watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương 2: Thông Bối Quyền
Dịch: Hoàng Oanh
Nguồn: tangthuvien.com

Sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ ngọn núi nơi mà Lâm Động đang ở, một màu trắng mờ mịt, làm cho tầm nhìn trở nên không rõ.

"Hô ~ hô ~ "

Trong một khu rừng ở phía sau đỉnh núi, bất chợt có những tiếng thở dốc truyền ra, nếu kéo gần tầm nhìn lại có thể nhận ra ở trên một bãi đất trống trong rừng, có một thân ảnh nhỏ bé, hai tay đang cầm một gốc cây to, thân hình nhỏ bé kia dùng cánh tay làm đòn bẩy, không ngừng nâng lên hạ xuống. Hơn nữa khi nâng lên hạ xuống đã tạo thành một tư thế quái dị, loại tư thế này đã làm cho cả thân hình hắn cùng vận động.

Mặt khác, ở cổ tay cổ chân của hắn còn đeo mấy khối sắt đen kịt, mồ hôi thấm qua y phục, làm cho khối sắt cũng trở nên ướt át.

Thân hình nho nhỏ này chính là Lâm Động, từ lúc nhỏ hắn chưa từng được hưởng phú quý, cha hắn rất nghiêm khắc đã dạy cho hắn những điều quan trọng nhất khi tu luyện, đó là sự nghị lực và chăm chí, những thứ này chính là tiền vốn là điều kiện để cạnh tranh với người khác.

Mồ hôi chảy cả xuống mắt làm cho Lâm Động có cảm giác cay xè, cắn chặt hàm răng, hắn có thể cảm giác được trải qua vận động cực hạn, cơ thể hắn tê dại và uể oải.

Thường thì những lúc này, những người khác sẽ chọn cách nghỉ ngơi, nhưng cha hắn nói cho hắn biết, chỉ ở trong thời gian này mới có thể đột phá cực hạn, cho nên. . . nhất định phải kiên trì!

Tuyệt đối không thể buông lỏng!

Chỉ còn nửa năm nữa là tới Tộc Bỉ, hắn phải liều mạng tu luyện!

Gần tới sự chịu đựng cực hạn làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhưng mà Lâm Động vẫn cắn răng kiên trì, đột nhiên có một luồng lực lượng nóng rực xuất hiện trong cơ thể, luồng lực lượng này xuất hiện làm cho tinh thần của Lâm Động phân chấn hẳn lên.

Là Xích Tham dược lực!

Đây chính là cây Xích Tham vốn dùng để chữa trị thương thế cho Lâm Khiếu, nhưng mà đã được sắc cho Lâm Động dùng.

Loại linh dược này có hiệu quả rất lớn với giai đoạn Thối Thể kỳ, trải qua tu luyện mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Động cảm giác được thân thể hắn đã mạnh gấp đôi mấy ngày trước, sự mạnh mẽ này hắn có thể dễ dàng cảm giác được.

Đương nhiên, Xích Tham dược lực có hiệu quả cực kỳ tốt đối với Lâm Động, nhưng loại dược lực này cũng không phải là vô cùng vô tận. Xích Tham dù sao cũng chỉ là loại nhất phẩm linh dược, công dụng chỉ duy trì được chừng 5 ngày là dần dần mất đi.

Nhưng loại dược lực này không phải là biến mất toàn bộ, bởi vì Lâm Động còn đang ở trong thời kỳ cường hóa thân thể, cho nên không có khả năng lãng phí dược lược mà phải tìm cách hoàn toàn hấp thu nó, đôi khi chỉ cần một chút dược lực cũng có thể phát huy được tiềm năng của mình.

Đây cũng là điều mà Lâm Động cực kỳ khao khát, dưới sự vận động cực hạn, gân cốt Lâm Động như một con quỷ đói điên cuồng hấp thu, tham lam nuốt chửng hết mọi thứ…

Một luồng dược lực ấm áp di chuyển trong cơ thể, giờ phút này Lâm Động có cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng hoan hô của vô số tế bào, cái cảm giác đau đớn cùng mệt mỏi đã bị tiêu biến, thay vào đó alf cảm giác tinh lực dư thừa.

"Hắc. . ."

Lâm Động cầm gốc cây, hung hăng ném đi, thân hình lăng không lộn một cái rồi vững vàng hạ xuống đất, hắn vặn mình làm cho những khớp xương kêu lên răng rắc, sau đó Lâm Động mừng rỡ phát hiện, thân thể hắn dường như đã mạnh mẽ hơn trước.

" Thối Thể tầng thứ 3!"

Lâm Động nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cảm giác được cỗ lực lượng kia đang tán phát trong cơ thể, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lộ vẻ vui mừng, từ khi tu luyện cho tới nay, bởi duyên cớ gia cảnh, hắn rất ít có cơ hội dùng linh dược, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng mà đã đem lại hiệu quả tốt tới vậy.

"Ừ, cũng không tệ lắm. . ."

Trong khi Lâm Động đang mừng rỡ vì sự tăng tiến của mình, thì một thanh âm từ bên cạnh tuyền tới, hắn vội vã quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Lâm Khiếu đang đứng ở dưới một gốc cây đại thụ, trên khuôn mặt không nói không cười thường ngày, bây giờ cũng hiện lên sự vui vẻ.

"Cha."
Nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Động cũng vui mừng kêu lên.

Lâm Khiếu gật đầu, đi đến gần Lâm Động, ánh mắt quét một vòng quanh mình nó, trên khóe miệng nở một nụ cười, nói:
"Thối Thể tầng thứ 3, rất tốt."

"Đều là nhờ Xích Tham."
Lâm Động lắc đầu cười hắc hắc nói.

"Xích Tham tuy chỉ là nhất phẩm linh dược, cho dù người khác dùng muốn từ tầng 2 lên tầng 3 cũng cần 1, 2 tháng thời gian, vậy mà con chỉ dùng một ngày một đêm tu luyện đã đạt được thành quả."
Lâm Khiếu nhìn Lâm Động, trong lòng cũng khẽ thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian này hắn đương nhiên biết Lâm Động liều mạng tu luyện, rèn luyện thế này đã làm cho mẹ của nó khóc mấy lần. Tuy rằng Lâm Khiếu mặc dù không nói ra, nhưng cũng biết đứa nhỏ này vì mình, cho nên cảm giác thương yêu trong lòng lại càng tăng lên.

Hắn cũng hiểu, Lâm Động liều mạng tu luyện như thế này cũng chỉ muốn trong kỳ Tộc Bỉ nửa năm sau, đạt được một thành tích không tệ, mà như vậy chính là muốn mang lại chút thể diện ở Lâm gia cho hắn.

Lâm Động hắc hắc cười cười, sự khổ cực trong thời gian qua đã mang tới thành quả xa xỉ, càng ngày càng tiếp cận với những thành viên hàng đầu của Lâm gia.

"Đem mấy khối sắt kia bỏ đi, hôm nay con đã đạt tới Thối Thể tầng thứ 3, miễn cưỡng có thể tu luyện vũ kỹ, ta dạy cho con một bộ quyền pháp."
Lâm Khiếu nói.

Nghe vậy, ánh mắt của Lâm Động nhất thời sáng lên, hắn đã đạt tới tầng thứ 3 Thối Thể, nhưng lại không biết một chiêu nửa thức, tranh đấu với người khác chỉ có cách dùng sức, trong lòng sớm đã hi vọng vào những vũ kỹ có khả năng tăng sức chiến đấu, nhưng mà do nguyên nhân tố chất thân thể, cho nên Lâm Khiếu không dạy cho hắn, hôm nay đã có cơ hội được học, bảo sao hắn không hưng phấn cho được cơ chứ.



"Võ học trong thiên hạ chia ra làm Cửu phẩm Tam thừa, nhất nhị tam phẩm gọi là Tiểu thừa, tiếp đó là Trung thừa, từ thất phẩm tới cửu phẩm gọi là Thượng thừa, cái ta muốn dạy cho con chính là một bộ Tiểu thừa Nhất phẩm quyền pháp, Thông Bối Quyền."
Lâm Khiếu nói.

Lâm Động liên tục gật đầu, hắn không thất vọng vì đây là một bộ quyền pháp nhất phẩm tiểu thừa, hắn hiểu rõ đạo lý “cơm phải ăn từng chút”, hơn nữa đối với không ít người mà nói, tiểu thừa nhất phẩm võ học đã là loại không tồi, có người nói trong Lâm gia, phẩm cấp vũ kỹ cao nhất cũng chỉ là Trung thừa Tứ phẩm vũ kỹ mà thôi, đây là vũ kỹ mà năm đó ông nội may mắn thu hoạch được ở trong Tàng Kinh các khi còn là nội thị trong gia tộc.

"Vũ kỹ có phân cấp, nhưng quan trọng nhất là ở bản thân, trong tay cường giả chân chính, mặc dù chỉ là những vũ kỹ nhất phẩm tầm thường cũng có lực sát thương kinh người, thực lực bản thân của Tu Luyện giả càng mạnh, thì uy lực thi triển vũ kỹ càng mạnh."
Lâm Khiếu xòe bàn tay ra, chỉ vào Lâm Động nói:
"Dùng toàn bộ lực lượng của con, công kích vào ta."

Lâm Động trừng mắt lên, vứt bỏ những khối sắt trên mình, sau đó tấn công một quyền vào Lâm Khiếu.

Đối mặt với một kích toàn lực này của Lâm Động, Lâm Khiếu chỉ tùy tiện dùng ống tay áo phất qua quyền của Lâm Động, một thanh âm thanh thúy vang lên, Lâm Động trợn mắt nhe răng nhảy dựng lên, sau đó vội vàng vén ống tay áo, chỉ thấy cánh tay của hắn đã đỏ lên.

"Thông Bối Quyền, nương theo áo mà phát kình, nếu như lúc nãy ta chỉ tăng Nguyên Lực lên một chút thôi, thì cánh tay, khớp tay của con sẽ bị đánh vỡ."
Lâm Khiếu lo lắng nói:
"Tu luyện Thông Bối Quyền, cần lấy y phục luyện công, loại quyền pháp này cần dùng y phục dính vào thủ chưởng để phát kình, tu luyện cho tới khi nào y phục dính ở bàn tay phát ra âm hưởng là tạm được, Thông Bối Quyền có 9 thức, còn có tên gọi khác là Cửu Hưởng Kình, bởi vì mỗi một thức khi thi triển đều có âm hưởng vang lên, chiêu sau tiếp chiêu trước, khi 9 âm hưởng nối tiếp nhau vang lên, thì uy lực có thể so với nhị phẩm vũ kỹ, ."

"Con chú ý mà nhìn, nhớ cho kỹ 9 thức này!"

Lâm Khiếu quát khẽ một tiếng, đột nhiên triển khai động tác, bước chân di chuyển, thân hình trông như Hổ, song chưởng huy vũ giống như một con Thông Bối Viên Hầu đang mở rộng thân hình, những âm hưởng thanh thúy không ngừng vang lên.

Lâm Động nhìn không chớp mắt vào quyền ảnh mà Lâm Khiếu đang thi triển, tâm thần bất tri bất giác trở nên cực kỳ chăm chú, hắn đã quên tất cả xung quanh, trong mắt hắn lúc này chỉ còn lại những chiêu thức của bộ quyền pháp!

Bởi vì đang giảng dạy cho nên Lâm Khiếu thi triển với tốc độ thật chậm, sau khi diễn luyện một vài lần, hắn mới dừng lại, nhìn về phía Lâm Động, nói:
"Nhớ kỹ chưa?"

Lâm Động trầm ngâm một chút, không chắc chắn gật đầu.

"A? Đánh lại xem?"

Thấy thế, trên khuôn mặt của Lâm Khiếu hiện lên vẻ vô cùng kinh ngạc, tuy rằng tốc độ của hắn hơi chậm, nhưng mà 9 thức của Thông Bối Quyền cũng không phải là thứ đơn giản, Lâm Động mới lần đầu tiên tiếp xúc với vũ kỹ, sao lại có thể nhớ nhanh tới như vậy?

Dường như cũng biết Lâm Khiếu vô cùng kinh ngạc, Lâm Động đi lùi lại hai bước, song quyền mở ra, bắt đầu diễn luyện bộ quyền pháp, mặc dù có vài phần khó khăn nhưng cũng được hắn chậm rãi thi triển.

Lâm Khiếu đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động, sau khi hắn chứng kiện 9 thức của Thông Bối Quyền đã được thi triển xong, trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện sự vui mừng, tuy rằng Lâm Động thi triển Thông Bối Quyền không được lưu loát cho lắm, thậm chí mới chỉ nắm được cái bề ngoài, nhưng mà đã chứng minh ngộ tính của Lâm Động không tồi. Phát hiện được điểm này, trong lòng Lâm Khiếu có chút mừng rỡ, xem ra đứa con trai này đã thừa kế được thiên phú của hắn khi xưa.

"Cha, vì sao khi con thi triển Thông Bối Quyền, ngay cả một chút âm hưởng cũng không có?"
Ngập ngừng đánh xong bộ quyền pháp, Lâm Động có chút bất đắc dĩ nói.

"Cái tên tiểu tử này, nếu như có thể dễ dàng tu luyện ra âm hưởng, vậy thì bộ Thông Bối Quyền này chỉ có danh mà không có thực."
Lâm Khiếu cười mắng một tiếng, sau đó nói:
"Nhớ kỹ, khi tu luyện cần cẩn thận tỉ mỉ cảm ứng lực đạo, chỉ cần con có thể làm cho ống tay áo đi theo lực đạo của con, chứ không phải là con đi theo lực đạo của ống tay áo, vậy thì chứng minh con đã tu luyện thành công bộ Thông Bối Quyền này, con thi triển lại vài lần nữa đi."

Lâm Động nói thầm mấy câu, sau đó theo lời của Lâm Khiếu thi triển, Lâm Khiếu đứng ở một bên, chỉ điểm những chỗ mà Lâm Động không biết.

Trên một bãi đất trống trong rừng, có một nam hài đang không ngừng di chuyển, mồ hôi bay như mưa, nhưng không làm cho hắn chú ý, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vô cùng chăm chỉ.

Chỉ nghỉ trưa một lát, sau đó Lâm Động lại tiếp tục tu luyện, sự nỗ lực như vậy đã đem lại thành quả, đối với 9 thức của Thông Bối Quyền, hắn thi triển càng ngày càng thuần thục luyện, tuy rằng vẫn không thể phát ra âm hưởng, nhưng tư thế cũng đã không kém chút nào.

"Hôm nay tu luyện tới đây thôi, ngày mai sẽ luyện tiếp."
Nhìn thoáng qua sắc trời, Lâm Khiếu lại nhìn Lâm Động mồ hôi như mưa, đột nhiên nói.

Đối với sự tu luyện chăm chỉ và cương quyết của Lâm Động, đã làm cho hắn phải suy nghĩ, âm thầm thở dài, xem ra mấy năm nay hắn sa sút đã làm cho đứa trẻ này trưởng thành rất sớm.

"Dạ, cha về nghỉ ngơi trước đi, con sẽ về sau."
Lâm Động lên tiếng, nhưng song quyền vẫn không dừng lại, mà hết sức chăm chú dựa theo lời của Lâm Khiếu nói, cảm ứng sự biến hóa nhỏ nhất của lực đạo trong cơ thể.

Thấy thế, Lâm Khiếu bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Động tiến bộ rất rõ ràng, nhưng mà muốn làm cho Thông Bối Quyền có âm hưởng không dễ dàng gì, năm đó hắn tu luyện mất một tuần lễ mới có thể thành công.

Lâm Khiếu ừ một tiếng, sau đó xoay người chắp tay rời đi, trong khi xoay người, trên mặt hắn nở một nụ cười, sự chăm chỉ và ngộ tính của Lâm Động hôm nay đã làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn.

"Hài tử này ngộ tính vô cùng tốt, hơn nữa lại có nghị lực, muốn đạt tới thời kỳ đỉnh phong của ta không phải là khó. . ."

"Ba!"

Ý niệm này mới hiện lên trong đầu Lâm Khiếu, thì phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng “ba” thanh thúy, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, cước bộ loạng choạng, nhưng mà trong hai mắt hắn lúc này tỏa ra một tia sáng như ngọc.

"Hóa ra không phải là không khó, mà là tương đối đơn giản. . ."

Võ Động Càn Khôn
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu

Chương 3: Hồ nước cổ quái
Dịch: Hoàng Oanh 
Nguồn: tangthuvien.com


"Phát ra âm thanh rồi!"

Trên bãi đất trống, Lâm Động kinh ngạc nhìn nắm tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự mừng rỡ khó có thể che giấu, nhưng mà khi ngẩng đầu lên hắn đã thấy thân ảnh của Lâm Khiếu xuyên qua rừng cây.

"Hắc hắc, ngày mai … biểu diễn cho cha xem, nhất định sẽ mang tới cho người một chút kinh ngạc." 
Thấy thế, Lâm Động nhếch miệng cười, đột nhiên cảm thấy trên cánh tay truyền đến từng cơn đau đớn, vội vàng vén ống tay áo, phát hiện ra trên cánh tay có những dòng máu đỏ hồng, thậm chí vài chỗ còn bị bong cả da, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.

"A. . ."

Lúc trước luyện công chuyên chú không cảm thấy, nhưng mà bây giờ dừng lại, cảm giác đau đớn nhất thời vọt tới, làm cho Lâm Động nhe răng trợn mắt một phen, hắn biết đây là do mình tu luyện Thông Bối Quyền tạo thành, da cùng y phục ma sát trong một thời gian dài sẽ tạo nên tổn thương về thân thể.

"Vẫn còn thời gian, vào trong kia tắm một cái đã. . ."

Lâm Động ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đột nhiên quay đầu chạy vào trong núi, ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau, một vách núi bất ngờ xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh một lần, cẩn thận từng ti từng tí dọc theo những hòn đá nhô ra khỏi vách núi nhảy xuống, những hòn đá này vừa vặn xếp thành một con đường.

Đối với con đường này, Lâm Động di chuyển đã quen thuộc, cho nên dưới sự cẩn thận, chăm chú đã không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, sau khi xuống dưới, vòng qua mấy tảng đá, một cái hang động xuất hiện.

Sơn động cực kỳ bí mật, hơn nữa bên ngoài còn có những tảng đá lớn che lấp, nếu không cố ý tìm tòi, căn bản không cách nào phát hiện ra được, đương nhiên lúc bình thường cũng chẳng có ai đi làm chuyện này cả.

Tiến vào sơn động, cảm giác mát mẻ xông tới, nơi này so với sự nóng bức bên ngoài đúng là hai bầu trời khác biệt, một nơi nghỉ hè cực tốt.

Trong sơn động không lớn lắm, hơn nữa ở giữa sơn sộng còn có một hồ nước rộng chừng 2, 3 trượng, không có gì đặc thù.

Đến gần hồ nước, thấy hồ nước vô cùng trong suốt, thấp thoáng cảm thấy những hơi nước lạnh bốc lên.

"Phù phù!"

Đi tới bên cạnh cái ao, Lâm Động nhanh chóng cởi quần áo, trực tiếp nhảy xuống, hơi lạnh làm cho hắn run lên một chút, sau đó là nhanh chóng thích ứng.

Cái sơn động này là do Lâm Động ngẫu nhiên tìm được từ khi hắn còn nhỏ, nước hồ ở đây còn lạnh hơn so với ở nơi khác nhiều. Vào mùa hạ, Lâm Động thích nhất là tới đây tắm, nhưng mà ngoại trừ việc nước ở cái hồ này lạnh, hắn chưa thấy nó có hiệu quả kỳ dị gì cả.

Đương nhiên, nói như vậy thì hình như cũng chưa đúng lắm, chí ít là mỗi khi tắm ở dây, hắn không biết mình có ảo giác hay không, vì Lâm Động cảm giác được tinh thần hắn vô cùng tập trung, cho dù làm gì đi chăng nữa, cũng có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tập trung.

Loại cảm giác này, trước đây Lâm Động chưa phát hiện ra chỗ tốt của nó, nhưng khi nãy bắt đầu tu luyện Thông Bối Quyền, hắn mới phát hiện ra, dưới trạng thái này mà tu luyện thì có hiệu quả vô cùng tốt.

"Không biết có phải là ảo giác không?"

Nằm ở trong hồ nước, Lâm Động bốc một vốc nước lên nhìn nó chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nhăn lại, thứ này thật sự thần kỳ như vậy ư, nếu vậy thì đã có thể làm cho hắn sớm tu luyện ra Nguyên Lực, sao lại chậm như vậy chứ.
"Tu luyện tới Thối Thể tầng thứ 6, là có thể luyện tủy hóa nguyên, có Nguyên Lực, mới chân chính là Tu Luyện giả!" 
Lâm Động luôn mơ ước tới bước này, nhưng hiện nay trong đám tiểu bối của Lâm gia, người có thể đạt tới mức này chỉ mới đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Nguyên Lực, là thứ trọng yếu nhất khi tu luyện, có người nói cường giả có thực lực cao thâm, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể làm cho sơn băng địa liệt, cái loại uy năng lớn lao này, đối với loại tiểu tử mới nhập môn như Lâm Động quả thực là khó có thể tưởng tượng.

Mà cội nguồn của loại uy năng này lại chính là Nguyên Lực, một loại năng lượng kỳ dị phiêu đãng trong thiên địa, nhưng mà muốn hấp thu Thiên Địa Nguyên Lực, thì bản thân phải hình thành ra một mầm mống Nguyên Lực, như vậy mới có thể hấp thu được nhiều hơn Nguyên Lực vào cơ thể.

Lâm Động dựa vào bờ đá, ngửa mặt nhắm mắt, sau khi suy nghĩ lung tung một hồi hắn đã ngủ, trong khoảng thời gian tu luyện này, đối với hắn mà nói, quả thực là quá mức liều mạng, hôm nay vất vả lắm mới có thời gian thư giản, cảm giác uể oải bắt đầu xuất hiện.

Trong lúc Lâm Động ngủ say, sơn động trở nên yên tĩnh, nước hồ nhẹ nhàng bập bềnh.

"Tích. . ."

Trong sự yên tĩnh, nước hồ đột nhiên ba động, một giọt máu đỏ sẫm, theo cánh tay đầy vết máu của Lâm Động lặng yên chảy xuống, rơi vào trong nước hồ.

Khi một giọt máu này hạ xuống, nước hồ vốn yên tĩnh lại trở nên sôi trào, những cái bong bóng màu máu hiện lên, sau đó vỡ tan xung quanh thân hình của Lâm Động đang say ngủ, những tia dịch thể màu hồng nhạt lan tỏa ra xung quanh, cuối cùng nó giống như có linh trí bám quanh thân thể của Lâm Động, nhanh chóng chui vào những lỗ chân lông của hắn.

Khi dịch thể màu hồng nhạt tiến vào trong cơ thể, cả người Lâm Động giống như bị một lực nén lại, co rút thành một khối, mồ hôi như nước chảy ra, hội tụ lại một chỗ, rồi rơi xuống nước.

Những tạp chất màu đen cũng theo mồ hôi của Lâm Động bài xuất ra khỏi cơ thể, Lâm Động mới đột phá tới Thối Thể tầng 3 cách đây không lâu, bây giờ lại có cảm giác như vậy, giống như là bọt biển bị sóng đánh tan đi vậy.

Nước hồ sôi trào duy trì không lâu, ước chừng mười mấy phút, sau đó giảm đi rồi yên tĩnh lại, Lâm Động đang ngủ say chợt mở hai mắt ra, trong miệng hô to: 
"Nóng quá!"

"Phù phù!"

Trong miệng hô to một tiếng, Lâm Động lặn xuống dưới hồ, ở trong đó ngây người một hồi lâu, mới nhô lên, gấp gáp thở hổn hển mấy hơi thở, vẻ mặt ngỡ ngàng, khi mới tỉnh dậy, hắn cảm giác thân mình đang nằm trong một lò nửa, cảm giác nóng hổi khiến cho hắn nhịn không được mà phải kết lên thất thanh.

"Ở chỗ này sao lại nóng như vậy?"
Ở trong hồ nước một lúc, khi hoàn toàn tỉnh táo lại, Lâm Động mới vội vã bò lên trên nhìn hồ nước, trên đầu đầy hơi nước.

Đứng ở bên cạnh hồ nước suy nghĩ kỹ một hồi, Lâm Động mới lắc đầu không nói gì, cầm y phục, đang muốn mặc lên thì ánh mắt dừng lại trên cánh tay của mình.

"A?"

Lâm Động vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, hắn rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi trên cánh tay này có nhiều vết xước do tu luyện Thông Bối Quyền, sao lúc này lại không thấy nữa?

Lâm Động nghi hoặc vuốt ve cánh tay, đột nhiên thân thể cứng đờ, một loại không thể tin thần sắc nhanh chóng nảy lên khuôn mặt, bởi vì hắn phát hiện, cánh tay của mình da, lại có thể trở nên cứng rắn rất nhiều!
truyện copy từ tunghoanh.com
Loại tình huống này rõ ràng là dấu hiệu của Thối Thể tầng thứ 4!

"Chuyện này. . . Làm sao có thể? !"

Với phát hiện này, mặc dù Lâm Động thân là đương sự, nhưng cũng có cảm giác kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm.

Chương 4: Bí mật của hồ nước
Dịch: Hoàng Oanh 
Nguồn: tangthuvien.com


"Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác!"
truyện copy từ tunghoanh.com
Nhìn cánh tay ngây ngô sửng sốt trong chốc lát, Lâm Động đột nhiên nhắm mắt lại, dồn dập hít vài hơi, đợi cho tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục vuốt ve bàn tay của mình.

Lướt qua bàn tay, hắn có cảm giác như nó đã có chất sừng, tuy rằng chưa chân chính đạt tới mức cứng như gỗ đá, nhưng cũng đã cứng hơn mấy lần so với trước kia!

Đây chính xác là dấu hiệu đạt tới Thối Thể tầng 4, chỉ cần đợi cho da cứng lại, thì chính là Tầng 4 hàng thật giá thật!

Nhưng mà. . . Lâm Động há miệng, trên khuôn mặt lại hiện lên thần sắc giống như gặp quỷ, hôm nay hắn mới tiến vào tầng 3 Thối Thể, vậy mà mới chỉ chừng nửa ngày, đã trực tiếp tiến vào tầng 4 rồi, chuyện này sao có thể?

Thình lình xảy ra biến hóa, làm cho Lâm Động có cảm giác choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không ngừng đi tới đi lui bên cạnh hồ nước. Nếu như hắn thực sự tu luyện với tốc độ này, vậy thì 3 vị trí đầu trong Tộc Bỉ có là cái gì đâu? Đối với Thập Niên Tộc Hội cũng không còn sợ hãi nữa.

"Nhưng. . . Làm sao có thể chứ?"

Tuy rằng mừng như điên, nhưng dù sao Lâm Động cũng đã trưởng thành hơi sớm, bởi vậy sau một lát thì hắn khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh từ đầu tới cuối, trong sơn động không có gì kỳ quái, cho nên ánh mắt của hắn đảo qua một vòng rồi dừng lại ở trên hồ nước.

"Cái hồ nước này, chẳng nhẽ có điều cổ quái?"

Lâm Động ngạc nhiên, sau đó lại lắc đầu, cái hồ nước này hắn đã tắm ở đây không biết bao nhiều lần, nhưng tình huống như hôm nay thì quả thực lần đầu tiên xảy ra!

Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?

Chắc chắn không phải là tác dụng của Xích Tham, nó chỉ là một cây nhất phẩm linh dược mà thôi, có thể khiến hắn đạt tới Thối Thể tầng thứ 3 trong 10 ngày, hiệu quả đã là tột cùng rồi.

"Chắc chắn phải có một điều gì đó."

Lâm Động chăm chú mím môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài phần bướng bỉnh, hắn cũng rõ tầm quan trọng của việc này, nếu như có thể phát hiện ra điều ảo diệu bên trong, việc này sẽ trở thành việc vô cùng trọng yếu với hắn.

"Hôm nay mệt hơn so với trước đây. . . nhưng đây cũng không phải là lần duy nhất… mình ngủ ở chỗ này mà? Trước đây mình cũng đã ngủ. . ."

Lâm Động ngồi xổm bên bờ hồ, chau mày nhìn xuồng, trong lúc trầm tư, bàn tay của hắn vẫn không tự chủ được vuốt ve cánh tay, một lát sau, bàn tay đột nhiên cứng đờ, ánh mắt của hắn chuyển sang nhìn vào cánh tay, ở đó, hình như có vết máu. . .

"Máu?"

Ánh mắt Lâm Động lóe sáng, đột nhiên sờ vào bờ đá của hồ nước, từ trong đó móc ra một thanh chủy thủ, nó được Lâm Động cất ở đây đã lâu.

Chủy thủ lóe lên rồi xẹt qua đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm máu chảy ra, sau đó Lâm Động chần chờ một chút, cẩn thận từng li từng tí nhỏ nó vào trong hồ nước.

"Tí tách!"
Giọt máu rơi xuống mặt hồ, tiếng động thanh thúy vang lên trong sơn động, ánh mắt của Lâm Động không dám chớp nhìn vào nơi mà giọt máu rơi xuống.

Khi giọt máu rơi xuống hồ nước tạo thành một ba động vòng tròn nhỏ, màu đỏ chậm rãi khuếch tán, sau đó ánh mắt của Lâm Động đã trở nên khiếp sợ, bởi vì mặt hồ yên tĩnh bây giờ đã nổi lên rất nhiều những bong bóng, trong đó còn có thể nhìn thấy những dịch thể màu hồng nhạt bắt đầu lan tỏa.

Lâm Động giật mình, bàn tay run rẩy đưa vào trong hồ nước, nhất thời những cái bong bóng kia nở rộ, những tia dịch thể màu hồng nhạt bám vào trên cánh tay, lặng lẽ chui vào những lỗ chân lông của hắn.

Khi những dịch thể này chui vào, bàn tay Lâm Động cảm giác được sự nóng bỏng, cái loại cảm giác này giống y hệt như lúc trước, hơn nữa bây giờ hắn còn có thể cảm giác được, khi những dịch thể màu đỏ chui vào trong cánh tay tạo thành một luồng lực lượng ấm áp di chuyển bên trong lớp da, làm cho da dẻ của hắn càng ngày càng cứng rắn.

"Quả nhiên là như vậy!"

Nhận thấy được biến hóa của bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Động tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, hắn đoán không có sai, cái hồ nước này chỉ cần nhiễm máu là có thể hiện ra năng lực đặc thù!

Lâm Động nắm chặt tay lại, lớp da trên bàn tay của hắn đã cứng hơn những chỗ khác rất nhiều, mà đó là hiệu quả do một giọt máu trong một thời gian ngắn ngủi, loại hiệu quả này có thể nói là thần hiệu, dựa theo Lâm Động đánh giá, loại hiệu quả thần hiệu này ngay cả Tam phẩm linh dược cực kỳ sang quý có bán trong Thanh Dương trấn cũng không thể nào so sánh được!

"Nhưng mà vì sao nước hồ này lại có hiệu quả mà ngay cả Tam phẩm linh dược cũng không so sánh được?"

Mấy năm nay hắn đã tìm hiểu kỹ càng nước trong hồ, đây là nước do nham thạch trong sơn động thẩm thấu ra, có thể nói chỉ là nước suối phổ thông, tuy nói nó trong và mắt hơn, nhưng Lâm Động cũng dám khẳng định, nước suối này không có hiệu quả gì kỳ lạ, nhưng loại chuyện vừa phát sinh trên thân mình thì giải thích như thế nào đây?

Lâm Động day day cái trán, thở dài một tiếng, cái hồ nước này đã khiến cho tâm tình hắn rung động cực lớn, cho nên hắn cứ nằm xuống cạnh hồ nước. Mặc dù không thể phát hiện ra nguyên nhân kỳ diệu của cái hồ nước này, nhưng cho dù thế nào đi nữa, đây cũng là một điều tốt vô cùng đối với Lâm Động.

Do Lâm Khiếu bị thương nên cần rất nhiều linh dược để bồi dưỡng thân thể, mà linh dược thì lại quá xa xỉ, với tính cách cực kỳ ngoan cố của hắn sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của Lâm gia, cho nên thường ngày cũng chỉ có thể một mình vào núi, giết mãnh thú hoặc là dựa vào sự may mắn để tìm linh dược, đương nhiên thu nhập không đáng là bao, không đủ cho Lâm Động có điều kiện tu luyện giống như những đứa trẻ khác trong Lâm gia.

Mà bây giờ với tác dụng của hồ nước này đã trở thành nguyên nhân trọng yếu đối với sự đột phá của Lâm Động.

"Tác dụng của hồ nước, nhất định phải giữ bí mật!"

Lâm Động nắm chặt nắm đấm lại, việc này không phải vì hắn cần hồ nước để tu luyện, mà hắn cũng vô cùng hiểu rõ, nếu như tin tức này truyền ra ngoài, sẽ dẫn tới nhiều phiền phức, thậm chí, các thế lực khác trong Thanh Dương trấn cũng đỏ mắt tìm đến, tới lúc đó, Lâm gia sẽ phải đối mặt với một tai họa không nhỏ.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội!

Đạo lý này, Lâm Động mặc dù nhỏ, nhưng lại hiểu được.

Lâm Động mím môi, trong lòng đã có chủ ý, khi hắn đứng dậy, ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhẹ nhàng “a” một tiếng, ánh mắt chuyển thẳng lên đỉnh chóp của sơn động, ở nơi đó hình như có một tia sáng lóe qua làm hắn phải giật mình.

Loại tình huống này, nếu như bình thường, thì Lâm Động có gặp cũng sẽ không để ý, nhưng bây giờ, cái hồ nước kia đã đánh động tâm tình của hắn, bởi vậy bất cứ thứ gì trong ngọn núi này cũng sẽ khiến hắn quan tâm.

Ánh mắt của Lâm Động lập tức tập trung vào cái điểm sáng vừa lóe lên đó, hắn không dám chớp mắt một lần nào, trong cái nhìn chăm chú của hắn, cái điểm sáng kia lại xuất hiện tạo thành một điểm sáng nhỏ rơi xuống, trực tiếp rơi xuống hồ nước.

Cái điểm sáng kia rơi xuống mặt hồ, tạo thành một vòng tròn ba động nhỏ.

Lâm Động kinh ngạc nhìn cái điểm sáng nhỏ kia rơi xuống hồ nước, chợt nuốt một ngụm nước bọt, trước khi điểm sáng kia rơi xuống, hắn đã mơ hồ nhìn thấy trong đó có một dịch thể màu đỏ thẫm, loại chất lỏng đó. . . giống như loại dịch thể màu hồng nhạt vừa mới thẩm thấu qua lỗ chân lông của Lâm Động!

"Xem ra bí mật ở phía trên kia. . ."

Quang mang trong mắt của Lâm Động trở nên sáng rực rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh chóp của sơn động, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Chương 5: Thạch Phù thần bí
Dịch: Hoàng Oanh 
Nguồn: tangthuvien.com


"Đây là thứ gì?"

Lâm Động dùng vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn thứ trong tay, dường như là một khối đá nhỏ, hòn đá vẻn vẹn chỉ bằng hai ngón tay, có màu xám nắng nhưng mà cho dù hắn có bóp thế nào đi nữa, cũng chỉ cảm nhận được một cảm giác mềm mại kỳ dị, cái loại cảm xúc này hắn biết không phải là đá, nhưng cũng không phải là ngọc, mà lại càng không phải là gỗ.

"Không phải là đá, nhưng cũng không phải là ngọc, mà lại càng không phải là gỗ".

Đây là thứ đoạt được khi Lâm Động hao tổn tâm cơ bò lên trên đỉnh sơn động để lấy, nó được tìm thấy trong một khe nứt nhỏ, mà dịch thể màu đỏ kia chính là thứ được tiết ra từ viên đá này.

Ở cái khe chứa hòn đá, hắn còn nhận ra một chưởng ấn cực kỳ rõ ràng, thậm chí vân tay trên chưởng ấn ấy cũng được nhìn rõ, nhìn chưởng ấn thần bí kia, Lâm Động đã hiểu, cái sơn động này đã có người tới từ lâu rồi.

"Thứ này thật kỳ quái."

Lâm Động thì thầm một tiếng, ngón tay dọc theo những đường nét thần bí trên viên đá, khi nhìn kỹ thì dường như đây là một phù văn thần kỳ nào đó.

Phù văn thì dầy chít hòn đá làm cho nó trông giống như một khối Thạch Phù thần bí.

Ngoài những phù văn thâm ảo bên ngoài ra, Thạch Phù thần bí này không còn chỗ nào kỳ lạ nữa, nhưng mà Lâm Động cũng hiểu, cái điểm sáng chói mắt cùng dịch thể kia chắc chắn là được tiết ra từ nó.

"Hồ nước có khả năng làm cho mình biến đổi, nguyên nhân chắc chắn là do Thạch Phù này. . ."

Lâm Động trầm ngâm, vừa nãy hắn chính mắt nhìn thấy điểm sáng rơi xuống hồ nước, mà cũng chỉ có điều này mới có thể giải thích, vì sao hồ nước có hiệu quả thần kỳ như vậy.

"Cạch!"

Trong khi Lâm Động trầm ngâm, ở bên ngoài sơn động truyền tới những tiếng dịch chuyển của đá, hắn lập tức đem Thạch Phù cất vào trong người, đặt ở trong ngực.

"Lâm Động ca, hì hì, muội biết huynh ở chỗ này."

Khi Lâm Động cất xong Thạch Phù thì một thân ảnh uyển chuyển giống như Hồ Điệp xuất hiện ở động khẩu, đây là một tiểu cô nương ước chừng 13, 14 tuổi, nàng mặc một bộ quần áo đơn giản, nhưng mà xiêm y đơn giản cũng không cách nào che giấu được sự linh động nhẹ nhàng của nàng. Tiểu cô nương này tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng mà đã dấp dáng có bóng mỹ nhân, đôi mắt to vụt sáng, có vẻ cực kỳ đáng yêu.

Nhìn tiểu cô nương này, Lâm Động âm thầm thở dài một hơi, cô gái này không phải là người của Lâm gia, mà là một đứa nhỏ được Liễu Nghiên nhặt được trong tuyết, rồi nuôi dưỡng. Nàng so với Lâm Động thì nhỏ hơn một chút, bởi vì hai người cùng nhau lớn lên nên quan hệ giống như huynh muội, vô cùng thân thiết. Mà cũng do nguyên nhân nàng biết mình là cô nhi, nên nàng không theo nhọ Lâm, Liễu Nghiên đành đặt cho nàng một cái tên, Thanh Đàn, người cũng như tên, đầy linh khí và sức sống.

"Lâm Động ca, trời đã tối đen rồi, mẹ đã gọi huynh mấy lần rồi đó."

Thanh Đàn cười hì hì, bàn tay nhỏ bé tự nhiên kéo cánh tay Lâm Động, sau đó kéo hắn ra phía ngoài, vừa đi vừa nói lầm bầm: 
"Bầu trời đã tối đen, không còn nhìn thấy đường đi nữa, chẳng nhẽ huynh định ngủ lại trong sơn động giống như lần trước à?"

Nhìn Thanh Đàn giống như một con chim sơn ca nhỏ bé di chuyển bên cạnh, Lâm Động cũng không nhịn được cười cười, bàn tay chợt sờ lên ngực tìm Thạch Phù, dường như có một cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền ra.

Tuy rằng không rõ lai lịch của Thạch Phù này, nhưng trực giác nói cho Lâm Động biết, nó chắc chắn sẽ bất phàm.

...

Bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng trong sáng chiếu nghiêng, như một làn nước xua tan đi những hơi nóng còn lưu lại ban ngày.

Trong phòng, Lâm Động nhắm mắt ngủ say, ánh trăng nghiêng qua cửa sổ sà vào trong nhà, có một số tia sáng chiếu lên mình của Lâm Động. Trong lúc bất chợt, ánh trăng như nước ba động, một cảnh kỳ dị đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy ánh trăng sáng trong kia hội tụ lại thành một điểm ở ngực của Lâm Động, ánh sáng từ nơi đó phát ra, có thể nhận thấy, ở giữa ánh sáng đó chính là khối Thạch Phù cổ xưa.

Khi Thạch Phù phát sáng, Lâm Động đang ngủ say cũng hơi mở mi mắt một chút, nhưng mà không đợi cho hắn mở mắt hoàn toàn, một cảm giác mê muội từ sâu trong óc truyền ra, ngay sau đó, hắn kinh khủng phát hiện, hắn đã ở trong một không gian tối đen như mực.

Ở đây không có bất kỳ ánh sáng nào, vắng vẻ và băng lạnh.
truyện copy từ tunghoanh.com
Thình lình xảy ra biến cố, làm cho Lâm Động sợ hãi, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi mà thôi.

"Xích!"

Trong lúc Lâm Động đang sợ hãi, thì một âm thah đã vang lên trong bóng tối đen kịt, có một quang ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nếu như nhìn kỹ thì nó giống y như đúc hình bóng của Lâm Động, chỉ có điều khuôn mặt kia không có một chút sức sống nào, đầy rẫy tử khí.

"Đây là chuyện gì vậy. . ."

Lâm Động ngơ ngác quang ảnh giống mình như đúc ở trước mặt, hắn bị cảnh tượng quỷ dị này khiến cho sợ hãi.
"Ba!"

Trong lúc Lâm Động đờ người ra, thì đạo quang ảnh Lâm Động kia đột nhiên chuyển động, chỉ thấy thân ảnh của nó chớp lên, triển khai song quyền, thiên triển một bộ quyền pháp quen thuộc.

"Đây là. . . Thông Bối Quyền?"

Nhìn quyền pháp mà quang ảnh thi triển, ánh mắt Lâm Động mở to, ngay sau đó một sự khiếp sợ cực kỳ kan tỏa trong mắt hắn. Hắn phát hiện, Thông Bối Quyền do quang ảnh kia thi triển dường như còn hoàn mỹ và lưu loát hơn nhiều so với cha mình thi triển!

Ba ba ba ba ba ba ba ba ba!

Trong không gian tối đen như mực, quang ảnh đi như bay, song quyền huy động như một con khỉ đang bắt chước dáng người, so với Lâm Khiếu thì nó tràn ngập linh khí.

Cửu Hưởng Kình!

Ánh mắt Lâm Động chấn động, nhìn chằm chằm vào quang ảnh ti triển Thông Bối Quyền, hắn nghe rõ 9 âm thanh được vang lên!

"9 âm. . ."

Lâm Động thì thào tự nói, nhưng mà trong khi hắn còn đang chấn động, quang ảnh chuẩn bị hoàn tất quyền pháp, thì thân thể nó đột nhiên run lên, một thanh âm rất nhỏ từ cánh tay của nó truyền ra!

"Đây là. . ."

Dù chỉ là một thanh âm rất nhỏ, nếu không phải do trong không gian này cực kỳ tĩnh lặng và tinh thần của Lâm Động đang tập trung cao độ, thì sợ rằng hắn không cách nào nghe được nó.

10 âm!

Lâm Động dại ra nhìn quang ảnh, bộ quyền pháp này rõ rằng chỉ có Cửu Hưởng Kình, vậy mà tại sao khi nó thi triển lại có 10 thanh âm vang lên? !

Lâm Động chắn chắn một điều, thanh âm thứ 10 này tới cả cha hắn cũng không cách nào thi triển được.

"Đây là chuyện gì?"

Lâm Động trở nên ngây ngốc, sau một hồi mới từ từ hoàn hồn, cau mày trầm tư, tuy nói là chỉ xem một lần, nhưng mà cảm giác kỳ dị của Lâm Động rất nhiều, quang ảnh này thi triển Thông Bối Quyền còn lưu loát và hoàn mỹ hơn Lâm Khiếu thi triển rất nhiều.

Nhưng tại sao quang ảnh này lại có năng lực kỳ dị tới vậy, điều này Lâm Động không cách nào hiểu được, nhưng mà trong lúc mơ hồ, hắn lại biết rõ một điều, hắn có được bảo bối rồi. . .

Khi Lâm Động đang suy nghĩ lung tung, thì quang ảnh kia đã hoàn tất bộ quyền pháp, nhưng nó không tiêu tán đi, mà thân ảnh một lần nữa chớp động, ngay sau đó nó bắt đầu thi triển lại từ đầu bộ Thông Bối Quyền.

Nhìn thân ảnh như Viên Hầu linh động di chuyển, Lâm Động có chút thất thần, cảm giác kinh khủng dần dần tiêu tan, hắn tập trung tất cả tâm thần, hết sức chăm chú nhìn quang ảnh linh động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, hắn nhìn kỹ những quyền thức mà quang ảnh thi triển, thậm chí còn cẩn thận ghi nhớ lại trong đầu.

Nhìn một hồi lâu, Lâm Động rốt cục mở hai chân, chỉnh tư thế, bắt đầu bắt chước quang ảnh, chậm rãi thi triển Thông Bối Quyền.

"Ba!"

Trong không gian tối đen như mực, có hai đạo nhân ảnh, một người một quang ảnh bắt đầu thi triển quyền pháp không biết mệt mỏi, những thanh âm “ba, ba” vang lên liên tục, nhưng mà âm hưởng liên hoàn thì lại thuộc về quang ảnh.

Đối với loại tình huống này, Lâm Động cũng không để ý, hắn chăm chỉ thi triển quyền pháp và học theo những khác biệt khi quang ảnh kia thi triển.

Loại khác biệt này, tuy rằng nhỏ bé, nhưng dường như có công dụng như điểm mắt cho rồng, chỉ một thay đổi nho nhỏ, cũng có thu hoạch ngoài dự đoán của mọi người.

"Ba! Ba! Ba! Ba!"

Quyền chưởng giang ra, cánh tay giống như cánh tay viên hầu, linh động giương cao, bốn thanh âm giòn tan liên tiếp vang lên, mà quyền phong của Lâm Động cũng ngừng lại!

4 âm!

Hai mắt Lâm Động lúc này trở nên sáng rực lạ thường, hắn không nghĩ tới chỉ có một thay đổi nhỏ như vậy, mà việc tu luyện Thông Bối Quyền lại thuận lợi hơn trước cực nhiều!

Cái loại cảm giác này giống như một người lạc đường có được minh sư chỉ điểm, hơn nữa trình độ của minh sư này còn đạt tới mức kinh khủng.

Thu hoạch như vậy, quả thực khiến cho Lâm Động mừng như điên, nếu như Lâm Khiếu biết hắn trong vòng 1 ngày có thể tu luyện Thông Bối Quyền được 4 âm, thì sợ rằng sẽ bị cảm giác khiếp sợ làm ngất đi, lúc trước hắn tu luyện một tháng mới miễn cưỡng có được tốc độ này, mà Lâm Động lại hơn hắn tận mất chục lần!

Có thu hoạch như vậy, tinh thần của Lâm Động cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không bởi vậy mà nghỉ ngơi, mà tiếp tục triển khai quyền thức, một lần nữa thi triển Thông Bối Quyền, nỗ lực làm cho quyền thức của mình giống với cách thức mà quang ảnh thi triển. . .

Trong không gian đen kịt, thời gian dường như không hề trôi qua,, Lâm Động không ngừng bắt chước quang ảnh, những giọt mồ hôi lăn rơi nặng nề, quyền pháp của hắn càng lúc càng giống quang ảnh.

Không gian đen kịt, quang ảnh và bóng người chớp động, giống như một con Viên Hầu có linh tính, song chưởng giang ra, thanh âm liên tiếp vang lên.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT