watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Án trì truy xứ - trang 11

Đào lý tương tri 

Lục Y Phụng trong bộ lốt của trang thư sinh khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh Chu Uyển Thanh trước đài thờ Thiên Mẫu Nương Nương, thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn trộm sang Chu Uyển Thanh. Vẻ mặt chân chất sùng bái của Chu Uyển Thanh buộc Lục Y Phụng phải nghĩ nàng đang tơ tưởng đến Đường Thẩm.
Chu Uyển Thanh tiến hành đại lễ rồi đứng lên.
Lục Y Phụng nối gót nàng ra khỏi điện thờ Thiên Mẫu Nương Nương, Lục Y Phụng sải bước nhanh hơn để song hành với Chu Uyển Thanh. Ngọn trầm phiến trong tay nàng phe phẩy ra vẻ rất ung dung tự tại.
Nhận ra có một trang thư sinh công tử đi theo mình, Chu Uyển Thanh không khỏi lúng túng, nàng nhìn sang Lục Y Phụng. Tiếp nhận ánh mắt của Chu Uyển Thanh nhìn mình, Lục Y Phụng tạo ngay nụ cười như đóa hoa hàm tiếu, Lục Y Phụng nhịp ngọn trầm phiến rồi nói :
- Trong điện thờ Thiên Mẫu Nương Nương, tại hạ nhận thấy tiểu thư rất thành tâm hướng nguyện. Không biết tiểu thư nguyện cầu gì?
Đôi lưỡng quyền của Chu Uyển Thanh ửng hồng. Nàng miễn cưỡng hỏi :
- Công tử và tôi là người xa lạ, sao công tử lại quan tâm như vậy?
Lục Y Phụng mỉm cười :
- Tại hạ chỉ tò mò một chút thôi. Phàm người ta có tâm sự gì đó mới có sự thành khẩn, thấy tiểu thư thành khẩn, tại hạ nghĩ tiểu thư hẳn có tâm sự kín trong lòng.
- Cho dù Chu Uyển Thanh có tâm sự kín thì cũng không thể thố lộ cùng với công tử.
- Ôm tâm sự một mình, tiểu thư không thấy nặng nề ư? Có tâm sự mà được người chia sẻ không hay hơn hay sao?
- Chu Uyển Thanh không muốn chia sẻ tâm sự của mình với ai.
Lục Y Phụng quạt nhẹ chiếc trầm phiến rồi nói :
- Nữ nhân có rất nhiều tâm sự và luôn muốn được chia sẻ tâm sự với người khác. Duy chỉ có một tâm sự nữ nhân không muốn chia sẻ cùng ai đó là chữ tình trong trái tim và khối óc của mình.
Chu Uyển Thanh nóng bừng mặt, nàng trang trọng hỏi :
- Công tử là ai mà quan tâm với Chu Uyển Thanh như vậy?
- Tại hạ họ Lục, tục danh Lục Y Phụng. Tại hạ quan tâm đến tiểu thư vì đã nghe tiếng về tiểu thư rất nhiều.
Đôi chân mày lá liễu của Chu Uyển Thanh nhíu lại :
- Công tử đã nghe được những gì về Chu Uyển Thanh?
Lục Y Phụng điểm nụ cười mỉm rồi giả lả nói :
- Tại hạ chỉ có thể dùng câu nói này để diễn đạt những gì mình đã nghe được về Chu Uyển Thanh tiểu thư.
Lục Y Phụng nhịp trầm phiến lên tả thủ rồi trang trọng nói :
- Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Chẳng biết câu nói này của nàng tác động thế nào đến Chu Uyển Thanh mà sắc diện nàng chợt ửng đỏ hẳn lên.
Chu Uyển Thanh che giấu sự ngượng ngùng của mình bằng câu nói :
- Người ta chỉ nói vậy thôi chứ thật ra Chu Uyển Thanh chỉ là một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác, không đáng nhận câu nói đó của Lục công tử.
Lục Y Phụng lắc đầu.
- Không, không... nếu tại hạ chỉ nghe thôi cũng chưa hẳn đã tin đâu, nhưng khi gặp tiểu thư tại hạ phải tin, tiểu thư là một trang thục nữ mà các đấng mày râu phải tơ tưởng và dán mắt đến, chỉ có điều tại hạ không biết...
Lục Y Phụng bỏ lửng câu nói nhìn sang Chu Uyển Thanh.
Thấy Lục Y Phụng nhìn mình, Chu Uyển Thanh tò mò hỏi :
- Công tử không biết gì?
Lục Y Phụng xòe ngọn trầm phiến lên che ngang miệng khẽ ho một tiếng rồi nói :
- Trong trái tim của tiểu thư có đấng nam tử nào chưa?
- Công tử quan tâm đến điều đó?
- Tại hạ biết sự tò mò của mình sẽ mạo phạm đến tiểu thư, nhưng tò mò một chút chắc cũng không sao.
Lục Y Phụng nói rồi nặn ngay nụ cười mỉm trên miệng mình.
Tiếp nhận nụ cười mỉm của Lục Y Phụng, Chu Uyển Thanh cau mày, nàng nghiêm giọng nói :
- Công tử biết sự tò mò của mình là mạo phạm đến Chu Uyển Thanh sao vẫn cứ hỏi?
- Tiểu thư không giận tại hạ chứ?
- Chu Uyển Thanh và công tử mới biết nhau, chuyện tò mò là của công tử, chẳng ai cấm người khác tò mò về mình, nhất là người xa lạ. Chu Uyển Thanh đâu có quyền gì giận công tử?
- Tiểu thư không giận tại hạ là đủ rồi.
Chu Uyển Thanh nhìn sang Lục Y Phụng :
- Nhưng Chu Uyển Thanh không thích người xa lạ tò mò về mình.
Lục Y Phụng lại mỉm cười từ tốn nói :
- Tại hạ tò mò một chút cũng không được sao?
Buông tiếng thở ra, Chu Uyển Thanh lắc đầu :
- Chu Uyển Thanh đã nói rồi... Chu Uyển Thanh không thích bất cứ ai để tâm đến mình và tò mò tìm hiểu Chu Uyển Thanh. Chu Uyển Thanh có cuộc sống riêng của mình và không muốn ai chen vào.
- Tiểu thư ủ mình trong một cái kén tự tạo ra và sống riêng với những tâm sự thầm kín của mình.
Chu Uyển Thanh chợt nhìn sững Lục Y Phụng.
- Sao công tử biết?
- Nữ nhân thường có cá tính đó. Nhất là khi trang nhi nữ đó đang yêu.
Chân diện Chu Uyển Thanh lại nóng bừng lên trong khi Lục Y Phụng che trầm phiến ngang miệng khẽ ho khan một tiếng.
Chu Uyển Thanh nói :
- Công tử rất am tường về nữ nhi.
Lục Y Phụng mỉm cười.
- Tại hạ rất quan tâm đến nữ nhi.
- Trên thế gian này có rất nhiều trang nhi nữ sắc nước hương trời. Công tử có thể đi tìm những trang hồng nhan tri kỷ của mình nhưng đừng bao giờ nghĩ đến Chu Uyển Thanh, cũng đừng tò mò tìm hiểu Chu Uyển Thanh.
Lục Y Phụng nhướng mày sắc như hai lưỡi kiếm rồi giả lả nói :
- Lời nói này của tiểu thư chẳng khác nào một gáo nước lạnh xối vào mặt tại hạ, tại hạ có đáng nhận một gáo nước lạnh như vậy không?
Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng hơn, nàng lộ vẻ bối rối rồi miễn cưỡng nói :
- Lời nói của Chu Uyển Thanh có điều gì sơ suất mạo phạm đến công tử, rất mong công tử bỏ qua cho. Chu Uyển Thanh xin cáo từ.
Nàng nói rồi sải bước đi nhanh nhưng Lục Y Phụng đã nắm tay nàng giữ lại.
Chu Uyển Thanh bối rối.
- Lục công tử...
Lục Y Phụng buông tay nàng, xòa chiếc trầm phiến phe phẩy rồi từ tốn nói :
- Tại hạ đâu có trách tiểu thư mà tiểu thư đã vội bỏ đi như vậy. Tiểu thư đã hỏi tại hạ sao lại tò mò về tiểu thư. Tại hạ còn chưa trả lời câu hỏi của tiểu thư mà.
Chu Uyển Thanh ngượng ngùng.
Nàng miễn cưỡng nói :
- Công tử vì tò mò thôi.
Lục Y Phụng lắc đầu.
- Không... tò mò là một lẽ. Nhưng ngoài tò mò ra còn có một lý do khác.
- Lý do gì?
Lục Y Phụng xòe ngọn trầm phiến che ngang miệng khẽ ho một tiếng rồi từ từ nói :
- Tại hạ vì một người bằng hữu của mình.
- Bằng hữu của Lục công tử có liên quan gì đến Chu Uyển Thanh?
Lục Y Phụng nhướng mày rồi nói :
- Có đấy. Bằng hữu của tại hạ rất yêu tiểu thư. Lúc nào trong tâm thức của bằng hữu tại hạ cũng nghĩ đến tiểu thư. Chính vì thế mà tại hạ mới tìm đến Giang Tô để xem trang hồng nhan mà người bằng hữu kia đa tình như thế nào?
Chu Uyển Thanh gượng cười rồi nói :
- Bằng hữu của công tử để mắt đến Chu Uyển Thanh là chuyện của bằng hữu công tử đâu có liên quan gì đến Chu Uyển Thanh?
Lục Y Phụng mỉm cười rồi nói :
- Có đấy chứ. Nếu không có tại hạ đã không tìm gặp tiểu thư đâu.
Chu Uyển Thanh buột miệng hỏi :
- Liên can gì?
- Bằng hữu của tại hạ yêu tiểu thư đúng là chuyện của hắn. Chữ tình trong tâm của bằng hữu tại hạ rất nặng nhưng không biết tiểu thư như thế nào.
- Chu Uyển Thanh đã có người trong mộng rồi. Nếu công tử có gặp lại người bằng hữu kia thì nói với y rằng đừng bao giờ tơ tưởng đến Chu Uyển Thanh. Công tử giúp Chu Uyển Thanh điều đó chứ?
Lục Y Phụng gật đầu.
- Tại hạ giúp được tiểu thư... nhưng có điều này, tại hạ muốn biết Tử nhân kim diện là ai?
Chu Uyển Thanh sa sầm mặt.
- Tử nhân kim diện... công tử muốn nói...
- Thì người đeo mặt nạ dát vàng đã đầu độc Hoàng Quốc Túy thiếu gia trong ngày hoan hỉ của y và tiểu thư. Điều thứ hai, tiểu thư nói đã có ý trung nhân mà vẫn chấp nhận thành hôn với Hoàng Quốc Túy. Những điều đó khiến tại hạ không thể không tò mò một chút về tiểu thư.
Chu Uyển Thanh chau mày nhìn Lục Y Phụng.
- Công tử có nghĩ mình tò mò quá nhiều không?
- Có lẽ như vậy thật. Nhưng ít ra tại hạ cũng muốn biết chút gì đó để nói lại với bằng hữu tại hạ chứ?
Lục Y Phụng mỉm cười.
- Có biết thì mới nói, không biết thì lấy cái gì để nói. Tiểu thư cũng nên hiểu một chút cho tại hạ.
Lục Y Phụng vừa nói vừa nhìn vào mắt Chu Uyển Thanh. Tiếp nhận ánh mắt của Lục Y Phụng, Chu Uyển Thanh không khỏi bối rối. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói :
- Tử nhân kim diện đã giúp Chu Uyển Thanh không trở thành kẻ bội tình, bạc nghĩa và cũng không trở thành bất hiếu tử. Nếu Chu Uyển Thanh không nhận lời của Hoàng thiếu gia, Hoàng nghiêm tuần phủ đâu có để yên cho gia phụ.
Lục Y Phụng cau mày.
- Nếu như không có Tử nhân kim diện thì Chu Uyển Thanh tiểu thư sẽ trở thành người bội tình bội nghĩa với người mình thương?
Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài rồi nói :
- Nếu không có kim diện tử nhân, Chu Uyển Thanh...
Nàng bỏ dở câu nói giữa chừng nhìn Lục Y Phụng.
Lục Y Phụng khích lệ nàng.
Chu Uyển Thanh lắc đầu rồi nói :
- Có lẽ Chu Uyển Thanh đã chết rồi, thà tìm cái chết để giữ trọn chữ tình của Chu Uyển Thanh còn hơn trở thành người bội nghĩa vong tình.
- Tình yêu của tiểu thư thật là sâu nặng. Trang nam tử nào được tiểu thư yêu đúng là có phúc có phần.
Sắc diện Chu Uyển Thanh đỏ ửng.
Lục Y Phụng nhìn Chu Uyển Thanh nghiêm giọng hỏi :
- Tử nhân kim diện sao giúp tiểu thư, chẳng lẽ y là người tình của tiểu thư?
Chu Uyển Thanh lắc đầu.
- Tử nhân kim diện không là gì của Chu Uyển Thanh cả. Sao công tử quan tâm đến Tử nhân kim diện?
- Bởi vì Tử nhân kim diện đã từng có ý lấy mạng của bằng hữu tại hạ.
Lục Y Phụng mỉm cười.
- Chính vì lẽ đó mà tại hạ nghĩ Tử nhân kim diện chính là ý lang quân của tiểu thư.
Chu Uyển Thanh lắc đầu.
- Tử nhân kim diện sao lại có thể là ý lang quân của Chu Uyển Thanh được. Nàng cũng là nữ nhân như Chu Uyển Thanh mà.
Lục Y Phụng ngạc nhiên trố mắt nhìn Chu Uyển Thanh.
- Nữ nhân?
Chu Uyển Thanh gật đầu.
Lục Y Phụng xòe ngọn trầm phiến ho khan mấy tiếng.
- Lạ thật, tiểu thư hẳn biết rõ về Tử nhân kim diện.
Chu Uyển Thanh lắc đầu.
- Cho đến bây giờ Chu Uyển Thanh cũng không biết chân diện của Tử nhân kim diện.
- Sao có chuyện đó? Chẳng lẽ tiểu thư và Tử nhân kim diện chưa từng quen biết nhau, thế mà Tử nhân kim diện lại ra tay giúp tiểu thư?
- Sự thật là như vậy.
- Không biết nhau mà lại giúp nhau, khó mà tin.
- Tin hay không là chuyện của công tử, Chu Uyển Thanh chỉ nói ra sự thật thôi. Còn Tử nhân kim diện vì sao muốn giết bằng hữu của công tử, hẳn là giữa hai người có hận thù.
Lục Y Phụng lắc đầu.
- Không thể như vậy được. Nếu Tử nhân kim diện có thù có oán với bằng hữu của tại hạ thì không bao giờ ra tay giúp tiểu thư đâu.
- Nghe công tử luôn miệng nhắc tới bằng hữu của công tử. Không biết vị bằng hữu của công tử là ai vậy?
Lục Y Phụng mỉm cười nhìn nàng.
- Tại hạ nói ra chắc tiểu thư sẽ rất ngạc nhiên.
Chu Uyển Thanh chưa từng biết bằng hữu của công tử thì làm gì ngạc nhiên chứ?
- Nói thế thôi chứ tiểu thư rất rõ bằng hữu của tại hạ.
- Vậy bằng hữu của công tử là ai?
Lục Y Phụng xòe quạt phe phẩy vừa nhìn vào mắt Chu Uyển Thanh. Nàng đổi giọng thật trang trọng :
- Bằng hữu của tại hạ từng là gia sư nổi tiếng ở Giang Tô mà người nào cũng ngưỡng mộ.
Lục Y Phụng ngưng lời nhìn Chu Uyển Thanh.
Chu Uyển Thanh lộ vẻ tò mò. Nàng hỏi Lục Y Phụng :
- Công tử có thể cho Chu Uyển Thanh biết tục danh của người đó không?
Lục Y Phụng che ngọn trầm phiến ngang miệng cười khẩy một tiếng rồi nói :
- Đến lượt tiểu thư tò mò rồi.
Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng khi nghe câu này.
Lục Y Phụng nhận ra ngay vẻ ngượng ngùng của nàng sau câu hỏi của mình, liền giả lả nói :
- Khi người ta tò mò thì khó cưỡng lại được, tại hạ nói đúng chứ?
- Nếu công tử không nói, Chu Uyển Thanh cũng không ép, Chu Uyển Thanh chỉ tò mò bởi vì nghe công tử nói vị bằng hữu của công tử đã từng là một gia sư nổi tiếng ở Giang Tô này. Tại Giang Tô này, Chu Uyển Thanh chỉ biết một gia sư nổi tiếng thôi.
- Đường Thẩm huynh.
Chu Uyển Thanh mở to mắt hết cỡ nhìn Lục Y Phụng. Nàng ngập ngừng một lúc rồi nói :
- Đường Thẩm huynh là bằng hữu của công tử?
Lục Y Phụng gật đầu.
- Không sai... Đường Thẩm huynh là bằng hữu tại hạ. Chính vì lẽ đó mà tại hạ mới tìm đến Giang Tô để tìm hiểu về tiểu thư.
Chu Uyển Thanh nhìn chằm chằm Lục Y Phụng.
Thấy nàng nhìn mình như vậy, Lục Y Phụng mỉm cười hỏi :
- Tiểu thư không tin ư?
- Ơ... Đường Thẩm huynh đang ở đâu?
- Tiểu thư muốn gặp huynh ấy?
Chu Uyển Thanh gật đầu khi Lục Y Phụng vừa thốt dứt lời. Lục Y Phụng che ngọn trầm phiến ngang miệng khẽ ho khan. Gấp ngọn trầm phiến lại, Lục Y Phụng nói :
- Tại hạ ngỡ đâu huynh ấy đang có mặt ở Giang Tô.
- Đường Thẩm huynh đang có mặt ở Giang Tô ư? Thế sao Chu Uyển Thanh lại không biết?
- Có lẽ Đường Thẩm huynh không muốn xuất đầu lộ diện.
- Công tử có gì giấu giếm Chu Uyển Thanh không?
Lục Y Phụng khoát tay :
- Không... tại hạ không giấu giếm nàng điều gì đâu, đã không giấu giếm mà còn thắc mắc.
- Công tử thắc mắc gì?
- Tử nhân kim diện tại sao vừa muốn đả thương Đường Thẩm huynh lại vừa giúp tiểu thư trọn tình với huynh ấy. Hành động của Tử nhân kim diện có mâu thuẫn không? Tại hạ nghĩ Tử nhân kim diện là ý trung nhân của tiểu thư nên mới muốn đả thương Đường Thẩm huynh.
- Chu Uyển Thanh không biết nội tình của sự việc này. Nhưng nếu có cơ hội gặp lại Tử nhân kim diện, Chu Uyển Thanh sẽ hỏi cô ta. Chu Uyển Thanh không muốn bất cứ ai đả thương huynh ấy.
Nàng nhìn Lục Y Phụng.
- Công tử... hãy cho Chu Uyển Thanh biết Đường Thẩm huynh đang ở đâu. Chu Uyển Thanh sẽ tìm đến huynh ấy.
Lục Y Phụng nheo mày nhìn Chu Uyển Thanh.
- Chu Uyển Thanh tiểu thư, tại hạ thú thật điều này cho tiểu thư biết, tại hạ chỉ nghi ngờ Đường Thẩm huynh đến Giang Tô thôi chứ không biết huynh ấy đang ở đâu.
- Công tử là bằng hữu của huynh ấy mà không biết huynh ấy đang ở đâu ư?
Lục Y Phụng gật đầu.
- Thật sự như vậy đó, nếu biết Đường Thẩm huynh đang ở đâu tại hạ sẽ dẫn tiểu thư đến đó ngay.
Vẻ thất vọng lộ ra mặt Chu Uyển Thanh. Lục Y Phụng mỉm cười.
- Tiểu thư yêu Đường Thẩm huynh lắm à?
Sắc diện nàng đỏ hẳn lên. Nàng im lặng không đáp lời Lục Y Phụng.
Lục Y Phụng nói :
- Tại hạ và tiểu thư sẽ đi tìm Đường Thẩm huynh.
Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài rồi nói :
- Làm sao biết Đường Thẩm huynh ở đâu mà tìm.
Lục Y Phụng cười rồi từ tốn nói :
- Chỉ cần có tâm tiểu thư sẽ tìm được Đường Thẩm huynh thôi mà khi người ta có tâm sẽ luôn hướng về nhau và sẽ tìm đến nhau. Thế mới có câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”.
Lục Y Phụng xòe ngọn trầm phiến quạt nhẹ một cái rồi nhìn Chu Uyển Thanh.
- Giang Tô không lớn lắm, cũng dễ tìm ra Đường Thẩm huynh, nếu huynh ấy đang có mặt ở đây.
- Lục công tử cũng quan tâm đến Đường Thẩm huynh?
- Tại hạ và huynh ấy là tri nhân.
Chu Uyển Thanh ngượng giọng, nàng ôn nhu nói :
- Đường Thẩm huynh có được bằng hữu như huynh hiếm có trên đời.
Lục Y Phụng nhìn nàng điểm nụ cười mỉm.
Lục Y Phụng giả lả nói :
- Chúng ta cùng đi tìm Đường Thẩm huynh chứ?
Chu Uyển Thanh nhìn Lục Y Phụng, nàng khẽ gật đầu.
Hai người chậm rãi rảo bước đi. Lục Y Phụng vừa đi vừa nhịp trầm phiến trên tay vừa hỏi Chu Uyển Thanh :
- Ở Đường Thẩm huynh có gì mà tiểu thư yêu huynh ấy?
Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng, vẻ thẹn thùng hiện rõ trên gương mặt nàng.
- Chu Uyển Thanh chỉ biết huynh ấy là người tốt.
- Sao tiểu thư biết Đường Thẩm huynh là người tốt.
- Nữ nhân có trực giác của mình.
Lục Y Phụng mỉm cười, giả lả hỏi Chu Uyển Thanh :
- Nếu Đường Thẩm huynh không là người tốt?
Chu Uyển Thanh lắc đầu.
- Chu Uyển Thanh không tin điều đó.
Lục Y Phụng xòe quạt, phe phẩy rồi nói :
- Khi nữ nhân đã yêu thì trở nên mù quáng đó. Tiểu thư hẳn biết điều này.
- Chu Uyển Thanh tin Đường Thẩm huynh. Cho dù huynh ấy có là người xấu thì Chu Uyển Thanh cũng đã yêu huynh ấy rồi.
- Tình yêu của nhi nữ thật là mênh mông và sâu nặng.
- Lục công tử hiểu rõ về nữ nhân như vật chắc hiểu tâm trạng của Chu Uyển Thanh.
Lục Y Phụng nhìn sang nàng khẽ buông tiếng thở dài rồi xòe ngọn trầm phiến che ngang miệng ho khan vài tiếng. Nàng gấp ngọn trầm phiến lại từ tốn nói :
- Đường Thẩm huynh may mắn mới có được tình yêu của Chu Uyển Thanh tiểu thư.
Lục Y Phụng thốt ra câu nói đó với chất giọng u hoài.
Lục Y Phụng mỉm cười nhìn Chu Uyển Thanh.
- Tiểu thư và Đường Thẩm huynh đúng là đôi uyên ương trai tài gái sắc. Nếu sau này hai người trở thành phu thê...
Nàng bỏ lửng câu nói, xòe chiếc trầm phiến che ngang miệng rồi lại ho khan vài tiếng. Ho dứt, Lục Y Phụng nói tiếp :
- Đường Thẩm huynh và tiểu thư sẽ là đôi hiền khang lệ hiếm có trên thế gian này.
Lục Y Phụng ôm quyền hướng lên cao rồi trang trọng nói :
- Tại hạ cầu chúc cho huynh ấy và tiểu thư được như vậy.
Nghe câu nói đó của Lục Y Phụng, Chu Uyển Thanh không biểu lộ sự hoan hỉ mà ngược lại còn buông tiếng thở ra.
Nghe tiếng thở ra của Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng nhìn sang Chu Uyển Thanh.
- Tại hạ nói không đúng ư?
Chu Uyển Thanh gượng cười, nàng ôn nhu nói :
- Tình là của Chu Uyển Thanh, còn Đường Thẩm huynh chưa bao giờ nói với Chu Uyển Thanh huynh ấy yêu Chu Uyển Thanh.
Lục Y Phụng cau mày.
- Huynh ấy chưa bao giờ nói với tiểu thư hay sao?
Chu Uyển Thanh gật đầu.
- Chưa bao giờ. Có thể trong tâm tư của huynh ấy không hề có hình bóng của Chu Uyển Thanh.
- Sao tiểu thư lại nói như vậy. Tại hạ nghĩ khác, lúc nào Đường Thẩm huynh cũng nhớ đến tiểu thư.
Lục Y Phụng gượng cười.
- Một trang thục nữ như Chu Uyển Thanh thì nam tử hán nào mà không tơ tưởng đến chứ.
- Đó là ý của công tử. Đường Thẩm huynh chưa từng thổ lộ điều gì với Chu Uyển Thanh.
- Tiểu thư phải thổ lộ tình yên của mình với huynh ấy.
Nói vừa dứt câu, Lục Y Phụng lại xòe quạt che ngang miệng ho khan.
Chu Uyển Thanh đỏ mặt.
- Nhi nữ đâu thể làm như công tử nói.
- Tại hạ sẽ giúp cho tiểu thư.
- Công tử giúp Chu Uyển Thanh?
Lục Y Phụng gật đầu.
Chu Uyển Thanh hỏi :
- Sao công tử tốt với Chu Uyển Thanh?
- Bởi tại hạ nhận ra tiểu thư cũng là người tốt và rất xứng với Đường Thẩm huynh. Hai người kết hợp với nhau thì xứng quá rồi.
Nghe Lục Y Phụng thốt câu này, chân diện Chu Uyển Thanh lộ ra vẻ thẹn thùng e lệ.
Chu Uyển Thanh ngập ngừng nói :
- Nếu gặp được huynh ấy...
Lục Y Phụng cướp lời :
- Tại hạ sẽ nói giùm tiểu thư. Huynh ấy hẳn cũng chỉ muốn nghe tiểu thư thốt ra những lời nói này.
Lục Y Phụng nói dứt câu thì Chu Uyển Thanh chỉ về phía trước.
- Công tử xem ai đến kìa.
Sáu người với khinh công tuyệt đỉnh hướng về phía hai người họ. Thấy sáu người đó thi triển khinh công thượng thặng, Lục Y Phụng cau mày, trực giác báo cho nàng biết sự biến sẽ xảy ra.
Lục Y Phụng nhìn Chu Uyển Thanh.
- Họ không phải là gia nhân của tiểu thư chứ?
- Không phải.
Lời còn đọng trên cửa miệng Chu Uyển Thanh thì sáu người kia đã lướt tới trước mặt hai người họ. Cả sáu gã hắc y nhân đều che mặt. Họ đứng thành hàng ngang trước Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh.
Lục Y Phụng cau mày, nàng gắt giọng hỏi :
- Giữa ban ngày ban mặt mà các ngươi che mặt lại có hành vi chặn đường tại hạ và Chu Uyển Thanh tiểu thư, tất là người xấu rồi, các ngươi muốn gì đây?
Một gã hắc y trang trọng nói :
- Lục công tử hãy đứng qua một bên... chúng tôi chủ muốn đưa Chu Uyển Thanh tiểu thư đi mà thôi.
Chu Uyển Thanh buột miệng hỏi :
- Các ngươi muốn đưa Chu Uyển Thanh đi đâu?
Nàng nói rồi nhìn sang Lục Y Phụng.
Lục Y Phụng xòe chiếc trầm phiến trừng mắt nhìn sáu gã Hắc y nhân đanh giọng nói :
- Có bổn công tử ở đây thì không ai được đưa Chu Uyển Thanh tiểu thư đi đâu cả.
Hừ nhạt một tiếng, Lục Y Phụng gắt giọng nói tiếp :
- Các người mau tránh đường cho bổn công tử và Chu Uyển Thanh tiểu thư. Nếu không đừng trách bổn công tử.
Gã Hắc y lực lưỡng có đôi mắt cú vọ sáng ngời ôm quyền :
- Chư huynh đệ chúng tôi thất lễ với Lục công tử.
Lục Y Phụng nhướng cao đôi chân mày sắc sảo, gằn giọng :
- Các người muốn kháng lại bổn công tử à?
Nói vừa dứt lời Lục Y Phụng xòe quạt rồi lia mạnh đến trước. Ngọn Thiết phi phiến quay vùn vụt cắt một đường vòng cung lướt qua trước mặt sáu gã Hắc y nhân.
Sáu gã Hắc y nhân đồng loạt thối lui một bộ trong khi chiếc quạt quay lại tay Lục Y Phụng, bắt lại ngọn trầm phiến, Lục Y Phụng đanh giọng nói :
- Bổn công tử cảnh cáo các ngươi trước đó, đừng buộc bổn công tử phải động thủ.
Gã Hắc y nhân nhìn Lục Y Phụng.
- Đây là lịnh... tại hạ buộc phải thất lễ với Lục công tử.
Y nói rồi ra dấu cho năm gã kia. Năm gã đó được lịnh của gã toán trưởng đồng loạt xông thẳng đến Lục Y Phụng.
Còn gã toán trưởng thì chờ cơ hội để khống chế Chu Uyển Thanh.
Thấy sáu gã Hắc y nhân chia làm hai nhóm, Lục Y Phụng không khỏi bối rối và lúng túng, nàng đanh giọng quát :
- Các ngươi dám...
Mặc nhiên với lời nói của Lục Y Phụng, năm gã Hắc y nhân lắc vai lướt thẳng đến nàng. Cả năm gã đều dựng chưởng kình tập kích Lục Y Phụng. Năm đạo chưởng cắt ra buộc Lục Y Phụng dù muốn hay không cũng phải chống trả bởi không có sự lựa chọn nào khác.
Lục Y Phụng dựng ngọn ngọc thủ đón thẳng lấy năm đạo kình của những gã Hắc y sứ.
- Ầm...
Nàng trượt về phía sau bốn bộ liền. Mặc dù không bị nội thương nhưng Lục Y Phụng vẫn cảm nhận huyết lưu mình nhộn nhạo.
Nàng cũng nhận ra vừa rồi năm gã Hắc y sứ không dụng hết công lực để tập kích nàng, nếu không nàng đã bị nội thương khó mà đứng vững.
Năm gã Hắc y sứ vừa buộc Lục Y Phụng thối lui liền bốn trượng vừa tạo thành một hàng rào phân cách nàng với Chu Uyển Thanh.
Gã toán trưởng ôm quyền nói :
- Thất lễ với Lục công tử.
Lục Y Phụng lộ vẻ khẩn trương, nàng đanh giọng nói :
- Các ngươi bắt Chu Uyển Thanh để làm gì?
Gã toán trưởng thản nhiên đáp lời Lục Y Phụng :
- Không liên quan gì đến Lục công tử.
Nghe gã thốt ra câu này, Lục Y Phụng vừa thẹn vừa tức. Nàng thét lên :
- Bổn công tử không để cho các ngươi dễ dàng hành sự đâu.
Vừa thét, Lục Y Phụng vừa điểm mũi giày lướt thẳng đến năm gã hắc y sứ, chiếc trầm phiến trên tay Lục Y Phụng gập lại và nàng tung ra những thế điểm liên hoàn tập kích những gã hắc y sứ đó. Mặc dù Lục Y Phụng đã dùng hết võ học mà mình có được nhưng những thế điểm của nàng không sao chạm được vào yếu huyệt những gã hắc y sứ. Đã không đắc được chiêu công, Lục Y Phụng còn bị những gã hắc y đó ngăn lại không cho tiếp cận Chu Uyển Thanh. Rõ ràng võ công của những gã hắc y sứ người nào cũng cao thâm hơn Lục Y Phụng.
Gã toán trưởng cười khẩy rồi nói :
- Lục công tử đừng tốn công vô ích.
Y vừa nói vừa bước về phía Chu Uyển Thanh, thấy gã toán trưởng bước về phía Chu Uyển Thanh, nàng càng khẩn trương hơn, nàng dồn tất cả nội lực vào ngọn thiết phiến công ra năm chiêu hướng về năm gã hắc y sứ. Cả năm gã hắc y sứ đều dựng hữu chưởng đỡ thẳng lấy ngọn trầm phiến.
- Chát... chat... chat... chat... chat...
Cả năm gã vẫn trụ thân một chỗ chẳng có chút hề hấn gì. Lục Y Phụng vừa rút trầm phiến về thì năm gã hắc y sứ đồng loạt phát động chưởng tập kích nàng.
Lục Y Phụng cắn răng vào nhau dựng ngọc chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
- Ầm...
Nàng trượt dài trên mặt đất rồi ngã sóng soài.
Gã toán trưởng cười khẩy bước đến bên Chu Uyển Thanh, y giả lả nói :
- Mời tiểu thư đi với tại hạ.
Chu Uyển Thanh lắc đầu.
- Chu Uyển Thanh không đi đâu cả... Chu Uyển Thanh không biết tôn giá là ai sao lại đi cùng với tôn giá?
- Tại hạ có lịnh đưa tiểu thư đi, Chu Uyển Thanh tiểu thư không đi cũng không được.
Gã vừa nói vừa toan vươn trảo chộp lấy ngọc thủ của Chu Uyển Thanh, nhưng nàng đã thối bộ về sau. Chu Uyển Thanh vừa thối bộ vừa lắc đầu.
- Tôn giá không được làm càn.
- Tiểu thư đừng phản kháng lại.
Gã toán trưởng vừa nói dứt câu thì ngọn trầm phiến của Lục Y Phụng tợ ngọn ma hoàn cắt đến lưng gã. Gã toán trưởng không nhìn lại mà chỉ vung tay ra sau lưng.
Hai đạo chỉ bắn ra điểm thẳng vào ngọn trầm phiến của Lục Y Phụng.
- Chát... chát...
Ngọn trầm phiến rơi xuống đất.
Gã toán trưởng nhìn lại Lục Y Phụng. Đôi mắt cú vọ của gã ánh lên cái nhìn hung tợn, y gắt giọng nói :
- Lục tiểu thư... nếu tiểu thư kháng lại lịnh của Môn chủ, tại hạ không khách sáo với tiểu thư nữa đâu.
Nghe gã thốt ra những câu này Chu Uyển Thanh sững sờ nhìn Lục Y Phụng. Nàng nghĩ thầm: “Lục công tử là nữ nhân giả nam trang sao?”.
Ý niệm đó còn đọng trong đầu nàng thì gã toán trưởng đã bước tới, y vươn trảo chộp lấy tay Chu Uyển Thanh.
- Đi theo tại hạ.
Chu Uyển Thanh lắc đầu.
- Chu Uyển Thanh không đi đâu cả.
Nàng vừa nói vừa ghì người lại.
Gã toán trưởng chau mày cách không điểm chỉ vào tịnh huyệt của nàng. Chu Uyển Thanh khuỵu gối ngã sóng soài xuống đất.
Lục Y Phụng nghiến răng, điểm mạnh mũi giày thi triển khinh công lướt vụt qua đầu năm gã kia. Nàng vừa lướt qua đầu chúng vừa vỗ ra hai đạo Phách Không chưởng hướng thẳng đến gã toán trưởng.
Gã toán trưởng nhạt nhẽo nói :
- Đã vậy tại hạ đành thất lễ.
Y vừa nói vừa dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng vào ngọc chưởng của Lục Y Phụng.
“Ầm”.

Hoa hoa tụ tương đối

Sau tiếng sấm chưởng dữ dội, Lục Y Phụng chẳng khác nào chiếc lá khô bị thổi tung lên cao rồi rơi thẳng xuống đất. Tính mạng của nàng như ngàn cân treo sợi tóc nếu như thể pháp chạm xuống đất. Khoảnh khắc sau cùng trước khi tử thần có thể thộp được đến tính mạng của Lục Y Phụng thì một bóng người cắt ngang qua ôm lấy nàng.
Người đó đỡ Y Phụng trước khi nàng chạm đất bằng. Hai bên khóe miệng của Lục Y Phụng rỉ máu tươi nhưng trước khi ngất lịm, nàng vẫn còn nhận ra ân nhân cứu mạng mình chẳng ai khác mà chính là Đường Thẩm. Vừa xúc động vừa nghẹn ngào, Lục Y Phụng nói :
- Đường Thẩm huynh...
Nàng nói được bấy nhiêu, ngã đầu qua bên ngất lịm. Đường Thẩm đỡ nàng nằm xuống thảm cỏ rồi đứng lên nhìn gã hắc y toán trưởng. Đôi mắt cú vọ của gã toán trưởng hắc y nhân chiếu chăm chăm vào Đường Thẩm.
Tiếp nhận ánh mắt của gã toán trưởng, Đường Thẩm ngờ ngợ một lúc rồi nói :
- Ban Cố huynh... Đường Thẩm nhận ra ánh mắt của huynh.
- Ngươi nhận ra Ban mỗ thì sao chứ?
- Ban huynh... hãy để mọi người này đi đi. Đừng để Đường Thẩm phải dụng đến võ công Sát Thần.
- Ngươi sao có thể ngăn ta thực hiện mệnh lệnh của Môn chủ?
- Ban Cố huynh và những người này không phải là đối thủ của Đường Thẩm đâu.
Ban Cố phá lên cười khằng khặc, y vừa cười vừa lột bỏ vuông lụa che mặt.
Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Ban Cố đanh giọng nói :
- Khó nghe thật... Ban mỗ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nói nghe cứ như chuyện mò trăng dưới nước. Thạch Bản chưởng của ngươi sao có thể so bì với Ban mỗ thì đúng hơn.
Y nói rồi chỉ tay vào mặt Đường Thẩm.
- Thâu nạp gã cho Ban mỗ.
Lệnh của Ban Cố phán ra được năm gã hắc y sứ thực hiện ngay. Cả năm gã hắc y đồng một động tác phát công một lượt lướt đến Đường Thẩm. Cả năm gã đồng loạt vỗ chưởng vào chàng.
Thấy năm gã hắc y sứ đồng loạt phát chưởng tập kích mình, Đường Thẩm không né tránh. Hữu thủ xoay tròn tạo ra một bức tường ảo khí đón thẳng thấy năm đạo chưởng đó.
“Ầm...”
Cả năm đạo chưởng uy mãnh của năm gã hắc y sứ chạm vào bức tường ảo khí phát ra tiếng nổ rền rồi bắn ngược trở lại mạnh hơn khi nó tập kích chàng.
“Bình...”
Âm thanh chát chúa phát ra một lượt khi năm đạo khí kình phản hồi vỗ trúng vào vùng thượng đẳng của năm gã hắc y sứ. Cả năm gã đó tợ như những cánh diều bắn tung lên cao rồi đổ sầm xuống đất, chẳng gã nào gượng đứng lên nổi.
Đường Thẩm nhìn Ban Cố.
Tận mục sở thị võ công siêu phàm của Đường Thẩm, Ban Cố quá đỗi sửng sốt, y buột miệng thốt :
- Ý...
Mặc dù ngạc nhiên nhưng Ban Cố vẫn không mất tự chủ. Y nhạt nhẽo nói :
- Võ công của ngươi tăng tiến ngoài sức tưởng tượng. Khá lắm đó, nhưng hãy thử nếm mùi chưởng công của Ban mỗ.
Y vừa nói vừa lắc vai lướt tới Đường Thẩm. Phối hợp với bộ pháp đó, Ban Cố dựng song chưởng phát tác hai đạo Thạch Bản chưởng. Hai chiếc bóng Thạch Bản chưởng thoát ra khỏi bản thủ của y vỗ thẳng đến Đường Thẩm.
Biết uy lực của Thạch Bản chưởng cực kỳ lợi hại, có thể xuyên đá phá thạch nhưng Đường Thẩm không một chút e dè. Chàng thi triển Kim Cang thần chỉ, đón thẳng đỡ thẳng lấy hai chiếc bóng Thạch Bản chưởng của đối phương.
“Chát...”
Hai đạo Kim Cang chỉ của Đường Thẩm xuyên thủng qua hai chiếc bóng đó phá vỡ chúng tan vào hư vô rồi tiếp tục hướng về phía Ban Cố. Sự biến thần kỳ đó khiến Ban Cố không khỏi lúng túng và bối rối. Y đâu có thể nào tưởng tượng ra sự biến bất ngờ này. Vạn bất đường cũng không có sự lựa chọn nào khác, Ban Cố gia tăng công lực dồn vào song thủ.
Hàng loạt chiếc bóng Thạch Bản chưởng xếp thành hai hàng dọc từ bản thủ của y phát ra chặn lấy hai đạo chỉ Kim Cang của Đường Thẩm.
Dồn tất cả nội lực tạo ra những bóng Thạch Bản chưởng, Ban Cố đoán chắc sẽ ngăn đỡ hai đạo chỉ của đối phương, thậm chí còn đánh trọng thương Đường Thẩm. Ý tưởng của hắn là như vậy nhưng sự biến lại không như họ Ban nghĩ mà hoàn toàn trái ngược lại. Hai đạo chỉ Kim Cang của Đường Thẩm chẳng khác hai mũi dùi cứng hơn đá thép lần lượt xuyên qua những chiếc bóng Thạch Bản chưởng, biến chúng vào cõi hư vô cho đến những chiếc bóng chưởng cuối cùng, rồi xuyên vào tâm trung bản thủ của Ban Cố.
“Chát...”
Ban Cố rống lên một tiếng, lắc lư thân pháp, thối liền ba bộ, hai bàn tay buông xuôi theo thân người nhìn Đường Thẩm bằng ánh mắt vừa bàng hoàng vừa hốt hoảng.
Đường Thẩm nhạt nhẽo nói :
- Chủ nhân của Ban huynh cũng chưa phải là đối thủ của Đường Thẩm.
Cùng với lời nói đó, quả cầu khí xuất hiện trên hữu thủ của chàng, Đường Thẩm đẩy quả cầu khí xuống đất ngay trước mũi giày của Ban Cố.
Mặt đất nhũn ra tạo thành một lượn sóng khổng lồ đẩy Ban Cố trượt về sau những mười trượng. Y ngã sóng soài dưới đất.
Lần này tận mục sở thị Đường Thẩm biểu thị võ công, Ban Cố không còn tin vào mắt mình. Y vừa đứng lên vừa thối bộ rồi quay lưng thi triển khinh công đào thoát mà quên cả năm gã hắc y sứ.
Năm gã hắc y sứ thấy Ban Cố bỏ đi, cũng vội vã gượng đứng lên cùng dìu nhau đào thoát.
Đường Thẩm nhìn theo họ, chàng cách không điểm chỉ hóa giải tịnh huyệt cho Chu Uyển Thanh, rồi quay lại bên Lục Y Phụng.
Chu Uyển Thanh bước đến bên Đường Thẩm, giờ thì nàng đã nhận ra mái tóc dài óng ả của Lục Y Phụng.
Nàng nhìn Lục Y Phụng nhủ thầm: “Thì ra cô ta là gái giả nam trang”.
Đường Thẩm bế Lục Y Phụng lên, nhìn Chu Uyển Thanh nói :
- Tiểu thư... Lục Y Phụng đã bị nội thương nặng, chúng ta phải đưa nàng đến đại phu.
Nghe Đường Thẩm gọi mình bằng hai tiếng tiểu thư, bất giác Chu Uyển Thanh cảm nhận cái quặn nhói nơi trái tim mình.
Nàng gật đầu :
- Chu Uyển Thanh và huynh đưa nàng ấy đến đại phu.
* * * * *
Đường Thẩm đứng chắp tay sau lưng nhìn qua vòm cửa sổ. Tâm trạng của chàng lúc này vừa lo âu vừa nặng nề. Chu Uyển Thanh bước đến bên chàng, nàng nhỏ nhẹ nói :
- Huynh đang rất lo lắng cho Lục Y Phụng.
Đường Thẩm gật đầu :
- Huynh lo cho muội ấy, không biết Lục Y Phụng sẽ ra sao?
- Hy vọng đại phu sẽ chữa khỏi cho nàng, huynh đừng quá lo lắng.
Đường Thẩm nhìn lại Chu Uyển Thanh, gượng giọng :
- Đường Thẩm hy vọng như vậy.
Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài. Nàng miễn cưỡng nói :
- Lục Y Phụng cô nương là tri nhân của huynh?
- Có thể nói như vậy.
Nàng dõi mắt nhìn qua vòm cửa.
- Thế mà Chu Uyển Thanh cứ ngỡ tri nhân của huynh là người khác.
Nàng nhìn sang Đường Thẩm :
- Chu Uyển Thanh có phải là tri nhân của huynh không?
- Nàng cũng là tri nhân của Đường Thẩm.
Mắt nàng sáng hẳn lên :
- Huynh nói thật chứ?
Đường Thẩm gật đầu. Chàng gượng cười :
- Trước đây Đường Thẩm và nàng không phải là tri nhân ư?
Chu Uyển Thanh gượng cười :
- Còn bây giờ?
- Vẫn là tri nhân nhưng không còn sự gần gũi như trước đây nữa. Chu Uyển Thanh tiểu thư đã là Hoàng phu nhân rồi.
Chu Uyển Thanh lắc đầu :
- Không đâu... Chu Uyển Thanh không bao giờ là Hoàng phu nhân. Huynh hiểu lầm Chu Uyển Thanh rồi, đúng hơn là huynh không hiểu Chu Uyển Thanh.
Đường Thẩm buông tiếng thở dài.
Chu Uyển Thanh nói :
- Tại sao huynh rời Giang Tô mà không nói cho muội tiếng nào?
- Đường Thẩm không có quyền lưu lại Giang Tô... đó là lệnh của Huyện lệnh đại nhân và Hoàng tuần phủ đại nhân, và còn nhiều lý do khác nữa.
Chu Uyển Thanh lắc đầu, nàng buông tiếng thở dài rồi nhìn chàng nói :
- Nhưng trước khi đi, huynh phải gặp Chu Uyển Thanh.
Đường Thẩm gượng cười, chàng giả lả nói :
- Khi rời Giang Tô, Đường Thẩm đã bị Dương bộ đầu chặn đánh, nếu không có Lục Y Phụng bất ngờ xuất hiện, không biết lúc này Đường Thẩm như thế nào.
- Huynh nghĩ bộ đầu làm chuyện đó bởi thừa lịnh của gia phụ và huynh hận gia phụ của Chu Uyển Thanh.
Đường Thẩm lắc đầu :
- Không.
- Huynh không hận sao không đến giã từ Chu Uyển Thanh?
Đường Thẩm thở ra, chàng vo cằm trầm mặc từ tốn nói :
- Đường Thẩm nghiệm ra một điều.
- Huynh nghiệm ra điều gì?
Nhìn lại Chu Uyển Thanh, Đường Thẩm từ tốn nói :
- Chu Uyển Thanh là trang tiểu thư lá ngọc cành vàng, còn Đường Thẩm chỉ là một gia sư tầm thường của Giang Tô. Giữa Chu Uyển Thanh và Đường Thẩm là một khoảng cách xa vời vợi, không thể khỏa lấp được.
Khóe mắt Chu Uyển Thanh xuất hiện hai dòng lệ. Nàng cắn răng trên vào môi dưới nấc nghẹn, buông tiếng thở dài, Chu Uyển Thanh nói :
- Huynh yêu Lục Y Phụng cô nương?
Đường Thẩm nheo mày :
- Ai nói với nàng như vậy?
Chu Uyển Thanh bối rối, nàng miễn cưỡng nói :
- Chu Uyển Thanh đoán vậy thôi.
Đường Thẩm lắc đầu :
- Đoán thì chẳng bao giờ đúng cả. Đường Thẩm có thể khẳng định với nàng... lúc này ta không có quyền bước chân vào lưới tình. Phía trước Đường Thẩm còn những việc trọng đại phải làm, còn ân nghĩa thâm sâu.
Cửa biệt sảnh mở ra, lão đại phu bước ra vẻ mặt có vẻ trầm mặc. Chính những nét trầm mặc đó khiến Đường Thẩm lo âu.
Lão bước đến trước mặt chàng và Chu Uyển Thanh.
Đường Thẩm hỏi :
- Tiên sinh... Lục Y Phụng như thế nào rồi?
Lão nhìn Đường Thẩm và Chu Uyển Thanh trang trọng nói :
- Trong hai vị, ai là người nhà của tiểu cô nương kia?
Đường Thẩm nói :
- Tiên sinh... cả hai chúng tôi đều là người thân của Lục Y Phụng... tiên sinh đừng ngại...
- Vậy thì được rồi... lão phu sẽ nói.
Ba người ngồi xuống. Vuốt chòm râu đen mượt, lão đại phu ôn nhu nói :
- Tiểu cô nương kia bị nội thương nhưng điều đó không quan trọng. Lão có thể trị thương cho tiểu cô nương đó không chút khó khăn gì. Nếu chỉ bị nội thương thôi thì vài thang thuốc và tĩnh dưỡng vài ngày thì nhất định tiểu cô nương sẽ bình phục.
Đường Thẩm nhìn lão đại phu nghiêm giọng hỏi :
- Như thế thì tốt quá rồi... tiên sinh còn lo lắng điều gì?
- Điều lão phu lo lắng muốn nói với hai vị...
Lão ngưng lời buông tiếng thở dài, vuốt râu nói :
- Tiểu cô nương kia vốn đã mang trong mình một căn bệnh ác hiểm vô cùng. Với căn bệnh này thì tiểu cô nương đó không thể nào sống lâu được. Nay lại bị nội thương, bệnh càng nhanh tái phát, tiểu cô nương đó khó qua khỏi con trăng này.
Đường Thẩm lo lắng hỏi :
- Tiên sinh... đó là căn bệnh gì?
Buông tiếng thở dài, lão đại phu vuốt chòm râu đen mượt rồi trang trọng nói :
- Thú thật... lão phu chưa thể nhận ra căn bệnh bí hiểm kia nhưng âm khí của cô ta đã cạn kiệt. Con người ta sống được là nhờ âm dương hòa hợp, nếu âm suy thì dương thịnh và ngược lại. Đằng này vị cô nương kia cả âm - dương đều suy kiệt một cách lạ thường. Hấp khí không điều hòa linh hoạt mà đứt đoạn. Lão phu đã thử dụng mọi cách nhưng không thể phục hồi thể trạng hấp khí.
Buông tiếp một tiếng thở dài nữa, lão đại phu nói tiếp :
- Dù muốn hay không thì lão phu cũng phải nói cho nhị vị biết. Thời hạn ra đi của tiểu cô nương kia không còn xa lắm. Nhị vị hãy chuẩn bị hậu sự cho cô ta đi.
Đường Thẩm vội hỏi :
- Tiên sinh... hàng ngày Lục Y Phụng thỉnh thoảng lại ho khan, không biết có phải đó là do căn bệnh hiểm nghèo này không?
Đại phu gật đầu :
- Lục Y Phụng của công tử không sống lâu hơn được đâu.
- Đại phu... vậy có cách gì không... tiên sinh là đại phu tất cũng phải nghĩ ra cách gì chứ?
Lão vuốt râu, nhìn Đường Thẩm :
- Công tử... lão hủ nghĩ tiểu cô nương đó biết căn bệnh của mình. Nếu như có người biết cách trị cho cô ta thì cô ta cũng đã tìm đến rồi chứ không đợi đến ngày nay.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Lão hủ cũng không biết phải làm sao nữa?
Chu Uyển Thanh vội ôm quyền thủ lễ nói :
- Tiên sinh... Chu Uyển Thanh cầu xin tiên sinh giúp cho Lục Y Phụng.
- Hậy... đâu phải lão hủ không muốn giúp, phải chi lão hủ là Biển Thước hay Hoa Đà tái sinh thì hay biết mấy. Nhưng với căn bệnh của Lục cô nương, thì cho dù Biển Thước hay Hoa Đà tái sinh, e rằng cũng đành bó tay. May ra...
Đường Thẩm vồn vã hỏi :
- Tiên sinh... may ra cái gì?
- Phải có một kỳ tích trăm năm có một. Một sự may mắn thuộc về thiên định mới có thể cứu được Y Phụng cô nương. Còn người phàm mắt thịt, lão e rằng chẳng còn ai cứu được Lục Y Phụng cô nương đâu.
Buông tiếng thở dài, Đường Thẩm nói :
- Tiên sinh... không còn cách gì sao?
Lão lắc đầu :
- Tất cả những gì cần nói, lão hủ đã nói rồi, ai cũng có số mạng cả.
Lão vuốt râu buông tiếng thở dài.
- Tội nghiệp cho Lục Y Phụng cô nương, tuổi còn quá trẻ mà đã yểu mạng. Lão hủ hành nghề y cũng không được cam lòng. Mặc dù biết ai cũng đến lúc phải gửi mạng cho Diêm Vương lão nhân gia.
Đường Thẩm không khỏi bàng hoàng xúc động khi nghe lời này của lão đại phu, còn Chu Uyển Thanh thì rơi lệ.
Nàng nghĩ thầm: “Không ngờ Lục Y Phụng lại mang số phận nghiệt ngã như vậy, có lẽ Lục Y Phụng đã biết số phận nghiệt ngã của mình nên mới tìm đến Giang Tô để gặp Chu Uyển Thanh. Lục Y Phụng muốn vun đắp tình yêu của mình với Đường Thẩm huynh”.
Ý niệm đó trôi qua, Chu Uyển Thanh càng rung cảm hơn.
Nàng nhìn sang Đường Thẩm, nói :
- Đường Thẩm huynh... chúng ta phải tìm cách gì để cứu Lục Y Phụng.
Đường Thẩm nhìn lão đại phu.
Lão vuốt râu chắt lưỡi :
- Lão phu bó tay rồi.
Lão nhìn Chu Uyển Thanh :
- Lão hủ đoán không lầm tiểu thư đây là ái nữ của Huyện lệnh đại nhân Chu Tần.
Sắc diện Chu Uyển Thanh đỏ bừng lên, miễn cưỡng gật đầu :
- Tiên sinh đã nhận ra được Chu Uyển Thanh.
Lão đại phu ôm quyền vồn vã nói :
- Lão hủ không biết... thất lễ với tiểu thư.
Nàng ôm quyền :
- Xin tiên sinh đừng nói vậy, tiểu nữ hổ thẹn.
Đường Thẩm đứng lên, chàng nhìn lão đại phu :
- Tiên sinh... vãn bối không muốn Lục Y Phụng chết oan uổng như vậy. Phải có cách gì giữ lại sinh mạng của nàng.
- Lão hủ không biết cách gì nữa cả.
Lão vừa nói xong thì Lục Y Phụng từ trong biệt sảnh bước ra. Sắc diện của nàng vẫn còn nhợt nhạt nhưng nụ cười thì nở trên hai cánh môi. Mọi người dồn mắt về phía nàng.
Lục Y Phụng nói :
- Đường Thẩm huynh và đại phu không cần phải lo cho Lục Y Phụng.
Nàng vừa nói vừa bước về phía bàn của ba người. Mọi người đều dồn mắt nhìn nàng.
- Lục Y Phụng lạ lắm hay sao mà mọi người cứ nhìn Lục Y Phụng dữ vậy?
Lão đại phu vuốt râu buông tiếng thở dài.
- Cô nương...
Lục Y Phụng ôm quyền thủ lễ rồi nhỏ nhẻ nói :
- Đa tạ đại phu đã chữa trị nội thương cho Lục Y Phụng. Bây giờ Lục Y Phụng đã cảm thấy đỡ nhiều rồi.
Nàng nhìn lão bằng ánh mắt nhu hòa.
Lão đại phu từ tốn nói :
- Cô nương chưa khỏe hẳn đâu.
- Tiểu nữ tự biết thể trạng của mình.
Nàng đảo mắt nhìn mọi người, rồi điểm nụ cười thật tươi trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Lục Y Phụng nói :
- Xem kìa... sao ai nấy cũng đều ủ rũ như vậy? Lục Y Phụng có gì đâu, không ngờ Đường Thẩm huynh, lão đại phu và cả Chu Uyển Thanh tiểu thư lại lo lắng cho Lục Y Phụng như vậy. Lục Y Phụng vô cùng cảm kích trước nhiệt tâm của mọi người. Nhưng không biết lấy gì để trả đây?
Đường Thẩm nhìn Lục Y Phụng.
- Lục Y Phụng...
Nàng khoác tay :
- Muội biết huynh định nói gì rồi. Muội hỏi huynh nhé, trên thế gian này có ai sống trường sinh bất tử không?
Đường Thẩm lắc đầu.
- Nếu không có thì sự chết là điều tất nhiên dành cho tất cả mọi người. Thế tại sao chúng ta lại quan tâm đến cái chết?
Nàng cười nghe thật trong, liền sau tiếng cười đó là cơn ho dữ dội.
Lần này Lục Y Phụng không ho như những lần trước mà nàng ho đến trào cả nước mắt.
Nàng cố gắng lắm mới gượng được cơn ho của mình.
Đường Thẩm đỡ lấy nàng.
- Muội không sao chứ?
Lục Y Phụng nheo mày gượng cười :
- Muội không sao đâu.
Nàng đặt tay lên vai Đường Thẩm.
- Đường Thẩm huynh... muội không muốn sống bất tử đâu, ai sinh ra cũng phải chết cả. Chỉ có những người bất tử mới bất hạnh, ví như ông Bành Tổ vậy. Huynh tưởng tượng xem, sống thì phải có bằng hữu, có người thân thương xung quanh mình, nếu chẳng may muội sống bất tử, tất cả người thân đều ra đi, muội càng bất hạnh hơn nữa. Vậy tại sao chúng ta không sống thật vui vẻ với nhau khi đang được ở bên nhau?
Nàng nói rồi điểm nụ cười thật tươi.
- Huynh đồng ý với muội chứ?
Nghe nàng nói, Đường Thẩm chẳng phấn kích mà ngược lại càng cảm thấy lòng nặng trĩu. Chàng nhìn Lục Y Phụng khẽ gật đầu.
Lục Y Phụng cười gượng rồi giả lả nói :
- Muội có điều này muốn nói với huynh.
- Muội nói đi... huynh sẽ làm tất cả vì muội.
- Muội vốn là người ích kỷ nhất trong những người ích kỷ. Chính vì sự ích kỷ đó, muội không muốn làm người đưa tiễn người thân. Muội chỉ muốn sống một cuộc sống thật vui vẻ, thật thanh thản trong kiếp một con người. Huynh đồng ý với muội chứ?
Đường Thẩm gật đầu.
- Nếu huynh đồng ý thì đừng bao giờ nghĩ đến thời khắc chia tay, huynh đừng bao giờ nghĩ đến hiện trạng này của muội.
Nàng nói dứt lời bất chợt ho khan.
Đường Thẩm gật đầu :
- Huynh hứa.
Lục Y Phụng ôm chầm lấy chàng.
- Vậy là muội mãn nguyện rồi.
Nàng buông Đường Thẩm ra rồi nhìn chàng giả lả nói :
- Muội thật hồ đồ, có Chu Uyển Thanh tiểu thư ở đây, huynh đã nói gì với Chu tiểu thư chưa?
Đường Thẩm lắc đầu.
Nàng mở to mắt hết cỡ nhìn Đường Thẩm.
- Huynh tệ lắm đó. Huynh biết Chu tiểu thư như thế nào mà cứ giả vờ không biết khiến cho nàng phải trăn trở vì huynh. Huynh là người có tội.
Nàng rời bước đến bên Chu Uyển Thanh. Nhìn Chu Uyển Thanh, Lục Y Phụng mỉm cười. Nàng nói :
- Bây giờ Chu Uyển Thanh biết Lục Y Phụng là gái giả nam trang rồi, tiểu thư không ngạc nhiên chứ?
Chu Uyển Thanh gật đầu, nhỏ nhẹ nói :
- Lục Y Phụng... Chu Uyển Thanh có thể kết tình tỷ muội với Lục Y Phụng được không?
Lục Y Phụng ôm hai tay trước ngực.
- Lục Y Phụng chỉ chờ câu nói này của tiểu thư. Vậy ai lớn tuổi hơn sẽ là tỷ còn người nhỏ hơn sẽ là muội nhé?
Thấy Lục Y Phụng hồ hởi chẳng tỏ vẻ bi lụy trước thực cảnh của mình, lão đại phu vuốt râu khẽ gật đầu. Lão nhìn Lục Y Phụng nói :
- Lão hủ hành nghề mấy mươi năm, chưa từng thấy một người nào như cô nương.
Nàng nhìn lão đại phu, ôm quyền nói :
- Đa tạ tiên sinh đã cho Lục Y Phụng một lời ngợi khen.
Đường Thẩm nhìn nàng nghĩ thầm: “Mình cũng nên giấu luôn chuyện Dụ tiền bối chết bởi Tử Vong kỳ để Lục Y Phụng vui vẻ trong thời gian còn lại”.
Lục Y Phụng quay sang nhìn Chu Uyển Thanh.
- Lục Y Phụng nay được mười tám tuổi.
- Còn Chu Uyển Thanh thì vừa tròn đôi mươi.
Lục Y Phụng reo lên :
- Vậy Chu Uyển Thanh là tỷ tỷ của muội rồi.
Nàng ôm quyền :
- Lục Y Phụng ra mắt Chu tỷ tỷ.
Lão đại phu đứng lên nói :
- Hai người đã nhận nhau làm tỷ muội. Để lão hủ bày bàn hương án đặng chứng minh phù độ cho Lục cô nương và Chu tiểu thư mãi mãi là tỷ muội vui vẻ sống bên nhau. Chờ lão một chút.
Lão nói rồi bày ngay một bàn hương án đơn giản, chỉ có đôi đèn và bình hoa tươi cùng dĩa trái cây. Lão trịnh trọng thắp hương trao cho Lục Y Phụng và Chu Uyển Thanh. Với tất cả sự hoan hỉ, lão đại phu nói :
- Chu tiểu thư và Lục cô nương bái trời đất đi.
Lục Y Phụng nhìn Chu Uyển Thanh :
- Tỷ tỷ... chúng ta cùng bái trời tạ đất kết tình tỷ muội.
Hai người bước ra trước bàn hương án, cả hai toan hành lễ thì bất ngờ bộ đầu Dương Triều Mục cùng bốn gã nha sai xông vào. Y thấy Đường Thẩm bèn gắt giọng hỏi :
- Đường Thẩm... ngươi đã bị đuổi khỏi địa phận Giang Tô, cấm không được quay lại, vậy sao hôm nay lại có mặt ở đây?
Đường Thẩm sa sầm mặt, chàng gượng giọng giả lả nói :
- Dương bộ đầu... mọi chuyện chúng ta sẽ bàn sau, còn lúc này Bộ đầu hãy cho Chu Uyển Thanh tiểu thư và Lục Y Phụng muội của tại hạ được bái trời đất kết tình tỷ muội.
- Ngươi nói cái gì? Chu tiểu thư là trang lá ngọc cành vàng mà lại đi kết tình tỷ muội với hạng thảo nữ muội muội của ngươi à? Khó nghe thật.
Đường Thẩm cau mày.
Dương Triều Mục nhìn sang Chu Uyển Thanh :
- Tiểu thư... Bổn đầu thừa lệnh của Huyện lệnh đại nhân đi tìm tiểu thư rước về phủ. Mời tiểu thư theo Dương mỗ.
Chu Uyển Thanh nghiêm sắc mặt, khe khắc nói :
- Dương bộ đầu đừng làm mất đi vẻ trang trọng trong buổi đầu tiên Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng bái trời đất kết tình tỷ muội. Bộ đầu hãy quay về đi.
- Không được, ty chức quay về thì làm sao nói với Huyện lệnh đại nhân?
Đường Thẩm nói :
- Dương bộ đầu không quay về cũng được, ở lại đây để dự khán đại lễ kết tình tỷ muội của Chu tiểu thư và Lục Y Phụng cũng không sao. Có trời có đất thì cũng phải có quan có quân.
Chàng nói rồi cách không điểm chỉ vào thí huyệt của bốn gã nha sai. Thủ pháp của Đường Thẩm cực kỳ chuẩn xác và nhanh ngoài tầm mắt khiến những người kia chẳng kịp có phản ứng gì. Chỉ trong chớp mắt họ đã bị điểm huyệt.
Lục Y Phụng vỗ tay kêu lên :
- Đường Thẩm huynh hay lắm.
Chu Uyển Thanh cười nhìn Đường Thẩm. Nàng nhìn lại Lục Y Phụng :
- Có trời đất quan quân, đại lễ kết tình của Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng thật trang trọng. Mãi mãi tình nghĩa của tỷ muội ta như thái sơn chẳng bao giờ phai nhạt hay chia cắt.
Lục Y Phụng gật đầu.
Hai người quay lại bàn hương án. Họ vừa toan hành bái thì Mạch Kiếm Tùng bước vào.
Sự xuất hiện bất ngờ của Mạch Kiếm Tùng khiến Đường Thẩm chau mày.
Mạch Kiếm Tùng đảo mắt nhìn qua mọi người rồi lại định nhãn vào Đường Thẩm.
- Mạch mỗ đến đón Lục Y Phụng.
- Môn chủ còn muốn đón Lục Y Phụng nữa à? Lúc này không phải lúc để Mạch huynh đón Lục Y Phụng.
- Nếu Mạch mỗ vẫn giữ ý định đó thì sao?
- Đường Thẩm sẽ không khách sáo với huynh.
- Được...
Đường Thẩm nhìn Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng. Chàng từ tốn nói :
- Huynh ra ngoài tiếp Mạch Kiếm Tùng huynh. Chu tiểu thư và Lục muội cứ tự nhiên hành lễ. Càng khó khăn chừng nào thì càng thấm đượm chừng đó.
Đường Thẩm nhìn lại Mạch Kiếm Tùng :
- Mời huynh.
Hai người rời đại sảnh bước ra sau vườn trồng thảo dược của lão đại phu.
Đường Thẩm nhìn Mạch Kiếm Tùng nói :
- Mạch huynh hẳn đã có được những võ công tối thượng của Đổng Kiều Thiếu Môn chủ?
- Còn hơn cả ngươi nói nữa.
- Đường Thẩm chúc mừng huynh. Mời Mạch huynh.
- Ta không khách sáo.
Mạch Kiếm Tùng nói dứt câu vận chuyển nguyên ngươn vào song thủ thi liền hai đạo chỉ kiếm công thẳng đến Đường Thẩm. Không né tránh hai đạo chỉ kiếm của đối phương, Đường Thẩm phát tác luôn Kim Cang thần chỉ đón thẳng đỡ thẳng.
“Chát... chát...”
Sau hai âm thanh khô khốc đó, hai đạo chỉ kiếm của Mạch Kiếm Tùng đã gãy vụn ra, trong khi Kim Cang chỉ của chàng đã chụp tới ngay tử huyệt của gã.
Mạch Kiếm Tùng quá đỗi bàng hoàng trước sự biến ngoài ý muốn của gã mà buột miệng thốt :
- Ý...
Đường Thẩm nhìn Mạch Kiếm Tùng.
- Huynh chưa phải là đối thủ của Đường Thẩm đâu. Hôm nay là ngày trọng đại của Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng. Đường Thẩm không muốn đổ máu làm ô uế nơi này.
Chàng rút chỉ pháp lại trang trọng nói :
- Huynh đi đi, hy vọng Đường Thẩm và Mạch huynh sau này không phải là đối thủ hay kình địch của nhau.
Mạch Kiếm Tùng nhìn vào mắt Đường Thẩm :
- Ta sẽ gặp lại ngươi.
Y nói rồi quay bước thi triển khinh công băng mình bỏ đi.
Chờ cho Mạch Kiếm Tùng đi hẳn rồi, Đường Thẩm mới quay trở vào. Chàng vừa bước vào thì Chu Uyển Thanh cùng Lục Y Phục đã chạy đến.
Lục Y Phụng hỏi :
- Huynh không sao chứ?
Đường Thẩm tròn mắt nhìn hai người bởi trên tay họ vẫn còn hai nén nhang chưa thắp lên bàn hương án.
- Khi Chu Uyển Thanh và Lục Y Phụng hành lễ xong, huynh e rằng quan quân Giang Tô sụm gối mất.

Phát loạn thoa thất 

Lục Y Phụng nhìn Đường Thẩm nói :
- Huynh... chúng ta sẽ đi đâu?
- Đi khắp nơi, bất cứ nơi nào Lục Y Phụng muốn đến, huynh đều sẽ đưa muội đến đó.
- Huynh gạt bỏ tất cả những gì huynh đang gánh trên vai à?
Chàng nhìn Lục Y Phụng.
- Muội nói huynh thế nào nhỉ? Thời gian này huynh sẽ dành tất cả cho Lục Y Phụng, huynh gạt bỏ tất cả.
- Còn Thiên Thiên?
- Thiên Thiên không sao đâu. Kim Diện môn đang cần Thiên Thiên.
Lục Y Phụng gượng cười nhìn chàng khẽ gật đầu. Nàng từ tốn nói :
- Sao huynh không mời tỷ tỷ cùng du lãm ngao sơn với muội và huynh?
- Chu Uyển Thanh là tiểu thư trâm anh khuê các, còn có huyện phủ. Huynh và muội lại là hai lãng tử ngao lãm giang hồ. Chu Uyển Thanh đi cùng với huynh và muội sợ rằng nàng sẽ không kham nổi.
Chàng nhìn Lục Y Phụng.
- Muội mốn đi đâu nào?
Lục Y Phụng nhìn chàng bằng ánh mắt chan chứa vẻ trìu mến rồi nhỏ nhẻ nói :
- Muội biết một chỗ.
- Chỗ nào?
Sắc diện Lục Y Phụng ửng hồng.
- Nói ra huynh đừng cười muội nhé.
- Huynh sao cười muội được. Muội cứ xem Đường Thẩm huynh như gã bộc tuyệt đối trung thành với muội.
Chàng nói rồi ôm quyền giả lả nói :
- Đường Thẩm nô bộc khấu đầu chờ lệnh Lục Y Phụng tiểu thư.
Lục Y Phụng giậm chân, giãy nảy.
- Muội hổng chịu đâu... muội hổng chịu đâu.
- Thế muội muốn huynh làm gì nào?
- Huynh mãi mãi là tiểu ca của Lục Y Phụng.
- Được... vậy Lục Y Phụng cứ sai bảo tiểu ca. Tiểu ca nhất nhất tuân lệnh muội muội.
Nàng lắc đầu.
- Tiểu ca thì làm sao tuân lệnh muội muội được.
- Vậy tiểu ca chiều theo ý muội.
Nàng gật đầu.
- Đúng như vậy đó.
Đường Thẩm mỉm cười, Lục Y Phụng ho một cơn dữ dội. Nghe nàng ho, ruột gan Đường Thẩm thắt lại.
Lục Y Phụng nén cơn ho rồi nói :
- Muội nghe người ta nói trên Vu Sơn có một nơi gọi là Uyên Ương đài, Uyên Ương đài đẹp lắm và rất linh thiêng. Bất cứ đôi tình nhân nào đến được Uyên Ương đài sẽ được toại nguyện. Huynh và muội đến Uyên Ương đài nhé.
Đường Thẩm gật đầu.
- Được... huynh và muội cùng song hành đến Uyên Ương đài. Cho dù Uyên Ương đài ở trên đỉnh Thiên Sơn thì huynh cũng đưa muội đến.
- Muội thích lắm.
- Chúng ta đi.
Nàng gật đầu.
Hai người song hành chậm rãi rời Giang Tô. Ra khỏi trấn Giang Tô, Đường Thẩm và Lục Y Phụng bắt gặp một cỗ xe độc mã đậu ven đường, chàng nhìn Lục Y Phụng.
- Chúng ta có thể thuê cỗ xe đó lên đường nhé.
Nàng gật đầu.
Khi hai người đến cỗ xe độc mã, chẳng thấy người xà ích nào. Đường Thẩm nhìn vào khoang xe có rèm phủ.
- Có ai trong đó không?
Rèm xe vén lên, Chu Uyển Thanh len người ra. Đường Thẩm và Lục Y Phụng sững sờ nhìn nàng.
Chu Uyển Thanh nói :
- Chu Uyển Thanh đã chờ huynh và muội ở đây lâu rồi.
Lục Y Phụng reo lên :
- Tỷ tỷ cũng muốn du lãm giang hồ.
- Tại sao tỷ không muốn chứ. Đây là cơ hội để tỷ trút bỏ bộ lốt tiểu thư trâm anh lá ngọc cành vàng của mình mà. Nếu cứ làm tiểu thư trâm anh lá ngọc cành vàng, giam mình trong khuê các chẳng khác nào biến mình thành con sâu tự nhốt trong vỏ kén.
- Lục Y Phụng thích lắm.
- Muội thích sao còn chưa bước lên xe?
Lục Y Phụng trèo lên len vào trong khoang ngồi bên Chu Uyển Thanh.
Nàng nhìn Chu Uyển Thanh nói :
- Có tỷ cùng đi, Đường Thẩm thích lắm.
Chân diện Chu Uyển Thanh nóng bừng và đỏ hẳn lên khi nghe lời nói này của Lục Y Phụng. Nàng từ tốn nói :
- Chỉ cần Lục Y Phụng vui vẻ là tỷ vui vẻ rồi.
Đường Thẩm bước lên ngồi vào ghế xà ích. Chàng cầm lấy dây cương, chàng nhìn lại Chu Uyển Thanh.
- Nếu huynh đoán không lầm.. Chu Uyển Thanh đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi du lãm này.
Chu Uyển Thanh nhìn chàng.
- Chắc chắn không thiếu rượu cho huynh.
Lục Y Phụng nói :
- Huynh thấy chưa... lúc nào tỷ tỷ cũng lo lắng cho huynh.
Chu Uyển Thanh đỏ mặt.
- Muội này... tỷ đâu lo lắng cho huynh ấy bằng muội muội của tỷ chứ.
- Tỷ nói rồi nhé.
Lục Y Phụng nói dứt câu lại bật ra cơn ho dồn dã. Nàng ho đến độ biến sắc và toát cả mồ hôi.
Chu Uyển Thanh lo lắng nói :
- Muội không sao chứ?
Lục Y Phụng lắc đầu.
- Muội không sao đâu.
Đường Thẩm khẽ buông tiếng thở dài. Chàng thầm nghĩ: “Trên thế gian này còn phương cách nào cứu mạng Lục Y Phụng không?”.
Lục Y Phụng nói :
- Tiểu ca thẫn thờ gì vậy? Đã có Chu Uyển Thanh tỷ tỷ ở bên rồi, huynh còn thẫn thờ gì nữa? Thúc ngựa đi chứ?
Chàng nhìn lại Lục Y Phụng gượng cười rồi gật đầu.
- Tuân lệnh muội muội.
Lục Y Phụng xụ mặt xuống.
Đường Thẩm mỉm cười nói :
- Lục Y Phụng có dung mạo thật xinh đẹp đó.
Chàng nói rồi thúc dây cương khiến con bạch thố khởi bước kéo cỗ xe lăn bánh. Vừa lăn bánh chưa được mười trượng thì Đường Thẩm nghe tiếng gọi của Định Tịnh Hành Tẩu.
Chàng ghìm dây cương lại.
Định Tịnh Hành Tẩu gò người trên lưng con hắc thố, cùng với Hoàng Quốc Túy xồng xộc lao tới.
Định Tịnh Hành Tẩu ghìm cương ngựa rồi nhảy thót xuống đất. Lão thở hổn hển nói :
- Lão huynh sợ không đuổi kịp theo lão đệ.
Hoàng Quốc Túy loay hoay trên lưng ngựa, rồi thả người rơi huỵch xuống đất. Y lòm còm đứng lên, nhìn Đường Thẩm.
- Đường Thẩm... bổn thiếu gia cũng tìm ngươi.
Thấy Hoàng Quốc Túy, Chu Uyển Thanh đóng ngay rèm lụa lại không để y thấy nàng và Lục Y Phụng.
Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Hắn cũng đi tìm Đường Thẩm tiểu đệ đấy.
Đường Thẩm ôm quyền hướng về Hoàng Quốc Túy :
- Hoàng Thiếu gia tìm Đường Thẩm có chuyện gì?
Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Hắn tìm để xin thuốc giải Đoạn Trường đơn gì đó. Hắn không muốn làm gã thái giám vô dụng nữa.
Đường Thẩm nheo mày nhìn Hoàng Quốc Túy. Hoàng Quốc Túy ôm quyền rồi bất ngờ òa lên. Y khóc khiến cho hai gò má núng na núng ních giật liên tục trông thật nực cười. Tiếng khóc giả lả của y càng nghe nực cười hơn.
Hoàng Quốc Túy vừa khóc vừa nói :
- Đường Thẩm huynh đệ... Hoàng Quốc Túy ta biết cái tội của mình rồi. Trước đây ta chỉ vì háo sắc thích Chu Uyển Thanh tiểu thư mà tranh giành với Đường huynh đệ, nhưng kể từ khi bị Đường Thẩm huynh đệ cho uống Đoạn Trường đơn gì đó biến thành gã thái giám vô dụng, ta mới nghiệm ra rằng mình chẳng thể bì với Đường Thẩm huynh đệ. Ta lỡ ép gia phụ của ta buộc Huyện lệnh Chu Tần gả Chu Uyển Thanh cho ta, nhưng trong ngày động phòng ta chẳng có làm gì hết đó. A... mà chuyện đó thì Đường Thẩm huynh đệ nắm rõ mà đâu cần ta nói.
Y nhăn mặt, rồi nói tiếp :
- Ta thề không bao giờ dám làm phiền Đường Thẩm huynh đệ. Ta chỉ cầu xin Đường huynh đệ cho ta thuốc giải Đoạn Trường đơn thôi, Hoàng Quốc Túy ta thề sẽ cải tà quy chính không ăn hiếp ai cả.
Đường Thẩm lắc đầu.
- Hoàng thiếu gia nói gì, Đường Thẩm không hiểu gì cả.
- Ta van xin cầu khẩn như vậy rồi... Đường Thẩm huynh đệ cũng không thứ tội cho ta sao, chẳng lẽ Đường Thẩm muốn Hoàng Quốc Túy này mãi mãi biến thành con gà trống thiến chẳng thiến, trống chẳng ra trống sao?
Đường Thẩm buông tiếng thở dài, lắc đầu nói :
- Hoàng thiếu gia nói gì Đường Thẩm không hiểu gì cả. Sự thật tại hạ không hiểu ý Hoàng thiếu gia.
Hoàng Quốc Túy nheo mày.
- Chẳng lẽ Đường Thẩm huynh đệ không phải là... là gã Kim diện nhân kia sao? Cái gã cho ta uống Đoạn Trường đơn đó.
Rèm cửa vén lên, Lục Y Phụng len người ra khỏi khoang xe.
- Thiếu gia nói đúng rồi... Đường Thẩm huynh không phải là gã Tử Nhân Kim Diện như thiếu gia nghĩ đâu.
Bộ mặt núch na núch ních của Hoàng Quốc Túy chảy xệ xuống.
- Nếu không phải Đường Thẩm thì ta biết tìm gã đó ở đâu. Xem như đời của Hoàng Quốc Túy tiêu tùng rồi.
Y chỉ vào ngực mình.
- Ta không muốn làm gà...
Y bỏ lửng câu nói nửa chừng nhìn Lục Y Phụng với vẻ ngượng ngùng. Y nhìn Lục Y Phụng bằng ánh mắt tò mò.
- Cô nương này...
- Thiếu gia nhận ra Lục Y Phụng chứ. Chính Lục công tử lại tìm gặp Đường Thẩm trước cả ta nữa.
Lục Y Phụng mỉm cười, rồi nói :
- Bây giờ thiếu gia hẳn đã tin lời của Lục Y Phụng rồi chứ. Đường Thẩm huynh không phải là người đã cho thiếu gia uống Đoạn Trường đơn gì đó, để rồi thiếu gia biến thành con gà trống thiến. Đường Thẩm huynh không phải là Tử Nhân Kim Diện, nhưng Lục Y Phụng biết Tử Nhân Kim Diện là ai. Khi nào gặp y sẽ xin y trao thuốc giải cho Hoàng thiếu gia.
- Ơ... vậy Hoàng Quốc Túy phải chờ đợi nữa à?
- Thiếu gia phải chờ đợi thôi.
Hoàng Quốc Túy lắc đầu.
- Chờ đợi... chờ đợi đến bao giờ. Chẳng may cái gã Kim diện nhân ôn dịch đó chết bất đắc kỳ tử thì ta cũng tiêu tùng. Đường Thẩm huynh đệ... hay là cho ta đi với.
- Hoàng thiếu gia muốn đi theo Đường Thẩm?
Hoàng Quốc Túy gật đầu.
- Đi cùng Đường Thẩm, may ra có cơ hội thoát khỏi cảnh gà trống vô dụng này.
- Thế thiếu gia biết Đường Thẩm đi đâu không?
- Đi đâu cũng được mà. Chỉ cần có được giải dược Đoạn Trường đơn thì chỗ nào ta cũng đi.
Định Tịnh Hành Tẩu chen vào :
- Ngươi đi cùng thì được rồi, nhưng ngươi có mang ngân lượng theo không?
- Tất nhiên phải có rồi.
Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Đường Thẩm lão đệ... vậy hãy cho Hoàng Quốc Túy công tử đi cùng.
Đường Thẩm nói :
- Nếu huynh có nhã hứng.
Không chờ chàng nói câu thứ hai, Hoàng Quốc Túy leo thót lên ngồi cạnh chàng, giả lả cười.
- Ta lại có hy vọng rồi. Đường Thẩm không biết cái khổ của ta đâu. Khổ đau, khổ đớn, khổ ê chề khi phải mang thân phận gà trống mà chẳng có trống gì cả.
Lục Y Phụng nói :
- Gà trống mà không có trống gì.
Hoàng Quốc Túy nhìn nàng. Y xoa chiếc má nọng chảy xệ rồi nói :
- Cô nương là nữ nhân hổng biết, muốn biết thì cứ hỏi Đường Thẩm.
- Huynh ấy không phải gà trống không trống như Hoàng Quốc Túy.
- Ôi nè... nhưng nếu Đường Thẩm bị gã Kim diện nhân kia cho uống Đoạn Trường đơn gì đó cũng sẽ biến thành giống như ta.
Hoàng Quốc Túy nhìn lại Đường Thẩm.
- Đường Thẩm huynh đệ... ngươi cứ xem như ta và ngươi cùng là người nhà với nhau... ngươi phải giúp ta.
Định Tịnh Hành Tẩu nhướng mày :
- Hê... trước đây ngươi đòi đuổi Đường Thẩm ra khỏi Giang Tô còn muốn phá học đường của Đường Thẩm, sao bây giờ lại nói là người nhà.
- Hậy... Lão Hành Tẩu đừng nhắc lại chuyện xưa. Trước đây ta khác, bây giờ ta khác. Nói gì thì nói, ta và Đường Thẩm cũng là người của Giang Tô mà. Chẳng lẽ thấy cùng sinh địa gặp hoạn nạn không cứu sao?
- Xem chừng ngươi cũng có miệng lưỡi đó.
Hoàng Quốc Túy nhìn Đường Thẩm.
- Đường Thẩm huynh đệ... ngươi giúp ta nhé?
- Thiếu gia đã thành khẩn như vậy, Đường Thẩm sao từ chối thiếu gia được.
- Đường Thẩm giúp Hoàng Quốc Túy, ta thề sẽ là huynh đệ đồng sinh cộng tử với Đường Thẩm.
Định Tịnh Hành Tẩu bật cười. Lão vừa cười vừa nói :
- Nghe ngươi nói lão phu xúc động quá đó. Đường Thẩm lão đệ của ta là thảo dân mà có huynh đệ đồng sinh cộng tử như Hoàng Quốc Túy, đại thiếu gia của Hoàng Nghiêm tuần phủ đại nhân đúng là hiếm có đó.
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt, buột miệng nói :
- Vạn bất đắc dĩ thôi...
Y ngưng lời nhìn lại Đường Thẩm gượng cười nói :
- Ta chỉ nói vậy thôi. Tuyệt nhiên ta rất ngưỡng mộ Đường Thẩm. Đường Thẩm biết rồi đó, Chu Uyển Thanh tiểu thư, ta chẳng dám mon men đến gần. Tất cả ta đều nhường hết cho Đường Thẩm đó.
Gã nói dứt câu thì nghe tiếng tằng hắng phát ra sau tấm rèm che ngang khoang xe. Hoàng Quốc Túy nghệch mặt.
Chu Uyển Thanh vén rèm nhìn gã.
Hoàng Quốc Túy tròn mắt nhìn nàng.
- Y...
Chu Uyển Thanh mỉm cười với y.
- Thiếu gia nói rồi nhé. Sau này còn nói nhăng nói cuội thì đừng hy vọng Chu Uyển Thanh tìm Tử Nhân Kim Diện lấy thuốc giải cho Hoàng Thiếu gia.
- Ơ... ơ... có cả nàng đi cùng nữa à?
Chu Uyển Thanh nhìn Lục Y Phụng mỉm cười.
Lục Y Phụng bật cười thành tiếng rồi ho khan.
Nàng nhìn Hoàng Quốc Túy nói :
- Hoàng thiếu gia đã tự nguyện nhường Chu Uyển Thanh tỷ tỷ cho Đường Thẩm huynh, nhân chuyến đi này, Lục Y Phụng và mọi người sẽ tìm cho Hoàng thiếu gia một hồng nhan tri kỉ khác.
Hoàng Quốc Túy há hốc miệng.
- Hê... bổn thiếu gia còn chưa giải được Đoạn Trường đơn mà. Ta đâu có thể làm được chuyện đó chứ. Đường Thẩm còn là gà trống, còn ta trống chẳng ra trống.
Nghe gã nói mọi người phá lên cười.
Lục Y Phụng nói :
- Đường Thẩm huynh... Hoàng thiếu gia nói huynh là con gà trống đó.
Đường Thẩm bặm hai môi vào nhau mới nén được tiếng cười. Chàng nói với Lục Y Phụng :
- Muội lấy cho huynh một vò rượu ba cân để uống với con gà Hoàng Quốc Túy huynh.
* * * * *
Hoàng Quốc Túy dốc chén rượu uống cạn, rồi nhìn Đường Thẩm nói :
- Đường Thẩm... tình cảnh của Hoàng Quốc Túy như vậy đó. Ngươi thấy ta khổ không? Bây giờ chẳng biết tìm gã Kim diện nhân kia ở đâu? Chẳng lẽ cả đời ta phải ôm cái chứng Đoạn Trường đơn là gà trống thiến bất đắc dĩ sao?
Đường Thẩm nhìn Hoàng Quốc Túy mỉm cười nói :
- Huynh yên tâm... Đường Thẩm đã đoán ra Tử Nhân Kim Diện kia là ai rồi. Đường Thẩm tìm được người đó sẽ lấy thuốc giải cho huynh.
- Đường Thẩm hứa với Hoàng Quốc Túy rồi đó. Hứa là giữ lời. Nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn như phá thạch.
- Huynh cứ yên tâm... Đường Thẩm đã hứa với huynh thì bao giờ quên lời.
- Nếu Đường Thẩm tốt như thế này thì trước đây ta...
Đường Thẩm khoát tay :
- Hoàng huynh đừng nhắc lại chuyện cũ cái gì đã qua thì cho nó qua.
Chàng bưng chén chìa về phía Hoàng Quốc Túy và Định Tịnh Hành Tẩu.
- Mời!
Ba người vừa bưng chén chưa kịp uống thì lại nghe tiếng ho sằng sặc của Lục Y Phụng từ phía cửa biệt phòng vọng tới, nghe tiếng ho của nàng Đường Thẩm buông tiếng thở dài.
Hoàng Quốc Túy nhìn chàng nói :
- Sao Lục cô nương ho dữ vậy? Đường Thẩm không đưa Lục cô nương đến đại phu? Để ho nhiều như thế, không tốt đâu.
- Ta biết nói với huynh thế nào đây?
Chàng dốc chén rượu uống cạn rồi nhìn Hoàng Quốc Túy nói tiếp :
- Nếu Hoàng huynh có cách để trị được chứng bệnh trầm kha của Lục Y Phụng ta thiếu nợ huynh một cái nợ rất lớn và bất cứ điều gì huynh muốn Đường Thẩm cũng sẽ làm.
- Vậy Lục cô nương bị bệnh trầm kha hết phương cứu chữa phải không. Nghe tiếng ho của Lục cô nương ta nghi lắm mà. Những người ho nhiều như vậy chết chắc rồi.
Định Tịnh Hành Tẩu nheo mày.
- Ngươi đừng có nói bừa uống rượu đi.
- Ờ... uống thì uống.
Y và Định Tình Hành Tẩu dốc chén rượu uống cạn. Lục Y Phụng mở cửa bước ra. Nàng vận bộ xiêm y trắng toát trông thật kiều diễm đoan trang.
Đường Thẩm nhìn nàng.
- Huynh không sao nhận ra muội.
Lục Y Phụng bước đến bên chàng :
- Huynh biết vì sao muội vận bộ cánh này không?
- Vì sao?
Đường Thẩm hỏi nàng trong khi Hoàng Quốc Túy ngắm nhìn Lục Y Phụng chằm chằm.
Định Tịnh Hành Tẩu vỗ vai gã.
- Ngươi nhìn gì dữ vậy? Bộ Lục Y Phụng lạ lắm sao mà nhìn.
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt.
- Bộ lão không thấy Lục cô nương đẹp sao. Có đẹp thì người ta mới nhìn, hổng đẹp ai mà thèm nhìn chứ.
Lục Y Phụng đỏ mặt thẹn thùng.
Đường Thẩm nói :
- Hoàng huynh hôm nay có con mắt tinh tường. Muội đúng là trang tuyệt sắc giai nhân đó.
Lục Y Phụng càng bẽn lẽn hơn khi nghe lời nói này của Đường Thẩm.
Hoàng Quốc Túy vuốt chiếc cằm núch ních rồi nói :
- Đường Thẩm biết vì sao hôm nay Lục cô nương đẹp không?
Đường Thẩm buột miệng hỏi :
- Vì sao?
Vo chiếc cằm núch na núch ních, Hoàng Quốc Túy trang trọng nói :
- Ta nghe nói... phàm những người sắp chết thì có thời kỳ phản quang hồi chiếu. Phàm những người đến giai đoạn này thì bỗng dưng trở nên rất đẹp đó.
Y vừa nói dứt câu thì nhận ngay một cái đánh vào đầu của Định Tịnh Hành Tẩu.
Hoàng Quốc Túy nhìn sang gã.
- Sao lão lại đánh bổn thiếu gia?
- Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy nên lão hủ mới đánh ngươi.
- Ơ... thì Hoàng Quốc Túy nghe sao nói vậy mà, nếu như bổn thiếu gia nói bậy thì cô nương bỏ qua nhé.
Lục Y Phụng mỉm cười :
- Thiếu gia nói không đúng lúc thôi.
Nàng nhìn lại Đường Thẩm.
- Đường Thẩm huynh... muội muốn cùng với huynh lên Vu Sơn.
- Được... huynh cùng đi với muội.
Chàng đứng lên.
- Hai người đi đâu cho bổn thiếu gia theo với.
Định Tịnh Hành Tẩu nắm tay gã kéo ngồi xuống.
- Ngươi đâu phải là con nít, lúc nào cũng tò tò đi theo Đường Thẩm và Lục cô nương. Ngươi ở đây uống rượu với lão hủ.
Hoàng Quốc Túy miễn cưỡng ngồi lại. Y nhìn Đường Thẩm nói :
- Đường Thẩm có đi thì nhớ quay lại nhé. Ngươi đừng có bỏ ta đó.
Định Tịnh Hành Tẩu lại gõ vào đầu Hoàng Quốc Túy.
- Ngươi không còn gì để nói nữa hay sao vậy?
Lão xua tay nói với Đường Thẩm :
- Đường Thẩm lão đệ hãy đưa Lục cô nương đến Vu Sơn thưởng lãm đi, để lão huynh bồi tiếp gã thiếu gia này cho ngươi.
Đường Thẩm nhìn hai người.
- Đường Thẩm sẽ quay lại.
Hoàng Quốc Túy nói :
- Sao ngươi không dẫn cả Chu Uyển Thanh đi. Ngươi để Chu Uyển Thanh ở lại không ngại...
Y lại bị Định Tịnh Hành Tẩu bụm miệng lại.
- Ngươi có chịu ngậm miệng lại không?
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt.
Định Tình Hành Tẩu xua tay :
- Hai ngươi đi đi.
Đường Thẩm và Lục Y Phụng thả bước rời khách điếm. Hai người đi rồi Định Tịnh Hành Tẩu mới buông tay khỏi miệng Hoàng Quốc Túy.
- Sao dạo này ngươi hay nói năng lung tung thế.
Hoàng Quốc Túy lườm Định Tịnh Hành Tẩu.
- Lão chỉ giỏi ăn hiếp bổn thiếu gia thôi.
Y bưng vò rượu chuốc ra chén. Vừa chuốc rượu Hoàng Quốc Túy vừa nói :
- Nếu bổn thiếu gia không bị biến thành gà trống thiến bất đắc dĩ chẳng thèm đi cùng với lão đâu.
- Lão hủ cũng đâu có muốn ngươi đi cùng. Mà lão phu thấy ngươi làm con gà trống thiến bất đắc dĩ cũng được chứ đâu cần trở lại bình thường làm gì.
Hoàng Quốc Túy nhăn nhó, y gắt giọng hỏi :
- Lão nói như vậy mà nghe được, lão thử là bổn thiếu gia coi. Thái giám không ra thái giám, còn nam nhân thì cũng không ra nam nhân. Cũng tại cái gã Kim diện nhân ôn dịch kia.
- Lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm nhưng chưa từng biết qua Đoạn Trường đơn nào có thể biến một người bình thường thành gà trống thiến bất đắc dĩ như ngươi cả. Hay là ta và ngươi tìm đến kỹ lâu xem coi có thể trị cho ngươi hay không?
- Lão muốn bổn thiếu gia chết à? Bổn thiếu gia nhìn thấy vẻ độc ác trong mắt lão kìa.
Y vỗ tay vào ngực mình dõng dạc nói :
- Bổn thiếu gia đâu có quá ngu ngốc để chui đầu vào cửa tử do lão bày ra chứ.
Định Tình Hành vuốt hàm râu nham nhở rồi nói :
- Đúng là ngươi không ngu rồi. Phàm những người có bộ mặt heo hâm như ngươi thì chẳng ngu bao giờ.
Nói rồi Định Tịnh Hành Tẩu dốc chén rượu uống cạn trong khi Hoàng Quốc Túy lỏ mắt nhìn lão.
Đặt chén rượu xuống bàn, Định Tịnh Hành Tẩu nhướng mày hỏi :
- Ngươi nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Lão phu và ngươi quá quen nhau rồi, bộ lão phu lạ lắm sao?
- Sao lão gọi bổn thiếu gia là heo hâm?
Định Tịnh Hành Tẩu giả lả cười, nói :
- À, ta quên mất, ngươi là con gà trống thiến bất đắc dĩ chứ không phải là heo hâm.
- Sao lão cứ chửi bổn thiếu gia mãi thế nhỉ?
Hoàng Quốc Túy đứng lên.
- Bổn thiếu gia không muốn đối ẩm và nói chuyện với lão nữa.
Y nói rồi quay bước xăm xăm bỏ ra cửa khách điếm vừa đi Hoàng Quốc Túy vừa lầu bầu :
- Đúng là lão già ôn dịch.
Hoàng Quốc Túy vừa bước ra khỏi cửa khách điếm thì sững bộ, bởi án ngang đường đi của gã là một nữ lang vận bạch y nhưng chân diện được che bằng tấm mạng lụa trắng. Không phải sự chạm mặt quá bất ngờ với nữ lang khiến y sững sờ, mà thật ra y sững sờ bởi mũi xạ hương ngào ngạt từ người bạch y nữ đang tỏa ra xông vào khứu giác của Hoàng Quốc Túy.
Y nghệch mặt nhìn nàng.
Hoàng Quốc Túy nuốt ngay miếng nước bọt vừa trào ra trong miệng. Y nhìn nữ lang gần như không chớp mắt.
Nữ lang có đôi mắt to và đen láy. Đúng là đôi thu nhãn mê hồn có thể hớp thần thức bất cứ gã nam nhân nào, huống chi người đối diện là Hoàng Quốc Túy.
Hoàng Quốc Túy lắp bắp nói :
- Cô nương... tiểu thư...
Nàng khoát tay không cho gã nói, rồi giúi một phong bì niêm cẩn thận đặt vào tay gã.
- Nhờ công tử trao lại cho Đường Thẩm công tử.
Hoàng Quốc Túy gật đầu :
- Tại hạ trao... mà quý danh của cô nương là gì?
- Công tử không cần thiết phải biết.
Nữ lang nói rồi quay mặt đi. Thoáng một cái đã mất hút chẳng để lại dấu tích gì. Hoàng Quốc Túy đứng thừ ra bởi mùi xạ hương của nàng vẫn còn đọng rõ mồn một trong khứu giác gã.
Y hít một hơi thật sâu rồi chặc lưỡi.
- Sao lại thơm như thế chứ?
Y nói rồi nhắm mắt lại như thể muốn thưởng thức tất cả mùi xạ hương vừa rít cả vào lồng ngực mình.
- Ngươi làm trò gì thế?
Vừa nói Định Tịnh Hành Tẩu vừa vỗ tay lên vai Hoàng Quốc Túy. Hoàng Quốc Túy giật mình như người tỉnh mộng quay ngoắt lại nhìn Định Tịnh Hành Tẩu.
- Lại là lão nữa.
- Lãp phu thấy ngươi lạ quá.
Hoàng Quốc Túy chỉ vào mặt mình.
- Lão thấy bổn thiếu gia lạ lắm à. Ta lạ thì kệ ta, mắc mớ gì đến lão chứ. Lão sao cứ quan tâm đến bổn thiếu gia chứ?
Định Tịnh Hành Tẩu gõ đầu Hoàng Quốc Túy.
Hoàng Quốc Túy quệt tay ngang mũi.
- Lão làm ta mất cả hứng.
- Gà trống thiến bất đắc dĩ như ngươi cũng có hứng thú nữa. Ngộ quá ha.
Hoàng Quốc Túy lườm lão.
- Lão làm phiền bổn thiếu gia quá nhiều rồi đó nhé.
Hoàng Quốc Túy vừa nói vừa quay trở vào khách điếm. Định Tịnh Hành Tẩu nheo mày.
- Ngươi không định đi nữa à?
Hoàng Quốc Túy chỉ vào lỗ mũi mình.
- Bổn thiếu gia không muốn đi đâu nữa mà muốn ngồi một mình ngửi không khí đọng trong lỗ mũi.
Định Tịnh Hành Tẩu vuốt cằm lắc đầu, làu bàu nói :
- Con gà trống thiến bất đắc dĩ này chắc cuồng tâm loạn thức rồi.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT