Quyển 9: Người về
Chương 46: Bạch Phú Mỹ
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Trừ Hạ phó viện trưởng ra, còn có ai biết?
Trên một sườn núi đen nhánh không có ánh sáng, An Khả Y nhìn về một đống lửa ở sườn núi đằng xa, hỏi Lâm Tịch bên cạnh.
Công Tôn Tuyền đã chết.
Bởi vì muốn phối hợp với đội ngũ tiến vào phía tây, nên thời gian của bọn họ thật sự không có nhiều. Theo ý của Lâm Tịch, nàng sắp xếp đội ngũ nghỉ ngơi tại một nơi cách không xa thành Hầu Tước khoảng một ngày, sau đấy toàn bộ lập tức dùng khoái mã lên đường, nhằm bù lại quãng thời gian đã mất ở thành Hầu Tước.
Hiện giờ những người trong đội ngũ đang nằm cạnh đống lửa sườn núi bên kia đã mệt mỏi vô cùng, nếu như bây giờ gặp phải tập kích hoặc có biến cố đột nhiên phát sinh, chắc chắn bọn họ sẽ bị bất lợi.
Nhưng An Khả Y và Lâm Tịch lại rời khỏi đội ngũ, nói chuyện riêng với nhau. An Khả Y không hỏi Lâm Tịch muốn lựa chọn cách nào để tiến vào phía tây, thậm chí không khỏi Lâm Tịch trước kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ không đầu không đuôi trực tiếp hỏi như vậy.
Trong bóng tối, Lâm Tịch nhìn An Khả Y, nhẹ giọng hỏi:
- Lão sư...ngài đang nói cái gì?
An Khả Y hơi do dự, nhưng vẫn rất đơn giản nói:
- Thiên phú Tương Thần.
- Không biết.
Lâm Tịch không cảm thấy ngoài ý muốn, lắc đầu nói:
- Lão sư, trong học viện có bao nhiêu người biết đến bốn chữ "Thiên phú Tương Thần".
An Khả Y suy nghĩ một hồi, nói:
- Không nhiều lắm, hẳn chỉ có mười mấy người.
- Trừ bốn người bọn họ ra, hẳn không có người nào phát hiện ta có những điều rất khác với người bình thường.
Lâm Tịch gật đầu, nhìn An Khả Y nói:
- Bởi vì những người khác không thể nào thân cận với đệ tử như bọn họ và ngài, không biết đệ tử là người như thế nào. Tựa như những người còn lại trong đội ngũ này, bọn họ chắc chắn cho rằng việc tìm được Công Tôn Tuyền là nhờ học viện đã âm thầm giúp đỡ.
- Sau khi trận chiến ở hồ Trụy Tinh kết thúc, có không ít người cảm thấy khả năng phán đoán và cảm giác của Trương viện trưởng khác với người bình thường, đạt đến mức không thể tin nổi.
An Khả Y quay đầu nhìn Lâm Tịch, nàng đột nhiên phát hiện rằng hiện giờ mình đang hoảng hốt mà không biết vì sao...Nàng rất thân cận với Lâm Tịch, có thể nghe thấy tiếng thở của Lâm Tịch. Trước kia nàng chưa từng cảm thấy người đệ tử này khác thường, cho dù là khi Lâm Tịch làm trợ thủ cho nàng trong phòng thuốc, thậm chí là hai người ở rất gần nhau, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trong ý thức của nàng, hắn là đệ tử của nàng, là một đứa bé, mà nàng là sư trưởng của hắn. Nhưng hiện giờ, trong mắt nàng Lâm Tịch không còn là người đệ tử ngây ngô nữa, nhất là sau khi khẳng định hắn có thiên phú Tương Thần, Lâm Tịch càng đặc biệt hơn đối với nàng. Đến bây giờ, nàng mới chợt nhận ra Lâm Tịch đứng cạnh nàng đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Nếu như có người ở đây nhìn thấy, nhất định họ sẽ cảm thấy việc nàng và Lâm Tịch cùng sánh vai đứng như vậy là rất không bình thường.
Chính cảm giác như vậy khiến cho tốc độ nói chuyện của nàng chậm hơn lúc bình thường một chút:
- Nhưng Trương viện trưởng khi đấy khác với ngươi bây giờ...Thời đại của Trương viện trưởng, cường giả thiên hạ đã bị ngài đánh phục, tất cả đều sợ hãi ngài. Hơn nữa, mấy người Hạ phó viện trưởng cũng rất mạnh...khi đấy học viện Thanh Loan mạnh đến mức có thể áp đảo bất kỳ thánh địa tu hành nào. Hiện giờ không biết Trương viện trưởng đi đâu, rất nhiều tiền bối trong học viện đã chết, có rất nhiều thánh địa tu hành khác quật khởi sánh vai cùng chúng ta....Chắc chắn mấy người Hạ phó viện trưởng đang chờ ngươi có thể đánh phục toàn bộ thiên hạ này một lần nữa. Nhưng trước khi ngươi có thể đánh phục toàn thiên hạ, nếu như ngươi làm cho người ta phát hiện ngươi có thiên phú như vậy, chắc chắn sẽ có người làm kẻ địch của ngươi, tìm mọi cách để giết chết ngươi.
- Đánh phục...từ này thật khí phách.
Lâm Tịch gượng cười, nhìn An Khả Y nói:
- Lão sư, đệ tử lại không có hùng tâm tráng trí như vậy.
- Ngươi có thể lựa chọn con đường đi của riêng mình, không có ai có thể bắt buộc ngươi.
An Khả Y cúi đầu, nhìn mũi giày của mình, lẳng lặng nói:
- Nếu như Hạ phó viện trưởng biết thiên phú của ngươi, mà ngươi lại đang ở đây, học viện tự nhiên sẽ giúp ngươi gạt những người khác.
- Đệ tử hiểu.
Lâm Tịch lại gượng cười, nghĩ thầm sợ rằng so với bất kỳ ai trên thế gian này, chính mình mới là người hiểu rõ nhất tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật này ra.
- Thiên phú Tương Thần...rốt cuộc là thiên phú như thế nào?
Sau một hồi trầm mặc, An Khả Y ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng hỏi:
- Rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Trực giác cảm thấy nguy hiểm sao?
Lâm Tịch do dự một hồi, nhẹ giọng nói:
- Lão sư, ngài có thể hiểu là dự cảm được nguy hiểm sắp xảy ra.
- Thật là một thiên phú kỳ lạ.
An Khả Y cúi đầu lẩm bẩm, không biết tại sao nàng lại đột nhiên đồng tình với Lâm Tịch.
Bởi vì nàng hiểu rằng ở trên thế gian này, đối với một người tu hành mạnh mẽ, nếu như hắn ta để ý đến một vật hay người nào đấy, sợ rằng sẽ có lúc hắn ta không biết lựa chọn con đường đi của mình như thế nào.
Bởi vì cảm thấy Lâm Tịch hồn nhiên, bởi vì cảm thấy sự hồn nhiên của Lâm Tịch vẫn còn hơi trẻ con, nên trong mắt của nàng, Lâm Tịch càng gần gũi hơn thì nàng càng cảm thấy an lòng, ấm áp tựa như mình là tỷ tỷ của hắn.
- Cho ngươi.
Nàng đưa cho Lâm Tịch một vật.
- Lão sư, đây là gì?
Lâm Tịch kinh ngạc nhìn, An Khả Y đang đưa cho mình một hộp kim loại màu đen vô cùng bền chắc.
An Khả Y lập tức dùng giọng nói nhất quán như đang đi học để trả lời Lâm Tịch:
- Chai sứ màu vàng bên trong là độc "Lưu sa" của Công Tôn Tuyền, bình ngọc màu trắng có ba viên giải dược.
Lâm Tịch ngẩn người, lập tức hỏi lại:
- Lão sư, ngài đưa độc "Lưu sa" để đệ tử phòng thân sao?
- Công Tôn Tuyền đã chết, trên thế gian này không có ai có thể chế ra độc "Lưu sa". Không có độc "Lưu sa", sẽ không có ai có thể chế được giải dược như ta. Cho nên, có thể nói độc "Lưu sa" này chính là tuyệt độc trên thế gian.
An Khả Y gật đầu:
- Tuy nói độc "Lưu sa" lưu lại rất lâu, nhưng khả năng bám dính lại không cao. Nếu như ngươi bôi lên mũi tên mình, khi tên bay trong gió sẽ bị không khí ma sát, cộng thêm hồn lực đối phương có khả năng tự động phòng ngự, sợ rằng độc tính sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, cách dùng tốt nhất vẫn chính là âm thầm hạ độc...trực tiếp đổ vào người đối phương, hoặc là trộn vào thức ăn và nước uống của đối phương. Trừ khi là người đã từng tiếp xúc với độc "Lưu sa" như ta, nếu không, một khi độc "Lưu sa" bỏ vào thức ăn và nước uống sẽ lập tức ngả sang cùng màu, người khác không thể nhận ra.
...
...
Bởi vì "Lưu sa" là tuyệt độc nếu như không có giải dược, ngay cả An Khả Y cũng không thể cứu chữa kịp thời, nên thời gian giảng giải những điều cần chú ý trong lúc sử dụng cho Lâm Tịch nghe dài hơn lúc bình thường rất nhiều, thành ra thời gian nói chuyện của hai người cũng kéo dài hơn dự tính.
Sau khi trở lại nơi cắm trại, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng Lâm Tịch cũng không nghỉ ngơi ngay, mà áy náy đi tới cạnh Cao Á Nam, nhẹ giọng nói bên tai:
- Mỹ nữ...nếu như có thể nể tình một chút, hay là ra chỗ khác nói chuyện được không?
Hắn hiểu rằng Cao Á Nam sẽ có vài vấn đề muốn hỏi riêng hắn, nhưng bởi vì quan hệ giữa hắn và Cao Á Nam khác với những người khác, nên hắn phải là là người chủ động đề nghị.
Bởi vì cách gọi "mỹ nữ" hơi lộ vẻ trêu chọc, nên Cao Á Nam lập tức hung dữ trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái. Nàng không nói lời nào, lặng lẽ đứng lên, đi thẳng tới sườn núi Lâm Tịch và An Khả Y vừa nói chuyện xong.
Lâm Tịch đi theo sau Cao Á Nam. Hắn thấy mái tóc thắt đuôi ngựa của Cao Á Nam bị gió nhẹ thổi bay lên, làm lộ cái cổ nhỏ trắng nõn, chỉ nhìn thấy như thế thôi con tim của hắn đã phải rung động, cảm thấy thật ngọt ngào.
- Thật xin lỗi.
Hắn bước nhanh lên hai bước, chân thành nói lời xin lỗi bên tai Cao Á Nam.
- Ngươi không cần nói xin lỗi với ta.
Cao Á Nam tiếp tục đi về phía trước, lắc đầu nói.
- Ta không phải cố ý gạt ngươi...chỉ là có vài điều rất khó giải thích.
Lâm Tịch cho rằng Cao Á Nam đang cố ý trách hờn mình, nên hắn rất buồn rầu nói như vậy. Hắn nghĩ rằng nếu như mình nói mấy danh từ như TV, xe lửa ra cho nàng ta nghe, sợ rằng lúc đó càng khó giải thích hơn, càng làm cho Cao Á Nam cảm thấy hoang đường hơn. Có lẽ nếu như có người như hắn và Trương viện trưởng, họ sẽ tin rằng có một thế giới cổ xưa như thế, bởi vì dù sao trước khi thế giới kia của hắn trở nên hiện đại, nó cũng đã từng trải qua thời kỳ dùng vũ khí lạnh. Nhưng người ở thế giới này lại không có chút hiểu biết gì về thế giới của hắn, sao có thể giải thích cho họ hiểu được chuyện máy hơi nước khiến cho nền công nghiệp được thay đổi như thế nào?
- Ta hiểu...đồng học Tương Thần.
Nhưng điều khiến hắn đột nhiên ngẩn người, mở to hai mắt chính là hắn nghe thấy Cao Á Nam nhẹ giọng nói như vậy.
- Ngươi...
Lâm Tịch ngây người, không thể tin được nhìn Cao Á Nam.
Càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu hơn chính là đôi gò má của Cao Á Nam lại đột nhiên ửng đỏ.
Hắn ngây người.
Cao Á Nam đối mặt với, lấy hết dũng khí, chân thành nói:
- Thật ra ta cũng nên nói lời xin lỗi với ngươi, bởi vì khi còn ở học viện Thanh Loan, ta cũng từng nói ta có bí mật của riêng ta...họ của ta vốn là họ Chu, họ Cao là thuộc về mẫu thân.
- Họ Chu?
Lâm Tịch cảm thấy lo lắng, đồng thời kịp hiểu ra. So với một tên nhà quê tiến vào học viện Thanh Loan nhờ vào thư tiến cử của người khác như hắn, nhất định Cao Á Nam biết nhiều điều hơn, nhất là khi nàng nói hai chữ "Tương Thần". Hắn trước tiên nghĩ đến tên Đại Kim Chước Chu Dụng Hiền mình đã từng gặp mặt, lập tức thất kinh:
- Ngươi là Công ti Chu gia...
Cao Á Nam lắc đầu:
- Không phải là Chu gia đó...
- Không phải là Chu gia đó?
Lâm Tịch cau mày, nhưng lập tức mở to mắt, không thể tin được mà nói:
- Chu...Chu thủ ...phụ...
Cao Á Nam gật đầu, nói:
- Đúng vậy, ông ta là phụ thân ta...
Lâm Tịch nghẹn giọng một hồi lâu mới thở ra một hơi, nói:
- Nhạc phụ đại nhân tương lai của ta lại là thủ phụ Vân Tần? Dưới một người mà trên vạn người sao?
Hắn nhìn dung nhan hoàn mỹ của Cao Á Nam, bất giác cười thầm:
- Một tên Thổ Bao trấn Lộc Lâm lại trở thành Bạch Phú Mỹ lớn nhất Vân Tần?
Sau khi nói ra bí mật của mình, Cao Á Nam thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bây giờ lại ở chung một chỗ với Lâm Tịch, nàng bất giác cảm thấy ngọt ngào không diễn tả được, nên khi nghe hắn nói thế, nàng tò mò hỏi:
- Bạch Phú Mỹ là gì?
- Vừa trắng...vừa giàu có, vừa đẹp trai...
- Lâm Tịch, tại sao ngươi luôn nói năng lỗ mãng như vậy?
- Ta đang nói sự thật mà.
Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy trong đầu có rất nhiều vấn đề, khiến hắn phải đau đầu. Nhưng hắn lại không suy nghĩ nhiều, mà trước tiên nắm lấy tay Cao Á Nam, nhẹ giọng nói:
- Không được đánh ta đâu.
Chương 47: Giáo sư có hoa văn sao bạc ở ống tay áo
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Cao Á Nam không đánh Lâm Tịch, ngược lại còn để hắn nắm chặt tay nàng.
- Trong núi rừng, cây cối càng cao càng dễ bị gió thổi. Ngươi có bí mật thiên phú Tương Thần, không được để cho ai biết, kể cả phụ thân ta.
- Tại sao?
Lâm Tịch nhất thời nghĩ đến những đôi nam nữ uyên ương si tình bị phụ mẫu cầm gậy đánh, bất giác hỏi:
- Ông ấy không đồng ý hai chúng ta sao?
Cao Á Nam lắc đầu, nói:
- Phụ thân đồng ý chúng ta ở chung một chỗ, nhưng cách nghĩ của phụ thân khác với học viện. Đối với những việc ngươi làm, phụ thân cũng có lời góp ý và phê bình. Hẳn phụ thân cũng biết ngươi rất mạnh, nhưng vẫn nằm trong tầm phụ thân quản lý được. Nếu như phụ thân phát hiện ngươi căn bản không thuộc sự quản lý của phụ thân nữa, nói cách khác, phụ thân cảm thấy không thể dạy dỗ ngươi như gia trưởng, ta sợ cách nghĩ của phụ thân sẽ thay đổi.
- Ta sẽ nghe lời ngươi, nhưng cho dù ông ta có phản đối thật, ta cũng không buông tay đâu.
Lâm Tịch cầm chặt hơn một chút, vô lại nói:
- Ta chắc chắn sẽ không buông tay.
Trong bóng tối Cao Á Nam trừng mắt nhìn Lâm Tịch, nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại nhẹ giọng nói:
- Ta cũng không buông tay, chỉ cần ngươi không thay đổi.
Lâm Tịch nhất thời cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Trên người ngươi có gì vậy, sao lại thơm như thế, có thể cho ta nhìn được không.
Hắn nhất thời vô sỉ đưa mũi mình lại gần Cao Á Nam, bắt đầu ngửi qua ngửi lại.
- Không đứng đắn, muốn lợi dụng ta sao...ngươi có thể bảo Cát Tường ra tay thử được không?
- Bảo Cát Tường ra tay?
Lâm Tịch ngẩn người, hắn đột nhiên phát hiện ra dường như mình đã biết thêm vài truyền thuyết nữa.
Trong truyền thuyết, Thủ phụ Vân Tần giám thị các Ti là một người tu hành rất đặc biệt, ông ta có huyết mạch tu hành đặc biệt mà người bình thường không có, có thể đóng băng cả một gian phòng ngay trong mùa hè nóng bức.
- Truyền thuyết có thật hay không? Phụ thân ngươi là hậu duệ cự nhân băng tuyết trong băng hải?
- Có thể có.
Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch nói:
- Thời đại chúng ta có truyền thuyết như vậy, nhưng vì quá mức xa xưa, nên không có ai biết là thật hay giả.
Lâm Tịch lập tức hỏi:
- Vậy khi sinh ra, hồn lực của ông ta đã có thể tạo thành phù văn trong trời đất...ngưng tụ nguyên khí trời đất thành khí lạnh, là thật ư?
Cao Á Nam chưa trả lời, Lâm Tịch đã sững người, bởi vì hắn cảm thấy bàn tay Cao Á Nam mình đang nắm bỗng nhiên trở lại. Vừa ngẩng đầu xuống, hắn nhìn thấy trong lòng bàn tay mình có một viên cầu băng nho nhỏ.
Cát Tường thò đầu ra khỏi ống tay áo của hắn.
Nó nhìn Cao Á Nam với ánh mắt không thể tin được. Nó nghĩ mãi mà không hiểu cảm giác mình hiện giờ là như thế nào, nhưng nước mắt đã rơi ra khỏi đôi mắt của nó, tất cả chỉ diễn ra khi khí tức băng hàn được phóng ra khỏi người Cao Á Nam.
- Là bởi vì ngươi cũng đến từ cực bắc sao?
Lâm Tịch hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn khẽ vuốt đầu Cát Tường, bảo:
- Nàng muốn ngươi ra tay để nàng xem thử.
Nghe Lâm Tịch nói, lại thấy Lâm Tịch làm động tác thở ra, Cát Tường lập tức hiểu Lâm Tịch muốn nó làm gì. Ba cái đuôi màu đen của nó khẽ rung động, một luồng sức mạnh từ trong cơ thể của nó dâng lên rồi phun ra miệng, ngay lập tức có vô số sương trắng ngưng tụ giữa bầu trời đêm tối đen.
Cao Á Nam đưa tay ra, một luồng hồn lực từ trong tay nàng phóng ra ngoài, từng mảnh sương rất mỏng nhanh chóng ngưng kết trước tay nàng, tạo thành một thanh kiếm băng vô cùng mỏng.
Tuy bị bóng đêm đen tối bao phủ, nhưng bởi vì ngay trước mắt mình nên Lâm Tịch vẫn thấy rất rõ ràng, hắn lập tức trợn mắt lên.
- Ngươi có thể lợi dụng khí lạnh do nó phun ra?
Hắn bất giác nhìn thoáng qua Cát Tường, sau đấy xoay đầu hỏi Cao Á Nam.
- Không phải do nó phun ra...mà do hồn lực của nó biến nguyên khí thành khí lạnh...
Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, gật đầu và nhẹ giọng nói:
- Những người tu hành như ta và phụ thân ta, một khi ở vùng đất lạnh sẽ càng lợi hại hơn. Tựa như dòng họ Thân Đồ bên núi Luyện Ngục, một khi chiến đấu ở núi lửa, họ sẽ rất lợi hại. Ta nghĩ Cát Tường hẳn cũng như thế.
- Nói cách khác, thân thể các ngươi khi sinh ra vốn đã là một hồn binh...chứ không giống người tu hành như chúng ta, khi sinh ra vốn chỉ là một tờ giấy trắng.
- Ví dụ này không ổn lắm, nhưng ta hiểu ý của ngươi, giải thích như vậy không sai.
Cát Tường nghe Lâm Tịch và Cao Á Nam nói chuyện với nhau, nó mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức rất giống mình. Khi nhìn thấy ngón tay Cao Á Nam sáng lên lúc sử dụng hồn lực, nó tựa hồ hiểu hơn và học được thêm vài điều. Nó khẽ kêu lên một tiếng, đưa móng vuốt nhỏ màu đen ra ngay trước bụng minh, thử xem sức mạnh trong cơ thể mình có thể phát ra được không.
Nó cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang thật sự theo móng vuốt màu đen chảy ra ngoài, sau đấy nó nhìn thấy có từng mảnh sương mỏng ngưng tụ ngay trước móng vuốt.
- Nó rất khả ái, rất thông minh, cũng rất mạnh.
Cao Á Nam cảm khái nhìn Lâm Tịch, không nhịn được vươn tay, vỗ vê đầu nó.
Lâm Tịch đang có ý định nắm tay Cao Á Nam lại, không ngờ Cao Á Nam lại vươn tay vỗ vê đầu Cát Tường, thành ra tay hắn lại rơi vào khoảng không. Hắn hơi ngượng ngùng, cười nói:
- Vậy ngươi và nó liên thủ với nhau có thể mạnh hơn hay không?
- Tuyết tuy mỏng, nhưng nếu rơi không ngừng...cho dù là mùa đông bình thường nhất cũng có thể đóng băng mặt hồ, dĩ nhiên sẽ càng lợi hại hơn. Nhưng mà, ngươi đừng nói đưa nó cho ta...Cát Tường không phải là vật để đưa qua đưa lại. Hơn nữa, ta cảm thấy nó rất lệ thuộc vào ngươi.
- Cho nên, ba người chúng ta phải ở chung một chỗ để càng mạnh hơn.
Nói xong câu này, Lâm Tịch lại nói thầm với chính mình:
- Vậy chúng ta đây không phải là "Cát Tường tam bảo", tương thân tương ái như một nhà sao...
....
Một kiếm khách áo vải ngồi trên một tảng đá lớn gần khe suối.
Tuổi của tên kiếm khách này không lớn, con mắt gầy gò trông như bốn mươi tuổi, nhưng mái tóc của gã lại ngả sang màu trắng. So với người bình thường, lông mày gã cũng dài hơn một chút, điều này khiến gã cho dù đang nhắm mắt ngủ say, cả người cũng tỏa ra một khí tức vô cùng uy nghiêm.
Kiếm của gã được đặt trên đùi, vỏ kiếm chỉ là một cây trúc rất bình thường, nhưng chuôi kiếm lại được đính với một viên ngọc màu lam kỳ dị, phía trên có vô số phù văn màu trắng.
Gã không phát ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả tiếng thở cũng rất bình thản.
Trong không gian vô cùng tĩnh mịch, trước mặt gã bỗng xuất hiện hai người từ trong núi rừng đi ra.
Một người cõng một người, chính là đại cung phụng biên quân Bích Lạc - Từ Bố Y và Quỷ quân sư.
- Ban đầu chúng ta không biết ngươi là người của Chu thủ phụ, nhưng sau khi ngươi rời đi, chúng ta lập tức biết. Nếu như là người của Chu thủ phụ, hẳn ngươi cũng biết chúng ta có thể điều động binh lực, thậm chí là sử dụng trọng kỵ và trọng khải quân để đóng giữ chỗ này. Từ đại cung phụng, thật không ngờ ngươi còn đi vào.
Kiếm khách áo vải có mái tóc hoa râm, hai hàng lông mày dài hẹp chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn Từ Bố Y nói.
Từ Bố Y nhìn tên kiếm khách này, lắc đầu:
- Đạo Nhược Tố, mặc dù ngươi được xưng là thiên hạ vô địch lăng Bích Lạc dưới Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng ngươi không giết được ta.
- Điều gì khiến ngươi nghĩ như thế? Bởi vì ngày xưa ta đã thảm bại dưới tay Nghê Hạc Niên sao?
Kiếm khách tên Đạo Nhược Tố, người được gọi là đệ nhị cường giả lăng Bích Lạc này bình tĩnh nhìn Từ Bố Y, hai tay ấn lên vỏ kiếm trên đùi, nói:
- Chỉ tiếc ngươi chỉ là đại cung phụng biên quân Bích Lạc, không phải là đại cung phụng triều đình?
- Ngươi sai rồi.
Từ Bố Y nghe câu nói châm chọc của đối phương, nhưng lão lại rất bình tĩnh tươi cười, lắc đầu nói:
- Ta biết ngươi ngày xưa muốn trực tiếp khiêu chiến đại cung phụng triều đình, muốn mình ngồi vào vị trí đấy, không ngờ lại thảm bại. Sau đấy, ngươi đi theo Văn Nhân Thương Nguyệt khổ tu kiếm đạo, thực lực hôm nay sợ rằng đã cân sức ngang tài với Nghê Hạc Niên, nhưng ta nói ngươi giết không được ta, không phải là vì ta cảm thấy thực lực ta cao hơn ngươi, mà bởi vì ta đi đường này không phải là chủ ý của Chu thủ phụ, đó là quyết định của học viện Thanh Loan.
Trong lúc nói chuyện, Từ Bố Y cố ý nhìn một con đường núi bên cạnh sườn núi phía sau Đạo Nhược Tố.
Trên con đường núi trong lúc chiều tà, đáng lẽ chỉ có những thương nhân buôn muối hoặc buôn trà mới đi qua, nhưng bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi tới.
- Chính là vì học viện Thanh Loan đã sắp xếp. Nếu như người của họ đã xuất hiện, ta nghĩ cho dù ngươi cố gắng thế nào, cũng không thể giết được ta.
Đạo Nhược Tố lắc đầu, nói:
- Tần điên, Đông Vi, thậm chí là Từ Sinh Mạt, hành tung những người này đều bị chúng ta nắm rõ. Trừ bọn họ và những lão già quanh năm suốt tháng ẩn cư trong đấy, trong học viện còn có ai đối phó được ta? Còn có một phần ba người tu hành học viện Thanh Hà?
- Học viện Thanh Hà?
Từ Bố Y biến sắc, nếp nhăn trên mặt tựa như biến thành những lưỡi đao bén nhọn:
- Học viện Thanh Hà lại dám đầu nhập vào dưới trướng Văn Nhân Thương Nguyệt?
Đạo Nhược Tố lạnh lùng nói:
- Mười mấy năm qua, chính Văn Nhân đại tướng quân đã ủng hộ học viện Thanh Hà. Có thể nói học viện Thanh Hà vốn là của Văn Nhân đại tướng quân. Nếu không, một học viện tam lưu ở Vân Tần, sao có thể trong vòng mười mấy năm biến thành học viện nhị lưu, nhân tài xuất hiện lớp lớp?
- Nhưng học viện nhị lưu chính là học viện nhị lưu, cho dù có khá hơn học viện nhị lưu, cũng không thể so sánh với tam đại học viện ở Vân Tần?
Một giọng nói từ trong chiếc xe ngựa đi trên con đường núi hẹp phát ra. Giọng nói người này vô cùng bình tĩnh, nhưng ẩn bên trong lại là sự mệt mỏi vô cùng.
Sau khi giọng nói được phát ra, một nam tử anh tuấn mà Đạo Nhược Tố không thể nào đoán được tuổi tác từ trong xe ngựa chậm rãi đi ra. Hắn mặc áo bào màu đen của học viện, trên ống tay áo có thêu những ngôi sao bạc vốn chỉ thuộc về các giáo sư.
Mái tóc đen của hắn được buông xõa sau lưng, không được cột lên gọn gàng.
Sau khi ra khỏi xe ngựa, hắn không nhìn Đạo Nhược Tố, mà chỉ dùng một ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn bộ áo bào màu đen mình đang mặc, nhìn những ngôi sao màu bạc trên ống tay áo của mình.
Tựa như hắn đang nhớ lại một đồ vật đã vĩnh viễn mất đi, không bao giờ có thể trở lại nữa.
"Oong!"
Thanh kiếm trong tay Đạo Nhược Tố bỗng nhiên chấn động, vỏ kiếm như muốn vỡ nát.
Có thể được xưng là người mạnh nhất lăng Bích Lạc ngoại trừ Văn Nhân Thương Nguyệt, lại từng khiêu chiến đại cung phụng triều đình hoàng thành Trung Châu, dĩ nhiên từ nhiều năm trước Đạo Nhược Tố đã trở thành Thánh sư mà vô số người trên thế gian này phải cúng bái. Nhưng khi nhìn thấy giáo sư học viện Thanh Loan từ trong xe ngựa đi ra, mặc dù người này không tản phát bất kỳ khí thế nào, nhưng Đạo Nhược Tố lại cảm thấy hắn ta thật đáng sợ, chiến ý và sự cảnh giác bất giác tăng cao vài phần.
Chương 48: Người bị học viện trục xuất
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
Trong lúc thanh kiếm trong tay Đạo Nhược Tố phát ra tiếng kêu "oong oong", khu rừng vốn rất yên tĩnh bỗng nhiên trở nên rung động, như có mưa sa rơi xuống.
Một cường giả mặc áo bào học viện Thanh Hà trầm mặc bước ra.
Vị giáo sư anh tuấn học viện Thanh Loan đang nhìn các ngôi sao bạc trên ống tay áo của mình ngẩng đầu lên. Hắn ta nhìn vỏ kiếm bằng trúc đang rung động mãnh liệt của Đạo Nhược Tố, nhìn những cường giả học viện Thanh Hà đang bước ra, hắn khẽ xoay đầu nhìn đại cung phụng biên quân Bích Lạc Từ Bố Y đang cõng Quỷ quân sư, gật đầu nói:
- Hai mươi tức...trong hai mươi tức này, ngươi cần tự bảo vệ cho tốt.
Đối với Từ Bố Y, những lời này không những không khách khí mà còn mang theo một luồng ngạo ý không thể diễn tả được. Nhưng Từ Bố Y không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì các cường giả học viện Thanh Loan vốn là những người kiêu ngạo. Có thể trước mặt Đạo Nhược Tố và nhiều cường giả học viện Thanh Hà mà nói ra những lời này, điều duy nhất khiến người ta phải suy nghĩ bây giờ chính là rốt cuộc hắn ta mạnh như thế nào.
Đôi mày hẹp dài của Đạo Nhược Tố chậm rãi nhíu lại. Trong giây khắc ngắn ngửi kiếm và vỏ kiếm ma sát với nhau, phi kiếm của gã rốt cuộc bay ra, huyền phù trước mặt gã khoảng ba thước.
Thân kiếm của gã cũng giống như chuôi kiếm, đều được làm từ một loại ngọc màu lam, bên trên có rất nhiều phù văn màu trắng tuyết.
Hiện giờ thanh kiếm đó đang huyền phù trước mặt gã, mặc dù yên tĩnh bất động nhưng lại phát ra một luồng áp bách vô cùng mãnh liệt, từ trên thân kiếm tỏa ra ngoài. Ai ai cũng cảm thấy kinh hãi, bởi vì không có ai biết rằng sau một chớp mắt nữa, thanh phi kiếm đó sẽ bộc phát sức mạnh kinh khủng như thế nào.
- Một thanh thần kiếm tuyết hoa rất tốt.
Giáo sư học viện anh tuấn ngửa đầu, nhìn thanh phi kiếm tựa như được trui luyện từ vô số bông tuyết đang lơ lửng trước người Đạo Nhược Tố, nhẹ giọng than thở.
Nhưng đối mặt với đệ nhị cường giả lăng Bích Lạc và thanh phi kiếm này, hắn ta cũng chỉ than thở vì chất liệu làm nên thanh phi kiếm này thật tốt, chứ khuôn mặt không hề lộ vẻ lo lắng trước uy lực của nó.
Trong lúc nhẹ giọng than thở, hắn ta đã sải chân bước tới chỗ Đạo Nhược Tố.
Chân hắn đạp lên cỏ xanh, đạp lên bụi cây và hoa dại...nhưng những đám cỏ xanh, bụi cây và hoa dại ấy lại không hề bị bẽ gãy, tựa như người hắn không có trọng lượng. Nhưng sau khi hắn đi qua, toàn bộ cỏ xanh, hoa dại và bụi cây sau lưng hắn lại vô tức vô thanh biến thành bụi tan biến.
Nhìn vị cường giả học viện Thanh Loan vô danh này, ánh mắt của rất nhiều cường giả học viện Thanh Loan ngày thường chỉ biết ta chứ không biết người khác, đang đứng đối diện bỗng nhiên tràn đầy sự sợ hãi.
Bởi vì tên giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen đang đi trông rất chậm, rõ ràng còn chưa bộc phát hồn lực đến mức tận cùng kia, đã di chuyển với một tốc độ nhanh đến mức tận cùng trong giới hạn bọn họ có thể đạt được, tạo thành một vệt tàn ảnh rất dài trên sườn núi. Hiện giờ phi kiếm của Đạo Nhược Tố còn chưa bay ra, nhưng vị giáo sư vô danh của học viện Thanh Loan đã biến thành một thanh phi kiếm vô cùng chân thật.
- Cần gì hai mươi tức.
Đối mặt với giáo sư anh tuấn đang đi tới, Đạo Nhược Tố không muốn tránh lui, ngược lại còn lạnh lùng nói ra mấy chữ.
Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, thanh phi kiếm yên tĩnh huyền phù trước người gã đã phát ra tiếng oong oong, cả thanh phi kiếm tỏa ra khí thế sát phạt mạnh mẽ, sau đấy đâm thẳng tới giữa hai hàng lông mày của giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen.
Trong lúc bay ra, tất cả phù văn hình dạng bông tuyết trên thanh phi kiếm này bỗng nhiên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, khiến cho thanh phi kiếm tựa như biến thành một mặt trời chói mắt, khó nhìn thẳng được.
Cùng lúc đó, gã cũng theo sát sau thanh phi kiếm với một tốc độ còn nhanh hơn giáo sư mặc áo bào đen, dĩ nhiên giữ vững khoảng cách ba mươi bước chân so với phi kiếm.
Trên thế gian này, mọi Thánh sư ngự kiếm sẽ luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định so với đối thủ.
Bởi vì thân thể của người tu hành cuối cùng vẫn kém hơn hồn binh, Thánh sư cũng không ngoại lệ. Đối với những Thánh sư có thể ngự kiếm, họ không cần phải đến trước mặt đối thủ, có thể dùng những phi kiếm nhanh như lôi điện để chém chết đối thủ, bảo đảm bản thân an toàn.
Nhưng Đạo Nhược Tố lại khác.
Sáu năm trước gã ta muốn khiêu chiến đại cung phụng triều đình, muốn mình ngồi vào vị trí đấy, nhưng kết quả là gã phải nhận một thất bại vô cùng thảm hại trước mười mấy cao nhân ở Trung Châu. Sau đấy, gã liền mai danh ẩn tích, rời khỏi hoàng thành Trung Châu, đi gặp người tu hành khắp Vân Tần, hi vọng tìm kiếm đột phá. Cuối cùng gã ta thấy kiếm đạo của Văn Nhân Thương Nguyệt, lập tức ẩn cư ở lăng Bích Lạc, cho rằng kiếm đạo của Văn Nhân Thương Nguyệt là thích hợp với gã nhất, có thể giúp kiếm đạo của gã mạnh mẽ hơn.
Thánh sư tầm thường bởi vì sợ cận chiến mà không dám tới gần đối phương, nhưng kiếm đạo của gã lại không sợ gần người...càng gần người, sức mạnh trong cơ thể gã có thể quán chú cho phi kiếm càng mạnh hơn.
Một khi kéo gần khoảng cách giữa mình và phi kiếm, phi kiếm của gã càng mạnh hơn.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thanh phi kiếm mạnh mẽ bá đạo của Đạo Nhược Tố đã đến trước mặt giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen, mà khoảng cách giữa gã và vị giáo sư này không chỉ tới ba mươi thước.
Ngay lúc phi kiếm của gã áp sát vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen, trong không trung sau lưng giáo sư mặc áo bào đen bỗng nhiên vang lên một tiếng động, giống như đột nhiên có một lỗ hổng xuất hiện giữa trời cao, sau đấy có một cây tên đỏ thẫm xuất hiện với một tốc độ còn nhanh hơn cả phi kiếm, bắn về sau ót giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen.
Đây là một tên tiễn thủ cường đại, chờ đợi cơ hội mình ra tay, phối hợp với thanh phi kiếm của Đạo Nhược Tố để ám sát giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen.
Đối mặt với chiêu thức tấn công liên hoàn này, vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen vẫn nhanh chóng đi về phía trước, tưởng chừng như sắp đụng vào thanh phi kiếm trước mặt mình, bỗng nhiên đưa tay ra. Bàn tay hắn ta khẽ phát sáng, một thanh đoản trượng màu vàng đột nhiên xuất hiện. Đoản trượng màu vàng này đột nhiên bay tới tấn công về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn những tàn ảnh thân thể không biết bao lần.
"Keng!"
Một âm thanh chói tai vang lên, đoản trượng màu vàng đã đi trước đánh bay thanh phi kiếm tấn công dữ dội, sau đấy lại chuẩn xác đánh trúng cây tên màu đỏ thẫm ở sau lưng.
Trong mắt những người khác cây tên đỏ thẫm và thanh phi kiếm kia đồng thời phủ xuống, khó phân biệt được trước sau, nhưng trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi vị giáo sư này lại phân ra trước sau, hơn nữa lại dùng thế vung lên đánh xuống, trước đánh bay phi kiếm, sau đập cây tên màu đỏ thẫm như đập một con ruồi.
Chỉ trong khoảng thời gian nửa tức, tên tiễn thủ cường đại không biết đang ẩn thân ở đâu đã không thể khóa được mục tiêu của mình, không thể bắn ra cây tên thứ hai. Mà vị giáo sư anh tuấn đã đối mặt với Đạo Nhược Tố, khoảng cách giữa hai bên còn chưa tới năm bước.
Đối mặt với đối thủ có mái tóc đen phất phới chỉ cách mình năm bước chân, Đạo Nhược Tố vẫn rất lạnh lùng, khí thế uy nghiêm vô cùng.
Tuy thanh phi kiếm của gã bị đánh bay, nhưng lại lui thẳng về sau, hiện giờ đang ở trước mặt gã khoảng hai bước chân.
Tay gã vươn ra trước, sức mạnh trong cơ thể theo lòng bàn tay phun mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt đó, một lần nữa thân thể của gã được gia tốc, tay hắn nhanh chóng cầm lấy phi kiếm, chuẩn xác đâm tới mi tâm giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen.
Đúng là không tới hai mươi tức.
Mặc dù Đạo Nhược Tố đã từng thảm bại dưới tay đại cung phụng triều đình, nhưng ít nhất gã cũng có tư cách khiêu chiến đại cung phụng triều đình, có thể khiến hơn hai mươi tên cao nhân hoàng thành Trung Châu phải đích thân tới quan sát học tập. Sau khi mất hết thanh danh mấy năm trước, gã gần như bỏ đi tất cả, một lòng truy cầu kiếm đạo. Sau khi đã đạt được mục đích, thực lực và lòng tin gã mạnh hơn rất nhiều, một lần nữa vấn đỉnh. Cho nên, hiện giờ gã ta tất nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Đây chính là lúc phân thắng bại, mà từ đầu tới giờ trận chiến còn chưa được hai mươi tức.
Suốt cuộc đời gã, đây chính là đường kiếm mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất.
Cả người gã tựa như đã dung thành một thể với thanh kiếm này, toàn thân gã và thanh phi kiếm đấy đồng thời tỏa ra một sức mạnh kinh khủng, khiến cho toàn bộ cỏ dại lá cây quanh người gã biến thành bụi bay đi.
- Kiếm kỹ rất mạnh...nhưng kiếm kỹ của Văn Nhân Thương Nguyệt không phải vô địch thiên hạ, cũng chỉ là một đạo trong vạn đạo mà thôi.
Nhưng vị giáo sư anh tuấn lại rất bình tĩnh lên tiếng.
Trước một đường kiếm lăng lệ và sắc bén như vậy, hắn còn có thể bình tĩnh lên tiếng.
Ngay khi chữ đầu tiên từ trong miệng hắn phát ra, tay trái hắn đồng thời được đưa ra ngoài.
Trong tay trái của hắn có một cây gai gỗ màu đen rất kỳ lạ. Ngay nháy mắt cánh tay trái đấy được đưa ra ngoài, một cột sáng gần như là thực chất từ trong cây gai gỗ màu đen phóng ra bên ngoài, đánh vào mũi kiếm của phi kiếm Đạo Nhược Tố.
Chỉ trong chớp mắt này, xung quanh thân thể hắn và Đạo Nhược Tố bỗng nhiên có một khối khí vô hình không ngừng khuếch trương ra bên ngoài.
Vẻ lạnh lùng trong ánh mắt Đạo Nhược Tố chợt biến thành khiếp sợ.
Gã cảm thấy cột sáng nho nhỏ đấy tựa như một tòa núi lớn, mình không thể nào chống lại được. Nhưng gã vẫn không lùi bước. Gã kêu lên đau đớn, sức mạnh vốn đang không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể gã bỗng nhiên được vận chuyển nhanh hơn bội phần, phần da thịt từ sườn phải cho tới cánh tay phải bị căng phồng lên. Được hồn lực liên tục quán chú vào, thân kiếm gã đang cầm một lần nữa tỏa sáng chói mắt!
"Vèo!"
Bầu trời bao la sau lưng vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen lại được mở rộng, cây tên màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện, không khí xung quanh đầu mũi tên như bị thiêu đốt, tạo thành một ánh lửa màu lam.
Đến lúc này vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen mới chỉ nói đến chữ thứ hai. Khi thấy ánh mắt kiên quyết không tiếc tất cả của Đạo Nhược Tố, hắn ta bỗng nhiên tỏ ra thương hại vô hạn. Hắn vẫn tiếp tục đi tới phía trước, sự giằng co vô hình giữa hắn và Đạo Nhược Tố chợt bị đánh vỡ.
"Phốc!"
Đạo Nhược Tố há mồm, phun ra máu tươi.
Bắt đầu từ mũi kiếm cho tới trường kiếm, một loạt tiếng gãy vỡ bỗng nhiên vang lên, tựa như có một cây cầu bằng băng đang vỡ tan thành mảnh nhỏ, kéo dài cho đến tận chuôi kiếm. Không chỉ như vậy, sự vỡ tan này còn truyền lên cánh tay của Đạo Nhược Tố, toàn bộ cánh tay cầm kiếm của gã bị vỡ vụn, tan biến trong hư vô.
Cả người Đạo Nhược Tố bị đánh bay ngược ra sau.
Trong lúc bay ngược ra sau, tuy mất đi một cánh tay quý giá, nhưng ánh mắt gã vẫn ngoan cường mở to, nhìn vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen.
Bởi vì ngay lúc này cây tên màu đỏ thẫm kia đã bắn thẳng tới, tựa như vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen này không thể ngăn cản được nữa. Nhưng điều khiến gã chợt cảm thấy lạnh lẽo như băng giá chính là bỗng nhiên có một luồng sáng màu vàng từ trong miệng vị giáo sư anh tuấn bay ra.
Luồng ánh sáng màu vàng này chính là một thanh tiểu kiếm nho nhỏ có thể được ngậm dưới lưỡi, thậm chí là nuốt xuống bụng.
"Keng!"
Thanh tiểu kiếm không chuôi này vừa bắn ra lập tức chém lên thân cây tên đỏ thẫm. Sau khi chém đứt làm đôi cây tên màu đỏ thẫm, thanh tiểu kiếm không chuôi không những không dùng lại mà còn gia tốc lên, tạo thành một vệt tàn ảnh màu vàng trong không trung, tiếp đấy chém đứt cổ họng một cường giả học viện Thanh Hà.
Vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen này cũng là một Thánh sư ngự kiếm!
Bởi vì quá bàng hoàng nên Đạo Nhược Tố không hề nghe thấy câu nói mà vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen đã nói ra. Sau khi thanh tiểu kiếm không chuôi xuất hiện, gã chợt cảm thấy thân thể mình lạnh như băng giá, không nhịn được mà khàn giọng kêu lên:
- Sao có thể như vậy...sao ngươi có thể mạnh hơn Tần điên...tại sao học viện Thanh Loan lại có những chiêu thức quỷ dị như ngươi vừa sử dụng?
Vị giáo sư anh tuấn mặc áo bào đen nghe rõ những lời Đạo Nhược Tố vừa nói.
Hắn cúi đầu.
Phi kiếm của hắn vẫn đang tung hoành trong không trung, lấy đi tính mạng của các cường giả học viện Thanh Hà.
Một lần nữa, ánh mắt hắn ta lại rơi vào những ngôi sao bạc trên ống tay áo màu đen.
- Ta vốn không phải là người học viện Thanh Loan...ta là người Đường Tàng...là một người bị học viện Thanh Loan trục xuất.
Hắn cúi đầu tự nói, trả lời Đạo Nhược Tố.
Hắn không phải là người học viện Thanh Loan, nhưng ít ra từ rất lâu trước đó, Hạ phó viện trưởng và học viện Thanh Loan đã coi hắn là một thành viên học viện. Mặc dù bây giờ đưa hắn trở về Đường Tàng, nhưng bọn họ vẫn không bảo hắn phải cởi bộ áo bào màu đen xuống. Hắn biết con đường hắn đang đi, bộ áo bào hắn đang mặc chính là những kỷ niệm Hạ phó viện trưởng và học viện muốn để lại cho hắn.
Chương 49: Hoàng đế Vân Tần tương lai
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com
~~o0 0o~~
- Chúng ta đổi sang đường này.
Đang trên đường đi Lâm Tịch đột nhiên đưa tay ra dấu dừng lại, tiếp theo chỉ một con đường đi thẳng ở ngã ba phía trước.
Không có ai chất vấn quyết định của Lâm Tịch, tất cả mọi người đi theo sau hắn.
"Đồ hắc hổ" trầm mặc đi sau nhìn bóng lưng Lâm Tịch đang ở trước mắt mình, trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện đã diễn ra trên con đường này.
Hiện giờ bọn họ đã tiến vào biên cảnh lăng Bích Lạc, chân chính bước chân vào địa giới của Văn Nhân Thương Nguyệt. Sau khi rời khỏi thành Hầu Tước không bao lâu, bọn họ lập tức bỏ đi những thân phận trước kia, tất cả trở thành người lưng vác tránh nhiệm to lớn để tiến vào lăng Bích Lạc. Mà trên đường đi, Lâm Tịch đã rất nhiều lần ra những quyết định khiến bọn họ rất khó hiểu, tuy nhiên, những chuyện xảy ra sau đó đã chứng minh mệnh lệnh của hắn không hề có sai lầm.
Trước khi xuất phát hội họp với mấy người Lâm Tịch, "Đồ hắc hổ" biết triều đình đã nhiều lần phái các đội ngũ tiến vào phía tây, có ít nhất bảy hoặc tám đội ngũ bị tiêu diệt toàn bộ. Có thể có ít người trong các đội ngũ đó sống sót, nhưng trong những ngày tiếp theo chấp hành mệnh lệnh nặng nề, bọn họ vẫn bị ám sát giết chết.
Với cách nghĩ của ông ta, nhiệm vụ như vậy không khác tử lệnh là mấy.
Nhưng dưới sự thống lĩnh của Lâm Tịch, đội ngũ của bọn họ đã an toàn tiến vào lăng Bích Lạc.
Trước đó không lâu, ông ta tuân theo mệnh lệnh Lâm Tịch, đi thám thính con đường họ đang đi vào, phát hiện có dấu vết hoạt động của một tiểu đội Khinh kỵ quân. Ông ta trung thực hồi báo việc này cho Lâm Tịch, nhưng không biết tại sao, Lâm Tịch lại lựa chọn con đường rất có thể đã bị tiểu đội quân địch phục kích để tiếp tục đi tới.
Cả đội ngũ nhanh chóng đi vào. Trong hơn hai mươi người này, tên trung niên gầy gò mang thân phận Thập lang không phải là người tu hành liên tục được mọi người cõng trên lưng.
Hơn một canh giờ đi qua, đội ngũ tạm nghỉ tại một khu rừng.
Quay đầu nhìn lại vài tòa núi và các khu rừng đằng sau, "Đồ hắc hổ" thầm lau mồ hôi trong áo, kính nể nhìn Lâm Tịch, biết một lần nữa Lâm Tịch đã ra quyết định chính xác.
...
Sau khi chuyện Quỷ quân sư điều động đại quân nhưng không thể giết chết Nam Sơn Mộ, đồng thời việc Trấn tây đại tướng quân Văn Nhân Thương Nguyệt uy danh vô song đế quốc Vân Tần cấu kết với giặc Tây di bị lộ ra ngoài, cho đến lúc hoàng đế Vân Tần Trưởng Tôn Cẩm Sắt quyết định ra tay với Văn Nhân Thương Nguyệt, hai bên chính thức đấu với nhau, triều đình Vân Tần mới rõ ràng phát hiện nhiều năm qua, việc khiến Văn Nhân Thương Nguyệt hao tâm tổn sức nhất ở phía tây lại không phải là đối kháng Tây di, mà là tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng đối nghịch với hắn, đồng thời xây dựng nên một đội quân mạnh mẽ hoàn toàn trung thành.
Nhiều người cho rằng ở phía tây có rất nhiều quyền quý có sức mạnh đối kháng với Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng đến bây giờ, bọn họ mới phát hiện ra rằng các quyền quý đó vốn chỉ là một bình phong do Văn Nhân Thương Nguyệt tạo ra, không thể nào dùng được.
Các đại thế gia ở hoàng thành Trung Châu đồng thời phát hiện việc bày binh bố trận của Văn Nhân Thương Nguyệt ở ranh giới lăng Bích Lạc và các hành tỉnh xung quanh vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn nghiêm nghặt hơn cả biên cảnh giáp ranh với Đường Tàng!
Với một bộ mặt vô cùng lạnh lẽo, Hoa Cố Quận cầm đôi mắt ưng theo dõi chung quanh. Càng đợi lâu, sắc mặt hắn ta càng lạnh hơn.
Nếu như từ vị trí của đám người "Đồ hắc hổ" nhìn lại, hiện giờ Hoa Cố Quận đang ở trong những gò núi sau lưng bọn họ.
Hắn chính là Trung sách tướng biên quân, nếu so về quan vị, ngay cả tướng lãnh trấn thủ biên cảnh vùng này cũng thấp hơn hắn ba cấp.
Hiện giờ, sau lưng hắn có bốn mươi người tu hành mặc trọng giáp Hổ bạc, tạo thành một đội Trọng khải quân, có hơn trăm người tạo thành Trọng kỵ quân. Trừ những người này ra, xung quanh còn có hai mươi chiếc xe Xuyên sơn nỗ mạnh nhất quân đội!
Thậm chí còn có một đội ngũ năm trăm Khinh kỵ quân đang chờ trong hạp cốc gần đấy. Một khi có chiến sự bộc phát, sẵn sàng chặt đứt đường lui của đối phương.
Tại một nơi bí mật trong khu rừng bên cạnh, bọn họ đã bố trí rất nhiều thùng dầu trơn, có thể giúp cho Trọng khải quân Hổ bạc di chuyển nhanh hơn, tiết kiệm hồn lực hơn mà vẫn tiếp cận đối phương được.
Nguyên nhân khiến Hoa Cố Quận bài bố chặt chẽ như vậy, thậm chí vận dụng Trọng khải quân Hổ bạc là vì bộ giáp Hổ bạc được chế tạo theo hình thức hoàn toàn phong bế. Trong lúc chiến đấu, người tu hành mặc trọng giáp Hổ bạc có thể hoàn toàn không cần hô hấp, không sợ lửa, không sợ khói độc, an tâm giết chết đối thủ.
Bởi vì...đội ngũ bọn họ đang mai phục chính là đội ngũ đã giết Công Tôn Tuyền.
Trong biên quân Bích Lạc, một người mới ba mươi mấy tuổi như Hoa Cố Quận còn rất trẻ, hoàn toàn không có giao tình với Công Tôn Tuyền. Nhưng tất cả những người trung thành với Văn Nhân Thương Nguyệt đều đoàn kết với nhau. Hắn biết trong những năm qua, Công Tôn Tuyền đã vì Văn Nhân Thương Nguyệt mà lăn lộn khắp biên cảnh đế quốc Vân Tần, lập được nhiều chiến công, là một cánh tay quan trọng của Văn Nhân đại tướng quân.
Đối với hắn, như vậy đã là quá đủ.
Hắn có niềm tin mãnh liệt, hắn cảm thấy mình phải báo thù cho người chiến hữu đáng kính.
Từ năm ngày trước, hắn đã nắm giữ hành trình của đội ngũ này. Tính đến hôm nay, đây đã là lần mai phục thứ ba.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy thất bại vô cùng và trái tim phải lạnh lẽo chính là thống lĩnh của đối phương lại né tránh rất tài tình, khiến hắn cả ba lần mai phục đều bị thất bại.
Năm ngày liên tục mang theo đại quân cùng nhiều quân giới nặng nề để tìm kiếm và chặn đường đội ngũ này đã khiến thể lực bọn họ đạt đến cực hạn. Tiếp đó, bọn họ không thể ngăn cản đội ngũ này tiếp tục tiến sâu vào lăng Bích Lạc nữa.
...
Một lão tướng tóc trắng ngồi xếp bằng trong một doanh trướng rất đơn giản.
Đây là vùng núi Hạ Diệp, phía đông lăng Bích Lạc, nằm sát ngay biên cảnh giáp ranh với các hành tỉnh khác.
Khi chiều buông xuống, một tướng lãnh trẻ tuổi mặc áo giáp kim loại màu đồng xanh vén màn tiến vào, khom mình hành lễ với lão tướng tóc trắng, bẩm báo:
- Bắt được hai mật thám.
Lão tướng tóc trắng chợt trợn mắt, nói:
- Có quân tình trọng yếu không?
- Chưa tra hỏi, nhưng hai tên mật thám này đều là người tu hành, tựa như tự mình đi tới, yêu cầu trực tiếp gặp tướng quân.
Tướng lãnh trẻ tuổi cung kính nói.
- Để bọn họ vào.
Lão tướng tóc trắng nhìn tướng lãnh trẻ tuổi một cái, không chần chờ nói.
Một nam một nữ cả tay và chân đều bị khóa xích được dẫn vào trong doanh trướng.
Hai người trẻ tuổi này chính là đệ tử năm thứ ba khoa Chỉ Qua học viện Thanh Loan, Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp.
- Các ngươi là ai? Có gì muốn nói?
Thấy thần sắc hai người này bình tĩnh tự nhiên, lão tướng tóc trắng cũng không nói nhảm, trầm tĩnh mà trực tiếp hỏi.
Trần Mộ khom người hành lễ, ôn hòa nói:
- Quách tướng quân, hiện tại có chuyện gì xảy ra hẳn ngài cũng rất rõ. Ta tới doanh trướng của Quách tướng quân chính là thỉnh cầu tướng quân không nên đứng bên trận tuyến của Văn Nhân Thương Nguyệt, mang tiếng xấu muôn thuở trong sử xanh.
Lão tướng tóc trắng không tức giận, nhìn Trần Mộ, nói:
- Ta chỉ là một tướng trấn thủ phía đông lăng Bích Lạc, ta không biết việc phải thần phục một phương, ta chỉ biết thi hành quân lệnh.
- Ta chỉ hỏi tướng quân một câu, ngài hiệu trung với Vân Tần? Hiệu trung với thánh thượng không?
Trần Mộ nhìn hắn, chăm chú hỏi.
Lão tướng tóc trắng bình tĩnh gật đầu, nói:
- Dĩ nhiên.
Trần Mộ tiếp tục ôn hòa hỏi:
- Nếu như hoàng thượng đích thân tới, vậy tướng quân ngài có thể vứt bỏ hết lo lắng, thề chết nghe theo lời thánh thượng không?
Lão tướng tóc trắng hiển nhiên hiểu ý Trần Mộ, khẽ nhíu mày, nói thẳng:
- Ngươi phải chứng minh ngươi thật sự mang mật lệnh của hoàng thượng tới. Nhưng cho dù là mật lệnh, vẫn có thể làm giả.
- Ta không mang bất kỳ mật lệnh nào, ta chính là chứng minh.
Trần Mộ nhìn hai mắt lão tướng tóc trắng, chân thành nói.
Lão tướng tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày thật sâu, nhất thời suy nghĩ ẩn ý những lời này, không nói tiếng nào.
Trần Mộ cũng không lên tiếng. Đôi tay hắn khẽ sáng lên, dùng móng tay cắt vào da thịt ở đầu ngón trỏ, tiết ra một giọt máu tươi.
Đôi mắt của lão tướng tóc trắng chợt co lại.
Đầu ngón tay trỏ của Trần Mộ nhỏ ra một giọt máu tươi, trong máu tươi màu đỏ lại có nhiều tia vàng óng ánh, tựa như có vô số tia chớp màu vàng đang du động bên trong.
Chỉ trong một chớp mắt, lão tướng già nua đã suy nghĩ cẩn thận đến rất nhiều chuyện, đôi mắt ông ta lóe lên thần sắc vô cùng khiếp sợ, sau đấy lập tức đứng lên.
Sau khi đứng lên, tướng lãnh già nua này liền khom ngươi, hành lễ với Trần Mộ, cung kính nói:
- Tham kiến thái tử điện hạ.
- Quách tướng quân, xin đứng lên.
Trần Mộ mang theo xiềng xích ôn hòa nhẹ giọng nói:
- Ta tới gặp tướng quân là muốn giao tính mạng của mình cho tướng quân. Sự tín nhiệm của ta chính là sự tín nhiệm của Vân Tần đối với tướng quân, chính là phụ hoàng tín nhiệm ngài.
Suốt ba mươi bảy năm ở biên quân Bích Lạc, Quách Thạch Khâm còn chưa biết sợ hãi vì bất kỳ chuyện gì nay lại bỗng run người. Không phải vì sợ, mà là lo lắng cho mình không thể nào bảo đảm tính mạng của tên thanh niên rất ôn hòa đang ở trước mặt, không thể bảo đảm an toàn của người trẻ tuổi tương lai sẽ trở thành hoàng đế Vân Tần.
- Thái tử điện hạ!
Sau mười mấy tức, lão tướng tóc trắng này mới sực nhớ phải tháo xiềng xích cho Trần Mộ và Đỗ Chiêm Diệp, nhưng tâm tình ông ta vẫn không thể bình tĩnh được, nên giọng nói lại hơi khàn khàn:
- Lão tướng tự nhiên thề chết theo thái tử điện hạ, nhưng quân của lão chỉ có hai ngàn người...mà bên trong nhất định có mật thám của Văn Nhân đại tướng quân. Thế lực chúng ta quá đơn bạc, sợ rằng sẽ bị giết sạch.
- Ta hiểu.
Trần Mộ bình thản nhìn lão tướng tóc trắng, chậm rãi nói:
- Nhưng Trương viện trưởng đã nói những tia lửa nhỏ cũng có thể lan cháy cả đồng cỏ. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là biến những tia lửa nhỏ thành đám cháy lớn. Chúng ta không thể cho bọn hắn thời gian hành động, chúng ta phải lập tức tập kích Bình Dã quân của Lý Chu Hàn...Nếu như mọi việc thuận lợi, Trần Châu quân sẽ giúp chúng ta giáp công Bình Dã quân.
- Trần Châu quân sẽ phối hợp với chúng ta?
Lão tướng tóc trắng không thể tin được nhìn Trần Mộ. Ông ta hiểu rõ rằng một khi Bình Dã quân bị Hạ Diệp quân của ông ta và Trần Châu quân của Chu Nghiễm Bình giáp công, Bình Dã quân sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay, việc đánh bại không phải là việc khó. Nhưng Chu Nghiễm Bình là tâm phúc của Văn Nhân Thương Nguyệt, không thể nào phản bội Văn Nhân Thương Nguyệt.
- Đã có người đi tới Trần Châu quân, đồng thời còn đi các chỗ khác.
Trần Mộ nhìn thẳng lão tướng tóc trắng, nhẹ giọng nói:
- Cho nên, mong tướng quân hãy yên tâm, ngay cả học viện Thanh Loan cũng dốc toàn lực, tỷ lệ thắng của chúng ta rất lớn.
Lão tướng quân tóc trắng hít sâu một hơi, một luồng không khí mới mẻ từ trong phổi ông ta trào ra ngoài. Có lẽ vì đối với ông ta việc chiến đấu là một việc rất đơn giản, không cần phải suy nghĩ nhiều, nên ông ta từ từ khôi phục nét trầm lãnh thường ngày. Ông ta hiểu mình không cần nhiều lời nữa. Sau khi khom mình hành lễ với Trần Mộ, ông ta lạnh lùng mà chói tai quát lên:
- Khởi!
Chương 50: Tới quân doanh
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tập: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
~~o0 0o~~
Đến gần giữa trưa, đám người Lâm Tịch đã đến đỉnh một ngọn núi trong sơn mạch Ô Lạp, dùng rất nhiều cành lá để che giấu thân thể mình, cẩn thận bước đi.
Theo tiếng Tây di, sơn mạch Ô Lạp còn có tên là Tụ Bảo Bồn, do rất nhiều gò đất và đồng cỏ tạo thành. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy khu vực này quả thật rất giống một vùng châu báu, mà những gò đất nho nhỏ xung quanh chính là châu báu bên trong, từng mảnh đồng cỏ tươi xanh quấn quanh với nhau, tựa như những miếng ngọc thạch màu xanh biếc, cảnh quan tuyệt đẹp khó diễn tả.
Đây là vùng đất phía sau hồ Kính Thiên, vốn là lãnh địa của bộ Thổ Bạt trong Tây di thập ngũ bộ năm xưa.
Đối với khu vực trước hay sau kính Thiên Hồ, thật ra dân chúng ở Vân Tần cũng không phân biệt rõ ràng lắm, chẳng qua là tên gọi khác nhau, bởi vì phía tây hồ Kính Thiên chính là tiền tuyến giữa Vân Tần và Đường Tàng, hay có thể nói đó là biên giới giữa hai nước với nhau. Cho nên, dân chúng Vân Tần hay gọi phía bên hồ Kính Thiên là mặt trước, mà nhích tới gần bên lãnh thổ Vân Tần lại là mặt sau.
Trong Tụ Bảo Bồn có rất nhiều khu vực đất đai màu mỡ tươi tốt, khiến cho bộ Thổ Bạt chỉ cần hàng ngày nuôi dưỡng là sẽ có một lượng lớn ngựa chiến và các con nai mập mạp. Những con ngựa chiến đấy đã giúp bộ Thổ Bạt xây dựng nên một đội kỵ binh mạnh nhất trong Tây di thập ngũ bộ năm xưa, mà các con nai mập mạp lại giúp họ có những bộ da lớn ấm áp, dùng để trao đổi với các thương nhân sát biên cảnh Vân Tần. Với điều kiện như vậy, đáng lẽ họ không cần phải rầu rĩ hay lo lắng cho thức ăn và tài chính quân giới của mình.
Nhưng có lẽ vì quanh năm suốt tháng lui tới làm ăn với các phú thương giàu có và thương đội ở đế quốc Vân Tần, cảm nhận được khung cảnh sống xa hoa sẽ sung sướng như thế nào, nên bộ Thổ Bạt vốn sống du mục bỗng nhiên có những tham vọng của mình, kết quả chính bộ Thổ Bạt cực kỷ ỷ lại thông thương mậu dịch này là người kiến nghị Tây di thập ngũ bộ xuất binh xâm lấn phía tây. Không ngờ Trương viện trưởng lại một đêm xông vào doanh trướng, liên tục chém đầu tất cả thủ lĩnh Tây di thập ngũ bộ. Sau khi quân đội Vân Tần đại phản công, bởi vì bộ Thổ Bạt là bộ lạc sống ở ngay Tụ Bảo Bồn, nên họ cũng là những người đầu tiên phải thối lui, vứt bỏ địa bàn của mình. Từ đó về sau, Tụ Bảo Bồn này vẫn do quân Đông Giao lăng Bích Lạc của đế quốc Vân Tần quản lý.
Hiện giờ Lâm Tịch đang ở trên đỉnh một gò đất nhìn xuống bên dưới, vô tình nhìn thấy cảnh tượng "hàng cỏ xanh mượt, gió thổi nhẹ qua chân núi, những chú bò đang gặm cỏ đâu đấy".
Tuy nhiên, sự tập trung của Lâm Tịch hiện giờ lại không dành cho khung cảnh hiếm thấy này.
Trong tầm mắt của hắn, một con đường cái rộng rãi khúc chiết hiện rõ giữa các gò đất và những đám cỏ cao lớn. Cuối đường cái là một gò đất cao, bên trên có một doanh trại đóng quân.
Khu vực gò đất này ba mặt là vách đá, chỉ có một mặt là một sườn dốc nghiêng đến bốn mươi lăm độ. Nếu từ con đường cái đó đi lên sẽ lập tức nhìn thấy đại môn quân doanh cao lớn, ở ngay bên cạnh có rất nhiều hàng rào được xây dựng từ những cọc gỗ thô to và nhọn, ngoài ra còn có các vọng lâu, tháp bắn tên...tất cả tạo nên phòng tuyến vững chắc cho quân doanh này.
Đây là yếu tố quan trọng để tạo nên địa hình dễ thủ khó công.
Một sườn dốc dài và nghiêng như vậy sẽ khiến những quân giới nặng nề rất khó triển khai, cho dù là Trọng khải quân, một khi hành quân trên đường dốc như vậy cũng sẽ mất hết chiến lực và thể lực. Mà những quân giới trong quân doanh bên trên lại có thể dựa vào lợi thế địa hình để phát huy lực sát thương kinh khủng. Hơn nữa, trong những quân doanh quan trọng như vậy, quân đội Vân Tần sẽ cực kỳ chú trọng xây dựng rất nhiều Khinh kỵ quân. Một khi nơi khác có chiến sự diễn ra, Khinh kỵ quân có thể dễ dàng tới tiếp ứng nhanh chóng.
Nếu như thật sự có đại quân giao chiến, phương pháp tốt nhất để chiếm đóng nơi này chính là: hoặc là không ngừng tấn công mà không cần ngủ nghỉ, vây khốn quân địch bên trong, hoặc là trực tiếp tránh né, đợi đến lúc quân đội ở bên trong chạy đi tiếp ứng nơi khác lại bố trí bao vây, từ từ triệt tiêu số lượng quân đội.
Nhưng nhiệm vụ của Lâm Tịch hôm nay lại không phải là chờ đợi hoặc vây hãm quân doanh này, mà là phải tiếp quản toàn bộ.
Đây thật sự là một nhiệm vụ khó khăn hơn rất nhiều.
...
Kính Thiên hậu quân Đông Giao quân lăng Bích Lạc.
Khinh kỵ quân bảy trăm người.
Bộ binh năm trăm người.
Trọng kỵ một trăm người.
Câu liêm quân một trăm người.
Trọng khải quân không rõ số lượng.
....
Khương Tiếu Y ở sau lưng Lâm Tịch liên tục nói thầm ba lần tư liệu về tình hình quân doanh nơi này. Những người đằng sau họ mở miệng nói ra những ám hiệu rất khó hiểu. Tiếp đó, Biên Lăng Hàm mặc một bộ đồ màu đen từ trong rừng cây bên cạnh đi ra ngoài mà không có tiếng động nào, ra dấu tay với Lâm Tịch.
- Các ngươi hãy cẩn thận.
Lâm Tịch căn dặn Cao Á Nam và mấy người Khương Tiếu Y, sau đấy không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đi theo Biên Lăng Hàm biến mất trong khu rừng rậm rạp.
Tiếng kèn bi thương vang lên.
Các quân sĩ đứng trên lầu canh gác trong quân doanh Kính Thiên hậu quân nhanh chóng thấy có một nhóm người từ đồng cỏ cao lớn chạy ra ngoài, tiến thẳng tới dưới sườn núi quân doanh với một tốc độ rất nhanh. Việc đám người này đột nhiên xuất hiện, kết hợp với các trạm canh gác ngầm bên trong Tụ Bảo Bồn chưa phát tín hiệu cảnh báo có người lạ xâm nhập, khiến cho tất cả quân sĩ đang thổi kèn lệnh trên lầu canh gác cảm thấy thật lạnh lẽo: nhiều người tu hành cùng đến đây như vậy, tất nhiên không phải đơn giản chỉ là kết bạn để tới phía đông lăng Bích Lạc ngắm cảnh.
Ngay lúc các đôi chân của nhóm người tu hành này chính thức bước lên sườn dốc nghiêng đối diện với quân doanh, đã có một đội ngũ quân đội được võ trang đầy đủ đứng tụ họp ngay sau quân doanh.
Tiếng cảnh cáo chói tai đầu tiên đã được phát ra, nhưng hơn hai mươi tên khách không mời mà đến dường như lại không nghe thấy tiếng cảnh cáo cực kỳ lạnh lùng và trầm lãnh đấy, bọn họ vẫn trầm mặc đi tới phía trước. Cho đến khi tiếng cảnh cáo thứ ba vang lên, hơn hai trăm tiễn thủ đang đứng sau đại môn đồng loạt kéo dây cung, chuẩn bị theo chỉ thị của quan viên chỉ huy để bắn tên tấn công, thì hơn hai mươi tên khách không mời mà đến đấy mới đồng loạt dừng lại.
Bạch Ngọc Lâu rất bình tĩnh bước lên, chậm rãi cất tiếng:
- Phụng chỉ dụ thánh thượng, bãi bỏ chức vụ thống lĩnh Kính Thiên hậu quân của Đinh Đỉnh.
Giọng nói Bạch Ngọc Lâu chậm rãi, nhưng cực kỳ rõ ràng. Tuy cách mấy trăm bước, nhưng mỗi người trong quân doanh sau đại môn đều nghe thấy.
Ông ta thậm chí không nói rõ mình là ai, sau khi nói câu này xong liền đưa tay ra.
Trên tay trái ông ta có một quyển văn thư màu vàng đặc trưng của thánh thượng, tay phải đưa quân lệnh Chính vũ ti.
Biên quân Vân Tần, nhất là những đội quân do đích thân Văn Nhân đại tướng quân nổi danh nghiêm khắc thống lĩnh, qua nhiều năm như vậy tâm tính của bọn họ đã trở nên bền chắc như sắt thép. Cho dù là đối mặt với địch nhân đông hơn mình đến mấy lần, trước khi quân lệnh được phát ra, tất cả cũng yên lặng như những bức tường đá, không có bất kỳ xáo động nào. Tuy nhiên, khi câu nói đầu tiên của Bạch Ngọc Lâu phát ra, cả quân doanh lập tức xôn xao.
Các quân nhân bình thường chỉ biết trung với Văn Nhân đại tướng quân, tận trung thánh thượng. Bọn họ căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng bọn hắn, trung với Văn Nhân đại tướng quân chính là tận trung với thánh thượng, đây là một việc vô cùng hiển nhiên.
Bởi vì trung với đế quốc, trung với thiên tử vốn đã là một điều hiển nhiên chảy trong mạch máu phần lớn người dân Vân Tần từ lúc họ được sinh ra. Cho dù nhiều năm qua Văn Nhân Thương Nguyệt đã là thống lĩnh cao nhất của bọn họ ở lăng Bích Lạc, thậm chí phần lớn quân đội ở đây đều hiệu trung với hắn, nhưng hắn ta cũng không dám tự mình nói bất trung với đế quốc.
Hiện giờ, cảm giác duy nhất của các quân nhân này chính là khiếp sợ và không thể hiểu được.
Tại sao lại đột nhiên có một đội ngũ mang theo ý chỉ của hoàng đế muốn lột bỏ chức vụ của tướng lãnh cao nhất của bọn họ ở đây?
Người đứng đầu các quân nhân đang tụ họp đằng sau đại môn cao lớn là một tướng lãnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ màu hồng, thân mặc khôi giáp màu bạc.
Trong lúc các quân nhân xung quanh còn xôn xao vì không biết chuyện gì đang xảy ra, tên tướng lãnh trẻ tuổi đang đội nón trụ màu hồng không khác gì màu máu đỏ tươi này lại không một chút do dự, sắc mặt càng âm lãnh hơn, lập tức lạnh giọng quát lên:
- Bối rối cái gì? Chỉ là mưu kế mê hoặc của kẻ địch mà thôi.
Trong lúc tiếng quát lớn của hắn vang lên, Bạch Ngọc Lâu lại không nói thêm gì.
Phía sau ông ta, viên sư gia gầy gò ngoài năm mươi tuổi đã bước chân ra, đứng bằng với ông ta.
Trong nhóm người do Lâm Tịch thống lĩnh đi tới lăng Bích Lạc, viên sư gia gầy gò này là người duy nhất không phải người tu hành. Cho dù suốt đường đi vừa qua, mọi người đã rất quan tâm đến ông ta, ít khí để ông ta phải tự bước đi, nhưng qua nhiều ngày bôn ba như vậy, thần sắc của ông ta cũng trở nên rất tiều tụy. Hiện giờ lại phải bước đi trên con đường núi dốc hiểm trở, nên việc đi lại của ông ta càng khó khăn hơn.
- Không nên nghi ngờ thánh lệnh của thánh thượng!
- Ta nghĩ trong các ngươi hẳn có người nhận ra giọng nói của ta, biết ta là ai!
Trong từng bước khó khăn tiến tới trước, viên sư gia gầy gò hơn năm mươi tuổi này cố gắng ngẩng đầu lên, dùng hết sức của mình nói ra hai câu.
Bởi vì không phải là người tu hành, nên sau khi cố gắng hết sức nói hai câu trên, ông ta bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, thậm chí suýt nữa đã không thể đứng vững.
Nhưng âm thanh của ông ta lại làm cho những quân nhân đang đứng sau đại môn càng xáo động hơn.
- Là Lận đại nhân!
- Thật sự là Lận Chúc Hòa đại nhân!
...
Trong lúc cả quân doanh Kính Thiên hậu quân trở nên kích động gần như không thể khống chế được, Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và An Khả Y đã yên lặng leo lên trên một vách đá dựng đứng.
Mặc dù tình cảnh trước đại môn quân doanh hiện giờ làm cho Kính Thiên hậu quân rất khiếp sợ, nhưng mấy quân sĩ đang đứng canh gác ở trên lầu canh vẫn thể hiện mình là một quân nhân Vân Tần tinh nhuệ như thế nào, nhanh chóng phát hiện tung tích ba người này.
Hai tên quân sĩ đứng canh đồng thời giơ kèn lệnh trong tay lên, muốn cảnh báo, nhưng An Khả Y, Biên Lăng Hàm và Lâm Tịch lại hành động nhanh hơn bọn hắn.
Ngay lúc hai tên quân sĩ phát hiện có ba người leo lên vách núi, ánh mắt mới chớp động, cả người Biên Lăng Hàm đã ưỡn ra phía trước, mà An Khả Y ở ngay cạnh cũng đưa tay ra nắm chặt cổ áo của nàng. Toàn thân Biên Lăng Hàm được An Khả Y giữ chặt, treo lơ lửng nửa người giữa không trung, nhưng ngay nháy mắt đấy nàng đã rất ổn định kéo trường cung màu bạc, bắn một cây tên về phía lầu canh gác.
Khi bắn ra, cây tên màu bạc này không tạo thành tiếng xé gió quá lớn, cũng không bắn trúng bất kỳ tên quân sĩ nào trong lầu canh gác đấy, chẳng qua bắn vào một cây cột ngay trên lầu. Khoảng một tức sau, có một làn sương nhạt từ ngay đầu cây tên khuếch tán ra ngoài, hai tên quân sĩ đang đứng trên lầu canh gác lập tức bị hóa đá, không thể nhúc nhích được.
Trong lúc Biên Lăng Hàm bắn tên, Lâm Tịch đột nhiên tăng tốc độ mình lên. Hắn ta dường như không sợ hãi sẽ có quân sĩ nào phát hiện mình, cứ thế hai tay nắm chặt hai thanh chủy thủ, nhanh chóng leo lên trên lầu canh gác ở ngay trên đỉnh cách đá. Chỉ trong vòng mười mấy tức, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.
Hắn không đụng vào bất kỳ tên quân sĩ nào trong lầu canh gác, yên lặng ngồi chồm hổm xuống, từ những khe hỡ trong lầu canh gác mà tĩnh táo quan sát tình hình trong quân doanh.
Cùng lúc đấy, viên tướng lãnh trẻ tuổi đầu đội nón trụ màu hồng đỏ như máu kia không nói thêm lời nào, hắn rất lạnh lùng đưa tay lên, trực tiếp ban lệnh bắn tên.
- Không thể bắn tên!
Tuy nhiên, mấy viên quan đồng cấp ở cạnh đấy lập tức hét to lên, ngăn cản hắn lại.