watch sexy videos at nza-vids!
doc truyen
Trang ChủTruyện
http://aff.mclick.mobi/ctxd/bigbang3g

Bá Chủ Tam Quốc

http://aff.mclick.mobi/swift-wifi/bigbang3g

Swift Wifi

http://aff.mclick.mobi/uc-in/bigbang3g

UC Browser

Án trì truy xứ - trang 10

Tâm sự Hoàng Quốc Túy 

Bộ đầu Dương Triều Mục bưng chén rượu đưa đến Hoàng Quốc Túy.
- Thiếu gia... mời...
Hoàng Quốc Túy bưng chén nhưng mắt vẫn cứ đăm đắm nhìn hai ả kỹ nữ đang uốn éo thân hình như muốn phơi những vùng kín ra trước mắt y. Hoàng Quốc Túy nuốt nước bọt, mắt chăm chăm rọi vào thân thể hai ả kỹ nữ.
Dương Triều Mục mỉm cười. Y giả lả :
- Thiếu gia ắt cũng đã cao hứng?
Hoàng Quốc Túy nhìn lại Dương Triều Mục gượng cười :
- Như thế này thì sao bổn thiếu gia có thể chịu đựng nổi nữa chứ.
Y thè lưỡi liếm hai cánh môi dày và thâm rồi chắc lưỡi thở dài.
Dương Triều Mục đứng lên nói :
- Hây... thiếu gia uống với ty chức một chén rượu này nữa... ty chức sẽ cáo lui để thiếu gia được tự nhiên hành sự.
Không chờ Hoàng Quốc Túy có đồng lòng với mình hay không, Dương Triều Mục dốc chén rượu uống cạn. Y lật úp chén đặt xuống bàn rồi nói :
- Thiếu gia cứ tự nhiên hưởng lạc, ty chức sẽ đứng canh phòng bên ngoài cho thiếu gia.
Y quay lại nói với hai ả kỹ nữ đang uốn éo.
- Hai nàng ở lại đây chăm sóc cho Hoàng thiếu gia chu đáo đó. Nếu Hoàng thiếu gia phật ý bổn bộ đầu không để yên cho hai nàng đâu.
Dương Triều Mục nói rồi bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Cửa vừa đóng lại hai ả kỹ nữ bước đến hai bên Hoàng Quốc Túy, hai ả bá lấy vai họ Hoàng. Một ả nũng nịu nói :
- Thiếu gia... thiếu gia chịu ai nào?
Vẻ bối rối khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng Quốc Túy. Y toan đẩy hai ả ra thì hai ả lại bá cứng lấy gã.
Ả bên trái lúc lắc thân người rồi nói :
- Thiếu gia... thiếu gia cùng thiếp động phòng nha... thiếp sẽ hầu hạ thiếu gia như phu nhân ở nhà và còn hơn cả phu nhân nữa.
Ả bên phải thì ghì vai Hoàng Quốc Túy xuống :
- Thiếp hổng chịu đâu, phải có thiếp nữa.
Hai ả vừa nói vừa dựng Hoàng Quốc Túy đứng lên toan kéo gã về phía mộc sàn đã chuẩn bị sẵn nhưng Hoàng Quốc Túy đẩy hai ả ra. Gã vùng vằng nói :
- Không phải là bổn thiếu gia hổng muốn nhưng bổn thiếu gia hổng được.
Ả bên trái nói :
- Hổng được là sao... thiếu gia đã vào trong kỹ lâu rồi mà lại sợ phu nhân ở nhà à?
- Ta làm gì có phu nhân mà sợ... tại vì hổng được là hổng được...
Ả bên phải nũng nịu nói :
- Hổng có phu nhân làm phiền thiếu gia mà lại hổng được, chẳng lẽ với hai trang giai nhân sắc nước hương trời như Di Di và Linh Linh vẫn không hợp mắt thiếu gia sao?
Ả nói rồi phá lên cười.
Tiếng cười của Linh Linh khiến Hoàng Quốc Túy nóng bừng mặt như thể vừa phải nhận một gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt. Sắc diện y đỏ bừng lên.
Di Di và Linh Linh nhận ra ngay vẻ mặt ngượng ngùng của Hoàng Quốc Túy. Hai ả dằn tay y.
Di Di nói :
- Chẳng có ai tốt phúc hơn thiếu gia, hưởng một lúc những hai trang giai nhân tuyệt đẹp nhất của kỹ lâu.
Linh Linh dằn tay gã :
- Thiếu gia cùng chúng thiếp ân ái đi kẻo bộ đầu đại nhân sẽ quở trách chúng thiếp không biết hầu hạ thiếu gia.
Hoàng Quốc Túy đỏ mặt giật mạnh tay lại.
Hành động của Hoàng Quốc Túy khiến Di Di và Linh Linh sững sờ.
Linh Linh hỏi tiếp :
- Hoàng thiếu gia... thiếu gia sao vậy?
Hoàng Quốc Túy với tay bưng bầu rượu tu ừng ực. Rượu chảy ra hai bên mép gã.
Di Di giật lại bầu rượu khiến Hoàng Quốc Túy sững sờ.
Nàng lườm Hoàng Quốc Túy.
- Di Di và Linh Linh có làm gì để thiếu gia phật ý không? Di Di và Linh Linh đã không làm gì khiến thiếu gia phật ý mà còn muốn bồi tiếp chàng thật chu đáo nữa. Thế mà thiếu gia lại...
Hoàng Quốc Túy khoát tay :
- Đừng có nói nữa... chẳng lẽ bổn thiếu gia phải nói thật cho hai nàng biết.
Linh Linh nắm tay Hoàng Quốc Túy.
- Thiếu gia có chuyện gì thế?
Men rượu làm nóng, lại thêm hai ả Di Di và Linh Linh chèo kéo, Hoàng Quốc Túy không dằn được sự bực bội mà gắt giọng nói :
- Bổn thiếu gia đã là thái giám rồi hai nàng biết không?
Di Di và Linh Linh mở to mắt hết cỡ nhìn Hoàng Quốc Túy. Hai nàng những tưởng mình nghe nhầm.
Di Di lặp lại lời nói của Hoàng Quốc Túy :
- Thiếu gia đã là thái giám...
Di Di vừa dứt lời thì Linh Linh bụm miệng cười khúc khích. Thấy Linh Linh cười Hoàng Quốc Túy càng đỏ mặt sượng sùng hơn.
Y gắt giọng nói :
- Nàng cười cái gì?
Linh Linh nhìn gã bụm miệng cười.
Thấy nàng cười bất giác Hoàng Quốc Túy sa sầm mặt. Vẻ mặt sa sầm bất nhẫn của y buộc Linh Linh ngưng ngay tràng tiếu ngạo của mình. Nàng cúi mặt nhìn xuống mũi hài lí nhí nói :
- Thiếu gia miễn thứ cho Linh Linh.
- Hừ... bổn thiếu gia đang đau khổ mà nàng cười.
Di Di nhìn Hoàng Quốc Túy.
- Thiếu gia là thái giám à? Sao vào kỹ lâu làm gì? Thái giám đâu có ai bức vào kỹ lâu đâu.
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt giả lả nói :
- Nếu bổn thiếu gia là thái giám chẳng nói làm gì. Ta chẳng phải thái giám nhưng cũng chẳng khác thái giám, có rượu mà chẳng được uống rượu, có kiếm mà chẳng được dùng kiếm, tức anh ách trong lòng. Còn đau khổ hơn cả bọn thái giám trong đại nội.
Y vừa nói vừa bóp chặt tay lại biểu thị sự phẫn uất của mình. Rồi buông tiếng thở dài rên rỉ :
- Sao ta khổ như thế này chứ, biết đến bao giờ bổn thiểu gia mới thoát khỏi cái khổ này đây, tức ơi là tức...
Linh Linh nhìn Hoàng Quốc Túy tò mò hỏi :
- Thiếu gia nói Linh Linh không hiểu được. Thiếu gia không phải thái giám mà lại là thái giám. Có rượu mà không dụng được là sao chứ?
Hoàng Quốc Túy giũ mạnh hữu thủ rồi nói :
- Nàng chẳng hiểu gì cả. Mà làm sao ta có thể tự giãi bày với nàng được.
Y buông tiếng thở dài rồi nghiêm giọng :
- Mà chuyện này hai người không được nói với ai nhé.
Di Di hỏi :
- Ngay cả với Dương bộ đầu cũng không được nói?
- Không. Nói ra khiến ta xấu mặt sao. Khi nào ta uống được rượu, dụng được kiếm thì ta sẽ nói cho hai nàng biết.
Y thở ra, ngồi xuống bàn bưng bầu rượu nhìn Di Di và Linh Linh.
- Còn bây giờ hai nàng làm sao thì làm, miễn bộ đầu Dương Triều Mục tưởng tượng ra đang hành lạc là đủ rồi.
Nói rồi Hoàng Quốc Túy lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên bàn.
- Đây là phần của hai nàng đó.
Di Di nhận ngay tờ ngân phiếu liếc mắt nhìn qua. Ả mỉm cười với Hoàng Quốc Túy rồi nhìn lại Linh Linh. Ghé miệng vào tai Linh Linh, Di Di thầm thì mà Hoàng Quốc Túy chẳng nghe được tiếng nào.
Di Di và Linh Linh sánh bước đi đến tràng kỷ rồi ngồi xuống.
Hai ả kỹ nữ ôm nhau đồng loạt phát ra tiếng rên đầy chất dục tình khả ố. Mặc dù không tham gia vào hoạt cảnh giả vờ của Di Di và Linh Linh nhưng chỉ nghe tiếng rên hổn hển của hai ả phát ra thôi Hoàng Quốc Túy đã cảm thấy rạo rực vô cùng.
Tiếng rên rỉ giả vờ của Di Di và Linh Linh khiến gã căng thẳng cực độ, cố gắng lắm mới nén sự kích động dâm tà đang trỗi dậy trong mình. Hoàng Quốc Túy nghe hai nàng giả vờ rên mà bật khóc thổn thức.
- Sao ta lại khổ thế này chứ? Có rượu mà chẳng được uống, ta thèm nhỏ cả nước bọt mà chỉ biết đứng nhìn.
Y thốt xong câu đó liền khoát tay :
- Đủ rồi... đủ rồi, đừng có rên rỉ như vậy nữa kẻo bổn thiếu gia động tâm thì ta mất mạng bởi độc thảo đoạn trường mất.
Y nói rồi đứng hẳn lên bước ra cửa biệt phòng. Hoàng Quốc Túy đứng ngay ngưỡng cửa lưỡng lự, y nhìn lại Di Di và Linh Linh với ánh mắt tiếc rẻ và lo âu. Buông tiếp một tiếng thở dài nữa, Hoàng Quốc Túy mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Y đóng sầm cửa lại sau lưng mình.
Dương Triều Mục nhìn Hoàng Quốc Túy.
- Dạo này sức khỏe thiếu gia tốt thật..... Ti chức mừng cho thiếu gia.
Nghe Dương Triều Mục nói câu khen nịnh hót này, Hoàng Quốc Túy càng bực bội hơn, y gắt giọng :
- Bổn thiếu gia khỏe là khỏe thế nào?
Bộ đầu Dương Triều Mục giả lả cười nói :
- Ti chức đứng ngoài nghe hai ả kỹ nữ hót trong biệt phòng mà kích động cả người. Chỉ có thiếu gia mới khiến cho hai ả đó hót như vậy.
- Tại hai ả đó muốn hót chứ ta có bắt họ hót với hiết gì đâu.
- Nếu không có thiếu gia thì làm sao hai ả kia hót chứ?
Hoàng Quốc Túy đưa mắt lườm Dương Triều Mục.
- Bổn thiếu gia không muốn họ hót thì họ cũng tự động hót mà thôi.
Y nói rồi chấp tay sau lưng sải bước tiến ra cửa kỹ lâu. Dương Triều Mục bước theo sau Hoàng Quốc Túy, y giả lả nói :
- Thiếu gia... chừng nào chúng ta sẽ quay lại kỹ lâu.
Hoàng Quốc Túy sa sầm mặt. Y gắt giọng :
- Chừng nào ta chưa gặp được Đường Thẩm sẽ không quay lại kỹ lâu nữa.
Y thở dài nghĩ thầm: “Đường Thẩm, sao ngươi trốn biệt đi đâu mất, không giao thuốc giải cho bổn thiếu gia, ngươi ác với ta vừa vừa thôi chứ. Uyển Thanh bổn thiếu gia đã trả lại cho ngươi rồi, ngươi còn định đày đọa ta đến bao giờ nữa đây”.
Y dừng bước nhìn Dương Triều Mục.
- Bộ đầu về nha môn đi, bổn thiếu gia muốn đến đây một lát.
- Thiếu gia không cần ti chức theo hộ tống à?
- Ơ... mà ta nghĩ cũng không cần đâu... ta có thể tự lo liệu cho mình được mà.
- Vậy ti chức cáo từ.
Hoàng Quốc Túy miễn cưỡng gật đầu :
- Đi đi.
Dương Triều Mục đi rồi, Hoàng Quốc Túy mới thở dài, y đứng thừ ra một lúc rồi thả bước đi một mạch đến phủ Huyện lệnh Chu Tần.
Y bước vào phủ huyện, bọn gia nhân thấy Hoàng Quốc Túy khúm núm cúi gập người.
Hoàng Quốc Túy hỏi :
- Chu Uyển Thanh tiểu thư của các ngươi có trong phủ không?
- Dạ có..... Hoàng Quốc Túy thả bước vào trong huyện phủ. Y đi thẳng một mạch đến gian biệt thất của Chu Uyển Thanh.
Y đứng ngoài cửa gian biệt thất như một gã nô hầu không dám làm kinh động đến chủ nhân. Chờ cho tiếng đàn bên trong ngưng hẳn y mới dám gõ cửa.
Tiếng của Chu Uyển Thanh cất lên :
- Ai...
Hoàng Quốc Túy lúng túng khi nghe tiếng của nàng. Chu Uyển Thanh mở cửa, nàng sững sờ khi thấy Hoàng Quốc Túy.
- Hoàng thiếu gia... sao thiếu gia lại đến đây?
Chu Uyển Thanh vừa hỏi dứt câu thì Hoàng Quốc Túy quỳ ngay xuống trước mũi hài của nàng :
- Chu Uyển Thanh... ta quỳ gối cầu xin nàng đây.
Chu Uyển Thanh bối rối :
- Thiếu gia... thiếu gia làm gì vậy?
- Ta cầu xin nàng... ta cầu xin nàng.
Chu Uyển Thanh càng bối rối hơn trước những lời nói đầy chất giọng khẩn thiết của Hoàng Quốc Túy. Nàng lắc đầu nói :
- Thiếu gia đứng lên đi... có gì thì nói... làm gì lại quỳ gối trước Chu Uyển Thanh. Nếu người ta biết được, thiếu gia còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa.
- Ta không cần mặt mũi, ai cười ta cũng được, miễn nàng thuận lời cứu ta là được rồi. Nàng cứu ta rồi, nàng muốn gì ta cũng chiều mà.
Chu Uyển Thanh buông tiếng thở dài :
- Được rồi... được rồi... thiếu gia đứng lên đi.
Hoàng Quốc Túy nhìn lên nàng.
- Nàng hứa giúp ta đi thì ta mới dám đứng lên.
Chu Uyển Thanh gượng cười nói :
- Có gì thiếu gia từ từ nói... nếu có thể giúp được, Chu Uyển Thanh sẽ không từ chối đâu.
Hoàng Quốc Túy đứng lên, y cúi xuống phủi vạt áo rồi nhìn Chu Uyển Thanh nói :
- Ta không muốn làm thái giám nữa. Ta biết người khiến ta rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười này là Kim Diện Nhân. Mà gã Kim Diện Nhân đó chính là Đường Thẩm chứ không phải ai khác.
Y xụ mặt mếu máo :
- Ta sẽ không tranh giành nàng với Đường Thẩm nữa. Ta biết Đường Thẩm yêu nàng nên mới dụng Đoạn Trường Thảo hạ độc ta nhưng ta đã trả nàng về với Huyện lệnh rồi.
Hoàng Quốc Túy đưa tay qua khỏi đầu :
- Ta thề... ta sẽ không làm khó dễ tình yêu của hai người nữa. Ta cũng không bức nhục y nữa chỉ cần Đường Thẩm trao giải dược cho ta là được rồi. Còn như không có giải dược, ta sống làm sao được với tình cảnh rượu treo trước miệng mà không được uống.
Y nhăn mặt :
- Hoàng Quốc Túy là thái giám cũng chẳng ra thái giám, là người bình thường cũng chẳng ra người bình thường, khổ đời Hoàng Quốc Túy này quá.
Nghe họ Hoàng tuôn ra những lời nói đó bằng chất giọng bi ai, Chu Uyển Thanh không biết nên cười hay nên giận. Mặt nàng đỏ bừng bởi biết gã định nói gì.
- Thiếu gia nghĩ Tử Nhân Kim Diện là Đường Thẩm huynh à?
- Còn ai vào đây nữa. Ngoài Đường Thẩm thì còn ai khác.
Y buông tiếng thở dài :
- Ngoài Đường Thẩm không còn ai khác. Cái gã gia sư thúi này hại đời Hoàng Quốc Túy thiếu gia mà.
Gã thốt dứt lời biết mình hớ liền khoát tay như thể có bầy ruồi xuất hiện bất ngờ trước mặt. Vừa khoát tay Hoàng Quốc Túy vừa nói :
- Không... không... ta không nói như vậy... ta không nói như vậy... Đường Thẩm là một gia sư biết đạo nghĩa, biết cả lễ nghi nữa chứ không phải là gia sư thúi. Nhất định Đường Thẩm không phải là gia sư thúi.
Chu Uyển Thanh nghiêm mặt nhìn Hoàng Quốc Túy.
- Nếu thiếu gia nghĩ Đường Thẩm huynh là Tử Nhân Kim Diện thì khi Chu Uyển Thanh gặp được sẽ truyền đạt những lời nói của thiếu gia đến huynh ấy.
- Nàng nói giùm ta. Ta cầu xin nàng mở lòng từ bi độ lượng van xin với Đường Thẩm cho ta giải dược Đoạn Trường Đơn. Nếu không có giải dược chắc ta chết mất.
- Sao thiếu gia lại cần giải dược Đoạn Trường Đơn?
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt trông thật nực cười, hai gò má phúng phính của gã chảy xuống như hai khối mỡ bệu sắp rời khỏi khuôn mặt đẫy đà.
Y vừa tạo bộ mặt khốn khổ vừa nói :
- Nàng còn nói vậy nữa.
Chu Uyển Thanh mỉm cười :
- Chu Uyển Thanh hứa với Hoàng Quốc Túy thiếu gia nhưng lúc này đây Chu Uyển Thanh không biết Đường Thẩm huynh ở đâu để tìm huynh ấy mà nói giùm thiếu gia. Nếu Hoàng thiếu gia gặp được Đường Thẩm huynh... dẫn huynh ấy về đây nhất định Chu Uyển Thanh sẽ nói giùm huynh.
Hoàng Quốc Túy xoa chiếc cằm tròn trịa, y nheo mày :
- Lạ nhỉ, cái gã Đường Thẩm này cho ta uống đoạn trường thảo rồi bỏ đi không thèm ló mặt đến Giang Tô nữa. Hắn yêu nàng nên mới hại ta, có được nàng rồi thì phải ở bên nàng để tâm sự và giữ lấy nàng chứ, có đâu lại bặt vô âm tín...
Y lắc đầu :
- Đường Thẩm ơi là Đường Thẩm... ngươi có sống khôn thác thiêng thì..... Chu Uyển Thanh trừng mắt nhìn Hoàng Quốc Túy.
Tiếp nhận ánh mắt của nàng Hoàng Quốc Túy bối rối. Y tự tát vào mặt mình :
- Hắn sống thôi chứ chưa có chết, nếu hắn chết thì Hoàng thiếu gia ta cũng tàn đời.
Nghe Hoàng Quốc Túy nói cùng với bộ dạng não nề kia, Chu Uyển Thanh chỉ muốn bật cười nhưng nàng phải nghiêm mặt. Nàng nghiêm giọng nói :
- Hoàng thiếu gia nói hết rồi chứ?
- Ta nói hết rồi.
Y ôm quyền thủ lễ :
- Chu Uyển Thanh... nàng cứu ta, ta thề sẽ nói đại công này với lão nhân gia để lão nhân gia tăng tước phẩm cho Huyện lệnh lão gia nàng.
- Không cần đâu... chỉ cần thiếu gia tìm được Đường Thẩm huynh đưa đến đây hoặc hẹn với Chu Uyển Thanh thì Chu Uyển Thanh sẽ đến gặp Đường Thẩm huynh van xin giùm thiếu gia.
Hoàng Quốc Túy ôm quyền :
- Ta cầu xin nàng.
- Chu Uyển Thanh nhận lời nhưng phải gặp được Đường Thẩm huynh.
- Ta sẽ tìm y.
- Thiếu gia có thể đi được rồi.
Hoàng Quốc Túy rời phủ Huyện lệnh, y vừa đi vừa làu bàu :
- Đường Thẩm ơi là Đường Thẩm, trời đất mênh mông bao la, ta làm sao biết ngươi ở đâu mà tìm. Tại sao ta lại khổ sở thế này chứ. Ngươi biến ta thành một gã thái giám bởi Đoạn Trường Thảo rồi biến đi đâu không biết. Đường Thẩm... ngươi đúng là Đường Thẩm mà. Tại ngươi mà Hoàng Quốc Túy ta bỗng dưng thấy cuộc đời này mù mịt chẳng có thiết gì nữa.
* * * * *
Hoàng Quốc Túy ngồi tư lự. Y nhìn năm bầu rượu cùng những đĩa cao lương mỹ vị bày trên bàn mà chống tay tựa cằm trông chẳng khác nào gã thất tình chẳng thiết gì đến chuyện ăn uống.
Y chợt nghe tiếng khịt mũi liền ngẩng mặt lên nhìn. Hoàng Quốc Túy nhận ngay ra Định Tịnh Hành Tẩu. Y trố mắt nhìn lão Định lắp bắp nói :
- Định... Định... Định..... Hành Tẩu Định Tịnh vuốt hàm râu lởm chởm mấy sợi râu bạc nham nhở rồi nói :
- Định... Định cái con khỉ nhà ngươi. Lão phu là Định Tịnh chứ không phải Định Định.
Hoàng Quốc Túy ôm quyền :
- Định Tịnh tiền bối...
Hành Tẩu thản nhiên ngồi xuống bàn.
Lão chẳng cần Hoàng Quốc Túy có nhã ý mời mình hay không mà thản nhiên bưng lấy một bầu rượu. Lão mở lắp bầu rượu chẳng cần chuốc ra cốc mà thản nhiên dốc lên tu luôn một hơi dài. Đặt bầu rượu xuống bàn, lão dùng tay bốc lấy một miếng thịt gà cho vào miệng ăn ngon lành.
Định Tịnh ăn xong miếng thịt gà mới nhìn Hoàng Quốc Túy.
- Hoàng thiếu gia gặp chuyện gì mà cái mặt của Hoàng thiếu gia xem khó coi quá.
- Nếu không có chuyện thì bản mặt Hoàng Quốc Túy đâu có như thế này.
- Bản mặt của Hoàng Quốc Túy khó coi lắm.
Định Tịnh Hành Tẩu dốc rượu tu ngon lành rồi đặt xuống nói :
- Nếu bây giờ có chiếc bánh bao bị dầm ngoài trời mưa, lão hủ có thể ví cái mặt của Hoàng thiếu gia giống như cái bánh bao đó.
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt rồi nói :
- Định Tịnh tiền bối ví chi mà ác mồm ác miệng quá vậy. Mặt của Hoàng Quốc Túy cũng có mắt có mũi chứ sao giống cái bánh bao mắc mưa.
Định Tịnh Hành Tẩu gượng cười nói :
- Lão phu nói thế thôi chứ không đến nỗi giống cái bánh bao mắc mưa lắm đâu.
Lão hất mặt :
- Mà thiếu gia có tâm sự gì vậy?
- Tâm sự gì... Hoàng Quốc Túy đang đi tìm Đường Thẩm đây. Tiền bối là bằng hữu với Đường Thẩm hẳn biết Đường Thẩm ở đâu... có thể cho Hoàng Quốc Túy biết với. Trời đất mênh mông thế này bảo Hoàng Quốc Túy biết tìm Đường Thẩm ở đâu.
- Hoàng thiếu gia mà đi tìm Đường lão đệ của lão hủ, nghe lạ tai quá. Đường Thẩm lão đệ vốn là người bị thiếu gia ghét nhất, cớ sao hôm nay lại có nhã hứng đi tìm.
- Nếu không có chuyện thì Hoàng Quốc Túy cũng chẳng tìm Đường Thẩm làm gì. Hoàng Quốc Túy thề...
Y đưa tay qua khỏi đầu.
- Nếu Hoàng Quốc Túy qua được kiếp họa này rồi cạch cái mặt cũng không dám đến gần lão đệ của tiền bối, đường ai nấy đi.
- Có cái gì mà Hoàng thiếu gia sợ Đường Thẩm vậy chớ, bộ Đường Thẩm lão đệ đã biến thành quỷ nhân ám thiếu gia à?
- Đường Thẩm còn ám Hoàng Quốc Túy hơn cả quỷ nhân nữa.
Định Tịnh Hành Tẩu phá lên cười.
Nghe Định Tịnh Hành Tẩu cười, Hoàng Quốc Túy sa sầm mặt :
- Có gì mà lão cười chứ?
- Mới hôm qua thiếu gia còn bức hiếp Đường Thẩm lão đệ của lão phu, nay thì lại sợ y, không đáng cười sao? Đúng là kiến ăn cá nhưng cũng có lúc cá ăn kiến đúng không?
Hoàng Quốc Túy nhăn mặt :
- Ơ... thì kiến ăn cá, cá ăn kiến. Vậy lão có thấy Đường Thẩm ở đâu thì dẫn Hoàng Quốc Túy đến gặp y, gặp được Đường Thẩm rồi Hoàng Quốc Túy sẽ hậu tạ lão tiền bối.
- Xem chừng Hoàng thiếu gia rất cần gặp Đường Thẩm.
Hoàng Quốc Túy gật đầu :
- Không gặp Đường Thẩm xem như Hoàng Quốc Túy tàn đời. Hoàng Quốc Túy là nam nhân nhưng lại chẳng là nam nhân, có khổ cho ta không chứ?
Định Tịnh Hành Tẩu đặt bầu rượu xuống bàn :
- Thiếu gia nói gì nghe lạ vậy?
Hoàng Quốc Túy khoát tay :
- Không không... Hoàng Quốc Túy không nói gì cả.
Y nhìn Định Tịnh Hành Tẩu :
- Lão có thể giúp ta tìm Đường Thẩm được không?
Định Tịnh Hành Tẩu dốc bầu rượu một hơi dài rồi bốc một miếng thức ăn cho vào miệng. Vừa nhai lão vừa nói :
- Chính lão cũng đang đi tìm Đường Thẩm lão đệ.
Hoàng Quốc Túy tròn mắt nhìn Định Tịnh Hành Tẩu :
- Hây... vậy lão cũng giống như ta. Lão cũng đi tìm Đường Thẩm như bổn thiếu gia mà lại uống rượu và ăn thức ăn của bổn thiếu gia. Thế là sao hả?
- Hê... lão hủ thấy ngươi thừ người ra trước một bàn thức ăn và hảo tửu nên ta mới uống và ăn thế ngươi đó chứ.
- Nhưng lão ăn và uống rồi thì cũng phải giúp được Hoàng Quốc Túy này điều gì chứ?
Y chỉ xuống bàn :
- Những thứ này cũng là ngân lượng.
- Sao đối với lão ngươi keo kiệt như vậy chứ?
- Y... lão chẳng giúp gì cho ta sao ta lại hao tốn vì lão chứ, không được đâu.
Định Tịnh Hành Tẩu dằn bầu rượu xuống bàn, hừ nhạt rồi nói :
- Lão hủ thử ngươi thôi chứ ngươi muốn tìm được Đường Thẩm phải cần đến lão đó. Không có lão phu ngươi đừng mong tìm được Đường Thẩm lão đệ của ta.
Hoàng Quốc Túy sững mặt nhìn Định Tịnh Hành Tẩu, y xuống giọng nhỏ nhẹ :
- Lão tiền bối nói thật chứ?
Định Tịnh Hành Tẩu vỗ tay vào ngực mình :
- Ngoài ta ra chẳng ai tìm được Đường Thẩm lão đệ cả.
- Vậy xin tiền bối giúp Hoàng Quốc Túy.
Định Tịnh Hành Tẩu trừng mắt nhìn Hoàng Quốc Túy, lão gắt giọng nói :
- Ta mới uống có một bầu rượu, ăn vài miếng ngươi đã tính rồi, bây giờ còn bảo ta giúp cho ngươi cái nữa. Ngươi có nhiều ngân lượng thì phung phí cho đám kỹ nữ lầu xanh, còn với người như lão thì ngươi lại keo kiệt bủn xỉn.
- Tiền bối miễn thứ cho Hoàng Quốc Túy mà... tiểu bối chỉ nói vậy thôi.
Y bưng bầu rượu tự tay mở nắp rồi trao tận tay Định Tịnh Hành Tẩu.
- Tiền bối dùng thêm bầu rượu nữa nhé.. uống thật nhiều vào, ăn thật nhiều vào, bao nhiêu tiểu bối cũng lo cho tiền bối cả. Đừng có ngại... đừng có ngại.
Định Tịnh Hành Tẩu vuốt cằm giả lả nói :
- Ngươi đã bắt đầu hiểu ra rồi đó.
Định Tịnh Hành Tẩu vừa nói vừa toan dốc bầu rượu lên miệng thì nghe tiếng ho khan, tiếng ho đó buộc lão và Hoàng Quốc Túy nhìn ra cửa. Một gã công tử bận bạch y tay cầm quạt bước vào. Gã công tử đó có phong thái cực kỳ phong lưu và khôi ngô tuấn tú.
Y bước đến bàn Định Tịnh Hành Tẩu và Hoàng Quốc Túy :
- Lão tiền bối và Hoàng công tử đây có ý tìm Đường Thẩm, lão tiền bối và công tử có thể cho tại hạ tháp tùng theo được chứ?
Hoàng Quốc Túy nhìn gã Lục công tử nói :
- Chẳng lẽ công tử cũng bị trúng Đoạn Trường Thảo để biến thành thái giám không ra thái giám, người bình thường không ra người bình thường sao?
Lục công tử tròn mắt nhìn Hoàng Quốc Túy :
- Hoàng thiếu gia nói gì thế? Sao lại thái giám không ra thái giám, người bình thường không ra người bình thường?
- Thì Lục công tử cũng giống như tại hạ đây, nếu không sao đi tìm Đường Thẩm làm gì. Gã Đường Thẩm đó thật lợi hại, gặp nam nhân có phong độ hơn là gã biến họ ngay thành thái giám. Có lẽ gã muốn độc chiếm tất cả nữ nhân trên thế gian này.
Gã công tử họ Lục nhìn sững Hoàng Quốc Túy :
- Tại hạ không hiểu ý của Hoàng Quốc Túy thiếu gia.
- Lục công tử nghiệm lại mình sẽ hiểu ngay ý của Hoàng Quốc Túy mà. Chính vì ta có phong độ nên mới bị ra nông nổi này, giờ thì đi tìm y nhưng chẳng biết ở đâu.
Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Hoàng Quốc Túy... ngươi biến ra cái gì?
Hoàng Quốc Túy lắc đầu :
- Khó nói lắm.
Định Tịnh Hành Tẩu nghiêm giọng :
- Ngươi không nói ra ta sẽ không dẫn ngươi đi tìm Đường Thẩm.
- Lão muốn biết thì cứ hỏi Lục công tử đây. Y cũng đồng cảnh ngộ với Hoàng Quốc Túy đó, có gì lão cứ hỏi y. Y sẽ nói cho lão biết thái giám mà không phải thái giám là cái gì. Như ta đây nè, có rượu mà không được uống, có kiếm mà chẳng được dùng.
- Rượu sẵn đó sao ngươi không uống?
- Lão không biết gì cả.
Y nhìn lại Lục công tử.
- Lục túc hạ... Hoàng Quốc Túy ta nói không được nhưng có thể các hạ nói được... nói cho lão biết đi. Nói ra chuyện này... chỉ thẹn thùng mà thôi.
Lục công tử nhìn Hoàng Quốc Túy :
- Tại hạ chẳng hiểu cái gì cả... Hoàng thiếu gia muốn tại hạ nói gì?
Hoàng Quốc Túy nhìn Lục công tử :
- Vậy túc hạ không bị giống như ta à, không bị cho uống Đoạn Trường Thảo để trở thành thái giám bất đắc dĩ sao?
Lục công tử nheo mày, y xòe quạt che ngang miệng ho khan một tiếng rồi nói :
- Cái gì là thái giám bất đắc dĩ, cái gì là Đoạn Trường Thảo, tại hạ chẳng hiểu cái gì cả. Tại hạ chẳng biết mình giống huynh ở chỗ nào.
Định Tịnh Hành Tẩu nhìn Hoàng Quốc Túy vồn vã hỏi :
- Có gì thì ngươi nói đại ra đi, úp úp mở mở lão hủ đây bực bội lắm. Nếu ngươi không nói ra ta không dẫn ngươi đi tìm Đường Thẩm đâu.
Lão nói rồi dốc hồ lô tu luôn một hơi dài. Dằn bầu rượu xuống bàn, Định Tịnh Hành Tẩu nói :
- Lão phu đang rửa tai để nghe ngươi nói đây.
Hoàng Quốc Túy lúng túng, y nhìn Định Tịnh Hành Tẩu :
- Tại hạ thổ lộ sự thật rồi, lão nhất định dẫn Hoàng mỗ đi tìm Đường Thẩm?
Định Tịnh Hành Tẩu gật đầu :
- Lão phu hứa.
Hoàng Quốc Túy gằn giọng :
- Quân tử bất hí ngôn.
- Hê... cái tên ôn dịch này...
Thấy bộ mặt sa sầm của Định Tịnh Hành Tẩu, Hoàng Quốc Túy vồn vã nói :
- Tiểu bối nói... tiểu bối nói...
Định Tịnh Hành Tẩu lườm gã.
- Muốn nói thì nói nhanh lên đi. Đừng có ưỡm à ưỡm ờ nữa, lão phu đây bực lắm rồi.
Hoàng Quốc Túy bưng bầu rượu tu một ngụm rồi đặt xuống bàn. Y chậm rãi thuật lại những sự việc xảy ra trong ngày song hỷ của gã với Chu Uyển Thanh.
Nghe Hoàng Quốc Túy kể xong, Định Tịnh Hành Tẩu phá lên cười khanh khách.
Nghe lão Định Tịnh Hành Tẩu cười, Hoàng Quốc Túy sượng chín cả người, y miễn cưỡng nói :
- Tiền bối... chuyện đó đâu có gì đáng cười chứ, tiền bối phải tội nghiệp cho Hoàng Quốc Túy thì đúng hơn.
- Sao không đáng cười được?
Lục công tử chen vào :
- Tại hạ nghĩ Hoàng đại ca đây đã nói ngoa đổ oan cho Đường Thẩm rồi.
Hoàng Quốc Túy nhìn Lục công tử.
Lục công tử nhìn gã rồi đưa chiếc quạt lên ngang miệng khẽ ho một tiếng. Y nhìn Hoàng Quốc Túy nói tiếp :
- Tại hạ tin Đường Thẩm huynh không là con người như Hoàng đại ca đây nói.
- Ta là người trong cuộc, ngươi là người ngoài cuộc thì biết gì, không phải Đường Thẩm thì là ai chứ? Y biết bổn thiếu gia lấy Chu Uyển Thanh làm nương tử nên hại đời ta nhưng chuyện đó bổn thiếu gia xem như cho qua. Ta không thèm giành giật với y nữa nhưng đổi lại y phải trao giải dược cho ta.
- Hoàng đại ca đoán chắc là Đường Thẩm huynh chứ?
- Ơ... nếu như gã không đeo mặt nạ dát vàng thì ta thấy chân diện mục của y rồi nhưng vì hắn đeo mặt nạ nên ta không nhận ra y, y còn đổi giọng the thé nữa.
Lục công tử nheo mày :
- Thế thì Hoàng đại ca đâu có thấy mặt Đường Thẩm.
- Y đeo mặt nạ dát vàng thì làm sao ta thấy mặt được. Nhưng đích thực chỉ có hắn mới hại ta thôi.
- Tại hạ tin người đó không thể là Đường Thẩm huynh.
Hoàng Quốc Túy gắt giọng nói :
- Cái gã này... ngươi biết bằng bổn thiếu gia à.
Lục công tử phe phẩy quạt nói :
- Chuyện này hẳn có điều uẩn khúc. Tại hạ sẽ tìm cho rõ căn cơ cội nguồn nhưng tại hạ đoan chắc một điều người đeo mặt nạ đó không phải là Đường Thẩm bởi tại hạ biết Đường Thẩm huynh là người như thế nào.
Hoàng Quốc Túy chau mày :
- Bổn thiếu gia không nói chuyện với ngươi mà chỉ muốn gặp Đường Thẩm thôi.
Y nhìn lại Định Tịnh Hành Tẩu :
- Lão tiền bối... lão là bằng hữu với Đường Thẩm, có thể dẫn Hoàng Quốc Túy tìm y chứ.
- Thú thật với ngươi, lúc này đây lão phu cũng không biết Đường Thẩm đang ở đâu.
Hoàng Quốc Túy mở to đôi con ngươi hết cỡ, y xẵng giọng nói :
- Thế lão nói muốn giúp ta là giúp thế nào?
Lục công tử đứng lên, y nhìn Định Tịnh Hành Tẩu :
- Định tiền bối... nếu như tiền bối có gặp Đường Thẩm huynh thì nói với huynh ấy có một người họ Lục muốn gặp huynh ấy.
- Lão phu sẽ nói lại.
- Đa tạ tiền bối.
Nhìn lại Hoàng Quốc Túy, Lục công tử từ tốn nói :
- Nếu như tại hạ gặp được Đường Thẩm huynh sẽ nói với huynh ấy những gì Hoàng đại ca đã trải qua và đang hứng chịu. Nếu như Đường Thẩm huynh đúng là người đeo mặt nạ dát vàng đó thì tại hạ sẽ thỉnh cầu huynh ấy giải độc cho huynh.
Hoàng Quốc Túy phấn khích hẳn lên :
- Túc hạ... Hoàng Quốc Túy ta nhờ túc hạ. Nếu chuyện này suôn sẻ ta sẽ hậu đãi túc hạ.
Lục công tử khoát tay nói :
- Không cần đâu, cáo từ.
Y vừa quay bước thì Định Tịnh Hành Tẩu đứng lên nói :
- Hê...
Lục công tử nhìn lại Định Tịnh Hành Tẩu :
- Tiên sinh muốn chỉ giáo?
- Lão hủ muốn biết mối quan hệ giữa công tử với lão đệ của ta?
Lục công tử mỉm cười từ tốn nói :
- Tiền bối gặp Đường Thẩm huynh và nói với huynh ấy có Lục Y Phụng đi tìm huynh ấy thì huynh ấy sẽ nói cho tiền bối biết vãn bối là ai. Tiền bối và Hoàng đại ca bảo trọng.
Y nói rồi đi thẳng ra ngoài tửu quán.
- Gã công tử khôi ngô tuấn tú này là ai nhỉ, ta từng là bằng hữu của Đường Thẩm nhưng chưa hề thấy y nhắc đến hắn bao giờ.

Trở lại giang hồ 

Đường Thẩm và Ỷ Thi đang đứng đối mặt với nhau, chàng nhìn nàng ôn nhu hỏi :
- Nàng cùng đi với tại hạ chứ?
- Huynh có chuyện của huynh còn Ỷ Thi có việc riêng của Ỷ Thi.
- Vậy chúng ta sẽ tạm biệt ở đây. Ỷ Thi cô nương bảo trọng, nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ gặp nhau. Nàng định sẽ đi đâu?
- Huynh lo cho Ỷ Thi à?
- Tại hạ nghĩ rằng nàng không nên quay về Kim Diện bang.
- Ỷ Thi có nói rằng mình sẽ quay về Kim Diện bang đâu.
Nàng gượng điểm nụ cười.
- Có duyên thì Ỷ Thi và huynh sẽ gặp lại. Đường Thẩm, huynh bảo trọng.
Đường Thẩm gật đầu.
- Ỷ Thi bảo trọng, ít ra tại hạ và nàng cũng đã có thời gian sống bên nhau trên một con thuyền.
- Ở bên nhau nhưng giữa Đường Thẩm huynh và Ỷ Thi lại là một khoảng cách xa vời vợi.
Đường Thẩm gượng cười, chàng ôn nhu nói :
- Đường Thẩm không quên nàng.
Chàng buông tiếng thở dài :
- Cáo từ.
Ỷ Thi vội vã hỏi :
- Huynh sẽ đi về đâu?
- Đến Phong Vân cung.
- Huynh có chuyện ở Phong Vân cung?
- Tại hạ cần đem những thứ mình đã có được ở Tử Vong đảo đến Phong Vân cung.
Ỷ Thi mỉm cười gật đầu, nàng từ tốn nói :
- Phong Vân cung là chốn bí hiểm huynh cẩn thận đó.
- Đường Thẩm đến đó bằng sự quang minh chính đại, chẳng có gì phải ngại Phong Vân cung. Đường Thẩm đi đây.
Ỷ Thi gật đầu.
- Huynh bảo trọng.
Nàng đã thốt ra lời nói này đến lần thứ ba mà cứ như còn muốn nói nữa, bấy nhiêu đó đủ biết Ỷ Thi quan tâm đến Đường Thẩm như thế nào rồi.
Đường Thẩm gượng cười khẽ gật đầu rồi quay bước, chàng toan thi triển khinh công băng mình đi thì một tiếng pháo hiệu nổi lên. Cùng với pháo hiệu đó, những gã hắc y nhân với bọn người vận võ phục xám rầm rập xông tới. Những gã đó vây lấy Đường Thẩm và Ỷ Thi.
Đường Thẩm nheo mày nhìn mười hai người đó. Chàng trang trọng nói :
- Các vị đại ca muốn gì?
Gã vận võ phục xám có cái bớt đen gần nửa khuôn mặt với bộ dạng lực lưỡng, chau đôi mắt lạnh lùng nhìn chàng và Ỷ Thi.
- Ngươi có những thứ gì trong người hãy bỏ ra hết.
Đường Thẩm nhướng mày, giả lả nói :
- Hóa ra chư vị huynh đệ đây là thảo khấu ư?
- Không sai.
Ỷ Thi nhìn gã một lúc rồi nói :
- Nếu bổn cô nương đoán không lầm thì đại ca đây là Chử Đổng.
Gã đại hán nhìn sững nàng :
- Sao cô nương biết Chử mỗ?
Đường Thẩm nhìn sang nàng. Ỷ Thi bước đến hai bộ, nàng điểm nụ cười mỉm :
- Chử huynh nhìn kỹ xem... có nhận ra ai không?
Chử Đổng nhìn chằm chằm. Đôi chân mày rậm của y nhíu lại như thể đang lục lọi trong trí nhớ mình. Y nhìn Ỷ Thi một lúc rồi ngập ngừng nói :
- Nàng... nàng có phải là Ỷ Thi?
Ỷ Thi gật đầu.
- Đúng rồi... huynh đã nhận ra Ỷ Thi.
Chử Đổng nhìn sững Ỷ Thi gần như không chớp mắt.
- Thì ra Ỷ Thi muội... muội... Y bước đến trước mặt nàng.
- Ỷ Thi... có thật là Ỷ Thi không? Có đúng là muội không?
- Ỷ Thi đã nhận ra huynh mà huynh không nhận ra Ỷ Thi sao?
Chử Đổng đặt tay lên vai nàng.
- Ỷ Thi... đúng rồi... muội chính là Ỷ Thi. Ta không thể nhìn sai được.
Chử Đổng nói rồi ôm chầm lấy Ỷ Thỉ, nghẹn ngào nói :
- Chử Đổng huynh ngờ đâu sẽ không bao giờ gặp lại Ỷ Thi nữa.
Buông tay nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Ỷ Thi mỉm cười.
Đường Thẩm thở phào như trút xong gánh nặng trên vai mình.
Chử Đổng nhìn Đường Thẩm. Ỷ Thi nói :
- Huynh ấy là Đường Thẩm, bằng hữu tri âm của Ỷ Thi.
- Suýt chút nữa thì Chử mỗ đã làm càn. Đường Thẩm huynh đệ miễn thứ nhé.
- Không biết thì sao trách Chử đại ca được.
Nhìn lại Ỷ Thi, Chử Đổng nói :
- Ỷ Thi muội... chúng ta cùng về thủy trại thôi.
Nàng nhìn Chử Đổng rồi nhìn sang Đường Thẩm. Chử Đổng nói với Đường Thẩm :
- Chử mỗ mời Đường huynh đệ.
- Nếu huynh có nhã ý, Đường Thẩm đâu dám từ chối.
Ỷ Thi mỉm cười với vẻ mặt vô cùng hoan hỷ, mọi người theo Chử Đổng về thủy trại của y. Thủy trại của Chử Đổng tọa lạc trên một bãi đất rộng nằm ven biển, mặt trong là những vách núi dựng đứng bao bọc như một bức tường thành.
Về đến thủy trại, y sai thuộc hạ bày ngay đại yến thết đãi Ỷ Thi và Đường Thẩm. Ỷ Thi hỏi :
- Sao Chử Đổng huynh lại là Trại chủ Thủy trại này?
Bưng chén rượu dốc lên miệng uống cạn, Chử Đổng nói :
- Khi muội bị cống nạp cho bọn Tam Vương trên Quỷ Đầu sơn, huynh uất ức đã nổi loạn và bị nha sai đóng bè đẩy ra biển, huynh may mắn được Hải Triều Lãnh Ông cứu mạng, hận bọn Tam Vương huynh thề sẽ tróc nã chúng. Nhưng kẻ trên núi người dưới biển chẳng thể làm gì nhau được. Hận vẫn là hận.
Ỷ Thi nhìn sang Đường Thẩm, rồi dời mắt lại Chử Đổng.
- Huynh đã dựng ra thủy trại để...
Nàng bỏ lửng câu hỏi giữa chừng.
Chử Đổng nhìn nàng phá lên cười.
- Muội cho Chử huynh là hải tặc chứ gì? Thật ra huynh cũng là hải tặc nhưng huynh chỉ cướp của bọn phú thương mà chia lại cho người hàn vi như ta với muội ngày xưa thôi.
- Nói gì thì nói, huynh vẫn là hải tặc.
Chử Đổng cười sang sảng :
- Huynh biết như vậy mà, khi ta đứng trên mỏm đá thấy chiếc lâu thuyền của muội, liền phục kích chờ cơ hội, hóa ra chủ nhân của lâu thuyền đó lại là Ỷ Thi.
Ỷ Thi gượng cười.
- Muội không phải là chủ nhân của chiếc lâu thuyền đó đâu.
- Thế ai mới là chủ nhân, Đường Thẩm huynh đệ đây à?
Chử Đổng nhìn lại Ỷ Thỉ.
- Không ngờ Chử Đổng huynh lại được gặp Ỷ Thi muội, hãy kể cho huynh biết chuyện lưu lạc của muội.
Ỷ Thi gượng cười.
- Chuyện dài dòng lắm... mà muội cũng không muốn nhắc lại làm gì.
Chử Đổng chuốc rượu ra chén rồi chìa về phía nàng và Đường Thẩm.
- Nào... chúng ta cùng uống chén rượu hội ngộ. Mời Đường huynh đệ, mời muội.
- Mời Chử Đổng đại ca.
Ba người cùng cạn chén.
- Ỷ Thi muội... cuối cùng huynh và muội đã tái ngộ, muội sẽ không rời khỏi đây chứ? Ngày xưa huynh là kẻ hàn vi, hôm nay huynh đã khác xa rồi, Chử Đổng đại ca có tất cả mọi thứ dành cho muội.
Đường Thẩm nhìn nàng.
Nàng lưỡng lự rồi nói :
- Nếu huynh muốn muội ở lại đây thì không được làm hải tặc nữa.
Chử Đổng nheo mày rồi phá lên cười.
- Được... huynh sẽ không làm hải tặc nữa mà sẽ ngày ngày dong buồm ra khơi đánh cá sinh sống.
Đường Thẩm thở phào nhìn nàng, chàng ôm quyền hướng về Chử Đổng :
- Chử đại ca quả là anh hùng hảo hán.
- Đường huynh đệ quá khen rồi... ta không đáng với lời khen đó đâu.
Ỷ Thi nghiêm giọng nói :
- Điều thứ hai muội muốn là tiêu diệt Quỷ Đầu sơn của Tam Vương.
Chử Đổng nghiêm nét mặt lại.
- Huynh muốn điều đó lắm chứ!
Y buông tiếng thở dài.
- Nhưng chưa làm được bởi vì bọn Tam Vương trên Quỷ Đầu sơn có thực lực rất lớn, ngoài thực lực đó ra, sau lưng y còn có cao thủ võ lâm hỗ trợ.
Đường Thẩm lên tiếng :
- Nếu Chử đại ca có ý thảo phạt Tam Vương Quỷ Đầu sơn, Đường Thẩm sẽ giúp đại ca một tay.
Chử Đổng nhìn chàng bằng ánh mắt nghi ngại. Y gượng cười rồi nói :
- Thư sinh như Đường Thẩm huynh đệ sao phù hợp với chuyện này?
Ỷ Thi xen vào :
- Chử Đổng huynh yên tâm, có Đường huynh nhúng tay vào thì bọn chúng chẳng thể nào trụ được trên Quỷ Đầu sơn.
- Muội...
Nàng chuốc rượư ra chén, vừa chuốc rượu, Ỷ Thi vừa nói :
- Huynh phải tin muội.
Chử Đổng miễn cưỡng nói :
- Được... huynh tin muội. Nếu đã quyết như vậy, ngày mai Chử Đổng huynh sẽ kéo toàn bộ thuộc hạ cùng Đường Thẩm huynh đệ lên Quỷ Đầu sơn. Nếu không nhổ được cái gai Tam Vương Quỷ Đầu sơn, Chử Đổng cứ anh ách trong lòng.
Y bưng chén rượu :
- Chúng ta cùng uống
* * * * *
Quỷ Đầu sơn.
Đường Thẩm, Chử Đổng và Ỷ Thi cùng hơn năm mươi người kéo đến chân núi, từ trên núi cũng bấy nhiêu người đó kéo xuống, đi đầu bọn lâu la là Tam Vương, ba người đều vận cẩm y trông thật oai phong.
Hai bên dàn thành thế trận đối mặt với nhau, lâu la của Tam Vương Quỷ Đầu sơn đều lăm lăm binh khí trên tay với vẻ mặt hung tợn.
Chử Đổng gằn giọng nói :
- Chử Đổng ta hôm nay đến đây quyết một trận sống còn với các ngươi.
Tam Vương Ôn Giã phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa chỉ tay vào Chử Đổng.
- Tên thất phu họ Chử kia... Quỷ trại của Tam Vương Quỷ Đầu sơn chưa đến tróc nã thủy trại của ngươi thế mà ngươi đã vội dẫn xác đến nạp mạng rồi, ngươi tưởng ngươi là ai mà có thể đòi sánh ngang với Quỷ trại của chúng ta chứ?
Y nói rồi lia mắt nhìn Ỷ Thi, đôi chân mày của y nhíu lại.
- Cô nương kia... bổn Trại chủ thấy quen quen.
- Ôn trại chủ không nhớ bổn cô nương chứ bổn cô nương không bao giờ quên Ôn trại chủ.
- A... ta nhớ rồi... nàng chính là Ỷ Thi.
Sắc diện Ỷ Thi đỏ bừng.
- Ôn trại chủ nhớ ra rồi đó.
- Là nàng thì bổn Trại chủ làm sao quên được.
Y nhìn lại Chử Đổng.
- Chử Đổng thất phu... ngươi khá lắm... ngươi đem cả Ỷ Thi cống nạp lần thứ hai cho bổn Trại chủ.
Chử Đổng gầm lên :
- Chử Đổng ta đến đây không phải để cống nạp mà đến để hóa kiếp cho các ngươi.
- Thật là nực cười. Một nhóm thủy tặc nhỏ nhoi mà dám đối đầu với Quỷ trại. Bổn Trại chủ lấy đầu ngươi rồi sẽ thâu nạp bọn người kia.
Ôn Giã nói rồi chấp tay sau lưng lừng lững bước ra.
Chử Đổng cũng bước ra.
Ôn Giã gằn giọng nói :
- Chử Đổng thất phu... xuất thủ đi.
- Chử Đổng ta đâu có ngại ngươi.
Vừa nói Chử Đổng vừa vận công lướt thẳng đến Tam Vương Quỷ Đầu sơn Ôn Giã. Y vừa áp sát đối phương vừa tung ra hai thoi quyền với dư kình mãnh liệt.
Ôn Giã không tránh mà dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
“Chát...”
Sau âm thanh khô khốc do quyền và chưởng chạm phải nhau. Tam Vương Quỷ Đầu sơn Ôn Giã thối lại ba bộ, trong khi Ôn Giã phải thối bộ thì Chử Đổng hoàn toàn chiếm thượng phong.
Y dấn đến tiếp tục công ra hai thoi quyền, chính vào thời khắc Chử Đổng vừa toan phát tác thoi quyền thì Đường Thẩm chợt nghe tiếng gió lạ, vừa nghe âm thanh đó Đường Thẩm biết có sự biến xảy ra, chàng lắc vai thi triển bộ pháp thần kỳ lướt ngang trước mặt Chử Đổng, cùng với bộ pháp linh hoạt thần kỳ đó, Đường Thẩm dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi phi châm chực ghim vào tử huyệt của Chử Đổng.
Chàng dạng chân nhìn Nhị Vương và Nhất Vương.
- Hai vị Trại chủ đừng nên giở trò bỉ ổi đó, hãy để cho Ôn Giã trại chủ và Chử Đổng phân tranh bằng sự quang minh chính đại.
Nhị Vương và Nhất Vương trố mắt nhìn Đường Thẩm, vẻ mặt sửng sốt của Cam Tức và Tịnh Quốc Hưng chứng tỏ họ rất sững sờ trước thân pháp và thủ pháp của chàng.
Nhị Vương buột miệng hỏi :
- Ngươi là ai?
- Tại hạ là Đường Thẩm, bằng hữu của Chử Đổng trại chủ.
Chàng vừa nói vừa thối bộ.
Chử Đổng lừ mắt nhìn Cam Tức và Tịnh Quốc Hưng.
- Lũ các ngươi chỉ là một bọn tiểu nhân bỉ ổi, không phải là anh hùng hảo hán. Hôm nay Chử Đổng ta sẽ tróc nã các ngươi.
Nói rồi Chử Đổng đạp chân bước đến Ôn Giã. Y vừa tung tiếp ra một thoi quyền vừa nói :
- Có bản lĩnh thì đỡ quyền công của ta.
Ôn Giã miễn cưỡng dựng song chưởng đón đỡ.
“Ầm...”
Y thối liền bốn bộ, thân ảnh lắc lư như cây sậy trước cơn giông.
Chử Đổng đắc thế gầm lên :
- Nằm xuống.
Y vừa nói vừa toan xuất quyền kết thúc cuộc đấu thì một đạo kình lướt tới bổ đến y, Chử Đổng dựng quyền đón lấy đạo chưởng đó.
“Chát...”
Lần này đến lượt Chử Đổng mất thế thượng phong. Y bị trượt dài ra sau những ba trượng. Sắc diện tái nhợt, máu từ hai cánh mũi nhiễu xuống.
Sự biến đột ngột đó khiến Đường Thẩm cũng phải ngơ ngác. Một người vận xám y đeo kim diện lướt đến. Thấy xám y nhân đeo kim diện, đôi chân mày của Đường Thẩm nhíu lại.
Xám y Kim Diện Nhân chấp tay sau lưng gằn giọng nói :
- Chử Đổng... ngươi dám làm náo loạn Quỷ Đầu sơn là tự tìm cái chết cho mình rồi.
Đường Thẩm bước lách ngang, án giữa Chử Đổng và Kim Diện Nhân.
- Tại hạ không để tôn giá thực hiện điều đó.
- Tử Vong Sứ mà không thực hiện được ư?
- Tại hạ cũng từng là Tử Vong Sứ.
- Ngươi từng là Tử Vong Sứ mà muốn cản ta à?
- Trước đây thôi còn bây giờ thì tại hạ đã trả lại chiếc mặt nạ dát vàng vô nghĩa kia rồi.
- Thế thì ngươi phải chết.
Tử Vong Sứ vừa nói vừa điểm mũi giày. Thân ảnh của y vụt lướt lên cao bốn trượng, từ trên cao y vỗ thẳng xuống Đường Thẩm hai đạo phách không chưởng tập kích chàng.
Đường Thẩm không né tránh mà dùng đến tuyệt học Kim Cang thần chỉ mà Sát Thần Lục Đại Thiên đã dạy cho chàng, hai đạo chỉ khí của chàng tợ như hai mũi dùi khổng lồ đẩy bật hai đạo phách không chưởng rồi xuyên thẳng vào tâm trung của Tử Vong Sứ.
“Chát... chát...”
Tử Vong Sứ lộn ngược trở lại rồi rơi huỵch xuống đất, đôi bản thủ của y tươm máu ròng ròng.
Đường Thẩm lắc vai, thi triển bộ pháp thần kỳ lướt vụt tới, trảo thủ vươn ra.
“Soạt...”
Chàng tước lấy chiếc mặt nạ dát vàng trên mặt của Tử Vong Sứ.
Bộ mặt rổ chằng rổ chịt của gã hiện ra. Y đứng thừ ra nhìn Đường Thẩm.
- Ngươi...
Đường Thẩm bóp chặt chiếc mặt nạ dát vàng thành một khối tròn vo trong lòng bàn tay mình rồi quăng về phía gã, chàng nhạt nhẽo nói :
- Tôn giá về báo lại với Kim Diện môn chủ rằng: “Đường Thẩm đã quay về Trung Nguyên, Môn chủ hãy chuẩn bị bồi tiếp Đường Thẩm”.
Gã Tử Vong Sứ nhìn chiếc mặt nạ dát vàng tròn vo dưới chân mình. Y như người thất hồn rồi bất thình lình rống lên một tiếng thật lớn. Cùng với tiếng rống đó, y lướt thẳng đến Đường Thẩm.
- Đền mạng cha ta...
Gã Tử Vong Sứ tợ con thú đói, hung tợn lao đến con mồi. Dồn tất cả nội lực bổ ra một đạo kình khí để lấy mạng Đường Thẩm.
Đường Thẩm nheo mày. Chàng dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng.
“Ầm...”
Lần này gã Tử Vong Sứ bắn ngược ra sau tợ một cánh diều đứt dây rồi rơi huỵch xuống đất nằm bất động.
Ôn Giã, Cam Tức, Tịnh Quốc Hưng đều sững sờ.
Làm sao Tam Vương không sững sờ trước sự biến này. Tử Vong Sứ là lá chắn của Quỷ Đầu sơn thế mà bị thảm bại dưới tay của Đường Thẩm quá dễ dàng. Kể từ nay Tam Vương Quỷ Đầu sơn đâu còn chỗ dựa.
Ôn Giã, Cam Tức, Tịnh Quốc Hưng cả ba gã đâu thể trong phút chốc mà từ bỏ quyền lực Trại chủ của mình. Cả ba đồng loạt lắc vai lướt đến Đường Thẩm và cùng ra tay một lượt.
Tam Vương Quỷ Đầu sơn liên thủ phát động chưởng công tập kích chàng.
Đường Thẩm không né tránh mà dựng chưởng đỡ thẳng lấy những đạo kình của Tam Vương Quỷ Đầu sơn.
“Ầm... Ầm... Ầm”.
Tam Vương Quỷ Đầu sơn trượt dài trên mặt đất, cuối cùng bổ nhào xuống đất với vẻ mặt thất thần thất sắc.
Đường Thẩm nhạt nhẽo nói :
- Các ngươi chưa phải là đối thủ của ta đâu.
Tam Vương vẫn ngồi bệt dưới đất trong khi bọn lâu la Quỷ Đầu sơn nhốn nháo, thậm chí có kẻ bỏ chạy.
Đường Thẩm nhìn lại Chử Đổng nói :
- Chử huynh, phần sau là do huynh định đoạt, Đường Thẩm không can dự vào. Nhưng làm gì thì huynh cũng lấy lòng độ lượng của trang hảo hán mà định liệu sự quyết định của mình.
Chử Đổng nhìn Đường Thẩm, y ôm quyền nói :
- Đường huynh đệ, Chử Đổng này sẽ ghi tạc lời nói này. Ta sẽ giải tán Quỷ Đầu sơn và cả thủy trại rồi cùng với Ỷ Thi dong buồm ra khơi tìm chốn bình an trên đại dương.
Đường Thẩm gật đầu.
- Nếu có dịp, đệ sẽ đến thăm huynh.
- Chử mỗ sẽ chờ.
Chàng mỉm cười nhìn Chử Đổng.
* * * * *
Ỷ Thi ngồi bên Đường Thẩm tay bó gối nhìn về phía trước. Đường Thẩm từ tốn nói :
- Nàng muốn nói gì với ta?
Nhìn sang Đường Thẩm, Ỷ Thi nói :
- Huynh biết những gì Ỷ Thi phải trải qua rồi, từ một thục nữ, Ỷ Thi bị cống nạp cho Tam Vương, rồi sau đó bị bán vào thanh lâu, cuối cùng thì được chủ nhân chuộc ra và trở thành nô nữ của Kim Diện môn.
Đường Thẩm gượng cười, từ tốn đáp lời nàng :
- Bây giờ nàng quay lại với cuộc sống bình thường của một người bình thường. Đường Thẩm tin vào Chử Đổng huynh, ngày mai hai người lại dong buồm ra khơi tìm một cuộc sống an nhàn nơi vùng đất nào đó trên đại dương, cuộc sống an nhàn đó rất quý, Ỷ Thi ráng giữ lấy.
Ỷ Thi gật đầu. Nàng bất ngờ nắm lấy tay Đường Thẩm, chàng không khỏi bối rối bởi hành động này của nàng. Đường Thẩm bối rối nhưng vẫn để tay mình trong tay Ỷ Thi.
Ỷ Thi nói :
- Dù phương trời góc biển nào, Ỷ Thi cũng không bao giờ quên Đường Thẩm huynh.
- Đường Thẩm rất thích khi nghe câu nói này.
Ỷ Thi nhìn chàng.
- Có một điều này Ỷ Thi muốn nói với huynh.
- Nàng muốn nói gì?
- Trong giang hồ có một người mà Đường huynh phải tránh xa, tránh thật xa càng xa càng tốt.
- Tại sao phải tránh?
- Tất cả nam nhân gặp người đó đều đã thân bại danh liệt.
- Ai...
- Thánh Cô Kim Diện.
Chàng giả lả cười rồi nói :
- Thánh Cô Kim Diện là gì mà ghê gớm như vậy? Đường Thẩm tin trên thế gian này không có cái gì là tuyệt đối cả cho dù đó là Thánh Cô Kim Diện.
- Ỷ Thi chỉ nói vậy thôi.
- Vậy Ỷ Thi biết Thánh Cô Kim Diện là ai không?
Ỷ Thi lắc đầu :
- Chân diện mục thì Ỷ Thi không rõ, nhưng Ỷ Thi biết bất cứ ai, cho dù với danh phận gì thì cũng không thoát khỏi bàn tay của Thánh Cô Kim Diện. Nếu huynh có thể đi với Ỷ Thi và Chử huynh thì hay quá.
- Đường Thẩm có nhiều chuyện phải làm tại Trung Nguyên không thể đi cùng với nàng và Chử huynh được.
Chàng rút tay lại và mỉm cười :
- Đường Thẩm chỉ cầu chúc cho nàng và Chử huynh có được những ngày vui vẻ an nhàn là ta mãn nguyện rồi.
- Biết bao giờ Ỷ Thi mới có thể gặp lại huynh?
- Sao lại không? Nếu chúng ta có duyên thì lo gì không có cơ hội gặp lại nhau.
Ỷ Thi gượng cười, nàng nhìn chàng khẽ gật đầu.
- Có duyên lại có cơ hội gặp nhau.
- Đúng như vậy.
- Ngày mai chia tay, Ỷ Thi mong sớm có cơ hội đó.
Đường Thẩm và Ỷ Thi cùng đứng lên. Hai người im lặng nghe tiếng gió đêm thổi.
Đường Thẩm nhìn sang Ỷ Thi.
- Có lẽ ta nên chia tay nhau ở đây.
- Huynh đi gấp vậy sao? Đêm chưa tàn mà.
Đường Thẩm gượng cười.
- Ngày mai hay đêm nay cũng vậy thôi.
- Ỷ Thi muốn đêm nay được ở bên Đường Thẩm huynh.
Đường Thẩm mím môi :
- Ỷ Thi... càng lưu luyến bao nhiêu càng khó chia tay chừng nấy. Chử huynh có lẽ đang chờ nàng.
Ỷ Thi quay mặt nhìn thẳng vào mắt Đường Thẩm.
- Biết bao giờ thì Ỷ Thi mới được gặp lại huynh.
Nàng lắc đầu buông tiếng thở dài.
- Điều người ta mơ ước khó bao giờ đạt thành ước nguyện.
- Ta không nghĩ như nàng đâu.
Chàng đặt tay lên vai nàng :
- Một ngày nào đó. Đường Thẩm sẽ tìm đến thăm hai người.
- Đường Thẩm huynh...
Đường Thẩm gượng cười buông tay ra khỏi vai Ỷ Thi, chàng khẽ gật đầu.
- Huynh đi đây.
- Đường Thẩm huynh...
Không để cho nàng nói dứt câu, Đường Thẩm lắc vai thi triển khinh công bỏ đi, Ỷ Thi nhìn theo bóng chàng mà lệ trào ra khóe mắt, Chử Đổng từ trong bóng tối bước ra đến gần Ỷ Thi.
- Đường Thẩm đi rồi à?
- Huynh ấy đi rồi, không biết bao giờ muội mới được gặp lại huynh ấy.

Bá Kỳ tử lệnh 

Đường Thẩm chậm rãi thả bước tiến về phía tòa đại đường kim điện môn. Khi chàng dừng bước trước cửa tòa đại đường thì từ bên trong hai hàng cao thủ vận võ phục bó chẽn, mặt đeo kim diện ào ào lướt ra. Họ đứng thành hai hàng dọc kéo dài từ cửa đại đường đến tận Đường Thẩm. Lia mắt nhìn qua hai hàng cao thủ Kim Diện môn, Đường Thẩm mới chắp tay sau lưng thả bước chậm rãi tiến vào trong.
Đổng Kiều Thiếu ngồi trên chiếc ngai sơn son thếp vàng, phía sau là bức hoành phi thêu vầng nhật quang rực rỡ. Lão nhìn xuống Đường Thẩm bằng ánh mắt khinh khỉnh.
Đường Thẩm dừng bước nhìn lên Đổng Kiều Thiếu. Chàng ôm quyền thủ lễ :
- Đường Thẩm đã quay lại Trung Nguyên.
- Bổn Môn chủ những tưởng đâu ngươi chẳng còn quay lại Trung Nguyên được nữa chứ?
- Đường Thẩm quay lại Trung Nguyên bởi vì tại hạ là người được lựa chọn.
Đổng Kiều Thiếu vuốt cằm.
- Ngươi là người được lựa chọn. Ngươi lựa chọn gì nào?
Đường Thẩm nhìn thẳng vào mắt Đổng Kiều Thiếu.
- Đường Thẩm là người được lựa chọn tiêu hủy Tử Vong kỳ. Tôn giá hãy cho Đường Thẩm biết Tử Vong kỳ là ai?
Chàng vừa nói dứt câu thì Đổng Kiều Thiếu phá lên cười, tiếng cười của lão nghe thật ngạo nghễ và kiêu hùng. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Đổng Kiều Thiếu nghiêm giọng nói :
- Đường Thẩm... Ngươi nói ngươi là người được lựa chọn để tiêu hủy Tử Vong kỳ ư?
Vừa thốt ra lời đó, Đường Thẩm vừa quan sát chân diện của Đổng Kiều Thiếu. Chân diện của Môn chủ Kim Diện môn chẳng có chút thay đổi nào, vẫn giữ nét dửng dưng và kiêu hãnh.
Y vuốt râu rồi nói :
- Đường Thẩm... nếu ngươi tự cho mình có thiên chức đó thì trước hết hãy bước qua xác của Môn chủ.
- Môn chủ là chủ nhân Tử Vong kỳ.
- Bổn Môn chủ có phải là chủ nhân Tử Vong kỳ hay không thì trước tiên ngươi hãy thể hiện bản lĩnh của mình trước đã.
- Nếu tôn giá cho đó là một yêu cầu.
- Bổn Môn chủ cũng muốn biết ngươi đã thay đổi như thế nào sau khi đến Tử Vong đảo và quay lại Thừa Lĩnh Thiên để tiêu hủy Tử Vong kỳ.
Đổng Kiều Thiếu vừa nói vừa đứng lên.
Lão chắp tay sau lưng thả bước chậm rãi xuống những bậc tam cấp và dừng chân trước mặt chàng.
- Ngươi có đủ bản lĩnh chứ?
- Nếu Đường Thẩm cảm thấy mình không có đủ bản lĩnh thì đã không tìm đến đây.
- Rất khí khái.
- Tôn giá xuất thủ đi.
- Ta đâu e ngại điều đó.
Nói dứt lời Đổng Kiều Thiếu giang rộng hai tay, y vào cuộc với thế đứng như một cánh chim đại bàng xòe cánh.
Đường Thẩm đâu dám xem thường Môn chủ Kim Diện môn. Chàng nghiêm mặt vận hóa công phu. Một bức tường ảo khí phát triển bao bọc lấy thể pháp chàng.
Đôi song thủ của Đổng Kiều Thiếu xuất hiện hai quả cầu khí huyền ảo.
Lão nhạt nhẽo nói :
- Ngươi chuẩn bị rồi chứ?
- Mời Môn chủ.
Chàng vừa nói dứt câu thì Đổng Kiều Thiếu đẩy hai quả cầu khí trên song thủ hướng vào Đường Thẩm. Hai quả cầu tụ khí chạm vào quả bóng hộ thể của Đường Thẩm phát nổ dữ dội.
“Ầm...”
Dư kình phát tác ra bốn phương đẩy bọn Kim diện nhân lảo đảo. Cả tòa đại điện rung chuyển cùng với những âm thanh răng rắc.
Đổng Kiều Thiếu vẫn đứng một chỗ nhưng đôi cước pháp của y lún sâu xuống sàn gạch, sàn gạch rạn nứt dấu chân chim. Phía đối diện Đường Thẩm vẫn đứng y chỗ cũ, quả bóng khí hộ thể chàng càng lung linh kỳ ảo hơn.
Hiện tượng đặc biệt đó khiến Đổng Kiều Thiếu vô cùng kinh ngạc. Lão buột miệng thốt :
- Y...
- Đến lượt thảo sinh trả lễ cho tôn giá.
Đường Thẩm vừa nói vừa tạo ra hai đạo khí xoay tròn như hai chiếc ma hoàn lướt thẳng đến Kim Diện môn chủ Đổng Kiều Thiếu.
Đổng Kiều Thiếu không thể né tránh mà dựng chưởng đón thẳng đỡ thẳng vào hai chiếc ma hoàn bằng khí kình đó.
“Ầm... ầm...”
Họ Đổng thối lại hai bộ sau hai tiếng sấm chưởng dữ dội. Lão chưa kịp đề khí thì lại có hai chiếc ma hoàn tụ khí lướt đến. Không còn sự lựa chọn nào khác hơn, Kim Diện môn chủ phải dựng chưởng chống trả.
Lại thêm hai tiếng sấm động nổ ra. Liền sau hai tiếng sấm động đó, Đổng Kiều Thiếu thối lại bộ.
Lão vừa trụ thân thì lại thấy hai chiếc ma hoàn to hơn, lớn hơn quay tròn trong không gian lướt đến lão. Lần này thì Đổng Kiều Thiếu quả là mất tự chủ bởi nhận thức rõ uy lực của hai chiếc ma hoàn tạo ra bằng khí công của Đường Thẩm. Mặc dù nhận biết điều đó nhưng lão lại lúng ta lúng túng, kim điện Môn chủ gần như rời vào thế gọng kềm do Đường Thẩm tạo ra mà tiến cũng không được thối cũng không xong. Tình thế của lão như cá bị giăng vào lưới, chim bị mắc bẫy, chỉ còn biết chờ đợi thảm cảnh đến với mình.
Khoảnh khắc sau cùng trước khi Kim Diện môn chủ Đổng Kiều Thiếu có thể mất mạng bởi tuyệt đỉnh công phu của Đường Thẩm thì bất ngờ có hai chiếc ma hoàn tụ khí lướt vụt ngang nện vào đôi ma hoàn tụ khí của chàng.
“Ầm... ầm...”
Dư kình của bốn chiếc ma hoàn tạo ra đẩy bạt những gã Kim diện nhân ngã nhào xuống sàn.
Thụng y nhân xuất hiện. Y như từ trong bức hoành phi bước ra qua vòm cửa bí mật.
Đường Thẩm hóa giải thần công hộ thể nhìn thụng y nhân, chiếc mũ trùm đầu cùng vuông lụa đen che phần dưới chỉ chừa hai mắt sáng ngời của thụng y nhân chiếu vào chàng.
Đổng Kiều Thiếu vội ôm quyền :
- Chủ nhân.
Thụng y nhân cất giọng the thé :
- Tránh ra đi.
Môn chủ Kim Diện môn tuân lệnh lùi về sau.
Thụng y nhân đứng trên khán đài Kim Diện môn chắp tay sau lưng nhìn Đường Thẩm. Đôi tinh nhãn của y tợ như hai luồng sắc quang chực xuyên thủng hai con ngươi của chàng.
Y bất ngờ ngửa mặt lên cười the thé. Tiếng cười của thụng y nhân khiến Đường Thẩm chau mày. Chàng không khỏi bất nhẫn trước giọng cười ma quái này.
Cắt ngang tràng tiếu ngạo, thụng y nhân nói :
- Đường Thẩm công tử đã từng là người của Kim Diện môn, tức từng là sứ giả Tử Vong kỳ. Sao lại muốn tiêu hủy Tử Vong kỳ. Hành động đó có phải là hành động phản môn không?
- Rất may tại hạ chưa đeo chiếc mặt nạ vô tâm kia vào mặt mình. Còn bây giờ tại hạ không phải là người của Kim Diện môn nữa. Tại hạ là người được lựa chọn để tiêu hủy Tử Vong kỳ. Tôn giá là chủ nhân Tử Vong kỳ?
- Chủ nhân Tử Vong kỳ... không ai biết chủ nhân Tử Vong kỳ là ai? Nhưng không ai kháng được Tử Vong kỳ. Nếu như Đường Thẩm bước được qua xác của ta. Huỳnh y kim diện nhân hy vọng công tử mới có thể biết được chủ nhân Tử Vong kỳ đó.
- Đổng môn chủ cũng đã nói vậy với tại hạ. Lời nói của Đổng môn chủ hẳn tôn giá nghe được.
- Môn chủ Kim Diện môn không thể biết chủ nhân Tử Vong kỳ đâu.
- Vậy tôn giá biết?
- Đúng... bổn nhân có thể biết, nhưng chỉ sợ Đường công tử không hội đủ bản lĩnh để buộc bổn nhân phải nói ra bí mật đó.
- Chỉ cần Đường Thẩm thắng tôn giá thì tôn giá sẽ nói chứ?
- Nhưng nếu Đường Thẩm công tử thua thì sao nào?
- Tôn giá muốn tại hạ làm gì? Sẽ trở thành Tử Vong Sứ à?
- Đường Thẩm đã từng là Hắc Y Sứ của Kim Diện môn rồi, đâu cần phải buộc Đường Thẩm đảm đương trọng trách mà công tử đã từng từ chối nó Đường Thẩm nghiêm giọng :
- Vậy tôn giá sẽ buộc Đường Thẩm làm gì nào?
- Tìm Kim Đồ của Bạch Vân trang. Sao... đồng ý với bổn nhân chứ?
Đường Thẩm ôm quyền :
- Phát ngôn như phá thạch.
- Được, phát ngôn cửu đỉnh.
Thụng y nhân vừa nói vừa ra dấu cho tất cả bọn cao thủ Kim Diện môn và Đổng Kiều Thiếu rời khỏi đại điện Kim Diện môn.
Khi tất cả lui hẳn ra ngoài rồi thụng y nhân mới lắc vai. Đôi cước pháp của y chẳng hề dịch chuyển nhưng thân ảnh lại phiêu bồng là đà lướt xuống rồi dừng lại trước mặt chàng.
Thụng y nhân nhìn vào mắt chàng, nghiêm giọng nói :
- Để bổn nhân xem Lục Đại Thiên đã truyền thụ cho công tử những gì?
Đường Thẩm cau mày :
- Tôn giá cũng biết Sát Thần Lục Đại Thiên?
- Bổn nhân biết rành hơn công tử. Nào... xuất thủ đi.
Đường Thẩm dồn khí vào Đan Điền tạo ngay ra một quả cầu hộ thể bao bọc châu thân mình.
Phía đối diện, thụng y nhân cũng đề khí bao bọc ra quả cầu khí chẳng khác gì chàng.
Sự giống nhau của võ công khiến chàng phải lỏ mắt nhìn, Đường Thẩm nghĩ thầm: “Chẳng lẽ Lục Đại Thiên Sát Thần cũng truyền thụ võ công tối thượng của lão cho con người này?”.
Chàng vừa nghĩ vừa quan sát màn khí công hộ thể của đối phương.
Thụng y nhân khẽ điểm mũi giày. Thân ảnh của y từ từ bay lên cao. Đường Thẩm cũng nhấc mình lên cao ngang với đối thủ.
Thụng y nhân giả lả nói :
- Khá lắm... không ngờ chỉ trong thời gian ngắn chưa bao lâu mà Đường Thẩm công tử lại tiếp nhận được võ học cao siêu của Sát Thần Lục Đại Thiên. Đúng là công tử có chân mạng học võ.
- Đa tạ lời khen của tôn giá.
- Công tử có học được võ công của Lục Đại Thiên cũng chưa hẳn là đối thủ của ta.
Nói dứt lời thụng y nhân phát ra hai chiếc đạo khí vàng rực xoay tròn công đến Đường Thẩm. Chàng cũng phát động hai chiếc đĩa khí chẳng khác gì đối thủ, đón thẳng, đỡ thẳng.
“Ầm... Ầm...”
Sấm động vang ra dữ dội khi hai chiếc đĩa khí chạm vào nhau. Cả tòa đại đường phát ra những âm thanh răng rắc, ngỡ đâu nó sẽ sập xuống. Lại thêm bốn chiếc đĩa khí nữa chạm thẳng vào nhau.
“Ầm... ầm...”
Hai đối thủ không ngừng thi triển những chiếc đĩa khí vàng rực công vào nhau, nhưng chẳng bên nào chiếm được thế thượng phong. Một cuộc đấu cân tài cân sức, bên tám lạng, người nửa cân. Trong cuộc đấu người ngạc nhiên không phải là Đường Thẩm mà là thụng y nhân. Y hoàn toàn bất ngờ với sự cân tài cân sức này.
Thụng y nhân rống lên một tiếng thật lớn, rồi lao thẳng đến Đường Thẩm. Chàng cũng đề khí lướt vụt đến đối phương. Hai quả cầu khí hộ thể hai người va thẳng vào nhau.
“Ầm...”
Cả hai như nhập lại làm một lao vút lên như quả cầu pháo thăng thiên. Nóc đại điện vỡ tung ra. Hai đối thủ tiếp tục bắn vút lên bầu trời. Cả tòa đại điện khổng lồ sụp hẳn xuống thành một đống gạch vụn đổ nát.
Đường Thẩm lẫn thụng y nhân tách ra hai hướng rồi cùng rơi thẳng xuống đất.
Cả hai người cùng té sóng soài trên mặt đất. Đường Thẩm cảm thấy khí huyết mình nhộn nhạo, đầu ù mắt hoa và không cưỡng được phải phun ra một vòi máu.
Phía đối diện thụng y nhân chỏi tay lồm cồm đứng lên và y cũng rùng mình rồi phun ra vòi máu giống hệt như chàng.
Nhìn vào cục trường đủ biết cả Đường Thẩm lẫn thụng y nhân đều bị nội thương khá nghiêm trọng.
Đổng Kiều Thiếu với kinh nghiệm lịch duyệt nhận ra ngay điều đó. Y thét lớn :
- Tất cả xông lên.
Lệnh của Đổng Kiều Thiếu ban ra, bọn kim diện Tử Vong Sứ toan xông vào Đường Thẩm thì thụng y nhân quát lớn :
- Dừng lại...
Mệnh lệnh của y khiến Đổng Kiều Thiếu lẫn bọn kim điện Tử Vong Sứ đều dừng bước đứng thừ ra như bị trời trồng.
Đường Thẩm nhìn thụng y nhân.
Thụng y nhân nói :
- Cuộc đấu hôm nay giữa bổn nhân và công tử xem như cân tài cân sức với nhau. Ta hẹn một lần khác vậy.
- Sự quang minh và khí phách của tôn giá khiến tại hạ phải khâm phục. Được... tại hạ nhận lời tôn giá.
Chàng dùng ống tay áo quệt máu rỉ bên khóe miệng rồi ôm quyền :
- Cáo từ.
Thụng y nhân khẽ gật đầu.
Đường Thẩm quay bước thi triển khinh công rời ngay khỏi cục trường. Thụng y nhân nhìn theo Đường Thẩm cho đến khi nhân dạng chàng mất hẳn.
* * * * *
Vừa vận công điều trị thương, Đường Thẩm vừa nghĩ thầm: “Thụng y nhân kia là ai sao lại có thể dụng được võ công của Sát Thần Lục Đại Thiên, chẳng lẽ y cũng từ Tử Vong đảo quay về? Mình vừa quay lại võ lâm đã gặp địch nhân cao thủ rồi. Làm sao có thể tìm được chủ nhân đích thực của Tử Vong kỳ. Nếu vậy y phải nhân cơ hội này lấy mạng mình mới phải chứ. Y lại là người quang minh chính đại không nhân cơ hội này mà lấy mạng mình”.
“Cạch...”
Âm thanh của cửa mở ra buộc Đường Thẩm phải hóa giải thuật vận công điều thương. Từ ngoài một người len vào. Người đó chẳng ai khác chính là lão Dụ.
Trên tay lão ôm khư khư vò rượu năm cân.
Đường Thẩm thả chân xuống mộc sàn.
- Dụ tiền bối.
- Đường Thẩm công tử không ngờ lão hủ mò đến biệt phòng của công tử ngay trong khách điếm này à?
- Thảo sinh có sự bất ngờ.
Hai người ngồi xuống bàn, lão Dụ soạn hai chiếc chén bày ra trước mặt rồi chuốc rượu vào chén. Lão vừa chuốc vừa nói :
- Lão phu có rất nhiều chuyện muốn nói với Đường Thẩm công tử.
Lão đặt vò rượu xuống bàn.
- Nhưng trước hết lão phu phải uống với thiếp hiệp một chén. Lâu lắm rồi lão phu và Đường Thẩm công tử không đối ẩm với nhau.
Đường Thẩm bưng chén.
- Thảo sinh mời tiền bối.
- Mời.
Hai người cùng cạn chén. Uống cạn chén rượu lão Dụ mới quay chén nhìn chàng nói :
- Bỗng dưng Đường Thẩm bặt vô âm tín, chẳng biết đi đâu. Lão hủ muốn tìm công tử mà không được.
- Vãn bối ra một hòn đảo bí mật rồi quay về, về lại trung thổ, vãn bối có rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng tựu chung không ngoài một thiên chức tìm chủ nhân Tử Vong kỳ.
Lão Dụ vuốt râu.
- Lão hủ có nghe nói đến Tử Vong kỳ. Nhưng chủ nhân Tử Vong kỳ thì chẳng ai biết.
Lão nói rồi mỉm cười nhìn chàng. Lão bưng vò rượu chuốc ra chén. Lão vừa chuốc rượu vừa nói :
- Đường Thẩm thiếu hiệp ra mật đảo và đã gặp Sát Thần Lục Đại Thiên.
Đường Thẩm trố mắt nhìn lão Dụ :
- Sao tiền bối biết?
- Đừng cho lão phu là vạn sự thông đó. Thật ra lão phu biết rất nhiều nhưng có những điều nhất thời không thể nói ra được.
Lão bưng chén.
- Mời thiếu hiệp.
- Mời tiền bối.
Hai người cạn chén. Đặt chén rượu xuống trước mặt, lão Dụ từ tốn hỏi :
- Thiếu hiệp sẽ làm gì để tìm ra chân tướng Tử Vong kỳ?
- Dựa vào Kim đồ. Y chắc chắn cần có Kim đồ thì sớm muộn gì cũng xuất đầu lộ diện. Nhưng vừa rồi vãn bối đến Kim Diện môn chạm trán với một người thần bí. Người này võ công chẳng khác gì thảo sinh. Có thể y là chủ nhân Tử Vong kỳ.
- Có thể thôi thì chưa chắc chắn.
- Nếu y là chủ nhân Tử Vong kỳ điều này là khó cho vãn bối, bởi vãn bối chỉ có thể là đối thủ ngang sức với y mà thôi chứ không thể khắc chế y được.
- Người cao vẫn có người cao hơn mà. Trong võ lâm cũng có những ẩn sĩ võ công cao ngất trời nhưng lại không chen chân vào chốn võ lâm giang hồ.
Lão Dụ thò tay vào ngực áo rút ra một mảnh lụa đỏ. Lão đặt mảnh lụa đỏ trước mặt Đường Thẩm.
- Thiếu hiệp giở ra xem đi.
Đường Thẩm tò mò nhìn lão Dụ rồi mới mở miếng lụa ra xem. Trong miếng lụa đó là mảnh Kim đồ của Bạch Vân trang mà chàng đã trao cho Tử nhân.
Đường Thẩm nhìn lại lão Dụ.
- Tiền bối... sao tiền bối lại có mảnh Kim đồ này?
- Tử nhân trao cho lão hủ.
- Tử nhân huynh trao cho tiền bối à?
Lão Dụ gật đầu.
- Tử nhân đã chết rồi, chết bởi tay của Mạch Kiếm Tùng. Nếu y không chết bởi tay Mạch Kiếm Tùng thì cũng chết bởi người khác. Tử nhân đã bị án Tử Vong kỳ. Không một người nào bị án Tử Vong kỳ mà thoát khỏi cái chết.
- Đường Thẩm rồi cũng sẽ nhận án tử vong ư?
Lão Dụ buông tiếng thở dài.
- Lão phu không biết được điều đó. Nhưng nếu Đường Thẩm thoát được án Tử Vong kỳ là người duy nhất có thể phá hủy Tử Vong kỳ.
- Thảo sinh đã nhận thiên chức đó từ Sát Thần Lục Đại Thiên.
Lão Dụ nhìn vào mắt chàng.
- Lão phu mang mảnh Kim đồ này đến trao cho Đường Thẩm...
Lão Dụ lưỡng lự rồi nói tiếp :
- Thiên Thiên cô nương đã rơi vào tay Kim Diện môn rồi. Chỉ có mảnh Kim đồ này mới đổi được mạng của Thiên Thiên cô nương.
Đường Thẩm đứng lên.
- Tiền bối... Thiên Thiên muội đã rơi vào tay Kim Diện môn rồi ư?
Lão Dụ vuốt râu, gật đầu.
- Đường Thẩm chỉ cần mang mảnh Kim đồ này đến đổi mạng Thiên Thiên, nhất định họ sẽ đổi.
- Sao tiền bối biết họ sẽ đổi?
- Mảnh Kim đồ này quan trọng hơn cái mạng của Thiên Thiên, chỉ vì mảnh Kim đồ này mà Bạch Vân trang rơi vào huyết cảnh, thì một mạng của Thiên Thiên đâu sánh bằng nó.
Lão Dụ chuốc rượu ra chén, vừa chuốc rượu lão vừa nói :
- Còn một điều này nữa, lão muốn nói cho Đường Thẩm biết.
Chàng nhìn lão Dụ.
- Tiền bối... đó là điều gì?
- Tử nhân kim diện chính là Thiên Thiên cô nương, nhưng vì sao Thiên Thiên muốn lấy mạng Lục Y Phụng... lão không hiểu được. Tử nhân đã truyền chỉ kiếm cho Thiên Thiên. Nhưng rồi Thiên Thiên lại hành thích Lục Y Phụng. Đó là điều bí ẩn mà lão phu không giải thích được.
Lão nhìn Đường Thẩm.
- Công tử có thể giải thích được không?
- Vãn sinh cũng không hiểu. Khi nghe tiền bối nói Thiên Thiên là Tử nhân kim diện, thảo sinh cũng không tin, bởi nàng đã đánh thảo sinh bị thương kia mà.
- Đường Thẩm gặp Thiên Thiên sẽ hiểu ra thôi. Điều thứ ba lão phu muốn nói với Đường Thẩm.
- Tiền bối muốn nói gì nữa?
- Lục Y Phụng yêu Đường Thẩm. Lục Y Phụng đã đi đến Giang Tô với Huỳnh y kim diện nhân, Huỳnh y kim diện nhân vọng tìm được Đường Thẩm. Đường Thẩm hãy tìm gặp Lục Y Phụng. Thời gian không còn nhiều dành cho Đường Thẩm và Lục Y Phụng đâu.
Lão nói rồi buông tiếng thở dài, bưng chén rượu, lão Dụ dốc lên miệng uống cạn. Đặt chén rượu xuống bàn lão Dụ nói tiếp :
- Lục Y Phụng là một cô gái tốt nhưng lại chịu bất hạnh rất lớn. Lão hủ nghĩ Huỳnh y kim diện nhân hy vọng Đường Thẩm sẽ đem đến cho Lục Y Phụng thời gian vui vẻ còn lại cho Lục Y Phụng. Đường Thẩm hãy tìm Lục Y Phụng trước kẻo không kịp.
Đường Thẩm chau mày.
- Không kịp là sao? Tiền bối nói thế như có ẩn ý nói Lục Y Phụng không còn sống được lâu hơn nữa?
Lão Dụ gật đầu.
- Lục Y Phụng chắc không sống lâu hơn nữa đâu.
- Vãn sinh sẽ đi tìm nàng.
Lão Dụ chuốc rượu ra chén, lão bưng chén rượu.
- Uống với lão phu.
- Mời tiền bối.
Hai người cùng cạn chén. Đặt chén rượu xuống bàn, lão Dụ từ tốn nói :
- Đường Thẩm thiếu hiệp đã gặp Lục Đại Thiên?
- Chính Lục tôn giá đã truyền thụ võ công, không phải là chỉ điểm võ công của người cho vãn bối.
- Lục Đại Thiên có nói gì với thiếu hiệp không?
- Tiêu hủy Tử Vong kỳ. Muốn tiêu hủy Tử Vong kỳ phải biết chủ nhân Tử Vong kỳ.
- Thế chủ nhân Tử Vong kỳ là ai?
- Sát Thần Lục Đại Thiên cũng không biết, nhưng vãn bối có mối tìm ra con người đó.
- Thế thì tốt rồi, bây giờ lão hủ đã có thể nói sự thật. Chính lão hủ đã đưa Đường Thẩm vào tử cảnh. Lão hủ cũng là một Tử Vong Sứ. Ta còn là lão nô của Lục Đại Thiên. Còn vì sao Lục Đại Thiên ra ngoài Tử Vong đảo ta cũng không biết.
- Thế tiền bối có biết chuyện gì ngoài Tử Vong đảo không?
- Tử trường. Nơi được dùng để lựa chọn người mang thiên chức tiêu hủy Tử Vong kỳ.
- Nếu vãn bối là người được lựa chọn?
- Đường Thẩm cũng không có sinh lộ trong đất Trung Thổ này. Đường Thẩm đã phá lệ Tử Vong kỳ thì sao có sinh lộ được.
Chàng buông tiếng thở dài.
Lão Dụ nhìn chàng.
- Tử nhân Phùng Tử Hầu đặt Huỳnh y kim diện nhân vào Đường Thẩm.
- Tại sao Tử nhân lại chọn Đường Thẩm?
- Bởi vì Đường Thẩm là người biết giữ đạo làm người. Người có thể ngồi vào ván cờ đối mặt với chủ nhân Tử Vong kỳ chứ không phải là những con cờ để chủ nhân Tử Vong kỳ sai khiến.
Đường Thẩm lắc đầu.
- Nếu không có huyết án của Bạch Vân trang và sự sống sót của Thiên Thiên, Đường Thẩm không chen chân vào chuyện võ lâm.
- Giừo thì Đường Thẩm muốn rút ra cũng không được.
- Vãn bối biết, sớm muộn gì Đường Thẩm cũng phải nhận án tử bởi chủ nhân Tử Vong kỳ. Khi hai kẻ đối đầu với nhau thì chỉ có một người thắng mà thôi.
Lão Dụ buông tiếng thở dài.
- Nghe Đường Thẩm nói câu này, lão phu không biết nói gì hơn, lão hủ đã từng bôn ba khắp giang hồ, Huỳnh y kim diện nhân hy vọng tìm được người cần tìm nhưng chỉ có tử nhân Phùng Tử Hầu mới tìm được. Nếu không có chuyện xảy ra với Phùng Tử Hầu thì y không nhúng tay vào chuyện của lão phu.
Đường Thẩm gượng cười.
- Cuối cùng Đường Thẩm trở thành con cờ của tiền bối và Phùng Tử Hầu?
Láo Dụ im lặng không đáp lời chàng.
Đường Thẩm đứng lên, chàng nhìn lão Dụ.
- Thảo sinh chỉ nói vậy thôi. Đường Thẩm không thể đứng ngoài cuộc khi án Tử Vong kỳ đặt lên đầu Thiên Thiên muội. Dù muốn hay không muốn thì Đường Thẩm cũng đã nhúng tay vào.
Chàng bưng chén rượu chìa về lão Dụ.
- Uống, hôm nay Đường Thẩm và lão phu sẽ uống thật say.
Hai người cùng cạn chén. Chàng vừa uống rượu vừa suy nghĩ mông lung về những chuyện xảy ra trên giang hồ có liên quan đến chàng.
Uống cạn hết vò rượu, lão Dụ mới đứng lên.
- Lão hủ không muốn làm phiền đến Đường Thẩm thiếu hiệp nữa. Hy vọng lão và Đường Thẩm còn có dịp ngồi đối ẩm với nhau.
- Ngày nào Tử Vong kỳ không còn tồn tại trong cảnh giới nhân sinh này cuộc rượu của vãn bối và tiền bối vui vẻ hơn.
- Lão hủ hy vọng như vậy.
Lão nói rồi ôm quyền :
- Lão phu đi đây.
- Thảo sinh không tiễn biệt tiền bối. Bởi vì...
Lão Dụ cướp lời chàng :
- Lão hủ biết tai mắt của tử vong có mặt khắp mọi nơi.
Đường Thẩm ôm quyền thủ lễ :
- Tiền bối bảo trọng.
- Đường Thẩm cũng vậy đó, bóng sắc tử vong lúc nào cũng ở xung quanh chúng ta.
Đường Thẩm gượng cười.
Lão Dụ buông tiếng thở dài rồi từ tốn nói :
- Đường Thẩm hãy gác qua mọi chuyện đi tìm Lục Y Phụng trước đi.
Chàng gượng cười rồi gật đầu.
Lão Dụ nói :
- Lão phu đi đây.
Lão quay bước tiến ra cửa.
Lão Dụ vừa đặt tay vào cửa biệt phòng, một ám tiễn bất ngờ phát ra từ cánh cửa.
“Ầm...”
Lão Dụ thối bộ đến bên Đường Thẩm. Ngay tâm huyệt của lão là ngọn tử vong óng ánh sắc vàng ửng.
Đường Thẩm đỡ lấy lão Dụ.
- Tiền bối...
Lão Dụ nhìn chàng gượng cười.
- Lão biết sớm muộn gì cũng nhận án Tử Vong kỳ...
Lão rít một luồng chân khí, cố gắng lấy hết sức để nói :
- Đường Thẩm... hứa với lão phu đi tìm Lục Y Phụng.
Đường Thẩm gật đầu.
- Vãn bối hứa...
- Lão mãn nguyện rồi... lão sẽ phù hộ cho Đường Thẩm.
Nói dứt câu người lão duỗi thẳng tứ chi trút hồn ra khỏi xác. Đường Thẩm đặt xác lão Dụ xuống dàn gạch, bước nhanh ra ngoài hành lang. Ngoài hành lang chẳng có bóng người nào nhưng kẻ phát tác ngọn Tử Vong kỳ xuyên qua cánh cửa dày lấy mạng lão Dụ thì đúng là không phải cao thủ tầm thường.


Quay lại  l Xem tiếp 


BigKool BigKool
Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Vườn Hoàng Cung
Khu Vườn Thần Kỳ Khu Vườn Thần Kỳ
Vườn Thủy Cung Vườn Thủy Cung
goPet Online goPet Online

C-STAT