lặng.

Lâm Tịch lập tức đi theo sau An Khả Y. Khi bắt chước An Khả Y ngẩng đầu nhìn lên trên, hắn thấy có một ánh lửa màu xanh biếc u ám đang ở ngay trên bầu trời bao la Bách Tùng cư.

Đó là một chiếc đèn Khổng Minh hình chữ nhật hắn đã từng thấy ở thế giới trước kia. Khi còn ở trấn Lộc Lâm, trong lúc nhàm chán, hắn ta cùng muội muội Lâm Thiên cũng từng làm. Nhưng tại Vân Tần, loại giấy nhuộm màu xanh biếc vô cùng hiếm thấy, trên thị trường cũng không có giấy dàu như thế, nên những nhà tầm thường tuyệt đối không thể làm ra đèn Khổng Minh màu xanh biếc.

- Là độc Bích Khấu.

An Khả Y lên tiếng.

Gió đêm tương đối lớn, từ phía đông thời đến, thổi trúng tà áo khiến áo choàng của nàng tung bay, dán chặt vào người nàng, buộc chặt vòng eo động lòng người. Nhưng Lâm Tịch đang đứng phía sau lại thấy tấm lưng nàng khẽ run rẩy, thấy được khuôn mặt và phần cổ trắng noãn của nàng bỗng tái nhợt đi.

Cao Á Nam bên cạnh Lâm Tịch cảm thấy thật lạnh lẽo. Mấy người Lâm Tịch không phải là đệ tử khoa Ngự Dược, tất nhiên không biết độc Bích Khấu, nhưng nàng là đệ tử xuất sắc nhất khoa Ngự Dược, nàng biết đây là một loại kịch độc lấy từ đài hoa một loại hoa kỳ lạ.

Vào lúc này, ngay cả nàng cũng ngửi được trong gió đêm có một vị ngọt rất đặc trưng của độc Bích Khấu...Chắc chắn bên trong những chiếc đèn Phi Hỏa đang bay trong không trung có rất nhiều độc Bích Khấu, nhất định là tác phẩm của Công Tôn Tuyền.

Nhưng độc tính của độc Bích Khấu không quá mãnh liệt, có thể dùng hồn lực áp chế, mà hiển nhiên An Khả Y hoàn toàn đủ khả năng để điều chế giải dược, Công Tôn Tuyền lại công khai tấn công bọn họ như vậy...rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Trong lúc Cao Á Nam cảm thấy thật rét lạnh, bởi vì không hiểu được mà đôi mắt mở to ra nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên xung quanh có những âm thanh ngạc nhiên vang lên. Tất cả chiếc đèn Phi Hỏa đang bay trong không trung bỗng nhiên cháy lên, hóa thành những ngọn lửa màu xanh biếc, tiếp đấy lửa bị dập tắt, toàn bộ đèn Phi Hỏa biến thành bụi bay màu đen, lả tả rơi xuống.

Trong không trung xuất hiện một cơn mưa tuyết màu đen.

Lâm Tịch và Cao Á Nam nhìn cơn mưa tuyết màu đen, không nhúc nhích. Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y và Mông Bạch cũng không có hành động gì lạ thường, thậm chí Mông Bạch còn đi tới trước một bước, nhích tới gần An Khả Y.

Bởi vì bọn họ hiểu rằng trong lúc Công Tôn Tuyền tất công như thế, ở cạnh An Khả Y tất nhiên là an toàn nhất.

Bụi tuyết màu đen lả tả bay, còn cách một khoảng so với tiểu viện mà đám người Cao Á Nam và Lâm Tịch đang đứng, toàn bộ rơi xuống một cái sân nhỏ cách Tùng Bách cư tầm nửa thước.

Bách Tùng cư làm ăn rất tốt, tám phần viện đều có khách khứa lui tới.

Trong một chuồng ngựa không có mái, có ngựa đang ăn cỏ, có người chăm ngựa. Người chăm ngựa cũng nhìn thấy ngọn lửa màu xanh trên bầu trời, thấy bụi tuyết màu đen đang rơi xuống.

Một người chăm ngựa nhìn kỹ một mảnh bụi tuyết màu đen rớt xuống tay mình, mảnh bụi tuyết tựa như lông ngỗng đấy biến thành tro bụi trên tay hắn. Tay hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn cảm thấy lỗ mũi và trong cổ hơi ngứa, cho nên hắn bất giác ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm đàm.

Dưới ánh đèn dầu gần đấy, ánh mắt của người chăm ngựa này tràn đầy sự sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện ngụm đàn mình ho ra dĩ nhiên có màu xanh biếc quỷ dị, mà cơn ngứa kia lại đang khuếch tán trong cơ thể.

Người này còn chưa kịp kinh hãi kêu lên, những con ngựa khỏe mạnh trong chuồng ngựa không mái đã ngã xuống, miệng mũi phun ra bọt mép, tiếp đấy không quá một tíc tắc, bọt mép đấy đã biến thành màu xanh biếc.

Trong sự sợ hãi, người chăm ngựa mất hết tri giác, té ngã xuống.

Trong một cái sân gần đấy, những người đang ngồi dưới cây lựu ăn uống trò chuyện bỗng nhiên đánh rơi chén rượu trong tay, đũa trúc buông rơi, cả người ngã nhoài dưới đất.

Có người trong sân này kinh hô, vội vàng chạy nhanh, nhưng không chạy được bao lâu, những người này cũng ngừng bước, sau đấy té ngã.

...

Khoảng mười mấy tức trước khi những mảnh bụi tuyết màu đen tựa như lông ngỗng kia rơi xuống, các sân nhỏ trong Bách Tùng cư vẫn rất vui vẻ với các âm thanh ăn uống trò chuyện, nhưng sau khi bụi tuyết màu đen xuất hiện, chỉ trong một tíc tắc, tất cả bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch, ngay cả tiếng chó sủa cũng biến mất.

Lúc này đã về đêm, hầu như không còn người nào tìm chỗ ngủ trọ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một hoặc hai người đi dọc theo con đường treo đầy đèn lồng đỏ quanh Bách Tùng cư. Thấy có người bên trong Bách Tùng cư ngã xuống, cảm giác được không khí chết chóc bao quanh, mấy người này hoảng sợ thét to, muốn tiến vào trong sân xem thử đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi bước vào khu vực bụi tuyết màu đen rơi xuống, những người này cũng nhanh chóng té xuống, thật im lặng.

Chỉ trong vòng mười mấy tức, các sân nhỏ xung quanh Bách Tùng cư đã biến thành vùng đất chết.

Trừ đám người Lâm Tịch, bọn "Đồ hắc hổ" cũng phát hiện ra sự dị thường. Người tu hành trong lúc thi hành nhiệm vụ luôn luôn cảnh giác, nên sau khi Lâm Tịch phát ra mệnh lệnh không nên đến gần, bọn họ lập tức giữ một khoảng cách nhất định đối với khu vực bụi tuyết màu đen rơi xuống. Nhưng tận mắt nhìn thấy các sân nhỏ vốn rất náo nhiệt biến thành vùng đất chết như thế, đám người "Đồ hắc hổ" cảm thấy thật sợ hãi.

- Theo ý của Hạ phó viện trưởng, nhiệm vụ lần này ngươi là thống lĩnh.

Lúc bình thường An Khả Y vì quá si mê với dược lý, nên mới tỏ ra ngờ nghệch, nhưng nàng có thể trở thành giáo sư trẻ nhất khoa Ngự Dượ, lại được Hạ phó viện trưởng coi trọng như thế, tất nhiên không phải là người ngu ngốc. Hiện giờ nàng đã nghĩ đến vài trường hợp có thể xảy ra, sắc mặt càng tái nhợt hơn, nhưng âm thanh của nàng vẫn rất bình thản, nhìn Lâm Tịch hỏi:

- Ngươi phải ra mệnh lệnh với bọn họ.



Nếu là thường ngày, Lâm Tịch sẽ nói nhảm vài câu, nhưng đây không phải là lúc hắn nên nói nhảm, nên sau khi nghe An Khả Y nói, hắn lập tức đáp lại:

- Bây giờ cần phải tuân theo chỉ thị của lão sư.

An Khả Y gật đầu:

- Nói bọn họ tụ tập lại đợi lệnh, chuẩn bị phá vòng vây.

- Hầu!

Nếu như đám người "Đồ hắc hổ" đã từng phối hợp ăn ý với hắn, Lâm Tịch cũng không cần lo lắng mấy người Cao Á Nam vừa tới sẽ không biết những quân lệnh được sử dụng trong quân đội. Một tiếng thét rất đơn giản và lạnh lẽo thấu xương từ trong miệng hắn truyền ra ngoài.

Sự thật chứng minh rằng Lâm Tịch đã không xem thường năng lực của những người này.

Sau khi quân lệnh được phát ra, chỉ có rất ít người không kịp phản ứng, nhưng mấy người xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, thần thái trở nên nghiêm trang như khi chiến đấu.

Khi phát ra quân lệnh này, Lâm Tịch cũng nghĩ tới một khả năng, nên lòng hắn càng khẩn trương hơn.

Tuy nhiên, ngay lúc này phần hông của hắn đột nhiên cương cứng, xoay người lại.

Khi hắn xoay người, đám người An Khả Y và Cao Á Nam đều xoay người lại.

Trong bầu trời đằng sau bỗng nhiên có tiếng xé gió vang lên, một đoàn chim bồ câu không biết từ đâu đang bay đến.

Tại nhiều nơi ở Vân Tần, chim bồ câu chính là phương tiện chính để truyền tin, mà đám bồ câu này cũng có không ít. Tuy nhiên, thân thể của đám bồ câu này lại được phủ tuyết trắng, lông mao trên người tựa như bị nhiễm sương thu, vô cùng quỷ dị.

Khi còn cách đám người Lâm Tịch không xa, những con chim bồ câu cả người tuyết trắng này bỗng nhiên chết đi, từ không trung rơi xuống đất như những cục đá.

Trong lúc rớt xuống, bộ lông mao như bị nhiễm sương thu trên từng con chim bồ câu bất ngờ bị bốc ra, lông mao màu trắng bay lả tả khắp trời, tạo thành một trận mưa tuyết màu trắng.

Trận mưa tuyết màu trắng này bất ngờ vô cùng, nhưng lại trông vô cùng quỷ dị, bất cứ người nào thấy cũng cảm thấy lo sợ, chứ không thể có tâm trạng ngắm nhìn cảnh đẹp. Bởi vì sau khi rơi xuống, những thi thể chim đã bị mất hết lông mao kia bỗng nhiên trở nên đen nhánh, sau đấy bắt đầu rửa nát, phát ra mùi hôi thối.

- Độc hủ thi...độc bạch tỷ...

An Khả Y nhìn trận mưa tuyết màu trắng do lông mao đầy sương thu tạo thành, lại nhìn vô số thi thể chim bắt đầu rửa nát ngay trên không trung, âm thanh vốn rất bình tĩnh bỗng nhiên run rẩy.

...

Bên ngoài cửa sau Bách Tùng cư là một quán rượu, bởi vì giá tiền rẻ, nên từ lâu nơi đây đã trở thành một nơi tụ họp ăn uống lúc về đêm của các dân cư trong thành Hầu Tước. Hiện giờ chính là lúc náo nhiệt nhất, suốt con phố nhỏ dài khoảng hai trăm mễ có không biết bao nhiêu người mặt mày đỏ tía đang vung quyền gào thét.

Khi đoàn chim bồ câu màu trắng kia bay qua, lả tả hóa thành tuyết trắng bay trong không trung, những con người bình thường này tất nhiên không thể nào nhìn thấy các thi thể chim bắt đầu rửa nát giữa bầu trời đêm và đám lông vũ màu trắng, nhưng bọn họ lại ngửi thấy mùi hôi ngay trên bầu trời.

Con phố uống rượu này nhanh chóng yên tĩnh, trừ một số hán tử say đến mức bất tỉnh nhân sự, còn những người đang gào thét đều đột ngột dừng lại. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ lại cảm nhận được Bách Tùng cư vốn rất náo nhiệt lại trở nên im lặng không có bất kỳ tiếng động nào, tĩnh mịch đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy.

Có mấy người gan lớn muốn mượn men rượu trong người nhích tới gần cửa sau Bách Tùng cư nhìn vào bên trong.

Khi còn cách khu vực đám lông vũ màu trắng tựa như nhiễm sương thu rơi xuống, hai người đi trước bỗng nhiên che lấy cổ họng đang phát ra tiếng vang tách tách, cả người tựa như đã say đến mức không thể đứng vững được nữa mà rớt xuống đất.

Mấy người phía sau hoảng sợ biến sắc, trong đấy có một người theo bản năng muốn đi tới cứu hai người kia, nhưng khi đi vào vị trí của họ, người này lập tức thét lên một tiếng, té xuống. Những người còn lại lập tức run rẩy, điên cuồng lui về phía sau, âm thanh hoảng sợ và thét chói tai không ngừng vang lên.

Nửa mảnh màu đen, nửa mảnh màu trắng, cả Tùng Bách cư bỗng nhiên bị biến thành một vùng đất chết, đang có những tử thần vô hình dòm ngó.

...

Hai tay Cao Á Nam càng lúc càng lạnh lẽo.

Bởi vì nàng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất khoa Ngự Dược, nên so với Lâm Tịch, nàng lập tức đoán được ý định của Công Tôn Tuyền.

Đối với một giáo sư học viện như An Khả Y, độc tố bên trong cơ thể những người ngã xuống không hề khó giải, nhưng trên người An Khả Y lại không thể có đủ hết thuốc giải cho toàn bộ độc tố...Hơn nữa, cho dù có thuốc giải, số lượng cũng không thể nhiều đến mức có thể cứu được toàn bộ người đang ngã dưới đất.

Bất kể là vì nhắm vào An Khả Y hay Lâm Tịch, hoặc là bất cứ ai trong những người đang ở đây, có thể nói thuộc hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt đã rất chú trọng trong hành động lần này. Ngoài ra, nàng còn biết vì lần tấn công này, Công Tôn Tuyền nhất định đã chuẩn bị từ rất lâu.

Hắn muốn dùng một số lượng lớn của rất nhiều loại độc để nhất cử đánh tan đội ngũ bọn họ!

Các loại độc dược xuất hiện ban đầu chỉ nhằm làm tốn thời gian của họ, sau đấy nhất định Công Tôn Tuyền sẽ chuẩn bị nhiều loại độc hơn để trực tiếp tấn công họ!

Giải độc cần có thời gian, nhưng nếu một người bị trúng quá nhiều loại độc...chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn.

An Khả Y mặc dù lợi hại, cũng không thể ứng phó kịp.

Đây là một trận chiến mà ngay từ lúc Công Tôn Tuyền bắt đầu, họ đã không thể chiến thắng! Bởi vì không có ai nghĩ rằng Công Tôn Tuyền lại dám hành động không kiêng kỵ như thế!

Công Tôn Tuyền công khai dùng cách thức này để bắt đầu trận chuến, không chỉ riêng trong đội ngũ bọn họ phải có người chết, mà sẽ có rất nhiều người vô tội trong thành Hầu Tước cũng phải táng mạng theo.

Trong một hành tỉnh bình yên không thuộc biên quan trong cảnh nội đế quốc Vân Tần, nếu như có hơn mấy trăm bình dân đồng thời chết đi, nhất định sẽ tạo nên sóng to gió lớn.

Nhưng Công Tôn Tuyền lại không để ý đến điều này.

Văn Nhân Thương Nguyệt...đây là lần đầu tiên Cao Á Nam ghi nhớ tên người này.

Ngoài ra, nàng đồng thời biết rằng vì trận đánh với toàn bộ thiên hạ này, Văn Nhân Thương Nguyệt đã không còn kiêng kỵ...chỉ khi Văn Nhân Thương Nguyệt không kiêng kỵ như vậy, bộ hạ Công Tôn Tuyền của hắn mới dám dùng thế công tàn bạo, không chút sợ hãi như thế.

Chương 40: Thổi tắt ngọn lửa cuồng nhiệt trong lòng ngươi
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~




Tuyết trắng tuyết đen, mùi thơm ngào ngạt xen lẫn trong mùi hôi kỳ lạ, Cao Á Nam "nhìn" được sự tàn bạo dữ dội của Văn Nhân Thương Nguyệt.

Nàng mở to đôi mắt đẹp, xoay đầu nhìn Lâm Tịch. Hàm răng trắng noãn phát ra âm thanh, nhắc nhở Lâm Tịch:

- Công Tôn Tuyền dùng độc này để trì hoãn thời gian của chúng ta, sau đấy hắn nhất định sẽ dùng nhiều độc hơn để đối phó chúng ta...Bởi vì hắn căn bản không tiếc giết chết những người xung quanh Bách Tùng cư, không quan tâm có bao nhiêu người chết.

- Hắn đang cố hết sức giết chết mọi người ở đây.

Lâm Tịch gật đầu, thở nhẹ một hơi.

Mặc dù Cao Á Nam không nhắc nhở trực tiếp, nhưng hắn đã suy nghĩ cẩn thận những gì Cao Á Nam có thể nghĩ đến.

Thật ra ngay từ lần đầu tiên nghe thấy việc Văn Nhân Thương Nguyệt bởi vì chức vụ Trấn Tây đại tướng quân mà không ngần ngại giết dân chúng vùng biên giới lĩnh quân công, ngoài việc không thích vị đại tướng quân tên Văn Nhân Thương Nguyệt có uy tín cực cao này ra, hắn thậm chí còn đồng tình với việc Văn Nhân Thương Nguyệt muốn làm phản.

Bởi vì theo những gì được nghe, hắn biết ý định ban đầu của Văn Nhân Thương Nguyệt chỉ là được tiếp nhận một vị trí trong chín nguyên lão, ngồi vào chiếc ghế sau những bức màn che nặng nề, nhưng bởi vì hắn quá mạnh mẽ và lý lịch không trong sạch, hoàng đế Vân Tần và chín vị nguyên lão kia muốn ép hắn phải lui bước. Tuy nhiên, liệu sự sắp xếp như vậy có công bình với một nhân vật tuyệt thế đã dùng sức mạnh một người để bình định cả phía tây? Ngay cả Lâm Tịch cũng cảm thấy thật khó nhận định trong trường hợp này.

Nhưng khi nhìn thấy Công Tôn Tuyền tấn công bằng phương pháp như vậy, một chút đồng tình của hắn đối với Văn Nhân Thương Nguyệt đã biến mất.

- Văn Nhân đại tướng quân nhất tướng công thành vạn cốt khô, một kiêu hùng như hắn cần gì phải biết có một con cá đang đồng tình với hắn?

Lâm Tịch bất giác nở một nụ cười thật lạnh lùng.

Chỉ là một quân lệnh vô cùng tùy ý, nhưng nếu do chính Văn Nhân Thương Nguyệt phát ra, thật không biết sẽ làm cho bao nhiêu máu tươi ở Vân Tần phải đổ xuống. Mà chính mình lại có trách nhiệm bảo đảm tính mạng hơn mười người không đội ngũ, liệu có thể làm được hay không?

Nghĩ đến đây, Lâm Tịch đột nhiên hiểu được tại sao Hạ phó viện trưởng nhất định phải để mình tới biên quân tham gia chiến trận, tại sao mình phải làm thống lĩnh của mọi người trong khi đã có một An Khả Y dày dạn kinh nghiệm chiến trường.

Ngoại trừ nguyên nhân thiên phú "Tương Thần" và tu hành ra...mình là thống lĩnh, nhiều người như vậy phải tuân theo mệnh lệnh của mình, đồng nghĩa tính mạng của họ nằm trong tay mình, đây là một áp lực vô hình như rất nặng nề, khó diễn tả được. Sẽ có lúc hắn phải ra những quyết định vô cùng khó khăn...Lâm Tịch cũng biết trong quá trình từ cá nhỏ biến thành cá to, sau này sẽ càng có nhiều tính mạng hơn phải đặt trong tay mình. Cũng vì tin chắc hắn là Tương Thần duy nhất sau khi Trương viện trưởng rời đi, nên Hạ phó viện trưởng mới quyết định như vậy, mục đích chính là muốn hắn phải nhanh chóng thích ứng, phải nhanh chóng có những lựa chọn khó khăn hơn những người bình thường.

...

- Ngươi hẳn phải ra lệnh đột phá vòng vây ngay.

An Khả Y xoay đầu nhìn Lâm Tịch, lên tiếng nói.

Nàng biết hôm nay mình tuyệt đối không thể nào tìm ra Công Tôn Tuyền, tuyệt đối phải đón nhận một thảm bại lớn nhất trong đời mình. Nhưng có một điều nàng không rõ, hẳn Lâm Tịch đã biết rằng nếu càng kéo dài thời gian thì sẽ càng có nhiều độc tố tấn công tới, tại sao hắn không phát lệnh? Nhiều người ở đây như vậy nhất định sẽ có người chết, hắn lại là thống lĩnh của đội ngũ này, trong đấy không thiếu người không phải là người tu hành, nhưng tại sao hắn lại rất tĩnh táo?

- Ta là thống lĩnh, lão sư người phải tin tưởng ta.

Lâm Tịch biết rõ An Khả Y tuyệt đối tuân theo lệnh Hạ phó viện trưởng, bất kỳ quyền lợi phát lệnh nào cũng trung thực chuyển cho hắn. Nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn An Khả Y, bình tĩnh nói như thế.

Sau đấy hắn vẫn không phát lệnh, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng những chiếc đèn lồng Phi Hỏa bay tới, tiếp theo hỏi:

- Lão sư, chúng ta khó phán đoán được những con chim bồ câu kia từ nơi nào bay tới, nhưng dựa vào các ngọn đèn trong đèn lồng trên cao kia, chúng ta có thể ước lượng được vài điều...Dựa theo tốc độ và thời gian đến nay, đệ tử đoán hẳn đối phương ở một địa phương tại thành đông cách đây năm dặm. Tu vi lão sư người hơn đệ tử, người xem thử phán đoán của đệ tử có sai hay không?

An Khả Y cau mày thật chặt, nhưng nàng cũng phối hợp gật đầu, nói:

- Năm dặm hơi nhiều, không sai lệch quá.

Trong con phố rượu đằng sau Bách Tùng cư, âm thanh kinh hô đã càng lúc càng lớn, hơn nữa trong các ngõ sâu đằng xa, tiếng chó sủa quỷ dị không ngừng vang lên, thân thể Cao Á Nam run rẩy liên tục.

Nhưng điều khiến thân thể nàng phải cứng lại chính là vào lúc này Lâm Tịch lại nắm tay nàng!

Lâm Tịch không ngại việc An Khả Y, Biên Lăng Hàm, Khương Tiếu Y, Mông Bạch đang ở đây, mà chân thành nắm tay nàng!

Hiện giờ hai tay nàng lạnh như băng giá, nội tâm nàng dĩ nhiên hi vọng bàn tay ấm áp của Lâm Tịch có thể nắm lấy mình, nhưng nàng thật sự không thể ngờ Lâm Tịch lại dám làm một chuyện to gan trong tình thế như vậy.

Cảm thấy sự ấm áp trong lòng tay Lâm Tịch, thiếu nữ cao gầy xinh đẹp này bất giác hoảng hốt, thật sự không biết làm sao.

- Đôi tay nhỏ bé thật mềm mại...rốt cuộc có thể nắm tay nàng nữa rồi, đây là việc ta đã nghĩ đến từ lâu, thật vui vẻ...Nếu như không có Công Tôn Tuyền ở đây, nhất định sẽ càng thoải mái, càng vui vẻ hơn.

Nhưng điều khiến nàng không thể tin được chính là Lâm Tịch dĩ nhiên còn nói một câu "vô sỉ" như vậy.

Khương Tiếu Y, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch đều trợn mắt hốc mồm.

Ngay tại lúc này, trước mặt An Khả Y còn có thể nói một câu buồn nôn đến mức như vậy, da mặt tên Lâm Tịch này dầy đến cỡ nào? Hắn can đảm tới mức nào?

Trong lúc các đồng bạn của mình ngạc nhiên, Lâm Tịch bỗng nhiên nghiêm mặt lại, nhẹ giọng nói hai chữ "trở về", đồng thời vận chuyển "bánh xe màu xanh" trong đầu mình.

Thời gian trở lại lúc Lâm Tịch vừa vặn đi vào tiểu viện, cũng là lúc An Khả Y đứng dưới mái hiên nhìn bọn hắn.

Bởi vì xung quanh đều là người thân và mình tín nhiệm nhất, nên Lâm Tịch không muốn tìm lý do che giấu. Trước khi An Khả Y lên tiếng, hắn liền khom người thi lễ với An Khả Y, nhẹ giọng nói:



- Lão sư, mời người ra ngoài với đệ tử làm vài chuyện.

An Khả Y kỳ quái ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi:

- Chuyện gì?

- Liên quan đến tính mạng nhiều người, mong lão sư tin đệ tử, đến lúc đó sẽ biết.

Sau khi nói câu này, Lâm Tịch liền xoay người, gật đầu với đám người Khương Tiếu Y và Cao Á Nam, nhẹ giọng nói:

- Tin tưởng trực giác của ta.

Ngay lúc Lâm Tịch nói câu đầu tiên, Cao Á Nam và đám người Khương Tiếu Y đã cảm thấy không khí không đúng, đến lúc Lâm Tịch nói "tin tưởng trực giác của ta", Cao Á Nam nhất thời nhớ đến chuyện ở Thập chỉ lĩnh.

Biên Lăng Hàm và Khương Tiếu Y nghĩ tới những lần không thể nào giải thích được "trực giác" của Lâm Tịch.

Mông Bạch lại nghĩ tới những phương pháp tu hành điên cuồng không thể nào hiểu nổi của Lâm Tịch trong nhiều ngày qua.

- Phải làm gì?

Mông Bạch bất giác run người một cái, nói với vẻ mặt đưa đám. Qua nhiều ngày tu hành cực khổ, hắn ta đã gầy đi rất nhiều.

An Khả Y không tra hỏi, gật đầu, đồng ý với thỉnh cầu của Lâm Tịch.

- Ta không thể xác định bên ngoài có người theo dõi hay không, cho nên, khi ra ngoài chúng ta phải cẩn thận, không thể để bị phát hiện. Các ngươi cũng không cần phải để những người kia biết chúng ta ra ngoài.

Lâm Tịch lấy một cây tên từ trong túi đựng tên sau lưng Biên Lăng Hàm, nhẹ giọng nói:

- Khoảng một đình sau, lấy âm thanh tên bắn làm hiệu. Khi nghe thấy ta đã bắn tên, các ngươi lập tức hạ lệnh để mọi người nhanh chóng đột phá vòng vây tới phía đông thành, ta và lão sư để tụ họp trước.

Sau khi trầm ngâm một hồi, Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam và mấy người Khương Tiếu Y:

- Nếu có thể...sau khi ta bắn tên ra, các ngươi cố gắng nói mọi người rời khỏi khách sạn...bởi vì nếu ở lại khách sạn, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm.

- Rốt cuộc hắn đã phát hiện được gì?

Khương Tiếu Y và Biên Lăng Hàm bất ngờ xoay mặt nhìn nhau, không thể hiểu được những gì Lâm Tịch vừa nói. Nhưng vì tuyệt đối tin tưởng Lâm Tịch, nên hai người bọn họ đồng thời nghiêm mặt lại, không nói câu nào, lẳng lặng gật đầu.

...

Trong bóng đêm đang bao phủ thành Hầu Tước.

Ở Trích Tinh lâu, khăn tay lụa màu trắng rơi xuống, phất phơ trong gió.

- Chúc một đêm này!

Trước cửa sổ một gian phòng tầng chín, văn sĩ trung niên gầy gò đổ chén rượu xuống.

- Chúng ta tất thắng!

Hắn nhìn bầu trời phía tây bao la, khom mình hành lễ với hướng Văn Nhân Thương Nguyệt đang ở, người mà hắn vô cùng thần phục và tôn kính.

Hắn tấn công trong lúc đối thủ chưa chuẩn bị, hơn nữa căn bản không để ý đến sống chết của mọi người trong thành. Vì muốn chiến thắng trận chiến này, hắn có thể khiến cho toàn bộ đội ngũ muốn đi vào lăng Bích Lạc phải chết. Hắn và những thuộc hạ của Văn Nhân đại tướng quân đã bắt đầu khai chiến với toàn bộ thiên hạ, nên trên khuôn mặt trang nghiêm của hắn, thần thái cuồng nhiệt hiện lên rất rõ.

...

Trung niên đần độn bán những lò than nhỏ đi vào căn nhà của mình ở phía đông thành.

Đây là một dãy phòng nghèo khó nằm sát một ngõ hẻm sát bờ sông, mỗi phòng có hai gian nhỏ, chỉ cần bước qua cửa chính là sẽ đi vào dãy phòng này.

Mở cửa đi vào, căn phòng của ông ta nằm ở vị trí số năm.

Ông ta nhanh chóng lấy ra một cây trúc xanh dưới bàn, dùng tay nắm mở một hồi, tiếp theo lại có thêm rất nhiều bình sứ nhỏ màu xanh lá.

Sau đấy, ông ta gấp rút tạo ra những lớp giấy dầu da, chỉ một hồi sau đã có một chiếc đèn Khổng Minh được làm ra.

Lấy cây trúc xanh làm mồi lửa, ông ta rất dễ dàng thắp sáng chiếc đèn Khổng Minh nhỏ vừa tạo thành, tiếp đó lấy chất độc được đựng bên trong bình sứ nhỏ màu xanh lá đổ vào trong chiếc đèn Khổng Minh.

Chiếc đèn Khổng Minh màu xanh biếc này từ cửa sổ phòng hắn bay ra ngoài, tựa như một cánh hoa của cây bồ công anh bị gió thổi đi.

Nhưng chiếc đèn Khổng Minh màu xanh biếc đầu tiên vừa mới bay qua khỏi mái nhà, hắn liền nghe được một âm thanh tên bay mãnh liệt, tựa như tiếng trẻ em gào khóc giữa không trung.

Hơn nữa, âm thanh tên bay khiến da đầu người nghe phải tê dại này lại từ một nơi cách hắn không xa phát ra.

Sau đấy, nam tử trung niên đần độn vừa cuồng nhiệt thầm hô "chúng ta tất thắng!" này chợt hoảng sợ, đôi ngươi co lại, bởi vì ông ta thấy chiếc đèn Khổng Minh vừa mới bay ra khỏi mái nhà đã bị dập tắt.

Ngay lúc đấy, toàn bộ chén nhỏ đang cháy phía sau cũng bị dập tắt.

Một cô gái xinh đẹp có khuôn mặt ngờ nghệch như kẻ đọc sách xuất hiện trước những chiếc đèn Khổng Minh, đứng trên một gian nhà ngói đối diện cửa sổ phòng ông ta.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT